Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Kế hoạch tình yêu trang 13
Chap 66 : Qúa khứ không nụ cười

Hắn đọc những nốt nhạc, nhưng vì ít quan tâm đến âm nhạc nên đọc mấy cũng không hiểu. Nhưng "Tiếng dương cầm trong đêm" chẳng phải là tên hacker đã khiến chú hắn phá sản sao? "Nói vậy, đây cũng là nó", hắn thầm nghĩ
Bên cạnh và xung quanh cũng có những bản nhạc khác, nhưng chúng không có lời, chỉ có mỗi nốt nhạc, chúng lại được viết bằng tay, vậy nghĩa là tất cả bản nhạc này do nó viết sao?
Hắn vội vàng lấy điện thoại, nhấn ngay ba chữ : "Bà chằn lửa", bên kia còn chưa đổ đến chuông thứ hai đã nhấc máy :
_Nhất Thiên có chuyện gì sao? - Ngọc Ly hỏi, giọng có chút khàn khàn, hình như cô vừa mới khóc.
_Không, cô ấy không sao. Ngọc Ly, tôi muốn hỏi cô một chuyện. - hắn nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bản nhạc hơi nhăn nhúm được đặt trong khung, vài chữ đã bị phai, như là bị nước dấy vào.
_Nói đi.
_Nhất Thiên từng là nhạc sĩ sao? - bên kia đột nhiên thâm trầm sau khi nghe hắn hỏi, được một lúc sau thì lêm tiếng :
_Phải, không phải là nhạc sĩ bình thường mà là Nhạc sĩ nhí tài năng : HẬU DUỆ của BEETHOVEN vào mười năm trước. - giọng nói của cô có chút phiền lòng, gần như đang rất mệt mỏi. Hắn lập tức đứng hình, nhạc sĩ từ lúc bảy tuổi sao?
_Nhưng tại sao tôi chưa bao giờ thấy cô ấy hát?
_Haiz, chuyện này hơi dài, cậu đến quán cà phê X đợi tôi. Dù sao kế hoạch cũng sắp kết thúc, chẳng còn gì để giấu nữa, mười phút nữa tôi đến.
_Được, cảm ơn cô.
Hắn cúp máy, đôi mắt u buồn không giấu được lại nhìn bức tranh kia, tay siết chặt, lặng lẽ quay lưng đi.
Sang phòng nó, xác định nó vì mệt mà ngủ say, hắn thay một chiếc khăn khác rồi lặng lẽ lao xe đi. Nào có biết, sau khi hắn đi, thân ảnh kia ngồi dậy, khẽ thở dài một tiếng, đôi môi vừa khép lại, đột nhiên kéo nhẹ, vô cùng gượng gạo, như là muốn mở cũng muốn đóng, không phân định được. Màn đêm một lần nữa rơi vào im lặng.
Coffee X
Ngọc Ly quả nhiên rất đúng giờ, hắn ngồi xuống chưa bao lâu đã thấy cô đẩy cửa bước vào. Hai người nhìn nhau như chào hỏi rồi ngồi xuống nói chuyện. Nói tới X, không gian bình dị với những bản nhạc không lời càng khiến tâm tư trút bỏ được nhọc nhằn, phiền muộn trong cuộc sống. Quán rất đông khách nên hắn và cô đều phải đeo gương mặt khác.
Liếc nhìn người con gái trước mặt khiến hắn không khỏi hình dung đến nó, dù là đi gặp nam hay nữ đều giản dị với quần jean, áo thun, lại rất hợp với không gian quán.
_Cô nói đi.
_Ừm. Không phải từ lúc sinh ra Nhất Thiên đã là thiên tài, bộ óc đó được cậu ấy mài giũa, học tập không ngừng mà có. Đổi lại, ông trời ban cho cậu ấy một bản năng khác : cảm nhận nhạc một cách khó tưởng tượng nhất.
_Cảm nhận nhạc? - hắn nhíu mày, cốc cà phê còn chưa đưa đến môi đã dừng lại. Ngọc Ly gật nhẹ đầu rồi nói tiếp :
_Phải, khác với các nhạc sĩ được đào tạo qua, cậu ấy chỉ cần chỉ cần nghe qua một đoạn có thể viết lại hoàn chỉnh thậm chí là cả bài hát còn lại. Với tài năng như vậy, Ngô Nhất Thiên đã trở thành cái tên không thể nào phai mờ được.
"Hằng ngày, sau khi đến trường, nó liền trở về phòng thu âm của riêng mình, bắt đầu luyện tập, rất nghiêm túc. Những khi Ngọc Ly sang, nó đều hát một đoạn cho cô nghe, rồi hỏi cô rằng đã ổn chưa? Vẻ mặt của nó lúc đó bừng sáng như trăng đêm ba mươi, rất hạnh phúc.
Sự nỗ lực của nó được bù đắp, chỉ mới sáu tuổi nhưng nó đạt được bằng "U" thanh nhạc, bằng cao nhất. Cô còn nhớ rất rõ nụ cười của nó hôm đó, gương mặt như đứa trẻ được kẹo, rất hiếm gặp.
Nhưng rồi đến một ngày, gương mặt đó, nụ cười đó đã tan nát thành cát bụi và bị gió cuốn đi. Nguyên nhân là mẹ nó quyết định để nó thật sự giống con trai phải bắt đầu từ bây giờ uống thảo dược, để khi đến tuổi dậy thì, giọng của nó sẽ trầm hẳn.
Điều đó, chính là một bước đẩy nó xuống thẳng địa ngục. Từ sau ngay đó, à không, sau giây phút đó, đôi mắt rạng rỡ kia đã vĩnh viễn biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng như muốn giết người.
Những bản nhạc nó bỏ công huyết ra sáng tác đều bị đóng gói cùng đàn dương cầm (piano), đĩa thu âm, thư từ mời sang các khóa học nổi tiếng và mười tấm bằng khen mà không phải ai cũng có, được chôn vĩnh viễn dưới lòng đất lạnh lẽo, không một ai được đào lên hay nhắc đến.
Tuy nó không hề dám hận cha mẹ mình nhưng kể từ hôm đó, họ chưa từng dùng một bữa cơm cùng nhau. Căn nhà to lớn, tấp nập người nhưng im lặng như tờ, giống như nhà trống, rất lạnh lẽo.
Hàn khí của nó cũng từ đó mà tăng, khiến ai cũng sợ hãi mà tránh xa. Cô thực sự không tưởng tượng được mọi chuyện lại tồi tệ đến thế. Giống như Nhất Thiên đã chết, thay vào đó là một cỗ máy biết làm mọi việc, nhưng may mắn rằng, nó đã gặp Thiên Tự.
