Trên là Dương Ngọc Ly, trừ cái điếu thuốc kia ra nhá.
Hóa ra mọi chuyện đã được nó sắp đặt từ trước, đám cưới của nó và Nhật Phong là giả nhưng trên thiệp cưới lại đề tên Dương Ngọc Ly - Hoàng Nhật Phong. Khi hai người phát hiện ra thì cha mẹ hai bên của họ đã đồng ý, hoàn toàn không có cơ hội hủy hôn.
Nó làm việc này chỉ vì hai điều :
Thứ nhất : Dương Ngọc Ly kiêu ngạo, lạnh lùng kia đã sớm "tim đập chân run" trước Hoàng Nhật Phong, từ lúc nào thì tôi cũng chẳng biết, cô ấy quá thầm lặng thế kia mà.
Thứ hai : nó muốn Hoàng Nhật Phong phải gạt bỏ đi tình cảm hắn dành cho nó mà tiếp tục một tình yêu mới không ai khác ngoài Dương Ngọc Ly.
Hai lý do đơn giản đó thôi, nhưng người như Ngọc Ly lại có cái tôi quá lớn, cô không muốn bản thân chấp nhận rằng mình thực sự yêu một ai. Trớ trêu thay là cô lại nhìn trúng hắn, như một vòng xoay vậy : cô thích hắn là người đầu tiên, hắn thích nó cũng là người đầu tiên, cả nó lẫn Thiên Tự cũng không khác. Cái vòng xoay này phải có người thoát ra trước và phá vỡ nếu không họ chỉ làm đau nhau thêm.
Sau khi kết hôn (bắt đắc dĩ) hai người họ cũng buộc phải ra ở bên, đợi đủ độ tuổi phải sinh cháu cho họ. Nhưng ba năm trôi qua, hai người vẫn phòng ai nấy ở, gặp mặt nhau cũng chỉ vài câu cho có lệ. Căn bản bởi vì, hắn không hề yêu cô.
Ngọc Ly cũng tuyệt nhiên không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, chỉ có điều.... dạo này cô lại làm bạn với rượu. Mỗi ngày sau khi xong việc, cô về phòng tắm rửa rồi lại ngồi bên cửa sổ uống rượu, lâu dần thành quen, đến một đêm cô nốc cả chai rồi ngủ thiếp luôn bên cửa sổ, miệng lẩm bẩm một câu mà người nghe cũng phải đau lòng :
_Hoàng Nhật Phong, tôi không phải là Ngân Thiên trong lòng anh, tôi không có yêu anh, không bao giờ.
Cô đau, đau hết mọi tế bào, đau như chưa từng được đau. Cô tài giỏi đó, thông minh đó, giàu có đó, đàn ông con trai theo đuổi đếm không xuể nhưng tại sao ngoài nó ra, hắn không một chút quan tâm đến cô, một chút cũng không. Nhưng cũng đúng, ngay cả cô còn cảm thấy muốn yêu nó (tình yêu trong sáng, xin đừng hiểu lầm) huống hồ là hắn. Cô có thể sống lạc quan thế này đều là nhờ nó vào mười năm trước :
[ Khi đó là mùa đông, trời khá lạnh...
Cô là người rất hay khóc, mè nheo đến độ bạn cùng tuổi cô luôn gọi cô bằng những cái tên mỉa mai : đại tiểu thư, chảnh cún, nước mắt dư thừa... Họ bắt đầu giả tạo với cô, mục đích chỉ là dựa vào thế lực Dương Gia. Người thông minh như cô tất khắc hiểu, cô lại càng vờ khóc nhiều hơn, để nhận biết được kẻ nào đang thật hay không thật lòng với cô.
Hôm đó, cả lớp chơi bịt mắt bắt dê, cô cùng mọi người chạy toán loạn, đang lúc vui vẻ, cô chợt nhận ra có một chiếc bống khá cao, khắp người tỏa ra sát khí dọa người - Ngô Nhất Thiên. Cô từ lâu đã rất muốn tìm hiểu về con người này nhưng thậm chí đến gần còn khó khăn. Lần này, cô nhất định phải tóm lấy cơ hội.
Nghĩ là làm, Ngọc Ly vờ như bị đẩy, dần dần tiến ra phía nó, linh hoạt nhắm ngay đúng người nó mà ngã nhào. Bọn nhóc đang chơi vui liền dừng lại, tất cả ánh mắt lo lắng, sợ hãi đều đổ dồn về phía hai người.
_Aaa...- Ngọc Ly còn nghĩ nó sẽ lấy thân mình chắn cho cô nhưng nào ngờ, hai tay của nó vẫn cắm trong túi quần, cơ thể cao lớn vô cùng nhanh nhẹn lách sang một bên. Và... như mọi người nghĩ, Ngọc Ly ôm hôn đất mẹ vô cùng ngọt ngào.
Cô không nghĩ nó lại lạnh lùng đến vậy, cú ngã tuy có hơi đau nhưng cô vẫn cố nặn ra nước mắt rồi bù lu bù loa lên :
_Oa.. oa... hu hu... hức hức... - (Chị khóc kiểu gì vậy? -.-) Tuy có phần hơi gượng gạo nhưng vẫn khiến bọn trẻ xung quanh tin sái cổ, mà nó làm sao có thể bị lừa bởi trò này được. Đôi mắt sắc bén, lạnh lẽo và sâu không thấy đáy nhìn gương mặt đáng yêu ướt nhẹp nước mắt nước mũi kia.
_Nín ngay! - hai chữ tuy ngắn gọn nhưng độ uy hiếp gấp bội phần và hàn khí trên người càng khiến bọn trẻ xung quang sợ hãi lùi lại. Nhưng Ngọc Ly vẫn đứng đực ra đó, thậm chí còn khóc to hơn.
Khóe mắt nó hơi giật giật, con bé này cố tình chạy đến ngã vào người nó, bây giờ còn dùng chiêu ăn vạ (nhóc: chị có phải là người không?) Nó cất giọng trầm thấp, phả ra khí lạnh, hơi cúi đầu xuống, trong mắt ngập tràn ý cười :
_Này cô bạn, bạn tưởng nếu cứ khóc như vậy thì có người đến dỗ bạn sao? Bạn thích dựa vào nước mắt mà sống, cần sự thương hại của kẻ khác à? Tiểu cô nương, nếu cô muốn như vậy thì tốt nhất là tránh xa tôi ra, tôi rất kinh tởm những người như vậy. Nước mắt lại là thứ đáng ghê tởm nhất!
Bọn trẻ xung quanh lần đầu nghe nó nói nhiều đến vậy, riêng Ngọc Ly là chấn động nhất, nước mắt co cũng đã thôi từ lúc nào, đôi mắt mở to vô cùng kinh ngạc. Lời nói của nó thấm vào từng tế bào, từng thần kinh của cô, con người lạnh lùng này, nói một chữ cũng không thừa.
"Nước mắt là thứ đáng ghê tởm nhất!"
