Truyện teen - Mãi của tôi nhé tảng băng lạnh lùng trang 15
Chương 69: Vui Vẻ
_________________________________________
Tàu bắt đầu chạy. Tàu phóng rất là nhanh. Nhưng như vậy chưa nhằm nhò đối với tụi nó. Tàu đang chầm chậm nhích lên dốc và chuẩn bị.
- A A A A A A A. - Cả đám hét toáng khi tàu đâm thẳng xuống đất. Tàu đi vào cổng địa ngục quái vật.
- Có chuyện này nữa hả? - Nó túm áo hắn.
- Chồng ơi cứu em. - Jen.
Ở ngoài thì tàu phóng nhanh như gió nhưng vào tới cổng quái vật lại nhích chậm chạp. Đi một đoạn thì gặp những con cá sấu mô hình nhưng nhìn vào cứ tưởng thật đang trườn đến cạnh tàu làm cả lũ sợ chết khiếp. Đi 1 chốc thì từ đâu 1 con ma nữ bay sà xuống lướt ngang mặt từng người. Tụi nó thì hét không ngừng, gục luôn đầu vào người bên cạnh. Đi 1 lát thì lại gặp được mấy "thây ma sống" tụi ma vẫy tay níu kéo tụi nó. Cả lũ chỉ biết vùng vẫy ra khỏi bàn tay ghê tởm của mấy con ma. Bỗng từ phía trên rơi xuống 1 tảng đá lớn. Cả đám hoảng hồn cứ tưởng chết rồi nhưng rất may là hòn đá đó dừng lại kịp. Ra khỏi đó cả đám thầm tạ ơn trời đất vì còn nguyên vẹn và không sứt mẻ gì hết.
- Em bắt đầu sợ nơi này rồi đấy. - Jen ôm tay Trung Hiếu.
- Biết vậy không đòi đi. - Chio sợ quá bám chặt vào tay Thế Huy.
- Đi chơi đu dây văng đi. - Thế Huy.
- Được được. - Hắn đồng tình.
Cả đám đi vòng vòng Monster Lans, chơi gần như hết tất cả trò chơi ở đó. Bây giờ cũng đã 4 giờ chiều.
Tất cả đang ngồi ở quán nước để nghỉ mệt.
- Trời ơi mệt quá. - Vĩnh Kỳ.
- Sao ở đây nhiều trò kinh dị vậy. - Jen bám dính lấy Trung Hiếu.
- Tại tụi em đòi đi đấy thôi. - Trung Hiếu.
- Sao tụi anh không chịu cản tụi em lại chứ. - Chio nhìn Thế Huy.
- Có cản thì tụi em cũng đâu có nghe. - Thế Huy cười nhéo mũi Chio.
- Khụ...khụ... Có gian tình. - Hy nói.
- Có gian tình nặng. - Vĩnh Kỳ.
- 2 người cũng chưa có người yêu chi bằng tới luôn đi. - Jen nói.
- Nói bậy hoài. - Chio đỏ mặt.
- Không đúng sao. - Nó cười.
- Huy ơi hay là triển luôn đi. - Vĩnh Kỳ.
Thế Huy khoát vai Chio.
- Tao với Chio chỉ là anh em thôi. Tao chỉ xem Chio là 1 đứa em gái. - Thế Huy cười nhìn Chio.
Chio hơi buồn nhưng cũng nói.
- Đúng vậy, chỉ là anh em thôi. - Chio nói.
- Khó tin quá. - Hắn vuốt cằm.
- Chồng ơi đằng kia có trò ném lon kìa, lại đó chơi đi. - Jen kéo Trung Hiếu đi.
Cả đám kéo nhau đến chỗ ném lon.
- Thể lệ sao ạ? - Vĩnh Kỳ hỏi.
- Mỗi người ném 3 lần và phải làm đổ hết 3 chồng lon thì sẽ lấy được con gấu đó. - Ông chủ gian hàng vừa nói vừa chỉ vào chỗ con gấu bông bự màu hồng.
- EM muốn có nó. - Hy nói
Vĩnh Kỳ nháy mắt với Hy như đã hiểu.
- Chồng à em muốn con gấu. - Jen nũng nịu.
