Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Lý mỹ hà cô gái tài ba trang 9
Chương 41: Dấu Vết

Bắt đầu chap này và chap sau lại có chút trinh thám. Nếu vô lí bỏ qua cho mình nha! Hắn hiện giờ trong lòng đang nóng lên như lửa đốt. Không thể hiểu được nó đi đâu? Hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như sợ nó sẽ không quay lại. Hắn đã nghĩ rất nhiều nơi nó có thể đến nhưng vẫn không thể nào tìm ra nó. Anh gọi cả đội cứu hộ tìm kiếm. Thực sự là anh đang nghi ngờ nó bị bắt cóc, nhưng mà nó có thù hằn với ai trong công ti này đâu mà bị bắt? Ngọc Mai sau một lúc tìm kiếm gay gắt, đôi mắt cô dần đã đỏ hoe từ bao giờ. Cô khóc làm Nhất Nam rất lo lắng, suốt một tiếng đồng hồ cô cứ như người bất thần, bởi vì cô cũng giống anh, cô sợ rằng nó bị bắt. Và chính cái suy nghĩ ấy đã làm cô khóc ngày một nhiều hơn.

Nhất Hải cũng không khá hơn là mấy. Cậu rất mệt khi phải đi khắp nơi này nơi nọ nhưng vẫn không phát hiện ra nó. Làm gì có chuyện nó vào nhà vệ sinh xong rồi ngủ quên ở đấy cơ chứ. Nhưng nó có thể đi đến đâu? Ba hắn đang ngồi suy ngẫm. Trong chuyện này, ông có cảm giác gì đó rất mạnh. Giống như đang báo trước một điều gì đó. Ông chợt cảm thấy trong lòng mình có lỗi, nhưng ông không biết được là mình có lỗi với ai. Mọi người sốt sắng tìm kiếm. Nếu như thấy nó, có lẽ họ sẽ vui đến chết mất.

----------------------------------------------------------------

Tại căn nhà hoang trên núi, một đám người rầm rập kéo đến. Trong đó có một cô gái bị trói, bịt miệng đang mê man trong thuốc mê. Họ mở cửa ra, đặt nó xuống ngồi trên một chiếc ghế, trói hết toàn bộ lại. Xong xuôi công việc, họ trở lại chỗ của chủ nhân để nghe nốt lời dặn dò, mặc nó ngủ tiếp. Sau mười phút, đám người đóng chặt cửa lại, người canh gác nghiêm ngặt.

Nó cựa mình, từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận được là đau đầu. Do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hẳn nên mới vậy. Nó mơ màng nhìn xung quanh, không gian vắng vẻ, nó nhận thấy đây không phải là công ti nhà hắn. Nó nhớ ra mình đã bị bịt thuốc mê, phải rồi, là Dương Quân Minh, chính ông ta đã bắt nó. Nó chợt thấy tức giận tột cùng, ông ta đã hại ba nó, bây giờ lại có giã tâm hại nó nữa sao. Thật nham hiểm và thâm độc. Nó bắt đầu ra sức cựa quậy, nhưng dây thừng quá chắc, nó không thể thoát ra được.

Tên cảnh vệ ở ngoài nghe thấy tiếng ghế lộc cộc, hắn mở cửa ra. Nhìn thấy nó đã tỉnh, hắn ta nhếch mép, định thoát á? Hừ, ta đây đã canh rồi thì cô có mơ đi thoát được. Nó nhìn thấy tên cận vệ quát vào mặt hắn ta:

- Thả tôi ra, Dương Quân Minh, ông thật nham hiểm, con cáo già của thế giới này. Ông không thoát được tội đâu!

Tên cận vệ lòi lỗ tai ra ngoài, con bé này mồm to quá, làm hắn suýt điếc. Rõ chẳng ra làm sao, nó chửi ông chủ của tên này thì hắn ta lại gần bị điếc. Thế hóa ra là nghe chửi hộ à? Ông chủ, ông thật đáng ghét mà!

- Nói vừa thôi, tôi điếc bây giờ!

- Gọi Dương Quân Minh ra đây! - nó quát thêm.

- Lý tiểu thư, cô thật có ngữ khí, nhưng mà cô nghĩ cô có thể làm được gì khi ở đây nào? Hừ, chẳng làm gì được.

- Chết tiệt.

Nó cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ nó không thể đem Dương Quân Minh ra chịu tội trước pháp luật sao?

------------------------------------------------------------------------------------------

Tại chỗ hắn, mọi người đã bắt đầu thấm mệt. Tìm nó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Không chút dấu vết nào của nó. Chẳng lẽ nó tàng hình chắc? Nếu như có phép tàng hình, hắn nhất định phải tìm phép xuyên thấu nhìn thấy nó. Bởi vì hắn yêu nó mà. Chết chết, lạc đề rồi, đang đi tìm nó cơ mà. Ngọc Mai mệt tới mức lả ra vì khóc, nhiều người nhìn vào thật thấy ngưỡng mộ tình bạn của nó và cô. Nếu lần này nó mà không bị bắt cóc và trêu mọi người, chắc người đầu tiên xử lí nó sẽ là Ngọc Mai. Mọi người đang ngồi xuống thở dài não nề, chợt tiếng anh cứu hộ vang lên:

- Có thấy dấu vết rồi.

Mọ người giật mình, Ngọc Mai chạy thật nhanh ra chỗ thang máy tầng ba. Hắn sốt ruột hỏi:

- Sao vậy?

- Có một chiếc khăn tay, ngửi qua nghe giống thuốc mê, giờ sẽ giám định để đưa ra kết quả xem trên khăn tay có dấu hiệu nước bọt hay dấu vết gì của Lý tiểu thư không. Nếu có thì đây chính là một vụ bắt cóc.

- Điều tra đi.

Thì ra là đám người bắt nó làm ăn không cẩn thận, làm rơi cả khăn tay tẩm thuốc mê. Nhất Nam đã bắt đầu thấy chắc chắn về những gì mình suy đoán. Ngọc Mai bắt đầu bớt đi phần nào sự bất lực. Nếu là bắt cóc, nhất định cô phải chém chết cái kẻ hại nó. Hắn đấm tay vào tường, bọn khốn nào dám bắt nó đi. Nếu là người trong công ti, nhất định hắn sẽ sa thải, đem cả dòng họ nhà đó ra mà xử. Cậu thì cứ đi đi lại lại, nếu là bắt cóc thì bắt nó đi đâu?

