Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Lý mỹ hà cô gái tài ba trang 7
Chương 31: Cảm Giác Khó Chịu

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Trương. Nó đang làm vệ sinh cá nhân và thay luôn đồng phục trường rồi mới xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay lại phải tiếp tục tới trường, nó ngán ngẩm thở dài não nề. Bước xuống nhà bếp, mọi người đang chuẩn bị bánh bao, một món bánh cổ truyền vô cùng thơm ngon. Nó lại gần giúp chị Ly và mọi người. Trên hành lang tầng trên, hắn đang vươn vai tỉnh ngủ. Hôm nay tự dưng hắn lại dậy sớm, hắn cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại sớm như vậy, có cố ngủ cũng không ngủ được nổi. Hắn xuống dưới nhà, không khí nhà bếp vào buổi sáng quả thực là rất nhộn nhịp, tấp nập. Người hầu trong nhà thấy hắn rất ngạc nhiên, hôm nay chắc sắp có bão nên cậu chủ mới dậy sớm như thế. Họ nhanh chóng dàn hàng, cúi đầu kính cẩn chào hắn:

- Chào cậu chủ.

Hắn gật đầu, lại gần khu vực nhà bếp. Là bánh bao, hôm nay lại thay món ăn sáng. Ngoài ra hắn còn thấy có cả xôi hấp lạc nữa. Món này rất là ngon, mặc dù đơn giản nhưng gia đình hắn lại rất thích. Nó đang mở nồi hấp bánh bao, vẫn còn vài cái bánh nữa chưa hoàn thành. Cần phải chờ thêm một lúc nữa. Hắn cứ đứng nhìn ra chỗ nó làm chị Ly tò mò, chị ghé lại chỗ hắn hỏi nhỏ:

- Cậu chủ, cậu có chuyện muốn nói với Mỹ Hà à?

Hắn chợt giật mình, rồi trả lời chị:

- À không có gì, mọi người cứ tiếp tục làm đi.

Hắn ra ngoài phòng khách, vừa rồi hắn nhìn nó bởi vì hắn rất muốn hỏi chuyện nó về vấn đề ngày hôm qua. Nhưng mà hắn lại cũng có chút không muốn hỏi. Rốt cuộc thì hắn cũng chẳng biết mình muốn hỏi hay không muốn hỏi nó. Hắn ngồi ngoài phòng khách một mình thở dài. Dạo gần đây tâm trạng của hắn thật rối bời, chính hắn cũng không biết bản thân mình đang thực sự nghĩ đến những gì và cần những gì.

Bình minh hé rạng, vạn vật trên trái đất đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngon lành. Chim chóc bay liệng đầy trời, gió nhẹ nhàng thổi, nắng nhạt khẽ đọng trên từng tán lá, ngọn cỏ. Bữa sáng tại gia đình nhà hắn cũng vừa xong, mọi người đang chuẩn bị làm những công việc riêng của mình. Nó cầm theo chiếc cặp ra bên ngoài đường chờ Ngọc Mai. Từ sáng tới giờ nó và hắn chẳng nói với nhau câu nào. Mọi hôm cãi nhau ỏm tỏi làm mọi người đau đầu thì hôm nay, tất cả đều cảm thấy trống vắng khi nó và hắn không nói gì cả, cũng không chiến tranh như mọi ngày.

Ngọc Mai vừa lái xe tới, cô mở cửa sổ xe mỉm cười nhìn nó:

- Đi thôi nào!

- Ừ.

Nó và cô đến trường Nhất Lâm. Ngọc Mai hôm nay cũng không hỏi chuyện nó như mọi hôm bởi vì hôm nay cô thấy nó rất im lặng, giống như đang suy tư rất nhiều điều. Chưa bao giờ cô thấy nó như vậy cả, ngay cả khi ba nó mất nó vẫn kiên cường, vẫn bạo dạn. Cô tập trung cho việc lái xe. Cái không khí này từ đâu mà có vậy? Thật khiến cô lo lắng và buồn phiền.

----------------------------------------------------------------------------

Tới trường Nhất Lâm, cô đi cất xe còn nó đứng đợi cô ở ngoài. Hai người rảo bước về lớp. Đám người trong trường nhìn thấy nó không nói gì cả, chỉ thấy nó giống như một sinh vật lạ. Hôm qua nó nghỉ học, đồng bọn của Dương Ngọc Mễ đã chắc mẩm nó sợ không dám đến trường nữa nhưng hôm nay không ngờ là nó vẫn tới. Bình thường, nếu là những người khác, bọn họ đã phải ốm biệt tích một thời gian cực kì dài, có người còn bỏ học. Có thể gọi nó là rất khó bắt nạt không?

Nhất Hải cũng vừa tới trường. Cậu vào lớp, vừa đi vừa đút hai tay vào túi quần trông rất là nghênh ngang. Vừa vào lớp cậu đã tí tởn lại chỗ nó. Nó đang ngồi giải nốt bài số sáu. Hôm qua ngồi nghĩ mãi mới ra bài số năm nên hôm nay mới làm bài sáu. Cậu lại gần nó:

- Vẫn đi học à? Sao không nghỉ ngơi một chút đã?

Nó ngẩng đầu lên, cậu thật tình, cứ như là nó ốm nặng vô cùng vậy. Nó hơi chau mày:

- Có đến nỗi đó đâu! Tớ vẫn còn khỏe mà.

Cậu nhìn vào đề toán của nó. Ôi cái hình vẽ ~~, nó ngùng ngoằng kinh khủng. Cho dù cậu thông minh cũng ngang ngửa cô và anh nhưng nói thật, cậu không bao giờ đủ kiên nhẫn và chăm chỉ để ngồi nghĩ cái bài hình rối rắm này đâu. Trừ phi đó là trong giờ toán thì cậu sẽ chịu nghĩ, chứ còn ngồi như nó, chắc cậu chết ngất mất. Cậu ngán ngẩm bỏ về bàn ngồi, nó nhìn cậu cười, cậu thật là, có phải biểu hiện quá lên thế không?

---------Reng reng-----------

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Bây giờ hắn và Nhất Nam mới từ đâu ló mặt về lớp. Tiết học đầu tiên bắt đầu thì thầy toán vào lớp. Nó ngẩn tò te, giờ là tiết sử sao thầy lại vào lớp nó? Mọi người nghĩ thấy nhầm nhọt sang trồng trọt nhưng hóa ra là thầy xin cô Sử cho nó và hắn đi theo thầy xem qua bài tập của cả hai. Vậy là nó và hắn mang sách đi theo thầy.

