Cmt góp ý tình tiết truyện cho mị đi
Chương 2: Ngôi Trường Mới
*Reng...reng...reng
6h sáng, chiếc đồng hồ của nó đã reo lên inh ỏi. Nó lấy gối chặn hai tay cố nhắm mắt ngủ thêm. Bổng Dưới nhà có tiếng vọng lên:
- Hạ Băng! Con gái ơi! Thức được rồi đó. Hôm nay ngày đầu tiên đi học đừng để trể nghe con - mẹ nó dịu dàng bảo.
Nó nghe mẹ nói xong lập tức giở mền ngồi bật dậy lẩm bẩm
- Chết tiệt! Quên mất phải đi học nữa. Thế là mùa hè của mình hết rồi Sao. Rồi Mình chưa chuẩn bị gì hết. A a a! Chán thật.
*Cốc... Cốc... Cốc...*
Mẹ nó gõ cửa bước vào mang theo bộ đồ đồng phục trường Quản Cơ Thành cùng chiếc ba lô hình gấu mà nó thích
- Con với cái hà! Quên chuẩn bị đồ đi học rồi phải không? Hên là mẹ còn nhớ đó. Đây là đồ con nè Còn đây là cặp của con đó. khổ với đứa con này quá... - Mẹ nói vừa đưa đồ vừa mắng yêu.
Nó nhảy xuống giường lại ôm chầm lấy mẹ
- Mẹ thật tuyệt vời con thương mẹ nhất - nó ôm mẹ và nói ngọt.
- Thôi đi cô, cô vô tắm rồi thay đồ lẹ để xuống ăn sáng đi trễ học bây giờ - Mẹ nó cười
- Dạ, mẹ xuống trước đi 5 phút sau con xuống - nó vừa nói vừa đẩy mẹ nó ra
- ukm, lẹ đi 3 con đang chờ ở dưới đấy.
Nó chạy vào nhà tắm để VSCN và thay đồ, 5 phút sau nó bước ra với bộ đồ đồng phục xinh xắn. Áo sơ mi trắng có carvat cùng với chiếc váy ngắn màu hường, tóc cột cao nhìn cực cute.
Nó bước xuống lầu ba nó vừa thấy nó liền bảo:
- Con gái ngồi xuống đây ăn sáng với ba luôn hả đi học - Ba nó ân cần
- Dạ thôi Ba ơi con đến trường ăn sau cũng được - nói tươi cười đáp
- Ừ. vậy để ba bảo bác Hùng lái xe đưa con đến trường nhé.
- Dạ vâng ạ
Ngồi trên xe 10 phút mà đầu óc nó cứ suy nghĩ đâu đâu. Nó nhớ về 2 năm trước quãng thời gian hạnh phúc của nó với Trung Hiếu. Nhưng thời gian đó đã là quá khứ rồi, có giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Bỗng dưng xe dừng lại nó ngơ ngác thì ra đã đến trường nó bước xuống xe và đi vào trường. Biết bao ánh mắt đổ dồn vào nó ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có. Nó đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.
Tại phòng hiệu trưởng.
- Thưa thầy em là Lưu Hạ Băng con gái của Lưu Hà Tôn - nó nói
- À thì ra là cháu, ba cháu có dặn thầy là cho cháu vào lớp chọn - Thầy hiệu trưởng nói
- Dạ vâng cháu muốn biết lớp của cháu. Nhờ thầy dắt cháu đến lớp được không ạ.
- Được rồi cháu đi theo thầy - Thầy hiệu trưởng đứng dậy dắt nó đi vào dãy phòng học của lớp 10.
Lúc này đã vào học, thầy hiệu trưởng dất nó vào lớp 10A3
*Nghiêm*
Cả lớp đứng dậy chào thầy hiệu trưởng. Cô chủ nhiệm 10A3 bước ra tươi cười.
- Chào các em hôm nay thầy dắt đến lớp chúng ta một học sinh mới. Mong các em giúp đỡ bạn ấy.
Nói xong thầy hiệu trưởng bước ra đi về, không quên nói khẽ với Hạ Băng
* Cháu ở lại học tốt nhé* Nó mỉm cười. Cả lớp xì xào bàn tán
- bạn ấy thật xinh và dễ thương - HS1
- hiệu trưởng đích thân dẫn vào chắc cũng là nhân vật có ảnh hưởng đây - HS2
- Cũng bình thường thôi có gì đâu - HS3 bla...bla
- cả lớp im lặng! - cô giáo lên tiếng, nói xong quay sang Hạ Băng.
