80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - HiuHiu yêu cậu mất rồi trang 3
Chương 11: Tính Cách Khác Ảnh

Hai người bình tĩnh lại.Chị ấy thì ngồi nhảy nhảy trên giường của Thiện Ân,hắn thì đứng khoanh tay lại,trông giống như một người anh đang dạy bảo em gái mình.Nhưng làm gì phải,ngược lại mà.

“Chị về đây làm gì?”

“Về chơi với em chút mà…sắp sinh nhật em còn gì..Hí hí”

Đúng là nhìn hình thì không thể đoán ra được tính cách của con người.Tưởng chị ấy hiền hiền dịu dàng mà lại nhí nhảnh và nhây nhây thế này.Hai chị em nhà Thiện Ân…khác nhau hoàn toàn.Bỗng hắn quay phắt sang tôi.

“Đi nấu mì đi!Nhìn gì nữa…!!”

“A!Vâng…”

Tôi lúng túng trả lời.Chị ấy nhìn Thiện Ân rồi lăn ra giường,ngáp dài một cái.

“Thôi chị không ăn đâu,nghỉ chút đây…”

“Có ai mời chị ăn đâu..mà nghỉ thì nghỉ ở phòng chị ấy >O

Hắn hét lên.Chị em họ thân nhau ghê.Tôi ra khỏi phòng,hắn cũng ra theo nhưng đóng cửa thì nhè nhẹ,không gây tiếng động gì.Tôi quay lại nhìn hắn một lúc.

“Nhìn cái gì mà nhìn!!”

“Xin lỗi thưa cậu chủ!!”

Hắn thật ra rất quan tâm chị của mình.Yêu nhau lắm,cắn nhau đau sao…Hmmm..giống như tôi và Nguyên.Tôi đi thẳng đến phòng bếp,cho mì vào nồi rồi nấu…Hắn ngồi ngoài bàn ăn,rung chân chống cằm đợi.Sướng nhỉ…Nguyên được làm dâu nhà này mình cũng thấy vui..chỉ là “cũng” thôi.Nhưng mà không hiểu sao nãy giờ tôi cứ nhắc đến Nguyên.Nhớ Nguyên rồi,cuộc sống thiếu Nguyên thì chưa được ổn định cho lắm.Mai phải kiếm thật nhiều chuyện để nói với Nguyên mới được :).Tôi bưng bát mì trứng ra,món mì độc nhất vô nhị của tôi,món mà hắn thích.Hắn hút mì sột soạt,trông ngon đến lạ.Nhưng dạo này hắn ăn mì nhiều quá,mặt hắn đầy mụn rồi.Chắc chút phải mua ít Dr.Thanh..ahaha.Tôi đứng nhìn hắn ăn,tôi thích nhìn hắn ăn.Sao mà cảm thấy bát mì của mình được đền đáp,được ai đó thích thú.Bỗng hắn đứng phắt dậy,chạy tít vào nhà bếp,nghẹn hả…Ông huấn luyện viên chui từ đâu ra đứng ngay cạnh tôi,mặt nghiêm túc chỉ ngón cái ra đằng sau.

“Đến giờ rồi =^=…”

“Vâng..”

Ah..hắn tỉnh thật đấy,nghe thấy bước chân của thầy là chạy phắt đi ngay.Sao hắn không thích thể thao,con trai phải thể thao một tý mới ngầu..chẹp chẹp.Tôi ra ngoài sân cầm gậy múa vài động tác cơ bản. Mệt… ahuhu..nhưng tôi đã có thể một mình đánh lại thầy.Kết thúc động tác,tôi nghe có tiếng vỗ tay đằng sau.Chị Thiện Ân đã đứng đó mỉm cười từ bao giờ rồi.

“Hay lắm…”

“C..cô chủ dậy từ bao giờ vậy…?”

“Sư phụ!!!”

Chị ấy không trả lời tôi mà dang hai tay ra chạy tới thầy.Thầy cũng dang hai tay ra đón lấy chị ấy.Chị ấy nhảy lên,quặp chân vào người thầy giống như từng làm với Thiện Ân.Đây là cách bày tỏ tình cảm,niềm nhớ nhung của chị ấy sao?Nhí nhảnh thật.Mặt thầy thì trông hạnh phúc thôi rồi…bình thường nghiêm túc mà…Ô^Ô..

“Đệ tử về từ bao giờ vậy…?? -^v^-”

“Đệ tử mới về..ahihi.Mà đệ tử mới của sư phụ hả?”

“Ừ…nó đánh cũng giỏi lắm!”

“Này sư muội..tỉ thí trận không?”

“S..sư muội?”

Chị ấy quay sang tôi.”Tỉ thí””Sư muội”….??Ah,cuồng kiếm hiệp hả?Thế quái nào..“Không là sư muội thì sao?Bỏ gậy xuống đấu tay đôi nào..”

“Ah vâng!!”

Hai chúng tôi để tư thế chuẩn bị.Trong lòng tôi cứ lo sợ,hồi hộp chết.Ahuhu….người hầu lại đi đánh nhau với cô chủ thế này…

“Tú coi như sư tỷ là kẻ thù đi,không được nhường!!”

