Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Mãi của tôi nhé tảng băng lạnh lùng trang 2
Chương 5: Đi Chơi (1)

Mở của phòng nó, Nhược Hy bước vào mắng xối xả:

- Con heo Hạ Băng này chứ, thức dậy coi, nói là đi chơi mà kì vậy. - Hy vừa nói vừa lay nó dậy.

- Rồi...rồi, đợi tao 10p - Nó nhướng mày lên và nói.

Nó phóng xuống giừơng đi thẳng vào nhà tắm. 10p sau nó bước ra với bộ đồ cực kì dễ thương.

- Lẹ lẹ đi, 2 tao đang chờ ở dưới kìa - Hy hốiCả 2 bước xướng lầu, thấy 2 đứa xuống cả 3 đứng dậy.

- Sao mà trễ vậy? Đi chơi mà phải đợi là mất vui rồi. - Hắn hơi cáu.

- Thôi thôi, đi lẹ đi. - Vĩnh Kì lên tiếng.

- Nhưng mà đi đâu mới được. - Hy hỏi.

- Đi khu vui chơi đi. - Thế Huy nói.

- Ý kiến hay đó - 4 người còn lại đồng thanh.

5 người bước ra xe. Hắn và nó ngòi cạnh nhau. Trên xe nó hỏi hắn.

- Hạo Thiên sao mà anh biết nhà tôi??

- Tao nói đó. - Hy lên tiếng

...

Trước khu vui chơi, cả 5người bước vào. Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn họ mà ngưỡng mộ. Ai cũng bị hớp hồn bởi bộ 3hotboy. Đứng trước khu nhà ma.

- Này các cậu chơi trò này đi. - Hạo Thiên cười đắc chit.

- Được đấy... - Vĩnh Kỳ cũng hùa theo

- Thôi đừng chơi trò này... - Nó lên tiếng vẻ mặt lo sợ.

- Thôi mà có gì đâu, chôi đi mày, có 2 tao mày sợ gì... - Hy nói.

- Nhưng... Nhưng. - Nó hơi lo sợ.

- Không nhưng nhị gì nữa, chúng ta vào đi - Hạo Thiên nói.

Bước vào, đã có luồn hơi lạnh thổi ra. Nó sợ đến nỗi nắm chặt tay hắn và nhích từng bước. Còn hắn thì cười đắc chí.

Còn về phần Hy, Hy cũng hơi sợ nên nắm chặt tay của Vĩnh Kỳ. Chỉ có mỗi Thế Huy là cô đơn.

Đi được 1/4 thì nó nghe được tiếng rên la, những âm thanh cực kì ma quái. Nó nhắm nghiền mắt lại và ôm chặt cánh tay hắn hơn. Càng ngày những âm thanh rợn người càng nhiều, cộng thêm ánh đèn mập mờ càng khiến người ta sợ.

Đi được 1lúc nó sợ quá, chân bước khong nổi ngã quỵ xuống. Hắn thấy vậy đỡ nó lên và cõng nó. Nó rất là sợ ma. Nên chỉ vừa đi một lúc nó đã khóc thét. Làm ướt hết cả phần vai áo của hắn.

Vừa bước ra, cả 5 người lại quán kem bên cạnh ngồi nghĩ một lát. Lúc này nó vẫn còn hơi sợ. Hy cũng đâu vẻ vang hơn mấy. Mặt mày Hy xanh lè. Thấy vậy 3chàng trai cười khúc khích mãi.

- Còn cười nữa... Đồ đáng ghét. - Hy lên tiếng.

- Hứ! Mai mốt chả đi với các anh nữa. - Nó có vẻ dỗi

- Ơ hay, khóc ướt áo tôi, tôi chưa bắt đền là hên rồi đấy. - Hắn có vẻ đắc chí.

- Anh không ngờ em sợ ma đấy Hy. - Vĩnh Kỳ nói.

- Thôi thôi, đi chơi trò khác đi.. - Thế Huy bảo.

- Rồi Ok, chúng ta chơi vòng lượn siêu tốc đi. - Vĩnh Kỳ và Thế Huy đồng thanh...
Chương5: Đi Chơi (2)

Thế là cả 5 người đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Không đợi nó lên tiếng, hắn lôi nó lên. Nó, hắn và Thế Huy ngồi chung, Còn Vĩnh Kỳ và Nhược Hy ngồi phía sau.