Một lát sau người giám định trở lại với vẻ mặt khẩn trương. Ông nói nhanh:

- Có dấu vết của Lý tiểu thư, đây đúng là một vụ bắt cóc. Cần phải nhanh chóng tìm cô ấy.

- Điện thoại cô ấy hình như có thiết bị định vị, dò tìm thông qua máy tính đi.

- Được.

Mọi người nhanh chóng đi kiểm tra. Trong lúc ấy, Nhất Nam cũng nói với cô về chuyện của nó và Dương Ngọc Mễ. Cô gật đầu, nếu Dương Ngọc Mễ thực sự thay đổi, cô cũng không có gì phải lo lắng.

- Ở địa điểm là trên núi. Nhưng khi đến đó thì ta cần tìm nơi có thể giam giữ cô ấy.

- Đi thôi.

Mọi người chuẩn bị đi đến núi Tứ Kì. Nhất định phải tìm ra nơi giam giữ nó trước khi quá muộn. Bởi vì họ không thể biết được mục đích của tên bắt cóc là gì. Ngọc Mai ngồi bồn chồn, nó hiện giờ không biết thế nào. Một đội công an, đội đặc nhiệm cũng tham gia vào cuộc giải cứu con tin. Trách nhiệm của họ là phải cứu được người bị bắt. Nhất Nam chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết cho việc tìm kiếm, anh cũng mang theo vũ khí. Mặc dù đã có đội đặc nhiệm nhưng chuẩn bị vẫn là hơn hết.

- Nhất định phải hạn chế gọi Mỹ Hà, nếu như bọn chúng thấy động nhất định sẽ giết cô ấy.

- Đồng ý.

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho việc tìm kiếm. Bởi vì nếu như lâu, sẽ rất nguy hiểm cho nó.

-----------------------------------------------------------------------

Dương Quân Minh quay trở lại núi Tứ Kì, nó định lật đổ ông ta ư? Hão huyền, đó là suy nghĩ hiện tại của một kẻ giàu kinh nghiệm và thâm độc, mưu mô xảo quyệt hơn bao giờ hết. Ông ta mở cửa căn nhà hoang, miệng cười gian xảo:

- Không biết Lý tiểu thư đây đã đói chưa nhỉ?

Nó nhìn ông ta, khinh bỉ là hai từ mà nó dành cho Dương Quân Minh.

- Ông thâm độc như vậy, không biết vợ con ông là người thế nào? Chắc cũng là kẻ thâm độc như vậy mà thôi nhỉ?

- Lời nói của cô rất dễ gây sự tự ái trong lòng mỗi người đấy. Muốn bị giết luôn bây giờ sao?

- Ông là người đã hại ba tôi, dù tôi chết đi, cuối cùng lưới trời lồng lộng, ông cũng không thoát được đâu!

- Ta không chắc điều cô nói sẽ thành sự thật. Ha Ha.... Giờ ta vẫn chưa muốn giết, cho cô chịu khổ một chút trước khi chết nhỉ? Không cho nó ăn hay uống cho tới lúc giết!

- Dạ.

Nó nhìn ông ta căm hờn, muốn hành hạ nó? Ông ta nghĩ nó sợ sao? Con cáo già, nhất định sẽ có ngày ông phải đền tội.
Chương 42: Giải Cứu (1)

Dương Quân Minh ngồi trên ghế, miệng ông ta nở nụ cười đểu cáng. Cho người khác chịu khổ cực là niềm vui của ông ta. Ông ta đang muốn xem thử, một đứa con gái như nó sẽ làm được gì khi thiếu nước. Khi đói thì còn có thể nhịn được, nhưng thiếu nước, chỉ cần một ngày đã đủ để nó lả đi rồi. Hừm, nghe danh nó rất kiên cường, vì vậy ông ta muốn xem có đúng vậy không?

Nó ngồi một tiếng ở đây cảm thấy vô cùng bí bức, thật khó chịu mà. Nhưng hình như... Phải rồi, máy nó có thiết bị định vị, nếu như mọi người nhớ ra nhất định sẽ tới tìm nó. Nó có chút tinh thần hơn.

Dương Quân Minh lấy điện thoại ra gọi cho đám sát thủ đàn em mình. Không nghe máy, đúng là cái lũ thích chết mà! Ông ta mở máy dò tìm định vị. Đám này thật lười biếng, giờ này mà vẫn còn đi chơi đú đởn. Ông gọi người:

- Về thành phố tìm bọn nó lên đi, tao cần làm một số việc.

- Dạ nhưng tụi nó ở đâu ạ?

- Ở thành phố, chắc trong mấy quán ba chứ gì, đi đi.

- Vâng ạ.

Ông ta cầm li rượu lên nhâm nhi. Hửm, máy định vị? Ông ta tức tốc quay lại phòng giam nó. Nhìn vào bên trong, túi xách nó ở kia, suýt chút nữa quên kiểm tra thứ quan trọng.

- Lấy túi đó lại đây.

- Đây ạ.

- Phá cái điện thoại này cho tao.

- Vâng.

Không ổn, nó hiện giờ đang rất tức giận. Con người này, không biết có còn cái gì ông ta bỏ sót khi làm việc không? Đến ngay cả những thứ như vậy vẫn tính toán kĩ lưỡng. Đúng là con cáo già. Chết tiệt, phá điện thoại, không biết họ có nghĩ nó bị bắt cóc mà kịp dò tìm chưa nữa. Phải làm sao để thoát đây?

-----------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đã nhanh chóng tới núi Tứ Kì. Địa hình ở đây cũng không được thoải cho lắm, nhưng cũng không quá nguy hiểm. Hắn nhanh chân vào trong rừng, không thể biết được rằng nó có thể bị nhốt ở nơi nào, nhưng nhất định là nơi ấy sẽ kín đáo và vô cùng khó tìm. Nhưng cũng không ngoại lệ trường hợp bọn chúng áp dụng phương pháp: ''Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất'', vì vậy tốt nhất là nên tìm kiếm tất cả, không bỏ sót nơi nào, kể cả là nơi dễ quan sát nhất. Mọi người vẫn thông qua máy định vị để tìm kiếm, nó đang ở hướng Bắc. Chợt màn hình máy tính vụt tắt. Chuyện gì xảy ra vậy?

