Truyện teen - Hoàng tử băng và công chúa nụ cười trang 6
Chương 21
Tại bệnh viện . . . .
Lúc 8h tối. . . .
Nó nằm trên giường đã gần hai ngày và bây giờ nó đã tỉnh lại trong cái đầu nó bây giờ không có gì hết
Đôi mắt hồn nhiên của nó bây giờ không còn nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn khôn tả , khi mở mắt ra thì điều đầu tiên nó nhìn thấy là căn phòng này thật là lạ , cách trang trí cũng khang khác với phòng nó , hầu như ở đây màu chủ đạo là màu xanh lá , màu mà nó thích nhất , có mùi hương của loại hoa cỏ nào đó làm cho con người bình thản hơn. . .
Sau một hồi suy nghỉ nó mới nhớ lại . . .
_anh Vũ ! đúng rồi anh ấy sao rồi ?
Nói rồi nó chạy như bay ra trước của phonggf cấp cứu nhưng mới chạy ra tới hành lang thì. . .
Rầm. . .
_ui da ! âm binh cu hồn ở đâu mà bay lòng vòng thế ?
Nó ôm đầu **** người trước mặt
_em không nhìn coi anh là ai mà **** ghê thế ?
Huy đỡ nó dậy nói
_chị đi đâu vậy ?
Vy hỏi nó
_đi coi anh Vũ sao rồi
Nó nói rồi chuẩn bị chạy đi thì có một bàn tay nắm nó lại
_mấy người làm gì thế ? không lẽ. . . . . anh ấy chết rồi ư ?
Nó ngẹn lại
_thôi cái miệng xui xẻo đó đi ! anh ấy đã được đưa vào phòng VIP kế phòng cô đó cô nương
Yến gõ đầu nó từ sau lưng và nói
_vậy hả ?
Nó nói rồi cắm đầu chạy đi nhưng không biết rằng. . .
_chị hai ! bên này nè
Huy nắm tay nó lại và chỉ
_hì hì ! nhầm !
Nói rồi nó nhắm thẳng phòng hắn mà chạy
Rầm. . .
_ chồng ơi ! chồng à ! vợ tới nè
Nó hớn hở chạy vào
_suỵt ! nó ngủ rồi
Minh để tay lên miệng ra hiệu
_anh ấy sao rồi ?
Nó nói nhỏ đủ để nó và Minh nghe
_cậu ấy hôn mê chưa có tỉnh
Minh nói nhỏ
_anh và mọi người về nghỉ đi em coi chừng cho !
Nó khoác khoác tay
_uhm ! vậy anh về ! mai anh sẽ vào !
Minh nói rồi bước ra khỏi phòng
Nó ngồi xuống cạnh hắn và bắt đầu nói chuyện với hắn mặc dù nó không biết là hắn có nghe hay không
ở ngoài. . .
_mọi người đi đâu thế ?
Minh hỏi khi thấy mọi người đi vào
_thằng này hỏi ngộ đi vô thăm thằng Vũ chứ đi đâu ?
Huy nói
_bộ mày tính mặc như thế ở đây mấy ngày nữa hả ?
Minh chỉ vào áo của Huy
Huy nhìn vào áo mình thì mới nhớ ra là mình vẫn mặc bộ áo có dính máu nên chạy về trước để tắm vì dù sao hắn cũng an toàn rồi
_còn mọi người hãy về đi ! để Vy ở lại với Điệp ! dù sao cũng không sao rồi !
Minh nói
_uhm ! mình mua đồ ăn cho hai bạn rồi đó ! ăn nhiều nha
Trang nói
_vậy thôi tụi này về nha !
Cả bọn đồng thanh nói rồi quay đi
Két. . .
_chị ! chị khỏe không ?
Vy hỏi nó
_chị khỏe nhiều rồi ! em ở đây với chị hả ?
Nó nhìn Vy
_dạ ! . . . . ,. . ăn nè chị
Vy “dạ” xong rồi đưa miếng táo cho nó
_uhm ! cám ơn em !
Nó nhận lấy miếng táo và cười
_chị ! chị yên tâm đi anh không sao đâu !
Vy an ủi khi thấy nó buồn
_chị chỉ thấy sao anh ấy lâu tỉnh quá không biết nữa ! chị có một linh cảm rất là xấu em ạ !
Nó u sầu nói
_ cố lên đi ! có lẽ ngày mai anh sẽ tỉnh lại thôi mà
Vy an ủi nó
_ uhm ! mà thôi em qua phòng bên cạnh nghỉ đi ! cũng trể rồi ! có gì chị kêu cho !
Nó nhìn lên đồng hồ rồi nói
_dạ vậy em qua đó ! có gì nhớ kêu em nhé !
Nói rồi Vy cũng bước đi nhưng thật ra thì Vy không hề buồn ngủ mà cô bé cũng chỉ muốn cho nó có một không gian riêng thôi
Ánh nắng sáng len lỏi qua khe cửa , tiếng chin hót làm con người thanh thản và mùi hương thơm mát của căn phòng làm nó cảm thấy dễ chịu hơn
Nó dần dần mở mắt ra , nó đang nằm trên giường của hắn nhưng hắn thì như một làn khói không biết đã biến đi đâu mất tiêu rồi
_anh Vũ !
Nó kêu tên hắn khi không thấy hắn đâu nữa
_cô tỉnh rồi à ? tại sao cô lại ở trong phòng tôi ? tai sao tôi lại ở đây ? cô là ai ?
Hắn lạnh lùng hỏi nó một tràn
_anh . . . . anh không biết em là ai ?
Nó nghe những lời hắn vừa nói mà như sét đánh ngang tai
_cô là ai ? tại sao tôi lại phải biết chứ ?
Hắn nói lạnh lùng và mặt nhìn về một phía xa xăm ngoài của sổ
_anh sao thế ?
Nó chạy lại ôm hắn nhưng đã bị hắn xô ra
_anh . . . hix. . sao anh. . . hix
Nó nói trong nước mắt
_có chuyện gì vậy chị ?
Vy từ ngoài di vào
_anh ! anh tỉnh rồi à ? tốt quá
Vy chạy lại ôm hắn nhưng hắn lại không xô Vy ra
_cô gái này là ai ?
Hắn hỏi Vy
_là vợ anh ! chị dâu của em !
Vy cười cười nói nhưng như nhớ ra điều gì đó nên nó hỏi
_anh không nhớ ?
Vy nhìn hắn
_không
Hắn nói ngắn gọn nhưng cũng là con dao khứa ngang tim nó
_ tụi này đến rồi đây !
5 người kia sững sốt khi thấy hắn
_ê ! thằng bạn ! chúc mừng lên chức nha !
Ken ôm hắn
_lên chức ? chức gì ?
Hắn ngu ngơ
_bang chủ bang Royal
Ken nhìn hắn thấy lạ lạ
_mày không sao chứ ?
Huy hỏi hắn
_anh ấy không nhớ chị Điệp là ai hết
Vy buồn thiêu nói
_khong nhớ là sao ?
Huy nói
_bác sĩ ! bác sĩ đâu ?
