Nó là con gái , một đứa con gái thực thụ giấu mình trong vỏ bọc của con trai suốt 18 năm qua. Quá đỗi kì lạ , nhưng bí mật này vẫn sẽ mãi mãi là một dấu chấm hỏi to đùng .
_ Hi, Ngân Thiên!
Nó nhếch môi, nở nụ cười khinh bỉ chào bản thân trong gương , hình ảnh kia như phảng phất một sự thật tăm tối và lạnh lẽo , bí ẩn không thể nói. ( Bí mật này vẫn còn dài dài , còn bây giờ cứ như vậy trước đã, Hehe ).
Chấm chút cồn vào miếng bông, nó rửa nhẹ vết thương trên mặt, khủya tay, cằm hầu hết là trên mặt ( au : hủy hoại nhan sắc của ngừơi ta , tên Nhật Phong này phải dạy dỗ lại mới được. ). Rửa đến đâu, mặt nó nhăn đến đấy , cảm nhận cơn đau rát đi vào da thịt đến khó chịu vô cùng. Nhưng khó nhất vẫn là vết thương ở lưng, do tên Nhật Phong quẳng mạnh nó xuống đống bàn ghế , nó cố vươn ra rửa thì cơn đau lại càng tăng. Bất lực , nó bỏ hết số bông băng đã dùng vào sọt rác , mắt nhìn đăm đăm chiếc gương môi cũng bất giác nhếch lên nham hiểm :
_ Haizzz, mới ngày đầu mà thương tích đầy mình thế này ? Liệu em ở lâu hơn chút nữa anh sẽ giết em chứ, Tiểu..Tự ?
Rào rào rào ... nó ngâm mình trong chiếc bồn tắm cùng chiếc headphone, mắt nhắm hờ cảm nhận sự dễ chịu. Các vết thương cũng bớt rát đi và dòng nước mát lạnh như khiến nó xua tan mệt mỏi của những ngày làm việc bù đầu bù cổ bên Mỹ và ngay lúc vừa đáp xuống máy bay lại phải nhập học, quá mệt ( ồ thì ra đây là lí do vì sao chị ấy ngủ suốt cả ngày hôm nay ).
Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
Từng phút giây tuyệt vời.
Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên
Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời
Nguyện thề luôn bên nhau mãi
Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người
Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời
Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi
Hãy bên em thật gần nhé anh
Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.
Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu
Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.
Y.Ê.U là bình minh mỗi sớm có anh bên mình,
Là hoàng hôn mênh mang từng con phố
Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời...
Đang miên man trong bài hát nó chợt dừng lại, tay với lấy chiếc điện thoại gọi cho một tên cận vệ là Jun, người duy nhất trong bang biết nó là con gái , vô cùng trung thành và đáng tin cậy. Chuông vừa đổ, giọng nói băng lãnh lan sang như chờ đợi lệnh:
_ Thưa thủ lĩnh , có chuyện gì sao ạ ?
_ Jun, chị có chuyện này muốn hỏi. - nó có vẻ nhẹ giọng hẳn giống như là người một nhà vậy.
_ Chị nói đi ạ.
_ Hoàng Nhật Phong hắn là ai ý nhỉ ? - nó hỏi , tay gõ gõ lên thành bồn.
_ Hắn là con trai của tập đoàn JM, tập đoàn lớn thứ 2 Châu Á. Người có sức ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh , sở hữu ba công ty lớn ở nước Mỹ, Anh ,Nhật. Chỉ số IQ là 198/200 nên đã trở thành thiên tài của mọi ngôi trường. Ngoài ra, còn có một thông tin mật nữa thưa thủ lĩnh. - đang tuôn một trào cậu đột nhiên im lặng.
_ Nói đi.
_ Cậu ta là thủ lĩnh của bang Shadow ( bóng tối ) , bang đang nằm dưới tay quản lí của mafia Mỹ và sẽ là bạn của chúng ta trong một tương lai không xa.
_ Cậu ta cũng gớm thật, thảo nào đánh đau muốn chết. Nó trầm trồ nhưng vẫn có chút tức giận vì hắn đánh khá đau. _ Bang sao rồi, Jun?
_ Vẫn tốt thưa thủ lĩnh , có vài bang đang gây hấn với ta nhưng cũng đã dẹp hết. Khi nào thủ lĩnh mới về bang họp ạ? - Jun hỏi, giọng có chút mong chờ .
_ Chị sẽ về nếu cậu chịu đổi cách xưng hô ấy , chắc hơi lâu a. - nó đùa, đôi môi giãn nhẹ ra, chỉ có cậu nhóc này mới được nó đùa nên cậu ta hốt hoảng đổi ngay cách xưng hô :
_ Ối ối, đừng chị ơi bọn em chỉ là cấp dưới nên mới gọi vậy. Chị về bang đi, bọn nó nhớ chị lắm rồi. - Jun mất ngay vẻ lạnh lùng bởi sự hù dọa của nó mà cuống cả lên.
_ Ồ bọn chúng nhớ chị nhưng nhóc không nhớ, vậy... chị không về đâu ? - Nó bụm miệng , cố gắng không để Jun nghe thấy tiếng cười nham nhở của nó lúc này . Chọc thằng nhóc này thực sự rất vui.
_ Ai nói thế, em nhớ chị gấp trăm lần tuị nó mà, chị đừng giận em khóc đó... oa oa oa .. - Jun vờ khóc, khiến nó không nhịn được nữa cười như điên. Cười rất tự nhiên chứ không phải là nụ cười gượng gạo , nó đó sao? Kẻ lạnh lùng của một tiếng trước đây sao ?
_ Được rồi, được rồi, hai ngày nữa chị sẽ về. Nhớ quản lí cho tốt nha nhóc .
