Thiên Hoàng đứng nhìn nó thở dốc một cách khó khăn mồ hôi toát ra như tắm dù đang giữa khuya nhưng cơ thể nó vẫn nóng rực. Áo lẫn cà vạt đều đã cởi ra, nó ngồi trong bồn tắm cùng chiếc quần âu đen và áo sơ mi đen đều ướt sũng. tất cả những hình ảnh đó thu hết vào mắt Thiên Hoàng, chết tiệt, rõ ràng là hắn muốn nó phải cầu xin hắn "cho" nó, nhưng sao nhìn thân thể ướt sũng trong nước làm hắn không ngừng muốn chủ động. Đúng thật là mê người mà.
Nó cố vận bớt chất độc ra ngoài nhưng cũng chỉ đủ giải được một viên, nó ghét bản thân lúc này, cực kì yếu đuối, chết tiệt, trước giờ nó chỉ bị mấy cô nữ cho uống xuân dược nhưng đều giải đọc được tất. Lần này là ngọc nữ, nó khó thoát rồi. Ôm chặt hai đầu gối của mình, nó mở nước ở mức độ lạnh nhất, hơi thở dồn dập khiến nó phải thở luôn bằng miệng. Thứ thuốc này thật sự đang khiến nó mất sạch lí trí, tâm tư nó trống rỗng, chỉ có mỗi cơn nóng ngự trị vô cùng khó chịu.
Thiên Hoàng nửa ngồi nửa quỳ bên bồn tắm, tay nghiêng cằm nó về phía mình, hơi thở dồn, mặt vì nóng mà đỏ rực, nó cuối cùng là yêu tinh hay là Nhất Thiên hắn từng biết vậy ?
_ Em muốn chịu đựng đến bao lâu ? Em nghĩ với sức lực kia em có thể tống toàn bộ dược ra khỏi người sao ? - hắn lên tiếng mị hoặc, khàn khàn phả vào tai nó :
_ Ta.. hộc .... sẽ .... chịu đựng ... vì .. ta hận ngươi.. - nó gắng hơi nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt khép nửa vô cùng mệt mỏi. Dù biết có cố gắng nữa hắn cũng tuyệt đối không tha cho nó.
Bàn tay đang bóp cằm nó siết chặt, Thiên Hoàng thực sự không chịu nổi nữa, hắn leo luôn vào bồn tắm, ghì mạnh nó xuống nước, môi chiếm giữ môi nó : một nụ hôn trong nước. Thô bạo, mạnh mẽ, giận dữ là toàn bộ từ cho thấy nụ hôn của hắn dành cho nó. Sức lực quá yếu, nó không thể đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không ,mà nó bất giác choàng tay sang cổ hắn, đáp lại nụ hôn thật mãnh liệt.
Hai thân ảnh nổi lên mặt nước, Thiên Hoàng mở cúc áo nó, đến cúc thứ tư thì bao nhiêu cao trào mất sạch. Vết bầm tím, màu thuốc giảm đau và salonpas đầy trên người nó, không hiểu tại sao lúc này, trái tim hắn cảm thấy đau đớn dữ dội. Phải rồi, lúc đánh nó, hắn đã nghĩ nó thừa sức đỡ được nhưng nó không phản kháng dù chỉ một chiêu, điều đó càng khiến hắn phát tiết mà đánh mạnh thêm.
Đang còn bất động, hắn đột nhiên bị nó đẩy ngã ra phía sau, đôi mắt nhìn nó không thôi. Nó đứng hẳn dậy, gương mặt và hàn khí đã trở lại như lúc đầu, hoàn toàn không có tí dấu hiệu đã bị thuốc. Hóa ra là vậy, nó cố tình vận chất độc lên lưỡi rồi giả vờ hôn Thiên Hoàng để chúng theo hơi thở thoát ra ngoài. Bây giờ, sức lực của nó đã hồi phục, nó chẳng cần thiết gì hắn nữa. Chiếc áo sơ mi được cởi ra, vết bầm tím hiện lên rõ rệt như thách thức hắn, hắn lao đến ghì nó vào tường, để lưng nó đối diện với mình, gầm lên :
_ Em chịu đựng như vậy chỉ vì tên chết tiệt đó sao ? Rốt cuộc thì tôi có gì không hơn hắn, tôi yêu em đến vậy mà em vẫn chẳng màn tới, trong khi tên đó lại đang dàn xếp kế hoạch để giết chết em ? Em nói đi, lý do vì sao tôi không được chấp nhận ? - hắn gào lên như con thú hoang, hai bàn tay không ngừng siết chặt cánh tay nó.
Nó chống hai tay lên tường, dựa trán vào tường, chất giọng mệt mỏi lại vang lên :
_ Đúng, Thiên Tự thua ngươi về mọi mặt, hay đúng hơn là không có tí tái năng nào. Nhưng ta yêu cậu ấy, yêu vô cùng và dù có phải chết dưới tay cậu ấy ta vẫn cam tâm. Nên ngươi hãy từ bỏ đi, ta mãi mãi không yêu ngươi, chúng ta chỉ vì chữ yêu mà làm đau nhau thế này không phải chuyện tốt đâu, Lâm Thiên Hoàng, từ bỏ đi.
Hắn bất động một lúc rồi buông tay nó, rồi bất chợt quay mạnh người nó vào tường, đôi môi mấp máy đáng sợ :
_ Vậy thì em phải chết dưới tay tôi rồi.
Môi lại kề môi, nó đau, đau không chịu được, rõ ràng biết trước nếu bắt đầu kế hoạch này, nó sẽ phải chịu đau đớn rất nhiều, nước mắt rơi, nó không ngờ lại đau đến như vậy, đau rã rời.
Chap 46 : MÙ QUÁNG
Tỉnh giấc sau cơn mơ dài, nó mở mắt nhìn ánh nắng đang vui đùa ngoài kia, thật yên bình và thật... khác với nó. Bước xuống giường, nó mở cửa tủ lấy ra bộ âu phục mới, chậm rãi khoác lên người. Trông nó bây giờ tuy có hơi tiều tụy nhưng vẫn là Ngô Nhất Thiên mà ai ai cũng nể phục. Công việc của các công ty đang gia tăng nên tạm thời nó sẽ nghỉ học một tháng, đồng thời thực hiện điều kiện với Jun.
_ Thiên Tự, một tháng tới tôi sẽ không đến trường , cậu ôn thi cho tốt, nếu không lọt vào top 100 thì đừng mong đến ngày hẹn hò.
