_Haha không ngờ đúng là không ngờ ta đã quá xem thường cô rồi Hàn Băng à, cô đúng là kẻ máu lạnh mà haha, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, trước đây ta đã từng nghe đến sự lạnh lùng tàn nhẫn của cô nhưng ta nghĩ nó không đến nỗi, bây giờ tận mắt chứng kiến chính cô ra tay với người thân cận của mình thì ta đã biết đó không phải là tin đồn nữa mà là thật_Ông Khang vẻ ngoài khen ngợi nó khi thấy nó ra tay với Lyna, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ chính ông cũng không biết Lyna bị bắn từ lúc nào, khi nghe tiếng súng vang lên thân hình Lyna nằm xuống ông mới biết, thì ra người bị bắn không phải là nó mà là cô Lyna, trong lòng ông thật sự run sợ khi đứng trước mặt nó
_Tàn nhẫn ư tôi như vậy là quá nhẹ tay với cô ta lắm rồi, ai phản bội tôi cái giá điều như vậy_ nó lạnh lùng khinh miệt nói
_Lyna cô nghe cho rõ đây, ngày hôm nay tôi không giết cô coi như tôi trả nợ cô vào 4 năm trước cô cứu tôi, tôi tha cho cô nhưng không có nghĩa là tôi vẫn coi cô là bạn mà đó chỉ là cái tôi nên làm, nhưng lần sau làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi lúc đó tôi không biết bản thân có đủ can đảm để tha cho cô lần thứa hai k đâu, cô ở bên cạnh tôi lâu như vậy, hẳn hiểu những gì tôi đang nói chứ, bây giờ thì cô đi đi_Nó lạnh lùng nhìn Lyna đang năm chặt lấy phần eo mà nói rồi, cô khẽ nhìn ông Khang, ngay khi nhận được cái phất tay của ông, lyna cũng nhanh chóng rời đi, nó bước đến bên ông Minh Khang, từng bước vững chắc, không có một chút nào là sợ hãi
_Có nhã hứng đánh với ta một ván cờ chứ_Ông Khang mỉm cười, nó không nói nhưng cũng ngồi vào bàn cờ
_Ván cờ này ông đã thua_Nó nói
_Chưa chắc đâu cô bé, đây mới chỉ là món chính mà thôi_Ông Khang nhàn nhã
_Im đi bây giờ thì hãy trả giá cho những tội ác ông đã gây ra với gia đình tôi đi_Nó chĩa khẩu súng vào đầu ông Khang * Cạch*
_Bỏ súng xuống_Giọng nói quen thuộc vang lên Hàn Vũ đang hướng múi súng chỉ vào đầu nó, đây là lần thứ hai nó bị người khác chỉ súng vào người, nó từ từ xoay người lại
_Là em thật sao, có phải em không Thùy An,h nói đi nói cho anh nghe người làm mọi chuyện này không phải em làm đi Thùy Anh_Hàn Vũ đau lòng nói, cậu thật sự không tin vào mắt mình hàng chục người chết dưới tay nó điều đó đả làm cậu rất đau lòng, khi cậu đang ở bar, thì có một đoạn phim được gửi đến đó chính xác là những hành động từ lúc nó bước vào căn nhà này, cậu thật sự không giám tin, cậu cố chạy nhanh về nhà, cậu muốn chính bản thân xác nhận tất cả những việc làm đó không phải là nó làm, nhưng khi cậu thấy rõ, người đang đứng trước mặt cậu đây, là nó..là một con người bằng xương, bằng thịt, khuôn mặt đó của nó vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, nhưng sao..ánh mắt của nó không biết cười nữa, thay vào đó là một ánh mắt đầy sự lạnh lùng, đầy sự chết chóc, cậu thật sự không giám tin vào mắt mình nữa
_Cin lỗi tôi không còn là Thùy Anh nữa, mà tôi bây giờ là Hàn Băng _Nó lạnh lùng * Xin lỗi anh Hàn Vũ em biết em có lỗi với anh hãy tha thứ cho em*
_Em đã hoàn toàn thay đổi rồi, tại sao tai sao em lại như vậy chứ_Hàn Vũ nghẹn ngào
_Tôi trước đây và sau này vốn là như vậy chẳng có thay đổi gì cả, nếu anh muốn hỏi tại sao tôi lại thay đổi như vậy, thì hãy hỏi bố của anh chính ông ta đã khiến tôi như vậy_Nó lạnh lùng từng lời nói như ngàn mũi kim đâm vào trái tim của Hàn Vũ
_Được cứ cho là vì bố anh nên em mới như vậy, vậy thời gian qua, thời gian khi chúng ta yêu nhau, tình yêu đó có thật sự là yêu k hay là......._Hàn Vũ đang nói bỗng phải dừng lại
_Thật ư, Tôi chỉ là lợi dụng anh thôi_Nó nhếch môi khinh khỉnh nói, vẻ ngoài cứng rắn như vậy nhưng bên trong trái tim nó đang gào thét ngàn lời xin lỗi Hàn Vũ, tuy nhiên khuôn mặt nó vẫn không thay đổi, vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, lời nói của nó nói làm cậu như muốn ngã khuỵa, thật sự cậu không tin được những lới nói đó, nhưng không còn cách nào khác, những lời nói đó là thật, những lời nói đó là chính người cậu yêu, là chính do nó nói mà ra