Tàu bắt đầu chạy, chưa đầy 5S sau, tàu phóng cực nhanh khiến nó sợ tựa luôn đầu vào vai hắn. Lúc lao xuống dốc nó và Hy hét toáng lên, Hắn và Vĩnh Kỳ cười sặc sụa. Còn Thế Huy chỉ chăm chú nhìn nó. Tàu vừa dừng lại, Thế Huy bước ra trước, nó cũng ra theo. Nó hơi choáng nên xém ngã. May mà Thế Huy đỡ kịp, Nó nhìn Thế Huy

- Cảm ơn anh!

- Không có gì! - Thế Huy cười

- Anh em tình cảm quá ha. - Hắn có vẻ tức.

- Ờ thì lớn tuổi hơn nên kiu bằng anh thôi - Nó nói.

Lúc này tất cả cũng đã đói.

- Mọi người đi đâu ăn cái gì đi. - Vĩnh Kỳ nói.

- KFC đi... - nó và Hy đồng thanh 2 mắt sáng rỡ.

- Rồi chúng ta để KFC thôi. - Hắn nói

.5p sau.

Tại KFC, Hy nhanh chống chọn một bàn có vị trí thật đẹp.

Cả 5 người bước vào như khuấy động không gian. Mọi người ở đó bàn tán.

- Họ đẹp đôi thật. - Ng1

- Trời ơi, sao mà đẹp trai vậy? - Ng2

- Ước gì mình được đi chung với họ. - Ng3

Bla...Bla...

Hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy nghe vậy cười đắc chí.

- Đã như vậy Thì ngại gì mà không cho người ta ngắm. - ThẾ Huy vừa nói vừa vuốt máy tóc undercurt lên không quên kèm theo 1nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh.

Cả đám con gái ở đó chết đứng.

- Tụi mình có sức hút thật. - Vĩnh Kỳ vừa nói vừa nháy mắt với Hy

- Chuyện bình thường thôi mà. Hắn nói và cười nhẹ 1 cái. 1đường cong hoàn mỹ hiện ra trên môi hắn, khiến các cô gái xém chảy máu mũi.

- Thôi thôi, tụi em đói - Hy nói.

- Được rồi, ăn gì kêu đi. - Hắn nói

- Cho 2cái pizza cỡ lớn và 5phần gà rán. - Hy nói

Thức ăn vừa được bê ra nó và Hy đã cần quét cả bàn. Chẳng mấy chốc, 2đứa mỗi đứa đã ăn 8cái đùi gà. Khiến cả 3 trố mắt ngạc nhiên.

- 2 em muốn thành heo hả? - Cả 3 cùng đồng thanh.

- Kệ người ta. - Nó và Hy cùng nói...

Ăn xong cũng đã 7h tối, hắn đưa nó về nhà. Vừa tới trước cổng, nó bước ra, hắn nó.

- Để ngày mai tôi rước em đi học. - Hắn nhìn nó và nói.

- Ok, sao cũng được. - nó tươi cười đáp.

Nó bước vào nhà. Chiếc Mecerdes phóng đi.

...Trên xe...

- Cậu thương Hạ Băng rồi phải không? - Vĩnh Kỳ hổ

- Đúng vậy, tớ đã yêu cô ấy tờ cái nhìn đầu tiên. - Hắn nhìn ra của sở nói.

- Anh 2 tốt nhất anh giải quyết vụ Tuệ Nhi đi. Không thì khổ cho Hạ Băng. - Hy lên tiếng.

- Tớ nói trước, nếu cậu thương cô ấy thì đừng bao giờ để cô ấy khóc, nếu không... - Thế Huy nó.

- Nếu không thì sao. - Hắn hỏi.

- Không gì hết. - Thế Huy lạnh lùng.

Cùng lúc đó, tại nhà nó.

- Con gái ngày mai 3mẹ đi Úc công tác. Con tự lo cho mình được không? - mẹ nó hỏi.

- Dạ con tự lo được mà. - Nó tươi cười.

- Con ở nhà có gì thì alô cho 3 nha. - 3 nó nhìn nó nói.

