Truyen teen - Lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặng trang 4
Chương 16
Giờ ra chơi
Nói là làm, suốt giờ ra chơi Linh đi tìm cô Lan để nói chuyện. Thấy Lan đang ngồi thu lu một góc trong phòng giáo viên, Linh đi đến liền. Thấy Linh, cô Lan muốn lơ mà lơ ko được. Linh ngồi xuống cạnh Lan, cười
- Chào cô
- Chào- Lan cười gượng
- Tôi biết cô có chuyện gì đó với lớp của tôi, cô cứ nói, tôi sẽ giải quyết
Thấy Linh tinh ý và thẳng thắn quá, Lan cũng chẳng muốn giấu nữa. Lan nhìn Linh, mắt đỏ lên tỏ vẻ uất ức
- Cô đã nói vậy thì tôi ko giấu nữa, chuyện là…
Chuyện xảy ra ba ngày trước, vào tiết toán
Lan đang giảng bài toán cho lớp 10D. 10D ngoan hơn trước nên cô giảng bài ai cũng chăm chú nghe, nhưng hiểu hay ko thì có trời mới biết. Nhờ vậy tâm trạng Lan vui hẳn.
Chợt Lan thấy Nam ngủ gục, cô đi xuống khều khều
- Dậy đi
Thấy Nam vẫn lì lợm ko chịu dậy, cô bắt đầu bực mình. Cô nhéo mạnh tai Nam. Bị nhéo đau quá Nam gào lên
- Cô làm cái trò gì vậy?
Nghe Nam nói vậy, Lan trợn tròn mắt
- Em dám nói vậy với tôi đó hả?
Nam liếc Lan
- Mắc gì cô nhéo tai em, biết đau ko hả
- Cậu nhìn tôi như vậy đó hả, ngủ trong lớp tôi đánh thức cậu vậy còn muốn gì nữa.
- Ai cho cô nhéo tai em, đến ba mẹ em còn chưa dám làm vậy nữa
Lan tức giận đập mạnh thước xuống bàn
- Ba mẹ cậu dạy cậu ko được thì để tôi dạy, đâu ra cái kiểu học trò hỗn láo vậy
Nam cũng ko chịu thua, Lan càng dữ lên cậu càng phản kháng kịch liệt
- Cóc cần, tôi ko cần cô dạy, lượn đi cho nước nó trong giùm cái
Nói xong, Nam ngoan cố nằm xuống. Ko chấp nhận để học trò nói mình như vậy, Lan mất bình tĩnh lấy thước đánh vào vai Nam.
- M* k***, cô thôi đi ko, sao thích kiếm chuyện với tôi thế hả
- Em… tôi sẽ mời phụ huynh em lên nói chuyện
Nam đập mạnh xuống bàn
- cô thử xem, tôi thách cô đấy, chưa muốn chết thì im đi, thằng này ko có vừa đâu.
Nghe vậy, Lan cũng đã sợ muốn đổ mồ hôi rồi vì cô thừa biết học sinh trường RED toàn những đứa xuất thân từ những gia đình có máu mặt. Những đứa học giỏi thì còn đỡ chứ những đứa như lớp 10D là phải coi chừng.
Ko nói nữa, Lan sợ hãi lên bảng tiếp tục giảng bài. Thấy bộ dạng sợ hãi của Lan, Nam đắc chí cười khẩy
- Chửi tôi xong rồi đó hả,vậy mà cũng đòi làm giáo viên lớp này, ko biết lượng sức mình.
Bị xúc phạm như vậy trước bao nhiêu học sinh, Lan tự ái ghê gớm. Lan là giáo viên trẻ nên ko chống chịu nổi với những hoàn cảnh này. Từ hôm đó Lan luôn kiếm cớ để ko lên lớp 10D dạy
Nghe xong nỗi lòng của Lan, Linh cũng thông cảm. Chuyện này cũng xảy ra giữa cô với Long mà. Nhưng Linh may mắn hơn Lan vì giờ cô cảm hóa được Long rồi.
- Cô đừng lo mà, hôm sau cô cứ đi dạy lại bình thường đi
- nhưng… tôi- Lan ngập ngừng
- Cô cứ đi dạy lại, chuyện này cứ để tôi giải quyết.
