Ngày hôm sau,tôi vẫn cố vác thân mình đi học.Ghế ngồi cạnh tôi vẫn còn trống,hắn vẫn không đi học.Cũng phải thôi,làm gì có chuyện hắn muốn đi học mà nhìn tôi nữa chứ.Chỉ có đứa mặt dày giống tôi mới dám làm vậy.Tôi chỉ ngồi yên một chỗ và không muốn đi đâu,ngồi gục mặt xuống bàn.Thỉnh thoảng tôi có ngẩng lên,nhìn ra ngoài cửa sổ.Bầu trời trong xanh,mây trắng trôi bồng bềnh khiến tâm hồn tôi thanh thản,nhưng trong trái tim tôi,vẫn còn cảm thấy trống vắng một bóng hình của người ấy.Hm..tôi đang cố kiên nhẫn chờ đợi cho chuyện này trôi qua mau đi,cố kiềm chế lại cảm xúc của bản thân.Tôi muốn gặp hắn,tôi lo lắng cho hắn rất nhiều.Tôi cố nhắm mắt lại cho nó an lành thì bỗng bên ngoài đầy tiếng tụi con gái ầm ĩ lên.Có chuyện gì không biết?Tôi quay mặt ra và thấy khuôn mặt của mẹ hắn ta.
“Cảm ơn các cháu,thằng Ân nó về nhà rồi.”
“Không có gì ạ!!Thiện Ân sao còn chưa đi học hả bác??”
“Ừm…nó đang buồn bực chuyện gì đấy,chưa muốn đi học…”
Khác hẳn với ngày hôm qua,mặt của bà ta vui mừng hơn,bà ta cười tươi, đôi mắt nhíu lại với vẻ hạnh phúc.Loại bỏ được tôi là bà ta vui đến vậy kia mà,dù gì chuyện này tôi từ bỏ cũng vì bà ta. Đúng là lương tâm nó bớt cắn nhai hơn,nhưng vẫn còn rất nhiều thứ khó chịu trong lòng,có khi nó vừa sinh sôi nảy nở.Tôi nhìn vào nụ cười của bà ta,chẳng biết nó là giả tạo hay không,nhưng nụ cười của bà cũng khá đẹp đấy thôi. Đâu cần lúc nào mặt cũng nhăn như khỉ ăn gừng chứ,bộ không biết mệt hả?
Giờ học hôm nay,tôi cũng khá tập trung được,chỉ cần chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn phải không?Liệu tôi với hắn có thể làm bạn bè với nhau nữa.Nếu hắn còn đi học,tôi sẽ cố gắng bắt chuyện,nếu có thể.Ngày hôm sau và hôm sau nữa,hắn cũng chưa đi học.Có khi nào hắn chuyển trường rồi không?Thiện Ân,xin cậu đừng làm vậy mà.Tôi muốn mọi chuyện trở lại như trước,có được không?Tôi muốn làm bạn với cậu,muốn nhìn thấy nụ cười của cậu.Vậy là,không thể được nữa rồi sao?
Bây giờ,tôi đang về nhà sau khi tan học, đi đến đoạn đầu ngõ nhà tôi.Bình thường chỗ này rất vắng,thỉnh thoảng mới có người đi qua,mặc dù đường phủ nhựa như ngoài đường,kể cả ban ngày. Đến tối đèn bật sáng trưng nhưng cũng chẳng ai lui tới.Có lẽ vì vậy nên khu nhà tôi rất yên tĩnh.Bỗng một cái xe ô tô phanh gần chỗ tôi đang đi,một vài người áo đen chạy xuống cầm chặt lấy chân tay tôi.Khỉ gió,bắt cóc giữa ban ngày à?Tôi vùng vằng rồi dùng nội công thâm hậu của mình để đánh túi bụi bọn chúng.Bọn chúng cao to còn có võ nữa nên tôi đánh không lại,tôi đành phải bỏ chạy.Bọn chúng đuổi theo nữa,còn chút xíu nữa là về nhà rồi,mấy mét nữa thôi.Mà tôi làm gì có thù oán với ai đâu mà bị bắt cóc,rượt qua rượt lại vậy!!Bọn chúng chạy nhanh hơn tôi nghĩ,cuối cùng tôi bị túm lấy cổ áo thoát không nổi.
“Là thầy đây,bình tĩnh nào.”
“Thầy?”
Tôi quay đầu lại nhìn,cái vóc dáng người cao to đen hôi thì đúng chuẩn là thầy rồi.Sao thầy lại muốn bắt cóc tôi?Chẳng lẽ thầy là xã hội đen sao??Không thể nào!!!!!!
“Có người muốn gặp em.”
“D..dạ?”
Thầy đưa tôi lên xe ô tô và phóng đi.Ngồi bên cạnh tôi là thầy và một người áo đen khác nữa.Bên trên cũng có hai người áo đen. Đen như vậy thì đúng chuẩn là xã hội đen còn gì nữa.Người nào muốn gặp tôi thì gặp luôn chứ đâu cần phải thuê cả những người này để bắt tôi gặp.Thuê được những người như thế này thì chắc hẳn phải giàu lắm,vậy thì tôi biết chắc là ai rồi.Chậc…bây giờ nhận ra thì cũng đã quá muộn,muốn trốn khỏi cái xe này cũng khó.Xe dừng lại trước một quán café,trông cũng khá đẹp và sang trọng.Cánh cửa tự động mở ra,quán café thơm mùi sữa và sinh tố.Kính bao phủ quán ở phía quán đối diện với mặt đường.Bàn ghế sạch sẽ,làm bằng gỗ được xếp gọn gàng theo một cách bố trí khá độc đáo.Họ đưa tôi đến một chỗ ngồi ở góc quán, ở đó cũng đã có một người đang ngồi đợi,hẳn là đang đợi tôi. Ô, đúng như tôi nghĩ,là bà mẹ của hắn ta.Bà ta còn muốn gì nữa,chuyện này vẫn chưa đến hồi kết thúc được sao?
“Bà chủ,tôi đã đưa con bé đến.”
“Tốt lắm,mau đi đi.”
“Vâng.”
Những người áo đen lần lượt đi ra ngoài,chỉ còn lại mình tôi với bà ta ở góc quán.Bà ta đưa tay về phía đối diện và mời tôi ngồi.Tôi cũng đành ngồi xuống.Bà ta ngồi vắt chéo chân,tay đặt trên đùi,thể hiện rõ sự tự tin,uy lực của bà ta.
“Cô uống gì?”
“Gì cũng được ạ.”
Bà ấy gọi một cốc café sữa đá cho tôi,giống như của bà ta.Cứ gọi đi,tôi không uống đâu mà lo.Hai chúng tôi vẫn im lặng cho đến khi cốc café được mang tới,bà ta mới bắt đầu cuộc trò chuyện.
Ok,biết mà.Rồi sau đó nói thật thì chắc chắn bà ta sẽ không tin đâu,tốt nhất là cứ hỏi bà ta cho chắc ăn đã.Chưa bao giờ tôi nói chuyện với một người mà phải chọn lựa kỹ lưỡng từng từ một như thế này cả.Phiền thấy cả mồ…Mau mau kết thúc cuộc trò chuyện này đi,bà ta lại làm tôi cảm thấy khó chiu nữa rồi.Với cả đôi mắt của bà ta cũng khá giống hắn,làm tôi không nhớ tới hắn thì không được.
“Cháu nói,thì bác có chịu tin không?”
“Cứ nói đi.”
“…Không vì cái gì cả…”
“Không vì cái gì ư?Tiền bạc,nhan sắc,…không vì cái gì ư?”
“Phải.Bọn cháu làm bạn với nhau cũng được gần 2 năm rồi,nếu là vì mấy cái vật chất thì cháu đã thích cậu ta từ lâu rồi, đằng này lại khác.Cháu chỉ vừa mới nhận ra được tình cảm của mình thôi,và khi đã nhận ra thì cháu đã yêu cậu ta rất nhiều rồi.”
“Nếu cô yêu nó tới vậy thì tại sao cô lại để nó về nhà?”
“Cháu,không phải là người vì tình yêu mà làm tất cả.Khi cháu thấy bác vất vả tìm kiếm cậu ta cháu đã cảm thấy rất có lỗi.Chỉ vì cháu mà bác đã vất vả như vậy,chỉ vì cháu mà mọi người bảo cậu ta là bất hiếu..vậy nên…vậy nên…”
Oops…thôi không ổn rồi.Tôi đã nói hết ra rồi,tất cả cái cảm xúc của tôi.Tôi không thể kiểm soát được nó nữa.Mặc dù đã cố để bình tĩnh nhưng vẫn tuôn trào ra một mạch.Tôi phải rời khỏi đây trước khi bà ta còn muốn hỏi thêm câu gì nữa,không thì…không thì…tôi sẽ mất bình tĩnh và nói những cái không nên nữa.Sau vụ này bà ta chắc còn ghét tôi thêm quá.Hình như mắt tôi cũng đã bắt đầu rưng rưng,nước mắt ơi đừng có chảy ra,như vậy bà ta sẽ sung sướng khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại ấy của mình.Tôi đứng phắt dậy.
“Cháu xin lỗi,cháu xin phép.”
Và chạy ra khỏi quán.Tức thật,mãi mới có thể quên được một chút mà bà ta lại làm tôi nhớ đến nữa.Thật khó khăn…Thầy lại đưa tôi về nhà,chỉ đến đoạn đầu ngõ đấy thôi,trả lại như cái lúc họ bắt tôi đi.Về nhà,tôi ăn không no ngủ không yên cho nổi,bực mình quá đi…Không biết khi bà ta về nhà,bà ta có nói lung tung gì với hắn không? Đại loại là để hắn với tôi không bao giờ có thể quay lại nữa.Như vậy cũng có khi là tốt,nhưng mà thấy buồn lắm.Không biết bây giờ trông hắn thế nào?Tôi muốn gặp hắn lắm,rất muốn gặp…hức hức.
Buổi chiều ngày hôm sau,vẫn là cái lúc tôi tan học,và cái lúc này tôi đang bị cơn đói nó hành hung.Do cái tội chán ăn ấy mà.Tôi lại bị giống như ngày hôm qua,vẫn là cái xe ô tô đen với một đám người áo đen.Tôi có phải Conan đâu mà chúng bám tôi hoài vậy!!Nhưng lần này lại khác,họ không cố giữ lấy tôi mà dùng hẳn thuốc mê được thấm vào một chiếc khăn.Tôi ngất lịm đi,chẳng còn biết mặt trời lặn đằng Đông hay đằng Tây nữa.Khi dần lấy lại được ý thức,tôi mới chợt tỉnh dậy vì bị một người tát tát vào má.Mở mắt ra,tôi thấy chính mình đang ngồi đối diện với bộ đồng phục hầu của nhà hắn,tôi giật mình.Gì vậy?Vẫn còn đang mơ sao?Tôi nhìn xuống người, đúng là tôi cũng đang mặc bộ đồng phục ấy thật.Nhìn kỹ hơn thì người đối diện tôi kia là cái gương đang phản chiếu lại hình ảnh của tôi thôi.Mà sao tôi lại mặc cái bộ nãy được chứ,cho dù có là thật..?
“Dậy rồi đấy hả?”
“D..dạ..?”
Tôi quay về phía có giọng nói già già của một người phụ nữ,là bà quản lý.
“Chuyện này là sao vậy bà..?”
“Tỉnh ngủ đi rồi theo ta.”
“D..dạ??”