_ Vâng ạ ! À mà chị đừng quên quà của em nhá.
_ Biết rồi không quên đâu .
Nó ngắt máy , xả nước xuống cuốn theo những bong bóng xà phòng làm hiện rõ một cơ thể rất kì lạ.
_ Tên Hoàng Nhật Phong này mạnh tay gớm, hỏng gương mặt đẹp trai của ta mất rồi ( Chị này có gu tự kỉ nặng ).
---------------
Đang ngồi đọc lại mấy quỷên Sherlock Home , cánh cửa phòng bất chợt mở ra, nó không màng đến tiếp tục đọc như chưa đọc bao giờ mặc dù nó đã đọc gần n lần rồi. Và người mở cửa đó không ai khác là Hoàng Nhật Phong.
_ Tại sao ngươi lại ở đây ?
Hắn sấn tới chiếc giường của nó, gương mặt vô cùng tức tối. Còn nó, vẫn thản nhiên như không có gì , mắt dán vào cuốn sách, miệng trả lời :
_ Cùng phòng.
_ Tại sao ? Rõ ràng là tôi được ở riêng . Ngươi nhầm phòng rồi đấy .
Nó lấy chiếc chìa khóa trên bàn , lắc lắc trước mặt hắn, không nhìn lấy một lần. Điều này khiến hắn không mấy dễ chịu bởi thái độ khinh thường đó.
_ 69 ! Hay cậu nhầm ?
Nhìn chiếc chìa khoá trong tay nó , hắn nổi điên lao đến nắm cổ áo nó xốc lên , lúc này nó mới chịu buông cuốn sách, giương mắt nhìn hắn như đợi chờ hành động kế tiếp.
_ Biến ngay ! Biến ra khỏi đây ngay!!! - hắn gằn từng chữ, tay nắm chặt cổ áo nó như muốn giết chết nó ngay. Đáp lại lời " đuổi khéo " đó là câu nói ngắn gọn, băng lãnh :
_ Buông tay ra đi, thủ lĩnh của Shadow.
Bặt... hắn sững sờ buông tay, gương mặt trở nên đông cứng.
" đó là tối mật, tại sao hắn lại biết ? Trừ phi, hắn là... không thể nào. "
Phủi phủi cổ áo cho thẳng lại, nó gấp cuốn sách, nắm tay hắn kéo đi , còn đang ngơ ngác đột nhiên bị kéo , hắn giật ngược nó lại, đè xuống giường, hai tay ghì chặt lấy vai nó :
_ Nói! Tại sao ngươi lại biết ? Nói !
_ Dễ thôi . Điều tra. IQ 198 mà lại không nghĩ ra sao?
_ Nhưng đó là tối mật, không thể nào điều tra được. - hắn chợt nhẹ giọng, nếu điều tra được thì rõ ràng nó không phải là người tầm thường , phải cẩn thận. Nó nhếch môi , ánh mằt lộ rõ sự khinh thường:
_ Với tôi , chả có gì là tối mật. Hiểu không? Thủ lĩnh ? Giờ làm ơn buông ra đi, người khác nhìn vào sẽ nghĩ ta và ngươi là gay đấy. Còn nữa, hiệu trưởng bảo " thi hành hình phạt " đó.
Hắn buông nó ra, đứng sững một hồi lâu nhìn nó bước ra đến cửa mới lên tiếng :
_ Rốt cuộc, cậu là ai ?
_ Tôi. Ngô Nhất Thiên. Kẻ máu lạnh.
Hắn ngây người, lặp lại tên nó như bị điều khiển, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc .
_ Kẻ máu lạnh. Thủ lĩnh của Devil of Darkness ( ác ma của bóng tối ).
Chap 6 : Điều kiện
Nó không trả lời, đút hai tay vào túi bước đi , để lại tiếng nói vang vọng ở hành lang vắng :
_ Nhanh lên , nhà vệ sinh đang đợi chúng ta. (!!!!)
------------------------
Tiếng kì cọ giữa cây lau nhà và chiếc sàn vang lên đều đặn . Nó không thèm nhìn hắn từ lúc bước vào đến giờ, chỉ quăng một thau nước xà phòng và cây lau nhà cho hắn . Nói là kì cọ nhưng nhà vệ sinh ở đây có cả máy lạnh, tất cả đều là tân thiết bị , mỗi ngày đều được chùi rửa sạch sẽ . Cả nó và hắn chỉ lau sơ sơ bậc thềm rồi quăng lại đó, sạch sẵn rồi lau làm gì cho tốn sức.
" Nhưng kể cũng nhục nhã thật , đường đường là một thủ lĩnh , vậy mà bây giờ lại phải đi dọn nhà vệ sinh, haizzz. "
_ Này ! - im lặng được tám thế kỷ mới chịu lên tiếng.
_ Nói ! - vẫn chăm chăm chùi.
_ Ở chung phòng , có một điều kiện .
_ Nói ! - nó lạnh lùng .
_ Nấu ăn , trong vòng một tháng. - hắn lạnh băng.
_ Không. - nó lạnh giá.
_ Phải nấu. - hắn lạnh lẽo .
_ Dẹp. - nó lạnh buốt.
_ Không làm thì đi. - hắn lạnh cóng. ( lạc đề con mợ nó rồi )
_ Càng không. - 0℃
_ Phải làm. - -1℃
_ Không là không . - -100℃
_ Tôi nói cậu phải làm . - 1000℃. ( bốc hỏa rồi )
_ Được rồi. - - 200℃
_ Hở ? - 1000℃ chợt đóng băng.
_ Đi thôi !