Minh la lên làm mấy ông bác sĩ hết hồn chạy vô
_có. . . có . . có chuyện gì ạ ?
Một ông nói lấp bấp
_sao cậu ấy không nhớ gì hết vậy ?
Huy hỏi khi thấy Minh không thể nào bình tỉnh hơn nữa
_ khi phẩu thuật chúng tôi thấy trong đầu cậu ấy có tích tụ máu bầm chắc có lẽ vì vậy mà tạm thời cậu ấy sẽ mất một số kí ức
Ông bác sĩ nói
_được rồi chúng tôi đã hiểu rồi các ông ra ngoài đi !
Huy ra hiệu
_mấy cậu hỏi ông ấy chi ? hỏi cũng chả có tác dụng gì ! chuyện ấy không quan trọng cũng như cô gái này ! chuyện ấy cứ coi như là quá khứ đi !
Hắn nói như chuyện không có gì
_ cậu có thể xem như không có gì hả ? cái đồ bội bạc ! tao còn tưởng mày sẽ cố gắng nhớ điệp ai ngờ mày lại xem như không có gì
Minh nóng nảy la lên
_anh Minh ! không sao đâu !
Nó kéo tay Minh lại nhưng những giọt nước mắt lại không nghe lời nó mà cứ rơi xuống hoài
_ anh sẽ lấy lại công bằng cho em !
Huy săn tay áo lên và đấm vào mặt hắn một đấm rõ đau
_các anh đừng làm thế mà ! em xin các anh đấy !
Nó chạy lại đỡ hắn lên
_ tôi không cần nước mắt giả tạo ! tránh ra
Hắn nói rồi xô nó ra mà không thương tiếc
_em thấy không nó không muốn nhớ về em dù chỉ một giây mà ! để tụi anh làm cho nó nhớ
Ken chịu hết nổi hắn nên nhảy vào định đánh hắn thì . . . . . .
_đừng mà !
Nó nhảy vào che cho hắn
_anh ấy còn bệnh mấy anh làm vậy kỳ lắm
Yến thấy tình thế không tốt nên can
_em muốn nói chuyện riêng với anh ấy ! mọi người ra ngoài đi 1
Nó nhìn mọi người cầu xin
Thấy nó ai cũng thương nên đành đi ra ngoài
_ cô có sao không ?
Hắn nhẹ giọng vì dù sao hắn cũng là do nó cứu
_không sao !
Nó đứng lên và đỡ hắn dậy
_em không cần anh phải nhớ em đâu ! em chỉ cần anh sống tốt thôi ! từ từ rồi anh sẽ nhớ thôi ! không cần cố gắng
Nó vừa nói vừa gọt táo cho hắn
_ tôi. . . .
_anh không cần phải nói gì đâu ! em hiểu mà ! em chỉ càn anh lắng nghe em thôi !
_. . . . ! hắn im lặng lắng nghe
_ngày xưa em nhớ anh có nói ! cho dù anh có ra sao
đi nữa thì vẫn sẽ luôn bên em ! em coi như lời hứa đó vẫn còn nhé ! em sẽ ở nơi đó đợi anh ! cố lên anh nhé
_. . . . ! hắn vẫn ăn trong im lặng
_đó là những gì tôi muốn nói với chồng tôi ! nhờ anh chuyển lời nhé !
_tôi. . . .
Hắn bắt đầu nói khi thấy nó khóc
_anh không cần thương hại tôi đâu ! ăn đi ! tôi về đây
Nói rồi nó chạy thật nhanh đi và không để hắn thấy những giọt nước mắt cứ nghịch ngợm chảy trên mặt nó
_xin lỗi em ! anh không muốn như thế đâu
Khi thấy bóng nó xa dần hắn mới nói lên câu nói mà hắn rất muốn nói cho nó biết lúc nó nói chuyện với hắn
Vào buổi trưa con đường như vắng bóng người vì những cái nắng gây gắt của buổi trưa làm cho con người xạm da , nó từ từ lê đôi chân đi trên con đường dài ngoàn ngèo mà không biết điểm dừng chân là ở đâu
Con thuyền em lái cứ bơi mãi . . .
Mà không biết bờ bến ở nơi đâu. . .
Nếu bến anh còn lưu luyến . . . .
Xin hãy đưa thuyền em quay trở về . . .
Chương 22
Tại bệnh viện . . . . . . .
Két. . . .
_có cần phải thế không ?
Minh hỏi hắn
_thì sao chứ ? mình chưa hoàn toàn nhớ hết mà
Hắn nhìn ra cửa sổ nói
_cô ấy sẽ đau lắm đấy
Minh ngồi xuống ghế và nói
_mình biết chứ ! cậu tưởng mình là gỗ hay đá mà không biết cô ấy đau ?
Hắn quay lại nhìn Minh
_thế cậu định sao ?
Minh cằm miếng táo lên ăn ngon lành
_ mình sẽ đánh cậu
Hắn thản nhiên bước lại và lạnh lùng
_tại sao ? tớ làm gì sai à ?
Minh ngây ngô hỏi miệng vẫn ăn ngon lành
_cậu có biết cậu đã ăn đồ ăn mà người yêu của mình gọt cho mình không ?
Hắn liếc qua miếng táo rồi nhìn Minh
_hả ? hì hì ! xin lỗi ! lở rồi ăn luôn
Minh nói rồi cho nguyên miếng táo vào họng và chạy
_cậu hãy nhớ đó !
Hắn nói vọng theo
Rồi hắn cũng trở lại vẻ lạnh lùng của mình và ngồi xuống ăn táo mà nó gọt
Thời gian trôi qua thật mau , hắn đã ở trong bệnh viện được hai tuần và ngày hôm nay là ngày hắn suất viện. .
_anh khỏe chứ ?
Nó chạy lại hỏi hắn nhưng hắn phớt lờ
_mày không biết nói hả cái thằng kia ?
Huy bức xúc chạy lại nói
_kệ cậu ta đi ! em đừng buồn nha !
Ken an ủi nó
_em không sao ! con người trước mặt em chỉ là mượn thân xác của anh ấy thôi ! anh ấy đang ở đây nè
Nó nói rồi chỉ vào tim mình
“ trong thâm tâm em anh vẫn còn sống mãi , cho dù thân xác trước mắt không phải là anh , người đó lạnh nhạt với em , người đó quay lưng với em nhưng đó chỉ là thể xác của anh thôi đúng không ? linh hồn của anh luôn ở đây đúng không ? ”
Trong lúc hắn đi ra xe thì nó đứng đó suy nghĩ . . .
_này cô có định cho tôi về không đấy ?
Hắn nói vọng ra khi thấy nó không chịu vào trong và chính câu nói ấy đã đưa nó về với hiện thực
_à à ! em vô liền
Nó bỏ những cái suy nghĩ vớ vẫn ấy đi rồi leo lên xe
Chiếc limousine từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện và về biệt thự Đen
Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự , cả bọn bước vào thì gặp ông và ba mẹ hắn đang ngồi chờ
_con yêu ! cuối cùng con cũng về
Ba hắn đi lại ôm hắn nhưng
_cảm ơn ông ! thật may mắn là tôi vẫn còn sống ! đúng không ?