- em tự giới thiệu nhé!
- Chào các bạn mình là Lưu Hạ Băng, học sinh mới, rất vui được làm quen với các bạn - mặt nó lạnh tanh.
- Thế bạn là con của tập đoàn nào thế? - một nữ sinh hét lớn không quên kèm theo nụ cười khinh bỉ :/
- mình là con của Lưu Hà Tôn chủ tịch tập đoàn H&T - nó nhấn mạnh từ *H&T*
- Thôi được rồi Các em ổn định, Hạ Băng em về chỗ của mình đi chúng ta bắt đầu học - Nó bước xuống bàn gần cuối nơi còn một bàn trống, nó ngồi xuống đó lấy sách vở ra bắt đầu tiết học.
*reng... reng... reng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, nó nhanh chóng dọn dẹp để xuống căn tin kiếm gì ăn vì từ sáng tới giờ trong bụng nó chưa có thứ gì. Căn tin rất rộng phải cố gắng lắm nó mới chen vào mua được một ly sữa bước ra khỏi căn tin nó vội vã đi về lớp.
*Bộp*
- Trời ơi! Cái gì vậy? - hắn la lên.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều. Tại tôi đi gấp quá - Nó lúng túng
- Xin lỗi một câu là xong hả? Cả ly sữa của cô đổ vào áo tôi rồi này - Hắn bực mình
Nó ngước mắt lên nhìn hắn, một khuôn mặt baby xinh xắn, hắn đứng hình, nghĩ thầm *sao mà xinh vậy, mình muốn cô ấy là của mình, của một mình mình*
- Nếu không có gì thì anh cho tôi về lớp nha. -Nó nói cắt ngang suy nghĩ của hắn
- Cô tưởng đi dễ dị sao? Muốn sống yên trong cái trường này thì cô phải nghe lời tôi trong 3 tuần - hắn lạnh tanh nói với nó.
- Ơ ơ - Nó ngơ ngác
- Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ, ngày mai tan học tôi đợi cô ở sân bóng rổ - hắn lạnh lùng bỏ đi để lại nó ngơ ngác, nó lẩm bẩm
- Sắp có chuyện gì xảy ra với mình nữa đây.
Nó đi vào gần tới lớp thì bị 4 cô gái chặn đường lại. Khả Như nhìn nó với ánh mắt giận dữ đến gần nó và nói lớn
- Cô tốt nhất hãy tránh xa Hạo Thiên, Vĩnh Kỳ và Thế Huy ra, nếu không cũng không yên với bọn này đâu ha.
Khả Như vừa nói vừa trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Chương 2: Chạm Mặt
- Tôi chả biết ai là Hạo Thiên Vĩnh Kỳ và Thế Huy cả - nó cất giọng nói
- Còn chối hả nếu còn ve vãn họ thì cô chuẩn bị vào nhà xác đi - Tuyết Anh nghiến rănh nói từng chữ.
- Đi thôi tụi bây - Khả Như lên tiếng, cả 4 bước đi Tuyết Anh không quên liếc nó bằng ánh mắt ma mị và kèm theo một nụ cười nham hiểm. Nó ngây người chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nó bước vội vào lớp, ngồi trong lớp nó không ngừng suy nghĩ về cái tên mà nó lỡ đổ sữa lên áo và 4 cô tiểu thư ấy. Nó lẩm bẩm
- Chả hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa! Haizz! Rắc rối sẽ tới đây.
* reng...reng...reng...*
Tiếng chuông vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học Văn. Tiết học Văn như liều thuốc ngủ khiến nó gục luôn xuống bàn. Đang đắm chìm trong giấc ngủ thì bị lay dậy vì cô dạy Văn đứng cạnh nó.
- Lưu Hạ Băng, Mới ngày đầu tiên mà em đã ngủ gật như thế này sao? - Cô giáo tức giận hỏi nó.
- Dạ thưa cô. Em xin lỗi - nó nói
- Rm ra ngoài hành lang đứng hối lỗi cho tôi. - Cô tức giận chỉ tay ra cửa.
- Thưa cô! Nhưng... - Nó bất bình nói
- Không nhưng nhị gì hết, ra đấy đứng cho tôi
Nó xách cặp bước ra ngoài mặc ũ rũ. Đứng tựa lưng vào tường nó lẩm bẩm.