Trung Hiếu nghe vậy thì lao lại rỗ banh để cố gắng lấy về cho cô vợ con gấu.
Nó thì nhìn con gấu với ánh mắt khát khao. Hắn thấy vậy nói nhỏ với nó.
- Con gấu đó sẽ là của em.
Nó nghe hắn nói vậy thì ôm hắn 1 cái. Hắn cười cười rồi bước lại chỗ ném banh.
Thế Huy cũng lại chơi góp vui.
Vĩnh Kỳ bon chen ném trước.
*Xoảng...Xoảng...* 2 chồng lon ngã xuống và vẫm còn 1 chồng đứng trơ trơ. Hy xụ mặt và lườm Vĩnh Kỳ xém cháy mặt.
*Xoảng...Xoảng...* Trung Hiếu nối gót Vĩnh Kỳ và nhận được 1 cái véo thật mạnh từ Jen.
*Xoảng...Xoảng...Xoảng...*
Ông chủ chỗ đó xanh mặt, vội đặt lại 3 chồng lon lên thì.
*Xoảng...Xoảng...Xoảng...* 3 chồng lon lại ngã xuống 1 lần nữa
Tác phẩm đó chính là của Hắn và Thế Huy.
Hắn lấy con gấu bông màu hồng tặng nó. Nó thì cười hip mắt. Thế Huy ban đầu thì định lấy con gấu tặng nó nhưng thấy nó đã có rồi thì đành tặng con Kitty cho Chio. Chio thấy vậy cũng rất vui. Còn Hy và Jen thì lườm 2 ông chồng đến nỗi cả 2 sắp "khét" luôn.
Cả đám tiếp tục tung hoành ở Monster Lans cho đến tối thì mới chịu về.
Chương 70: Nhân Vật Mới.
_______________________________________________
Trong lúc tụi hắn đi chơi thì Tuệ Nhi đang ở nhà bày mưu tính kế để chiếm đoạt hắn.
- Không ngờ chỉ cần vài triệu đã có được 1 cái thai giả với sự công nhận của bác sĩ. Mình sẽ làm cho Hạ Băng mãi mãi bị đuổi khỏi căn nhà này. Hạ Băng! Cô chờ đấy, dám đối đầu với Tuệ Nhi này hả. Cô còn non lắm.
Tuệ Nhi cười trong đầu cô ta vạch ra 1 kế hoạch hoàn hảo.
- Vậy hả, vậy để mai em ra sân bay đón 2 anh nha. - Nó phấn khởi.
"Lâu quá không gặp, anh nhớ em quá. Mà lần trước em đính hôn anh không về được anh xin lỗi em. Lần này anh về nhất định em phải giới thiệu hôn phu của mình cho anh biết đấy."
- Nhất định em sẽ giới thiệu chồng của em cho anh.
"Thôi anh có việc rồi bye em, mai mình gặp"
- Ok Bye anh.
Nó tắt điện thoại rồi vào nhà. Tuệ Nhi từ chỗ chậu hoa bước ra. Cô ta đã nghe hết cuộc nói chuyện, trong đầu đã vạch ra 1 kế hoạch hoàn mĩ.
- Lần này tôi chắc chắn cô sẽ biến ra khỏi căn nhà này.
----------------------------------Ta là vách ngăn thời gian-----------------------------------
Sáng hôm sau.
Hắn và mọi người đang ngồi ăn sáng. Nó từ trên lầu bước xuống. Hôm nay nó mặt chiếc áo thun trắng cộng với quần bò và mang đôi giày lười. Hắn thấy nó xuống thì cất tiếng.
- Em xuống đây ăn sáng lôn đi.
- Em có chuyện rồi. Em đi lát về. - Nó nói rồi chạy ra ngoài bắt taxi và đi mất.
Hắn thấy lạ quay sang Hy.
- Ủa Hạ Băng đi đâu vậy Hy
- Em cũng không biết nữa. - Hy.
- kệ nó đi anh. Nó đâu phải con ních đâu. - Jen
- Ờ, thôi ăn đi. - Hắn.
Lúc nó đi trên lầu 2 có 1 cô gái nhìn xuống nó và nở 1 nụ cười ma mị, cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi bước vào trong.
