80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - HiuHiu yêu cậu mất rồi trang 13
Chương 61: Không Hợp

Hôm sau,tôi khoẻ ngay.Lên lớp,tôi không dám nói chuyện với hắn.Chỉ khi nào hắn bắt chuyện tôi mới trả lời.Tôi không dám nhìn thẳng mắt hắn.Và thỉnh thoảng lại thấy dao động khi nhìn thấy hắn.Mấy cái triệu chứng này khiến tôi không tài nào tự nhiên với hắn được nữa.Vì vậy,tôi cứ liên tục tránh né hắn từ ngày này qua ngày khác.Hắn cảm thấy tôi kỳ lạ và đã nhiều lần bực mình với tôi vì tôi cứ hay làm như vậy,không chịu nói chuyện hay nhìn thấy hắn thì bỏ chạy luôn. Đến giờ,tôi vẫn không lấy được bộ quần áo mấy tuần trước tôi thay ở nhà hắn.Hắn để trong phòng,có khi hắn đã quên,còn tôi thì không dám đụng mặt hắn…Đủ rồi,mệt quá rồi.Tha cho ta đi cái thứ tình yêu đáng ghét!! ~.~…Tôi không thể tự nhiên với hắn nữa,nhưng với anh Minh,tôi thấy tự nhiên hơn trước rất nhiều.Có lẽ do tôi đã ngừng thích anh ấy rồi.Trái tim tôi nhất quyết chỉ dành cho một người thôi sao?Không chịu chứa hai người hả…Và giờ,tôi với anh Minh,chỉ như em gái và anh trai.

Tôi làm ở thư viện được mấy tuần rồi,nhưng nhỏ Linh kia vẫn không chịu về Nhật đi học.Bên đó có kỳ nghỉ đông dài vậy sao chứ?Hay cô ta chỉ muốn ở đây và chọc tức tôi?Chậc…có vẻ như,tôi đang muốn trở lại làm việc cho hắn,muốn thật gần hắn,nhưng lại không dám đối diện với hắn.Khỉ gió…chẳng hiểu muốn làm gì nữa.Muốn lật tung cả cái chồng sách tôi đang bê này đi!!!Thôi bình tĩnh,không được nóng nảy về mấy thứ vớ vẩn. Đến trước cửa thư viện,tôi dùng vai mình đẩy nhẹ ra. Đối diện tầm mắt của tôi là anh Minh đang đứng trước gương chỉnh chang quần áo.Anh ấy đang khoác trên người một bộ comle đen,thắt cà vạt đỏ,cài cúc áo đến tận cổ trông mới thật bảnh và lịch sự.Có vụ gì mà anh ấy chuẩn bị cẩn thận đến vậy.

“Ông nào đẹp trai đứng trước gương vậy?”

“Haha!!”

“Anh tính đi đâu thế?”

“À,có buổi tiệc do chi nhánh công ty của bố Thiện Ân ở Việt tổ chức vì vừa mới ký được một bản hợp đồng quan trọng.Tại chú ấy đang ở Nhật nên nhờ tôi và Ân tham dự.”

“Tiệc hả?Chắc vui lắm nhỉ?”

“Nói thật ra thì cũng chỉ là để giao lưu với đối tác thôi,không được thoải mái cho lắm.”

“À,em có xem trên tivi rồi.”

Những bữa tiệc lịch sự và trang trọng,nghe thôi cũng đủ không hợp với tôi.Hắn cũng sẽ tham dự,hắn vẫn còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà đã được tham gia những bữa tiệc quan trọng như vậy rồi.Cũng phải thôi,tương lai hắn sẽ được kế nghiệm công ty của gia đình hắn kia mà,việc này cũng chỉ là tập luyện.Hắn được hưởng một tài sản lớn như vậy,hắn với tôi có một khoảng cách không hề ngắn chút nào.Làm bạn với hắn,có khi người khác thấy tôi đang lợi dụng.Biết ngay mà,tình yêu của tôi dành cho hắn,có lẽ sẽ không bao giờ giành được ánh mắt tốt đẹp của người khác.Tôi với hắn không hợp.Tôi từ từ để chồng sách xuống và xếp gọn vào một thùng.Tác phong uể oải,chẳng có chút nhanh nhẹn.Tại bản thân tôi cứ nghĩ tiêu cực như vậy,rồi rước sự buồn rầu vào thân,thấy tôi khùng thật…

“Này Tú,em có muốn đi cùng tôi không?”

“D…dạ?Không không!!Em không hợp với mấy chỗ như vậy,mà em làm gì có liên quan gì đâu?”

“Không sao,không sao.Có ai để ý đâu.Nào! Đứng dậy theo tôi.”

Tôi chưa kịp phản đối gì thì bị anh ấy kéo nhanh đi.Không đùa chứ,tôi đi đến cái chỗ ấy sao.Làm sao được!!!Anh Minh kéo tôi qua phòng khách thì thấy một đống người hầu đang bao vây trước cửa chính.Tôi với anh ấy lại gần xem thì thấy nổi bật trong đám người hầu đó là Thiện Ân với khuôn mặt khó chịu và nhỏ Linh thì đang khoác tay hắn.Hắn đang mặc bộ vest đen, không cài cúc trên cùng và cũng chẳng thắt cà vạt,không cài cúc áo khoác nữa kia.Hắn với anh Minh,sự nghiêm túc khác nhau rõ rệt qua cách ăn mặc.Nhìn hắn không có nghiêm túc,nhưng tôi thấy hắn rất ngầu,cũng đẹp trai không kém anh Minh.Hắn đang làm tôi dao động rất nhiều và hắn đang toả sáng trong mắt tôi.Nhỏ Linh kia mặc bộ váy suông dài đến đầu gối màu vàng,trông cũng khá đẹp (cái váy).Nhưng,nhan sắc của cô ta,cũng thuộc loại xinh đẹp mà.Nhìn họ,trông mới thật hợp đôi,về tất cả mọi thứ.Bỗng một người hầu cọ cọ khuỷu tay của cô ấy vào tay tôi,nói với một giọng vui sướng nhưng cũng không kém phần mỉa mai.

“Tú!Hai người họ nhìn đẹp đôi nhỉ?”

“Ư…ừm.”

“Bọn tôi gọi họ là cặp thanh mai trúc mã đấy.Tuyệt thật!!”

Tôi biết bọn họ bắt chuyện với tôi chỉ để đùa cợt với tôi thôi.Có khi bọn họ cũng đã nghĩ rằng tôi thích hắn từ trước khi tôi biết.Nhưng,tôi cũng đành phải chấp nhận rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo.Anh Minh lại kéo tôi đi sau khi tôi đứng như trời trồng nhìn họ.Tôi lại cảm nhận được cảm giác khó chịu trong lòng,lần này thì biết đó là cảm giác gì rồi,ghen đấy.Anh Minh dẫn tôi vào phòng bà quản lý và ra lệnh cho bà ấy chuẩn bị cho tôi.Dĩ nhiên,tôi sau khi cứ nghĩ mấy chuyện buồn phiền kia lại trở nên uể oải và chẳng muốn làm gì,chỉ ngồi yên cho bà ấy thích làm gì thì làm.Bà ấy đưa tôi đứng trước tủ quần áo và bảo tôi chọn lấy một bộ váy.Tôi nhìn chăm chú một lúc lâu,nhìn qua nhìn lại thì thấy chẳng có bộ nào hợp với tôi hết.

“Bộ comple này đẹp này!!”

“Tôi bảo cháu chọn váy chứ comple gì ở đây!!”

“Haha…”

“Chọn đi còn cười à!Cậu Minh đang chờ đấy!!”

“Bắt buộc phải mặc váy hả bà?”

“…”

“…”

“Ừ!”

Bà ấy vẫn bắt tôi mặc sau một hồi suy nghĩ.Cuối cùng,tôi để bà ấy chọn cho tôi.Bà ấy cũng đắn đo một lúc lâu chẳng khác gì tôi hồi nãy.Hết lôi bộ này ra rồi ướm thử song lại cất vào.Thấy chưa, đã bảo là không hợp đâu mà.Haha…Đến một bộ váy màu trắng,sau khi ướm thử cho tôi bà ấy liền gật đầu và đẩy tôi vào phòng thay đồ.Tôi không thay ngay mà lại giơ bộ váy lên trước mặt ngắm nghía.Chà,một cái váy xoè liền thân màu trắng,nhìn nó thật trong trắng như một thiên thần.Vậy mà,bà ta lại nghĩ nó hợp với tôi sao?Tôi mặc nó vào,không cần dùng gương tôi cũng thấy nó chẳng hợp với tôi gì cả.Ngực tôi thì bé nên nó rộng thùng thình,nó còn dài qua cả đầu gối tôi.Cái tay áo được làm phồng và cái cổ thì nó rộng đến kỳ lạ.Trông tôi chẳng khác nào một đứa bé.Tôi bước ra ngoài và nhận được một ánh mắt ngạc nhiên của bà quản lý,haha…Tuy nó dài hơn đầu gối tôi rồi tôi còn muốn kéo nó xuống nữa,hức hức…

“Con bé này lùn lùn mặc cái này hay hay…”

“Hay?Cháu là vật thí nghiệm của bà hả…-.-“

“Rồi,lại đây ta chỉnh lại mái tóc cho.”