Cuộc nói chuyện dài nhất là 7 chữ, giữa lạnh và -℃ đã kết thúc khi nó quay sang nhìn hắn cười lạnh. Nhìn thấy có 2 nam sinh bước vào , nó nhìn hắn hất hàm như ra lệnh " làm đi ", rồi rửa tay bước ra ngoài. Hai cậu nam sinh thấy nơi xả buồn chỉ cách vài bước mà lại muốn xả luôn tại chỗ ( đáng thương, đáng thương ).
Tầm 15 giây sau hắn bước ra chạy theo nó nhưng chả thấy đâu , đến sân cỏ cũng không thấy ( sao biết chỗ này hay vậy ?).
_ Tìm tôi sao ?
Nghe thấy giọng nói , hắn ngẩng lên , nhìn nó ngồi trên cành cây , tai đeo headphone thư thái NGỦ.
_ Điều kiện của tôi thì sao ? - hắn nói, giọng vẫn lạnh nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì chỉ với 15s nó đã đến đây , còn leo được tận cành chắc chắn nhất nằm ngủ, có phép sao ?
_ Còn thiếu một thứ nữa!
_ Cái gì ?
_ Giấy ra cổng.
Cái gì , bảo hắn đi gặp ông hiệu trưởng điên khùng ấy hả. No no never. Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là câu nói khó hiểu :
_ 3 phiếu . Còn một người nữa. - Nó nói, mắt vẫn nhắm nghiền, hệt như một cái xác biết nói , thậm chí là cả hơi thở cũng không nghe thấy. Điều này làm hắn có hơi ngạc nhiên .
_ Tại sao lại là 3, không phải chỉ có tôi và cậu thôi sao? - hắn hỏi, gương mặt lạnh chợt nghệch ra phát tội, nó nở nụ cười lạnh :
_ Dành cho hơi thở thứ 3. Ra đi .
Vừa dứt lời, hắn quay phắt lại thì thấy lùm cây phía tường chuyển động, một bóng người cao ráo bước ra. Chiếc bóng sẵn sàng cho hắn một núi bơ béo ngậy rồi ngước lên nhìn nó, tay xoa xoa cho mái tóc thêm rối, nở nụ cười đốn tim con gái ( chả hợp hoàn cảnh gì sất, thằng Phong là con trai , còn nó lại đang nhắm mắt , đồ ngốc , đúng là IQ 67 mà. Tự: phắn ngay bà già ống chề kia. Au : ta là tomboy không cần ngươi quan tâm , chọc giận ta mất vợ ráng chịu ) :
_ Bà xã, em tinh mắt thật đấy . - au : * suýt mửa * " bà xã , em" , tên này vô sỉ quá.
_ Là tai chứ không phải mắt, ông xã: Tiểu Tự.
Nó mở mắt, môi cố nhấn mạnh hai chữ cuối cùng , đồng thời nhếch lên vô cùng thâm hiểm ( đến đây chắc nhiều bạn cũng hiểu được đôi chút nhỉ, au sẽ không nói ra để mấy bạn tự nhớ vậy, hehe .) Còn hắn thì đứng đơ ra trước cách xưng hô của nó và Thiên Tự, " ông xã , bà xã " ????
" cái quái gì vậy, họ là gay à?? Còn ban nãy cậu ta ngưng thở là để " nghe " hơi thở của tên ngố này sao ? Tên Nhất Thiên này khó xơi hơn mình tưởng. "
----------------------------
Cuối cùng thì hắn vẫn phải lên văn phòng hiệu trưởng xin giấy ra cổng. Còn lí do vì sao mà hắn phải răm rắp nghe theo lời nó là hai tháng nữa Shadow và D.O.D ( viết tắt từ bây giờ nhé ) sẽ hợp bang để tao nên bang hùng mạnh nhất chống chọi các thế lực bên ngoài công kích Shadow. Và để làm được điều đó, hắn phải hạ mình nếu không muốn đích thân bố gia mafia " mớm " kẹo đồng ( đạn ý ) cho hắn. Ôi khổ thân nhể.
_ Đi được chưa ? - hắn hỏi, giọng hơi cáu trong lúc hắn năn nỉ gãy lưỡi ông hiệu trưởng khó tính thí hai con người này nằm thư thái ngủ. Ức quá a~.
_ Bảo tài xế và chiếc BMW của cậu về đi. - nó nói, mắt vẫn nhắm nghiền , hắn thì muốn lọt tròng tới nơi, vẻ lạnh lùng cũng tan như bong bóng không một dấu vết . " Tại sao, tại sao hắn lại biết, mình đang tính khoe cơ mà, rốt cuộc hắn là cái thể loại gì vậy ? "
_ Nhưng...
_ Không sao đâu , siêu thị cũng gần đây mà, đi bộ một tí cho khoẻ người. - Tự nói , nở nụ cười " chết người " nhìn hắn hệt như con mèo ưa làm nũng ( chả hợp hoàn cảnh gì sất, nó thì đang nhắm mắt , hắn là con trai , nhà ngươi nở nụ cười ấy làm éo gì vậy. Đúng là thằng IQ 67. Tự : * tháo dép * phan thẳng. Au : ai úi, ngươi ném ta, ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ ).
Hắn cho tự nguyên một núi bơ , coi cậu ta như không khí vậy ( đáng lắm, đắng lắm a~~, hôhôhô ) rút điện thoại, hắn nhấn nhấn, đầu dây bên kia chưa kịp nhấc môi thì cuộc gọi đã kết thúc trong vòng 1 giây với câu nói :
_ Chú về đi. - xem ra hắn đã thực sự tức giận rồi nhỉ.
