The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Kế hoạch tình yêu trang 7
Chap 29 : Khát Máu 2



Reng.... reng...reng...
Bị giật mình vì tiếng điện thoại, hắn buông nó ra, quay mặt ra phía cửa, gương mặt đang kìm nén sự bực bội xuống.
Nó lúi húi lục túi lấy điện thoại, gương mặt đỏ bừng, lí nhí nói :
_ Alô, anh ba, có chuyện gì không ạ ? Em đang lên phòng anh. Mẹ dặn em mang một số thứ lặt vặt cho anh nữa. - hắn liếc xuống chiếc túi đen của nó, có gì đó khiến hắn nghĩ cái túi đó rất nguy hiểm.
_..........
_ Anh không có trên phòng sao ? Vậy em mang đồ đến phòng anh nhé ?
_........
_ Dạ,em biết rồi, vậy em sẽ về, bữa khác em mang đến. - hắn nghe thấy câu này liền hoang mang, con mồi trước mặt thợ săn làm sao bỏ lỡ, phải tìm cách mới được.
Cửa thang máy mở, nó quay sang hắn thẹn thùng nói :
_ Anh trai em bảo không cần đến nữa, tạm biệt anh .
_ Thật vậy sao, hay em sang phòng anh chơi một chút nhé ?
_ Không được ạ, em phải về ngay. - nó bước đến toan nhấn nút tầng một thì bất chợt ngã nhoài ra phía trước.
_ Ah. ... aaa...a - nó rên khẽ, tay nắm chặt lấy mắt cá chân, hắn thấy vậy liền đỡ nó dậy, ân cần hỏi :
_ Em không sao chứ ? Đi được không ? - ánh mắt hắn chợt sáng lên, có cách rồi :
_ Không sao aaaa.... - nó chưa nói hết câu đã bị hắn bế bổng lên, hai tay cuống cuồng ôm lấy cổ hắn, gương mặt một lần nữa đỏ như gấc.
_ Đến phòng anh bôi thuốc rồi anh sẽ đưa em về.
Đôi chân hắn soải dài đi, tay vừa ôm nó vừa xách " túi đồ " mà lông mày hắn không khỏi nhíu lại." Cớ gì mà cái túi lại nặng như chứa sắt vậy ? " Vào đến phòng, hắn đặt nó xuống giường, cái túi " nguy hiểm " kia cũng được hạ xuống tấm thàm đen.
Nó láo liên căn phòng, phong cách khcq hoàn toàn , một màu đỏ tươi trải dài, không có bất kì một kệ sách nào. Trang phục chiếm cả nửa căn phòng, đúng là một tên phong lưu . Nhưng điều thu hút nó hơn hết là tám chiếc camera được lắp đặt vô cùng tinh tế trong phòng , nếu không phải tai nó nhạy cảm thì chắc chắn sẽ không thể biết.
Có tán chiếc : một ở trong máy điều hòa, một ở trong loa vi tính, một ở khe khóa cửa tủ trang phục, một ở bên trong cánh hoa hồng đang ngự ở cửa sổ,..... và đặc biệt, bông tai màu đen của hắn là chiếc camera độc đáo nhất, chắc chắn là do chính hắn thiết kế.
_ Em tháo giày ra đi. - hắn xuất hiện với một túi cứu thương nhỏ, diện quần tây và áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay trông vô cùng phong lưu .
Nó cúi thấp người xuống, gỡ đôi cao gót , chiếc áo cổ sâu nên lộ hết đôi gò bồng 70C. Hắn đột nhiên cảm thấy rạo rực , hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này, nhất định phải có nó.
Phịch.... đẩy ngã nó ra giường, hắn dùng thân mình ghìm nó phía dưới, tay khóa chặt cổ tay nó, vô tình khiến vai áo nó tuột xuống lộ cả áo trong.
_ Anh.. anh làm gì vậy ? Buông em ra. - nó đỏ mặt, giọng nói như gào lên, hai cổ tay cố thoát khỏi gọng kìm của hắn.
Mặc kệ thái độ phản đối của nó, hắn cúi xuống điên cuồng gặm lấy đôi môi hồng. Hắn bị kích thích rồi, thực sự đã bị kích thích rồi, môi nó thật ngọt, vị rất tuyệt. Môi lưỡi không ngừng khuấy động khiến đôi mắt nó mờ sương, nhưng chỉ một giây sau đó màu đỏ lại phủ kín.
Tay chân, cơ gân, xương cốt hắn đột nhiên co thắt dữ dội , kèm theo cơn đau truyền từ gáy đến não, hai cánh tay đang ghìm nó đột ngột lỏng dần, chân cũng lỏng theo và buông hẳn nó ra :
_ Mày..m...làm gì... tao ? - miệng hắn khó khăn nói thành lời, đôi mắt mở to kinh hoàng như gặp phải ma, mà đúng hơn là lần này hắn gặp phải quỷ rồi.
Nó dùng tay đẩy ngã hắn sang một bên, tiện thể kéo luôn vai áo, ánh mắt ác ma một lần nữa khiến hắn như quay cuồng bởi một màu đen ( hiện tượng giống ông thầy giám thị , mời xem Chap 4 )
_ Ta không làm gì ngươi cả, chỉ là một mũi kim chứa thuốc tê liệt thần kinh. Đừng lo, nó có tác dụng trong hai phút và sau hai phút.... dù ngươi muốn cũng chẳng thể cử động được đâu.
_ Ngươi... ng.. định làm gì ? - hắn hốt hoảng hét to, chỉ đôi mắt biểu hiện được hắn đang sợ sệt thế nào .