Bà ấy uốn đuôi tóc tôi quăn lại vào bên trong rồi bà ấy bôi bôi một đống phấn lên mặt tôi. Đây là lần thứ mấy tôi bị bà ấy chát tùm lùm mấy cái “bụi tiên” này vô mặt rồi không biết.Nửa tiếng trời cuối cùng cũng xong,và bà ấy đã hoá tôi thành một người lạ hoắc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.Trang điểm à…Một việc max vi diệu.

“Xong rồi,cậu Minh đang chờ bên ngoài đấy,mau nhanh đi..”

“V..vâng…”

Tiếng “vâng” của tôi ngân dài ra,tôi “vâng” nhưng thật sự tôi không muốn bước ra ngoài một chút nào.Anh Minh nhìn thấy thì sẽ cười tôi chết mất,cả bọn người hầu kia nữa. Ở đây có cái cửa sổ nào không tôi muốn nhảy lầu!! T^T…Tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa không chịu vặn nó hay buông ra.Thình thịch,thình thịch…không biết anh Minh sẽ thấy tôi như thế nào?

“Không mở được à? Để ta mở hộ!!”

“Bà quản lý…đừng…”

Bà quản lý kéo tay tôi ra và mở tung cánh cửa.Anh Minh cũng đang đứng trước cửa nên vừa mở ra tôi đã nhìn thấy anh ấy và chắc chắn anh ấy cũng đã nhìn thấy tôi.Khuôn mặt của anh ấy cũng bất ngờ giống bà quản lý vậy,nhưng nó lại có nhiều điểm khác hơn.Chưa kịp nhận ra thì tôi đã ngồi bẹp xuống và không để ai nhìn thấy mặt tôi rồi.Tôi thề là chắc chắn anh ấy đang cười!!!

“Thôi nào Tú, đừng ngại!!Mau đứng dậy và đi thôi.”

“Anh không được cười…”

“Có gì đâu mà buồn cười.Em xinh lắm mà!!”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ấy.Anh ấy không cười,nhưng trông anh ấy lại vui lắm.Trông tôi có tệ lắm không nhỉ?Anh ấy đưa tay lên xem đồng hồ và thở nhẹ một cái.

“Muộn rồi này,em phiền phức quá đấy.”

“Dạ em xin lỗi!! >.
Chương 62: Điều Không Tưởng.

Tôi rời khỏi bữa tiệc mà không nói cho ai hay,bởi lúc này cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài cái vụ vừa nãy.Từ nhà hắn đến đây không phải là gần,nhưng khoảng cách ấy chẳng đáng bận tâm hay là điều gì phiền muội trước đôi chân của tôi.Vừa đi tôi vừa đá một hòn sỏi và cảm nhận trong lòng mình đang chán nản biết chừng nào.Thà quay về hồi mà tôi chưa hề nhận ra được tình cảm của tôi dành cho hắn, để không mấy quan tâm về cái chuyện khoảng cách của tất cả mọi thứ giữa chúng tôi. Điều này thật tồi tệ…Ước gì quên một người là điều dễ dàng.Tôi cúi mặt xuống đất nhìn đường đi của hòn đá, đến mức đụng phải một người nào đó.Tôi vội vàng xin lỗi và tiếp tục đi,không thèm biết mặt mũi người đó ra sao.Cầu mong không phải là mấy thằng lưu manh đi linh tinh ngoài đường.

“Này,cô em.”

Thôi đừng ước với cầu nữa Tinh Tú,méo bao giờ thành hiện thực đâu T^T…

“Đi đâu mà diện váy đẹp thế?”

“Đại ca, đại ca.Em vừa thấy nó đi ra từ nhà hàng sang trọng ở đường kia kìa.”

“Ồ,vào được đấy thì nhà giàu lắm…Ngon.”

“Anh em!!Có tiền quẩy bar rồi!!Hú hú!”

“Nào,quay lại đây và đưa tiền nào.”

Lại cái chuyện tiền nong,thôi dẹp đi.Tôi vẫn tiếp tục đi mặc kệ bọn chúng sau lưng.Mấy lần gặp cái bọn lưu manh hết gái rồi lại muốn tiền,bộ chúng không có những ham muốn nào tốt đẹp hơn sao?Dĩ nhiên,bọn chúng không hề để tôi yên,chúng đặt tay lên vai tôi và kéo tôi lại.

“Định đi đâu?Nói không nghe à,cứng nhỉ?”

“Bỏ..ra…”

“Nghe cái giọng run run sợ hãi kìa.Ngoan,anh thương ~”

Chúng mày tới số rồi!!Tôi quay phắt lại và đấm đá từa lưa. Dám động vào bà này,thương này,yêu này!!Trong hai phút tôi đã xử dẹp bọn chúng,may là chỉ có ba tên thôi chứ không thì đủ mệt.Cơ mà thích thật ý nhỉ,mọi chuyện bực mình đều qua đi gần hết rồi.Khi nào bực thì gặp tụi này chắc sẽ giải quay hơn là ngồi yên và nghĩ lung tung.Bọn chúng lăn quay ra vỉa hè,hết ôm mặt, ôm bụng rồi ôm chân với tay…Cho đáng đời.Bài học rút ra là : Đừng đụng vào con gái khi chúng nó buồn và đến tháng.

Tôi rời trận chiến như những siêu nhân hoàn thành nhiệm vụ. Đi thêm được vài đoạn đường thì bỗng có tiếng điện thoại reo,là anh Minh.Chắc anh ấy đã thấy mình không còn ở đó nữa.

#Alo,Tú à?Em đang ở đâu đấy?

#Em về nhà rồi.Tại thấy mệt quá,anh đừng lo!!

#Về bằng cái gì, đi một mình vậy á?

#Em đi taxi mà,anh đừng lo.

#Ư.. ừm..Mau khoẻ nhé!

Tút…tút…Vẫn có người con trai quan tâm mình đấy thôi,mặc dù chỉ là bạn bè.Mong anh ấy không biết tôi đi bộ,chứ không thì lại để anh ấy lo lắng thì phiền phức cho anh ấy quá. Đi bộ vào buổi tối cũng hay thật đấy.Không khí lạnh tràn qua sống mũi làm tôi thấy sảng khoái.Ngắm những ánh đèn đủ sắc của các nhà hàng ven đường và ngửi thấy những mùi thơm đồ ăn nóng của những quán hàng đường phố.Chúng làm tôi cảm thấy đói,nếu cái chuyện vừa nãy không xảy ra thì đã được thưởng thức món ăn của nhà hàng đấy rồi.Khoảng tiếng sau tôi mới về được đến nhà hắn.Người mệt rã rời mém xỉu,tôi thay quần áo rồi lén lút nấu một gói mì để ăn.Bát mì nóng làm ấm cả bụng tôi và lại làm tôi nhớ đến hắn.Hắn ta cũng rất thích món mì do tay tôi nấu mà nhỉ,món mì trứng.Tôi muốn được nhìn thấy hắn ăn món này một lần nữa,lúc hắn ăn đồ do tôi làm tôi thấy hạnh phúc lắm.Muốn bay xuyên thời gian,trở về quá khứ để được nói chuyện với hắn...

Ăn xong,tôi tính quay lại thư viện để dọn nốt đống sách hồi chiều. Đi qua phòng hắn,tôi mới chợt nghĩ ra đồ của tôi còn trong đấy.Nhân lúc hắn chưa về thì vào lấy ngay và luôn.Tôi lén lút bước vào căn phòng,nó vẫn y chang vậy nhưng sạch sẽ hơn tôi nghĩ,nhưng cái giường của hắn lại vẫn bừa bộn.Tôi tìm hết chỗ này rồi đến chỗ khác nhưng chẳng thấy đâu.Cái tên đáng ghét ấy ném đi đâu không biết…Tìm dưới thấp không thấy tôi ngó lên trên cao. Ôi mẹ ơi…hắn ta để trên nóc tủ quần áo cạnh giường của hắn,mà cái tủ của nhà hắn thì có bao giờ thấp bé đâu.Tôi vội vàng chạy tới thì ngón chân út của tôi vấp phải chân bàn, mặt tôi đâm sầm xuống giường của hắn.May là cái mặt nó được hạ cánh ở giường chứ không thì…thốn T^T.