- Ừ…nhờ cô
Lớp 10D
- Nam, cô Linh nói ra về ở lại gặp cô- Cường nói với Nam
Biết cô muốn gặp mình Nam ko khỏi lo sợ, chắc cô biết chuyện giữa cậu và cô Lan hôm bữa rồi. Thấy Nam im lặng, Cường vỗ vai Nam
- Chắc cô biết chuyện rồi, mày nói chuyện cho khéo với cô ko là bị hạ hạnh kiểm đó
- Nhưng tao ko biết giải thích sao hết, hay giờ mày xuống nói với cô chiều tao mắc học thêm rồi
Cường lắc đầu
- Xui cho mày rồi, cô có nói là cô đã gọi điện về nhà mày rồi, mẹ mày nói mày ko có bận gì hết nên cứ thong thả
Nghe xong mà Nam xém té ghế
Mặt khác, ở chỗ Long, cái iphone 5 của cậu reo lên, có tin nhắn, Long mở lên xem
Nội dung như sau: Long phải ko cô Linh nè, ra về em có rảnh ko, cô có chuyện muốn nhờ em
Long : tôi ko rảnh, tự đi mà làm ( thật phũ phàng)
Linh : này, em đã hứa là ko chống đối cô nữa mà
Long : tôi đâu có hứa là sẽ nghe lời cô
Linh : em bị phạt ( nói hoài Long ko chịu nghe, Linh quyết đánh nhanh rút gọn)
Long: tại sao???
Linh : em bị phạt vì tội đi học trễ. Ngoan ngoãn chấp hành, ko cô mời phụ huynh đó, vậy đi nha
Long đành ngoan ngoãn chấp hành
4h15’, ra về
Phòng tranh Nam và nhất là Long lẻn về trước, Linh đã tâm lí đứng canh từ trước. thấy Nam và Long ra, Linh kêu hai đứa lại
- hai em xuống thư viện với cô nhé
Đến thư viện, Linh chỉ vào mấy cái thùng đựng sách
- hai đứa phụ cô xếp sách vào kệ nha
Linh lùa Long ra chỗ khác thì thầm
- em ra kia xếp sách, để cô nói chuyện với Nam chút
- cô hay quá ha, vậy khác nào bóc lột sức lao động của học sinh hả- Long lườm Linh
- thôi, em đang bị phạt đó, làm đi ha
Xong, Linh quay sang Nam. Thấy cậu đang ngoan ngoãn xếp sách, chẳng có chút gì tỏ ra là chống đối, khác xa so với Long. Nhìn Nam lúc này như chú mèo con vậy, ai mà ngờ cậu lại dám nói những lời xấc xược như vậy với thầy cô
Linh lại gần Nam
- Nam, cô biết chuyện của em với cô Lan rồi. Cô thấy em ko giống người có thể nói như vậy với thầy cô, em đã hỗn với cô Lan phải ko?
- Dạ…phải- Nam cúi đầu lí nhí
- nói cô biết sao em lại nói như vậy với cô ấy?
- Lúc đó em ko cố ý, tại em mới ngủ dậy mà cô Lan còn nhéo tai em, đau quá nên em lỡ lời
- chỉ vậy thôi???
- Dạ…với lại cô ấy to tiếng với em, nói ba mẹ ko dạy được em nên em tức quá chửi cô ấy mấy câu, em ko cố ý- Nam cúi đầu xuống
Linh nghe xong khẽ lắc đầu
- Vậy là em thích người khác nhẹ nhàng với em phải ko, em hơi nóng tính rồi đấy, mốt ráng kiềm chế lại. Cô Lan vậy là còn hiền đó, gặp người khác là em bị hạ hạnh kiểm hay có khi đuổi học một tuần rồi đó
- Dạ, em xin lỗi
Rồi Linh đưa điện thoại của mình cho Nam
- Người em cần xin lỗi là cô Lan, này cô bấm số rồi đó, nói chuyện với cổ đi
Nam cầm lấy điện thoại của Linh nói chuyện với cô Lan. Thấy Nam chịu xin lỗi Lan, Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đứng đó nhìn theo.
- Ừm…- Long gằng giọng- Xong rồi thì làm đi chứ, để tôi làm một mình vậy mà coi được hả
- Ờ xin lỗi cô quên- Linh cười
Ngày hôm sau, Lan đã đi dạy lại.
Chương 17: I like you (một “chuyện tình” éo le) (p1)
Một tuần sau khi thi học kì xong
Thi xong rồi tâm trạng ai chẳng nhẹ nhàng hẳn.
Cường đang thư thái đạp xe băng băng trên đường để đến trường. Đang hóng khí trời thì bỗng… đói bụng, đành ghé đại một quán bán cơm ven đường
- cho con hộp cơm sườn- Cường nói với cô chủ quán
- chờ chút nha con
Cường đứng chờ hộp cơm
Rầm…rầm…rầm, mặt đất rung động
Động đất chăng, Cường nghĩ thầm ngó xung quanh.