------------Siêu thị--------------
Nó, hắn, Tự vừa bước vào thì hàng ngàn mũi tên của thần Cudip và ánh mắt trái tim hường tấn công dữ dội .
_ Aaaaa, không biết đâu, tớ còn chưa trang điểm mà. ( rầm rầm )
Nhân viên 1.
_ Đẹp trai quá đi, ahhh. Nv2.
_ Woa, thiên thần tái thế ahh. ( tái chế thì có . * bốp bốp bốp * . Huhu các ngươi đánh ta, ta giận, ta giận, các ngươi nhớ đó. Nó, hắn, Tự : NHỚ .) Nv3.
_ Anh ơi, nhìn em nè. Nv4
_ Không, nhìn em nè. Nv5.
( Hôhô, các người chờ đến khi hóa kiếp phượng hoàng thì chúng nó nhìn tới nhé. Mà lúc đó chắc chúng thành cóc ghẻ hết rồi, hôhô. * bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp * au nhà ta oanh oanh liệt liệt hi sinh cho đất mẹ, đất nước lạc hồng, nghìn thu nước non , ra đi không lời từ biệt.)
Nó và hắn giữ bộ mặt lạnh như tiền bước đi. Chỉ mỗi tên Tự ở lại nở nụ cười chết người khiến chị em phụ nữ đồng loạt đổ rầm rầm ( tội mi quá sàn nhà ơi ).
_ Ông xã, anh có vẻ vui quá nhỉ ? - nó nói nhỏ nhẹ, nhưng sức nguy hiểm lại vô cùng cao và có sức công phá lớn.
_ Hihi, bà xã, chỉ là chào xã giao thôi mà. - Tự lắc nhẹ tay nó, cười nũng nịu khiến chị em phụ nữ máu mũi chảy ròng ròng ( tội nghiệp tập 2 ).
_ Vậy ông xã ra chào tiếp đi, họ đợi kìa. - gạt nhẹ Tự ra, mắt và tay còn lại vẫn không rời mấy phần thịt cao cấp, nó ẩn chiếc xe đẩy lớn vào rồi tiện thể cho Tự một tủ bơ để dành ăn dần, bước nhanh sang quầy khác.
_ Bà xã, ông xã xin lỗi mà bà xã. - hết cách, Tự lao đến ôm chầm lấy nó từ phía sau khiến toàn bộ chị em và cả hắn ngất xỉu vì nổi da gà ( tội nghiệp tập 3 )
_ Lời xin lỗi...tạm chấp nhận . - nó cười mỉm, nụ cười hiền hoà chứ không lạnh lẽo thường ngày , nụ cười chỉ có Tự mới làm nó xuất hiện được.
Cả ba đi hết cái siêu thị cũng là lúc 2 chiếc xe đẩy chật không còn chỗ mới lết đến quầy thanh toán. Hắn, Tự và chị nhân viên thanh toán trố mắt khi toàn bộ lượng sôcôla ít béo nhập từ Mỹ về đã được nó mua sạch không còn một thỏi.
_ Mua nhiều kẹo thế ăn sao cho hết hở bà xã??!
_ Muốn móm sao, gần 9kg luôn đấy?? Ăn xong rồi chết hở ??
_ Mặc tôi , liên quan gì đến hai người.
Sau khi thanh toán hết, nó nhờ siêu thị mang hàng về tận phòng vì có dụng cụ nấu ăn và nguyên vật liệu , chỉ để lại duy nhất hai thanh kẹo loại nó thích nhất. Mà hóa đơn này chia ba nó trả toàn bộ kẹo ( gần 20 triệu đấy nhớ ), thực phẩm là do Tự và tất cả dụng cụ là do hắn trả, tội nghiệp anh, chị ấy toàn mua hàng ngoại nên số tiềncanh phải trả là bằng của nó và Tự gộp lại. Ba người này chưa chịu về mà lại xách nhau đến tầng giải trí :
_ Bà xã, chơi gắp thú đi. _ Con nít ( ai lai kịt ) .
_ Đập chuột. _ Trẻ con.
_ Bóng rổ. _ Mỏi tay.
_ Nhảy. _ mỏi chân . ( em lạy chị luôn )
_ Đấm bốc. _ Ok.
Cứ tưởng nó sẽ lại từ chối ai ngờ Tự vừa nói xong thì hai chiếc thẻ trong đã cùng nó biến đâu mất tăm.
_ Woa, bạn thật là đỉnh. - tiếng máy đấm bốc vang lên sau tiếng * bốp * rõ to , thu hút sự chú ý của mọi người, Tự chen vào thì thấy nó đứng quỳên, vung nắm đầm về phía bàn tay giả, màn hình xuất hiện số 500 đỏ chói kèm theo tiếng cổ vũ của mọi người nhìn nó đầy ngưỡng mộ . Hắn nở nụ cười đầy khiêu chiến :
_ Cược không, ai thua sẽ nấu ăn trong một tháng.
_ Chơi luôn .
Chap 7 : 599 - Bom hẹn giờ
Thiên Tự chen vào đám người dày đặc, hình ảnh đầu tiên đập vào là hắn cũng đang ở đó.Hắn bất chợt lên tiếng :
_ Được, bắt đầu thôi.
Nó cười, quay sang nắm tay màu xanh , hắn màu đỏ, gương mặt có chút phấn khích, cả hai cùng đấm thật mạnh, lực này không phải giỡn chơi đâu nha. Sau khi cả hai vừa dứt ra cũng là lúc dòng chữ màu đỏ chạy liên tục từ một số cho đến ba số, mọi người xung quanh hét ầm lên- đặc biệt là nữ giới và tên của nó cũng được hét lên nhiều nhất vì nó có nhan sắc mà cả nam lẫn nữ đều mê mẩn, hơn nữa trình độ nổi tiếng của nó cũng không thua kém gì ca sĩ nổi tiếng. Càng đặc biệt hơn khi có hắn và Thiên Tự khiến toàn bộ khách hàng, nhân viên đều tập trung xung quanh ba chàng nhà ta . Sức hấp dẫn kinh hoàng thật.
