- Alô. Khả Như em giải quyết con Hạ Băng giùm chị. Càng sớm càng tốt. - Tuệ Nhi nói từng chữ xen lẫn hận thù.
Chương 10: GẶP NẠN
- Hy ơi, mày xuống căn tin mua giùm tao chai nước suối nha. - Nó chớp chớp mắt.
- Thôi, thôi làm biếng lắm. - Hy nhăn mặt.
- Đi mà Hy đẹp gái. - Nó năn nỉ.
- Được rồi. Ngồi đây đợi lát đi. - Hy bước đi.
Lúc này trong lớp chỉ còn một mình nó. Khả Như bước vào, lại bàn nó nói nhỏ nhẹ.
- Hạ Băng ơi! Lát ra về, bạn ra sân sau với mình nha. Mình có chuyện muốn nói với bạn. Chuyện về Hạo Thiên.
- Rồi rồi. lát về tớ sẽ ra đấy. - Nó gục đầu xuống bàn không quan tâm đến Khả Như.
Khả Như bước ra kèm theo 1 nụ cười nham hiểm.
Khả Như vừa bước ra, Hy mua nước vào.
- Nãy nói chuyện với ai vậy?? - Hy hỏi.
- À. Có người hẹn tao ra về gặp ở sân sau.
- Chi vậy. - Hy tò mò.
- Tao cũng chả biết. Nói là có chuyện liên quan đến Hạo Thiên. - Nó trã lời.
- Tao thấy lo cho mày quá! - Hy nói.
- Ờ. Hay là mày đi với tao đi. - Nó lên tiếng.
- Không được. Lát tao có chuyện rồi. À, tao có con chip định vị nè. Để tao gắn vào dây chuyền cho mày nha. - Hy lấy con chip trong cặp ra gắn vào dây chuyền nó.
- Ờ, mày cho tao số điện thoại đi, có gì tao alo mày. - Nó hỏi.
- Ừ. Đưa điện thoại đây. - Hy lấy điện thoại nó.
Hy bấm số điện thoại của hắn vào...(Nói là số điện thoại của mình mà lại như vậy ==')
*Reng...Reng...Reng...*
Hy nhanh chóng dọn đồ rồi đi. Còn nó thì bước ra sân sau.
Ra sân sau, nó thấy Khả Như, nó bước lại hỏi.
Bỗng từ phía sau.
*BỘP*
Một tên to con mặt đồ đen đánh nó từ phía sau khiến nó ngất đi.
- Lấy nước tạt cho cô ta tỉnh coi. - Khả Như ra lệnh.
Một tên vệ sĩ xách xô nước tạt thẳng vào mặt nó.
Nó bị tạt nước nên mở mắt ra, nhưng với vẻ khó nhọc.
Mở mắt ra nó thấy mình bị trói và trước mặt là Khả Như.
Nó cất giọng hỏi.
- Tôi làm gì cô chứ! Sau cô lại bắt tôi đến đây.
- Cô nên nhớ! Hạo Thiên là của chị Nhi. Từ đầu đã nói trước rồi. Mà cô đâu có nghe. Bây giờ là cái giá phải trã đó. - Khả Như nhìn nó cười khinh bỉ.
- Nhưng tôi đâu biết chị Nhi nào đâu...- Nó nói.
- Không nhưng nhị gì hết. - Khả Như cắt ngang lời của nó. Cô ta quay sang 2 tên vệ sĩ ra lệnh.
- 2 người chăm sóc tiểu thư Hạ Băng cho tôi.
Hai tên vệ sĩ tiến lại nó. Một tên giơ tay lên tán mạnh vào mặt nó. 5 dấu tay in hằn trên mặt nó.
Tên còn lại lấy sợi roi da quất vào người nó. Máu chảy ra ướt cả cái áo trắng của nó.
Nó bị đánh đau quá nên ngất đi
Chương 11: TRA TẤN
_______________________________________________
2 tên vệ sĩ thấy nó xỉu nên bỏ ra ngoài.
Nó người đầy máu nên rất là đau rát. Nó mở mắt ra mọt cách khó nhọc. Nó cố gắng nới lỏng dây trói ra. Từng chút, từng chút một. Sợi dây lỏng ra và tuojt khỏi tay của nó. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Nhược Hy [Thực ra là hắn]/
Hắn, Vĩnh Kỳ, Thế Huy và Nhược Hy đang ngồi tại phòng V.I.P của Win Lady.
* Tao vẫn là tao từ khi sinh ra đến bây giờ...
... Vẫn kiên cường vẫn chịu đựng dù cho cuộc sống tao...*
Hắn thấy số lạ, định không nghe máy nhưng hắn cảm thấy hơi lo nên bắt máy.
- Nhược Hy...Nhược Hy... Cứu tao, tao bị Khả Như bắt... - Nó nói nhanh nhất có thể.
Nghe tiếng nói hai tên vệ sĩ bước vào. Thấy nó cầm điện thoại tên vệ sĩ lao vào dựt điện thoại của nó ném mạnh vào tường. Chiếc Iphone của nó vỡ tan tành.
Tên còn lại tán mạnh vào mặt nó 2 cái khiến nó bất tỉnh lần nữa.
_________________________________________
_____________Về phần Hắn_____________
Hắn nghe điện thoại xong hết sức lo lắng.
- Hy... Hạ Băng đâu? - Hắn hơi cáu.