Ko có gì thay đổi, ko phài động đất. vậy tiếng vừa nãy là tiếng gì
- Cơm của con nè- Chủ quán đưa hộp cơm cho Cường
- Dạ, con cảm ơn- Cường lẽ phép cầm lấy hộp cơm
Cường lên xe, tiếp tục đến trường
Gần đến trường thì BẶC, tụt xích xe. Cường bực mình xuống xe, chống xe ngoài cổng trường, Cường ngồi bệt xuống gắn lại xích xe
Rầm…rầm…rầm, lại là tiếng vừa nãy, kèm theo những rung động ở mặt đất
Cường cảm thấy sự rung chuyển càng ngày càng mạnh liền quay sang. Ko có ai. Cường đứng dậy ngó xung quanh thì bỗng thấy…một gốc cây. Nhưng sau gốc cây ấy có người, khá mủm mỉm nên cái cây ko che được hết.
- Này, trốn gì đấy?- Cường la lên
Người đó giật thót nhưng vẫn ko chịu ra
- Sao lại trốn, ra đây xem nào( nói cứ như quen thân rồi vậy)
Người đó bước ra. Là một đứa con gái, chiều cao khiêm tốn, thân hình tựa…cái lu, nhưng da trắng trông khá dễ thương. Cô bé mặc đồng phục cấp hai, chắc tầm lớp tam hay chín gì đấy
- Em… tiếng vừa nãy là của em đó hả?- Cường nhìn cô bé đó chằm chằm
Ko nói năng gì cô bé đó chạy xồng xộc trước mặt Cường, chìa ra một lá thư màu hồng
- EM THÍCH ANH!!!!!!!!!- cô bé đó hét lên
Cường đứng hình tại chỗ.
Bao nhiêu cặp mắt hướng về phía Cường và cô bé, hết xoi mói lại cười cợt. thấy Cường ko nói gì mà cứ đứng trơ ra, cô bé đâm ra ngại. Cô bé cứ dúi lá thư vào tay Cường rồi chạy đi mất hút. Cường nhìn lá thư trên tay mình mà ko khỏi bàng hoàng, cậu đứng ngơ ra đó
Và từ đằng xa xa kia, có một người đã đứng và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. là đứa bạn thân nhất của Cường, Phong đó.
- Má ơi, Cường” đập choai” nhà ta được tỏ tình giữa bàn dân thiên hạ, thiệt là đáng ngưỡng mộ mà, há há- Phong châm chọc
Tưởng chừng Cường sẽ nổi điên lên đập Phong một trận vì dám nói như vậy nhưng ko, hồn cậu nhóc còn chưa về thân xác thì sao còn tâm trí “xử” Phong. Cường bần thần nhét lá thư vào túi quần rồi lặng lẽ dắt xe vào trường
- Trời, thằng này được tỏ tình xong bộ khùng luôn rồi hả ta- Phong lẩm bấm
Giờ chào cờ
- Cả lớp xuống chào cờ mau lên- Linh lên hối lớp
Cả lớp xuống hết chỉ còn Cường là ngồi thừ người ra. Thấy thế Linh lại gần Cường
- Cường
Cường vẫn trơ ra, ko phản ứng
Chát, Linh vỗ mạnh tay trước mặt Cường
- Ơ…hả…gì???- Cường đã hoàn hồn lại
- Gì cái gì, cô kêu em nãy giờ ko nghe à, xuống chào cờ đi
- Dạ- Cường thất thểu đi xuống
Thấy ai cũng ra ngoài rồi, Linh cũng ra ngoài theo.
Chợt Linh dẫm phải cái gì đó, cô nhìn xuống. Ra là một lá thư màu hống đang nằm dưới chân Linh. Ko phải có ý xâm phạm đời tư đâu nhưng theo bản năng con người Linh đã mở bức thư ra và đọc nó tỉnh queo(Nội dung bức thư sẽ hé lộ ở chap sau)
Cùng lúc đó ở dưới sân
- Chết tao rồi- Cường la toáng lên
- Gí vậy mày???- Phong ngạc nhiên
- Lá thư…lá thư…rơi đâu mất tiêu rồi
- Thư gì?...à lá thư con nhỏ kia đưa mày đó hả
- Trời ơi, chết rồi…ai mà đọc được chắc…tao đào lỗ chết quá. Tao đi tìm nó đây
Phong vội cản Cường lại
- thằng Long nó ở cuối hàng đấy, muốn đi đâu bước qua “xác” nó rồi tính
- Mày làm gì ghê vậy, với lại tao là lớp trưởng chức cao hơn nó tao có quyền
- Ờ có lý, vậy mày đi đi- Phong tỏ vẻ đồng tình
Vậy là Cường đi lên lớp trong oanh liệt. nhưng đúng theo lời Phong nói, Long chứng thực đang ngồi ở cuối hàng. Từ khi nhận chức lớp phó kỉ luật đến nay Long làm rất tốt nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm cũng tiến bộ hơn( về việc nghỉ học và đi trễ đấy).
