Truyện teen - Mãi của tôi nhé tảng băng lạnh lùng trang cuối
Chương 95.1 Trò Đùa Số Phận
__________________________________
6 tháng sau.
- Băng à. Tao với anh Vĩnh Kỳ đám cưới rồi đó. Sao mày chưa chịu tỉnh nữa chứ. Lúc trước mày nói khi tao đám cưới mày sẽ làm dâu phụ cho tao mà. Sao mày không giữ lời hứa hả? Mày còn không mau tỉnh dậy là tao giận mày luôn đó. - Hy nói mà sống mũi cô cay cay.
- Tao thì có con luôn rồi đấy. Nó được 3 tháng rồi. Tao định để cho mày, Chio và Hy làm mẹ nuôi của nó. Hai đứa kia thì đồng ý rồi đấy. Mày không được từ chối đâu đấy. Mau tỉnh lại để còn kịp khi con tao chào đời nghe chưa. - Jen nói.
- Mày Venus. Anh và Chio đính hôn rồi. Anh thấy em ngủ lâu quá rồi. Em phải mau tỉnh dậy đi, để còn dự đám cưới của bọn anh. À không em phải làm dâu phụ cho đám cưới anh đó. Nếu không anh sẽ cho em biết tay.- Dark.
- Này Lưu Hạ Băng tên nước ngoài là Fiction Venus. Chị Thiên Mẫn của em này. TẠi sao em dám thất hứa với chị chứ. Em từng hứa là khi chị kết hôn em sẽ tặng chị 1 món quà lớn mà. Bây giờ chị và Anh Ken của em kết hôn rồi đấy. Quà của chị đâu. EM xấu lắm biết không? EM đã làm cho mọi người lo lắng nhiều. Em mau tỉnh dậy cho chị. - Thiên Mẫn nói mà nước mắt rơi trên khóe mi (Thiên Mẫn là vợ của Ken)
- Hạ Băng. Em mà không mau tỉnh dậy thì anh giành thằng Thiên với em đó. - Thế Huy đùa.
Cả căn phòng rộ lên tiếng cười, nhưng lát sao lại trở về cảm giác yên ắng.
- BĂng ơi. Em đành lòng đối xử với anh như vậy sao. Bọn họ ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Nhược Hy với Vĩnh Kỳ đã đám cưới rồi, Anh Ken và Chị Thiên Mẫn cũng vậy. Thằng Hiếu với Jen người ta đã có con luôn rồi kìa. Còn anh Dark với Chio thì đã đính hôn. Còn thằng Thế Huy "ế bền vững" nên không nói tới. Em phải mau tỉnh dậy, cái thứ mà hai năm trước em gửi anh thì anh đã tìm ra rồi. Em nhất định phải tỉnh dậy. - Hắn nắm lấy tay của nó.
Suốt 6 tháng ngày nào cả đám cũng vào bệnh viện để lo cho nó, động viên nó. Tất cả chỉ mong sẽ có phép màu đến với nó. Hắn thì túc trực trong bệnh viện với nó, Hắn bây giờ cứ như cái xác không hồn.
--------------------------------
Nó đang ở 1 nơi vô cùng tối tăm. Chả thấy được lối đi. Nó cố chạy, chạy thật nhanh nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi đó. Nó mệt mỏi, nó muốn gục ngã và không muốn tiếp tục. Ngay trong lúc nó định bỏ cuộc thì có 1 giọng nói vang lên động viên nó, bảo nó không được bỏ cuộc, bảo nó cố lên nhưng nó chả biết là ai. Nó cố chạy, chạy về phía ánh sáng yếu ớt.
......................................
Thế Huy đang gục bên cạnh nó. Đám còn lại thì gục trên ghế. Hắn thì đã đi ra ngoài mua đồ.
Nó khẽ cử động. Cặp lông mi cong vút khẽ mở ra. Nó khẽ nhíu mày để thích nghi với ánh sáng. Mùi sát trùng nồng nặc khiến nó khó chịu. Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy Thế Huy. Nó cảm thấy cả người đau nhứt kinh khủng. Cùng lúc đó Hy tỉnh dậy. Thấy nó đã tỉnh thì Hy không dám tin vào mắt mình.
- HẠ BĂNG. - Hy hét toáng chạy về phía nó.
Đám còn lại nghe tiếng hét của Hy thì cũng tỉnh dậy.
Cả đám ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Chio và Jen khẽ rơi nước mắt.
- Mày tỉnh rồi. Đây là thật hay mơ đây. - Jen khóc vì quá vui.
- EM có biết mọi người là cho em lắm không? - Ken.
Cùng lúc đó hắn về. Thấy nó thì hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn lao lại chỗ của nó.
- Hạ Băng. Em tỉnh rồi hả? Có phải anh mơ không? Em khỏe hẳn chưa. Mau gọi bác sĩ đến đi. - Hắn vui sướng nắm lấy tay nó.