Nó đang đứng ở sân bay. Từ trong sân bay có 2 chàng trai cao ráo, đẹp trai bước ra, trên người cả 2 là 1 cây hàng hiệu.
1 chàng thì áo sơ mi đen xoăn đến khủy tay, quần tây đen, tóc undercut cực đẹp, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Phong cách rất ư là lịch lãm. Cặp kính đen to bản che đi gần nữa khuôn mặt, chiếc áo vest khoát hờ trên vai, 1 tay đút vào túi quần, 1 tay kéo vali. Anh chàng bước ra khiến cho sân bay như chấn động. Các cô gái thì mắt hiện lên 2 trái tim to bự. Các chàng trai thì nhìn anh ta làm chuẩn mực để noi theo.
Chàng bên cạnh thì hoàn toàn khác. Anh ta mặt áo thun in hình đầu lâu, chiếc quần jeans mài gắn đầy dây xích. Khoác bên ngoài là chiếc áo Jacket màu đen bóng. Đầu đội cái snapback đinh tán ngược. tai thì đeo khuyên. Chiếc kính to bản che gần hết khuôn mặt. Trên môi nở 1 nụ cười tỏa nắng khiến cho các cô gái hoa cả mắt.
- Anh Ken, Anh Dark em ở đây. - Nó vẫy vẫy tay.
2 chàng trai đó thấy vậy vội vã tới chỗ nó. Chàng trai mặt áo sơ mi đen là Ken, người còn lại là Dark. Thấy nó thì khuôn mặt lạnh lùng của Ken đã tan biến. Nó ôm chằm lấy Ken.
- Anh Ken em nhớ anh lắm. Sau anh không thường xuyê về thăm em. Nhớ chết đi được. - Nó nũng nịu.
- Được rồi Venus. Anh biết mình sai rồi anh xin lỗi. (Ken và Dark gọi nó là Venus vì đó là biệt danh Ken đặt cho nó lúc nhỏ, chỉ có 3 người ngày biết) - Ken lấy 2 tay nựng má nó.
- Ken à! Hình như có người quên tao rồi phải không? Buồn quá mày ơi. - Dark nhìn Ken bằng ánh mắt "buồn". Nó nghe Dark nói vậy thì vòng tay ôm eo Dark và nói ngọt.
- Thôi mà Dark đẹp trai. Em có quên anh đâu. Anh Dark đẹp trai của em là nhất.
- Tạm tha cho em đấy Venus.- Dark nhéo mũi nó.
- Em về biệt thự của tụi anh chơi đi Venus. - Ken nói.
- Ok anh. - Nó cười rồi đi theo 2 anh của mình.
Vừa ra đến cửa thì đã có 1 chiếc VW đợi sẵn. Có 2 tên to con mặt đồ đen đứng bên cạnh. Thấy cả 3 2 tên cúi chào.
- Chào bang... - 1 tên cất tiếng.
- Hửm... - Ken trừng mắt. Ken đã dặn là ở không nên gọi là bang chủ chỉ được gọi là thiếu gia. Tên đó hiểu ý cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.
-Chào thiếu gia. Mời ngày lên xe.
Cả 3 lên xe. Dark đảm nhiện lái xe còn Ken và nó ngồi ở ghế sao.
- Anh Ken cỡ này bang Black Royal của anh sao rồi? - Nó hỏi.
- Ủa sao em biết. - Ken ngạc nhiên.
- Bữa hỏm anh Dark nói em nghe á. - Nó hồn nhiên.
- Mày nhiều chuyện vậy Dark, tự nhiên nói cho Venus biết chi. - Ken nghiến răng.
- Tại em ấy hỏi thì tao nói thôi. - Dark cười chữa cháy.
- Thôi mà anh đừng la anh Dark nữa. Tội nghiệp anh ấy. - Nó bênh vực Dark.
- Chỉ có Venus là hiểu anh. - Dark cười.
Cả 3 nói chuyện huyên thuyên 1 lúc sao đã tới trước biệt thự của Ken.
Dark dừng xe cho tụi thuộc hạ đem vào.