Hắn lạnh lùng nhìn ba hắn
_con con ! sao ? ?
Ông Nhân nhìn nó (ba hắn ak ! )
_ anh ấy mất trí nhớ
Nó nói trong đau buồn
_nhưng dù mất trí hay không thì nó cũng đâu coi anh ra gì !
Cô vợ bé của ông Nhân từ trong nhà đi ra nói
_cô im ngay cho tôi ! cô không là gì ở đây cả
Hắn nói lạnh lùng đầy xúc tích làm cô ta im hẳn
Ngôi nhà bỗng trở nên u ám đúng với cái tên “biệt thự Đen”
_con không sao chứ ?
Mẹ hắn ân cần nói và cũng để xua tan cái không khí đáng sợ ấy
_con không sao ! mẹ qua đây sống với con nhé ? sống với hai con quỷ này con không biết mẹ rời xa con lúc nào đấy
Hắn nắm tay mẹ hắn nũng nịu
_trời người lạnh lùng như mày mà cũng có lúc zầy nữa hả ?
Ken nhìn hắn cười cười
_kệ tao !
Hắn trở lại bản chất của mình sau câu nói ấy
_ông kêu hai con qua đây là có chuyện
Ông nói để làm hắn quên chuyện kêu mẹ hắn về sống chung
_có chuyện gì ạ ?
Nó hỏi ông
_hôm qua ông đã bàn với ba Nhân rồi và ta quyết định cho con , Vũ và Hy làm lại từ đầu
Ông vuốt tóc nó
_ làm lại từ đầu ?
Cả nhóm đồng thanh
_uhm ! ta sẽ phân công ! mỗi ngày Vũ sẽ đi chơi với một trong hai đứa ( Hy và Điệp ) thay phiên nhau ! sau 3 tháng Vũ chọn ai là quyết định của nó
Ông nhìn hắn
_con hiểu rồi !
Hắn nói rồi định đi lên thì . . . .
_các con qua biệt thự xanh hết ! và mấy đứa con gái ngày mai qua bang A học chuyển lớp ngay lập tức cho ông
Ông ra lệnh rồi bước ngay lên phòng đễ tránh trường hợp nó nhõng nhẽo ông chịu không nỗi
_ haizzzzz . . . . cuộc đời coi như chấm dứt khi phải sống chung với cô ta (ám chỉ Hy ak ! ) và học bang A
Trang uể oải nói
Cả bọn dẫn nhau về biệt thự
Mấy ngày hắn ở bệnh viện thì nó cũng ở đó nốt nên bây giờ mình mẩy nó ê ẩm và nó cần nghỉ ngơi , thế là nó chạy tót lên phòng nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu mà ngủ
Những người khác cũng mệt không kém nên ai về phòng nấy còn hắn và Minh thì vào phòng hắn
Phòng hắn . . . . .
_sao ông lại làm thế ?
Minh tức giận ngồi xuống ghế
_thử lòng
Hắn vừa nhẹ nhàng xoay xoay quả địa cầu vừa nói
_thử lòng ư ?
Minh ngây ngô nhìn hắn khó hiểu
_không hiểu à ?
Hắn nhìn Minh rồi cười
-không ngờ người thông minh như cậu lại ngu đột suất nhỉ
Hắn cười
_ông muốn thử xem mình có yêu Điệp cho dù là mất trí không ấy mà !
Hắn nói làm ngọn đèn thông minh của Minh được thắp sáng lên
_à ! thì ra là vậy ! vậy sau 3 tháng cậu sẽ chọn ai ?
Minh nhìn hắn mặt ngu ra
_haizzzz . . . ! đúng là thông minh đột suất ngu triền miên mà
Hắn lắc lắc đầu nhìn minh
_ cái thằng kia ! mày. . . . . . . .
Minh tức quá không nói được gì
_tao sao ?
Hắn nghiêng đầu hỏi
_tao sẽ nói hết cho Điệp biết
Minh cười gian nói
_tao thách đó !
Hắn nhìn Minh bằng đôi mắt băng giá và chết chóc
_thôi ! tao đi nha
Minh vẫy vẫy tay bước ra và chạy thục mạng vì cậu không muốn làm nạn nhân của hắn
_coi như mày khôn
Hắn nói rồi bước ra ban công và nhìn xuống dưới
_đến rồi à ?
Hắn nhết mép lên cười nhìn cô gái đang ở dưới đó và người con gái ấy là Hy
_thưa ! cô Hy tới rồi ạ !
Bà quản gia và mấy cô hầu chạy lên kêu tụi nó
_tôi xuống liền
Nó lăn qua lăn lại rồi thay đồ đi xuống nhà vì dù sao Hy cũng là chị nó với lại Hy chưa bao giờ làm hại nó cả ( có chút chút ) nên cũng phải chào đón đàng hoàng
_chào mọi người
Hy cúi đầu cười
_ mặt cô đúng là dày quá mà !
Huy nhìn về chỗ khác nói
_. . . . !
Hy vẫn im lặng vì cô biết mình đã sai
_không biết sĩ diện
ken nói
_cô liêm sĩ
trang nói
_ bala, . . . . bala. . . bolo. . .
mọi người thay phiên nhau mắng Hy
_mọi người thôi đi ! chị ấy đã biết sai rồi
Nó thấy tình thế hơi bất lợi cho Hy nên lên tiếng vì một lý do mà ai cũng biết đó chính là bởi vì hai người là chị em
_cảm ơn em !
Hy cười với nó nhưng
_đi ra đây !
Tụi bạn nó kéo nó đi
Còn minh thì kéo hắn đi
Bỏ lại một mình Hy lủi thủi đi theo sau bà quản gia lên phòng vì Huy và Ken không ưa gì nó nên không thể nói chuyện với ai được
Chỗ bọn nó. . . . . .
_cô ta hại mày đó ! lúc hại mày cô ta có nghĩ đến tình chị em không ?
Yến nói
_ nếu không sao hôm đó tao về nhà được ?
Nó hỏi Yến
_uk đúng đó Yến ! bỏ qua đi
Trang vừa ăn kẹo vừa nói
_bỏ qua đi chị !
Vy lay lay tay Yến nói
_được rồi nhưng nếu cô ta còn tái phạm tôi không bỏ qua đâu
Yến nói rồi cả bọn đi vào nhà
Chỗ bọn hắn . . . . .
_mày tính sao ?
Minh hỏi hắn
_sao là sao ?
Hắn nhẹ nhàng nhìn khóm hoa nói
_sau 3 tháng mày chọn ai ?
Minh hỏi hắn lần nữa
_ người xứng đáng làm vợ tao
Hắn nói rồi bước lại khóm hoa bức một bông hoa hồng và một bông cỏ dại
_hoa hồng tuy quý phái , tỏa hương thơm làm mê hoặc nhiều chàng trai chìm đắm vào nó nhưng chính gai của nó đã làm người ta sợ nó giống như Hy
Hắn đưa hoa hồng lên mũi ngửi rồi bỏ ngay cành hoa xuống đất mà không thương tiếc
_. . . . !
