Nó ở Italy tính ra cũng được 1 tháng và cái tên Fiction Venus cũng đã khá nổi tiếng ở KingDom. Nó đã là hotgirl No.1 của KingDom. Rất nhiều đứa muốn hạ bệ nó nhưng đều bị nó xử đẹp. Nó là hotgirl không biết cười, chưa ai trừ Ken và Dark thấy được nụ cười của nó. Biết bao nhiêu hotboy đã tỏ tình với nó nhưng đều bị nó thẳng thừng từ chối. Nó bây giờ được coi như là 1 playgirl chính hiệu. Ở trường là vậy, khi ở bang nó lao đầu vào luyện tập. Nó học bắn súng khá thành thục, có vẻ do năng khiếu. Kir không cho nó bắn vào hình nhân nữa và cho nó thực hành với đàn em. Nó tập với 1 tên cao to bặm trợn. Súng là thật, đạn cũng là thật. Hoặc là nó chết hoặc là tên kia chết. Cấp độ luyện tập của nó dần dần khó lên. Có lần nó 1 chấp 10 nhưng nó vẫn không sao. Trong quá trình luyện tập thì nó đã ăn 3 viên kẹo đồng nhưng chả hề hấn dì với nó. Sau khi được người của bang băng bó lấy đạn xong thì nó lại lao đầu vào luyện tập.
Còn về phần học võ với Ken nó cũng khá giỏi. Những cú xoay người né đòn từ đối phương, những quyền chí tử, cách lật ngược tình thế đều được nó học. Tuy nhiên học võ đem lại cho nó rất nhiều vết thương nhưng nó vẫn kiên trì luyện tập. Trong đầu nó vẫn nung nấu ý chí trã thù.
Còn học châm độc từ Dark thì nó hơi đoản. Nó biết pha chế tỷ lệ nhưng nó thường xuyên làm sai. Cứ lấy công thức này làm vào công thức kia khiến cho nó nhiều lần bị trúng độc. Trong 1 tuần ít nhất là nó trúng độc 3 lần. Nhưng bù lại thì nó phóng kim độc rất chuẩn. Nhẹ nhàng kết liễu mạng sống của đối phương.
Nó cứ thế sáng học ở KingDom về thì ra sức luyện tập. Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của nó dần dần biến mắt thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm của 1 sát thủ máu lạnh. Từ lúc rời khỏi nó không lúc nào nở nụ cười thật sự. Trong đầu nó nung nấu sự trã thù. Nó không bao giờ quên được cái ngày hôm đó. Ngày mà người nó yêu nhất đuổi nó ra khỏi nhà và đòi hủy hôn với nó, ngày mưa tầm tã, cái ngày mà người tên Lưu Hạ Băng đã chết. Nó đã thay đổi rồi. Thay đổi đến không ai ngờ được.
---------------------------Trở Về Việt Nam xíu---------------------------------------
Từ khi nó đi hắn trở nên lạnh lùng. Hắn chả mải may đến việc học hay quản lý Hạo Gia. Hắn chỉ suốt ngày đến bar uống rượu, đi đua xe hoặc là đến chỗ của bang hội khác gây sự đánh nhau. Tuệ Nhi cứ ở lại nhà hắn. Hắn chả nói gì cũng chả phản đối. Tuệ Nhi cứ từng bước từng bước chiếm đoạt lấy hắn. Lũ còn lại cũng chả biết làm gì ngoài việc thường xuyên đến quan tâm hắn, nếu không có bọn Hy thì hắn đã làm ra chuyện gì tất cả cũng không dám tưởng tượng nổi.
- Anh cũng không biết nữa, có lần anh hỏi Ken nhưng anh ấy không trã lời. - Trung Hiếu.
- Chả nhẽ chuyện của Hạ Băng và anh 2 em chấm dứt như vậy sao? - Hy.
- Chả biết phải làm thế nào. Tất cả tại mụ Tuệ Nhi hết. - Chio.
- Cũng 1 phần lỗi do thằng Thiên. - Thế Huy.
- Mong mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. - Vĩnh Kỳ.
*Anh không hề nói những câu ngọt ngào
Anh không hề biết đáng yêu chút nào
Anh không hề không hề
Không hề giống như em đã mơ
Nhưng sao lại nhớ anh đến thế này
Nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày
Nhưng sao lại sao lại
Sao lại cứ nhắc anh mãi thôi [Soái Ca - Bảo Uyên]*
Chuông điện thoại của Hy vang lên.
- Alo.
"..."
- Cái gì?
"..."