Ting..ting..ting..ting... - may reo lên , máy hắn là 600 và máy nó là....599. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên , đa số là gọi tên nó :
_ Ôi, tiếc quá.
_ Tội anh ấy quá.
_ Nhất Thiên chỉ thua có một điểm thôi, uổng quá .
_......
( Ôi trời ơi , là anh ấy thua mà mấy bà chị làm như mấy bà thua hổng bằng vậy, cho em xin đi các chị ơi ) Hắn nở nụ cười đắc thắng, nó cũng cười nhưng không cười buồn hay tức mà là cười rất tươi, cơ thể nó đang sắp chết đuối thì làm sao mà đánh thắng hắn cho được. Nhìn thấy nó cười, hắn có hơi giật mình, thua mà cười laị còn rất đẹp nữa. Nhưng tim hắn chưa lỗi nhịp đâu đấy nhớ.
_ Tôi thua rồi, cậu khá đấy.
_ Ờ, tất nhiên. - hắn vênh mặt ( để rồi xem, chị ấy mà hồi phục thì anh sẽ bị đánh thành cái giẻ lau cho xem, hô hô )
_Xin lỗi quý khách... - giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên vang lên, khiến tất cả đồng loạt quay lại. Trên tay cô nhân viên là chiếc hộp màu đen dài tầm bảy cm , được bọc vải nhung rất kiêu sa và bí ẩn. Nở nụ cười thật tươi, cô nhân viên lễ phép trong giọng nói chảy nước kinh khủng:
_ Qúy khách đã đạt kỷ lục của công ty chúng tôi, đây là phần thưởng, mong hai vị nhận cho ạ !
_ Cảm ơn. - ngắn gọn, xúc tích mà đầy đủ trọn vẹn, hắn mở chiếc hộp - Đồng hồ đôi, cho cậu.
Hắn nói rồi , quăng một chiếc về phía nó, Tự lúc này mới lò lò xuất hiện, lặn đâu nãy giờ vậy anh ? Nói về chiếc đồng hồ, dây da chất liệu tốt thuộc hàng của Ý, mặt đồng hồ là số la mã, viền ngoài có đính kim cương ( mạ thôi nhớ , kim cương thât thì chả ai ngu mà tặng cơ chứ). Hàng Ý mà lại là mẫu hàng chỉ có 10 trên thế giới mà thội, y như rằng họ đã đoán được chủ nhân của nó là nam vậy. Nhìn chiếc đồng hồ, nó khẽ nhếch môi, đeo vào tay chỉnh cho mặt đồng hồ xoay vào trong , hắn cũng đúng lúc vừa đeo xong. Bỗng... hắn và nó nhìn nhau chằm chằm một lúc như đơ ra rồi mỉm cười. Nụ cười đắc thắng.
" Hiểu rồi, thì ra là vậy. "
_ Này, sao bà xã lại đeo với cậu ta ? -Tự giận dỗi , nhìn nó sát khí đầy mình rồi luôn tiện nguýt hắn một phát, nhưng tiếc là chưa duy trì được năm giây đã bị hai người tỏa sát khí bức người khiến tim Thiên Tự suýt chút nữa là rớt luôn ra ngoài , còn gì nữa, một người là '' Kẻ máu lạnh '' người còn lại được mệnh danh là " Bloodthristy " cơ mà, giận không đúng người rồi anh ơi.
_ Cậu ta tặng. - ngắn gọn mà quá chuẩn, người ta tặng thì cứ việc đeo chứ.
_ Nhưng ông xã không thích , bà xã trả lại đi. Giận bà xã luôn. - Nói xong Tự khoanh hai tay trước ngực , quay ngoắt đi nơi khác, đôi lông mày chau lại thật ngộ nghĩnh. Ngay lúc đó , cả nó và hắn đều đưa chiếc đồng hồ áp vào tai. Tiếng tích tắc vang lên thật kì lạ, như là có cả hai tiếng tích lên cùng lúc, mà nó khá giống với tiếng của một.... Qủa bom hẹn giờ mini. Nó nở nụ cười , lạnh lẽo cũng có thể xem là nụ cười " mãn nguyện " . Suy nghĩ của nó : " Món quà chào mừng tốt qúa , cảm ơn nhé. Tôi rất thích nó . "
_ Ông xã, bà xã muốn uống coffee. - Nó hết sức kiệm lời nhưng nghe câu nói này thì hơi giống như ra lệnh. Tự thì tất nhiên là chiều nó vộ cùng nên dù giận vẫn chiều nó tất.
_ Hai người uống gì ? Tôi đi mua.
_ Coffee. _ Cà phê. - Hắn và nó đồng thanh lại còn gu cũng giống nhau , chỉ tổ khiến Tự thêm ghen ( tội anh , bị cho ra rìa rồi =.= )
_ Rồi, đợi tôi một lát. - nói xong Tự đi mất hút , nó ngay lập tức nắm tay hắn chạy như bay đến thang máy, bấm ngay tầng cao nhất : sân thượng.
_ Còn bao nhiêu thời gian nữa? - hắn hỏi.