Nó hốt hoảng gỡ tay hắn ra.
- Anh...anh là ai? Tôi không hề quen biết anh.
Câu nói của nó làm nụ cười của cả đám tắt ngắm.
- MÀy đùa hả Băng? - Chio.
- Em đừng giận nó nữa. Nó khổ lắm rồi đó, tha thứ cho nó đi. - Dark.
- EM đừng giận anh nữa. Anh hối hận lắm rồi. - HẮn ủ rũ.
- Anh...anh là ai? Tôi...tôi thật sự không biết anh... Mọi người nó em biết đi... anh ta là ai? - Nó hoang mang.
- Hạ Băng. EM nói xem bọn anh là ai? - Thế Huy nói.
- Mọi người cứ đùa. Anh là Đỗ Thế Huy, bên cạnh là Lý Vĩnh Kỳ tiếp theo là người Vĩnh Kỳ yêu nhất và là bạn thân của em Hà Nhược Hy. Tiếp theo là Triệu Trần Hạ Thảo thường gọi là Jen. Bên cạnh là anh Lữ Trung Hiếu. Tiếp nữa là anh Ken tên thật là Vương Bảo Nam, bên cạnh anh Ken là chị Vương Thiên Mẫn là người anh Ken yêu nhất. Tiếp theo là Trương Thúy Diễm tên khác là Chio, bên cạnh là anh Dark tên cúng cơm là Ưng Hoàng Bách. Mọi người tưởng em điên à. - Nó cười.
Cả đám hết sức bàng hoàng.
- Vậy em nói xem. Đây là ai? - Trung Hiếu chỉ vào hắn.
- Em đã nói là không biết mà. Đây là lần đầu em gặp anh ta đó.... Au....a...đau...đau đầu quá.... - Nó ôm lấy đầu.
Cả đám cuống cuồng gọi bác sĩ đến.
Chương 95.2 Trò Đùa Số Phận.
___________________________________________
- Cô ấy tỉnh lại là 1 phép màu. Chuyện cô ấy mất trí nhớ là do não đã bị chấn thương khá nặng. Mảng kí ức mà cô ấy bị mất chắc chắn là phần kí ức quan trọng nhất với cô ấy. Nó làm cô ấy nhớ và bận tâm rất nhiều, lâu ngày thành sự dằn vặt. Nên đôi lúc muốn quên đi kí ức đó để khỏi nhớ và quan tâm nữa. - Bác sĩ nói.
Hắn hết sức bàng hoàng, trước mắt là 1 màu đen u tối. Ken nhìn sang hắn tỏ vẻ xót thương.
- Vậy làm sao để cô ấy nhớ lại ạ. - Ken hỏi.
- Nếu muốn cô ấy nhớ lại nên tái diễn lại những kí ức mà cô ấy đã mất. như thế thì xem ra có cơ hội, nhưng không nên ép cô ấy nhớ quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến đau đầu. - Bác sĩ.
- Khi nào cô ấy có thể xuất viện. - Hắn hỏi.
- Kiểm tra tổng quát nếu không có vấn đề thì có thể xuất viện. - Bác sĩ.
Cả hai cúi đầu chào bác sĩ rồi bước ra về.
Tại phòng bệnh.
- Mày không nhớ anh hai tao thiệt hả? - Hy hỏi.
- Tao có biết Hạo Thiên là ai đâu. - Nó.
Cả đám thở dài ngao ngán nhìn nó.
HẮn và Ken bước vào.
Hắn thả người lên sô fa. Ken bước lại chỗ nó. Đám kia thì bao vây lấy hắn hỏi.
- Hạ Băng. Em ấy có sao không? - Vĩnh Kỳ.
- Bị mất 1 phần kí ức. Phần kí ức đó liên quan đến tao. Suy ra quên tao. - Hắn cười nhạt.
- Thôi anh đừng buồn. Chúng ta sẽ lấy lại kí ức cho con Băng. - Jen.
- Venus. Anh hỏi em. hai năm trước em sang Italy học làm sát thủ vì lí do gì? - Ken.
- Tại...tại...em.. - Nó cố suy nghĩ như không nhớ ra được gì, nó cảm thấy nó thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng.
- Em không nhớ mà. - Nó.
- Em không nhớ thì đừng cố nhớ. Từ từ rồi sẽ nhớ thôi. - Thiên Mẫn.
- Em còn nhớ Tuệ Nhi không? - Thế Huy hỏi.
- Đương nhiên. Dù cô ta có hóa thành tro em cũng nhận ra. Cô ta đã hại anh Kir, em phải trã thù. - Nó phẫn nộ
- Ngoài vì Kir em còn vì thứ gì nữa không? - Trung Hiếu.
- Em...em không nhớ được. - Nó nhíu mày.
- Thôi ráng khỏe đi bọn này sẽ cho mày chơi với nhỏ Tuệ Nhi. - Chio cười trấn an.