Nhà Ken và Dark rất đẹp, màu chủ đạo là màu trắng. Sân thì rất rộng. Trên đường đi vào cứ cách 2m là có 1 người đứng canh. Cả 3 bước vào đám thuộc hạ liền cúi đầu.
"Thiếu Gia đã về"
Cả 3 chả màn tới đi thẳng vào trong. Nội thất bên trong thì cực kì sang trọng. Toàn đồ đắt tiền. Cả 3 ngồi xuống bộ sô fa. 1 ly nước cam và 2 tách cà phê được người hầu mang đến đặt ngay trước mặt họ.
Cả 3 bắt đầu công cuộc hàn thuyên tâm sự.
GTNV:
Vương Bảo Nam - Ken - 20 tuổi anh họ của nó. Đẹp trai, tài năng, là chủ tịch tập đoàn Angel chuyên về mĩ phẫm bậc nhất thế giới. Là bang chủ bang Black Royal làm mưa làm gió bên Italy. Cực kì thương nó. Lạnh lùng tàn nhẫn với người ngoài nhưng rất thân thiện với 5 người Nó, Dark, Trung Hiếu, Thiên Mẫn và Kir. Giỏi võ, bắn súng, kiếm, đều biết.
Ưng Hoàng Bách - Dark 20 tuổi, bạn thân của Ken, phó chủ tịch của Angel, cánh tay đắt lực của Ken từ mọi việc ngoài ánh sáng đến trong bóng tối. Phó bang Black Royal. Bề ngoài rất thiên thiện nhưng rất nhẫn tâm với kẻ thù. Cực kì thương nó. Giỏi võ, bắn súng, cung tên và châm độc.
Chương 71: Sóng Gió Mới.
Tuệ Nhi từ ngoài đi vào mang theo 1 cái túi giấy đựng gì đó. Tuệ Nhi lại gần hắn nói.
- Anh lên lầu. Em có chuyện này muốn nói với anh. - Nói rồi cô ta đi thẳng lên lầu.
Đám còn lại nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên. Hắn bỏ tờ tạp chí xuống và bước lên lầu. Đám còn lại thì cũng thấy lạ nhưng vẫn bỏ qua và chú tâm đến công việc mình.
Tuệ Nhi đưa cho hắn 1 xấp hình là hình của nó với Ken và Dark. Nó cới Ken trong những bức hình này rất thân mật với nhau. Tên chụp hình cũng rất biết lựa góc chụp. Toàn những góc khiến cho người ta dễ hiểu lầm.
- Tại sao cô lại có những tấm hình này? - Hắn cầm mấy tấm hình ngạc nhiên.
- Ở đâu em có không quan trọng. Nhưng quan trọng là cô ta đã "cấm sừng" anh kìa. - Tuệ Nhi cười mỉa.
Hắn nhìn tấm hình mà cố gắng kìm nén cơn giận xuống.
- Chưa chắc là thật. Biết đâu có hiểu lầm hoặc là cô hãm hại em ấy thì sao? - Hắn cố gắng bình tĩnh.
- Đợi cô ta về thì sẽ biết rõ thôi ha. Đến lúc đó xem anh giải quyết làm sao. - Tuệ Nhi nói rồi cất bước ra ngoài.
Hắn ở lại, tay cầm tấm hình của nó mà gân xanh nổi lên. Trong đầu hắn nghĩ thầm.
"Tôi tin em không phải như vậy. Tôi sẽ chờ em về nghe em giải thích. Em nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi"
Hắn ngã lưng xuống giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung.
Sét đánh rạch ngang bầu trời hòa lẫn cùng với tiếng hét thất thanh.
4 người ở phòng khách nghe tiếng la toan chạy lên lầu thì....
*Rầm....Hự*
Nó té từ trên cầu thang xuống. Khuôn mặt nó in hằng 5 ngón tay. Trán nó và vào tường nên bị rách 1 đường.
- HẠ BĂNG!! - Cả đám hét lên.
Từ trên lầu, hắn mắt giận dữ bế Tuệ Nhi đi xuống, cả người cô ta đầy máu. Hình như đã bị sẩy thai. Tuệ Nhi ôm lấy hắn thở hổn hển, nước mắt nước mũi tèm nhem. Mặt nó thì trắng bệch không tí cảm xúc.