Gương mặt rạng rỡ kia phút chốc trở lại, nó vì Thiên Tự mà sáng tác nhạc hát tặng cậu. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, nó phát hiện Thiên Hoàng bỏ độc vào cốc nước của Thiên Tự nên một hai giành lấy uống cho bằng được. Ngay khi chất độc vừa đưa vào, tràn qua cuống họng, đôi ngươi đen láy của nó nhìn Thiên Tự, môi kéo nhẹ một nụ cười : "Thiên Tự, thật may là cậu đã không uống, nếu không
, làm sao tớ có thể nghe cậu cười vang, mà kể chuyện cho tớ nghe."
Cơ thể hắn run nhẹ, trái tim cũng không tự chủ mà run theo, môi mấp máy không nên lời :
_Độc...đo...
_ Độc Đoạn Thanh, một khi uống vào, muốn nói còn khó huống chi là hát. - Ngọc Ly lên tiếng, đôi mắt ưu buồn tối lại, khép mất một nửa, làm lông mi dài thêm bí ẩn. Bàn tay mảnh khảnh nhấc tách cà phê thơm dịu, đôi mắt lại hướng ra ngoài, một áng mây vô tình che khuất mất ánh trăng. Không gian tối lại càng thêm tối, nhếch nhẹ môi vô cùng đau đớn, cô tiếp lời :
_Bác sĩ kết luận rằng nhờ lượng thảo dược uống trước đó, giọng nói có thể hồi phục, nhưng nếu là chuyện hát, vĩnh viễn không có khả năng. Và cũng từ đó, một nốt nhạc cũng không thể xuất hiện trước mặt cậu ấy.
Kết thúc câu chuyện, Ngọc Ly dường như không thể ngăn được nước mắt rơi nhanh hơn nữa, lập tức xoay người rời đi.
Bên song cửa sổ, một thân ảnh cao lớn ngước nhìn ánh trăng đang mờ dần, trầm giọng :
"Khi trăng lên, em sẽ khẽ bước đến bên người. Khẽ, rất khẽ, sau đó bất ngờ khiến anh giật mình rồi nhẹ nhàng dỗ anh bằng một nụ hôn vụng dại. Vì..."
Bốp... RẮC... tiếng hát trầm ấm, buồn não nề như xé lòng người vang lên đột nhiên ngừng lại, theo sau là một nắm đấm thẳng vào bức tường, một quyền đã lõm sâu xuống, hiện ra vết nứt. Đôi mắt âm u trong bóng tối vằn lên vài tia máu, cất giọng không thể nào lạnh hơn :
_Biến ngay! - rất rợn người, lạnh lẽo đến độ chiếc quạt đang quay cũng không bằng một góc.
Hắn đứng ngoài cửa, dù chỉ cách một cánh cửa, hắn muốn bước vào nhưng đôi chân cũng cảm thấy lạnh thấu xương, liền nuốt nhẹ ngụm khí, xoay người rời đi. Bước chân hơi ngập ngừng một lúc rồi cũng nhanh dần.
Nó dựa lưng vào tường, vô lực tuột dần xuống tường lạnh, cơ thể càng lạnh hơn, chơ vơ giữa mọi thứ. Đầu dựa ra sau, một chân thẳng một chân gấp khúc, bàn tay to lớn che lấy đôi mắt, bên trái đôi mắt bị che xuất hiện một dòng nước nóng tràn xuống cằm, liên tiếp chảy xuống áo. Đôi môi mỏng khẽ run, không giấu được tiếng nức nở đau đớn, bàn tay phải cũng rỉ máu tạo nên khung cảnh đau thương không khỏi khiến người khác sầu muộn theo. Ánh trăng cũng khuất sau áng mây, như đang che giấu đi mước mắt không thể ngăn được, bi ai vô cùng. Cảnh và người vạn lời cũng không tả hết, trăm vạn con chữ cũng bằng không.
Nụ cười của con người cũng như chiếc lá bay trong gió, giữ được thì tốt, không giữ được thì chỉ có nước mắt. Vì vậy, dù có bất cứ chuyện cũng tuyệt đối không được đánh mất đi nụ cười của bản thân, nó là điểm yếu lẫn yếu điểm của mỗi con người chúng ta, là ánh sáng dẫn dắt ta trong cuộc sống này.
Chap 67 : Đai hỷ hay đại họa



Hắn vạn lần cũng không thể tưởng tượng ra được, giọng hát đó thực sự rất hay, dù gặp trục trặc liên tục vẫn rất say đắm. Qủa thực mất đi một tiếng hát như vậy, chẳng ai có thể sống nổi. Rốt cuộc thì hắn mãi mãi không thể hiểu được con người băng lãnh kia có bao nhiêu nỗi đau.
_Chú rể, sao anh lại thất thần như vậy?
"Chú rể?" Đúng rồi, hôm nay là hôn lễ của nó và hắn, hai từ này đã lôi hắn về thực tại. Nếu như đây là lễ cưới thật, có lẽ hắn đã không mặc vest trịnh trọng, ngực áo cài hoa lại thất thần suy nghĩ. Hôn lễ giả, cô dâu cũng là giả, mỗi chú rể là thật, còn gì đắng cay hơn không? Nghĩ đến đây hắn không khỏi nở nụ cười châm biếm, liệu hắn có thể quên đi mối tình đầu của mình trong ngày hôm nay không?
_ Chú rể, mau ra ngoài thôi, khách khứa đều đến rồi. - nam nhân viên chọn đồ cho hắn ríu rít gọi, hắn gật đầu, thu lại vẻ băng lãnh, niềm nở bước ra.
_Nhất Thiên, đây cũng là kế hoạch của cậu?
Ngọc Ly ngồi bên bàn trang điểm trong gương mặt của Ngân Thiên, hàn khí tăng vụt khiến cô make up suýt chút thì đánh rơi cả hộp phấn. Nó trong bộ vest trắng đẹp mê người, ôm lấy đôi chân dài và bờ rộng, trước giờ nàu trắng là màu nó ghét nhất vì trắng tượng trưng cho sự chết chóc, đau thương và uất hận.
_Phải, từ đầu đến giờ đều là kế hoạch của tớ.
_Cậu không hối hận?
_Tuyệt đối không.
Chát.... một bạt tai được giáng xuống từ khoảng không cao nhất mà cánh tay có thể vươn tới, lực đánh tất nhiên rất mạnh, khiến khuôn mặt tuấn mỹ kia đỏ ửng đến đau lòng.