Cả đám nói chuyện khơi gợi ý ức cho nó, cả đám cười nói. Duy chỉ có 1 người buồn bã lặng lẽ quan sát không nói 1 lời.
Tuệ Nhi sau khi bị bắt thì bị nhốt ở phòng giam của Black Royal. Cô ta không bị trói, hằng gày vẫn được cho ăn uống, đặc biệt mỗi tối đều làm bạn với lũ chuột và gián. Do tác động của độc dược nên cô ta bị lão hóa nhanh chóng. Da bắt đầu xuống sắc. Nhìn cô ta không ai nghĩ là 1 cô gái 22t.
- Mở cửa. - Nó lãnh đạm.
Hai tên đàn em canh gác mở cửa ra cho nó, Chio, Jen và Hy vào.
Thấy nó Tuệ Nhi rất ngạc nhiên.
- Mày...Mày chưa chết.
- Chưa trã thù xong thì làm sao tao chết được. - Nó cười đểu.
- Đến lúc mày phải trã giá rồi đó Tuệ Nhi. - Hy đá đểu.
- Bọn bây ỷ đông hiếp yếu. Tao khinh. - Tuệ Nhi quát
- 1 mình tao chơi với mày là đủ rồi. - Nó bước đến bên cạnh Tuệ Nhi.
Nó nhận lấy cái roi từ tay Jen. Tuệ Nhi hoảng sợ lùi lại.
- Mày còn nhớ cái lần mày bảo Khả Như đánh tao đến sống dỡ chết dỡ không? Hôm nay tao cho mày trải nghiệm cảm giác của tao ngày hôm đó. - Nó cười nham hiểm.
*Vụt...Á á*
Nó quất roi tới tấp vào người cô ta. Cô ta kêu la thất thanh. Nó dùng lực tay rất mạnh, trút hết mối hận thù lên người cô ta.
- a....mày...mày...a....nhưng.....đến cuối..... cùng.....a....Hạo Thiên..... cũng...sẽ là....của ....tao....tao. - Cô ta vừa rên rỉ vừa nói.
Nó dừng việc đánh cô ta lại.
- Hạo Thiên là ai. - Nó nhíu mày.
- Mày quên anh ấy rồi hả? Anh ấy là chồng tao bị mày cướp mất rồi đó. Anh ấy đáng ra là của tao đó. - Tuệ Nhi cười đểu.
- TUỆ NHI. - Ba người còn lại đồng thanh quát.
- Cô nói dối. - Chio
- Hạo Thiên và Hạ Băng là 1 cặp mới mới đúng. - Jen.
- Cô biến khỏi cuộc đời của tôi và anh ấy đi. - Tuệ Nhi lấn tới
- Câm miệng lại đi Tuệ Nhi. - Hy lườm.
- Cô đấu không lại tôi đâu. Thứ mà Tuệ Nhi này muốn thì nhất định sẽ có được anh ấy. - Tuệ Nhi.
*Chát*
Jen tát vào mặt Tuệ Nhi
- Kh...không...tôi không nhớ gì hết. Hạo Thiên là ai chứ. - Nó ngồi bệt xuống sàn. Nó ôm lấy đầu.
Hình ảnh Tuệ Nhi đang mặt đồ cưới cùng với 1 người con trai, người con trai đó là ai mà nó nhìn rất quen. Cảnh nó và anh Kir đứng đối diện 2 người đó hiện ra. (Câu nói trong *...* thì là những câu nói trong quá khứ hiện ra trong đầu nó.)
* - Mới đi mấy tháng đã với được anh giám đốc tập đoàn lớn rồi. Em giỏi quá.
- Anh quá khen. Anh cũng đã có hôn thê rồi đó thôi*
Câu nói giữa nó và ai đó xẹt ngang đầu nó, nhưng nó không nhớ được là ai.
- A...đau...đau ...đầu quá... - Nó ôm đầu
Jen, Chio và Hy thấy vậy chạy lại đỡ lấy nó.
- Băng...mày có sau không? - Hy.
- Mày đừng cố nhớ. - Cả 3 dìu nó ra ngoài. Trước khi đi Jen lườm Tuệ Nhi.
- Mày chờ đó. Bọn tao không để yên cho mày đâu.
Tuệ Nhi cười đểu. Cả 4 vừa đi thì cửa đóng lại, 1 mình Tuệ Nhi ngồi ở đó.
- Hạ Băng ơi. cuối cùng thì mày cũng không có được anh ấy đâu.
--------------------------
Phòng V.I.P 1 bar Vinzy.
Nó được đỡ vào. Đám người còn lại thấy nó như thế thì cả đám hốt hoảng.
- Hạ Băng. Em có sau không? - Hắn hốt hoảng.
- Tôi không sao. Mà anh làm gì quan tâm tôi quá vậy. - Nó.
