_Cô thấy thế nào, nơi đây đẹp chứ_Hắn bước đến hỏi nó
_Ừk nơi đây đẹp lắm, hình như tôi đã từng đến đây rồi thì phải, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhớ ra được_Nó nhăn nhó nói
_Không nhớ thì thôi đừng cố nhớ làm gì_Hắn nhìn về một phía xa xăm nói
_Sao anh biết được nơi này hay vậy_Nó hỏi
_Nơi đây là tôi vô tình biết được, và chính nơi đây là nơi tôi đã gặp một người con gái khiến trái tim tôi rung động, làm cho tôi biết lo lắng ,biết quan tâm đến người khác_Hắn ánh mắt chân thành, đầy sự yêu thương, khẽ nói
_Cô gái đó có phải là Thùy Anh không _Nó không hiểu sao khi nghe những lời hắn nói thì trái tim nó khẽ đau thắt
_Ừk , để tôi đưa cô đến nơi này_Nói rồi nắm lấy bàn tay nó đi
_Đây là mộ của cô ấy, cô thấy thế nào cô ấy giống cô chứ_Hắn
_Sao...sao có thể lại giống đến như thế chứ_Nó ngạc nhiên hỏi hắn, rồi cả hai chìm vào một khoảng không im lặng
_Cô ấy chính là em gái của Bin, khi cô ấy mất Bin đã rất đau khổ_Hắn, nó không nói chỉ im lặng, lẳng lặng quan sát mọi thứ, gần đó có hai ngôi mộ của một người phụ nữa và một người đàn ông, nó nhìn họ rất quen nhưng không thể nào nhớ lại được, đầu nó lại bắt đầu đau
_Tôi muốn về nhà_Nó khó khăn để nói
_Được tôi đưa cô về_Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó rồi rời đi, trên đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào *Chìu tại bệnh viện*
_Anh Vũ, sao anh ngủ nhiều thế , dậy chơi với em đi, anh ngủ hoài không thấy chán sao_Nó nhìn Hàn Vũ nằm bất động trên giường bệnh, nhẹ nhàng nói, nhưng đáp lại câu trả lời của nó, chỉ là sự im lặng, rồi cứ thế nó cứ độc thoại một mình, lúc nó ra về nó đâu biết ngón tay của Hàn Vũ đã khẽ cử động.
_Gần đây cháu hay cảm thấy đau đầu có phải không_Vị bác sĩ già hỏi
_Vâng ạ, còn nữa cháu hay mơ về những thứ gì đó, đôi lúc lại cảm thấy mọi thứ xung quanh rất quen thuộc, nhưng mà không thể nào nhớ ra được, mọi thứ cứ trở nên mơ hồ_Nó thành thật trả lời
_Chắc có lẽ cháu sắp hồi phục lại trí nhớ thôi, cháu đừng lo không có chuyện gì đâu_Bác sĩ nhẹ nhàng nói
_Hồi..hồi phục trí nhớ, bác sĩ nói vậy là sao_Nó ngạc nhiên nói
_Cháu bị mất trí nhớ, chẳng lẽ cháu không biết sao_Vị bác sĩ ngạc nhiên nói, trên đường về nó như người mất hồn từng câu từng chữ vị bác sĩ nói với nó ,làm nó chẳng hiểu gì cả, tại sao nó lại mất trí nhớ, tại sao bố mẹ nó không nói cho nó biết, tại sao mỗi lần nó gặp Bin thì nó lại có cảm giác quen thuộc tuy mới lần đầu gặp nhau chứ, còn nữa quan hệ giữa nó và cô gái Thùy Anh kia rốt cuộc là sao, tại sao nó và cô lại giống nhau như vậy, cứ thế hàng ngàn câu hỏi tại sao bủa quanh đầu nó, đầu nó lại đau nhói, mọi thứ trước mắt nó mờ dần rồi nó dần dần mất đi ý thức.