Cường càng lúc càng tiến tới chỗ Long mà lòng đầy lo sợ
- Đi đâu vậy???- Long ngước lên nhìn
- Tao…tao đi ra đây chút xíu
- Ko được- Long nói, giọng chắc nịch
- Mắc gì ko được?- Cường trợn mắt
- Mày là lớp trưởng, ko được đi đâu hết
Cường hết biết nói gì
Một hồi sau Linh lật đật xuống sân
- Cường lại đây cô bảo- Linh vẫy Cường
Vâng lời, Cường chạy lại chỗ Linh. Linh nhìn Cường áy náy
- À…ờ…
- Có chuyện gì ko cô???- Cường sốt ruột
- Là…- Linh chìa lá thư ra trước mặt Cường
Nhìn lá thư trên tay Linh mà Cường “ hồn bay phách lạc”, cứng đơ người tại chỗ như pho tượng. Và cả vẻ mặt áy náy của Linh, Cường cũng đủ biết cô đọc nó rồi( vậy mới biết lá thư gửi cho Cường)
- Cô xin lỗi cô lỡ đọc thư của em rồi- Linh bình tĩnh
Vì còn sốc nên môi Cường cứng đờ ko nói được gì. Thấy Cường im lặng, ko phản ứng gì Linh nói tiếp
- Cô hiểu mà, em về chỗ ngồi đi- Linh vỗ vai Cường
Nhìn về phía Cường mà mắt Linh long lanh lên khó tả.
Chương 18: I like you (một “chuyện tình” éo le) (p2)
Giờ ra chơi
Cường vẫn cầm khư khư lá thư, mãi vẫn ko mở ra đọc. thấy Cường ngồi đăm chiêu một mình, tay cầm lá thư, thu lu một góc, Phong vội vàng lao tới và…giựt lá thư. Lá thư bị giật bất ngờ Cường chỉ kịp ú ớ mấy tiếng thì Phong đã ko ngại ngần xé cái soạt bao thư ra
- Thằng này trả cho tao- Cường vồ lên giựt lại lá thư
Phong nhanh nhảu né được
- Mày… ngại ngùng thì được cái quái gì. Như tao này, cứ bình tĩnh vui vẻ mở thư ra
Cường trợn mắt
- Mày hay quá ha, thư của tao hay của mày, trả tao
- Dẹp…để tao đọc xem nào. Wao, lần đầu tiên tao được cầm thư tình đó
- Đừng- Cường thảm thiết- ra chỗ nào vắng người đọc được ko, hãy vì thể diện của tao
Phong cười gian
- Mày nên cám ơn trời vì tao là bạn thân của mày
Một lúc sau, sau khi đã an tọa ở góc nào đó trong trường
- Tao đọc hay mày đọc- Phong nuốt nước bọt
- mày ko đi chỗ khác được hả???( quá phũ)
- Thằng này, có gì thì phải cùng chia sẻ chứ, với lại mày chẳng nói cô Linh đọc rồi, thêm tao thì có chết đâu.
Thấy Phong nói có lí, vậy là hai đứa cùng nhau đọc
Nội dung bức thư như sau, khá ngắn gọn chỉ vỏn vẹn ba câu
Anh Cường
Em thích anh, thực sự thích anh. Anh có thể đi chơi với em được ko??? Mai em sẽ đứng trước trường anh, anh sẽ trả lời em chứ???
Tái bút: tên em là Bảo Châu
Đọc xong bức thư ko rõ đầu đuôi, điều duy nhất được nhấn mạnh là Bảo Châu( tên cô bé đó) thích Cường. Bây giờ Cường chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Lần đầu tiên trong đời được con gái tỏ tình kiểu này thì tất nhiên là vui rồi nhưng Bảo Châu ko phải người có vóc dáng mà Cường thích.
