Tất cả mọi người đang trên đường trở về nhà. Nó đang ngủ li bì do đi xa cũng như mệt khi bị tra khảo quá nhiều. Hắn ngồi cạnh nó lo lắng không thôi, chỉ muốn hỏi nó nhưng mà nó ngủ chẳng lẽ lôi nó dậy à? Vậy là hắn ngồi im. Bây giờ mọi người đang cùng nhau trở về nhà hắn, hôm nay ba hắn đã cho người hầu chuẩn bị bữa trưa cho tất cả mọi người nên họ không cần về nhà trưa nay. Ngoài ra ba hắn còn có một chuyện hệ trọng muốn bàn bạc. Độc giả không cần nói cũng biết là gì rồi đúng không? Đó là bàn về các cặp đôi của chúng ta ấy mà! Các cặp đôi trẻ con nhất mọi thời đại!
Đến nơi, nó vẫn còn ngủ. Ngọc Mai lay lay người nó giúp nó tỉnh nhưng nó vẫn đẩy tay cô ra để... ngủ tiếp. Nhất Nam lắc đầu nhìn nó, thật là không biết nên nói thế nào cho phải. Hắn thấy thế lấy tay béo má nó thật đau. Nó hét toáng lên:
- A A A!!! Đau, để yên cho người ta ngủ xem nào!
Tất cả các bậc phụ huynh đang chuẩn bị đặt mông xuống ghế nghe tiếng hét của nó vội vã ra ngoài. Mẹ nó hốt hoảng, ra đến nơi vội vã hỏi:
- Các con làm sao vậy?
Cô và anh thấy mọi người hỏi tới tấp cũng hoảng hồn, nói lắp bắp:
- Dạ, đâu... đâu có gì đâu ạ!
- Ai bảo không có gì? - Nó nói.
Cô và anh tròn xoe mắt, thực sự là không có gì sao nó lại phản đối. Mẹ nó đã lo lắng lại càng lo thêm, bà hỏi:
- Làm sao vậy?
Nó nhìn hắn ấm ức, chỉ tay vào hắn:
- Tên chết tiệt kia bẹo má khi con đang ngủ...
''Rầm''... Anh và cô té dập mặt. Tưởng gì hóa ra trẻ em mách tội người lớn. Cô còn làm bay cả cái áo khoác trên tay do ngã. Mẹ nó ngẩn tò te một hồi cũng hiểu ra vấn đề, bà chỉ tủm tỉm cười rồi đi vào trong nhà. Ba mẹ hắn cũng vậy, không biết đến bao giờ mới thôi đánh nhau đây ta? Hắn vuốt mặt, nhìn nó trong khi tất cả đã vào trong. Thật sự là điên mà.
- Em nghĩ cái gì trong đầu vậy? - Hắn bức xúc.
- Đâu có gì đâu! Hì hì... Nhưng tại anh béo má em chứ bộ, lần sau thế em sẽ nghỉ chơi với anh luôn!
Nói rồi nó xách đồ đi te te vào trong nhà. Hắn nhìn nó bức xúc nhưng không thể làm thế nào được. Nó thật sự là... không thể nói được gì nữa. Cuối cùng cũng phải nghỉ tự kỉ, đứng đây hoài cũng chẳng ra sao. Hắn cũng nhanh chóng vào theo. Bữa trưa dành cho tất cả đã sẵn sàng. Nghe mùi thơm nức nực mà hắn đói quá. Chợt nghĩ tới Nhất Hải, haiz... nếu cậu ở đây thì bộ ba ham ăn sẽ đầy đủ. Nó cùng mọi người ngồi xuống. Những món ăn thơm ngon bắt mắt vô cùng. Hôm nay còn có cả món bánh tiêu, trứng tráng sò biển, bánh mì quan tài, Gua bao, Tian bula, bánh nho hấp, bít tết bò, cải chíp sốt nấm và trà trân trâu để tráng miệng. Rất ngon đúng không nào? Hắn nhìn nó, hai đứa cười cười, bữa cơm hôm nay ngon thật. Ba hắn cũng bắt đầu cuộc trò chuyện khi đã ăn được một chút.
- Hôm nay ba có việc muốn thông báo.
Hắn cắt một miếng bít tết nhai nhai rồi nhìn ba hắn hỏi:
- Bộ ba lại định đi công tác xa à?
- Không, ngày mai tất cả mọi người sẽ cùng đến đảo Islands, ba muốn mở một bữa tiệc giới thiệu về hai cặp của chúng ta với tất cả những người hợp tác làm ăn trong nước.
- Ồ, vậy là đi du lịch ạ? - Cô nhí nhảnh.
- Có thể coi là vậy. Sáng nay mấy đứa nghỉ học rồi, chiều đi học đi, muốn mời ai đi cùng tùy các con.
- Tuyệt quá! - Đám tụi nó reo lên như trẻ con.
Vậy là bữa trưa tiếp tục được diễn ra với tiếng lộn xộn của tụi nó và tiếng bàn bạc của các bậc phụ huynh. Có vẻ chuyến đi lần này khá là quan trọng đây nha!
Sau khi ăn xong bọn nó lên phòng chơi, còn lại các bậc phụ huynh tiếp tục bàn bạc. Nó vào phòng hắn, hắn nhìn nó lại nhớ tới lúc trước nó nhất định chối bỏ tình cảm của hắn, lại thấy buồn buồn. Hắn lôi ngôi nhà ước mơ ra chỗ nó.
- Hôm trước em biết vì sao anh vẫn được em đồng ý không?
- Sao, lại định tự sướng là anh đẹp trai này nọ hả? - Nó cười.
- Một phần là vậy (ọe), ngoài ra còn do cái này.
Nó nhìn ngôi nhà trên tay hắn, chợt lại thấy xúc động. Nó nhìn hắn với cảm giác tội lỗi:
- Anh ước à?
- Ừ, cảm ơn em vì đã tặng cho anh, thế nên giờ em mới yêu anh nè!
- Ừm...
Nó ôm hắn, thực sự cũng thấy rất xúc động. Hắn yêu nó đến vậy làm nó rất hạnh phúc, nó cũng vậy, nhất định sẽ mãi bên hắn, như bây giờ...