*Tua lại thời gian*
Nó toan định vào phòng thì Tuệ Nhi chặn lại.
- Cô muốn gì? - Nó hỏi.
- Cô đúng là đồ trơ trẽn. - Tuệ Nhi đá đểu.
- Cô ăn nói cho cẩn thận. - Nó tức giận.
- Hừmm... nói cho cô nghe. Tôi và Hạo Thiên rất là yêu nhau. Anh ấy hứa sau khi tôi sinh đứa bé ra thì sẽ cưới tôi làm vợ và đuổi cô đi. Cô mãi mãi chỉ là kẻ thay thế, mãi mãi cũng chẳng có được anh ấy đâu. - Tuệ Nhi nói đểu và vỗ nhẹ vào vai nó.
Nó máy nóng đã dồn lên, tay nắm chặt thành nắm đấm.
- Cô là kẻ thất bại. Cô chỉ là kể thay thế của Tuệ Nhi này thôi, ĐỒ RẺ TIỀN ạ. - Tuệ Nhi thì thầm vào tay nó.
- Cô... - Nó trừng mắt với Tuệ Nhi.
*Cạch*
Hắn mở cửa phòng bước ra. Tuệ Nhi nắm bắt cơ hội vội vã nắm tay nó, miệng rối rít.
- Hạ Băng! Cô tha cho tôi đi. Dù sao trong bụng tôi cũng có con của Hạo Thiên mà. Có gì từ từ nói, Hạ Băng! Đừng. - Tuệ Nhi vừa nói vừa lùi người lại phía sau. Lùi đến bậc cầu thang thì Tuệ Nhi buông tay nó ra và té xuống dưới. Nó xanh mặt chả hiểu chuyện gì.
*RẦM....Á Á Á Á Á Á Á*
Sét đột nhiên đánh. Tuệ Nhi té xuống đó thì có 1 chất dịch đỏ từ váy cô ta chảy ra. Cô ta nức nở tỏ vẻ đau khổ.
- HẠ BĂNG. - Hắn đứng từ phía sau nghiến tên nó.
Chương 72: Lựa Chọn Ra Đi.
_________________________________________________
(- HẠ BĂNG. - Hắn đứng phía sau nghiến tên nó)
Nó giật mình quay sang hắn. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt giết người.
Hắn chạy xuống cạnh Tuệ Nhi đỡ cô ta. Nó đến bênh cạnh Tuệ Nhi. Tuệ Nhi tỏ vẻ sợ sệt.
- Cô...cô đi ngoại tình mà bị tôi phát hiện bây giờ cô muốn giết cả tôi và con của tôi nữa à... tôi xin cô đấy... cô tha cho tôi.
- Cô nói cái quái gì vậy. - Nó ngạc nhiên.
Hắn mắt long sòng sọc nhìn nó.
- Em...em không có.
- Cô còn chối à. Chính mắt tôi thấy cô đẩy Tuệ Nhi xuống. Cô muốn giết cô ấy lắm sao? Tuệ Nhi nói cô ngoại tình tôi không tin. Nhưng xem ra những điều Tuệ Nhi nói là đúng rồi. Cô là con đàn bà trơ trẽn.
- Em... không có chính cô ta mới là... - Nó tức giận nói nhưng.
*CHÁT*
Hắn tán nó 1 cái với lực rất mạnh. Nó té xuống cầu thang. Hắn chả thèm quan tâm đến nó. Hắn cúi xuống bế Tuệ Nhi đi xuống lầu. "Máu" từ người cô ta chảy ra rất nhiều, cô ta khóc như mưa.
*Trở về hiện tại*
- Mày có sao không Băng. - Chio quan tâm.
- Anh hai chuyện này? - Hy nhìn thấy nó, hắn và Tuệ Nhi như vậy nên hỏi.
- Cô ta đi ngoại tình bị Tuệ Nhi phát hiện đã vậy còn muốn giết chết mẹ con Tuệ Nhi nữa. - Hắn nhìn nó bằng ánh mắt căm thù. Nó cũng nhìn hắn nhưng mắt nó lại ánh lên 1 tia giận dữ.
