Xin lỗi các bạn , bây giờ mình mới để ý là quên giới thiệu nhân vật , hi hi.
_ Hoàng Nhật Phong ( hắn )
18 tuổi.
IQ 199.
Chiều cao: 1m88.
Nặng : 67 kg.
Con trai độc nhất của tập đoàn JM .
Thủ lĩnh của băng nhóm xã hội đen lớn thứ 2.
Vẻ đẹp: khỏi phải nói đi đến đâu gái chết tới đó.
Lạnh lùng hơn cả tuyết .
Thành tích học tập : suốt ngày ngủ, không làm bài tập nhưng điểm vẫn cao nhất trường ( sau nó ).
_ Ngô Nhất Thiên ( nó )
17 tuổi
IQ 199
Chiều cao : 1m85 ( phục quá ).
Nặng : 56 kg.
Con của tập đoàn NM lớn nhất Việt Nam.
Thủ lĩnh của băng nhóm xã hội đen mạnh nhất ( hiểu rồi ha ).
Sắc đẹp: trai gái đều chết tươi tại chỗ.
Độ lạnh lùng : hơn băng tuyết ngàn thu ( gấp 3 hắn ) không biết yêu đâu nhé.
_ Lâm Thiên Tự ( cậu nhóc )
17 tuổi.
ÍQ : 2 số thôi
Chiều cao : 1m87
Nặng : 65 kg.
Thân thế: bí mật .
Mạnh ngang ngửa 2 người kia.
Sắc đẹp: giết người chỉ =một cái nháy mắt .
Trạng thái : khó đoán, sẽ là kẻ thù của nó.
Mong mọi người ủng hộ" cúi đầu "
Chap 1 : Chạm Trán
_ Các em hôm nay lớp ta có bạn mới! Em vào đi!
Cô giáo vừa vào lớp vừa thông báo một tin đã khiến bọn con trai im lặng như câm . Cô quay ra mời nó vào khuôn mặt hơi đỏ ửng lên . Còn nó , bước vào với gương mặt hơn cả tuyết ngàn năm , cầm viên phấn viết lên bảng :
_ Ngô Nhất Thiên !
Cả lớp nhìn nó không khỏi bàng hoàng vì nó đẹp hơn cả Vampire. Nó quay sang nhìn bà cô đợi bà chỉ chỗ ngồi, tất nhiên là do mải ngắm nó , bà quên mất nhiệm vụ .
_ Em ngồi cạnh Nhật Phong nhé!
Nghe thấy cái tên ấy cả lớp quay lại dáo dác nhìn , rồi bỗng có tiếng xì xào :
_ Xui cho cậu ta rồi!
_ Kì này cậu ta sống không yên đâu!
_ Haizz, tội nghiệp cậu đẹp trai kia quá đi .
_ Bla...bla...bla..
Nó không một chút biểu cảm , bước lặng lẽ không một âm thanh xuống chỗ hắn. Phải, hắn chính là Hoàng Nhật Phong.
Giới thiệu nhé:
Hoàng Nhật Phong, 18 tuổi, thủ lĩnh trường và cũng là tên trùm có tiếng mạnh nhất. Ai bị hắn đánh thì không thể sống qua 2 tiếng. IQ 199. Chưa có bạn gái mặc dù nhiều lần đi xem mắt và tất cả các cô gái đều gật đầu lia lịa thì hắn đáp lại một câu : " Biến đi "
Nó không nói không rằng, quay ngược lại hướng hắn, nhắm mắt ngủ. Hắn thì không động đậy ngủ như chưa từng được ngủ. Cả lớp quay lại nhìn rồi khúc khích cười, lớp có thêm một con sâu ngủ.
_ Nhất Thiên, em mau lên giảng bài này giúp tôi .
Thấy nó nằm ngủ , bà cô không khỏi tức giận gọi nó lên làm bài . Nhưng tiếc rằng bà ấy chọc nhầm người rồi. Nó hơi nhăn mặt bước lên bảng khi vừa vùi đầu ngủ.
Cạch...cạch...cạch...
Xong, nó mất đúng một phút hai mươi chín giây để làm mà một tên thiên tài như hắn cũng phải là ba phút. Nó đặt viên phấn xuống, bước vào chỗ và vùi đầu ngủ tiếp, để lại bà cô và đám nam sinh mắt chữ A miệng chữ O. Nhưng nó cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chăm chăm liền mở cửa bước ra không xin phép một câu.