_Tốt, tốt nhất là cậu đừng hối hận nếu không chính tay tôi sẽ kết liễu cậu.
Lời nói bén nhịn như dao vừa thốt ra từ một cô gái khoác trên người bộ áo cưới lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người, cô nhân viên đã sớm đánh rơi hộp phấn xuống đất, hai chân không tự chủ mà ngã quỵ, gương mặt tái mét đáng thương vì trong mắt cô bây giờ là em gái đánh anh trai, quá đáng sợ.
Khách khứa cũng không quá đông, gia đình hai bên và người trong bang D.O.D của nó, mọi chuyện đã được xếp đặt, chỉ là kế hoạch này không ai vui vẻ.
Sau một lượt lễ nghi dài dòng, đến phần cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Hắn rút ra chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của Ngọc Ly, vừa vào được một nửa đã bị phá hỏng :
_Dừng lại! - hai chữ vang lên, nhất loạt mọi người đều quay đầu ra nhìn, phút chốc đã vang lên tiếng xì xầm.
Ngoài cổng bước vào là thân ảnh cao lớn trong bộ vest đen, giày da bóng lộn, mái tóc hơi rối cùng cặp kính mát càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Phía sau còn có hơn năm trăm người mặc trang phục đen, trông rất bặm trợn. Khách khứa đang cười đùa vui vẻ đột nhiên sợ hãi kéo về phía cô và hắn.
_Hôm nay là ngày vui của cô dâu và chú rể, tôi nên góp vui một chút mới phải phép chứ nhỉ? - chất giọng giễu cợt đầy thâm ý vang lên, một khắc sau đó tiếng đập phá từ bọn người áo đen truyền đến cũng là lúc mọi người được hạ lệnh trốn quanh sân khấu. Một bức rèm sắt vững vàng ngăn cách hai bên, hoàn toàn không có một kẻ hở. Hắn vì đang ở trên cao lại bị chen lấn nên không thể chạy sang bên kia khi tấm rèm buông xuống, bất lực đứng nghe tiếng chém giết vang lên, lại phát hiện nó không có trong khu vực hắn và mọi người đang được bảo vệ. Vậy là...
_ Mọi người bình tĩnh, chúng ta đã an toàn nên cứ yên vị, chỉ một lát mọi chuyện sẽ ổn. - Ngọc Ly từ trên sân khấu dõng dạc nói, gương mặt điềm tĩnh đến dị thường lập tức khiến mọi người cũng yên lòng theo. Hắn bước lên sân khấu, bước chân nặng nề nhìn người con gái kia mang theo đau đớn ôm lấy cô, cất tiếng chỉ mỗi hai người nghe được :
_Khóc đi, đừng lo, tôi sẽ khóc cùng cô!
Ngọc Ly nắm lấy vạt áo hắn, vùi mặt vào trong, khóc nức nở, nước mắt của hắn cũng rơi trên tóc cô, tình yêu đầu đời vừa nảy mầm đã lập tức bị bóp nát, hắn không muốn đau cũng không được.
Bên kia bức rèm sắt, một loạt hung khí xông vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, người và người lao vào đâm chém vô cùng ghê rợn. Phần sau của bữa tiệc vô cùng điêu tàn : xác người ngổn ngang, bốn bức tường trắng đều đã rướm máu, bàn ghế đổ nát.
Vài tên tiến đến gần bức rèm sắt, ra sức phá hỏng, nhưng bức rèm bày được đặc chế không thể nào phá vỡ được, nên bọn chúng có cố đến mấy cũng vô ích.
Thân ảnh màu đen cao lớn kia ngồi vắt chân nhàn nhã trên ghế, cách đó không xa là màu trắng đối nghịch đang đơn phương độc mã giữa một toán người mang hung khí. Nó vung chân ra phía sau đạp ngã một lúc hai tên, bật người về phía trước đạp ngã thêm hai tên khác. Thân ảnh màu trắng đánh nhau như múa, tay không hạ vũ khí của sát thủ. Từng động tác một, từng sự chuyển động đều thu hết vào đôi mắt kia, nụ cười trên môi nhanh chóng cứng ngắc. Hay thật, Lâm Thiên Tự này (không chỉ một lần) bị lừa.
Chỉ trong tích tắc toàn bộ toán người vây quanh nó đều nằm la liệt dưới đất, bộ vest trắng cũng rướm không ít máu, tất nhiên là không phải máu của nó. Vài giọt mồ hôi khẽ chảy đến khóe miệng, bình thường những trận chiến như thế này không khiến nó tiêu hao sức lực. Nhưng cơn sốt hai đêm trước vẫn còn đọng lại và lượng rượu mạnh quá nhiều nên sức mạnh cũng tiêu hao không ít.
Người bên nó đều được huấn luyện nghiêm khắc nên đã sớm hạ được nửa quân bên kia dù chỉ có hơn một trăm người. Tình hình Lâm Thiên Tự thêm bối rối, cậu cần kết thúc trước khi mọi việc xấu đi.
Nó đang xử vài tên đang lao về phía mình thì nghe thấy tiếng động ở phía sau nhưng vẫn cố tình không nghe thấy. Ngọc Ly và hắn nhìn thấp thoáng qua tấm rèm liền thấy một thân ảnh vungc ao cây gậy về phía một thân ảnh khác. Đồng tử cả hai run liên hồi, không nói lời nào đồng loạt chạy về phía bức rèm, nhưng.. quá muộn....
BỐP. Một tiếng động vang lên, nhất loạt mọi âm thanh xung quanh đều tắt ngấm, quay về phía nó. Thân ảnh cao lớn ngã xuống, nó còn cảm nhận được một dòng nước nóng lan ra, thoảng mùi tanh nồng. Dù biết trước mọi chuyện nhưng nó vẫn quyết định không tránh, khi ngã xuống, trên môi nó còn vương lại nụ cười, kế hoạch sắp thành công :
_NHẤT THIÊN!!!! Hức.. hức... - Ngọc Ly không kìm nén nữa, lập tức khóc nức nở, vô lực dựa vào bờ vai của hắn. Nhật Phong trước giờ nào biết dỗ con gái, chỉ có thể ôm chặt cô rồi âm thầm khóc theo. Nước mắt của nam nhi dành cho người họ yêu là nước mắt thuần túy nhất.
-----------Một nhà kho bỏ hoang--------
"Ngân Thiên, cậu có thích tớ không?