A,tôi nhớ ra rồi.Tôi bị đám người áo đen bịt thuốc mê rồi ngất lịm đi,và giờ được đưa đến đây,lại còn mặc cái đồ này nữa chứ.Ai đã thay cho tôi vậy…?Lẽ nào tôi bị mộng du @@..Và bà quản lý đang muốn đưa tôi đi đâu?Nhìn xung quanh thì tôi cũng nhận ra được đây là nhà hắn.Có khi nào tôi đang được đưa đến phòng hắn không?Bởi đường đi này cũng quá đỗi thân quen với tôi.Phòng của hắn, điểm dừng là phòng của hắn,làm ơn..Bà quản lý…đã dừng chân tại phòng của hắn.
“Cháu được phép,gặp cậu chủ.”
Thình thịch…thình thịch…cầu mong đây là sự thật,cầu mong đây là sự thật. Đừng có ai đánh thức tôi, chưa đến giờ đi học, đừng có cái gì làm tôi tỉnh giấc.Bà quản lý gõ cửa rồi mở cửa ra.Cánh cửa dần dần hé rộng, đối diện với cửa phòng là một cánh cửa dẫn tới ban công,và nó đã được mở ra.Gió bên ngoài thổi tung bay chiếc màn gió màu trắng có đường viền vàng.Tôi lặng lẽ đi vào,ngoài đấy không có ai.Tôi lại thấy một bóng người đang nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ.Người tôi suy nghĩ bây giờ chỉ có duy nhất tên Thiện Ân thôi,và tôi đã lao tới nhảy bổ vào người ấy.
“Thiện Ân!!!”
“G..gì vậy?Nặng!!”
Giọng nói này,chính là của Thiện Ân rồi.Hắn ta giãy giụa nhưng tôi vẫn không chịu bỏ ra,càng ngày càng siết chặt hơn.Tôi phải bám chặt lấy ,cảm nhận và ghi nhớ cái cảm giác này, để khi nếu đây là giấc mơ,khi thức dậy tôi có lẽ sẽ cảm thấy khá hơn.Nhưng lạ thật,cái hơi ấm của hắn truyền qua người tôi rất giống thật.Dễ chịu và hạnh phúc lắm…Hắn cố ngồi dậy,nhưng hắn không cố bỏ tôi ra.Hắn đẩy mặt tôi lên để hắn có thể nhìn rõ tôi là ai,rồi hắn cười,hắn ôm lấy tôi.
“Tú!!Là cậu thật hả?Cuối cùng tôi cũng có thể gặp được cậu rồi!!”
Cầu mong,thật sự rất muốn đây là sự thật.Cái cảm giác hạnh phúc đang dâng trào bên trong cơ thể,thật tuyệt vời. Ôm chặt lấy hắn hơn, ôm chặt hơn nữa, áp mặt vào ngực hắn,cảm nhận và ghi nhớ.Thiện Ân,gặp được cậu tôi vui lắm!!///.Và giờ tôi muốn khóc.Hức…hức…cái cảm giác khóc trong hạnh phúc là như thế này sao?Không một chút cảm giác đau đớn nào cả,nước mắt chảy xuống nhẹ nhàng,và có thể dễ dàng mỉm cười.
“Hix…hix…”
“Ổn rồi…ổn rồi…”
“Tôi..vui lắm..tôi cứ sợ rằng…sẽ không được gặp cậu nữa…”
“Nếu đã sợ như vậy mà cậu còn dám tuyên bố là sẽ kết thúc à?”
“Tại vì…tại vì…hix..hix…”
“Được rồi,tôi hiểu.Tôi yêu cậu.”
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào phòng.Nó đã xua tan đi những cái đau trong trái tim tôi.Chuyện này là thế nào,tôi vẫn chưa rõ.Nhưng khi nhìn thấy hắn thì tôi chẳng cần biết gì nữa cả, ôm lấy hắn, đó là tất cả suy nghĩ của tôi.Tôi tự cắn vào môi mình,cái cảm giác đau nhói xuất hiện rất là thật,vậy đây không phải là mơ rồi.Thật may quá…thật may quá…
“Mà sao…cậu vào được đây.”
“T…tôi không biết.Bị bịt thuốc mê rồi khi tỉnh dậy đã ở đây rồi.”
“Chắc lại là một trò chơi của Linh rồi. Đừng lo,tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tôi vẫn ôm ghì lấy hắn,hắn cũng ôm chặt lấy tôi.Tôi nhắm mắt run sợ,tưởng tượng cái trò chơi mà nhỏ Linh kia sẽ bày ra.Bỗng có tiếng gõ cửa và một giọng nói khiến giật mình mà sởn gai ốc gọi vào.
“Thiện Ân,mẹ vào nhé.”
Là mẹ của hắn ta!!!!Chết rồi,giờ giải thích sao khi bà ta nhìn thấy tôi ở đây.Chắc lại nghe thêm vài câu chửi rủa quá…Tôi và hắn vội bỏ nhau ra,hắn với tôi giật bắn mình đứng dậy.Khi mẹ hắn bước vào,hắn tiến lên trước tôi và lấy tấm lưng gầy của hắn che lấy tôi. Ánh sáng từ ngoài ban công soi sáng lấy khuôn mặt của bà ta.Vẫn là cái mặt nghiêm túc ấy,nhưng bà ta vẫn có thể nhìn thấy tôi mà lại không làm gì cả.
“Mẹ không làm gì con bé ấy đâu mà con che chở nó kín đáo như vậy.Con mà bảo vệ mẹ như bảo vệ nó được nhỉ?”
“Mẹ tính làm gì?”
“Tôi sẽ chống mắt lên nhìn xem hai anh chị yêu nhau được đến bao giờ.Cô kia,cấm làm con tôi khóc thêm một lần nào nữa!!”
Mẹ hắn ta vừa dứt câu thì bỏ đi luôn.Tôi thì đứng sững sờ,lặng im như một cây chuối để hiểu được từng câu,từng chữ của bà ta.Bà ta sẽ chống mắt lên nhìn hai chúng tôi yêu nhau và bà ta cấm tôi làm hắn ta khóc thêm một lần nào nữa.Tức là…vậy có nghĩa là…Tôi hít một hơi thật sâu,miệng nở một nụ cười trong vô thức và tay che lấy miệng.Tôi có nhầm không vậy,tôi có nghe nhầm không vậy??Hắn ta sau khi đứng sững sờ giống tôi,hắn đã gào rú,hét qua hét lại,chạy ra chạy vào,lật tung tất cả mọi thứ trong sung sướng,có lẽ hắn cũng đã hiểu ra được rồi.Còn tôi thì vẫn cứ đứng yên ở đấy,mặc dù đang rất vui sướng.Bởi vì tôi đang quá bất ngờ,shock nặng lắm,ai mà ngờ được chứ…ai mà hiểu được bà ta…bà ta đã nghĩ những gì, để rồi bây giờ bà ta đã cho phép chúng tôi yêu nhau?Sau một lúc nhảy nhót xung quanh,cuối cùng hắn nhảy tới chỗ tôi,tôi vẫn còn đang đứng im ở đấy,hắn cầm chặt lấy vai của tôi.
“Tú!!Cậu đã làm cách nào vậy?Tại sao cậu có thể làm được?Nói đi,nói đi,tôi tò mò lắm!!!”
“Tôi…không biết…”
“Dù sao thì…tôi đang rất hạnh phúc!!”
Hắn cười như sắp khóc,hai chúng tôi lại ôm chặt lấy nhau.Cứ nghĩ tất cả đã kết thúc rồi chứ,không còn một cơ hội gì nữa…Vậy mà ở đâu đó lại len lói một cơ hội,rồi vô tình áp dụng cơ hội ấy mà không hay.Cơ hội ấy là cơ hội gì,hai chúng tôi không ai có thể biết cả.Nhưng chúng tôi không quan tâm tới nó lắm, điều quan trọng bây giờ là chúng tôi đã có thể tới được với nhau rồi.Hắn dẫn tôi đi dạo công viên, đi ngắm Hồ Gươm xanh lục,tôi với hắn sẽ tiếp tục có những kỷ niệm thật đẹp với nhau,và chúng rất đáng để ghi nhớ_những kỷ niệm hạnh phúc mà chúng tôi không thể nào quên được. Đối với tình cảm của tôi dành cho hắn tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tới được với nhau.Vì tôi luôn nghĩ rằng tôi đã đơn phương hắn và chúng tôi lại chẳng hợp gì cả.Tôi không hoàn hảo về mọi mặt.Nhưng hết lần này đến lần khác,những chuyện “rất phi thường” đã xảy đến,hắn cũng thích tôi và bây giờ mẹ hắn lại cho phép nữa.Hết xảy!!
Đến chập tối,hắn đưa tôi về nhà của tôi vì tôi chưa có hứng làm việc cho lắm. Để bà ta đi đã rồi làm việc có khi còn tốt hơn.Dù là đồng ý nhưng chưa chắc bả tha cho tôi đâu.Còn cả bố tôi nữa,bố tôi mà nhìn thấy hắn thì sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra lắm,vậy nên hắn phải lén lút tiễn tôi về nhà.Thật ra là hắn chỉ có đủ dũng cảm để đi đến đầu ngõ thôi,haha…Tôi vừa mở cửa ra bước vào nhà thì đã thấy bố tôi oai phong đứng trước cửa với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc,và đáng sợ.May thế,hắn không đưa tôi về hẳn nhà.
“Đi đâu mà giờ mới về?Tan học lâu rồi cơ mà!!”
“D..dạ..con…con…O^O..”
Tôi phải làm gì?Tôi phải làm gì?Có nên nói dối bố mẹ không?Không,không..như vậy là không nên,như vậy là hư.Nhưng,chỉ duy nhất một lần này thôi, đây là sự quyết định sự sống của một người, đành phải dứt lòng vậy >.
“Con không nói dối được đâu.Bố mẹ biết hết rồi!!”
Mẹ tôi cũng bước ra khỏi bếp và nở một nụ cười (man rợ).Tôi nổi hết da gà và cứng đờ lại.Bố biết hết rồi sao?Không ổn rồi,không ổn rồi…Không có được yên bình dù chỉ là một ngày là thế nào!!Vậy là…lại kết thúc.
“Chị ngồi xuống ghế.Tôi nói chuyện.”
“V..vâng.”
Thình thịch…thình thịch…Trái tim đập mạnh như thế này không phải do cảm giác hồi hộp hay hạnh phúc gì cả.Nó đập trong ngực mà như muốn nhảy cả ra ngoài đập tiếp vậy.Nhịp đập của tim tôi theo từng động tác của bố,chỉ cần bố làm rơi cái điều khiển thôi cũng khiến tôi phải giật mình mà mém xỉu.Bình tĩnh nào…bình tĩnh nào…chỉ cần ngồi nghe bố nói mà không nói gì là được.Nhưng mà bố tôi rất ít khi “hát cải lương”,nhưng một khi đã hát thì ngân rất chi là dài,dài đến cả mức phải vào bệnh viện khoa tai-mũi-họng.Còn mẹ tôi thì đến lạ,nãy giờ mẹ cứ cười thôi,còn pha nước ép cho hai bố con tôi uống.Và lúc thì tôi lại nghe tiếng mẹ hát.Ngôi nhà này..ngôi nhà này sắp không chịu đựng được nữa rồi.Cái cảm giác của mẹ là gì thế,tôi cảm thấy sợ!!Bố tôi khoanh tay ngồi đối diện tôi mà trừng mắt lên nhìn,nói gì nói lẹ đi bố!! ;;^;;…Mẹ tôi sau khi đặt cốc nước lên bàn đã ngồi xuống cạnh bố và vẫn mỉm cười với tôi.Mẹ ơi mẹ bênh con đi mà, đừng cười nữa,con sợ T_T…
“Cái ông này,nói đi nhìn mặt con bé tái mét vào rồi kìa!!”
“À ờ được rồi,tôi đang lựa lời.”