Part 32
Nó tỉnh dậy thì thấy cả người mệt mỏi , cái đầu nó đau như búa bổ. Nhìn quanh thì đây không phải là căn phòng của nó, căn phòng này nó trông rất lạ nhưng lại rất quen, đầu nó lại bắt đầu đau. Cảm nhận bàn tay phải hơi tê nó nhìn xuống thì thấy hắn đang nằm ngủ gục bên mép giường, bàn tay hắn thì nắm chặt lấy bàn tay phải nó không rời, khó khăn lắm nó mới rút bàn tay mình khỏi bàn tay hắn.
_Em tỉnh rồi à, để anh xem em còn sốt không nào_Bin đang nấu cháo, thì thấy nó xuống vội vàng chạy đến xem xét tình trạng của nó
_Được rồi em bớt sốt rồi đó_Bin mỉm cười nói
_Em bị sốt sao, vậy em ở đây mấy ngày rồi ạ_Nó ngạc nhiên hỏi
_Em bị sốt cao lắm , lại còn bị ngất trên đường nữa may thằng Ken (hắn) gặp em trên đường về nhà, nên mới đưa em về đây nếu không thì...mà em ở đây cũng được 3 ngày rồi đó_Bin vừa pha cho nó ly sữa vừa nói, * Hai hôm trước cậu vừa nhận được giấy xét nghiệm ADN và kết quả nó chính là em gái của cậu, điều đó làm cậu rất vui nhưng bù lại nó lại bị mất trí nhớ điều đó làm cậu cũng làm cậu khá là buồn nhưng nhờ có Lyna và hắn an ủi nên cậu mới quên được và cố tỏ ra bình thường khi đối diện trước mặt nó*
_Á anh nói là ba ngày rồi sao, trời chắc bố mẹ em lo lắm em phải gọi về nhà mới được_Nó lo lắng
_Em đừng lo anh đã báo cho bố mẹ em rồi, mà này mấy hôm nay Ken nó không ngủ chỉ ở bên chăm sóc em thôi đó_Bin mỉm cười dịu dàng nói, rồi đưa nó ly sữa, nó không nói, chỉ nhận ly sữa từ tay Bin, trên môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc
_Cô đã khỏe hắn chưa mà ra đây ngồi vậy, còn đang ốm sao lại ăn mặc mỏng manh như thế này_Hắn nhắn nhó bước đến xích đu nơi nó đang ngồi trong vườn, rồi nhẹ nhàng khoác chiếc áo vào cho nó
_Tôi khỏe rồi mà_Nói mỉm cười nói với hắn
_Khỏe gì chứ, khuôn mặt còn tái nhợt thế kia mà còn giám nói khỏe_Hắn khó chịu, bực mình nói
_ Đã nói là không sao rồi mà, mà nè sao anh lúc nào cũng lạnh lùng hết vậy, anh nên cười nhiều hơn vì những lúc anh cười trông đẹp lắm đó_Nó vừa nói vừa làm mặt cười trước mặt hắn, còn hắn chỉ im lặng quan sát những cử chỉ đáng yêu của nó :)
_Này tôi có chuyện muốn nói với anh_Sau một hồi im lặng, cuối cùng nõ đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng
_Cô nói đi tôi đang nghe đây_Hắn nhìn nó, vẫn cất giọng đều đều nói
_Tôi..tôi..tôi có thể làm người thay thế được chứ_Nó lúng túng nói
_Cô nói vậy là sao, tôi không hiểu_Một giây bất động khi nghe nó nói ra lời nói đó, hắn ngạc nhiên lên tiếng hỏi (giả nai này :D )
_Tôi nói, là tôi có thể làm người thay thế vị trí của cô gái tên Thùy Anh trong trái tim anh được không_Nó lấy hết can đảm nhìn hắn nói, còn hắn thì ngạc nhiên đến nổi không nói được lời nào (cảm độg qá đây mà :D )
_Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy, hãy coi như là tôi chưa nói gì với anh hết nhé, tôi vào nhà đây_Nó khẻ cụp mí mắt xuống, để che đậy nổi buồn, rồi nó định bỏ vào trong nhà, nhưng vừa mới bước được một bước, thì đã bị hắn kéo lại, ôm trọn nó vào trong lòng
_Tại sao em ngốc vậy, tại sao em lại muốn làm người thay thế chứ_Hắn ôm chầm lấy nó ,rồi từ từ xoay người nó lại nhìn nó với đôi mắt dịu dàng, đầy sự yêu thương, hắn khẽ mắng yêu nó
_Vì ai chứ, chẳng phải vì anh sao, ai biểu anh làm bao nhiêu chuyện vì em, nên em mới vậy đó. Mà cũng tại trái tim này nữa, không hiểu tại sao nó lại rung động trước cái tên lạnh lùng đáng ghét như anh chứ_Nó nói trong sự hạnh phúc, cứ thế hai người họ cứ ôm lấy nhau, sự hạnh phúc đã chiếm trọn lấy họ ( cái này là do lỗi của tác giả ^^ )
Part 33
_Thưa ông chủ hiện cô chủ đang ở nhà bạn ạ, vài hôm trước cô có bị bệnh nhưng đã khỏe rồi ạ_Người vệ sĩ nói với ông Khang
_Bạn sao, người đó là ai_Ông Khang khẽ nhíu mày nói
_Đây là thông tin về người bạn của cô chủ_Người vệ sĩ
_Được rồi cậu đi ra đi_Ông Khang nhẹ nhàng nói, ông chăm chú xem những thông tin trên tập hồ sơ, rồi ông bất động, bàng hoàng không tin vào những gì bản thân ông vừa xem thấy nữa *Trời ơi thật là trớ trêu, Hàn Phong sau bao nhiêu năm cuối cùng ta cũng tìm được con rồi, nhưng tại sao..tại sao ông trời lại cho chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy chứ, tại sao hết Hàn Vũ lại đến con đi yêu Thùy Anh chứ. Đúng là nghiệt duyên ông trời ơi đây có phải là sự trừng phạt ông dành cho tôi không* đó là suy nghĩ của ông Khang
_Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu_Nó hí hửng vui vẻ nói, khi cả hai đang đi chợ
_Để xem nào, mà anh nhớ em đâu có biết nấu ăn_Hắn tỏ vẻ nghi ngờ nói , còn khuôn mặt nó nghe hắn nói vậy thì lập tức tối lại
_Hì.. hì thôi nào anh đùa chứ em nấu món gì cũng ngon ,vì vậy chúng ta ăn gì cũng được_Hắn thấy mặt nó như vậy ngay lập tức chửa cháy, còn nó khi nge như vậy thì miệng cứ cười toe cả lên (bị lừa rồi :) )
_Bên kia có xem bói kìa hay chúng ta vào đó xem thử đi_Lúc đang mua đồ ăn thì nó thấy bên kia gian hàng có một bà cụ xem bói toán
_Chẳng qua chỉ là lừa đảo thôi, em đừng ngốc mà đi tin mấy cái vớ vẩn ấy_Hắn bĩu môi không đồng ý ,nhưng sau một hồi nó thuyết phục, thì hắn cũng đành bó tay đi theo nó qua bên kia gian hàng
_Này cô gái, con là một người xin đẹp nhưng số phận của con lận đận, gặp nhiều trắc trở lắm_Bà cụ già cầm quả cầm pha lê trong tay nói, ánh mắt bà thâm thúy nhìn nó
_Còn chàng trai cậu cũng không kém đau khổ, hai người đã bên nhau thì hãy nên cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách, gian nan phía trước, sau này cả hai sẻ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, nếu không thì đau khổ sẽ không tránh khỏi_Bà cụ nhìn qua phía hắn
_Bà nói vậy là sao ạ tại sao chúng cháu....