Hỏi vớ vẩn, muốn ăn đòn sao?
Tớ hỏi thật, cậu thích tớ chứ?
Cậu muốn trả lời thế nào là thế đó.
Vậy cậu thích tớ?
Hỏi nhiều quá. - nó cầm lấy trái táo bên bàn nhét vào miệng cậu rồi xoay người nằm trên đùi Thiên Tự, nhắm nghiền mắt : Tớ yêu cậu, rất nhiều.
Ngân Thiên...hộc...tớ...hộc... sốt mất rồi...hộc. Hôm nay tớ không đi chơi với cậu được, xin.. hộc... lỗi cậu...hộc.
Được rồi, nghỉ ngơi đi. - nó đắp chăn cho cậu rồi thay khăn, đưa cậu viên thuốc có tính an thần nhẹ. Xác định cậu đã ngủ say, nó cúi đầu xuống, nhanh chóng phủ lấy đôi môi vì sốt mà vừa nóng vừa hồng. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng sâu, nó khéo léo cuốn lấy lưỡi cậu, truyền toàn bộ sức nóng qua mình, hơi lạnh của nó khiến cậu thoải mái nhưng vì ngộp thở gương mặt lại hồng hào rõ rệt. Nó đang lấy toàn bộ nguồn nhiệt của cậu đột nhiên tròn mắt, một tiếng "ưm" rất khẽ từ Thiên Tự. Vội vàng rút quân về, gương mặt nó giống như cậu vừa nãy, phải nói là rất ngọt ngào. Cơn sốt của cậu đã hoàn toàn truyền sang nó, thật tốt.
Ngắm nhìn gương mặt kia ngủ an lành, nó mỉm cười.....nhưng rồi, không gian bao trùm bởi một mùi máu tanh, tiếng khóc nức nở và bàn tay đầy máu.
_Ngân Thiên, cậu nói đi, tại sao cậu lại giết em ấy, tại sao...hức lại giết em trai của tôi??? - cậu khóc òa lên, tay ôm ghì lấy em trai, lên tiếng trách móc, ánh mắt ngây thơ bỗng hóa thù hận : cậu ghét nó, cậu bỏ rơi nó, cậu và nó trở thành...kẻ thù.
_Ngô Nhất Thiên, cậu biến đi, biến ngay, tôi và cậu không hề quen biết nhau, đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không chính tay tôi sẽ giết cậu!"
Ánh mắt căm thù, nước mắt tuôn rơi, tim nó thắt từng hồi đau đớn. Giọt mồ hôi lăn dài.
_Em tỉnh rồi?
Chap 68 : Lời tỏ tình nhuốm máu (đầu)



_Em tỉnh rồi?
Giọng nói quen thuộc khiến đôi mắt nó nhẹ mở, đập vào đồng tử là một thân ảnh đang chìm trong bóng tối, nhờ ánh trăng soi rọi qua cửa sổ mà nó thấy được một chân Thiên Tự vắt lên chân còn lại. Gương mặt thấp thoáng vẻ nhàn nhã, đó là cậu sao?
Ngay khi vừa tỉnh dậy, nó đã ngửi thấy mùi gỗ mốc meo, không khí ẩm ướt còn có... mùi kim loại. Gương mặt bình thản hơn bao giờ hết, còn giương ra nụ cười, đáy mắt đầy yêu thương, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh của nó bây giờ : trang phục xộc xệch, vest trắng vương đầy máu, thân ảnh cao lớn ngồi trên chiếc ghế ẩm mốc, hai tay bị trói ra phía sau. Bi thảm - hai từ chính xác nhất miêu tả nó lúc này.
_Tự. - nó khẽ gọi rất ngọt ngào.
_Đừng gọi tên tôi. - một câu nói như từng mũi kim nhọn đâm vào trái tim nó, rỉ máu, vô cùng đau.
_Tự. - nó vẫn tha thiết gọi tên cậu.
_Tôi đã nói em đừng gọi, em không có tư cách. - Thiên Tự lạnh nhạt nói, từng bước từng bước đến bên nó, tiếng giày vang vọng vô tình tựa chủ nhân.
_Em giết chết em trai tôi, lại có thể sống hạnh phúc đến bây giờ đã vinh hạnh lắm rồi, em phải cảm ơn tôi mới đúng. - Tự nhếch môi cười, nửa ngồi nửa quỳ, nâng cằm nó lên, gương mặt rất chi hung ác.
Đáp lại cậu, nó cười lạnh. Hạnh phúc? Nó có sao?
_Cảm ơn anh, Thiên Tự. - một câu nói nhạt nhẽo đến nỗi khiến người khác phải bật cười, nó thực sự đã cảm ơn cậu rồi đó, vừa lòng chứ? Đôi mắt này vì cậu mà không thể nào tinh anh như trước, cơ thể này vì cậu mà chịu không biết bao nhiêu đau đớn. Bao nhiêu điều nó đã làn, cậu thậm chí còn chẳng biết tí gì, nhưng điều cậu biết rõ nhất là cái chết của Thiên Hoàng do chính tay nó tạo ra và... cậu thù hận nó. Nó nên vui hay buồn đây?
Thanh âm lạnh lẽo truyền đến bên tai nó, hơi thở cũng không khá hơn là bao.
_Ngô Ngân Thiên, chẳng phải tôi đã nói với em, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tại sao em không nghe? - giọng nói của cậu vang dội cả căn phòng, lạnh lẽo hung ác nhưng lại mang cảm giác kìm nén sự thống khổ. Cậu nắm chặt lấy hai vai nó, lắc mạnh, dù lực có tăng thêm vẫn không thể tìm thấy bất kì xúc cảm nào khác trên gương mặt băng tuyết ngàn thu kia.
Thiên Tự tất nhiên không biết, nó đã quá quen với những nỗi đau còn hơn thế, hơn rất nhiều.
_Lâm Thiên Tự. - nó gọi thẳng tên cậu, hơn nữa còn rất lạnh lẽo, đôi mắt yêu thương vừa nãy biến mất, thay vào đó là thanh âm khàn khàn tuyệt tình, lãnh khốc : Cậu nghĩ cậu có thể giết tôi sao, với cái não phẳng như cậu?
_Cô... - Tự nhất thời á khẩu, cậu không ngờ người con gái này cp1 thể nói cậu như vậy, thật không thể ngờ được.
Nó nhếch môi, lại tiếp tục : Nực cười thật, ngay cả Lâm Thiên Hoàng tài giỏi cũng bị tôi giết chết một cách dễ dàng, IQ 67 như cậu không cần tôi ra tay đã chết ngay tức khắc. Tôi ghen tị nạn với sự NGÂY THƠ của cậu đấy, Thiên Tự.
