Tối đó tôi vừa mở cửa bước vào nhà thì anh họ tôi đã chạy sầm sầm lao đến ôm tôi.Anh ta liên tục nói mình rất vui và cảm ơn tôi rối rít.Nói chung là mọi chuyện rất có hậu.Và từ giờ trở đi có lẽ sẽ rất ít khi nhìn thấy mặt anh ta chảy xệ xuống nữa,còn nhìn thấy anh ta tăng động là nhiều mất.Biết không,phòng tôi ngay cạnh phòng anh ta nhưng rất ít khi biết anh ta làm gì, tầng hai đã từng rất yên bình.Cho đến đêm nay thì tôi lại liên tục nghe được tiếng gào rú, đập chăn đập gối,nhạc bật ầm ĩ,… ở cái phòng ngủ của giặc ấy.Tôi ngủ không được,bảo anh ta ngủ đi cũng không xong,cuối cùng bức tường ngăn cách giữa hai phòng đã có một lỗ thủng do chân tôi tạo ra.Cái gì cũng phải có giới hạn của nó!!!!! >______>..”
“Ông Hải ổng bị tăng động…-___-“
“Còn nhỏ Linh không cho tôi ngủ kìa,càng lớn nhỏ càng dâm…~~”
“Cô ta lại làm cái trò như lần trước hả??”
“Đ…đại loại thế…”
“Cậu vẫn lại để yên đúng không? >__>”
“C…cậu khùng à?...”
Hắn bắt đầu tỏ ra ấp úng,chắc chắn là do tôi đã đoán trúng tim đen của hắn thôi.Chẳng hiểu sao trong lòng tôi bỗng cảm thấy khó chịu,thấy bực bực sao sao ấy.Tôi để cặp sách vào ngăn bàn rồi đi xuống phòng vệ sinh để rửa cái mặt.Hai cái mắt nó cứ nheo vào,thế này sao học được,sắp thi tốt nghiệp rồi.Tôi xả nước lên hai lòng bàn tay rồi hất lên mặt,những giọt nước lạnh buốt lan toả lên mặt tôi, đã thật!!Nhìn lại mình trong gương và bắt đầu suy nghĩ,sao dạo này mình lạ vậy nhỉ?Trải qua nhiều cảm giác lạ lẫm mà mình chưa biết đến,và cả cái cảm xúc bực bội khi nghe hắn kể chuyện vừa nãy nữa.Ah geezzz….bực mình thấy mồ,muốn chui đầu vào bồn cầu cho hạ hoả!!!!!!___Nói vậy chứ không dám đâu…ahihi.Nhưng mà lạ nhỉ,nhỏ đó không đi học hả…Nếu là bạn thơ ấu của hắn thì chắc cũng phải đi học chứ nhỉ.Chẳng lẽ….cô ta cũng sẽ chuyển về trường này kiểu giống anh họ tôi? Ồ không!!!!! OTL.Mình phải trốn học,không muốn nhìn mặt cô ta chút nào!!!Thôi bình tĩnh…đừng nghĩ linh tinh.Dù sao thì tôi cũng thấy hôm nay chẳng yên ổn chút nào,tốt nhất nên cẩn thận và bình tĩnh trong mọi tình huống.
Đến giờ vào lớp,tôi lên lớp ngồi xuống bàn mà thở dài một cái,chuẩn bị chiến đấu cái nào.Nhưng rồi thời gian dần trôi qua,chẳng có gì xảy ra hết,giác quan thứ 6 của mình cũng có lúc sai sao?Xì,làm người ta hết hồn.Tâm trạng của tôi dần trở lại như bình thường,tại mày mà làm ngày này tồi tệ đi đấy “nhỏ giác quan” T^T…Hết giờ học,tôi lại cùng hắn về nhà.Lâu lâu mới không có chuyện gì vớ vẩn xảy ra như này =v=.Thật an bình,thật an bình…
“Thiện Ân ~~~~~~~~”
“L…L...Linh?? @@”
Hắn vừa mở cửa xe ra thì cô ta đã lao tới ôm chầm lấy. Ặc ặc,lại là cái cảm giác khó chịu ấy,vừa mới liên miệng nói an bình cơ mà…Trong lúc cô ta đang ôm hắn,cô ta nhìn tôi rồi cười nhếch lên. Ặc,gì nữa??Phải rồi,không phải do giác quan của tôi mà do cô ta - mối nguy hiểm lớn thoắt ẩn thoắt hiện,giỏi giỏi.Mỗi lần cô xuất hiện và ôm lấy hắn ta,chân tay tôi cứ như muốn giành lại hắn vậy.Tại sao?Cô biết tôi đã luôn có những cái cảm giác này và đang cố tình trêu trọc tôi phải không?Cô đang muốn làm tôi làm sai một việc và lại đi nói linh tinh với mẹ hắn ta phải không?Cô là hậu duệ của bà ta mà…còn lâu tôi mới mắc bẫy,nhưng có vẻ tôi không chịu được cái cảm xúc kỳ quặc này,mặc dù tôi chẳng biết nó là gì…Cô khá lắm.