Đúng,ngay cả cô cũng kinh tởm chính bản thân mình, ghê tởm sự giả dối này. Nhưng nếu cô thật lòng với bọn họ, kẻ đau đớn chỉ có cô vậy ngoài cách tạo ra vỏ bọc yếu đuối chết tiệt này còn có cách khác sao? Ngô Nhất Thiên này dường như có thể đón được con người cô chỉ qua một cái nhìn. Con người này, cô muốn biết tất cả, mọi thứ, mọi bí mật và đặc biệt là cô muốn thân thiết với nó.
Nhìn vẻ mặt như tượng đá của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười, nó đứng thẳng dậy, aty đặt lên đầu cô vò vò, chất giọng vơi đi vài phần lạnh :
_Sống thật với con người mình đi, Ngọc Ly."
Cuộc gặp gỡ đó là chìa khóa giúp cô thành thật với bản thân mình, yêu mọi thứ xung quanh hơn và đặc biệt là cô đã có thêm một người bạn mới - nó, Ngô Nhất Thiên.
Cốc...cốc...cốc..- tiếng gõ cửa sổ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cơ thể nồng nặc mùi rượu cố gắng gượng dậy. Ánh trăng chiếu qua cửa kính làm sáng bừng khuôn mặt ửng hồng vì men say, đôi mắt băng lãnh còn vương giọt ước trong suốt, càng khiến cô thêm đẹp động lòng người.
Cô đưa tay với lấy điều khiển của căn phòng, nhấn một cái, đèn phòng vụt sáng, cô cau mày, khẽ lẩm bẩm :
_Định mệnh, nhầm nút rồi! - (nhóc : cái tật xấu khi say là nói tục, phải chỉnh đốn chị lại thôi -.-). Cô nhấn thêm một nút khác, quạt đang chạy đột ngột tắt.
_Chết tiệt, cái nút chạy đâu rồi. - giọng nói lè nhè cùng trạng thái lắc lư qua lại trông như một gã bợm rượu, khó mà tưởng tượng ra được đây là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Dương, sát thủ có thắng không thua. "Tửu nặng không say nhưng lòng người say." thật quá đúng mà.
Cuối cùng, Ngọc Ly cũng nhấn đúng nút cần tìm, cửa sổ được kéo lên, cô đưa mắt nhìn ra chẳng thấy ai. Lúc này cô mới chợt tỉnh, ai lại đêm hôm khuya khoắt gõ cửa sổ phòng cô, lẽ nào là sát thủ, bọn chúng muốn khử cô trong tình trạng này sao?
_Ai? - cô lấy lại vẻ sáng suốt bình thường nhưng bước chân vẫn hơi chao đảo. không có lời đáp lại cô, chỉ có tiếng gió cùng ánh trăng soi rọi bên thềm cửa sổ, cô chớp mắt, chớp mắt lần nữa, dụi dụi mắt : Bên thềm cửa sổ là cái cà mèn màu xám, cô thận trọng mang vào, do dự một lúc rồi mở ra thì thấy cháo gà thơm phức và trà gừng giải rượu.
_Cái này là... - câu nói lấp lửng ở đó, thay vào là nụ cười trên môi cô, rất hạnh phúc.
Chap 72 : Anna
Xin chào cả nhà! Ta vắng bóng lâu quá rồi phải không? Thực xin lỗi nhé, tại phải ôn thi cuối kì ấy mà, hôm nay vừa thi xong là ta ôm laptop gõ truyện liền cho các nàng đây! ^^
Thi xong rồi, ta sẽ full Kế Hoạch Tình Yêu và tiếp tục Đại Ca Đi Học cùng Khi Đại Ca Yêu, đón đọc và ủng hộ ta nhé cả nhà. Vào truyện thôi ^^.
Gần đây, Thiên Tự có cảm giác rất lạ, ở công ty là phiền muộn nhất, công việc cứ càng ngày càng ít đi. Hầu như mỗi lần cậu đến làm việc, tất cả các tài liệu đều được duyệt qua, duyệt vô cùng chuẩn xác. Cậu đến công ty ngoài việc kí tên ra cũng chẳng làm gì hơn, trong khi tất cả nhân viên trong công ty đều bận tối mắt, giống như có ai đó làm giúp cậu vậy. Thiên Tự nhiều lần dùng máy kiểm tra dấu vân tay, nhưng ngoài dấu vân tay của cậu và thư kí ra thì không hề có ai khác. Cậu cũng liên lạc với mọi người (Ngọc Ly, Jun, Jack, Jay, Nhật Phong) nhưng họ đều lắc đầu.
Chuyện của D.O.D còn rối hơn, tất cả chuyện lớn nhỏ cậu hoàn toàn không động tay vào. Mọi người tuy biết cậu là người thay thế nó nhưng vẫn có phần không thân thiết, lạnh nhạt là khác nữa. Các vụ giải quyết từ lớn đến nhỏ đều ổn thỏa đến mức kinh ngạc, cậu đang có cảm giác là mình giống người thừa, vô cùng nhàn rỗi. Thiên Tự tuy có hơi mừng vì công việc giảm đi nhưng thời gian càng nhiều cậu lại càng nhớ đến nó.
Reng.Reng.Reng...
_Gì vậy? - cậu đang chuẩn bị trở về nhà thì nhận được điện thoại của Jun.
_Cùng bọn tôi uống và ly chứ? - chất giọng trầm thấp đang cố nén đau thương và mất mát còn cả nụ cười chua chát bên kia đầu dây khiến cậu hơi nhíu mày nhưng lại tỏ ra không biết.
_Được, các cậu đang ở đâu?
_Death Bar (bar của nó ở Pháp).
_Mười phút nữa tôi đến.
Thiên Tự ngắt máy, tay vơ lấy áo vest trên móc choàng vào người, mỗi một cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều vô cùng cuốn hút, xem ra cậu đã thật sự trưởng thành rồi. Ba năm qua chắc chắn cậu đã rất khổ cực khi phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Mỗi đêm cậu thao thức trên chiếc giường màu đen, căn phòng âm u, lạnh lẽo của nó. Cậu làm bạn với rượu mỗi đêm, loại rượu nặng nó yêu thích mà cậu mới uống hai cốc đã lăn đùng ra ngủ. Nhưng rồi dần dần cậu cũng đã quen với mọi thứ liên quan đến nó, chỉ là không quen được việc đã mất nó.
_Chào chủ tịch. - nhân viên thấy cậu, đồng loạt cúi chào.
_Ừm, mọi người làm việc đi, không cần quan tâm đến tôi. - nói xong, không đợi phản ứng của bọn họ, cậu lướt nhanh đi, sau lưng còn có hai vệ sĩ người Pháp cao lớn. Cậu cảm thấy bọn họ rất phiền nhưng người của Ngọc Ly phái đến, cậu không thể làm gì khác.
_Chủ tịch, người muốn đi đâu? - vừa ngồi vào xe, tài xế đã cất giọng hỏi, vẻ mặt vô cùng cung kính. Cậu thở dài, lười biếng nói :
_Tôi muốn lái.