Bốp. Một nắm đấm không biết bao nhiêu lực, chỉ thấy gương mặt nó lệch hẳn sang một bên, Tự có muốn thu lại cũng muộn, cơn giận đã đánh mất lí trí của cậu rồi.
Nó nở nụ cười trong lúc nghiêng đầu, đầy đau đớn, không phải vì nắm đấm kia mà là do cậu, chính cậu đã khiến trái tim nó tan nát và héo tàn chỉ bởi vài câu nói của cậu. Thu lại nụ cười, nó quay mặt sang, khoé miệng tràn máu, nhếch môi khinh miệt :
_Lâm Thiên Tự, cậu có phải nam nhi khong, đánh như vậy cũng gọi là đánh sao? Tôi cảm thấy nhục nhã thay cho cậu đấy. - BỐP - một nắm đấm nữa giáng xuống, cậu đã hoàn toàn bị cơn giận dữ khống chế.
_Thiên Tự, cậu không đáng sống. Không, Lâm Thiên Tự, anh phải sống, sống cả phần của em. - Lời dạ bất nhất. - BỐP.
_Lâm Thiên Tự, anh là tên ngu ngốc nhất trần đời này, tôi không bao giờ yêu một kẻ ngốc. Dù anh có ngốc chăng nữa, em vẫn mãi yêu anh. - BỐP.
_Lâm Thiên Tự, đồ hèn. Không, người dũng cảm nhất chỉ có mỗi anh. - BỐP.
_Lâm Thiên Tự, cậu là phế thải của xã hội. Nhưng trong mắt em, anh là Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất và là cả vũ trụ của em. - BỐP.
_Lâm Thiên Tự, cậu không xứng đáng mang họ Lâm. Dù thân phận anh là ai, Thiên Tự vẫn là Thiên Tự của em. - BỐP
Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, chỉ thấy nó gục xuống, máu đầu, trán, miệng đều tuôn ra thấm vào bộ vest trắng và sàn nhà. Nó tuyệt đối không kêu lấy một tiếng, nhận tất cả sự phẫn nộ của cậu, cũng là sự trừng phạt nó dành cho bản thân.
Mái tóc đen đã sớm bị rũ xuống, khuất đi đôi mắt đau thương kia. Nó ngẩng đầu, vẫn dùng gương mặt ngạo mạn, thách thức, khinh miệt :
_Biết không, Lâm Thiên Tự? Tôi không bao giờ yêu cậu, một chút cũng không, vì vậy cậu đừng bao giờ mơ tưởng trái tim tôi vì cậu mà đập. Không bao giờ !!!
Thiên Tự ngồi thụp xuống đất, đưa đôi mắt đã đẫm nước, bất thần nhìn nó, cậu đã không kìm chế được mà khóc. Nó không yêu cậu, hay thật vậy mà cậu lại ngu ngơ cho rằng nó yêu cậu hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì. Vậy hóa ra, cậu đã mộng tưởng, quá mộng tưởng.
Giọng nói khàn khàn đầy quỷ dị vang lên :
_Lâm Thiên Tự, cậu biết tại sao tôi luôn né tránh cậu mỗi khi cậu hỏi tôi có thích, có yêu cậu, không? Tôi nói cậu nghe nhé, là bởi vì tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng, thích cậu ư, tôi ghét, tôi kinh tởm cậu còn chưa hết, Lâm Thiên Tự, cậu nghe có đau lòng không?? Ha ha ha ha ....
_Aaaaaa... immmm ngayyyy, tôi không muốn nghe!!!
Cậu gào lên, gần như là tuyệt vọng : "Kinh tởm, buồn nôn, ghét" và cả tiếng cười đó. Là cậu mộng tưởng sao, là cậu mười năm qua vẫn mong nó yêu cậu, là cậu ngốc nghếch yêu nó?? Hôm nay, đến ngày này của mười năm sau, chính là ngày giỗ của Lâm Thiên Hoàng, cậu mới biết được, thật không thể tin được.
Thiên Tự ôm lấy hai tai, nước mắt lại vô chừng rơi, câu lao đến bóp chặt cổ nó, lệ lại cứ tuôn khiến nó nhói đến nghẹt thở, còn hơn cả bàn tay đang siết chặt kia.
Thiên Tự, anh đừng khóc, em xin anh. Đừng khóc!
_Ngân Thiên, cô đang nói dối tôi, tại sao cô phải nói dối tôi? Rõ ràng là cô yêu tôi? Giọng nói của cậu run rẩy, cậu đang mong câu trả lời của nó là "Ừ" hay một cái gật đầu cũng được.
Không, là nó đang lừa dối cậu và lừa dối cả chính mình. Chưa bao giờ yêu cậu? Nó có thể vì cậu mà chết cũng không màng.
Trái tim nó không bao giờ vì cậu mà đập? Không, chính vì cậu, trái tim của nó mới có thể đập đến ngày hôm nay, là cậu đã cho sự sống. Là vì cậu mà nó mới bảo vệ mạng sống của mình và cố gắng tồn tại đến bây giờ. Tất cả cũng là nhờ cậu.
Nghe cậu hỏi yêu nó, nó cảm thấy buồn nôn? Không, nó vui còn chưa kịp, nó luôn né tránh câu trả lời, bởi vì nó muốn thể hiện bằng hành động để cậu biết nó yêu cậu thực sự, chứ không phải đơn thuần là một câu nói.
Nó kinh tởm, ghét bỏ cậu? Không, nếu mọi người đều xoay lưng với cậu, nó cũng không bao giờ rời cậu nửa bước.
Tất cả đáp án của nó đều là không, nó đang dối cậu và tự dối cả bản thân. Vì ước muốn của nó là : nợ máu trả bằng máu.
_Lâm Thiên Tự, tôi nói cho cậu nghe một bí mật rất thú vị : trước lúc bị tôi đâm, Thiên Hoàng không ngừng van xin, rất đáng yêu, khiến tôi không tự chủ được mà, đâm một nhát thật sâu. Máu chảy lai láng, rất đẹp mắt, một cảnh tượng hùng vĩ. Thật đáng tiếc khi cậu không thấy.
Câu nói của nó tựa ngàn mũi dao đâm vào cơ thể cậu, chắc chắn Thiên Hoàng - em trai cậu đã phải rất sợ hãi, càng nghĩ nước mắt cậu cậu càng rơi. Đứa em cậu yêu thương nhất đã ra đi và bây giờ chính cậu lại phải xuống tay với chính người con gái cậu yêu.