_ Bà xã yên tâm, ông xã nhất định sẽ cố hết sức.
Nói rồi, nó xoay lưng bước đi, tấm lưng dài thật cô đơn hơn bao giờ hết.
New York, ngày x tháng y năm z
8:00
_ Thưa chủ tịch, hôm nay ngài có cuộc hẹn với Maria của Angel lúc 8:30. - cô thư kí người Mỹ nói dõng dạc, phong cách vô cùng nhã nhặn.
_ Chuẩn bị xe, hai mươi phút nữa xuất phát. - nó không ngẩng mặt lên, mắt chăm chú nhìn vào các thư từ của khách hàng, chiều hướng rất tốt.
_ Vâng, chào chủ tịch. - nói xong tự động lui ra.
Xem xong thư từ, nó quay sang các bản hợp đồng trong tháng, dữ liệu tháng tới và các cuộc hẹn với thương nhân lớn.
------------- Gặp Maria của Angel ----------
_ Chào chủ tịch Daniel. - một người phụ nữ trạc bốn mươi nhưng đẹp ngời ngợi như cô gái hai lăm, mái tóc nâu xoăn nhẹ, bộ trang phục vô cùng tinh tế, đôi mắt xanh lam cuốn hút người khác. Gương mặt được trang điểm khá đậm, vui vẻ bắt tay nó :
Nó cũng lịch sự bắt lại, môi nở nụ cười nhưng hơi nhăn một tí, mùi mỹ phẩm khiến nó ngợp chết rồi.
_ Hân hạnh được gặp, quý cô Maria. Cô vẫn khỏe chứ ?
_ Ồ, cảm ơn Daniel đã quan tâm, tôi đang rất khỏe khoắn đây, nhất là khi gặp Daniel ( ôi đậu xanh rau má, nói chuyện sỗ sàng vậy trời ? -.- ). - nhìn thấy tận mắt vẻ đẹp của nó ( nhưng là mặt nạ), bà cô hứng thú nắm tay nó mãi.
''Ôi, bàn tay thật rắn chắc và to lớn, người đâu vừa đẹp lại giổi ăn nói thế nhỉ ? Còn gọi mình là quý cô nữa chứ, phải chi cậu ta là người tình bí mật thì hấp dẫn lâm đây."
_ Chúng ta cùng dùng bữa chứ nhỉ ? - nó rút tay về thật nhanh, mỹ phẩm lan sang tay nó mất rồi. Qúy bà Maria tuy có hơi hụt hẫng nhưng ngay khi thấy nó kéo ghế giúp thì vui như hội, hí hửng ngồi xuống. Nó đứng sau lưng, rút nhanh chiếc khăn lau rồi đưa cho nhân viên gần đó :
_ Cho tôi giấy khử mỹ phẩm. _ Vâng.
Nó an tọa xuống ghế, đôi mắt linh hoạt đảo quanh một vòng trên người Maria, thích thú nói :
_ Qủa nhiên là Maria, phong cách ăn mặc thật đẹp mắt, cả gương mặt cũng khác xa với tuổi tác. Thật là động lòng người.
Mặt Maria hơi ửng hồng, cười duyên, tay cố kéo chiếc áo trễ sâu xuống một tí.
_ Dan thật khéo nói, tôi ăn mặc cũng bình thường thôi mà, thật là. - bà nháy mắt với nó một cái, lại cố cúi người thấp xuống, bàn tay mảnh khảnh được nail tinh tế cuốn lấy cốc rượu Gin trắng.
_ Qúy cô nếu ngồi thẳng lưng sẽ rất hấp dẫn người khác phái đấy. - nó cười, phải rồi, khác phải chứ nó thì cùng phái với Maria còn gì, Maria nghe vậy liền ngồi thẳng lưng, môi nở nụ cười gượng gạo trước câu nói quá thẳng thắn của nó.
Món ăn được đưa ra, cả hai bắt đầu dùng bữa trong tiếng nhạc du dương, vốn người Mỹ khi ăn rất giữ phép tắc, hầu như chỉ nói một hai câu rồi lại tiếp tục dùng bữa. Kết thúc bữa ăn, nó đưa ra bản hợp đồng cho Maria :
_ Chúng tôi rất mong được hợp tác cùng angel để tung ra những sản phẩm tốt nhất trong thời gian tới. -kèm theo là một nụ cười khiến xung quanh như ngừng đọng , Maria tim đập thình thịch dùng con dấu kí ngay, thậm chí chí còn chẳng thèm lướt qua. Nó nhếch môi nhẹ, quá đơn giảng cho một hợp đồng lớn.
Trở về công ty, nó tiếp tục với công việc của mình, bận đến cả bữa trưa lẫn bữa tối đều không ăn một chút gì. Giải quýêt xong công việc ở Mỹ, máy bay tư nhân lại đưa nó đến đất Pháp, nó phải ở đây trong tuần tới và đồng nghĩa với việc thực hiện điều kiện với Jun.
_ Chị, em đã chuẩn bị phần ăn sáng rồi. - Jun bước ra từ phòng bếp trong nhà riêng của cậu, trên người là chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay trông vô cùng hấp dẫn người khác phái. Thấy nó nằm trên sô pha, tay vắt lên trán ngủ, cậu cúi xuống đôi môi hồng kia...
_ JUn, chị mệt. - nó dùng cánh tay đang vắt trên trán đẩy cậu ra , bật dậy rồi đi thẳng xuống bếp , hoàn toàn không nhìn lấy con người kia một lần. Trên bàn là các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng quen thuộc của Việt Nam:canh khổ qua, mực dồi thịt chiên, rau củ xào và một li sữa nóng. Jun đưa bát cơm cho nó, môi nở nụ cười :
_ Chúc chị ngon miệng.
_ Jun cũng vậy. - nó cười đáp lại, bắt đầu cầm đũa và ăn rất ngon miệng , bữa ăn diễn ra trong căn phòng rộng lớn, không có một tiếng nói nào. Một loáng sau đó, toàn bộ thức ăn lẫn cơm đều hết sạch. Jun dọn dẹp bát đũa , nó dốc sạch li sữa rồi bước về phòng của mình, nhưng còn chưa được hai bước đã bị Jun nắm tay ghì vào tường.
_ Em không thích người mình yêu lạnh nhạt với mình đâu. - câu hướng môi tới lần nữa và lại bị nó chặn.