- Ngủ một xíu mà làm như chuyện gì to tát lắm vậy .
Vừa lúc đó Hắn cùng hai người khác đi tới. Thấy nó đứng hắn hỏi:
- Tại sao không vào học mà đứng ngoài đây? - mặt vẫn lạnh tanh.
- Tôi ngủ gục, bị đuổi ra đây đứng. - nó chầm chậm đáp lại.
- Được rồi cô đi theo tôi. - Hắn dắt vào lớp.
Cả lớp xì xào bàn tán.
- Ủa, sao Hạo Thiên lại ở đây? -HS1
- Tại sao Hạ Băng lại ở cùng với 3 hot boy - HS2
- Gang tị thật, Hạ Băng được tiếp xúc với Hạo Thiên- HS3
- Cô ta không phải bình thường đâu - HS4
Bla...bla...
- Thưa cco, tại sao cô lại đuổi Hạ Băng ra khỏi lớp. Cô ấy chỉ là lần đầu mắc lỗi thôi mà. - Hắn vẫn lạnh tanh.
- Cô... cô... Tại... tại - Cô giáo dạy văn ấp úng
- Cô cũng hay ghê ha - Vĩnh Kỳ lên tiếng.
- Lần này cô thất nghiệp rồi đó - Thế Huy nói
- Nhưng mà...! - Cô giáo lên tiếng
- Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ cô có thể về ngày mai sẽ có đơn thôi việc gửi cho cô. - Hắn lườm cô giáo.
- Tôi... tôi xin lỗi... cậu tha... cho tôi... đi - Cô giáo lắp bắp.
- Có gan làm thì có gan chịu đi - Vĩnh Kỳ lên tiếng
- Được rồi, bây giờ cô về đi. -Thế Huy nói.
Cô giáo xách cặp bước ra khỏi lớp, vẻ mặt ủ rũ. Còn nó đứng ngơ ngác. Chả hiểu chuyện gì.
- Cô vào lớp đi, tôi lên phòng hiệu trưởng để báo thay giáo viên cho lớp cô. - hắn nói với nó vẽ mặt vẫn lạnh tanh.
Hắn cùng hai người khác bước ra, nó về chỗ ngồi, cả lớp tiếp tục bàn tán.
- Wow. Hạ Băng là gì của Hạo Thiên mà anh ấy quan tâm thế - HS1
- Không ngờ chỉ vì Hạ Băng mà một giáo viên bị đuổi - HS2
- Hạo Thiên đuổi một giáo viên chỉ vì Hạ Băng bị phạt sao? - HS3
- Ước gì mình là Hạ Băng - HS4
- Cô ta có gì hay ho mà Hạo Thiên chú ý như vậy. - HS5
Bla...bla...
Trong lớp biết bao ánh mắt nhìn nó ghen tị có, ngưỡng mộ có.
Cùng lúc đó tại phòng hiệu trưởng.
- Thưa thầy em yêu cầu đuổi cô Mỹ Lệ giáo viên dạy Văn của lớp 10A3. - Hắn nói.
- Nhưng cô ấy đã làm gì sai? - thầy hiệu trưởng bối rối nói.
- Em thấy ngứa mắt khi đuổi thôi - hắn cất giọng nhìn thầy hiệu trưởng.
- Nhưng... nhưng... - Thầy HT lúng túng.
- Hay là thầy muốn tập đoàn Hạo Gia rút vốn đầu tư vào ngôi trường này ra - Hắn lườm thầy nói từng chữ.
- Rồi. Ok Em, thầy sẽ đuổi việc cô ấy - thầy hiệu trưởng sợ sệt.
- Vậy thầy cho người xuống 10A3 dạy thay cô ấy đi em đuổi cô ấy về luôn rồi - Vỹ Kiệt nói.
- Ừm, thầy sẽ báo cho thầy Đạt xuống dạy thay - thầy HT nhìn hắn nói.
- Dạ ok thầy, vậy tụi em về lớp - cả 3 đứng dậy về lớp.
5 phút sau thầy Đạt đã bước vào lớp 10A3 dạy thay. Thầy giáo giảng cũng dễ hiểu nên nó cũng không còn buồn ngủ nữa.