Hắn ta đẩy tôi vào trong trước rồi mới ngồi vào,tránh cho tôi ngồi cùng cô ta,hoặc hắn muốn ngồi cùng cô ta.Cô ta cũng đẩy nhẹ hắn vào và ngồi cạnh hắn,hắn tỏ vẻ tránh xa cô ta ra nhưng lại đi ép tôi sát vào cửa.Thật sự đang rất chật chội nhé nhưng nên nhịn,tôi cũng đang bực chuyện vừa nãy,nói bây giờ là giải phóng ra hết.
“Ngồi lên trên đi!!”
“Ứ ừ,ngồi cùng Ân cơ…”
“Chật lắm,lên trên!!”
“Xe rộng mà,với lại sao bạn kia không lên nhỉ?”
Cô ta lại nhếch miệng lên cười,tôi lại càng không quan tâm,xin đừng để tôi bực,làm ơn.Tôi rung chân để cho cái sự bùng cháy trong tim nó giảm đi,mặc dù biết làm vậy rất vô duyên T^T.Trong cái xe couple của nhà hắn đầy ắp tiếng õng ẹo,nũng nụi của “tiểu thư” kia,tôi nổi hết cả da gà,khiếp thật.Làm ơn cho tôi yên…Chiếc xe chưa đi đến cổng đã bị hắn ép dừng lại,hắn giục tôi mau mau ra ngoài để thoát thân khỏi cô ta,tội nghiệp chưa kìa!Nhưng sao cái tay mình muốn đấm ai quá,chút tìm thầy giải sầu,ahihi…Cô ta khoác tay hắn đi tiếp vào trong nhà,có xuống xe cũng không ích gì đâu,nhỏ đó đích thị là con-đỉa.Càng lúc càng muốn đánh ai đó,bình tĩnh coi bình tĩnh coi,thầy chắc ở đâu đó quanh sân này thôi.Tôi ngó ngó xung quanh nhưng không thấy thầy đâu hết,chắc thầy đang sân sau.Thấy tôi rẽ vào đường khác,hắn bắt đầu lên tiếng hỏi xem tôi đi đâu.
“Cậu tính đi đâu nữa!!”
“Tôi đi gặp thầy, đang bực đây!!!!!!!! *^Ó”
“Uầy,cậu đáng sợ thật…”
Cơ thể tôi sắp bùng cháy rồi,và tôi còn thấy một luồng không khí u ám xung quanh tôi nữa.Chính tôi cũng thấy sợ bản thân.Tôi ra đến sân sau ngó ngó xung quanh nhưng cũng chẳng thấy thầy đâu nữa,bèn lên tiếng gọi.Bỗng từ trên cây cao tiếng thầy đáp lại lời gọi cất lên. Ông ấy đang cầm cái kéo tỉa cây, đổi nghề rồi sao!?!
“Thầy làm gì..trên đấy vậy?Luyện khinh công ạ?”
“Không,chỉ đơn giản là ta tỉa cây,cậu chủ kính mến không cần ta nữa rồi,vậy nên ta đi kiếm việc khác,không thể ngồi không ăn lương của ông bà chủ mãi được..*^*”
“…À,thầy đánh với em vài trận được không?”
Thầy nhảy xuống dưới và gí sát vào mặt tôi.Khuôn mặt thầy trở nên nghiêm nghị.
“Con đang toả ra một lượng sức mạnh phi thường,thế nào,dư calo hả?”