- Rồi! Tao biết rồi. Tụi tao tới ngay.
Nó rồi Hy cúp máy. Nghe giọng Hy có chút hốt hoảng, đám còn lại hỏi han.
- Có chuyện gì vậy? - Vĩnh Kỳ.
- Anh 2... đi đua xe ở đường đua Tử Thần bị tai nạn đang được đưa tới bệnh viện. - Hy hoảng.
Cả đám sửng sốt, vội vã ra khỏi quán bar lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện.
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu thì tụi Hy chạy tới.
- Bác sĩ. Anh 2 tôi? - Hy hỏi.
- Cậu ấy bị gãy tay và chấn thương nhẹ 1 số chỗ. Tạm thời đã không sao và được đưa đến phòng hồi sức rồi. - Bác sĩ.
Cả đám kéo nhau đến phòng hồi sức. Vào phòng hồi sức. Hắn đang nằm trên giường bệnh. Cả đám nhìn hắn mà thương cảm.
- Anh 2, Sao anh ra nông nỗi này chứ. - Hy buồn bã nói.
- Haizz. Hạ Băng mới đi có 1 tháng mà thằng Thiên vô bệnh viện 12 lần rồi đấy. - Thế Huy.
- Thằng này chán sống hay sao mà cứ vài ngày là đánh nhau, vài ngày đi đua xe, lâu lâu còn chơi trò mèo vờn chuột với tụi cớm, còn bày đặt đi cướp hàng của bang khác nữa chứ. - Vĩnh Kỳ.
- Nó yêu đến mức điên rồi. - Trung Hiếu.
- Lần trước nếu mình không đến kịp chắc anh ấy chơi ma túy luôn rồi. - Jen nói.
Cả đám thở dài ngao ngán nhìn con người đang băng bó, vết thương chi chít trên người đang nằm trên giường bệnh.
Chả biết ai báo tin mà Tuệ Nhi đã có mặt tại bệnh viện khóc sướt mướt. Vừa bước vào đã lao lại nắm tay hắn khóc lóc, Tuệ Nhi chẳng quan tâm những người còn lại.
Tin thiếu gia của tập đoàn Hạo Gia và tiểu thư tập đoàn Minh Phong đính hôn đã lan rộng rãi, không ai là không biết. Lũ tụi Hy nghe chuyện đó hết sức ngạc nhiên. Thấy thái độ dửng dưng của hắn thì tất cả cũng đã hiểu được là do ba mẹ hắn sắp đặt, hắn không làm theo không được. Thiệp mời đã phát hết, tiệc cũng đã đặt. Tuệ Nhi vui sướng vì sắp được làm hôn thê của hắn. Hắn chả quan tâm vẫn cứ tiếp tục ăn chơi thâu đêm.
- Chuyện gì. - Nó thản nhiên thả lưng vào ghế sô fa.
- Tuần sao là lễ đính hôn của Hạo Thiên.- Dark chen vào.
- Với ai? - Nó có vẻ thích thú.
- Tuệ Nhi. - Ken nhìn nó nói.
Nó khẽ nhếch môi, 1 nụ cười hiện lên trên môi nó khiến cho 2 người anh của nó thoáng rùng mình.
- Có mời tập đoàn Angel không? - Nó hỏi.
- Có nhưng anh định để Kir đi. Vì anh và Dark bận nhập lô vũ khí từ Mỹ gửi sang. - Ken.
- Vậy để em đi với Kir. - Nó nói.
- Chắc chứ Venus. - Dark.
- Chắn chắn. - Nó khẽ cười, nụ cười của quỷ dữ.
- Ok vậy em với Kir đại diện cho Angel. Không cần chuẩn bị gì cả sao khi bay qua đó sẽ có người lo hết cho em và Kir.
Nó im lặng bỏ lên lầu, trong đầu nó đang toan tính chuyện gì đó. Có vẽ lần đính hôn này sẽ rất vui.
Thời gian tua nhanh, hôm nay đã là ngày đính hôn của hắn và Tuệ Nhi. Hắn chả có gì gọi là quan tâm đến việc đính hôn. Tuệ Nhi thì vui sướng hiện rõ rệt. Tiệc đính hôn được tổ chức ở nhà hàng Vĩnh Nguyên. Hội trường trang trí một màu hồng dịu nhẹ. Mọi thứ được trang hoàng rất lộng lẫy. Tụi Hy không ưa gì Tuệ Nhi nhưng vì nể mặt người lớn nên cũng có giúp đỡ 1 số chuyện.
7 giờ tối.