_Xin lỗi chủ tịch, tôi không thể để ngài lái.
_Cậu ngồi ghế phụ, tôi ngồi ngay bên cạnh, có chạy đâu mà lo. Tôi muốn lái xe.
Cậu tài xế vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, một chút lúng túng cũng không có :
_Chủ tịch đừng làm khó tôi, tôi chỉ làm theo nghĩa vụ mà cậu Jun giao thôi.
Thiên Tệ xệ mắt xuống, đưa tay vuốt mặt kìm nén lửa giận trong lòng xuống, tên Jun này, cậu phải giết hắn mới được.
_Được rồi, đến Death Bar đi.
_Vâng, thưa chủ tịch.
Chiếc Bugatti bắt đầu lăn bánh, chiếc Maybach của vệ sĩ cũng bám sát theo, tạo nên sự cao sang khiến ai cũng ngoái nhìn. Xe dừng trước Death bar, quán bar lớn nhất ở Pháp, hoạt động 24/24, cũng không khác những bar khác của nó, vô cùng sạch sẽ.
Giày da bóng loáng, tây trang cao cấp, bước xuống từ chiếc Bugatti, dáng người cao lớn. Tuy ở đây ở đây không thiếu người như cậu nhưng đôi mắt nâu của người châu Á thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người (lúc này, anh ấy đã tháo mặt nạ xuống, gặp bạn bè nên cũng không cần đeo làm gì).
Bước vào quán, cậu liền nhìn thấy ngay năm người kia bên quầy rượu, họ nói chuyện vô cùng rôm rả, cậu đến cũng không hay.
_Ô, Lâm Thiên Tự của chúng ta đến rồi kìa. - Jay nhanh miệng nói lớn mà lại nói tiếng Việt nên hầu hết ánh mắt trong bar đều đổ dồn về phía bọn họ.
Sáu người, sáu khí chất, sáu uy nghi nhưng chỉ có bôn gương mặt, lí do là ba anh em nhà kia là một khuôn đúc ra rồi.
_Chào mọi người, làm gì mà đầy đủ vậy?
_À, chỉ là muốn chúc mừng cậu thôi. - Jun lắc lắc cốc Black Label có đá trong tay, đôi mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu cốc rượu.
Thiên Tự nhíu mày, gọi một cốc Gin đá rồi quay sang bọn họ :
_Chúc mừng cái gì? Tôi có làm gì được đâu?
Thiên Tự càng chờ đợi câu trả lời câu trả lời, càng thấy bọn họ nhìn nhau cười bí ẩn, sự ngốc nghếch của cậu lại trỗi dậy rồi. Nhưng đáng chú ý nhất là Ngọc Ly, hôm nay trong đôi mắt của coo có phần lạnh lẽo hơn thường ngày, trang phục cũng là một cây đen, cốc rượu trong tay đã cạn sạch. Hàn khí khắp người tăng cao rất nhanh, dáng vẻ cô tịch vô cùng.
Thiên Tự có hơi rợn người, đối với Ngọc Ly, cậu luôn có một nỗi sợ hãi rất khó giải thích. Đúng hơn là cậu ngàn vạn lần không muốn chạm đến cô, người con gái này rất đáng sợ. Nhưng tại sao trên người cô lại có mùi thuốc sát trùng.
Jun cười nhẹ, rót thêm một cốc, nhàn nhạt nói :
_Hai ngày nữa là sinh nhật 22 tuổi của cậu đúng không? Bọn này muốn tổ chúc sơm một chút.
_Sinh nhật? Sinh nhật tôi sao? - Thiên Tự ngu ngơ hỏi lại khiến cả bọn cười phá lên, cả Ngọc Ly cũng nhếch khóe môi thấy rõ. Thiên Tự càng thêm rối, ba năm qua cậu thậm chí còn chẳng nhớ đến Thiên Hoàng huống hồ là sinh nhật của mình.
Jun vỗ vai cậu mấy cái rõ đau, môi nở nụ cười trêu chọc :
_Này, cả sinh nhật mình mà cũng không nhớ thì làm được gì? Thiên Tự, cậu phải lo cho bản thân mình nữa chứ.
_Đúng đấy, cứ kiểu này thì cậu cũng chẳng nhớ mình là ai nữa mất. - Jay cười phụ họa, tay ôm lấy Jack nũng nịu.
_Phải không anh Jack? Anh yêu vấu (nhóc: -.-)
Jack cười nhẹ, đẩy Jay ra thì bị cậu ôm chặt hơn, tư thế của hai người bây giờ dễ khiến suy nghĩ của các hủ nữa bay cao, bay xa rồi đứt dây bay luôn lắm nha
.
_Jay, em còn bám như bạch tuột, anh mách với Anna đấy nhá.
Jay vừa nghe thấy cái tên này liền tỉnh rượu, lập tức bật dậy, các "xúc tu" buông Jack ra, cười nịnh nọt :
_Anh hai, anh đừng mách, nếu không, anh sẽ hối hận đấy.
_Tại sao phải hối hận? - Jack cười tinh nghịch, nháy mắt với mọi người, hôm nay phải bắt cậu nhóc này khai hết.
_Anh mà mách thì anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa đâu. Cô ấy sẽ giết em mất. - Jay hoàn toàn say, tửu lượng của cậu thấp nhất mà nãy giờ bị bọn họ chuốc say bí tỉ, xem ra đem nay cậu khó sống rồi.
_Tại sao? Cô ấy là ai? - Nhật Phong cũng góp vui chồm đến hỏi Jay đang gục lên gục xuống.
_Cô ấy rất ghét boy love (BL : nam yêu nam), cô ấy mà biết em ôm một chàng trai sẽ băm em ra làm trăm mảnh cho xem. - Jay dù say nhưng vẫn nói rất lưu loát, thậm chí còn có nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến cô Anna gì kia, chỉ là mí mắt nặng như chì, hoàn toàn không thể biết mình là mồi ngon của bọn sói trước mặt.
Thiên Tự và Jun cũng vui vẻ đồng thanh :
_Cô ấy là ai?
_Cô ấy là ....- Jay lặp lại, môi kéo lên một nụ cười thần thần bí bí rồi vui vẻ nói : là cọp cái của em.
_HAHAHAHAHA........
Một tràng cười như sấm rền khiến Jay khó chịu bịt tai lại rồi gục luôn trên bàn, ngủ ngon lành. Nào có hay biết bọn sói kia đã lén thu âm lại tất cả, còn cười đầy mãn nguyện (nhóc: haiz, em cầu phúc cho anh, Jay à)
Jack lấy điện thoại của Jay gọi cho Anna, hắng giọng vài cái rồi nói :
_Chào em, em có phải là Anna không?
_....
_Anh muốn em đến Death bar mang "của nợ" của em về, cậu ta sắp bị đnhs sắp chết rồi (nhóc : thật ác)
_.....
_Nhanh nhé, bọn anh đợi.