Mũi dao đã chạm vào da thịt nó, rất lạnh, cũng như nó bây giờ. Nó cúi người trước mặt Thiên Tự, mũi dao vì bị ép mà đâm sâu vào da thịt, một dòng nước đỏ thấm đẫm mảnh vải trắng quanh ngực.
_Ngân Thiên, cô quả thực không có trái tim. - cậu run giọng, nước mắt đã bị đình trệ một lúc, gương mặt thiên thần bi thương vô cùng.
Nó dựa trán mình lên trán cậu, âm thanh lãnh khốc vang lên :
_Trái tim của tôi một là không có, hai là nó màu đen, Thiên Tự cậu kiểm chứng giúp tôi đi, moi nó ra, nếu là đen, hãy ném nó cho chim cá ăn, còn nếu nó màu đỏ, hãy dùng con dao này, khắc lên nó ba chữ... - nó bất chợt nhắm nghiền mắt, trán nó buông khỏi trán cậu thay vào đó là gục trên vai cậu, vương trên áo cậu một dòng nước nóng, nói rất rõ vào tai cậu :
_EM YÊU ANH!
PHẬP!!!
Chap 69 : Lời Tỏ Tình Nhuốm Máu (cuối)



Định Nghĩa Yêu
Là một từ có ba chữ cái
YÊU
Là danh từ sâu xa
Không thể giải nghĩa được
Là trạng từ không có trong sách vở
Là động từ không thể giải nghĩa được
Vì căn bản
Không thể diễn tả thành lời
Là các cung bậc cảm xúc :
Đau khổ
Hạnh phúc
Vui
Buồn
Đắng cay
Ngọt ngào
Và chia ly
Là hàng vạn bài thơ, bài văn
Gói gọn trong ba chữ cái
YÊU
Khi một trái tim biết yêu, muôn nơi hoang tàn héo úa lại đẹp như tranh. Khi yêu, xa xôi vạn dặm, sông núi hiểm trở vẫn vượt qua cùng nhau. Khi yêu, lí trí là thứ dễ đánh mất nhất. Khi yêu, là xác định sẽ đau đến chết nếu chia tay. Khi yêu, là chết trong lòng một nửa, là phân nửa linh hồn và thể xác chôn vùi dưới mộ sâu. Tình yêu là thuốc giải lẫn thuốc độc. Quan trọng là, bạn chọn uống cái nào, để tiếp tục yêu.
Cậu có mơ cũng không hình dung ra được, lúc trán nó rời khỏi trán cậu trượt xuống mang tai, cậu đã vui mừng đến rơi nước mắt. Nó đã tỏ tình với cậu, thật sự là vậy, nhưng âm thanh và hành động của nó đã khiến nụ cười chưa nở tắt ngấm....
Đôi tay kia từ lúc nào đã thoát khỏi dây trói, hành động mà cậu luôn muốn nó chủ động, ôm. Nhưng ngay lúc này cậu lại hoàn toàn không muốn điều đó diễn ra.
Ngay khi nó nói : EM YÊU ANH, cậu đã hân hoan muốn rút dao lại nhưng cũng ngay lúc đó, vòng tay kia siết chặt cậu, hoàn toàn ôm khít. Trái tim cậu lập tức thắt lại, sau lưng nhờ vòng tay kia mà ấm áp, trước ngực lại nóng hừng hực, bàn tay cảm nhận được một lượng chất lỏng từ lưỡi dao kia tràn xuống cổ tay áo cậu. Rất nóng, rất tanh và cũng rất sâu, tựa như chạm vào xương cốt cậu. Nó tự kết liễu bản thân mình, một chút do dự cũng không, nghĩa là.... nó biết trước tất cả mọi chuyện.
_Ngân Thiên, em... - cậu toan buông nó ra, muốn kiểm tra vết thương lại bị nó cơ hồ ôm chặt vào, lưỡi dao ngày càng lún sâu. Bộ âu phục trắng bây giờ đã thấm đẫm một màu đỏ rợn người, máu rơi tóc tách xuống sàn nhà, phảng phất một mùi máu tanh khó chịu ở sống mũi.
Nó cất tiếng, âm giọng không hề tỏ ra đau đớn, lại có vẻ như đang khóc :
_Tự, đừng buông ra, em lạnh lắm, em nhớ anh, nhớ những chiếc ôm của anh, những nụ hôn dịu dàng...
Mặt nó gục trên vai cậu, cậu cũng gục lại trên vai nó, gần như vậy nhưng lại cảm thấy vô cùng xa cách chỉ vì lưỡi dao kia, rất xa.
_Tự, trái tim của em vì anh mà thức tỉnh, vì anh mà loạn nhịp, tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu, nếu có chết em vẫn mang nó đi mọi nơi, mọi nơi anh đi qua, em sẽ gửi tình yêu vào đó. Tự... lý do em không bao giờ chủ động nói yêu anh, bởi vì em muốn anh biết, lời nói căn bản không thể gói trọn hết tình yêu của em.
_Thiên. - cậu nghẹn ngào, nước mắt cứ vô tình rơi trên vai nó, hóa ra thù hận của cậu là sai lầm, là mù quáng. Nhưng, thực sự đã muộn.
_Tự, em muốn nói anh nghe điều này, ngay từ lúc em gặp anh ở sân cỏ em đã biết là anh của mười năm trước. Lúc anh ôm em ngủ sâu, khi tỉnh dậy em đã cười, rất hạnh phúc.
Đúng vậy, khi nó tỉnh dậy, nhìn thấy cậu bên cạnh, hạnh phúc đã trào dâng, khi tát cậu, nó đã dùng lực rất nhẹ nhưng không tránh khỏi cảm giác đau xót hơn cả cậu. Mỗi một lần nó lạnh lùng là toàn bộ yêu thương nó dồn nén. Từng nụ hôn kia như trút hết hơi thở của nó nhưng nó vẫn không từ chối cậu. Mọi yêu thương, hành động nó dành cho cậu căn bản không thể nói hết được. Nó vẫn âm thầm đó, chịu đựng đó, tất cả là vì cậu, vì muốn bảo vệ cậu, dù là bao nhiêu đau đớn cũng không là gì, ngu ngốc đúng không, đáng trách là trái tim nó không nghe lời mà yêu cậu.