_Con đã nghe những gì nó nói chưa, hãy giết nó đi_Chỉ chờ đến đó ông Khang thêm dầu vào lửa, chờ mãi chờ mãi nhưng không thấy phản ứng của con trai chớp lấy cơ hội nó đang không để ý, ông lấy súng nhắm vào điểm chí mạng của nó và rồi *Đoàng* một dòng máu chảy dài mùi máu tanh lan tỏa khắp căn phòng, mùi máu tanh quyện cùng với nước mắt , máu chảy rất nhiều mà nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi theo như vây. Bên ngoài những cơn mưa bắt đầu rơi, sấm chớp đùng đùng, như báo hiệu cho một cơn dông tố đang chuẩn bị ập đến. liệu chuyện gì đả xảy ra mong mọi người típ tục theo dõi nhé :)
Part 27
_Hàn Vũ con..con tại sao con lại làm như vậy tại sao con lại đỡ viên đạn đó_Ông Khang bàng hoàng khi Hàn Vũ đỡ viên đạn cho nó
_Con xin lỗi ....con không thể đứng yên nhìn cô ấy chết được khụ... khụ_Hàn Vũ khó khăn nói
_Anh đừng nói nữa_Nó lo lắng, lòng đau thắt khi thấy Hàn Vũ vì nó mà đến mạng sống của bản thân cũng không thương tiếc
_E có thể vì anh mà bỏ qua mọi chuyện được không_Hàn Vũ ánh mắt đau thương nhìn nó
_Con im đi ta không cần con cầu xin cô ta, Lyna mau đưa Hàn Vũ đi bệnh viện _Ông Khang tức giận ngay sau lời nói, Lyna bước vào và đưa Hàn Vũ đi mặc dù cậu không muốn rời đi, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có nó và ông Khang
_Ta muốn thử tài năng của cô_Chỉ nghe được tới đó nó đã lao vào ông Khang như một con mãnh thú
_Ta nói cho con biết con rất giống mẹ con_Ông Khang
_Ông im đi, đừng có nhắc đến mẹ tôi_Nó không ngừng tấn công, còn ông Khang thì chỉ phòng thủ
_Trước đây bố mẹ con và ta là bạn thân, nhưng vì họ phản bội ta nên cái giá của họ là phải chết_Ông Khang vẫn không dừng lại, ông ta vẫn tiếp tục nói làm nó càng điên tiết hơn
_Tôi nói cho ông biết chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ giết ông để tế linh hồn của bố mẹ tôi_Nó vẫn không ngừng tấn công vào ông Khang
_Được ta sẽ chờ, nhưng nếu ta chết thì con cũng không sống được đâu, ở đây đã có bom hẹn giờ chỉ vài giây nữa thôi chúng ta sẽ nổ tung, và trên đường về chuộc lỗi với bố mẹ con, thì ta cũng không còn lo sẽ cô đơn nữa ha.. ha_Ngay sau lời nói của ông Khang thì *tít.. tít.. tít* *Bùm*
_Không không thể nào, Bi.. Bi ơi không_Khi Bin và hắn vừa đặt chân đến thì tất cả đã nổ tung cậu đau đớn nước mắt rơi, hắn cũng không kém gì Bin. Tin tức vụ nổ loan truyền rất nhanh có hàng chục người chết và trong đó đã xác định được có nó và ông Khang, đám tang của nó ai cũng đau buồn
_Ta xin lỗi tất cả là lỗi của ta_Ông Jack đến bên Bin ông quỳ xuống trước mặt Bin và cất lời xin lỗi, Bin không nói cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên ngôi mộ của nó *Chìu tại nhà*
_Bin tao tìm được cái này_Hắn đưa cho Bin một bức thư *Nội dung*
"Anh Bin,có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì Bi đã không còn bên anh nữa rồi, Bi xin lỗi vì đả giấu anh mọi chuyện, và cũng xin lỗi vì không được ở cạnh bên Bin như lời hứa trước đây của hai ta, Bin đừng giận Bi nhé. Bin à mặc dù không được ở bên Bin nữa, nhưng Bi cùng bố mẹ ở trên kia sẽ luôn ở bên Bin mãi theo dõi Bin, vì vậy Bin đừng cảm thấy cô đơn nhé. Bi muốn nhờ Bin chăm sóc bố mẹ nuôi giúp Bi họ là người tốt, Bin đừng trách bố Jack nhé vì ông ấy chỉ là theo yêu cầu của Bi mà thôi, Bin à Bin biết không Bi rất yêu Bin ,rất rất là thương Bin đó vì vậy Bin phải luôn cười nhé, Bin cười là đẹp nhất đó, Bin à tạm biệt anh, em gái của anh Bi * những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt Bin từ lúc nào không hay cậu đau đớn vô cùng, hắn nhìn Bin như vậy thì cũng không kìm được sự đau đớn. Hai năm sau.
