Không khí ở Hà Nội bắt đầu trở lạnh nhưng mà thất thường.Nóng lạnh cứ đột ngột nên chẳng ai có thể mặc quần áo theo mùa nổi.Hôm nay trời lạnh.Lạnh đến mức thấu xương thấu tủy,mặc dù tôi mặc rất ấm nhưng vẫn không thể tránh nổi cái cảm giác lạnh sống lưng.Gì kỳ vậy?Cảm giác bất ổn này là thế nào…Tôi với Nguyên muốn đi thật nhanh để tránh cái giá lạnh,muốn đến lớp thật nhanh.Trong lớp tôi,không khí rất ấm cúng bởi tiếng cười của tụi học sinh cuối cấp.Tháng 11,phải rồi,khoảng 5 tháng nữa là phải xa nhau.Mọi người,đang tiết kiệm từng ngày,từng ngày một.Tôi ngồi xuống ghế rồi cảm nhận cái không khí ấm cúng ấy,dễ chịu =v=…Hắn lúc nào cũng đến sớm hết.Nếu tôi không đến nhà hắn trước lúc đi học thì hắn càng đi sớm.Vì ở nhà,không có ai chơi cùng hết,chán nhỉ? Hắn thấy tôi ngồi xuống và rồi lại càu nhàu.
“Ahaha!!Mà tôi thấy cái này trong ngăn bàn cậu này!!”
Hắn giơ lên một tờ giấy kèm theo một cây kẹo mút.Tôi có thể cảm thấy sự bất ổn tỏa ra từ bức thư,thật nồng nặc,ghê thật Ô___ô.Hắn ngó qua ngó lại tờ giấy.
“Hình như là thư tình?”
Thư tình á?Tôi giật lại tờ giấy và vội vàng mở ra xem.Tôi thật sự rất sốc khi nhìn thấy mấy cái chữ ngoằn nghèo trên tờ giấy,quái hiểu gì luôn @@..Hắn lại giật phăng tờ giấy đó từ tay tôi và nhìn với bộ mặt max ngu,hắn cũng chẳng hiểu được đấy là chữ gì…
“Nguyên xem với…ơ hơ Ô___Ô””
“Chữ cổ đại…Thôi để thiếu gia ta ngồi nghiên cứu.Tưởng chữ ta cổ lắm rồi chứ…”
Nguyên cũng muốn xem nhưng khi nhìn được thì chẳng nói năng được gì.Hắn lại tỏ ra kiêu ngạo kìa,mà công nhận chữ hắn cũng cổ thật,khó mà dịch được.Tôi cũng cúi xuống và nghiên cứu cùng thì bỗng có ai đó nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi đi đâu mất.Đó là thằng nhóc lớp 10 lùn tịt,bây giờ mà cố kéo cái tay lại thì sợ nó ngã.Nhìn nó mỏng manh dễ vỡ quá,thương ghia ÓvÒ.Thằng nhóc kéo tôi vào căn-tin và đẩy tôi ngồi xuống ghế,nó đứng đối diện tôi rồi đập mạnh xuống bàn.
“Chị đã đọc được thư của tôi chưa??”
“Thư nào…?”
“Thư tôi để trong ngăn bàn chị ấy!!”
“Đấy gọi là thư à…”
“Chị đọc được chứ?”
“Không…không đọc được mấy con sâu đấy đâu…”
“Vậy để tôi viết lại!!”
Nó lôi một tờ giấy và một cái bút rồi hì hục viết.Bây giờ mới viết à…mà viết thì cũng đâu có hiểu.
Tôi bất ngờ,thằng nhóc này thích tôi cơ á.Tôi cứ tưởng là nó ghét tôi lắm vì cái vụ hồi khai giảng chứ…Nhưng mà tôi lại không thể đồng ý,tôi vẫn còn sức để chờ đợi người đó.Tôi hiểu cái cảm giác bị từ chối,nó thật buồn và đau.Tôi không muốn làm bất kỳ ai tổn thương cả,xin lỗi nó liệu có ổn?