Lựa lời…?Chắc hẳn phải cay nghiệt lắm đây…Bố tôi cầm cốc nước lên và uống.Tôi nhìn chằm chằm vào cái cốc nước của tôi, đi chơi về tôi cũng khát lắm,hức hức…Mà chuyện này không phải là trò đùa được,tôi phải nghiêm túc,giống như bố tôi.Bố đặt cốc nước xuống bàn,một tiếng cạch vang lên làm cho tim tôi cũng đập theo nhịp ấy.Bố tôi thở dài,và giọng nói của bố cất lên.Tôi dỏng tai lên nghe.
“Vừa nãy,mẹ của thằng Thiện Ân có tới đây.”
Thịch…bà ta lại đến đây ư?Bà ta đang âm mưu chuyện gì thế?Chằng phải là đã đồng ý rồi kia mà…Bố tôi thở một hơi rõ mạnh và dài làm tôi thêm lo lắng và tò mò.Nói lẹ đi bố…Mẹ tôi đưa con ngươi sang bên bố nhìn một lúc,tôi đảm bảo rằng là mẹ nghĩ như thế này :”Cái ông này làm cái gì không biết.Nói thì nói luôn đi còn bày đặt ngầu!!”.Và thế là mẹ tôi lên tiếng.
“Và mẹ của Thiện Ân đã xin lỗi gia đình mình vì đã nói không được tốt về gia đình mình và hiểu nhầm con.Bà ấy xin phép Thiện Ân cho nó yêu con và bảo rằng bà ấy cũng đã đồng ý vì con là đứa rất tốt bụng,chân thật!!Và thế là HÚ!!!!!!Hú!!!”
Mẹ tôi tuôn ra một câu nói vừa dài vừa nhanh.Nhưng từng câu từng chữ lọt vào tai tôi từng chút một,tôi lắng nghe rõ thật rõ những lời nói của mẹ và hiểu cũng thật rõ.Tôi trở nên rất là bất ngờ và vui mừng không có một câu chữ nào tả cho hết.Tôi cứ nghĩ người cao ngạo như mẹ của hắn sẽ không bao giờ nói xin lỗi,nhất là trong chuyện này.Vậy mà bà ấy đã đến và xin lỗi bố mẹ tôi,lại còn xin phép cho hắn được yêu tôi nữa.Rốt cuộc đã có ai đã làm gì để bà ta thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy.Mẹ tôi cũng vui mừng như vậy thôi,có khi còn hơn tôi nữa.Nãy giờ tôi đã hiểu nhầm những nụ cười của mẹ là nụ cười man rợ…Ừ thì lúc đấy sợ bỏ xừ mà mẹ còn cười nên tôi mới nghĩ vậy đấy.Nói nụ cười hạnh phúc của người khác xấu như vậy thật không hay chút nào TvT…
“Ơ hay cái bà này,phải để tôi nói chứ.Tôi phải là người nói tôi không chịu đâu,tôi phải nói!!!!”
“Ai bảo ông chần chừ,cho chết!Mà ông làm gì thích Thiện Ân đâu mà ông nói,tôi phải nói!!”
“Ồ không không!Tôi nói là để thể hiện lòng tự hào đối với con gái diệu của tôi.Nó đã làm một người giàu có,quý phái như bà ta phải quỳ xuống mà xin lỗi.Tôi rất tự hào!!”
“Tự hào cái con mèo!! Ông nói bà thông gia như vậy hả? Ông không có chút tôn trọng người khác gì hết.Gì mà quỳ xuống,bà ta chỉ cúi một chút thôi, đấy là xã giao ông hiểu không?”
“Ai là bà thông gia?Chưa chắc thằng Thiện Ân nó đã được làm con rể tôi đâu!!”
Bố mẹ tôi lại cãi nhau liên hồi, đến mệt thôi.Nhưng,tôi thấy vui lắm,tôi thấy rất hạnh phúc.Cuối cùng,tôi với hắn cũng có thể đến với nhau,rốt cục thì đây cũng không phải là kết thúc thật sự.Một ngày nào đó cái từ ấy cũng sẽ đến,nhưng tôi sẽ cố gắng đẩy nó ra xa hơn.Nước mắt lại rơm rớm bên khoé mi tôi,nhưng tôi vẫn mỉm cười.
“À Tú,tối mai kêu thằng Thiện Ân đến đây.”
“D..dạ?”
Buổi ra mắt hả??
Chương 66: Winner
Tối đó dĩ nhiên là tôi đã rất vui và không tài nào ngủ nổi. Ánh trăng soi sáng qua khung cửa sổ cùng với những ngôi sao lấp lánh.Nhiều sao như vậy,hẳn mai trời nắng và đẹp lắm.Mắt tôi như miếng kim loại bị cả bầu trời ấy là nam châm hút lấy vậy.Nó không sao nhắm lại được cho tôi ngủ,chỉ nghiêng đồng tử về phía dải ngân hà. Đêm nay thật yên tĩnh và tôi thì tràn ngập niềm vui ở trong lòng.Mà bây giờ có con ma nó thò đầu lên thì tôi hết vui nhé, đêm cũng thật đáng sợ.Cũng nên đi ngủ thôi,phải ngủ thật sớm,mai dậy thật sớm để được gặp hắn. Đến trường để gặp người ấy,cũng là một lý do để có động lực đi học.Có khi một ngày học,thời gian trôi nhanh một cách kỳ lạ.Ngủ thôi…
À thì…đến sáng,do tối qua tôi thức cũng khá muộn,cũng chẳng biết khi nào tôi chìm vào giấc ngủ nữa,nên tôi dậy muộn thì phải nói. Ánh sáng chiếu vào căn phòng nhưng tôi chùm chăn lại, đồng hồ báo thức kêu thì tôi lại tắt đi.Tôi quên mất rằng muốn gặp hắn,thật lạ…giấc ngủ cũng thật đáng sợ.Hôm nay hắn ta không đến đón tôi,tại sao vậy nhỉ?Chẳng lẽ đến bây giờ hắn cũng chưa đi học sao?Buồn thật…Tôi chạy vội vàng đến trường,cũng chưa đến giờ vào lớp,may quá.Tôi bước vào cửa lớp thì thấy một đám bạn cùng lớp tôi đang túm năm tụm ba lại một chỗ,còn hắn thì đang đứng trên bàn nhảy múa.Hắn ta có đi học vậy sao không chịu đi rủ tôi chứ?Tên đáng ghét…Hắn nhìn thấy tôi thì hắn nhảy xuống,vượt qua đám bạn ấy và tiến về phía tôi.Tôi thấy hắn đang cười để lộ hai hàm răng trắng,trông hạnh phúc và ngầu lắm.Hắn khoác lấy vai tôi và cười tít mắt lại.
“Tôi tuyên bố,kể từ giờ, Tú với tôi là một cặp.”
Mọi người tròn xoe đôi mắt nhìn chúng tôi.Tôi cũng tròn xoe đôi mắt nhìn lại họ.Không gian lớp học im ắng lạ thường chỉ sau câu nói ấy của hắn.Họ bất ngờ vì hai chúng tôi,còn tôi,tôi bất ngờ vì hắn lại tuyên bố như vậy.Tôi cứ nghĩ,yêu phải một người kém hoàn hảo như tôi hắn sẽ không bao giờ để lộ chuyện này.Thế nhưng,hắn lại tuyên bố trước mọi người một cách nghiêm túc và không ngại ngùng gì như vậy…Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Việc này có phải bằng chứng cho việc hắn đã thích tôi thật lòng không?Hay cũng chỉ là trò đùa tình cảm của hắn thôi?Thật sự, ở một phía trong đầu tôi, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.Cũng có thể là do tôi sợ,một ngày nào đó hắn sẽ cười vào khuôn mặt ngốc nghếch của tôi đang yêu hắn rất nhiều.
Sau một hồi im ắng,cả lớp tôi mới ồ lên, đặc biệt là đám con trai.Họ lao về phía hai chúng tôi loi choi hỏi lia lịa.Toàn mấy câu hỏi không đâu khiến tôi cảm thấy xấu hổ.Tôi cố bon chen ra khỏi chỗ ấy,bọn họ cứ kéo tôi lại nên tôi phải vùng vằng mãi mới thoát ra được.Chuyện này,bắt đầu bị xé ra to hơn rồi.Bây giờ cứ mỗi khi đi qua những lớp khác thể nào cũng bị chỉ trỏ và soi mói.Tôi ước gì hắn cũng không hoàn hảo giống tôi, để chúng tôi chỉ là một cặp đôi bình thường.Như vậy có khi còn là một cặp hoàn hảo hơn,hạnh phúc và chân thật hơn,mọi người sẽ chẳng nói gì cả.Mãi tôi mới có thể ra khỏi cái đám ấy,bỏ mặc lại hắn ở trong,tôi về chỗ của mình. Đặt cặp sách xuống,tôi có nghe mấy đứa con gái lớp tôi bàn tán xì xào.Những đứa con gái ăn chơi đua đòi,lớp tôi thì cũng không thiếu,mục tiêu của họ là hắn.Vậy nên lúc mẹ hắn đến thì bọn chúng mới tỏ ra tăng động như vậy, à,là “năng động”.
“Thiện Ân nó lại có bạn gái rồi. Điên thật!”
“Mà lại là con bé chẳng có xinh đẹp hay giỏi giang gì mới tức.Tụi mình mà thua nó được.”
“Thảo Nguyên thì tao không nói,nhưng con bé ấy thì nhất định tao phải ra tay,không thể để nó lấy mất Thiện Ân được.”
Bọn họ nói nhỏ đi hơn làm tôi không nghe được gì nữa.Hm…yêu cậu,tôi khổ lắm cậu biết không.Xung quanh cậu nhiều người nguy hiểm thấy sợ.Tôi cần phải cẩn thận hơn,những người như nhỏ Linh thì nhiều lắm.Chút nữa vào lớp hắn ta ngồi cạnh tôi,tôi sẽ cho hắn một trận.Mà,nhắc tới Nguyên tôi mới nhận ra,nếu như Nguyên biết chuyện này nguyên sẽ buồn và sốc lắm.Ai mà tin được,sau khi đi,nhỏ bạn thân lại cướp luôn lấy người yêu của mình chứ.Chuyện này quan trọng như vậy mà lại không để ý tới,làm sao đây?Làm sao đây?...Nguyên chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi,chúng tôi chắc chắn sẽ không thể làm bạn được nữa.Bực mình thật…Đến khi vào lớp,tôi lại chẳng nói gì cả,rõ là muốn cho hắn một bài học mà.
__Ra chơi__
Tôi vẫn đang lụi hụi chép một đống chữ từ trên bảng xuống quyển vở của tôi.Gì mà nhiều mà khó hiểu thế,chẳng theo kịp nổi.Hmm…
“Này,sao không nói gì vậy?”
“…”
“Ủa? Ủa?Giận rồi hả?Giận gì thế?”
“Im đi…-.-“
“Cậu giận cái chuyện nãy hả?Sao phải giận?Công khai cũng được chứ sao,tôi không thích lén lút. Đã yêu là phải nói.”
“Zzzz…cậu sến sẩm quá đi.Thôi để tôi chép bài.”
“Chép chậm thế.”
Tôi mới chép được vài chữ thì hắn lại đập bàn làm chữ tôi méo xẹo đi.Cái tên trời đánh này…muốn chết hả??
“Này,không được xoá!! Để yên cho Tú chép!!”
Hắn đã đứng dậy và đang chỉ thằng lên trên bảng,nơi có một bạn nữ đang xoá bảng đi vì phải trực nhật.Nhưng mà…sao hắn cứ phải làm quá lên như vậy.Cần gì mà phải gào lên như thế chứ,chỉ thích gây sự chú ý.Xấu hổ chết…=////.////+.Tôi cúi gằm mặt xuống và không dám nhìn lên.Chắc chắn mọi ánh mắt đang dồn về phía hai chúng tôi,và cả ánh mắt tội nghiệp của bạn nữ làm nhiệm vụ của mình mà bị mắng nữa.Hắn ngồi phịch xuống và nở một nụ cười tinh quái với tôi.
