XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặng trang 8
Chương 36

Ngày thứ bảy, ngày này đáng ra là ngày nghỉ ngày Linh yêu thích nhất vậy mà hôm nay cô vẫn phải lên trường vì lớp cô lại đứng chót tuần này nên phải làm trực nhật sân trường. Cũng vì lí do này mà Linh bắt đầu chán nản khi làm chủ nhiệm lớp này. Và làm vệ sinh trường đâu phải ai trong lớp cũng đi, chỉ có ban cán sự lớp là gần như đi đầy đủ. Lúc nào cũng đứng chót nên đối với ban cán sự lớp 10D việc lên trường làm vệ sinh dường như đã trở thành thói quen, ko kêu cũng làm. Nhờ vậy mà Linh đỡ mệt được phần nào
Trường rộng nên Linh phân mỗi đứa một góc làm còn mình thì dọn phía cổng trường. Dọn một lúc Linh thấy có bóng dáng hai cậu con trai đi tới thoạt đầu Linh ko để ý lắm nhưng thấy có cậu giống Duy Anh quá nên Linh cũng nhìn kĩ lại lần nữa. Đúng là Duy Anh thật nhưng người đi cùng cậu ko phải là Long mà là Lâm. Linh khá bất ngờ trố mắt nhìn
- Hai đứa…
Ko thèm nghe Linh nói Duy Anh cứ vậy đi một hướng ko thèm quay đầu lại. Thấy vậy Linh chỉ đơ mặt nhìn theo. Còn Lâm thì khượng lại khi nghe Linh gọi
- Em nghe lớp mình phải lên trường nên em lên
Dường như ko biết mình phải làm gì nên nói xong Lâm cũng đi luôn ko để ý Linh nói gì tiếp theo. Bị bơ một cách thê thảm như vậy Linh đứng nhìn theo hai đứa kia một hồi lâu rồi lại hắm húi làm tiếp. Điều khiến Linh thấy khó hiểu và ấm ức nãy giờ chính là Duy Anh. Thường thì Duy Anh rất ga lăng và tốt bụng, đặc biệt là với cô vậy mà giờ thấy cô mình làm việc mà vẫn lạnh lùng thong dong ra ghế đá ngồi. Linh cảm thấy Duy Anh như là đang bực dọc điều gì hay giận cô vậy. Còn Lâm thì chẳng biết mục đích đến trường là gì chỉ là theo Duy Anh đến chơi thôi. Linh cũng chẵng buồn kêu Lâm làm gì vì cậu mới chuyển tới có làm gì đâu nên cũng chẳng có tội tình gì, nói chung cô hơi buồn Duy Anh
Cặm cụi quét dọn gần xong cổng trường thì Duy Anh lật đật đi đến gần chỗ Linh
- Cô đưa chổi cho em đi
Linh ngơ ngác nhìn Duy Anh, bất ngờ với hành dộng của cậu. Duy Anh thấy Linh ko nói gì cứ vậy lấy cây chổi từ tay cô quét quét. Tuy cậu càng quét càng dơ nhưng Linh vẫn cảm thấy vui vì cậu vẫn rất ngoan như cô nghĩ
- À mà sao em lên đây với Lâm vậy, Long đâu?
Linh vừa dứt câu Duy Anh quăng ngay cái chổi xuống đất một cách mạnh bạo. Linh đứng bên cạnh thấy vậy hết hồn, ngẫm nghĩ lại mình đã nói gì sai. Cô lén nhìn vẻ mặt của Duy Anh thì hoảng hồn khi thấy mặt cậu lúc này đằng đằng sát khí, trông như chuẩn bị đi giết người vậy. Linh định nói gì đó nhưng thấy biểu cảm của Duy Anh như vậy cô im luôn. Cả hai cứ vậy im lặng đứng cạnh nhau một hồi lâu
- Cô – Duy Anh bất ngờ lên tiếng
- Hả…gì??? – Linh giật mình nói
- Cô biết trên đời này em ghét nhất là gì ko?
Linh đơ mặt ra nghe, chẳng hiểu gì. Thấy Linh im lặng Duy Anh tiếp tục nói
- Cứ nói thẳng là ko thích rồi vứt vào mặt em còn hơn chứ sao lại làm như vậy?
Linh ngơ ngác lần hai, thật sự cô ko hiểu từ nãy giờ Duy Anh nói cái gì. Nhìn vẻ mặt vô tội của Linh, Duy Anh cũng bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng chuyện hôm qua rành rành trước mắt ko thể chối cãi được. Nhớ lại chuyện hôm qua lại làm Duy Anh nóng máu, cậu giậm chân mạnh xuống đất trút giận.
- Em muốn nói gì thì nói thẳng đi – Linh ko thể im lặng được nữa
Duy Anh thoáng bất ngờ khi Linh nói vậy, nhưng trong lòng vẫn còn tức nên cậu phải trút ra
- Em ghét nhất người đem quà của em tặng người khác
- Ờ, cô cũng vậy - Nghe ko hiểu nhưng Linh cũng cố nói gì đó
Duy Anh đơ ra vì câu nói ấy của Linh, cậu bơ phờ nhìn Linh
- Cô biết sao cô lại làm vậy với em?