----------------------------------------------------------------------

Thầy dạy Toán xem qua bài tập nó và hắn làm, tốt, không có sai sót gì hết cả, thầy hướng dẫn bọn nó một chút về bài sáu rồi để hai người ngồi tập trung suy nghĩ. Nó ngồi cắn bút, bài này còn khó hơn bài năm. Nó chợt quay ra chỗ hắn, không biết hắn nghĩ ra chưa nhỉ? Nhưng mà nó lại không muốn hỏi hắn, không phải vì sĩ diện mà là do nó cảm thấy có gì đó xa cách, ngăn cản, giống như ngày hôm qua vậy, hắn đã không giúp nó. Nó lại quay lên cố nghĩ bài giải.

Hắn ngồi có cảm giác ngột ngạt, không biết lí do vì sao nữa. Hôm nay nó không bàn luận cùng hắn để tìm ra cách giải toán, hắn lại thấy trống vắng. Hắn liếc qua chỗ nó, cuối cùng không chịu được mà quay sang hỏi nó:

- Cô làm được chưa?

Nó hơi giật mình, quay sang hắn:

- Chưa, tôi nghĩ là áp dụng định lý giao tuyến.

- Vậy hả, tôi lại nghĩ theo định lý đảo của định lý Ta lét sẽ ngắn hơn chứ.

- Vậy hả,... ừm, anh nói chi tiết hơn đi.

Vậy là hắn nói qua cách giải của mình với nó. Nhưng một điều kỳ lạ đó chính là: khi nói chuyện với nó, hắn lại tự dưng cảm thấy bớt trống vắng đi. Thật kỳ lạ!

Sau khi giải quyết xong vấn đề bài tập, nó và hắn quay trở lại việc học chính trên lớp. Vừa vào lớp đã có bao ánh mắt ghen ghét, soi mói của mấy nhỏ ghen ăn tức ở trong lớp. Nó lắc đầu, cứ mê trai như vậy là sao nhỉ?

Cậu thấy nó quay lại thì hồ hởi hỏi nó:

- Sao rồi? Cái bài hình ngùng ngoằng ấy đi đến hồi kết chưa?

- Rồi!

Cậu gật đầu. Chợt cậu lôi nó xuống căng tin. Cô và anh thấy vậy bực mình, xuống mắng xối xả vào cậu:

- Chỉ biết ăn mảnh thôi!

- Ê, Quân lại đây ăn cùng đi. - cô và anh gọi. (hai người này vẫn thân với hắn như trước, chỉ có cậu và nó là thay đổi, kì thật!)

Hắn lại gần ăn cùng mọi người. Cậu gọi hàng loạt món làm ai nấy hoảng hồn. Cậu hình như vẫn chưa bỏ được thói hoang phí của mình thì phải. Lần trước mua táo thì mua nhiều tới mức phải ăn trừ cơm, lần này năm người thì lại gọi xuất cơm mười người. Quả là rất đáng nể phục. Cậu gắp đầy ụ cho nó rồi nói:

- Lấy lại sức khỏe kiên cường của cậu đi!

- Tớ có phải là heo đâu!

Nói vậy nhưng nó vẫn cười, hôm nay cậu thật là đáng yêu quá đấy! Mọi người cười nói vui vẻ, bàn ăn sôi động hẳn lên.

Nhưng trong chiếc bàn sôi động ấy, có một người đã cảm thấy thật khó chịu. Hắn nhìn nó và cậu thân thiết, nhìn cậu quan tâm chăm sóc nó thì lại thấy khó chịu. Lại cảm thấy mình như người vô hình, như bị cho ra ngoài. Tại sao hắn lại thấy khó chịu như vậy? Trong cái ồn ào của giờ ra chơi, có một người đang tự hỏi về chính những cảm nhận của mình!
Chương 32: Không Muốn Thân Với Hắn Như Trước

Buổi trưa, Nó sắp sách chuẩn bị ra về. Cô ra lấy xe, nó xuống sau và đi cùng Nhất Hải. Từ lúc ở căng tin về tới giờ, cậu quan tâm nó vô cùng. Nào là bắt nó uống sữa, rồi ra lệnh cho Ngọc Mai phải cho nó đi khám lại sức khỏe ở bệnh viện... Mặc dù cậu quan tâm như vậy nhưng nó lại thấy phiền toái lắm cơ, cứ như là nó là trẻ mẫu giáo không bằng. Đã thế, càng lúc càng có thêm ánh mắt tia điện xẹt qua người nó của mấy nhỏ ghen ăn tức ở làm nó rùng mình. Nó nghĩ và tự hỏi không biết là hôm nay cậu ăn trúng cái thứ gì. Nhất quyết là phải cho cậu vào viện để kiểm tra chứ không giai đoạn cuối không kịp cứu chữa thì toi mất. Ngọc Mai lấy xe ra, nó lên xe. Trước khi lên còn nhận được cái ''chào'' vô cùng thân thiện từ cậu. Nó đến độn thổ mất. Hôm nay cậu toàn hành động kì quặc. Ngọc Mai bắt đầu thấy có chút gì đó ở đây. Cô chợt quay sang hắn, từ sáng tới giờ hắn im re, chẳng nói câu nào và cô cũng thấy cảm giác ấy y hệt như cậu. Nhưng cô lại có chút ngẩn ngơ, không hiểu gì cả. Người ta nói người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, nhưng có lẽ cô là một trường hợp ngoại lệ rồi thì phải. Cô chở nó về biệt thự họ Trương.

---------------------------------------------------------------------------------

Nó bước vào nhà, vẫy tay chào Ngọc Mai. Nó lên phòng cất đồ đạc rồi thay quần áo dễ chịu ra để xuống nhà làm việc. Bước vào trong bếp, mọi người đang làm việc vui vẻ, ai nấy đều bận bịu với công việc riêng của mình. Nó vào khu bếp của nó, các nguyên liệu sẵn sàng cho món sườn hấp hạt kê đã đầy đủ. Từ hôm đi chơi tới nay, hôm nay hắn mới quay lại món này. Nó nhìn đồ đạc rồi bắt tay vào làm. Nấu cho hắn, tự dưng nó lại nghĩ về ngày hôm trước hắn không giúp nó. Có lẽ ngay từ đầu nó đã sai khi nghĩ hắn hòa đồng với nó. Từ nay nó sẽ giữ khoảng cách cần thiết với hắn, tránh bản thân lại một lần nữa tưởng bở. Nó quay lại công việc nấu nướng. Món sườn hấp hạt kê nhanh chóng được hoàn thành.