Thầy đứng đó khoanh tay nói.Tôi nhìn thầy,lòng dạ bắt đầu chắc chắn,sự quyết tâm của tôi ngày một dâng cao.Chân tay tôi bắt đầu chắc chắn nhưng sự quyết tâm đó chưa lấn áp được hết,còn một chút lo lắng..Cảm giác đây là một đối thủ mạnh…hiuhiu.Mắt của chị ấy bây giờ đầy lòng nhiệt huyết,tràn đầy hơn cả tôi.Miệng chị ấy cười,cười...Chị ấy đủ mạnh để cười...Được rồi,chiến thôi.Tôi bắt đầu trước,hoạt động hết công sức,nhanh hết mức nhưng mọi đòn của tôi chị ấy đều đỡ được.Kết quả bị chị ấy gạt chân ngã rầm một cái…Ahuhu..

“Em không nên dùng tay nhiều như vậy.Nên kết hợp cả chân nữa!!”

“V..vâng…!”

Tôi đứng dậy..thua rồi…Phải mạnh mẽ hơn mới được,cái thứ tình yêu vô vị của mình dành cho họ…vẫn khiến mình chưa đủ mạnh mẽ sao…Vô ích thật.Bỗng chị ấy khoác vai tôi kéo đi,tôi còn chưa tập xong mà..

“Cô chủ…”

“Mệt rồi đi ăn kem với chị đi…”

Chị ấy đi bằng cửa chính,mở ra một cái.Một dàn người hầu xếp hai hàng chào đón,giống như hắn.Chị ấy thoáng bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười.

“Tin này lan nhanh thật đấy…”

Cô chủ bước vào cửa,vẫy tay chào,mặt tươi cười.Giống như một người mẫu đang chào những người hâm mộ của mình.Mấy cô hầu nhìn chị với một ánh mắt ngưỡng mộ,sáng rọi…Họ không phải giống như nữa,mà là thật ngưỡng mộ chị ấy…Chị ấy tỏa sáng.Hắn đứng đó xỏ tay vào túi nhìn,chắc chắn hắn đã báo với bà quản lý rồi.Tôi lỡ nhìn sang bên phải,anh Minh đứng đó.Mắt kính của anh bị ánh sáng hắt vào,tôi không nhìn được mắt anh ấy…nhưng lại có thể nhìn thấy nụ cười đó.Người anh ấy yêu...về rồi.Tôi lại cúi gằm mặt xuống,cười giả tạo.Chị ấy đứng nói chuyện với bà quản lý một chút thì một đống người hầu túm tụm lại.Chị ấy được nhiều người yêu quý thật đấy.Hôm nay chị ấy về,không khí trong tòa lâu đài này không u ám như trước,bây giờ tràn ngập tiếng cười,tỏa sáng hẳn lên.Chị ấy là ông…ý nhầm..cô tiên mặt trời,soi sáng cả cái tòa lâu đài u ám này.Khoảng 15’ sau,đống người hầu mới tan đi,chị ấy vẫy tôi vào.

“Để em phải đợi..tại cậu chủ ác mồm ác miệng ý’”

“Ác ác cái con khỉ.Em đang giữ chữ tín dùm chị đấy ÒAÓ”

“Không cần không cần..lêu lêu..”

Chị ấy khoác vai tôi kéo đi rồi quay lại làm mặt biểu cảm “akanbe” với hắn.Nhưng chị ấy đang kéo tôi vào phòng bếp,kem trong bếp hả…Không có,lần trước hắn bị viêm họng nên bà quản lý không cho mua nữa rồi.Chị ấy mở phắt cái cánh tủ ra,gió hất qua…Ngầu..*mắt long lanh*.Thay đổi biểu cảm ngay tức khắc,mặt chị ấy méo xẹo đi.

“K..kem đâu!!!!”

“Để tôi ra ngoài mua,thưa cô chủ Ó^Ò…”

“Được lắm…ra ngoài ăn cho đã!!Đi ăn quán đê!!”

“…Cô chủ…đầu bếp đang nấu nhiều món,xin cô chủ hãy ở nhà…”

Không nói gì cả,chị ấy kéo tôi đi.Chân tôi còn không chạy..cứ thế bị chị ấy kéo,giày của mình..;;^;;..Kéo tôi qua hành lang vào gara,bỗng chị ấy dừng lại khiến tôi đâm phải chị ấy.Tôi ngẩng mặt lên nhìn,anh Minh…đang đứng đó.Thịch…woa..cảm thấy bị tổn thương biết chừng nào.Thình thịch….hai người họ chạy đến với nhau,ôm rồi môi chạm môi.Shock.....Đừng có làm vậy trước mặt tôi…Ahuhu...Không nhìn nữa..không nhìn nữa…Mắt tôi đây đã có một hàng nước...mờ cả khung cảnh hai người họ.Cũng tốt…những giọt nước mắt yếu đuối…lại giảm đi sự tổn thương của tôi.Thật trớ trêu…

“Lâu không gặp anh!!”

“Cô chủ đã về.”

“Cô chủ gì chứ….gọi em là được rồi…”

Chị ấy vỗ vai anh Minh bộp bộp-hự hự rồi chạy đi.Tôi phải đuổi theo,đi qua anh ấy,tốc độ chạy của tôi giảm đi…tôi cúi nhẹ đầu xuống rồi chuyển tốc độ nhanh hơn.Hạnh phúc…hiuhiu =v=…Ah con nhỏ ngốc,đừng có thân quá như vậy..càng thêm đau thôi..quên mất..Tôi bất giác gõ mạnh vào đầu mình…cho đáng đời ;;^;;…Chạy đuổi kịp chị ấy thì đã đến trước gara xe,chiếc cửa từ từ được kéo lên.Xe nhà hắn đầy đủ trong đó cả.Chị ấy nhìn qua một lượt,rồi ánh mắt hiền hậu đó dừng lại ở con xe bò điên của hắn.Xe đó…thì không được đâu.