Nó đi vòng vòng xung quanh một tiếng động nhỏ cũng không có. Vòng ra sau sân trường nó thấy một bãi cỏ xanh mướt , cảnh vật đẹp không tả hết , nó nằm xuống thả người đáp xuống thật nhẹ. Khép mắt ngủ thì một giọng nam trầm ấm vô cùng vang lên :
_ Cậu gì ơi! Xin lỗi...
Nó giật mình, mở mắt ra lại hơi chút giận mình khi tên ấy áp sát đôi môi xuống mắt nó. Nó đưa ánh mắt như muốn hỏi chuyện gì.
_ Xin lỗi nhưng đây là chỗ của mình . Bạn vui lòng...
Không để hắn nói hết, nó nhích nhẹ người qua mặc dầu không thích mấy. Nó chạm vào cái nút điều khiển trên headphone (quên nói cho các bạn, nó đeo phone từ lúc ra khỏi lớp ) tăng âm lượng lên . Nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng đó , thằng nhóc hiểu ra nằm phịch xuống cạnh nó nằm gần đến nỗi hai cái khuỷa tay chạm vào nhau. Điều đó càng làm nó khó chiụ.
_ Nhìn cậu lạ quá, học sinh mới à?
Nó gật đầu mắt vẫn khép lại. Tên này cũng nhiều lời phết.
_ Mình là Lâm Thiên Tự , rất mong làm quen. Mình cũng là học sinh mới. Còn cậu?
_ Nhất Thiên.
Nó nói không nhìn cậu ta lấy một lần. Nhìn thấy gương mặt " băng tuyết ngàn thu " ấy , cậu ta không những không sợ mà còn cảm thấy thú vị . Tất nhiên, cậu ta cũng là thủ lĩnh chỉ là không phải ở ngôi trường này .
_ Nhất Thiên có phải là " một ngày " không nhỉ ? Cậu ta hỏi với khuôn mặt ngây thơ . Nó nhếch môi , mắt vẫn khép kín :
_ Ừ.
_ Cậu cũng kiệm lời thật nhỉ? Thôi vậy không làm phiền tớ buồn ngủ rồi. Cho mượn nghe cùng nhé ?
Thiên Tự nói không để nó trả lời tháo luôn chiếc headphone bên tai trái của nó , nằm sải lưng rồi ngủ luôn . Nó nhướng mày, gương mặt biểu lộ sự khó chịu . ( Ôi tác giả sợ tên Lâm Thiên Tự này quá đi)
---------------
Chợt nó khẽ thấy cơ thể mình có cái gì đó đè lên khiến nó đã khó chịu lại càng khó chịu hơn, nó mở mắt , đập vào mắt nó là cảnh tượng thật khó coi. Thiên Tự mặt áp sát tai nó, chân phải gác hẳn lên hai chân nó, còn tay ôm ngay cổ nó. Nó như nghẹt thở , gương mặt vốn lạnh lùng bây giờ chỉ muốn đứng dậy mà đánh chết Tự. Mới ngày đàu mà chẳng đâu ra đâu .
Nó nhúc nhích, cố đẩy cái cánh tay ấy ra thì Thiên Tự bất giác ôm chặt hơn. Chátttt.... một âm thanh sướng tai vang lên, nó không ngần ngại chat một bạt vào mặt Thiên Tự khiến cậu ta tỉnh dậy ngay tức khắc . Hành động này thật sự không nói nên lời, chỉ có hai từ : "quá đẹp" . Tự thức dậy , thấy nó mặt hầm hầm rồi nhìn qua một lượt hành động của mình.
_ Buông ra. Nó nói như ra lệnh khiến Tự giật mình buông ra, gương mặt thoáng đỏ lên . Nó cũng thao luôn cái headphone rồi bước đi, để Tự ở lại khuôn mặt đang ôm mặt ngây ngô chợt mỉm cười đáng sợ:
_ Thú vị thật, sẽ còn được cười dài dài, Ngân Thiên.
Nó khó chịu thêm sự lạnh lùng sẵn có , tay phủi phuỉ quần áo vì cái tên kia gác lên làm nhăn áo nó.
Cạch....
Vèo... Nó vừa mở cửa, một vật màu đen bay đến khiến đôi mắt lạnh lùng của nó di chuyển nhẹ. Bộp. Cái vật đen ấy chính là cặp táp của nó. Cả lớp không khỏi bàng hoàng khi nghĩ nó sẽ ăn trọn , nhưng không, nó đưa tay đỡ lấy chiếc cặp suýt đụng vào mặt nó trong tốc độ ánh sáng . Người ném chiếc cặp không ai khác chính là hắn .