- Mày tính sao Cường, có định gặp ko- Phong nhìn Cường
Cường chán nản thở dài
- phải gặp chứ biết sao giờ, nó đứng trước cổng trường đợi tao mà, bắt buộc đó mày
Phong lắc đầu vỗ vai Cường
- vậy là tối nay mày ko ngủ ngon được rồi
- Giúp tao được ko, tao biết trả lời với nó sao đây
- tao chỉ có hai cách, một cắn răng nói “ anh đồng ý”, hai là tuyệt tình nói “ anh ko thể”, vậy thôi
Nghe Phong nói xong, Cường im lặng từ từ đi lên lớp
Hết giờ ra chơi
Linh bước lên lớp 10D vì đây là tuần phát bài kiểm tra nên giáo viên nào cũng nhờ Linh lên lớp phát bài hộ
Linh vào lớp
Im re, Cường ko hô hiệu lệnh mà cứ như pho tượng ko nhúc nhích
- Cường, cô vào kìa- Tâm ngồi cạnh Cường nói
Ko chút động tĩnh. Đến lúc này Linh đến tận nơi gọi Cường
- em ko sao chứ, Cường
- Dạ em hơi mệt- Cường chán nản xoa mặt
Biết thừa Cường mệt mỏi vì điều gì nên Linh chỉ nhẹ nhàng nói
- Ừm, nếu mệt quá thì xuống phòng y tế nha
Nói xong Linh lên bàn giáo viên, ngồi xuống lấy xấp bài kiểm tra ra
- điểm thi toán của các em có rồi, hơn nửa lớp dưới trung bình. Nhưng ko có ai 0 điềm, toàn trên 2 thôi, cũng coi như là có tiến bộ…
Linh nói ko ngừng, cả lớp chỉ biết tròn mắt lắng nghe
- điểm cao nhất lớp ta là 8, chà tốt đấy chứ, Cường
-Dạ- Cường mệt mỏi trả lời
- điểm toán của em cao nhất lớp đấy, 8 điểm đấy
Nghe thấy mình cao điểm nhất lớp, Cường quên cả buồn, mừng rỡ la làng
- Em cao điểm nhất hả cô, trời ơi thật là hạnh phúc quá
- Rồi mai sẽ đau khổ- Phong nói bông quơ
Ngọn lửa hạnh phúc đã bị dập tắt, Cường mặt tiu ngỉu ngồi xuống nhưng cũng ko quên “ nhắn nhủ” với Phong
- Mốt ai có hỏi, mày đừng nói mày là bạn tao nha
6h30 ngày hôm sau
Đúng như những gì đã nói, Bảo Châu đã đến trường đợi Cường từ sớm. Chờ một lúc thì Cường tới. thấy Cường, Bảo Châu hớn hở vẫy Cường
- Em…chào anh- Bảo Châu ngại ngùng
- chào em- Cường cũng ngại ngùng ko kém
- anh…đọc thư rồi chứ?
-ờ đọc rồi
- Vậy…anh- Bảo Châu đỏ mặt
- anh xin lỗi, anh ko thể
- ơ…- Bảo Châu ngớ người
- Em ko phải mẫu người mà anh thích- Câu này là Cường buột miệng nói ra
Câu nói vừa rồi của Cường tuy ko có ác ý nhưng cũng đủ làm Bảo Châu tổn thương. Cô bé thừa biết cậu chê vóc dáng của cô bé nên từ chối đi chơi. Bảo Châu gục mặt xuống, quay lưng bỏ đi, hình như cô bé đang khóc
Trúng hợp ngay lúc đó, Linh đang chạy xe vào thì bắt gặp
- Bảo Châu!!!- Linh la lên
Bảo Châu ngước lên nhìn Linh, mặt ngấn lệ chạy lại ôm Linh. Cái ôm “nặng kí” từ Bảo Châu làm cho Linh loạng choạng, xém chút cả người lẫn xe té xuống đất. Nhìn Châu ôm Linh mà Cường há hốc miệng. cậu ko thể ngờ là hai người quen nhau
- nín đi, chị đưa Châu đi học nha- Linh dỗ dành Châu
Châu lau nước mắt
- ko cần đâu chị, em đi bộ được rồi
- Ừ
Bảo Châu lủi thủi đi học, Linh nhìn Bảo Châu một lúc rồi quay sang nhìn Cường xong lại chạy vào trường. Thấy Linh vào Cường cũng vào theo. Cất xe xong xuôi Cường chạy lại chỗ Linh hỏi về chuyện hồi nãy. Hóa ra Linh và Bảo Châu là hàng xóm, hai chị em rất thân nhau nên chuyện Bảo Châu tỏ tình với Cường Linh đã biết từ trước.