Tôi ngửi được thấy mùi thơm đặc trưng của hắn.Cái chăn ấm của hắn với mùi của hắn,tưởng tượng như đang được ôm hắn thì hạnh phúc biết bao.Thật dễ chịu và nó làm buồn ngủ quá…

Chuyện gì thế này?Sao ấm vậy nhỉ?Cảm giác như đang úp mặt vào ngực của ai đó,thật ấm áp,muốn ôm chặt lấy nó ghê.Mà…nó là cái gì?Tôi mở bừng mắt ra,hình như tôi vừa mới chìm vào giấc ngủ thật.Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm êm, được chùm bởi một chiếc chăn ấm và đang ôm chặt lấy một ai đó.Ai vậy nhỉ?Tôi sờ sờ linh tinh rồi chạm được đến tóc của người ấy,mái tóc thật mượt và bồng bềnh.Nhưng nó cực kỳ ngắn,khỉ gió,là con trai à?? O__O.Mà hình như tôi có vào phòng của hắn lấy đồ,chẳng lẽ là…lẽ nào là…

“Ủa?Dậy rồi à?”

Là hắn!!!!!!!!!!!!

Tôi đạp phăng hắn ra khỏi chăn.Hắn mếu máo ôm bụng còn tôi mặt xanh mét ôm chặt cái chăn.Tôi với hắn đã làm gì nhau chưa?Hắn đã làm gì tôi chưa vậy?? Ôi mẹ ơi,con xin lỗi,con thật bất hiếu,thật bất hiếu…huhu!!Thiện Ân,hôm nay là ngày tôi đào mồ cho cậu!!

“Ui da,làm gì mạnh tay mạnh chân vậy?”

“Cậu…hức,hức.”

Hắn nhe răng ra cười tôi.Lại còn cười,tôi đấm cho cậu không có cơm mà nhai đâu,răng môi còn lẫn lộn nữa kia.

“Tên biến thái,còn cười à!!”

“Haha,tôi trêu cậu vậy thôi.Thấy cậu sắp tỉnh lên leo lên giường xem cậu tính làm gì ấy mà!!”

Trêu?Hắn ta hết trò rồi sao?Hết trí sáng tạo rồi sao mà trêu người khác kiểu thế.Tôi là cái đứa đang đơn phương hắn, đang phải chịu đau khổ vì những cô gái xung quanh hắn,tôi rõ là không hợp với hắn.Vì vậy,tôi đang muốn quên hắn đi kia mà.Bây giờ hắn còn đùa cợt với tôi như thế này nữa.Hắn ta đúng là đồ ngốc,tên đáng ghét,nhẫn tâm,bỉ ổi,xấu xa…!!Tại sao tôi lại thích hắn được cơ chứ…?Thật khó chịu,thật đau đớn…

Tôi nhảy ra khỏi giường và hậm hực chạy ra cửa.Không muốn nhìn thấy cái mặt ấy một chút nào nữa,và muốn tìm một chỗ để che đi những hàng nước mắt sắp chảy ra này.

“Ê ê,giận rồi à!!Bình tĩnh nào.”

“Đồ ngốc!!Sao cậu lại đùa cợt tôi như vậy chứ!!”

“Thì…tôi thấy mấy bọn người hầu đưa mấy tin đồn nhảm là cậu thích tôi.Tôi không tin đâu nhưng muốn thử hùa theo bọn họ để chọc cậu chút thôi.Ai ngờ cậu lại phản ứng dữ như này.”

“…Cũng không hẳn là…tin đồn nhảm…”

“H..hả?Y.. ý cậu là cậu thích tôi thật à?”

Thôi chết rồi…O_O.Chạy!!

Tôi mở tung cánh cửa ra và chạy đi.Mà hình như chạy đi là cái hành động khiến hắn càng nghi ngờ hơn.Sao mình ngu vậy không biết!!Thôi lỡ chạy rồi thì chạy nốt,huhu.Kể từ giờ sẽ không thể nói chuyện với hắn được nữa, đáng lẽ ra không nên chạy đi.Thật ngốc…

“Này! Đứng lại!!”

Woa woa,hắn ta còn đuổi theo nữa kìa.Phải trốn mau đi,không thể đụng mặt với hắn được nữa.Hắn ta đã biết rồi,hắn đuổi theo là muốn làm rõ chuyện là chắc chắn.Nhưng khi hiểu chuyện rồi,chúng tôi sẽ không thể làm bạn bè được nữa đâu.Tôi chắc chắn sẽ bị từ chối,mặc dù sẽ nhận được hai từ xin lỗi của hắn nhưng vẫn sẽ rất đau thôi.Vậy nên phải chạy,không muốn nói chuyện với hắn đâu,tôi không dám đối diện với sự thật được hơn nữa.Sợ lắm…Tôi chợt nhớ ra căn phòng mà cái lúc tôi với hắn chơi bắn súng nước tôi đã trốn ở đó cùng anh Minh. Lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hắn và biết được mối quan hệ giữa hắn và anh Minh chẳng tốt đẹp gì.Trong đó cũng có một cái tủ,vào đấy trốn thì hắn ta không tìm ra tôi được đâu.Nhưng, đâu thể trốn được mãi.Lên lớp học cùng lớp,hắn ngồi cạnh,nghỉ việc thì không sao nhưng hắn sẽ theo tôi về nhà. Đằng nào cũng sẽ gặp hắn thôi,nhưng thà chờ đến lúc đó còn hơn là bây giờ.Vào được căn phòng ấy tôi chạy ngay vào tủ quần áo đóng sầm cửa lại.Tôi ngồi phụp xuống thở không ra hơi.Hộc…hộc…mong cậu đừng tìm thấy tôi,mong sao cái tủ quần áo này sẽ không bị mở ra bởi cậu…

Việc làm tiếp theo là phải tìm cách làm cho hắn nghĩ mình đã sai,phải làm cho hắn nghĩ tôi không hề thích hắn ,mặc dù rõ ràng tôi thích hắn ư?.Thật khó khăn,tìm một cách nào đó mà không nhìn hay nói chuyện với hắn thì hắn vẫn nghĩ được mình đã sai.Một cách nào đó…A!Hình như,Nguyên cũng đã từng làm như vậy với chúng tôi, để chúng tôi nghĩ rằng Nguyên đã có người khác.Nguyên đã…gọi chúng tôi đến,và giả vờ thân mật với một ai đó…Cách đó liệu có được không?Hắn sẽ bị mắc bẫy một lần nữa không?Phải thử mới biết được chứ nhỉ!!Nhưng giả vờ thân mật với một ai đó,là ai?Làm gì có người nào đâu,a..anh Minh?Có được không…chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi…Xin lỗi hai người,vì việc đó có thể làm mối quan hệ giữa hai người xấu hơn. Điều đó thật ích kỷ…nhưng tôi đành phải làm.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và tính mở cửa tủ ra thì bỗng nó bị mở tung ra trước khi tôi chạm vào.Bây giờ,trước mắt tôi đây là hắn với vẻ hết sức vì chạy tới đây để tìm tôi.Hắn ta thở hồng hộc,dù hết hơi,nhưng hắn vẫn cố nói với tôi.Hắn ta, đã tìm thấy rồi,trốn tránh là vô ích…Hắn ta dang rộng tay ra và bám tay vào thành tủ để tôi không thể trốn thoát.

“Tìm được…cậu rồi…”

“Sao cậu…”

“Cậu không biết à?Hộc…hộc.. đây là…nhà của tôi đấy!”

Đúng vậy,chạy trong hang cọp là không thể thoát được.Nhưng dù cho việc đó có là vô ích thì vẫn phải chạy tới cùng.Tôi luồn qua lỗ hổng do tay hắn đặt lên thành tủ tạo ra.Vẫn có đường chạy thì vẫn phải tiếp tục chạy,phải nhanh…Nhưng tôi vẫn bị hắn ta cầm chặt lấy tay trái và kéo lại.Tôi lại vẫn cứ cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn,kể cả dùng bạo lực.Tôi văng tay phải ra đằng sau định cho hắn lãnh một chưởng thì hắn lại đỡ được và cổ tay phải của tôi tiếp tục bị hắn nắm chặt lấy.Gì kỳ vậy?Trước giờ hắn ta làm gì đỡ được bất cứ đòn nào của tôi đâu.Tôi với hắn lại đụng mặt nhau,nhưng tôi không dám nhìn lên mặt hắn,không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Điều quan trọng là bây giờ phải thoát khỏi hắn đã,cố gắng lên.A,còn hai cái chân nữa.Nhưng hắn ta lại đẩy tôi làm tôi không thể dùng đôi chân được,nó chỉ lùi lùi về phía hắn đẩy tôi vào.Chà,tôi với hắn đang đánh nhau đấy ư?

“ĐỪNG CÓ TRỐN TRÁNH NỮA!!!”