Buổi chiều, tất cả chuẩn bị tới trường. Nó vẫn còn muốn ngủ nhưng môn Toán yêu dấu đã gọi nó dậy. Hai chiếc xe chuyển bánh tới trường, mỗi xe là một cặp đang ngồi cười đùa với nhau. Hắn đang rất sung sướng khi ngày mai sẽ được đi du lịch cùng nó và mọi người. Tuyệt thật!
Bước vào trong, nó lại gần Ngọc Mai. Nó đang có ý định hỏi cô là nên mời ai không nhỉ? Cô đang cười cười với anh thì bị nó kéo thật nhanh vô căng tin ngồi.
- Cậu có định mời ai không?
- À, hay là đi cùng Ngọc Mễ.
- Được đấy!
Vậy là bọn nó đã quyết định mời Dương Ngọc Mễ đi cùng. Nhỏ nhận tin đã cố giả vui. Nhếch môi căm hận khi nó đã đi khuất, nhỏ mới lên tiếng nói với chính mình:
- Đi biển sao? Lý Mỹ Hà, rất cảm ơn khi được đi biển cùng mày. Ha ha, biển...
Mọi người trở về lớp học. Dạo gần đây rất nhiều nhỏ đến kết bạn với cô và nó. Nó cũng chỉ cười cười cho qua. Kết bạn với đám người này? Nó chẳng thể tin tưởng được ai cả.
Sáng sớm hôm sau tất cả đã có mặt tại cảng biển để chuẩn bị đi thuyền của nhà hắn sắp xếp. Dương Ngọc Mễ mặc một cái váy đỏ bó người tôn lên đường cong trên cơ thể. Nhỏ cũng đã nói với Đỗ Tú Kì về chuyến đi và tất nhiên bà ta cũng sẽ đi cùng. Nó xách túi váy do ba mẹ hắn chuẩn bị mà mệt lả ra. Bao nhiêu là đồ vậy, bộ một ngày mặc mấy cái liền sao? Cô cũng được gia đình ''chồng'' chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng cô không cảm thấy phiền vì cô quen với công việc mặc đồ đẹp rồi. Tất cả xuất phát, đích đến là đảo Islands. Chà chà, chắc là sẽ rất vui đây!
Nó ngồi trên thuyền nhâm nhi bánh và tám chuyện với cô và Dương Ngọc Mễ. Khung cảnh của biển thật đẹp, không biết đảo Islands có đẹp không nhỉ? Nhất định là sẽ rất đẹp rồi. Nó và cô tưởng tượng ra khung cảnh biển rồi ngủ mất tiêu. Dương Ngọc Mễ ngán ngẩm, nhỏ vào trong. Hắn và anh thấy nó và cô ngủ lăn ra thì phải đến lôi hai cái người này vào trong. Con gái con đứa gì mà lại ngủ như thế. Nhưng mà kể cũng lạ, từ trước tới giờ nó và cô có xấu thế đâu cơ chứ? Haiz... sau này mệt rồi đây!
Tất cả mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc sắp diễn ra vào ngày mai. Hôm nay vẫn chỉ là đi du lịch không thôi, ngày mai mới tổ chức tiệc. Nhất định là sẽ đi rất nhiều nơi đây! Không biết đến đảo Islands thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây nhỉ? Và sự có mặt của Dương Ngọc Mễ có nguy hại gì cho nó không? Mời đọc giả đón xem chap tiếp theo!
Chương 52: Những Bức Ảnh Kì Lạ
Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên thuyền. Tất cả mọi người đang rất háo hức muốn ngắm nhìn khung cảnh của đảo Islands. Chỉ duy có hai cô gái do ''háo hức'' quá nên đã lăn ra ngủ suốt hơn một tiếng đồng hồ này. Nó và Ngọc Mai ở trong phòng đang ngủ một cách ngon lành. Nếu không ai đánh thức thì tin chắc rằng giấc ngủ này sẽ còn kéo dài. Nhưng có người đã không để yên cho hai cô gái này ngủ mà rắp tâm phải gọi dậy cho bằng được. Đó là hắn và anh. Nó và cô đúng là đáng xấu hổ, trong khi ba mẹ hắn thì cứ kêu hắn đi gọi nó và cô ra ăn điểm tâm thì hai người này lại cứ ngủ. Hắn điên tiết rống rất chi là to. Haiz... lần đầu tiên hắn biết thế nào là khó chịu khi phải đi gọi người nào đó dậy. - Lý Mỹ Hà, em có định dậy không vậy hả? - Hắn.
- Ngọc Mai, em làm lợn từ bao giờ vậy? - Anh gọi cô.
Hai cô nàng nào đấy đang ngủ rất ngon lành chợt nghe tiếng sấm bên tai. Nó vẫn còn ngái ngủ ngồi dậy dụi dụi con mắt. Ngáp một cái thật là kêu, nó quay ra hắn hỏi ngu ngơ:
- Anh gọi gì vậy?
Cô cũng ngồi dậy như nó nhưng không hỏi anh mà cứ ngồi nhìn với khuôn mặt ngái ngủ. Hắn và anh vái thầm trong bụng, ban ngày còn khó gọi thế này, vậy rốt cuộc vào ban đêm sẽ có chuyện gì xảy ra nếu gọi nó và cô dậy? Hắn lôi nó vào nhà vệ sinh ấn vào tay nó cái khăn mặt. Anh thì đã chuẩn bị sẵn nên chỉ việc đưa cho cô luôn. Xong xuôi, những khuôn mặt ngái ngủ đã dần mất đi, hắn và anh mới bắt đầu lôi nó và cô ra ngoài.
Bên ngoài là một không khí vô cùng vui tươi. Mọi người cười nói vui vẻ, người đi qua người đi lại tấp nập. Nó nhìn mọi người cười đùa mà cũng vui lây luôn, gỡ luôn tay hắn ra phi thật nhanh đến bàn cờ mà chị Ly đang chơi. Hắn bị nó gỡ tay cứ đứng như trời trồng không hiểu cái mô tê gì sất. Ba mẹ hắn thấy nó đã tới thì gọi lại:
- Mỹ Hà, lại đây đi con.
- Con ấy ạ? - Nó ngơ ngác.