_ Jun, em yêu mù quáng quá rồi. Em thừa biết chị vốn yêu người khác mà.
Không có lời đáp, cậu nắm chặt hai cổ tay nó khóa ra phía sau , môi không ngừng đòi hỏi , cậu không muốn nghe bất cứ lời nào từ nó nữa. Phải, có lẽ cậu yêu mù quáng thật rồi. Nhưng, thà mù quáng chứ cậu tuyệt đối không muốn vụt mất người con gái này.
Chap 47: Sự Thật
Ở trên là Jay.
9:00 am, Paris, công ty KT - công ty thời trang, nó ngồi chễm chệ trên ghế sô pha duyệt đống tài liệu của tháng này, lí do rất đơn giản là công ty này nó vừa thành lập ba tháng trước nên công việc không hề ít. Bao gồm cả việc tuyển nhân viên cũng khiến nó gặp không ít khó khăn, tiền lương thì đúng là rất cao nhưng tiêu chuẩn đặt ra cũng không phải thấp gì. Có năm trăm người tham gia phỏng vấn thì bị nó đánh rớt hết 489, nó là giám khảo số ba mà không một ai nhận ra chủ tịch. Lí do họ rớt rất đơn giản là các cô gái liên tục bắn trái tim về phía nó, mấy anh chàng đực rựa cứ dùng ánh mắt thách thức như kiểu :" Cái tên công tử trói gà không chặt đó có gì hay chứ ?" Rốt cuộc là chỉ có mười một người vượt qua bài phỏng vấn đơn giản mà ẩn dụ kia và chỉ chín người trụ vững được trong kì huấn luyện tân nhân viên của nó, phải nói là địa ngục mới đúng. Nhưng cũng nhờ vậy mà tân nhân viên vô cùng nghiêm túc, có thể nói là nếu có thi nhân viên của công ty xuất sắc nhất thì họ đứng đầu luôn đấy. Bây giờ nó lại phải mở thêm một đợt tuyển chọn nữa hoặc là vài để đủ số lượng nhân viên đặt ra. Tất nhiên, nó sẽ không bao giờ giảm độ khó của chế độ phỏng vấn.
Hôm nay đặc biệt có đến 750 người tham dự họ đã rất quýêt tâm để vào bằng được vì vài lý do :
_ Lương cao.
_ Đòi hỏi nhiều bằng cấp giáo dục, bằng tiếng anh hạng B.
_ Chủ tịch vô cùng soái ca (nhóc : -.-)
_ KT là công ty vô cùng trong sạch, được các nhà đầu tư lớn chú ý.
_ ....Và vô số lí do khác.
Nó đảm nhận vai trò làm giám khảo cuối cùng, người không được chú ý nhất, nhưng cũng không ai biết quýêt định của nó lớn nhất. Các giám khảo ngồi gần nó mà không khỏi run bần bật, ngồi cạnh chủ tịch thế này họ không đau tim sớm thì cũng giảm thọ mất.
Lúc này, Jun đang ở phòng làm việc của nó, cậu đang giải quyết cho xong nhiệm vụ mà nó giao : lau chùi, dọn dẹp phòng chủ tịch. Ôi, phòng của nó lớn như phòng của hoàng tử vậy, toàn bộ đều là màu đen, tủ sách to vĩ đại ở cạnh cửa vào phòng nghỉ. Bàn làm việc là chất liệu gỗ tốt nhất, màu nâu đậm trông khá ưa nhìn, cửa sổ sát đất với kính chịu lực, rõ đến nỗi có thể nặn mụn dù là kính trong suốt. Nó vốn ưa sạch sẽ mà, phải nói là cực sạch luôn. Lau chùi cả căn phòng này cũng phải nửa ngày mới xong, nó lại không thích người lạ đụng hay xê dịch bất cứ thứ gì dù là một cây bút ở trong phòng mình nên Jun luôn luôn phải vác xác đi dọn, kể cả nhà của nó.
Cuộc tuyển chọn đã xong, 75 /750 đủ điều kiện đỗ đạt, tức là 675/750 rớt không phanh và tức là chỉ 10% "có cơ hội" trở thành nhân viên chính thức của KT, vì họ vẫn còn một ải địa ngục nữa. 75 người sống sót lại đang hồi hộp chờ đợi các giám khảo chấm điểm lẫn chia nhóm cho đợt huấn luyện.
Nó vô tư quay quay bút rồi quẹt quẹt (nhưng chữ vô cùng đẹp nhé, chỉ là chị ấy lười thôi) rồi để luôn cả bảng điểm đó mà ra ngoài. Các giám khảo còn lại tuy muốn chào nhưng vì đang "nhập vai" nên liền im lặng chấm điểm tiếp.
Phó chủ tịch Newt - 25 tuổi, đưa tay với lấy bảng điểm của nó thì há hốc, những người bị nó đánh rớt chỉ được một đến tám trên một trăm điểm, trên thang một trăm mà chưa đến mười điểm và vô số lí do loại bỏ :
_ Quá điệu. Quá lạnh lùng. Cười cứng nhắc. Giả tạo. Lẻo mép.
Những người đạt tiêu chuẩn chỉ được đến 60/100 người, chấm điểm kiểu này thật sự là giết người.
Một chiếc Maybach đậu trước cửa, bên trong là bóng người vô cùng cao lớn, gương mặt thanh tú - Jay, cậu bé nhỏ nhất trong ba anh em sinh đôi.
Jay (Đỗ Tử Thiên) 20 tuổi
Cao 1m80
Sở trường : làm bánh ngọt (chỉ mỗi nó ăn thôi), súng lục, súng bắn tỉa. Bơi lội, bóng rổ..
Nhí nhảnh, quậy vô địch, phải nói là luôn lén leo lên giường ngủ chung với nó, có khi còn quậy cho phòng của nó thành bãi rác công cộng. Cái tuổi và con người hoàn toàn trái ngược nhau.
Nó mở cửa, chưa kịp ngó đầu vào đã có một cái đầu màu nâu chồm khỏi ghế lái, ồn ào hơn cả loa phóng thanh :
_ Chị Thiên, thật vui khi chúng ta cùng công tác tại đất nước Paris hoa lệ này a
~.
Nó lắc đầu, chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng rồi. Chộp lấy hai cánh tay đang tính siết cổ kia, nó ngồi vào ghế phụ, đưa ánh mắt khá thương yêu, hàn khí đã giảm không phanh.
_ Nhóc con, vẫn ồn ào như cái loa.