_Duyên của hai người là nghiệt duyên, đáng lí ra hai người không nên gặp nhau, ở bên nhau, nhưng nếu đã lở gặp nhau, đã bên nhau rồi thì phải cố gắng thật nhiều mới được, nếu không một trong hai sẽ đau khổ vô cùng_Không để nó nói hết câu bà cụ đã chen ngang, lời vừa dứt cũng là lúc bà cụ bỏ vào trong, mặc cho nó và hắn vẫn chưa tiêu hóa kịp những lời bà nói
_Này ! em sao vậy, vẫn còn ám ảnh những lời bà cụ đó nói sao_Hắn khẽ hỏi nó, khi thấy trên đường về mà nó như người mất hồn
_Không ạ chỉ là em nghĩ vớ vẫn ấy mà_Nó cười giả lả tỏ như là không có chuyện gì, nhưng thực chất bên trong nó đang rất lo sợ
_Nghĩ cái gì mà nghĩ chứ, anh đã nói là đừng vào xem nghe người ta nói linh tinh rồi mà_Hắn nhéo má nói, còn nó cũng chỉ biết cười mà thôi
_Anh này nhưng mà lỡ mai sau, chúng ta đúng như bà cụ nói phải trãi qua thử thách thì anh nhất định không được buông tay em đâu đấy nhé_Nó lo lắng nói (cho tiền cũng không giám :D )
_Ngốc này, nghe anh nói đây, cho dù trời có sập, cho dù mọi thứ có thay đổi như thế nào, thì anh và tình yêu của anh vẫn như vậy, vẫn không bao giờ thay đổi, cho dù em buông tay anh ra thì anh...anh nhất định sẻ không bao giờ từ bỏ, buông tay em đâu_Hắn ôm nó thật chặt vào lòng nói, còn nó khi nghe những lời nói đó của hắn thì lòng ngập tràn hạnh phúc, nước mắt đả rơi lúc nào không hay, bàn tay siết chặt lấy hắn, cứ thế nó ôm lấy hắn, vùi vào lồng ngực của hắn mà khóc vì hạnh phúc.
Part 34: Sự Thật Dần Hé Lộ
_Con chào bố mẹ_Nó hí hửng tươi cười nói
_Con gái lớn rồi nhá, đủ lông đủ cánh rồi nên không cần đến ông bà già này nữa có phải không_Bà Hoa vờ dỗi nói, còn ông Khang chỉ biết cười
_Ấy mẹ đừng giận ,là con sai khi mấy hôm nay không có ở nhà mà cũng không gọi điện về cho bố mẹ_Nó ôm lấy bà nũng nịu, hối lỗi
_Con nhá lần sau mà con như vậy mẹ đánh tét mông ra_Bà Hoa miệng thì đe dọa, nhưng miệng thì nở nụ cười hạnh phúc
_yes madam hìhì_Nó chào theo kiểu quân đội khiến cả nhà bật cười vì cái tính trẻ con của nó,* Reng reng reng* cả nhà nó đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại nhà bỗng reo
_Có chuyện gì sao bác quản gia_Ông Khang hỏi khi thấy sắc mặt của ông quản gia thay đổi
_Thưa ông chủ, cậu Vũ cậu ấy đã tĩnh lại rồi ạ....bác sĩ vừa mới báo_Ông quản gia mừng ra mặt nói
_Vậy sao trời ơi cám ơn trời đất, cuối cùng sau hai năm nó cũng chịu tĩnh rồi, đi thôi chúng ta đến bệnh viện thăm Hàn Vũ_Bà Hoa mững rỡ nói, gia đình nó ai ai cũng vui mừng
_Alo anh gọi em có chuyện gì à_Là hắn gọi cho nó
_Em đang ở đâu vậy_Hắn dịu dàng
_Em đang trên đường vào bệnh viện.....................