_ Biến đi. Hắn cũng ngạc nhiên khi nó đỡ được, nhưng lại quay mặt sang tường ngủ tiếp. Nó khép cửa , đôi mắt lạnh lùng và gương mặt vẫn không thay đổi chút nào. Lớp bỗng xuất hiện nhiều tiếng xầm xì hơn:
_ Cậu ta đỡ được cái cặp, ghê thật. Ns1 ( nam sinh) .
_ Thủ lĩnh có đối tượng để vui rồi đây. Ns2.
_ Chờ xem phim hay này!
_ Vô học! Nó buông một câu khiến tất cả rùng mình , giọng nói nó tuy nhỏ nhưng đanh thép vô cùng. Nghe thấy hai từ đó, hắn bật dậy, lao đến nắm ngay cổ áo nhấc nó lên dồn về phía chân tường. Đáp lại hành động của hắn là cái nhìn thờ ơ , không quan tâm , ánh mắt lạnh lùng như muốn nói : " Để xem , cậu làm gì được tôi ?"
_ Mày vừa nói gì? Thằng chó kia? - Hắn đưa ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn nó, gân máu li ti màu đỏ nổi lên trông thật đáng sợ.
_ Quá vô học! Nó đáp lại kèm theo sự khinh rẻ, mặc cho hắn đang nhấc nó khỏi mặt đất 15cm . Cả lớp nhìn theo trong run sợ mà chẳng ai dám can ngăn.
_ Cậu đang làm nhăn áo tôi đấy! - Nó nhìn thẳng vào hắn , đôi mắt hiện rõ nó không sợ cái gì cả, đừng tưởng dễ động vào nó. Nó đã học trường nào thì chỉ cần ngày khai giảng đầu tiên chức thủ lĩnh cũng thuộc về nó.
_ Mày.. chán sống rồi. - Hắn nói xong, vung nắm đấm về hưóng nó và Rầm.
_ Dở tệ! - Nó nói thêm lần nữa ,đầy thách thức . Ai cũng nghĩ với tình hình đó nó no đòn là cái chắc, nhưng không , mặc dù bị nắm cổ áo nó vẫn có thể né gọn cú đấm vừa rồi. Hắn thì đơ hoàn toàn , nắm tay ròng ròng máu là máu , bức tường xuất hiện hai vết nứt lớn.
Chap 2: Lời Chào Hỏi Đẫm Máu
Nó nhếch môi cười như chưa có chuyện gì xảy ra . Cả lớp thì im phăng phắc , họ sợ hãi tụm lại ở một góc không dám xem tiếp.
_ Quá tệ hại.
_ Rầm.. - Hắn dường như không kiểm soát được nữa , thẳng tay quăng nó xuống dãy bàn ghế, ra tay ác quá. Nó gượm dậy trong sự ngăn cản của mọi người, đây là trường hợp nó không đề phòng đến, nhưng nó cũng không xây xát gì, chỉ là hơi ê ẩm một tí. Và đồng thời đánh thức kẻ sát nhân trong nó.
_ Mày chết là vừa! - Hắn lao đến, vung đấm vào mặt nó thì nó nhanh chóng nắm chặt cổ tay, kéo người hắn thấp xuống và ... lên gối.
_ Đã là thủ lĩnh phải nhớ rõ, không giờ được lao vào đối phương trực diện . Chỉ tổ ăn đòn nhiều và biểu thị cho sự ngu ngốc.
Nó không quên thầm thì vào tai hắn một lời khuyên khiến hắn và cả lớp không khỏi bàng hoàng . Lời nói lạnh lùng của nó vẫn không xê dịch chút nào , bị thương một tí không ăn thua gì với nó cả.
_ Mày... - Hắn hơi ngượng , nhưng nhanh chóng vực dậy trả lại bằng một nắm đấm. Bốp. Nó ăn trọn cái đấm đó và cũng " trả lễ" vào mặt hắn. Tiếng bàn ghế bị đẩy với lực mạnh khiến các lớp kế cũng tò mò theo. Chứng kiến cả hai " Tân" và " Đại "thủ lĩnh chào nhau bằng nắm đấm khiến nó thêm nổi tiếng . Nó không quan tâm liên tục " ăn miếng trả miếng " với hắn đến cùng . Trình độ cả hai ngang nhau nên nó chảy máu miệng thì hắn cũng chảy máu hàm , đánh kiểu này thì ngày mai cũng chưa xong.