“Thằng này sắm cái xe này từ bao giờ thế?”

“Cô chủ..xe này không được..”

“Sao không được chứ…^_^”

Chị ấy rút chìa khóa ra…lấy ở đâu vậy Ô^Ô…Trèo lên,cạch cạch…lùi xuống…phóng ra ngoài sân..thật chuyên nghiệp…Chết rồi,hắn nổi cáu lên cho xem…Sao đây..sao đây…sao ngăn được chị ấy đây..

“Lên xe đi…ahihi…”

Tôi chần chừ đứng nhìn,không..tôi sẽ không lên…nhưng…

“Cô chủ…đi bằng xe ô tô được không?”

“Hóng gió không phải mát hơn sao?”

..Tên Thiện Ân đáng ghét kia..xuống đây đi >_
Chương 12: Than thở về cuộc sống

Tôi dẫn chị ấy tới quán mà tôi nghĩ là ngon nhất cái Hà Nội này.Vừa mới xuống xe,bao nhiêu ánh mắt ngồi nhìn chị ấy…hay là nhìn tôi…tôi đang ăn mặc rất kỳ cục mà ;;^;;…Nhưng tôi nghĩ tỉ lệ phần trăm nhìn sang chị ấy là nhiều hơn.Chị ấy để mặt mộc nhưng mà tỏa sáng như một ngôi sao.Mấy tên con trai đang ngồi ăn mà há hốc miệng ra…chết cười >v
Chương 13: Thức Tỉnh Đi,cậu Chủ.

Bắt đầu từ hôm nay,tôi sẽ tự nguyện phá đi cuộc sống yên ả của mình.Vì ai đó,vì người đó.Hôm nay,bắt đầu với ngày của hắn thì sẽ là một tiếng gọi vang vọng của tôi dành cho hắn.Hắn chắc chắn sẽ rất bất ngờ,tưởng rằng hôm nay hắn được nghỉ vì là Chủ Nhật?Hừ,cố lên nào,cậu chủ.Tôi gọi hắn rất nhiều lần.Bề trên thì có bao giờ nghe bề dưới.Phải rồi,nước.Tôi hất nguyên cái bình nước vào cái mặt mơ ngủ của hắn.Hắn bật phắt dậy.

“Cậu chủ,đến giờ dậy rồi.”

“Làm cái quái gì vậy hả?Mới 6h,hôm nay là Chủ Nhật!!!”

Tôi không nói gì,cầm chặt cổ tay hắn đưa vào phòng tắm.Phụt kem đánh răng vào bàn chải,đưa cho hắn.Hắn còn ngạc nhiên,nhìn mặt rất là N.G.U.

“Cậu chủ đánh răng đi!”

“Cậu là cái quái gì..”

Nghe kiểu vậy là không tự đánh rồi,tôi lại cầm tay hắn sột soạt bàn chải vào răng hắn.Đổ nước vào miệng hắn,ấn đầu hắn chúi xuống.Chải tóc lại gọn gàng,đưa cho hắn một bộ đồng phục thể thao.Tất cả mọi hành động tôi làm một cách thật vũ phu.Không làm vậy thì không thể khiến hắn nghe theo tôi và nhìn được cái mặt N.G.U của hắn mà ít lâu nay tôi chưa được nhìn.

“Gì đây?Cậu bắt tôi thay á?”

“Cậu chủ không thể tự thay?Vậy để tôi giúp”

“Ấy đừng…”

Hắn lọ mọ vào “hộp hoa sen”…tôi gọi như thế vì không biết gọi kiểu gì cho hợp.Một căn phòng nhỏ chứa trong đó là vòi hoa sen để tắm,được bao quanh bằng lớp kính khó nhìn thấy bên trong.Xong,tôi kéo hắn ra gặp thầy.

Thầy cũng ngạc nhiên chẳng kém : hôm nay hắn tập thể dục với chúng tôi.Chị Thiện Ân đã ở đây và cầm chắc một cây gậy,khuôn mặt thật sự rất nghiêm túc.Tôi ném hắn một cây gậy khác.Tôi cũng cầm lấy một cây gậy khác.Gõ đầu gậy xuống đất,hô to

“Cậu chủ xin hãy tập trung,tôi sẽ không nương tay!!”

Tôi lao vào giành thế chủ động.Hắn giật mình đỡ gậy của tôi nhưng chỉ là phản xạ bất giác.Còn đòn thứ hai,hắn đã không tránh được và lãnh một cây vào đầu.Hắn ôm đầu kêu đau,mặt tỏ ra khó chịu

“Sao lại đánh tôi.Tự dưng bắt tôi dậy sớm để làm mấy thứ linh tinh này hả? ..Về phòng đây!!!”

Hắn định đi thì bị chị hắn gạt cây gậy vào chân,ngã một cái thật đau.Hắn tỏ ra là bị hai chị em chúng tôi bắt nạt nãy giờ nhưng đâu phải,đang giúp hắn đó chứ.

“Cấm đi,ở lại tập cho đàng hoàng!!”

“Gì chứ???”

“Thầy phạt cậu chủ đi!!”

“10 vòng nào!!”

Vậy là hắn phải chạy nguyên cái sân Nội Bài nhà hắn.Hắn bỏ một tháng không chạy nên chỉ 5 vòng hắn đã ngã xuống.Trước khi tôi đến đây,hắn chạy 10 vòng ngon lành và còn cõng cả tôi.Sự lười biếng hại cậu ta quá nhiều rồi.Tôi chạy ra đỡ hắn dậy.Mặt hắn đỏ bừng,mồ hôi chảy khắp người,thở hổn hển.Hắn kéo cổ áo tôi,lại giở thói lưu manh.