- Hả??? – Linh trợn tròn mắt
- Cô đem quà em tặng cô tặng cho thằng Long
Mặt Duy Anh vô cùng nhăn nhó đau khổ đến mức tội nghiệp. Nhìn vẻ mặt đó mà Linh hoảng hồn tự nhủ hôm qua mình đã làm gì. Nghe Duy Anh nói cô tặng quà cho Long là chuyện ko thể. Linh mà tặng quà cho Long thì lúc đó cô bị chạm mạch hay mộng du thì mới có chuyện đó xảy ra

- Em đã tốn công ngồi trộn socola với kẹo dẻo vào vậy mà…
- Em có lộn cô với ai ko chứ ko có chuyện cô tặng quà cho Long đâu
Duy Anh trố mắt nhìn Linh kinh ngạc
- Gì chứ, hôm đó em ngồi cạnh nó thấy gói quà em tặng trên tay nó, hỏi thằng Cường thì nó nói cô có đi ngang lớp mà
- Ko thể nào gói quà của em cô còn để túi mà cô ko thèm lấy ra luôn mà
Duy Anh đo mặt ra. Nghĩ Duy Anh ko tin Linh lật đật đi lấy túi lấy gói quà ra
- Đây này- Linh giơ món quà ra trước mặt Duy Anh
Duy Anh xem xét món quà một hồi lại trố mắt nhìn Linh
- Cái này ko phải của em cô ơi
Cả hai cô trò ngơ ngác nhìn nhau. Hai gói quà có giấy gói hoàn toàn giống nhau chỉ khác ở chỗ là dây ruy băng buộc nó. Vì dây ruy băng đó là do Duy Anh tự chọn nên chỉ nhìn là cậu nhận ra ngay
Linh chợt nhớ ra ngày hôm đó cô có va phải một người, hình như nhỏ cũng làm rơi quà hay gì đó
- Hình như cô cầm nhầm quà rôi, hôm đó cô có va phải cô bé nào đó. Hình như ko học trường mình
Nghe rõ sự tình Duy Anh mừng rỡ ra mặt, thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu vẫn còn khuấc mắc
- Mà… cô ko thích quà em tặng sao, sao cô nói ko thèm lấy ra?
- Ko phải ko thích mà cô ko quan tâm lắm, thôi làm nhanh đi còn về
Duy Anh nghe vậy thoáng buốn, lủi thủi tiếp tục cùng Linh dọn dẹp.
Chương 37

Thứ hai đầu tuần, ngày mà Khánh My chuyển trường đến.
Mỗi lần có học sinh chuyển đến là Linh lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ vì cứ ai chuyển đến là y như rằng rơi vào lớp cô. Vì vậy cô đã đến trường từ sớm để hóng tin xem My có chuyển lớp mình hay ko, nếu mà chuyển đến thì thực sự sẽ có chuyện xảy ra.
May thay My ko chuyển vào lớp cô mà chuyển đến lớp chọn 10A. Linh nhẹ người
Đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Linh lên lớp. Ngó quanh lớp một hồi thì Linh phát hiện sự vắng mặt của Lâm. Thoạt đầu Linh nghĩ là Lâm nghĩ nhưng chỗ ngồi của cậu vẫn có cặp để ở đó, Linh cảm thấy nghi nghi
- Cái cặp kia của ai vậy?
- Của Lâm cô ơi – Cường nhanh nhảu trả lời
- Vậy Lâm đâu?
- Bên lớp 10A đó cô – lần này là Duy Anh trả lời
Quả là linh tình của Linh ko sai tí nào, cô thở dài
- Qua kêu Lâm về dùm cô đi
Cường lớp trưởng nhanh nhảu tung tăng chạy đi gọi Lâm theo lời cô chủ nhiệm. Vừa bước ra khỏi cửa ngó sang Cường đã thấy Lâm lấp ló ngoài lớp 10A. Cường lén lút đi đến chỗ Lâm xem cậu đứng đó để làm gì. Nhìn vào nếu ko lầm thì Cường thấy Lâm đang chăm chú nhìn học sinh mới của lớp 10A
- Nhỏ học sinh mới lớp này đẹp quá nhỉ, tên gì hen? – Cường nói
Lâm giật mình khi biết Cường đứng sau mình nãy giờ. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang liếc Cường bằng một ánh mắt vô cùng sắc nhọn
- Hoa có chậu rồi, tơ tưởng là liệu hồn
- Á a, ghê ta nhìn vậy mà có hoa đẹp dữ
- Nói vậy là có ý gì?
- Thôi mệt quá, cô kêu mày về kìa, về lẹ đi
Nghe cô chủ nhiệm gọi về Lâm tiếc rẻ, cậu quay sang nhìn rồi lại chìm dắm
- Về ngay cho tao nhờ - Cường mất kiên nhẫn hối Lâm
Thấy bị hối dữ quá, Lâm đành quay về lớp trong lòng đầy tiếc nuối
Giờ ra chơi
Giây phút này mới là khởi đầu của mọi chuyện. Khánh My ko chờ đợi gì lâu, ngay khi vừa đánh trống ra chơi là đứng dậy, đi một mạch đến lớp 10D.
Lúc này Linh vẫn chưa ra khỏi lớp, cô đang định đứng dậy thì nhìn thấy My hiên ngang đi vào. My đi vào rất tự nhiên mặc cho cả lớp nhào nhào lên vì sự hiện diện của nhỏ, Linh cũng ko ngoại lệ. My đi lướt qua Linh một cách nhanh chóng và đầy phũ phàng, ko một cái chào. Thấy My đang dần đi tới, Duy Anh khều Long. Long ko phản ứng gì, cứ thế lấy điện thoại ra chơi game mặc My đang tiến lại gần.
Thấy My, Lâm mừng rỡ rú lên
- My ơi
My quay sang nhìn Lâm cười. Thấy My cười với mình Lâm vui sướng đến sắp xỉu. Nhanh chóng phớt lờ Lâm, My tiến tới chỗ Long
- Long, chào – My đứng trước bàn vẫy tay
Im lặng
Tuy ko khí xung quanh vô cùng sôi nổi nhưng ở chỗ Long ko khí cực kì ngột ngạt và im lặng.