_ Rầm . Hắn bất ngờ quật nó ngã ra sàn, chưa kịp đứng dậy thì hắn ngồi lên người nó và nó cũng lãnh luôn nắm đấm đầy lực giáng xuống. Nó cảm nhận được má trái hơi đau, nhưng cũng không thể mãi ở thế bị động nếu không sẽ phải ăn nhiều hơn. Nó đấm trả nhưng hắn né được, thật nhanh, gọn và lẹ. Hắn cũng nhận ra không nên đánh kiểu này liền lôi nó dậy và cho thêm một đấm nữa.
_ Mày cũng không phải yếu nhưng chưa đủ đẳng cấp đánh với tao đâu. Hắn nhếch môi, vung thêm đấm nữa thì bị nó dùng tay nắm trọn, trói ngược ra sau lưng . Như ban nãy nó đạp ngay một chiêu vào bụng hắn khiến hắn ngã ra chỗ nó vừa ngã.
_ Thành thật xin lỗi vì đã thất lễ nhưng bấy nhiêu đây là đủ rồi ! Nó lạnh lùng buông một câu và giáng thêm một nắm đấm vào ngay mặt hắn. Cả lớp không khỏi ngạc nhiên khi khoé miệng hắn tuôn ra rất nhiều máu. Lực đánh thật sự rất mạnh, đủ khiến một người bình thường gãy răng.
_ Chưa đâu !
Hắn bật dậy nhanh nhất , nhìn nó cười mỉm , tay lau lau khoé miệng còn vương máu . Gương mặt giận dữ thoáng đâu mất , chỉ còn gương mặt lạnh lùng vô cảm hệt như nó. ( Chiến tranh lớn rồi đây ) Quả không ngoài dự đoán , hắn lao đến tung chiêu thì nó liền né sang tiếp chiêu hắn. Cứ như thế , không ai dám can cũng không ai dám gọi thầy đến. Hắn thì khác ,trong lòng hắn đang mỉm cười , lần đầu tiên hắn có một đối thủ xứng đáng để sử dụng hết võ thuật của mình.
Lớp học ngày càng tan hoang như chiến trường . Ờ mà đây là chiến trường thực mà , nhìn 2 quả bom đang tự kích nổ nhau kia, ai mà không sợ cho được
Rầm....
Hắn bất ngờ đạp thẳng vào bụng nó, khiến nó ngã vai vô tình chạm mạnh cạnh bàn . Đau điếng, nó ôm lấy cái vai , toan gượm dậy , thì hắn tiến tới , nhếch môi tạo nên nụ cười vô cùng nham hiểm .
_ Tiếc thật nhỉ, ngày đầu tiên đến trường lại là ngày giỗ của mày ? Xin lỗi ! Lời xin lỗi của hắn như một lời khiêu chiến , nó lập tức bật dậy cho hắn một đấm vào mặt, đồng thời trả lời hắn bằng nụ cười lạnh lẽo không chút tình người. Nó không để hắn định thần, cho thêm một phát nữa.
Lớp càng ngày càng bộc lộ sự sợ hãi , không dám gây ra một tiếng động nhỏ nào . Cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục trong tiếng bàn ghế đổ rầm rầm đến rợn người.
Cạch!
Thầy giám thị bất ngờ bước vào , như một vị cứu tinh , cả lớp vui mừng ùa về phía thầy. Gương mặt như chực trào nước mắt ( thấy ghê chưa ).
_ Hai em làm gì vậy hả, dám đánh nhau ngay trong trường sao? Còn Nhất Thiên, mới ngày đầu mà đã gây chuyện rồi sao ....
Câu nói của thầy đột nhiên ngắt quãng khi bắt gặp hai ánh mắt giận dữ khi nó đang tính cho hắn thêm một đấm trong trạng thái bị nắm cổ áo . Cả hai tiếp tục lao vào choảng nhau , xem thầy chẳng có một cân nào ( bái phục, bái phục ) . Thầy giám thị chẳng nói được lời nào , hai con người ấy có thế lực rất lớn, chỉ cần một cái búng tay cũng đủ cho ngôi trường biến mất vĩnh viễn chứ đừng nói là chức " giám thị " nhỏ bé .
Nó lập tức chuyển vai, đè ngược hắn xuống và toan giáng xuống khuôn mặt điển trai thì...
_ Nhất Thiên?
Nó khựng lại, quay sang phía giọng nói phát ra là Thiên Tự. Cậu ngơ ngác nhìn nó và hắn đến phát tội, khiến cả lớp cũng ngạc nhiên hết nhìn hai người dưới sàn rồi nhìn Tự. Hắn bất ngờ đẩy nó một cách thô bạo khi nó không để ý , ngã vào chiếc tủ chứa dụng cụ lặt vặt của học sinh, nó toan lao ra phản đòn thì Tự lao vào ngăn lại ( tất cả cũng tại tên Tự này làm nó mất tập trung , tên dở hơi ).