Ngắt máy, Jack quay sang nhìn mọi người đang nhìn anh tò mò, nở nụ cười lưu manh : mười phút nữa sẽ đến.
Đúng mười phút sau, cửa mở, một thân ảnh thon gọn, quyến rũ trong quần jeans và áo sơ mi đơn thuần nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp và khuôn mặt mê người kia.
Cả bốn người trừ Ngọc Ly đều đột ngột bất động, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm cô gái kia vì cô thoạt nhìn rất giống...... nó. Gương mặt lạnh lùng còn vương mồ hôi vì chạy nhanh, vóc người cao lớn tầm 1m73, trang phục giản dị nhưng không giấu được những đường cong, gương mặt không chút son phấn vẫn rất mê người.
_Chào anh chị, em là Anna. - câu nói của cô gái lập tức lôi bốn con người kia về thực tại, tiếng Việt chưa chuẩn nhưng rất dễ nghe.
Jack vội nở nụ cười, kéo một chiếc ghế tỏ ý mời cô, vui vẻ nói :
_Chào em, em ngồi đi.
Sau khi chào hỏi xong, bốn con sói kia cho cô nghe đoạn ghi âm rất rõ ràng lời nói của Jay. Gương mặt Anna hết trắng rồi xanh, cuối cùng là dừng lại ở màu đỏ, cô hít một ngụm khí lạnh rồi nhẹ nhàng nói với bốn con sói kia :
_Xin phép mọi người ra về, thật thất lễ nhưng em phải mang "CỦA NỢ" này về. Em thật xin lỗi.
Bọn người kia đá mắt với nhau một cái rất mập mờ a~~. Anna vừa kéo Jay dậy thì cậu đã mở mắt, mơ màng nhìn cô ròi vùi mặt vào ngực cô, hai tay ôm chặt chiếc eo thon :
_Chị, em nhớ chị lắm!!!
_CHỊ????!!! - năm con sói lập tức nghệch mặt, mắt mở to nhìn Anna đang gãi đầu cười xuề xòa :
_Hahaha, em mới hai mươi tư tuổi thôi ạ.
RẦM.
HAHA, cho đáng đời các người ác, lại còn gọi con người ta em em ngọt xớt. Nhục chưa?
Nhật Phong : anh em, túm cổ con này về nấu cháo.
Đồng thanh : OK
Nhóc : 36 kế, tẩu vi thượng sách *co giò chạy*. Hẹn gặp ở chap sau nhá.
Chap 73 : Nghi Ngờ
Ở một phút giây, khoảnh khắc nào đó, em thầm mong anh quay lại, nhìn em... nhìn một lần cũng đủ rồi.
Buổi tiệc sinh nhật sớm được diễn ra trong căn phòng VIP nhất của Death bar, không khí vui nhộn và ấm cúng vô cùng. Sau khi Thiên Hoàng mất, nó cũng biệt tích, Thiên Tự càng không để ý đến những thứ vui vẻ bên cạnh mình. Cậu chỉ nghĩ đến việc trả thù, giết chết nó. Cuối cùng thì cậu cũng làm được rồi, nhưng một nụ cười cũng không có, trái tim cậu không những không hạnh phúc mà lại đau đớn tột cùng.
*Cậu chính là hoàng tử tồi tệ nhất trong những câu chuyện cổ tích, rất tồi tệ. Không có phù thủy ác độc, không có mẹ kế và chị kế hung dữ, không có quả táo đỏ huyền thoại, không có bất kì chướng ngại nào, chỉ có lọ lem và hoàng tử. Phải, chỉ hai người họ nhưng .... có kẻ âm mưu giết hại lọ lem, đó là Chàng Hoàng Tử Đáng Mến Của Các Câu Chuyện Cổ Tích Cũ Rích. Người đó chính là cậu - Lâm Thiên Tự.*
_Này, thẫn thờ gì vậy? Mau uống đi. - Jun đột nhiên cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, mọi người từ nãy giờ chơi oẳn tù tì uống rượu (cũng con nít lắm chứ bộ) mà cậu là người thua đau nhất.
Trong mười ba ván, cậu đã thua hết mười, mà bọn người này ít có ác lắm, cốc đầu là Gin, cốc thứ hai là Black Label, cốc thứ ba là Volka, cốc thứ tư là... Đầu cậu váng hết cả rồi, rốt cuộc là bọn họ muốn cậu chết vì rượu sao? Mà vậy cũng tốt, cậu sẽ sớm gặp nó thôi, rất tốt luôn ấy chứ.
_Mọi người tha cho cậu ấy đi, cậu ấy không chịu được thêm nữa đâu. - Ngọc Ly im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên cất lời, bọn người kia cũng ngừng lại, quay sang nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh rồi lại đỏ hệt như Anna lúc nãy, cười xuề xòa vô tội hết sức :
_Aaa, vậy cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đến công ty. - Jack đã hơi đỏ mặt vì cồn, vật lên vật xuống đẩy cậu ra cửa. - Tạm biệt, ngủ ngon luôn.
Cái này rõ ràng là đuổi khách, nhưng Thiên Tự cũng không thể nán lại, liền vẫy tay :
_Tạm biệt, mọi người chơi vui vẻ. - nói xong không đợi ai đáp đã quay đi, nụ cười lập tức tan biến, chỉ còn lại đôi mắt chứa vô vàn đau thương. Mà không phải riêng cậu, căn phòng ồn ào, vui vẻ lúc bấy giờ, ngay khi cậu đi cũng rơi vào khoảng không im lặng, trầm mặc đến nghẹt thở. Dường như thời gian cũng như ngừng trôi, không gian đầy sự căng thẳng tột cùng, không biết đã trải qua bao nhiêu thế kỉ mới nghe thấy giọng nói của Jack phá tan bầu không khí chết người này :
_Chào... mừng chị trở lại.
Chiếc Bugatti dừng lại trước biệt thự Gin của nó ở Pháp, hai vệ sĩ lập tức dìu cậu vào nhà rồi túc trực trước cổng.
Thiên Tự vào phòng tắm, vùi mình vào dòng nước mát lạnh, gương mặt dần lãnh đạm trở lại. Vừa rồi là cậu giả vờ say để tìm cách trốn đi, chứ với tâm trạng hiện giờ, cậu thực sự không vui nổi.
Cơ thể dần thoải mái sau khi tắm, dường như vẫn còn hơi choáng vì lượng cồn quá cao, Thiên Tự xuống bếp pha cốc trà giải rượu rồi lại thơ thẩn ngoài sân vườn.
Nơi đây không có bất kì loài hoa nào trừ cây xương rồng vô cùng rực rỡ trong lồng kính, rất ,mạnh mẽ, hệt như nó. Không khí trong lành, tĩnh mịch ngoài tiếng gió vi vu vui đùa với những cây cổ thụ vĩ đại. Rất yên bình, thư thái, khiến trái tim như được sưởi ấm vậy.
Phốc... âm thanh rất nhỏ vang lên khiến Thiên Tự ngay lập tức biến bình thản thành cảnh giác. Đôi mắt được mài giũa sắc như chim ưng quét quanh khu vườn, theo âm thanh nghe được thì có kẻ đang ở trên cành cây nào đó âm thầm theo dõi cậu.