Khách mời đã đến đông đủ, tiếng nhạc du dương vang lên khiến người ta say đắm. Mọi người ai cũng vui mừng cho đôi "trai tài gái sắc". Từ bên ngoài 1 cặp trai gái bước vào (Đố mọi người là ai?) Cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu tím, xẻ tà để lộ đôi chân dài thon thả, trên đó đính vô vàn viên đá saphia, chiếc đầm mới nhất trong bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, tóc uốn xõa ngang vai. Đi kèm với bộ đồ lộng lẫy là khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào chỉ muốn đông cứng của cô gái. Bên cạnh là chàng trai mặt vest màu đen trông cực kì lịch lãm.
- Họ là đại diện của Angel bên Italy đó.
- Là đại diện của tập đoàn mĩ phẩm Angel.
- Nhìn họ đẹp đôi ghê.
- Nghe nói cô gái là người yêu cũ của thiếu gia họ Hà đó (Thiếu gia họ Hà là hắn đó)
Cô gái đó chính là nó, bên cạnh là Ken. Cả 2 đến 1 góc đứng quan sát bữa tiệc.
- Vâng! Xin cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Hôm nay chính là lễ đính hôn của đôi trai tài gái sắc Hạo Thiên và Tuệ Nhi.
Cả hội trường dồn mắt về phía MC. Tên MC cứ thao thao bất tuyệt. 1 lát sau hắn và Tuệ Nhi bước lên sân khấu. Cô ta mặc chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn, đuôi váy dài chạm đất. Trên váy có vô số viên ruby. Tuệ Nhi xõa tóc bấm nhẹ phần đuôi. Cô đội vương miệng nhỏ trên đầu. Trông cô ta hôm nay rất là xinh. Hắn thì vest trắng. Khuôn mặt lạnh lùng không có nụ cười trên đó. Hắn chả ưa gì cái lễ đính hôn này. Hắn chỉ vì nể mặt người lớn nên mới có mặt.
- Mời đôi bạn trẻ của chúng ta trao nhẫn. - Tên MC lại nói.
Tuệ Nhi lấy 1 chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của hắn trên môi cô nở 1 nụ cười rất tươi. Hắn cũng lấy 1 chiếc nhẫn rồi đeo vào cho Tuệ Nhi. Cả hội trường nâng ly chúc mừng cả 2. Hắn và cô bước xuống dưới để tiếp khách.
Trong số khách mời thì nổi bật nhất là nó và Kir. Có thể nói nếu có được hợp đồng với tập đoàn Angel thì sẽ thu về cho họ 1 khoản lợi lớn nên ai cũng tranh thủ cơ hội.
Hắn ngay từ lúc nó mới bước vào thì đã nhận ra nó rồi. Cả xúc trong hắn vô cùng lẫn lộn. Gặp lại nó hắn rất vui nhưng tim hắn lại đau, đau vì vết thương nó để lại cho hắn quá lớn, đau vì bên cạnh nó đã có 1 người con trai khác. Cảm xúc của hắn là nên vui hay buồn đây? Tuệ Nhi cũng đã thấy nó nên kéo hắn đến chỗ nó. Nó thấy 2 "vợ chồng" hắn tới thì vội quàng tay mình vào tay của Kir. Kir hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đã hiểu ra.
Tuệ Nhi và hắn đến. Tuệ Nhi định mở lời châm chọc nó thì.
- Chúc mừng 2 người, 2 người rất đẹp đôi. Chúc 2 người HẠNH PHÚC. - Nó nâng ly, nhấn mạnh 2 chữ cuối, khuôn mặt nó lạnh lùng không chút biểu cảm.
Tuệ Nhi và hắn ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ.
Thấy nó và hắn đang đứng nói chuyện thì tụi Hy đi lại. Cả đám rất vui vì được gặp nó nhưng trong đầu tất cả đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng với người bên cạnh nó.
- Hạ Băng. - Hy chạy lại ôm nó.
- Tao nhớ mày quá. - Chio.
- Tao không nhận ra mày luôn đó. - Jen.
- Hạ Băng đây là. - Vĩnh Kỳ hấc cằm sang phía Kir.
- Tôi là Kir Wiliam. - Kir cười xả giao với tất cả.