- Không xong rồi, máy định vị đã mất liên lạc.

- Sao cơ?

- Vậy thì phải cố gắng tự tìm rồi. Quan trọng là cô ấy ở phía Bắc, cứ theo đó mà đi.

- Được.

Họ trèo lên trên để quan sát tình hình. Bây giờ máy định vị cũng vô dụng, chỉ có thể tự tìm nó. Cũng may là biết được nó đang ở hướng Bắc. Hắn nhìn lên trời, đã quá trưa rồi, nó bị bắt từ sáng nhưng việc tìm kiếm quá lâu nên mới muộn như vậy. Nhất Hải đang bàn một số vấn đề cho kế hoạch giải cứu nếu như tìm thấy nó lúc này. Nhưng điều đó chỉ là dự phòng chứ cậu cũng không chắc là có thể tìm được nó ngay lúc này. Thật tình, lúc đầu sao không nghĩ luôn ra máy định vị mà phải tới lúc muộn ơi là muộn rồi mới nghĩ ra cơ chứ? Hôm nay tất cả mọi người ở đây, cũng như cậu hình như bị ngu hết mất rồi!

Mọi người dừng lại, ở kia là một cái hang, cũng có khả năng nó bị bắt và nhốt ở đó. Họ nhanh chân lại gần. ''Cạch''... súng được chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Mai định xông vào trong nhưng Nhất Nam kéo cô lại:

- Hãy để đội đặc nhiệm đi trước, cậu muốn bị thương sao?

- Ừm.

''Bịch''... là một tảng đất to. Họ vào sâu hơn nữa. ''Soạt''...

- Giơ tay lên!

''Im ắng''... Không ổn rồi, họ đã nhầm, ở đây không có ai cả. Lại tốn thêm thời gian rồi. Họ nhanh chân ra khỏi hang.

- Á...

- Sao vậy? - Nhất Nam.

Có một con rắn đang bò. Không xong rồi, Ngọc Mai đang gặp nguy hiểm. Mọi người bắt đầu thấy tức giận. Con rắn khốn kiếp, ngay cả mày cũng muốn cản bọn tao tìm cô ấy sao? Cậu tức giận cầm khúc gỗ to đập nó. Nhưng nó tránh được và bắt đầu quay ra chỗ cậu tấn công. ''Hòn đá''... Ngọc Mai đã thoát khỏi con rắn, cô nhanh trí lấy đá tương con rắn. Nó sợ trườn sang góc khác. Mọi người vẫn đề phòng nó tiếp tục tấn công. Đội đặc nhiệm lôi cả dụng cụ ra để bắt con rắn. Nhưng mười phút trôi qua, con rắn đó không quay lại, có lẽ nó đã sợ bỏ đi.

- Mau đi ủng vào, chúng tôi có chuẩn bị cho cả mọi người đây. - Đội trưởng đội đặc nhiệm.

Mọi người đi ủng và mặc một số thứ cần thiết cho việc đi rừng vào. Hắn xem đồng hồ, bốn giờ chiều rồi, chết tiệt. Ba hắn quay sang tất cả:

- Chúng ta có chuẩn bị lều, nhưng nhất định phải cố gắng tìm, cho tới khi trời tối hoàn toàn mới ngừng lại.

- Vâng thưa chủ tịch.

Hắn nhìn ba mình, ba hắn đang giúp hắn tìm kiếm nó. Ông đang giúp chứ không phải là kì thị và khoanh tay đứng nhìn. Hắn mỉm cười nhẹ: ''Cảm ơn ba!''

--------------------------------------------------------------------

Nó đang bắt đầu cảm thấy đói do trưa không được ăn. Nhưng nó là ai nào? Lý Mỹ Hà này chưa từng sợ đói. Nhưng nó có chút mệt mỏi, đó là do phải nhịn uống nước. Ông ta biết nó khát nhưng lại bật máy hút ẩm trong phòng này. Như thế này giúp nó chết luôn chứ hành hạ gì. Quả thực là thâm độc, nếu đây là trường hợp bạn bè chơi với nhau thì nhất định nó sẽ chửi vào mặt ông ta ngu: đã khô còn hút ẩm để chết khô à? Nhưng trong trường hợp này phải gọi ông ta là thâm độc, mưu mô, hút ẩm như thế, nó đã thiếu nước lại càng thiếu hơn. Nó mệt đi, càng lúc càng cảm thấy mệt. Nhưng nhất định nó vẫn phải cố gắng chịu đựng.

Tên cận vệ bên ngoài thấy nó xinh xắn nên có ý trêu chọc:

- Muốn uống nước và thoát ra không?

- Ông anh đang giả hỏi ngu hay ngu bẩm sinh vậy? - Nó bắt đầu giở món văn của mình ra.

Tên kia tắt điện, mệt như thế kia rồi mà vẫn còn nói như thế được, mà câu nói thì nào có thiện cảm đâu cơ chứ! Xoáy tên này cứng hết cả miệng vào. Anh ta hắng giọng:

- Nếu muốn uống và thoát ra thì gọi là anh đi, hứa làm người yêu anh nữa!

- Bản mặt nhà ông chắc dày lắm nhỉ, chắc tôi phải mài bớt đi. Hoang tưởng quá đấy, ông nghĩ tôi dễ khuất phục vậy sao?

- Đang làm cái trò gì thế hả?

- Dạ, ông chủ.