- Anh...anh... - Hắn ấp úng.
- Hạ Băng bị gì vậy? - Dark hỏi.
Chio kể hết mọi chuyện cho mọi chuyện lúc nãy lại cho mọi người nghe.
Cả đám tức giận.
- Mọi người nói cho em biết đi. Hạo Thiên là ai? - Nó.
- Hạo Thiên là hắn đó. Hạo Thiên và em là 1 cặp nhưng vì vụ tai nạn nên em bị mất trí nhớ về Hạo Thiên, nên em không nhớ gì hết. - Ken chỉ vào hắn.
Nó nhìn hắn. Trong hắn có cảm giác gì thân quen lắm. Nhưng nó không thể nhớ là ai. Nó chỉ thấy rằng khi bên hắn thì nó bình yên và ấm áp lắm.
- Lúc em hôn mê. Hạo Thiên lo lắng cho em lắm đó. nó luôn ở bên em để động viên chăm sóc cho em đó. - Thiên Mẫn.
- Em thật sự không nhớ gì hết. - Nó ôm đầu.
- Em nhớ chiếc nhẫn này không? - Hắn lấy ừ trong túi áo ra chiếc nhẫn khắc chữ "BYT"
Nó nhíu mày nhìn chiếc nhẫn.
Hình ảnh người con trai vừa cầm đàn vừa hát bài Làm Vợ Anh Nhé hiện ra. Sau đó là pháo hoa bắn trên nền trời đêm.
* - Hạ Băng. Em làm vợ anh nhé.*
Hình ảnh nó gỡ chiếc nhẫn ra đặt lên bức thư và xách vali ra khỏi phòng của ai đó cũng hiện lên trong đầu.
- a...đau đầu....a....đau quá.... - Nó ôm lấy đầu.
- Đừng cố nhớ nữa, từ từ em sẽ nhớ. - Dark nói.
- Yên tâm, bọn tao sẽ giúp mày nhớ lại tất cả. - Hy nói.
Hắn bước lại gần nó lấy tay nó đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của nó.
- Anh..... - Nó.
- Đây là thứ em gửi anh vào hai năm trước. - Hắn cười rồi bước ra ngoài.
* - Tôi cho anh 1 cơ hội. Anh lấy thứ mà tôi gửi anh vào 2 năm trước đến cho tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Anh nhất định làm cho em hết giận.*
Hình ảnh ở sở thú hiện ra xẹt ngang đầu của nó.
Nó nhíu mày rồi nhìn chiếc nhẫn, rồi cũng đứng dậy đi về.
Chương 96: Tìm Lại Kí Ức
" Em chắc chuyện đó không Hạo Thiên" - Ken nói trong điện thoại.
- Dạ. Chắc chắn ạ. Nếu làm như vậy thì sẽ giúp cô ấy nhớ lại thôi. - Hắn.
" Nhưng... sẽ nguy hiểm cho em đó."
- Em có thể làm bất cứ điều gì để cô ấy nhớ ra. - Hắn chắc chắn.
- Anh yêu cô ta và tiếp cận tôi chỉ vì muốn cứu cô ta? - Nó.
- Đúng vậy. Thả cô ấy ra có chuyện gì tôi và em tính với nhau 1 lượt.
Nó nhíu mày nhìn hắn, nó thầm nghĩ.
"Cảnh này mình gặp ở đâu rồi thì phải"
- Muốn cứu cô ta thì để cái mạng mình lại đây. - Nó nói 1 cách vô thức như được lập trình sẵn.
- Được. Thả cô ấy ra chúng ta tính hết mọi nợ nần. - Hắn cười đểu.
"Tại sao mình lại thấy quen như thế? Mình đã gặp cảnh này nhưng tại sao mình lại không nhớ chứ?"
- Được. Nếu như anh muốn thay cô ta đi vào đường chết thì tôi sẽ cho anh toại nguyện. Đem Tuệ Nhi ra. - Nó nói.
Tên đàn em chả thắc mắc gì vào trong lôi Tuệ Nhi ra.
Tuệ Nhi vừa ra thì tên đàn em thả ả ra. Tuệ Nhi cứ tưởng Hạo Thiên cứu ả thật.
- Hạo Thiên. Anh cứu em ư?
- Đúng vậy. Cô đi trước đi. - Hắn.
Cô ta chạy nhanh ra ngoài. Vừa ra 1 đoạn thì bị tụi Hy chặn lại.
- Đi đâu vậy Tuệ Nhi. - Hy cười đểu.
- Các người. Các người thả tôi ra rồi mà. - Tuệ Nhi.
- Tưởng bở hả? - Chio.
- Kelvin nhốt cô ta lại. - Ken ra lệnh.
Kelvin bắt Tuệ Nhi lôi về phòng giam khác.
*- Tôi và anh chơi 1 trò chơi.
- Ai ngã xuống trước là thua.