_ HỨ, còn chị vẫn suốt ngày trêu em. Jay chu môu cãi lại, hai tay khoanh trước ngực, nhìn anh chàng này thật khó mà đoán được độ tuổi của anh ta.
Nó cười nhẹ một cái, quay nhanh sang hôn nhẹ lên má Jay, nói như xin lỗi :
_ Được chưa ông tướng, giờ thì mau đi, tôi sắp trễ giờ rồi đấy.
_ Hì hì, đúng là chị có khác, nhưng... - thằng nhóc hơi đỏ mặt một chút rồi lại tiếp. - chúng ta đang ở Pháp, em muốn hôn chị... theo kiểu Pháp lãng mạn.
Gương mặt của nó đang tươi cười, đột nhiên đâu đó mây đen kéo tới kín cả xe, vạch thẳng xuất hiện đầy, nó cười như không :
_ Không bao giờ có chuyện đó.
Jay ngay lập tức kể tội nó, giọng nói hơi tức tối, thật là gương mặt giận dữ khiến nó muốn lao đến cắn một cái quá đi.
_ Lần trước sinh nhật em, chị chỉ gửi cho em một chiếc Lamborghini với vỏn vẹn hai câu :
"Nhóc con, sinh nhật vui vẻ. Nhớ chăm sóc nó nhé !" gọi điện thoại cũng không có, em còn chưa tính chuyện em đỗ khoa dược học ở vị trí đầu bảng, chị cả một lời chúc mừng cũng không có.
Chiếc môi hồng kia càng chu lên giận dỗi, nó như một đứa trẻ đòi kẹo mà không được vậy. Thực sự là đáng yêu chết mất :
_ Được rồi, em muốn ăn cơm chị nấu chứ ?
_ Nhưng em thích hô....
_ Một là có, hai là không. - nó lườm một cái sắc lẻm, cười như không cười, Jay tất nhiên toát mồ hôi hột, gật đầu lia lịa, đùa với ai cũng được nhưng tốt nhất là đừng đùa với nó. Không thì mất mạng cũng chẳng biết. Hơn nữa, cơm nó nấu là cơm tuyệt hảo nhất đấy.
_ Em ăn, ăn cơm chị nấu có ăn đến chết em cũng ăn.
_ Chỉ giỏi lẻo mép. Mau đi đi, chị sắp trễ mất rồi.
_ Yes sir.
Nói xong, chiếc xe mất dạng sau làn khói khiến mọi người suýt chút thì "dạt lề" hết cả.
Mang chồng giấy tờ có những phạm nhân mà nó đã giết, Jun mở cửa tủ "Dead" mang cả chồng vào, toan đóng cửa đứng dậy thì một góc của tờ giấy cũ kĩ lộ ra rơi ngay vào tầm mắt cậu. Không biết có năng lực kì lạ hay điều gì đó mà cậu không kìm lòng được, đưa tay rút ra.
Hai phút sau đó, một bàn tay đầy gân guốc, vạm vỡ siết chặt lại, sự thật này nên cười hay buồn đây.
Chap 48 : Được Khen
11h30, nó trở về nhà sau khi duyệt xong núi tài liệu, vừa bước vào đã nghe thấy mùi Không Mấy Hấp Dẫn ( phũ a
). Lại thấy hắn bước xuống trong bộ trang phục mới, hơi nước vẫn còn bám trên tóc. Tất nhiên là phải tắm rồi, vừa nãy khi hái rau, vô tình bứng nguyên cả đống rau muống khiến đất cát bay mù mịt, phải mất hai mươi phút mới dọn sạch sẽ, Ngọc Ly nhìn thấy hết mắt A miệng O liền ôm trán lắc đầu. Thôi thì toi rồi.
Nở nụ cười niềm nở (mang theo tội lỗi thầm kín) hắn kéo nó ra phòng bếp, nơi thức ăn được dọn vô cùng lộn xộn, phong cách bài trí chén đũa cũng chẳng ra làm sao, khiến nó thực sự cảm thấy no.
_Cái gì đây ?
_ Tất nhiên là cơm và thức ăn.
_ Ý tôi là do cậu nấu ? - nó nhìn hắn không có chút ngờ vực nào, vì nếu là người khác nấu thì làm sao tệ đến vậy chứ ? (Phũ quá a
)
_ Phải. - hắn gật đầu một cái chắc nịch, kéo ghế ra ngồi luôn vào bàn, nhìn nó đầy thắc mắc.
_ Còn không ngồi xuống, ăn nhanh còn đến công ty nữa chứ ?
Nó lưỡng lự hai giây rồi tự kéo ghế ngồi, nhận lấy bát cơm từ hắn, nhìn quanh một hồi rồi dùng đũa gắp lấy vài cọng rau muống đã quá chín, hơi ngờ vực :
_ Cậu hái rau nhà tôi ?
_"....."gật đầu
_ Không làm bẩn khu vườn chứ ?
_"...." lắc đầu.
_ Chắc chắn ?
_"...." gật tiếp.
_ Không bị bới tung lên ?
_"...." lắc đầu.
_ Rửa sạch rồi ?
_"....." gật đầu .
Nó nhìn mấy cọng rau muống rồi cũng đưa vào miệng nhai nhai..... ngẩng đầu lên nhìn hắn :
_ Có bị cận thị không ?
_ Không.
_ Cậu lại nhầm lọ đường với muối.
Hắn cắn cắn đầu đũa rồi gắp vài cọng lên thử, lập tức gương mặt xám ngoét, .... ngọt hơn chè nữa. Vậy mà nó vẫn có thể bình tĩnh được như vậy, quả thực đáng khâm phục. Nó hứng thú nhếch môi một cái thật nhanh rồi tiếp tục các món khác, không đến nỗi tệ, tay nghề như vậy cũng khá rồi.
Xong xuôi, nó mở tủ lạnh kiếm nước suối thì thấy vô số kẹo sô cô la chật kín cả tủ, mở tủ trên thì cả tấn kem ngập cả mặt. Nuốt ực một ngụm nước, nó vơ một lúc bốn cây kem cỡ vừa, quay sang hắn lãnh đạm nói, nhưng ánh mắt hiện rõ ý cười :
_ Làm tốt lắm, trợ lí. - song, quay thẳng rồi mất hút ở cầu thang, để lại hắn đứng cười một mình, cảm giác như trái tim chộn rộn hơn hẳn. Nó vừa khen hắn, cảm giác thật hạnh phúc, giống như khoảng cách giữa hắn và nó được rút ngắn lại vậy.
