Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Kế hoạch tình yêu trang 3
Chap 9 : " Món Qùa " thứ 2



Ba thằng điên ý nhầm ba anh chàng với sắc đẹp đốn tim người đi đường và cả cột điện đang tung tăng, nhầm thong thả dạo bộ dưới bầu trời đêm cùng hàng ngàn ánh mắt trái tim bắn hơn cả súng thần công. Dường như lực hút của trái đất cũng không bằng họ -trung tâm vũ trụ với đội hình như sau :
Bên trái là THiên Tự với gương mặt thiên thần, tay xách một chiếc túi nhỏ chứa 30 thanh chocolate thượng hạng ( ôi trời, chị THiên sao bắt anh xách vậy, chị ác quá. Phải là 3000 thanh chứ,chị ác thật đấy. Thiên : chị còn phải học em nhiều. Nhóc : * cứng họng *). Bên Phải là Nhật Phong với gương mặt lạnh băng, hai tay đút túi, thái độ bất cần đời và .. ở giữa là Nhất Thiên nhà ta với hai tay chéo sau đầu, mắt dòm trăng sao, miệng lúc lắc thanh kẹo chỉ còn 1/3.
_ Bà xã, anh đến thanh thứ tư rồi đấy, không ngán sao? - nó quay sang Tự cười gượng nhưng lại khiến toàn bộ người đi đường xịt cả lít máu mũi, ôi đáng thương. _ Thì sao ?
_ Ăn như vậy , lát làm sao ăn cơm? - Tự hỏi, ánh mắt ngập ý cười nhìn nó, cậu nhìn nó ăn cũng thấy ngán, liên tù tì bốn thanh lớn còn gì.
_ No problem.
_ Cái đó ngon đến vậy sao? - hắn bị ăn bơ riết cũng không nhịn được nữa, thêm vụ cứ xưng ông xã bà xã càng chướng tai hơn. Hắn rõ ràng có thua gì nó đâu chứ, tại sao nó cứ luôn được coi là trung tâm vậy ( anh thua mọi phần luôn: sắc đẹp. tiền bạc, gia thế, danh tiếng, sức mạnh,... Thôi thì cố gắng lên anh trai )
_ Ừ. - Lại tiếp tục ăn, không màng tới hắn gương mặt đang tối sầm và đầy vạch thẳng, bị ăn bơ từ đầu đến cuối luôn. " Hai người cứ xưng bà xã, ông xã, gay đấy à? Hỏi thì trả lời có một chữ, bộ nói hai chữ thì cậu lăn đùng ra chết chắc? Cho tôi ăn bơ cũng ít thôi chứ, cả núi như vậy chết tôi thì làm sao? ". Tất nhiên,những lời này hắn chỉ dám gào thét trong đầu thôi chứ nói ra thì bảo đảm xơi kẹo đồng chắc luôn.
Bỗng , nó luồn tay vào túi áo vest rồi lấy ra một đôi găng tay da màu đen khá dài có khóa kéo trông rất găng - tơ . Cả hắn và Tự không hẹn mà đồng loạt mở to mắt, buổi tối mà mang găng làm gì
_ Bà xã định làm gì vậy ?
_ Nhật Phong ! - lơ luôn câu hỏi của Tự, nó quăng vỏ kẹo vào thùng rác trước mặt , giọng nói hơi trầm trầm, lạnh lẽo.
_ Gì vậ..... - chưa kịp nói hết câu, nó kéo tai hắn xuống, cố vặn âm li xuống mức chỉ đủ hắn nghe thấy , điều này khiến Tự cũng như sắp ghen đến nơi rồi. " bà xã, ông xã vẫn còn ở đây nhé, thân mật như vậy rồi coi anh là không khí luôn sao? Tui giận hai người !!!!!! "
_ Tầm 32 tên, 8 tên dùng dao, 3 tên dùng kiếm, 10 tên dùng gậy, tên cuối cùng dùng võ. Tất cả cao trên 1m80, nặng 60 kg. - chất giọng trầm trầm , đều đều, kèm theo chút nóng cùng hương chocolate phả vào tai hắn khiến cơ thể hắn bất chợt có điện chạy xẹt qua , lông tơ ở tai cũng dựng đứng lên." Cái cảm giác này trước giờ chưa từng có cơ mà , không lẽ mình cũng có vấn đề. Không không không thể có chuyện đó được? Chắc là do trời lạnh quá thôi" ( anh trai, đang thyáng 2 đó anh, lạnh nỗi gì ). Còn đang ngơ ngẩn, chưa kịp tiếp thu hết lời của nó thì từ trong con ngõ họ đang đi xuất hiện bọn côn đồ lao ra chặn đường.
_ Này mấy chú, có tiền không cho bọn này mượn một ít đi. - Tên cầm đầu, theo nó miêu tả là không dùng vũ khí lên tiếng bỡn cợt. Lúc này hắn mới choàng tỉnh, đưa mắt " đếm " thử. " Chết tiệt, vừa đủ 32 hai thằng, hung khí chúng mang theo cũng giống như cậu ta nói không sai một li. Ngô Nhất Thiên, rốt cuộc thì cậu là con người như thế nào ? "
_ Cho tôi thấy Bloodthirsty là như thế nào đi ! ( cái này nghe theo đúng nghĩa là : đánh đi ^_^ ) - quay sang bọn chúng, nó nhếch môi khinh thường - nếu tôi nói không có thì sao ?
_ Chú em , chú học trường TN mà không có tiền sao, có thằng ngốc mới tin ấy , hahahaha... - cả đám cười rũ rượi khiến người đi đường lập tức chạy khỏi đó dù có luyến tiếc trai đẹp đến mức nào đi chăng nữa. Cẩn thận cái mạng của mình còn hơn.
_ Vậy có tên thông minh nào cho một kẻ không quen biết mượn tiền không? Chắc hẳn IQ của anh cũng rất cao, tôi đoán nhé chắc là 1 thôi, vì những kẻ ngu thường hay dùng sức mạnh của mình để làm những chuyện vô bổ mà không thèm động não một tí . - nói xong , ánh mắt của nó khẽ liếc sang phía Thiên Tự chan chứa ý cười. Nụ cười của bọn kia tắt hẳn, chúng nghiến răng ken két rồi lao vào nó, nếu để ý kĩ sẽ thấy có 20 tên lao vào nó, 10 tên ở chỗ hắn nhưng phía Tự lại chỉ duy nhất hai tên. Nó đương nhiên không tham gia, cứ hễ tên nào lao tới nó lại trốn sau lưng Tự và hắn, thậm chí có tên vừa lao vào nó đã túm lấy hắn ra mặt còn bản thân lại ung dung dựa tường và..ăn kẹo. Tiếng đánh nhau, tiếng gậy gộc, ánh sáng phản chiếu từ những con dao sắc bén, âm thanh xương gãy liên tiếp, tiếng hét thất thanh của bọn côn đồ khiến nó thích thú vô cùng. Hai tay đút túi quần , lưng dựa hẳn vào tường, mắt tiếp tục dán lên những vì sao, miệng lúc lắc thanh kẹo chocolate thứ năm.