Nó cúi người mở chiếc túi đen, từ bên trong lấy ra một chiếc kìm cỡ lớn, ánh mắt như điên dại nhìn hắn :
_ Chơi đùa một tí cho vui nhé ?
Chap 30 : Khát Máu 3



Ở trên là X1
_ Á...aaaaaaaaaaaaaaaaáa.. - hắn hét toáng lên như gào nát bóng đêm tĩnh mịch, chiếc kềm của nó đang bẻ gãy từng khớp xương tay của hắn, bẻ như đang bẻ gãy một cành cây vậy. Kinh ngạc hơn là cả đôi mắt thèm khát và đôi môi đang cười đó khiến hắn run sợ từng hồi.
Cô gái xinh đẹp, nụ cười thiên thần, hai má thẹn thùng, giọng nói lí nhí đáng yêu mà hắn nhìn thấy ban nãy chỉ trong chốc lát đã trở thành một con quỷ thật sự.
Răng... rắc..ahhhhhh - khớp xương ngón tay thứ sáu của hắn đã bị bẽ gãy, da toác ra lộ cả thịt lẫn xương, máu thấm dần xuống tấm trải giường và lan rộng ra. Chiếc giường trắng toát ban nãy giờ đang trở nên hòa hợp với màu đỏ của căn phòng.
Nó quay sang chiếc túi đen, lấy ra một con dao sát thủ màu xám, ánh mắt càng dấy lên niềm vui thú.
Hắn ngay lúc này đây thực sự muốn cắn lưỡi tự tử chết quách cho xong nhưng tiếc là nó đoán trước tất cả nên đã buột miệng hắn lại, chỉ cho la hét tuyệt đối không cho cắn vào.
Nhích đến gần vai hắn, nó hướng mũi dao vào vai và kéo dọc xuống cổ tay, liên tục lên xuống khiến đường rạch chỗ nông chỗ sâu, rợn người . Kéo dọc xuống xong, nó quay mũi dao từ hướng cổ tay ngoài rạch một đường thành hình chữ thập , tiếp theo đó là hàng vạn đường lên đến vai, máu lẫn thịt rơi xuống như vụn bánh mì.
Cơn đau như tê dại thần kinh hắn, la hét và cố gắng chịu đựng hành hình của nó là tất cả những gì hắn làm được bây giờ.
Nó di chuyển mũi dao sang mang tai hắn, chất giọng ghê rợn không kìm được sự háo hức quái dị vang lên :
_ Tai ngươi khá đẹp nhỉ, nhưng đẹp nhất là chiếc bông tai này. - nó tháo chiếc bông tai kim cương có gắn thiết bị camera bỏ vào túi váy.
_ Nhưng... khi mất đi thứ này, tai ngươi Xấu Quá.
Rẹtttttt........ Ahhhhhhhhhhhhhh....
Môtt chuỗi dài tiếng hét điên dại vang lên cũng là lúc nó lôi ra từ trong túi một hộp đinh dài 7cm.
Mồ hôi của hắn tuôn ra như mưa, đẫm cả mái tóc phong lưu . Chiếc áo sơ mi trắng cũng đã nhuốm máu một nửa, rốt cuộc thì hắn phải chịu thêm bao lâu ?
Nó lôi ra một chiếc đinh, dùng lực đâm thẳng xuống bắp đùi hắn, chạm vào tận xương. Máu theo khe hở tràn ra ngoài thấm vào quần. Cây thứ hai đi xuống 4cm, cứ như vậy cho đến khi cây đinh đâm xuyên bàn chân hắn như một con nhím.
Máu tuôn ra như xối, chiếc váy áo của nó cũng thấm máu, hệt như bộ vest ban nãy nhưng rùng rợn hơn. Cổ tay, bàn tay, vạt váy đều nhuốm máu, một màu đỏ kinh người. Nhưng đáng sợ hơn hết là đôi mắt màu máu kia.
_ Ng.. ngươi.... sẽ chẳng... thoát tội được.. có cam..mera trong phòng của ta.. cảnh sát ..sẽ..
_ Ngươi nhìn kĩ lại đi, toàn bộ camera của ngươi " ăn " kim tiêu của ta hết rồi. - hắn bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh, cành hoa hồng đã bị lấy mất nhụy, chiếc loa vi tính xuất hiện một thanh kim tiêu cắm thẳng vào khe hở chứa camera. Ở khe cắm ổ khóa cũng có một thanh tương tự và tất cả những chỗ khác cũng vậy.
_ Ngây thơ thật, IQ 200 của ngươi là đồ bỏ sao ? Vậy ta sẽ làm nó có ích hơn. - nó lại cười, nụ cười ác ma rõ rệt nhất, không phải nhếch môi, cười mỉm mà là nụ cười thật sự.
Rút ra từ trong một chiếc hộp đen, thứ gì đó dài, có nhiều chân và đặc biệt là đầu của nó màu đỏ - Rết đầu đỏ Trung Quốc.
_ Đừng..đ...g..mà...đừng... - hắn nước mắt tuôn như mưa, khắp người run bần bật lên.
Nó hướng con rết đến gần bên tai hắn, ánh mắt lại hiện lên màu đỏ rực, khắp người tỏa ra niềm vui đáng sợ. Con rết lắc lắc đầu rồi theo hướng nó đưa đến mà chui vào tai hắn.
_ Rết đầu đỏ Trung Quốc là loại rết độc tố cao nhất, bị nó đốt cơ thể sẽ đau đớn và nóng rực như lửa, não sẽ mất hoàn toàn ý thức. Cảm giác giống như xuống địa ngục vậy. Chúc ngươi vui vẻ nhé
Nó bước đi, để lại hắn nằm đó quằn quại trong cơn đau như chết đi sống lại. Hậu quả của những kẻ hại người sẽ bị người khác hại lại.
