Truyện teen - Mãi của tôi nhé tảng băng lạnh lùng trang 10
Chương 44 Âm Mưu
Hắn, Hy, Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu ngồi ở 1 gốc cây nơi có cái bàn đá ngồi nói chuyện. Thế Huy ra suối rửa chân, còn nó thì ở trong lều nghịch điện thoại.
*Ting*
Điện thoại nó báo có tin nhắn, nó mở ra coi. Nội dung tin nhắn là
"Hạ Băng! Em ra sau suối giúp anh với! Anh bị té trật chân rồi. Em đi một mình thôi. Số này anh mới mua, Thế Huy"
Cùng lúc đó Thế Huy cũng nhận được 1 tin nhắn.
"Anh Huy! Em bị té trật chân ở sau suối. Anh đến giúp em với, anh đi một mình thôi. Đây là số mới của em. Hạ Băng"
Nó thấy tin nhắn vậy vội vã chạy ra sau suối. Thế Huy cũng thế, Thế Huy đọc xong tin nhắn cũng xám mặt vội vàng chạy ra sau suối.
___________Ở Nơi Nào Đó________________
- Mày làm vậy liệu có ổn không Nhi? - Thùy Linh.
- Không sao. Để có được Hạo Thiên tao làm gì cũng được. - Tuệ Nhi.
- Vậy giờ tao ra suối để thực hiện bước 2. Mày bảo trọng. - Thùy Linh nói rồi đứng dậy đi.
Tuệ Nhi lúc này thì ướt sũng, chân bị xước 1 đường dài máu chảy ra rất nhiều.
Tuệ Nhi đi về phía tụi hắn ngồi, cô ta vừa đi vừa khóc.
Hắn, Trung Hiếu, Vĩnh Kỳ và Hy thấy Tuệ Nhi như vậy thì hơi ngạc nhiên. Tuệ Nhi vừa đến thì cất giọng.
- Hic...hic...anh...anh...Thiên...hic.
- Có chuyện gì? - Hắn chau mày.
- Em...em... thấy Hạ Băng và Thế Huy ôm nhau nói chuyện thân mật với nhau ở sau suối...hic... - Tuệ Nhi vừa khóc vừa nói.
- Cái gì? - Hy và Vĩnh Kỳ ngạc nhiên.
- Vậy bộ dạng này là sao? - Trung Hiếu nghi ngờ.
- Lúc đó, em lại hỏi Hạ Băng tại sao lại phải bội anh Thiên... hic... cái rồi cô ta nói là có yêu thương gì anh đâu mà phản bội chứ... rồi em... - Tuệ Nhi ngập ngừng.
- Nói tiếp đi. - Hắn nói.
- Em dọa sẽ nói cho anh biết cái Thế Huy nói là em có nói thì bọn anh cũng sẽ không tin em và sẽ nghe lời Thế Huy và Hạ Băng thôi và...và... - Tuệ Nhi ấp úng.
- Cô nói lẹ đi. - Nhược Hy bực.
- Và Hạ Băng đẩy em xuống suối, may mà em không sao. - Tuệ Nhi giả tội nghiệp.
- Tin được cô ta không? - Vĩnh Kỳ nghĩ ngờ.
- Không tin em thì ra sao suối xem thử đi, học còn ngoài đấy đó. - Tuệ Nhi nói tiếp.
- Vậy đi thôi. - Hắn đứng dậy bước đi.
Trong đầu hắn đang có 1 mớ hỗn độn.
"Không! Tuệ Nhi nói dối, em không thể như vậy được. Tôi tin em. Em không được phản bội tôi."
Thế Huy và nó gặp nhau ở sau suối.
- Ủa em/anh nói bị trật chân mà. - Cả 2 hỏi nhau.
- Không phải em nhắn tin bảo trật chân sao? - Thế Huy.
- Không! Mà anh cũng bảo là trật chân mà. - Nó hỏi.
- Anh bình thường mà. - Thế Huy vừa nói vừa lôi điện thoại ra đưa cho nó coi tin nhắn..
- Em cũng có 1 tin nhắn y như vậy này. - Nó cũng lôi điện thoại mình ra rồi đưa cho Thế Huy coi.
- Chắc chuyện này có người sắp đặt. - Thế Huy nhíu mày.