Minh im lặng nghe hắn nói
_ còn cỏ dại tuy không đẹp , không sang , hương thơm không nồng như hoa hồng , không kiêu sa như hoa hồng nhưng nó lại có hương thơm thuần khiết và không có gai , chỉ đơn giản nhưng đem lại thoải mái khi ở gần nó như Điệp
Hắn nâng niu đóa hoa cỏ dại ấy như món quà quý rồi cắm vào bình
_cậu hiểu chưa ?
Hắn nhìn minh nói
_ hiểu rồi ! cậu nói nhiều thế mà !
Minh cười tươi nhìn đóa hoa cắm trong bình làm cậu thanh thản , quả thật hắn nói rất đúng hoa cỏ dại tuy không đẹp không xinh không quý phái nhưng nó thuần khiết và làm người ta vui vẻ
_ nhưng có chuyện mình muốn nhờ cậu
Hắn nói có vẻ hơi buồn
_chuyện gì ?
Minh nhìn hắn hỏi
_thật ra mình không nhớ toàn bộ về Điệp mà chỉ có cảm giác ! một tý gì đó ấm áp khi cô ấy ở cạnh mình và khi cô ấy khóc mình lại thấy tim nhói đau nên mình nghĩ mình đã rất yêu cô ấy , nhưng quả thật mình chỉ nhớ một ít ký ức về cô áy thôi
Hắn nhẹ nhìn lên trời nét mặt buồn bã
_mình sẽ giúp cậu vui vẻ trở lại và nhớ ra Điệp
Minh vỗ vai hắn
_hy vọng là ngày ấy sẽ nhanh đến
Hắn nhìn bông hoa dại cười buồn
_thôi vào nhà ăn tối đi !
Minh và hắn cùng nhau bước vào nhà và. . . .
_mọi người ăn cơm ngon nhá !
Cả bọn đồng thanh rồi cắm đầu ăn đương nhiên là hắn không tham gia rồi
_ waoo ! no quá đi !
Trang xoa xoa bụng mình nói
_ heo mà ! hi hi
Vy chọc Trang
_ Vũ đâu ? Điệp nữa ?
Ken nhìn lòng vòng kiếm
_ Điệp ở ngoài vườn còn Vũ có việc nên ra ngoài một tý rồi
Minh nói
Ngoài vườn . . . . .
_khoác vào đi kẻo lạnh
Hắn lấy áo khoác , khoác lên người nó
_cảm ơn anh !
Nó nói mà vẻ mặt hơi buồn
_sao vậy ?
Hắn nhìn nó
_ em không biết anh có nhớ không nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ nơi này !
Nó cười buồn nói
_ . . . ! hắn im lặng
_anh và em đã cười đùa , giỡn , giận hờn ,. . . . mọi hoạt động đều ở đây , ngay tại miếng đất này
Nó ngồi xuống cỏ
_tôi không nhớ !
Hắn nói lạnh lùng nhưng thật tình là hắn chẳng có ấn tượng về chuyện này . hắn chỉ nhớ một vài thôi nên việc ôn lại kỹ niệm với nó đối với hắn rất là khó
_em nhớ anh nhiều lắm ! anh vẫn sống trong tim em !
Nó tựa đầu vào vai hắn
_ tôi xin lỗi ! nhưng như vậy không tốt
Nói rồi hắn đẩy nó ra và đứng dậy
Nó thấy hành động đó của hắn , nó rất buồn nhưng cũng không biết nói gì đành đi theo sau lưng hắn . .
Không khí trong ngôi biệt thự hôm nay không có gì vui vẻ cả nên mọi người ngủ sớm để mai đi học. ..
Chương 23
Tại biệt thự xanh . . . .
6h sáng . . . .
_chị ơi ! chị có định đi học không đấy ?
Vy gõ cữa kêu nó
_chị ra liền !
Nó chạy ra trong bộ đồng phục bang A mà ông cho người đưa hôm qua
_woaaaa . . . ! em không chịu đâu ! chị mặc cái gì cũng đẹp hết
Vy ôm miệng thốt lên
_ hi hi ! em chọc chị hoài
Nó gãi gãi đầu cười
_thôi nhanh đi chị !
Vy kéo nó đi
_hai cô nương này ! biết tụi tui chờ lâu rồi không ?
Yến nói vờ giận tụi nó
_thôi mà ! đùng giận nha ! đi thôi
Nói rồi nó kéo mọi người ra xe
_ủa tụi anh Vũ đâu sao không thấy ?
Hy nhìn quanh hỏi
_minh và Vũ đi trước còn Ken và Huy thì bận chyện rồi
Yến trả lời mà mặt thì hình sự nhìn Hy
_đi thôi chị !
Nó kéo Hy lên xe ngồi kế nó
Chiếc limousine màu trắng từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự
Trong xe . . . .
_hứ ! điệp sao mày cho loại người này đi xe của tụi mình ?
Trang nhìn Hy “hứ” một cái rồi quay qua điệp
_chị tui mà ! bà nói vậy kỳ lắm ! chị đừng giận nha !
Nó nói với Trang rồi quay qua Hy
_chị không sao chứ ?
Nó thấy Hy không được vui nên hỏi
_à ! à ! chị không sao ! Trang nói vậy cũng đúng thôi không có gì đâu !
Hy cười hiền nhưng qua nét mặt của cô lộ rõ vẻ buồn buồn
_ngòi trên xe tụi này thì cô phải biết điều đấy
Yến khoanh tay nhìn Hy ( giống con dâu lạy xuất giá )
_bác tài ! dừng xe
Hy nói qua loa với bác tài
Két. . .
Chiếc xe dừng lại giữa đường , Hy bước xuống xe lấy cặp rồi bước đi và . . . .
_chị ! chờ em
Nó thấy xe chạy liền nhảy xuống chạy theo Hy làm tay nó trầy và chảy máu nhưng không nhiều
_chị !
Vy chỉ kịp kêu nó nhưng xe đã chạy rồi
_chị em mình đi chung ha ?
Nó chạy lại nắm tay HY
_em không giận chị ?
Hy nhìn nó
_uhm ! chúng ta là chị em mà !
Nó ôm Hy
_em coi chị là chị ?
Hy nhìn nó mà mắt cô như có cái gì đó đang lắng đọng chỉ chờ nó trả lời thì thứ ấy có thể rơi ra và đó chính là nước mắt
_ uhm !
Nó gật đầu và cười với Hy , Hy vui quá liền ôm chằm lấy nó và hai chị em nắm ta nhau đi học trên con đường dài
Vì còn rất sớm nên con đường hơi vắng bóng người nhưng lòng nó lại rộn ràng lân lân như thế nào ấy . tuy hắn đã quên nó nhưng đối với nó thì chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ vì thế nào hắn cũng sẽ nhớ ra nó
ở trường. . . . .
phòng ăn VIP . . . . . . . .
_chào mấy nàng công chúa xinh đẹp !
Huy chọc tụi nó
_ủa Điệp đâu ?
