XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Lý mỹ hà cô gái tài ba trang 8
Chương 36: Người Chủ Mưu Là Nhỏ?

Nhất Nam theo hắn lên phòng, hắn ngồi xuống ghế khó chịu. Anh lên làm hắn giật bắn mình. Anh hỏi hắn: - Hôm nay cậu sao vậy?

- Không có gì!

- Mình thấy cậu có điều gì đó khó xử, nói đi, mình tư vấn cho!

Hắn ngồi chần chừ. Có nên nói với Nhất Nam không? Nếu nói biết đâu Nhất Nam có thể lí giải căn bệnh của hắn thì sao nhỉ? Vậy là hắn quyết định kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Nhất Nam ngồi nghe chăm chú, hắn kể chi tiết rành mạch từng chút một, cuối cùng hỏi anh:

- Vậy rốt cuộc là mình làm sao?

- Có thể nói tóm lại, cậu đang ghen, cậu... thích Mỹ Hà rồi!

- Mình.. thích Mỹ Hà? Không được đâu!

Hắn chợt nghĩ tới ba hắn. Hắn thích nó thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Hắn biết chắc điều này nhất định sẽ làm ba hắn tức giận. Hắn như đang tiếp tục lừa dối bản thân mình vậy. Nhất Nam hiểu hắn đang nghĩ gì. Nhưng tình cảm con người không ai có thể ngăn cản được. Cho dù ba hắn không muốn hắn và nó có mối quan hệ thân thiết nào đi chăng nữa thì ông cũng không thể ra lệnh cho trái tim của một ai được. Và anh cũng đã đoán đúng, hôm trước hắn không cứu nó là vì do ba hắn. Và thêm nữa đó là cái vòng luẩn quẩn: hắn - nó - cậu, cũng được anh đoán đúng. Quả thực trên đời này, những chuyện tưởng như không bao giờ xảy ra thì lại có thể đến thật. Anh nhìn hắn, hắn cứ tự mình lừa dối bản thân quả thực không tốt chút nào!

- Mình biết cậu đang nghĩ gì. Đừng tự lừa dối mình nữa. Cậu hãy tự lựa chọn và quyết định. Nếu như cậu vẫn muốn theo ba mình thì hãy vui vẻ khi Mỹ Hà và Nhất Hải thành một đôi.

Hắn nhìn anh, phải, những gì anh nói đều đúng, hắn đang lo sợ mình thích nó sẽ gây hại cho nó. Nhưng hắn phải nên làm sao đây?

- Mình sẽ suy nghĩ sau!

- Ừm, mong là cậu sẽ quyết định đúng, chuyện tình cảm chỉ cậu mới biết nên làm gì là đúng nhất!

Hắn bóp trán, tại sao lại xảy ra chuyện buồn cười như thế này nhỉ? Hắn không cho phép mình thích nó nhưng cuối cùng lại thích nó. Hắn nằm xuống, mệt quá! Nhất Nam gọi hắn:

- Đi chơi game thôi!

- Ừ.

-------------------------------------------------------------------

Nó bị hắn giao dọn hết tầng một nên đang ấm ức lau nhà. Nó lấy cây lau nhà chà mạnh xuống nền giống như đang chà mặt hắn. Nó ghét hắn, tên óc lợn chết tiệt! Thật tình, có mỗi chuyện nhỏ con xíu ấy mà cũng giận cá chém thớt (nhỏ quá!~~). Từ nay nó quyết không đội trời chung với hắn. Hắn và Nhất Nam xuống nhà, đi qua tầng một thấy nó đang cong lưng lau nhà. Bây giờ hắn chợt thấy có lỗi quá cơ! Hắn tự dưng lại muốn xin lỗi nó. Nhất Nam nhìn hắn cười gần chết, khi thích một ai đó chắc đều thế này! Hắn mon men ra chỗ nó:

- Cô đang lau nhà hả?

Nó ngậm luôn mồm vào không thèm nói. Hắn: ''chết rồi!~~~''

- Cô không cần lau nữa đâu!

- ...

- Sao vừa rồi bắt tôi dọn cơ mà? - cuối cùng cũng mở miệng.

- Thì giờ không cần dọn nữa!

Nó quăng luôn cây lau nhà ở đấy bỏ đi luôn:

- Không phải lau nữa nên tôi đi đây!

Hắn tròn xoe mắt, không lau nữa thì phải cất đồ đi chứ! Nhất Nam đến chết sặc với hắn. Sau khi biết mình thích nó, hắn hài kinh khủng, làm anh cười đau bụng. Anh vỗ vai hắn:

- Có lẽ giờ đến lượt cậu đi xin lỗi nhỉ?

Có một vài con ruồi bay qua... Bây giờ hắn lại phải xin lỗi nó@@@... trong khi vừa rồi nó muốn hỏi hắn và làm hòa với hắn@@@... Đúng là chết cười!

Hắn nhìn anh, thôi mặc kệ, giờ hắn đang đau đầu lắm, thôi đi chơi thôi! Vậy là hắn và anh xuống dưới nhà ngồi chơi game. Nó về phòng ngồi vào bàn. Vừa rồi hắn thấy có lỗi với nó? Nó chợt mỉm cười. Không biết là vì sao nó cười ta? Chính nó cũng không hiểu. Nó mở sách ra làm bài. Sáng mai lại tới trường (t/g thấy nó luẩn quẩn quá độc giả ơi, lúc nào cũng tới trường!), giờ nó phải hoàn thành bài tập của mình!

Anh và hắn đang chơi game say sưa, hai ông này tối nay lại lười học rồi nha! Đúng là hư hỏng, chỉ suốt ngày mê game không à!

----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, hắn đang ngủ ngon lành như con heo trong phòng. Tối hôm qua chơi game hăng quá, gần tám giờ Nhất Nam mới về, vì vậy lúc ấy hắn mới nhớ ra là còn bài tập, vậy là lại ngồi vào bàn học học nốt. Vậy nên bây giờ ông bác này mới bắt đầu thức giấc. Vệ sinh cá nhân xong, hắn xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Tối hôm qua hắn cũng đã có ngâm cứu chuyện tình cảm, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra hướng mình nên đi.

Dưới nhà, nó đang chuẩn bị đồ ăn sáng ra bàn. Nhìn thấy hắn xuống, nó quay luôn ra đằng khác. Ái dà, nó đang muốn thể hiện một điều là: ''ta đây đang rất ấm ức đây!'' Hắn thấy thế thì mặt mày nhăn nhó, rốt cuộc là hắn phải xin lỗi nó à? Hắn ngồi vào bàn ăn, làm sao để nó hết giận ta?