- Nhưng làm vậy có lợi ích gì và ai là người đứng sao chuyện này. - Nó hơi khó hiểu.
- Cho dù ai đứng sau cũng là người có ý đồ không tốt. - Thế Huy.
- Thôi giờ về lều đi. - Nó
Cả 2 quay ra định bước về thì ở đâu cát bụi bay lên mù mịt (Nhỏ Linh làm đó ạ). Thế Huy kịp nhắm mắt lại, còn nó thì lỡ bị bụi bay vào mắt. Thế Huy thấy vậy cuối xuống thổi bụi cho nó.
Cùng lúc đó tụi hắn vừa tới, đứng xa ở góc độ của hắn thì Thế Huy và nó giống như là đang hôn nhau.
Hắn thấy cảnh đó khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhưng ánh mắt hằn lên 1 tia đỏ, tia đỏ của sự giận dữ. Hy, Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu hết sức ngạc nhiên. Tuệ Nhi khẽ nhếch mép cười, Thùy Linh đứng ở bụi cây cười nham hiểm rồi nhanh chóng chuồn lẹ về lều.
Chương 45: Sóng Gió Bắt Đầu
Thế Huy thổi bụi cho nó xong thì định bước đi. Vừa lui lại thì bị mất thăng bằng và ngã xuống, theo quán tính thì nó ngã theo và đè lên Thế Huy. KHoảng cách của cả 2 lúc này rất gần.
Nhược Hy toan bước lại chỗ nó nhưng hắn níu tay Hy lại.
- Về lều.
- Nhưng mà. - Hy nhìn hắn.
- Đi về lều. - Hắn không đợi Hy nói hết và kéo Hy về lều.
Cả 5 người bước về lều. Tuệ Nhi thầm mừng vì kế hoạch đã thành công. Đang đi vài bước thì trong đầu Tuệ Nhi lóe lên 1 ý nghĩ. Nghĩ giả vờ quỵ xuống.
- Ây da! Đau quá. Anh Thiên em đi không nổi nữa. - Tuệ Nhi giả vờ khóc.
Hắn thấy vậy bế xốc Tuệ Nhi lên đi về lều. Nhược Hy, Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu cảm thấy có gì uẩn khúc ở đây.
Hy hiểu con người của nó mà. Nó tuyệt đối không phải người như vậy.
Tuệ Nhi được hắn bế mừng ra mặt. Hắn thì đầu óc suy nghĩ mông lung, toàn là hình ảnh của Nó và Thế Huy.
Nó vội vã đứng dậy. Thế Huy cũng ngồi dậy phủi bụi trên người mình.
- Em xin lỗi anh. - Nó mặt đỏ như trái cà chua chín.
- Không sao đâu! Về lều đi trời chuyển mưa đen kịt rồi kìa. - Thế Huy vừa nói vừa chỉ tay lên trời.
Lúc này nó mới nhận ra là trời đang kéo mây đen. Nó có cảm giác bất an trong lòng.
Nó và Thế Huy cất bước về lều.
__________TẠI LỀU__________
Hắn đang ngồi trước lều suy nghĩ cái gì đấy. Tuệ Nhi và Thùy Linh đang ngồi cạnh hắn. Thùy Linh đang bôi thuốc cho Tuệ Nhi. Hy, Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu đang đứng ở 1 gốc cây nói chuyện gì đó.
Thế Huy và nó vừa về đến thì nó cất giọng hỏi Hy.
- Ê Hy. Anh Thiên đâu. - Nó tươi cười.
- Anh...Anh ấy ở đằng lều kìa. - Hy ngập ngừng.
Nó bước lại lều kiếm hắn.
Thế Huy đứng lại nói chuyện với bộ 3(Hy, Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu)
- Tại sao mày lại hôn Băng. - Vĩnh Kỳ.
- Tao á, Tao hôn cô ấy hồi nào? - Thế Huy ngạc nhiên.
- Lúc nãy ở sau suối đó. - Trung Hiếu nhíu mày.
- À! Hôn gì đâu mày ơi! Băng bị bụi bay vào mắt tao thổi ra giúp em ấy thôi. - Thế Huy cười.
- Thật không? - Vĩnh Kỳ.
- Tao có bao giờ nói dối bây chưa? - Thế Huy.
- Vậy anh với nhỏ Băng ra đấy làm gì? - Hy hỏi.