Ken nhìn quanh
_phải cảm ơn Yến nhà ta đó vì đã đuổi Hy nên Điệp chạy theo và thế là hai người đó phải lội bộ đi học
Trang liếc nhìn Yến vì Yến đã làm Điệp phải lội bộ đi học
_tôi không biết nó lại làm thế
Yến ngồi xuống lạnh lùng
_chị Hy cũng có làm gì đâu mà mọi người lại như vậy chứ ? chuyện cũ thì hãy cho qua đi
Nói rồi Vy bỏ đi ra ngoài vì cô cũng rất giận việc làm của Yến
_ê ! mày hiểu hông ?
Ken khều khều Huy hỏi
_ I don`t know !
Huy nhún vai rồi bước đi theo Vy
Còn ken thì nhắc ghế ngồi kế Trang
_em biết lớp mới chưa ?
Ken hỏi Trang
_chưa ! anh dẫn em đi di
Trang kéo tay Ken ra hiệu rằng Yến cần yên tỉnh . Ken hiểu ý liền đứng dậy bước đi
Chỗ nó . . . .
_haizzz . . . ! sao cổng trường lại rộng thế chứ ?
Nó ngồi xuống băng đá nhìn lên cổng
_hì hì ! hôm nào mà chị chả thấy nó ! quen rồi
Hy cười cười rồi ngồi xuống
_em uống đi !
Hy đưa chai nước cho nó
_trời ở đâu chị có thế ? sao hay thiệt biết em khát nước nữa chứ . . . .
Nó lấy hết hơi uống hết chai nước rồi nói tiếp . . . .
_mà lúc trước chị đi bộ hả ?
Nó nhìn Hy
_hông có ! chị đi xe máy
Hy chậm rãi đứng lên đi tiếp
_chị vào lớp trước đi ! em đi đây chút !
Nói rồi nó chạy nhanh ra hướng cánh đồng hoa
_lại ra đó ! chị xin lỗi em nhưng anh ấy không của riêng ai hết !
Hy nhìn theo bóng nó xa dần rồi cũng rảo bước lên lớp
Còn nó thì chạy ra gốc cây cạnh căn nhà nhỏ ấy để nghỉ ngơi và đợi hắn quay về
Vừa nga lưng và góc cây nó vừa nhớ lại kỷ niệm xưa , lúc nó và hắn cùng chơi đùa . cùng nghỉ ngơi ở đây
Bỗng có một người ngồi xuống cạnh nó nhưng rất nhẹ nhàng làm nó cũng không biết luôn và người đó là. . . . . . .
Những cơn gió nhè nhẹ bay qua làm cho tóc nó thêm phần suông mượt và bồng bềnh . hàng mi lâu lâu lại rung lên theo cơn gió khiến người ngồi bên cạnh nó phải thả hồn theo những đường nét tuyệt hảo mà tự nhiên ban tặng cho nó
Nó khẽ mở đôi mắt trong trẻo như những hạt pha lê nhìn người bên cạnh và. . . . .
_hả ????
Nó nhìn người bên cạnh mà đôi mắt muốn lọt ra ngoài
_em làm gì mà la dữ vậy ? mới có mấy tháng không gặp mà xem anh như thú lạ thế hả voi con xinh xắn ?
Người ngồi kế nó chính là anh Quân thân yêu của nó
_anh ! em nhớ anh quá !
Nó bay nhào lại ôm anh Quân , người anh mà nó yêu quý nhất . tuy gặp nhau là cãi lộn nhưng tình yêu thương của anh em họ vẫn thắm thiết , Quân là người bên nó nhiều nhất khi nó bất tỉnh nhưng không ai biết hết , trong khi mọi người chạy đi chạy lại lo cho hắn thì Quân lặng lẽ chăm lo cho nó từng chút , hai người là anh em nhưng không hiểu sao và cũng có lẽ Quân có một tình cảm vượt quá giới hạn tình anh em với nó
_anh cũng nhớ em nữa !
Quân vuốt tóc nó và ôm nó
_em lại nhớ về Vũ ngày xưa ?
Quân nhìn nó
_uhm ! anh ấy là cuộc sống của em mà
Nó hiền hòa cười với Quân vì đơn giản nó chỉ coi Quân là một người anh không hơn không kém
_ em xem cậu ta quan trọng thế ư ?
Quân nói chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy
_ hai nói gì thế ?
Nó nhìn Quân lo lắng
_ anh không sao !
Quân nói rồi đứng dậy , dường như trong lòng anh rất buồn nhưng điều đó không thể bọc lộ với nó được nên anh đành ngậm ngùi bước đi làm một người anh vĩ đại trong lòng nó
Đôi mắt màu tro của anh dần dần nhắm lại để tận hưởng bầu không khí ở đây .
ở đây , mùi hương của cỏ là mùi hương thuần khiết nhất , lâu lâu lại có thoang thoảng một tý mùi hương của vài loài hoa khác nên đây là một nơi lý tưởng cho những ai đang buồn nhưng thật đáng tiếc vì không ai được vào đây trừ người trong nhà ( trong nhà hắn và nó ấy )
_thôi chúng ta về lớp ! vào học rồi đó
Nó đứng dậy chạy đi mà không nhìn Quân lấy một cái
_ mong em sẽ luôn như thế này ! anh sẽ làm một người anh luôn che chở cho em
Quân nhìn theo hình bóng xa dần của nó mà nói , anh thật sự rất yêu nó và có lẽ tình yêu đó đã đi quá giới hạn anh em nhưng anh lại không muốn dừng nó lại mà anh sẽ để nó tự nhiên như thế
Lớp 8A1 bang A . . . . . . . .
_ê ! nghe nói lớp mình sẽ có 5 hs mới đó !
Một nữ sinh trong lớp chạy vào thông báo
_ai vậy ? nữ sinh khác lên tiếng
_lớp chúng ta có 15 người bây giờ thêm 5 người nữa hả ?
Nữ sinh O
_chắc con nhà gia đình khá giả nào đó hoặc những con tiểu thư có quen biết giống con đó đó
Một nữ sinh chỉ qua Hy
Vì không muốn ở trong không khí ngột ngạt của phòng Vip nên Hy đã đi thẳng vào lớp và trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người
_ không có đâu ! nghe nói là con cháu của người có chức quyền ak ! chắc gia đình hoàng gia !
Nữ sinh I ( I , O , P ,. . . . là tên t/g đặt cho những vai phụ nhé ! để tr thêm vui thôi )
_là trai hay gái ?
Nam sinh P hỏi
_là ngủ long công chúa
Nam sinh khác trả lời
_. . . . bla . . . . bolo . . .
Cuộc tranh luận về thân phận , sắc đẹp , học lực , . . . . của học sinh mới làm cả lớp ồn ào . . .
Reng . . . . . . .reng . . .
Tiếng báo hiệu giờ học đã đến làm cả lớp im bật
_chào các em ! lớp chúng ta hôm nay có 5 người mới !