Bữa sáng xong xuôi, hắn chuẩn bị đến trường. Nó đang đứng ngoài chờ Ngọc Mai. Hắn lại gần chỗ nó, khó bắt nạt nhưng cũng biết giận dai gớm! Hắn hỏi nó:

- Cô có muốn đi cùng tôi không? - giọng trêu đùa.

- Không!

- Ồ thế à?

Rinh rinh, là tin nhắn của Ngọc Mai: ''hôm nay mình có việc bận phải về quê, xin phép hộ mình nha! Nhất Nam bảo sẽ nhờ Quân đưa cậu đi nên mình quên không bảo trước!''

Nó lòi mắt ra, cái gì??? Chuyện hệ trọng vậy mà sao giờ mới báo? Hắn cười thầm, hôm qua Nhất Nam cũng báo với hắn rồi. Rất may là cô cũng về quê thật!

Nó quay sang hắn. Chết rồi, vừa nãy dám tuyên bố là không thèm đi cùng hắn, tính sao đây?

- Tôi đi đây! - hắn trêu nó.

- À thôi bạn Quân thân mến, cho tui đi với nha! Ngọc Mai về quê rồi!

Hắn sởn da gà, đây là những lời nó nói hả?

- Ok ok... - hắn phải đồng ý ngay kẻo ngất xỉu vì nó nịnh nọt thì toi!

Nó hí hửng leo lên xe, hắn chở nó tới trường. Hắn chợt cảm thấy lòng mình vui như tết, nó cũng đã chịu hết thù hằn hắn vụ hôm qua rồi! Khi thích một ai đó, con người đều thấy mình thay đổi, và hắn cũng vậy!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đến trường Nhất Lâm, nó xuống xe rồi chạy luôn lên lớp, ở lâu dưới đây cháy người mất! Hắn nhăn mặt, nó lại lên trước rồi! Lên lớp, Nhất Hải có chút không vui. Cậu tức giận khi nó cùng hắn đi. Cậu sợ hắn sẽ hại nó (anh này không biết Quân yêu nó nha!). Cậu lại chỗ nó:

- Ngọc Mai đâu?

- Về quê rồi, vậy mới phải thuê xe tắc xi mới!

- Lần sau có thể gọi cho mình!

- Hả?...

Nó im lặng không nói gì cả. Sao lại khó xử tới vậy? Do cậu tỏ tình với nó rồi ư?

---------------------------------------------------------------------------------

Hắn xuống sân thể dục chuẩn bị đồ, hôm nay có tiết thể dục, xuống sớm chút cũng không sao! Chợt đi qua khu vực sân chạy bền, hắn nghe loáng thoáng:

- Bọn mày hôm trước không giết luôn Lý Mỹ Hà đi, đánh nó bị thương thôi vẫn không đủ, nó vẫn ở đây!

- Nhưng mà do anh Nam, anh Hải và anh Quân xuống xử lí, đánh tiếp là toi mạng đấy chị!

- Đáng chết, lần nào cũng bị xen vào.

Hắn nghe thấy vậy vô cùng tức giận. Sau khi biết mình thích nó, không hiểu sao hắn lại quan tâm nó tới vậy! Hắn xuất hiện gằn giọng làm Dương Ngọc Mễ giật mình, nhỏ làm rơi cả túi xách.

- Là do cô chủ mưu?

- Em...

- Tôi nói cho cô biết, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ giết cô!

- Tại sao? Cô ta đang là người hầu cho anh cơ mà!

- Sao cô biết?

- Em...

- Đi!

Nhỏ sợ hãi bỏ đi. Thật bất ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây như vậy. Bây giờ hắn cũng bảo vệ nó. Nhỏ khó chịu, ném đồ đạc. Hắn nhìn nhỏ, sao nhỏ biết? Chẳng lẽ có người theo dõi nó hằng ngày? Hắn nắm tay lại, khốn kiếp!

(không biết là Dương Ngọc Mễ có liên quan đến cái gì mà nhỏ biết nó ở nhà hắn đây ta? Các độc giả có tò mò không?)
Chương 37: Giả Vờ Thân Mật?

Nó chuẩn bị đồ đạc cho tiết thể dục. Hôm nay tâm trạng nó đã tốt hơn mấy hôm trước, không còn thấy khó chịu trong người nữa rồi. Nó xỏ giày rồi xuống sân thể dục. Chà, hôm nay con gái có cuộc thi chạy, nó cũng không thích chạy lắm nhưng nếu chạy thì nó cũng khá nhanh nhẹn. Nhất Hải xuống sân thể dục, cậu đang cùng những người trong đội bóng rổ trường chuẩn bị cho cuộc thi bóng rổ sắp tới bên trường bạn. Trong đội bóng rổ có cả hắn và Nhất Nam, nhưng kĩ thuật và phong thái chơi của Nhất Hải vẫn cao siêu hơn họ. Hắn và anh cũng từng được mời đi thi đấu bóng rổ quốc gia như hai người không thích, chỉ có cậu là mê môn bóng rổ từ nhỏ và trở thành một siêu sao bóng rổ nổi tiếng. Nó lại chỗ đội bóng rổ để xem, ở đây cũng có rất nhiều nhỏ mê trai đang bu sẵn. Giọng Nhất Hải đều đều:

- Tuần tới trường ta sẽ có cuộc thi bóng rổ bên trường Vĩnh Long, chúng ta cần phải cố gắng hết sức để có thể dành chiến thắng!

- Tất nhiên là phải thắng rồi!

Cậu vỗ tay dàn hàng mọi người chuẩn bị tập luyện. Nó nhìn đội hình, toàn người cao ráo cả, không biết thế nào đây nhỉ? Nhưng mà hắn và Nhất Nam cũng chơi tốt như thế, chắc là đội bóng này rất mạnh! Nó ngồi xem họ tập luyện, quả như là nó nghĩ, họ chơi rất điêu luyện, đúng là toàn người giỏi cả.