Thời gian như đứng lại.
*Rào...rào...rào...* Mưa rả rích rơi xuống.
- Em không có. - Nó hét lên.
- Chính mắt tôi thấy cô đừng chối. Tôi và cô hủy hôn. Biến khỏi nhà tôi. Tôi không muốn thấy bản mặt cô nữa. Trước khi đi cô dọn hết đồ của cô đi, đừng để lại thứ gì làm bẩn nhà tôi. - Hắn nói 1 tràng
- Anh hai. - Hy hét lên như muốn ngăn cả 2 lại.
Tức giận của nó dồn đến đỉnh đầu rồi cũng sẽ bùng phát.
- Hủy hôn thì hủy chứ. Tôi chẳng làm gì sai. Tôi nhẫn nhịn bao nhiêu đó đủ rồi. Trong tình cảm nếu cả 2 không tin tưởng nhau thì thôi vậy. Kể từ hôm nay cô gái tên LƯU HẠ BĂNG đã chết. - Nó quát.
- Thôi mà Hạ Băng. - Vĩnh Kỳ khuyên nó.
Hắn bế Tuệ Nhi xuống gara lấy xe phóng đến bệnh viện. Trước khi đi hắn nói 1 câu.
- Đứa nào để cô ta ở nhà tao thì biến theo cô ta luôn đi.
Hắn vừa đi khuất thì nó lên phòng để dọn đồ. Dù cho 4 người còn lại có khuyên bảo như thế nào thì nói cũng lên dọn đồ. Nó lên lầu, vừa bước vào phòng đã thấy hình nó và Ken vương vãi khắp sàn. (Nó với hắn chung phòng). Nó nhặt 1 tấm hình lên và cười nhạt. Nó dọn đồ vào cái vali. Vừa dọn đồ mà nước mắt vừa rơi. Đồ nó cũng chả có cái gì gọi là nhiều. Tất cả đã được xếp gọn gàng vào cái vali màu đỏ. Nó ngồi xuống cạnh giường lấy ra 1 tờ giấy để viết cho hắn 1 bức thư.
"Hạo Thiên. Em biết bây giờ em có nói gì thì anh cũng sẽ không tin. EM thật sự không đẩy cô ta. Còn chuyện ngoại tình, em dám khẳng định là không có, khi nào có cơ hội em sẽ giải thích cho anh nghe. Từ lúc cô ta trở về thì em biết chắc ngày này sẽ xảy ra. EM sẽ biến khỏi mắt anh. Em sẽ đi một thời gian. Nhưng em dám chắc rằng lúc em trở về em sẽ mạnh mẽ hơn. Và mọi hiểu lầm em sẽ giải quyết sáng tỏ. Anh tạm giữ giùm em chiếc nhẫn này nha. Sẽ có ngày em trở về lấy nó. Còn nếu anh không thích thì có thể vứt đi. EM không trách. Yêu anh
Hạ Băng*
Nó vừa viết mà nước mắt rơi lã chả. Nó gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống. Chiếc nhẫn có khắc kí tự *BYT*. Có lẽ đã đến lúc phải ra đi.
Nó lau nước mắt đứng dậy kéo vali đi ra khỏi phòng. Nó quay đầu nhìn lần cuối rồi bước xuống lầu.
Chương 73
_______________________________________________
Thế Huy và Trung Hiếu ra ngoài đã về và được nghe kể hết mọi chuyện. Thấy nó xuống cả đám túm tụm lại.
- Mày đi thật hả Băng? - Chio hỏi.
- Em ổn không? Trời đang mưa đấy, hay là đợi hết mưa rồi đi. - Trung Hiếu.
- Có gì thì từ từ giải quyết. - Jen.
- Rồi mày tính đi đâu? - Hy hỏi.
- Đợi thằng Thiên bình tĩnh rồi tính tiếp đi, chứ giờ em mà đi....- Vĩnh Kỳ.
- EM không sao. EM không còn ở nơi này nữa được rồi. Mọi người đừng lo. Em sẽ đi 1 thời gian thôi. Khi trở về em sẽ mạnh mẽ hơn. - Nó cười trấn an mọi người.