Dương Quân Minh quay lại tẩn cho tên cận vệ một trận. Ông ta quay sang nhìn nó, đúng là rất rắn, như vậy mà vẫn còn mạnh miệng được. Được thôi, qua một giờ nữa xem nó còn nói được hay không? Ông ta đắc ý, quả thực hành hạ nó rất thú vị, nếu con gái ông ta ở đây, có thể sẽ còn nhiều trò hay hơn thế đây nhỉ? Nhưng tốt hơn hết không nên để vợ và con gái ông ta lộ diện, vì đó là người quen của nó. Người vô cùng quen thuộc nhưng lại không ai biết được đó là con ông ta, vì ông ta đã sắp đặt hết mọi chuyện, để đề phòng nguy hiểm cho vợ và con gái mình. Nhưng không lâu sau này, khi mọi thứ ông ta thành công, và điều mà con ông ta muốn có thể đạt được thì sẽ có một Dương tiểu thư xuất hiện. Lúc đó, cả gia đình ông ta sẽ thâu tóm kinh tế của Đài Loan này. Ha Ha... Ông ta nở nụ cười độc ác.
Chương 43: Giải Cứu (2)

Bầu trời đã bắt đầu ngả màu u ám. Không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng và hoang vu lạ thường. Mọi người đang dốc sức tìm kiếm nơi nó có thể bị giam giữ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, thời gian tìm nó đã rất là lâu rồi, họ bắt đầu thấm mệt. Hắn nhìn lên bầu trời u ám đó mà lòng lo lắng vô cùng. Nếu như giờ trời tối hơn nữa, mọi hoạt động tìm kiếm sẽ bị gián đoạn. Hắn không muốn như vậy bởi vì càng lâu, nó sẽ càng nguy hiểm. Hắn rất sợ mất nó, mặc dù hắn không biết nó có thích mình hay không.

Ngọc Mai cũng bắt đầu mệt. Cô đang rất sợ trời sẽ tối sầm mù mịt vào ngay lúc này. Bây giờ trời vẫn còn tờ mờ, có thể tìm nó được nhưng nếu tối đi, cô sẽ không biết đến khi nào mới tìm được nó nữa. Bồn chồn, lo lắng... đó là tâm trạng của cô cũng như tất cả mọi người ở đây, nếu không nhanh lên, cô không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Ngọc Mai thở dài nhìn mọi thứ, cô ước gì cô có thể tìm thấy nó ngay lúc này.

---------------------------------------------------------------

Tại căn nhà hoang trên núi, nó đang dần mất đi cảm giác. Nó đang mê man chuẩn bị ngất. Da nó khô lại, môi hằn lên trông thấy rõ biểu hiện của sự thiếu nước. Dương Minh Quân nhìn nó, có vẻ là nó đã mất nhận thức xung quanh. Hừm, vậy nhưng không than nửa lời, ông ta gọi tên cận vệ gần đấy, ông ta vẫn chưa muốn nó chết lúc này, nhất là lí do lãng xẹt như chết vì thiếu nước.

- Đem một ít nước đến giúp nó duy trì sự sống tới sáng mai. Bây giờ nó chết thì không được hay cho lắm! Tao vẫn còn chút chuyện muốn hỏi nó vào ngày mai!

- Vâng thưa ông chủ.

Nó nửa tỉnh nửa mê nghe loáng thoáng ông ta nói. Dương Quân Minh muốn hỏi gì nó? Nó thực sự rất muốn biết ông ta muốn gì. Chợt tên cận vệ nâng đầu nó lên, cho nó uống nước. Nó thấy có nước đến, cảm giác tốt hơn sau khi cung cấp chút nước cho cơ thể. Dương Quân Minh nhìn nó một hồi xong xuôi đâu đó ông ta rời khỏi căn phòng giam nó. Nó nhìn bóng ông ta, bây giờ nó rất mệt, nó chìm vào cơn mê...

Dương Quân Minh đã cho người canh gác cẩn thận, ông ta xem qua một số tài liệu quan trọng. Công việc làm ăn của ông ta đang phát triển. Quả thực nó là đối thủ nặng kí của ông ta sau khi ba nó mất. Bởi vì nó đã dám đến nhà họ Trương để điều tra thông tin về ba nó. Nếu như hôm nay ông ta không phát hiện ra nó, rất có thể sau này nó sẽ thông qua nhà họ Trương để tìm ra mọi thông tin liên quan đến ba mình. Và một khi nó tìm thấy, nhất định mọi thứ ông ta có bây giờ sẽ bị xóa sổ. Ông ta cầm ly rượu lên, nhếch môi cười. Nhưng không sao, ông ta đã phát hiện ra nó vì thế ông ta sẽ chẳng cần lo lắng.

---------------------------------------------------

Trời đã sụp tối hoàn toàn, đội đặc nhiệm đã buộc phải nhắc tất cả dừng công việc tìm kiếm lại. Không gian như thế này quả thực vô cùng nguy hiểm cho việc tìm kiếm.

- Dựng trại lên, sáng mai tiếp tục, không thể tiếp tục trong điều kiện này được!

Ngọc Mai chợt lên tiếng:

- Không thể tiếp tục tìm sao ạ?

- Rất nguy hiểm, mong mọi người hãy nghe chúng tôi!

Nhất Nam vỗ vai cô, thôi thì hãy chịu khó một chút. Nếu như bây giờ xảy ra vấn đề gì, việc tìm kiếm nó sẽ chỉ rắc rối hơn thôi. Mọi người dựng trại lên, nhóm củi để sưởi ấm cũng như nướng thịt để chuẩn bị cho việc ăn tối. Nhất Nam nướng một que thịt rồi đưa cho Ngọc Mai. Co cầm lấy, đôi mắt vẫn thoáng nhìn xa xăm. Cô sợ ngày mai sẽ không kịp để tìm nó. Hôm nay ở đây, cô chỉ nói dối ba mẹ mình là sang bạn chơi, bởi vì cô sợ nói thật sẽ làm họ lo lắng. Và còn mẹ nó và bà quản gia nữa, họ đã rất đau đớn sau cú sốc về chuyện của ba nó. Nhưng nếu bây giờ không tìm thấy nó, cô không biết sẽ phải nói như thế nào với họ. Họ sẽ ra sao khi biết được sự thật? Không, nhất định cô sẽ tìm được nó, nhất định nó sẽ không sao. Cô lấy lại tinh thần, phải ăn và cố gắng hết sức để tìm ra nó. Cô mỉm cười nhẹ nhìn Nhất Nam và ăn que thịt nướng. Anh nhìn cô thở phào, cuối cùng cô cũng chịu lấy lại tinh thần.

Hắn đang ngồi ăn thịt nướng nhưng như kẻ mất hồn. Bởi vì hắn đang suy nghĩ rất nhiều. Hắn còn chưa tỏ tình với nó mà đã phải như thế này rồi, hắn rất bất bình với thực tại. Ba hắn thấy hắn như vậy cũng hiểu phần nào. Bởi vì khi ông lo lắng cho vợ mình, ông cũng vậy. Hắn cũng có trái tim vì thế hắn vẫn có thể yêu người khác giới. Ông cũng đã từng nghĩ rất nhiều lần, đó là nếu như việc hợp tác làm ăn giữa ba nó và ông suôn sẻ, ông nhất định sẽ hỏi cưới nó cho hắn. Bởi vì nó vô cùng thông minh, xinh đẹp, ông rất vui nếu gia đình ông có đứa con dâu như vậy. Nhưng điều đó có lẽ chỉ là hão huyền. Mọi người ăn uống dọn dẹp nghỉ ngơi. Họ rất mong ngày mai kết quả sẽ tốt đẹp.