Tự lại luôn luôn hét lên mỗi khi có tên nào lao vào nó : " bà xã cẩn thận !" , câu nói của cậu khiến nhiều tên đang đánh chợt dừng lại, nhìn quanh quất xem " bà xã " của cậu đang ở đâu, cái nhếch môi của nó dần trở thành nụ cười hoàn chỉnh và mỗi lúc lại chuẩn hơn. Hắn lại cảm giác máu dồn lên tới não, nó là thủ lĩnh của D.O.D cơ mà, tại sao lại không tự đánh , mỗi lần có kẻ đánh nó là lại túm cổ hắn sang làm bia đỡ đạn khiến hắn suýt bị đánh trúng mấy lần, nếu không phải là thủ lĩnh của Shadow có lẽ hắn bị nó làm cho chết luôn rồi, lẽ nào lí do khiến nó không ra mặt lại là tên ngốc kia ư ? Nhưng thật sự là rất quá đáng mà, còn thản nhiên ăn kẹo nữa, nếu không phải vì cái nhiệm vụ phải bảo vệ nó mà ông bố già giao cho hắn tuần trước , có lẽ hắn đã tự ay kết liễu nó luôn rồi ( anh làm như giết chị dễ như giết kiến không bằng . Bớt tưởng bở đi anh trai. Hắn : nhưng cậu ta đã bị tôi đánh te tua ban sáng còn gì? Nhóc : ờ , cái đó lát nữa anh sẽ biết thôi, keke, lúc đó đừng trách em không báo anh đào lỗ cho anh chui xuống nhé. Hắn : * mặt ngu * )
_ Ra đi, ngươi không sợ muỗi chích thì ta cũng không muốn hỏng tai vì tiếng đập muỗi bép bép của ngươi đâu.(!!!! Tên nào " núp " ngu vậy bây!!)
_ Qủa nhiên là thủ lĩnh của D.O.D có khác nhỉ, tai cũng nhạy hơn người thường. - cái bóng đen bước ra khỏi bụi rậm bên vệ đường, tay cầm một khẩu súng CZ 75 chĩa về phía nó , nhưng đáp lại cái bóng đen đó là sự hờ hững: mắt vẫn dán lên trời, miệng vẫn ăn gần hết thanh kẹo thượng hạng, tay chân không hề có ý định nhúc nhích, thậm chí vẻ lo lắng cũng chẳng thể khiến gương mặt băng tuyết ngàn thu của nó xuất hiện một cái nhíu mày.
_ Không dám , chỉ tại có kẻ khiến tai tôi ngứa ngáy muốn gây chú ý quá nhiều như ngươi thôi. Nhưng ngơi có chắc muốn giết ta không? Bằng khẩu CZ 75 đó ? - sự bình tĩnh và hàn khí bức người của nó khiến hắn cảm giác như đang nhìn thấy Thần Chết vậy, hơi khựng bước, nụ cười trên môi cũng chợt giảm đi phân nửa, tay cầm súng ướt át lạ thường , chảy mồ hôi tay rồi. Hắn như không tin vào mắt mình , gương mặt nó như đang che giấu một cái bóng với áo choàng đen dài, đôi mắt màu khói lạnh lùng nuốt chửng màu đen của bóng đêm, xung quanh tỏa ra sát khí có thể bóp nghẹn hơi thở của người cách đó 10 mét. Chân hắn run khẽ, tay cầm súng cũng chợt lỏng ra , mồ hôi trên trán cũng gần như tắm rồi, trong lòng hắn lại luôn gào thét : " bóp cò đi, chỉ cần bóp cò ngươi có thể trở thành kẻ mạnh nhất khi giết cậu ta đó . Chỉ cần kéo tay một lần ngươi sẽ giết chết được cậu ta, rất dễ dàng mà, LÀM ĐI " nhưng cơ thể hắn dường như chẳng thể di chuyển lấy một mi li mét. Nó bất chợt nhếch môi một cái thật nguy hiểm, cái nhếch môi ấy khiến hắn khẽ rùng mình, nhắm mắt đểnxua đi nỗi sợ hãi, hắn đưa súng lên toan bắn thì ....
.
.
.
.
Nó ..nó biến mất rồi....không thể nào, chỉ một cái chớp mắt còn chưa được một giây cơ mà, nó không thể đi nhanh như vậy được. Bất chợt , một cảm giác lạnh lạnh , nguy hiểm chạm vào thái dương bên phải của hắn , nếu không nhầm thì cảm giác đó là..SÚNG . Một giọng nói lạnh lẽo tràn vào tai hắn, lấn hết dũng khí ban đầu.
_ Một sát thủ không bao giờ được rời mắt khỏi con mồi của mình dù chỉ một giây. Hãy cảm thấy vinh dự khi ngươi chết bởi khẩu Glock đáng yêu của ta. Mang theo cái tên này xuống địa ngục đi: SÁT THỦ THỜI GIAN.
ĐOÀNGGGG
PHỊCH
Sau tiếng súng xé toạt cả tiếng đánh nhau của hai anh chàng kia, thân ảnh áo đen ngã xuống đất cùng dòng máu đỏ thẫm, tanh tưởi hòa lẫn vào gió đêm khiến ánh trăng cũng như khó chịu theo, một đám mây cuốn đi ánh sáng rừng rực vàng cả một bầu trời . Nhẹ nhàng nhặt khẩu súng lên, nó mỉm cười nhẹ :
_ Mượn nhé ! - rồi thảnh thơi bước về chỗ cũ, trở lại trang thái ban đầu. Đúng lúc này , cả hắn và Tự cũng vừa bươc ra sau khi dẹp xong , nhìn thấy cái xác và khẩu súng trên tay nó , Tự hoảng hốt lao đến lật tay chân nó lên xem tới xem lui, riêng hắn trân trân nhìn cái xác : " Thái dương xuất hiện rãnh lớn, xung quang có vết cháy xém tròn tròn. Nhất định là hắn bị bắn ở cự li gần, dí súng vào đầu . Có vẻ khẩu này là GLOCK, khẩu khó xơi trong hàng loạt súng mà sát thủ dùng và không một sát thủ nào dùng khẩu này trong nhiệm vụ , giá của nó không phải là nhẹ đâu đa. Cậu ta dùng nó để giết hắn sao? PHÍ QUÁ " ( OMG, vậy mà còn tưởng.. )
_ Bà xã không sao chứ , có bị thương không, sao lại cầm súng,của bà xã sao? Còn hắn tại sao lại bị giết vậy, là bà xã giết hở? - Tự hỏi, mắt khẽ liếc cái xác , mắt ánh lên một nỗi kinh hoàng cùng nghi hoặc, cố giữ gọng nói tự nhiên nhất có thể. Đáp lại Tự là khẩu súng CZ 75 đặt lên ngay thái dương cậu, một giọt mồ hôi trượt dài xuống má , nó ngây ngô trả lời nhưng khẩu súng vẫn không hạ xuống :
_ Không, một ân nhân đã giúp bà xã, còn cái này là.. Một Món Qùa.