Và kẻ khát máu lại tiếp tục trò chơi với máu của mình.
Chap 31 : Nhục Nhã



X5 đã bị nó và hắn diệt tận gốc, cái tên đó sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa. May mắn là hắn không nhìn thấy cách nó giết hai tên kia, nếu biết hắn tuyệt đối không dám đến gần nó nửa bước.
Hình như nam chính của chúng ta lặn đâu mất rồi ý nhỉ, cứ để tên nam phụ này cướp hết vai diễn là sao ( nhật phong : nhóc con, muốn anh bẻ xương em chơi không ? Nhóc con: à há, cho em xin lỗi, em lỡ dại " mồ hôi tuôn như mưa ")? Chính xác là là một tháng qua nó và cậu chưa hề nói với nhau câu nào. Sân cỏ cũng chẳng có ai đến nên hơi vắng lạnh, công việc của nó cũng đang chồng chất theo từng ngày . Thời gian ở ký túc xá một ngày chỉ hai tiếng là cùng, lại thường xuyên đi nước ngoài nên có muốn gặp nhau cũng khó.
Hôm nay là ngày duy nhất nó được nghỉ ngơi thoải mái để tháng sau vùi đầu vào công việc. Dành hết thời gian cho việc lang thang sân trường và đi chơi cùng hắn, Ngọc Ly, Jun.
Bây giờ cũng chỉ mới sáu giờ sáng, nó lại không có thói quen ngủ nướng nên đi loanh quanh trong sân trường tập thể dục . Tập mệt, nó nằm dài dưới gốc cây ở sân cỏ, nhắm mắt hưởng thụ tiếng chim hót và làn gío mát mẻ thì giọng nói quen thuộc tưởng chừng như đã quên mất vang lên :
_ Nhất Thiên, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không ? - vâng, Thiên Tự nhà ta đã trở lại * bravo *.
Nó không giật mình , không chút cảm xúc, nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa lưng vào thân cây nhìn cậu, giọng nói rất lãnh đạm :
_ Nói đi.
Thiên Tự hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn nó không còn tinh nghịch như trước mà chứa đầy sự nhung nhớ, cô đơn và yêu thương vô vàn . Một tháng qua không được ở bên nó,cậu đã buồn biết bao.
_ Tôi muốn xin lỗi cậu vì tất cả .
_ Tất cả ? - nó ngước chậm đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn cậu, môi mấp máy chất giọng run người.
_ Về sự hiếu thắng của tôi, vì tôi không nghe lời cậu, vì tôi biết không làm được mà vẫn cố chấp làm. Tôi thật sự xin lỗi , tôi không muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa, tôi nhớ cậu đến phát điên, thậm chí chỉ muốn ôm chặt cậu cả ngày mà thôi. Tôi xin cậu đấy, tha lỗi cho tôi đi, tôi muốn như ngày trước, được ở bên cậu và gọi cậu là bà xã, được ôm và hôn cậu, được ăn cơm cậu nấu.
Thiên Tự tuôn luôn một tràng, đôi mắt buồn như muốn khóc. Chờ đợi câu trả lời của nó mà hai giây lại tựa như hai thế kỉ , cậu sợ nó sẽ không đồng ý, sẽ tiếp tục ghét bỏ cậu, cậu rất sợ.
_ Lời xin lỗi được chấp thuận .
Tai cậu như ù đi, nó...chấp thuận
nghĩa là không giận nữa, không ghét bỏ nữa và sẽ lại như ngày xưa. Cậu hạnh phúc quá. Vui mừng quên luôn mọi thứ. Tự nhào tới ôm chầm lấy nó, tay chìa ra một thanh sô cô la thượng đế hạng, đôi mắt tinh nghịch đã quay trở lại.
_ Bà xã, đây là tặng em.
Nó nhận lấy thanh kẹo, cười nhẹ một cái, tiếp tục để Tự ôm. Vậy là nam chính đã trở lại và ăn hại hơn xưa, Hahaha.(Tự: bà xã, con nhóc này ăn hiếp anh. Thiên : I don't care. Nhóc con, đi ăn kem không ? Nhóc :* mắt sáng rỡ * đi, đi chị ).
Tám giờ, nó khoác lên người bộ trang phục đường phố khá là phong cách, tất nhiên la nguyên cây đen và không thể thiếu là tai nghe cách âm. Hắn diện quần jean đen và áo sơ mi trắng, kèm theo đống hồ bạc tỷ đính kim cương đỏ ngọc. Cả hai tựa như đang nhìn thấy mấy anh chàng trong ngôn tình.
_ Cậu tính đi đâu mà mang trang phục nữ theo vậy ? - hắn nhìn nó gấp bộ trang phục nữ khá kín đáo vào túi thì thắc mắc, đừng bảo giữa chừng trở lại hình ảnh con gái chứ ?
_ Mang cho Ngọc Ly.
Một lần nữa, hai chiếc mô tô làm mưa làm gío trên đường quốc lộ . Lần này, noq không chạy chậm như trước mà chạy song song với hắn, ánh mắt vẫn thờ ơ nhìn xung quanh, chiếc tai nghe bám chặt vào tai nó càng khiến bọn con gái trên đường xịt máu mũi. Nhiều cô tỏ vẻ : " I don't care ", " I ám a cool girl " nhưng ánh mắt lại cứ thỉnh thoảng liếc nó không thôi. Ôi thật là loại người thích tỏ vẻ.