- Ông ra cho tui ngồi ở đây được ko?- My nhìn Duy Anh
- Ờ ờ - Duy Anh đứng dậy
Nhanh như chớp, khi Duy Anh vừa ra là My lao vào ngồi liền. Thấy vậy Duy Anh đành lẳng lặng lên bàn giáo viên đứng cạnh Linh
- Lâu rồi ko gặp – My nhìn Long mong ngóng một hồi âm
Long vẫn im lặng, lạnh lùng chơi game một cách say sưa cứ như ko có người bên cạnh. Dù thấy hơi bực nhưng My vẫn ko rời mắt khỏi Long. Ai trong lớp cũng tròn mắt ếch nhìn về phía Long. Cường nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình đâm ra thắc mắc
- Hoa phải về với chậu chứ sao lại ngồi đó- Cường thốt lên
Thấy Cường nói vậy Lâm chột dạ, cậu liếc Cường rồi lấm lét nhìn sang My. Cả lớp xầm xì to nhỏ bởi câu nói của Cường, My cũng thoáng bất ngờ nhưng rồi nhỏ quay sang nhìn Long cười cười
- Chậu của tui ở đây nè
Cả lớp thi nhau hú hét như điên. Cường quay sang nhìn Lâm thì thấy vẻ mặt cậu vô cùng đau khổ, hiểu sự tình Cường im lặng vỗ vai an ủi Lâm.

- Bớt nói nhảm đi – Long buông giọng lạnh lùng
Cả lớp im bặt, My thì quê một cục vì sự phũ phàng của Long.
- Sao Long nói nặng vậy, My buồn đó
- Im giùm đi, nỏi hết da gà lên rồi
My cứng họng ko nói nổi lời nào nữa
Ngồi xem nãy giờ, Linh cảm thấy có chút hả hê nhưng cũng có chút tội nghiệp My
- Sao có thể đối xử con gái kì cục vậy chứ, quá đáng thật
- Cô thông cảm cho Long đi cô, nó vốn ko thích con gái mà
- Ko thích con gái sao…
Linh quay xuống nhìn gương mặt hờ hững của Long đối với My, cô công nhận điều Duy Anh nói là đúng. Linh lại quay sang nhìn Duy Anh khẽ nhếch mép, trong đầu đang nghĩ đủ thứ lung tung về hai cậu học trò của mình. Nhìn ánh mắt của Linh, Duy Anh củng thừa biết cô đang nghĩ gì
- Cô đừng nghĩ bậy đó
- Ờ, ờ
Mặc dù nói vậy nhưng Linh vẫn suy nghĩ về điều đó trong đầu
Có lẽ ngồi nghe My léo nhéo bên tai từ nãy giờ Long cũng đâm bực mình. Cậu đứng phắt dậy, đi ra khỏi chỗ
- Tránh ra coi- Long trừng mắt nhìn My
My giật mình, nhanh chóng đứng dậy né ra một bên. Long đi ra ko nói lời nào
- Long đi đâu vậy? – My nói
- hỏi làm gì ? – Long nói giọng diệu hết sức lạnh lủng
Mặc kệ bị Long đối xử lạnh lùng như vậy, My vẫn chạy lại cạnh Long, quàng tay cậu
- Cho mình đi cùng nha
Long nhanh chóng hất tay My ra
- Tránh ra, đi WC cũng đòi đi theo sao, có ý tứ chút đi chứ
Câu nói của Long khiến My sốc toàn tập. Quá sốc nên lúc Long bỏ đi My ko níu kéo nữa. tôi nghiệp My, Duy Anh đi xuống bắt chuyện
- Chào, còn nhớ tui ko?
- Ơ – My ngơ ngác quay sang nhìn Duy Anh
- Tui Duy Anh, em của Long nè
Ngày nhỏ đi học ai cũng biết Duy Anh và Long là anh em. Nên nhờ Long nên Duy Anh cũng được rất nhiều người biết. Cấp một Duy Anh học cùng Long nên My cũng biết Duy Anh nhưng ko chơi với nhau
- A, Duy Anh, nhớ rồi- My reo lên
- Lâu rồi ko gặp, bà vẫn xinh như hồi bé nhỉ
- ông khác nhiều nhỉ, bảnh bao ghê xém chút nhận ko ra
Được khen Duy Anh ngượng ngùng gãi đầu. Chợt Duy Anh nhớ có chút chuyện cần hỏi My
- À mà, lễ tình nhân bà có tặng quà cho thằng Long đúng ko?
- Long kể ông nghe hả? – Mắt My đột nhiên sáng lên
- À ko có tại tui thấy quà thôi
- Ờ - My thất vọng ra mặt
Duy Anh lục lọi túi quần lấy ra gói quà bị nhàu nát do nhét cố vào túi. Đó là gói quà của My. Hôm dọn vệ sinh xong Duy Anh thấy Linh ko làm gì với gói quà nên đã xin về có gì thì đổi lại với Long. My nhìn gói quà trên tay Duy Anh, há hốc miệng
- Cái… cái gì vậy?
- Cái này hả, quà của bà đó
- Của tui… tui tặng Long mà sao ông cầm
- Thấy người đang ngồi trên kia ko, chủ nhiệm lớp tui đó. Hôm qua bà đụng phải cô tui lấy nhầm quà của nhau rồi
- Gì cơ !!?
My đột nhiên tức giận, quay lại nhìn Linh, nhỏ mạnh bạo hất tóc làm tóc đập thẳng vào mặt Duy Anh khiến cậu giật mình bật ngửa ra. My nhìn Linh bằng cặp mắt sắc như dao găm. My tự cho rằng chính vì Linh lấy lộn quà của mình nên Long mới có thái độ như vậy. Hơi vô lý nhưng My đã ghét Linh vì lý do do chính mình tự nghĩ ra
Linh ngây thơ vẫn ko biết chuyện gì đang xảy ra, thấy My nhìn mình chằm chằm nên cũng hơi giật mình. My bước lại gần Linh,vẫn giữ nguyên ánh mắt đó. Ánh mắt của My làm Linh đâm ra hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhìn thẳng vào My ko chớp mắt. Nhìn My như muốn lao vào đánh Linh vậy, nhỏ bước lên bục giảng đứng cạnh Linh, vẫn giữ nguyên ánh mắt đó. Linh hết hồn xém chút rớt ra khỏi ghế
- Chào cô
My bất ngờ lên tiếng, lễ phép cúi đầu chào Linh. Hành động đó của My khiến Linh vô cùng bất ngờ. Nhưng chỉ nhìn là biết hành động đó của My chẳng thật lòng chút. Thật sự nhỏ muốn dằn mặt Linh thật nhưng vì biết mình nhỏ hơn Linh hơn nữa còn là học trò nên ko thể làm vậy được, nên nhỏ đành chịu đựng chờ đợi cơ hội
- Thưa cô em về lớp- My nói giọng hết sức ngọt ngào
- Ờ…ờ, em về lớp đi – Linh vẫn còn bất ngờ
My vừa đi ra khỏi lớp là Duy Anh bay lên chỗ Linh liền
- My dễ thương phải ko cô, thật là đáng tiếc khi thằng Long ko thích nhỏ nhỉ?