Chap 10 : Nấu Ăn



Sau khi hù Thiên Tự một pha chết khiếp, ba anh chàng hoàng tử của chúng ta lại tiếp tục trở về ký túc xá trước giờ giới nghiêm.
-------- phòng của nó và hắn ---------
_ Bà xã, cần ông xã giúp gì không? - Tự dựa cằm vào vai nó hỏi, nhìn vào dễ hiểu lầm quá.
_ Có, gọt khoai tây và củ dền đi. - Không nhìn lấy cậu một lần, nó tiếp tục thái thịt thành miếng thật thuần thục.
_ Tuân lệnh bà xã. - chào theo kiểu quân đội thật dễ thương ( ôi, con trai mà dùng từ này thì chết quá -.-), Tự nhanh nhảu lấy dao gọt khoai, thế nhưng vừa cầm lên đã quay sang một câu khiến người nghe suýt đập đầu vào tường :
_ Bà xã, gọt sao vậy? - nó lắc đầu chịu thua, vòng ra sau lưng Tự, cầm lấy tay cậu rồi di chuyển lưỡi dao lướt trên củ khoai tây, giọng nói cũng ấm hơn bình thường :
_ Gọt mỏng vỏ thôi, nếu đường gọt thẳng sẽ cảm giác ngon và đẹp mắt hơn. Đừng nắm dao chặt quá , nếu dao trượt ra sẽ đứt tay đấy . - Tự cảm giác hơi thở của nó phả vào cổ vô cùng dễ chịu, gương mặt khẽ ửng hồng vì nhìn thấy được mọi nét đẹp lẫn quyến rũ của nó ở cự li gần như vậy: lông mày , lông mi, mắt mũi, môi và cả làn da đều đẹp như thiên thần, một tuyệt tác bất hủ dù đó là đẹp trai, nhưng ngũ quan nó chưa lạnh lẽo bằng tay nó, thực sự là rất lạnh. Ngón trỏ phải của nó hơi thô thô như rằng nó đã cầm súng rất nhiều năm, tầm 13 năm. " khoan 13 năm chẳng phải là lúc đó sao, chẳng lẽ...."
Thoáng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tự đang nhìn chăm chăm vào tay thuận súng của mình, nó vôị buông tay ra, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn vì những người có kinh nghiệm sẽ dễ dàng đoán ra một người cầm súng trong bao nhiêu lâu chỉ qua tiếp xúc nhỏ. Quay lại công việc của mình, nó mang 6 quả trứng vừa được luộc chín đang ngâm nước lạnh để trên bồn nước rồi nhìn hắn: kẻ vô tư nằm dài trên ghế, hai chân soãi thẳng, vô cùng nhàn nhã ngồi xem " Nhiệm vụ bất khả thi phần 2 " -.-
_ Này Nhật Phong, lại giúp tôi bóc trứng đi .
_ Không biết, bảo tên điên kia làm luôn đi. - tiếp tục xem phim, hoàn toàn không quan tâm đến Thiên Tự đang bốc hỏa:
_ Tên kia, ngươi bảo ai điên hả ?? - đang loay hoay bào củ cuối cùng, lại nghe hắn đang mắng mình, Tự hét toáng lên, toan lao vào thì nó chặn lại, lắc đầu ra hiệu bảo dừng lại, còn chưa kịp phản ứng thì nó đã lấy con dao từ bao giờ, một phát.....Phập. Mũi da cắm thẳng xuống mặt bàn gỗ vừa chuẩn 90 độ, lún xâu 1 cm và ngay sát đó là chân của hắn. Toát mồ hôi hột nhìn con dao sắc lẻm đang " đậu " sát chân mình ,...chỉ cần lệch 0.5 cm nữa, bảo đảm bây giờ nó đang an tọa trên đùi hắn :
_ Trứng nguội rồi , cậu đến sẵn tiện mang trả dao cho Thiên Tự giúp tôi. - rồ̀i lại tiếp tục nấu ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại hai anh chàng mắt như cá ngão.
" Sẵn tiện? Sẵn tiện ? Sẵn Tiện Cái Đầu Nhà Ngươi, nếu chân ta bị thương thì sao hả , tên chết tiệt. TA HẬN NGƯƠI!!!! " nhưng suy nghĩ lại trái ngược với hành động, hắn mang bộ mặt như sắp giết người, tắt phụt cái tv, tay lăm lăm con dao rồi đặt một cái cốp xuống chỗ Tự. Mắt nhìn mấy quả trứng mà như muốn thiêu rụi nó luôn vậy. Bao nhiêu hình tượng lạnh lùng hắn gầy dựng suốt 17 năm qua, chỉ trong một ngày đều bị nó đạp đổ sạch không còn một dấu vết. CHẾT TIỆT
-------- 30 phút sau ---------------
Sau một hồi căn phòng rơi vào im lặng, âm thanh duy nhất là tiếng dao lên xuống đều đều trên thớt và tiếng thức ăn sôi sùng sục, giờ đây các món ăn đã được trình bày đẹp mắt trên bàn vừa đủ khẩu phần ăn cho 5 người. Ủa 5 người, tại sao lại là 5 người, chỉ có 3 người thôi mà , tại sao lại tận 5 người?
_ Ăn đi , nhìn tôi làm gì ? - nó bắt đầu ăn thì chợt nhìn thấy hai tên kia nhìn mình như sinh vật lạ , hay đúng hơn là tính hỏi ăn vào có " sao " không? Vì nhìn chung, tất cả món ăn đều rất đẹp mắt và thơm, có thể so với đầu bếp tài năng nhất luôn đấy lại còn nấu 6 món đầy đủ chất dinh dưỡng chỉ trong vỏn vẹn có 30 phút nên có " chút " hơi lo.
_ Không ăn thì tôi ăn hết đấy.- vẫn tiếp tục ăn, thậm chí là ăn đến chén thứ tư và không có dấu hiệu dừng lại. Tự và hắn cảm thấy yên tâm nên cũng thử một miếng, gương mặt ngay lập tức thay đổi, vẻ lạnh băng của hắn ngay sau khi nuốt xong đã bị đánh bay không còn một mảnh:
_ Tại sao bà xã / cậu lại là con trai? - một câu hỏi rất dễ khiến đấng nam nhi chột dạ và nếu nó thật sự là con trai thì có lẽ nó sẽ....
_ Nuốt ngay câu nói đó vào nếu như muốn còn có lưỡi để ăn cơm. - tuy lời nói không giận dữ mà trầm nhưng sát khí bức người , ánh mắt lạnh lẽo kia có thể giết chết người đối diện ngay tức khắc :
_ Ngon thật đấy, bà xã! - * bật ngón cái *
_ Cũng ngon . - ảnh giả bộ chứ thật ra là rất ngon .
_ Khen thừa. - 2 chữ đánh bật mọi cảm của hai con người kia. Nhận ra thức ăn quá tuyệt cú mèo, hắn và Tự nhanh chóng lấp đầy cái bụng đói cồn cào của mình và đến khi không thể ăn được nữa thì đã thấy nó bắt đầu hết chén thứ 8 (!!?!!), rốt cuộc nó ăn bao nhiêu mới no, dạ dày của nó dài bao nhiêu gang vậy ?