- Dạ vâng.

- Có cần mẹ thuê người giúp việc không? - Mẹ nó hỏi.

- Dạ không cần ạ. - Nó đáp.

Nói xong nói lên phòng và ngủ ngay. Bởi vì cả ngày nay nó rất mệt
Chương 6: BỆNH

Như thường lệ, 6h sáng, nó thức dậy. Nhưng hôm nay nó cảm thấy rất mệt, đầu nó thì rất nhức.

Nó cố lê bước vào nhà tắm để VSCN, 10p sau nó bước ra. Vẫn như mọi ngày vẫn trông rất là kute. Nó bước xuống thì chiếc Mescerdes đã dừng ở trước cửa. Nó bước lên xe, thấy mặt nó hơi đờ đẵn, hắn hỏi:

- Em hôm nay sao vậy?

- Nhìn mặt em có vẻ mệt mỏi - Vĩnh Kỳ nói.

- Mày bệnh hả? - Hy quay sang nó quan tâm.

- Em có sao không? Hay là nghĩ học đi. - Thế Huy sốt sắn.

- Em không sao đâu, chỉ là cảm thông thường thôi. - Nó nói với vẻ mệt mỏi.

- Em ổn thật chứ? Có cần anh mua thuốc không? - Hắn quan tâm.

- Không cần đâu, em ổn mà. - Nó cười trấn an mọi người.

Xe dừng trước cổng trường, cả đám nữa sinh xì xào.

- Hả? Sao Hạ Băng lại đi chung với Hạo Thiên. - HS1

- Không lẽ họ quen nhau rồi sao? - HS2

- Con Hạ Băng may mắn thật. - HS3

Bla...Bla...

Hắn và nó chả quan tâm gì đến lời bàn tán của đám nữ sinh. Cả 5người đi một mạch đến lớp của nó. Nó và Hy bước vào lớp cất cặp rồi cùng với 3 người còn lại bước ra căntin.

Tại Căn Tin

5 tô phở được bê ra, nó ăn như mèo vậy, ăn từng chút. Đến khi 4 người còn lại ăn hết mà nó ăn chưa được 1/2 tô. Thấy vậy hắn lo.

- Em có sao không? Em bệnh rồi đó.

- Để lát tao đi xin thuốc cho mày. - Hy nhanh nhảu.

- Em phải giữ gìn sức khoẻ chứ. - Thế Huy lo lắng.

- Em không sao đâu mà. Thôi sắp vào john rồi, mọi người vào lớp đi. - Nó lên tiếng.

Hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy đi về dãy phòng học lớp 11, còn nó và Hy đi về dạy phòng học lớp 10. Vừa đến lớp nó đã nằm gục xuống bàn.

2 tiết đầu, nó gục xướng và ngủ luôn. Giáo vien dạy Văn thấy vậy cũng chả nói gì. Vì đã rút kinh nghiệm từ vụ cô Mỹ Lệ.

* Reng...reng...reng...*

- Hạ Băng, thức dậy đi. Ra chơi rồi. - Hy lay nó dậy.

Nó không trã lời.

- Hạ Băng! Mày sao vậy? - Hy hơi lo.

Hy đặt tay lên trán nó. Trán nó rất nóng. Hy lo lắng móc điện thoại ra.

*Tao vẫn là tao từ khi sinh ra đến bây giờ...

Vẫn kiên cường, vẫn chịu đựng dù cho cuộc sống tao cực khổ...*

Hắn, Vĩnh Kỳ và Thế Huy đang ngòi trên lớp, nghe tiếng chuông điện thoại, hám lấy điện thoại ra.

- Alô, có gì không Hy. - Hắn hỏi.

- 2 ơi, con Hạ Băng nó bị gì này. - Giọng Hy hơi lo.

- Hạ Băng cô ấy bị gì? - Hắn hốt hoảng.

Thế Huy nghe vậy cũng hốt hoảng theo.

- Cô ấy bị gì?

- Nó... Nó nóng như lửa đốt ấy, em gọi cỡ nào cũng không chịu dậy. - Hy sợ hãi.

- OK, đợi xíu, 2 xuống lớp em liền.

Nói xong hắn cúp máy quay sang 2 thằng bạn.