_Em làm sao mà phải vào bệnh viện, có làm sao không ,có bị thương nặng không_Không để nó nói hết câu hắn đã lo lắng hỏi nó tới tấp
_Nào bình tĩnh ,em không sao cả chỉ là vào thăm anh trai của em...anh cũng vào thăm với em nhé sẵn tiện chào bố mẹ em luôn_Nó vui vẻ khi thấy hắn lo lắng cho nó như vậy
_Được rồi anh sẽ đến_Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe nó nói rõ lí do đến bệnh viện *Tại bệnh viện*
_Hàn Vũ cuối cùng con cũng tỉnh rồi_Bà Hoa nước mắt dàn dụy
_Bà này con nó mới khỏe đừng như vậy_Ông Khang khuyên ngăn
_Con khỏe rồi bố mẹ đừng lo_Hàn Vũ mỉm cười dịu dàng
_Anh Hai cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em nhớ anh_nó chạy đến ôm chầm lấy Hàn Vũ, còn hàn vũ thì đóng băng khi nghe thấy hai từ *Anh hai* phát ra từ miệng nó và chính bây giờ cậu mới phát hiện sự có mặt của nó
_Thùy Anh em đang nói gì vậy_Hàn Vũ nhíu mày nói, còn nó khi nhge thấy Hàn Vũ gọi mình bằng cái tên Thùy Anh thì chân mày nó khẽ nhíu lại
_Hàn Vũ con sao vậy, mới ngủ được hai năm mà con đã quên tên em gái của mình rồi sao, nó không phải là Thùy Anh mà là Hàn Băng _Ông Khang thấy thái độ như vậy của nó lập tức tinh ý nói
_Bố..bố nói gì vậy đó là Thùy Anh là người con yêu, mẹ..mẹ nói đi làm sao Thùy Anh lại là Hàn Băng được_Hàn Vũ khăng khăng phản đối
_Băng NHi con nhanh đi gọi bác sĩ đi, nhanh đi con_Ông Khang đuổi khéo nó , còn bà Hoa thì chỉ biết trân trân nhìn Hàn Vũ mà đau lòng. Họ đâu biết cuộc đối thoại nãy giờ hắn đã nghe hết tất cả và khi nghe nó chuẩn bị ra ngoài gọi bác sĩ thì hắn đã tránh mặt đi, còn nó..nó như người mất hồn nó không hiểu chuyện gì cả, bây giờ cả nó và hắn điều một tâm trạng lo lắng , rối bời. Liệu mọi chuyện sẻ như thế nào, liệu nó có thể nhớ lại mọi chuyện không, liệu tình yêu của nó và hắn có đủ lớn để vượt qua được khó khăn này khi cả hai biết được sự thật mong mọi người tiếp tục theo dõi :)
Part 35: Sự Thật (1)
_Này nhóc em làm gì ở đây vậy_Bin hỏi nó khi thấy nó một mình đi dạo trên phố nhưng trông nó cứ như người mất hồn vậy
_Ơ..à em đi dạo ấy mà_Nó ngớ người khi thấy Bin, rồi mỉm cười nói
_Em có chuyện gì sao, trông sắc mặt em không tốt cho lắm_Bin kéo nó lại ghế đá ngồi xuống lo lắng hỏi
_Hìhì em không sao đâu anh ạ, chỉ là có một số chuyện làm em thấy mệt mỏi, em chỉ cảm thấy hơi bế tắc mà thôi_Nó ngao ngán nói, khi nó nói ra những lời trong lòng, thì nó cảm thấy có gì đó là lạ, lạ vì chưa bao giờ nó lại nói những suy ngĩ của mình cho người lạ nghe (k lạ đâu :D ), hình như có một cái gì đó đã thôi thúc nó nói ra tất cả khi gặp Bin và một điều quan trọng nữa, là nó cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra những lời đó với Bin
_Em có phiền khi nói cho anh biết được chuyện gì đang xảy ra đối với em, có được không_Bin mỉm cười dịu dàng nói ,bên ngoài tuy là tỏ vẻ không ó gì nhưng bên trong cậu đang rất buồn và lo lắng khi thấy nó lo nghĩ như vậy