*reng...reng...reng*
Chuông báo hiệu ra về, nhưng lớp nó chưa về việc học trễ. Cả trường đã về hết thì lớp nó mới về được. Nó lê từng bước chân chậm chạp ra cổng trường. Nó móc điện thoại ra gọi bác Hùng, bác ấy bảo sẽ đến trễ vì đang kẹt xe. Nó đứng đợi bác Hùng lúc này cả trường đã về gần hết. Bỗng từ đâu có một giọng nói cất lên:
- Cô hay lắm, mới ngày đầu tiên đi học mà đã được chú ý như vậy. - Tuyết Anh nhìn nó bằng một ánh mắt đầy ma mị.
- Cô... cô muốn gì? Nó cất giọng hỏi.
- Tôi đã nói rồi. Cô đừng có ve vãn đến 3 anh chàng hotboy mà cô đâu có nghe - Tuyết Anh nhếch mép cười, tiến lại gần nó với ánh mắt sắc như dao
*Bốp*
Chương 3: Rắc Rối.
... 5 dấu tay in hằn trên khuôn mặt trắng xinh của nó, móng tay của Tuyết Anh xước vào da mặt của nó 1 đường dài. Máu từ vết xước và từ khóe miệng chảy ra. Nó té xuốnh đất. Nó ngước nhìn Tuyết Anh bằng ánh mắt rưng.
- Tôi làm gì cô mà cô đánh tôi - Nó hét lên.
- Tại cô cứ ve vãn Hạo Thiên chứ gì, đây chỉ là một bài học nhỏ thôi, cô mà còn như vậy thỉ biết tay Hồ Tuyết Anh này nhá - Tuyết Anh vừa cười vừa nói.
Nói rồi Tuyết Anh bước đi, nó đúng dậy, khuôn mặt nó đã tấy đỏ lên nhìn theo Tuyết Anh nó nghĩ thầm.
- Hạ Băng! Con có sao không, ai làm con ra nông nỗi này thế - bác Hùng lo lắng
- Con không sao bác đưa con về nhà liền nha - Nó nói, mặt nó lạnh tanh
- Thôi được rồi lên xe đi, bác chở con về nhà - vừa nói bác Hùng vừa ra xe cửa cho nó
Ngồi trên xe nó lấy khăn giấy lau vết máu trên mặt, mặt nó đã sưng đỏ lên. Ánh mắt nó lạnh như băng khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh người.
Nó vừa đến nhà thì đã đi thẳng đến phòng khách. Ba mẹ nó đi làm cũng vừa về. Ba nó còn mặc áo vest có cả caravat, Ngồi dựa lưng vào sofa nhắm mắt lại cho đỡ mỏi. Mẹ nói thì mặc cả bộ đồ công sở đang dưới bếp pha li cà phê cho chồng. Mẹ nó hai tay cầm hai ly cà phê bước lên khuôn mặt tươi cười, nhưng vừa thấy mặt nó thì mặt bà ấy đã biến sắc. BỖNG chốc hai ly cà phê trên tay mẹ nó rơi xuống.
*Choảng*
Hai ly cà phê vừa chạm đất đã vỡ tan tành, cà phê đỗ lênh lán. Ba nó nghe tiếng động cũng giật mình mở mắt ra.
-Ôi con gái tôi! - Mẹ nó chạy lại nó.
- Con gái, ai làm con ra nông nỗi này? - Ba nó tức giận hỏi.
- Trời ơi con gái tôi. Khuôn mặt của con còn gì là xinh đẹp nữa. - Mẹ nó nói nó lại sofa ngồi xuống.
- Ba mẹ! Con bị người ta đánh. - Nó lạnh tanh.
- Ai đánh con, nói ba nghe? - Ba nói tức giận nói.
- Là hồ Tuyết Anh - Nó nhìn ba nó và nói.
- có phải Hồ Tuyết Anh con gái Hồ Thanh Tùng, chủ tịch của xây dựng Thanh Tùng không? - Mẹ nó hỏi.
- Dạ vâng ạ - Nó đáp
- Chỉ là chủ tịch của một công ty xây dựng thôi mà. Được rồi dám động tới con gái của Hà Tôn này hã. Đợi Đấy - Ba nó vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
- Con cứ yên tâm bây giờ mẹ đưa con lên phòng. Còn chuyện của Hồ Tuyết Anh cứ để ba con lo - Mẹ nó nhẹ nhàng nói.
Nói xong mẹ nói và nó đi lên phòng để bôi thuốc cho vết thương của nó, bỏ lại ba nó ở dưới phòng khách.