Hắn ta cao giọng lên khiến tôi giật mình trượt chân ngã xuống.Haa…đừng có trốn tránh nữa,cậu nói thì dễ lắm,thử là tôi xem.

“Cẩn thận!”

Hắn bất ngờ lao tới chỗ tôi,hắn đỡ được tôi và tôi đã ở trong tay hắn một giây lát.Không ngờ vẫn có thể,có chuyện này xảy ra.Hắn vặn mình để lưng hắn va xuống đất chứ không phải tôi.Tuy vậy,hắn vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi làm tôi ngã xuống theo.Hắn mà ở dưới,thì tôi sẽ là ở trên.Tôi nằm đè lên ngực hắn,và tôi cũng có thể nghe thấy tim hắn đập nhanh,rất nhanh.Tim tôi cũng giống hắn, đập loạn nhịp vậy thôi.Nhưng liệu nó đập nhanh có cùng một lý do.Hắn là do vật lội với tôi quá mà mệt,còn tôi thì do cái trường hợp này hết sức làm tôi thấy ngại ngùng bởi tôi thích hắn.Hoàn toàn khác nhau mà.Hắn ta lại lăn mình,làm lưng tôi đè xuống đất.Hắn chống tay lên sàn nhà, đầu gối hắn đặt xuống đất.Hắn làm vậy cứ như để có thể nhìn thấy mặt tôi.Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm vậy chẳng chút ngại ngùng.Còn tôi thì bị đôi mắt của hắn hút hồn,tôi cũng nhìn chằm chằm vào mắt hắn nhưng tay tôi vẫn cứ cố cử động để thoát khỏi cái tình thế đáng ghét này.Gì chứ cậu làm vậy thà để tôi ngã xuống còn hơn,khỏi đỡ đi.

Thình thịch,bây giờ tim còn đập nhanh hơn lúc nãy.Chắc sau vụ này tôi sẽ phải vào viện vì tim đập quá nhanh,huyết áp quá cao mất thôi.Tôi cau mặt nhìn hắn xem hắn muốn làm cái gì nữa.Hắn bỗng…mỉm cười? Rồi hắn đưa mặt hắn sát gần mặt tôi,môi của hai chúng tôi đã chạm vào nhau.Tôi bất ngờ cứng đờ người lại.Chuyện này là thế nào?Hắn ta đang hôn tôi ư?Lại còn cười…Aaaaa…Mắt của hắn nhắm chặt lại,tay của hắn đã thả lỏng nhiều đi và tôi do quá sốc nên nằm im đấy,không dám cử động nữa nói gì là đẩy hắn ra.Hắn bỗng mở đôi mắt ra nhè nhẹ.Hành động đó khiến tôi nhìn thấy rõ được đôi mắt của hắn hơn,và bất ngờ nữa là,hàng lông mi dài của hắn ướt đẫm,khoé mi mắt của hắn đỏ,hắn đang khóc đấy ư?Hắn lại nhẹ nhàng đưa đôi môi của hắn rời khỏi môi tôi.Tôi lại có thể nhìn được toàn bộ mặt của hắn,thật buồn cười.Nước mắt của hắn đã chảy xuống má rồi nhưng miệng của hắn lại nở một nụ cười.Cái bộ mặt này còn làm tôi sốc hơn cái vụ vừa nãy nữa.Cậu chủ,có cần tôi đưa đến bệnh viện không?

“Haha.. đừng có làm bộ mặt khó hiểu như vậy. Đừng lo,tôi khóc là do tôi quá vui và hạnh phúc thôi.Cậu có nghe đến những giọt nước mắt hạnh phúc chưa?”

Giọt nước mắt hạnh phúc?Geez…hắn ta lại làm cái trò sến sẩm của hắn đây,hắn làm tôi sởn cả gai ốc.Vui và hạnh phúc à?Có gì đâu mà hắn lại nghĩ như vậy?

“T..tại sao?”

“Vì cậu cũng thích tôi.”

“C..cũng?”

“E…e…hèm…”

Hắn ta thả tôi ra rồi ngồi khoanh chân lại gãi gãi đầu.Bộ mặt của hắn tỏ rõ sự ngại ngùng của hắn,haha…đáng yêu thật.”Vì cậu cũng thích tôi”, đó có phải là câu trả lời của hắn rằng hắn thích tôi không?Có phải hắn đã đồng ý không?Tôi vẫn đưa đôi mắt ngu ngu chẳng hiểu gì để nhìn hắn.Tôi muốn hắn nói rõ hẳn ra,nói thật rõ câu trả lời của hắn để tôi có thể dễ dàng hiểu được.Hắn làm như thế này khiến tôi bối rối lắm.

“Hôn cậu và nói cậu vậy mà cậu…cũng không hiểu à? Đồ ngốc!!”

Tôi chợt nở một nụ cười,không sao kìm nén được sự hạnh phúc bên trong tôi đang dâng trào.Tôi lấy tay che miệng lại rồi,nhưng vẫn không thể ngừng cười lại được.Hắn cũng thích tôi,vậy ra,trước giờ đây không phải là đơn phương sao?Tất cả nỗi đau trong lòng,tôi đã buồn về nhiều thứ không đâu chứ?

“Nhưng tôi có thất vọng về cậu rất nhiều đấy.”

“H..hả?”

“Cậu,rõ là cậu thích tôi phải không?Vậy sao lúc Linh được cứu thì cậu lại trả áo cho tôi chứ?Cậu dễ dàng bỏ cuộc như vậy à?Nói tôi nghe sao cậu làm vậy.”

“L..lúc đó,tôi nghĩ cậu không thích tôi và,giữa tôi với nhỏ Linh kia,tôi thấy cậu hợp với cô ta hơn…về gia cảnh,sắc đẹp,…tất cả mọi thứ.Vậy nên…tôi đã cảm thấy đuối…tôi chẳng có gì cả.”

“Cậu nói đúng.Cậu không hề hoàn hảo một chút nào...”

Câu nói đó của hắn làm tôi thấy bị tổn thương hơn rất nhiều so với những lần trước.Thì ra đây mới là câu trả lời thực sự của cậu à? Đã bảo là nói hẳn ra để còn chuẩn bị tinh thần phù hợp mà,tên đáng ghét!!Hắn ta muốn tôi phá bỏ hàng phòng thủ để hắn có thể xuyên tim tôi dễ dàng hơn à?Tôi nắm chặt lấy cái đồng phục và cúi gằm xuống đất.Tôi đang đợi,lời xin lỗi của cậu đây.Tôi bỗng bị hắn cộc một cái vào đầu một cái rõ đau. Ơ hay…

“Cái con nhỏ này, đã nói hết đâu mà mặt chảy dài ra như cái bơm thế!”

“H..hả?Vậy…nói tiếp đi.”

Hú hồn…-.-.

“Thế mới kỳ,tôi chẳng biết tôi thích cậu vì lý do gì hết.Nhưng tôi nghĩ thích một người không vì lý do gì cả có khi còn chân thành,thật lòng và tuyệt vời hơn là cần một lý do hay là tình yêu sét đánh.Thấy vậy không?”

“Khiếp…”

“Nói gì vậy?”

Sến sẩm..sến sẩm…nhưng,câu nói đó nghe mới thật ấm lòng.Tình cảm của hắn cũng giống như tôi đối với hắn.Lúc nào tôi cũng luôn miệng nói hắn là tên đáng ghét,xấu xa,một tên khùng…Vậy mà lại đi thích hắn cơ đấy.Chẳng có một lý do nào cả…nhưng lại trở nên điên loạn vì hắn,buồn phiền và khóc vì hắn.Tình yêu,từ đó nghe thật rắc rối, đáng ghét và thật tuyệt.Tôi lại nở một nụ cười tươi roi rói và không một chút ngại ngùng hay bị cản chở nữa.Hạnh phúc cuối cùng cũng chịu đến bên tôi rồi sao.

“Chà,nụ cười của cậu thật đẹp.Tôi thích cậu!Tôi thích cậu!Tôi thích cậu.”

“Thôi đủ rồi,im đi.”

“Haha..dễ thương quá.Muộn rồi,tôi đưa cậu về.”