Bữa ăn tại nhà họ Trương diễn ra. Ba hắn có để ý hành động của nó và hắn hai hôm nay. Ông thấy có điều gì đó như hai người rất xa cách. Tốt, hắn đã làm theo lời ông, vậy là ông có thể chắc chắn hắn không bao giờ thương hại nó.

--------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, nó lại chuẩn bị đến trường. Đúng là con người ta cứ chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở cái việc đi học, về nhà rồi lại đi học... Nhưng mà không học thì làm gì Trái Đất này có thể phát triển mạnh được. Vậy là con người ta chấp nhận đi trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Nó vào lớp, Ngọc Mai xuống căng tin cầm theo hai cốc trà sữa lên lớp. Nó và cô ngồi vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ. Chợt cô ngưng lại một chút, cô cần hỏi nó một chuyện mà cô và anh sáng nay trong giờ ra chơi đã nói với nhau. (Ngọc Mai và Nhất Nam chỉ có tẩm ngẩm tầm ngầm đi hẹn gặp nhau thôi!). Cô nhìn nó:

- Hôm qua tới giờ sao rồi?

Nó ngẩn tò te, cô đang hỏi vấn đề gì vậy nhỉ?

- Là sao? Hỏi về sức khỏe hả, mình khỏe hơn nhiều rồi, không cần lo lắng!

- Không, Quân và cậu cơ!

Nó ngồi nhìn cô. Nên nói sao bây giờ nhỉ? Cô tiếp:

- Hôm trước cậu ta không giúp cậu nhưng tớ và Nhất Nam thấy cậu ta như kiểu là bị ép ấy. (ồ)

- Cậu và Nhất Nam hả?...

Cô đỏ mặt, mắng nó:

- Mỹ Hà, cậu thôi ngay đi!

Nó cười cô. Nó nghĩ thầm, bị ép ư? Sao lại ép, ai ép hắn làm gì? Đằng nào suy đi xét lại cũng chỉ thấy một điều: nó không nên quá thân hắn, vì nó giống như là phạm nhân đối với gia đình hắn vậy.

- Mình không quan tâm tới nữa, dù sao mình và hắn ta cũng không nên vượt quá mức người hầu và cậu chủ. Mình nghĩ mình không thể làm bạn với hắn ta. Dù sao gia đình hắn cũng không tin ba mình.

- Ừm, mình hiểu rồi.

Nhất Nam đứng ngoài nghe hết cuộc nói chuyện. Quả như là anh nghĩ. Hiện giờ trong đầu anh hiện lên một mối mòng mòng: Nhất Hải quan tâm nó, hành động lạ lùng của nó và hắn... Có thể coi mớ mòng mòng này là gì bây giờ nhỉ? Anh đi về phía phòng hội trưởng, thật sự là đau đầu...

Buổi học bắt đầu, các môn học được tất cả chú ý theo dõi. Thỉnh thoảng ngôi trường này cũng ngoan đột xuất đó là học sinh chăm nghe giảng và không xảy ra lộn xộn trong trường. Những lúc như thế thầy cô mới bắt đầu cảm thấy an nhàn, chứ không nhiều khi phải nghĩ đau đầu vô cùng. (thứ lỗi tác giả tua nhanh đoạn học buổi chiều này)

-----------------------Buổi học kết thúc------------------

Tất cả học sinh lại tấp nập cùng nhau ra về. Từng cặp bạn bè một trở về nhà cùng nhau. Nhưng quả thực, không ai biết những người đang đi cùng nhau trên sân trường ấy có thực sự là bạn, hay chỉ là theo ai giàu có, quyền lực như đám bạn của Dương Ngọc Mễ? Nó cũng trở về nhà, ngày hôm nay nó cảm thấy rất yên bình trong cái trường này. Có lẽ vì hôm nay học sinh ''ngoan đột xuất''.

---------------------------------------------------------

Bữa tối tại nhà hắn diễn ra. Nhưng mà hầu hết ai trong nhà cũng đều cảm thấy chán nản. Cả ngày hôm nay nó nói rất ít nên hắn thấy bực bội. Vì vậy bữa tối cứ sai nó đi như chong chóng. Tất cả mọi người trong nhà, từ a đến z đều thấy cái sự hành hạ nó của hắn có chút tình cảm gì đó xen vào nữa, chỉ là không biết tình cảm ghét hay thích thôi ~.

Nó thấy hắn sai đi mòng mòng cũng mặc kệ, cứ đi theo ý hắn không cãi câu gì. Chị Ly sắp rơi hết hàm do ngạc nhiên... Mỹ Hà cá tính của chị bị ai bắt cóc mất rồi? Hôm nay sao nó hiền dữ ta?... Nhưng thực chất, hôm nay nó hiền chỉ vì nó đang muốn tránh hắn ra, nó không muốn quá thân như bạn bè với hắn giống trước đây nữa.

Hắn thì thấy nó im re chẳng cãi lại như mọi hôm đâm chán. Hắn hành hạ nó thực ra chỉ là muốn nó mở miệng nói một cậu. Hắn đi ra phòng khách làm người hầu í ới gọi theo:

- Cậu chủ không ăn nữa ạ?

- Không ngon à cậu chủ?

Mọi người nhìn hắn căng thẳng sau đó nếm một miếng. Món ăn bình thường mà đâu có gì đâu? Chắc cậu ăn xong rồi. Nó đi dọn dẹp đồ đạc chợt Nhất Hải gọi điện, nó ra vườn bắt máy. Hắn thấy nó ra vườn cũng ra theo rình trộm.

- Alô, sao thế Nhất Hải, mình đang dọn dẹp mà!

- Sao cơ đi xem phim á? Rảnh quá đấy!

- Eo ơi ông nài nỉ kinh vừa thôi, nổi hết da gà rồi. Tôi đi tôi đi đừng rên nữa!

Nó thở dài cúp máy, bây giờ nó khẳng định căn bệnh cậu bị từ sáng tới giờ đã trở thành giai đoạn cuối thực sự. Có khả năng chết người. Giọng cậu vừa rồi rủ nó điệu hơn con gái, chảy rớt ra rồi! Hắn nghe qua tình hình cũng hiểu cậu muốn rủ nó đi xem phim. Bất chợt hắn cảm thấy bực bội trong lòng.

Nó dọn dẹp xong chuẩn bị đồ đến rạp chiếu phim. Hắn thấy nó đi tự dưng cũng muốn đi cùng. Hắn mặt dày bám theo nó. Nó bây giờ bắt buộc phải mở miệng choảng nhau với hắn.