- Hạ Băng bị sốt, 2 đứa bây đi xuống lớp đưa cô ấy đi bệnh viện với tao đi. - Hắn có vẻ gấp gáp.

- Rồi OK, đi lẹ đi. - Thế Huy và Vĩnh Kỳ cùng nó
Chương 7: LO LẮNG

Cả 3 lập tức chạy xuống 10A3. Vừa thấy họ cả đám nữ sinh hét lên. Hắn chả để ý. Đi thẳng vào lớp. Thấy nó đang gục trên bàn. Còn Hy ngồi kế bên lo lắng:

- Hạ Băng cô ấy sao? - Hắn và Thế Huy cùng hỏi.

- Nó bị sốt rồi thì phải. Cả người nó nóng như lửa đốt - Hy lo lắng

- Được rồi, đưa cô ấy đến bệnh viện đi - Vĩnh Kỳ lên tiếng.

Ngay lập tức hắn bế nó lên, chạy ra cổng. 3 người còn lại chạy theo sau. Cả đám nữ sinh còn lại thì rất ganh tị với Hạ Băng. Lúc này chiếc Mescerdes của hắn. Thế Huy nhảy vào lái xe. Còn hắn thì ngồi phía sau ôm Hạ Băng. Hy và Vĩnh Kỳ vô cùng lo lắng.

- Cậu chạy nhanh lên đi Thế Huy. Chạy gì như rùa vậy?? - Hắn hơi bực.

- OK, 5p sau sẽ tới bệnh viện. - Thế Huy cũng rất lo lắng.

Cậu ta phóng nhanh hết ga. Khiến người đi đường cũng phải sợ. Trong lòng Thế Huy nghĩ thầm.

- Em không được có gì nha. Không có em tôi sống không nỗi đâu.

Đậu trước bệnh viện. Hắn bế HẠ BĂng chạy thẳng vào phòng cấp cứu. CẢ 4 người ngồi ở ngoài lòng nóng như lửa đốt.

Bác sĩ bước ra.

- Cô ấy có sao không bác sĩ. - Cả 4 cùng nói.

- Không sao, cô ấy chỉ bị sốt thôi, cho tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe thôi. - BÁc sĩ nói.

- Vậy đưa về nhà chăm sóc được không ạ. - HẮn hỏi.

- Được chứ, nhưng phải cho uống thuốc đúng giờ. - Bác sĩ đáp.

- Dạ vâng.

Cả 4 thở phào nhẹ nhõm.

Tại phòng hồi sức.

- EM làm sao để vào bệnh viện hay vậy?? Hắn cười.

- Ơ hay, em có muốn vào đâu. - Nó bí xị.

- Thôi được rồi. Hạ Băng, mày đến nhà tao ở một thời gian đi. Mày cần được chăm sóc mà bây giờ 3 mẹ mày không có nhà, ở nhà tao là tốt nhất. - Hy nói.

- Ờ đúng, - HẮn nói.

- À mà Vĩnh Kỳ và Thế Huy 2 đứa tụi bây đến ở chung lun đi cho vui. - Hắn nói.

- Ờ được đấy. - Vĩnh Kỳ cười.

- Ok, tớ thì sao cũng được. - Thế Huy nói.

______________________________________________

Chiều tại nhà hắn

Lúc này Hạ Băng đã được xuất viện, đến nhà hắn. Nhược Hy dắt nó lên phòng hắn để nằm nghĩ.

- Ủa đay là phòng của ai? - Nó hỏi.

- Phòng của 2 tao đấy. - Hy trã lời.

- Wow, anh ta cũng ngăn nắp nhỉ, cũng có khiếu thẩm mỹ. - Nó cười.

- Thôi mày ngủ xíu đi, mày còn hơi yếu đó. - Hy quan tâm nó.

Nó nằm xuống và ngủ thiếp đi. Còn về Hy. Hy bước xuống phòng khách ngồi cùng 3 người còn lại.

- Thế Huy, mày có tình cảm với Hạ Băng phải không. - Hắn hỏi.

Nhược Hy và Vĩnh Kỳ giật mình, riêng Thế Huy vẫn bình thản.

- Đúng vậy, tao có cảm tình với Hạ Băng. - Thế Huy nhìn hắn và nới
Chương 8: THE WIN VÀ THẾ GIỚI NGẦM.