Bọn tôi ra khỏi phòng và vẫn nói chuyện tự nhiên được với nhau,có rất nhiều chuyện để nói mà.Tôi biết tình cảm của hắn với tôi,hắn biết tình cảm của tôi với hắn,chúng tôi biết tình cảm của nhau.Nhưng vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường như bao ngày trước kia.Nói chuyện,đánh đấm,soi mói và xưng hô như những người bạn.Nhưng lại quan tâm nhau nhiều hơn vậy nữa.Cũng đâu kém phần ngọt ngào và hạnh phúc.Chỉ là một buổi tối hôm nay thôi,tôi đã có thể cảm nhận được gần hết những cảm giác hạnh phúc đấy.Mà,đâu phải tình yêu nào cũng là mãi mãi và có yêu nhau nhiều đến mấy đi chăng nữa,liệu có đến được với nhau?Chậc,hình như tôi vẫn để tâm đến cái chuyện tôi với hắn không có chút điểm gì phù hợp.
Chương 63: Love Is War

Tối đó,tôi không hề ngủ được do quá hạnh phúc,cả đêm chỉ cười như một con điên.Nhưng đến sáng hôm sau tôi lại vẫn tràn ngập cái năng động và trở nên yêu đời hơn bao giờ hết.Bây giờ mới hiểu được cái cảm giác của anh họ tôi hồi trước.Hạnh phúc cuối cùng cũng chịu đến bên tôi đây.Sáng nay hắn sang đón tôi đi học bằng chiếc xe ô tô của nhà hắn.Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường vậy thôi,nhưng mà nói cái gì cũng nhăn răng ra cười..haha…Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Thời gian cứ trôi qua nhanh như gió,hay chỉ những lúc mình có điều đó hạnh phúc nó mới như vậy.Chưa gì đã tan học,tôi đi làm ở nhà hắn, đó là một áp lực khủng khiếp và tôi lại còn không thể được thân mật với hắn.Nhỏ Linh và đám người hầu sẽ làm gì khi biết được cái chuyện giữa tôi và hắn đây?Chiếc xe coupe đen của nhà hắn vẫn đứng chờ ngoài cổng trường,lạ thay nhỏ Linh lại không đi cùng.Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

“Ông tài xế,chở tôi đến quán café.”

“Xin lỗi cậu chủ,nhưng cậu chủ phải về ngay.”

“Sao?”

“Bà chủ..muốn nói chuyện với cậu,cả Tú nữa.”

“Gì?Mẹ tôi về rồi á!!”

Bà ta…muốn gặp chúng tôi ư?Thình thịch…tôi cảm thấy một luồng sóng lạnh chạy dài trên sống lưng.Chẳng lẽ bà ta đã biết hết mọi chuyện rồi?Không thể nào…sao có thể nhanh như vậy được.Mới chỉ tối hôm qua thôi mà.Chắc đã có ai nghe thấy hết hai bọn tôi đã nói chuyện với nhau…là ai…là ai mới được.Nhưng điều đó không quan trọng,dù gì bà ta cũng biết rồi.Chắc chắn mọi điều phát ra từ bà ta sẽ là những lời chửi rủa,mắng nhiếc,coi thường tôi,bà ta sẽ kịch liệt phản đối.Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra,nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.Tôi sợ…Tay tôi bỗng run cầm cập,bình tĩnh nào,bình tĩnh nào.Bỗng hắn cầm chặt lấy bàn tay đang run cầm cập của tôi.Tôi ngước lên nhìn hắn,hắn vẫn nhìn về phía trước nhưng tôi biết trong lòng hắn nghĩ gì.Khuôn mặt cau có vì lo lắng ấy,tôi có thể nhìn thấu được.Nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt lại,tôi chỉ có thể cười trừ.Không sao,ngày hôm nay cũng đủ hạnh phúc rồi mà.

Về đến nhà hắn,tôi sợ sệt hẳn đi vì không khí u ám quanh nhà.Hai hàng người hầu vẫn chào đón như thường lệ,nhưng khuôn mặt của họ thật không tỏ ra là kính trọng hay chào đón cậu chủ mới về nhà.Những khuôn mặt tức giận,lo lắng và kèm theo chút khinh bỉ.Cái tin này đã đi dạo quanh nhà hắn rồi sao?Bà quản lý đưa chúng tôi lên phòng làm việc của mẹ hắn.Lúc đi,tay hắn vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi,không còn ấm áp như trước nữa,nó thật lạnh lẽo lắm.Chợt chúng tôi thấy nhỏ Linh đang đứng dựa lưng vào tường trước mặt chúng tôi.Với khuôn mặt gian xảo,cô ta tiến lại gần chúng tôi.

“Chúc may mắn.”

Cô ta nở một nụ cười khinh bỉ.Tay hắn lại càng siết lại hơn khiến tôi đau.Hắn nghiến răng và cúi gằm mặt xuống,một ngọt lửa đã bùng cháy bên trong đôi mắt của hắn.Cô ta…biết mọi chuyện đầu tiên và chính cô ta đã nói cho mẹ hắn.Phải rồi,cô ta là cái tai cái mắt của mẹ hắn kia mà.Hắn ta hẳn đang rất thất vọng vì cô ta. Đứng trước căn phòng làm việc của mẹ hắn,tim tôi lại đập nhanh hơn.Phải, đây là đúng chất là căn phòng của một bà mẹ “sư tử”,u ám và quả là đáng sợ.Bà quản lý từ từ mở cửa căn phòng.

“Tôi đã đưa cậu chủ và người hầu Hoàng Tinh Tú đến.”

“Được rồi,ra ngoài đi.”

“Vâng!”

Tôi với hắn vẫn chưa chịu đặt hẳn chân vào căn phòng.Tôi thì cúi gằm xuống đất,không thể ngẩng lên nổi để nhìn bà ta.

“Vào đi,còn đứng đấy làm gì?”

Hắn dẫn tôi vào.Tôi chỉ dám ngẩng lên một chút xíu để nhìn kỹ căn phòng,nơi mà chưa người nào dám vào khi chưa được lệnh.Bức tường phía bên ngoài ngôi nhà là những mảng kính lớn,ngoài đó còn có rất nhiều cây hoa nhỏ và tươi tắn. Ánh sáng chiếu tận vào căn phòng,trông nó có vẻ sáng sủa,nhưng liệu không khí có trở nên yên bình hơn không?Trong đây có hẳn một bộ bàn ghế sofa còn mới cứng.

“Mời ngồi.”

Hắn dẫn tôi vào ghế rồi kéo tôi ngồi xuống.Chân tay tôi vẫn run bần bật, đến mức cứng đơ cả người không dám tự tiện cử động bất kỳ một cái gì.Hắn lại nắm chặt tay tôi hơn và thì thầm với tôi.

“Đừng lo,tôi sẽ không để mẹ tôi làm gì cậu đâu.”

Tôi gật nhẹ đầu.Câu nói đó của hắn làm tôi đỡ sợ đi một phần,nhưng liệu hắn có bảo vệ tôi được không?Mẹ hắn ngồi xuống giả vờ bình tĩnh lắm.Nếu như cuộc trò chuyện bắt đầu,sẽ không ai có thể kiềm chế và giữ bình tĩnh nổi đâu.

“Này con bé người hầu,còn không chịu đứng lên rót nước à?”

“Vâng!!”

Tôi giật bắn mình vội vàng cầm bình nước và rót.Cái bình cũng run run như tay tôi vậy,tôi phải cầm nó bằng cả hai tay và dồn hết sức lực mới rót được.Lần đầu tiên thấy việc rót nước khó khăn như thế này.

“Rót xong thì ra đây đứng.”

Bà chỉ vào chỗ đất ở đầu bàn,chỗ đó ngay gần nơi bà ta đang ngồi.Bắt đứng đây để dễ ném linh tinh vào người tôi hơn và không trúng được con bà sao?Tôi rót xong ba cốc nước, đặt cái bình xuống chuẩn bị làm theo bà ta thì bỗng hắn cầm tay tôi kéo lại.

“Ngồi yên đây.”

“Ân,con…”

“Mẹ muốn nói chuyện với hai bọn con,vậy sao chỉ có con được ngồi?”

“Nó là người hầu,không được phép ngồi cùng!!”

Tôi vẫn miễn cưỡng làm theo bà ta,gạt tay hắn ra và nói nhỏ với hắn.

“Không sao đâu.”

Đứng ở đó,hai bàn tay tôi vẫn cầm chặt lấy nhau,tim vẫn đập thình thịch.

“Thiện Ân,con thích con bé này phải không?”

Bắt đầu rồi.

“Vâng!”

“Tại sao?”

“Không vì cái gì cả.Con yêu cô ấy bằng cả trái tim mình,và cô ấy cũng yêu con như vậy.”

“Con còn dám nói như vậy nữa à!!”

Cuộc nói chuyện bỗng im lặng một hồi rồi bà ta vẫn tiếp tục cố thuyết phục hắn nghe theo bà ta.

“Thiện Ân,con không được phép yêu nó.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nó là người hầu,còn con đường đường là một cậu chủ,cả gia tài này sẽ thuộc về con.Vậy mà con lại đi yêu con bé người hầu này, đó là một sự nhục nhã.Có bao nhiêu tiểu thư giàu có bên ngoài,xinh đẹp,giỏi giang vậy mà con lại chọn một đứa con gái chẳng có một cái gì.Nếu như nó hoàn hảo thì nó chẳng cần phải làm việc ở đây làm gì cả.Yêu nó thì con sẽ cảm thấy phúc những lúc này,nhưng về sau thì nó sẽ hành con,nó lấy tiền của con,nó sẽ làm con đau khổ,…Mẹ không chấp nhận đứa con dâu kém cỏi và vô dụng như nó!!!”