- Anh có bị làm sao không thế hả?

- Tôi không sao, lâu rồi không đi xem phim hôm nay muốn đi cùng cô.

- Tôi đi với Nhất Hải.

- Không sao tôi nói với cậu ta cho.

Cuối cùng nó cũng bó tay:

- Kệ anh, anh thích bảo sao với Nhất Hải thì bảo!

Vậy là hắn mặt dày đi theo nó. Nó bắt xe tắc xi hắn cũng leo lên luôn. Nó đến điên lên mất thôi. Ngày hôm nay thật lắm người bị bệnh!
Chương 33: Lần Đầu Tiên Hotboy Xem Phim Tình Cảm

Nó ngồi trên xe tắc xi. Thực sự là không để đâu hết sự thắc mắc. Ngày hôm nay có hai tên bị bệnh cấp và mãn tính. Nó thử hỏi không biết hôm đi chơi nó có cho hắn và cậu ăn cái gì quá liều không mà bỗng dưng lại có bệnh phát tán. Sáng nay, một tên thì lắm mồm nói đủ thứ trên trời dưới biển - cậu. Một tên thì im lìm như hến không nói câu gì - hắn. Đã vậy tự dưng hôm nay tên Nhất Hải lại còn rủ nó đi xem phim. Không những thế hôm nay hắn lại ''thích'' làm trẻ mẫu giáo, đòi đi cùng nó cho bằng được. Nhưng mà xin lỗi, nó không phải là bảo mẫu đâu nha! Nó thở dài... hai tên này thật khiến nó nhức đầu mà! Hắn ngồi cạnh nó, bây giờ hắn bắt đầu thấy cực kì khó chịu trong người. Đó là vì hắn thắc mắc cậu hôm nay định tỏ tình với nó hay sao mà rủ nó đi xem phim? (bộ anh ghen à?). Hắn không thể nào chịu được khi nhìn nó và cậu nói chuyện. Những lời nói bây giờ cậu dành cho nó không giống như trước, những lời nói ấy bây giờ xen rất nhiều tình cảm khiến hắn bực bội. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi lời tuyên bố thích nó hôm trước của cậu.

Anh lái xe ngẩn tò te nhìn hai người. Anh còn đang nghĩ đây là ''cặp tình nhân'' đang giận nhau. Bởi vì nó và hắn đang ngồi quay mỗi người một hướng. Anh lái xe tò mò muốn chết nhưng chả lẽ lại mở miệng ra hỏi. Như thế thì quá là vô duyên, chuyện của người ta ai nhờ mình xen vô đâu chứ? Vậy là anh ngồi vừa lái xe vừa liếc nhìn hai đứa nó.

------------------------------------------------------------------

Tại rạp chiếu phim, Nhất Hải đang ngồi ghế chờ nó. Cậu cứ nhặng xì bọ cả lên, hết quay ra lại quay vào chờ nó. Thật tình khi con người ta thích một người đều có triệu chứng như thế này hay sao? Đúng là căn bệnh tình yêu nguy hiểm.

Keet... Chiếc xe tắc xi dừng trước rạp chiếu phim. Nó và hắn xuống xe. Nó ngước lên nhìn, không biết là có cái phim nào mà nó thích không nhỉ? Nó bước vào trong, Nhất Hải nhìn thấy nó thì vui mừng. Nó lại gần chỗ cậu.

- Ông rảnh quá đấy! - nó nói.

- Có sao, xem phim giải trí cho thoải mái.

- Cũng đúng, đầu óc đang cảm thấy khó chịu, xem một chút cũng tốt! - hắn chợt lên tiếng.

Nhất Hải khá ngạc nhiên, cậu còn có chút không vui nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường lại. Cậu quay sang nó:

- Quân cũng đi à?

Nó nhìn hắn rồi quay sang cậu:

- Hắn ta đòi đi, chịu...

- À không sao, đông càng vui. - cậu nhìn hắn nói.

Ba người bước vào trong, một loạt các danh sách phim đặc sắc trên bảng làm mọi người lóa mắt. Nó đi hết hàng trên, sao toàn phim ma vậy nè? Thật là ghét cái rạp chiếu phim này mà! Cậu và hắn thì rất chi là hứng thú. Toàn phim ma hay cả, có cả phim đã từng xem. Cậu và hắn đi ngắm hết một loạt phim ma trong rạp.

---------------------------------------------------------------------

Tại nhà Ngọc Mai, cô đang ngồi lên facebook. Cô đã kết bạn với hết anh, hắn và cậu còn nó là điều đương nhiên. Ngọc Mai đang nhắn tin facebook với Nhất Nam (ái dà). Cô và anh đang nói đến vấn đề của nó, hắn và cậu.

''Nam no.1'': Hôm nay thấy có lạ không?

''Nắng Mưa Thất Thường'': Có, Mỹ Hà nói rất ít. Đã vậy chiều nay còn nói không muốn thân như bạn bè với Quân nữa. Mình sợ Mỹ Hà và Quân sẽ ghét nhau mất.

''Nam o.1'': Nếu thế sẽ ảnh hưởng tới việc minh oan cho ba cô ấy à?

''Nắng Mưa Thât Thường'': Ừ, mình nghĩ là như vậy... Mà Nhất Hải thì như ăn trúng cái gì ấy, Quân cũng thế. Rốt cuộc thì là sao đây nhỉ?

''Nam no.1'': Có thể gọi là một vòng luẩn quẩn...

''Nắng Mưa Thất Thường'': Là sao? (ngốc quá)

''Nam no.1'': Từ từ mình sẽ nói với cậu.

''Nắng Mưa Thất Thường'': Ừ.

Cô tắt máy, ý của Nhất Nam là gì vậy ta? Thật là, bây giờ có thể nói rằng: người ngoài cuộc cũng ngu như người trong cuộc, đối với trường hợp là cô!!!

------------------------------------------------------------------------

Tại chỗ nó, hắn và cậu, cậu đang quyết định xem bộ phim High Dream, bộ phim ma nổi tiếng. Hắn cũng đồng tình với cậu nhưng không nói câu nào cả. Nó đi một vòng rồi quay lại mắng Nhất Hải:

- Không xem phim ma, xem phim tình cảm!

Hắn và cậu ngây ra:

- Xem phim tình cảm á? - đồng thanh.

Nó ngó lơ ra chỗ khác, đổi giọng:

- Không thì tôi đi về đây!

- À thôi xem phim tình cảm cũng được - đồng thanh tiếp.

