The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Mãi của tôi nhé tảng băng lạnh lùng trang 6
Chương 24: Đi Chơi

---------------Tại Nice Cream-------------------

6 người bước vào. Chẳng mấy chốc quán kem đã đông nghẹt. Chủ yếu là các tiểu thư con nhà giàu vào ngắm trai đẹp (mê trai deso ==')

Cả 6 người ngồi vào bàn trung tâm của quán.

- Dạ! Mấy anh chị dùng gì? - Phục vụ.

- Kem Vani! - Nó và hắn cùng nói.

- Ồ ồ ồ. - Cả đám đồng thanh tập 1.

- Kem caramen. - Hy và Vĩnh Kỳ cùng nói.

- Ồ ồ ồ. - Cả đám đồng thanh tập 2.

- 1 kem sữa tươi. - Thế Huy nói.

- 1 kem kiwi. - Trung Hiếu nói.

- Dạ. Anh chị đợi xíu. - Phục vụ.

- Êê Hiếu! - Thế Huy quay sang.

- Gì mạy??

- Tuổi thân ghê nơi vậy đó, người ta có đôi có cặp, ăn uống sở thích cũng giống nhau. Nghĩ đến mình mà tuổi thân quá trời. - Thế Huy giả vờ mếu.

- Đúng vậy. Tội nghiệp tao với mày quá. - Trung Hiếu làm như đồng cảm.

- Đời tôi cô đơn nên yêu ai.... - Trung Hiếu giả vờ hát.

- Thôi hát hay rồi. Stop đi! Không người ta kì thị tụi này luôn thì khổ. - Hắn cười.

Cả đám cười sặc sụa.

- Ăn kem xong đi đâu giờ? - Nó hỏi.

- Shopping đi. Lâu quá rồi không đi. - Hy nhanh nhảu.

- Ý hay đấy. - Thế Huy chen vào.

Cả 6 người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ đâu hay rằng đám con gái ở đó đang chảy máu mũi vì vẻ đẹp trai tựa nam thần của 4 chàng.

Ăn xong cả 6 người lên xe đến trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố..

Vừa bước vào họ đã như tâm điểm của sự chú ý.

Vừa vào nó đã bị thu hút bởi chiếc quần jean khứa chỉ tan nát, và rồi nó quyết định mua chiếc quần đó. Còn Hy và Vĩnh Kỳ thì mua mỗi người một chiếc áo Jacker trông cực đẹp ( người ta couple). Hắn thì mua một chiếc áo sơ mi đen trông cực kì menly. Thế Huy thì mua 1 cái snapback đinh tán trông cực ngầu. Trung Hiếu thì mua một chiếc sơ mi màu xanh rêu trông cực kì lãng tử.

Đang ở quầy tính tiền, Trung Hiếu lấy thẻ ra trả, cả 5 người còn lại ngồi ở bàn chờ. Trung Hiếu vừa ra.

- Cháy thẻ chưa mạy? - Thế Huy cười.

- Tao sao mà cháy thẻ được chứ. - Trung Hiếu hấc cầm.

- Ừ sắp cháy thẻ rồi đó. - Hắn cười nham hiểm.

- Đi xem phim đi mọi người. - Hy nói.

- Ý kiến hay đấy. - Nó hùa theo.

- Phim ma đi. - Vĩnh Kỳ gợi ý.

- Thôi! Xem phim khác đi mà. - Nó hơi hoảng.

- Xem phim ma đi, Hay là em sợ?? - Hắn khiêu khích.

- Được thôi. Ai mà sợ chứ.

Cả 6 người bước xuống tầng dưới, nơi có rạp chiếu phim.

Nó và Hy đi mua bỏng ngô và nước ngọt.

Trung Hiếu, Thế Huy, Hắn và Vĩnh Kỳ đi mua vé. Bằng vẻ đẹp trai và nụ cười chết người cả 4 người đã mua được 6 vé mà chả mất thời gian xếp hàng/

Cả 6 người vào rạp. Phim bắt đầu chiếu. Nó ngồi cạnh hắn ôm cánh tay hắn sát rạt khiến hắn bật cười. Bỗng từ màn hình một con búp bê đầy máu xuất hiện làm nó hét toáng lên rồi gục đầu vào vai hắn luôn. 4 người còn lại thấy cảnh đó cũng cười cười.