Hắn không nói gì nữa, hắn chỉ nhìn nó. Mấy tháng rồi hắn chưa thấy được khuôn mặt đó, rất lâu rồi hắn chưa thấy được nụ cười của nó. Nó đang đứng đấy nhưng sao xa lạ quá. Nó đã khác rồi bên cạnh nó còn có 1 chàng trai hoàn hảo. Hắn chỉ đứng lặng người nhìn nó. Tuệ Nhi thấy biểu hiện của hắn thoáng tức giận nhưng vẫn cố nén lại, cô ta trừng mắt nhìn nó. Nó quay sang hắn bắt gặp ánh mắt đó thoáng bối rối. Nó cũng chưa biết phải đối diện với hắn như thế nào nữa. Nó cứ nghĩ rằng mình sẽ không sao nhưng nó đã sai lầm. Khi thấy hắn đứng bên cạnh Tuệ Nhi tim nó rất đau. Nó muốn người đứng bên cạnh hắn là nó chứ không phải Tuệ Nhi. Nó thật sự chưa quên được hắn, có lẽ muốn thật sự quên hắn nó cần 1 thời gian rất dài. Nó và tụi Hy nói chuyện rất nhiều nhưng có lẽ vẻ nó đã lạnh lùng hơn. Hắn bỏ ngang bữa tiệc để đến bar. Tuệ Nhi cản nhưng hắn vẫn đi. Hắn vừa đi thì Tuệ Nhi tiến lại gần nó.
- Cô lên sân thượng gặp tôi 1 lát. - Cô ta nói nhỏ với nó.
Nó khẽ nhếch mép, nó nói gì đó với Kir rồi bước đi.
Bầu trời đêm thật đẹp, hàng ngàn vì sao lấp lánh trên nền trời đen. Gió thổi mát lạnh. Từ trên nhìn xuống cảnh thành phố về đêm hiện ra. Những ánh đèn màu mè, những dòng người tấp nập xen lẫn những bộn bề cuộc sống.
*Cộp...cộp...*
Tiếng giày cao gót vang lên. Nó bước đến lan can đứng cạnh Tuệ Nhi.
- Cô muốn gì. - Giọng nói lạnh tanh của nó vang lên.
- Cô đã đi rồi còn mò về đây làm gì chứ? Cô buông tha cho tôi và anh ấy đi. - Tuệ Nhi cất giọng.
- Hmm Tôi nói là về đây giành Hạo Thiên hả? - Nó mỉa.
- Tôi nói cô là thứ trơ trẽn. Biến khỏi cuộc đời tôi và anh ấy đi. - Tuệ Nhi trừng mắt.
- Cô lấy tư cách gì/ - Nó nhìn Tuệ Nhi.
- Tôi là hôn thê của anh ấy. Tôi cảnh cáo cô. Đừng cố ve vãn anh ấy nữa. Anh ấy là hôn phu của tôi.
- Mặc kệ cô đi chứ.
- Cô! Cái đồ mặt dày.
- Còn thua xa cô
- Đồ trơ trẽn. - Tuệ Nhi tức giận.
- Thứ gì của cô thì nhất định sẽ của cô. Thứ gì không phải của cô thì đừng cố mà tranh giành. - Nó nói rồi thản nhiên đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm.
- Cô đấu không lại tôi đâu. Thứ mà Tuệ Nhi này muốn thì nhất định sẽ lấy cho bằng được. - Tuệ Nhi lườm nó.
- Cứ chờ xem. Tôi sẽ vạch trần mọi chuyện. - Nó khẽ cười, nụ cười của ác quỷ.
Tuệ Nhi khẽ rùng mình nhưng vẫn cố bình tĩnh.
- Nếu cô có bản lĩnh thì ngày hôm nay cô đã không thua tôi. Tỉnh lại đi Hạ Băng. Cô thực sự đã thua tôi. Cô đã thua Tống Tuệ Nhi này. - Tuệ Nhi khẽ nhếch môi.
- Cưng à. Cuộc chơi mới bắt đầu thôi. Đừng vội đắc ý. - Nó nói rồi bỏ đi. Tuệ Nhi khẽ run sợ trước khí chất của nó.
Cả 2 ra xe về biệt thự của Ken ở . Vừa đến biệt thự cả 2 lên máy bay riêng bay về Italy.
Trên máy bay.
- Này Venus. - Ken quay sang nó hỏi.
- Hả? - Nó nhìn Kir.
- Chuyện lúc nãy...- Kir ngập ngừng.
- Em xin lỗi. Lúc nãy chỉ giả vờ nói như vậy thôi. - Nó nói.
- Không sao, nhưng anh có chuyện muốn hỏi.
- Cứ nói.
- Em thấy anh như thế nào. - Kir nhìn vào mắt nó.
Nhìn kĩ thì Kir là 1 người đẹp trai không thua kém gì hắn. Về mặt tiền bạc thì cũng rất là giàu. Nói chung là 1 người hoàn mĩ.