- Bắn 1 phát dù sống hay chết thì chả còn liên quan gì đến nhau nữa.*
Những câu nói đó cứ văng vẳng bên tay. Nó cảm giác rất quen nhưng chả nhớ được.
*Pằng*
Ken và Dark như dự kiếm từ ngoài bước vào và bắn vào vai hắn 1 phát.
Hắn nhăn mặt. Nó nhíu mày, đầu óc nó tái hiện lại cảnh của ngày hôm đó. (Chương 90-91) Nhưng nó chỉ cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ được người con trai ngày hôm đó là ai cả.
- Đau đầu...Đau quá....
Ken và Dark nhìn hắn. Hắn khẽ gật đầu.
- Mày làm khổ Venus chưa đủ hả? - Dark quát.
- Tôi chỉ muốn cứu Tuệ Nhi thôi. - Hắn ôm bả vai đang rỉ máu.
- Mày chết đi. - Dark chĩa súng vào hắn.
*Pằng*
1 phát súng nữa găm vào lồng ngực hắn. Hắn có vẻ rất đau đớn. Máu tuôn ra rất nhiều.
Nó ngồi khụy xuống. Trong đầu nó tái hiện rất nhiều hình ảnh về hắn.
Lúc nó va chạm với hắn và đổ sữa lên áo của hắn. Lúc đi chơi cùng hắn. Lúc bị thương làm hắn lo sốt vó. Đến lúc chuẩn bị thi hotgirl và bài nhảy trình diễn cùng hắn. Lúc cầu hôn nó làm nó cảm động suýt khóc. Tất cả chi tiết về hắn như 1 cuốn băng tua chậm lại trong đầu nó.
Nó nhớ ra hắn chính là Hạo Thiên, người nó vừa hận vừa yêu và chả bao giờ dứt ra được.
Nó nhìn hắn. Hắn nhìn nó. 4 mắt chạm nhau. Hắn nhìn nó cười. Sao đó ngã quỵ xuống.
- Hạo Thiên. - Nó hét lên.
Nó chạy đến chỗ hắn. Hắn nằm yên bất động. Nó ôm lấy hắn. Nước mắt chực chờ rơi. Dường như nó đã dồn nén nước mắt lại từ rất lâu rồi.
- Hạo Thiên. Em nhớ ra anh rồi. Anh còn phải xin lỗi em đó. Nếu bây giờ anh chết thì em không để anh yên ổn đâu. Em muốn anh và em sống hạnh phúc. Em yêu anh. - Nó ôm hắn vào lòng.
Ken và Dark đứng bên cạnh cười tủm tỉm. Đám người còn lại thì túm tụm vào xem phim tình cảm. Thế Huy và Trung Hiếu còn lôi điện thoại ra quay lại.
- Anh Ken. Đưa anh ấy đi bệnh viện đi. - Nó nhìn Ken.
Ken và Dark nén cơn cười lại, khuôn mặt của Ken bắt đầu "diễn sâu"
- Venus à. Đó là đạn M382. Nên.... - Ken ấp úng.
Dark đứng bên cạnh không nhịn được cười bật cười thành tiếng.
- Anh Dark. Hạo Thiên chết bộ anh vui lắm hả? - Nó rơm rớm nước mắt.
- Hạo Thiên. Diễn nhiêu đủ rồi. Tỉnh dậy đi, Venus khóc luôn rồi kìa. - Ken đá vào chân hắn.
Hắn mở mắt ra, lấy tay ôm ngực.
- Ken....Dark.... Hai anh định giết em hả? Chắc gãy mất mấy cái xương sườn rồi đó.
- Đám người tụi Hy bước lại. Cả đám cười sặc sụa. Nó ngơ ngáo không hiểu chuyện gì.
- Chuyện....chuyện này ....là...là sao?
- Đây là kế hoạch của Hạo Thiên. Nó chỉ muốn em nhớ lại kí ức thôi. - Ken nói.
- Còn Máu thì sao? - Nó chỉ vào bả vai nhuốm đỏ của hắn.
- Thằng Thiên mặt 1 chiếc áo đặc biệt. Áo chống đạn khi đạn bắn vào chỗ nào thì dung dịch màu đỏ sẽ chảy ra như là thật. Cái này thường dùng trong mấy phim hành động đó. - Dark giải thích.
Nó quay sang hắn.
- Thật không? - Nó hỏi.
- Thật. - Hắn gật đầu.
*Chát*
Nó tát hắn 1 cái thật mạnh. Hắn sửng sốt, đám còn lại đứng hình.
- Sao..sao em đánh anh chứ? - Hắn ngạc nhiên.
Nó đứng phắt dậy bước đi.
- Dối Trá.
Hắn chạy theo nó.
- Em tha lỗi cho anh đi. Anh biết lỗi rồi mà. Đừng giận anh. Em bỏ mặt 3 năm là anh đủ khổ rồi. - Hắn nắm lấy tay nó.