Nó đang gục đầu trên vai hắn bỗng nghe tiếng hét của Hy.

- A a a a a. - Gục gục thẳng đầu vào vai Vĩnh Kỳ.

Nghe tiếng hét của Hy nó bật dậy, nhìn thẳng vào màn hình. Đập vào mặt nó lúc này là hình ảnh một cô gái đầu tóc bù xù, bị mất đi một cánh tay, máu me đầy mình, dung nhan bị hủy kèm theo 1 nụ cười rợn người. Nó khóc thét rồi lại gục đầu vào vai hắn ngủ luôn 60p xem phim.

Phim hết thì nó cũng vừa tỉnh. 6 người bước ra.

- Phim này hay ghê. - Vĩnh Kỳ cười.

- Tao thích phim này. - Hắn cũng cười.

- Hứ! Đồ đáng ghét. - Hy đánh vào vai Vĩnh Kỳ.

- Mai mốt không đi chơi với các người nữa. - Nó làm nũng.

- Thôi đừng tình cảm nữa nè, có biết còn 2 thằng ế ở đây không? - Trung Hiếu chen vào.

- Đi ăn đi bây tao đói. - Thế Huy lên tiếng.

- Ừ ừ đi ăn đi. - Nó hùa theo.

- Vậy nhà hàng Âu nha. - Trung Hiếu nói.

- Ok, - Cả 5 người còn lại đồng thanh nhìn nhau cười nham hiểm.
Chương 25: ĐI ĂN

Tạo nhà hàng Âu 5*

6 người bước vào ngồi vào cái bàn bên góc trái, vị trí đẹp nhất quán. Thích hợp để ngắm cảnh.

- Hey! Ăn như cũ nha mấy đứa. - Thế Huy lém lĩnh.

- OK. Hôm nay Trung Hiếu khao mà. - Hắn nói.

- Tao nhớ tao lúc trước quá. Vĩnh Kỳ cười.

- Hôm nay anh chết rồi. - Nó cười.

- Tụi bây nói gì sao tao không hiểu gì hết vậy. - Trung Hiếu tò mò.

- Lát rồi anh hiểu. - Hy

- Dạ mấy anh chị dùng gì ạ? - Phục vụ bước ra đưa thực đơn cho Trung Hiếu.

- Hôm nay nhà hàng có bao nhiêu món đem hết ra đây. - Hắn nói.

- Hả?? - Trung Hiếu nghe vậy xám mặt, suýt té ghế.

Tên phục vụ bối rối, cả quán nhìn 6 đứa tụi nó như quái vật.

- Dạ... Anh chị chắc chứ? - Phục vụ.

- Chắc! Cứ đem hết ra đây.

- Dạ... Dạ ạnh chị chờ xíu

- Chết tôi rồi. - Trung Hiếu vừa nói vừa lấy tay lau trán.

- Cho vừa. Nhớ là khao hết nha Hiếu. - Thế Huy cười.

- Haha! Có người cùng cảnh ngộ với tôi rồi. - Vĩnh Kỳ cười khoái chí.

- ANh Hiếu chuẩn bị cháy thẻ. - Hy nói.

Đầu bếp của nhà hàng thì làm việc như chạy giặc. Sau 20p thức ăn đã được dọn ra đầy bàn.

Cả đám cắm đầu vào ăn, ăn không để ý hình tượng cũng chả để ý mọi người xung quanh. Cả quán nhìn bàn hắn như sinh vật lạ.

Trong vòng 30p cả đám chén sạch cả bàn thức ăn.

Lúc này đã 8h

- Thôi mệt rồi. Về thôi. - Hắn nói.

- Ừ về đi, về nhà quẩy tiếp. - Thế Huy.

- Tính tiền đi rồi về. - Vĩnh Kỳ.

- Phục vụ, Tính Tiền. - Hy nói.