“H..hai chị em các người…làm gì…vậy hả?”

“Lời hứa của cậu chủ…cậu chủ đã quên?”

“Lời hứa?”

“Bảo vệ Nguyên…”

Hắn tỏ ra bất ngờ,bỏ cổ áo tôi ra.Nhớ lại rồi hả..vậy ra bấy lâu nay cậu đã quên,cậu có còn phải là “nam tử hán” không vậy.Nếu cậu đã quên,hãy lấy lời hứa đó làm động lực mà tập tành cho tốt.

“Tôi chỉ ở lại nhà cậu 2 tháng nữa thôi,trong 2 tháng này,hãy học cách để tự vệ đi..”

Hắn chẳng nói gì,lằng lẵng đi về phía tòa lâu đài.Trông hắn y như một tên thiếu ý chí sống lúc này.Tôi để hắn đi vậy,để hắn đi mà nghĩ lại lỗi của mình.Tôi lại tự tập cho đến giờ ăn sáng.Giờ ăn sáng,hắn vẫn xuống phòng ăn và ăn một cách chưa có gì xảy ra.Đã nói vậy cho hắn rồi mà vẫn không có hiệu quả gì…Tên cứng đầu.Nhưng,thật bất ngờ.Đã lâu lắm rồi ông trời mới cảm thấy thương tôi.Chiều hôm nay,hắn lại trèo lên xe “tình duyên” của hắn và ra khỏi nhà.Tôi nhìn qua cửa kính tầng hai,giác quan thứ sáu của tôi lại hoạt động mạnh mẽ.Có gì đó không ổn,tôi báo cho chị Thiện Ân biết và hai chúng tôi sang nhà Nguyên,bắt đầu theo dõi cử chỉ hành động của họ.Dĩ nhiên,chị ấy sẽ không khỏi bất ngờ khi biết em trai mình đã có bạn gái và cái xe đó đặc biệt như thế nào.Hắn chở Nguyên tới công viên,xe chúng tôi đậu yên một chỗ chăm chú quan sát.Ngồi trên ghế một lúc thì Thiện Ân chạy đi đâu đó,để Nguyên một mình.Đi mua gì đó chăng.Qua cửa kính ô tô,tôi có thể thấy Nguyên thật rực rỡ và xinh đẹp.Tóc mái bằng,dáng người nhỏ nhắn nhưng lại luôn giữ một khuôn mặt buồn.Nguyên,ngày mai Tú sẽ có thật nhiều chuyện muốn nói với Nguyên,đợi Tú.Bỗng một đám côn đồ ở đâu ra trêu chọc Nguyên.Nguyên cố cầm cự và đuổi bọn chúng đi nhưng đời nào chúng đi.Tôi mau mau mở cửa xe ra thì bị chị ấy ngăn lại.

“Để chị xem nhỏ đó thế nào!!”

“Nhưng…”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc mà kiên quyết đó,tôi lặng thầm bình tĩnh nhưng trong lòng lại giục hắn mau đến cứu Nguyên đi.Cũng may là hắn đến thật,chạy tới chỗ Nguyên mà dang tay ra che chở.Nhưng lại bị lãnh một quả đấm từ tên cầm đầu.Thấy chưa tôi đã bảo rồi tên ngốc…tên ngốc…tên ngốc…Hắn ngã xuống.

“Chậc,mất mặt quá.Đi nào!!”

Chị cuối cùng cũng giục tôi hành động.Hai chị em tôi chạy tới chỗ họ,nói khiêu khích vài kiểu với bọn chúng.Tôi thoáng nghe thấy tiếng gọi “Tú” của Nguyên,Tú…đến rồi.Những kỷ niệm trước đây giống như này đã hiện lên trong đầu tôi.Những kỷ niệm khi mà Tú Hoàng Tử và Nguyên Công Chúa chưa có trở nên cách xa.Bọn giang hồ thì biết đâu mà chịu thua người ta,đời nào nói đi là bọn chúng đi.Chúng có khoảng 5 người,5 chấp 2…ta khinh.Cô bé 17 tuổi với bộ đồ hầu bàn và một nắm đấm đầy uy lực.Ngầu chisss =v=…Lưu manh không có võ thì về bám váy mẹ đi,ngu còn tỏ nguy hiểm.Cả năm người bọn chúng vây quanh bọn tôi,nhưng chỉ khoảng 5 phút,bọn chúng phải chạy đi với bộ dạng te tua,nhục nhã.Tôi thì bị tím tay,tím chân,sứt sát một chút ở mặt.Chị ấy võ thì nhiều hơn tôi,chẳng hề hấn gì.Thật ngưỡng mộ…hiuhiu.Nguyên chạy tới chỗ tôi lấy khăn tay lau này lau nọ.Đã lâu rồi mới được như thế này,phê~~~.Hắn ngồi phụp xuống ghế,chống tay lên đùi cúi gằm mặt xuống.Chị Thiện Ân qua hỏi thăm nhưng hắn chẳng nói gì.Biết hối hận rồi chứ,có thấy nhục mặt không…Được Nguyên băng bó vết thương cẩn thận,tôi trong lòng vui phơi phới,hoa nở tung bay tùm lum cả nhưng hắn,mặt hắn cứ xị ra.Về nhà hắn,hắn bảo tôi về phòng nói chuyện riêng.Riêng gì,cãi nhau hết lên.

“Hai chị em cậu theo dõi tôi đấy à?”

“Không.”

“Sao ra kịp thời vậy hả?”