- Anh với Băng nhận được tin nhắn bảo ra đấy có chuyện. Nhưng ra xong chả thấy chuyện gì hết. Anh nghĩ là chắc có người sắp đặt. - Thế Huy vừa nói vừa đưa điện thoại cho Hy xem tin nhắn.
Bộ 3 xem xong tin nhắn nhìn nhau.
- Hình như chuyện này có vấn đề. - Trung Hiếu nói.
- Là sao? - Thế Huy khó hiểu.
- Là vầy nè... bla...bla... - Hy kể hết mọi chuyện cho Thế Huy nghe.
Kể xong cả 4 người bước lại lều để tìm hắn và nó.
Nó bước đến gần lều thì thấy hắn ngồi cạnh Tuệ Nhi và Thùy Linh., nó hơi ngạc nhiên.
*Rầm*
Sét đánh rạch ngang bầu trời như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy đến.
Nó chỉ hơi giật mình.
Tuệ Nhi ngồi cạnh hắn nhân cơ hội đó nhảy lên người hắn ngồi và ôm hắn sát rạt.
- Em...em...sợ! - Tuệ Nhi làm nũng.
Hắn chả nói gì cũng chả đuổi Tuệ Nhi xuống.
Nó thấy cảnh đó tim nhói lên từng đợt. Nó bước lại.
- Chuyện này là sau chứ. - Nó mím chặt môi cho khỏi tuôn nước mắt.
- Cô đi theo trai mà còn dám vác mặt về đây sau? - Tuệ Nhi mĩa mai.
- Cô ăn nói cho cẩn thận. - Nó lườm Tuệ Nhi.
- Cái đồ con gái lẳng lơ, đã có người yêu rồi mà còn đi theo trai, đồ mặt dày. - Tuệ Nhi lấn tới.
Nó tức giận không kìm được nên giơ tay định tát Tuệ Nhi.
*CHÁT*
Chương 46: Sóng Gió.
Tuệ Nhi nhắm nghiền mắt lại để đón nhận cái tát của nó, nhưng dường như nhỏ không cảm thấy đau.
*Tua lại thời gian*
Nó giơ tay định tát Tuệ Nhi nhưng vừa giơ tay lên hắn đã cằm chặt tay nó. Hắn giơ tay lên tát mạnh vào má nó 1 cái, 5 ngón tay in hằn trên khuôn mặt trắng xinh, Nó nhìn hắn, mắt rưng rưng. nó đứng như trời trồng. Nó không ngờ có ngày hắn tát nó mà không có lí do.
*Trở về hiện tại*
Cả 4 người còn lại vừa bước đến đã thấy hết cảnh đó.
- Em...em...làm gì sai? - Nó mím chặt môi đến bật máu.
- Cô làm gì thì cô tự hiểu đi! Cô đi chết đi. - Hắn quát mắt hắn đỏ ngầu.
- Anh mới là người sai. Anh ôm cô gái khác trước mặt em. Anh coi em là gì hả? Không khí sau? - Nó quát lớn.
- Vậy cô coi tôi ra gì không? Cô không coi trọng tình cảm của tôi. Cô hôn người con trai khác sau lưng tôi. Cô có hiểu cảm giác của tôi không. Chính cô là người phản bội tôi trước mà. - Hắn quát lớn. cả trường tò mò tập trung lại chỗ của hắn.
- Anh sai mà anh còn viện lý do. anh là đồ tồi. tôi đã lầm khi yêu anh. - Nó bực tức, đến lúc này thì nó đã không kiềm chế được nữa, nước mắt nó vô thức rơi.
Hắn nghe câu nói của nó xong vô cùng tức giận, hắn không kìm chế được mình nữa. Hắn giơ tay định tát nó thêm 1 cái nữa. Thế Huy bay lại đỡ tay hắn.
- Mày điên hả? - Thế Huy tức giận, mắt hằn lên 1 tia giận dữ.
- Anh 2! Anh bị gì vậy. - Hy hơi ức chế.
- Chính em cũng thấy Hạ Băng phản bội anh 2 em mà Hy. - Tuệ Nhi chêm vào.
Thế Huy đứng trước mặt hắn cả 2 nhìn thẳng vào mặt nhau.
- Mày điên sao mà đánh Hạ Băng. - Thế Huy tức giận.