-----------------------------------------------------------------

Dương Ngọc Mễ bực dọc xỏ giày vào rồi ra sân thể dục. Thật là bực mình, vừa rồi suýt chút nữa nhỏ làm lộ bí mật quân sự. Nhỏ nghĩ thầm: ''Bây giờ rất khó để làm hại cô ta. Thật tức chết mà.'' Nhỏ chợt nghĩ về hắn, hắn bắt đầu bảo vệ nó. Nhỏ không cho phép ai lấy được tình cảm của hắn cả. Hắn bảo vệ nó, vậy sẽ rất khó để hại nó. Nhưng rồi cái đầu của nhỏ cũng đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, không làm hại được nó, vậy thì sẽ là bạn với nó. Nhỏ nhếch môi cười, làm bạn...

------------------------------------------------------------------

Sân bóng rổ chật ních người, nó bắt đầu thấy chán bởi vì không có ai trò chuyện. Thật là, tự dưng hôm nay Ngọc Mai lại về quê, ở đây một mình chán bỏ xừ đi được.

- Nghỉ giải lao thôi!

A, bọn họ đã nghỉ giải lao rồi. Hắn, Nhất Nam, Nhất Hải tiến về chỗ nó. Ba người ngồi xuống ghế.

- Bao giờ thi vậy? - nó hỏi.

- Thứ năm tuần sau.

Nó gật đầu, vậy là sắp phải đi thi rồi! Nó ngồi nói chuyện với họ một chút. Chợt Dương Ngọc Mễ tiến đến. Hắn và cậu thấy nhỏ ngồi thẳng người dậy. Nhỏ định giở trò gì?

- Anh Quân, quả thực hôm trước em đã sai!

Cậu nhìn nhỏ, nhỏ đang nói đến vấn đề gì?

- Cô biết sai rồi cơ à?

- Phải, Mỹ Hà cũng là bạn học cùng lớp, em không nên đối xử với bạn ấy như thế.

Nhỏ diễn rất đạt, làm hắn có chút tin nhỏ. Nhỏ quay sang nó, thân thiện:

- Xin lỗi Mỹ Hà, người hôm trước hại bạn là mình, mình lúc ấy thật ngốc. Nghĩ bạn có hoàn cảnh không tốt thì kì thị, mong bạn tha lỗi, mình làm bạn.

- À... không sao, nếu bạn thực sự muốn sửa sai, mình sao lại nỡ không tạo điều kiện!

- Cảm ơn bạn, mình ngồi đây được chứ?

- Ừ.

Nhỏ ngồi nói chuyện với nó. Nhất Hải, Nhất Nam và hắn đang bán tín bán nghi. Nhưng những lời nói vừa rồi vô cùng chân thành. Không lẽ nhỏ sợ hắn và muốn làm bạn với nó để hắn không giết nhỏ? Hay là nhỏ thực sự đã thay đổi cách nghĩ? Trước hết giờ cứ theo dõi nhỏ xem thế nào. Nếu nhỏ thực sự tốt, họ có thể để nó chơi với con người này.

Có rất nhiều điều mà nó thích nhỏ lại rất ghét. Ví dụ như màu xanh lá là màu nó thích, còn nhỏ, nhỏ lại thích màu cam. Nhưng vì chuyện nhỏ cần làm, đó là kết bạn với nó, vì vậy nhỏ chấp nhận thích màu xanh lá. Nó thì nói chuyện rất thân thiện với nhỏ, nó không ngờ mình có nhiều sở thích giống nhỏ tới thế. Nó không nghi ngờ mà thân thiện với nhỏ.

Hắn, cậu và anh cũng đã tạm thời tin nhỏ, họ quay lại với việc đấu bóng rổ. Bây giờ đã tới lúc thi chạy, nhỏ lại gần Mỹ Ái.

- Ok, mình đã làm xong rồi, lát là nhiệm vụ của tụi cậu đấy!

- Ok, cứ giao cho tụi mình, đảm bảo sẽ không để cậu thất vọng!

Nó xếp hàng chuẩn bị chạy thi. Haiz... lát lại mệt rồi đây! ''Tuýt'', thầy thể dục thổi còi, mọi người chạy đua. Nó mỉm cười nhìn Dương Ngọc Mễ, nhỏ cũng mỉm cười đáp lại. Chạy một nửa đường, Mỹ Ái nháy mắt với Xuân, nhỏ Xuân cười cợt, chạy đuổi theo nó. Nhỏ lại gần đẩy nó. Nó quay ra... mất thăng bằng ngã xuống đất. Nó còn bị Mỹ Ái đi qua giả vờ không biết nó ngã lấy chân ấn lên chân nó. Chân bị cọ xát xuống nền chảy nhiều máu. Nó ngồi dậy, a, đau quá. Dương Ngọc Mễ bây giờ tiếp tục làm tiếp công việc của mình:

- Mỹ Hà, cậu không sao chứ? Trời ơi chảy máu rồi! - hét lớn.

Anh, hắn và cậu nghe tiếng hét to thì vội chạy đến. Hắn nhìn chân nó chảy máu, lại gần lo lắng:

- Làm sao vậy?

- Có người đẩy, lại có ai đó dẫm lên chân tôi!

Hắn quay sang Dương Ngọc Mễ:

- Cô làm phải không?

- Không em...

- Không phải cô ấy đâu, cô ấy cách tôi một đoạn!

Hắn gật đầu, Nhất Hải lo lắng:

- Vào phòng y tế thôi. Ngọc Mễ, rất cảm ơn cô!

Nhỏ chỉ lắc nhẹ đầu, hắn và cậu đỡ nó về phòng y tế. Nhỏ nhìn theo, nhếch môi, bước đầu kế hoạch đã thành công, nhỏ đã có thể lấy lòng nó và hắn. Nhỏ lại tiếp tục diễn, giả vờ sốt sắng đi theo nó tới phòng y tế, đi qua chỗ Mỹ Ái và Xuân, nhỏ cười đắc ý. Mỹ Ái và Xuân cười đểu cáng, tụi này làm rất tốt phải không? Nhỏ chạy nhanh vào phòng y tế.

Anh ra ổn định đội bóng rồi đi xuống căng tin mua ít nước cho nó. Không biết ai cố tình đẩy nó. Giờ hắn và cậu đều rất quan tâm nó, nếu người hại nó bị phát hiện, nhất định sẽ không được yên. Đối với anh, Ngọc Mai cũng vậy, anh cũng bảo vệ cô ấy. Anh lắc đầu, tự dưng nghĩ tới Ngọc Mai làm gì nhỉ? (ừ nhỉ sao lại nghĩ đến chị ấy làm gì nhỉ?) Anh đi nhanh đến phòng y tế.