- Tốt nhất đừng nên thích – Linh buột miệng
- Cô nói gì vậy? – Duy Anh nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại
- À ko, ko có gì đâu, đừng để ý.
Chương 38: Đại hội thể thao trường RED

Mỗi năm, sau kì thi học kì I căng thẳng, trường RED lại tổ chức một kì đại hội thể thao. Do là trường điểm (hoặc có thể nói là trường của con nhà giàu) nên đại hội được đầu tư khá mạnh tay. Do được đầu tư kĩ càng nên phần thưởng cũng khá hấp dẫn nên ai cũng muốn tham gia. Nhưng vì là trường tổ chức nên cá nhân từng người ko thể tham gia riêng mà phải theo lớp, mục đích là để tăng tinh thần đoàn kết tập thể
Có vẻ luật lệ này khiến lớp 10D ko mấy vui vẻ tuân theo lắm
- Mấy em nghe thông bào tham gia đại hội thể thao của trường rồi đúng ko?- Linh lớn tiếng thông báo
Đáp lại Linh chỉ là một sự im lặng. Linh đâm ra bối rối
- Sao vậy… mấy em… ko thích sao?
Cường nhanh nhảu đứng dậy chạy lên chỗ Linh, thì thầm
- Ko phải ko thích đâu cô, cô nhìn thử lớp mình đi
Linh nhìn xuống lớp thì giật mình nhận ra lớp đã tự ý thay đổi chỗ ngồi. Nhưng phân bố coi bộ ko được đồng đều cho lắm
- Sao mấy đứa ngồi gì kì vậy? – Sam nhìn Cường
- Lớp mình giờ chia phe hết rồi cô ơi. Hai dãy là một phe đó cô
- Hả!!?
- Cô thấy ko, bên thằng Long với Duy Anh toàn con gái ko là dãy “fan” của đứa nó. Còn dãy toàn con trai ko là “anti fan” của hai đứa nó do thằng Lâm cầm đầu
Ân oán mãi chưa chịu ngừng của Lâm và Long đã phá tan sự đoàn kết của lớp 10D. Những đứa trước giờ ghét sự hống hách của Long và gato với độ nổi của Duy Anh vào đội của Lâm còn tụi con gái khỏi nói cũng biết là về phe ai. Đại hội thể thao thì có rất nhiều trò và điều kiện để tham gia là có cả nam lẫn nữ
- Vậy em theo phe nào – Linh nói
Cường vỗ ngực tự tin
- Cô yên tâm, em là lớp trưởng gương mẫu nên em theo phe trung lập
Ko thèm để ý lới huyên thuyên, nói như ko của Cường. Linh quay mặt thờ dài rồi lại quay sang Cường
- Cường thuyết phục mấy bạn tham gia giúp cô đi –Linh thì thầm
- Ui, ko được đâu cô ơi, em ko giúp được gì cho cô đâu
- Nói gì vậy, em là lớp trưởng lớp này cơ mà
- Con trai lớp này thích thể thao nên sẽ tham gia cô yên tâm. Còn tụi con gái em ko biết, con gái lớp này ghê gớm lắm em ko dám hỏi ý kiến tụi nó đâu
Linh giương mắt nhìn Cường, ko thể tin được lời Cường vừa nói
- Cô đừng nhìn em vậy, em nói thật đó. Con gái lớp này có uy hơn con trai tụi em nhiều
- Ờ - Linh quay xuống nhìn lớp – Mấy bạn nữ lớp mình cũng tham gia đại hội thể thao nha
…Im lặng…
Linh cũng im lặng ko nói thêm nữa, cô quá chán với ko khí lớp như vậy
- ko tham gia thì nói đại một tiếng, im hoài biết người khác khó chịu ko – Phong đột nhiên đứng dậy, lên tiếng
- Ko tham gia đó, rồi sao – Kim đứng phắt dậy
Ko khí lớp vô cùng căng thẳng. Linh quá mệt mỏi nên ko thèm nói nữa, cô khều Cường. Hiểu ý, Cường đi xuống đối mặt với cả lớp
- Dù sao cũng học cùng lớp với nhau ít nhất cũng cùng nhau tham gia hoạt động cho lớp đi, vậy thôi, đâu có đòi hỏi gì đâu mà làm quá thế
- Sao mày lầy quá vậy, tụi nó ko tham gia thì kệ đi, bọn này tham gia là thừa sức giật giải rồi – Lâm bất ngờ lên tiếng
Bọn con gái trong lớp đang vô cùng tức tối, cả bọn chọn ra một đứa mạnh miệng đứng lên nói. Kim đang định đứng lên nói thì bất ngờ đứng dậy. Nghị Long đứng lên lấy lại công bằngcon gái ai nấy xém rớt nước mắt vì cảm động
- Làm cái gì mà léo nhéo điếng tai thế hả. Ko để ai ngủ hả
Cả lớp há hốc miệng vì phát ngont vừa rồi của Long, bọn con gái cũng bị choáng trợn tròn mắt nhìn
- lớp phó kỉ luật gì mà đi học hết ăn rồi ngủ - Lâm nói móc Long
- Mày nói cái gì!!! – Long sừng sộ lên
- Mày ngồi xuống im dùm tao cái – Duy Anh nhanh chóng cản Long lại
- Mày tránh ra cho tao
Long đẩy Duy Anh sang một bên. Mặc kệ ko cần biết Duy Anh có đống ý hay ko, Long bước thẳng qua người Duy Anh rồi ra khỏi chỗ. Mặt Long lúc này chẳng khác gì một tên đầu gấu đang chuẩn bị lao vào một trận đánh nhau. Long tiến lại chỗ Lâm đang ngồi