“Tôi ghét cậu!!”
“Tôi cũng ghét cậu.”
Hắn nói vậy nhưng vẫn nở cái nụ cười ranh ma ấy.Hắn làm tôi cảm thấy buồn cười.Mặc dù hắn nói ghét tôi như vậy tôi vẫn cảm thấy vui,có phải là ghét yêu không?Hihi…Tôi nói nhỏ với hắn.
“Tối nay đến nhà tôi nhé,bố mẹ tôi muốn gặp cậu!”
“…Thôi bỏ mẹ rồi…”
Hắn xoay người lại, đan tay vào nhau đặt lên bàn và để lộ rõ khuôn mặt đang lo lắng toát cả mồ hôi kia.Trông hắn tội nghiệp lắm…Chắc hẳn đây là tâm lý của tụi con trai khi ra mắt bố mẹ người yêu.Trước hắn nhìn bố mẹ tôi vẫn cười và thản nhiên lắm,nhưng bây giờ khác rồi. Đây là bài học cho cậu vì dám kéo tôi vào những rắc rối khác đấy,Thiện Ân yêu dấu!Tâm trạng của hắn cứ như vậy suốt cả những tiết học sau,cả giờ ăn trưa,hắn cũng đan tay vào nhau như thể đang nghĩ cái gì đ thật kỹ càng.Những lúc hắn nghĩ ngợi thì trông hắn có ngầu thật,nhưng lúc này hắn chỉ đang giả bộ thôi.Tôi biết bây giờ hắn đang sợ sệt lắm.Mạnh mẽ lên,cậu chủ.
Hôm nay tôi cũng chưa đi làm ở nhà hắn,thay vào đó tôi đã về sớm để dọn dẹp ngôi nhà.Tôi dọn nhà thật cẩn thận như đầu năm mới vậy,từng chỗ từng chỗ một tôi dọn hết.Tôi không cảm thấy mệt mà lại còn cảm thấy rất hạnh phúc nữa,tôi cũng rất hồi hộp buổi tối nay.Không biết hắn,có thể khiến bố tôi đồng ý hay không?Hắn bảo sẽ đến sau bữa ăn tối,vậy nên bữa ăn tối của nhà tôi vẫn không có nhiều món gì ngon cả.Mẹ tôi chỉ tập trung vào đống hoa quả mấy cân mấy cân một,thật kinh khủng.Tôi không nghĩ nhà mình có đủ tiền để mua nhiều hoa quả như vậy : dưa hấu,lê, ổi,táo,măng cụt,… Ôi,gọt muốn rơi cả bàn tay xuống sàn.Hắn ta có ăn hết nổi đâu mà mẹ mua nhiều vậy cơ chứ -.-.Phải công nhận,mẹ tôi thật sự rất quý hắn.
Gần đến giờ,tôi cũng muốn mình hoàn hảo thêm một chút nên đã thử chỉnh chang lại bản thân.Quần áo tôi cũng khá nhiều, đầy cả một tủ nhưng tôi lại không mặc mấy nên nhiều khi bị mẹ cằn nhằn là mua về nhưng không mặc.Haha..Tôi mặc áo phông trắng,quần đùi jeans,tất dài đen và áo khoác bóng chày.Mẹ tôi đã phối cho tôi đấy,còn bảo là mẹ ra ngoài đường thấy mấy đứa teen mặc đẹp lắm.Có lẽ vì vậy nên mẹ mới hớn hở mua về cho tôi mà tôi lại không chịu mặc nên mẹ mới hay cằn nhằn,haha…Kính coong~,chuông cửa nhà tôi vang lên tận căn phòng của tôi trên tầng hai,hay cũng có thể do tôi đang tập chung nghe cái tiếng ấy từ rất lâu.Tôi chỉnh lại mái tóc một chút rồi chạy vèo xuống cầu thang.Xuống tầng một,tôi đã thấy mẹ tôi mở cửa cho hắn và hắn đang tặng cho mẹ tôi một bó hoa hồng rất đẹp.Uầy,hình như đây không phải lần đầu tiên tên này ra mắt người yêu,gì mà biết nịnh nọt gớm thế.Hắn nhìn thấy tôi thì đưa tay lên và nở một nụ cười nghịch ngợm.
“Yo~.”
Tôi chỉ cười mỉm một cách ngại ngùng.Không ngờ cũng có lúc tôi trở nên nữ tính đến vậy.
“Chà,hôm nay biết diện đồ cơ.”
.///_///. Đấy có phải lời khen không thế?Mẹ tôi che miệng lại cười một cách tự hào lắm.Tự hào vì đây là đồ mẹ chọn và mẹ phối,chứ không phải tôi mặc đẹp hay không ;;^;;.Mẹ tôi hớn hở chạy vào trong phòng bếp để tìm bố tôi khoe bó hoa mà hắn mới tặng.
“Anh à,Thiện Ân nó mới tặng bó hoa này nè. Đẹp không?”
“Đẹp cái gì mà….À, ừ, đẹp, đẹp.”
Nghe cái giọng của bố tôi là biết bố vừa bị mẹ ăn hiếp rồi.Hỏi “Đẹp không?” nhưng chắc chắn và nói là “đẹp”.Tôi tiến về phía hắn để mời hắn vào nhà.
“Mà,thằng Hải đâu rồi?”
“Đang trên phòng chơi game…”
Tôi vừa dứt lời thì bỗng trên tầng hai có tiếng bước chân chạy rầm rầm xuống cầu thang.Anh tôi chạy như điên,dang hai tay như thể muốn ôm ai đó về phía hai chúng tôi.
“Em rể!!!”
Tôi may mắn né kịp khỏi đường chạy của anh ta.Anh ta nhào tới ôm tới tấp,ghì đầu, vỗ vỗ lưng hắn,cái mặt hắn nhìn là thấy đang khó chịu rồi.Nhưng cũng thấy hai bên má của hắn cũng đo đỏ,bị thằng bạn thân gọi là “em rể” thì xấu hổ thật mà.Bố tôi từ trong bước ra với dáng vẻ nghiêm túc và oai phong.Nếu không phải hắn mà khi nào tôi đưa một người khác ra mắt mà bố cũng như thế này thì tụi nó chạy mất dép.Bình thường bố có thế này đâu, đến tối nay gặp hắn mới tỏ ra ngầu vậy chứ.Tôi thấy buồn cười ghê.
“Chú!”
Hắn chào bố tôi bằng một từ như thường lệ,bố tôi cũng chẳng nói gì khác ngoài “Ừ!” để ra vẻ. Ôi con lạy…bố của những ngày trước đâu rồi T^T!!
“Sao lại gọi bằng chú!Phải là ‘bố vợ’.”
“Mày im đi cho tao!!”
“Ngại cái gì?Em-rể!!”
Anh họ tôi vẫn cứ nhây nhây như vậy,anh ta nãy giờ cứ trêu hắn ta thôi.Mặt hắn lúc tỏ ra khó chịu nhìn cũng hay hay và đáng yêu mà.Chính vì lẽ đó nên tôi cũng rất thích trêu hay nói khay kháy hắn.Bố tôi nghiêm nghị mời cả nhà tôi ngồi xuống.Tôi bê mấy đĩa hoa quả ở trong tủ lạnh mà hồi chiều tôi gọt đến xưng tay ra ngoài cho hắn. Đến khi tôi ngồi xuống để chuẩn bị lắng nghe những lời bố nói,tôi mới có thể cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng khách. À,ngoại trừ mẹ và anh họ tôi,hai thành phần vui vẻ đến lạ. Hắn ngồi im như tượng,lưng thẳng và tay thì chỉ đặt trên đùi mà không dám với lấy thức ăn đang có sẵn trên bàn.Tôi thì chỉ nhìn và lo lắng cho hắn,trong khi bố tôi cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy.
“E hèm…”
Tiếng chỉnh lại cổ họng của bố tôi khiến hắn với tôi giật mình.Mọi người hướng vế phía bố tôi để sẵn sang lắng nghe những lời bố tôi chuẩn bị nói.
“Thằng nhóc,ta biết chú mày đã nói thích con gái ta.”
“Vâng!”
“Có thật là vậy không?”
“Thật…ạ!”
“Thật mà nói chẳng có chút mạch lạc gì vậy à?”
“Thật ạ!!”
“Thật lòng ấy!”
“Vâng!Cháu yêu cậu ta thật lòng!”
Những câu trả lời của hắn thật ngắn gọn,hắn còn chẳng muốn nói gì nữa để giải thích cho bố tôi biết sao?Tất cả những gì bố tôi hỏi, đều là những điều tôi vốn thắc mắc từ khi biết tình cảm của hắn.Nhưng,nói thì đâu ai biết là có phải sự thật hay không?Ai biết được người đó đang nghĩ gì dù họ có trả lời thế nào.Thiện Ân,xin cậu hãy đưa ra một câu trả lời thuyết phục nhất đi.
“Chứng minh.”
Đây rồi.Hãy chứng minh đi,những lời nói của cậu là thật.Hắn ngại ngần nhìn bố tôi một lúc rồi quay sang tôi.
“Cháu xin phép!!”
Hắn dùng tay đẩy cằm tôi lên và đưa mặt lại gần tôi.H..hôn sao?
“Không phải là hôn!!Chú mày thì hôn ai mà chẳng được,kể cả thằng Hải chú mày cũng làm được!!”
“D..dạ!!Không!! O///^///+.”
Anh tôi đang nhai miếng xoài ngọt lịm thì ngơ ngẩn quay sang bố tôi.Sau vài giây,anh ta mới hiểu được lời nói của bố tôi và gào lên.
“C..chú nói linh tinh cái gì vậy!! Đời nào cháu hôn nó chứ!!Cháu có bạn gái rồi!!!”
“Hử?”
Bố tôi đưa ánh mắt sắc bén và lạnh lùng về phía anh tôi.Thôi chết anh ta chưa,cái miệng hại cái thân nhé…
“Tý nữa chú sẽ nói chuyện với mày.”
“Cho mày chết!Ahihi…”
Hắn không hề bỏ qua cơ hội để kháy đểu anh tôi.Và bây giờ anh tôi cũng không còn là thành phần vui vẻ như vừa nãy nữa,anh ta ngồi co dúm người lại,chuẩn bị tinh thần cho cuộc đàm phán tiếp theo.Bố tôi lại quay về phía hắn và găm mắt nhìn hắn.Hắn cúi mặt xuống,lo lắng đến toát cả mồ hôi.Cậu đang nghĩ gì Thiện Ân?Cậu đang nghĩ làm cách nào để chứng minh hay là nghĩ rằng cậu không hề yêu tôi thật lòng, đến đây là được rồi?Tôi đang chờ cậu…tôi đang ngồi đây để chờ đợi câu trả lời của cậu.Tôi một phần đang rất muốn tin tưởng cậu,nhưng phần kia lại khác.Tôi cũng là một người đa nghi,xin lỗi cậu.Từ tận sâu trong trái tim cậu,có thật là luôn có tôi ở đấy không?
Tôi đang lo lắng còn hơn cả hắn nữa.Tôi cũng chỉ cúi mặt xuống và nắm chặt lấy hai tay lại.Tôi biết hắn đang nhìn tôi,nhưng tôi lại giả bộ không để ý.Tôi nghĩ hắn sẽ buồn nếu biết tôi không tin tưởng hắn,nhưng cũng không hẳn là tôi không tin tưởng,mà là tôi đang đặt hết hy vọng của tôi vào câu trả lời của hắn.HOPE,như bốn chữ hắn đã từng viết lên mặt tôi vậy.
“Tú,tôi sẽ vứt bỏ cả con người tôi để cho cậu biết sự thật!!”
“H..hả?”