Part 28: Nhầm Tưởng
Hai năm trôi qua kể từ ngày nó ra đi Bin bây giờ trở thành sinh viên đại học bên cạnh đó anh càng ngày càng làm chủ nhiều công ty hơn, hắn cũng như Bin vậy là cả hai càng ngày càng lạnh lùng kể từ ngày nó ra đi nụ cười đã không bao giờ xuất hiện trên môi họ, Lyna thì lúc nào cũng kề bên hai người an ủi họ và chăm sóc cho bố mẹ nuôi nó, lại nói về Hàn Vũ anh bây giờ vẫn nằm viện ,ngày đó vì mất máu quá nhiều nên anh hôn mê và lâm vào tình trạng người thực vật.
_Alo bố ạ, con đã về tới Việt Nam rồi, mọi việc bên này bố đừng lo nhé cứ giao cho con là được_Một cô gái nét mặt thanh tú rạng rở nói
_Hàn Băng con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ,nếu không mẹ con lại cằn nhằn ta cho mà xem, à mà quên con phải đến trường Royal để tiếp tục học đấy nhé_Người đàn ông nói
_Được rồi ạ, con tạm biệt bố_Cô gái tên Hàn Băng trả lời *Hôm sau*
_Trời đó..đó không phải Thùy Anh sao_Học sinh 1 ngạc nhiên
_Đúng..đúng rồi, chẳng phải cô ấy chết rồi sao_Học sinh 2 bla..bla. chuyện là mới sáng nó đến trường thì mọi người thấy nó thì điều ngạc nhiên và bắt đầu nói gì đó điều đó khiến nó rất khó chịu, bỏ mặc mọi lời bàn tán nó bước đi đang đi thì *Rầm*
_Ây za đau quá chết tôi rồi_Nó va vào ai đó
_Không sao chứ_Hắn lạnh lùng
_Anh nhìn mặt tôi như vậy mà nói không sao à_Nó tức giận quát, còn hắn khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt nó thì chết lặng, khuôn mặt đã hai năm rồi hắn không được thấy
_Này bộ điếc à, hay bị câm rồi..này.. này_Nó vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt hắn, bất giác hắn ôm chầm lấy nó mặc cho nó vũng vẫy
_Này tên biến thái anh làm gì vậy buông tôi ra_Nó bực tức
_Thùy Anh là em đúng không Thùy Anh_Hắn ôm chặt lấy nó
_Này tôi không phải Thùy Anh, tôi là Hàn Băng là Hàn Băng anh nhầm rồi_Nó bực tức đẩy hắn ra
_Không em là Thùy Anh_Hắn lại muốn ôm nó *Chát*
_Tôi nói rồi Tôi không phải là Thùy Anh Thùy éc gì hết làm ơn tỉnh giùm đi, hừ đúng là xúi quẩy_Sau khi tát cho hắn một cái nó vẫn không nguôi ngoai tức giận rồi bỏ đi *Tại phòng hiệu trưởng *
_Thưa thầy em là học viên mới _Nó lễ phép thầy hiệu trưởng ngước lên nhìn nó thì lại đứng hình như hắn lúc nãy
_Thùy Anh..Thùy Anh_Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nói
_Thưa thầy em là Hàn Băng chứ không phải là Thùy Anh, em học lớp nào vậy ạ_Nó khó chịu nói, tại sao cái trường này ai gặp nó cũng gọi nó là Thùy Anh điều đó làm nó không vui, sau khi nhận được lớp nó không về lớp nhưng lại đi tham quan trường và rồi lại gặp hắn đang.........