--------------------------------------------------------------

Ánh sáng lóe lên trên nền trời, rọi qua cửa sổ chiếu vào chỗ nó. Nó mơ màng mở mắt, nó không biết được mình đã thiếp đi trong bao lâu nhưng bây giờ, nó đã khá hơn đôi chút. Dương Quân Minh đến chỗ nó, theo sau ông ta còn là đám người đi theo, nhìn có vẻ là người xã hội đen. Nó không một chút run sợ hướng đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn ông ta. Ông ta nhếch mép, đôi mắt kia rất có khí chất. Ông rất thích con người thản nhiên như nó.

Mọi người đã bắt đầu tìm kiếm hơn nửa tiếng khi trời mới hơi sáng. Họ trèo lên thật nhanh. Đôi mắt tất cả đảo qua lại nhanh nhẹn. Chợt họ nhìn thấy một đám người lượn lờ gần ngôi nhà hoang. Không lẽ là nơi này? Họ ra hiệu nhau nói nhỏ, khẽ luồn ra sau đám người đó. ''Bốp''... năm tên nằm lăn dưới nền đất, bọn chúng không chết nhưng cũng sẽ ngủ lâu một chút. Cứ nhẹ nhàng như vậy, họ lẻn vào trong không một ai phát hiện kèm theo bộ trang phục mà họ cướp được cho giống người xã hội đen. Lại gần cửa, âm thanh phát ra vô cùng lớn. Chuẩn bị sẵn sàng.

Dương Quân Minh có liếc ra cửa nhưng không thấy gì, ông ta tiếp tục công việc của mình.

- Mày có muốn biết tao hại ba mày như thế nào không? Ha ha, tao đã cho người lẻn vào công ti mày lấy trộm bản sao hợp đồng quan trọng và rồi ba mày phá sản đó!...

Trương chủ tịch nhìn vào trong, là Dương Quân Minh. Tất cả mọi người đứng hình, quả đúng là ba nó bị oan. Ba hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Ông đã không tin ba nó! Hắn cũng ngẩn người, cũng thấy có lỗi rất lớn và xen chút vui vui. Ngọc Mai thì khỏi nói, cô và nó đã đúng. Thì ra người bắt cóc nó là người hại ba nó. Hắn định xông vào nhưng mọi người ngăn lại, phải lập kế hoạch bảo vệ nó khỏi con cáo già Dương Quân Minh. Mọi người hành động nhanh lẹ.

- Phải rồi, trước khi diết mày, tao muốn mày nói ra nơi ở của mẹ mày để tao có thể đến thăm một chút. - Dương Quân Minh đã bắt đầu điều ông ta muốn khi không giết nó ngay hôm qua.

- Ông muốn gì?

- Mẹ mày nhất định cầm theo những hướng dẫn quan trọng của ba mày trong ngành thời trang. Tao đến xin lại chút nhỉ! - Ông ta.

- Đừng có mơ! Ông nhất định sẽ giết mẹ tôi sau khi có được thứ ông muốn. Tôi sẽ không để ông có được hướng dẫn của ba tôi!

- Mày dám cãi? Được thôi, tao sẽ tìm sau. Giết nó!

Chợt cậu trong trang phục xã hội đen vào trong hốt hoảng:

- Ông chủ, có người tìm đến rồi, để em giết nó cho, ông cho hết đám này ra đi, ngoài kia đông lắm!

- Sao cơ? Chúng mày ra xem đi!

- Vâng ạ. - Đám người ra hết bên ngoài.

Còn ở ngoài kia, cái bẫy đang giăng sẵn...

- Oái...

- Bắt được rồi!

Thì ra họ cho bẫy lưới bắt hết đám này, một đội cảnh sát nhỏ giải đám xã hội đen này về sở cảnh sát. Bây giờ đến lượt Dương Quân Minh.

- Mày giết nó đi! - Ở trong, Dương Quân Minh vẫn ra lệnh cho cậu.

''Rầm''... mọi người xông vào. Dương Quân Minh bắt đầu lo lắng rồi chuyển sang giận. Mẹ kiếp, ông ta đã bị lừa! (cho đáng đời!). Cảnh sát giải ông ta đi. Kế hoạch cứu nó thành công mĩ mãn. Nó nhìn mọi người, tốt quá, cảm ơn... Nó ngất đi do quá mệt. Cậu lại đỡ nó, trong mơ màng, nó thấy cậu là hắn, nó khẽ nói:

- Tên Quân óc lợn, sao giờ mới cứu tôi?

Nó lịm luôn đi, hắn thấy vậy đến giúp cậu đưa nó vào bệnh viện. Trương Mạnh Dũng đã cảm thấy vô cùng có lỗi với gia đình nó, ông cũng sốt sắng lo cho nó. Họ nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện. Cậu ngồi trên xe cứu thương, nhìn nó, một nụ cười nhưng đắng hiện lên trên môi cậu. Lúc mơ màng, nó đã gọi tên hắn. Như vậy đã đủ cho thấy nó nghĩ gì về hắn. Cậu đã hiểu trái tim nó thuộc về ai!

- Hộc... hộc...

Một tên xã hội đen duy nhất chạy thoát. Hắn ta nhanh chóng đến đường lớn bắt xe. Hắn lấy điện thoại ra...

- Phải gọi, nguy rồi! - hắn lầm bầm.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tên duy nhất chạy thoát được có gây nguy hại cho nó không? Mời các độc giả đón xem chap tiếp!!!
Chương 44: Dương Ngọc Mễ Là Con Gái Dương Quân Minh?

Có vẻ chap này hơi lủng củng vì thế mọi người không hiểu thì nói với mình để mình giải thích nha! Văn kém quá không thể chịu được! Mong mọi người thông cảm! Lưu ý là cốt truyện còn dài, chưa full nên mọi người đừng ném đá sau khi đọc xong chap này nha!!!