_ 2 phút 5 giây. - vẫn rất bình thản , dù qủa bom đang nằm trên tay mình, hắn cũng không khác gì mấy chỉ hơi ngạc nhiên khi ngay cả thời gian bom nổ cũng đoán được dù chỉ qua tiếng đồng hồ. Đến sân thượng, nó và hắn lao ngay ra giữa sân thượng, giọng hắn gấp gáp :
_ Mở nó ra bằng cách nào đây, không có dụng cụ mang theo sẵn ?
_ Tháo nó ra trước, tôi có cách. - Tháo nhanh chiếc đồng hồ, nó đưa tay lần vào trong chiếc áo vest đồng phục một lúc và lấy la một vật kim loại mỏng, dài và nhọn .
_ Kim tiêu?!? - Hắn hơi bàng hoàng, phải rồi thủ lĩnh của D.O.D chỉ dùng kim tiêu và súng trường vào trường hợp khẩn cấp còn lại chỉ toàn là chân tay. Đặc biệt là sau mỗi trận đấu, chiến trường không có một vết tích nào , kim tiêu cũng không hề có dấu vân tay nào. Và còn một điều nữa là chúng có..... độc.
Cích...cạch ... không quá 3 giây, nó mở được mảnh ghép bởi vì trước đó đã có kẻ mở nó ra nên cũng không khó khăn là mấy . Một khúc sắt nhỏ nằm bên cạnh bộ đếm thời gian đang vang lên rất khẽ ngược lại với tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Hắn sau một hồi bàng hoàng cuối cùng cũng lên tiếng :
_ Phá hay để nó nổ ?
Thực sự đối với cả nó và hắn chỉ cần 15 giây là có thể phá được nó ( phá là xâm nhập vào hệ thống quả bom để cắt đứt nguồn gây nổ chứ không phải đập nát hay chôn nó đâu nhớ, kiểu đó thì chết sớm hehe ) hơn nữa quả bom này chỉ có thể khiến nạn nhân ngất ở phạm vi gần nhất mà thôi, lo ngại chỉ là 1% .
_ Nếu như hắn đã " có lòng tốt " " tặng " cho chúng ta thì ta cũng nên " đền ơn " hắn gì đó chứ ? - nó nhếch môi cười không để cho hắn thấy và nụ cười lần này là : thâm hiểm . Hắn không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.
" Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi ! "
-------------------------------------------------
_ Thiên Tự , ở đây ! - Hắn ngoắc ngoắc Tự khi đang thấy cậu loay hoay không thấy nó đâu, lại thêm mấy cô nàng cứ xuây quanh cậu khiến tầm nhìn càng hạn chế hơn, số đào hoa nó khổ vậy á.
_ Bà xã, cược một ván không ? - Tự (lại) nở nụ cười chết người =.= ( Tự : nhóc con , em có muốn chết trước khi lên lớp 10 không ? * bẻ tay * . Nhóc : * bẻ lại * anh thử đi , em sẽ nhờ chị Nhất Thiên oánh chết anh luôn ,để coi sau này ai không cưới được vợ nhé. Anh dám uy hiếp Nhất Thiên " thứ 2 " này sao? Tự : thôi , anh xin lỗi em, nhóc gái đẹp trai , đừng cướp vợ anh. Nhất Thiên : ủa, ai là vợ của cậu, muốn mơ giữa ban ngày à ? Nhóc con viết tiếp đi , chị bảo kê cho. Tự : ngồi bó gối , khóc huhu. ) Nhận lấy cốc cà phê từ cậu, nó hớp một ngụm rồi hỏi lại :
_ Cược gì ?
_ Một nụ hôn , ai thua sẽ phải hôn người thắng. Hôn kiểu Pháp nhé? - Tự cố tình nhấn mạnh bốn từ cuối cùng , kiểu này dù là thua hay thắng cậu cũng lãi to còn gì , khôn quá mức. Nhờ câu nói của Tự ai kia vừa hớp lấy ngụm cà phê vừa nóng vừa đắng đã phun hết ra ngoài, một cảnh tượng không đẹp mấy của nam thần nhà ta , không phải nó đâu đấy . Ừ là hắn nhà ta, Hoàng Nhật Phong khát " nước " đấy .
* Sặc * khụ khụ ...khụ...khụ khụ .... - Nó chuyển cốc cà phê sang tay trái , dùng tay còn lại vuốt nhẹ lưng hắn, hỏi nhưng vẻ mặt rất thờ ơ , vô cảm :
_ Không sao chứ ?
_ Không..khụ sao ... khụ ..k..khụ... - hắn vừa cố trả lời thì cà phê lại sộc lên đến mũi và nước mắt thì lại liên tục trào ra khiến mặt hắn đỏ hoe.
_ Có một đống sao trên đầu cậu luôn này , sao Kim, sao Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, sao băng nữa này. - Tự nhân cơ hội trêu gheọ , tay chỉ lung tung trên đầu hắn rồi cười đùa khiến đầu hắn bốc khói ( biểu tượng của sự tức giận đây mà ) Hắn toan cho Tự một đấm thì một tiếng BÙM vang lên trong thang máy đi lên khiến nó dừng ngay tầng tụi nó đang đứng. Tiếng bom nổ...