- Mày và cô ấy làm gì sao lưng tao? - Hắn tức giận.
- Tao hỏi mày? Mày có thật sự yêu Hạ Băng không?
- Tao yêu cô ta nhưng tại sau mày và cô ta lại lén lút sau lưng tao. Bạn bè chơi với mày 10 mấy năm đến giờ tao mới biết được bộ mặt của mày. - Hắn quát.
- Tao và cô ấy sao chứ? Tao không làm gì có lỗi với mày hết.
- Ừ! Không có lỗi. Vậy ai xô Tuệ Nhi xuống suối? Ai ôm Hạ Băng? Ai hôn Hạ Băng?
- Tao không có. - Thế Huy quát.
- Mày đừng chối. - Hắn.
- Thôi 2 người dừng lại đi. - Vĩnh Kỳ can ra nếu không sẽ có đổ máu.
- Mày tránh ra để tao giải quyết. - Hắn quát Vĩnh Kỳ.
- Tao nói cho mày biết. Tao từng yêu Băng. Nhưng vì tình bạn của tao với mày nên tao từ bỏ Băng. Mày nói yêu cô ấy? Yêu mà ôm con Tuệ Nhi và đánh cô ấy như vậy sau? - Thế Huy nói ánh mắt đầy căm phẫn.
- Vậy tại sau mày lại hôn Hạ Băng chứ? - Hắn quát, hắn đang thực sự rất nóng giận.
- Tao không có. Mà mày còn nhớ lúc trước nói gì với tao không? - Thế Huy hằn giọng.
- Tao hứa gì? - Hắn hơi hạ giọng.
- Mày nói là mày làm cho Hạ Băng hạnh phúc, không để cô ấy rơi nước mắt. Mày nói mày yêu cô ấy rất nhiều. Chính vì tao nghĩ mày sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc hơn là tao nên tao mới nhường cô ấy cho mày. Xem ra tao đã sai. - Thế Huy nói vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm.
- Cả 2 người thôi đi. Có gì từ từ giải quyết. - Vĩnh Kỳ.
- Ủa con Băng đâu rồi? Hy hốt hoảng.
- Lúc nãy Hạ Băng cô ấy chạy lên đường núi rồi. - 1 nữ sinh nói.
Chương 47: Mưa, Máu và Nước Mắt
- Cái gì! Hạ Băng lên núi hả. - Trung Hiếu ngạc nhiên.
- Lên tìm nó đi. - Hy hoảng.
*Rào...rào...rào...*
Cơn mưa vô tình ập xuống. Đám học sinh chạy tán loạn về lều. Tuệ Nhi kéo hắn vào lều.
Ở ngoài trời bây giờ là Thế Huy, Vĩnh Kỳ, Nhược Hy và Trung Hiếu.
- Đi vào trong đi. Nào tạnh mưa rồi tìm Hạ Băng. - Vĩnh Kỳ.
- Tao phải tìm cô ấy, trời mưa cô ấy trên núi nguy hiểm lắm. Thế Huy.
- Mày khùng sao mà lên núi giờ này? - Trung Hiếu.
- Mày nói vậy thì mày có nghĩ là Hạ Băng đang trên đó không? - Thế Huy gắt.
- Anh yêu con Hạ Băng lắm hay sao? - Hy hỏi.
- Ừ! Anh yêu Băng rất nhiều. Nhiều hơn mạng sống của anh nữa. - Thế Huy nói rồi chạy lên đường núi tìm nó.
Hắn đang ngồi cạnh Tuệ Nhi và Thùy Linh
- Hạo Thiên, Anh cho em và Thùy Linh ở chung lều với anh nha. - Tuệ Nhi ngọt ngào.
- Sao cũng được. - Hắn lãnh đạm.
Tuệ Nhi và Thùy Linh nhìn nhau cười mãn nguyện.
Bộ 3 vừa bước vào thấy hắn như vậy lắc đầu rồi bước đến cuối lều ngồi nói chuyện gì đó.
Nó bây giờ trong đầu trống rỗng, cứ vô thức bước đi tiếp. Chỗ bị hắn đánh cũng đã hết đỏ. Khuôn mặt bị nước mưa xối thẳng vào trở nên trắng bệch và vô hồn. Nó không ngờ hắn lại đánh nó. Nó không hiểu lí do. Trong đầu nó văng vẳng những câu nói của hắn.