Nó vùng tay ra khỏi hắn.
- Tránh xa tôi ra đi.
Nó toan bước đi thì hắn kéo tay nó lại. Theo quán tính nó quay mặt về phía hắn. Hắn chớp lấy cơ hội phủ môi mình lên môi nó. Cái vị ngọt của môi nó khiến hắn mê muội. Nó cố thoát ra khỏi hắn. Nó vùng vẫy. Hắn càng ngày càng siết chặt nó. Nó vùng ra khỏi vòng tay hắn. Nó nhìn hắn. Khuôn mặt hắn bây giờ có thể nói là MAX ĐỂU.
*Chát*
5 ngón tay của nó lần nữa lại in hằn trên khuôn mặt của hắn.
Hắn dùng 1 tay xoa xoa mặt.
- Đánh thì cũng đã đánh rồi. Giận thì cũng đã giận rồi. Em tha cho anh đi. - Hắn.
- Đừng mơ.
Nó bước đi. Hắn lao tới ôm nó từ phía sao.
- Mãi của anh nhé. Tảng băng lạnh lùng. Đừng xa anh nữa. - Hắn thì thầm vào tai nó.
- Ai lạnh lùng chứ. - Nó khẽ cười, 1 đường cong hoàn hảo hiện lên trên môi nó.
- Thì em chứ ai. Em bỏ mặc không lo cho anh còn gì. Thôi mà, đừng lạnh lùng với anh nữa. Xin em đấy. - Hắn cười.
- Được rồi. Buông ra. Mọi người đang nhìn kìa.
Hắn buông nó ra và nhìn về phía 9 người còn lại.
9 cặp mắt hình viên kẹo đồng găm vào nó và hắn. Khiến cả hai lạnh sống lưng.
- Romantic. - Dark lắc đầu.
- Bọn này không phải người tàn hình nha. - Hy nói
- Không mướn hai người đóng phim tình cảm nha. - Vĩnh Kỳ.
- Hai người biết Thế Huy này còn F.a không? - Thế Huy bĩu môi.
- Được rồi. Mọi người muốn gì nói trắng ra luôn đi. - Nó.
- 1 chầu ăn tại nhà hàng Âu 5* - Jen cười hip mắt.
- Chuẩn bị cháy thẻ. - Hắn toát mồ hôi hột.
Cả đám cười sặc sụa như lũ trốn trại.
Chương 97: Kết Thúc Trò Chơi (End)
__________________________________
Nó bước vào phòng giam của Tuệ Nhi. Cô ta bây giờ có thể diễn tả bằng hai từ "Tàn Tạ". Tay trái bị liệt không thể nào cứu chữa, tóc bạc trắng, da xấu xí. Trên cơ thể chi chít vết thương do nó gây ra.
- Tống Tuệ Nhi. - Nó lãnh đạm.
- MÀy... Đồ bỉ ổi. - Tuệ Nhi quát.
- Nếu nói tới bỉ ổi thì tao không bằng mày đâu. - Nó cười đểu.
- Tao và mày đâu ai đá động đến ai mà sao mày bắt tao. - Tuệ Nhi.
Nó bước đến bên cạnh Tuệ Nhi, cô ta xanh mặt lùi lại phía sau.
- Mày...mày định làm gì tao. - Cô ta hoảng sợ.
- Tao chỉ muốn tính hết nợ nần với mày thôi. - Nó cười nham hiểm.
- Mày là người nợ tao mới đúng đấy.
Nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn gỗ.
- Tao nợ gì mày. - Nó nhìn Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi ngồi dựa lưng vào tường.
- Mày cướp Hạo Thiên từ tay tao, mày làm cho anh ấy ghét tao. Mày luôn tìm cách chia ra ta vào anh ấy. Con của tao và anh ấy cũng bị mày hại chết. Tay trái tao bị liệt và tao thân tàn ma dại như thế này tất cả là do mày ban cho. - Tuệ Nhi cười đểu.
- Hết rồi hả? Vậy để tao nói cho mày nghe những gì mày làm với tao. - Nó đá đểu.
- Tao làm gì mày chứ. - Tuệ Nhi chột dạ.
- Mày sai khiến Khả Như đánh tao vào năm lớp 10, cùng với Thùy Linh vu oan tao có quan hệ mờ ám với anh Huy. Mày luôn muốn cướp anh ấy ra khỏi tay tao. Mày bài mưu tính kế để lên giường với Hạo Thiên vào ngày sinh nhật tao, vu khống tao ngoại tình với anh Ken. Gài tao vào cái bẫy mà chính mày là người bị hại, đổ tội cho tao là làm mày sảy thai mặt dù cái thai đó là không hề có. Nếu nói bao nhiêu đó thôi thì tao sẽ bỏ qua, nhưng mày còn hại chết anh Kir và lái xe để tông tao thì chuyện này khó mà bỏ qua được. - Nó cười lạnh.