Chap 49 : Sự thật (?!?)
Sự trừng phạt của Jun ngày càng lớn dần, những nụ hôn gần như hút toàn bộ sinh lực của nó. Thời hạn chỉ còn lại hai ngày, nên nó cũng cố gắng chịu đựng, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi kiệt sức.
Văn phòng chủ tịch KT, 8:00am, nó đang chuẩn bị cho cuộc họp với đối tác mới thì Jun bước nhanh vào, hàn khí khiến không gian như ngừng thở. Nó không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem xét lại bản hợp đồng, tiếng nói nhẹ như lông hồng nhưng hàn khí không hề kém cạnh với Jun :
_ Biết hết rồi sao ?
_ Phải, tất cả. - Jun đáp lại, hơi gằn giọng như đang cố dìm cơn tức giận của mình xuống.
_ Thật sự là tất cả ?
_ ..... - vụt... một cái, Jun đến ngay bên cạnh nó, những ngón tay thon dài đầy dụ hoặc vươn ra chạm vào chiếc cằm, ép nó phải nhìn cậu.
Đôi môi mỏng thoát ra khỏi hơi thở đầy nam tính, đôi mắt sâu không thấy đáy, có thể khiến đối phương bị chìm đắm vào đó, trái tim như lạc lối giữa rừng hoang và gặp... ác ma.
_ Chị.. à không... em giết chết người cha nuôi tôi yêu quý, rồi vờ như nhân đạo mang tôi về đào tạo thành con chó giúp việc cho em. Tôi nên đối xử với em thế nào cho đủ đây ?
Nó xưa nay rất kiệm lời, nghe Jun nói xong tuyệt nhiên không có chút phản ứng, nhàn nhạt đáp lại :
_ Phần đầu chấp nhận, phần sau phủ định, câu cuối cùng.. tùy.
Jun nghe xong câu trả lời, tay càng thêm lực, đôi môi mị lực hướng thẳng tới môi nó. Màn dạo đầu vô cùng nhẹ nhàng, lôi cuốn nhưng càng về sau lại mạnh mẽ, giận dữ rút cạn sinh lực. Hai thân ảnh to lớn một đứng một ngồi, gương mặt tuấn tú khiến các hủ nữ ngất ngây con gà tây. Đôi tay to lớn buông chiếc cằm kia, lại hướng thẳng đến cổ áo, mạnh bạo giựt luôn cả hàng cúc, thật sự không hiểu nổi, trang phục nó mặc thiết kế vô cùng chắc chắn, cớ sao người con trai kia chỉ dùng lực một phát đã đứt toàn bộ. Xem ra, nó thực sự cần phải điều chỉnh lại khâu sản xuất của công ty đa (cái cần quan tâm lại không ngó tới, chị sắp bị lên dĩa còn lo mấy cái cúc áo).
Sau năm phút tưởng chừng như thời gian đang ngừng trôi, Jun cuối cùng cũng buông nó ra. Gương mặt hơi chuyển sắc vì thiếu oxi, hơi thở cũng dồn dập một chút, hình ảnh mảnh vải kia phập phồng, âm giọng trầm thấp đầy mị hoặc vang lên :
_ Tư thế này thật vướng . - một khắc sau đó, nó bị nhấc bổng lên, một khắc nữa, cửa phòng nghỉ của nó mở ra, lại một khắc nó rơi tự do xuống chiếc giường King Size vô cùng êm ái. Ánh mắt cứ như vô cực nhìn trần nhà, giống như Jun chưa từng tồn tại trước mắt nó vậy. Về phần Jun, lớp áo bên ngoài đáp xuống nền đất lạnh lẽo, lộ ra cơ thể rắn chắc, cường tráng mê người. Hai đầu gối chống hai bên chân nó, đội tay dài giam gương mặt kia trong tầm mắt :
_ Em biết tôi đã bao lần mơ đến ngày này không ?
_ Không.
_ Mỗi lần quét dọn căn phòng này, tôi đã tưởng tượng một ngày nào đó được ở trên em như thế này. - Jun dường như đang cố nén cơn giận của mình, quả nhiên nó không chỉ giỏi khiêu khích người khác mà còn rất giỏi trong việc đánh hụt toàn bộ cảm xúc của đối phương qua vài chữ thôi.
_ Chị không ngờ em có thể biến thái tới vậy ? - tức, tức, tức, cái gì cũng nói được nó có ý thức được ai là kẻ nằm trên không vậy ?
Jun dường như cũng biết có nói cũng như không, liền đưa tay lần mò chiếc móc của mảnh vải, môi nở nụ cười quái dị : cậu sắp có nó.
Nhưng nụ cười của nó còn quái quỷ gấp ngàn lần, móc khóa chưa kịp di chuyển thì cửa phòng bị đạp với lực cực mạnh khiến nó suýt chút thì bung luôn ra ngoài. Nó lẩm bẩm :
_ Cũng may là cửa đó là loại tốt nhất.
Đồng tử Jun mở to hết mức, quay ngược ra phía sau thì bất chợt cứng đờ, đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần jean thoải mái lẫn đôi cao gót vẫn còn vươn thẳng trong không trung, đủ để biết cánh cửa kia tốt đến mức nào.
Sau cái bóng cao cao, quyến rũ là bốn thân ảnh cao lớn đang đỗ mồ hôi lạnh, nhưng giọng nói vang lên còn lạnh hơn gấp bội phần, đủ khiến đối phương như bị bóp đến đứt dây thanh quản :
_ Đỗ. Mạnh. Tường. Cậu. Xuống. Mồ. Ngay. Cho. Tôi. - Ngọc Ly gằn từng chữ rồi hạ chân, lao đến tung một phát khiến Jun mất đã ngã xuống đất. Cô quay sang nó, cởi chiếc áo khoác trên người choàng vào, gài nút cẩn thận, sẵn tiện lườm bốn con người ngoài cửa như muốn nói : "Không muốn bị thiến thì cứ việc mở to mắt mà nhìn."
Jun gượng dậy, nhìn thấy nụ cười của nó thì chợt giật mình: "Hóa ra, nó đã có kế hoạch từ trước."
Chap 50 : Nhật Phong Ngốc
_Mọi chuyện, rốt cuộc là như thế nào ? - Jun ngồi đối diện với bốn con người kia như phạm nhân đang hỏi cung, đặc biệt là cô nàng Ngọc Ly đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia. Đáng chú ý hơn là tại sao hai cậu em Tử Nam (Jack) và Tử Thiên (Jay) cũng có mặt ở đây. Người đàn ông tầm năm mươi tuổi gương mặt phúc hậu khiến Jun có cảm giác rất quen thuộc.