“…V..vâng,có thể…” (Thầy gọi kẻ thù của mọi cô gái là sức mạnh phi thường sao…-___-“)
“Nhưng xin lỗi nhé,ta bỏ nghề rồi!”
“Cái gì???”
“Hahaha!Ta nói vậy thôi,ta yêu công việc này lắm,nào lên!”
“Vâng!!!”
Tôi liên tục tung ra những cú đánh dứt khoát tràn đầy mạnh mẽ, đánh được phát nào tôi như được thoả đi một chút cơn giận.Có lẽ tôi nên làm như thế này nhiều hơn,cô ta sẽ chẳng bao giờ để tâm trạng của tôi được yên ổn đâu.
“Sau mấy tuần mà con mạnh lên đấy!Tuyệt lắm!”
Tuyệt?Thứ sức mạnh bộc phát từ những cảm xúc khó chịu kia,nó tuyệt lắm sao?Tôi không thích chút nào,tôi đang muốn giải phóng nó.Tôi liên tục tung ra những đòn mà không hề mệt mỏi,những giọt mồ hôi bắt đầu chảy,thấm dần vào trong chiếc áo đồng phục của tôi.Mau chạy ra hết đi,mau giải phóng đi,thứ cảm giác đáng ghét!!!!!!Trong đòn cuối cùng,tôi đẩy lui thầy ra xa rồi đứng yên một chỗ mà hít thở,bản thân tôi cũng đã cảm thấy khá hơn rồi,sảng khoái.Bỗng tôi nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên,quay ra thì thấy cô ta đang đứng đó vỗ như đúng rồi.
“Hay quá hay quá!Không ngờ cậu đánh võ giỏi vậy!!”
“Chứ gì!Học trò của ta mà!!Hahaha!!”
Cô ta chỉ đi một mình không có hắn ta ở đây,tưởng cô ta sẽ dính lấy hắn như kẹo cao su kia chứ.Mặc dù có được cô ta khen tôi cũng chẳng muốn nói gì,nói thật là không muốn nhìn thấy mặt cô ta chút nào.
“Tớ cũng có chút võ đó,tỉ thí nhé?”
“Ừm,hai đứa đánh đi nhé,ta đi nghỉ,con bé kia khủng quá trời!”
Thầy nói vậy,nhưng con không muốn chạm vào cô ta chút nào,dù chỉ là một sợi tóc.Vậy nên,mỗi khi cô ta tung đòn tôi không đỡ mà chỉ né,máu tôi lại sôi trong người nữa rồi,mau làm cô ta mệt đi.Những đòn của cô ta chẳng có chút sức lực nào vậy mà cũng nói mình có võ.Ra đòn thì chậm, ẻo lả và chẳng có chút dứt khoát,chán phèo.Nãy giờ cô ta toàn dùng tay,chân cô ta chỉ để tiến lên phía trước để áp đảo tôi.Yên tâm,sân nhà của bạn thân cô rộng lắm,biết bao giờ mới có điểm dừng.Rồi bỗng,cái chân của cô ta bắt đầu giơ lên,cuối cùng cũng chịu dùng rồi sao. Tôi đứng yên và giơ tay lên đỡ. Đòn đó tuy không đau với tôi nhưng đối với con nhỏ đó,cô ta lại khóc thét lên.Cô ta ôm lấy chân mình mà ăn vạ khóc lóc.Bộ đau lắm sau,tay tôi cứng làm hả?Tiếng khóc của cô ta càng ngày càng lớn khiến tôi phải bịt tai lại,mấy người hầu chạy ra xem,hắn cũng chạy tới và đỡ cô ta dậy.
Cô ta muốn hắn ta cõng kìa,cô ta nũng nịu kìa,trông chẳng khác nào một đứa rõ sửu nhi.Xin lỗi cô,nhưng tôi là vệ sĩ của Thiện Ân.Tôi bèn cầm tay cô ta và kéo lên lưng tôi rồi đứng dậy đi đến phòng khách.Mặc dù chẳng muốn đưa cô ta lên cái lưng nhỏ bé của tôi chút nào nhưng tôi cũng sẽ rất khó chịu nếu như nhìn thấy cô ta được Thiện Ân cõng.Tôi ném phịch cô ta lên ghế sofa,bà quản lý lại gần nâng bàn chân cô ta lên.Sau khi xem xét,bà ta nhìn lên cô ta với ánh mắt tỏ sự kỳ lạ.