“Cho chừa.”

“Chừa chừa cái con khỉ?Mấy người sắp đặt phải không?”

“Tự có ấy chứ.”

“Mấy người cố tình làm nhục tôi trước mặt Nguyên ấy gì?”

“Cậu có võ thì chẳng có ai làm nhục được cậu.”

“Ừ…thì….”

“Là tự cậu làm nhục cậu ấy nhé!!”

Bỗng chị Thiên Ân mở tung cánh cửa ra,chạy tới chỗ hắn cộc cái cốp vào đầu hắn,hét to

“Thằng kia,ai cho thẩm du hả???”

“Hả?”

“Tại từ “làm nhục” của cậu….”

“Không..không!!!”

Chị ấy quát trêu hắn.Tôi biết chị ấy đứng ngoài nghe lỏm và hiểu ra từ lâu.Hôm nay thật là ngày nghỉ tồi tệ của hắn.Cuối cùng,hắn cũng đã hiểu ra.Sáng hôm sau,tôi vào phòng gọi hắn dậy,nhưng không có thấy hắn.Tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ,hắn đã ở đó.Tốt lắm,sư đệ :))).
Chương 14: Sinh Nhật Buồn - Cậu Chủ Không Muốn

Ngày hôm đó giống như một sợi dây kéo tôi và Nguyên gần lại với nhau.Có lẽ tôi nên tìm bọn chúng để cảm ơn…ahaha.Nhưng dạo gần đây tôi hay bị hắn chú ý.Sai một tý là bị hắn nói ngay.Tính troll tôi lại đây mà.Hôm nay,sinh nhật tôi 25-5 và cũng là sinh nhật hắn.Tôi đi học cùng Nguyên,Nguyên nhìn mặt vui tươi hớn hở.Chắc là vì hôm nay sinh nhật hắn,liệu Nguyên có nhớ đến sinh nhật tôi nữa không.Cảm thấy buồn…hiuhiu.Tôi chí ít cũng phải than thở một chút

“Hôm nay bận phải biết..”

“Sinh nhật cậu ấy,chắc chắn là sẽ rất nhiều người đến dự,Tú sẽ mệt lắm cho coi.Để Nguyên giúp nhé!!”

“Đời nào Nguyên được giúp Tú.”

“Lén Ân một chút xíu là được.”

Tôi cứ lắc lắc vậy.Tôi với Nguyên vừa bước vào trường,tôi ngẩng lên tầng 2 nhìn thì thấy một đống người ở lớp của tôi.Bọn tôi Thoảng hốt tưởng là có đánh nhau,chạy một mạch lên xem.Nhưng đến gần hơn một chút thì thấy toàn con gái kèm theo một món quà.Ah,sinh nhật hotboy trường đây mà.Chúng tôi lại bình tĩnh lại và cố chen vào lớp.Nhưng dù có chen được thì chắc chắn chỗ ngồi của bọn tôi sẽ bị lấn áp từ lâu rồi.Cũng may là trống vào lớp sớm nên chúng tôi không phải đợi nhiều.Khi đám đông tan hẳn,tôi đi đến chỗ ngồi của mình thì phải giật mình với số quà đấy…Phải hơn trăm hộp xếp đầy trên bàn của tôi,còn bị tràn sang bàn của Nguyên nữa.

“Ê,lấy gì đựng cái đi nhỏ osin!!”

“ĐỪNG CÓ GỌI KIỂU THẾ >
Chương 15: Sinh Nhật Buồn - Quá Khứ,biến Khỏi Cậu Chủ Ta

Tôi muốn nói nhưng miệng cứ lắp bắp quá,không nói lên được cái gì.Ngại gì chứ con nhỏ ngốc,người ta không để ý gì đến mày đâu,không phải lo.Tôi tự trấn an mình rồi cố ép bản thân nói ra.

“Thiện Ân…có đây…không ạ?”

“Không!”

Anh ấy trả lời một cách thẳng thừng với khuôn mặt lạnh lùng.Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh ấy lúc trước,nhất là cái lúc,anh ấy gặp chị Thiện Ân…Nếu hắn không có ở đây thì còn chờ gì nữa,đi khỏi đây thôi.Tôi vội đứng dậy nói với anh ấy và chuẩn bị chạy đi.

“X…Xin lỗi vì đã làm phiền anh…”

Bỗng anh ấy kéo tôi lại,tôi bị trượt chân và ngã xuống.Anh Minh lại gần ngồi xuống đỡ tôi.Ahhh…hôm nay sinh nhật mình,sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.Hai cặp mắt đang song song nhìn nhau.Thình thịch..thình thịch..hiuhiu.Nhưng anh ấy nào có cảm nhận được gì,chỉ riêng mình tôi thôi.Vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng đối với tôi.

“Sinh nhật Ân mà Ân chạy đi đâu rồi à?Tìm hết nơi chưa?”

“*Gật*”

“Chắc là nó ở đấy…theo tôi.”

Anh Minh đứng dậy và đi trước,tôi mới giật mình đứng dậy theo.Anh ấy định dẫn tôi đi đâu…chẳng lẽ đến chỗ mà những lúc hắn buồn hắn thường hay đến đó.Giống tôi,khóc thì sẽ chui vào tủ quần áo.Anh Minh dẫn tôi đến một căn phòng mà tôi chưa từng đặt chân tới hay từng đi qua.Nó cũng gần gần tầng thượng.Và khi mở cánh cửa ra,tôi ngơ ngác nhìn.Những bức tường không phải được làm bằng gạch đá mà được làm bằng những tấm kính trong suốt.Mái che thì hình vòm và những khung kính được xếp với nhau như bề mặt của viên kim cương.Tôi có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao xuyên qua bức tường kính – cả một dãy ngân hà.Như đang ở bên trong lòng của viên kim cương vô giá…thật hạnh phúc.Hắn cũng biết chọn nơi hạnh phúc nhất của mình ấy nhỉ.Căn phòng này còn có cả kính thiên văn,tôi cứ nghịch nghịch khắp căn phòng mà quên mất rằng đang đi tìm hắn.Cho đến khi tiếng gọi thân thiết từ anh Minh cất lên.