Bảo vệ cổng trường Lobelia thấy hai cậu ấm liền rối rít kích hoạt cửa mở, hai chiếc mô tô phanh giữa sân trường, như hoàng tử cưỡi hắc mã " sắt ". Mà không biết tai của mấy cô nàng này làm bằng gì, thính chưa từng thấy, tất cả bỏ lớp mà chạy ùa ra vây kín lan can. Tiếng hò hét vang ùm trời, nội dung như sau :
_ Anh Nhất Thiên, em ở đây.
_ Nhất Thiên, I LOVE YOU .
_ Nhật Phong, anh đến rước em sao ?
_ Nhật Phong.
Nó ngước mắt lên tầng trên cùng, nơi Ngọc Ly đang đứng nhìn nó cười rạng rỡ, bên cạnh là cô hot girl hạng hai của trường. Nhất Chi Mai, sắc nước hương trời, có son phấn nhưng rất nhẹ nhàng, IQ : 200/200, học vấn phải nói là chỉ sau Ngọc Ly. Cô nàng thấy ánh mắt nó nhìn mình liền hân hoan chạy vèo xuống, đến khi xuống tới bậc cầu thang cuối cùng lại yểu điệu bước ra. Ngọc Ly chỉ đi sau cô vài bước, môi nở nụ cười lãnh đạm.
Nhật Phong tuy không thích con gái nhưng khi thấy Nhất Chi Mai, tim không khỏi hẫng đi một nhịp, nhưng lúc cô đi đến bên Nhất Thiên lại thôi ngay cảm xúc, trong lòng không ngừng suy nghĩ :" cô ta mà biết hắn là con gái thì bất tỉnh luôn ấy chứ ."
Nó nâng cao chiếc túi lên, ngang tầm với tay Chi Mai, khoảng cách vừa đủ để cô cầm lấy. Chi Mai cười thầm một trận trong bụng, cả trường cũng đang rầm rầm phản đối lẫn chúc mừng. Hắn khá bất ngờ, nhưng ngay sau đó mọi thắc mắc đều được giải đáp.
Ngay khi cô vừa định cầm lấy thì chiếc túi không thấy đâu, chỉ thấy tay nó đã cao quá đầu của cô. Cả ngôi trường " ồ " lên, kèm theo vài cái bĩu môi khinh thường. Chi Mai giật mình quay lưng lại thì chiếc túi đã nằm gọn trong tay Ngọc Ly - người đang nở nụ cười ma mị nhìn cô. Hỏa giận lên đến đỉnh đầu, Chi Mai không kìm được lớn tiếng quát :
_ Dương Ngọc Ly, tại sao lại cầm đồ của tôi ? - Ngọc Ly không đáp, chỉ nhếch nhẹ môi rồi quay lưng đi mất, phía sau lưng truyền đến giọng nói rợn người :
_ Của cô ? Nực cười quá, cô nghĩ mình là ai vậy hả ? - nó cười khinh miệt nhưng rất cuốn hút, ánh mắt ánh lên tia khó hiểu, cả trường cười vang khiến Chi Mai không khỏi đỏ mặt vì tức giận, vẻ hoa khôi thứ hai của trường phút chốc bay không còn một mảnh. Thật đáng hổ thẹn,vtự tiện đi xuống rồi lại định lấy đồ của Ngọc Ly, thật sự là dù có đào lỗ cũng không chui hết được sự nhục nhã của cô ta ngày hôm nay.
Chap 32 : Quá Khứ



Vài phút sau, Ngọc Ly bước ra với một chiếc quần jean đen, áo hoodie đen và một chiếc kính mát đen nốt. Dáng vẻ vô cùng năng động dù trang phục kín đáo nhưng vẫn tôn lên vóc dáng dáng của cô. Chính nhờ điều đó mà cả trường một lần nữa rộ lên như sấm, trang phục nữ do chính tay nó thiết kế vào lúc " rãnh rỗi " trong bộ sưu tập Gia đình của Ngân Thiên, tuy đơn giản đó nhưng giá vô cùng sốc óc.
Ngọc Ly nhận lấy chiếc nón từ nó, một bước leo hẳn lên chiếc mô tô phân khối lớn. Hai cánh tay rất tự nhiên ôm lấy eo nó.
Quay chiếc xe lại, nó cố tình rồ ga mạnh để một làn khói trắng xám phả vào người Nhất Chi Mai và đi không thèm ngoảnh lại.
_ Ngô Nhất Thiên, tôi không bao giờ bỏ qua cho anh chuyện này đâu.
Hai chiếc xe lao vun vút đến quán ăn bên đường - phở bà Bảy. Hắn trố mắt, con nhà đại gia, sơn hào hải vị ăn không xuể mà giờ phải ngồi đây ăn phở lề đường. Rốt cuộc nó có phải là con người không ?
Dựng hai chiếc mô tô khủng xuống, nó cùng Ngọc Ly bước vào bên trong quán khiến các vị khách suýt sặc, hai người đi chung với nhau đẹp tựa tranh vẽ, lại còn cùng một cây đen.
Nó ngồi xuống, rất bình dân chứ không cao ngạo, hàn khí cũng giảm xuống phân nửa. Hắn nhìn quanh, quán ăn rất sạch sẽ, ánh sáng cũng khá tốt, đang đánh giá, một người phụ nữ khá to béo, gương mặt phúc hậu, diện trang phục bà ba tím. Chất giọng mềm ngọt nhưng không giấu được tuổi đã lớn vang lên :
_ Nhóc con, hôm nay có cả bạn nữa sao ? Mà cô gái này là bạn gái của nhóc à ?