Chương 19: Nỗi lòng
Thư viện trường
- Cường ngồi đi, rồi hai cô trò nói chuyện
- Dạ
Linh buồn rầu nhìn Cường
- Bảo Châu là đứa dễ mến, sao em ko cho con bé một cơ hội
- Nhưng Bảo Châu ko phải kiểu người mà em thích
Linh thở dài
- Cô hiểu, con trai bây giờ ai chẳng muốn bạn gái mình thon thả, mảnh khảnh đúng chứ
Bị đâm trúng tim đen, Cường đỏ mặt
- Cô đừng chọc ngoáy em vậy
- Bảo Châu thích em lắm, con bé đang ăn kiêng quyết tâm giảm được 30kg để hợp với em đấy
- sao!!!em ấy đâu cần làm vậy
- Em ko thể đi chơi với con bé sao?
- em…
Linh lấy ra trong ba lô một vé xem phim rồi nhét vào tay Cường
- Cô đã biết trước em sẽ từ chối Bảo Châu ngay khi đọc bức thư nên cô đã chuẩn bị thứ này em nhất định phải đi
- Nhưng…em
Linh vỗ mạnh vào vai Cường
- em phải đi. Nói thật, từ trước đến nay Bảo Châu đã đơn phương nhiều người nhưng người duy nhất khiến con bé quyết tâm giảm cân chỉ có em thôi
Cường im lặng, bắt đầu thấm những câu mà Linh nói. Thấy Cường ko nói gì, Linh lại nói tiếp( lâu lâu Linh mới nói nhiều thế này)
- em đi xem phim với con bé coi như đền đáp lại tình cảm nó dành cho em, em ko cần đồng ý quen nó chỉ cần như vậy là nó vui lắm rồi
Cường ko nói gì, cậu xin phép Linh trở về lớp. đắn đo suốt cả ngày cuối cùng cậu cũng đã đưa ra quyết định. Ra về, Cường xuống thư viện tìm Linh
- Cô ơi- Cường bước vào
- Ơ, có gì ko Cường- Linh thoáng bất ngờ
- Dạ…em đồng ý
- Hơ- Linh ngơ ra
- em đồng ý đi chơi với Bảo Châu…nhưng một mình em đi thôi thì ngại lắm
- Bảo Châu cũng rủ cô nữa, cô sẽ đi với hai đứa
Thật là may, nếu ko có ai đi cùng thì chắc Cường đã rủ Phong rồi. Mà rủ Phong ko biết hâu quả sẽ ra sao nữa
…thời gian trôi…
Thứ 7, 5h30 PM
Bảo Châu và Linh đứng chờ Cường ở rạp chiếu phim từ sớm. hôm nay được đi chơi cùng Cường nên Bảo Châu đã chuẩn bị rất kĩ. Cô bé diện một bộ váy trắng đơn giản, tuy dáng người mủm mỉm nhưng trông rất hợp, rất dễ thương.
Khoảng mười phút sau, Cường đến. Bảo Châu và Cường nhìn nhau ngượng ngùng ko nói gì. Còn Linh thì bị cho ra rìa, ko ai quan tâm
Cả ba người đi vào rạp, ko khí tuy có chút ngại ngùng nhưng Bảo Châu vẫn rất vui
Xem phim xong, Linh kiếm cớ đi mua nước để hai đứa ở riêng với nhau. Hai đứa ngồi ở bồn hoa ven đường. Im lặng một hồi thì Cường quyết định bắt chuyện trước
- em…anh hỏi câu này hơi kì nhưng…tại sao em lại thích anh?