Phục vụ bước lại đưa hóa đơn. Cả đám truyền tay nhau xem, xem xong cười tủm tỉm.

- Bao nhiêu vậy? Trung Hiếu tò mò.

- Anh xem đi rồi biết. - Nó cười đểu.

TRung Hiếu xem xong trợn mắt lên mặt méo xẹo.

- Bây troll tao? - Trung Hiếu vừa mếu vừa nói.

Cả đám cười rần

Trung Hiếu ngậm ngùi móc thẻ ra đưa cho phục vụ mà lòng đau như cắt.

- Tụi bây hay lắm. - Trung Hiến tức bốc khói đầu.

- Thế là anh Hiếu đẹp zaii của chúng ta đã bay 58tr. Tội Nghiệp. - Hy trêu Trung Hiếu.

- Ê Hiếu. Bữa nnay ở nhà tao luôn nha. - Hắn.

- Ok con bê. - Trung Hiếu.

Cả 6 bước ra xe đi về.

-----------------------------Tại Nhà Hắn-----------------------------------

- Cậu chủ mới về. - Đám người hầu đồng thanh.

Cả 6 người lên lầu tắm và thay đồ.

-----------------------------9h tối Tại Phòng Hắn-----------------------

- Haizz chán quá! - Hy

- Chơi trò gì đi! - Trung Hiếu.

- Hay đánh bài đi. - Thế Huy gợi ý.

- Được đấy. - Nó.

- Chơi thì phải có thưởng có phạt mới vui. - Vĩnh Kỳ chen vào.

- Tao có chai rượu này. Ai thua thì uống 1 li/. - Hắn vừa nói vừa lôi ra một chai rượu vang đỏ.

- Được thôi. - 5 người còn lại đồng thanh

- Ok thôi, bài cào hay gì? - Hắn hỏi.

- Ừ. Cào đi cho dễ. - Hy nói

Hắn chia bài

- 9 nút. - Hắn

- 6 nút. - Thế Huy.

- 1 nút. - Hy.

- 5 nút. - Trung Hiếu.

- 1 nút. - Vĩnh Kỳ.

- 1 nút. - Nó.

- Nhược Hy, Vĩnh Kỳ, Hạ Băng thua rồi. Uống đi. - Trung Hiếu khoái chí

Cả 3 uống 1 hơi hết cả li rượu đầy.

Cứ thế 6 người tiếp tục chơi và uống, uống đến khi say khướt cả còn biết gì hết. 6 người gục luôn ở đó.
Chương 26:ĐI HỌC

Sáng 7h

Cả 6 người ở phòng hắn ngủ với tư thế rất ư là kì quặc.

Hắn thì nằm ngang trên giường. Thế Huy đè lên hắn một chân của Thế Huy ở trên giường còn một chân thì ở dưới đất. Nó thì nằm trên tay của hắn. Một chân gác lên người của Thế Huy.

Vĩnh Kỳ thì nằm trên ghế sô fa , Hy nằm ngay trên người của Vĩnh Kỳ. Một tư thế rất ư là tình cảm. Trung Hiếu thì thê thảm hơn, Trung Hiếu nằm ngay dưới đất.

Hắn cảm thấy có cái gì hơi nặng nặng, mở mắt ra thấy mình bị đè hắn hét toáng lên.

- A a a. Nặng chết tôi rồi.

Nó và Thế Huy nghe vậy cũng lồm cồm ngồi dậy. Hắn lẩm bẩm.

- Nặng chết được, 2 người định giết tôi sao?

- Tao cũng bị Băng đè này, xém chết theo mày. - Thế Huy cười.

*Rầm...*

- Trời đất ơi, cái gì vậy? - Nó hoảng hồn.

Vĩnh Kỳ cựa quậy làm Hy từ trên mình của Vĩnh Kỳ té xuống sàn.

- Hihi, té mà cũng không đau, ăn nhiều cũng có lợi quá đi chứ. - Hy cười, mơ màng mở mắt.

- Chết anh . Chết anh rồi Hy ơi. - TRung Hiếu hét toáng lên.