Nó cười rạng rỡ (?!?), giọng nói mềm tựa kẹo dẻo, hoàn toàn không có chút hàn khí nào.
_ Vâng thưa dì, đây là Ngọc Ly đó ạ. Hôm nay cô ấy mang mặt nạ .
_ Vâng, đúng đấy dì. - Ngọc Ly cười hiền, cô đeo mặt nạ là bởi vì nhan sắc của cô dễ bị chú ý nên dùng một gương mặt khác ít đẹp hơn. Lúc nãy ở trong trường không ai nhận ra vì cô đeo kiếng mát.
Người phụ nữ mà nó gọi là dì cười phúc hậu rồi đi làm phở cho cả bốn người. A, tác giả thật là sơ suất, mà đúng hơn Jun nhà ta có ảnh hưởng ít quá hay sao mà từ đầu đến giờ hoàn toàn không thấy anh ấy ở bên cạnh Nhật Phong ( Jun: nhóc, em thật là dễ thương. Nhóc: haha * cười gượng* , em không dám nhận a. Jun: anh sống sờ sờ mà không thấy là sao hở em * cười hiền *. Nhóc: em...em đi trước a * xách dép, dọtttt *. Jun : ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH !!!!).
Hắn nhìn Jun, người con trai có chiều cao hơn hẳn hắn, gương mặt anh tuấn lai lai người Nhật. Đôi mắt lãnh đạm chứa vô vàn bí ẩn. Khắp người tỏa ra hàn khí bức người, nội không nó và Jun cũng đã khiến xung quanh như đóng băng huống hồ Ngọc Ly đã giảm độ lạnh thường ngày của cô xuống mà không khí vẫn rợn người.
Phở được bưng ra, mùi hương thơm phức tỏa ra khiến hắn phát thèm, thật sự là không chịu được. Hắn cảm thấy đói cồn cào rồi đấy, tất cả nhất loạt đồng thanh :
_ Chúng con cảm ơn dì.
Buổi sáng bắt đầu bằng món phở ngon miệng, sau đó là lang thang cà phê phố. Một cuộc của ba nam một nữ mà chủ yếu là toàn đồ gì không đâu lại khiến dân chúng chết lên chết xuống chỉ vì nhìn thấy nam, nữ thần đẹp như tranh.
Buổi trưa diễn ra trong nhà hàng Trung Quốc và đi spa thật xa xỉ. Tất nhiên là Ngọc Ly của chúng ta luôn khuấy động không khí rồi, nhờ cô mà mọi người có vẻ thân thiết với nhau hơn.
Buổi chiều, bọn họ cùng đến công viên giải trí chơi, đủ các trò nhưng cả bốn đều là sát thủ nên không có gì vui, tàu lượn siêu tốc khủng nhất mà lại cứ thản nhiên như không.
Cuối cùng, cả bọn vào quán bar lớn nhất thành phố, không phải bar của nó mà là của Jun - Black Bar. Một màu đen chủ đạo đầy mùi sát khí, tuy nhiên quán bar này lại chưa từng xảy ra bất cứ một vụ thanh toán hay đụng chạm gì tại đây. Hệ thống đốc an ninh chặt chẽ, lành mạnh không hề có hàng trắng hay thuốc lắc, không mại dâm, cảnh sát luôn túc trực,.... Bat dành cho các thương nhân lớn để nghỉ ngơi sau khi làm việc, hay là nơi giải trí của thanh niên. Có đủ các loại rượu mạnh, nhẹ, phục vụ từ a đến z.
Bọn nó đến phòng Vip, căn phòng yên tĩnh nhất trong tất cả, một âm thanh nhỏ cũng không thể lọt vào. Trên bàn là loại Gin cao cấp nhất cùng bốn cốc đá thủy tinh chạm khắc tinh xảo, nhìn qua cũng biết đây không phải cốc bình thường.
_ Nhất Thiên, X5 cậu dọn sạch rồi sao ? - Ngọc Ly lên tiếng hỏi, tay gỡ lớp mặt nạ, có chút tò mò nhìn nó.
_ Sạch sẽ rồi. - nó nhàn nhạt trả lời, tháo ống nghe cách âm xuống, miệng nhấp một ngụm Gin - loại rượu nó yêu thích nhất. Vị nhẹ nhàng nhưng lâu sẽ cay tê lưỡi.
_ Tiếp theo sẽ là ai đây ? - Ngọc Ly cũng nhấp luôn một ngụm, mắt hơi tít lại vì cay, trông cô thè lưỡi ra rồi nheo nheo mắt vài cái thật đáng yêu.
_ Red Moon. - một ngụm nữa và nốc cạn luôn cả cốc, Jun rót một cốc khác cho nó, môi mấp máy lạnh lùng :
_ Tên cầm đầu hãng đá quý bệnh hoạn đó sao ? Hắn là một tên khá khó xơi nhưng với chị thì đơn giản rồi nhỉ ? Cùng lắm là hao tốn chút thời gian .
_ Mười phút nữa chị sẽ lên máy bay sang Pháp để giải quýêt một số công việc. - nó đột nhiên lảng sang chủ đề khác, mắt nhìn đồng hồ, tay cầm lấy chiếc cốc nhấp sạch. Cặp headphone cách âm một lần nữa đeo vào đôi tai nõn nà, thuần khiết. Nó đứng dậy, đi thẳng không quay đầu lại, để Ngọc Ly và hai tên kia chưa kịp hỏi đã xịu mặt xuống :
_ Làm còn nhanh hơn nói. - Cô chậc lưỡi, nhấp thêm ngụm Gin, đang nhắm mắt hưởng thụ thì hắn chợt lên tiếng.