- Mày… lại đây làm gì!!? – Lâm hoảng hồn khi thấy Long lại gần
- Tao lại cho mày cái này nè – Long giơ nắm đấm lên
Sắp sửa có đánh nhau bọn con gái hét toáng lên còn bọn con trai thì nhao nhao đứng dậy hết cả. Có biến, Cường lập tức chạy xuống. Lúc này Lâm ko biết ma xui quỳ khiến thế nào mà nắm lấy cổ áo Long trong sự bàng hoàng của khán giả xung quanh
- Mày thử coi – Lâm nói với vẻ mặt hồn đã bay mất

- Wow, mày gan quá ha, vậy chịu chết tại đây đi
- Ầy , đủ rồi hai đứa dừng lại đây thôi – Cường cười tươi ngăn cả hai lại
- tránh ra ko liên quan đến mày – Long phũ phàng đẩy Cường ra
Lòng tốt bị từ chối, Cường đâm ra bực mình. Cường nhìn hai đứa đứng trước mặt mình bằng đôi mắt sắc như dao lam, mặt thì từ từ đỏ lên vì tức
- Lớp này mất đoàn kết là tại hai đưa mày hết. Làm ơn ra ngoài giải quyết ân oán của tụi bay đi, để cái lớp này yên
- Lớp này mất đoàn kết là tại tao hết chắc – Long buông giọng lạnh lùng
- Phải đó liên quan gì – Lâm hùa theo
- Mày còn nói vậy nữa hả - Cường lớn tiếng
Thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, Linh ko thể ngồi yên nữa. Co nhanh chóng chạy xuống dưới chỗ học sinh
- Thôi mấy đứa, tại ai thì từ từ, bình tĩnh nói với nhau. Đừng như vậy
- Cô nói thì hay lắm, chuyện này là tại ai chứ - Long lạnh lùng nói, liếc sang nhìn Linh
- Hả!!? – linh tròn mắt nhìn Long
- Cô ko thấy từ khi cô đến làm chủ nhiệm lớp này, lớp có khá lên nổi đâu. Càng lúc càng tệ,s ắ chìm xuống hố bùn rồi. Chẳng phải toàn bộ là do cô sao
Dứt câu Long cười khẩy, đi lướt qua Linh trở về chỗ ngồi. Linh quá sốc nên chết lặng tại chỗ. Cả lớp cũng đống loạt im lặng một hồi lâu, ko khí vô cùng tệ
- Nói cũng phải ha, đâu có sai – Kim lên tiếng
- Phải rồi tại cúng ta có một người lãnh đạo quá kém thôi – Trang châm thêm
Cả lớp dường như muốn bênh Long nên cứ xầm xì to nhỏ bên dưới. Cứ nói là chuyện lớp mất đoàn kết, ko khá lên nổi hay có bao nhiêu chuyện xảy ra là tại Linh. Nghe những lời đó Linh tổn thương vô cùng, nước mắt sắp rớt cũng cố mà nuốt vào trong. Linh lặng lẽ đi lên bàn giáo viên thu dọn hết đồ đạc, xong cô đi ra khỏi lớp
- Cô… - Duy Anh đứng dậy
Linh khựng lại
- Mấy đứa muốn đổi giáo viên chủ nhiệm thì cứ việc nộp đơn lên hiệu trưởng. Chỉ cần cả lớp kí tên vào một tờ giấy đồng ý là được rồi
Nói xong Linh quay mặt bỏ đi một nước mặc kệ có vài đứa níu kéo cô lại. Sống được hai mươi năm đây là lần đầu tiên Linh bị một đám đông bắt nạt thế này. Vừa tủi thân vừa mất mặt. Đi ngang qua mấy lớp khác, thấy học trò đứa nào đứa nào dứa nấy ngoan ngoãn mà phát thèm được. Giờ Linh đã hiểu được nỗi khổ của “những người đi trước”, hiểu được tại sao mọi người kêu cô hãy từ bỏ cái lớp này sớm đi. Càng nghĩ càng bực, nước mắt Linh rơi ra ko kiểm soát. Sợ người khác dể ý, Linh chạy một mạch đến thư viện và ngồi trong đó khóc một mình.
Cùng lúc đó ở lop 10D
- Mấy người làm vậy mà coi được hà?- Cường đối mặt với cả lớp
Cả lớp im lặng, hết đứa này đến đứa khác nhìn nhau
- Mày là đứa sai trước – Cường chỉ thẳng mặt Long
Long im lặng ko nói gì
- Mày sao vậy Long, bao lần cổ tốt với mày mà mày làm vậy mà coi được hà – Duy Anh đứng phắt dậy, dằn mặt Long
- Tao ghét tao làm vậy được ko – Long lạnh lùng nói
- Tất nhiên là ko được rồi. Bộ chọc tức giáo viên bỏ lớp là thú vui của mày hả – Cường lập tức sừng sộ lên
- Chà, mày bênh cổ dữ ha – Long cười đểu
- Tao phải bênh chứ. Nói thật lần này cô Linh mà bỏ lớp là tao đổi lớp liền. Tụi bay kiếm được ai tận tình với lớp này như cô ko mà làm vậy
Cả lớp im hết. Ngya cả Long cũng phải im lặng suy ngẫm
- Mày sai rồi đó Long – Duy Anh nhìn Long
- Tao chẳng sai gì cả
Long thật sự nghĩ mình sai rồi nhưng vẫn cố chấp phủ nhận nó, thông cảm vì lòng tự trọng cậu quá cao.