Cô giáo dọi hiền mời tụi nó và ( sao dám vô lễ chứ ? tụi nó mà đuổi là nhập cái bang lun ak )
_ chào mọi người ! mình là Phạm Thùy Trang , rất vui vì được học lớp này
Trang tự giới thiệu về mình trước và tặng cho mọi người một nụ cười thánh thiện làm bọn con trai té ghế luôn
_chào ! Trần Lâm Yến
Yến lạnh lùng làm cả lớp phải rùng mình vì cô ấy
_ hi ! mình là Hoàng Vũ Điệp ! rất vui được làm quen
Nó nói rồi nở một nụ cười như thiên thần làm chao đảo mọi người và ở phía dưới bắt đầu ồn vid cái tên của nó và thân phận nữa
_hello ! mình là Ngô Hoàng Vy ! mong mọi người giúp đỡ
Khi nghe Vy tự giới thiệu thì các bạn nữ tự động ngồi khóc vì từ lâu họ đã biết Vy là bạn gái của hoàng tử Huy nhưng họ không nghĩ nó đẹp đến thế
_còn một người nữa đâu ?
Cô giáo hỏi khi không thấy Hy đâu
_tôi ở đây !
Hy bước lên từ bàn chót
_chào ! tôi tên Hoàng Ái Hy
Hy vừa nói tên mình thì ai ai cũng trợn tròn con mắt lên nhìn cô vì lúc sáng cô vô lớp chỉ ngồi gục mặt xuống bàn nên không ai thấy được vẻ đẹp của cô
_các em muốn ngồi ở đâu ?
Cô giáo hỏi bọn nó
_Ở đó !
Bọn nó đồng thanh cùng chỉ về dãy bàn ở cuối
_thôi được vậy các em sẽ ngồi ở đó theo thứ tự như sau :
Bàn cạnh cửa ra vào : Hy và Điệp
Bàn tiếp theo là : Yến và Trang
Còn Vy thì ngồi bàn ở phía trên Hy và Điệp , ngồi một mình
_dạ !
Nói rồi bọn nó ai về chỗ nấy
_vui quá ! hi hi được ngồi với chị
Nó hí hởn khi được ngồi cạnh Hy
_em vui thế sao ?
Hy nhìn nó mà chạnh lòng
_hai người đó vui nhỉ ?
Trang nhìn nó và Hy rồi nói với Yến còn Yến thì không quan tâm mà chỉ lo nghe nhạc mà thôi
Hai tiết học đối với 4 người kia là niềm vui còn đối với Yến đó là nổi buồn khôn tả
Suốt buổi học tuy Yến ngồi nghe nhạc nhưng mắt cô ấy thì luôn nhìn ra một hướng xa xăm , ở nơi mà Yến muốn đén nhất , nơi mà không có sự dối trá , tranh giành . . . (gia đình Yến thế nào thì mọi người cũng biết rồi nhỉ ? nên Yến mới rất ghét người thứ 3 và đó cũng là lý do cô ghét Hy )
Hai bưởi học cuối cùng cũng kết thúc và giờ ra chơi cũng đến
Cả bọn ( bọn hắn và bọn nó ) cùng nhau ra phòng ăn
_lấy cho tôi một phần khoai tây chiên , một ly nước cam ép , một hamberger , một bịch nack .
Nó chạy lại nơi phục vụ gọi món ăn đầu tiên
_của tiểu thư đây ạ !
Cô hầu nhẹ nhàng đưa cho nó
Vừa lấy khây thức ăn nó liền bưng chạy một mạch mà hướng chạy là cánh đồng hoa chính xác hơn là căn nhà nhỏ
_lại đi ra đó ! haiz zzzz . . . . bó tay bà đó luôn
Trang nhìn theo nó lắc đầu
_ở đó không biết anh có trở về không hay là anh bị người khác lấy mất nữa
Vy nhìn Hy nói . dù gì cô cũng ủng hộ Điệp nên việc không thích HY là đương nhiên
Vừa nghe xong Minh liền chạy đi và hướng đi đó chính là sân thượng . . .
Chương 24
Nó chạy vụt vào vườn hoa mà không nhìn xung quanh nên kết quả là . . . .
Rầm . . . . .
Nó đụng trúng một thứ gì đó hơi mềm mềm nhưng cũng có chút lực đàn hồi ( giống nệm kim đan ) làm đầu nó rất đau và khây thức ăn của nó rơi tứ tung hết chỉ còn duy nhất hộp nước ép là không sao
_này ! đi đứng kiểu gì vậy ?
Hắn đỡ nó dậy nhưng không hỏi nó có sao không hoặc hỏi thăm ( không **** là may rồi ) mà nói một câu lạnh nhạt như thế
nó nhìn lên thì thấy hắn , nó rất vui nhưng chen vào đó là chút lo lắng
_sao anh ở đây ? nhớ điều gì hả ?
Nó nhìn hắn vui mừng mặt nó bỗng tươi lên
_ không ! tại thằng Minh nó kêu tôi vào đây coi có nhớ gì không
Hắn nói rồi lấy hai tay bỏ trong túi quần và rảo bước . nó cũng lẻo đẻo theo sau hắn
_này ! sao theo tôi
Hắn quay lại nhìn nó bằng đôi mắt lạnh như băng làm nó hơi buồn vì trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn nó như thế cả
_đây là nhà của tôi và chồng tôi nên tôi được đến
nói rồi nó bước đi vượt qua hắn để hắn không nhìn thấy đôi mắt đọng nước của nó
tuy nó có thể chấp nhận hắn quên nó nhưng mỗi khi nói chuyện với con người đang đứng trước mắt nó , người nó yêu thương lại nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lẽo và u sầu như thế thật nó không chịu được điều đó
lúc trước cho dù nó có làm hắn buồn hay làm hắn giận đi chăn nữa thì hắn cũng không nhìn nó như thế nên nó rất buồn
_ ở đây thật thoải mái ! những cánh hoa , mùi hương của cỏ , tiếng nước , . . . tất cả làm cho con người ta cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ hơn , nó có thể làm cho con người quên đi muộn phiền
Hắn ngồi xuống dựa lưng vào góc cây và khép hờ mắt lại
những hành động của hắn làm nó nhớ đến Hoàng Vũ lúc trước , một hoàng Vũ thương yêu nó , quan tâm nó , lo lắng khi nó buồn còn Hoàng Vũ bây giờ thì chẳng để tâm đến nó , nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lùng , nó thật rất là buồn khi chuyện ấy lại xảy ra với nó
Nó bước lại đứng bên bờ suối , nó ngồi xuống dọc nước
_ anh ấy bảo tôi chờ anh ấy ở đây ! anh ấy nói : nếu có một ngày anh quên em thì xin em hãy chờ đợi anh vì trái tim anh luôn có em
Nó nhìn đàn cá đang nô đùa nói
Tuy mắt hắn nhắm nhưng tai hắn vẫn nghe những lời nó nói , điều đó bỗng làm tim nó đau như có ai đó đang bóp ngạt tim hắn vậy
_nếu anh ấy yêu cô thật anh ấy sẽ quay lại !
Hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi
_là anh đó ngốc à ! anh đã kêu em chờ mà
Nó chịu không nổi nữa bởi sự lạnh nhạt của hắn đã làm nó đau , nó chạy lại ôm hắn
_xin lỗi ! tôi không thể nhớ
Hắn đẩy tay nó ra , giây phút ấy làm cho nó đau rất đau , hắn đẩy tay nó ra làm tim nó như có ngàn mũi kim đâm vào
_ em nhớ anh ! hãy quay về anh nhé !
Nó nói vọng sau cái bóng mờ dần của hắn
Cuộc trò chuyện của nó và hắn đã có người thứ ba nghe thấy người đó là . . . . . . .
trên sân thượng . . . . .
_em không sao chứ ?
Minh đi nhè nhẹ lại Yến
_em không sao ! anh đi đi
Yến không nhìn Minh lấy một cái làm cậu nghi ngờ nên tiến gần lại và xoay nhỏ qua
tuy Yến là người mạnh mẽ nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi bình thường thôi chứ nếu có gặp chuyện thì Yến có thể coi là người yếu đuối nhất đó
_sao có thể ? bà ta chỉ là vợ bé thôi mà
dây là lần đầu Minh thấy Yến khóc như thế , tuy mấy lần trước có khóc nhưng cô không để lộ cảm xúc như làn này
_bà ta có thai rồi ! là con trai
Yến ôm chặt Minh như cố níu sự yêu thương cuối cùng
_ ba em nói sao ?
Minh nhìn Yến vẻ lo lắng
_ông nói em là con ông , ông không thể bỏ nên ông sẽ mua nhà và chia đôi tài sản cho em
Yến vẫn ôm minh và nước mắt của cô dần vơi bớt vì khi ở bên anh , nó cho cô một cảm giác an toàn không thể tả và cô đã ngủ trong bờ ngực ấm ấp của anh lúc nào không biết
_vậy em tính sao ? bây giờ đang ở nhà Điệp mà
Minh nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ say nên nhè nhẹ bồng cô về Phòng ( phòng VIP , chính xác hơn là Phòng của Minh )
phòng ăn . . . .
_Yến sao thế ?
Trang thấy minh bế yến nên chạy lại hỏi
_từ từ ! để tui bồng Yến vào trong đã
Minh nói rồi bồng Yến đi thẳng vào phòng
_anh ! em cũng muốn bồng
Trang nhìn ken triều mến làm ken phun hết ly nước ra ngoài mà sặc
_trời ơi ! kêu anh bế heo còn sướng hơn bế em ! vừa nặng lại vừa to
Ken lắc đầu
_anh dám. . .
trang tức quá không nói nên lời
_thôi đi ! giỡn thế mà cũng giỡn ! em nghĩ sao mà kêu nó bế em ?
minh nhìn vẻ bề ngoài nở nan của Trang mà cười
_ thôi đi ! không giỡn nữa ! . . .. Yến sao vậy ?
Trang giận điên lên và đổi chủ đề
_à ! lại chuyện con vợ bé đòi chia tài sản chứ gì
Ken vừa ăn vừa nói
_sao cậu biết ?
Minh há hóc mồm nhìn Ken kinh ngạc vì Yến chưa nói với ai ngoài anh
_trời ơi ! ba ba Yến đi đâu mà không dẫn con đó theo , khỏi nói cũng biết
ken lấy chiếc đũa khấy khấy ly nước
_uk ! thì là chuyện đó đó
minh ủ dột nói
_ý hai người nói là ba Yến có vợ bé ?
Trang hét lên
_trời ơi ! chưa đủ quê hả ?
Minh nhìn Trang vẻ mặt rất giận dữ
_rồi sao ? tính sao ?
KEN NHÌN mINH
_nếu baba Yến cho Yến ra ngoài tao nuôi
Minh nói dõng dạc
_anh hùng dữ
Trang nhìn Minh mắt cứ chớp chớp
_đừng có mơ ! con cưng của người ta mà cho mày nuôi , cho dù cho ra riêng người ta cũng mua nhà rồi cấp tiền hắng tháng không đến lượt mầy đâu
Ken nhìn minh cười làm Minh tức muốn điên
_kệ tao ! bất quá tao kêu nhà tao qua hỏi cưới
Minh giận quá la lên làm hai người kia cười lăn lóc
_ha ha . . . đúng là con nít quỷ mà . . .ha ha . . . mới có tý xíu mà đòi cưới . .
Ken chọc Minh tức khí minh lao vào đánh Ken một trận nhừ tử
cánh đồng . . . .
_còn buồn hả ?
nó đang ngồi dựa vào góc cây thì nghe có người nói và người đó là . . . .
t/g viết nhiu thui mọi người đọc đỡ buồn
chiều về viết cho hết chap
yêu mọi người
cánh đồng . . . .
nó đang đứng cạnh bên bờ suối và tận hưởng không khí mát mẻ của nơi đây , nói chính xác hơn là nó đang thả hồn vào thiên nhiên để làm vơi bớt nỗi buồn
_em không sao chứ ?
Quân từ trong bụi đi ra ( haizzz . . sao nhân vật nào của t/g cũng trong bụi lùm đi ra thế này ? làm gì trong đó nhỉ ? )
_anh ? sao ?
Nó nhìn Quân ngạc nhiên , không lẽ quân đã nghe cuộc trò chuyện của nó và hắn ?
_em đang buồn à ?
Nói rồi quân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó và nhìn xuống suối
_không em không sao !
Nó nói rồi cũng ngồi xuống cạnh anh
_anh hiểu em mà ! đường cố giấu anh !
Quân kéo nó tựa vào vai anh
_từ nhỏ đến lớn duy chỉ có mình hai là lo cho em thồi ! khi em bệnh , hai kuono kề cận chăm sóc . khi em bị thương , hai cũng cẩn thận băng bó cho em . khi em buồn thì hai là người phát hiện và an ủi em đầu tiên . hai ơi ! nếu có một ngày hai không ở bên em nữa thì em phải làm sao?
Nó nhìn về một hướng xa xăm nói
_không bao giờ ! hai sẽ không bỏ bé voi của hai đâu
Quân xoa đầu nó mặt anh bỗng trở nên buồn hẵn , đôi mắt nhìn về một hướng xa xăm không xác định sauy nghĩ “ sau này voi con của anh sẽ quên người anh này và sẽ có một người chăm sóc em thay anh nên cho dù anh có muốn chăm sóc cho em suốt cuộc đời này cũng không được đâu ”
_ vậy hai không cưới vợ mà ở dậy nuôi em ?
Nó ngồi thẳng lên nhìn anh
_ nếu voi không yêu ai
Quân nhìn nó cười
_ grừ grừ ! anh chết với em ! sao cứ kêu là voi hoài thế hả ?
Nó đứng dậy sau lời nói đó và hành động tiếp theo là đuổi theo anh
_ được thôi nếu em muốn nghỉ học hai tiết cuối
Quân nhìn nó cười đắc ý
_anh hãy chờ đó ! em sẽ trả thù
Nói rồi nó chạy một mạch về lớp nhưng . . .
_chào bạn ! không phải bạn chuyển sang bang A rồi sao ?
Cô bé lớp trưởng của lớp cũ của nó thấy nó liền hỏi
_ ý chết ! đi nhầm chỗ rồi ! cảm ơn bàn nha !