_ Không sao chứ ? Tự hỏi gương mặt lo lắng vô cùng . Nó cười lạnh, không nhìn thẳng Tự mà nhìn hắn như khiêu khích " chuyện này vẫn chưa xong đâu " . Hắn đáp lại bằng nụ cười lạnh không kém như hiểu được ý nó. Cuối cùng cũng kết thúc , cả lớp nhẹ nhàng bước vào học tiếp. Riêng hắn và nó bị lôi lên giám thị nói cho oai vậy chứ, ông thầy sợ muốn chết ) .
_ Cả hai em phải dọn dẹp nhà vệ sinh trong vòng một tháng.
_ Không! Cả hai đồng thanh một lúc , sự khó chịu tràn đến với mùi máu tanh và bộ đồng phục xộc xệch . Thầy giám thị dù có can đảm đến đâu cũng không dám động tới hai con người này . Có lẽ phải về hưu sớm mất.
_ Không làm một tháng thì hai tháng vậy!
Một giọng nói trầm ấm vang lên kèm theo hình dáng già cỗi. Là thầy hiệu trưởng.
----------------
Cả hai bước ra trong gương mặt khó chịu vô cùng , cuối cùng vẫn phải làm vệ sinh trước câu trả lời:
" Không làm thì tăng lên 2 tháng " và " Lời bào chữa vô tác dụng trước phiên tòa " ( phục sát đất ông hiệu trưởng này luôn ).
Chap 3: Hôn
Bước ra khỏi phòng giám thị , nó không thèm nhìn " bạn hoàn cảnh " của mình lấy một lần, cứ thế mà đi.
_ Việc dọn dẹp , cậu làm hết đi! - Hắn đứng dựa tường , hai tay đút túi tỏ vẻ cực kiêu ngạo. Nó khựng lại, cũng như hắn hai tay đút túi ,vẻ mặt lạnh không thua kém.
_Được.
Hắn hơi giật mình , cứ nghĩ nó sẽ đổ sang cho hắn hết, ai ngờ. Đang mừng thầm trong bụng, nó chợt nói tiếp câu sau khiến hắn nổi nóng :
_ Tôi hai tuần , cậu hai tuần.
Quăng câu trả lời hết sức tự nhiên của mình, nó bước nhanh ra sân cỏ ban nãy nằm , mặc kệ luôn mấy vết thương , vừa định thả người xuống nghĩ thì một đôi chân to lớn kèm theo mùi nước hoa dễ chịu ấy , nó ngồi phắt dậy . Biết ngay là cái tên Thiên Tự phiền phức mà . Nó bật dậy nhìn Thiên Tự lạnh không thể tả.
_ Ngoan , nằm yên tí đi. - Vừa nói, Tự vừa ấn nhẹ nó xuống chân cậu. Nó cũng nằm xuống mắt liếc cái túi màu trắng mà nó thừa biết cái gì và để làm gì , vờ hỏi:
_ Cậu làm gì thế ? -Mặt lạnh.
_ Biết rồi còn hỏi ? - Nhạy bén gớm.
Nó khép mắt lại , nó muốn ngủ nhưng bây giờ bị tên này phá mất rồi còn đâu. Còn Tự , đưa tay vơ lấy cái túi cứu thương mà cậu vừa cướp từ phòng y tế bằng cái nháy mắt chết người kia sang bà cô y tá ( ô hô nam nhân kế ấy mà ). Phun chút nước cồn lên miếng bông băng , cậu nhẹ nhàng rửa vết thương trên má trái của nó . Nó nhắm mắt để tránh cồn phả vào mắt , gối nhẹ đầu lên chân Tự, nó nghĩ là con trai với nhau chắc cũng không sao. Nhưng mọi chuyện không như nó tưởng...
_ Chụttttttt....
Nó phắt dậy lần hai, đôi mắt lạnh lùng như muốn nuốt chửng người đang ngồi đối diện. Gương mặt hiện lên nhiều câu hỏi :
" Cậu vừa làm gì vậy ?"
" Cậu điên rồi sao ?"
" Cậu bị gay à ?"
Như đoán được ánh nhìn kia, Thiên Tự bỗng đỏ mặt , lưng dựa vào thân cây phượng quay đầu đi nơi khác phân bua :
_ Tớ không có gay cũng không bị điên, đừng nhìn tớ với ánh mắt vậy chứ ?
_......