Và vì thế chuyện Linh có bỏ lớp hay ko thì có trời mới biết.
Chương 39

Linh đang ngồi trong thư viện một mình viết viết cái gì đó. Viết xong Linh tiu ngỉu đi lên phòng hiệu phó. Linh đứng trước của ngó nghiêng xem có ai trong phòng ko. May là cô hiệu phó có trong phòng
Linh nhẹ nhàng đi vào và đặt lên bàn một cái phong bao. Nhìn thấy, cô hiệu phó bất ngờ nhìn lên
- Ủa, cô Linh, sao cô…
Chưa kịp nói dứt câu, Ling đã cúi chào lịch sự rồi im lặng đi ra ngoài. Cô hiệu phó ngờ ngợ cầm phong bao lên
- Cái gì đây???
Cô mở phong bao ra, bên trong là một tờ giấy. vừa mở tờ giấy lên, dập vào mắt cô là ba chữ. ĐƠN BỎ LỚP . Chỉ đọc ba cữ đó thôi mà cô hiệu phó sốc như bị giật điện làm rớt tờ đơn xuống đất. Ko đọc nội dung bên trong thế nào, cô lập tức chạy đi tìm Linh.
Cô vào thư viện, Linh ko có ở đây. Có linh tính ko hay, cô hiệu phó chạy ra bãi giữ xe. Linh ở đó thật và đang ngồi trên xe chuẩn bị…đi
- Cô Linh, cô Linh – Cô hiệu phó thất thanh kêu
Linh nghe thấy nhưng giả điếc, dốc hết sức đạp xe, lao cái véo ra cổng. Cô hiệu phó sốc lần hai
- Cô ta nghĩ gì mà dám làm vậy chứ
Cô hiệu phó quay lại phòng, nhặt tờ đơn rớt dưới đất lên xem. Nôi dung bên trong khá ngắn gọn
“ Đơn bỏ lớp
Tôi quá mệt mỏi với lớp 10D. Tôi xin bỏ lớp mong được nhà trường chấp thuận
Kí tên: Linh
Tái bút: nếu ko thể bỏ lớp hãy coi đây là đơn xin nghỉ việc của tôi”
Đọc xong cô hiệu phó há hốc miệng. Cô ko thể ngờ một người trầm lặng, hiền lành như Linh lại viết lá đơn như vậy. Cô hiệu phó sầu não khi thấy Linh quyết liệt bỏ lớp như vậy nhưng cô cũng thông cảm cho Linh. Dù sao Linh cũng là người trụ lại lớp này lâu nhất, sức chịu đựng như vậy là quá tuyệt rồi
Thi xong chỉ học nửa buổi nên tranh thủ thời gian ra về, Duy Anh tức tốc chạy xuống thư viện tìm Linh. Nhưng thư viện bị khóa
- Em tìm cô Linh hả? – Cô hiệu phó lại gần Duy Anh nói
- À… dạ
Cô hiệu phó đưa từ đơn của Linh cho Duy Anh
- Em đọc đi
Duy Anh mở ra đọc. Cậu trợn mắt há hốc miệng khi đọc xong nó.
- mấy đứa làm gì mà để cô Linh phài vậy chứ. Thật là mệt mỏi quá
Nói xong cô hiệu phó quay lưng bỏ đi.
Duy Anh vẫn còn sốc, cậu vò nát tờ giấy đang cầm trên tay. Cậu cũng hiểu lí do Linh đòi bỏ lớp nhưng vì vậy mà nghỉ việc là hơi quá
- Mày đứng trơ ra đấy làm gì, xe tới rồi
Duy Anh quay sang nhìn Long bằng ánh mắt tức giận. Long thấy vậy giật mình
- Mày bị gì vậy???
Duy Anh ko nói gì, ném thẳng cục giấy trong tay vào mặt Long
- Thằng này, mày làm gì vậy!!!?
- Đọc đi
- Đưa cái gì cho tao vậy? –Long mở cục giấy bị Duy Anh vò nát ra
Đọc xong Long cũng sốc nhưng ko lộ ra mặt. Cậu nhìn Duy Anh chằm chắm ngụ ý hỏi chuyện gì đang xảy ra
- Mày thấychuyện tốt đẹp mày gây ra chưa
Long im lặng nhìn chăm chăm vào tờ giấy nhăn nheo cầm trên tay
- Đi xin lỗi cô đi
- Mắc gì tao phải xin lỗi
Duy Anh há hốc miệng
- Mày chưa nhận ra lỗi lầm của mày nữa hà Long, tao chưa từng thấy đứa nào lì lợm như mày đó
Long ko nói gì, chậm gấp rồi rãi nhét tờ giấy vào túi. Duy Anh đã nhìn thấy hành động đó của Long, môi cậu mấp máp
- Đi về, tao ko muốn ở đây nữa – Long đã nhảy vô họng Duy Anh nói trước
Bực mình, Duy thở mạnh ra rồi gằng giọng
- Mày về một mình đi
- Tao để mày đi bộ về đó
- Ừ tao sẽ đi bộ
- Mày làm như tao ko biết mày tính làm gì vậy
Long nói xong quay lưng bỏ. Duy Anh chờ đến khi Long đi khỏi rồi cũng rời đi.