Giờ thì Hy mới nhận ra là mình đã ngã đè lên Trung Hiếu, cô vội vàng đứng dậy.

- Hì hì. Em xin lỗi anh. - Hy giả bộ ngoan Hiền.

Cả đám cười sặc sụa.

- Chết! 7h15' rồi, nó nhìn đồng hồ hốt hoảng.

- Thôi về phòng chuẩn bị đi học. - Hy lôi nó về phòng.

Bằng tốc độ ánh sáng sau 10p 6 người đã chuẩn bị xong .

Cả 6 lên xe đi đến trường.

Xe dừng lại trước cổng trường. Lúc nãy trường đã đóng cổng. Nhưng bác bạo vệ thấy hắn nên đã ra mở cửa cho hắn, nếu không mở chắc trường này sập ^^.

6 người bước vào trường, từ trong các phòng học biết bao ánh mắt nhìn ra mà ngưỡng mộ. Cả 6 người đi thẳng xuống căn tin.

- Ăn gì đi. Hết tiết 1 hãy vào. - Hắn.

- Không sợ bị đuổi hả. - Trung Hiếu.

- Trời. Ai dám đuổi tụi này. - Hy cười.

6 tô phở nóng hổi được bê ra bàn.

Cả 6 người cặm cụi ăn. Cùng lúc đó giám thị đi ngang qua.

- Các em làm gì ở đây giờ này.

- Đi trễ. - Hy nói trống không.

- Đi trễ à. Các em hay lắm, lên hết phòng giám thị cho tôi. - Giám thị nghiêm giọng.

- Muốn nghĩ việc hay gì? - Lúc này hắn ngước mặt lên nhìn giám thị.

- Ủa ủa, có cậu nữa hả. Hạo...Hạo Thiên. Tôi... tôi không biết. - Gián thị lắp bắp.

- Biến đi khuất mắt tụi này. - Thế Huy

Giám thị vội vã đi. Lúc này bọ nó đã ăn xong.

- Thôi về lớp đi. - Vĩnh Kỳ.

Cả 6 người đứng dậy về lớp/

Nó và Hy bước vào lớp.

- Đi học gì mà giờ này? - Cô giáo tức giận.

- Muốn nghĩ dạy hả? - Hy lườm.

Bà cô nghe vậy im luôn.

Nó và Hy bước xuống bàn. Thùy Linh thấy vậy quay xuống/

- Cô đi chơi riêng với anh tôi hả? Đồ mặt dày..

- Quay lên. Muốn gãy răng không? - Hy nhìn Thùy Linh bằng nữa còn mắt.

Nó chỉ cười cho qua rồi cúi xuống viết bài tiếp.
Chương 27: SỰ TRỞ VỀ CỦA TUỆ NHI

Giờ ra chơi.

Bộ 6 hoàn hảo đang ngồi tại căn tin. Thùy Linh bước ra thấy vậy chạy lại.

- Anh 2. - Miệng ngọt sớt.

- Cái gì? - Trung Hiếu lạnh lùng.

- Cho em ngồi đây với. - Thùy Linh giả vờ làm nũng

- Không! Ra chỗ khác chơi. - Trung Hiếu lườm.

- Hứ. Có anh 2 cũng như không. - Thùy Linh tức tối bỏ đi.

- Em gái mày hả? - Hắn hỏi.

- Ừ. Mà tao chẳng ưa gì đứa em này. - Trung Hiếu.

- Anh Hiếu, Con đó vô lớp kiếm chuyện với em và Băng hoài luôn. - Hy.

- Nó có làm gì 2 đứa thì nói anh. - Trung Hiếu.

Lúc này học sinh cả 3 khối lớp đã hội tụ tại căn tin. Tất cả bàn tán rất nhiều nhưng đa số là về Tuệ Nhi.

- Hình như hôm nay nhỏ Nhi về.

- Tuệ Nhi mà về là con Hạ Băng chết chắc.

- Tuệ Nhi về thì có phim hay xem rồi.

- Rồi anh Thiên tính sao với Tuệ Nhi.

Bla...Bla...

Những lời đồn đó cũng đã bay đến tay của Hắn. Hắn tức giận đập tay xuống bàn.