- Ơ…dạ- Bảo Châu đỏ mặt
- Nếu em thấy kì quá thì thôi vậy
- anh đã từng bảo vệ em, mới ba tháng trước thôi
- ba tháng trước sao
Ra là ba tháng trước, lúc Bảo Châu đang trên đường về nhà thì bị đám bạn cùng lớp chặn đường chọc ghẹo, bắt nạt. Trùng hợp lúc đó Cường đi ngang qua giải vây cho Bảo Châu. Vậy là từ đó cô bé đã đơn phương thích Cường cho đến bây giờ
- À, ra là lúc đó sao- Cường cười ngại ngùng
- Dạ- Bảo Châu cũng cười- anh Cường này, em nói câu này có chút quá đáng
- Ko sao, em cứ nói đi
Bảo Châu ngập ngừng
- Anh…chờ em được ko
-Chờ???- Cường ngơ ra
Bảo Châu lấy hết dũng khí nhìn vào mắt Cường
- Em sẽ cố giảm cân để có thể hợp với anh hơn, anh sẽ chờ em chứ
Dù chưa quen biết gì nhiều nhưng Cường đã thực sự cảm động trước tấm chân tình của Bảo Châu. Cậu thật ko thể tin có thể có một người lại nặng tình với cậu như vậy. Cậu bắt đầu có cảm tình với Bảo Châu
- được, anh chờ
Cường đúng là một chàng trai tốt hiếm gặp. Bảo Châu bây giờ vô cùng hạnh phúc
Linh đứng rình từ xa cũng mừng thầm cho Bảo Châu
Bỗng, Linh bị ai đó bịt miệng lại. Linh cố vùng vẫy thật mạnh nhưng lại bị đánh thuốc mê, ngất lịm đi. Linh bị lôi đi
- Nó ko đem theo kiềm điện, may thật- một giọng nói lâu rồi ko nghe thấy
Là tụi rượt theo Linh và Long lúc trước, tụi nó bắt cóc Linh để dụ Long tới.
Chương 20: Bắt cóc
Đã hơn nữa tiếng mà Linh vẫn chưa về, Bảo Châu và Cường bắt đầu thấy lo. Cả hai quyết định chia nhau ra tìm Linh ở những quán nước gần đó nhưng vẫn ko thấy. Bảo Châu lấy điện thoại gọi cho Linh
Tút…tút…tút…mãi ko thấy Linh bắt máy
- Alo- có người bắt máy nhưng ko phải Linh
- Ơ…ai vậy???- Bảo Châu ngỡ ngàng
- Mày ko cần biết tao là ai, nghe cho rõ đây, nếu muốn cứu con nhỏ này thì kêu thằng Long đến đây. Ko được báo cảnh sát, mày mà báo thì nhận xác con nhỏ này là vừa rồi đấy
Nói xong tên đó cúp máy, Bảo Châu hoảng loạn
- Alô…alô…trời ơi, Long là ai chứ mình đâu có biết ai tên Long đâu
Cường chạy lại chỗ Bảo Châu
- Sao vậy???
- chị Linh bị…bắt cóc rồi- Bảo Châu nức nở- tên đó nói bảo ai đó tên Long đến…em ko biết ai tên Long cả…làm sao đây
Nghe tên Long, Cường khẽ giật mình, lẩm bẩm
- Long…ko lẽ…cái thằng đó
- Sao anh biết ai tên Long sao
- Ừ lớp anh có đứa tên Long nhưng…anh ko chắc có phải nó ko
- Gọi cho anh ta đi, gọi thử đi
Nghe lời Bảo Châu, Cường gọi thử cho Long
Còn Long cùng lúc đó đang ở quán bar nào đó. Long cũng thuộc loại ăn chơi mà. Cậu đi cùng bạn nhưng bây giờ chỉ ngồi có một mình. Nhân cơ hội đó, có một cô gái đi đến chỗ Long
- Anh, ra nhảy với em nha- Cô ta cố ve vãn Long
Long im lặng ko nói gì, vẻ mặt thoáng chút bực mình. Thấy Long ko nói gì, cô gái đó ôm lấy tay Long
- ra nhảy nào
Long giựt tay lại một cách mạnh bạo, lườm cô gái kia, gương mặt Long lúc này trông rất dữ tợn
- Biến, cô là con đỉa hay sao mà dai quá vậy
Bị Long chửi, cô gái kia tái mặt, nhanh chóng bỏ đi
Ring…ring…ring…điện thoại Long kêu lên
- alo- Long bắt máy
- Long…tao Cường nè…cô Linh bị bắt cóc rồi
Nghe Linh bị bắt cóc, Long chẳng phản ứng gì
- thì sao?
Nghe Long nói vậy mà Cường xém chút bật ngửa, thật ko thể tin Long có thể bình tĩnh vậy
- Tụi bắt cóc nói là cần người tên Long, có phải mày ko hả???
Long trầm ngâm suy nghĩ một hồi
- Ừ là tao
- Là mày thật hả??? Vậy mày đi cứu cô Linh lẹ lên
- Ừm… để tao tính
Ko cần nghe Cường nói gì nữa, Long tuyệt tình cúp máy. Cậu vẫn bình tĩnh ngồi đó, trông cậu chẳng có chút gì là muốn đi cứu Linh cả
- Ê, Long
Mỹ nam tiếp tục xuất hiện. Người vừa gọi Long là bạn thân của cậu, có thể nói đây là đứa bạn duy nhất của Long. Cậu ta tên Duy Anh, vẻ ngoài khá thư sinh nhưng có chút gì đó bụi bặm, da trắng, chỉ tội là mắt hí nếu ko là đẹp hơn Long rồi. Duy Anh chạy lại chỗ Long
- Sao ko ra nhảy mày???