Nhưng cậu nhìn mọi ngóc ngách đều không thấy, chứng tỏ một điều, kẻ này thực sự rất mạnh, mạnh hơn cậu là điều tất nhiên. Thiên Tự cảm thấy hơi nghi ngờ, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện lạ, ở công ty thì việc ngày càng ít đi, D.O.D cũng vậy. Hơn nữa, cậu luôn cảm giác có ai đó theo dõi mình, một người có khí chất rất quen thuộc, mà không phải một, là hai mới đúng, nhưng nhiều lần truy tìm manh mối đều vô vọng.
Thiên Tự cũng đã nghi ngờ vài người xung quanh mình, lại chỉ rút ra được một phát hiện, chính là từ sau khi nó mất, Vương Triệu biến mất như chưa từng hiện diện. Cậu dùng tên tuổi của nó tìm kiếm thân phận, tung tích cậu ta suốt một tuần cũng chỉ có một thông tin : Vương Triệu là con của một thương nhân người Úc.
Bây giờ, nghi hoặc về kẻ theo dõi cao nhất là Vương Triệu, cậu còn nhớ ngày đầu gặp, cậu ta có gì đó rất quen thuộc. Sau đó là phản ứng cực kì kinh ngạc của nó đối với Vương Triệu, cả việc đổi phòng nữa. Lúc trước cậu cũng hơi thắc mắc là khi nó và Vương Triệu ở cùng phòng ngoài việc có xảy ra quan hệ mờ ám thì nó luôn kìm chế mệt mỏi, lại thường xuyên dùng áo kín cổ, dài tay, còn có mùi thuốc bôi ngoài da. Đặc biệt là hôm cậu và nó thân mật ở sô pha. Vương Triệu nhìn thấy rồi đột nhiên tức giận như là...ghen. Lẽ nào...
Trong lúc cậu mãi suy nghĩ, một khẩu súng giương cao nhắm ngay thái dương bên trái của cậu. Đôi tay thon dài kéo băng đạn, ngón tay chạm có súng, đôi mắt ánh lên sự thù hận tột cùng. Chỉ cần bóp cò, con người ka sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Khóe môi ma mị nhếch lên, nhưng ngay khi chiếc bóng kia định bóp cò thì một chân thon dài đá ngay khẩu súng, chưa đến một giây.
Chiếc bóng kia chưa kịp đảo mắt nhìn kẻ phá đám đã cảm thấy một cơn đau truyền đến từ ngón tay, vô cùng đau. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay cầm súng, tay còn nhưng súng mất. Hắn bàng hoàng quay sang kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình, vì trời khá tối nên chỉ thấy được một bóng người cao ráo, một tay đút túi, một tay cầm khẩu súng của hắn, đôi chân dài đứng chễm chệ trên cành cây không một chút khó khăn.
Hai chiếc bóng nhìn nhau nhưng không lên tiếng, vì nếu làm vậy đói phương chắc chắn sẽ nhận ra. Họ cũng không động thủ, nếu không Thiên Tự phát hiện ra thì nguy.
Chiếc bóng cao lớn kia ném khẩu súng về phía hắn, môi mỏng chứa đầy ý cười. Hắn ngạc nhiên tóm lấy khẩu súng lại cảm thấy nhẹ bẫng, nâng khẩu súng hướng ngay bóng dáng kia bóp cò nhưng không viên đạn nào bay ra. Hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì bàn tay đang nắm chặt của kẻ kia chợt buông thỏng, dưới ánh trăng sáng những thứ đang rơi phản lại màu vàng của đồng rồi đáp êm ái trên bãi cỏ như đang trêu ngươi hắn.
Hắn giật mình, chỉ một khoảng thời gian cực ngắn mà kẻ kia có thể lấy hết đạn trong băng ra....
Nghe thấy tiếng động, Thiên Tự quay về phía cây cổ thụ lớn nhất :
_Ai? - không có tiếng trả lờil, chỉ có cành cây khẽ lay động. Đôi mắt cảnh giác nhìn xuống thì giật mình, sáu viên đạn còn mới cáu nằm gom lại một chỗ trên đám cỏ xanh, quả thật có kẻ ám sát cậu. Nhưng tại sao hắn lại không xuống tay, còn để lại đạn như muốn cậu biết vậy?
Ngẩng đầu, cậu nhìn trân trân cây cổ thụ cao lớn, đúng lúc một làn gió vấn vít ở mũi cậu từ từ dịu tan mất, Thiên Tự chợt lẩm bẩm :
_Mùi thuốc sát trùng?
Đâu đó trong màn đêm tĩnh mịch, thân ảnh cao lớn đứng từ sân thượng tòa nhà đối diện, dáng vẻ cô tịch não lòng. Làn gió khẽ lay chuyển mái tóc dài quá vai, lay chuyển luôn cả những nếp áo của bộ vest sang trọng màu đen đang muốn hòa vào bóng đêm. Ánh trăng sáng vằng vặc in rõ chiếc bóng kia, vì đứng nghịch sáng, thấp thoáng chỉ thấy đôi mắt ưu thương, nhớ nhung khôn nguôi, cùng... đau đớn. Đôi mắt đó nhìn về một bóng hình khác - Lâm Thiên Tự, nhìn rất lâu rồi khóe môi vẽ lên một nụ cười. Cậu đang loay hoay dùng khăn nhặt những viên đạn lên rồi nói gì đó với vệ sĩ và quay lưng bước đi. Hình ảnh đó, bước chân đó, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót bởi đôi mắt kia.
*Ở một phút giây, khoảnh khắc nào đó, em thầm mong anh quay lại nhìn em... một lần thôi.*
Thiên Tự vừa đến cửa trong liền quay lại, nhìn thẳng lên sân thượng nhà đối diện, tuy nhiên chỉ nhìn thấy ánh trăng kia bị che phủ bởi đám mây đen xấu xí. Cậu lắc đầu, khẽ nói :
_Mình say thật rồi!
Các nàng nghĩ hai chiếc bóng khả nghi kia là những ai nào? Ai trả lời và bóc tem đầu tiên thì nhớ cmt nhé, ta sẽ tặng chương cho người đó. Mà chắc chẳng ai muốn đâu nhỉ?
Chap 74 : Kế Hoạch Tình Yêu
Đáp án của câu hỏi chap trước là : người cướp súng là nó và người ám sát Tự chính là Lâm Thiên Hoàng. "Kaylyssusu" đã trả lời đúng và nhanh nhất nên chap này là của nàng, còn bạn Nhihoang ta sẽ tặng chap sau nhá.
Thiên Tự đã cho kiểm tra sáu viên đạn kia nhưng không tìm được manh mối nào, cả dấu vân tay cũng không có. Cậu thật sự đang rất đau đầu, rốt cuộc kẻ nào muốn giết cậu cơ chứ?
Cốc cốc - tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
_Vào đi.