*Rầm...Xoảng...*

Tiếng hắn đập tay vào bàn và tiếng mấy ly thủy tinh vỡ rơi xuống đất vang lên. Cả căn tin đứng hình. 5 người còn lại cũng đứng dậy.

- Tôi nói cho các người biết. Kệ từ bây giờ Hạ Băng chính thức là bạn gái của tôi. Ai đụng đến cô ấy cũng coi như là đụng đến Hà Hạo Thiên này. Còn chuyện của Tuệ Nhi ai mà nhắc lại nữa thì chuẩn bị ra khỏi trường.

Nói xong hắn nắm tay Hạ Băng đi, 4 người kia cũng cất bước đi theo.

Chiều tại nhà hắn.

- Ra vườn nướng thịt đi bây. - Thế Huy gợi ý.

- Được được. - Hy hùa theo.

- Rồi vậy giờ xuống dưới nhà chuẩn bị đi. - Hắn.

Cả đám bước xuống dưới nhà.

-----------------------------------------------30p sau------------------------------------------------------------

- Hạo Thiên! Lại đây quạt lửa tiếp tao coi. - Vĩnh Kỳ.

- Sao không lấy bếp gaz đi, lấy bếp than chi cho khổ. - Hắn.

- Mày điên hả? Nướng thịt mà lấy bếp gaz. - Trung Hiếu chen vào.

- Thôi khỏi cần mày nữa, cháy rồi. - Vĩnh Kỳ cười.

Hy và nó bê lại một dĩa thịt đã tẩm ướp gia vị.

- Này anh 2, anh nướng đi. - Hy

- Anh! - Hắn ngớ người.

- Không lẽ 2 em. - Nó cười.

Hắn đành nhận lấy dĩa thịt đem lại bếp than đặt từng miếng thịt lên.

- Anh Huy, cho em mượn chìa khóa xe đi. - Nó nhìn Thế Huy.

- Chi vậy? - Thế Huy ngạc nhiên.

- Em định lát đi mua một xíu đồ. - Nó.

- Em biết lái không. - Vĩnh Kỳ hỏi.

- Biết sơ sơ thôi. - Nó.

- Nè. Em giữ cẩn thận nha. - Thế Huy đưa nó chiếc chìa khóa xe.

- Hình như có mùi khét. - Trung Hiếu lên tiếng.

- Chết rồi! Dĩa thịt. - Nó và Hy hét lên.

Chạy ra thấy thịt trên bếp khét đen, hắn thì ngồi ở bên cạnh chơi game điện thoại.

- Anh 2, khét thịt rồi kìa. - Hy hét lớn.

- Chết anh quên! - Hắn ngồi nhỏm dậy trở thịt qua.

Cả đám cười rầm, mặt hắn thì như cái mâm.

- Cậu chủ! - Một người hầu.

- Có chuyện gì. - Hắn.

- Cô Tuệ Nhi đến, có cho cô ấy vào nhà không? - Người hầu ấp úng.

- Cho vào đi. - Hắn lạnh lùng.

Không khí chùn xuống. Tuệ Nhi bước vào, cô ta sai người hầu xách đồ vô y như là bà chủ. Gặp hắn, cô ta lao lại.

- Anh yêu! Lâu quá không gặp anh. Em nhớ anh yêu lắm. - Tuệ Nhi lao lại ôm hắn và hôn lên má hắn.

Thế Huy, Vĩnh Kỳ, Nhược Hy và Trung Hiếu lườm Tuệ Nhi. Hắn đẩy Tuệ Nhi ra.

- Cô làm cái gì vậy. - Hắn quát.

- Ơ, em em nhớ anh yêu thôi mà. - Tuệ Nhi nũng nịu.
Chương 28: SỰ TRỞ VỀ CỦA TUỆ NHI

- Chúng tôi không hoan nghênh cô. - Hy liếc Tuệ Nhi.

- Ủa Hy hả? Em ăn nói với CHỊ DÂU mình như vậy sao? - Tuệ Nhi kênh kiệu.