- Con Hạ Băng nó đi gặp ai rồi.
- Hạ Băng bị kHả Như bắt rồi. - Hắn hốt hoảng.
- Cái gì?? - Vĩnh Kỳ và Thế Huy hốt hoảng.
- Cái gì! À à. Em có gắn con chip định vị vào dây chuyền nó. - Hy nói với vẻ lo lắng.
Lúc này Thế Huy đã lấy máy tính ra để tìm Hạ Băng.
- Lẹ lẹ đi. - Hắn cáu.
- Tìm ra rồi, cô ấy đang ở căn nhà hoang ngoài ngoại thành.
- Đi thôi - Hắn giục.
Cả 4 người bước ra khỏi quán bar.
3 chiếc Mescerdes phóng như bay trên đường. Hắn va Hy một xe. Vĩnh Ky và Thế Huy mỗi người một xe. Ở đằng sau là mười mấy chiếc moto chở vệ sĩ đi theo. Những người đi đường phải nép sát vào lề để không phải đi chầu anh Diêm.
_________________________________________________
----------------------------Về phần nó----------------------------
Khả Như lúc này đã bước vào lại gần nó. Tay cầm một xô nước đá.
Khả Như đổ từ đầu nó đổ xuống.
- A...a...a - Nó la lên.
- Tỉnh rồi sau tiểu thư Hạ Băng. - Khả Như móc 1 cây dao ra tiến lại gần nó.
Lúc này môi nó nhợt nhạt, run lên vì lạnh, cả cơ thể đau rát.
- Cô...cô...- Nó trừng mắt với Khả Như.
- Cô...cô cái gì? Sắp chết đến nơi rồi không lo. - Khả Như ngồi cạnh nó đưa dao vào cổ nó.
Dao đưa sát cổ khiến cổ nó rách 1 đường, máu chảy ra rất nhiều. Khả Như nhìn sang bên cạnh. Thấy chiếc điện thoại vỡ nát quay sang 2 tên vệ sĩ.
- Cái này là sao?
- Dạ ... dạ chị Như... Lúc nãy cô ta gọi cho ai thì phải. - Tên vệ sĩ ấp úng.
- Chết tiệt, Sao mày không nói sớm với tao. - Khả Như liếc tên vệ sĩ.
Quay sang nó, Khả Như cầm dao bước lại nó, mặt đầy sát khí.
Chương 12: TÌM KIẾM
[Quay sang nó Khả Như cầm dao bước lại mặt đầy sát khí]
- Đường để ra khỏi khu vực này chỉ có 2 mà thôi. Lúc nãy tụi mình đi 1 đường, vậy chắc chắn Khả Như sẽ đi đường kia. - Vĩnh Kỳ nói.
- Vậy còn chần chờ gì nữa! Đi thôi. - Hy hối.
Hắn nghe vậy đã chạy ra xe ra lệnh cho các đàn em đuổi theo. Hắn cũng lên xe chạy đi với vận tốc kinh hồn.
Lúc này Hy chuyển sang đi với Vĩnh Kỳ, Thế Huy đi riêng. Cả 2 xe phóng đi với vận tốc không thua kém gì hắn.
_Còn Về Nó_
Lúc này Khả Như lái xe, 2 tên vệ sĩ ngồi phía sau để giữ nó. Máu nó đang chảy ra rất nhiều. Nó thở hổn hển. Khả Như phóng xe nhanh nhất có thể để trốn Hạo Thiên.
Hắn cùng mười mấy chiếc moto chạy hết tốc lực. Trong đầu hắn không ngừng lo lắng cho nó.
Vĩnh Kỳ và Nhược Hy cũng chạy gần sát xe hắn.
Trên xe Vĩnh Kỳ.
- Alô! Tao Nhược Hy nè! Mày cho thêm 50tên đàn em đến đường phia sau của nhà hoang ngoại ô gấp. - Nói xong Hy cúp máy vẻ mặt rất lo lắng.
Còn Thế Huy thì chay phía sau. Thế Huy chay ngang 1 tên đàn em, mở của kính ra, ngoắt tên đàn em lại.
- Mày cùng vài đứa nữa đi theo tao, đi đường tắt. - Thế Huy nó vẻ mặt lạnh tanh.
Đi vừa đến khúc cua Thế Huy phóng xe đi theo đường khác. 10 tên đàn em chạy theo Thế Huy. Hắn dẫn đầu đoàn xe chạy như ma đuổi. Hắn thấy chích BMW của Khả Như. Hắn cố sức đuổi theo. Khoảng cách của 2 xe càng ngày càng gần.
Thế Huy chạy rất nhanh trong đường tắt. Chỉ mong đuổi kịp Khả Như.
- Chị Như! Hạo Thiên kìa! - 1 tên vệ sĩ nói.
- Chết tiet! Chỉ cần qua khúc cua này thôi chúng ta sẽ thoát. Mong Hạo Thiên không đuổi kịp. - Khả Như nói.
Hạo Thiên chạy gần sát Khả Như, Khả Như cố tăng tốc xe.
Thế Huy vừa ra khỏi khúc cua. Thấy xe của Khả Như ở đằng sau. Lập túc Thế Huy đừng xe chắn ngang đường, xe của 10 tên đàn em cũng dàn hàng ngang.
Khả Như đang chạy thấy xe của Thế Huy phía trước giặt mình thắng gấp lại.