_ Bà xã, bộ ăn chưa no sao ? - Tự buông đũa nhìn nó mà nhịn không được tò mò hỏi, nó vẫn ăn rất ung dung như là định sẽ không bỏ thừa miếng nào ( vâng, chị ấy là người vốn quy tắc mà, tuyệt đối sẽ không dừng ăn cho đến khi nào không còn thức ăn nữa mà thôi)
_ Sắp no thôi. - vẫn tiếp tục ăn.
_ Bà xã nhịn đói 3 ngày rồi hả ?
_ Không, mới hai ngày thôi. - thản như không phải chuyện cuả mình , cơ mà chị ấy nói thật đấy .
_ Tại sao vậy? Không lẽ bà xã tuyệt thực? - tuổi dậy thì dậy cả tò mò nè.
_ Biết Gin, KT, Subaru, Big Bang, NT, LT không ? - đôt nhiên nó lại hỏi một câu rất chi là liên quan. Tự và hắn nhìn nhau rồi gật đầu một cách khó hiểu:
_ Sáu công ty mạnh nhất của Mỹ, Anh , NHật đó, ai mà không biết chứ .
_ Vậy có biết chủ tịch của sáu công ty đó không? - lúc này thì nó đã ăn xong và đang chuẩn bị dọn dẹp bếp .
_ Ờ hình như có thấy mặt nhưng danh tính, thân phận thì lại hoàn toàn không ai biết , tuy vậy cả sáu công ty đều không hề gặp trục trặc gì cả, lại còn được các lãnh đạo của thế giới khen ngợi. Chỉ biết họ có gương mặt cực kì soái ca. - hắn thao thao bất tuyệt vẻ mặt rất vui vẻ, tay vụng về rửa từng chiếc dĩa ( bị ép đó ạ ) tất nhiên rồi, phong cách làm việc của họ khiến hắn cực kì nể phục. Tự ngồi vân vê cằm , tay còn lại lau lau chiếc dĩa hắn vừa rửa úp vào kệ ( anh này thì hoàn toàn tự nguyện ) :
_ Dù không có thông tin về danh tính nhưng họ đều không có một chút vết nhơ nào trong thương trường , rất trong sạch. Mà chi vậy bà xã?
_ Chúng đều thuộc quyền sở hữu của tôi . - ngắn gọn nhưng dễ khiến người ta giật mình mà chết.
_ HẢ?????????????? - đồng thanh, Tự thì suýt chút nữa buông luôn chiếc đĩa, cũng may mà nó đỡ kịp, đặt lên kệ với tốc độ ánh sáng !!!
_Một mình làm chủ tịch sáu cái công ty , sức đâu mà chịu nổi. - hắn có vẻ hơi tin tưởng, tin đồn chuyện Ngô gia chỉ cần nói nhúng tay vào thì hiệu suất làm việc , chỉ số thành công tăng lên 70 % so với bình thường . Với sự thiên tài của nó thì có làm chủ mười công ty cũng là " chuyện hiển nhiên".
_ Vì vậy cậu mới có cơ hội đánh tôi chứ ? Không tin thì xem cái này đi . - nó đến bên máy fax vừa nhận được một tin nhắn đưa cho hai tên kia, rồi ung dung cầm trái ổi ngồi trên sô pha xem phim . Vừa nhìn vào tờ giấy , có bốn con mắt sắp lọt tròng:
Ngày 1 - 2 - 2015 . Ở Mỹ
7:00 : duyệt toàn bộ dữ liệu của Gin ( c.ty chuyên về thiết kế nội thất ) trong 1 tháng tới.
8:00 : gặp đối tác ở nhà hàng Green.
9:30 : kiểm tra trình độ, công tác làm việc của nhân viên
10:00 : Kí hợp đồng với MAX .
11:00 : ăn trưa, nghỉ ngơi.
11:30 : sang công ty NT ( chuyên về khách sạn , cũng ở Mỹ ) làm những việc tương tự như trên.
15:00 : công ty KT ( chuyên về máy móc, công nghệ thông tin ) làm việc tương tự.
19:00 : công ty Subaru (chuyên về nước hoa, Nhật ) duyệt hồ sơ trong một tháng tới , kí hợp đồng với BJ, Ayato.
20:00 : ăn tối cùng con gái của Ayato.
21:00 -> 24:00 : tiếp tục những công việc như trên.
00:30 : công việc riêng ( thực ra là đi xem quán bar ở Nhật và " thăm " mafia FI )
Ngày 2 - 2 - 2015
05:00 : chỉnh sửa lại các thiếu sót trong hợp đồng, xem xét các mẫu sản phẩm mới
09:00 : họp hội đồng quản trị về...
11:00 : sang Big Bang ( Anh Quốc ) tất cả các công việc cũng như trên kể cả việc riêng.
Ngày 3 - 2 - 2015
07:00 : khởi hành về .
09:00 : trở về NT để gặp đối tác quan trọng .
10:00 : đến trường .
_ BÀ xã, cái.. cái . này là thật hả , không đủ một tiếng nghỉ ngơi, bộ là người máy chắc ? - Tự thốt lên kinh ngạc, người bình thường thì nhập viện chắc rồi.
_ Ừ, cũng sắp ngất nếu như hôm nay không phải đánh nhau với một kẻ hiếu thắng. - Nhật Phong hoàn toàn không thể nói lời nào, cả người run lên bần bật vì tức giận: " chết tiệt, hai ngày không nghỉ ngơi vậy mà cậu ta có thể đánh mình bị thương không ít , nếu không kiệt sức thì mình thua thảm rồi . Ngươi chắc chắn không phải người . Tên chết tiệt Ngô Nhất Thiên.
Sau một hồi ăn cơm ké, xem phim ké , ngồi sô pha nhờ , rốt cuộc Tự cũng chịu lết mông về phòng mình, trong khi phòng cậu ta mang số 68 nghĩa là ngay kế bên. Nó toan nhắm mắt ngủ thì tiếng thầy hiệu trưởng vang lên trong dãy kí túc xá:
" Tất cả các em nam sinh khối 12 nghe đây, sáng mai các em sẽ tham dự đại hội thể thao với trường nữ Lobelia. Đúng 7h phải tập trung đầy đủ trước sân, CHÚC CÁC EM NGỦ NGON "
" Lobelia, ngày mai chắc chắc sẽ rất thú vị đây ! "
Chap 11 : Tham " Ăn "



Sáng, cả trường đang nhao nhao vì sắp gặp nữ sinh trường Lobelia thì lại có một tên nằm ngủ như chết, chăn quấn chặt người như khúc chả vậy. Một chiếc bóng đổ dài xuống phía chiếc giường, một phát và....chiếc chăn đã nằm ở góc ....một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt đã diễn ra :
_ Lâm Thiên Tự thức dậy mau , sắp khai mạc rồi. - đáp lại nó là tiếng thở đều đều của cậu và...nude bán thân, ý tôi là cậu ta không hề mặc áo, cũng còn may là có chiếc quần tây. Và theo kinh nghiệm dùi mài truyện Hàn thì có lẽ lúc này nữ chính sẽ la lên, mặt đỏ như cà chua lao ngay ra ngoài, nam chính cuống cuồng phi như tên bắn vào nhà tắm. Đôi bạn trẻ sẽ ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau . Thế nhưng, nhóc đây thuộc dạng " cấm " tiểu thuyết Sến, chỉ cần đọc đến đoạn " SẾN " là phần cơm tối sẽ lập tức ra đi tìm đường cứu nước nên sẽ tuyệt đối không có đâu.