Nó không trả lời , vẫn đưa ánh mắt chết người ấy nhìn Tự. Ai mà trong hoàn cảnh này không nghĩ cậu ta điên thì kẻ đó điên nặng hơn tên này nữa. Dám hôn lên má một thằng con trai khác mà vẫn điềm tĩnh như không. Trời ơi mới ngày đầu mà vậy lâu dài chắc vô Biên Hoà ở luôn .
_ Cậu , tại sao cậu lại hôn má tôi ?
_ Ờ thì... tại vì lúc cậu ngủ trông dễ thương quá nên tớ nhất thời không kìm lòng được...
Ôi trời ơi , chỉ vì dễ thương mà hôn lên má người cùng giới , còn đỏ mặt thế kia sao ? Tác giả và nó chết vì shock tập một đây.
_ Cậu thích tôi ? - Nó hỏi thật lạnh lùng , nhưng trong lòng lại có gì đó rất phấn khởi . Nó cứ nghĩ Tự sẽ chối bai bải và mắng ngay, nhưng không cậu ta không nhìn thẳng vào nó gật đầu một cái chắc nịch. Oimeoi , giết người nè, au và nó chết tập hai đây, shock quá thể luôn. Mặt Tự càng ngày càng đỏ hơn , đó biểu thị rõ ràng cậu ta không nói dối. Mặt của nó không thể lạnh hơn được nữa , nó dần thộn ra ngốc nghếch . Biểu cảm chưa bao giờ có trong suốt 10 năm qua cũng bởi sự chạm mạch của tên này .
_ Cậu thích tôi theo kiểu nam nữ?
Nó nhấn mạnh và nói chậm từng chữ một để chắc chắn rằng cậu ta sẽ nghe rõ. Nó chờ cái lắc đầu hay cái gật đầu thứ hai của Tự nhưng chỉ nghe một từ duy nhất.
_ Ừ!
Oimeoi chết tập ba ( tác giả không thể sống với tên Tự này nữa ) . Nó không nói gì bật cười rất lớn, khiến Tự trố mắt.
_ Ha..ha..ha..hahaha...
Tự không khỏi ngạc nhiên , con người lạnh lùng hơn cả tuyết băng ngàn thu trước mặt cậu đang cười đó sao ? Nụ cười thật tự nhiên và cuốn hút , tại sao cậu ta không cười nhiều lại luôn che lấp nó bởi vẻ lạnh lùng đáng sợ kia? Cậu ta có ẩn khuất gì sao ?
_ Này, cậu cười gì hả, tôi đang nghiêm túc đấy ?
Tự tức giận khi nó cười không nể nang gì dù nụ cười rất đẹp. Cậu đang thực sự nghiêm túc mà nó cười như vậy không tức cũng lạ. Nó nhịn cười, nằm phịch xuống chân cậu ta một lần nữa , hai mắt nhìn Tự không chớp lấy một lần .
_ Xin lỗi, xin lỗi tại cậu nghiêm túc quá nên tôi không nhịn được.
Nó lạnh lùng xoa Tự , quay ngoắt 180° luôn . Tự nhìn nó , vuốt nhẹ tóc nó :
_ Làm người yêu của tớ nha ? - Tự nói , gương mặt rất chân thành .
Nó không nói gì , tay nắm lấy cà_ vạt của Tự , nhìn thật lạnh, nụ cười thiên thần kia phút chốc thoáng mất.
_ Tớ nói thật đó, cậu làm ...ưm...
Soạt
Không để Tự nói hết câu , nó kéo nhanh cà_vạt xuống khiến Tự theo đà chúi xuống và môi chạm môi. Nó hôn chặt lấy môi Tự, có bất ngờ một chút ,sau mười lăm giây Tự cũng hiểu ra . Cậu cuốn hút theo đôi môi đào kia, chiếc lưỡi tò mò khám phá bên trong thật chậm , thật mẫn cảm. Khác với đôi mắt đang khép kia , nó mở to mắt, một giọt nước như sương hay mưa rơi ngay khoé mắt của nó , rất long lanh tựa pha lê. Nhưng bây giờ là buổi trưa làm gì có sương, bầu trời không mây làm sao lại có mưa ? Nước mắt chăng ?
Thiên Tự không nỡ buông ra , cậu liên tục cắn vào lưỡi của nó, hút hết không khí và tâm hồn của nó. Ai mà nhìn thấy cảnh nay chắc chết tại chỗ. Nó gần như hụt hơi, cố vươn ra một chút lại bị Tự che khuất không còn khoảng trống nhỏ. Hết cách , nó đáp lại nụ hôn đó thật gấp rút , cắn mạnh vào môi Tự , nó không thể tiếp tục đã ba phút rồi . Không khí đang khiến nó thở dồn dập , nếu không dừng lại nó sẽ tắt thở mất.