Chap 8 : Cá Cược
Mọi người nháo nhào cả lên , người chạy kẻ la làm náo loạn cả siêu thị , chỉ riêng hắn và nó nhìn nhau cười rồi đút tay vào túi quần , lững thững bước đến . Qúa rõ , trò này của hai anh chị chứ ai nữa, ác thật phải đặt biệt danh cho cặp này mới được. ( nhóc : quái thú nhé ? Nhất Thiên, Nhật Phong : nhóc con muốn chết sao hả ? Chưa ăn đòn chưa sợ phải không ? Nhóc : ahuhu, tha cho em , em chưa đi chơi với con vợ mới quen , anh chị thương xót cho em , mai em với nó đi ăn kem mà huhu. Nó : * cười gian * ê Phong thấy trời nóng không? Có kem ăn thì tuyệt biết mấy nhể * bạn hiền * Hắn : ờ , mà có ai đó bảo kem gì ấy nhỉ , nóng quá * quạt quạt *. Nhóc : vô duyên, người ta đi ăn kem với vợ mà đi theo chi, hai con kì đà. Nó , hắn : * rốp rốp * có cho đi ko không thì bảo ? nhóc : khônggggggggggggggggg. Nó , hắn *bốp bốp bốp bốp bốp *)
_ Có chuyện gì vậy ? - Tự lên tiếng hỏi nhân viên bảo vệ gần đó, gương mặt thoáng chốc giận dữ. À , cậu ta là con trai của Lâm Gia và siêu thị này do cậu quản lí đấy . Oách thật nhỉ , nhưng cậu ta vẫn bình đẳng như khách bình thường là mua hàng vẫn trả tiền đàng hoàng nhé.
_ Thưa thiếu gia, có ai đó đặt bom trong thang máy , ước tính là khoảng 2 phút trước ạ. Thang máy chịu lực ép nên dừng hoạt động. - chú bảo vệ kính cẩn báo cáo lại.
_ Có ai trong đó không ?
_ Dạ thưa, không có ai .
_ Camera trong thang máy có ghi lại kẻ gây ra chuyện này không? - Cậu hỏi , giọng không nguôi giận một chút , cậu đang ở đây mà lại có kẻ ngang nhiên đặt bom trước mắt, rõ ràng chẳng coi cậu có chút kí lô nào. Mà lại ngay trong thang máy không người, ý đồ gì vậy chứ ? Mắt Tự vô tình liếc sang phía hai con người đang thong thả bị đám con gái bu như kiến đòi chụp hình, sự nghi ngờ đang làm cậu phân tâm , rồi mắt Tự dời xuống chiếc đồng hồ của họ, mắt hơi đanh lại :
_ Dạ thưa thiếu gia , camera trong thang máy đã bị ngắt kết nối trước khi bom nổ năm phút ạ . Có lẽ là một sự cố tình của ai đó, hình như họ nhắm đến cậu... - bác bảo vệ hơi ngập ngừng, mấy ngày không có cậu đến làm gì có chuyện này , hôm nay đột nhiên đến lại còn đi chung với mấy anh chàng nổi hơn cồn của Ngô gia và Hoàng gia nữa .
_ Được rồi , trấn tĩnh khách hàng và gọi nhân viên đến sửa thang máy nhanh nhất có thể . Tôi biết kẻ đặt bom là ai rồi . - bác bảo vệ cúi chào Tự, cậu không nói không năng đi thẳng đến chỗ nó và hắn :
_ Bà xã , cược không? - Tự nhướng mày đầy thách thức , nó gật đầu mặt vẫn lạnh như băng, mấy trò chơi này quá dễ đối với nó .
_ Trò gì ? _ Bắn súng .
Mọi người lại bu lấy ba anh chàng không thương tiếc, nhìn nó ngắm nòng súng và cách cầm khiến tất cả không khỏi ngỡ ngàng , phong cách rất điêu luyện. Nhất Thiên có tổng cộng 3 đai đen nhất đẳng Taewondo, nhất đẳng Judo , thượng đẳng Karate, ngoài ra còn có 4 cúp vàng về bắn súng trường và 6 cúp vàng của môn phóng phi tiêu ( kim tiêu cũng không ngoại lệ ) lịch sử huy hoàng thật nhỉ ?
_ Bắt đầu chưa ? _ OK.
Màn hình nhảy số 3-2-1 và tiếng đoàng vang lên liên tục khiến mọi người không khỏi sửng sốt , trong vòng ba giây tất cả các thây ma đều chết tất . Tự còn bàng hoàng hơn, cậu vừa đưa nòng súng lên ngắm thì màn hình đã hiện chữ GAME OVER màu trắng muốt. Nó bắn cậu ấy trước tiên rồi mới xử bọn thây ma hơn 30 con trong vòng hai giây bằng một cái búng tay ấy . Hạ khẩu súng 3D xuống , nó quay lại thì thấy ai cũng mắt chữ O miệng chữ A nhìn nó như sinh vật lạ . ( nó : nhóc con , không muốn lên lớp 10 sao? Nhóc : em xin lỗi ạ. Không có lần sau đâu ạ.)
_ Bà xã , chơi vậy không được. - Tự ngúng nguẩy, cậu giỏi nhất trò này là năm giây kỉ lục suốt hai năm, vậy mà nó phá vỡ nó trong tích tắc rất ngoạn mục, lại còn trước bao nhiêu người như thế này, quê chết luôn ấy chớ . Nó nhún vai :
_ Ông xã thua rồi .
_ Không chịu, rõ ràng ông xã còn chưa bắn. Chơi lại . - Tự lắc đầu nũng nịu, môi chu lên, lắc tay nó liên tục khiến toàn bộ sàn nhà ròng ròng si rô , bó tay chấm canh rồi. Nó cũng chịu thua trước vẻ đáng yêu của Tự nên gật đầu cái rụp. Vậy là cứ thế hết trò chơi này đến trò chơi khác Tự đều thua nó một cách ê chề nhất , ngay cả gắp thú bông nó cũng gắp được tận sáu con trong mười lần gắp . Trời cũng tối dần mà tụi nó cũng không hay biết , đến khi cái bụng của cả ba biểu tình mới chịu dừng lại.