_ Ưm..ư..bà xã ...cho..ông xã ngủ tí đi mà. - Tự lười biếng quờ quạng chiếc chăn yêu dấu của mình, mắt không buồn mở ra , hoàn toàn chẳng có tí dấu hiệu ngại ngùng . Nó thì tất nhiên không xi - nhê, đưa mắt quét khắp người Tự, đặc biệt là ở bụng của cậu ta. Sáu múi đàng hoàng nha nhưng thật sự vẫn cưa bằng tên Nhật Phong kia, làn da lại trắng ngần không tì vết .
Nếu so sánh cả ba thì nó có vẻ đẹp của ác ma , Nhật Phong có khí chất của một người đàn ông trưởng thành thì Tự chính là hiện thân của tiểu thiên thần. Gương mặt cực kì nhí nhảnh , khi ngủ lại càng khiến con gái xịt máu mũi thành dòng, Căn bản là nó cũng không cưỡng lại được, chống một tay lên thành giường , nó khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào mắt Tự, dịu dàng lên tiếng :
_ Ông xã, dậy mau. - nhìn nó hệt như vợ hiền đang đánh thức chồng mình dậy đi làm vậy.
Cảm thấy có làn hơi ấm chạm vào mắt mình , Tự mở nhẹ mắt , gương mặt nó ở phạm vi gần nhất tim cậu hẫng đi một nhịp . Đôi mắt của nó như chứa cả tỷ tỷ nỗi buồn, thật hút hồn người khác. Lông mi dài và dày lạ thường , đôi môi mỏng hồng hào mỗi khi nhếch môi lại càng khiến đối phương như không thấy gì ngoài chủ nhân của nó. Cậu hơi nhổm dậy, tay ôm eo nó rồi ghì xuống giường chưa đến 2 giây. Đặt đầu nó gối lên cánh tay mình, chân lại khóa chặt chân nó, bảo đảm mấy bạn hủ nữ mà thấy cảnh này thì có thể viết được 1001 câu chuyện về Boys love luôn đó chứ.
_ Bà xã,.... em ấm thật đó..đừng đi đâu cả .. không thôi anh không kìm chế được mà " ăn " em mất . ( cách xưng hô của anh áy có hơi biến thái mộ chút, thông cảm nha ) - Tự dùng giọng khêu gợi nói vào tai nó , mắt nhắm, chân kéo sát người nó vào cơ thể . Càng siết chặt nó hơn, Tự càng cảm thấy sợ nó biến mất như cơn gió, cậu sợ điều đó lắm.
Nó không hề phản kháng , quay người lại đối mặt với Tự, hai tay bị giam trong ngực cậu cũng nhanh chóng thoát ra, di chuyển dần lên mái tóc Tự, luồn nhẹ ra sau gáy vò vò thật thích thú , hệt như đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới . Những lọn tóc mềm mượt đậm mùi Romano xen qua từng kẽ tay của nó rất thoải mái. Tuy nhìn Tự có vẻ trẻ con nhưng cậu ưa sạch sẽ không thua gì nó đâu nha , đặc biệt là mái tóc đó. Cảm giác còn hơn cả lụa, không nhờn rít , không quá rối, hương thơm nam tính quyến rũ chết người. Mái tóc đã rơi rối bời nay nhờ tay nó mà vừa suôn một chút đã rối như ổ quạ!!! -.-
_ Ưm..ư..bà xã..để anh ngủ đi . - Tự lười nhác chụp lấy bàn tay đang " quấy rối mình, siết chặt nó hơn, đặt tay nó ở cổ hơi thở lại đều đặn như trước, ngủ nhanh quáy, nó lại tiếp tục sự nghiệp của mình, vò tóc khí thế. Nhưng nếu cậu có thể mở mắt ra bây giờ chắc chắn sẽ ngất luôn tại chỗ vì gương mặt của nó không khác gì một đứa trẻ , môi nở nụ cười chân thật không chút giả tạo, cả gương mặt như sáng bừng lên. Vẻ lạnh lùng thường ngày cũng tan biến không còn một vết tích, vẫn vô tư vò tóc cậu , nét cười càng ngày càng trở nên rõ rệt.
Vô tình, tấm màn cửa khẽ chuyển động để một ánh nắng chiếu vào mắt, cậu khẽ mấp máy mi, ánh nắng đã bị che khuất nhưng sao cậu lại thấy chói mắt như vậy vì nụ cười của nó chăng? Con người băng lãnh kia có thể cươi tươi hơn cả nắng như vậy sao?
Thấy Tự mở mắt, nó dừng động tác, môi ngay lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt băng tuyết ngàn thu hiện hữu :
_ Dậy đi.. ô.... - câu nói còn chưa thoát ra hết đã bị Tự nuốt trọn, một tay cậu giữ chặt gáy nó, tay còn lại luồn xuống mở cà - vạt ra. Cậu cảm thấy vô cùng phấn khích, đôi môi hồng bị cậu gặm nhấm như kẹo mút, ma sát đến đỏ rực lên. Chiếc lưỡi nóng cạy mở miệng nó, tiến thẳng vào trong, không ngần ngại thám thính xung quanh rồi tiếp tục ma sát lưỡi nó. Cậu có thể cảm nhận được nó vừa ăn kẹo sôcôla, hơi đắng một tí nhưng lại quyến rũ đến khó tả.
Cơn ngủ dường như bị đánh bay, Tự ép chặt nó hơn, đến nỗi không một con kiến có thể chui lọt . Tay giật chiếc cà - vạt ra khỏi cổ, lưỡi tiếp tục ma sát mạnh mẽ, chân khóa chặt nó, thoăn thoắt mở cúc áo nó ra . Lưỡi càng khuấy động nhanh hơn, ép nó phải đáp trả. Nó cuốn lưỡi cậu vào sâu bên trong, đáp trả thật nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn một cách kì lạ, nụ hôn hôm qua có lẽ không thể bằng nụ hôn này. Nồng cháy mà chuyên nghiệp. Chiếc lưỡi đi qua miệng cậu tiếp tục đùa giỡn đến khi dường như là không thể nóng hơn được nữa.