Tại biệt thự nhà Dương Ngọc Mễ, nhỏ đang ngồi sơn móng tay. Nhìn nhỏ vô cùng nhàn rỗi, cũng phải vì nhỏ là tiểu thư lười biếng chỉ biết đỏm dáng là chính. Nhỏ giơ ngón tay lên thổi thổi, quả thực màu sơn lần này không tồi chút nào. Chợt điện thoại nhỏ rung lên từng hồi. Nhỏ khó chịu vươn tay với lấy cái điện thoại. Đang sơn móng lại còn có người làm phiền. Nhỏ nhìn màn hình,... có việc gì mà người của ba lại gọi vào giờ này thế này?

- Có việc gì?

- Thưa tiểu thư, ông chủ, ông chủ...

Nhỏ nhíu mày, bất giác thấy bồn chồn, nhỏ quát to vào trong điện thoại:

- Làm sao?

- Dạ...

''Bốp'', chiếc điện thoại rơi xuống đất. Dương Ngọc Mễ bắt đầu cảm thấy hốt hoảng. Nhỏ luống cuống đi đi lại lại.

- Chết rồi... Phải đến sở cảnh sát ngay!

Nhỏ thay thật nhanh bộ quần áo để ra ngoài. Nhỏ cuống cuồng lên làm rơi hết đồ đạc. Chợt nhỏ nhớ tới Đỗ Tú Kì - Dương phu nhân, nhỏ chạy lên phòng bà ta.

- Mẹ... mẹ!

Đỗ Tú Kì đang ngồi nhâm nhi rượu, thấy vẻ mặt nhỏ hốt hoảng, bà ta có chút không hài lòng. Sự thản nhiên của bà ta làm cho nhỏ càng thêm lo lắng.

- Sao vậy, có việc gì mà cuống lên vậy?

- Có chuyện rồi, phải đến sở cảnh sát thôi!

- Sao?

Mẹ con nhỏ vội vã rời khỏi nhà. Không biết hiện giờ tình cảnh như thế nào rồi?

-------------------------------------------------------------------------

Mọi người đã đưa nó vào bệnh viện. Ngọc Mai vui tới mức phát khóc khi tìm thấy nó. Bác sĩ nói nó không ảnh hưởng gì lắm, chỉ cần nghỉ ngơi và cung cấp nước đầy đủ trở lại là ổn. Vậy nên ai cũng có thể an tâm hơn cho nó. Ngọc Mai đã gọi cho ba mẹ mình nói hết mọi việc. Ba mẹ cô rất mừng vì cuối cùng nó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đó là minh oan cho Lý Hải Hoàng, ba nó. Ba mẹ cô cũng đã kể lại sự việc với mẹ nó và bà quản gia, họ cũng rất mừng và đang trên đường tới bệnh viện.

Về phần Dương Quân Minh, họ vẫn chưa tới đồn cảnh sát nên tạm thời ông ta vẫn được giam giữ chờ họ tới đó lập biên bản. Nhưng có lẽ, tới đó muộn như thế này sẽ lại tiếp tục tạo thêm mầm mống gây hại cho nó. Bởi vì sao? Vì Dương Ngọc Mễ đã ở sở cảnh sát trước họ rồi!

--------------------------------------------------------------------------------

Dương Ngọc Mễ đút một sấp tiền vào tay bảo vệ gác cổng nhà giam. Nhỏ nói nhỏ nhẹ đề phòng xung quanh:

- Canh cho cẩn thận vào, ngậm mồm lại nếu không tôi sẽ không tha cho ông đâu!

- Đã có tiền tôi ngu gì mà nói ra! Vào thăm ông ta đi, tôi không làm phiền mấy người nữa!

- Canh cẩn thận đấy!

- Biết rồi!

Nhỏ vào trong, Dương Quân Minh đang ngồi trong khó chịu. Nhỏ nhìn ông ta, chuyện gì mà lại thế này?

- Ba.

- Ngọc Mễ, Tú Kì... sao hai người lại vào đây? Nguy hiểm lắm!

- Ba sao rồi? Sao lại thế này?

- Lý Mỹ Hà đã biết mọi chuyện, giờ ta đang lo con và mẹ con cũng liên lụy. - ông ta.

- Ba cô ta được minh oan sao? - Nhỏ khó chịu.

- Từ bây giờ hãy coi ta như không quen biết, tiếp tục giả làm con gái Dương Thiên đàn em của ba! - ông ta đau lòng.

- Sao cơ, tiếp tục giả làm con gái ông ta rồi bỏ mặc ba sao?

- Như thế tốt hơn, bà nữa Tú Kì, tiếp tục giả làm vợ của Dương Thiên đi!

Mẹ nhỏ bắt đầu lo lắng hơn nữa, lần đầu tiên những con quỷ độc ác biết khóc:

- Nhưng, hức... ông thì sao?

- Không sao, có thể ta bị tử hình nhưng đến lúc ấy hai người vẫn an toàn và có thể lo liệu xử lí những việc khác được. Lấy tiền mua lại công ti của tôi, giả làm người không quen biết cũng là muốn bà giữ vững cái công ti đó giúp tôi! - ông ta nắm tay Đỗ Tú Kì.

''Rầm''... tên bảo vệ gác cổng hốt hoảng chạy vào, hắn ta kêu:

- Ra mau, đám người nhà họ Trương tới rồi, nhanh không kẻo lộ!

- Ra đi! - ông ta.

Nhỏ tức giận xiết hai tay, cả hai ra ngoài. Hắn đã bắt đầu tới chỗ lập biên bản. Nhỏ nhìn thấy vậy cảm thấy rất sợ hãi nhưng ba nhỏ đã ra lệnh nhỏ phải tiếp tục giả làm con gái Dương Thiên nên nhỏ buộc phải rời đi. Ra ngoài, nhỏ đá vào thùng rác bên đường, rít lên:

- Chẳng lẽ cứ mặc ba vậy sao mẹ?

- Phải nghe theo lời ba con, trước hết về mua lại công ti của ba con đã!

- Vâng.

Nhỏ lái xe đi, Lý Mỹ Hà, nếu ba tao bị tù hay bị tử hình, tao nhất định sẽ không tha cho mày! (nói như gì ấy, phạm tội lại không được phép ngồi tù?)