_ Tại sao cậu ta lại phải đeo headphone cách âm như thế ? Có thể cho tôi biết không ?
Câu hỏi của hắn khiến Ngọc Ly dừng động tác, ánh mắt liếc sang Jun một cái rồi lên riếng nhẹ tựa mây :
_ Nếu cậu muốn nghe luôn cả kí ức của Nhất Thiên trước khi phải đeo headphone cách âm ? - hắn gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vài cô, bí mật về nó, hắn muốn biết hơn bất cứ ai khác. Ngọc Ly đặt cốc rượu xuống, ánh mắt trở nên vô định :
_ Câu chuyện bắt đầu từ mười năm trước đây, khi Nhất Thiên chỉ mới bảy tuổi. Vì trí tuệ và hàn khí hơn người nên Nhất Thiên không có lấy một người bạn hay đúng hơn là bọn chúng không hề chơi với cậu ấy vì bản tính thật mà chỉ muốn được Ngô Gia chiếu cố. Cậu ấy luôn lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh, rất lạnh lùng cho đến khi gặp " cậu bé " ấy.
Một cậu nhóc trạc tuổi nó, đôi mắt to tròn ngây thơ không nhiễm bụi trần, cậu ta nhìn nó, nhìn rất lâu và rồi chìa ra một viên kẹo sô cô la hình ngôi sao, loại kẹo mà nó yêu thích vô cùng.
_ Cậu có đôi mắt thật đẹp. - cậu bé nhìn thẳng vào mắt nó, kì lạ thay là cậu ta không hề bị cuốn vào đồng tử của nó. Cậu có một sức mạnh ẩn giấu, hơn hẳn nó một bậc, nhưng hình như chính cậu cũng không hề biết. Đúng hơn, đây là một tên đại ngốc chính hiệu( nghe quen quen ).
Thấy nó không trả lời, cậu bé đứng thẳng dậy, ngước đôi mắt tinh nghịch, trong tay còn cầm một xấp tranh vẽ bằng bút chì.
_ Tớ có thể làm bạn với cậu được không ?
_ Không. - chất giọng lạnh băng vang lên khiến cậu bé cảm thấy người đứng trước mặt không phải bảy tuổi mà là chàng trai trưởng thành . Khí chất cao quý hơn người, hàn khí khiến xung quanh như phủ băng, thật đáng sợ, hơn cả là gương mặt không có chút nụ cười hay cảm xúc. Nó tiếp :
_ Ngoài việc muốn thân thiết với tôi để tiếp cận với Ngô Gia, các người còn có ý gì tốt đẹp sao ? Những gương mặt giả tạo, nụ cười không có tí chân thật nào. Thật là một lũ đáng khinh. - nó nhếch môi, một gương mặt khinh miệt vô cùng hoàn mỹ. Cậu bé ấy lại nghiêng đầu khó hiểu nhìn noq, đối với bộ não chỉ mới bảy tuổi làm sao hiểu được hàm ý câu nói của nó. Tuy nhiên, cậu bé lại mỉm cười ngây ngô, hoàn toàn không chút giả tạo.
_ Tớ cảm thấy cậu rất thú vị , một cô bé tại sao lại để tóc và ăn mặc như cậu bé thế kia. - nghe câu nói của cậu, gương mặt nó chợt cứng lại, đồng tử run lên liên hồi. Tại sao, tại sao cậu bé này lại biết bí mật của nó, ngoài cha mẹ ra, không một ai biết chuyện này. Rốt cuộc, tên nhóc này là loại người gì ?
Chap 33 : Bi Kịch Đẫm Máu



Nó nhíu mày, tay túm nhẹ cổ áo cậu bé nhấc lên thật dễ dàng ( chị là supper man chắc luôn ), âm giọng ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt phẳng lặng không thể hiểu được nó như thế nào :
_ Nói, làm sao ngươi biết được chuyện đó, ngươi là người của ai sai đến ? NÓI !
Bị nó túm lấy cổ áo, tuy khá lỏng nhưng cũng đủ khiến cậu bé cảm thấy đau đớn, cậu khóc giọng yếu ớt giải thích cho nó hiểu :
_ Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu? ...Tớ..ặc.. có khả năng cảm nhận được... người khác giới. Khi gặp cậu, tim tớ đập loạn hồi, hơi thở khá...khó khăn nên tớ biết chắc cậu là con gái.
Cạch
Nó hơi nghi ngờ nhưng tay lại rút ra khẩu Glock chĩa thẳng vào thái dương cậu bé, ánh mắt trở nên lãnh đạm vô cùng.
_ Ngươi nói nghe dễ tin thật nhỉ, khả năng cảm nhận người khác giới ? Mang cái bản năng đó của ngươi xuống địa ngục đi. - xấp tranh vẽ trong tay cậu nhóc rơi xuống, nước mắt rơi nhiều hơn vì bị ánh mắt của nó hù cho sợ, tiếp tục giải thích, chất giọng nhỏ nhắn đẫm lệ khiến người khác dễ mủi lòng tất nhiên là nó cũng không ngoại lệ.
_ Tớ.. nói..Th..thật mà, tớ không phải người xấu hức hức, tớ không muốn xuống địa ngục đâu hức hức.. tớ sợ ma lắm..
Nó có vẻ đã tin lời cậu bé, tay buông cậu ra nhưng ánh mắt vẫn lạnh tựa băng :
_ Tạm tha cho ngươi lần này. - nó chợt nhìn thấy xấp tranh vẽ của cậu bé, tay chậm rãi nhặt lên. Về cậu nhóc, được buông, cậu ho sặc sụa nước mắt cũng đã khô, nhìn thấy khẩu súng đang được buông lỏng, cậu nhanh tay chụp lấy rồi cười reo thích thú :
_ Woa, cái này đẹp thật đấy, giống như đồ thật vậy ? Thích quá !