Ba phút đã trôi qua , hô hấp của nó gần như bị nghẽn lại, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, nó đua tay toan đầy cậu ra để hít thở thì...Bặt...ý định của nó đã bị Tự nhìn thấu và ngay lập tức phản công. Cậu đổi tư thế ép chặt nó dưới thân mình, hai tay bị kìm hãm hay nói chính xác hơn là không có lối thoát. Nhưng thật sự nếu nó muốn đẩy Tự ra dễ như búng một con kiến( quá phũ ) và có lẽ lúc này cậu đã ôm hôn đất mẹ thắm thiết rồi. Tuy nhiên, nó đang cố không cho cậu biết việc mình có võ nên căn bản không chống cự. Lưu luyến thêm chút nữa, cậu buông môi ngắm nhìn cơ thể nó phập phồng lên xuống mà hút không khí, gương mặt cậu bất chợt đỏ lên :
_ Bà xã,.. hộc .. anh muốn ăn em - giọng cậu khàn khàn, mị hoặc, môi hướng tai nó, chậm chạp liếm quanh rồi di chuyển dần xuống cổ, hai cúc áo đã được cởi ra từ lâu, in một dấu hôn thật đậm rồi chạy như bay vào nhà tắm. Chậm thêm chút nữa cậu sẽ thật sự " ăn " nó mất, đúng thật là cậu đang trở nên tham ăn quá mà.
Chap 12: Dương Ngọc Ly và Trương Lục Chi



Bà xã, sao em không mang cà - vạt vào ? - Thiên Tự đến bên bàn ăn, một bữa sáng với cơm, thịt, rau củ, một cốc sữa và quả táo. Thịnh soạn, chế độ dinh dưỡng vô cùng hợp lí.
_ Là ông xã tháo ra thì phải thắt lại chứ ? Hơn nữa, bên dưới có tầm 300 nữ sinh, chắc họ rất thích hình ảnh bà xã như thế này. - Nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ , hai tay chống lên thành giường vô cùng lãng tử, câu nói của nó mang vẻ lạnh lẽo nhưng lại có ý khiêu khích đối phương . Tự cũng thuộc dạng có mức " ghen " cao liền lao đến thắt cà - vạt cho nó.
_ Chặt quá . - nó cau mày, muốn siết cổ nó hay sao mà siết chặt vậy chứ?
_A, xin lỗi bà xã . - Tự luống cuống nới lỏng ra , mắt lại nhìn chăm chăm vào vết hôn của mình mà đỏ mặt. Ngước lên lại nhìn thấy môi nó vừa sưng vừa đỏ, cả người cậu lại càng trở nên nóng hơn. Dời mắt ra phía sau , tai phải của nó có vết răng mờ mờ, đầu cậu có dấu hiệu sắp bốc khói .
_ Bà xã, xin lỗi vì đã tấn công em như thế. - giọng cậu trở nên ấp úng vô cùng, cả tai, mặt đỏ như trái cà chua, trông đáng yêu không chịu được. Tấn công người ta rồi còn bảo " ăn " mặt thì lạnh như băng vậy mà bây giờ giống thiếu nữ mới lớn thế ( Tự : này, ta là nam nhi đàng hoàng nha. Nhóc : ầu men, xin lỗi em NHẦM ấy mà * cười đểu *).
_ Tại sao lại xin lỗi, chuyện đó bình thường mà . - nó đứng thẳng dậy , mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối tu ừng ực như chết khát ba năm rồi vậy. Tự vừa ăn vừa nhìn nó mà nghẹn cả cơm, từng ngụm nước tràn xuống cổ họng thật...quyến rũ .
-------------- Sân Trường --------------
_ Á , anh Nhất Thiên !!
_ Trời ơi, Nhất Thiên bằng xương bằng thịt.
_ Nhất Thiên, nhìn về phía em đi.
_ Aaaaa, Nhất Thiên , em có mua tạp chí cuả KT này , anh thật là tuyệt đấy ạ .
_ Á Nhật Phong, em yêu anh !
_ Thiên Tự, kết hôn với em đi .
_ Trời ơi, bộ 3 Ngô , Lâm , Hoàng.
Trong vạn tiếng Nhất Thiên mới nghe được trăm tiếng Nhật Phong và Thiên Tự, đáng thương đáng thương. Hơn nữa, nó có vẻ không hề nghe thấy gì bởi chiếc tai nghe cách âm hoàn toàn thì phải.
_ Bà xã , KT không phải công ty mà em làm chủ tịch sao? - Tự mượn cuốn tạp chí mà nữ sinh kia và hét lên, ngay trang bìa đã thấy nó với gương mặt vô cùng lạnh lùng, bộ trang phục men không tưởng nổi: áo thun trắng khoác thêm một chiếc áo da rách tả tơi , đôi bốt da màu đen có những đường viền màu tím trắng , tay đeo đầy phụ kiện, mái tóc được làm hơi rối lên nhuộm một ít màu đỏ trông mà không cưỡng nổi, thật quá ngầu. Chưa hết, bên cạnh nó còn có một cô gái tóc vàng mắt xanh , mặc bộ trang phục không khác gì nó, đôi tay choàng lấy tay nó rất thân mật . Tự lật trang tiếp theo, bộ trang phục của nó đang mặc vừa tung ra đã cháy hàng , chỉ trong chốc lát đã bị mua sạch.
_ Ừm, nhưng vì khá hứng thú với ngành người mẫu nên cũng có nộp đơn vào làm người mẫu. , - nó rất vô tư trả lời khiến hắn và Tự không hẹn mà đồng loạt há hốc, làm nhân viên tại công ty của chính mình thật sự là quá sốc luôn ấy chứ .
Sân trường ngày càng chật hơn với vô số chiếc BMW, AUDI, Maybach ra vào đến chóng mặt. Toàn bộ đều là con cái của các thương nhân, xã hội đen kinh tế chỉ tăng không giảm ( nhưng Ngô gia vẫn luôn đứng nhất ).
Nói sơ qua trường nữ LOBELIA nhé : một ngôi trường có nội quy vô cùng nghiêm khắc, nữ công gia chánh, may vá thêu thùa, nghi lễ, trình độ tiếng anh, phải từ hạng B trở lên. Đồng phục phải luôn đúng quy định, bạn thử cắt váy mà xem, chắc chắn cơ hội vào đại học của bạn chỉ còn 70% với điều kiện là tất cà các môn thi phải qua 91 điểm . Phương pháp dạy của trường được coi là tốt nhất - đồng hạng với trường LICGHT ( tiếng Đức nghĩa là ánh sáng ).
Trở lại với đám nữ sinh đang la hét ầm ĩ thì đám nam sinh cũng chả kha hơn bao nhiêu , họ như lâu ngày chỉ gặp " đồng loại " nên hoocmon dậy thì hoạt đồng hết công sức, nam thì liên tục huýt sáo, nữ lại bắn trái tim liên tục, hoàn toàn quên mất quy tắc đã từng học, sân trường ngày càng náo loạn vô đối.