Tại phòng y tế, nó đang ngồi trên giường. Cô y tá bôi thuốc sát trùng đau không chịu được. Nó rên lên:

- Ay da, thôi không bôi nữa, em đau chết mất cô ơi!

Hắn quát nó:

- Không bôi sao được, ráng mà chịu đi!

Cậu nhìn hắn, hôm nay hắn rất lạ. Nhất Nam mở cửa bước vào trong. Anh mang nước vào cho nó. Nó tu nước một hơi. Nhất Hải kéo tay anh muốn hỏi chuyện anh. Anh đi theo cậu ra ngoài.

- Quân rất lạ!

Anh đã hiểu ý cậu, nhưng chuyện này vô cùng khó nói, anh không muốn tham gia vào chuyện tình cảm của người khác. Bởi vì làm như vậy chỉ khiến chúng thêm rối mà thôi. Vả lại hắn cũng vẫn chưa quyết định được con đường mà hắn nên đi.

- Anh chịu! Anh vào đây!

- Ừ.

Cậu ở ngoài, hắn có biểu hiện rất khác hôm nó bị đánh. Hắn rất quan tâm và lo lắng cho nó. Nếu như vậy hôm trước hắn không giúp nó là do ép buộc? Cậu nắm hai tay. Không lẽ hắn cũng thích nó? Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Cậu khó chịu, cậu thực sự rất muốn biết hắn đang nghĩ cái gì. Nếu hắn thích nó thì đó là một điều cậu vô cùng ghét, bởi vì sau chuyện lần trước, hắn không xứng với nó!
Chương 38: Cạnh Tranh Công Bằng

Cậu mở cửa vào trong, nó đang ngồi nói chuyện với Dương Ngọc Mễ. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn hắn suy tư. Nhất định cậu phải hỏi hắn cho ra lẽ. Hắn ngồi nhìn nó, hắn đang tiếp tục suy nghĩ về chuyện tình cảm của hắn. Quả thực là rất khó nghĩ, hắn không muốn phải khó xử khi đứng trước ba hắn. Anh nhìn hắn và cậu, chuyện tình cảm của mấy người này thật là rắc rối, cứ luẩn quà luẩn quẩn. Không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào. Anh nhìn nó, mà không biết cái cô nương này có thích ai trong hai ông tướng này không nhỉ? Nó thấy có vài ánh mắt cứ nhìn chằm chặp mình. Nó thắc mắc, bộ có chuyện gì muốn hỏi nó à mà sao nhìn nó ghê thế? Nó mở miệng hỏi:

- Có vấn đề gì à?

Tất cả đồng loạt giật mình, chết giở, từ nãy tới giờ cứ nhìn chăm chăm vào mặt người ta, thật là xấu tính mà! Cậu ngượng ngùng:

- Không có gì đâu, chỉ là đang hơi mệt!

Hơi mệt lại nhìn nó~~~... Hơ hơ, không biết là nên nói sao bây giờ đây ta? Chắc nó là thuốc chữa ''bệnh mệt''!

--------------------------------------------------------------------------

Một lát sau, Dương Ngọc Mễ ra khỏi phòng y tế, giả vờ quan tâm nó thực sự là mệt. Nhưng mà không sao, thế này đã là gì! Nhỏ còn có rất nhiều vai diễn độc đáo sau này nữa cơ! Nhỏ đến căng tin, nơi mà Mỹ Ái, Xuân và Thi đang ngồi ăn mừng và đỏm dáng. Ba người họ người thì gương với lược, người thì gương với phấn son, người thì sơn móng tay nức mũi, đã vậy còn chỉnh đi chỉnh lại cái móng tay, đầu tóc mặt mũi. Đúng là toàn tiểu thư chỉ biết đỏm dáng, làm đẹp. Chợt thấy nhỏ quay lại, Mỹ Ái cười cợt:

- Nữ chủ nhân đã trở lại.

Nhỏ ngồi xuống, thật là một ngày vui đáo để. Hại nó mà không bị ai phát hiện, ngăn cản, đã vậy còn thực hiện được bước đầu của kế hoạch. Xuân lên tiếng:

- Sao rồi, tụi này làm tốt chứ?

- Rất tốt, bước đầu đã hoàn thành. Rồi sẽ cho tụi cậu xem phần kết thâm độc của trò chơi!

- Tuyệt! - Thi se se tóc cười.

Đám bạn của nhỏ rất hứng thú với phần kết mà nhỏ nói tới, sẽ rất thú vị! Nếu như lần này có thể làm nó biến mất, bọn họ có thể cùng Dương Ngọc Mễ làm hết kế hoạch mà nhỏ đặt ra. Và còn Ngọc Mai nữa, Thi cũng không ưa gì Ngọc Mai vì cô thường hay giúp nó. Cô là người chống lại Dương Ngọc Mễ và bọn họ. Thi ngẫm nghĩ, gần đây Nhất Nam và cô rất thân mật, nhỏ không muốn bất cứ ai được lại gần bất cứ hoàng tử nào trong trường, vì vậy nhỏ cũng rất muốn loại trừ cô. Thi lên tiếng:

- Còn Hoàng Ngọc Mai thì sao?

- Yên tâm, từ từ rồi cũng sẽ xử nó! - Dương Ngọc Mễ nói.

Thi gật đầu, có thế chứ! Cả bọn nhỏ ngồi ăn uống cười cợt. Đều toàn ác quỷ ngồi nói chuyện với nhau. Và trong đấy, có một con quỷ vô cùng thâm độc, có thể được coi là chúa tể: Dương Ngọc Mễ.

---------------------------------------------------------------------

Buổi trưa hắn dìu nó ra xe để chở nó về nhà. Cậu đi theo sau đang mất kiểm soát, cậu không còn kìm chế được sự thắc mắc nữa. Cậu gọi hắn:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Để Mỹ Hà ngồi trong xe chờ một lát, chúng ta ra sau nói chuyện.

- Được.

Nó nhìn hai người, có việc gì mà phải lén lút như đi ăn trộm thế nhỉ? Nó vẫn chưa biết cậu và hắn đã bắt đầu có xích mích. Nó vẫn nghĩ hai người vẫn như bình thường vì thế nên rất tò mò. Hắn theo cậu ra đằng sau trường. Cậu đi luôn vào vấn đề chính:

- Cậu đang rất quan tâm cô ấy?...

- Phải thì sao mà không phải thì sao? - hắn nói.

Cậu nắm cổ áo hắn, tức giận:

- Sau những gì cậu làm, cậu không có quyền thích Mỹ Hà.