Lại gần chỗ ba mẹ hắn, mọi người đang ăn hoa quả và bánh trái. Đang trong lúc vừa ngủ dậy, ăn một chút dưa hấu là tuyệt vời. Cô và nó ngồi xuống cùng mọi người ăn luôn dưa hấu. Thật là mát mẻ đối với những người hoàn toàn vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Buổi chiều, cũng đã gần tới nơi. Mọi người sau khi đi ăn trưa đã cùng nhau ngồi chơi và xem phim một chút. Dương Ngọc Mễ đang ở phòng nhỏ. Nhỏ đi qua đi lại như đang suy nghĩ một điều gì đó. Lần này đi biển sẽ là cơ hội tốt nhất cho nhỏ. Nhưng nhỏ vẫn chưa tìm ra cách nào tốt nhất. Giết nó như những lần trước quả thực đều không ổn. Những cách ấy đều khó có thể che đi dấu vết. Nhỏ cần một người để có thể thế chân nhỏ. Kèm theo một điều nữa đó là làm sao để không ai nghi ngờ, làm sao để tách nó đi ra cùng mình mà không một ai phát hiện? Tất cả những điều này cần được thực hiện triệt để hơn bao giờ hết thì mới mong có cơ hội thắng.
Nhỏ ngồi xuống ghế, nhỏ đã từng đọc rất nhiều truyện trinh thám cũng như xem rất nhiều phim nhưng tất cả đều có sơ hở và đều bị phát giác, chẳng có một kế sách nào hoàn hảo cả. Nghĩ một hồi, chợt nhỏ nhếch mép cười. Tại sao lại cứ phải là nhỏ giết nó nhỉ? Sao không để chính người thân của nó giết nó chứ? Nhỏ đã nghĩ ra một cách hoàn hảo nhất mà người chịu tội lại không phải là nhỏ, thay vào đó là... người thân của nó! Một kế sách thâm độc hơn bao giờ hết, chia rẽ luôn nó với người thân của mình.
''Tu tu tu''... Chiếc thuyền đã nhanh chóng cập bến. Nó và Ngọc Mai vui vẻ đội chiếc mũ đi biển ra lan can thuyền. Oa, đẹp không thể chê vào đâu được. Một khung cảnh thơ mộng xứng đáng là khu du lịch bậc nhất. Nó nhanh nhảu chạy xuống bãi cát, mịn và vàng đẹp một cách khó tả. Làn nước trong xanh, các vách đá dựng đứng, hang động kỳ bí, đầm phá trong xanh và những khu rừng rậm xanh mướt nổi lên giữa đại dương. Một khung cảnh đẹp tới mức không thể chê được. Không chỉ vậy, chúng ta còn có thể ngắm nhìn những dải san hô ngầm và vô số loài cá đủ màu sắc. Màu nước biển hòa vào màu xanh lá của cây xanh, những rặng dừa và những nhánh cây trên những ngọn núi. Có thể nói đây chính là một khu du lịch lý tưởng mà bất cứ ai tới đây đều cảm thấy vô cùng thích thú.
Hắn thấy nó nghịch ngợm chỉ đứng nhìn nó cười. Nhiều lúc thấy nó vô cùng dễ thương, theo cái kiểu trẻ con nào đó. Cô cũng rất thích, đứng nghịch ngợm ngắm nghía mãi không thôi. Chợt ba mẹ Ngọc Mai lại chỗ cô. Họ muốn đưa cô đi làm một chút việc.
- Ngọc Mai, tạm thời đi tới đây cùng ba mẹ một chút. Ở đây có người quen của gia đình chúng ta, ba mẹ muốn dẫn con tới thăm họ.
- Vậy ạ, vậy đi thôi. - Cô hơi tiếc.
Nhất Nam thở dài, vậy là phải xa cô một lát rồi. Mấy người này thật khiến người khác phải nghĩ ngợi, xa nhau chút xíu mà đã buồn vậy rồi đấy! ''Vù vù''... gió biển thổi vào, mắt anh bị bụi dặm hết lên. Dương Ngọc Mễ thấy vậy quay sang nó:
- Nhất Nam bị bụi rồi kìa, mình... không quen nên cậu giúp anh ấy thổi bụi đi.
- Ừ. - Nó.
Nó ghé sát anh thổi bụi. ''Tách'', một tiếng động nhè nhẹ vang lên. Dương Ngọc Mễ nhếch nhẹ đôi môi cười. Đến cả gió cũng giúp nhỏ thực hiện kế hoạch lần này. Nhỏ lại quay sang hai người:
- Ổn rồi chứ?
- Ừ, vào trong thôi!
Mọi người xách đồ đạc vào bên trong. Bữa tối đang được người trên đảo chuẩn bị. Lần này ba hắn đã bao cả hòn đảo để có thể tiện cho việc mở tiệc giới thiệu. Nó cũng vào trong nhà bếp nghịch ngợm nấu nướng. Những người ở đây có cả người Anh, người Đài Loan, người Pháp, người Nhật Bản và người Hàn Quốc. Đều là những nơi có nền ẩm thực độc đáo. Nó uống thử khá nhiều nước, vậy nên buồn đi vệ sinh. Nó vào trong nhà vệ sinh nữ, Dương Ngọc Mễ đứng ngoài đổi tên nhà vệ sinh nữ sang nam. Quay lại chỗ Nhất Nam, nhỏ chúc anh rất nhiều rượu. Một lát sau anh cũng buồn đi vệ sinh, vào nhầm nhà vệ sinh nữ. Nhỏ rắc vỏ chuối xuống sàn, nó ra ngoài thấy anh ngạc nhiên:
- Sao anh vô đây?
- Ủa nhà vệ sinh nam mà?
Chợt nó dẫm phải vỏ chuối, trượt chân ngã. Anh đỡ lấy nó. ''Tách''... lại một tiếng động nữa vang lên. Hai người chúi xuống gần như hôn nhau đến nơi. Nó đứng dậy:
- Cảm ơn nha, mà ai rắc vỏ chuối vậy nè?
- Không biết nữa.
Hai người ra ngoài nhìn biển hiệu. Nó bực mình:
- Chơi gì kì thế, đổi biển hiệu có ngày nhầm gây sự cố thì chết đấy.
- Ai mà vô duyên vậy chứ? - Anh cũng rất bức xúc.
Hai người đi về chỗ cũ. Dương Ngọc Mễ lúc này mới ló mặt ra. Hừ, lần này nhỏ nhất định phải thành công, kế hoạch của nhỏ sẽ thật tuyệt vời. Nhỏ cười, nhỏ rất muốn xem phần kết của trò chơi này! (chú ý là không phải là nhỏ đem ảnh đi cho hắn xem để đổ oan đâu nha!)