“Bà làm ơn băng cho cháu!”
“U…ừ,chắc rồi…”
Trong khi đó,tôi lặng im nhìn cô ta và cảm nhận những ánh mắt khinh bỉ ở đằng sau.Chỉ cần tập trung một chút là tôi có thể nghe được tất cả những gì đám người hầu kia đang soi mói – “Nghe nói con bé tóc ngắn kia đánh cô Linh đó ; Chắc lại ghen ghét cô Linh chứ còn gì,nhìn nó xấu hoắc vậy mà ; Nhà nghèo nữa,hahaha! ; Dù có đánh cô ấy thì cũng chẳng xinh với giàu lên được mà,ngu quá!!...”.Con lạy mấy mẹ buôn dưa,nhìn kỹ mọi việc lại dùm,dù chưa biết gì cũng nói.Nếu bây giờ mà cố giải thích thì họ cũng chỉ nghĩ là tôi đang bịa chuyện thôi.Phải chăng,bây giờ xin lỗi là cách tốt?
“Ê,này!Không nghe tôi nói gì à?”
“Hả? À!Gì?”
“Tôi hỏi hai người làm gì mà ra nông nỗi này!!”
“Tôi xin lỗi!!!!Mong cô tha thứ!”
“Ê này!”
Đau đầu quá,làm ơn cho tôi thoát ra khỏi nơi nóng nực này.
“Hả?Không sao đâu,tại tớ mà,ahi~~”
“Cô Linh,không sao là không sao thế nào,chân cô sưng hết lên rồi kìa!!”
Cô ta nở một nụ cười sau lời xin lỗi của tôi,nụ-cười-giả-tạo.Đám người hầu ấy túm tụm lại gần hơn, đẩy tôi tiến vào.Tôi thì cố đẩy mấy người đó ra để tạo lối chạy cho mình.Cô ta thật nham hiểm, để mình bình an vào buổi sáng đến chiều mới ra tay.”Nhỏ giác quan”,xin lỗi vì không tin tưởng ngươi,tại ta không đề phòng trước sau.Hmm…bắt đầu mệt rồi đây…hiuhiu.
Chậc,người ướt nhẹp mồ hôi khó chịu quá, ước gì là tụi con trai thì mình cởi phăng cái áo ra rồi.Tôi đi xuống tủ để đồ,vừa bước vào thì thấy có mấy mảnh vải trắng vung vãi khắp nơi,tiến càng sâu thì thấy tủ đồ tôi bị mở toang ra,một bộ váy đồng phục hầu bị rách toang,vứt tứa tung trên nóc tủ.Ai chà,may mà bộ này mình được cho miễn phí, đằng nào cũng chẳng thích mặc nó chút nào,chỉ tội cho mấy người phải dọn thôi.Tôi cứ thế mà bình thản ra khỏi phòng, đây mới là trận chiến,xin lỗi nhưng tôi không phải loại bánh bèo.Nhưng…biết làm gì với cơ thể này đây,khó chịu thật.Tôi lại chạy đi.
“Tú! Đứng lại!!”
“Gì?Cậu đừng có động vào tôi!”
“Cậu khó chịu cái gì?Mau giải thích cho tôi,tôi mới là người phải khó chịu.”
“Người tôi đang có mùi, ướt nhẹp khó chịu chết,thử là cậu xem có khó chịu không!??”
Cậu ta chạy đến và dùng cái giọng lớn vang vọng khắp ngôi nhà.Vì cô ta mà cậu nói chuyện với tôi như vậy,tại sao?Cậu nói cậu không thích cô ta,và tôi là nạn nhân chứ không phải cô ta, đừng làm như vậy.Bỗng dưng cậu ta cởi áo ra rồi đưa cho tôi.Cậu ta đưa cái mặt nghiêm nghị.
“Cậu mau đi tắm,xong thì nói chuyện với tôi!Nhanh!!”
“Không!”
Tôi không muốn cầm cái áo trắng tinh của hắn,tôi không muốn động vào bất cứ cái gì của hắn hết,phiền lắm,phiền lắm.Vậy nên,tôi đã bắt đầu làm hắn bực,hắn ném phăng cái áo lên đầu tôi. Bị cái áo của hắn che đi tầm nhìn,tôi chẳng nhìn thấy gì hết chỉ biết được hắn ta đang đẩy tôi đi, đẩy cho đến khi tôi ngã mà mông lê xuống đất,đâm phải cái gì đó.