“X..xin lỗi…Tôi..tôi…tôi…”
Ôi shiệt bị cà lăm rồi.Nó tỏ tình mình một cách dõng dạc cơ mà,mình thì cứ chữ “tôi” mà lặp lại liên hồi.Chẳng lẽ mình không bằng một thằng oắt con sao. Trời ơi,vô dụng,vô dụng quá đi con nhỏ kia…>___
Chương 32: Cắm Trại Nè - Hiếu Thắng
Ngày của “Người lái đò” đưa học sinh chúng ta đến “bờ kiến thức” đã đến.Trường tôi tổ chức cắm trại cho học sinh cuối cấp.Sướng ghê hà….=v=.Chúng tôi cắm trại ở Hàm Lợn – tên gì kỳ cục Ô^Ô nhưng tôi đã tra trên mạng,nơi đó đẹp không kém gì Nha Trang.Cây xanh,cỏ mọc um tùm,rất thích hợp với đứa hoang dã như tôi òvó.Tôi chuẩn bị trước cả một ngày vì háo hức quá,còn háo hức hơn cả hồi đi Nha Trang.Chắc là vì có nhiều bạn hơn.Cái ba lô của tôi bị tôi nhồi nhét một cách quá thể đáng,nó càng ngày càng béo.Trong khi ba lô của hắn thì xẹp lép,không biết cậu ta mang những gì nữa.Tôi cũng đã dậy thật sớm để mau mau đến trường,vừa đi vừa nhảy,thích quá thích quá.
“Trời ơi!Cậu mang gì mà lắm thế?Bê nổi không đấy?”
“Yên tâm òvó!!”
“Nhưng mà núi Hàm Lợn cao lắm đấy Tú!!”
“Rèn luyện sức khỏe để còn chơi trò chơi chứ!!! >vÔ”
“Nể…nể!!”
Ai cũng bất ngờ với cái ba lô của tôi.Tuy nhiên tôi lại không cảm thấy nặng gì hết,tràn đầy sinh lực!!Thật may là thời tiết tự dưng lại chuyển nóng.Chúng tôi dừng chân tại hồ Núi Bàu để nghỉ ngơi và mọi người cũng đã thống nhất đây sẽ là nơi cắm trại.Ở ngay cạnh hồ này á…Chỉ lo rằng cá sấu ngoi lên cắn một cái…uhuhu.
“Ở đây làm gì có cá sấu!!Vớ vẩn!!”
“Thật không?”
“Thật!!Nguyên nhỉ?”
“Nguyên không biết!!Nguyên cũng sợ >__
Chương 33: Cắm Trại Nè - Khóc Vô Lý Do
Bọn tôi tìm mãi,tìm từng túp lều một,tìm từng gốc cây một nhưng không thấy.Dù cho có sợ trợ giúp của anh Hải và cả giáo viên nhưng cũng không thấy Nguyên.Nguyên đâu rồi…Mỗi khi lo lắng thì tôi lại nắm chắc mặt dây chuyền hắn tặng tôi,làm như vậy tôi cảm thấy như bớt lo hơn…Nhưng tôi lại không thấy nó đâu nữa,khều hoài,mò hoài nhưng không thấy.Sao hai thứ quan trọng nhất của tôi lại đi đâu hết rồi?Chắc cái dây chuyền rơi lúc đi lên đỉnh Hàm Lợn.Tôi lấy cái đèn pin từ ba lô và bắt đầu đi lên đỉnh để tìm cả Nguyên lẫn cái dây chuyền.Tôi cứ soi rồi đi,soi rồi đi và đến khi bất giác quay lại,tôi đã nhìn thấy ngọn lửa trại ở tít đằng xa phía thấp rồi.Đi xa như vậy rồi mà không thấy đâu,Nguyên làm gì có gan đi vào đây.Tôi quay người lại,chiếc đèn pin quay theo người tôi và thoáng chiếu sáng lên một thân cây.Tôi chợt nhìn thấy và nhớ ra những cái hình mà Nguyên đã khắc lúc đi lên đỉnh núi.Tôi đâm ra nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đi theo những vết khắc đó.Cuối cùng,tôi đã nhìn thấy bóng một người đang ngồi dưới gốc thân cây và bên cạnh cũng có một cái đèn.Có nên soi vào không..nhỡ đâu là ma rồi nó hù mình thì sao?Ahuhu Ộ^Ộ…Thôi thì đành liều…đã đi đến đây rồi mà…Tôi nhắm tịt mắt lại và soi vào bóng người đó,rồi cố mở lại đôi mắt.Một người tóc đen đang nhìn về phía đằng xa…là Nguyên,là Nguyên đấy.Tôi chạy tới và ôm chầm lấy cô bạn thân đang khiến tôi lo lắng.