_ Thật ra, người đàn ông năm xưa chị giết chết là cha nuôi giả của em và cũng là Mafia được gài vào FBI. - nó xuất hiện sau cánh cửa, trang phục đã chỉnh tề hơn trước, gương mặt hiền lành bước đến ôm nhẹ người đàn ông kia như sự chào hỏi.
Jun vừa nghe xong lại nhìn thấy hình ảnh kia liền không kiềm chế được mà đứng bật dậy, lớn tiếng :
_ Chị nói bậy, tại sao cha nuôi của em lại có thể là Mafia ?
''Ta lược đoạn này, dài dòng và không cần thiết mấy."
Jun thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, thật không thể tin người cha nuôi của cậu đã lợi dụng cậu suốt ba năm trời để giúp mafia. Không, chính ông đã giam cầm cha nuôi thực sự của cậu và... đối với ông ấy, cậu chỉ là CÔNG CỤ.
_ Đây mới là thực sự là cha nuôi của các em.
Người đàn ông mang quốc tịch Mỹ yên vị ngồi trên ghế cuối cùng cũng lên tiếng, mang theo nụ cười phúc hậu :
_ Ta thực sự rất nhớ các con, suốt ba năm bị giam cầm trong ngục tối, ta đã nhớ các con đến phát điên. May mắn thay, trong lúc ta muốn buông xuôi tất cả, cô bé này đã cứu ta khỏi đó và âm thầm khôi phục FBI của ta (cha nuôi của họ là người điều hành FBI năm xưa và bây giờ cũng vậy). Bây giờ các là lúc thích hợp để trở lại, ta muốn trở thành cha ruột của các con, Jack và Jay đã đồng ý, vậy con thì sao, Jun? *
* In nghiêng là tiếng anh.
Jun đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, nghe thấy câu hỏi của ông lại cảm thấy vô cùng rối rắm. Nó bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt :
_ Mọi người cứ việc nói chuyện tiếp. Tôi phải giải quyết công việc. - nó quay sang người đàn ông kia ôm nhẹ - Xin lỗi bác, sau khi giải quyết xong, chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa nhé ?
_ Không sao, không sao, ta cũng muốn ôn lại kỉ niệm với chúng.
Mười lăm giây sau, chả ai thấy bóng dáng nó đâu, đi và đến như ma ấy. Jun đang vui vẻ vì nhận lại cha mình, đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, vừa quay lại thì hàn khí dày đặc và tiếng bẻ khớp tay vang lên khiến cậu rùng mình một trận. Âm giọng như tiễn người chết về cõi âm vang lên :
_ Jun, cậu dám động vào cơ thể của Nhất Thiên, vậy chúng tôi giúp cậu đi thanh thản nhé ?!!!!
*Răng rắc...rắc... rắc...rắc răng..bặt.*
Cả hai cậu em cũng đồng loạt "khởi động" và ngay khi cậu vừa nhấc chân khỏi mặt đất thì ba khối thịt kia đã nhào đến tẩm quất một trận ra trò.
Người đàn ông kia cười cười rồi lắc đầu, lớn rồi mà y như đứa trẻ. Nhưng vậy cũng tốt, dù bị nhuộm máu của quá khứ lẫn hiện tại nhưng chúng vẫn người là tốt rồi.
Nó trở về sau một hợp đồng có quy mô lớn, liền cùng tất cả mọi người về nhà ăn bữa cơm sum họp và cả muốn trừng phạt tên Hoàng Nhật Phong từ sáng đến giờ chả thấy tăm hơi đâu, hại nó vừa làm chủ tịch vừa làm trợ lí, mệt thở không ra hơi.
Nguyên liệu nấu bữa trưa đã được Ngọc Ly mua trong một tiếng đồng hồ, tất nhiên bữa trưa này cũng do đầu bếp bốn lần đoạt giải quốc tế nấu. Món ăn đều là nguyên liệu gần gũi với Việt Nam, chế biến tinh tế, hợp khẩu vị của tất cả mọi người. Ba chàng thành niên kia đều xung phong phụ giúp, riêng nó lững thững bước lên phòng hắn.
Cốc..cốc..cốc..
*Không có lời đáp*. Nó cũng chẳng ngần ngại mở khóa, đúng hơn là ... hắn không khóa cửa. Khe cửa vừa hé ra, nó đã nhăn mặt, hình tượng hùng vĩ là hắn nằm sải lai dưới đất, gương mặt ngây ngô ngủ say như chết. Nhưng cái nó chú ý hơn là trên tay hắn cầm một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong còn có một khúc gỗ cây màu nâu đậm, còn có mầm lá xanh mơn mởn, nó tỏ vẻ nhếch nhác : "Mộc đinh hương, tên này ngủ được hai mươi hai tiếng rồi."
Từng bước chậm rãi bước
vào phòng tắm của hắn, nó vớ lấy chiếc khăn sạch ngấm nước rồi vắt hơi hơi khô. Nửa ngồi nửa quỳ, gấp khăn ngay ngắn rối lau nhẹ mặt hắn, rất dịu dàng. Sau hai phút, hắn bắt đầu quờ quạng xung quanh, không may nắm ngay cổ tay nó.
_ Tỉnh chưa ? - chất giọng lành lạnh vang lên thật quen thuộc, hắn mở nhẹ mắt, gương mặt hoàn mỹ của nó zoom cực đại, khoé môi còn hơi đọng nụ cười. Hắn bàng hoàng tỉnh ngay tức khắc, vội vàng bật dậy, tất nhiên là hoàn toàn không biết tay hắn đang nắm tay nó. Hậu quả là bây giờ, hắn nửa nẳm nửa ngồi bên cạnh nó, còn con người kia nằm dưới đất, cổ tay đang bị nắm chặt. Bốn mắt nhìn nhau hoàn toàn ngây ngốc, nó nhếch môi :
_ Ngủ banh mắt rồi dục tính cậu phát tán sao ?