“Tôi bảo cậu làm sao thì cậu phải làm vậy?Mau lên!!!!”
Sau khi hắn hét lên thì tôi nghe tiếng cánh cửa đóng lại,bỏ cái áo ra thì tôi đang ngồi trong phòng tắm.Quắt đờ….??Tự nhiên,tôi ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc,mùi của hắn.Cái áo này cũng có mùi giống vậy,thật dễ chịu…Cánh cửa lại mở bật ra,hắn ta lại hét ầm lên.
Một cái chăn ấp áp đang được đặt nhẹ nhàng lên người tôi,dù có nhắm mắt như đang ngủ,tôi vẫn có thể nhận thức được xung quanh.Chỉ là giả vờ nhưng được nằm xuống cũng thấy khá hơn rồi.Tôi không nên trở nên yếu đuối trước mọi hoàn cảnh,bọn họ sẽ càng khinh thường tôi.Tiếng nhạc ấy là cơ hội tốt,cảm ơn anh.Bỗng chân tôi bị nâng lên,có vẻ như anh Minh đã phát hiện ra chân tôi vừa bị cái gì đó đâm phải.Lúc đó nó cũng chỉ nhói thôi nhưng bây giờ tôi mới thấy nó đau thật.Anh Minh đang đi lục lục cái đồ gì đó rồi đặt gần chân tôi,anh ấy lại nâng chân tôi lên và có cái gì chạm vào vết thương ở chân tôi khiến tôi xót xa, đau quá,ahuhu T_T.Mà cái mềm mềm đang chạm chân tôi nó khiến tôi buồn,rõ là đau nhưng mà buồn,không biết khóc hay cười nữa.Anh ấy đặt chân tôi xuống và cứ để vậy,chắc anh ấy chỉ muốn sát trùng nó thôi,có lẽ miệng vết thương nhỏ lắm,một cây đinh chăng?Một cây dinh do đám người hầu kia dải ở đó,mình có thể đi qua bất cứ lúc nào.Lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập hết,tôi chỉ là bạn của hắn thôi mà,xung quanh cậu lắm người…độc ác thật.Quen cậu tôi khổ lắm,tôi mệt lắm,tôi đau lắm…Cổ họng tôi bắt đầu nghẹn ứ lại,nước mắt bắt đầu tuôn ra,có lẽ đã đến giới hạn của bản thân tôi.Nhưng người như tôi thì không bao giờ muốn khóc trước mặt người khác,hay nói đúng hơn là không muốn người khác nhìn thấy mình khóc.Anh Minh đang ở đây,vậy nên tôi đã nhịn,ngăn cản lại những giọt nước mặn chát rơi xuống.Nhắm chặt mắt lại,nghiến răng nhưng nó vẫn cứ tuôn.Biết không,mỗi khi khóc thì cái cổ họng đau lắm,bụng thì như co thắt lại,nước mũi nước miếc chảy ra không sao thở nổi.Tôi trùm kín chăn lại,tại sao phải khóc vì mấy chuyện cỏn con này…Phải mạnh mẽ lên,mạnh mẽ lên!
“Tú! Em sao vậy?”
“…”
Anh Minh cố vạch chăn ra.Mắt tôi đang nhắm tịt lại nên không biết anh Minh đang nghĩ thế nào.Anh ấy chạm lên má tôi rồi dùng ngón cái lau đi nước mắt.Bàn tay ấm áp,khiến tôi bình tĩnh hơn.
“Đau lắm hả?”
Không,không đau chút nào,vết thương bé tý ấy làm sao mà khiến con người em yếu đuối như này.Một thứ còn to lớn hơn,một thứ khác đau đớn hơn do nhiều thứ khác độc ác tập trung lại.Anh làm gì đó đi,hôn em chẳng hạn…haha.
“Để tôi đưa em đến bệnh viện.”