Không thể hiểu nổi Dương Ngọc Mễ sẽ làm gì mà trong kế hoạch của nhỏ lại liên quan tới ảnh? Các đọc giả nghĩ sao? Mời mọi người theo dõi chap tiếp theo! Mình thấy chap này nó không hay, thông cảm nha!
Chương 53: Trời Giúp
Ngọc Mai đã thăm người quen của mình. Họ rất là quý cô nên cô cảm thấy rất vui. Bây giờ là lúc quay lại chỗ của mọi người. Cô đang định hình chuyến vui chơi vào chiều nay. Nhất định là sẽ rất vui, cô nhất định phải bắt Nhất Nam mua một đóa hoa hồng về cắm để tượng trưng cho tình yêu của họ. Nghĩ tới đây cô khẽ mỉm cười, có lẽ cuộc sống hạnh phúc này sẽ khó có thể mất đi nhỉ?
Cô về tới nơi cũng là lúc bữa trưa sắp bắt đầu. Cô lại chỗ Nhất Nam, anh đang cùng nó và hắn chuẩn bị các món ăn cùng các đầu bếp. Những món ăn thật ngon, bắt mắt và hầu hết đều là hải sản. Nhất Nam thấy cô đã quay lại liền ra kéo cô vào bàn. Anh giới thiệu giống như một phát thanh viên chuyên nghiệp:
- Nhìn xem, món này anh chuẩn bị cho em đó!
- Nhìn ngon lắm nhưng mà...
- Sao vậy? - Anh hơi lo lắng.
Cô cắt một bông hoa bằng rau củ quả rồi cắm lên trên. Nhìn món ăn trở nên đẹp hẳn lên. Cô quay sang mỉm cười với anh:
- Như vậy sẽ đẹp hơn!
- Đúng thật! - Anh ôm cô.
Nó nhìn hai cái người nào đấy chưa gì đã tình tứ mà muốn độn thổ. Nó hắng giọng:
- Chú ý nơi công cộng!
- Đúng rồi đấy! - Hắn hùa theo.
Thực ra là đang ấm ức vì không được ôm nó giống anh ôm cô nên mới hùa theo nó ấy mà. Chứ tên này thèm ôm nó chết đi được. Cô và anh thấy vậy cười cười, cũng xen chút ngượng ngùng. Nó đem món ăn của nó ra để trên bàn. Thì ra là món Gua bao. Nhìn ngon lắm luôn, nếu mà là nó nấu thì chẳng phải chê làm gì. Nó quay sang hắn đang mon men cái tay.
- Anh muốn em đập cho chừa thói ăn vụng không?
- Nhưng mà ngon chứ bộ. Với lại em nên tự hào vì anh là người ăn của em!
- Mơ đi!
Các bậc phụ huynh bây giờ mới có mặt ngồi vào bàn ăn. Đầu bếp mang các món ăn đặc sắc của vùng biển nơi đây ra. Các món đều mang hương vị của biển: cua sốt ớt, canh chua hải sản, cơm mimosa hải sản, súp cua, cá sốt cà chua, súp bào ngư vi cá, cá chép mộc nhĩ, rau muống xào ốc móng tay, thịt dê xào lăn, kim chi, pizza và bít tết bò. Những món ăn được trang trí với nhiều màu sắc khác nhau từ các nước sốt và rau củ quả. Nhìn vào chỗ thực đơn này, khó ai có thể cưỡng lại được sự tuyệt vời của chúng.
Mọi người bắt đầu cho bữa trưa của mình. Nó nhìn hắn ăn ngon lành mà cười, đúng là có chết cũng không bỏ cái tật xấu thói khi ăn mà. Nhưng mà như vậy nhìn hắn có đáng yêu hơn chút chút. Dương Ngọc Mễ nhấc li rượu lên uống, nhỏ lại nhớ tới Dương Quân Minh, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Sau khi Dương Quân Minh bị tử hình, Đỗ Tú Kì thần thái cũng kém đi, mặc dù bà ta vẫn cố giả vờ vui tươi như bình thường để che dấu đi tất cả. Dương Ngọc Mễ đang suy nghĩ cách để thực hiện bước thứ hai của kế hoạch. Nhưng có lẽ phải chờ đến chiều nay, sau khi tất cả đã đi chơi về rồi thì mới có cơ hội.
Bữa trưa xong xuôi, tất cả mọi người chuẩn bị đi nghỉ trưa. Riêng đám tụi nó ngồi vào một chỗ để bàn kế hoạch chiều nay nên đi chơi ở đâu. Nó chống tay vào cằm nhìn mọi người:
- Ừm, đi đâu đầu tiên nhỉ?
- Đi biển! - Hắn gợi ý.
- Được đấy!
Nó thấy cô có vẻ không tập trung, cô đang nói chuyện với Nhất Nam. Thật tình, không thể rời nhau ra được một chút sao? Nó bắt đầu có chút khó chịu với hai cái người này. Nó gọi Ngọc Mai:
- Cậu có nghe gì không đấy?
- Gì vậy?
- Hai người chẳng tập trung gì cả, bớt tình tứ lại một lát được không?
- Nhưng mà làm thế đâu có lỗi đâu chứ? Chỉ là mình muốn nói với Nhất Nam chút thôi mà! - Cô cũng bất bình.
- Thôi được rồi! Vậy đi đâu vậy? - Anh hỏi.
- Đi biển.
Cô, nó và Dương Ngọc Mễ đi chuẩn bị đồ bơi. Chiều nay tất cả sẽ đi tắm biển nên không thể thiếu đồ bơi được rồi! Nó mang theo bộ đồ bơi màu xanh dương, nhỏ mang theo bộ màu đỏ còn cô thì mang theo bộ màu hồng. Tất cả lên chiếc tàu điện của đảo để đi tới bãi biển. Chiếc xe xuất phát, nó lấy máy ảnh chụp lia lịa. Đẹp quá!
Bãi biển xuất hiện ra trước mắt tụi nó. Nước biển xanh mát cùng với sóng vỗ rì rào. Khung cảnh đẹp tới nỗi nó chỉ muốn phi luôn ra thôi. Hôm nay nhất định phải chơi cho thật đã mới được! Nó, cô và nhỏ đi vào phòng thay đồ. Ra ngoài, nó chạy ào ra bãi cát. Xây lâu đài cát là trò mà nó mê tít. Hắn trêu nó:
- Em trẻ con quá đấy! Lớn rồi mà vẫn xây lâu đài cát!