Tôi bất ngờ trước câu nói của hắn.Vứt bỏ cả con người của cậu ư?B..bằng cách nào?Hắn nghiêng mình về phía bố tôi nói với giọng kiên quyết và thẳng thắn.Khuôn mặt của hắn để lộ rõ sự nghiêm túc.
“Chú,chú có nghĩ cháu là thằng con trai ngạo mạn không?”
“Chứ còn gì nữa!!”
Hắn bỗng đứng phắt dậy khiến gia đình tôi phải giật mình.Hắn đang tính làm gì,khi hỏi một câu như thế…?
“Và đứa ngạo mạn sẽ không bao giờ làm như thế này đâu!!!”
Hắn đi ra khỏi bàn và đứng trước bố tôi,hắn quỳ xuống.Mọi người lại bất ngờ vì hành động của hắn một lần nữa, đặc biệt là tôi.Cậu sẽ vứt bỏ cả con người của cậu…ư?Hắn đặt trán của hắn xuống đất,hai bàn tay duỗi thẳng và đặt thành hình chữ V đặt trên sàn nhà.Tôi bất ngờ quá nên đứng phắt dậy,tính lao về phía hắn nhưng chân tôi lại ngăn lại,vì dù gì,tôi cũng muốn biết hắn tính làm gì nữa.
“Xin chú,hãy tin rằng cháu yêu con chú thật lòng.Hãy tin tưởng giao con gái của chú cho cháu,cháu nguyện chăm sóc cô ấy cả đời này,mãi mãi về sau cháu chỉ yêu cô ấy thôi.Cháu là nam tử hán,nói lời là giữ lấy lời!!!!!!”
Từ cuối cùng,hắn nói to và ngân dài.Như vậy là được rồi,như vậy là đủ rồi,tôi hiểu rồi.Tôi đã biết câu trả lời rồi.Tôi tin cậu,tôi tin những gì cậu nói là sự thật,rằng cậu yêu tôi thật lòng,rằng mãi mãi về sau,cậu chỉ yêu mình tôi,yêu tôi đến hết kiếp này của cậu.Hắn đã vứt bỏ con người hắn,bỏ mặc cái tôi to lớn của hắn để quỳ xuống trước bố tôi thế kia,việc mà hắn sẽ không bao giờ chịu làm.Người như hắn,không có chuyện phải quỳ gục trước ai cả.Vậy mà giờ,vậy mà giờ..vì tôi,vì chứng minh tình cảm của hắn,hắn đã làm vậy.Tất cả những hoài nghi trong tôi đều tan biến hết.Tôi hạnh phúc lắm,vui lắm,…không,không có gì có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này cả.
“Chú mày…quỳ xuống và nói như vậy thì khác nào cầu xin?”
“Bố!!!Cậu ta đã mặc cho ánh mắt của mọi người sẽ thay đổi khi hắn làm điều này,hắn đã quỳ xuống trước bố như vậy tại sao bố vẫn chưa tin?!!Con tin tưởng cậu ta,rất tin!!”
“Con gái…con để yên, đừng nói gì cả.”
Cái tính bảo thủ của bố khiến tôi tức giận muốn phát khóc.Biết là muốn cho con gái mình một thằng con trai đứng đắn,nhưng bố cũng phải quan tâm đến ý kiến của tôi một chút chứ.Làm như…tôi không liên quan vậy.Hắn vẫn cái tư thế ấy,vẫn quỳ trước mặt bố tôi,nhưng hai bàn tay của hắn không duỗi thẳng nữa,chúng đang nắm chặt lại thành những nắm đấm.Thiện Ân…
“Hm…được rồi, đứng dậy đi.Ta tin chú mày!!”
Câu nói của bố tôi lại khiến cả nhà bất ngờ nhìn về phía bố một lần nữa.Hắn ngẩng đầu dậy,mặt của hắn vừa mếu vừa cười,trông đểu lắm.Và,trông hắn cũng đang rất hạnh phúc.Thiện Ân,thành công rồi,cậu tuyệt lắm!!Tôi vui mừng nhảy bổ vào người hắn.Hai chúng tôi lăn quay ra sàn.Tôi ôm chặt lấy cổ của hắn,khóc không thành tiếng.Hắn thì nhẹ nhàng ôm lấy tôi,hắn cũng cười hạnh phúc nhưng hình như tôi có thấy lông mi của hắn ướt đẫm.Chắc là khi nghe thấy bố tôi nói hắn làm vậy khác nào cầu xin,hắn đã nghĩ rằng mình thất bại.Cái lúc hắn nắm chặt tay lại,có phải là hắn đang ngăn nước mắt chảy xuống?
“Hai cái đứa này,làm gì vậy hả?Mau đứng dậy!!”
Thôi chết,thể hiện tình cảm trước mặt bố mẹ là không nên.Cũng tại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.Tôi với hắn lọ mọ ngồi dậy,quay người về phía bố.
“Bố cho đứa yêu nhau,nhưng mà Tú,con không được ôm,hôn,nắm tay,chạm vào người nó cũng không được.Không nhớ ngày xưa bố bảo là chạm vào con trai là có bầu à??”
…Gì kỳ vậy -.-.Con học lớp 12,sắp lên đại học tới nơi rồi mà bố nói vậy sao con tin được.Sinh học lớp 8 con biết hết rồi nhé,bố không phải giấu đâu,haha…^v^
“Ông cấm vậy thà cấm chúng nó không được yêu cho nhanh…”
“Cho yêu là tốt rồi!!”
Cả nhà tôi cười rầm rộ lên.Cuối cùng,hạnh phúc cũng chịu đến bên tôi.Sau bao nhiêu sự đau khổ,sự hạnh phúc đến rồi lại bay,sau bao nhiêu ý kiến của mọi người,cuối cùng tình yêu của hai chúng tôi đã chiến thắng.Hắn ta chính là đứa con trai đầu tiên và cũng là duy nhất làm rối loạn cuộc sống bình yên của tôi.Hắn cũng là người, mang hạnh phúc đến trái tim này.
Chương 67: Con Người Làm Tổn Thương Lẫn Nhau
Chuyện của ngày hôm qua làm tôi ngày hôm nay vui vẻ hẳn lên. Đi đâu cũng hát hò nhảy múa,va vào cạnh bàn cũng không sao.Mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn của hắn,tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả. Đúng như lời bố tôi nói,chúng tôi chẳng làm gì đặc biệt hay ngọt ngào mà chỉ nói chuyện thôi.Hắn tự nhiên với tôi đến lạ,còn tôi thì lại ngại ngùng tiết kiệm lời nói hơn bao giờ hết. Đến trường,tôi chỉ đi vào lớp thôi mà lũ con gái nhìn tôi như sinh vật lạ,còn bàn tán linh tinh nữa, đến mệt…Tất cả là tại hắn hết!!!
Đến giờ ăn trưa,trên đường đến căn-tin,tôi đi qua bao nhiêu ánh mắt căm ghét của tụi con gái lớp khác,và cả những ngón tay đang chỉ trỏ nữa.Chỉ cái con khỉ…Muốn tương vào mặt cho một cái -.-.Đang đi bình thường thì bỗng có ai đó chạy từ phía sau lên cầm chặt lấy tay tôi kéo đi.Cái cảm giác bị kéo bất ngờ như vậy biết cái vai nó thốn tới mức nào không T_T? Đó là một đứa con trai tóc đen mượt,còn đeo khuyên tai và vóc dáng cũng bằng tôi thôi.Chiếc áo trắng không được cài cúc cẩn thận nên nó cứ bay phấp phới.Nhìn cậu con trai này cũng ngầu không kém gì Thiện Ân.Nhưng,lại lùn hơn hắn rất nhiều.A..ai vậy?
“Này!!!Có chuyện gì thế??!!”
Người đó càng ngày càng nắm chặt tay tôi hơn, đau lắm!Rốt cuộc là ai mà kéo tôi chạy dọc hành lang như vậy?Tôi đã thử kéo lại mấy lần mà không được,sức kéo của cậu ta mạnh hơn tôi rất nhiều.Thế là tôi bị kéo ra tít tận sân sau trường,mệt muốn chết.Người đó đẩy tôi vào tường và đưa mặt sát gần tôi.Bây giờ tôi mới thấy được khuôn mặt quen thuộc ấy,là nhóc Sơn.Thằng nhóc,thay đổi nhiều quá.Nó cao bằng tôi rồi,có khi còn hơn.Vai cũng rộng hơn.Hẳn là,bây giờ nó mới dậy thì!!
“S..Sơn hả?Em thay đổi nhiều quá.”
“Dĩ nhiên rồi,tôi thay đổi để khiến chị thích tôi kia mà.”
“H…hả?N..nhưng…”
“Nhưng chị lại thích thằng Thiện Ân rồi.Chị định nói vậy phải không?”
Một lần nữa,một lần nữa tôi lại quên cái chuyện quan trọng.Thật sự, đằng sau chuyện tình của tôi với hắn,còn rất nhiều chuyện quan trọng và rắc rối khác nữa sao?Thằng bé này,nó thích tôi.Vậy mà tôi thật vô tâm và độc ác,lại quên đi tình cảm của nó.Còn không nói cho nó biết câu trả lời đầy đủ nữa.Tôi cứng đờ người lại,không nói hay cử động gì được cả.Tôi đã làm tổn thương một người,một người cũng rất quan tâm tới tôi.Cứ nghĩ con người ta hay làm tổn thương và đối xử tệ bạc với tôi,nhưng,tôi cũng đã làm vậy với người khác còn gì.Thật đáng xấu hổ và ngu ngốc…Nhóc Sơn,chắc chắn nó đã đau đớn lắm khi tin đồn đến tai nó.Bị tôi từ chối,rồi nó sẽ làm gì?Nó sẽ còn thay đổi hơn cả như thế này nữa.
“Tôi chắc chắn sẽ cướp được chị!!”
Mặt nó càng ngày càng sát mặt tôi. Đôi mắt của nó dần to hơn,lỗ đồng tử màu đen như đáy của một cái giếng có thành màu nâu và nó như đang hút tôi vào trong vậy.Tôi cố lùi để tránh xa mặt nó nhưng đằng sau tôi là tường kia mà.Tôi có thể cho nó vài chưởng,nhưng tôi không thể làm nó đau nữa.Cả ngoài lẫn tâm đều đau thì tội nó lắm,vả lại còn thấy có lỗi hơn. Nó đưa môi của nó sát hơn,nó định hôn tôi…?Cử động đi,cử động đi, đẩy thằng nhóc ra…Bỗng một tiếng bốp một cái vang lên,sau đó thằng nhóc ngã nhào ra.Hình như nó vừa bị ai đó đấm thẳng vào gò má,tôi quay ra thì thấy tên Thiện Ân với khuôn mặt hầm hừ, đáng sợ lắm.Tay của hắn vẫn giữ nguyên cái nắm đấm chặt run run.
“T..Thiện Ân!!”
“Bị nó cưỡng hôn mà vẫn đứng đực ra đấy à?”
Hắn quay ngoắt sang lớn tiếng với tôi,hắn làm tôi sợ hơn nữa.Nhưng..nhưng…nếu tôi không ngăn hai người lại thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.Không được sợ,bình thường vẫn bắt nạt được hắn kia mà,phải ngăn chuyện này lại.Nhóc Sơn bật phắt dậy và lao tới cầm cổ áo của hắn.
“Mày..trả chị ta lại cho tao!!”
“Tú có phải của mày đâu mà tao phải trả?”
“Mày…!!”
Tôi chạy tới chỗ họ và gạt tay nó ra khỏi cổ áo hắn.Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt bất ngờ của nó,mặc dù tôi không hề nhìn vào mắt nó,bởi tôi sợ.Tôi cầm lấy tay hắn và kéo hắn chạy đi mất.Chị xin lỗi,thật sự rất xin lỗi…
“Sao phải chạy chứ?Nó có làm gì được tôi đâu mà tôi phải chạy!!!”