Cậu thích thú chĩa thẳng nòng súng vào đầu mình như nó đã làm hồi nãy ( áaaa, đừng chơi ngu ), đặc biệt là ngón trỏ đang đặt vào ngay cò súng. Nó bị phân tâm khi nghe thấy tiếng cười, liền quay lại nhìn cậu, đã thấy cậu đang chuẩn bị bóp cò, tay vẫn cầm lấy xấp tranh lao đến dùng vai đỡ vì căn bản cậu bé đã bóp cò.
_ Đoàng......
Nghe thấy tiếng súng, mọi người ùa ra, giữa bãi cỏ xanh mướt, hai thân ảnh nhỏ nhắn đang lăn dài xuống, một chiếc áo trắng đẫm màu đỏ tươi, gương mặt tinh nghịch ướt nước mắt và... một xấp tranh vẽ. Trên bức tranh đó, hình ảnh một cậu bé tuấn tú ngồi bên ánh hoàng hôn, đôi mắt buồn xa xăm nhưng đôi môi lại đang mỉm cười, dường như cả ánh hoàng hôn kia cũng không thể đẹp hơn nụ cười ấy. Và rồi, một màu đỏ phủ lấy bức tranh, màu của máu.
------------------
Lần đó, vai của nó bị thương nặng, không thể cử động suốt một tháng, ngưng lí do khiến nó đau đầu nhất là tại sao nó lại đỡ viên đạn đó cho cậu. Vì bức tranh đó chăng ? Hay vì, giữa nó và cậu bé này đang nảy sinh một mối quan hệ ?
_ Nhất Thiên, cậu ăn cái này đi.
Cậu đưa vào miệng nó một viên sô cô la, nó toan cầm lấy thì cậu nhóc đã nhanh tay đánh viên kẹo sang nơi khác, chu môi hồng:
_ Tớ muốn đút cho cậu ăn, tay cậu như thế thỉnh làm sao ăn được.
Nó miễn cưỡng, há miệng ra cho cậu đưa vào, xong lại quay mặt đi nơi khác. Cậu bé chống cùi chỏ lên thành giường, hai tay nhỏ nhắn đỡ lấy khuôn mặt đáng yêu :
_ Cậu những lúc thế này thật dễ thương. ( còn nhỏ mà biết tán gái rồi, chậc chậc )
Nó quay lưng lại, tay vớ lấy trái táo trong gỉo ném thẳng vào đầu cậu, nhưng do ném bằng tay trái nên khá là nhẹ, dù vậy vẫn khiến cậu sưng một cục.
_ Oa oa, cậu ném tớ, tớ giận cậu luôn. - cậu khóc ùm lên, tay ôm lấy đầu , tưởng nó sẽ xin lỗi ai ngờ nó lấy chăn phủ kín, nói vọng ra hai từ :
_ Cứ việc. - ngắn gọn, súc tích -.-
Và buổi sáng hôm ấy, có một đứa trẻ làm rối tung cả bệnh viện lên, một đứa trẻ khác không thể ngủ được vì hai má liên tục ửng hồng. Cậu bé đó là Lâm Thiên Tự.
Một tháng sau.....
Nó và Thiên Tự đi chơi cùng hai gia đình Ngô - Lâm, một chuyến dư lịch có máu và nước mắt.
Đặc biệt hơn, nó biết được Thiên Tự có em trai là Thiên Hoàng và người em trai đó muốn giết chết anh trai mình.
Buổi trưa, lúc cậu đang say ngủ, Thiên Hoàng lấp ló phía sau, tay mang theo một chiếc dao sắc lẻm. Ánh mắt cậu ta ánh lên tia khát máu, câm thù sâu sắc. Cậu đã ghét Thiên Tự từ lúc biết nhận thức, cùng là anh em sinh đôi mà Tự vừa là cháu đích tôn vừa thừa kế 70 % tài sản kếch xù. Còn cậu, chỉ sinh ra sau ba giây mà lại bị bỏ rơi sang một bên, IQ cao, thành thạo mọi vũ khí, máy móc, tài năng thiên bẩm, tên anh trai này thì được gì, IQ 67, ngốc không chịu được, ngoài vẽ vời ra, không có bất cứ một tài năng nào. Thiên Hoàng này mà lại chịu thua một tên bất tài như vậy sao ? Không bao giờ có chuyện đó.
_ Bẩn thỉu hơn ta tưởng, ngươi ngoài cách giết anh trai mình ra không còn việc gì khác để làm sao ?
Chất giọng đều đều, lạnh lẽo vang lên, cậu quay lại, nó đứng dựa cửa, hai tay đút túi vô cùng ngạo mạn. Khó có thể tưởng tượng đó là khí chất của một đứa trẻ lớp hai. Cậu nắm chặt con dao trong tay, nó chính là yếu tố quan trọng mà thù hận cậu dành cho Thiên Tự ngày càng sâu sắc.
Khác với khả năng ngoại cảm của Tự, Hoàng rất nhạy bén đối với nó, việc biết nó là con gái mất gần một tháng cậu mới tìm ra được. Khí chất cao ngạo, ngũ quan dù nam hay nữ vẫn đắm say lòng người. IQ cũng cao bằng cậu, hàn khí bức người. Cậu - Lâm Thiên Hoàng này đã thích nó hơn ai hết, nhưng người cậu căm thù nhất - Lâm Thiên Tự đã là đối tượng của nó. Vì vậy, cậu cũng muốn giết chết Tự, sau khi Tự chết, cậu chắc chắn sẽ có tất cả, kể cả nó.