“Ânnn..em ở đâu?”

“C..cậu chủ!!!”

Chúng tôi cùng nhau lật cả căn phòng lên,nhưng không thấy hắn.Tên ngốc đó ở đâu rồi…Tự dưng anh Minh không tìm nữa mà đứng nhìn bức tường..???Có gì đặc biệt ở đó chăng.. Cũng kỳ,tất cả những bức tường kia đều là kính…chỉ có riêng bức tường mà anh Minh đang nhìn được làm bằng gạch và đầy những bức tranh ngộ nghĩnh đầy kỷ niệm tuổi thơ.Hắn vẽ xấu ghê.

“Anh đang làm…”

“Shhh….”

Anh ấy kêu tôi trật tự,tôi cũng im lặng nghe theo.Khi không gian yên tĩnh đi,tôi nghe có tiếng nói bên kia bức tường,hình như là giọng của hắn.Tên ngốc đó làm gì bên đó thế… Ò^Ó.

“Bên kia là phòng nào vậy?”

“Phòng thờ bà của Thiện Ân.”

“Sao cậu chủ lại ở trong phòng đó…”

“Hôm nay…là ngày giỗ của bà nội Ân.”

Tôi bất ngờ,bà hắn mất ngay trong ngày sinh nhật của hắn.Vậy ra đó là lý do hắn không tổ chức sinh nhật và lúc nhìn thấy tiệc sinh nhật tôi làm,hắn đã chạy đi.Tôi im lặng nghe…im lặng nghe giọng nói run run như sắp khóc của hắn.Có vẻ như hắn đang càu nhàu.

“Tại sao họ lại có thể ngang nhiên tổ chức sinh nhật trong ngày giỗ của bà chứ…Không ai hiểu gì cả…cả chị cũng không hiểu…Con ước cái ngày con sinh ra không bao giờ xuất hiện,con ghét nó…”

Tôi nghe mà bực cả cõi lòng…tay tôi nắm chặt và định xông vào thì bị anh ấy ngăn lại bảo rằng người lạ không được phép vào.Nhưng tôi nào có thể chịu nổi…

“Anh mở giúp em được không…?”

Anh ấy nhìn tôi tỏ vẻ như không được.Rồi cứ nhìn tôi một lúc lâu như vậy,anh ấy có thể hiểu được sự tức giận đang bùng cháy tôi đến mức nào.Anh cứ yên tâm,em không thể làm loạn nơi thiêng liêng nhất tòa lâu đài này được.Anh Minh đẩy nhẹ bức tường ra,hắn đang ngồi một góc và giật mình khi nhìn thấy tôi.Tôi bước nhẹ đến trước cửa,cúi xuống.

“Xin lỗi vì đã mạo phạm.”

“Cậu đến đây làm gì?Người lạ không được phép vào.Biến ra!!”

Hắn lao tới với khuôn mặt đầy tức giận,đưa tay định đẩy tôi ra ngoài.Để xem sự tức giận của ai nhiều hơn,tên ngốc.Tôi nhanh cầm tay hắn hất ra và gạt chân hắn một cái.Hắn ngã xuống nhưng rồi không chống trả lại nữa.Hắn khóc,đầu tóc rối bù.Tôi ngồi xuống,lấy tay vuốt tóc mái hắt lên.Và nói một câu thật ngắn gọn nhưng không kém sự thâm thúy.

“Cậu chủ ngốc.”

“Cậu là cái quái gì mà nói tôi như vậy.”

Tôi cười,hắn khóc nhưng vẫn không để người khác động tới cái tôi của hắn.Con trai khóc không có nghĩa là yếu đuối...nhưng lại có nghĩa là ĐÀN BÀ (_^_).Tôi không muốn thương hại cậu ta chút nào bởi sẽ làm mất đi cái bản chất vốn có của hắn.Nếu mất đi thì sẽ cảm thấy kỳ lắm.Nhưng…

“Cái ngày quan trọng nhất là cái ngày cậu chủ sinh ra…vậy mà cậu chủ lại nói là không muốn nó xuất hiện sao?”

“Tôi không quan tâm”.

“Hmm….để tôi nói nó quan trọng thế nào nhé!”

“Tôi không quan tâm.”

“Nếu không có ngày đó thì cậu sẽ không thể được sinh ra.Mà nếu không được sinh ra thì bà cậu sẽ không cảm thấy hạnh phúc vì không có cậu.Nguyên…cũng không thể tìm được một người con trai mà cậu ấy thích.Và cả tôi…sẽ không bao giờ được gặp cậu.”

Hắn ngẩng mặt lên,nước mắt đọng lại bên khóe mắt đỏ.Đôi mắt trở nên long lanh hơn bao giờ hết.Bỗng hắn cầm chặt cổ tay tôi và để ra khỏi chán hắn.Ah,xin lỗi vì đã động đến “cục vàng của ba mẹ cậu”.Hắn nắm chặt,nắm thật chặt…khiến tôi đau nhưng phải kiềm chế,tôi đang dạy dỗ hắn mà.Hắn không nói gì cả,cậu ta có thể kết thúc cuộc đối thoại này bất cứ lúc nào.Đừng hòng…cậu phải đứng dậy đi chứ.