------------------------------------------------------------------------

Cô vẫn ở trong bệnh viện trông nom nó. Tay nó bắt đầu động đậy, nó từ từ mở mắt. Cô thấy nó tỉnh thì mừng rỡ, gọi bác sĩ kiểm tra cho nó. Xong xuôi, cô lại ngồi bện cạnh nắm tay nó, môi nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

- Cậu tỉnh rồi!

- Ngọc Mai...

Cô đỡ nó dậy, lấy táo cho nó ăn. Cô mua toàn hoa quả thật nhiều nước để cung cấp cho nó. Nó nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi, giọng vẫn còn khá mệt:

- Mọi người đâu hết rồi?

- Đến sở cảnh sát lập biên bản rồi! Ba cậu cuối cùng cũng được minh oan!

- Ừm, mình định xong việc lần này sẽ lại về Sky, mình không còn nhiệm vụ gì ở gia đình nhà họ Trương nữa! - Đôi mắt nó khẽ buồn.

- Ừ... - cô cũng buồn, hiện giờ cô thấy rất tiếc khi phải xa Nhất Nam.

Cô gọt táo đưa cho nó một miếng. Nó đã nhận thấy cô có vẻ buồn, nó cũng hiểu cô đang nghĩ gì.

- Cậu nhớ Nhất Nam phải không?

- Hả - cô đỏ mặt - Sao cậu biết?

- Hì hì...

- Ừm, Nhất Nam cũng có kể với mình về chuyện của cậu, Quân và Hải - cô nhân đây thăm dò nó.

- Cậu thì đúng rồi nhưng tên óc lợn thì sai!

- Không, Quân đã thừa nhận với Nam rồi, chỉ là không nói với cậu thôi!

Nó đứng hình, hắn đã thừa nhận với anh? Nó không thể nào tin nổi được hắn cũng thích mình giống như cậu thích nó. Nó cũng chợt cảm thấy lòng ấm áp, nhưng bất chợt môi nó hiện lên một nụ cười chua xót. Thế thì sao chứ? Nó và hắn cũng đâu thể đến với nhau! Vậy thì chuyện nó thích hắn hay hắn thích nó đâu còn quan trọng nữa.

- Thì sao chứ? - nó nói với cô.

- Cậu cũng thích Quân phải không? - cô hỏi nó.

- Ừ, nhưng có lẽ mình và hắn không thể có cơ hội được, vì vậy quên đi, mình sẽ quên hết tất cả, về sống cuộc sống trước đây!

Cô chợt im lặng, nó cũng im lặng. Thật là buồn, cuối cùng cũng biết nó yêu ai nhưng lại không có sự kết thúc tốt đẹp. Cô nhìn nó, không thể cho nhau cơ hội sao? Nó định chối bỏ tình cảm của mình? Cô chỉ lặng lẽ tiếp tục gọt táo.

Còn độc giả, các bạn nghĩ chuyện tình của nó có kết thúc như thế này không? Hay là sẽ có hậu hơn? Các bạn mong chờ kết thúc như thế nào??? Và mời các bạn đón xem chap tiếp nhé! Lưu ý là cốt truyện còn dài, chưa full nên mọi người đừng ném đá sau khi đọc xong chap này nha!!!
Chương 45: Thăm Mộ

Mong độc giả đọc hết lời thoại này! Truyện vẫn chưa đến hồi cao trào nhất! Theo như độc giả mong muốn có một kết thúc tốt đẹp, mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành ý muốn của các bạn. Mình thông báo là hồi sau sẽ có đoạn truyện sẽ làm mọi người nghĩ là kết thúc bi kịch. Nhưng đó chỉ là phần cao trào của truyện thôi và cũng là phần mình tâm đắc nhất. Khi đọc đoạn đó, mong các bạn hãy kiên nhẫn, mình hứa là kết thúc sẽ có hậu. Vì vậy xin hãy đừng bỏ truyện và hãy yên tâm, mọi thứ sẽ như các bạn mong muốn. Thân ái!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn đã làm xong biên bản, bây giờ chỉ còn chờ đem Dương Quân Minh ra xét xử. Mọi người ai cũng phấn khởi vì có thể đem con cáo già đó giao cho pháp luật. Với mọi lời khai và thông tin tìm được, sự việc ông ta đổ oan cho ba nó lần trước cũng được phanh phui, vậy nên bây giờ ông ta mang trong mình hai tội danh, nhất định sẽ bị xử phạt rất nặng, cho đáng đời kẻ mất nhân tính. Mọi người đang quay trở lại bệnh viện, nghe cô nói là nó đã tỉnh, vậy nên họ trở lại thật nhanh để hỏi thăm nó.

Hắn rất vui vì nó vẫn an toàn, sau khi nó khỏe, hắn mong rằng mình có thể tìm cơ hội cùng ba xin lỗi gia đình nó. Kèm theo là một chuyện hệ trọng, đó là tỏ tình với nó. Hắn có linh cảm rằng nó cũng... thích mình (tự sướng quá đấy!), vì thế hắn muốn thử xem sao. Nhất Hải cũng vui vì nó đã tỉnh, nhưng trong lòng cậu đang rất rối bời, đó là vì cậu đã nhận ra tình cảm thật của nó. Nhưng nếu nó thích hắn, liệu hai người họ có chịu đến với nhau? Nếu như hắn và nó có thể hạnh phúc, nhất định cậu sẽ chúc phúc cho hai người họ, vấn đề là hiện giờ như thế nào đây?

Cánh cửa phòng nó mở ra, những nụ cười tươi tắn nở trên môi sau quãng thời gian tràn đầy sự lo lắng, đau khổ. Nó chào tất cả mọi người. Ba mẹ cô đã đưa mẹ nó và bà quản gia tới đây để thăm nó. Họ ôm nó rất chặt, cảm giác lo sợ đã hết đi, thay vào đó là sự hạnh phúc. Nó nhìn mẹ mình, để mọi người lo rồi!

- Mẹ, con rất vui vì được gặp mẹ!

- Mẹ cũng vậy, may là con vẫn an toàn.

- Ừm... - Nó chợt nhìn mọi người xung quanh - Con sẽ lại về Sky học, tiện thể giúp mẹ gây dựng lại công ti của ba!