Nó ôm mỗi người 1 cái. Cuối cùng nó ôm Thế Huy và nói.
- ANh hãy tìm 1 cô gái tốt mà thương, Anh đừng đơn phương em nữa. Em biết Chio có tình cảm với anh đó, hay anh đến với nhỏ đi.
Chio thoáng dỏ mặt.
- Cho dù như thế nào, khi em quay lại thì anh luôn sẵn sàng chờ em. Em cứ tin rằng có 1 người tên Thế Huy luôn dõi theo em. - Thê Huy cười.
- Hay là tao lấy xe đưa mày đi nha, đang mưa mà. - Hy nói.
- Không cần, cảm ơn mày, tao có thể tự đi.
Nó cười rồi cầm ô bước ra ngoài. Mưa cứ rả rích rơi. Bóng người con gái ấy khuất xa dần theo làn mưa.
- Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi chỉ cứu được mẹ thôi còn đứa bé thì... Xin chia buồn cùng gia đình. - Bác sĩ nói rồi bỏ đi.
Hắn cười lạnh rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Hắn đang đau khổ. Hắn không dám tin người con gái mà hắn yêu hết mực lại đi ngoại tình và cô ta còn độc ác đến nỗi giết luôn "đứa con" chưa chào đời của hắn. Hắn không biết mình có tin lầm người không nữa. Hắn đau khổ, hắn muốn giết đi người con gái tên Hạ Băng. Hắn nghĩ người con gái đó là người trơ trẽn, độc ác. Hắn ngỡ mình đã tin tưởng lầm người. Hắn sợ người thật sự quan tâm và yêu thương hắn là Tuệ Nhi không phải là nó. Hắn chả biết làm sao nữa. Hắn thực sự đang rất rối bời. Hắn đến phòng chăm sóc đặt biệt. Đi vào trong nhìn thấy Tuệ Nhi đang nằm trên giường với những dây truyền dịch chằng chịt thì hắn cũng có chút lòng thương xót. Hắn ngỡ rằng Tuệ Nhi là người chịu đau khổ. Hắn trách nó, Hắn hận nó, hắn nghĩ nếu không từng yêu nó thì hắn đã giết chết nó rồi. Hắn thấy Tuệ Nhi còn hôn mê thì lẳng lặng ra ngoài thuê điều dưỡng riêng cho cô ta. Hắn vừa ra thì Tuệ Nhi mở mắt ra, nở 1 nụ cười đắc thắng. Cô ta nghĩ thầm.
"Kế hoạch đã thành công. Hạo Thiên sẽ hận Hạ Băng suốt đời và trở về với mình và Hạo Thiên sẽ yêu thương mình. Mình chắc chắn sẽ là vợ Hạo Thiên. *
Tuệ Nhi vui mừng vì chiến thắng của mình thì đâu đó có 1 người lặng lẽ kéo vali đi lang thang trong mưa.
Nó vừa bước ra khỏi biệt thự Hạo Gia thì đã vứt ô đi. Có lẽ chỉ có nước mưa mới làm nó tỉnh táo hơn thôi.
Nó kéo vali đi thẫn thờ trong mưa. Mưa rả rích rơi. Con người ta ai thấy mưa cũng đi tìm chỗ trú mưa nhưng vẫn có 1 cô gái lang thang. Hôm nay nó không khóc. Có lẽ nước mắt nó đã rơi quá nhiều rồi. Nó chua xót nhận ra rằng. Tình yêu nó và hắn đã thật sự chấm dứt. Nó thấy cuộc đời mình như 1 câu truyện. Câu truyện mà nữ chính luôn bị hãm hại nhưng cuối cùng vẫn là 1 cái kết có hậu. Liệu cuộc đời nó có được như vậy, có được cái kết thúc hạnh phúc mà nó yêu thương. Nó không khóc nhưng tim nó đau như gần chết. Nó ước mình chưa gặp hắn, nếu như vậy thì nó sẽ không đau khổ nữa. Mưa cứ hỡ hững xối vào nó, quần áo ước nhẹp bám vào cơ thể nó. Nó cứ đi, đi khuất trong làn mưa trắng xóa.