_ Sao ? Cậu không còn lời gì chối tội sao ? - nó nhếch môi, từng bước chậm rãi tiến gần đến, Thiên Hoàng không đáp lại, việc cậu cần làm bây giờ là giết chết con người đang ngủ kia, hay đúng hơn là cho Tự ngủ thiên thu. Hoàng bước gần đến, lưỡi dao sắc lẻm giơ lên không trung giáng thẳng xuống, nó lao đến hất tay cậu, dùng chân đạp cậu ra xa, âm thanh tuy lớn nhưng không đủ khiến con sâu ngủ kia thức dậy.
Nó cúi người toan nhặt con dao thì Hoàng lao tới, nhanh tay nhặt, nó bật ra phía sau thì đụng trúng chiếc bàn thủy tinh, một vết rách khá dài ở mu bàn tay. Nó không tỏ ra đau đớn gì, tiếp tục lùi ra sau né cậu, lưỡi dao sắc lẻm vẫn được giấu ở sau lưng. Hoàng thừa biết nó sẽ không động thủ khi đang cố giữ con dao kia, cậu làm động tác giả nhanh chóng ghì nó ra ghế sô pha, rốt cuộc thì lưỡi dao cũng xuất hiện.
_ Tốt nhất thì cậu nên để tôi giết tên khốn đó. Sau khi xong, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho, kể cả sinh mạng của tôi ( má ơi, học sinh lớp hai ).
Nó lặng nhìn Hoàng, gương mặt tựa Thiên Tự nhưng ánh mắt lại khác nhau một trời một vực.
_ Tuyệt đối không, nếu muốn giết Thiên Tự, bước qua xác tôi đã.
Đồng tử Hoàng co lại, cậu muốn giết nó ngay tức khắc, cậu một tay giữ nó, tay còn lại chộp lấy con dao, nó nhanh nhẹn tránh né, nhưng vì dưới cơ nên chóng bị cướp dao. Nó vươn tay thúc một phát vào bụng Hoàng, cướp dao lại bị sượt một nhát ngay vai, máu tuôn ra thấm vào sô pha. Tay nắm chặt cổ tay Hoàng, vô tình lưỡi dao bật ngược trở lại đâm thẳng vào ngực phải của Thiên Hoàng. Sự vô tình lớn nhất là không biết trời xui đất khiến thế nài mà TỰ lại tỉnh dậy ngay lúc này, cậu chớp chớp mắt, rồi chạy vụt tới đỡ lấy Thiên Hoàng. Mắt không biết từ lúc nào đã chan hòa nước, nó ngồi đó, hai tay đẫm máu của nó và Thiên Hoàng, một màu đỏ đáng sợ. Nhìn Thiên Hoàng nằm giữa vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền, nó thoáng giật mình, Nó Đã Giết Người.
_ Cậu hức...hức.. tại sao cậu lại giet..em ấy, tại sao lại giết em trai của tôi ? - Tự khóc òa lên, tay ôm ghì lấy em trai, lên tiếng trách móc nó, ánh mắt ngây thơ bỗng hóa thùng hận, cậu ghét bỏ nó, cậu và nó trở thành kẻ thù.
_ Ngô Nhất Thiên, cậu biến đi, biến ngay, tồi và cậu không hề quen biết nhau. Đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không chính tay tôi sẽ giết cậu.
Nó đứng ở đó, không hề lên tiếng, nhưng từng câu từng chữ như cả tấn muối đổ lên tim nó. Cậu - người đã cho nó nụ cười, làm nó hiểu thế nào là bạn, mang đến ấm áp cho trái tim tựa băng của nó. Cậu - người mà nó đã cứu không biết bao nhiêu lần, khi Hoàng bỏ thuốc độc vào nước uống cậu, nó đã tự mình uống hết. Khi cậu bị đẩy xuống hồ bơi, nó thà rơi xuống mà đẩy cậu lên bờ. KHi cậu suýt bị xe hơi tông phải, chính nó đã liều mình nhảy đến chắn. Khi cậu bị nhốt vào căn phòng có khí gas, nó đưa bộ lọc khí của mình cho cậu. Khi cậu bị rắn độc cắn, chính nó sơ cứu, hút máu độc ra cho cậu... Và bây giờ, cậu hận nó, cậu sẽ giết chết nó.
_ Cậu..... hức..hức.. biến ngay. Biến Ngay, biến..hức ngay đi mà..hu hu.. - cậu khóc hòa lên, âm giọng van zin bóng, cậu không muốn nó bị bắt, không muốn nó phải ngồi tù. Cậu chỉ là không chịu được khi nhìn thấy nó giết chết em trai mình. Cảm giác đó như băm vụn trái tim bé nhỏ của cậu.
Nó không đáp lại, đồng tử bất chợt co rút mạnh mẽ, khiến nó đau đớn đến nỗi phải quay lưng lại, một giọt nước nóng chảy từ mắt phải của nó xuống, rất âm thầm và chỉ một bên thôi.
Thân ảnh nhỏ nhỏ nhắn rướm máu, loạng choạng bước ra, cánh tay cố tìm lấy điểm tựa mà bước đi. Ngay ngày hôm đó, nó sang Nhật sống biệt tích cùng hồ sơ bệnh án : Đồng tử thương tật, giảm 30% thị lực mãi mãi.
Một bi kịch đẫm máu.
Haiz, 1945 chữ nhé !
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.