Vậy là cả bọn chọn phim ''Chiếc khăn tay màu đỏ'' (mình nhớ mang máng trong truyện nào đấy không nhớ rồi nhân lên thành cốt truyện phim, không chính xác và vô lý thì bỏ qua cho mình nha!). Một bộ phim lãng mạn của Nhật. Hắn và cậu nghe cái đầu đề đã biết là sướt mướt, ngán ngẩm tới tận cổ. Nhưng rồi vẫn đành phải nuốt nước bọt vào xem cùng nó. Nó ngồi giữa hắn và cậu, không gian phòng chiếu tối om. Màn hình sáng lên, bộ phim được bắt đầu. Bộ phim kể về một cuộc tình đầy cảm động và sóng gió của hai nhân vật chính. Một cô gái yêu một chàng trai, hai người đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Nhưng rồi một ngày người con trai phải lên đường đi lính. Hai người phải chia tay nhau, cô gái đã khóc rất nhiều. Rồi cô gái hứa hẹn với người con trai là ba năm sau, anh trở về tìm cô hãy lên đồi cây và cô sẽ buộc một chiếc khăn tay đỏ tại nơi mà hai người hay bên nhau. Cô sẽ gặp anh ở đó.

Rồi đúng ba năm, cô lên đồi cây chờ anh. Nhưng một điều là anh không đến. Cô đã khóc rất nhiều. Còn anh, anh bị lạc đường, không tìm thấy cái cây có buộc chiếc khăn đỏ, trong lúc cả hai cùng nản chí, chợt anh tìm thấy cô, hai người đã chạy tới ôm nhau. Cảnh phim dừng lại ở hai nhân vật chính ôm nhau trong khung cảnh lá vàng rơi vô cùng lãng mạn.

Nó ngồi xem phim, đến đoạn hai người phải chia tay, nó sụt sịt. Hắn và anh ngồi xem, ừ thì phim tình cảm cũng được, lần đầu tiên xem nhưng mà không ấn tượng bằng phim ma ~ Chợt hai người nghe nó sụt sịt, giật nảy mình tròn mắt nhìn nó. Nó đang khóc... vì phim~~~@@@. Ôi trời đất ơi, hắn và cậu không thể tin nổi. Cậu quay sang nó:

- Cậu đang khóc?

Nó ngây ngô:

- Ừ, thì đang khóc còn gì!

Hắn và cậu nuốt nước bọt, cậu nói:

- Cậu cũng khóc...

- Mình cũng là người chứ bộ! - nó bắt đầu cáu.

Vậy là nó tiếp tục xem tiếp bộ phim. Phim kết thúc, rất nhiều người khen hay. Nó lau hết mấy tờ giấy làm hắn và cậu nhìn chằm chằm như sinh vật lạ. Hắn buột mồm:

- Cô cũng biết khóc khi xem phim chắc có vấn đề!

- Anh có vấn đề ấy. Tôi khóc anh cấm được à?

Chà, cuối cùng cũng phải cãi nhau với hắn như trước. Cậu chợt bực bội, hắn đối xử với nó như vậy, có quyền nói với nó như vậy sao? Cậu chen vô:

- Thôi được rồi, ra ngoài thôi.

Ba người ra ngoài, hôm nay có thể coi là một trải nghiệm mới của hắn và cậu. Lần đầu tiên hotboy xem phim tình cảm. Đúng là mới lạ, khác hẳn với phim ma! Bây giờ đã là 9 giờ, cũng khá muộn. Nó định bắt tắc xi về thì cậu kêu nó đi cùng. Hắn chưa kịp nói với nó câu nào cậu đã chở nó về. Hắn tức giận, tại sao cậu lại cứ phải cư xử như vậy? Cậu định bỏ luôn tình bạn của hắn và cậu sao? Và tại sao hắn lại cứ cảm thấy khó chịu khi nó với cậu thân mật? Tại sao chứ? Hắn bực bội đón tắc xi về nhà. Người lái xe im re không nói câu nào. Nếu nói chắc anh ta chết mất! Anh ta tập trung lái xe về biệt thự nhà họ Trương.
Chương 34: Sẽ Cho Nó Thêm Thời Gian

Cậu chở nó về tới nhà, nó vẫy tay chao cậu. Cậu tạm biệt nó rồi lái xe về nhà Nhất Nam. Nếu hôm nay không có hắn, nhất định cậu sẽ thấy rất thoải mái. Nhưng hắn lại đi cùng nó, cậu thấy không hứng thú chút nào. Nhưng dù sao cũng đã qua đi rồi, cậu lắc đầu quên đi. Nếu hắn muốn một tình bạn rạn nứt, thì hãy cứ sống ích kỉ như vậy đi! Cậu sẽ sẵn sàng từ bỏ tình bạn với hắn, không phải vì si tình với nó, mà là vì sự ích kỉ của hắn. Cậu lái xe đi nhanh, hòa nhập vào dòng người. Hắn cũng vừa về tới, tâm trạng vẫn chưa tốt lên phần nào. Anh lái xe mặt mày căng thẳng nhận tiền của hắn rồi chuồn cho lẹ. Anh ta không muốn bị chết oan~~~. Hắn vào trong nhà mở cửa cái rầm, người hầu trong nhà dàn hàng chào hắn. Hắn hằm hè đi vào bên trong, người hầu mặt mày xanh lét do sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra mà cậu chủ tức giận như vậy nhỉ? Không khí im lặng tới mức ruồi muỗi bay qua còn chết sặc, huống chi là họ. Mọi người trật tự không hé môi câu gì, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn lên phòng mình đóng cửa thêm cái rầm nữa. Tất cả gần chết ngộp vì đau tim, ai nấy ngồi bệt ra sàn nhà thở phì phò. Thật hú vía!

Nó ngồi ở phòng của mình còn nghe thấy tiếng hắn đóng cửa mạnh. Không biết là có chuyện gì. Nó mò xuống dưới nhà. Cảnh tượng đặc biệt tới mức khó tả. Nó nhìn dàn ''siêu sao'' ngồi ôm tim dưới sàn mà mặt ngây ngô. Nó hỏi chị Ly:

- Sao vậy nè chị? Bộ hắn ta giận mọi người à?

Chị Ly vẫn chưa hoàn hồn, nghe nó hỏi mà liếc ngang liếc dọc:

- Chị không biết, cậu chủ về đã như thế rồi. Thôi chị đi đây!

Tất cả mọi người di cư đi hết. Nó đứng đấy thắc mắc. Nó nghĩ thầm: ''Chả lẽ do mình bắt xem phim tình cảm nên hắn ta giận?@@@... Hay là mình về trước không cho hắn về cùng~~?'' Ồ, nếu thế thật thì hay à nha, hết từ để miêu tả hắn luôn!