Sự nhục nhã…không hoàn hảo…lấy tiền…làm hắn đau khổ…Chà,bà ta quả là một bà mẹ biết nhìn xa trông rộng.Nhưng,tôi đang đứng đây mà bà ta nói năng như vậy,thì đó là sự coi thường người khác.Mà,cũng chẳng trách thế nào được,yêu hắn ta là một cực hình,vậy mà cứ lao vào, đây là kết cục của việc ấy.Chấp nhận yêu hắn là cũng đã chấp nhận nhiều ánh mắt khinh bỉ,coi thường rồi.Tuy vậy,tôi,Hoàng Tinh Tú đây thề với cả thế giới này là tôi-yêu-hắn-thật-lòng,tôi sẽ không chịu rời bỏ hắn đâu,tôi là một con đỉa thứ thiệt!!

“Thiện Ân,nghe mẹ đi con,bỏ con bé nghèo nàn này đi,nó chỉ đang cố lợi dụng con thôi!! Đừng có bướng bỉnh vậy nữa,con nghe mẹ một lần này đi con!!”

“Cháu không lợi dụng Thiện Ân!!!!!”

“Mày im đi,tao không cho mày nói.Tao còn chưa trách tội mày vì đã quyến rũ con trai tao đâu!!”

Bà ta hất cả cốc nước mà ta đã cố rót cho bà ta uống vào mặt tôi.Mặt tôi ướt đầm đìa,nước chảy vào mắt,thật lạnh lẽo.Hắn lao tới và dùng bàn tay ấm áp của hắn lau đi những giọt nước lạnh lẽo,chua chát ấy.Dù nó chỉ là nước lọc nhưng tôi vẫn nếm được mùi vị đắng cay đặc biệt của nó.Hắn ôm lấy tôi,ghì chặt tôi vào hắn như không muốn tách rời.Cả người của hắn như đang bao phủ cả cơ thể tôi vậy,dù hắn đã nghe cả một bài dạy dỗ của mẹ mình hắn cũng không chịu nghe theo.Hắn vẫn cố bảo vệ tôi như hắn đã nói.Thiện Ân,cảm ơn cậu,tôi hạnh phúc lắm…

“Con bỏ nó ra.Mẹ cấm con âu yếm nó trước mặt mẹ.Nói vậy mà con vẫn không hiểu mà bỏ nó à!!”

“Tụi con…còn có thể làm thế này nữa cơ.”

Hắn đẩy cằm tôi lên chạm vào môi của hắn.Lại nữa,hắn làm gì vậy,thật là liều quá.Trước mặt mẹ của hắn,hắn chán sống rồi sao?Hắn muốn tôi chết cùng một mồ với hắn à…Thiện Ân,cậu hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động,lúc nào…cũng vậy hết.Tên ngốc!!

“Con..con…Hai đứa cứ đợi đấy!!”

Bà ta chạy đi,tiếng gót giày của bà ta “lộc cộc” trên sàn nhà mạnh như muốn đâm xuyên qua bao lớp xi măng đắt giá.Mẹ hắn đóng sầm cửa lại một cái rõ to.Thiện Ân,hắn lại làm mẹ hắn nổi cáu hơn rồi.Cái tên ngốc ấy…Nước mắt tôi chảy xuống,cổ họng thật đau,nước gì mà mặn chát,không thể yêu thương nổi…hức,hức.Hắn lại phải lau những giọt nước trên mặt tôi.Khuôn mặt của hắn vẫn mỉm cười được như vậy,bộ hắn vẫn giữ được bình tĩnh nãy giờ sao?Không ngờ hắn có thể mạnh mẽ như vậy.Tôi mà lại thua hắn,lại khóc trước cả hắn nữa.Không thể thua,vẫn còn cơ hội,chừng nào vẫn còn yêu,thì lúc đó vẫn còn cơ hội.Mạnh mẽ lên nào,Tinh Tú!!

“Rồi,chắc phải dẫn cậu ra công viên.”

Hắn cầm lấy tay tôi và dẫn ra ngoài phòng.Bọn người hầu vẫn bàn tán với nhau.Trong họ,tôi có thể nhìn thấy nụ cười ranh ma từ nhỏ Linh ấy.Ngôi nhà này,toàn chứa những người đáng sợ hơn bao giờ hết.Bộ nó bị ám rồi hay sao.

“Mà cậu lạ nhỉ?Bị tôi hôn mấy lần vậy mà không phản ứng gì hết à?”

“H..hả?”

“HÉT lên chẳng hạn.”

“T..tại sao?”

“Thì tôi thề rằng cậu chưa được hôn bao giờ.Người như cậu làm gì có tên điên nào thích mà bị cướp nụ hôn đầu.Bị tôi cướp mà không hề HÉT lên à?”

“Nói vậy khác nào cậu điên -.-“

“Haha! Ừ nhỉ…”

Nụ hôn đâu..bị anh Minh lấy mất rồi con đâu.Nếu mà nói cho hắn cái chuyện đó thì thể nào cũng có chuyện lớn.Tôi nghĩ là hắn đang tự đắc vì đã lấy được nụ hôn đầu của tôi trước cả anh Minh.Có lẽ,lúc hắn thích tôi,hắn nghĩ tôi vẫn thích anh Minh nên hắn mới không chịu nói.Người như hắn mà chịu yêu đơn phương thì trời sập.Cái bộ mặt vui mừng và tự đắc của hắn khiến tôi thấy buồn cười hơn là cái trò đùa nhảm nhí của hắn.Làm gì có tên điên nào thích à?Hắn đủ thông minh để nhận ra điều đó.

Hắn dẫn tôi ra công viên,chúng tôi đi dạo quanh cái công viên ấy.Lâu lâu mới đi bộ,cảm thấy không khí trong lành mát lạnh và thật sảng khoái.Cùng với người tôi thích nữa,không gì vui vẻ hơn bằng.Phải cố cảm nhận hết những cảm giác hạnh phúc này,bởi đằng sau và cả đằng trước là một cảm giác đầy đau đớn.Thời khắc này cũng chỉ là một nơi đẹp đẽ giữa những chốn hoang vu mà thôi.Chúng tôi đi đến tận lúc trời chập tối mới chịu về.Tôi tự hỏi liệu đây có phải là hẹn hò không?…Hihi. Ông tài xế đưa chúng tôi về nhà tôi trước,hôm nay về sớm hơn mọi hôm rất nhiều,thể nào bố mẹ cũng lao vào hỏi.Chiếc xe đỗ trước cổng nhà tôi,chỉ vừa mới mở cửa ô tô ra,tôi đã nghe thấy nhiều tiếng cãi cọ ầm ĩ từ trong nhà phát ra.Cũng có một chiếc xe ô tô khác đỗ gần nhà tôi nữa,ai đến vậy?Hắn vừa nhìn thấy chiếc ô tô ấy là khuôn mặt thay đổi hẳn đi.Hắn trở nên lo lắng và vội vàng giục tôi vào nhà xem người lạ ấy là ai.Chạy vào đến nhà,tôi giật mình,mẹ của hắn đến tận đây nữa.Mẹ tôi thì đang cố ngăn bố lao tới mẹ hắn.Bố tôi trông tức giận lắm,mặt của bố đỏ lừ khiến tôi trở nên sợ hãi.Trước giờ bố chưa bao giờ tức giận đến đỏ mặt tía tai như vậy.Mẹ hắn ta đã làm gì mà bố tôi trở nên mất bình tĩnh đến vậy?Bà ta đã làm gì??Tôi vội vàng chạy tới ngăn họ lại.

“Bố,mẹ!!”

“Tú!!”

Mẹ tôi dần trở nên khó khăn trong việc ngăn bố lại.Tôi cũng ôm chặt lấy bố,cố ngăn cho bố không tức giận thêm nữa.Hắn cũng phải ngăn mẹ hắn ta lại.Bà ta trông vẫn rất bình tĩnh được trước hành động của bố tôi.Phải rồi,bà ta quyền lực hơn bố tôi rất nhiều.Nếu như bố mất bình tĩnh thêm nữa thì sẽ rắc rối lắm!!!

“Bà nói ai quyến rũ con của bà!!Con Tú nó chẳng có cái gì đặc biệt mà có thể quyến rũ được đứa con ham chơi, đua đòi,giàu có của bà được.Bà đừng có nói bậy!!”