_ Xin.. lỗi..xin lỗi.. - hắn ngập ngừng xin lỗi nhưng vẫn chưa chú ý đến hai từ "dục tính" kia. Đỡ nó dậy, hắn cảm thấy đầu lâng lâng và thoải mái, nhưng chân tay hơi tê tê, bao tử lại trống rỗng, chợt nhớ ra cái gì đó, hắn toan lên tiếng thì nó đã cất lời :
_ Mộc đinh hương là loại gỗ quý, có hương thơm nhẹ, thường dùng để thư giãn đầu óc. Lọ thủy tinh là do tôi ghép mẫu có chứa nhiều hương nhất, dùng phương pháp như chế tạo nước hoa, giúp gỗ giữ lại hương thơm lâu lại có thể tiếp tục sinh nôi nảy nở. Tôi chỉ làm vài lọ, vậy tôi thắc mắc tại sao nó nằm trong tay cậu ?
_ Hắn ấp úng,gãi gãi đầu như tên ngốc.
_ Thật ra, lúc dọn dẹp phòng của cậu, tôi thấy nó khá thú vị, nên muốn xem thử thế nào, nhưng lạ ở chỗ, sau khi tôi ngửi thấy mùi đinh hương đó thì hai phút sau đã cảm thấy trời đất quay cuồng rồi ngủ mất tiêu.
Nó nhặt lấy nút chai, đóng lọ thủy tinh, cười nhẹ :
_ Thật ra, những lúc làm việc quá nhiều đến nỗi muốn ngủ cũng không ngủ được, tôi đã pha chế một lượng thuốc mê khá mạnh vào gỗ đinh hương này, tuy nhiều nhưng vẫn không thể át đi mùi tự nhiên của loại cây này. Tuy nhiên, đối với người không có khả năng kháng sinh với thuốc độc. Là tôi thì có thể ngủ và thức dậy theo bản thân nhưng đối với là cậu là ngủ cả một ngày.
Hắn nghe xong, từ gương mặt ngu ngơ chuyển sang thông minh hơn một chút : "Hiểu rồi", nhưng rồi lại cảm thấy buồn buồn, nó làm cho người thân nhưng hắn cũng là hôn phu của nó ( hôn phu "hờ" mới đúng) tại sao nó lại không làm cho hắn ??
Nó đứng thẳng dậy, toan bước đi thì đột nhiên bị hắn kéo lại :
_ Còn chuyện gì nữa ?
_ Tôi.. tôi... cũng muốn có một lọ mộc đinh hương. - hắn khó khăn lắm mới nói ra trọn vẹn cả câu, gương mặt hơi ửng đỏ. Chẳng biết tại sao nhưng hắn cũng muốn là một phần nào đó của con người ưu tú kia.
Nó nhíu mày một lúc rồi (lại) cười nhẹ :
_ Tôi có để một lọ trên bàn làm việc của cậu, không lẽ cậu không thấy ?
Hắn ngồi bệt đất, gương mặt đăm chiêu cố nhớ lại, lọ đinh hương có nằm trên bàn làm việc của hắn sao ?
_ Không có thời gian mà nhớ đâu, mau sửa soạn, xuống dùng bữa với mọi người rồi chuẩn bị mà nhận hình phạt luôn. - hắn nghe xong câu này lại nhìn thấy gương mặt cười như muốn giết người liền tỉnh ngủ ngay tức khắc. Tác giả mách bảo, hắn sắp thăng thiên rồi.
Chap 51: Hy vọng mong manh
Hắn vừa bước xuống tới đã đụng ngay gương mặt không thể nào quên (Woa, có ý gì đây) bà chằn lửa Dương Ngọc Ly (-.-). Thêm vụ ngủ cả ngày nên bụng hắn trống rỗng, lại nghe hương thơm từ các món ăn, cố dằn cho bao tử không reo lên. Lịch sự chào hỏi mọi người, đặc biệt khiến hắn bất ngờ là ba anh em sinh đôi kia. Tuy ba người có gương mặt khá giống nhau nhưng mỗi người đều mang một dáng vẻ khác biệt, một người cao quý, khí chất hơn người mà hắn đã gặp trước kia - Jun, hai người còn lại giống hệt như đứa trẻ. Quả thật khiến hắn không khỏi ganh tị nha.
Bữa trưa trôi qua trong tiếng cười đùa vui vẻ và những món ăn vô cùng ngon, dù sao cũng là lâu ngày họp mặt, nó cũng thoải mái cùng mọi người nói chuyện. Kết thúc bữa ăn là lúc người đàn ông kia ra về vì phải giải quyết công việc. Cũng là lúc hình phạt của nó bắt đầu, hình phạt rất ư dễ thương là : nó đưa cho mỗi người một cái túi, bên trong là một bộ chùm tóc (bao ni lông để trùm đầu như bác sĩ ý ), khẩu trang và chiếc tạp dề rất đồng bộ : dâu tây đỏ, nền màu hồng, thêm cả chiếc nơ vô cùng bắt mắt,( nhóc : *rớt ghế* )
Phản ứng của 4 người họ như sau:
Jun: dù có chết em cũng không mặt nó.
Jay: Woa, dễ thương quá, em yêu chị, Nhất Thiên, (anh quá ư lạc quan rồi)
Jack: *mặc niệm 10 phút, mây đen bay đầy đầu, đứng im như tượng, hoàn toàn không có lời gì để diễn tả*
Nhật Phong: đừng mà, tôi biết tôi sai, có chết tôi cũng không mặc nó. (Nhóc: anh này phản ứng dụng mạnh nhất)
Nhưng rốt cuộc bốn người không cự nổi một người còn có thêm sự giúp sức của bà chằn lửa - Dương Ngọc Ly. Cả bốn chàng trai vô cùng Kawai dọn dẹp từ trong ra ngoài, trong khi bọn nó cười lăn lộn trên ghế sôpha. Thực là, quá mất phẩm chất nam nhi. Chưa thỏa mãn, hai cô nàng còn mang máy ảnh ra chụp cho đầy luôn cái bộ nhớ. Con gái thật quá đáng sợ.
Tuy hơi mất mặt, nhưng bọn họ cũng đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh nhau và hận thù, hiểu lầm cũng được giải bỏ hết.
Trích một đoạn nói chuyện giữa Jun và Jack.
_ Anh không ngờ cả ba chúng ta đều được cô ấy nhận làm trợ thủ. Vậy mà ban đầu anh còn tưởng cô ấy vì có ý với anh nên mới vậy. - Jun ảo não cất lời, ánh mắt ưu buồn ngước nhìn bầu trời xung quanh, không gợn mây.