Cậu đi hoài đi hoài và cuối cùng dừng lại một chỗ. Là nhà của Linh, ko hỏi cũng biết vì ngoài nhà Linh ra Duy Anh đâu chó chỗ nào khác để đến. Cửa cổng lẫn cửa nhà đều đóng im ỉm. Duy Anh ngó nghiêng vì ko biết Linh đi đâu rồi hay đang ở trong nữa
- Cô Linh ơi, cô ơi
Thực sự Linh ko có ở nhà. Cô đang ở nhà Bảo Châu xả nỗi uất ức bên đó. Nghe tiếng Duy Anh Linh giật mình
- Chết tiếng ai giống học trò chị quá vậy, hay chị tưởng tượng
Bảo Châu lật đật chạy ra xem, đúng Duy Anh thật
- Chị ơi, là học trò chị thật đấy
Linh bối rối
- Sao nó lại qua đây lúc này. A ko thể ra ngoài với bộ dạng này được
Bảo Châu lại lật đật chạy đi, tội nghiệp con bé. Đi ra, Châu đưa cho Linh một cặp mắt kính
- Chị đeo đỡ rồi ra kêu ảnh về

Từ sáng đến giờ Linh chỉ có khóc khóc và khóc nên giờ mắt mũi sưng vù lên cả. Linh đeo kính râm vào để lấy lại hình tượng xong đi ra gặp Duy Anh. Duy Anh dang mải ngó vào nhà nên ko để ý Linh đang tới gần
- Em qua đây chi vậy?
Nghe thấy tiếng nói bất ngờ, Duy Anh giật bắn
- Ôi mẹ ơi, đau tim
- Em sang đây làm gì vậy?
Duy Anh nhìn Linh chằm chằm
- Sao cô đeo kính râm vậy cô?
- À, cô… ừm… mà em qua đây chi vậy?
- Sao cô hỏi em cậu này hoài vậy. Tại em đọc tờ đơn của cô nên mới tới đây nè
- Ờ vậy hả
Linh cố lảng tránh Duy Anh, cô lẳng lặng mở cửa đi vào rồi…đóng cửa lại. Duy Anh thấy vậy hốt hoảng, lao ngay đến chặn cửa
- Cô cho em vào với chứ
- Trễ rồi về nhà ăn cơm đi – Linh cố đóng cửa lại
- Em phải đi bộ về em đó, trời nắng lắm cô ơi, cho em ăn ở đây đi cô
- Nhà cô chỉ có mì gói thôi, về đi
- Mặc kệ gì cũng được, cho em vào đi
Sau một hồi đấu khẩu, bên chặn cửa bên đóng cửa. Cuối cùng do quá mệt mỏi và hết lời để nói nên Linh đành chịu thua sự lì lợm của Duy Anh. Cô buông thả cánh cửa thể hiện sự bỏ cuộc khiến Duy Anh ,theo quán tính đang đẩy cửa bất ngờ lao vào xém chút ngã lăn ra đất. Linh thấy vậy giật mình
- Ôi, ko sao chứ ? – Linh chạy đến đỡ Duy Anh
Duy Anh nhìn Linh cười tươi
- Cô cho em vào rồi hả?
- Ừ, thua em luôn rồi
Duy Anh cười hì hì, cầm tay Linh rồi đứng dậy.
Chương 40

Sau khi giằng co với nhau ở ngoài một lúc lâu cả hai cùng vào nhà. Duy Anh bước vào nhà Linh tỏ vẻ cực kì vui vẻ
- Ôi càm giác này, lâu quá rồi
Linh ko nói gì nhanh chóng lẳng lặng đi vào bếp. Thấy vậy Duy Anh cũng đi theo vào. Linh lấy mấy gói mì bỏ vào tô, Duy Anh ở cạnh nhìn chăm chú. Linh đi đâu dù chỉ một bước thôi là Duy Anh nhích theo với tỉ lệ 1:1. Linh làm gì Duy Anh cũng nhìn nhìn nhìn và nhìn. Linh cảm thấy rất khó chịu
- Em ra ngoài đi, khi nào xong cô mang ra cho
- Sao cô lại đeo kính râm vậy?
Linh đứng hình ngay khi nghe Duy Anh hỏi , đến nỗi tay ko còn sức để xé gói muồi
- Cô ko sao chứ? Tháo kính ra đi cô
Linh lập tức quay mặt sang chỗ khác, Duy Anh vẫn ko buông tha, vẫn cố đeo theo Linh. Duy Anh đã ngờ ngợ ra gì đó nhưng muốn cho chắn chắn nên cậu mới kêu Linh mở mắt kiếng ra
- Cô… có khóc ko vậy?
Câu hỏi hết sức... củ chuối của Duy Anh ko biết có nên chửi là vô duyên ko nhưng nó đã vô tình động đến nỗi đau của Linh. Linh lại nhớ đến chuyện hồi sáng, chuyện bị một đám con nít xông vào "bắt nạt". Thật mất mặt và đau lòng, nay đâm ra tức tối và oán giận khi nghe Duy Anh nhắc lại. Cô im bặt, tập trung nấu mì.
- Tụi nó hơi qua lời cô đứng giận. Tuổi trẻ nông nổi mà cô
Ai mà chẳng biết như vậy nhưng lời Linh ko muốn nghe ko phải cái này. Vì vậy Duy Anh lại làm cho Linh càng bực thêm. Duy Anh ngây thơ ko biết được điều này. Cậu thấy Linh cứ im lặng hoài nên cũng dần mất kiên nhẫn
- Cô à, cô viết tờ đơn đó chỉ là nông nổi thôi đúng ko, Quay về đi cô
- Đó là thật – Linh trả lời vô vùng phũ phàng
Duy Anh đơ ra, cậu choáng trước lới lẽ đanh thép của Linh
- Cô… nói thiệt đó hả!!! Sao vậy cô?
- Thì mấy đứa muốn vậy mà
- Nhưng em ko muốn
- Em ko muốn thì sao chứ, chẳng thay đổi gì đâu
Linh bưng hai tôi mì ra ngoài, Duy Anh thấy vậy đỡ lấy hai tô mì dùm Linh
- Sao cô lại nói vậy???