- Tôi có cưới cô hồi nào mà tự xưng là chị dâu của Hy chứ. - Hắn lạnh lùng.

- Ơ, anh hết yêu em rồi sao? - Tuệ Nhi lao lại ôm hắn.

- Hết từ khi cô bỏ tôi mà đi rồi. - Hắn lườm Tuệ Nhi.

Bỗng từ gara xe nó phóng xe của Thế Huy ra ngoài. Đám người hầu thấy vậy vội mở cổng cho nó (không thôi nó tông nát cái cổng nhà hắn mất ==")

- Hạ Băng!! - Hắn hốt hoảng.

- Băng! Mày muốn chết sao. - Hy giật mình hét lớn.

Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu vội chạy vào lấy xe rượt theo. Hắn vừa lên xe của Trung Hiếu xong quay sang lườm Tuệ Nhi.

- Cô ấy mà có chuyện gì thì tôi không tha cho cô đâu.

Nhược Hy đi chung xe với Vĩnh Kỳ. Hắn, Thế Huy và Trung Hiếu đi một xe. Đuổi theo nó. Nó chạy bất chấp.

Hy lấy điện thoại ra cố gọi cho nó, Nhưng nó chả thèm nghe.

Đến khúc cua, nó bị lạc tay lái nên xe tông thẳng vào cột điện.

* RẦM *

Nó ngồi trên xe gục đầu vào vô-lăng.

Lúc này xe của bọn hắn vừa tới, Thấy tình cảnh vậy hắn chạy lại mở cửa xe ra đỡ nó ra.

- Em muốn chết hả? - Hắn lo lắng.

- Mày bị điên sao? - Hy

- Em không thích cô ta thân mật với anh. - Nó hét lớn vẻ mặt rất giận.

- Có người ghen kìa. - Vĩnh Kỳ trêu.

- Anh cho cô ấy ở đỡ vài hôm thôi mà.

- Em không muốn ở chung với cô ta. - Nó có vẻ dỗi.

- Vậy về nhà em nha. Bọn anh sẽ chuyển sang nhà em. - Hắn nói.

- Được đấy. - Hy cười.

- OK. Quyết định vậy đi, để bọn anh về nhà thằng Thiên để dọn đồ. - Vĩnh Kỳ.

- ÔI ĐAU LÒNG QUÁ ĐI! - Thế Huy lên tiếng.

Lúc này thì tất cả mới chú ý đến chiếc Mercedes của Thế Huy, cái đầu xe bị nó tông vỡ tan tành.

- Để Tao/Em đền cho. - Hắn và nó cùng nói.

- Thôi! Không cần tao cũng định đổi xe mà không ngờ xe của tao die sớm vậy. - Thế Huy cười.

Cả đám cười rộ, rồi lên xe đi về.

------------------Tại Nhà Hắn------------------

Vừa về Hắn, Thế Huy, Vĩnh Kỳ, Trung Hiếu và Nhược Hy lên lầu dọn đồ.

Nó ngồi dưới phòng khách chờ.

- Cô là Hạ Băng phải không? - Tuệ Nhi cất giọng.

- Đúng vậy. - Nó nói.

- Tôi nói cho cô biết. - Hạo Thiên là người yêu tôi, cô khôn hồn thì biến đi. - Tuệ Nhi đe dọa.

- Anh Thiên là bạn trai của tôi, cô tránh ra mới đúng. - Nó nói.

- Cô!! - Tuệ Nhi giơ tay lên định tát nó nhưng hắn vừa đi xuống.

- Tuệ Nhi. Cô định làm cái gì? - Hắn hằn giọng.

- Anh Thiên! Anh đi đâu vậy! - Tuệ Nhi hỏi.

- Đi đâu mặc kệ tôi. - Hắn lạnh lùng

Lúc này tất cả đã đông đủ, tất cả bước ra xe, bỏ mặc Tuệ Nhi.

Xe của họ vừa đi Tuệ Nhi lẩm bẩm.

- Hạ Băng! Cô chờ đấy, tôi sẽ làm cô phải khổ sở, dám đối đầu với Tống Tuệ Nhi này hả?
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.