Hắn gạt tay cậu ra:

- Cậu không có quyền ngăn cản tôi. Phải tôi thích cô ấy, sao nào?

- Cậu không bảo vệ cô ấy cậu chỉ làm tổn thương cô ấy mà thôi!

- Nhưng từ nay tôi sẽ bảo vệ cô ấy.

Cậu nghe từng chữ hắn nói, vậy là hắn thực sự thích nó. Nhưng hắn không xứng đáng vì những việc lần trước hắn làm.

- Tôi nghĩ tôi và cậu nên cạnh tranh công bằng. - hắn nói.

- Được, rồi tôi sẽ cho cậu thấy cậu không phải là người xứng đáng có thể yêu thương Mỹ Hà.

- Không bao giờ có chuyện đó.

Hắn quay đi ra xe. Cậu nhìn hắn, được, sẽ cạnh tranh công bằng, cậu nhất định sẽ giành được tình cảm của nó. Hắn lên xe lái xe về nhà. Mặt hắn hằm hè làm nó khó hiểu. Hai người này nói với nhau cái gì mà hắn cáu kỉnh thế nhỉ? Không lẽ có vấn đề gì trong trường khiến hắn căng thẳng~~... (ồ). Hắn lái xe rất nhanh làm nó hoảng hồn, than vãn:

- Anh muốn chết à? Tôi còn phải minh oan cho ba nên chưa muốn chết đâu!

- Tôi chưa muốn chết, vì tôi cần làm một điều hết sức quan trọng.

- Là gì?

Hắn chợt nhìn nó, chăm chăm nhìn nó. Nó giật mình, hắn nhìn cái gì vậy chứ?

- Cô chưa cần biết!

- Xì...

Nó ngồi quay lên trên, nếu mà nó hỏi thêm mấy câu nữa, chắc hắn cũng buột mồm phun hết ra mất. Hắn quay sang nó, mỉm cười nhẹ: ''Sau này rồi sẽ hiểu...''

-----------------------------------------------------------------

Về đến biệt thự nhà họ Trương, hắn mở cửa xe rìu nó vào trong nhà. Nó vội ngăn hắn:

- Đừng, để tôi tự đi, anh rìu tôi tôi chết chắc!

Hắn quát nó:

- Không ai làm gì cô cả, để yên tôi rìu cô vào, không là tôi phạt cô đấy!

Nó nuốt nước bọt, thôi thì đành xuôi vậy, hắn phạt còn đáng sợ hơn đám người hầu ghét nó trong nhà. Nó nhắm mắt nhắm mũi theo hắn. Chị Ly, bác Tú, bác Long và anh Khoa thấy nó bị thương ở chân thì vô cùng lo lắng. Bác Tú vội vã đỡ nó:

- Làm sao thế này?

- Dạ thi chạy bị thương ạ!

Hắn rìu nó vào trong nhà, để nó ngồi xuống ghế. Bà quản gia cũng từ trong nhà ra chào hắn. Hắn nhìn bà quản gia:

- Bà hôm nay đừng giao việc cho cô ấy nhé!

Tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay cả nó cũng vậy. Bà quản gia chợt mỉm cười:

- Được, cậu chủ.

Bà giải tán mọi người đi làm tiếp công việc. Hắn đem đồ đi cất lên phòng, tiện thể rìu nó lên phòng nó. Bà quản gia, chị Ly, bác Tú, bác Long và anh Khoa mỉm cười. Anh Khoa nói với bốn người còn lại:

- Cậu chủ thay đổi rồi!

Chị Ly hạnh phúc: ''Mỹ Hà, cậu chủ đã cảm mến em rồi đấy!'' Rồi mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị bữa trưa, dọn dẹp. Thu nhìn lên tầng. Cô ta đang tức điên lên trong ruột. Di cũng không khá hơn là mấy. Thu quay sang Di:

- Giờ thì sao đây? Cậu chủ quan tâm cô ta?

- Không thể tiếp tục nhịn nữa, tôi đã có cách, nhất định phải hành động. Phải cho con nhỏ đó biến đi! - Di gian xảo.

- Cô có ý gì?

- Là thế này...

Thu nghe Di nói hết, cô ta cười. Di quả thực rất thông minh, cách này quả là nắm chắc phần thắng.

- Tuyệt lắm, cách của cô rất hay.

- Hừ, thế đã là gì chứ? Vẫn chưa đủ độc ác với con bé đó!

Thu và Di chợt cười lớn. Mọi người trong nhà thắc mắc. Sắp đến bữa trưa rồi không lo chuẩn bị đi còn đứng đấy nói chuyện tiếu lâm. Đúng là rảnh rỗi, mọi người lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. Hai người họ đứng đó đắc ý. Lý Mỹ Hà, mày sẽ nhanh bị tống cổ đi thôi! (lại thêm hai ác quỷ!)
Chương 39: Âm Mưu Không Thành

Hắn rìu nó lên phòng, người cứ nóng ran hết cả lên. Nó thì không hiểu sao thấy rất ngại, đợt trước có bao giờ thế đâu? Nó ngồi xuống ghế, khổ thật đấy, tự dưng bị thương không à. Hắn nhấc chân nó lên, vết thương cũng đã đỡ đi phần nào rồi, nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi cho mau khỏi. Hắn nhìn nó: - Chiều nay cô không cần đi học nữa, ở nhà đi.

- Nhưng mà chiều nay học Toán đó!

- Cô muốn chân sưng lên hả, nghe lời tôi chút đi!

Ừ thì nó cũng không muốn bị nặng hơn đâu, nhưng mà không đi học thì không ổn.

- Yên tâm, tôi sẽ giảng lại hoặc là Ngọc Mai.

- Thế thì được.

Hắn đi xuống nhà, còn mình nó ngồi trên phòng. Haiz........ chán quá, ngồi đây chẳng khác nào ngồi một mình trong tù. Nhưng mà chân đau thì đi đâu cơ chứ? Nó nằm ngả xuống giường, sao hôm nay nó bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc thế nhỉ?

Hắn xuống dưới nhà, vào trong bếp, hắn xem qua phần thực đơn. Bà quản gia tiến tới gần hắn:

- Cậu chủ, để sườn hấp hạt kê cho Ly nấu được không?

Thu chợt lên tiếng:

- Để cháu nấu cho cũng được ạ!

- Không cần, bỏ món này đi, thay người nấu cháu ăn không quen. - hắn nói.

- Được cậu chủ.