- Một mình em chẳng làm được gì đâu
Linh ra phòng khách ngồi xuống. Duy Anh đặt hai tô mì xuống bàn, ngồi cạnh Linh
- Cô dừng nói vậy – Duy Anh phụng phịu
- Giờ cô thấm thía quá mức “tinh túy” của cái lớp đó rồi. Cô ko mạnh mẽ đề quay lại đâu
- Cô… đừng vậy mà. Về đi cô em từ bỏ lớp chuyên qua lớp đó học là vì cô đó
- Sai lầm lớn nhất của em là ở chỗ đó đó – Linh nói có chút chán nản
Minh thì hới sốc vì từ nãy giờ lời nào cậu nói cũng nhận lại từ Linh sự phũ phàng ko thể chấp nhận được. Cứ như Linh ko quan tâm những câu cô nói khiến người khác buồn vậy. Duy Anh lúc này cũng bị làm cho buồn rồi
Còn Linh thì ko phải cố ý nói ra những lời như vậy. Chỉ là do buồn quá cần trút ra nên Linh nói ko suy nghĩ những gì thực tâm mình nghĩ thôi
Cả hai đều đâm ra chán nản nên đều im lặng, cầm đũa lên và ăn mì. Ăn xong Linh dọn dẹp rồi vào trong rửa chén. Duy Anh cũng theo vào. Thấy Linh cứ đeo khư khư cái kính râm ko buông Duy Anh lại thấy ngứa miệng
- Đeo kính hoài vậy cô ko thấy khó chịu sao???
Hơi giật mình nhưng Linh vẫn cố lơ đi, Im lặng rửa chén. Duy Anh đợi hoài ko thấy Linh trả lời cũng đâm ra khó chịu, cậu bắt đầu lượn lẹo làm đủ trò cạnh Linh chỉ để cô nói gì đó. Khả năng chịu đựng của Linh rất cao nên Duy Anh có làm gì cô vẫn dứng rửa chén như một cái máy. Hết khó chịu Duy Anh đâm ra ức chế với cái kính râm của Linh. Cậu hít thở một hơi sâu đánh liều lấy cái kính râm của Linh ra, nhìn thẳng vào mặt Linh Duy Anh thốt lên

- Mai nó sẽ sưng to hơn bây giờ cho xem
Linh cực kì sốc, cảm giác của Linh lúc này vô cùng… khó tả, cô đơ ra đến mức ko thể cử động được. Tình trạng bây giờ rất nghiêm trọng
Nhìn thấy Linh như vậy Duy Anh phát hoảng, cậu luống cuống đeo lại mắt kính cho Linh rồi khép nép đứng bên cạnh
Linh vẫn chưa thể hoàn hồn lại, cảm xúc vẫn rất… khó tả. Cô cứ đứng vậy chừng gần mười phút ko chút động đậy. Duy Anh thực sự lo lắng, cậu ko nghĩ việc mình làm lại nghiêm trọng đến vậy. Cậu lại gần , rụt rè chạm nhẹ vào người Linh
- Cô ơi
Cối cùng Linh cũng động đậy, Linh quay sang nhìn Duy Anh nhưng ko nói gì cả. Dù vậy nhưng cũng đủ để Duy Anh thở phào nhẹ nhõm
- Cô đừng im hoài vậy, cứ nói đi, cô im vậy em lo đấy
- Mất mặt quá, sao em cứ làm cô mất mặt hoài vậy
Duy Anh ngớ người ra, cậu ko nhận ra mình đã làm sai điều gì mà Linh lại nói vậy. Cậu thực sự ko hiểu ý Linh là gì
- Hai anh em em… Aaaaa… ức chế quá – Linh như sắp khóc
- Là sao cô??? Cô cứ nói thẳng ra đi – Duy Anh ngây thơ vẫn ko hiểu gì
- Anh của em đó!!!!
Linh bất ngờ nói lớn làm Duy Anh giật bắn
- Cô… bình tĩnh cô ơi
- Sao cô bình tĩnh nổi chứ. Cuộc đời cô chưa từng gặp đứa nào như anh của em cả, đã già trước tuổi lại còn lì lợm
- Hơ – Duy Anh hơi bị choáng
- Ngày trước đã hứa ko chống đối với mọi hình thức mà giờ lại như vậy, đúng là ko thể tin tưởng nổi mà. Phí bao tâm tình mình bỏ ra bao lâu nay
Ko biết chuyện ngày trước Long đã hứa hẹn gì với Linh mà cô lại nói vậy, Duy Anh đâm ra hiếu kì
- Hở??? Cô nói gì vậy?
Do còn tức nên Linh ko để ý lời Duy Anh, cô vẫn cố xả những ức chế trong lòng ra
- Cô có thể quay về lớp nếu Long chuyển đi
- Hả?!!! – Duy Anh hốt hoảng
- Long chuyển đi thì cô mới về lớp được
- Cô – Duy Anh hét lên – Sao cô có thể nói vậy chứ, tàn nhẫn quá
- Em làm như Long ko tàn nhẫn với cô vậy. Côchịu đựng đủ rồi, cô ko thể chịu thêm đâu
Duy Anh xụ mặt, làm mắt cún nhìn Linh van xin
- Cô à
Nhưng tiếc là nỗ lực của Duy Anh ko có tác dụng với Linh. Linh ngó lơ Duy Anh nhìn sang chỗ khác
- Đừng nói nữa, càng nghe cô càng bực thôi
Như sét đánh ngang tai, Duy Anh nhanh chóng xụ mặt rút lui ngay lập tức
- Vậy thôi em về nha cô. Cám ơn cô cho em ăn trưa
- Em đi bộ về sao???
Thấy Linh lo lắng cho mình, Duy Anh cảm động
- Ko sao đâu cô, em bắt xe bus về được mà
- Ừm, vậy em về đi
Hơi thất vọng với phản ứng đó của Linh nhưng Duy Anh vẫn im lặng cười trừ rồi đi về. Linh ko nói gì, chỉ theo Duy Anh ra cửa mở cửa cho cậu về rồi đóng cửa xong đi vào nhà. Thấy mình ko được tiễn, Duy Anh rầu rĩ đội nắng đi về.
» Next trang 9

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.