- Kệ em, tuổi nào mà chẳng xây lâu đài cát được. Ngọc Mai cũng thích nhé!
Nó nhìn quanh, cô đâu rồi nhỉ? Nó lại chỗ cô và Nhất Nam, hai người này không ra chơi cùng mà chỉ ngồi đó nói chuyện với nhau. Như vậy thì đi chơi làm gì chứ? Nó lại gần, giọng bất bình thấy rõ:
- Cậu có định chơi không vậy?
- Lát nữa - Cô nói rồi lại quay sang nói với Nhất Nam.
- Ngọc Mai, nếu cậu cứ như vậy thì ở nhà luôn đi!
- Sao cậu lại cáu kỉnh với mình vậy? - Ngọc Mai không đồng tình.
- Cậu thay đổi quá nhiều từ sau khi yêu Nhất Nam! - Nó buồn.
- Cậu thật là kì lạ, vậy cậu yêu Nhất Nam thử đi!
- Ngọc Mai, cậu... Cậu thật quá đáng! Cậu biết bản thân cậu vừa nói gì không? Đó là một điều xúc phạm đối với tớ! - Nó giận giữ.
Nó bực bội đi ra chỗ khác, thật không ra sao cả mà. Nó giận cô, cô thay đổi quá nhiều rồi, cô không còn muốn đi chơi với mọi người nhiều như trước nữa mà thay vào đó là dành quá nhiều thời gian cho Nhất Nam, nhiều tới mức khiến người khác khó chịu. Nó đi dạo trên bờ cát. Lòng trĩu nặng, vừa rồi nó và cô đã cãi nhau, chỉ vì những thứ vớ vẩn! Nó cũng thấy mình nói hơi quá nhưng cư xử của cô khiến nó chỉ muốn đi tiếp để trút giận mà thôi. Nói nó ''thử yêu Nhất Nam đi!'' khác nào xúc phạm nó chứ? Dù sao nó cũng đã có người yêu là hắn rồi mà!
Dương Ngọc Mễ ngồi quan sát tình hình, nhỏ nhếch môi cười. Có vẻ lần này trời giúp nhỏ. Như thế này nằm ngoài dự tính nhưng điều này lại làm cho kế hoạch của nhỏ trở nên tốt hơn. Nhỏ ngồi nhâm nhi ly nước cam dưới tấm dù xanh. Bước đầu coi như đã hoàn thành, chỉ còn sự trả thù cuối cùng mà thôi!
Nhất Nam nhìn nó, anh lại nhìn sang cô. Cô cũng đang bức xúc, ngồi khó chịu. Anh thấy quả thật mình cũng có phần sai nhưng nó nói cũng hơi quá. Hắn nhìn anh và cô:
- Để mình ra chỗ cô ấy.
- Ừ.
Anh nhìn cô, anh cũng không hài lòng với cách ứng xử vừa rồi.
- Ngọc Mai, chúng ta cũng sai.
- Em biết nhưng cậu ấy sao lại quản em, em cũng có chút thời gian riêng tư!
Cô ngồi buồn rầu, cô biết mình cũng sai nhưng cô không chịu được nó nói. Cô cũng rất giận nó nhưng trong lòng lại thấy có lỗi. Nó và cô hai người hai suy nghĩ nhưng đều cùng về một chuyện đã diễn ra. Chẳng lẽ lại như vậy? Hai người giận nhau thật sao? Cô cũng muốn làm hòa với nó nhưng cô lại đi thẳng vào trong phòng thay đồ. Cô cần thư giãn một chút.
Chương 54: Sự Trả Thù Của Con Gái Quỷ Dữ
Văn phong kém nên góp ý để mình sửa nha, mình thấy chap nó cứ sao sao ấy chẳng muốn đăng gì cả. Hắn đuổi theo nó, nó đang rất buồn nên nhất định không chịu nghe hắn gọi. Hắn nắm tay kéo lại. Hắn nhìn nó, đúng là cứng đầu mà. Buồn rầu như vậy mà vẫn cố tình không chịu quay lại làm hòa với nhau. Nó bị hắn kéo bực dọc, gỡ tay hắn ra. Hắn nhìn nó:
- Em buồn như vậy nhưng lại không chịu làm hòa với Ngọc Mai là sao?
- Mặc kệ em, anh đi vào đi, đi theo em nữa em cạch mặt anh đấy!
- Cái gì chứ?...
Nó đi tiếp ra ngoài bãi cát, tiếp tục xây lâu đài cát, mặc kệ hắn. Hắn thở dài, thôi đành kệ nó vậy, còn hơn làm cho nó nổi trận lôi đình. Hắn quay lại chỗ Nhất Nam. Nhìn qua, có vẻ cô cũng đã vào trong, hắn ngồi xuống cạnh Nhất Nam. Hai người nhìn nhau thở dài, khi không lại bị chính những câu chuyện tình cảm làm cho đau đầu. Anh nhìn hắn, lo lắng hỏi:
- Giờ thì sao đây? Không lẽ cứ để như vậy à?
- Chịu, mình vừa bị Mỹ Hà mắng cho một trận xong, tốt nhất là để họ suy nghĩ rồi tự làm hòa với nhau.
- Thôi, đành thế vậy!
Ngọc Mai đã một mình trở về khách sạn. Cô vào phòng đóng cửa lại, tại sao cô lại cảm thấy buồn thế nhỉ? Cô lại nghĩ tới nó, thật quá mà, sao nó lại cứ quản cô như vậy chứ? Cô thở dài mệt mỏi. Cầm bông hoa cúc đang cắm trong lọ, cô giật từng cánh hoa một rồi vứt xuống nền, kèm theo đó là lời nói của mình:
- Mỹ Hà đáng ghét.
- Suốt ngày quản mình.
- Mình không sai, mình chỉ hơi thân với Nhất Nam thôi.
- Làm hòa...
- Không làm hòa...