_ Hộc..hộc...hộc...
Cuối cùng thì Tự cũng buông nó ra , nhẹ nhõm khi đã lấy lại được không khí ,nó thở như chưa từng được thở. Nó đứng dậy , cầm theo cả túi bông băng , không quên quay lại nói thêm :
_ Đóng dấu chủ quyền rồi nhé , ông xã yêu !
Nói rồi nó bước nhanh đi để lại Thiên Tự đang ngơ ngác . Cậu chạm nhẹ môi mình , nở một nụ cười đau khổ :
_ Em như vậy làm sao anh nỡ xuống tay đây ?
Chap 4: Chung Phòng
Nó quay bước thật nhanh. Trong lòng chợt có cái cảm xúc hỗn tạp , vui có, buồn có, chờ đợi có , đau đớn lại càng có. Việc trước tiên là nó phải quay về lớp lấy cặp và tìm phòng nữa, ngày đầu bao giờ cũng có chuyện , không cái này cũng cái kia . Nó cầm cặp rồi cứ thế đi luôn thả hồn vào cái headphone mà không thèm nhìn lấy ông thầy văn một lần.
Đến phòng giám thị , nó gõ gõ nhẹ cái cửa để ông thầy nhìn nó. Nhưng ông lại đang mơ màng nhìn xa xăm đâu đó mà không thấy hay nghe gì xung quanh.
Cốc...cốc cốc....
Bây giờ ông mới nghe thấy tiếng gõ cửa và mau chóng quay lại với thực tại .
_ Có chuyện gì ? Nhất Thiên ?
Đang ngạc nhiên nay ông thầy càng ngạc nhiên hơn nữa . " Thằng nhóc vừa lườm mình , bây giờ quay lại , hông lẽ nó định bãi chức mình thật sao . Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu !" ( tưởng tượng thái quá rồi ông cố hỡi ). Nhưng ông thầy thấy hơi nhẹ nhõm khi nó nở một nụ cười rất lạnh lẽo, dù sao cũng tốt hơn im lặng .
_ Thưa thầy, em chưa biết số phòng của mình .
Ông thầy sau một hồi toát mồ hôi , thì chợt giật mình . Giọng nói lạnh buốt như phả vào gáy và truyền tới não suy nghĩ nhanh nhất : " Đáng sợ thật !" . Điều đó cũng khiến ông thầy giám thị nhận ra rằng đã quên mất nhiệm vụ . Vừa ngứơc lên toan trả lời thì ông thầy bắt gặp ánh mắt chết người , nhìn sâu vào xoáy mắt ấy là một lỗ đen lạnh lẽo , hút cả tâm hồn người nhìn vào đó. Không gian xung quanh như chìm đắm một màu đen, không có lối thoát hay ánh sáng nhỏ nhoi nào hiện diện . Thật khó chịu, không thể thở nổi, cảm giác như có ai đó đang dần hút hết sinh khí , không gian nghẹt chặt lại càng không thể dứt ra khỏi đôi mắt đầy đau khổ ấy.
Nó nhận ra được ông thầy vô tình nhìn phải mắt nó , quay lưng đi thật nhanh để cứu ông ấy. Lạnh lùng xua bước cái không khí căng thẳng đi :
_ Số phòng là bao nhiêu ạ ?
_ Hơ....hả..? - thoát khỏi cái thế giới kinh khủng kia , thầy giám thị cúi gằm mặt xuống thở dốc như vừa chạy cả trăm vòng sân trường hay phải nín thở trong ba phút khiến ông thèm khát được thở hơn bao giờ hết. Nó thì khác, không mảy may ngạc nhiên, đã bao nhiêu người chỉ vì tò mò hay vô tình nhìn vào cũng khiến họ chết không kịp nháy mắt . Chỉ những người biết về nó mới an toàn , tất nhiên là ba mẹ và hai người bí ẩn khác .
_ Em chưa biết số phòng .
Nó nói lại sau khi thấy ông thầy bình tĩnh hơn.
_ À, phòng 69, chìa khóa ở kia.
Thầy lấy lại hơi thở, chỉ tay sang cửa tủ bên phải. Nó bước chậm rãi đến, mở tủ, lấy khoá cửa rồi lễ phép chào thầy ra về. Trong lòng hơi áy náy vì suýt giết chết một người vô tội .