- Mày...mày... - Tuệ Nhi cứng họng.
- Tao sẽ giúp mày vui thú hơn chút thôi nha. - Nó cười đểu lôi trong túi ra vỉ thuốc kích thích.
Tuệ Nhi sợ hãi lùi về phía sao.
- Mày định làm gì tao chứ.
- Mày muốn lên giường với đàn ông lắm phải không? Muốn có thai lắm hả? Được thôi, tao sẽ cho mày toại nguyện. - Nó vừa nói vừa lấy vỉ thuốc vuốt vuốt lên mặt Tuệ Nhi
- Mày là đồ bỉ ổi, không bằng cầm thú.- Tuệ Nhi quát.
- Còn thua mày nhiều lắm. - Nó đứng dậy quay ra phía cửa. - Vào đây.
Cửa mở ra. 5 tên đàn em to cao bặm trợn bước vào. Nhìn mặt cả 5 người ai cũng phải sợ.
- 5 tên này đủ cho lần đầu của mày thỏa mãn không? - Nó cười nữa miệng.
- Mày đừng để tao ra khỏi đây. TAo sẽ giết mày.
- Chừng nào ra được khỏi đây hả tính tiếp nha. - Nó vừa nói vừa gỡ từng viên thuốc ra khỏi vĩ.
Nó vứt vĩ thuốc sang 1 bên, 1 tay bóp miệng cô ta, 1 tay đổ thuốc vào.
Tuệ Nhi cố sức vùng vẫy nhưng không thoát được.
- Nước. - Nó.
1 tên đàn em khác bước vào bưng 1 li nước đưa cho nó, Nó đổ gần hết ly nước vào miệng cô ta. Khi đãm bảo cô ta nuốt hết số thuốc đó thì nó buông ra và bước đến chỗ bàn gỗ ngồi xuống.
Tuệ Nhi cố gắng móc cổ họng để ói ra nhưng cố gắng lắm thì cũng chỉ ói ra được 3 viên, cô ta ít nhất đã nuốt trên 5 viên.
- Chuẩn bị tận hưởng đi. - Nó cười ma mị.
- Mày là đồ bỉ ổi, tao khinh.
Nó cười đểu bước ra ngoài.
Vừa đi đến cửa thì nó khựng lại.
- Cấm đụng vào người cô ta, dù bất kể như thế nào. Tuyệt đối không. Đứa nào làm trái thì quy theo luật của bang. - Nó nói với tụi đàn em.
- Dạ. CHị Venus. - Cả đám đồng thanh.
Nó quay sang Tuệ Nhi.
- Không có chỗ giải tỏa thì quằn quại gấp 10 đó. - Nói rồi nó bước đi. Tuệ Nhi tức giận buông vài câu chữi thề.
...............................
Thuốc đã bất đầu có tác dụng. Cả người cô ta nóng ran giống như có lữa thiêu đốt. Quần áo thì như muốn xé toạt đi vậy. Sự ham muốn được đẩy lên đến tột độ. Tuệ Nhi quằn quại đau khổ. Đám đàn em theo lệnh thì không dám động đến cô ta. Cô ta đau đớn nài nỉ bọn chúng động đến mình, cô ta không ngờ có ngày mình như thế này. Cô ta chả khác gì con Đ-i-ế-m rẽ tiền. Tụi đàn em chả mảy may gì cô ta vì họ biết nếu trái lệnh nó thì có nước đi chầu ông bà sớm. Mặc cho cô ta than vãn cầu xin hoặc hơn thế nữa thì họ đều làm ngơ đẩy cô ta ra.
..................................
Sáng hôm sau.
Nó trở lại phòng giam của Tuệ Nhi. Vừa vào thì mấy tên đàn em đứng dậy chào.
- Chị Venus.
- Có làm như ta dặn. - Nó lãnh đạm.
- Dạ có ạ. Bọn em không hề động đến cô ta. - 1 tên nói.
- Tốt lắm. Đi gặp Kelvin nói là ta bảo phát cho mỗi người 1000 đô đi, ta thưởng cho mọi người đó.
5 tên vui mừng đồng thanh.
- Cảm ơn chị Venus.
- Được rồi. Ra. - Nó
Cả 5 tên mừng rỡ bước ra ngoài. Nó đảo mắt nhìn Tuệ Nhi.
Sau vụ tối qua Tuệ Nhi tàn tạ hơn rất nhiều.
Thấy nó thì cô ta nhìn nó với ánh mắt căm thù.
- Mày giết tao đi.
- Tao chưa hành hạ mày đủ thì làm sao cho mày chết được. - Nó cười đểu.
- Có chết tao cũng lôi mày theo. - Tuệ Nhi lao đến bóp cỗ nó.
Nó hất tay làm Tuệ Nhi té xuống sàn. Cô ta nhìn nó bằng ánh mắt căm thù.