-----------------------------------------------------------------

Tại phòng hắn, hắn đang nằm trên giường nghĩ linh tinh. Gần đây hắn rất khó kiềm chế cảm xúc, chỉ một chút tác động vào là nổ tanh bành. Hắn thở dài... thật là khó chịu, nếu có thuốc chữa trị, dù đắt mấy hắn cũng phải mua mới được! Hắn ngồi dậy lôi sách ra học bài. Đúng là ngược đời, đi chơi đến chín giờ tối xong rồi mới về học. Cuộc đời đúng là lắm cái hài ghê nha!

Nó ở dưới bếp ngẩn ngơ, nó đang phân vân là có nên đem cà phê lên cho hắn không. Nếu như không mang thì sẽ bị bà quản gia nhắc nhở, mà mang lên thì nhỡ đâu hắn giận cá chém thớt thì sao? Rõ là khổ sở, khi không lại vướng vào cái vụ pha cà phê lùm xùm này. Nhưng rồi bắt buộc nó vẫn phải mang lên. Nó gõ cửa phòng, mang cốc cà phê vào. Ủa... không có ai, hắn đi đâu rồi nhỉ? Thôi kệ càng tốt, nó đỡ phải chạm mặt hắn. Nó tiến tới gần bàn học, chợt hắn xô ra hỏi:

- Cô vào đây làm gì?

- Oái...

Nó giật mình, cốc cà phê tung lên rồi tung xuống. Nó hoảng hốt đỡ cốc cà phê, nhưng không may, nó lại sơn màu nâu lên áo nó.~~~... Èo, màu sắc vô cùng độc đáo nha! Cũng may là vừa nãy do nó mải chần chừ nên cốc cà phê cũng nguội mất tiêu rồi. Nó nhìn hắn hằm hè:

- Anh bị cái gì thế hả? Tại sao tự dưng lại xồ ra chứ? Làm sao mà giặt được cái áo này đây?

Hắn nhìn nó, hôm nay đúng là bệnh nặng khi cười sặc sụa như thằng điên. Hắn nói nhưng lại là trêu ghẹo:

- Đây là cái giá cô phải trả do vừa nãy phạm lỗi!

- Tôi mắc lỗi gì chứ?

Hắn chợt tiến lại:

- Muốn biết à? - mặt gian xảo.

Nó chợt lùi lại, giảng hòa:

- À à lỗi tại tôi, tôi đi đây!

Nói rồi nó phi luôn ra khỏi phòng. Tên Quân chết tiệt, hôm nay nhà ngươi bị cái bệnh gì vậy? Hắn thì chợt cảm thấy tinh thần bỗng sảng khoái hơn. Không lẽ trêu nó là thuốc chữa bệnh à? Hắn ngồi cười như tự kỉ, nhưng chợt hắn suy nghĩ từ lúc nào nói chuyện, trêu ghẹo nó lại vui tới vậy? Hắn thật sự là mấy hôm nay bị điên rồi. Nhất định phải đi khám!

----------------------------------------------------------------

Nó về phòng đóng cửa lại. Tên Quân đầu heo, làm áo ta đây bẩn mà không chịu tội! Nó ngậm ngùi, hu hu, phải ''thủ tiêu'' cái áo kute này rồi! Hức~~~... Nó thay ra áo mới và cũng lại ngồi vào bàn học. Chà, bây giờ lại có thêm một kẻ ngược đời nữa rồi!

---------------------------------------------------------------------

Buổi sáng mùa thu quả thực rất trong lành. Chỉ có điều là hơi sương và lạnh một chút. Nó đứng vươn vai bên cửa sổ. Chà, lại một ngày mới rồi, chẳng biết là thế nào đây nhỉ? Nó xuống nhà, khu nhà bếp đang rất nhộn nhịp. Nó vào trong bếp xem xét mọi thứ. Sáu giờ sáng, hắn từ tầng trên bước xuống dưới nhà. Nó nhìn hắn, nó vẫn chưa hết cay cú vụ hôm qua. Nó đi qua lườm hắn một cái. Hắn cười nhẹ, nụ cười đểu này lâu rồi mới thấy xuất hiện nha!

Bữa sáng xong xuôi, nó đến trường cùng Ngọc Mai. Hai người vừa vào trường, Nhất Nam đã lại gần. Anh chào hai người họ. Anh hỏi Ngọc Mai ăn sáng chưa cô nói lát cô ăn. Vậy nhưng Nhất Nam rủ cô đi. Cô gật đầu cười. (có mùi tình tứ). Trên lớp, Nhất Hải đang suy tư. Cậu có chuyện muốn nói với nó hôm nay. Sau đêm hôm qua phân tích và suy xét. Cậu xuống sân trường tìm nó. Lạ thật, nó đi đâu rồi nhỉ? Cậu lại lên lớp. Thôi thì trưa nay tan học cậu nói với nó sau vậy.

Buổi học bắt đầu, nó, cô và anh mới lên lớp. Nó không ăn cùng hai người nhưng xuống nói chuyện với họ cho vui. Nó lên lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên. Hôm nay có tiết hóa, một môn học cũng rất thú vị. Bởi vì nó rất thích làm thí nghiệm. Hay lắm luôn, các hiện tượng xảy ra làm nó thích thú.

(bạn nào thấy mình viết luẩn quẩn quá thông cảm nha, tại mình không biết thay bối cảnh trường học là cái gì cho phù hợp)

-------buổi học kết thúc---------

Nhất Hải nhìn ra nó, cậu kéo tay nó. Nó quay lại:

- Gì vậy? - nó hỏi.

- Đi ra đây một chút mình có chuyện muốn nói.

- Ừ.

Nó chào Ngọc Mai, cô cười, đang định về một mình thì Nhất Nam lại rủ cô đi ăn trưa. Hai người này, mấy hôm nay bắt đầu thân thiết quá mức quy định cho phép rồi!

----------------------------------------------------------

Nhất Hải chở nó đến cánh đồng hoa oải hương. Cậu muốn nó xem một thứ mà cậu tin nó nhất định sẽ thích. Đó là nhà một người bạn của cậu, họ nuôi rất nhiều chó con. Đến nơi, nó ngạc nhiên. Nhiều cún con xinh quá! Chợt một anh bạn tới gần.

- Nhất Hải...

- Thiên! - cậu nói.

Hai người cười đùa. Cậu bạn đó quay sang:

- Là cô ấy đây hả?