_Cả ba chúng ta ai cũng đã nghĩ như thế và chúng ta chỉ yêu mỗi người con gái ấy thôi. -Jack cười, nụ cười nhẹ tựa gío, nhưng cũng dễ nhận ra nụ cười ấy mang theo không ít nỗi buồn.
Không gian rơi vào im lặng một lúc, Jack lại lên tiếng, tay đặt lên vai Jun, giọng nói muôn phần lễ phép, gần gũi vô cùng:
_ Em biết anh yêu chị ấy hơn cả bản thân mình, anh cũng là con người hoàn hảo mà ai cũng ước muốn nhưng anh mãi mãi không thể ngự trị nơi trái tim băng giá đó, vì....nó đã được lấp đầy bởi một hình ảnh khác.
_ Jun không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn ánh mặt trời bị đám mây xấu xí, đen đuốc từ đâu trôi tới....che mất ánh sáng mặt trời rực rỡ, mất thật rồi. Cậu vĩnh viễn cũng không có cách nào gạt đám mây kia đi, chỉ có thể....chờ đợi và hy vọng. Dù hy vọng ... rất mong manh.
CHAP 52 : KẺ ĐÁNG SỢ
Công việc của nó cũng đã kết thúc, mọi hiểu lầm cũng được hóa giải, giao công việc còn lại ở Pháp cho Jun, nó cùng hắn trở về Việt Nam. Mục đích của chuyến trở về này là hoàn thành kì thi cuối kì và lời hứa của nó với Thiên Tự.
Máy bay đáp xuống cũng là tầm 23:00, lại lái xe về cũng mất gần nửa tiếng. Trên xe, hắn cảm thấy hơi mệt mỏi nên chợp mắt một lát, nó cầm lái được một lúc dột nhiên rẽ xe vào một khu thương mại, gửi xe cho mấy tên quản lí rồi lôi hắn cùng đi bộ về.(khu thương mại ấy là của chỉ luôn ý)
Còn đang mơ mơ màng màng vì bị lôi dậy cuốc bộ về nhà thì đã nhìn thấy cánh cổng to lớn đồ sộ._ đến nhà rồi. Hắn quay sang nhìn nó đang mang đôi găng tay da màu...tím. Đôi đồng tử đột nhiên mở to, hắn như đang nhìn thấy sinh vật lạ trước mặt, nè nè, bây giờ gần 12 giờ đêm rồi, mang găng tay làm cái quái gì thế, lại còn là màu tím nữa. Ô Mai Chuối.
_Nhìn gì, mở cửa mau, - nó lườm hắn một cái sắc lạnh, vì nó đứng thấp hơn hắn một bậc thềm nên vừa quay lại bốn ánh mắt đã chạm nhau, điều này khiến hắn không khỏi bối rối , gật gật rồi quay sang sang máy xác nhận.
VỤT .... VÚT .. RẮCCC .. HỰ..
Một loạt chuỗi âm thanh kinh hoàng vang lên, hắn quay lại quay khi ánh sáng của máy xác nhận quét đến lông mi hắn. Một cảnh tượng vô cùng hãi hùng hiện ra khiến Nhật Phong ta suýt chút thì khuỵu luôn xuống đất.
Tua lại giây phút n nào đó.
Ngay khi cả hai vừa xuống sân bay, nó đã cảm nhận được có một toán người khá đông "chào đón " nên quýêt định để hắn chợp mắt một chút rồi cuốc bộ về. Việc mở cửa cũng bảo hắn làm nhằm mục đích phòng thủ vì hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Ngay khi hắn vừa quay lại, một bóng đen 2m to cao vạm vỡ đang cầm một cây gậy sắt như gậy bóng chày 1m10 vung về phía nó.
Nó đã đoán được tất cả, liền ghì mạnh chân trái xuống, chân phải duỗi thẳng, xác định ngay cổ hắn, nó nắm chặt hai bàn tay, dồn sức.. Vụt một phát đã nghe thấy tiếng xương gãy rợn người, tên to con chưa kịp giáng gậy xuống, chưa kịp hét lên đã ngã rầm, đầu quẹo hẳn sang bên trái.
Trở về hiện tại...
Hắn nhìn người đàn ông Mỹ da đen cao lớn nằm trên nền đất lạnh, đôi mắt mở to vì kinh hãi, đầu nghiêng hẳn sang bên trái. Một cước, đoạt lấy sinh mạng của người khác. Chiếc gậy sắt rơi xuống mặt đường, vang lên âm thanh chói tai, xé toạc cả khoảng không tĩnh lặng.
Keng.. keng.. keng. Sau khi tiếng va chạm thứ ba vang lên, cây gậy đã hoàn toàn nằm trong tay nó. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thi thể to lớn kia, vung cao cây gậy.
Vụt... Bốp...
Hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt văng lên mặt mình, mang theo một mùi rất tanh. Hình ảnh đó thật sự khiến hắn không thở nổi, dù người đàn ông kia đã chết, nó vẫn vung gậy đập nát chân ông ta, đến khi xung quanh ông ta là một mảng máu bao trùm. Cậy gậy trắng nhuốm đầy máu, nó quăng sang cho hắn, lạnh lùng lên tiếng :
_ Lũ chuột bọ các ngươi còn muốn trốn đến bao giờ nữa ? RA MAU !
Lời nói vừa đứt, bốn phía bao vây người là người, chúng thuộc một nhóm với tên người Mỹ kia, còn có một tên người Việt, tất cả bọn chúng đều mang vũ khí, tầm mười bốn tên chứ không ít.
Hắn bước đến bên nó, tay cầm gậy, xoay lưng dựa vào nhau nhanh chóng trở thành trọng tâm của đám người kia. Nó nhếch nhẹ môi, âm giọng đủ lớn cho đám người kia nghe.
_ Nhật Phong, cậu và tôi mỗi người một nửa, khi đánh đừng lao vào làm phiền tôi.
_ Tất nhiên, tôi cũng muốn dọn dẹp nhanh gọn rồi chui vào chăn đây buồn ngủ quá. - hắn nhếch môi theo, hình như từ lúc gặp nó, cuộc sống của hắn trở nên thú vị và hắn... cười cũng nhiều hơn trước.
Tuy nhiên, hắn nhớ đến hình ảnh quái vật của nó, đôi mắt đỏ rực như con thú khát máu, thân thủ vô cùng nhanh, chỉ một cước đã cướp sinh mạng của người khác. Quả nhiên là con người có một không hai khiến người khác không khỏi quy phục, một kẻ đáng sợ, quá đáng sợ.