"Cô đi chết đi"
"Cô hiểu cảm giác của tôi không"
"Chính cô là người phản bội tôi trước"
Nó nhếch môi cười 1 cái rồi lại bước đi.
*Rầm*
Sét lại xuất hiện xs toạt bầu trời làm đôi.
Nó giật mình té ngã, tay và chân nó bị đá xước và khiến máu chảy ra không ngừng, nhưng nó chả quan tâm và hình như nó cũng chẳng thấy đau. Nỗi đau thể xác sao bằng cảm giác con tim. Tim nó bây giờ rất đau, nó cũng chả biết sao nữa. Nó cố đứng dậy và đi tiếp.
Thế Huy đang điên cuồng tìm nó. Cậu ta cố gắng chạy nhanh lên nhưng bị sức mưa cảm lại. Trong tâm trí Thế Huy.
"Em đâu rồi! Em không được bỏ tôi! Hạo Thiên không yêu em vẫn còn có tôi mà. "
Nó lúc này đã lên đến đỉnh núi. Đứng bên cạnh vực thẳm nó nói ra rất nhiều chuyện
- Tại sao! Tại sao chứ, em yêu anh rất nhiều vậy mà anh đối xử với em như vậy sao? Em làm gì sai chứ! ....
Nó ngước mặt lên đón lấy nước mưa. Nước mưa lạnh lẽo, vô tình xối thẳng vào mặt nó. Nó muốn nước mưa xóa nhòa đi đau buồn, xóa nhòa đi những buồn tủi, xóa nhòa đi cảm giác đau khổ, xóa nhòa tất cả, xóa luôn cái tát của hắn. Nước mắt nó lại rơi, máu thì vẫn tuôn ra. Mưa, Máu và Nước Mắt đang hòa lẫn lại với nha.
Nó đứng bên bờ vực thẳm trong đầu lại văng vẳng câu nói.
"Cô đi chết đi"
Cô nhìn xuống vực, cô không sợ chết nhưng cô không muốn chết. Cô biết rằng chết không giải quyết được mọi vấn đề.
Cùng lúc đó Thế Huy lên và gặp nó đang đứng gần phía ngoài. Thế Huy tưởng là nó định tự tử vội vã gọi nó.
- Hạ Băng! Em dừng lại đi. Có gì từ từ nói. - Thế Huy la lớn.
Nó quay lại thấy Thế Huy toan bước lại chỗ của Thế Huy nhưng vì đất khá trơn nên nó đã trượt chân ngã xuống vực. Thế Huy xám mặt vội chạy lại.
Thế Huy vừa lao lại nắm kịp tay nó. Trong lúc rơi xuống nó nghĩ rằng.
"Chết cũng tốt thôi! Chết sẽ không đau khổ nữa"
- Hạ Băng! Em nắm chặt tay anh đi! Anh sẽ kéo em lên. - Thế Huy kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ đó.
- Em...em không muốn sống nữa. Anh bỏ em ra đi. Em không muốn liên lụy đến anh. - Nó nói mà nước mắt lại vô thức rơi.
- Tại sao em lại nói như vậy chứ! Cho dù cả thế giới này bỏ rơi em thì vẫn còn có anh quan tâm em mà. - Thế Huy nói.
Bất chợt nước mắt anh rơi, anh cũng chả biết tại sau lại như vậy nữa. Anh chưa bao giờ khóc vì bất cứ ai nhưng tại sao lại khóc vì nó. Có phải chăng vị trí của nó trong tim anh rất quan trọng không?
- Anh...anh khóc vì em sao? Em có đáng cho anh rơi nước mắt không chứ. - Nó nói và bật khóc.
- Có! Rất đáng. Rơi nước mắt vì người mình yêu thì rất đáng. - Thế Huy
- Anh yêu em ư? - Nó
- Ừ! Anh yêu em. Yêu rất nhiều!
Nói rồi Thế Huy cố kéo nó lên. Nó cũng vì thế và cố leo lên.
Thế Huy đỡ nó vào 1 cái hang gần đó để trú mưa. Đặt nó ngồi xuống.