- Ừ!

- Chào bạn.

Nó chìa tay ra:

- A chào!

Họ nói chuyện với nhau, nó đang rất chi là vui. Nhiều cún con xinh xắn, nó vuốt ve chúng.

- Đó là Pi, chú cún mũm mĩm nhất ở đây!

- Tuyệt quá! - nó vui vẻ.

- Nếu cậu thích hãy thường xuyên qua thăm nó!

- Tất nhiên rồi.

Nó đi dạo ra cánh đồng hoa oải hương gần đó. Nhất Hải cũng cùng nó ra. Cậu và nó ngồi trên cánh đồng cười đùa vui vẻ. Cậu nằm xuống. Nó ngồi nhìn cậu.

- Mỹ Hà...

- Hử, sao vậy?

- Ừm, mình... hơi khó nói.

- Ha ha, có sao đâu.

Cậu chợt ngồi thẳng dậy:

- Mình thích cậu Mỹ Hà!

- Hả@...

Nó ngồi thừ người ra... Cậu thích nó? Vậy cậu ''bị bệnh'' là do thích nó? Nó bất chợt cảm thấy khó chịu. Tại sao?

- Mình biết nói vậy thì đột ngột. Hãy từ từ suy nghĩ.

- Ừm.

Cậu cười, cuối cùng cũng tỏ tình được với nó. Cậu sẽ để nó tự do suy nghĩ, lựa chọn. Tỏ tình với nó sẽ dễ dàng bảo vệ nó hơn. Nó ngại ngùng. Cậu gọi nó về, nó giật mình. Tại sao khi cậu tỏ tình với nó, nó lại thấy cảm giác khó chịu như vậy? Nó rất mến cậu nhưng nó có yêu cậu không?

Hai người cùng nhau tạm biệt Thiên, trở về nhà. Lòng cậu giờ đã thanh thản. Nhưng nó... nó chẳng biết mình đang ra sao!
Tác giả: Secret girl
Chương 35: Có Phải Là Ghen?

Nhất Hải chở nó về biệt thự nhà họ Trương. Hiện giờ nó đang rất ngượng ngùng. Nó không còn cảm thấy tự nhiên với cậu như trước nữa. Quả thực, nó cũng không nghĩ là mình có thể ngượng ngùng với hoàn cảnh này đâu vì trước giờ nó rất là cứng rắn. Nhưng chắc nó đã nhầm, nó cũng là con gái, vậy thì cũng có những cảm xúc giống con gái mà thôi. Đến nơi, cậu mở cửa kính ô tô chào nó, nó vẫy tay chào cậu. Cậu lái xe về nhà, vừa rồi đi trên đường cậu thấy nó rất ngượng ngùng. Cậu cũng hiểu vì sao nó như vậy, cậu tỏ tình với nó đột ngột quá mà! Cậu mỉm cười nhẹ, mong là nó sẽ đồng ý. Nó vào trong nhà, tâm trạng vẫn như leo cây không dứt ra được. Hắn đã về trước nó một tiếng đồng hồ. Gia đình nhà hắn cũng đã dùng xong bữa trưa. Nó về muộn nên không chuẩn bị bữa trưa. Chà, thế nào chả bị chị Ly tò mò hỏi cho xem! Eo ơi, đến lúc ấy trả lời thế nào ta? Chả lẽ nói em đi cùng Nhất Hải và rồi... Không bao giờ đâu nhá! Mặt nớ không dày được tới mức thế đâu!

Hắn đứng trên phòng đã nhìn thấy nó về cùng cậu. Lòng hắn thấy tức giận xen chút lo lắng. Lúc dùng bữa trưa không thấy nó về, không hiểu sao hắn rất lo cho nó. Hắn sợ nó bị làm sao. Đúng là không thể hiểu nổi. Vì lo lắng nên hắn cứ ngồi ở cửa sổ chờ xem nó có về hay chưa. Nhưng lại thấy nó về cùng Nhất Hải, hắn chợt cảm thấy lửa giận trong lòng phun trào.

Hắn xuống nhà rất nhanh. Nó thì đang ngẩn ngơ đi lên phòng, hắn nhìn nó bỗng dưng không kìm được tức giận, hỏi nó làm nó giật bắn mình:

- Cô tại sao giờ mới về?

- À.. tôi đi cùng bạn.

- Đi đâu? - hắn chợt gắt lên.

- Hả, tôi về muộn có xíu thôi sao anh gắt vậy? Tôi đi có việc anh hỏi làm gì?

Nói xong nó bỏ về phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng nó. Tại sao nó lại phải giấu hắn là nó đi cùng Nhất Hải? Không lẽ giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì nên nó mới giấu hay sao? Hắn đấm vào tường. Tại sao lại cảm thấy khó chịu, thấy bất lực? Nó có là gì của hắn đâu!

Nó về phòng đóng cửa lại. Sao hắn vẫn chưa thèm đi ngủ nhỉ? Mọi hôm là ngủ rồi mà! Nó ngồi xuống giường, sao hắn xấu tính thế chứ? Nó về muộn mỗi tí mà cũng cáu ầm lên à. Mà sao vừa rồi nó phải giấu hắn nó đi với Nhất Hải nhỉ? Nó thật muốn tự cốc vào đầu mình. Sao càng ngày càng có những hành động kì quặc vậy nè? Nó ngả ra giường, hôm nay cậu làm nó khó xử quá. Nó nghĩ tới cậu, rốt cuộc đối với nó, cậu là gì? Nó có thích cậu không? Biết trả lời sao với cậu đây? Nó nhắm mắt lại, ngủ đã, nó mệt rồi!

------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, nó lại chuẩn bị đi học. Thật đúng là đời học sinh, luẩn quẩn quá! Nó xách cặp đi ra ngoài chờ Ngọc Mai. Haiz... chiều nay lại gặp cậu nhưng nó vẫn chưa muốn gặp cậu sau vụ sáng nay. Nó thở dài làm Ngọc Mai ngẩn tò te, chiều nay có môn gì nó ghét đâu mà lại thở dài vậy? Cô nhìn nó ngạc nhiên một lát rồi lái xe đến trường Nhất Lâm. Hai người đến trường nhanh chóng.

Tới trường, cô cùng nó bước vào trong. Chợt hai người chạm mặt Dương Ngọc Mễ. Từ hôm nó bị đánh tới giờ, hôm nay mới chạm mặt nhau. Dương Ngọc Mễ có chút không vui, nhỏ nhìn nó cáu kỉnh. Từ hôm bị đánh tới giờ nó vẫn chưa rời khỏi ngôi trường này. Thật khốn kiếp, tại sao nó lại khó đuổi tới như vậy? Nhỏ nện gót giày đi cùng đám bạn của nhỏ ra sân trường. Nó và cô nhìn theo, đúng là đồ kênh kiệu.