Ngồi thơ thẩn một mình cuối cùng cũng hết bông hoa. Nhưng nó lại rơi vào chữ: ''Suốt ngày quản mình''... Vậy thì rốt cuộc là cũng chẳng giúp ích được gì. Cô vẫn chưa biết có nên làm hòa với nó hay không. Sao lúc vừa nãy lại cãi nhau cơ chứ, để bây giờ ngồi đây tự kỉ một mình như con điên thế này.
Nó xây lâu đài cát một lúc cũng chán, đi vào phòng thay đồ thay bộ thoải mái ra rồi ra tấm dù xanh để ngồi nghỉ. Nó uống một ly nước dừa và ăn một ít kem dâu tây, thời tiết ở đây rất đẹp, có chút nắng ấm nên có thể ăn kem được. Chứ nếu như lạnh thì nó không dám đâu, nó rất chi là sợ bị viêm họng và phải uống thuốc. Nhâm nhi một lát tinh thần cũng tốt hơn, nó ngồi một mình rồi ngủ quên mất.
''Cộc Cộc''... Dương Ngọc Mễ gõ cửa phòng của Ngọc Mai. Nhỏ cười đểu cáng, sao càng lúc lại càng thuận lợi vậy nhỉ, chưa bao giờ nhỏ cảm thấy kế hoạch của mình hoàn hảo tới như thế này. Ngọc Mai trong phòng đang thu dọn cánh hoa rụng quay ra. Ai vậy nhỉ, cô về một mình mà.
Mở cửa ra, thì ra là Dương Ngọc Mễ. Cô gật đầu chào nhỏ. Nhỏ nói:
- Mình muốn nói chuyện với cậu.
- Ừ, vào trong đi.
Nhỏ vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế sopha. Xem ra vừa rồi cô cũng đã uống khá nhiều nước, đó là vì có một ly nước còn uống dở. Nhỏ gọi người mang thêm một ít nước hoa quả vào. Cô nhìn nhỏ thắc mắc:
- Sao mang vào làm gì vậy?
- Uống nước hoa quả cho sảng khoái tinh thần, giờ mình biết cậu đang thấy buồn sau chuyện vừa rồi. - Nhỏ nói.
- Ừ, cảm ơn cậu.
Nhỏ nhìn cô, cô đã uống rồi, tốt lắm, nước hoa quả uống nhiều sẽ làm số lần đi tiểu tăng lên. Nhỏ cần cô đi vệ sinh một lát. Cô ngồi nhìn nhỏ, gì mà nhìn cô kĩ vậy?
- Mặt mình dính gì à? - Cô tò mò.
- Không, chỉ là mình đang nghĩ về cậu và Mỹ Hà thôi! - Nhỏ giật mình.
- Ừm.
Ngồi một lát, nhỏ cũng đem một số chuyện liên quan đến trang điểm và đồ hàng hiệu để nói với cô. Cô cũng trò chuyện với nhỏ. Ngọc Mai không phải dạng ăn chơi đua đòi nhưng những chuyện làm đẹp cô cũng có am hiểu, bởi vì cô cũng là con gái. Một lát sau cô buồn đi vệ sinh, đúng theo dự tính của Dương Ngọc Mễ. Nhỏ nhìn cô đi khuất, lấy điện thoại của cô để trên bàn nhắn tin cho nó: ''Mình muốn gặp cậu một lát, tụi mình nên nói chuyện về Nhất Nam, gặp mình ở bờ biển!'' Nhếch môi cười, vậy là hoàn thành công việc đầu tiên. Nhỏ lấy mấy tấm hình đã chụp hôm qua nhét vào túi xách của cô, khóa lại. Vậy là đã hoàn thành xong tất cả. Và đương nhiên, nhỏ dùng khăn tay để không để lại chút dấu vân tay nào trên tất cả đồ vật.
Ngọc Mai ra ngoài, cô cười nhẹ, cô hỏi nhỏ:
- Cậu nghĩ mình nên làm hòa với Mỹ Hà không?
- Tất nhiên là có, nhưng phải để cậu ấy bình tĩnh lại đã.
- Ừ.
- À, mình về phòng đây, cũng sắp muộn rồi, mình đi tắm.
- Ừ.
Dương Ngọc Mễ ra khỏi phòng cô, nhỏ bước đi với nụ cười độc ác trên môi. Giờ việc tiếp theo là đi gặp nó. ''Hoàng Ngọc Mai, mày sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm hòa với Lý Mỹ Hà đâu!'' - Nhỏ cười, nhưng không dám cười lớn. Ở chỗ đông người thật sự là phiền toái.
Nó đang ngồi gật gù chưa tỉnh ngủ hẳn thì điện thoại rung lên. Làm sao vậy nhỉ? Mở ra xem, là tin nhắn của Ngọc Mai. ''Sao lại là nói chuyện về Nhất Nam?'' - Nó nghĩ. Nó chợt thấy bực mình, Ngọc Mai đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy? Nói chuyện về Nhất Nam, cô định để cả hai thêm bất hòa sao? Nó đi ra bờ biển, nhất định phải nói rõ mới được.
Dương Ngọc Mễ đi thẳng luôn ra bờ biển. Nhỏ có mang theo những vật dụng cần thiết cho sự trả thù của nhỏ lần này. Nhỏ thuê một chiếc ca nô biển, xong xuôi đứng đợi nó ra. Nó ra tới nơi nhìn thấy nhỏ thì ngạc nhiên. Cô hẹn nó sao nhỏ lại ở đây? Nó hỏi nhỏ:
- Cậu làm gì ở đây vậy? Ngọc Mai đâu?
- Cậu ấy tới sau, kêu mình ra đây trước.
- Là sao?
- Mình cũng chịu, mà này, cậu đi ca nô với mình một lát không, trong lúc chờ Ngọc Mai.
- Ừ, cũng được.
Nhỏ đưa nó một cái áo phao, nhỏ cũng mặc một cái vào. Sau đó nhỏ leo lên ca nô kéo nó lên theo. Nhỏ mang theo cả nước suối (suốt ngày dùng nước). Bên trong là thuốc gây mê. Nhỏ lái ca nô ra một chút rồi dừng lại, ngồi nói chuyện với nó.
- Nước nè, cậu uống chút đi, để lát đi biển tiếp đỡ mệt.
- Ừ.
Nhỏ nhìn nó, uống rồi sao? Lý Mỹ Hà, mày thật ngu ngốc khi đã tin tưởng rằng tao muốn làm bạn với mày. Nó uống xong, đưa chai nước cho nhỏ. Chợt nó ngáp, nhìn nhỏ, nó thấy mờ đi. Nó hỏi:
- Sao thế này?