Anh cố nhóm lửa để sưởi ấm. Anh vật vã mãi mà chưa nhóm được. Anh là thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ nên đâu quen với mấy chuyện như thế này. Cố gắng gần 1 tiếng đồng hồ anh mới nhóm lửa xong.
- Em lại đây sưởi cho đỡ lạnh đi. Nào tạnh mưa thì mình tìm đường xuống núi.
Nó tiến lại gần đống lửa ngồi xuống hơ hơ tay để làm ấm.
- Tại sao anh lại yêu em? - Nó bất chợt hỏi.
- Yêu một người thì không cần lí do - Anh nhìn thẳng vào mắt nó.
-Cho dù biết là em không hề yêu anh luôn ư? - Nó thẳng thừng (Quá phũ ==")
- Ngay từ đầu anh đã biết được kết quả rồi. Nhưng không sao. ANh sẽ yêu thương em và xem em như 1 đứa em gái thôi. - Thế Huy.
Nó cười nhạt rồi cất giọng.
- Vậy anh trai có thể cho đứa em gái này mượn bờ ai 1 chút được không?
- Tất nhiên là được rồi. - Thế Huy cười 1 cách gượng gạo.
Thế Huy nói xong thì nó xích lại gần anh tựa đầu vào vai anh và nhắm hờ mắt lại.
Thế Huy nhìn nó và nghĩ thầm
"Anh trai hả? Mình nghĩ 2 từ ấy sẽ bình thường. Nhưng tại sao từ anh trai phát ra từ miệng cô ấy lại khiến mình đau đến vậy? Tại sao cô ấy không dành cho mình 1 chút gì gọi là tình cảm giống như với Hạo Thiên. Tại sao chứ? Nhưng mà thôi vậy, Mình sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cô ấy, mình muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc. Chỉ cần nhìn cô ấy cười là mình đủ vui rồi. Thôi thì tại mình đơn phương nên phải chịu thôi."
Lúc này đã tạnh mưa hẳn.
- Hạo Thiên! Ra đây nói chuyện với tụi tao. - Vĩnh Kỳ gắt.
Tuệ Nhi và Thùy Linh đang ngồi 1 góc để tự sướng (sống ảo deso)
Bộ 3 bước ra ngoài, hắn cũng bước ra theo.
- Có chuyện gì? - Hắn.
- Mày tin Hạ Băng là người như vậy sao? - Trung Hiếu.
- Rành rành ra trước mắt như vậy rồi còn gì. - Hắn lãnh đạm.
- Tao nghĩ chuyện này có khúc mắt đấy. - Vĩnh Kỳ.
- Đúng đấy 2, em hiểu con người Hạ Băng mà, nó không phải là người như vậy đâu. - Hy nói.
- Chả lẽ mày tin lời nhỏ Tuệ Nhi. Mày chỉ mới nghe lời từ 1 phía thôi. - Trung Hiếu chêm vào.
- Nhưng chính mắt tụi mày cũng thấy mà. - Hắn.
- Thằng Huy nó kể cho tụi tao nghe chuyện đó rồi. - Trung Hiếu.
- Chuyện gì? - Hắn nhíu mày.
- Là vầy nè 2...bla...bla...- Hy kể hết chuyện của Thế Huy và nó cho hắn nghe.
Hắn hơi sock
- Chuyện này là thật ư? - Hắn.
- Tao cũng không chắc, Nhưng có vẻ thật vì thằng Huy đâu có nói dối tụi mình bao giờ. - Trung Hiếu.
- Về lều lấy điện thoại gọi cho thằng Duy kêu đàn em lên kiếm Thế Huy và Hạ Băng đi rồi tính tiếp. - Hắn.
Cả 4 bước về lều, vừa đến cửa lều thì nghe tiếng nói.
- Mày hay thật, chỉ cần chảy máu xíu với khóc vài giọt nước mắt đã làm cho Hạo Thiên và đám người kia tin như thật.
- Tao mà. Mà Thế Huy với Hạ Băng cũng ngu nữa. Không ngờ kế hoạch lần này thành công đến như vậy.
- Lần này con Hạ Băng tiêu đời rồi.
Tuệ Nhi và Thùy Linh đang trò chuyện.
Cả 4 nghe hết cuộc trò chuyện và đã hiểu ra sự việc. Không ai bảo ai, cả 4 cùng bước vào lều với khuôn mặt đầy sát khí.