Ra tới sân trường, Mỹ Ái ngoái lại nhìn nó và cô. Nhỏ quay sang Dương Ngọc Mễ:

- Con nhỏ đó vẫn mặt giày ở lại đây!

Dương Ngọc Mễ sắc mặt bỗng sầm lại. Nhỏ Xuân nhìn nhỏ sợ hãi, huých tay Mỹ Ái ý bảo đừng nói nữa nếu không muốn chết. Mỹ Ái im re không nói thêm câu nào. Dương Ngọc Mễ lửa giận trong người bước đi rất nhanh.

Nó lên lớp, hắn cũng đã tới rồi. Nó nhìn mặt, hình như hắn vẫn còn cáu giận với nó. Nó nhăn mặt, nó có làm gì to tát lắm đâu mà khó tính thế chứ? Nó về chỗ ngồi, mở sách sinh ra xem lại bài cũ. Nhất Hải vừa vào lớp, cậu thấy nó định ra chào nhưng nhớ tới việc nó sáng nay ngại ngùng, cậu quyết định về chỗ tốt hơn nhiều. Hắn nhìn cậu và nó. Thực sự là vô cùng muốn hỏi nó và cậu là đã đi đâu làm gì. Nhưng mà đây là chuyện của người ta. Đâu có ai bị điên mà mở miệng là hỏi chứ!

Nhất Nam và Ngọc Mai mấy hôm nay toàn cùng nhau đi xuống căng tin, hai người này thân nhau ghê lắm luôn. Không biết là thế nào nhỉ?~~... Hai người giờ mới lên lớp. Cô về bạn ngồi nói chuyện với nó. Một lát sau tiết sinh bắt đầu.

-----------Giờ ra chơi-----------

Hắn đi xuống căng tin ngồi, hắn không muốn ngồi trên lớp nữa bởi vì càng ngồi đó hắn lại càng thấy thắc mắc hơn. Cậu có quan sát hắn nãy giờ, cậu thấy hắn có chút biểu hiện lạ. Cậu theo hắn xuống căng tin. Cậu cũng nên nói cho hắn biết mọi chuyện. Như thế tốt hơn nhiều. Hắn ngồi xuống bàn, cậu cũng ngồi cùng xuống. Hắn khá ngạc nhiên. Cậu nói:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Nói đi - hắn lạnh lùng.

- Sáng nay, tôi đã tỏ tình với Mỹ Hà. Tôi nghĩ tôi nên nói luôn cho cậu biết. Từ nay tôi có thể dễ dàng bảo vệ cô ấy!

- Điều đó chẳng liên quan gì tới tôi!

- Được, tôi đi đây! - cậu bỏ đi.

Hắn ngồi lại, cậu đã tỏ tình với nó? Nó giấu hắn chuyện này đây ư? Hắn cảm thấy rất khó chịu, giống như bị nó gạt vậy. Hắn cũng lên luôn lớp. Tới nơi, nó vẫn đang ngồi cười đùa với cô. Hắn bỗng dưng cảm thấy giận nó. Hắn về chỗ ngồi của mình. Cậu quay sang hắn. Từ nay, cậu sẽ chính thức theo đuổi và bảo vệ nó!

----------------------------------------------------------------------

Ra về, hắn đi nhanh ra lấy xe. Nó thắc mắc, hắn lại tiếp tục làm sao rồi? Nó về nhà. Bây giờ lại đến lượt nó muốn hỏi hắn. Đúng là loạn mà. Hắn cứ hằm hè chẳng nói chẳng rằng gì cả. Nó cũng đi làm bữa tối, nhưng mà điên lắm luôn, hắn cứ làm cho nó thắc mắc vô cùng, không tập trung nấu nướng được.

Keet... một chiếc xe trắng dừng lại trước cổng nhà hắn. Thì ra là anh, hồi chiều hắn có gọi điện rủ anh vào nhà hắn ăn tối và chơi game để bớt bực bội. Anh vào trong nhà, mỉm cười chào nó:

- Mỹ Hà, đang nấu bữa tối hả?

- Ủa Nhất Nam, cậu tới có việc gì à?

- Tối nay mình ăn ké ở đây!

Hắn thấy cậu tới gọi cậu ra phòng khách. Nó tiếp tục nấu nướng. Một lát sau xong xuôi, mọi người dọn bữa tối ra cho hai thiếu gia. Hắn và cậu ngồi vào bàn ăn. Mọi hôm nó nấu sườn hấp hạt kê, hôm nay cũng vậy. Anh cũng rất chi là thích món nó nấu. Nhưng hôm nay hắn đang khó chịu, có thể thấy được là hắn đang khó chịu với nó. Vì vậy hắn giận cá chém thớt.

- Đổ món sườn hấp hạt kê này đi, không ngon.

- Hả, mình thấy được mà.

- Nhưng mà mình thấy không ngon. Phạt người nấu dọn hết tầng một cho tôi.

Nó bây giờ mới tức điên lên (phản ứng chậm, thông cảm!):

- Tôi vẫn nấu như mọi hôm. Hôm nay anh đang bực bội cái gì thế hả? Sao lại coi tôi là cái thớt để anh chém vậy?

- Tôi đang bực cô đấy!

- Tôi làm gì anh đâu hả?

- Vậy cô với Nhất Hải sáng nay đi đâu?

- Tôi với Nhất Hải đi đến cánh đồng hoa oải hương và...

- Và sao?

Nó im re, tí nữa thì lòi hết chuyện ngượng ngùng đó ra. Nhưng mà chỉ vì thế mà hắn cáu á? Cái tên khùng này!

Hắn bỏ lên trên phòng. Vừa rồi hơi quá, tí nữa thì hắn cũng buột mồm hắn giận nó vì nó giấu hắn cậu tỏ tình. Nhất Nam đã đoán ra vấn đề. Những gì mấy hôm nay anh nghi ngờ đã đúng. Anh theo hắn lên phòng.

Nó ở dưới ấm ức. Sau đó lấy hết chỗ sườn hấp hạt kê chén hết luôn trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thu nhìn nó khó chịu, cô ta có cảm giác hắn đang ngày càng thân với nó. Cô ta bỏ ra ngoài gặp Di. Hai người bọn họ khó chịu đứng ở ngoài.
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.