Không cần,em không đau gì mà cần đến bệnh viện.Bác sĩ không chữa nổi đâu,nếu người bác sĩ ấy là thánh thì may ra…trừng trị họ,tốt hơn không - Những người rảnh nợ méo có gì để làm, đáng ghét đáng ghét!!!Anh ấy bế tôi lên,tôi lại trùm kín chăn lại.Hơi ấm của chăn cùng với hơi ấm của người ấy,dần dần khiến tôi bình tĩnh hơn,dù chỉ là một chút.Bỗng tôi nghe cánh cửa mở toang cái rầm,cùng với đó là tiếng hét mang tên tôi.
“Minh!Tú đâu rồi?Có đây không?”
“Chuyện gì vậy Ân?”
“Anh đang bế ai đấy hả?Tú phải không?Tưởng vậy mà trốn được hả,mau đưa cậu ta cho tôi!!”
Hắn ta chạy tới và kéo lấy tôi,anh Minh vẫn vững vàng để giữ lấy tôi. Đừng buông ra, đừng đưa em cho hắn ta.Cậu để tôi yên đi, đi mà nói chuyện với cô bạn thuở thơ ấu của cậu đi,không có gì để nói đâu.
“Đừng có bế cậu ta mãi nữa,mau đặt xuống!!”
“Em ấy bị mảnh sành cắm phải chân,không đi được đâu,bộ em không thấy máu của Tú,vương vãi khắp nơi hả?”
M…mảnh sành?Không phải cây đinh sao?Và tôi đã chảy máu rất nhiều?Tôi không cảm thấy đau chút gì ở chân hết,không chút cảm giác sau vết nhói ấy.Thì ra nó cũng đã hoà quyện cùng với nỗi đau khác của tôi,một nhân tố trong nhiều nhân tố khác.Cậu không thể thương tôi chút nào hả,Thiện Ân?
“Em ấy đang rất đau nên tôi phải mang đến bệnh viện,em đừng làm gì khiến Tú đau hơn!”
“Để tôi đưa cậu ta đi,anh mau đưa cô ấy đây!”
“Anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng em đừng hành động như vậy nữa!!”
Tôi với tay ra đằng sau lưng anh Minh và cầm chặt lấy áo của anh ấy. Mong anh ấy hiểu rằng đừng đưa tôi cho hắn ta,tôi đang níu anh ấy lại đây.
“T..Tú!?”
“Để tôi yên,Thiện Ân!”
Một phút trôi đi,tôi không nghe tiếng hắn nữa,có lẽ hắn ta đã đi rồi.Tôi nghe anh Minh thở dài một tiếng,xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này…
“Anh thả em xuống…”
“Nhưng em phải đi bệnh viện!”
“Không sao mà anh!!”
Anh ấy từ từ đặt tôi xuống ghế,tôi thò đầu ra ngoài để thở.Trong cái chăn ấy ngột ngạt dễ sợ nhưng bên trong ấy rất ấm áp. Nếu có thể được vào lại bên trong ấy một lần nữa mình cũng muốn nhưng,phải là trong hạnh phúc.Anh Minh kéo ghế ra trước mặt tôi, để lộ khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng lắm.
“Rốt cuộc hai em có chuyện gì vậy?”
“Chuyện dài lắm…”
“Kể đi tôi nghe,bao nhiêu lần tôi tâm sự với em mà em không chịu tâm sự lại với tôi.”
Tôi lặng im ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng chịu kể cho anh ấy nghe hết câu chuyện từ a-z,lúc kể bản thân tôi lại thấy buồn và tức giận. Đúng là không chịu được mà,muốn nhai đầu con nhỏ đó ghê,cả hắn ta nữa!!Rốt cuộc đối với hắn tôi không quan trọng gì cả,hắn ta không hiểu tôi một chút gì hết.Hmm…dù gì thì cô ta cũng là bạn thuở nhỏ với hắn,tôi chỉ là bạn cùng lớp.Hắn ta nói là muốn nói chuyện với tôi nhưng cứ gào hết lên vậy,như kiểu muốn mắng tôi vậy đấy,sao tôi không trốn hắn.Mọi chuyện từ giờ,sẽ khó xử lắm đây.
“Vậy là cô Linh nghĩ em thích Ân nên mới chơi xỏ em.”
“Vâng,rõ ràng là em không có thích hắn một chút nào hết!!Một tí cũng không,ghét ghét ghét ghét!!!”
“Em chỉ cần nói với cô ấy là em không thích Ân là được rồi mà…”
“Liệu cô ta có chịu hiểu không chứ…lại nói em sợ cô ta…”
“Em cứ thử đi!”