_Tự, điều cuối cùng em muốn nói với anh rằng... - nó cố gượng, chất lỏng màu đỏ càng tuôn ra khiến cơ thể nó lạnh thêm, cân nặng tựa như đang bị rút xuống, nước mắt lại vô thức rơi nhiều hơn, nó sắp đến giới hạn mất rồi.
Thiên Tự nước mắt ướt cả cổ áo, vội vàng cắt ngang, cậu đã sai, quá sai lầm và bây giờ cậu cần phải nhận lỗi với nó ngay lập tức.
_Ngân Thiên, chúng ta nói sau, anh phải đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ. - cậu một lần nữa muốn đẩy nó ra thì lại một lần nữa bị nó ôm chặt.
_Tự, hãy để em nói hết : lưỡi dao này em trả lại cho Thiên Hoàng và em... muốn xin anh một điều Thiên Tự... hãy tha thứ cho em, được không?
Trái tim cậu đau đớn, nó đang cầu xin cậu tha thứ, con người kiêu ngạo chưa từng khuất phục bất kì một ai lại nói như vậy. Cậu cố nén cơn đau, cậu sợ, sợ sẽ mất nó vĩnh viễn. Tất cả là do cậu quá ngốc, cậu vì thù hận mà đánh mất lí trí, xuống tay với cả người con gái cậu yêu thương hơn cả bản thân mình. Người chết lần này là cậu mới phải.
_Tự, sau khi em ra đi, anh ở lại tuyệt đối không được bi quan, tuyệt vọng lại càng không. Em muốn anh cùng mọi người tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp và thay em quản lí tốt tất cả công ty, mafia và cả D.O.D, Thiên Tự, hứa với em được chứ?
Nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu, vì khóc nhiều mà vẻ âm u lại trở nên bi thương. Môi hồng ngày thường bây giờ lại tái nhợt, vẻ lạnh lùng cũng mất sạch, khó có thể nhận ra đây chính là Ngô Nhất Thiên mà người người khiếp sợ ngày trước.
Thiên Tự nhìn thấy mảnh vải trước ngực nó đã thấm ướt bởi máu, lập tức lên tiếng :
_Thiên, chúng ta hãy đến bệnh...
_Tự, hứa với em trước đã... hứa... đi...nh...nhanh.... lên....hãy... hứa...đi... - hô hấp của nó đang kiệt đi thấy rõ, có thể cầm cự đến bây giờ thực sự đã là một kì tích rồi. Nó e rằng, sẽ không trụ được bao lâu nữa, đôi mắt hiện lên tia chờ mong cùng đau đớn nhưng khoé môi vẫn kéo lên một nụ cười.
Thiên Tự hoàn toàn mất đi gương mặt ngây thơ ngày trước, cậu hít một hơi, nước mắt cũng theo vậy chan hòa :
_Anh hứa, anh hứa tất cả.
_Vậy...thì...tốt...............rồi....EM....YÊU..AN...H
PHỊCH - âm thanh tưởng chừng n
vô vị nhưng lại nặng nề đến nghẹt thở, như cả tấn đá đè nặng lên trái tim. Mọi hoạt động của cơ thể dường như đình trệ, đôi mắt cậu mở to, nước mắt lại tuôn như thác nhỏ, đôi tay ôm chầm lấy nó, thét lên đau đớn :
_NGÂN THIÊN.....
Gào thét giữa nỗi đau và khung cảnh đầy máu, thân người nằm đó an tĩnh lạ thường như đang chìm vào giấc ngủ bình yên, bỏ người ở lại dằn vặt chính bản thân mình. Nước mắt hòa cùng máu, hai thân thể trắng đen tựa gần nhưng lại xa muôn trùng khơi. Ánh trăng trên cao chợt đỏ như máu, mang theo nỗi bi thương mà khuất sau áng mây, ngay cả trăng cũng không muốn nói lời từ biệt.
EM YÊU ANH - lời tỏ tình ngọt ngào nhuốm đầy máu!!!
Chap 70 : Con Người Mới



Máu. Tất cả mọi nơi đều là máu, bộ âu phục trắng đã loang màu đỏ rợn người ấy, hệt như bức tranh của mười năm trước, chỉ là người mất nụ cười lần này lại là cậu.
Mọi chuyện thành ra như vậy tất cả là do sự ngu ngốc và nỗi hận thù mù quáng của cậu. Bao nhiêu lần hãm hại nó không thành công, hận thù trong lòng càng tăng gấp bội, để rồi cuối cùng hai người cậu yêu thương nhất đã vĩnh viễn rời xa. Mà cậu - con người không đáng sống nhất lại phải tiếp tục một cuộc sống với con người mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Ngân Thiên, em bây giờ có thể yên tâm rồi nhỉ, vì anh đã sống như em mong muốn, anh đã hòa hợp với mọi người, đã thay em làm chủ tịch tất cả công ty. Anh đã trở thành một con người chính anh cũng không nhận ra.
Ngân Thiên, em ở phương xa sống có tốt không? Anh ở đây, chưa một ngày không dằn vặt bản thân, hận không thể tứ mã phanh thây mình. Nhưng vì em, anh vẫn phải sống.... với trái tim đã ngừng đập từ lúc nào."
Cốc..cốc.. Hai nhịp gõ cửa vô cùng chuyên nghiệp lôi kéo cậu trở về thực tại. Thiên Tự dùng chất giọng lạnh lẽo nói :
_Vào đi.
Cửa mở, một cô nhân viên ăn mặc rất kệch cỡm : váy đủ che khuất cặp mông, áo sơ mi năm cúc đã bung hết hai, gương mặt tô son dậm phấn rất kĩ. Trên tay là một xấp tài liệu vừa được đánh máy.
_Thưa chủ tịch, đây là tài liệu về thương mại TT sắp tới sẽ thành lập. - chất giọng Pháp vô cùng ngọt ngào lại khiến cậu chẳng ngẩng đầu lấy một lần, chỉ nhàn nhạt nói :
_Để đó, lát nữa tôi xem.
Cô hậm hực đặt tào liệu lên bàn nhưng bước chân vẫn chưa rời đi, đã ba năm làm thư kí cho cậu mà một lần nhìn cô chưa quá hai giây liền chăm chú vào công việc, chẳng buồn nhìn lần thứ hai. Rốt cuộc thì cô không hấp dẫn ở chỗ nào, bao nhiêu kẻ muốn có cô nhưng con người ưu tú này lại không có một ý tà niêm nào. Hôm nay cô nhất đinh phải quyến rũ được người đàn ông cao ngạo trước mặt, nghĩ vậy cô đi vòng qua bàn làm việc, tiện tay cởi luôn ba chiếc cúc còn lại, lộ ra đôi gò bồng cup D và áo lót màu đỏ nóng bỏng. Đôi chân dài tăm tắp toan ngồi lên đùi cậu thì cậu nhanh hơn một bước, tay chạm mạnh vào cạnh bàn, chiếc ghế liền bị đẩy ra phía xa khiến cô ta ngã quay ra đất.