_Thực ra em không biết sao dạo gần đây đầu em hay đau, rồi mới đây bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, trong khi đó bố mẹ em lại chẳng nói gì cho em biết, còn nữa hôm qua anh trai em Hàn Vũ vừa mới tỉnh lại sau hai năm bị làm người thực vật_Nó nhàn nhã
_Chuyện đó đáng vui mà em_Bin mỉm cười gượng gạo nói
_Đúng là đáng vui, nhưng anh biết không, anh Vũ lại gọi em là Thùy Anh lại còn nói em là người yêu của anh ấy nữa, bố em nói vì Thùy Anh trước đây là người yêu của anh ấy nên anh Vũ mới như vậy, em biết là em giống Thùy Anh, nhưng tại sao anh hai của em lại có thể nhầm lẫn em với người anh ấy yêu được chứ, điều đó làm em rất khóc chịu_Nó nói tất cả những gì trong lòng nó đang buồn phiền cho Bin nge, còn cậu chỉ biết im lặng lắng nghe lời tâm sự của nó
_Anh nghĩ em không nên nghĩ nhiều quá, hãy để mọi thứ thật tự nhiên, đừng bận tấm quá nhiều, như vậy em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn_Bin nắm lấy bàn tay nó dịu dàng khuyên nhủ, rồi cả hai nói chuyện một hồi lâu thì cả hai tạm biệt nhau ra về. Bin cứ đứng đó nhìn bóng nó xa dần, còn nó thì cứ bước đi về phía trước dường như sau khi nói chuyện với Bin xong thì nó cảm thấy thoải mái nhẹ nhỏm hơn rất nhiều *(vài hôm sau)
_Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được_Đó là tiếng tổng đài nói khi nó gọi điện thoại cho hắn, mấy hôm nay nó không thấy hắn đâu cả, đến nhà cũng không có mà lên trường cũng không thấy điều đó làm nó rất lo lắng
_Em đừng lo Ken nó lớn rồi sẻ không sao đâu_Bin dịu dàng an ủi, còn nó chỉ im lặng *Tối tại quán bar*
_Ken mày làm cái gì vậy, sao cả tuần này mày mất tích, mà không nói cho ai biết hết vậy, mày có biết Bi nó lo cho mày lắm không_Bin giận dữ khi thấy khắp căn phòng vip toàn là vỏ của những chai rượi
_Bin hả lại đây ...lại đây uống với tao cho vui nào_Hắn say khướt, cất giọng nhè nhè say xỉ nói với Bin *Bốp..bốp*
_Mày đứng dậy đi về cho tao, mày không về tao đánh mày tiếp đó_Bin tức giận không kiềm được vung nắm đấm vào hắn
_Tao không về...mày thích mày về đi...máy thích thì mày đánh nữa đi_Hắn mỉm cười cứng đầu nói
_Thằng khốn mày khiến em tao lo lắng trong khi mày thì cứ uống rượi chẳng quan tâm nó gì cả *Bốp..bốp..bốp*_Bin không ngừng đánh và mắng hắn
_Mày cứ đánh đi..đánh chết tao đi..tao bây giờ tao cũng muốn chết lắm..tao thực hức hức không đáng để sống ở đời này_Hắn rên rỉ nói trong sự đau đớn, không phải là đau do những cú đánh của Bin, mà là do chính trái tim của hắn, nó đang rỉ máu
_Mày làm sao vậy Ken...nói,.,..nói tao nghe đã có chuyện gì xảy với mày vậy_Cảm thấy thái độ của thằng bạn thay đổi,Bin nhanh chóng bình tâm trở lại, lo lắng hỏi
_Tao phải làm sao đây Bin...hức hức tao phải làm sao đây_Hắn khụy người xuống sàn nhà nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi điều đó làm Bin thực sự lo lắng, khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với hắn.