Hắn đi ra ngoài làm Thu ở trong mặt đen sì. Hắn đã làm cô ta bẽ mặt chỉ vì nó? Được lắm, chiều nay nó sẽ không còn có mặt ở trong cái gia đình này nữa. Cô ta sẽ cho nó biết thế nào là sự ác độc. Thu đi làm tiếp công việc của mình. Bà quản gia đã có để ý sắc thái biểu cảm của Thu, không biết cô ta đang nghĩ gì? Bà chợt có vài cảm giác không mấy tốt đẹp.

--------------------------------------------------------------------------------

Bữa trưa, mọi người dọn đồ ăn ra bàn ăn chuẩn bị cho hắn. Hắn ngồi vào bàn, chợt nhớ là nó chưa ăn gì, hắn bèn kêu chị Ly:

- Chị mang đồ ăn cho Mỹ Hà đi.

- Vâng thưa cậu chủ.

Chị Ly tủm tỉm cười mang đồ ăn lên cho nó. Hay thật đấy, cậu chủ bắt đầu quan tâm nó rồi. Chị mở cửa phòng, đặt phần ăn của nó lên bàn. Nó thấy chị thì ngạc nhiên:

- Có việc gì vậy chị?

- Cậu chủ bảo chị mang đồ ăn lên cho em.

- Hả, phiền chị thế, em ngại...

- Không sao, em đang bị thương mà.

Nó ngồi dậy ăn phần cơm của mình. Ừm, tên Quân này hôm nay quan tâm nó dữ, nó mỉm cười nhẹ. Chị Ly nhìn nó ăn mà cứ cười thầm, chị thấy nó và hắn rất đẹp đôi luôn! Chị xuống dưới nhà, cậu chủ đang dần mất đi cái tính cách khó ưa ngày trước. Còn nhớ lúc Thu mới về, cũng bị thương ở tay, hắn không những không quan tâm mà còn bày trò để trêu Thu. Vậy mà không hiểu vì sao Thu vẫn thích hắn, cứ như mê dại vậy. Chị xuống nhà dọn dẹp bữa trưa. Hắn ăn xong ra phòng khách ngồi xem ti vi một chút.

Nó sau khi ăn xong cũng chán không biết làm gì, bèn lấy máy nghe nhạc ra nghe. Nghe được một lúc ngủ quên mất. Hắn lên trên phòng chuẩn bị đi ngủ, chợt nhìn sang phòng nó. Hắn lại muốn rẽ sang. Bước vào trong, hắn nhìn nó tai đeo tai nghe nằm ngủ mất tiêu rồi. Hắn cười: ''Đầu đất nghe nhạc ngủ quên cơ à?'' Hắn lại chỉnh tư thế nằm cho nó, đắp thêm chăn cho nó rồi ra khỏi phòng. Trong lúc ngủ nó thấy có bàn tay ấm áp ai đó nắm lấy tay mình. Nhưng nó nghĩ đó là mơ, vì trong mơ nó cũng đang mơ về hắn.

--------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, nó thức giấc. Chà chân bớt đau rồi, có thể xuống dưới nhà. Nó xuống phòng khách ngồi ra ghế. Hắn đã đi học rồi, không hiểu sao nó thấy vắng và thiếu. Chị Ly đang tỉa hoa trước nhà, thấy nó chị vào trong. Nó dậy rồi sao không ngồi yên mà còn xuống đây?

- Sao không ngồi nghỉ ngơi?

- Không sao đâu chị. Em đỡ nhiều rồi, đi được nhưng hơi khập khễnh. Không sao!

- Ừ, nếu đau phải bảo chị đấy!

- Em biết rồi.

Thu và Di vừa ra ngoài về, chị Ly thấy hai người này từ chiều tới giờ cứ là lạ, sao cứ ra vào hoài vậy? Nhưng mà cũng chẳng sao, chuyện người hầu ra vào tấp nập làm việc là tốt, có gì phải quan tâm. Thu và Di đi vào trong bếp, Thu cười đắc ý:

- Nhất định ngay tối nay Lý Mỹ Hà sẽ bị tống cổ khỏi đây!

Bên góc khuất tường, một người đã nghe thấy Thu nói. Người đó ngạc nhiên, không lẽ lại định làm gì nó? Tạm thời giờ cứ quan sát đã.

Năm giờ ba mươi phút chiều, tất cả mọi người chuẩn bị nấu nướng. Thu và Di đảm nhận một nồi canh, hai người họ cười đắc ý, giả vờ bị đau bụng.

- Ay da sao đau bụng vậy nè?

- Tôi cũng thế.

- Chết rồi chiều nay ăn kem ngoài phố.

- Ừ tiêu rồi, ai giúp tôi canh nồi canh với.

- Chết giở, một số người tới chợ, còn chúng tôi thì đang làm món rán, lơ là nó cháy thì tiêu.

Nó ngồi ngoài nghe thấy tiếng nói, giờ cũng đã đỡ rồi, với bản tính lương thiện, nó vào trong giúp họ.

- Để em cho!

- Cảm ơn em nha!

Hai người bọn họ chạy vào hai buồng vệ sinh khác nhau. Ha ha, vậy là đã thành công. Với tính cách của nó, nhất định nó sẽ giúp đỡ người khác. Nó nấu nồi canh, hưm hưm lâu lắm rồi không nấu canh, chỉ toàn làm món xào hoặc hấp bởi vì hắn giao cho nó món sườn hấp hạt kê mà. Nó tắt bếp, nồi canh vậy là đã xong, nó quay lại phòng khách ngồi nghỉ.

Lát sau Thu và Di quay lại, hai người hỏi nó:

- Canh vừa chưa?

- Em chưa nếm nhưng chắc vừa rồi. Tay nghề em cao lắm đấy nha!

- Ừ, vậy thì bọn chị cũng không nếm lại nữa.

Sáu giờ chiều, gia đình hắn trở về nhà. Hắn vào nhà thấy nó ngồi phòng khách thì giật nảy mình. Sao hắn chưa cho phép nó đã mò xuống rồi. Hắn mắng nó:

- Sao cô đã xuống rồi? Chân đang đau cơ mà.

- Đỡ rồi, với lại ngồi trên đấy tôi chết buồn mất.

Thật là, dù sao nó cũng xuống rồi. Hắn vào trong nhà thay quần áo. Ba mẹ hắn cũng bước xuống nhà. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Thu múc nồi canh, cô ta lấy một cái muôi sắt. Hừ, mày chết đi Lý Mỹ Hà!