~*~
Có ai muốn biết chuyện gì k moq mọi ng típ tục theo dõi nhá :)
Part 29
*Chà không ngờ ở đây mà mình cũng được xem phim miễn phí nhỉ* đó là suy nghĩ của nó khi thấy hắn đang ôm hôn một cô gái nào đó
_Cô làm gì ở đây_Cảm giác như có người đang nhìn mình, hắn dừng lại và phát hiện ra nó đang nhìn về phía hắn
_Tại sao tôi không được ở đây nhỉ_Nó khinh khỉnh nhìn hắn
_Đó chẳng phải là Thùy Anh sao_Cô gái hôn hắn không ai khác chính là Lyna, cô sợ hãi khi thấy nó, chân mày nó khẽ nhíu lại
_Cái trường chết tiệt_Nó tức giận bỏ đi khi một lần nữa có người gọi nó là Thùy Anh *Giờ vào lớp* khi nó bước vào ai.. ai cũng há hốc miệng còn nó thì miệng cứ cười liên tục
_Xin chào mọi người tớ là Hàn Băng ,là học viên mới xin mọi người giúp đỡ_Nói xong kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch khiến lũ con trai điều đóng băng :)
_Cô ta là Hàn Băng_Học sinh 1
_Ừk Hàn Băng chứ không phải là Thùy Anh_Học sinh 2
_Trời ơi chuyện quái gì vậy, sao lại giống nhau đến thế chứ_Học sinh 3 bla..bla.
_Cả lớp trật tự Hàn Băng em về phía cuối lớp ngồi với Hàn Phong nhé_cô giáo vui vẻ nói, nó cũng không từ chối đi từ từ về phía cuối lớp
_Lại là cô, chúng ta có duyên thật đó_Hắn nhìn nó lạnh lùng
_Cứ cho là vậy đi_Nó lạnh nhạt trả lời, những tiết học trôi qua trong sự im lặng và nhàm chán, hắn thì chơi điện thoại đôi lúc Lyna quay xuống nói gì đó hắn chỉ trả lời cho có rồi thôi, còn nó thì nằm ngủ một cách ngon lành "Tại sao lại có thể giống như vậy chứ,từ giọng nói cho đến dáng vẻ, cái điệu bộ lúc ngủ cũng giống, Hàn Băng ruốt cuộc cô là ai cơ chứ, Thùy Anh rốt cục em còn sống hay đã chết" đó là suy nghĩ của hắn khi thấy cái điệu bộ của nó khi ngủ
_Này dậy đi về_Hắn khẽ lay người nó
_Ơ..mọi người về hết rồi à_Nó ngơ ngác dụi mắt đáng yêu nói khẽ làm tim ai đó lỗi nhịp và linh cảm cho rằng nó (hàn băng) chính là Thùy Anh
_Ừk về thôi, à mà khoan tôi từ nay sẻ là chủ của cô_Hắn nói "Tôi từ nay sẻ là chủ của cô" câu nói cứ văng vẳng trong đầu nó, làm nó đau đầu kinh khủng
_Này không sao chứ_hắn hỏi khi thấy nó ôm đầu, còn nó cố lắc đầu xua đi câu nói đó
_Nhưng tại sao anh lại là chủ của tôi được cơ chứ, anh vô lí vừa thôi_Sau khi định thần lại nó hung hăng nói
*Đó cái giọng điệu này chắc chắn là Thùy Anh*
_Vì những bức ảnh này nếu cô không muốn cả trường thấy những bức ảnh của cô lúc ngủ thì phải nghe lời tôi_Hắn vừa nói vừa đưa những bức ảnh lúc ngủ cho nó xem
_Yaaaaa anh đúng là đồ đê tiện_Nó bực dọc
_Cứ mắng chửi thoải mái nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày mai chỉ cần cô cứng đầu tôi nhất định sẽ cho cô biết tay, còn bây giờ đi ăn tối với tôi_Nói rồi kéo tay nó đi mặc cho nó mắng chửi hung hăng không chịu đi *Tại nhà hàng* Bin đang ngồi trong đó chờ hắn, khi thấy nó xuất hiện thì Bin cả người ảnh đóng băng chẳng thể mở miệng nói được lời nào cả.