Cửa mở, một thuộc hạ bước vào, dáng vẻ vô cùng lãnh đạm nhìn cậu, trên tay còn có lá thư màu đen rất bí hiểm.
_Thủ lĩnh, người có thư. - chất giọng lạnh lẽo vang lên đều đều như chếc máy được lập trình sẵn.
Cậu ngẩng đầu nhìn tên thuộc hạ, môi mấp máy lạnh không kém :
_Là ai?
_Một kẻ tên Vô Danh, hắn muốn thách đấu người.
_Được rồi, để đó và ra ngoài đi.
Tên thuộc hạ đặt lá thư xuống trước mặt cậu, cúi đầu rồi lui ra ngoài, một tiếng động nhỏ cũng không có. Cậu buông mắt khỏi xấp tài liệu, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lá thư lên, một màu đen đầy bí ẩn lại có cảm giác.... quen thuộc. Bên trong cũng là một tờ giấy màu đen cùng hàng chữ được đánh máy :
"Tôi muốn thỉnh giáo thủ lĩnh của Devil of Darkness một lần. Hẹn gặp ở..."
Lá thư vỏn vẹn hai câu nhưng lại khiến cậu có cảm giác rất đỗi quen thuộc. Đặt lá thư vào hộc bàn, cậu ngã ra ghế, thở dài một tiếng, tại sa gần đây cậu luôn có cảm giác nó đang bên cạnh, giống như nó vẫn còn sống. Mập mờ, bí ẩn, kì lạ và cũng rất.... ấm áp. Nếu những điều đó là thật thì cậu chẳng cần gì thêm nữa.
Reng reng reng... - điện thoại bất chợt vang lên, lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Thiên Tự nhấn nút trả lời liền nghe thấy bên kia đang hít một hơi rất sâu như muốn nói gì đó quan trọng mà người bên kia là Jun.
_Có chuyện gì vậy?
Biểu hiện của Jun khiến cậu hơi lo liền lên tiếng, bên kia nghe cậu hỏi cũng dõng dạc lên tiếng :
_Lâm Thiên Tự, nếu cậu không phiền có thể đến Death bar không?
_Có chuyện gì quan trọng sao?
_Phải, là chuyện về Nhất Thiên.
"Ầm", vừa nghe thấy hai chữ này, Thiên Tự ngay lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn, nhất là trái tim, tai thì cứ như ù đi vậy. Nhưng chuyện liên quan đến nó chắc chắn rất quan trọng, cậu vội vàng đáp, tay luống cuống mặc áo khoác, vẻ ngây ngốc ngày xưa vô tình trỗi dậy :
_Tôi...tôi đến ngay.
Cúp máy, Thiên Tự ngay lập tức lái xe đến Death Bar, không hiểu sao trời lạnh mà mồ hôi cậu tuôn như mưa thế này. Cả tay cầm lái cũng ướt. Xe dừng, Thiên Tự ngay lập tức bước xuống, ném khóa xe cho bảo vệ rồi không chậm trễ một giây tìm kiếm Jun.
_Ở đây. - Jun ngồi trong góc khuất nhất quầy rượu, vừa thấy cậu liền đứng dậy, vẫy nhẹ tay vì cậu mặc vest trắng nên khá dễ nhận ra. Thiên Tự hốt hoảng, hấp ta hấp tấp chạy đến, mồ hôi nhờ máy lạnh mà vơi đi chút ít.
_Có chuyện gì vậy? - còn chưa ngồi xuống cậu đã cất tiếng hỏi, bartender lập tức pha một cốc Gin như mọi khi. nhìn vể sốt sắng của cậu, Jun khẽ cười rồi vỗ vai cậu trấn an :
_Cậu bình tĩnh đi.
_Ừm, cậu nói đi, có chuyện gì quan trọng liên quan đến cô ấy? - Thiên Tự bình tĩnh hơn một chút, liền thở ra một hơi, trông cậu lúc này thật ngốc.
_Cậu phải thật bình tĩnh để nghe nhé, phải bình tĩnh.
_Ừm, cậu nói đi.
_Thật ra....
Từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyển xảy ra (từ chap 1 đến bây giờ) đều nằm trong kế hoạch của nó. Chuyện nó đột nhiên chuyển về Licght, chung phòng với Nhật Phong và cả cuộc gặp gỡ ở sân cỏ. Kế hoạch nó đã dựng lên từ mười năm trước.
Chuyện giữa Jun, Thiên Hoàng đều là kế hoạch, chỉ có điều là chính bọn họ cũng không biết. Nó thậm chí là bao gồm cả kế hoạch trả thù của cậu vào kế hoạch tình yêu của nó.
Tất cả chỉ là do sự ngu ngốc của cậu, chính tay cậu giết chết người mình yêu.
_Nghĩa là, từ lúc bắt đầu đến bây giờ không một chi tiết nào nằm ngoài kế hoạch của cô ấy?
_Chính xác là như vậy! Chị Nhất Thiên biết tôi yêu chị ấy nên đã cố tình thua tôi trong trận thách đấu và để tôi hôn suốt một tháng nhằm giúp tôi hiểu ra, tôi không hề có cơ hội nào để chiếm trái tim chị ấy, đúng hơn là thay thế hình bóng của cậu. - Jun nói đều đều nhưng không giấu được đau lòng, đôi mắt hơi buông xuống. Cậu ta lại nhấp một ngụm rượu mạnh rồi mỉm cười tiếp tục.
_Chuyện chị ấy đổi phòng với Vương TRiệu cũng là kế hoạch, mục đích là muốn bảo vệ cậu, nhưng phải công nhận là cách cậu ta yêu rất khác người. Nếu tôi là yêu theo kiểu âm thầm, cậu là kiểu thù hận thì cậu ta chính là kiểu độc chiếm, bá đạo và bạo lực. Cậu còn nhớ lúc chị ấy bảo cậu sang ôn thi, cậu đã lắc mạnh tay chị ấy không?
Thiên Tự suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đôi mắt vẫn không giấu được đau thương :
_Tôi nhớ, lúc ấy ánh mắt của cô ấy có chú kì lạ.
Jun mỉm cười nhàn nhạt sau khi nghe câu rả lời, nhấp thêm một ngụm rượu nữa ròi nói :
_Tay trái của chị ấy đã bị Vương Triệu bắn, một chút lưu tình cũng không có.
Thiên Tự như bị một trái bom dội thẳng vào màng nhĩ và trái tim, tay cầm cốc rượu lúc buông lúc siết không rõ ràng. Hôm đó cậu có ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và cả đôi mắt chợt trở nên sâu lắng khó đoán. Tim cậu bỗng nhói đau, rốt cuộc nó đã chịu bao nhiêu vết thương, bao nhiêu sự hành hạ và nó.... có hận cậu không? Vì cậu đã hận nó, vì cậu không quan tâm đến nó, vì cậu sắp đặt kế hoạch hãm hại nó, vì cậu yêu nó bằng lòng thù hận.