- Á!!!!! Có độc!!!

Mọi người hốt hoảng lại gần, Thu làm rơi luôn bát canh giả vờ như sợ hãi lắm. Mọi người trong nhà ngạc nhiên, ai bỏ độc vào canh vậy chứ? Di giả vờ cầm cái muôi sắt lên:

- Nó... nó đen sì....

- Ai bỏ độc vào đây? - ba hắn tức giận, người hầu làm ăn kiểu gì thế này?

- Sao lại có độc vậy? - nó hỏi.

Thu nhìn nó, giả vờ hốt hoảng:

- Là cô, chiều nay tôi và Di đau bụng nhờ cô trông nồi canh, cô làm đúng không?

- Em không có.

- Vậy tại sao chiều nay cô không chịu nếm nồi canh?

- Vì em tin tay nghề của mình.

- Không, cô biết có độc nên không nếm.

Hắn nhìn nó, nó có cho độc vào không?

- Lý tiểu thư, cô định bỏ độc vào để giết ta hay sao? Chẳng lẽ vì ba cô có thể làm vậy? - ba hắn.

- Cô có cho độc vào không? - hắn hỏi.

Đến cả hắn cũng vậy, mắt nó rơm rớm:

- Tôi không có.

- Cô phải bị đuổi khỏi đây! - Di nói.

Nó đau khổ, ba nó đã bị người ta hại không minh oan được. Bây giờ lại là nó sao? Chợt bà quản gia từ ngoài đi vào. Bà đeo găng tay giương lên một bọc giấy:

- Thu và Di, nhận ra cái này chứ?

Hai người họ mặt tái đi xong rồi lại lấy lại bình tĩnh:

- Nó là cái gì?

- Ta đã nhờ nhân công dọn vệ sinh tìm trong nhà vệ sinh. Giờ cho đi kiểm tra xem có độc không và dấu vân tay của ai nhỉ?

- Không... - hai người họ hốt hoảng.

Hắn tức giận, muốn đổ oan cho nó. Có biết là hắn sẽ phải xa nó nếu như hôm nay nó bị đuổi đi không?

- Đuổi hai người này đi cho tôi! Mau cút đi thu dọn đồ nếu như không muốn ngồi tù!

Thu quỳ xuống ôm chân hắn:

- Không cậu chủ ơi... Em xin cậu đừng đuổi em đi...

- Đi mau.

Bảo vệ tống cổ hai kẻ thâm hiểm ra khỏi biệt thự nhà họ Trương. Nó khóc, nó lên phòng đóng cửa. Hắn thấy vậy theo nó lên. Hắn gọi nó:

- Này...

- Anh ra ngoài, anh cũng không tin tôi!

- Tôi xin lỗi, từ nay tôi sẽ xem xét kĩ mà, xin lỗi, tha thứ cho tôi đi mà!

Nó lườm hắn, suýt chút nữa nó lại bị oan rồi. Nó ngồi xuống ghế, thật là nhiều loại người nham hiểm. Một lát sau hắn rời phòng nó. Ba hắn đã thấy hết biểu hiện của hắn ngày hôm nay. Điều ông lo lắng đã xảy ra?
Chương 40: Cảm Giác Mạnh - Sự Thật

Nó ngồi lấy bức ảnh của gia đình mình ra xem. Nó vuốt lên hình ba nó, có phải lúc trước ba nó cũng đau khổ như nó bây giờ không? Cảm giác đau đớn tột cùng khi không ai tin tưởng mình. Nó nhìn ra bầu trời cao đầy sao kia. Hôm nay nó lại khóc, bởi vì nó hiểu được cảm giác của ba nó khi bị oan. Nó gạt hai hàng nước mắt đi: ''Ba ơi, nếu con biết ai là kẻ hại ba, con nhất định sẽ không tha cho người đó. Cảm giác khi bị oan thật khó chịu, tại sao con người lại cứ phải làm vậy với nhau. Chúng ta đều cùng một loài cơ mà?'' Nó cất tấm ảnh đi, hôm nay quả thực rất mệt. Nó nhớ tới bà quản gia, phải rồi, may là nhờ có bà mà nó được minh oan. Nó chỉnh lại khuôn mặt cho gọn gàng rồi xuống dưới tìm bà quản gia. Bà quản gia đang ngồi ở khuôn viên nhà hắn, tất cả mọi người đang ngồi đó trò chuyện. Anh Khoa bất bình lên tiếng:

- Chưa thấy cái con người nào thâm độc như hai cái con người đó!

- Đúng thế, một chút nữa là Mỹ Hà bị đuổi đi rồi!

- Bị đuổi em cũng sẽ ở lì đây, em bị oan cơ mà! - nó lên tiếng.

- A, Mỹ Hà...

Nó ngồi xuống cạnh mọi người, lòng nó bây giờ đã có chút thanh thản. Ở đây thật là nguy hiểm, mà cũng tại tên Quân óc lợn mà ra cả. Ai bảo Thu và Di mê hắn ta cơ. Nó thở dài một cái, quay sang bà quản gia, bà đang ngồi cười nói đôn hậu. Nó lên tiếng:

- Cháu cảm ơn bà rất nhiều! Không có bà, không biết giờ cháu thế nào.

- Không có gì đâu. Ta không thể để người giúp cậu chủ thay đổi xa cậu ấy được.~~~

Chị Ly cười tủm tỉm, chị hớn hở quay sang:

- Đúng đúng, sao để xa được!

- Là sao ạ? - nó khó hiểu.

- Không có gì. - bác Tú chặn họng nó.

Nó lắc đầu, mấy người này lại dấu nó gì đây? Nhưng mà mặc kệ, hôm nay nó đang cảm thấy ấm áp. Đó là vì ở nơi đây nó có rất nhiều những người bạn tốt. Họ luôn giúp nó vượt qua mỗi khó khăn hàng ngày.

Ba hắn đang khá tức giận, ông không thể tin nổi là chuyện ông lo lắng vẫn xảy ra. Ông gọi hắn lên phòng. Hắn cũng đã cảm nhận được ba hắn muốn nói gì. Nhưng hôm nay, hắn sẽ nhận hết tất cả. Ba hắn ngồi trên bàn, mặt nghiêm nghị, ông đập tay xuống bàn:

- Quân...

- Con xin lỗi ba vì đã để điều này xảy ra, nhưng sự thật là con thích cô ấy.