Bọn hắn lại là trung tâm nên không thể nên không thể nào tĩnh lặng hơn được nữa, hắn cau mày khó chịu, lườm một phát khiến mấy cái đuôi õng ẹo không dám tiến nửa bước. Tự cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại phát ra lửa nhìn mấy cô nàng mà hận không thể hốt hết mà quăng vào thùng rác ( tác quỷ đội lốt thiên thần nè mọi người )
_ Anh Ngô Nhất Thiên ! ( ôi, ai mà dám gọi cả họ lẫn tên chị ấy thế kia -.-)
Hắn và Tự quay lại nơi vừa phát ra giọng nói eo éo như con heo bị chọc tiết, riêng nó vẫn tiếp tục ăn kẹo hoàn toàn không quan tâm. Đám nữ sinh đột nhiên dừng lại, tự động dàn ra hai hàng, miệng liên tục xì xào về con người kia,. Môt thân ảnh yểu điệu đang bước nhanh mà không , phải là chạy về phía nó mới đúng. Hắn ngạc nhiên thốt khẽ :
_ Trương Lục Chi !!!
_ Lục Chí ??? - Tự đứng nay bên cạnh mà cũng gọi sai tên.
Lục Chi chạy đến toan ôm lấy nó thí nó đã lách người sang hướng ngược lại khiến cô ta ôm hụt.
_ Nhất Thiên tại sao anh lại như thế, em đẹp như thế này mà anh lại nỡ tránh né em sao ? A, em biết rồi , anh muốn chủ động chứ gì , đáng yêu quá đi. - cái chất giọng ẽo ợt, eo éo như con heo chọc tiết ấy khiến mọi người không khỏi rùng mình, phần cơm sáng cũng suýt ra đi tìm đường cứu nước rồi.
Ả ta thấy nó đứng yên liền lao đến tấn công, nó dùng ngón trỏ chỉ vào trán ả, đúng hơn là đẩy ra bằng một ngón tay, giống như muốn nói rằng : " Thứ ghê tởm như cô, tôi không muốn chạm vào chút nào ." nhưng Nhất Thiên lại là người vô cùng kiệm lời, nhìn ả son phấn dày đặc, nước hoa cả lít trên người, nó nhíu mày nín thở một lúc, ánh mắt hiện lên tia chán ghét vô cùng , chất giọng lạnh trên từng chữ khiến đối phương không lạnh cũng run :
_ TRÁNH - RA . - Hai tay ả ngắn nên không với tới được , thêm sự kinh ngạc vì hai chữ nó vừa nói, tay ả buông thỏng xuống bất lực. Rồi đột nhiên ả khóc bù lu bù loa cả lên, khiến tiếng cười ngày càng lớn hơn :
_ Oa oa, Nhất Thiên ... anh ác lắm..hức hức, em nhớ anh vô cùng , vậy mà anh lơ em như vậy sao ? Hức hức ..em yêu anh..hức..và em biết anh..cũng yêu em mà ... - thật sự lá ả quá ATSM rồi, nhiều nữ sinh nhìn ả cười khinh bỉ, nam sinh nhìn thấy bộ mặt trơ trẽn đó cũng vỡ mộng.
_ KHÔNG - HỨNG - THÚ - VÀ - CƯ - XỬ - CHO - GIỐNG - CON - NGƯỜI - ĐI. - nó nhấn từng chữ một, tuy giọng nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho đám nữ sinh gần đó nghe thấy, họ cười thích thú, nhiều người con mang điện thoại ra chụp, 1 giây sau đó, mạng xã hội tràn lan các tin tức :
" Trương Lục Chi trơ trẽn tán tỉnh Nhất Thiên của Ngô Gia và bị từ chối thẳng thừng. "
" Em yêu anh và em cũng biết anh yêu em? Trương Lục Chi còn giở chiêu nước mắt cá sấu. Thật đáng khinh thường. " - và vô số những tin tức khác. Mọi người còn đang lầm rầm vào khai mạc lễ thì nó lại đứng yên tại chỗ, mắt nhìn ra phía cửa, dáng vẻ như chờ đợi ai đó :
_ Làm gì mà chưa tới nữa. - câu nói vừa dứt, một chiếc Limo trắng đỗ xịch trước cổng, cả nam lẫn nữ sinh hét ỏm tỏi cả lên :
_ Dương Ngọc Ly, cậu ấy đến rồi.
_ Ngọc Ly, nữ thần của tôi!!!
_ Ngọc Ly ! Ngọc Ly !
Một đôi chân dài tắp, thon gọn bước nhanh xuống, lao về phía nó nhưng không phải bằng đôi giầy cao gót mà la một đôi Nike vừa có mặt trên báo sáng nay, chất giọng trong trẻo, nhưng chững chạc vang lên :
_ NHẤT THIÊN !
Chap 13 : Đại Hội Thể Thao



_ NHẤT THIÊN.
Cái bóng đó với giọng nói không hề ẽo ợt mà còn chững chạc như người lớn. Một đôi tay dài, trắng quàng qua cổ nó, đu thẳng lên người nó luôn, đôi chân dài nhấc khỏi mặt đất. Cả trường có gần 1000 học sinh có hầu hết đều rớt hàm không thương tiếc . Không sốc cũng lạ, chạm vào đã khó mà còn đu một phát lên thẳng lưng nó, nó lại chẳng có ý định từ chối như đối với Lục Chi.
Dương Ngọc Ly
Cao: 1m 78
IQ : 199 / 200
Bạn thân nhất của nó hay đúng hơn nó là người bạn đầu tiên của cô - chủ nhân của ngôi trường Lobelia. Tính tình không hề hiền , lạnh tựa nó nhưng không thể lạnh với nó Sở trường dùng dao và roi da. Thân hình, chuẩn không cần chỉnh, đơn giản vì chị ấy là người mẫu. Không bao giờ ăn mặc kệch cỡm, son phấn quá đà, cái này là nó bắt buộc.
_ Nhất Thiên, tớ nhớ cậu quá à ! - Ngọc Ly vươn người tới trước, thích thú cọ cọ vào nó, thật sự là trông đẹp đôi chết đii được.
_ Ngọc Ly, buông ra tớ giết cậu bây giờ. - giọng nó vẫn sắc lạnh nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.
_ Hi, chết dưới tay cậu tớ sẵn sàng chết mà. - Ngọc Ly buông cổ nó ra, toan hun một cái thì bị nó chặn lại nhưng không giống với Lục Chi, nó dùng hai tay áp lên má cô nàng, không cho cô di chuyển. Ngọc Ly chu môi nũng nịu như con mèo, nhờ tay nó áp chặt mà nhìn cô bầu bĩnh hơn bình thường và cũng nhờ vậy mà sân trường ngập máu mũi.
_Được thôi, tớ sẽ giết cậu sau vậy. - nó mỉm cười, một nụ cười làm sân trường mù mịt cát bởi hàng loạt nữ + nam sinh đổ rầm rầm, sức sát thương quá cao rồi. Phía xa xa mà khôn hề xa, có hai con người sắp tăng xông máu mà chết, hắn: " cậu dám đối xử với em gái ( họ ) của tôi như vậy sao? Tôi hận không thể giết chết cậu ngay bây giờ đấy?" ; Tự : " bà xã, em hắt Lục Chi đi khiến anh rất vui, nhưng em cười với cô gái này, anh tuyệt đối không tha thứ. " ( không tha thứ thì anh làm gì được chị ấy, IQ có 67 mà bày đặt )
_ Nhất Thiên, tớ muốn hôn cậu. - Ngọc Ly nũng nịu, mắt long lanh chờ đợi.