“Im đi!!!”
Hắn ta làm sao có thể hiểu được chứ,cái cảm giác làm người thứ ba khổ như thế nào.Làm người thứ ba rất đau đớn và ngốc nghếch.Chỉ có ngốc,mới làm người thứ ba,chỉ có đau đớn quá mới phải tranh giành.Người như hắn,sao có thể hiểu được chứ.Tên ngốc và ích kỷ ấy…Bỗng tôi kéo giật phắt lại,lại là cái cảm giác thốn thì thôi rồi của cái vai.Hắn kéo tôi vào người hắn và ôm lấy tôi.
“Tôi biết cậu đang cảm thấy có lỗi nhưng rõ ràng là tôi đến trước nên tôi sẽ không để mất cậu đâu.”
“Tên ngốc…”
Dĩ nhiên,là hắn không bao giờ có thể hiểu nổi.Vì hắn không phải là người thứ ba,nên hắn phải bảo vệ,không thể để bị cướp mất người hắn yêu.Tôi cũng chẳng thể hiểu được cảm giác của hắn nữa.Tội lỗi đang ngày càng chồng chất lên tôi,và lương tâm của tôi bắt đầu cũng bị cắn rứt.Chuyện của nhóc Sơn kia còn khó giải quyết hơn cả chuyện của tôi với hắn nữa.Làm sao để nhóc ấy có thể từ bỏ tôi và hai chúng tôi vẫn có thể làm bạn?Khó chịu quá…Thiện Ân ơi!
Kể từ giờ ăn trưa chẳng có chút ngon miệng gì ấy,tôi cứ trở nên thờ thẫn mãi.Trong mỗi giờ nghỉ tiết,tôi chỉ nằm gục xuống bàn,chọt chọt nghịch nghịch cục tẩy.Tôi chỉ bối rối mãi mà không biết nên làm gì nữa..thật vô dụng quá.Tôi thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.Hắn cũng không được phép đi đâu trong mỗi giờ nghỉ,tôi phải nắm chặt tay hắn và ép hắn ngồi yên một chỗ.Bởi thả hắn ra là chắc chắn sẽ có chuyện lớn.Sắp cuối năm học rồi,mấy cái chuyện ấy mà xảy ra thì rắc rối lắm.Về nhà,tôi cũng lôi hắn về cho bằng được,không cho hắn la cà ở đâu cả.Thật may là mọi chuyện vẫn bình thường,chưa hề thấy động tĩnh gì của nhóc Sơn cả.Phải chăng nó đã từ bỏ rồi, dễ dàng đến vậy sao?Hay là tại tôi hay đi cùng hắn nên nó không thể làm được gì?Phải làm sao đây…
Trên xe ô tô,tôi không hề nói chuyện với hắn mà chỉ ngắm nhìn quang cảnh ngoài đường.Chà,cũng sắp hè rồi.Tôi có thể thấy vài búp lá cây trên những thân cây vững chắc.Thời tiết cũng ấm hơn rất nhiều rồi,có khi là nóng ấy chứ.Trên vỉa hè,tôi bỗng thấy một dáng người quen, áo đen có mũ đội lên đầu.Chiều cao cũng khoảng bằng tôi.Người ấy vừa đi vừa đá một hòn sỏi,mặt thì cúi xuống đất không thèm nhìn đường.Xe ô tô đi ngang qua,khuôn mặt cũng khá quen quen ấy,là nhóc Sơn.Trông nó,thật buồn.Hm…thật sự,rất xin lỗi.
“Từ giờ cậu lại về chỗ tôi làm việc nhá.”
“Hơ…vẫn phải làm osin cậu à?”
“Ừ…và tôi có nhiều cái để sai lắm ấy!!”
“Tên xấu xa…”
Cái mặt hắn dâm dâm và đê tiện hơn bao giờ hết.Có khi phải cẩn thận với hắn hơn nữa.Tôi có võ mà,có gì đạp hắn sang Lào luôn.Vẫn là hai hàng người hầu đón tiếp hắn về nhà. Nhưng đằng sau hai hàng ấy, đang ngồi trên ghế gỗ sang trọng đặt ở phòng khách là mẹ hắn.Tim tôi đập nhanh liên hồi,vì tôi rất sợ bà ta.Dù bà ta có đồng ý hay không đi chăng nữa bà ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị ấy.Hình như cũng dịu dàng với tôi một chút,chỉ một chút thôi.
“C…cháu chào bác!”
“Ừm,về rồi hả?Vẫn làm việc đây chứ nhỉ?”
“V…vâng!!Nếu bác cho phép…”
“Mau đi thay đồ đi.”
“Vâng…”
Không biết bà ta có cảm thấy khó chịu không khi tôi hay nói chuyện với bà ấy bằng giọng nói rề rà như vậy.Thì cũng tại bà ta làm tôi sợ muốn chết mà…Tôi lóc cóc đi thay đồng phục,mà tôi cảm thấy có ai đó đang rình mò tôi đấy,má!!Thay đồ cũng không yên.Tôi nghĩ kế rồi bắt quả tang bọn chúng ngay tại trận,lại cái đám người hầu nhiều chuyện,biến thái thật!!Nhìn đám người hầu này mới nhớ,sao tôi không thấy bóng dáng nhỏ Linh đâu nhỉ?Nếu là bình thường thì sẽ chạy tới nhảy bổ vào tên Thiện Ân kia và “Ân,cuối cùng cậu cũng về,nhớ quá đi ~~…”.Hay là thấy tôi với hắn đến với nhau rồi bỏ cuộc rồi?Không thể nào…không thể nào…mặt của cô ta dày vậy kia mà.Thay xong,tôi tính đi về phòng hắn nhưng chợt nhớ ra anh Minh. Ít ra thì tôi cũng nên bảo anh ấy một tiếng,không thì vô lễ lắm.Chạy đến thư viện,tôi nhẹ nhàng mở cửa ra,thấy anh Minh đang đứng cạnh cửa sổ và ngước nhìn lên bầu trời xanh bao la.
“Anh Minh!”
“Tú…hả?”
Nghe tiếng tôi gọi,anh ấy quay ra chỗ tôi.Giọng anh ấy ngân dài ra,kèm với nó là một nụ cười gượng gạo.Bấy giờ tôi mới để ý ánh mắt của anh ấy trông thật buồn.Nó khô khan và thiếu sức sống. Đôi mắt đẹp ấy vì cái gì mà trở nên như vậy?
“A.. à.Từ giờ,em lại trở về chỗ Thiện Ân làm.Cảm ơn anh…đã giúp đỡ.”
“Vì chuyện của em…với Ân phải không?”
“D..dạ!Cũng đến tai anh rồi hả…haha..”
Tôi ngượng ngùng cười cười rồi gãi gãi đầu.Mặt anh ấy hình như còn buồn hơn,anh ấy lại nhìn lên trời bằng cái ánh mắt xa xăm ấy.Trong những ngày tôi nghỉ,có chuyện gì đến với anh ấy vậy?
“Anh Minh…có chuyện gì à?”
“À…không!Làm gì có gì…?”
“Không sao đâu,anh cứ kể cho em nghe đi.Hai chúng ta là bạn mà!!”
“Chuyện này…không thể kể được. Đặc biệt là đối với em…Tôi xin lỗi.”
“Vâng!Em hiểu rồi.Chào anh!”
Tôi đi lùi vài bước rồi quay người lại chạy ra ngoài.Trong cái lúc đi lùi vài ba bước ấy,tôi thấy một cơn gió thổi qua anh Minh,tóc anh ấy bay theo gió. Đó là một bức tranh về một chàng trai thật đẹp,nhưng có chút gì đó quả là buồn,rất buồn.Tim tôi lại dao động,không phải do tôi thích anh ấy nữa.Tôi biết chứ,cái cảm giác này hoàn toàn khác,trái tim này dao động vì tôi cảm thấy có lỗi.Tôi không hiểu,anh ấy buồn,và tôi cảm giác như tại tôi mà anh ấy như vậy.Chuyện ấy không thể kể cho tôi…anh ấy nói vậy,lại càng làm tôi cảm thấy có lỗi hơn nữa.Tôi đã làm gì sai, để anh ấy buồn đến mức thiếu sức sống như vậy?Người thứ hai,trong ngày và có thể kéo dài đến những ngày khác.Tôi cảm thấy mệt…Về đến phòng hắn,tôi vật vờ ra ngoài ban công đứng.Phải chăng tôi đã làm tổn thương họ mất rồi,anh Minh và nhóc Sơn.Sơn thì tôi có thể hiểu được,nhưng tại sao đến cả anh Minh cũng thế nữa…?
“Có chuyện gì à?”
Giọng của hắn cất lên,hắn lại gần tôi.
“Chậc…vẫn buồn chuyện thằng nhóc đấy à?Kệ nó đi!!”
“Sao kệ được?Tôi đã làm tổn thương nó mà…”
“…Người như cậu tại sao lại lắm người yêu thật lòng vậy nhở?”
“Người như tôi…hả? -.-“
“Haha…cậu chắc chắn là của tôi rồi,không ai dành được cái gì mà công tử ta đã thích rồi đâu. Đừng có phiền lòng làm gì!!”
Câu nói của hắn nghe thật ngạo mạn nhưng khiến tôi mỉm cười trong hạnh phúc.Hắn nói vậy làm tôi yên tâm hơn phần nào.Chỉ cần hắn vẫn giữ vững mãi chủ chương như vậy,tình yêu của chúng tôi sẽ không thể có từ kết thúc.
“À,thay quần áo đi.Mẹ tôi sắp phải bay sang Nhật rồi!!”
“Đ.. đi luôn á?Nhanh vậy…Mà,tôi mới thay cái bộ đồng phục này xong mà!!!”
Bất công…bất công…hức hức.Bà ta muốn chơi xỏ tôi chắc,có mỗi hai bộ quần áo mà phải cởi ra mặc lại mấy lần liền.Sau khi lọ mọ đi thay lại quần áo cho chỉnh tề,tôi chạy vội ra phòng khách để đi tiễn bà ta.Hắn cũng đã đứng đó rung chân,ngó nghiêng ngó dọc để chờ tôi.
“Lâu quá đấy!!”
“À.. ờ…xin lỗi!!”
Chậc,tôi đã làm nhanh lắm rồi ấy!!Hắn kêu tôi vậy,nhưng hắn vẫn cứ đứng ở đấy không chịu đi mặc dù tôi đã đến rồi.Mẹ hắn nhìn chằm chằm vào hành lang,lối đi vào của hầu hết các phòng ngủ.Tôi thấy lạ nên cũng nhìn theo cùng,nheo mắt lại rồi cũng không thấy gì cả.Bà ta đang nhìn cái gì vậy?Một hạt bụi chăng…?Bỗng,một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.Bạn thuở nhỏ của hắn - nhỏ Linh chạy vội ra cùng với chiếc vali màu hồng.
“Xin lỗi đã để cô đợi!!”
“Ừ,cũng chưa muộn lắm đâu. Đi nhanh còn kịp!”
“Vâng!”
Đi?Cô ta cũng đi luôn sao?Tôi vội vàng hỏi Thiện Ân.
“Thiện Ân,cô ta cũng về Nhật luôn hả?”
Hắn chưa trả lời thì cô ta đã lại chen ngang.Cô ta cười với tôi như thể hai chúng tôi là bạn thân,trước đây chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy cả.
“Ừm,tớ phải về chứ.Tớ thua rồi mà!”
“H..hả?T..thua?”
“Cậu dành được tình cảm của Ân,lại còn từ trong tay tớ mới cay chứ! Đến cả thử thách cuối cùng,khó nhất mà cậu cũng vượt qua,cậu mạnh thật đấy!!”