- Thuốc mê đó, mày thấy ngon không?
- Cậu...
Nó chợt mất sức, người rũ xuống. Nhỏ cửi áo phao trên người nó ra. Lấy vật cứng đập hỏng ca nô, sau đó ấn nút khởi động. Nhỏ nhảy xuống ca nô vào chỏm đất gần đó đứng nhìn. Chiếc ca nô hỏng dần bị chìm xuống. Nhỏ cười lớn:
- Ha ha, Lý Mỹ Hà, mày thật ngu ngốc khi nghĩ tao muốn làm bạn với mày. Tao cũng nói cho mày biết. Ba tao là Dương Quân Minh, tao là kẻ thù của mày đó. Chết đi, từ nay mày sẽ vĩnh viễn biến mất! Ha Ha...
Trong mơ màng, nó đã hiểu ra tất cả. Nó căm hận nhìn con người độc ác trên kia. Rồi nó lịm đi. Chiếc ca nô chìm xuống, mọi dấu vết trên mặt biển đã không còn. Dương Ngọc Mễ trở lại khách sạn, đã giết được nó nhưng nhỏ còn muốn có người thế chân. Nhỏ đem áo phao của mình nhét vào phòng tắm của cô khi cô đã cùng Nhất Nam ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Phải, người thế chân cho nhỏ chính là Ngọc Mai, bạn thân của nó. Những bức ảnh kia cũng sẽ giúp cho kế hoạch của nhỏ thành công hơn. Đây chính là con của quỷ, và nhỏ đang trả thù cho ba mình, có nghĩa là nhỏ đang trả thù cho quỷ!
Chương 55: Hiểu Nhầm - Tình Bạn Rạn Nứt
Dương Ngọc Mễ về phòng thay toàn bộ đồ trên người ra. Chai nước suối dùng để gây mê nó nhỏ đem vào để cắt vụn, đốt rồi xả qua bồn cầu. Vậy là tất cả mọi dấu vết đã hoàn toàn biết mất. Nó đã bị nhỏ giết không một ai biết. Và cuối cùng, người mà thay nhỏ chịu tội sẽ sắp phải ra mặt. Nhỏ cười như điên dại trong phòng, nhìn xem, kết cục dành cho nó và Ngọc Mai bi thảm tới mức nào. Nhỏ nhìn lên trời, điên dại gọi Dương Quân Minh: - Ba thấy không, con đã giết được Lý Mỹ Hà, con nhỏ đó chết không ai tìm được, ở biển thì làm gì còn xác chứ? Ha ha, nó không cho con nhận xác ba, con cho nó chết không có chỗ chôn, ba vui không?
Chợt Đỗ Tú Kì từ trong phòng tắm ra, bà ta nghe thấy những gì nhỏ nói, lắp bắp hỏi:
- Có thật là con đã giết nó?
- Phải, mẹ thấy sao, rất vui phải không?
- Nhưng bị phát hiện thì sao?
- Mẹ nghĩ con dễ để bị phát hiện sao? Không những vẹn toàn mà không khéo sau này con còn là con dâu của nhà họ Trương nữa đó. Ha ha...
- Là sao?
Nhỏ nói toàn bộ kế hoạch của mình cho Đỗ Tú Kì, bà ta đang lo lắng chợt khuôn mặt ác quỷ xuất hiện. Nhỏ tính toán thật kĩ lưỡng, vậy thì người thay nhỏ chịu tội sẽ là Ngọc Mai. Ha ha, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Bà ta nhìn nhỏ:
- Tốt lắm, mẹ sẽ giúp con, mẹ sẽ cho lũ người hại ba con sống không bằng chết, rồi sau này, con sẽ làm dâu nhà họ Trương, mẹ con ta sẽ thâu tóm tất cả, đúng như nguyện vọng của ba con!
- Vâng thưa mẹ.
Hai người ngồi đó với gương mặt hả hê, độc ác. Sau đó cả hai đi ra phòng ăn, nơi mà mọi người đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Hắn từ lúc nãy tới giờ cứ có chút linh cảm không lành. Mãi không thấy nó về, hắn rất lo lắng. Ngọc Mai cũng bắt đầu thấy lo cho nó, cô rất muốn gặp nó để xin lỗi, làm hòa nhưng nó vẫn chưa về. Bữa tối được bưng ra, rất nhiều món ngon đang chờ đợi. Nhưng nó chưa xuất hiện, ba hắn hỏi:
- Mỹ Hà đâu? Con mau đi gọi con bé ra ăn đi.
- Cô ấy ở bờ biển chưa về.
- Sao, nguy hiểm vậy, đi tìm con bé mau.
Dương Ngọc Mễ và mẹ nhỏ nhìn mọi người đổ xô đi tìm mà đắc ý. Nhỏ vẫn ung dung ăn một miếng bánh cùng mẹ rồi mới bắt đầu đi ra bờ biển. Bây giờ cần phải diễn tốt một chút nhỉ. Chờ đi, các người sẽ sớm biết ai là hung thủ thôi. Ha ha, nhưng lại là hung thủ thế chân. Hắn chạy ra bờ biển, nhìn quanh không thấy nó. Định chơi trốn tìm với nhau đấy à? Hắn gọi to:
- Mỹ Hà, về thôi, em còn làm cái gì thế hả?
- Quân, mình nghe có người nói chiều nay có người đi ca nô biển. - Anh gọi hắn.
- Đi ca nô? Chết tiệt, nguy hiểm như vậy mà vẫn đi ca nô.
Ba hắn huy động đội cứu hộ tìm kiếm trên biển. Mẹ nó cứ đứng nhìn theo mãi. Cầu trời nó đừng sao, nếu không bà nhất định sẽ không thể nào sống nổi. Đội cứu hộ dò xét quanh quẩn một hồi, chợt thấy được một chiếc ca nô hỏng bị chìm.
- Lôi lên!
Mọi người kéo lên trên xem xét, những vết đập phá hủy toàn bộ hệ thống ca nô. Đây không phải vụ đắm ca nô bình thường. Hắn chen vào xem xét tình hình.
- Có nhiều vết đập, tôi nghĩ đây không phải là một vụ tai nạn mà có thể là một vụ mưu sát.