Nói rồi nó quay đầu lại chạy thục mạng
ở lớp nó . . . .
_ê có ai biết lý lịch của 5 con đó không ?
Một nữ sinh đi lại bàn của Thy ( lớp phó ) , nơi có nhiều người tụ tập nhất hỏi
_con Yến nó là con gái cưng của Trần thị , con Trang là con gái duy nhất của Phạm Gia còn con Vy là con gái của tập đoàn Ngô Gia
Thy kể hết lý lịch của ba đứa
_trời ! thật hả ?
Một nữ sinh reo lên
_trông xấu xí thế mà lại là con của gia đình danh tiếng lừng lẫy ư ?
Một nữ sinh khác chen vào
_vậy còn hai con kia ? chắc cũng không phải hạn vừa nhỉ ?
Một nữ sinh nhìn chằm chằm vào Thy hỏi
_ lý lịch nằm trong viện bảo mật
Thy nói rồi thở dài
_thế mà cũng không biết hả ?
Ly lớp trưởng bỗng từ phía sau nói vọng tới làm tất cả đều đỗ dồn về cô
_sao ?? sao ?? hai con đó sao ??
Thy cũng hơi hiếu kỳ nên hỏi
_nhớ lại coi ai là người thừa kế tập đoàn Hoàng Gia ?
Ly nói vẻ bí mật
_trời ! cái đó ai mà chả biết ! đăng báo ầm ầm . chính là nhị tiểu thư Hoàng Vũ . . . . . .
Nói tới đây cô ta bỗng khựng lại
_không lẽ. . . . . ?
Một nữ sinh tiếp lời
_bingo !
Ly ra hiệu đồng ý với cô gái đó
_vậy còn con HY ?
Thy tò mò
_tiếp theo nhé ! siêu mẫu trẻ tuổi nhất của nước ta tên gì ?
Ly lại bí mật với mọi người
_hì hì ! cái đó là tâm điểm đấy ! ai mà không biết ! cô ấy tên là Hoàng Ái Hy siêu mẫu trẻ tuổi đại tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia , cô ấy là ước mơ của các cô gái trẻ mà
Thy ngồi mơ mộng
_trời ! cô ấy là siêu mẫu ư ?
Một cô gái trong đám la lên làm Thy hoàn hồn
_vậy 5 người họ ai cũng có một gia thế hiển hách rồi ?
Thy nhìn Ly
_mấy người đang nói gì đó ?
Trang không biết từ đâu bước đến làm cả bọn của Thy phải giải tán ai về chỗ nấy
_mấy con đó rảnh thiệt !
Vy nhìn Thy rồi quay qua nói với Trang
_thì vậy ! mấy cô tiểu thư con nhà giàu hay như thế đó
Trang nói rồi bước đi
_vậy mình là con nhà nghèo ?
Sau một hồi suy nghĩ Vy chạy lại hỏi Trang
_nghèo hả ? em mà nghèo chắc chị ăn mày quá
Trang cười chọc Vy
_vậy sao chị nói mấy cô tiểu thư con nhà giàu hay như thế ? bọn mình đâu có đâu
Vy nhìn Trang
_bọn mình là ngoại lệ
Trang cười cười cho qua
_oh ! ủa mà chị Điệp đâu rồi ?
Vy nhìn quanh rồi hỏi Trang
_ai mà biết đâu ?
Trang vừa nói xong thì . . .
_kìa nó kìa !
Trang chỉ ra cửa
_haizzz . . . mệt chết !
Nó lết lại ghế rồi nói
_sao mệt dữ thế ?
Trang nhìn nó xăm xoi
_Thì . . .
Reng . . . reng. . . .
Nó chưa nói hết câu thì chuông báo vô học cũng đến
_thôi lát về kể
Nó nói rồi quay lên nhưng Trang vẫn không tha
_nói nhanh đi ! bà cô có thấy đâu mà sợ ?
Trang vừa nói xong thì nguyên viên phấn từ trên bàn giáo viên chọi thẳng vào đầu cô
_ai ? ai ?? ai dám chọi tao ? đồ cu hồn ! đồ ******* !!. . . bala. . . bala
Trang nhìn quanh phongd rồi hét lên
Không khí trong lớp bỗng trở nên đáng sợ khi . . . .
_trong giờ của tôi mà em ngồi nói chuyện vậy đó hả ?
Bà cô trợn mắt nhìn Trang , cô cũng không thua kém liền nhìn lại bã bằng ánh mắt của quỷ
_cô muốn gì ?
Trang nhìn cô đầy sát khí nói
_ em ra ngoài cho tôi ! đã nói chuyện mà còn vô lễ nữa hả ?
Bà cô quát lớn làm cả lớp im ru
Rầm . . . .
_đi thì đi ! sợ gì
Nói rồi Trang liền bước ra ngoài vì thật chất cô cũng không muốn học hành gì
_cái đồ con gái mất nết ! cha mẹ không biết dạy
Bà cô nhìn theo Trang nói
_cả đám không ra gì ! tối ngày chỉ biết quậy phá chắc cha mẹ cũng không có trí óc
Bà cô nhìn xuống nó , Vy , Hy nói và ngay lập tức . . . .
_tôi cho bà 1p để đi ra khỏi đây , khỏi tầm mắt tôi
Vy liếc nhìn bà cô rồi nói , khỏi nói cũng biết đuổi một bà cô đối với nó và Vy thì không thành vấn đề rồi
_ em làm gì vậy ? sao lại dám nói thế hả ?
Hy nảy giờ tuy cô ngủ nhưng mọi sự việc cô đều nghe hết và cô cũng không thể tha cho người dám sỉ nhục cha mẹ cô
Bà cô nghe Hy nói thế liền đắc chí trong bụng vì bà ta tưởng rằng Hy đang bên vực bã
_cô hãy dạy lớp hết hôm nay cô nhé ! rồi . . .
Hy nó đến đây cô bỗng đứng dậy đi lại phía bà cô làm cả lớp hồi hộp
_rồi mai cô hãy dọn ra khỏi trường
Nói rồi Hy bỏ đi ra khỏi lớp , vài phút sau thì xe đến đón cô về nhà
Còn về tụi nó thì cũng đi ra sau đó và đi ra phòng ăn ngồi chơi
Phía sau trường . . . . .
_cậu đã nhớ được gì chưa ?
Minh hỏi hắn
_vẫn còn mơ hồ lắm
Hắn trả lời
_cố lên đi ! vì hạnh phúc của bản thân
Minh vỗ vai hắn rồi hai người cùng bước đi
Phòng ăn . . . .
_tụi tui quyết định rồi ! tối nay chúng ta sẽ cắm trại và ở lại trường vì ngày mai được nghĩ
Huy nói cho mọi người biết ý kiến của cậu
_nghĩ hả ? ai thông báo ?
Trang nhìn ken
_tụi tui cho nghĩ
Minh nói với vẻ tự hào
_được vậy tụi mình sẽ ở lại đây
Cùng thống nhất ý kiến xong thì cả bọn đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến cắm trại