Part 30
_Bin đây là Hàn Băng làm quen đi_Như hiểu được tâm lí thằng bạn hắn lên tiếng giải thích cho Bin
_Xin..xin chào tôi là Khánh Nhật cứ gọi tôi là Bin cũng được_Bin lúng túng nói, nó không nói chỉ mỉm cười đáp trả, rồi buổi ăn diễn ra trong sự vui vẻ * Tại nhà nó*
_Ủa bố mẹ về rồi sao_Nó vui vẻ nói
_Nhớ con quá nên mới như vậy đó con gái_À bà Hoa chạy đến ôm nó (có ai còn nhớ bà Hoa không, bà Hoa chính là mẹ Hàn Vũ đó ạ)
_Bố sao vậy còn mệt ạ_Nó lo lắng hỏi khi thấy ông Khang mệt mỏi (cái này sau này tớ sẻ bật mí tại sao nó gọi ông Khang bà hoa là bố mẹ sau nhé)
_Ừk bố hơi mệt một tý thôi_Ông vui vẻ nhìn nó âu yếm
_À bố mẹ con có người chị song sinh nào không vậy ạ_Nó hỏi
_Sao con hỏi như vậy_Ông bà ngạc nhiên
_Tại sáng nay con lên trường mà ai cũng gọi con là Thùy Anh làm con rất khó chịu, còn nói chẳng phải con đã chết rồi sao nữa_Nó bực bội nói mà không hề để ý đến sắc mặt của ông Khang và bà Hoa đang thay đổi
_Có chuyện đó sao, mà thôi con ạ quan tâm làm gì, chuyện người giống người là thường thôi mà_Sau mấy giây bất động ông Khang nhàn nhã nói, nó cũng thôi mỉm cười chào ông bà rồi lên phòng nghĩ ngơi, sau khi tắm gội xong nó lại nghĩ lại những gì hắn nói và Bin, dường như Bin là một người rất quen thuộc với nó, nó đi sang phòng làm việc ông Khang thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông với người vệ sĩ
_Ông chủ ông tính sao nếu cô chủ nhớ lại mọi thứ_Người vệ sĩ
_Haizzzzz ta thật sự cũng không biết nữa, chuyện đến đâu hay đến đó, nếu nó vẫn muốn trả thù cho bố mẹ nó thì ta chấp nhận cái chết_Ông Khang mệt mỏi nói, đúng 12 năm rồi kể từ ngày ông giết bố mẹ nó đếm nào ông cũng gặp ác mộng, chuyện một nam trước vào cái giờ khắc bom gần nổ ông nhân cơ hội nó không để ý đã đánh ngất nó, và tạo nên vở kịch nó đã chết và nhân lúc nó bị thương, nó bị mất trí nhớ và ông đã nói nó là con gái của mình và ông thực sự rất yêu thương nó, còn bà Hoa ông nói dối là có kẻ đặt bom hãm hại vì Hàn Vũ hôn mê thành người thực vật, nó quá sốc nên bất tĩnh rồi cũng mất trí nhớ nên bà Hoa mới đề nghị nhận nó làm con gái và bà cũng yêu thương nó như con ruột
_Vâng ông chủ ông làm gì tôi nhất quyết vâng theo_Người vệ sĩ *Sáng hôm sau*
_Nè đêm qua không ngủ được hay sao vậy_Hắn hỏi khi thấy mắt nó có vầng thâm
_Ừk_Nó chỉ trả lời ngắn gọn rồi mệt mỏi về phía vườn trường, chọn một chỗ ngồi thích hợp đang thả hồn theo từng cơn gió, thì hắn bước đến
_Cô có chuyện gì buồn sao_Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh nó
_Tôi không biết nữa ,bây giờ tôi thấy rất mệt mỏi ,tôi mượn vai anh một lát nhé_Nói kèm theo hành động nó dựa vào vai hắn một cách thản nhiên, còn hắn chỉ khẽ mỉm cười "Vẫn vậy không thay đổi gì cả"
_Nào đứng dậy tôi đưa đến một nơi_Hắn kéo nó đi, còn nó mặc cho hắn kéo đi vì bây giờ nó cũng không đủ sức để chống cự nữa, hắn dẫn nó đến ngọn đồi bồ công anh, điều đó làm nó rất thích , mọi ưu buồn điều tan biến hết trên môi nó và hắn diều xuất hiện một nụ cười tươi rất tỏa nắng , dường như cả hai trái tim cũng dần dần chìm trong sự hạnh phúc.