- Hừ, bây giờ con nghĩ ta nên làm gì với con đây hả???

Hắn đứng im nhìn ba mình. Dù thế nào, hắn và Nhất Hải đã quyết định cạnh tranh công bằng rồi, bây giờ, hắn không thể từ bỏ nó được!

------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, cái ngày mà toàn thể học sinh trong trường mong mỏi nhất. Ngọc Mai, Nhất Nam và Nhất Hải cũng đã biết chuyện xảy ra với nó. Ba người họ sốt sắng hỏi han đủ điều. Ngọc Mai mọi hôm duyên dáng hôm nay cũng chửi bậy, nguyền rủa Thu và Di một cách kinh khủng. Nhất Nam, Nhất Hải và hắn ngồi há miệng ra mà xem. Nhân đây mới biết một chân lí vĩ đại, đó là: ''Đừng nên động vào con gái. Con gái không phải dạng vừa đâu!''~~~... Nói tiếp đến vấn đề ngày chủ nhật, trong khi toàn thể học sinh đang miệt mài lên facebook hoặc đang đi ''du lịch'' trong mơ thì nó và hắn lại phải chuẩn bị tới trường. Hôm nay thầy dạy Toán kêu nó và hắn đi ôn để chuẩn bị cho kì thi Tỉnh. Chà, với hai cái đầu thông minh này, không biết sẽ rước giải gì về đây nha?

Ba người kia cũng đã ra về, nhưng họ lại không đi chơi mà chuẩn bị ôn thi học kì I, đúng là quá lắm kì thi cần chuẩn bị. Hắn hôm nay bắt nó ăn sáng cho nhanh để còn đến trường. Nó thì đến chết nghẹn thôi, người ta dọn dẹp giờ mới được ăn, độc ác vừa thôi chứ? Xong xuôi ra xe hắn, hắn nói giờ Thu và Di đi rồi, không cần phải lo nữa. Còn mấy cô hầu chảnh chọe khác thì đã có phần thân thiện với nó. Bởi vì hôm qua họ thấy hắn bảo vệ nó ghê quá!

Ra xe, nó quắc mắt hậm hực nhìn hắn:

- Anh cần tôi chết nghẹn lắm hả?

- Không...

Hắn ngồi lên xe, nó thắt dây an toàn. Chợt điện thoại hắn reo lên.

- Alô, ba, có việc gì vậy ạ?

- Sao ạ.

Hắn cúp máy, quay sang nó:

- Ba tôi quên hợp đồng với công ti Red, giờ cần quay lại lấy để đem cho ba tôi.

- Ờ.

Hắn lấy xong bản hợp đồng, đem đến trước công ti White&Black, chợt điện thoại lại reo.

- Gì nữa đây? Cô đem lên cho ba tôi đi!

- Ờ.

Nó cầm bản hợp đồng lên, hắn rõ là rắc rối, lắm người gọi điện. Nó lên phòng ba hắn, lần trước có đến nhiều rồi nên rất quen. Nó gõ cửa.

- Vào đi.

Nó bước vào. Điều đầu tiên mà nó nhìn thấy là một người đàn ông chừng 50 tuổi.

- Được rồi, của ông đây Dương Quân Minh.

- Hợp tác vui vẻ!

- Được.

Nó xin phép ra ngoài. Người đàn ông đó cũng đi ra. Hai người liếc nhìn nhau. Chợt một cảm giác mạnh dâng lên trong lòng nó. Là sao? Không biết vì lí do gì mà trái tim nó thôi thúc mình đi theo người đàn ông đó. Ông ta đứng trước cửa thang máy với người quản lí. Nó nép vào góc, giọng ông ta đều đều:

- Đó là Lý tiểu thư?

- Vâng thưa chủ tịch.

- Có vẻ con bé đó rất thông minh. Vừa rồi ta có cảm giác như vậy. Quả là con gái Lý Hải Hoàng. Nhất định phải đề phòng nó, không thể để nó phát hiện ra chúng ta là người hại ba nó.

Nó như sét đánh ngang tai. Cái gì? Ông ta là người hại ba nó? Hai bàn tay nó bất chợt đã nắm chặt từ lúc nào. Thì ra cảm giác mạnh vừa rồi là do có điềm báo trước. Dương Quân Minh, tôi nhất định sẽ trả thù cho ba tôi!

Nó đi theo người đàn ông đó. Dương Quân Minh rẽ vào lối nhỏ của tầng ba. Nó đuổi theo, cẩn thận không mất dấu. Nó vào trong lối nhỏ. Không có ai, chết tiệt, mất dấu rồi! Chợt từ đằng sau, một chiếc khăn tay bịt vào miệng nó. Ôi không, nó dãy dụa, dần dần mất cảm giác, nó ngất lịm đi.

- Quả như ta nghĩ, nó đã phát hiện ra. Đem nó về căn nhà hoang. Phải thủ tiêu nhanh gọn.

- Vâng thưa chủ tịch.

Dương Quân Minh đứng đó, không hổ danh là tiểu thư nhà họ Lý, rất đáng nể phục. Có thể coi nó chính là kẻ thù có thể làm ông ta tổn thất nặng nề. Nhưng không sao, chỉ nhanh thôi, người có thể chống lại ông ta sẽ không còn nữa. Nó sẽ phải vĩnh biệt thế giới này mãi mãi! Ông ta bước ra khỏi công ti White&Black. Lái xe đi mất.

Hắn ngồi ngoài đợi cả nửa tiếng rồi, cáu tiết đi lên phòng ba hắn.

- Có việc gì vậy?

- Cô ấy đâu rồi ạ? Con cần đến trường ôn Toán.

- Hửm, nó đi rồi.

- Đi rồi?

Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ba hắn cũng có cảm giác kì lạ. Cảm giác ấy ép ông phải cùng hắn tìm kiếm nó. Hắn kêu tất cả mọi người trong công ti. Gọi điện hỏi cả Nhất Nam, Ngọc Mai và Nhất Hải nhưng không rõ tung tích. Ba người họ nhanh chóng đến chỗ hắn. Ngọc Mai như điên lên:

- Mỹ Hà đâu?

- Tôi đang cần hỏi các cậu đấy!

Mọi người lo lắng. Nó đã đi đâu rồi? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nhất Hải lấy điện thoại dò hỏi khắp nơi. Cậu ném cốc nước đang uống dở do vội nên mang từ nhà đi luôn xuống đất. Chết tiệt, nó đi đâu?
» Next trang 9

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.