- Mưu sát? Vậy cô ấy đâu?
- Xin lỗi, chúng tôi chưa tìm thấy, có khả năng cô ấy... bị sóng biển cuốn đi rồi.
Hắn nắm cổ áo anh cứu hộ:
- Nói láo, đi tìm cô ấy ngay đi!
Anh cứu hộ không giận hắn bởi vì anh hiểu cảm giác của hắn lúc này. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:
- Mong cậu bình tĩnh, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Mẹ nó bắt đầu cảm thấy khó thở, chị Hương vội đỡ mẹ nó:
- Phu nhân, người sao rồi, nghỉ một chút đi!
Trong lúc tất cả đang hoảng loạn, chỉ có hai người vẫn đang ung dung như bình thường. Bởi vì chỉ nhỏ và mẹ nhỏ mới biết hiện tại nó đã ra sao, có còn sống hay không mà thôi. Sau hơn ba tiếng đồng hồ tìm kiếm không thấy tung tích nó, họ chuyển sang hướng điều tra hung thủ. Hắn về khách sạn đập tung hết đồ đạc ra, vào phòng này đến phòng khác tìm kiếm. Chợt một nhân viên cứu hộ khác gọi hắn:
- Có tìm thấy một tin nhắn cuối cùng mà Lý tiểu thư nhận trước khi mất tích trong điện thoại rơi gần bờ biển.
Hắn giật lấy điện thoại mở ra xem. Hắn không tin vào mắt mình khi người nhắn là Ngọc Mai. Điên cuồng xông tới phòng cô, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Dương Ngọc Mễ gọi mọi người:
- Đi theo Quân thôi, hình như anh ấy tìm được gì.
Mọi người theo hắn tới phòng cô, họ thắc mắc vô cùng khi tới đây. Sao lại đến phòng cô làm gì?
Ngọc Mai đang ngồi lo lắng cho nó, chợt cánh cửa phòng cô bị đạp tung. Cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hắn xông vào quát um lên:
- Cô đã làm gì với Mỹ Hà hả?
- Anh nói gì vậy?
Hắn đưa cô xem tin nhắn, cô lấy điện thoại mình ra, quả đúng là có tin gửi đi thật. Nhưng cô không phải người gửi.
- Tôi không gửi tin nhắn, có ai làm vậy!
Hắn từ từ nhìn xung quanh, bình tĩnh lại, cô là bạn thân của nó cơ mà. Dương Ngọc Mễ lại gần cái túi xách, nhỏ mở khóa túi ra nhét thêm một tờ giấy vào đó rồi để nghiêng xuống đất. Mọi người đang tập trung vào cô nên không ai để ý cả.
''Soạt''... những bức ảnh rơi ra. Dương Ngọc Mễ giả vờ nhấc lên hốt hoảng rồi đưa cho hắn. Mặt hắn trở nên biến sắc khi xem hết toàn bộ. Mọi người tò mò lại gần xem. Ai cũng ngạc nhiên. Đây là những bức ảnh mà nó và Nhất Nam vô cùng thân nhau, có một vài tấm nhìn giống như hai người đang hôn nhau vậy. Không thể tin được, nó ngoại tình? Tờ giấy kèm theo còn khiến người khác ngạc nhiên hơn: ''Mỹ Hà, sao cậu lại cướp người yêu của mình chứ? Mình hận cậu''
Hắn nắm cổ áo Nhất Nam:
- Chuyện gì đây?
- Hôm ấy ai đó tráo biển nhà vệ sinh nên tớ bị nhầm. Mỹ Hà ngã nên mình đỡ.
- Đúng vậy, mình biết Mỹ Hà không hề lăng nhăng nhưng mình đang hỏi cậu về cô ta kìa! - Hắn chỉ tay vào Ngọc Mai.
Ngọc Mai đau đớn, những bức ảnh này từ đâu mà có chứ? Cô còn chưa được xem qua một lần. Và tờ giấy kia nữa, ai viết nó? Dương Ngọc Mễ quay sang chất vấn cô:
- Đó là lí do cô cãi nhau với Mỹ Hà phải không? Để cô dụ cô ấy đem ra biển giết, cô sợ mất người yêu của mình?
- Không phải, tôi còn chưa được nhìn mấy tấm ảnh này mà!
- Cô đừng biện minh nữa. - Hắn quát lên.
Mẹ nó và ba mẹ hắn không biết phải nên nói sao, họ cũng không tin Ngọc Mai là người như vậy nhưng bằng chứng rõ ràng tới thế kia cơ mà? Nhất Nam thì khác, anh không tin rằng cô lại là người như vậy. Anh nhìn hắn:
- Cô ấy không bao giờ làm vậy đâu!
- Cậu biết? - Hắn quát anh.
- Bình tĩnh đi! - Anh nói.
Hắn nắm cổ áo anh:
- Nếu cậu vẫn tiếp tục giúp đỡ kẻ đã hại Mỹ Hà, vậy thì chúng ta coi như không còn tình bạn bè gì nữa. Hai người cút ra khỏi mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa. Mỹ Hà, tôi cần đi tìm cô ấy!
Hắn chạy đi tìm nó. Mọi người lần lượt rời đi. Dù không muốn tin nhưng vẫn phải tin rằng Ngọc Mai giết nó. Bởi vì mọi bằng chứng đều cho thấy cô là hung thủ. Cô ngồi xuống sàn, nước mắt tuôn rơi, cô không làm hại nó, cô là bạn thân của nó cơ mà! Nhất Nam vỗ vai cô, không lẽ mọi chuyện lại như vậy? Cô chợt quay sang anh:
- Hôm nay Dương Ngọc Mễ có đến đây, nhất định là cô ta làm.
- Phải rồi, vừa rồi, cô ta vẫn ung dung khi không tìm thấy Mỹ Hà.
Nhưng bây giờ đâu có thể nói gì với hắn, hắn đang hận hai người mà. Chỉ còn cách quay về trước rồi tính sau thôi. Ngọc Mai run lên, cô không ngờ Dương Ngọc Mễ lại giả vờ làm bạn với cô và nó. Để rồi bây giờ, kết cục là không ai tin cô. Và cô đã thấy, vừa rồi nhỏ nắm tay hắn, chứng tỏ hắn đã tin nhỏ. Nhỏ đã lấy lòng hắn được rồi sao? Cô khóc, cô hận con người độc ác kia!