“Ông nghĩ nó không thể làm được á?Nó ranh ma hơn ông nghĩ đấy!Nó còn dám hôn con trai tôi trước mặt tôi kia.Cái loại con gái đũa mốc mà còn đòi chòi mâm son,hư hỏng của ông bà đấy,tôi nghĩ ông bà nên dạy dỗ lại cho hẳn hoi.”

“Con gái tôi nó ngoan hiền,không có hư hỏng,bà không được xúc phạm con gái tôi.Bà đừng tưởng là phụ nữ mà tôi không dám làm gì bà!!!”

“Ông bà nên dạy dỗ lại con.”

Bà ta,vẫn còn giữ bình tĩnh cho đến lúc này được.Thái độ bình tĩnh ấy chẳng có gì đáng khen cả,nó chỉ làm người khác thêm tức giận vì cái thái độ chẳng khác nào đang coi khinh nhà tôi.Bố mẹ tôi luôn dạy dỗ tôi cẩn thận,vậy mà chỉ vì cái chuyện của tôi mà khiến bố mẹ tôi trở nên xấu hổ như vậy.Tôi quả là bất hiếu.Phận làm con,tôi không thể chỉ vì tình yêu của mình mà làm như vậy được nữa.Có lẽ chúng tôi đã hết cơ hội rồi, đến cả bố tôi cũng vậy nữa,cho dù hai chúng tôi có yêu nhau nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đến với nhau được.Cái thứ tôi cần bảo vệ nhất chính là gia đình chứ không phải là tình yêu.Tôi nên…kết thúc.

“Bà mới là…”

“Đủ rồi!!!”

Không khí trở nên im bặt lại sau hai từ ấy,bọn họ không nói năng gì nữa mà chăm chú nhìn tôi.Tôi đã nói là…phải kết thúc. Đã đến giới hạn rồi.

“Chúng con sẽ chia tay!!!!Vậy nên không cần phải cãi nhau nữa!!!”

“T..Tú…cậu…”

“Làm ơn.. đi đi…”

Tôi biết,hắn sẽ sốc lắm trước câu nói ấy của tôi.Tiếng bước chân rảo bước ra ngoài sân,rồi tiếng xe ô tô phóng đi mất.Kết thúc thật rồi…Tôi xin lỗi,Thiện Ân.

Mẹ tôi đưa bố tôi ngồi xuống ghế,tôi đi lấy nước cho bố uống.Bố tôi thở mạnh,không có một chút nhịp nào nhất định cả.Mẹ tôi bảo tôi đi lấy cái máy đo huyết áp mà ông tôi để lại cho bố.Sức khoẻ của bố dạo này cũng không được ổn định lắm,vậy mà lại có chuyện này xảy ra nữa.Tôi tính ngồi xuống để nghe bố nói,bất cứ cái gì,nhưng mẹ tôi lại ngăn lại.

“Tú,con lên phòng đi.”

“Không được,nó phải nói chuyện với tôi.”

“Ông thôi đi,nó cũng mệt lắm chứ.”

“…”

Bố tôi im lặng.Tôi nghĩ đó là sự cho phép nên mới chịu đi lên phòng của mình.Tình yêu,có lẽ đối với tôi,nó chỉ “dài” được đến như vậy thôi ư?Thật ngắn ngủi,hạnh phúc thì ít mà cay đắng thì nhiều. Đúng nghĩa tình yêu chưa?
Chương 64: Tình Yêu Đứng Thứ Ba Thôi.

Suốt cả buổi tối đó,tôi tự nhốt mình trong phòng,không chịu ăn cơm hay làm gì cả.Mẹ tôi lo lắng và liên tục gõ cửa phòng tôi,nhưng tôi chỉ muốn ở một mình nên không nói gì với mẹ cả.Tôi biết mẹ hiểu tôi,nhưng mẹ lo lắng cho tôi hơn cả,vì vậy không thể bỏ mặc tôi được.Có lúc,bố tôi mắng mẹ :”Cứ kệ nó,cho nó chết đói trong phòng đi!” nhưng tôi vẫn có thể ngửi được mùi thức ăn bay qua khe cửa phòng.Bố tôi nói vậy thật ra cũng chẳng có ý xấu gì đâu,bố tôi cũng lo cho tôi lắm.Sau tất cả,tôi lại chẳng thể đền đáp bất cứ điều gì tốt cho bố mẹ cả.

Thiện Ân,bây giờ thì cậu đang nghĩ gì?Cậu có hờn tôi hay là cậu hiểu tôi?Tôi thì đang ước rằng,người mẹ sinh ra cậu là một người khác,biết thông cảm và không phải vì danh dự mà có thể làm bất cứ điều gì.Tôi có thể ước mơ rằng như vậy,nhưng cậu thì không nên,hay nói đúng hơn là đừng.Dù gì bà ta cũng là mẹ của cậu,là gia đình của cậu mà.Nếu có thể hiểu được như vậy cậu có thể thông cảm được cho tôi.Thiện Ân,xin lỗi,xin lỗi cậu nhiều…

Hm…đói thật.Tôi bò xuống giường định mở cửa ra lấy đồ ăn mà mẹ để ngoài cửa cho tôi.Buồn thì buồn thật nhưng cũng phải ăn đã.Dùng hết năng lượng để ngăn nước mắt mà đứng lên rồi, đói không tả nổi.Tôi he hé cửa để nhìn phần cơm ấy nhưng chẳng thấy đâu,thay vào đó là hai bàn chân của một người con trai.Là Thiện Ân hả?Tôi thầm vui mừng ngẩng mặt lên thì thấy đó là anh họ tôi đang cầm cái khay cơm.Tụt cả hứng….!!!Tôi đóng sầm cửa lại.Trời ạ,lại là cái tên phiền phức ấy.Rõ là đang đói mà…hức hức.Anh ta không chịu để tôi yên,liên tục đập cửa phòng tôi.Xem anh ta đủ sức để phá nó không?

“Tú!!Mở cửa ra nào!!”

“Không!!!”

“Không mở là anh ăn cơm của em này!!”

“Mẹ em giết anh!!!!”

Anh ta bỗng lặng im một hồi.Tôi nghĩ là anh ta chỉ lừa tôi thôi và vẫn canh ở cửa.Tôi vẫn ngồi im,tựa lưng vào cửa để xem anh ta tính làm gì. Nửa tiếng trôi qua,không một động tĩnh gì cả,bên kia cửa vẫn lặng im,chắc anh ta đi thật rồi.

“Tú,em còn đấy không thế?”

Bỗng giọng nói của anh ta cất lên phía bên kia cửa.Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi,vậy anh có chịu đưa tôi cái khay cơm không?

“Xin lỗi đã bắt em đợi,anh vừa đi ăn cơm.”

…Dafug?!!!.Cái ông anh đáng ghét,cứ tưởng nãy giờ ông ấy lừa tôi chứ,làm tôi ngu ngốc ngồi đây như đúng rồi.

“Anh cũng nghe chuyện của em từ cô rồi.Anh rất bất ngờ.”

Dĩ nhiên rồi, lúc tôi nhận ra tình cảm của mình tôi cũng đã quá bất ngờ mà phát sốt đấy thôi huống hồ gì là anh ta.

“Em yêu nó thật lòng à?”

“Em…nghĩ vậy..”

“Vậy em có nghĩ nó yêu em thật lòng không?”

“…”

Chuyện này,tôi chưa từng nghĩ tới.Tôi cũng quả thật ngây thơ,hắn chỉ nói là thích tôi thôi chứ không nói là có thật lòng hay sâu đậm.Có khi hắn cũng chỉ muốn trêu đùa cảm xúc của tôi.Và bây giờ có lẽ hắn đang cười phá lên,mở tiệc này nọ thì sao?Tất nhiên, điều đó quả là đau đớn.

Nhưng,hắn không phải là loại người như vậy,tôi nghĩ thế.Tôi biết hắn tốt bụng, ấm áp và tình cảm…Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm những điều vô lương tâm như thế,tôi tin tưởng hắn rất nhiều.Cầu mong,cầu mong hắn…không làm tôi thất vọng.

“Em có đang nghĩ tốt về hắn trong chuyện hắn có thích em thật lòng chứ?”

“Cậu ta…không làm như vậy đâu.”

“Vậy em có chịu cá không?Nếu như nó còn quay lại tìm em,em thắng.Còn không,thì anh thắng.”

“…Anh nghĩ giờ là lúc nào mà còn chơi trò trẻ con thế…?”

“Đừng lo,em chắc chắn sẽ thắng thôi.Thằng Thiện Ân ấy hả,một khi nó đã thích ai thì…thật lòng.”

Tôi cười mỉm.Cá cược à…cũng thú vị đấy.Anh có nghĩ là anh quá kỳ không?Chẳng ai lại biết phần nào thua nhưng vẫn cá nó cả.Và anh có chắc chắn chứ,rằng em thắng.Thiện Ân,hắn ta cũng là con người,không đoán được đâu cả.Nhưng tôi lại vẫn tin tưởng hắn.Có lẽ do tôi yêu hắn rất nhiều.