_Sau đó thì Vương Triệu chuyển đến Licght, cùng lớp lẫn cùng phòng với cậu, đó tất nhiên không phải là trùng hợp. Cậu ta có ý đồ muốn giết cậu nhưng chị ấy đã lấy mình làm bia đỡ đạn và bị hành hạ đến chết đi sống lại.
Thiên Tự nhất thời hóa đá, rốt cuộc thì nó có bao nhiêu bí mật động trời muốn bóp nát trái tim cậu vậy? Nó đã vì cậu làm bao nhiêu điều, hi sinh cả mạng sống của mình, nhưng cậu thì sao, không những khiến nó đau đớn mà còn chính tay giết chết nó. Người đáng chết là cậu mới đúng, cậu không đáng sống.
_Đừng tự dằn vặt bản thân mình, chị ấy hi sinh không phải là muốn cậu tự trách mình như bây giờ. Điều cậu cần làm là sống thật tốt và... sống luôn cả phần chị ấy. - Jun nhẹ giọng khuyên nhủ, ánh mắt vẫn còn vương đau đớn nhưng rất nhanh bị giấu nhẹm đi. - cậu lắc lắc rượu lạnh chứa cồn cao, màu đỏ chao qua chao lại thật bắt mắt cùng hơi lạnh từ viên đá càng hấp dẫn đối phương muốn đắm chìm vào trong đó để quên đi mọi thứ. Nhưng ít ai nhận ra rằng, sau khi đắm chìm vào đó thì hiện thực mà người đó thấy được sẽ tàn khốc hơn trước lúc đắm chìm vào một thứ gì đó.
Trái tim Thiên Tự đau đến nỗi muốn trào theo cuống họng mà ra ngoài, nó bóp nghẹn hơi thở của cậu, vùi cậu vào bóng đêm không sự sống. Cậu gục đầu trên cánh tay, từng dòng nước nóng hỏi thấm vào tay áo vest, vào cả vết nứt trên tim cậu, rất nóng, rất đau, rất rát. Cứ như vậy, thời gian cứ trôi, Jun vẫn nhấm nháp hết cốc này đến cốc khác, Thiên Tự từ nãy đến giờ vẫn chưa ngẩng đầu lên nhưng có cảm giác tay áo cậu đã ướt đẫm rồi.
Quán bar xập xình tiếng nhạc từ các DJ nổi tiếng, quả cầu to lớn treo giữa phòng phản lại màu sắc chói mắt, những con người đắm chìm vào dòng nhạc sôi động. Xung quanh dường như chẳng thể nào chú ý đến dáng người cao lớn vận vest sang trọng đang gục mặt ở bên quầy bar, nếu có thấy họ cũng chỉ nghĩ là say xỉn mà thôi. Cuộc đời là vậy, chẳng ai cho không ai điều gì, cũng chẳng ai chịu hi sinh hạnh phúc của mình cho người khác, mà nếu có thì chắc chắn là cho người họ yêu.
Thiên Tự khóc xong, ngước đôi mắt hơi đỏ nhìn Jun, gương mặt lại lạnh lùng như lúc đầu, gọi bartender thêm một cốc nữa, lại nhàn nhạt hỏi tựa như cậu chưa từng khóc vậy :
_Tôi luôn có một thắc mắc, rốt cuộc Vương Triệu là ai? Tôi luôn thử điều tra nhưng không có kết quả.
Jun nhìn Thiên Tự một lúc, ánh mắt hiện lên tia thận trọng, cốc rượu toan đưa đến miệng thì đặt lại lên miếng lót :
_Nghe xong, tôi không nghĩ cậu có thể bình tĩnh. Cậu thực sự muốn nghe?? - cậu gật đầu chắc nịch, không hiểu sao trái lại đập mạnh đến đau, cốc rượu đang mân mê cũng ngừng hoạt đỗng, Jun thở nhẹ một hơi, hai mắt nhìn cậu vô cùng day dứt, dường như mơ hồ cậu còn thấy có tia thương hại :
_Vương Triệu chính là em trai cậu - Lâm Thiên Hoàng.
CHOANG!!!!!
Sẵn tiện ta nói luôn, nàng nào muốn ta tặng chap cuối cùng thì trả lời câu hỏi ở "Chap 35 : Nỗi đau" nhé, trả lời đúng hết đấy. Mong chờ chủ nhân chap cuối cùng, hihi.
Chap 75 : Ngô Nhất Thiên
Chap trước tặng Kaylyssusu rồi, chap này tặng NhiHoang1 nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện đến tận chap này *rưng rưng*
Tiếng thủy tinh va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai, cắt đứt bầu không khí vui vẻ ở bar. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người trong khi cậu vẫn còn đang ngây người tiếp thu câu nói của Jun.
Jun thì vội vàng quay sang giải thích với mọi người :
_Xin lỗi mọi người, bạn tôi hơi say nên bất cẩn, mọi người thông cảm. - lời nói của Jun rất dễ nghe nên cũng chẳng ai gây khó dễ gì, dù sao đây cũng là chuyện rất bình thường. Họ lại đắm chìm trong âm thanh hỗn tạp, riêng cậu lại đang ù tai bởi câu nói ban nãy của Jun. Bàn tay cầm cốc rượu đã rơi không thu lại, cứ chơ vơ giữa không trung.
Bartender nhìn cậu mà lo lắng, nhẹ giọng hỏi : _Ngài có sao không? Không bị thương chứ ạ?
Câu hỏi của bartender lập tức khiến cậu bừng tỉnh, ngơ ngác tiếp thu câu hỏi của cậu ta rồi khua khua tay :
_Không sao, không sao, cảm ơn cậu, để tôi dọn chúng. - Thiên Tự còn đang định cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì Jun đã ngăn lại :
_Đừng lo, bọn họ sẽ dọn. Bây giờ điều cậu cần làm là lấy lại bình tĩnh trước đã.
Cậu gật đầu, lại gọi thêm một cốc Gin khác, nghe Jun kể lại mọi chuyện mà cứ mỗi một câu chuyện lại như một lưỡi dao đâm vào trái tim cậu. Hóa ra người em trai cậu thương hết mực lại muốn giết cậu, muốn cướp cả người con gái cậu yêu. Hóa ra, người cậu hận thù lại là người luôn bảo vệ cậu. Hóa ra, cậu mãi mãi là kẻ ngốc, hóa ra cậu vẫn là kẻ sai lầm trong kế hoạch này.
Cảm xúc của cậu bây giờ là nên vui hay buồn nhỉ?
Buồn ư? Vì cậu đã tự tay giết chết nó - người con gái cậu yêu?
Vui ư? Vì Thiên Hoàng, em trai cậu vẫn còn sống, sống tốt đến nỗi rắp tâm giết chết cậu, cướp người con gái cậu yêu? Hay thật, cuộc đời cậu là trái banh sao, vô tri vô giác đá qua đá về như thế sao?
_Điều bây giờ cậu muốn làm là gì? - Jun nhìn cậu cười khổ, cảm xúc pha lẫn trông buồn cười chết được.