- Tao ko có hứng
- Mày sao vậy, sao nhìn mặt mày bặm trợn quá vậy, muốn đánh nhau hả
- ở đây ồn quá, về thôi
Vậy là hai đứa rời khỏi quán bar
Đi bộ một hồi thì Long lấy điện thoại ra, gọi cho Báo, tên cầm đầu bọn bắt cóc Linh
Lúc đó, ở chỗ Linh bị đưa đến
Linh tỉnh lại, mệt mỏi ngó xung quanh. Linh nhận ra mình bị đưa đến một cái nhà kho nào đó mà xung quanh toàn là gỗ với ống nhựa. Linh cố cựa quậy nhưng cả tay lẫn chân đều bị trói, đến miệng còn bị dán băng keo thì coi như hết hi vọng thoát
- Sao thằng Long còn chưa tới???- Tiếng tên Báo
Nghe thấy có tiếng người ngoài cửa, Linh cố lê người ra nghe. Nghe lén một hồi Linh nhận ra tụi nó bắt cô chỉ là để dụ Long tới. Tự dưng Linh cảm thấy lo lắng cho bản thân mình
- Tỉnh rồi hả - tên Báo đột ngột đi vào
Linh sợ hãi co rúm người lại, đang cầu mong Long sẽ đến cứu mình. Linh tự nhận bản thân mình thật xui xẻo, cô thật ko ngờ những việc chỉ xảy ra trên tivi lại diễn ra ngay với mình. Nếu Long mà ko đến cứu Linh thì chắc mồ chôn của cô là nơi đây rồi.
Chợt, điện thoại của Báo kêu lên, kéo theo niềm hy vọng của Linh
- alo, mày đó hả Long???- Tên Báo lên mặt
Linh mừng rơn, mắt sáng lên muốn cười nhưng miệng bị dán băng keo nên ko cười được. Báo bật loa ngoài cho cả Linh nghe
- Mày bắt bà cô kia rồi phải ko- Long nói
Nghe Long nói mà Linh đau khổ muốn rớt nước mắt. “ mày bắt bà cô kia rồi phải ko” nghe như chính cậu là kẻ cầm đầu vụ này vậy, lại còn gọi “ bà cô” sao nghe xa lạ quá.
- Đúng tao đã bắt bà cô của mày, muốn cứu nó thì mau tới đây
- thứ nhất đó ko phải “bà cô” của tao…
Đau lòng lần một
- thứ hai chẳng việc gì phải tới chỗ mày…
Đau lòng lần hai
- Vì vậy muốn làm gì thì làm, tao ko quan tâm
Tút..tút, Long cúp máy một cách phũ phàng
Nghe mà như sét đánh ngang tai, nhìn mặt Linh lúc này trắng bệch ko còn chút máu. Ko thể tin được Long có thể tuyệt tình thế, dù sao Linh cũng là cô giáo của Long mà.
- Nó ko chịu tới, làm gì con nhỏ này giờ, đại ca – một tên đàn em kêu lên
Báo nhìn Linh một hồi
- nhốt nó ở đây đến khi nào thằng kia chịu tới thì thôi
Linh ngơ ra.
Khi nào là khi nào, suốt đời nếu Long ko đến thì ko lẽ Linh chết già ở đây luôn sao. Cô là người ngoài cuộc, vô tội mà sao lại phải chịu cảnh như vậy chứ, thật ko công bằng
Ở chỗ Long
- Mày gọi cho tụi thằng Báo chi vậy- Duy Anh lên tiếng
- Kêu tài xế đem xe lại đây- Long nói với Duy Anh
Ko biết Long muốn gọi xe có việc gì nhưng Duy Anh vẫn làm theo. Xe đến, hai đứa vào
- Mày tính về nhà sao???
- ko ,đi đánh nhau, mày đi trợ giúp tao- Long tỉnh bơ
- Sao???- Duy Anh trợn mắt
- Bọn thằng Báo bắt bà cô khờ khạo chủ nhiệm lớp tao rồi, tao phải đi cứu bả
- À, cũng được, lâu rồi tao chưa đánh nhau
Vậy là cả hai đều đi cứu Linh.