“Tưởng Nguyên lạc mất đâu rồi chứ!! >^v
Tối đi ngủ,Nguyên nằm cạnh tôi ngủ say,trông khuôn mặt dễ thương không thể ta.Nhưng cứ nghĩ đến lúc Nguyên khóc,tôi thấy lo lắng rồi không ngủ được.Tôi ra khỏi lều đi đến lửa trại.Ngọn lửa vẫn cháy và có ba người ngồi đó.Tôi lại gần,ba người đó quay ra.Hình như là…tên Thiện Ân,anh Hải và thầy Long.
“Ah!Quán quân dậy rồi!!”
“Thầy với hai người họ đang làm gì thế?”
“Bọn anh đang nướng kẹo dẻo…ăn không?”
“OK!OK”
Tôi nhảy vào ngồi cùng họ.Sở thích của tôi là ăn đêm mà!!Ahaha!!
“Anh với Thiện Ân đang canh gác cho Nguyên đấy à?”
“Ừ!”
“Tụi con gái được Thiện Ân hotboy canh cho thì ngủ ngon quá còn gì!!”
“Em chỉ canh cho một người thôi!!”
Tôi vừa nhấm nháp cục kẹo dẻo,vừa lắng nghe họ nói chuyện.Thầy Long cũng teen quá chứ nhỉ,biết rõ được tình cảm của tụi con gái cơ đấy.Thầy như để ý từng lời nói của tôi.
“Nguyên mà Tú vừa nói à?”
Hắn ngại ngùng gãi đầu.Thầy Long thì tủm tỉm cười rồi ngước lên bầu trời đầy sao kia.Tôi cũng nhìn theo.Sao?Sao?Ôi sợi dây chuyền của mình…Ahuhu T^T.Mải khóc thầm nên tôi gặm luôn phải cây đũa.
Thầy Long giơ lên cái dây chuyền có mặt dây hình ngôi sao.Tôi hét toáng lên và lao tới,mặc kệ đống lửa đang ở trước mặt.
“Ah!Đúng rồi thầy ơi!!”
“Ê!Cẩn thận!!”
Hắn kéo tôi lại.Tôi cũng bình tĩnh chút nên đi vòng qua đống lửa để đến chỗ thầy,Vừa cầm được sợi dây thì tôi ôm chầm lấy nó,nhảy múa tưng bừng.
“Em cảm ơn thầy!!”
“Em thích nó lắm à?”
“Vâng!”
“Đồ rẻ tiền mà cũng thích.”
“Kệ tôi!!”
Chính hắn mua cho tôi lại còn chê nữa.Mà thấy hắn hình như đang giận tôi hay sao đấy…Hmm…không chấp,tôi mặc kệ.Tôi chỉ mẩn mê cầm chắc sợi dây,bỗng nghe tiếng bước chân,tiếng rắc rắc từ mấy hòn đá đang cọ vào vật gì đó.Một bóng người tóc dài đang tiến dần về phía tôi và gọi tên tôi.
“..Tú..”
Tôi giật mình,sợ hãi chạy bén ra sau lưng anh họ tôi.Ánh sáng từ ngọn lửa dần soi lên bóng người đó.Trời ơi là cô giáo,mém rơi tim ra ngoài…
“Tú!Nam Hải!Thiện Ân,đi ngủ cho cô!!”
“Xu bình tĩnh…”
“Trẻ con phải ngủ sớm!!”
“Vâng…”
Tôi lóc cóc đi vào nhưng ba người họ vẫn ngồi đó.
“Cô mặc kệ em!!”
“Không được!!”