Mặc dù người đó có xấu xa đến mấy đi chăng nữa,một khi đã thích thì chẳng thể nói không là không được cả.Vả lại luôn luôn tin tưởng người ấy, đó là cái biểu hiện kỳ lạ nhất của tình yêu,chỉ có trong một tình yêu chân thành.

“Đồng ý.”

“Okey,một lon nước ngọt nhé.Ngủ ngon.”

“Cảm ơn anh nhiều.Ngủ ngon.”

Anh ta…có lẽ còn giỏi hơn tôi trong việc an ủi người khác.Tôi đã giúp anh ta nhiều lần trong những lúc mà anh ta bị thất tình,hay chẳng biết làm gì nên lo lắng.Nhưng nhiều lần ấy không bằng một lần này của anh ta nữa.Tôi cảm thấy nhẹ lòng đi sau khi nói chuyện với anh ta.Bây giờ,tôi lại nhớ tới hắn,tôi nhớ hắn muốn khóc.Không được manh động,mọi chuyện đã kết thúc rồi.Có lẽ ngày mai tôi sẽ xin nghỉ học,tôi không tài nào nhìn hắn được nữa,mặc dù nhớ hắn rất nhiều.Tôi nghĩ mình nên đi ngủ để có thể dễ quên hơn,tôi chui vào chăn và cố nhắm mắt lại.Suy nghĩ về những cái gì hạnh phúc, đơn giản và bớt đau khổ hơn là hắn mà quên mất rằng,tôi đang đói…;;^;;.

Tôi chìm vào giấc ngủ mà không hay,cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ mà lại dậy sớm như vậy đây. Đùa chứ ai mà ngủ được,cái trận chiến ngày hôm qua,nó vẫn còn vang vỏng bên đầu tôi.Thật đau đớn…Bỗng có tiếng gõ cửa,chắc là mẹ tôi thôi.Nhưng tôi vẫn chưa muốn ra khỏi phòng chút nào.

“Tú,dậy chưa con?”

“C..chưa ạ…”

“Có người muốn gặp con này.”

“Con không muốn gặp ai đâu.”

Mẹ tôi bỗng im lặng,chắc là thì thầm với người ấy.Thật sự tôi cũng thắc mắc đó là ai nữa…Tôi lại chùm chăn và nhắm mắt lại.Bây giờ,chỉ cần còn thức thì tôi vẫn còn nhớ tới hắn nữa,tốt nhất là nên ngủ.Ngủ nhiều,rồi có khi sẽ có thể quên đi.

“Thiện Ân đây.”

Thiện Ân?Tôi mở trừng mắt ra.Là hắn,là hắn…hắn đến rồi.Nhảy ra khỏi giường,tôi lao tới cánh cửa phòng.Không được,không được đâu, đừng mở…Dù có suy nghĩ gì,thì chân tay tôi vẫn cứ lao tới.Bản thân tôi đang đánh nhau đây,quả là một mớ hỗn độn chỉ trong một cá thể.Mở tung cánh cửa ra,hắn đang đứng đấy thật,tôi lao tới hắn và ôm chầm lấy.Thiện Ân,tôi nhớ cậu lắm,cuối cùng cũng có thể gặp được cậu.Hắn cũng ôm lấy tôi,thật chặt.Anh Hải,em thắng rồi nhé,một lon nước ngọt.

“E hèm.”

Tiếng “E hèm” quen thuộc của mẹ tôi cất lên,tôi quên khuấy mất đấy.Tôi đẩy hắn ra và cười trừ với mẹ.Tại vui quá không chịu nổi thôi…haha…

“Thiện Ân,cháu hãy chăm sóc con gái cô thật tốt nhé.”

“Vâng!”

Mẹ tôi với hắn đã nói gì với nhau vậy?Mà hắn đã đến đây lúc nào,sao tôi không hề thấy một chút động tĩnh nào hết?Sau khi chuyện hôm qua xảy ra,vậy mà mẹ tôi vẫn quý hắn như vậy.Còn tin tưởng giao tôi cho hắn nữa.Niềm tin của mẹ sẽ không bao giờ vụt tắt dù có chuyện gì xảy ra như vậy sao?Mẹ của tôi,thật mạnh mẽ.

“Tú,con mau chuẩn bị nhanh đi không thì có người tới đấy,bố con cũng có thể sẽ về bất cứ lúc nào.”

“Con sẽ.. đi đâu?”

“Mẹ không biết,mau đi con.”

Tôi vội vàng chuẩn bị trong sự thúc giục của mẹ.Mẹ không nói tôi sẽ đi đâu nên tôi chẳng biết chuẩn bị như thế nào nữa.Tôi chỉ tắm rửa và thay quần áo chỉnh tề thôi.Sau đó hắn kéo tôi nhanh đi ra ngoài.Xe ô tô của nhà hắn được giấu trong một đống lá cây và nó lao nhanh hơn bao giờ hết. Đây cứ như là một cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử mà tôi từng tham gia. Vẫn là ông tài xế chở chúng tôi đi, ông ấy theo phe chúng tôi ư?Thật là trung thành với hắn,mặc dù có một bà chủ cần phải trung thành hơn nhưng ông ta vẫn theo hắn.Có lẽ suốt đời này tôi cũng chỉ trung thành với mỗi cậu thôi,cậu chủ.Mà,có lẽ tôi bị đuổi việc mất rồi còn đâu…haha.

Hắn đưa tôi đến một nhà hàng rộng lớn,nhưng không phải nhà hàng bình thường nếu xem kỹ càng cái biển của nó – Khách sạn. Ặc…tôi thề rằng tôi chưa đủ tuổi.Tháng 5 năm nay mới đủ kia mà…Như vậy liệu có quá sớm không Thiện Ân?? Ông tài xế chạy vào quầy tiếp tân còn chúng tôi đứng đợi ở ghế.Còn tôi thì nhìn hắn với ánh mắt lo sợ.

“Cậu đang nghĩ linh tinh phải không đấy?”

“Cậu dẫn tôi vào đây không nghĩ linh tinh sao nổi??”

“Đồ ngốc,tôi chỉ muốn trốn mẹ tôi thôi.Tôi đâu phải loại biến thái!!”

“Ồ,phải rồi…phải rồi.”

Nhưng trong mắt tôi cậu là tên biến thái. Ông tài quay lại, ông ấy đưa chúng tôi mỗi người một chiếc chìa khoá.Hai phòng khác nhau,phòng đơn hả…May thế.Phòng của hai chúng tôi ở cạnh nhau thôi,như thế này thì có lẽ tôi sẽ đỡ nhớ hắn hơn.Cái này có phải là đưa nhau đi trốn không?

“Có gì thì gọi tôi nhé.”

“Ư.. ừm.”

Tôi mở cửa phòng ra,một mùi thơm thoảng qua.Căn phòng tối om vì màn gió bị đóng lại.Tôi mở tung màn gió và cửa sổ ra,một cơn gió thổi vào,căn phòng trở nên sáng sủa hơn cả lúc nãy.Cái giường của khách sạn màu trắng hồng,nhìn nó cao và ấm êm lắm.Cạnh đó còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ được sơn màu xanh lá cây.Một tủ sách,một tủ quần áo,một phòng tắm riêng,có cả một ban công rộng nữa,thật sang trọng.Sao hắn có đủ tiền để thuê được phòng trong một khách sạn đắt tiền như thế này?Dù gì hắn cũng chỉ là một học sinh cấp III thôi mà…Tôi cảm thấy ngại quá…hiuhiu.

Có tiếng gõ cửa,tôi mở cửa ra thì thấy hắn.Không cần gọi hắn cũng leo sang là thế nào.Hắn đi vào mà không cần tôi mời,tự tiện hết sức -.-.

“Phòng thế nào?”

“T…tuyệt.”

“Ừ,vậy tốt.”

“Mà,tôi không mang hành lý theo.”

“Cần gì.Tôi mang đống này,có gì mặc của tôi.Hen?”

“Ơ…ờ…”

“Đừng có ra ngoài nhiều quá, ở yên trong phòng đấy.”

“Ừ.”

Có lẽ hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy mặt chúng tôi,rồi chúng tôi có thể sẽ bị phát hiện.Bây giờ họ mà phát hiện ra chúng tôi đang ở trong khách sạn thì chuyện còn rắc rối và tệ hại hơn nữa. Ọc…ọc…tôi đói quá.Bụng tôi đang réo hết lên đây,tối qua với sáng nay đã ăn được gì đâu…huhu.Hắn hình như cũng nghe thấy tiếng kêu của bụng tôi nên mới cười phá lên.Hức hức…>///__///
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.