_ KHông. - như biết trước nói vậy , cô rút trong cặp ra một đóa hoa....kẹo mút vị sô-cô-la của Pháp, ở giữa còn có một viên kẹo hình trái tim màu đen làm bằng Dark chocolate ( sô-cô-la đắng ).
_ Vậy trao đổi, cậu sẽ có đóa hoa ngọt ngào này nếu cho tớ hôn một cái vào... môi. - cô đá mi tinh nghịch , riêng nó vẫn đang mơ màng nơi nào đó cùng bó kẹo to đùng kia, môi vô thức thốt ra:
_ Vào má thôi. - bi hấp dẫn thật rồi, nó thật sự bị hấp dẫn mất tiêu rồi, con người băng giá như thế đấy.
Ngọc Ly nhón lên ( vì chị cao có 1m77 thôi mà Nhất Thiên lại cao tận 1m 85. Ngưỡng mộ dã man, cao như chị thì em ngang ngực chị thôi còn gì) hôn một cái thật sâu vào má nó. Và một lần nữa sân trường lại hứng chịu bão cát.
_ Áaaaa, Ngọc Ly không được mà!!! - nam sinh
_ Nhất Thiên, sao anh lại dễ dàng như vậy, thiên thần của em????? - nữ sinh
Và vô số những tiếng la hét như bị chọc tiết vậy. Nó vô tư hít hà bó hoa kẹo, rút lấy 4 cây kẹo mút, lột vỏ,...nhét vào miệng Ngọc Ly, Thiên Tự, Nhật Phong, cây to nhất, ngon nhất lại nhàn nhã chui tọt vào miệng nó ( Nhóc: chị đúng là ích kỉ, keo kiệt quá!!! Thiên : * lấy một cây kẹo, bóc vỏ, nhét vào miệng tác giả* Cho đó. Nhóc : * cứng họng vì... kẹo ngon quá ! * )
Sau một tràng phát biểu dài như biển từ hiệu trưởng của hai trường, đại hội thể thao bắt đầu với môn bóng chuyền, đội hình như sau:
_ Black ( đội nó ): Nó, Ngọc Ly và 3 nam khác.
_ Red ( đội Tự và Hắn ) : Lục Chi và 3 nam nữ khác.
Tự lại buồn hiu khi thấy nó cùng Ngọc Ly cứ bám nhau suốt, lúc nãy mới hôn người ta mà bây giờ đã ngoại tình rồi. Hắn lại dưa ánh mắt khiêu khích nhìn nó như kiểu : '' Đồ quái nhân, tôi nhất định sẽ không thua cậu, tôi sẽ cho cậu thua một cách tức tưởi. ". và suy diễn vẻ mặt vừa khóc vừa dộng tay xuống đất của nó mà chợt cười như điên trong lòng, suy nghĩ bay cao bay xa và bay luôn rồi.
Bất chợt nó quay sang đút vào tay hắn một mảnh giấy, hắn lại tưởng thư khiêu chiến nên đắc chí ra mặt, 5 chữ khá to được ghi rất ngay ngắn và sạch đẹp khiến hắn suýt ói máu :
_ TÔI KHÔNG PHẢI QUÁI NHÂN .
" Đồ lập dị, quái nhân, quái vật, quái thú, quái thai, người ngoài hành tinh, sinh vật lạ. Ta nguyền rủa nhà ngươi . " - Hắn bóp chặt mẩu giấy trong tay như hận không thể bóp nát nó như bây giờ ( chắc chắn sau này anh sẽ suy nghĩ lại. ) Cuộc thi bắt đầu với môn bóng chuyền cả nam và nữ đều tham gia chung, hắn rất hăng hái đánh bại mọi đối thủ để cạnh tranh với nó, nhưng ngay khi cuộc chiến bắt đầu mới thực sự trố mắt, các nam sinh khác đều mặc áo cộc tay hoặc ở trần , riêng nó lại mặc một chiếc hoodie cộc tay màu đen có số 0 và chiếc quần thể thao cũng màu đen nốt. Thực sự là quá kín đáo nhưng bắp tay của nó..vạm vỡ quá vậy ? Hắn cảm thấy hơi xuống tinh thần , nhìn bề ngoài của nó vẻ như một đứa con gái vậy mà tay nó còn cơ bắp hơn cả hắn.
Trận đấu diễn ra khiến mắt hắn suýt lọt tròng , nó cùng Ngọc Ly phối hợp ăn ý vô đối, cô nàng đó không khoe da thịt, không yểu điệu ngược lại còn chơi rất nhiệt tình. Phía bên hắn, Lục Chi đang chơi trò " né bóng ", hễ trái bóng nào bay tới lại la toáng lên mà né như né ma vậy.
Tỉ số cuối cùng 151 - 0 , đội hắn thậm chí không thể ghi được một bàn. Môn thứ 2 là chạy tiếp sức, nó là người mang gậy , lại rất thảnh thơi ăn kẹo mut́, trong khi đó hắn lại khởi động vô cùng chăm chỉ. Ngọc Ly đưa gậy cho nó , có vẻ như cô nàng không mệt như mấy cô gái khác. Nó cầm lấy gậy nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển động như là đang đợi hắn, đúng vậy thật ngay khi hắn vừa cầm gậy nó đã biến mất (?!!!). Hắn nhìn lại mới nhận ra nó đã chạy được nửa đường đua, hắn quyết không thua cuộc càng tăng tốc hơn, nhưng tiếc là nó đã về đích khi hắn mới chạy được một nửa.
Lần lượt chạy bền, nó lại thắng .
Bóng đá : nó và Ngọc Ly ghi 30 bàn, hắn và Thiên Tự giỏi lắm cũng chỉ 8 trái vào, 30 - 8 - thua thảm.
Bóng rổ : 155 - 61.
.. quái vật.....
Môn cuối cùng là bơi, Thiên Tự từ đầu nhìn nó va Ngọc Ly thi đấu cùng nhau vô cùng ăn ý, đoạt hạng nhất liên miên, nên vòng cuối cùng này cậu nhất định phải thắng, Nhật Phong cũng đã thấm mệt, muốn hay không thì cậu vẫn phải thi thôi. Nhưng vòng thi này nó lại không thể tham gia vì không mặc đồ bơi . Nhìn thấy Thiên Tự tham gia nó không khỏi nhíu mày :
_ THiên Tự, cậu thi sao ?
_ Ừm , ông xã muốn thắng . - Tự cười gượng, có lẻ cậu đã thực sự giận nó mất rồi .
_ Nhưng cậu không biết bơi? - nó thẳng thừng đính chính, hàn khí phút chốc tăng vùn vụt không phanh .
_ Sao em biết , anh chỉ muốn thắng, không biết bơi cũng không quan trọng lắm, chỉ cần thắng là được rồi .
_ Tôi không muốn cậu thi , bảo người khác tham gia đi
_ Không, ông xã sẽ thi và nhất định sẽ thắng. - Tự kiên quyết , nhưng sự kiên quyết đó đang mang tới một kết cục không mấy hay cho những ngày sắp tới của cậu rồi .
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

The Soda Pop