_ Ừ , trời cũng tối rồi , về thôi. - Hắn gật gù theo, nãy giờ nhìn nó và Tự cược nhau mà hắn hoàn toàn bị ăn bơ một cách ngon lành, cũng taị cài tên hiếu thắng này mà ra cả , mất hình tượng quá .
_ Uầy , bà xã bên kia có trò chơi trúng thưởng kìa . - mới bảo đói bụng , tên này thay đổi như chong chóng ấy .
_ Trò gì ? _ Phóng phi tiêu.
_ Được đó .
Thế là nó tự động nắm tay hai tên kia chạy đến như em bé thấy kẹo vậy 0.0 , hắn thở dài , Tự lại trố mắt nhìn nó rồi cười khẽ . Ai kêu hành động của nó dễ thương quá mần chi. Và như một thói quen của ngàn năm trước , chị em phụ nữ lại kéo đến ngắm , cô nhân viên dùng lời ngọt như mía tiếp nó , dáng người không thể chê , áo thì bó sát, 3 cúc áo đầu tháo ra để lộ cái áo trong đỏ chót và vòng ngực nở nang khiến tất cả nam nhân gần đó tốn " sốt cà chua " , cô nàng này được gọi là nữ hoàng sexy ở công ty. Thấy nó quá đẹp , chị ta tiến gần hơn , cúi gập người chào cố để vòng một lộ ra trước mắt nó , rồi lại cố cọ vào tay nó , trơ trẽn quá đi bà cô:
_ Xin chào quý khách , anh muốn chơi sao ạ ? - Nó gật đầu . _ Luật ?
_ Vâng, nếu anh phóng đủ 10 phi tiêu vào đúng mười hồng tâm sẽ được nhận một cặp dây chuyền cao cấp của công ty chúng em ạ! ( anh em cơ đấy , thật lố lăng ) - Nó chưa kịp gật đầu thì bà chị lại thì thầm vào ta nó rất ngọt ngào :
_ Em thích anh , chúng ta hẹn hò nhé ? - kèm theo đó là cọ một cái vào ống tay nó một cái thật gợi cảm. Tiếc là bà chị quyến rũ nhầm người rồi. Nó cười khẩy, cúi sát xuống tai bà chị, thổi nhẹ thật khiêu khích rồi thì thầm , ánh mắt muôn phần lạnh lẽo , tiếc là bà chị này đanng mơ nên không thấy :
_ Bà chị, tôi không thích 41C đâu , hơn nữa chị già quá . Khi nào đủ 70C hãy quyến rũ tôi. Còn nữa , màu đỏ là màu tôi ghét nhất đấy, ăn mặc kiểu đó không đập vào mắt tôi tí nào đâu, vòng 3 chỉ 79 thôi sao, bạn gái tôi là 89, chị còn thua xa cô giúp việc nhà tôi nữa. Đừng mơ cao nhé Chị. - rồi nó dùng khuỷa tay đẩy bà chị ra .
Woa , kỉ lục đấy nhé , lần đầu tiên nó nói quá 50 từ mà lại là với con gái . Bà chị , sau khi nghe nó nói thì mặt cứng đờ không một giọt máu , đoán đúng số đo hai vòng không sai một li luôn, lại còn gọi là " chị " nữa , sốc tận óc.
Nó cười khẩy , nhanh tay lấy chiếc phi tiêu thứ nhất, hồng tâm cách nó 1,5 mét . Không nhanh không chậm , bình tĩnh , dứt khoát , nó phóng .... Phập ... cái tứ nhất trúng hồng tâm dễ như ăn bánh.
_ Woa .. woa .. woa .., tiếng ngưỡng mộ vang lên không ngớt , trúng hồng tâm không lệch một li. Mọi người càng lúc càng đổ dồn về , mùi nước hoa nữ xộc vào mũi khiến nó khó chịu vô cùng , lại còn đủ thứ loại khác nhau mà hình như ai cũng dùng cả lít ấy , cộng thêm những chiếc điện thoại chĩa về phía nó vang lên tách tách không ngừng , nó bực dọc :
_ Ai đang chụp hình dừng lại ngay nếu không đừng trách tôi đập nát hết . - giọng nói này của Tự , nó chưa kịp lên tiếng đã bị anh chàng cướp lời , mà lại nói đúng mới ác chứ . Mọi người nghe vậy lập tức dẹp ngay, không dám hó hé tiếng nào , dù có hơi tiếc nhưng nếu động vào ba anh chàng này thì chết như chơi ấy chứ .
-----------------
Phập ... chiếc phi tiêu thứ 9 trúng hồng tâm khiến cô nhân viên toát mồ hôi , kỳ này công ty lỗ vốn chắc luôn, cặp dây chuyền này là bạch kim loại tốt , lại được thiết kế công phu, gần cả trăm triệu chứ ít gì , thảm quá. Phập... cái thứ 10...giữa hồng tâm.
Đám đông la hét um sùm , thắng rồi , 10 chiếc phi tiêu đã nằm gọn trên mươi cái hồng tâm. Bà chị nhân viênnhư sắp khóc tới nơi, hai tay run run đưa chiếc hộp trang sức uyệt đẹp cho nó . Nhận lấy món quà , nó tháo chiếc của nam đeo vào cổ Tự , khiến cả anh chàng và tất cả mọi người đơ hơn cây cơ .
_ Bà xã tặng ông xã hở ? - Tự ngây ngô hỏi , bao nhiêu tức giận kèm sự cay cú tan biến không còn một chút ( nhóc : anh phải cảm ơn em đó nha . Tự: mai anh dẫn đi ăn chè há. nhóc : yà hú )
Nó không trả lời , tự động đeo chiếc còn lại vào cổ mình . Xong, nó nắm tay hai tên kéo đi :
_ Về thôi.
Lời của Nhóc