“Liệu bà cậu trên kia..có cảm thấy được hạnh phúc khi thấy cậu thế này…”

“Cậu đừng nói nữa.”

“Bà cậu không vui đâu…”

“CẬU ĐỪNG NÓI NỮA!!TÔI KHÔNG NGH…”

“Hôm nay…là sinh nhật tôi.”

“…”

“Tặng cho tôi đi…nụ cười của cậu.Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu đâu.”

Hắn tỏ ra bất ngờ.Người hắn như đông cứng lại và hắn cũng không nói gì cả.Tôi nghĩ hắn cần có sự cho phép của bà…đứa cháu trai ngoan…Tôi bỏ tay hắn ra và bước tới trước bàn thờ.Tôi không biết có nên không,nó có xúc phạm đến nơi thiêng liêng này hay không.Nhưng liệu bà ấy có thể cho qua,cậu ta suy sụp lắm rồi.

“Xin lỗi vì đã mạo phạm.Bà có thể cho Thiện Ân tổ chức sinh nhật không?”

Tôi buồn cười thật đấy,người đã mất thì làm gì có thể trả lời có hay không chứ.Hắn đờ đẫn ra nhìn,anh Minh cũng ngạc nhiên nhìn,cả hai người họ.Bỗng cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ và vào đến căn phòng.Làn gió nhẹ,vậy là bà Thiện Ân đã đồng ý chăng.Thình thịch…sợ vãi @@...Tiếng gọi “bà” của hắn vang lên thật nhỏ và cái giọng run run đầy sự bất ngờ.

“Cảm ơn bà.”

Tôi cúi xuống và đi đến chỗ hắn,đặt hai bàn tay lên vai hắn.Đến giờ mặt hắn vẫn tràn đầy sự bất ngờ,tôi cũng bất ngờ không kém nhưng phải giả vờ thật ngầu để hắn nhận ra hắn sai biết chừng nào.

“Vậy là được rồi..phải không?”

Hắn cười và lau đi nước mắt của hắn.Đứng dậy và quay lưng đi nhưng rồi hắn lại quay lại phía tôi nở một nụ cười khác.

“Đi thôi,đến chỗ bữa tiệc của tôi và cậu.”

“Ừ!!”

Tôi cười.Thật tốt quá,cậu ta đã trở lại rồi.Sinh nhật cậu,tôi chúc cậu mạnh mẽ,thật mạnh mẽ hơn nữa…để có thể sống sót trong cái thứ gọi là cuộc sống này.Tôi định chạy theo hắn nhưng lại thấy anh Minh đang đứng đó.Nên mời anh ấy đi chứ nhỉ..có thể hắn không cho phép nhưng tôi cho : hôm nay là sinh nhật tôi nữa mà.Tôi từ từ bước ra ngoài và đóng của vào.Nhìn anh ấy một lúc,anh ấy nhìn tôi như kiểu tôi là phù thủy ấy.Cơn gió đó chỉ là tình cờ thôi…chắc vậy…ahihi.Tôi liền liều cầm tay anh Minh kéo tới bữa tiệc.Tôi đã nhanh chóng gọi chị Thiện Ân rằng hắn sẽ đến.Nhưng không ngờ,họ lại nhanh tới vậy,một tràng pháo nữa được bắn lên.Hắn cũng thật bất ngờ nhưng lần này khác,cười trong sự sung sướng.Nguyên chạy tới chỗ Thiện Ân và trao quà.Bữa tiệc này không phải sự ngạc nhiên duy nhất mà tôi dành cho hắn,tôi còn trang bị cho cả Nguyên bộ đồng phục hầu gái của nhà hắn.Nguyên mặc thật sự dễ thương không chịu được ≥v≤.

“Cảm ơn Nguyên nhiều…Nhưng sao Nguyên mặc thế này?”

“T..tại Tú bắt mặc đó…”

Mặt Nguyên đỏ bừng lên,hắn quay sang tôi cười rồi cốc đầu tôi một cái.

“Làm cái gì thế hả?”

“Nguyên mặc đẹp không?”

“Ừ thì…đẹp…”

Thiện Ân ngại ngại gãi đầu.Không khí bữa tiệc ngày càng trở nên nóng hơn : vì tình yêu nóng bỏng của họ…Thứ tình yêu mà chính tôi cũng đã phải bỏ cuộc…Thật mạnh mẽ.Tự dưng Nguyên từ từ đi đến chỗ tôi rút ra một món quà.Nguyên còn nhớ sinh nhật tôi ư *mắt long lanh*.Tôi lao vào ôm Nguyên thật sung sướng và hạnh phúc.Vui quá,hạnh phúc quá,sinh nhật KHÔNG BÌNH THƯỜNG nhất của tôi…Chúng tôi bắt đầu phá tiệc,bật nhạc nhảy múa reo hò.Mặc dù chỉ có năm người và thức ăn hầu như cũng đã nguội hết rồi nhưng niềm vui vẫn mãi là trên hết.Nhiều lúc những cơn gió thổi nhẹ qua bữa tiệc.Bà của Thiện Ân chắc cũng đang tham dự bữa tiệc này.Vậy là,sáu người nhỉ.Khi bữa tiệc kết thúc,chúng tôi tiễn Nguyên về.Nguyên đi về với một nụ cười vui vẻ,tỏa sáng không kém gì chị Thiện Ân.Bốn chúng tôi đi về phía tòa lâu đài kia,tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo và nhìn vào quà sinh nhật của Nguyên.Hắn nhìn thấy tôi như vậy nào để tôi yên,lúc nào cũng phải kháy tôi một chút.