_A... đau quá. Tại sao anh làm vậy với em, em chỉ muốn chiều anh một chút thôi mà. - cô ta vẫn không chịu thua, tiếp tục trườn đến bên chân cậu, còn cố ý để đầu gối cậu ngang tầm ngực, cọ cọ vài cái.
Ánh mắt Thiên Tự bắt đầu tối sầm, cậu nhếch môi càng khiến cô ta đỏ bừng mặt, ngón tay thon dài di chuyển đến giữa hai chân cậu nhưng cậu lạnh lùng hất ra, chất giọng lạnh lẽo vang lên :
_Cửa ở ngoài kia.
_Anh... Tại sao em lại không được, anh nói đi. - cô ta uất ức lên tiếng, hai ,mắt đã đẫm lệ.
_Tôi... chỉ có hứng thú với cup C.
"Ầm", cô ta suýt chút thì tắt thở, cup C, cô là cup D lại không khiến anh hứng thú sao? Cái này, kêu cô đào lỗ xuống chắc?
Cậu thấy cô ta không có ý muốn tự đi liền nhấc điện thoại :
_Đem cô ta ra ngoài, chính thức đuổi việc.
Ngay lập tức, ngoài cửa xuất hiện ba người mặc vest đen đi thẳng đến lôi cô ta đi, thậm chí còn chẳng liếc mắt lấy một lần vào cup D kia.
_Buông tôi ra.....
Cửa đóng, căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Thiên Tự nhìn vào cây bút máy được dựng ngay ngắn trên bàn, nhàn nhạt nói :
_Các người còn muốn theo dõi tôi đến bao giờ, ba năm rồi đấy. - Jun, Jay, Jack, Ngọc Ly lẫn Nhật Phong nhất thời đứng hình, lộ tẩy rồi.
Ba năm, phải, kể từ ngày hôm đó cho đến bây giờ đã ba năm rồi, thế giới thay đổi, con người thay đổi, chính cậu cũng đã đổi thay.
Nhìn bản thân mình trong gương, cậu nở một nụ cười khinh miệt : đôi mắt ngây thơ vô tư lự ngày xưa được thay thế bằng một màu đen thăm thẳm, lạnh lẽo. Gương mặt non choẹt ngày xưa trở nên thanh tú, cao ngạo mà mê người. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Cuối cùng cậu cũng hiểu, cuộc đời của nó chưa từng có một tháng ngày hạnh phúc, chỉ có đau đớn, buồn bã và nhọc nhằn. Cũng nhờ ngày hôm nay cậu ở đây, quản lí bảy công ty, ba mafia và D.O.D, cậu đã hiểu được nó phải chịu khổ bao nhiêu.
Ba năm trước, trong nỗi đau và tuyệt vọng khi mất nó, cậu chợt cảm thấy sau gáy truyền đến cơn đau đớn kinh khủng, sau đó mọi thứ dần tối đi, điều cậu còn lưu giữ được là hình ảnh nó với bộ vest trắng nằm giữa biển máu, mãi mãi không thể phai nhòa.
Khi cậu tỉnh lại đã là ba ngày sau, trên giường bệnh cùng với đủ máy móc và khung cảnh màu trắng gợi nhớ đến nó, liền bật dậy thì nhận thấy Ngọc Ly ở bên cạnh, đôi mắt đang kìm nén lửa hận, giọng nói như lạc hẳn đi :
_Tốt nhất thì cậu lo mà lấy lại sức khỏe. Sắp đến sẽ là địa ngục của cậu.
Thiên Tự nhíu mày khó hiểu, nhưng cậu đang mong mỏi một điều khác, hoàn toàn không chú ý đến lời cô nói, cất giọng khàn đặc :
_Ngân Thiên, cô ấy đâu? Tôi muốn gặp c.....
_Tang lễ đã xong rồi, ở nghĩa trang xyz..Từ nay trở đi đừng bao giờ ở trước mặt tôi gọi Ngân hay Nhất Thiên, tôi cũng không vì lời hứa với cậu ấy mà kết liễu cậu ngay tức khắc. - chất giọng lạnh lẽo cứa sâu vào tim cậu, tan nát. Cô quay lưng đi, cánh cửa được đóng lại với lực cực mạnh, tựa như cơn thịnh nộ của cô bây giờ.
Cậu chơ vơ trong không gian màu trắng ảm đạm, nước mắt vô tình rơi xuống gối như cơn mưa nặng nề trút. Sau khi hồi phục, Thiên Tự được đưa đến Nhật đào tạo, với khóa huấn luyện cấp tốc, khóa huấn luyện mà chỉ nó và Jun mới cầm cự qua được.
Qủa thực cậu đã rơi xuống địa ngục trần gian, chỉ mói một tuần mà cậu phải truyền mười hai bình nước biển, ngất bốn lần, thương tích không nơi nào trên cơ thể không có. Gần như điều đó khiến cậu muốn nghĩ về nó, muốn khóc, muốn cười cũng khó khăn nhưng cậu vẫn quyết định phải vượt qua. Khóa học một năm này là chương trình rút ngắn của ba năm, một người trước giờ chưa từng đánh quá tám tên một trận căn bản không thể nào chịu nổi. Rốt cuộc thì bố già cũng quyết định cho cậu tốt nghiệp sau một năm bốn tháng.
Sau quãng thời gian địa ngục ấy, cả ba anh em Jun, Jay, Jack bắt đầu bù đắp kiến thức cho cậu, một ngày cùng lắm cũng chỉ được nghỉ ngơi năm tiếng. Trong thời gian đó, bọn họ thay phiên nhau đóng giả làm từng chủ tịch của mỗi công ty để giải quyết mọi chuyện từ lớn đến nhỏ.
Hai năm trôi qua mà cậu tưởng chừng như đã lớn thêm mười tuổi vậy, cơ thể to lớn, vạm vỡ, cậu đã không còn nhận ra Lâm Thiên Tự ngày xưa nữa.
Có thể nói, năng lực của cậu bây giờ ngang ngửa nó, rất nhạy, rất thông minh và mạnh mẽ. Đây là, một Lâm Thiên Tự mới, con người mới.
» Next trang 14

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.