Cô ta lại mỉm cười,một nụ cười tươi tắn đáng yêu.Tôi không hề cảm nhận được sự giả dối trong nụ cười ấy.Cô ta lại chịu thừa nhận mình là kẻ thua cuộc, đối với tôi thì lạ thật đấy.Nhưng đối với hắn,hắn cũng đang nở một nụ cười dịu dàng kia,thì chắc cũng không hề có gì lạ.Có lẽ đây là tính cách thật sự của cô ấy,tính cách thuở thơ ấu như hắn đã từng biết.Tôi biết cô ta cũng sẽ buồn vì không thể dành được tình yêu của hắn,nhưng cô ấy vẫn mỉm cười.Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.
“Không,tình yêu của bọn tôi mới mạnh.Dù gì thì chính cậu cũng đã làm thứ tình yêu ấy mạnh mẽ hơn,cảm ơn cậu!”
“Chà,bây giờ mới phát hiện ra là trước giờ tớ toàn giúp cậu!Tehee…O.^*”
“A…à…”
Nhưng cái tính cách này của cô ta vẫn cứ làm tôi sởn cả gai ốc.Trên xe ô tô,hai chúng tôi cứ như trở thành bạn thân thật sự ấy.Cậu ta cười cười nói nói,kể thật nhiều chuyện về cậu ta cho tôi nghe chỉ trong một quãng đường từ nhà hắn đến sân bay.Tất cả mọi chuyện đã xảy ra dường như đã tan biến hoàn toàn mà không hề để lại dấu vết gì cả.Chuyện gì đã qua thì cứ để yên cho nó qua đi – Chính Linh đã vô tình dạy tôi hiểu được điều ấy,cũng nên cảm ơn.Thử sống vô tư như cô ấy,cũng có khi là tốt nhỉ?Không cần phải suy nghĩ lo âu nhiều,lúc nào cũng cười như vậy.Tự hỏi,liệu dùng cách đó,có làm cuộc sống của tôi đẹp thêm một phần hay không?
Đến sân bay,vẫn còn năm phút nữa mới bắt đầu khởi hành.Tôi đứng nghiêm trang,lựa từng cử chỉ lời nói một để chào mẹ của hắn.
“Cháu chào bác!Chúc bác đi thượng lộ bình an!!”
“Vâng!Cô nhớ phải chăm sóc con trai tôi cho thật tử tế.Nếu cô mà để nó buồn hay nó khóc là cô sẽ sống không yên đâu!”
“V..vâng!!”
Mẹ bà ta đi vào máy bay.Tiếng guốc của bà ta kêu cộc,cộc từng nhịp một làm tim tôi cũng đập theo cái nhịp ấy.Bà ta khiến tôi bị áp lực,sợ thật đấy…~.~.Nhỏ Linh thì vẫn chưa đi vào cùng mẹ hắn.Hình như cô ấy đang nhìn chằm chằm Thiện Ân cùng với một nụ cười.Hắn thì quay ngoắt mặt đi không chịu đáp trả lại ánh mắt của cô ấy. Đúng là cái tên vô tâm…mà hắn có đáp lại thì tôi cũng sẽ tức điên vì ghen mất.Haha…
“Thôi nhé,chào!!”
“Ừm,giữ sức khoẻ!”
“À,cậu có thể,cho tớ làm bạn với cậu được không?”
Cậu ta đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi.Tôi bất ngờ,m..muốn làm bạn hả?Có ý đồ gì nguy hiểm hay xấu xa không vậy?Nhưng,từ chối thì đúng là không nên.Tôi ngại ngùng đưa tay ra bắt lấy tay cô ấy.
“Ư.. ừm,dĩ nhiên rồi!”
“Chăm sóc Ân dùm tớ nhé.Hẹn gặp lại…39!!”
Chiếc vali của cô ấy lăn bánh nhờ lực của cô ấy đi dần dần vào cửa máy bay.Nhìn từ sau,tôi cũng có thể thấy cô ấy là một người mạnh mẽ.Nhìn lên bàn tay của mình,làm bạn à?Được không nhỉ?
Chương Cuối : Nguyện Vọng
Cuối cấp,lớp tôi sẽ phải chia tay nhau mỗi người đi một ngả của mình.Hôm kia,bọn lớp tôi đã cầm chắc trong tay tờ giấy “Nguyện vọng” và hôm nay lại là hạn chót nộp.Không khí trong lớp trật tự đến lạ dù chưa đến giờ vào lớp.Một số người đã quyết định xong và ghi vào tờ giấy ấy một cách dứt khoát,không chút đắn đo,họ đã nuôi dưỡng ước mơ từ bé đến giờ mà.Vài người đi hỏi thăm mọi người để tham khảo.Một số thì gãi đầu bứt tai,hết ôm mặt rồi ôm đầu mà chưa ghi nổi cái nguyện vọng 1.Phải,và tôi là một trong số những người ấy.Tất cả các ô nguyện vọng của tôi đều trống trơn.Tôi đã cố vặn nát óc ra để nhớ lại hồi bé tôi có những ước mơ gì mà không ra nổi.Từ bé giờ tôi chưa có ước mơ nào cho ra tử tế cả : có cánh,có phép thuật,trở thành siêu nhân,.. Ôi,cái thời sửu nhi của tôi T_T.Tối qua tôi đem về hỏi bố mẹ,bố mẹ lại chẳng gợi ý gì cả,bảo tôi tự quyết định.Hắn cũng đầu tóc rồi bù,tay cầm chắc cái bút mà chưa hề viết một chữ nào.Lạ thật,hắn được thừa hưởng cả một công ty lớn vậy mà hắn lại phải suy nghĩ nhiều đến vậy sao?
“Cậu tính làm nghề gì?”
“…Chắc ông già sẽ cho tôi vào công ty thôi.”
“Vậy thì cậu nghĩ cái gì thế?”
“Thì,vào đấy chán bỏ xừ.Toàn giấy với má,làm sai thể nào cũng bị ông già chửi,tưởng tượng thôi cũng thấy không ưa nổi.”
“Dù gì cũng là bố của cậu mà…”
“Này,cậu thấy tôi hợp với nghề nào?”
Chậc,hắn lại bắt tôi vắt óc ra suy nghĩ sao?Tôi nghĩ một lúc…người như hắn,thì chắc hợp với ngành cảnh sát.Ngầu!!
“Hm…cảnh sát!”
“Cái gì?T..tại sao??”
“Nhớ cái hồi tôi mới vào làm nhà cậu không?Cậu bắt tôi chơi súng nước với cậu ấy.Nhìn cái cách cậu cầm súng thấy cậu giống cảnh sát.”
Hắn nhìn tôi một lúc,làm như thấy kỳ lắm.Bỗng hắn cầm lấy cái bút và ngoáy ngoáy vào cái tờ giấy nguyện vọng luôn.
“Cậu viết luôn à!!!Không hỏi mẹ cậu sao??”
“Không sao.Còn thằng bé Vô Song nữa mà,cả tên Minh nữa.Không có tôi cũng chẳng sao.”
Thế là hắn vô tư viết vào nguyện vọng 2 là vào công ty rồi ngồi huýt sáo như đúng rồi.Hắn cũng xong rồi kìa,còn tôi thì chẳng được một chữ nào ngoài cái tên.Tại sao tôi lại không hề có ước mơ nhỉ?Từ hồi bé đến giờ,cuộc sống với tôi vô cùng đơn giản.Những thứ phức tạp như tương lai,tôi không hề nghĩ trước. Đến giờ thì phải chịu hậu quả này đây.Nghề gì,nghề gì mới hợp với tôi.Phải lựa chọn thật đúng,thật phù hợp.Tức thật!!Hắn ngó sang chỗ tôi,thấy lạ nên chỉ vào.
“Ô,còn trống này!”
“Biết rồi!Tên đáng ghét!!”
“Haha…tôi nghĩ cậu hợp ngành sư phạm.”
“Sư phạm?Môn gì?”
“Hoá!Chẳng phải cậu giỏi Hoá lắm sao? Đoạt giải nhất kia mà…”
“…”
Sư phạm chuyên hoá…Có được không nhỉ? Phải đối mặt với lũ học sinh nghịch như quỷ sao,thấy phiền.Nhưng tôi bắt đầu thấy thích cái ngành này.Hoá học…tôi đã rất đam mê cái môn học ấy.Bây giờ,dùng những kiến thức mà tôi đã tích luỹ để trở thành một giáo viên,quả thật không uổng. Đây còn là ngành nghề mà hắn chọn cho tôi nữa,tôi thích.Trong lúc tôi vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nhỏ lớp trưởng đứng lên,giơ mấy tờ giấy lên tuyên bố.
“Mau xong nguyện vọng đi nhé,cô bắt tớ nộp rồi đây này!!Mau nộp đi…”
Tôi giật mình.Cả lớp tôi chạy vội vàng đến lớp trưởng để nộp giấy.Tôi vội vàng,gạt bỏ suy nghĩ trong đầu rồi viết thật nhanh vào tờ giấy,chạy đi nộp.Vậy là xong,khỏi phải suy nghĩ nữa.Chẳng biết,có phải là quyết định sáng suốt hay không?Về nhà,tôi kể cho bố mẹ thì bố mẹ chỉ cười mà không ý kiến gì cả.Bố mẹ nói luôn tôn trọng quyết định của tôi,tôi thấy mình cũng thật may mắn.Nhiều người,không được thi vào ngành ưa thích do bố mẹ ép thi vào trường này trường kia.Kể ra,thì cũng bớt áp lực.
Một tuần sau tờ giấy nguyện vọng,chúng tôi chuẩn bị tinh thần cho việc thi tốt nghiệp và đại học.Học sinh cuối cấp,khổ thật đấy.Rồi cả chuyện tốt nghiệp,lớp chúng tôi chia tay,không biết tôi còn có thể gặp hắn thường xuyên không nữa.Thôi,tính sau.Việc phải hoàn thành là ôn thi.Mỗi ngày,tôi đều chúi đầu vào cái bàn học để ôn thi.Hắn cũng giúp tôi nữa nên tôi bớt khổ đi nhiều.Thời tiết bắt đầu nóng dần bức xúc không chịu được T^T.Một mình tôi phải để hai cái quạt phả thẳng vào người mới thấy đỡ khó chịu.Nhớ cái mùa đông ghê…Rồi bỗng,cái bút bi của tôi viết không ra mực nữa,mờ tịt.Tôi lục lục cái hộp bút nhưng chẳng có cái nào cả,nhà tôi cũng chẳng có bút. Ôi khổ cái cuộc đời…chắc phải đi mua thật rồi.Tôi vừa mới mở cửa ra,cái nắng nó chiếu thẳng một cái xuống mặt rồi lan xuống toàn thân.Người tôi như đang bùng cháy vậy.Chắc Hà Nội thành sa mạc luôn quá,không cẩn thận là nhìn thấy ảo ảnh là một cửa hàng bút rồi lao thẳng vào đấy nhưng hoá ra lại là WC công cộng!!-.-…Thế là tôi phải đội mũ cầm ô, mặc áo chống nắng.Có mỗi cái việc mua bút thôi mà cũng khổ.
Trời,ngoài đường vắng như ban đêm.Mà có thì ai nấy đều bịt kín mít,chẳng nhận ra ai với ai.Tôi mới đi vài bước mồ hôi đã làm áo tôi ướt đầm đìa,như kiểu vừa đi tắm về.Tôi đi nhanh nhanh để còn trở lại ngôi nhà mát mẻ của tôi, gần về đến nhà,tôi thấy có một đứa con trai đứng trước nhà.Mặc quần áo tông-xuyệt-tông màu đen từ trên xuống dưới,t..trộm hả?Hắn đặt một gói gì xuống trước cửa,khi ngẩng dậy thì ngó nghiêng xung quanh.Cái gì thế nhỉ,có phải bom không thế!! Để dưới trời nắng nóng là nó nổ banh con nhà lầu đấy!!Mặc dù đã ngó nghiêng,nhưng hình như hắn ta vẫn không hề biết tôi đứng ngay gần đấy.Có nên tóm lại không,có vẻ nguy hiểm…Nhưng,thật bất ngờ,hắn như chạy vào hang của kẻ thù,hắn chạy về phía tôi.Tuy nhiên,hắn đâu phải là tên trộm, đó là một người quen – nhóc Sơn.