Hắn chợt cảm thấy đau nhói. Nó và hắn nhìn nhau, không gian xung quanh giống như chỉ còn hai con người này đối mặt. Nó sẽ về Sky, sẽ trở về biệt thự nhà họ Lý cùng mẹ nó. Hắn và nó sẽ không gặp nhau? Hắn còn chưa thể nói ra tình cảm của mình, sao có thể như vậy? Nó cụp đôi mắt xuống một lát rồi lại nhìn sang mẹ mình.

- Ừ, nếu như con muốn vậy! - Mẹ nó kéo hắn trở lại thực tại.

Ba hắn đã nhìn thấu đôi mắt và tâm tư của nó và hắn. Ông thật hận mình khi đã tự bản thân chia xa nó và hắn. Tất cả là tại ông, ngay từ đầu đã không chịu tin ba nó, đã ép hắn phải thờ ơ với nó, để rồi bây giờ, hai người yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau! Ông nhìn mẹ nó:

- Lý phu nhân, tôi rất xin lỗi vì chuyện đã xảy ra.

- Không phải lỗi của ông, nếu là ai, họ cũng khó lòng tin nhau được. Chỉ tiếc là chồng tôi...

Ba hắn im lặng không nói gì. Lý Hải Hoàng, lẽ ra ông ấy chưa chết. Chỉ vì những cú sốc đã đưa người trụ cột của gia đình nó rời xa tất cả mọi thứ tại trần đời, sang thế giới bên kia. Ông cảm thấy mình thật sự là vô cùng ngu ngốc và độc ác. Nó nhìn không khí ảm đạm này, nó không muốn tiếp tục bèn lên tiếng:

- Chúng ta tới thăm mộ ba đi mẹ!

- Được đấy, tôi cũng có vài lời muốn xin lỗi! - Ba hắn nói.

-------------------------------------------------------------------------------

Mọi người quyết định tới thăm mộ ba nó. Phần một trắng hiện lên trước mắt mọi người. Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều có cảm giác buồn đi. Trên tấm bia mộ, dòng tên ba nó được hiện lên ngay ngắn, đẹp đẽ. Nước mắt nó cũng đã sắp rơi, nhưng nó tự chủ được và gạt đi. Vuốt lên tấm bia mộ, nó nghẹn ngào:

- Con nhớ ba, ba ơi!

Mẹ nó không giống nó, bà không tự chủ được và cứ thế, nước mắt tuôn rơi. Bà đặt bông hoa xuống, mỉm cười nhẹ nhưng không phải là vui mà mỉm cười, buồn cũng có thể cười nhẹ khi đã quá đau.

- Con gái ông rất ngoan, nó đã hi sinh hết mình để giúp ông minh oan và cứu lấy công ti của chúng ta... Hải Hoàng, bây giờ có lẽ ông đã có thể yên tâm rồi đúng không?

Ba hắn bước lên phía trước, thật sự là quá mệt mỏi. Ông rất muốn xin lỗi.

- Hải Hoàng, tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng ông. Nhưng làm sao để tôi sửa sai đây? Khi tôi...

Ông không nói hết vế sau, điều ông muốn nói là: ''Khi tôi đã chia rẽ một đôi trẻ''... Làm sao có thể nói ra khi nó đã quyết định từ bỏ hiện tại và quay về cuộc sống cũ. Ông là người sai, ông không có quyền ép nó. Nó lên tiếng:

- Con sẽ về Sky học ba à, ba có vui vì điều đó không? Ngôi trường đó ba rất thích mà, đúng không?

Nhất Nam nhìn vào tất cả mọi người. Họ cứ như đang đánh đố nhau vậy. Càng nói càng làm nhau thêm đau. Anh cũng nhìn sang Ngọc Mai, có lẽ cô cũng sẽ về Sky, lòng anh cũng thoáng buồn. Mọi người thắp hương, nán lại một lát rồi ra về. Nó hôm nay vẫn về nhà họ Trương để sắp xếp, hai hôm nữa sẽ quay trở lại Sky. Mọi thứ đều được lên lịch sẵn sàng, nó đã quyết định chôn vùi kỉ niệm vui vẻ khi đi chơi cùng hắn. Quên đi sẽ giúp bản thân không suy ngẫm quá nhiều. Tạm biệt nhau, tất cả trở về nhà của mình.

------------------------------------------------------------------

Buổi tối sau khi dùng xong bữa, nó vẫn giúp mọi người dọn dẹp như mọi hôm. Nhưng không khí hôm nay ảm đạm, bởi vì họ cũng buồn khi phải xa nó. Không chỉ vậy, họ cũng tiếc cho đôi trai tài gái sắc như nó và hắn. Họ ước nó có thể suy nghĩ lại, nhưng điều đó có thể không? Chỉ là ước mà thôi!

Ba hắn ngồi trên ghế, mẹ hắn bóp trán cho ông, cả hai đều suy nghĩ về một vấn đề là nó và hắn. Ông cảm thấy rất mệt, rất có lỗi nhưng không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Hắn đang ở trong phòng khóa chặt cửa. Hắn đem ngôi nhà ước mơ mà nó tặng hôm sinh nhật hắn. Hắn viết giấy cho vào trong ống khói: ''Xin hãy cho con ở bên cô ấy!''... Hắn chưa từng tín ngưỡng hay tin tưởng vào những điều này. Nhưng hôm nay hắn đã ước nguyện bằng chính ngôi nhà nó tặng. Hắn nâng niu ngôi nhà này vô cùng, giống như hiện thân của nó vậy. Hắn nhìn ngôi nhà thật lâu rồi chợt lên tiếng:

- Hãy hiệu nghiệm! Xin hãy hiệu nghiệm!

Liệu ngôi nhà ấy có nghe thấy điều ước này không? Hắn lo lắng vô cùng. Hắn rất muốn nó suy nghĩ lại và hắn có thể ở bên nó. Hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể chuộc lỗi với nó, chỉ mong nó tha thứ mà thôi! Nếu như thiếu nó, hắn nhất định sẽ chết mất, bởi vì trái tim hắn đã thắt chặt nó rồi, nó đi cũng giống như trái tim hắn ngừng hoạt động vậy. Nếu nó đi, vậy thà hắn chết còn hơn! Cảnh vật xung quanh xào xạc. Chúng cũng mong là ngôi nhà ấy sẽ thương cảm cho hai con người đa sầu đa cảm! Cho họ bên nhau!
» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.