- Đẹp trai, tài giỏi, thân thiện. - Nó thành thật.
- Vậy em có thích anh không? - Kir nữa đùa nữa thật.
- Hả? - Nó ngạc nhiên quay sang nhìn Kir.
Kir chỉ cười rồi quay mặt ra phía cửa ngắm nhìn màn đêm từ trên máy bay. Nó nghe câu hỏi của Kir thoáng bối rối nhưng vì mệt quá nên nó thiếp đi luôn. Kir quay lại nhìn thì thấy nó đã ngủ. Kir khẽ cười đỡ nó vào vai mình. Nó trông rất đẹp. Lông mi cong vút. Khuôn mặt khác hẳn lúc bình thường. Kir ngắm nhìn nó. Kir nghĩ thầm.
"Có lẽ cuộc đời em đã chịu nhiều sóng gió. Nhưng em hãy yên tâm. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh sẽ khiến em phải yêu anh"
Hắn rời khỏi nơi tổ chức lễ đính hôn thì đến thẳng bar Win Lady. Hắn uống rất nhiều rượu. Hắn chả biết phải làm sao nữa. Hắn dặn lòng là phải hận nó, phải căm ghét nó nhưng khi thấy nó hắn chỉ muốn lao vào che chở, hắn chỉ muốn được yêu thương nó. Hắn thấy nó đi cùng với Kir thì rất đau lòng. Hắn cứ thế uống rất nhiều rượu. 1 con nhỏ ăn mặt thiếu vải từ sàn nhảy bước đến gần hắn.
- Anh. - Nhỏ đó ngọt sớt.
Hắn nhìn cô ta khẽ cười lạnh.
- Muốn gì?
- Muốn làm cho anh vui thôi mà. - Nhỏ đó ngồi lên đùi hắn.
Hắn nhếch mép kéo nhỏ vào mình. Đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn. Nhỏ cũng nhiệt tình đáp trã. Hắn dứt ra đưa tay lên khóe miệng.
- Anh thấy sao? - Nhỏ nhìn hắn ngon ngọt.
- Tanh! Bẩn! Và BIẾN. - Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng làm nhỏ giật mình. Nhỏ thấy thái độ của của hắn cũng biết điều vội vã chạy đi. Hắn thì vẫn tiếp tục uống rượu.
Hắn chả biết bằng cách gì mà về được tới nhà. Hắn loạng choạng bước đi. Tuệ Nhi biết hắn về nên vội vã xuống đỡ hắn.
- Hạo Thiên. - Cô ta thốt lên.
- Hạ Băng. - Hắn mơ màng nói.
Tuệ Nhi đứng hình. Trong tim cô ta nhói lên từng đợt.
Tuệ Nhi cố đỡ hắn lên phòng.
- Hạ Băng. Anh Yêu Em. - Hắn mơ màng.
- Em là Tuệ Nhi. - Tuệ Nhi cố giữ bình tỉnh mà nói.
- Tuệ Nhi hả? Cô ta là thứ rẽ tiền. Nếu không vì cô ta sẩy thai tôi đã đuổi cô ta đi rồi. - Hắn nằm trên giường nói.
Tuệ Nhi sững người khi nghe hắn nói. 1 giọt nước mắt từ khóe mi khẽ rơi. Hắn ngủ thiếp đi. Tuệ Nhi cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng. Trong lòng Tuệ Nhi đang rất buồn nhưng cô ta lại càng hận. Hận nó đã đi rồi mà hắn vẫn còn thương nhớ. Trong đầu cô nung nấu phải nhất định thế chỗ nó trong tim hắn. Nhất định phải để hắn quên đi nó.
Nó vừa về Italy đã lao đầu vào luyện tập. Nó nhất định phải chuẩn bị kĩ càng cho "Cuộc Chơi" của nó và Tuệ Nhi. Nó luyện tập rất kiên trì. Trên người nó chi chít vết thương. Nó chẳng để ý đến. Nó cứ lao đầu vào tập luyện. Nó thường xuyên bị đánh ngã nhưng vẫn cố đứng dậy. 2 người anh nó với Kir lo lắng cho nó khuyên nó nên tập ít lại nhưng nó vẫn cứng đầu không nghe vẫn cứ luyện tập theo cách của mình. Nó đang đi từng bước trên con đường mang tên "SÁT THỦ".
Thời gian cứ thế trôi đi mãi, con người ai cũng thay đổi đến mức chóng mặt chẳng còn nhận ra.