_Tôi còn có thể làm gì? Cảm ơn Thiên Hoàng vì đã khiến tôi tự tay giết chết Nhất Thiên sao? Hay là đến mộ của cô ấy và giết Thiên Hoàng để rửa oan? - Thiên Tự vô thức buột miệng nói những điều trái với suy nghĩ của bản thân, nào ngờ Jun....
_Đúng vậy, nếu được thì cậu lóc hết xương thịt hắn mà cúng tế cho chị ấy. Mà nếu cậu không làm thì tôi cũng sẽ làm. - nói xong, cậu ta đứng dậy, bước đi không ngoảnh lại, đôi môi cười nhẹ ban nãy biến mất sạch không dấu vết.
Thiên Tự thờ thẫn ngồi đó một lúc rồi ra về, cơ thể hơi lảo đảo vì say, cậu nốc hết hai chai Gin chứ có ít ỏi gì. Ngồi vào xe một lúc cậu mới nhớ ra vì vội quá nen e cậu quên gội cả tài xế, mà cậu lại không thể lái xe về trong tình trạng có cồn. Cậu ngồi lì trên ghế lái, tay gác trán, khép nhẹ mi mắt, ước gì bây giờ có nó đưa về thì tốt quá.
Đang miên man, cậu bỗng nghe thấy tiếng rào rào bên cửa kính xe, nhìn ra thì phát hiện trời đang mưa. Chết tiệt, trời mưa mà phải ngồi đây đợi tỉnh rượu mới về sao?
Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt khiến cậu ngẩn người,đáy mắt dao động không thôi. Tim cậu kêu "thịch" một tiếng nhưng tiếng gõ cửa nhanh chóng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đầy đau khổ kia, rất đau.
Dáng người cao lớn, ngũ quan tinh tế đến từng góc cạnh, mái tóc ngắn đẫm nước mưa càng thêm mị hoặc, bộ vest xám khói như muốn hòa lẫn vào cơn mưa. Đôi môi mỏng vì lạnh mà hơi tái đi, đôi mắt không đáynhư muốn hút tất cả sinh lực của người đối diện. từng chi tiết nhỏ nhặt, một cái cử động, một cái nhíu mày mà suốt đời này cậu không thể quên, vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất lạ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, người bên ngoài xem ra đã mất kiên nhẫn rồi, trời mưa to mà gõ mãi vẫn không chịu mở là thế nào?
Thiên Tự vội vàng mở cửa, ánh mắt vẫn nhìn người đối diện đang chậm rãi bước vào xe, bộ vest sang trọng cũng đã thấm ướt một nửa, mái tóc cũng chẳng còn khô. Dù trông nhếch nhác nhưng vẫn khiến người khác không muốn rời mắt. Phải, người đang ngồi đối diện cậu chính là Ngô Nhất Thiên, một chút cũng không khác.
Tại sao lại đi bộ, xe của cô đâu? - Tự lạnh lùng hỏi, tay với trong hộp một chiếc khăn đen vẫn còn nguyên mác đưa cho "nó".
"Nó" nhận lấy cái khăn, gỡ mác rồi lau tóc, tay còn lại cởi luôn chiếc áo vest ném ra ghế sau, chất giọng lạnh tanh vang lên :
_Tôi có hợp đồng quan trọng với Bét nên mới phải sang đây, đang dạo phố thì đột nhiên mưa lớn, thấy xe của cậu nên "mượn" chỗ núp mưa. - giọng điệu ngang tàng kia lại chẳng làm cậu ngạc nhiên, vẫn nhắm mắt, toan đánh một giấc thì "nó" lại cất lời :
_Này, giúp tôi lau tóc được chứ, tay tôi hơi đau nên không làm được. - cũng chẳng đợi cậu đáp, "nó" quẳng luôn chiếc khăn còn hơi ẩm sang người cậu, xoay mặt đối diện cậu.
Thiên Tự lười biếng mở mắt, tay cầm khăn rồi cũng vươn người lau giúp, vì "nó" hơi cao và bị chắn bởi phanh xe và hộp xe nên cậu phải nhoài người tới, khoảng cách của cả hai nhanh chóng được rút ngắn. Cậu có thể ngửi thấy hương Romano trên tóc và cả đôi mắt đang nhắm nghiền hưởng thụ kia. Tại sao cậu không ngạc nhiên khi thấy "nó"? Tại sao cậu không vui khi thấy "nó"? Tại sao cậu lạnh nhạt, hờ hững với "nó"?
Bởi vì người đang ngồi chung xe với cậu, đang đối mặt với cậu, đang nhờ cậu lau tóc chính là Dương Ngọc Ly chứ không phải nó. Sau khi nó mất, cô luôn cải trang thành nó để gặp mặt gia đình,làm việc... và mỗi lần như vậy Thiên Tự lại càng muốn phanh thây mình ra. Nếu như cậu không thù hận nó thì có lẽ người ngồi trước mặt cậu bây giờ là thật.
_Cậu uống rượu?
_Có một chút? - cậu lại tiếp tục lau, nhưng tâm hồn lại bay sang nước nào mất rồi.
_Có chuyện hì sao?
_Ừm, tôi vừa biết Thiên Hoàng vẫn còn sống. Cô cũng biết đúng không?
Ngọc Ly không đáp, chỉ gật nhẹ đầu như trả lời, mắt cứ nhắm thư thái để cậu vò mái tóc giả. Sau một lúc thì tóc cô cũng khô, ThiênTự ném luôn chiếc khăn ra sau xe, nhắm mắt ngủ. Không gian trong xe phút chốc rơi vào lặng, bên ngoài lại nhộn nhịp bởi những giọt mưa trắng xóa tạo thành. Con đường tấp nập cũng vì cơn mưa này mà trống vắng, cong vài chiếc xe lao vun vút rất vội.
Vẫn còn đang ngủ thì tiếng điện thoại reo lên khiến cả hai phải rời giấc mộng.
_Chuyện gì vậy? - giọng Tự vẫn còn hơi buồn ngủ, cồn cao quá nên bây giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc.
_Ngày mai cậu về Việt Nam chứ? - Nhật Phong cất tiếng hỏi.
_Không, sẽ về vào tối nay luôn, cậu cũng đi à?
_Không, tuần sau tôi mới về.
_Vậy cậu gọi tôi có việc gì?
_Chỉ là muốn đặt vé máy bay giúp cậu thôi.
_Ừm, tạm biệt. - hắn ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói, cũng không tắt máy vội, cứ để điện thoại như vậy. Thiên Tự ở đầu dây bên kia thấy hắn có vẻ là lạ, lại cất tiếng hỏi :
_Có chuyện gì nữa sao?
_Ờ,.... chúc cậu hạnh phúc. - vừa dứt câu liền ngắt máy khiến Thiên Tự nhìn điện thoại đã sớm tắt mà hình thì mặc niệm mất một phút.
Hạnh phúc? Hạnh phúc là thế quái nào, tên này uống nhầm thuốc rồi sao?