“Sơn!!”
Nó thấy tôi liền chạy về phía kia ngay,tôi chỉ đứng yên mà cố với tới nó chứ không dám đuổi theo.Bởi vì, đuổi được rồi,thì nói gì với nó đây.Nói gì thì nó mới không bị tổn thương?Có khi nhìn thấy tôi,nó còn đau buồn hơn nữa. Tôi lại gần cái gói mà nó đặt trước cửa nhà,trong này có gì?Lôi trong cái gói ấy ra là một cái áo trắng với hàng loạt các khẩu hiệu : “Cố lên,Hoàng Tinh Tú!” – “Vào được trường ĐH đúng mong ước.” – “Hoàng Tinh Tú” – “Tôi luôn cổ vũ chị hết mình”…
Cảm ơn.Có lẽ đây là một nguồn động lực lớn mà tôi rất cần.Chạy vào nhà,tôi thay cái áo “Động lực” này vào, hừm,hơi rộng một chút nhưng không sao,rất thoải mái.Thế này mới đúng chất học sinh tốt nghiệp ôn thi.Khi thi mà mặc chiếc áo này vào thì nó đúng là một cái áo hộ mệnh.Tôi vừa sung sướng trong lòng vừa cảm thấy ngại ngùng.Cái cảm giác biết được mình được người khác quý mến thật hạnh phúc lắm…Nhưng,liệu tôi có là người phù hợp với chiếc áo này không?Dù gì thì đây cũng là tình cảm của nó,nếu không nhận thì chắc chắn nó sẽ bị tổn thương hơn rất nhiều.Tôi tính đi học tiếp vì vừa nhận được một nguồn động lực lớn, đến gần bàn học thì tôi có dẵm phải cái gì đó. Một tấm thiệp trắng tinh,không được trang trí gì khác ngoài chữ “Gửi chị”.Chậc,ai lại gửi một tấm thiệp trắng xoá cho người khác thế này,cái thằng nhóc ấy.”Trời nóng chắc ôn thi vất vả lắm,tôi gửi chị cái áo mặc cho mát này.Vải xịn mát lắm đấy.Chị thử từ chối không mặc nó xem,nhà tôi là mafia chị biết chứ?Tôi có nghe chị thi ĐH sư phạm,cố mà vào,tôi cũng sẽ theo chị.Tôi học giỏi môn Vật Lý lắm đấy,chắc chắn tôi cũng sẽ là một thầy giáo giỏi.Xin dừng bút,chúc may mắn, đàn chị ♥.”
Trời trời,viết thư để cổ vũ cho người mình thích mà chẳng thấy có chút tình cảm gì cả.Chỉ thấy toàn mấy câu khoe khoang…Haha,rất vui vì nó vẫn giữ được cái tính ấy.Mà hình như chữ nó cũng ổn hơn trước rồi,cái thư tình của nó trông như con gà viết hộ.Vậy là tốt rồi,nó vẫn coi tôi là một người bạn,là một đàn chị,thật may quá.Cầu mong sẽ có một người con gái thật phù hợp và xứng đáng với nhóc hơn chị,một người để nhóc có thể bảo vệ và yêu thương. Đó chính là nguyện vọng của chị.Chị cũng đã tìm được một người xứng đáng rồi,nhóc cũng nên tìm được,cố gắng lên.Chuyện này,sẽ chóng qua thôi…Xin nhóc,hãy ngừng thích chị.
Mùa hè đến,học sinh bước vào kỳ nghỉ hè hai tháng trời,trừ những học sinh cuối cấp.Hôm nay,khối 12,sẽ bắt đầu thi tốt nghiệp.Tối qua tôi thức đêm ôn thi nên sáng như con gấu trúc,mệt không tả nổi.Hắn đến sớm đón tôi đi bằng chiếc xe coupe của nhà hắn,sắp thành của hắn rồi.Bên trong xe điều hoà mát rượi,với cái vai thoải mái của hắn tôi ngủ thiếp đi cho tới lúc tới trường.Trời vẫn nắng và nóng chang chang, ông trời không biết thương xót lũ học sinh tội nghiệp cuối cấp chúng tôi hay sao đấy.Chắc chết luôn trong phòng thi quá T.T.Cũng may nhờ cái áo của nhóc Sơn,tôi thấy bớt nóng lực đi phần nào, đồng thời,nó cũng gia tăng thêm phần động lực trong tôi. Đi gần đến phòng thi,hắn mới nhìn thấy cái áo của tôi có gì đó đặc biệt.
“Này,lấy cái áo này đâu ra thế?”
“M…mua..”
“Làm gì có cái áo nào nguyên chữ Hoàng Tinh Tú ở đây? Đứa nào tặng, đứa nào?”
“S..Sơn..”
“Cái gì?Thằng nhóc đó vẫn chưa từ bỏ cậu à?Cậu lại còn nhận nữa,chuyện này là thế nào??”
“K..không nhận thì nó buồn lắm đấy!Dù gì đây cũng là tình cảm của nó mà…”
Thời tiết đã làm hắn nóng,bây giờ cái áo còn làm hắn nóng hơn.Cái áo sơ mi trắng ướt đẫm,tay hắn trơn trườn trượt.Hắn bỗng cầm cái viền áo của tôi kéo lên.Cái tên biến thái!!Tôi vội vàng cố mà kéo xuống nhưng hắn lại cố kéo lên.
“Cởi ra…cởi ra!!”
“Không..không!!Cởi thì tôi mặc cái gì >.
Mọi người nhìn chăm chăm hai chúng tôi, đặc biệt là lũ con trai vì cái áo của tôi đang bị hắn vén lên gần ngực.Cái tên đáng ghét…Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh,mặt hắn đỏ lên rồi nhẹ nhàng kéo viền áo tôi xuống.Thấy tụi con trai,hắn quát.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
…Ngại chết đi được ấy!!!Xấu hổ muốn độn thổ,muốn đập cho hắn một trận,muốn nhai cái đầu của hắn ta!!!!Kể từ đó,những đứa trong lớp,cứ nhìn tôi rồi cười.Muốn phi cái dép vô chúng nó luôn ghê!!Nhìn cái con mèo á!Hắn thì vẫn cứ tia tia cái áo của tôi.
“Cho mặc nốt lần này thôi đấy!”
“Ừ…”
Biết là hắn ghen nhưng có cần đến mức vậy không?Thật ra thì,cũng may là hắn biểu lộ ra.Chứ nhiều đứa con trai cứ im ỉm,ghen đến phát hờn nhưng vẫn cứ không nói cho người con gái nên dễ giận nhau.Tôi cũng có nên nói là tôi ghen với tụi con trai bạn của hắn không nhỉ.Hắn cứ chơi mải miết với tụi con trai ấy quên mất cả tôi luôn ấy.Hức hức…
Môn thi đầu tiên của tôi là môn Anh,cũng khá ổn,chỉ khoảng kha khá thôi.Môn Văn thì khỏi nói,tôi thật sự rất kém môn văn T-T,nhưng cũng làm được hết vì khả năng chém gió cũng khá cao.Môn thứ ba là toán,cái môn mà tôi yếu nhất.Cái bài cuối cùng,nhiều điểm nhất nhưng tôi không làm được.Ta hờn mấy cái phương trình đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!Hức…hức…không biết có đủ điểm không nữa.Lo quá…lo quá…lo quá…Lo đến phát khóc luôn.Tôi chạy ra ghế đá ngồi khóc im ỉm để không cho ai thấy.Hắn đã kèm cặp tôi kỹ lưỡng từng chút một từng chút một mà tôi vẫn không thể làm được.Hắn biết hẳn sẽ thất vọng lắm,thật vô dụng quá…Tôi cúi mặt xuống đất,chẳng dám nhìn trời nhìn đất gì nữa cả,cứ thế mà khóc trong im lặng.
“Này!!”
Cái tiếng ngắn ngủi và dứt khoát khiến tôi phải giật mình ngẩng mặt lên.Hắn đang đứng trước mặt tôi,thở hồng hộc.Hắn ta đi tìm tôi hả?Khi hắn thấy nước mắt của tôi,hắn bất ngờ lao đến lau nước mắt.
“Sao khóc? Đứa nào trêu cậu à? Đứa nào?”
“K..Không…”
“Vậy sao phải ra đây khóc một mình thế này?”
“Tôi…tôi…tôi không làm được..cái bài cuối cùng…”
“Cái bài phương trình ấy hả?”
“…Tôi xin lỗi,xin lỗi,cậu đã chỉ từng chút từng chút vậy mà tôi vẫn không làm được.Xin lỗi…không biết…có đủ điểm không nữa…hix,hix..”
“Đồ ngốc!! Không đủ thì không phải lo gì cả.Tôi đã nói là tôi sẽ nuôi cậu mà,nuôi cậu đến suốt đời luôn kia mà.Cậu không cần phải cố làm gì.Tôi không để cho mấy cái đề thi đáng ghét ấy làm cậu khóc đâu.Từ giờ cậu không được khóc nữa,cậu phải luôn hạnh phúc, đó là nguyện vọng của tôi đấy,nghe chưa?Nín mau,nín mau!!”
Đấy,hắn đang mắng tôi kìa,biết ngay là hắn sẽ thất vọng lắm mà.Vậy nên tôi càng khóc to hơn,cái tên đáng ghét…tưởng cậu đến đây dỗ dành tôi kia chứ.
“Ơ hay,còn khóc to hơn à?Không hiểu tôi nói gì à?”
“Tôi..tôi…không muốn thành đứa vô dụng lúc nào cũng trông chờ vào cậu đâu…hức hức..”
“Cậu…chính là hi vọng của tôi đấy.”
Hi vọng…Hắn nói xong thì hôn tôi.Một nụ hôn ngọt ngào giữa bầu không khí căng thẳng của ngày thi,cảm thấy thật hạnh phúc.
“Ủa,hôn cái hết khóc luôn này.”
Ặc,xấu hổ chết!! >///.///<.Tiếp theo,chính là môn cuối cùng,môn tủ của tôi – Hoá.Hắn cũng đăng ký môn này để được thi cùng phòng với tôi.Hắn ngồi bàn đầu,tôi thì ngồi tận bàn thứ tư.Trong lúc làm bài,hắn cứ quay xuống nhìn tôi,vẻ mặt hắn có vẻ lo lắng lắm.Nhiều lần hắn bị giám thị nhắc nhở mà suýt bị đánh dấu bài,nhưng hắn vẫn cứ quay xuống.Cái tên ấy thì có sợ trời hay sợ đất gì đâu,haha.Cho đến khi tôi gật đầu là ổn rồi hắn mới bình tĩnh quay lên làm bài của mình.
Ngôi sao của hi vọng.Nguyện vọng của cậu.
Chỉ cần cậu luôn giữ được cái chủ trương ấy,tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ bị khô héo
Và một thời gian sau,tôi sẽ là cô dâu của cậu,là một người mẹ của con cậu.
Thiện Ân,tôi yêu cậu mất rồi!!
Cảm ơn cậu,rất nhiều.Boss…♥
------------END------------
Quảng Ninh,17.6.2016
Hiu hiu…Yêu cậu mất rồi! - Hải Quân
Cảm ơn vì đã kiên nhẫn theo dõi,chờ đợi từng chương một. ^.^
~ Suki-desu ♥
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com