*Chát*
5 ngón tay của nó in hằn trên khuôn mặt của Tuệ Nhi.
- Tao phải giết mày. - Cô ta gắng gượng đứng dậy lao lại chỗ nó.
Nó cười đểu rồi đưa tay túm cổ cô ta. Tay nó bóp chặt hàm của Tuệ Nhi làm cho Tuệ Nhi có cảm giác như xương gãy vụn ra.
- Tao có làm ma cũng không tha cho mày. Hạo Thiên sẽ không bao giờ yêu mày đâu. Anh ấy mãi là của tao. - Ả ta quát.
- Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng à. - Nó buông Tuệ Nhi ra, cúi xuống lấy khẩu súng trong đôi bốt.
*Pằng*
1 viên kẹo đồng ghim vào vai phải của Tuệ Nhi.
Cô ta đau đớn khôn tả. Máu bắt đầu tuôn ra.
- Tuệ Nhi. Trò chơi của chúng ta kết thúc rồi. - Nó cười lạnh.
- Tao không tin, đến cuối cùng thì tao vẫn sẽ thắng mày. Tao phải là người chiến thắng.
*Pằng*
1 phát súng nữa vang lên, viên kẹo đồng găm vào đùi trái của Tuệ Nhi. Lần này cô ta ngã khụy xuống.
- Phát súng đầu là do mày chia rẽ tao và Hạo Thiên, Phát thứ hai là do mày 3 lần 7 lượt hãm hại tao. - Nó cười đếu.
- Mày giết tao luôn đi. - Tuệ Nhi cố nói.
- Từ từ, dù sao cũng chết, không cần vội.
*Pằng*
Viên kẹo đồng lần nữa găm vào hông Tuệ Nhi. Tuệ Nhi nôn ra máu, máu từ các vết thương trên người cô ta tuôn ra, mùi máu tanh xộc lên kích thích khứu giác của nó. Tuệ Nhi đau đớn vô cùng, Mắt long sòng sọc nhìn nó.
- Phát súng này là trã thù cho việc mày tông xe tao đó. - Nó vừa nói vừa vứt khẩu súng sang 1 bên, nó cúi xuống lấy 1 khẩu súng khác.
- Mày biết loại đạn trong súng này là gì không? - Nó mân mê khẩu súng trên tay.
- Không....không...lẽ... - Tuệ Nhi cố nói.
- Chính xác là đạn M382, thứ mà mày dùng để hại chết anh Kir đó. Nó nói, mắt ánh lên tia căm phẫn.
*Pằng*
Viên kẹo đồng bay thẳng về phía Tuệ Nhi, nó găm sâu vào phổi.
- Phát súng này là tao trã thù cho anh Kir, mày phải đau đớn mà chết, mày đã sai khi bắn chết anh Kir, sai lầm lớn nhất của cuộc đời mày là động đến tao.
Tuệ Nhi thở hổn hển, máu tuôn ra như xối, cô ta không thể nói được, Thần Chết sắp lôi cô ta ra khỏi cái thế giới này.
- Trò chơi kết thúc. Mày đã thua tao, thua 1 cách thê thảm. - Nó lạnh lùng bước đi và không nhìn lại.
*Tao thua mày rồi Hạ Băng. Tao thua tâm phục khẩu phục. Tao không bằng mày về mọi mặt, mày và anh ấy sống hạnh phúc. Tao xin lỗi...*
Tuệ Nhi nhìn theo bóng nó. Bóng nó khuất dần. Tuệ Nhi chìm vào bóng tối nơi mà mãi mãi cô ta không thấy được hắn nữa. Cô ta đã chết 1 cách đau đớn. Xác cô ta còn đó lạnh lẽo và cô độc.
-------------------------------------------------
- Anh Kir. Anh Yên nghĩ, em đã trả thù cho anh rồi đó. Kể từ bây giờ em sẽ sống hạnh phúc, sẽ sống vì em. Sẽ không để thù hận lấn át nữa. Em sẽ là 1 con người mới. Mong anh trên thiên đàng chúc phúc cho em. - Nó mỉm cười đặt bó hồng trắng lên mộ Kir.
Hắn đứng cạnh nó mỉm cười. Cả hai bước ra khỏi chỗ đó. Tay trong tay đan chặt vào nhau.
Hôm nay trời thật đẹp, có hai người đi cạnh nhau, hai trái tim như hòa vào nhau.
Note: Truyện đã end ^^. Các rds cho au ý kiến về toàn bộ truyện đi, khen chê au nhận hết. Sẽ có ngoại truyện, nhưng chưa biết bao giờ au up. Bây giờ au sẽ lo cho truyện Em Gái À! Anh Yêu Em (sẽ up trên truyentruyen.net). Đây là lần đầu tiên au viết truyện, được các bạn ủng hộ au hạnh phúc lắm. Thương mấy rds.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com