- Thật sao? - Hy và Vĩnh Kỳ ngạc nhiên hỏi.

- Ok. Mày thích Hạ Băng cũng chả sao. Vậy tại sao mày không nói với cô ấy? - Hắn hỏi.

- Cô ấy là của mày. Tao không muốn mất đi tình bạn 10 mấy năm giữa tao với màu. Tao hứa sẽ không làm gì vượt gì vượt giới hạn. Nhưng... nếu mày làm cô ấy khóc. Thì lúc đó tao sẽ giành cô ấy lại. - Thế Huy nhìn hắn và nói.

- Ok. Tao hứ sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Tao với mày mãi là bạn. - Hắn cười.

- Thôi thôi bỏ qua chuyện đó đi. - Vĩnh Kỳ nói.

Cùng lúc đó. Thái Duy(đàn em hắn) chạy hớt hãi vào nhà nói.

- Thiếu... thiếu gia! Có người đến phá Win... Win Lady.

- Cái gì? - Hắn trợn mắt

- Đi thôi! - Thế Huy giục.

Cả 4 người bước ra. Chiếc Mescerdes của hắn đã đợi sẵn trước cửa. Hắn phóng như bay đến quán.

Tại Win Lady

Tuấn Dương chĩa súng vào tên quản lí.

- Thằng Hạo Thiên đâu? Tao muốn gặp nó.

- Dạ... dạ... thiếu... thiếu gia đang đến ạ. - Tên quản lí sợ sệt.

Trên xe. Vĩnh Kì móc điện thoại ra.

- Alô. Tao Vĩnh Kỳ nè. Cho 50 tên đàn em đến Win Lady gấp.

Vĩnh Kỳ vừa cúp máy thì xe cũng đã dừng trước Win Lady.

Đàn em của Tuấn Dương đã bao vây quán. 4 người Hạo Thiên tới bọn chúng vây lại quánh. Vì cả 4 người đều biết bắn súng nên đã rút súng ra.

*Pằng...Pằng...Pằng*

Từng tên, từng tên ngã gục. Nghe tiếng súng Tuấn Dương đã biết rằng Hạo Thiên đã tới. Tuấn Dương nhếch mép cười.

Hắn cùng 3 người còn lại bước vào. Vừa vào đã thấy Tuấn Dương chĩa súng vào tên quản lí.

- Mày đến đây để làm gì? - Hắn lạnh lùng.

- Tao muốn cái quán bar này. - Tuấn Dương nói.

- Ohh. Dễ vậy hã anh bạn. - Vĩnh Kỳ nói.

- Nếu còn mạng để về thì cái quán này coi như cho mày. - Thế Huy nói cùng với nụ cười khinh bỉ.

- Tụi bây chỉ là một đám ranh con, có gì mà tao sợ. - Tuấn Dương nói.

Tuấn Dương chĩa súng vào hắn. Ngay lập tức, Vĩnh Kỳ, Thế Huy, Nhược Hy và gần 50tên vệ sĩ chĩa súng vào đầu Tuấn Dương.

- Thế ông anh cho tôi hỏi, ông anh biết The Win không? - Hy nhếch môi cười.

- The Win ư... Là băng đãng lớn nhất ở . Có quan hệ mật thiết với Thế Giới Ngầm Mafia - Tuấn Dương trã lời.

- Thế ông anh biết 3 người họ là gì của The Win không? - Hy tiếp tục hỏi.

- Là gì? - Tuấn Dương hơi lo.

- Là ĐẠI CA của The Win. - Hắn lạnh lùng nhấn mạnh 2 chữ *ĐẠI CA*

Tuấn Dương hơi sợ nhưng vẫn chĩa súng vào hắn. Định bắn thì...

* Pằng...Pằng...Pằng*

Thế Huy bắn vào cổ tay của Tuấn Dương, Vĩnh Kỳ bắn vào đầu. Còn Hy thì bắn ngay tim. Tuấn Dương ngã xuống chết ngay lập tức.

- Dọn dẹp chỗ này đi. - Hắn ra lệnh.

Nói xong hắn và 3 người còn lại bước vào phòng V.I.P của quán...
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.