- Alo tôi là Hà Tôn, anh cho người lập tức báo với các cổ đông rút hết vốn ra khỏi xây dựng Thanh Tùng cho tôi. Tôi muốn ngay ngày mai báo sẽ đưa tin công ty xây dựng Thanh Tùng phá sản. - Ba nó vừa nói với vẻ mặt tức giận .
- Ok Chủ tịch tôi sẽ lập tức làm ngay - đầu dây bên kia trả lời.
Cúp máy, ba nó ngồi cười và nói:
- Dám động đến con gái rượu của Hà Tôn này hả xin lỗi! Đụng nhầm người rồi!
Còn về Hạo Thiên Lúc, này hắn đang ngồi tại phòng V.I.P của Win Lady cùng với Vĩnh Kỳ và Thế Huy.
- Này Hạo Thiên! Cậu thích cô gái tên Hạ Băng rồi hả? Vĩnh Kỳ lên tiếng.
- Ái chà chà, Hạo Thiên mà cũng bị trúng tiếng sét ái tình sau? - Thế Huy cười.
- Thôi các cậu im đi. - hắn vừa cầm ly rượu vừa nói.
- Có người mắc cỡ kìa - cả hai đứa bạn của hắn đồng thanh.
Hắn đỏ mặt, đặt ly rượu xuống, môi nở một nụ cười, một nụ cười có thể đốn tin hàng chục cô gái, hắn nói.
- Tớ muốn cô ấy là của riêng tớ, riêng một mình tớ.
- Nếu như vậy thì giải quyết vụ Tuệ Nhi đi - Thế Huy nói.
- Đúng vậy, cứ lằng nhằng mãi với con Tuệ Nhi dứt điểm một lần cho gọn. - Vĩnh Kỳ nhìn hắn và nói.
- Được rồi, cô ta về mình sẽ nói rõ với cô ta. - Hắn nhếch môi.
7 giờ tối
Nó nằm trên phòng cầm điện thoại lướt web, báo mạng lúc này đã đăng đầy tin
"xây dựng Thanh Tùng cổ đông đột nhiên rút vốn"
"giấy nợ ngân hàng đã tới tấp gửi đến cho xây dựng Thanh Tùng"
"xây dựng Thanh Tùng nay mai sẽ phá sản".
Bla...bla...
Nó đặt điện thoại xuống nhếch môi cười nó nghĩ thầm:
*đây vào kết quả của những kẻ không biết điều*
Nó chợt nhớ ra tên nó làm đổ sữa lên áo nó nghĩ thầm.
*ngày mai phải trả lời hắn rồi! Mà không ngờ hắn vì mình mà đổi cả một giáo viên. Hắn chắc chắn cũng là một người có thế lực! Ôi chết mất. Mình sẽ nghe lời hắn trong 3 tuần sau? Thật không tin nổi...*
Cả chục câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó, nó ngủ thiếp đi nào cũng chả hay.
Sáng 6 giờ
*Reng...reng...reng*
Cái đồng hồ báo thức lại reo lên. Nó bước vào nhà tắm để VSCN bước ra vẫn như hôm qua vẫn rất dễ thương nhưng trên mặt nó phải dán miếng băng gạc thì còn hơi chảy máu.
Nó bước xuống nhà, lúc này ba mẹ nó đã đi làm. Nó đi luôn đến trường, bác Hùng vẫn như thường lệ, đứng trước nhà chờ nó.
Nó đi đến trường đến trường đã nghe cả ngàn lời bàn tán về công ty của Tuyết Anh. Nó chẳng màng tới đi một mạch đến lớp nó. Đến lớp Tuyết Anh đang đợi nó vừa thấy nó cô ta chạy lại quỳ xuống trước mặt nó...
Chương 4: Làm Quen
- Cô làm cái gì thế? - Nó lạnh lùng hỏi.
- Tôi... Tôi xin lỗi cô, tôi biết sai rồi, tôi đánh cô là tôi sai. Mong cô tha lỗi cho tôi. - Tuyết Anh nắm lấy tay nó khóc lóc
- Tôi không biết chuyện gì hết, cô đứng dậy đi, có quỳ tới sáng mai thì công ty nhà cô cũng phá sản thôi - Nó vẫn giữ vẻ mặc lạnh lùng.
Nói xong nó bước vào lớp.
*Reng...reng...reng*
Cô giáo bước vào lớp và dắt theo một học sinh mới.
- Chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một học sinh mới - Cô giáo mỉm cười, quay sang Nhược Hy ra hiệu.