Hắn nhìn cô chằm chằm.Tôi thấy sợ cái ánh mắt đó.Tôi còn nhìn thấy rõ ngọn lửa từ ngoài phản chiếu vào mắt hắn.Cậu ta đến người lớn mà cũng không tha,cô giáo mỏng manh dễ vỡ vậy mà.Cái tính hay bắt nạt người khác của cậu ta nổi lên rồi.Tôi ghét nên kệ,có thầy Long rồi mà.Tôi từ từ bước vào trong.Nguyên vẫn đang ngủ ngon lắm.Tôi nhẹ nhàng đặt người xuống.
“Cảm ơn Tú…”
Bỗng Nguyên cất tiếng lên làm tôi giật mình.Nguyên đang ngủ mà,hay là nói mơ?Nàng thiên thần đang cười,vẻ mặt trông rất hạnh phúc.Cảm ơn tôi hả…tôi có làm được gì đâu.Mà thôi kệ,Nguyên đang cười mà…^v^
Chương 34: Hẹn Hò Đơn Phương
Từ lúc đi cắm trại ở núi Hàm Lợn về là người tôi cứ thơ thẩn ra.Cầm cái chổi mà nhìn căn phòng hắn,chẳng cử động gì.Một cục giấy bay tới đầu tôi nhưng tôi mặc kệ.Cho đến khi một cái cốc nhựa bay thẳng tới đầu tôi.Nãy giờ hắn cứ ném mấy đồ linh tinh vào tôi hoài.
“Dọn nhà đi!Nhìn gì thế!!”
“Ư…ừm…”
Bây giờ thì tôi lại muốn thở dài.Cứ nghĩ đến chuyện của Nguyên là lại thấy chán.Và cứ nghĩ đến những lời Nguyên nói thì lại thấy lo. Những cái cảm giác khó chịu nhất của đời người cứ bám chặt lấy tôi.
“Trời ơi!Bây giờ cậu lại nhả khí CO2 ra đầy phòng tôi đấy à?”
“Tôi đang chán đời đây…”
“Sao?”
“À…không…”
Mặt hắn tỏ ra như tôi rất khó hiểu.Mà hắn có hỏi thì tôi sẽ không biết nên nói như thế nào…Ah!Thật đúng là phiền phức.
“Thế cậu có quét nổi phòng này không?”
“Tôi không biết ;;^;;”
“Thế cậu bê mấy quyển sách lớp 11 của tôi xuống thư viện đi!Nhỏ phiền phức!”
“Thư viện á?Ahihi..”
Hắn nhếch miệng lên cười.Chẳng thích nụ cười ấy chút nào nhưng cũng phải cảm ơn hắn.Cơ mà hắn bắt con gái yếu đuối bê chồng sách cao to như này ư?Tôi cố luồn tay xuống quyển sách cuối cùng và bê nó lên,nó còn cao hơn cả đầu tôi ý.Tôi đi từng bước thật chậm chạp để nó không thể bị rơi xuống.Nhưng tôi không thấy mệt mỏi gì đâu vì nơi tôi ghé đến là thư viện mà ^v^.Chắc bây giờ anh ý đang vắt chéo chân mà đọc sách.Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt kính anh ấy >v
Chương 35: Gánh Nặng
19h30’ – Hắn vẫn chưa về.Tôi gọi cho hắn mấy lần nhưng hắn tắt máy.Có chuyện gì xảy ra rồi?Hắn đã nhận được cuộc gọi của tôi nhưng hắn lại không trả lời.Tên ngốc đó đang làm gì không biết.Hay là vẫn đang ở với Nguyên?Tôi thử gọi cho Nguyên nhưng Nguyên không bắt máy.Chắc họ đang chơi vui lắm,có lẽ mình đang làm phiền họ.Tôi không gọi cho ai nữa mà ngồi đợi bằng cách học bài
21h17’ – Hắn vẫn chưa về.
22h – Hắn cũng vẫn chưa về.Sao Nguyên ở lại với hắn lâu vậy,đã gần khuya rồi mà.Tôi trở nên lo lắng,chẳng lẽ họ đã đi hơi quá.Không..không >//__//^