“Chắc khi nào sinh nhật tôi phải kêu cô gọi bà tôi về nhỉ?”

“Thôi đi…lúc đấy tôi sợ muốn chết…;;^;;”

“À mà cậu chưa tặng tôi quà sinh nhật?”

“Tặng bữa tiệc đấy là quá đủ rồi.”

“Thằng nhóc kia..quên cảm ơn ai đó rồi nhỉ?”

“Vâng ạ,cảm ơn bà chằn…”

Chị ấy bất ngờ rượt theo Thiện Ân,hắn cũng nhanh chân chạy mất…tít vào trong tòa lâu đài kia.Và bây giờ trên sân nhà hắn,chỉ còn hai chúng tôi – tôi và anh Minh.Nhưng tôi chỉ im lặng.Biết nói gì bây giờ,chẳng có gì để nói cả,mà có thì tôi cũng không nói được.Thình thịch…thình thịch…Tìm tôi đang vang lên thật rộn ra.Thỉnh thoảng tôi có ngước lên nhìn anh ấy xíu,vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó.Mới có thế này thôi mà anh ấy đã tỏ ra thật lạnh lùng như vậy thì lúc tôi tỏ tình anh ấy chắc sẽ tỏ ra như không quen quá.Tôi nghĩ mình nên kìm nén cảm xúc này thì hơn,không nên nói gì cả chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Tôi giật mình,anh ấy vừa chúc tôi sao.Ah,thật hạnh phúc quá đi thôi.Tôi muốn nhảy cẫng lên nhưng phải kiềm chế,phải thật bình tĩnh.Nói vậy nhưng tôi cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên.

“C..cảm ơn anh nhiều…”

Chỉ với hai câu nhưng cuộc đối thoại đã kết thúc…Một khoảng không gian im lặng khác lại bắt đầu.Không nói gì cả,không làm gì cả,chỉ đi bên cạnh anh ấy nhưng tôi cũng cảm thấy có chút hạnh phúc.Ah,cái sân Nội Bài này bình thường bao la rộng lớn đến vậy mà bây giờ thật là ngắn ngủn.Đến trước cánh cửa của tòa lâu đài này rồi.Khi nhai chúng tôi tiến vào phòng khách,đường ai nấy đi.Ai đó chào đi,ai đó tạm biệt đi,để chúng ta có thể nói chuyện với nhau nữa.Anh ấy đi theo đường khác,tôi đứng lại nhìn.Và rồi cũng cất lên tiếng nói nhỏ nhoi.

“Chúc..ngủ ngon…”

“Ừ..chào.”

Anh ấy chào lại với một nụ cười rồi chân bước đi.Thành công rồi,vậy là chúng tôi có thể nói chuyện tiếp ở lần gặp mặt sau đúng không..đúng không…hiuhiu…Tôi về phòng của hắn,không hiểu sao thấy bây giờ mệt quá.Nhanh nhanh rồi còn về nghỉ…Vừa mới bước vào phòng đã thấy hắn đứng trước cửa sổ tay chắp đằng sau trông oai lắm.Tôi nghĩ chắc là hắn đang tưởng nhớ gì đó nên cứ rón rén lấy đồ của mình rồi về.Tay tôi với lấy cái nắm cửa thì tiếng của hắn cất lên làm tôi giật mình.

“Đi đâu thế?”

“Đi về..chứ đi đâu…?”

“Ai cho cậu về….”

“Bình thường có cần ai cho đâu…”

Hắn lao tới tôi,tay đập vào cánh cửa,một tiếng “cộp” vang lên.Hắn cúi mặt xuống đất.Tôi giật mình,chẳng lẽ hắn định trả thù cho cái vụ vừa nãy….Cái vụ mà tôi chạm vào “cục vàng của ba mẹ hắn”…Nhưng tôi đã lầm,hắn đã nói ra một từ khiến tôi bất ngờ.Tuy nó nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy,“Cảm ơn”.Hắn ngẩng mặt lên cười.Hắn vừa cảm ơn tôi ư…hai từ mà dù cho trời có sập hắn cũng sẽ không bao giờ cất lên.Rồi mặt hắn lại thay đổi,bây giờ chuyển sang mặt kiểu khinh khinh.

“Thế có cầm không?”

“Cầm gì?”

Hắn đưa mắt ra bàn tay đang chạm lên tường của hắn.Tôi quay ra nhìn,một thứ đang lóe sáng trong bàn tay hắn.Bỗng hắn thả tay ra làm tôi phải vội hứng lấy nó.Đó…đó là một cái móc khóa hình ngôi sao…Bảo thảo nào vừa nãy nghe một tiếng “cộp”.

“Gì..gì đây?”

“Quà sinh nhật của cậu đấy!”

“Nhưng cậu tặng rồi mà…”

“Cái này á?Chẳng có ý nghĩa gì cả!!”

Hắn chỉ vào cái miệng của hắn đang giả vờ cười.Không có ý nghĩa ư…nó làm cậu đứng lên trong cuộc sống này đấy.Vừa thấy bực mình nhưng cũng thấy vui.Tôi hí hửng cầm xem và mở cửa ra để đi về.

“Cảm ơn nhé!! ^_^”

Cậu chủ,tôi có treo quà sinh nhật của tôi lên cặp của cậu đấy,hi vọng cậu thấy chúng.Sinh nhật vui vẻ.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.