Nhìn thấy bóng nó khuất dần sau cánh cửa, ông thầy mới ngẩn người ra , thốt khẽ thật ngu ngơ :
_ Khoan đã, phòng 69 là phòng của thằng nhóc kia mà ?
Tay cầm cặp và túi bông băng, tay phải tung hứng chiếc chìa khóa màu bạc có miếng đồng mạ bạc có khắc số 69 rất đẹp. Đúng là trường dành cho quý tộc có khác cả chìa khoá cũng trông khá đắt tiền. Nó thong thả bước từng bước đến khu ký túc xá của trường. Khu ký túc xá có ký hiệu là : N dành cho khối lớp 10, M dành cho lớp 11 và H dành cho khối 12. Mỗi khu có ba tầng tất cả , mỗi tầng là 30 phòng đối diện nhau (15><15)
_ Tại sao lại phải đi thang máy, nếu nhỡ có hỏa hoạn thì chết hết à? Hiện đại thì hại điện, quá dở tệ.
Lẩm bẩm xong , nó miễn cưỡng bước vào. Nhấn nhanh số ba rồi dựa lưng vào thang máy, nhưng chỉ được mười lăm giây nó khẽ nhăn mặt cái vết thương do hắn quăng mạnh nó vào đống bàn ghế khiến lưng nó nhức nhối kinh khủng , chắc là bầm tím chứ chả chơi. Cộng thêm cái run rẩy mà nó cực kì chán ghét, phải, nó mắc chứng sợ không gian hẹp.
---------------
Thoát khỏi được cái cảm xúc khó chịu ấy, nó thở phào kèm theo cái vẻ lạnh lùng sẵn có , bước về phòng có số 69 kia.
Cạch... căn phòng hiện ra sau khi nó tra chìa khóa vào , thật sự rất rộng hệt như phòng khách của một căn biệt thự , có hai chiếc giường được kê theo tầng. Nhìn sơ qua nó có thể nhận ra chiếc giường ở tầng trên có người sử dụng, liền quăng chiếc cặp xuống giường liếc qua căn phòng một chút thì nó cũng khá ưng ý. Sạch sẽ, ngăn nắp , gam màu đen xanh vừa mắt , bếp cũng rộng và tươm tất ( bởi vì chả ai đụng vào nơi đó cả -_- "). Giường ngủ đủ để hai người nằm, bàn hộc cao , có kệ sách khá lớn. Nó bước đến trong lòng không khỏi nghi ngờ , rõ ràng bọn con trai chỉ toàn xem *** chứ có bao giờ đọc Sherloch home , chicken soup ( sách này nói về những câu chuyện ý nghĩa , cao thượng và bổ ích trong cuộc sống giống như mỗi ngày đều được ăn một phần súp gà thơm ngon, rất hay ), Đắc Nhân Tâm... căn phòng lại cực kì ngăn nắp , không giống như nó nghĩ . Nhưng trước mắt, nó " kết " chủ nhân căn phòng này rồi đấy.
Nó xách túi bông băng , bước nhanh vào phòng tắm, mấy vết thương khiến nó khó chịu vô cùng . Phòng tắm to hơn nó tưởng, rộng = phòng khách với cái bồn tắm ba người cũng vừa. Gương soi trải dài suốt tường, hương nước hoa nam nhẹ vương vấn khắp phòng tạo cảm giác dễ chịu . Dụng cụ vệ sinh cũng được sắp xếp gọn gàng .
_ Rốt cuộc thì ai là chủ nhân phòng này vậy chứ ?
- Nó lầm bầm , tay cởi nhanh áo vest và cà vạt , tiện thể xắn tay áo lên tận khuỷa tay. Mở van nước âm ấm, nó vung nhẹ nước lên mặt mình cảm nhận rồi mỉm cười , rửa sạch vết thương đang rỉ chút màu và cái vết bầm ở khoé môi còn máu đông. Khóa vòi , nó chống hai tay xuống bệ rửa , ngẩng đầu nhìn mình trong gương, những giọt nước trong suốt lăn trên gợn tóc của nó cùng gương mặt lạnh lùng thẫm ướt trông quýên rũ chết người. Nó đứng nhìn tầm 45 giây thì quay người lại, khoá trái cửa phòng, ném chìa khoá về phía bồn rửa kế bên.
An tâm là cánh cửa sẽ không thể mở từ bên ngoài, nó đưa tay chạm vào cúc áo thứ hai và bắt đầu tháo gỡ. Từng chiếc cúc một được gỡ ra lộ rõ làn da trắng muốt bất thường , rất bất thường. Hơn thế nữa là một mảnh vải màu trắng dày cộm quấn ngang ngực nó... phải, nó là con gái.