Tôi cúi đầu không đáp,im lặng suy nghĩ.Anh Minh nói cũng có lý.Mọi chuyện xảy ra là do tình cảm rắc rối của tôi với hắn,nhưng tôi cũng đâu có thích hắn.Giải thích rõ cho cô ta hiểu thì chắc cô ta sẽ buông tha cho mình?Không thể đoán được lòng dạ của cô ta,mệt quá đi…Thôi cứ thử rồi biết,cầu mong anh Minh nói đúng.Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ấy,cái mặt của anh ấy nhìn có chút hài lòng?Thái độ gì vậy Ô__Ô…
“S..sao anh trông vui quá vậy,em đang buồn đó, đang buồn đó!!”
“Hahaha…xin lỗi,xin lỗi.”
“Anh với Thiện Ân không khác gì nhau hết…hức hức..”
“Xin lỗi xin lỗi mà…haha!!Mà…hm…à.. ừm…”
“G…gì vậy anh…?”
“Em thích…ai chưa?”
Thịch…tại sao anh ấy lại hỏi như vậy?Anh ấy biết mình thích anh ấy rồi sao,bây giờ anh ấy muốn điều tra??Phải trả lời sao,trả lời sao…Nói không hả?Rõ ràng là mình thích anh ấy mà…Nói có thì sẽ có manh mối cho anh ấy mất…@@
“Này,nghĩ gì thế?”
“A.. à không…ahaha---“
“Nhìn cái mặt là biết có rồi,nói tôi nghe là ai,tôi tò mò lắm *v*”
Mắt của anh ấy sáng rực lên,tôi tưởng anh ấy không ưa mấy chuyện tình cảm này cho lắm…Chắc anh ấy đang trả thù tôi vì tôi biết nhiều thứ về anh ấy hơn là anh ấy biết về tôi.Mà khoan…anh ấy tò mò người tôi thích,còn ai vào đây nữa…>////^////
Chương 58: Mất
Sáng nay tỉnh dậy,chân tôi cũng khá hơn chút nhưng chẳng thể đi lại được.Con nhỏ kia chơi lầy thật đấy,muốn ném thẳng cái dao vào mặt nhỏ đó ghê…Bố tôi gọi tôi dậy sớm để chở tôi đi học,bởi bố còn phải đi làm nữa.Tôi nhảy lò cò đi khắp nhà,va chỗ này va chỗ nọ,thốn..T^T.Mãi mới chuẩn bị xong,tôi với bố dắt xe ra chuẩn bị đi thì bỗng có người thắng xe lại trước cửa nhà tôi.Tôi giật mình,là cái tên Thiện Ân.
“Yo~”
“Cậu đến đây làm gì??”
“Đưa cậu đi học chứ làm gì?”
“K…không cần!!Bố tôi chở đi rồi…”
Bố tôi bỗng từ đâu ngoi lên,nhìn mặt bố hớn hở khi nhìn thấy hắn lắm.Bộ bố quý hắn rồi sao??
“Chú!!”
“Ờ!Chú mày đến đúng lúc lắm.Chở con bé này đi học nhé,nó làm muộn giờ làm của ta rồi.”
“Vâng!!”
Nói xong bố tôi leo lên xe phóng thẳng đi luôn. Êu ơi phũ kinh khủng…Tôi nhảy lò cò mở cổng ra,tôi nghĩ hắn đi xe máy chứ,nhưng không phải.Hắn đã dùng chiếc xe “tình yêu” của hắn và Nguyên.Cứ nghĩ rằng hắn chỉ dùng chiếc xe này khi đi cùng Nguyên thôi chứ.Hắn…tính quên đi sao?
“Cái xe này…”
“Thấy nó bụi quá nên dùng thôi…”
“Cậu muốn quên hết à?Nguyên ấy…?”
“Cái gì trong quá khứ thì để yên vậy đi.Cái xe này còn dùng được mà,phải không?”
“…”
“Thôi lên đi,khổ!Bọn tôi chia tay rồi…”
Chia tay?Trong khi hai người vẫn yêu nhau rất nhiều.Giáng Sinh Nguyên đã gửi cho hắn và tôi một tấm thiệp,mới hôm Valentine cũng có một cái.Càng nghĩ càng buồn,vậy nên tôi cứ lặng im nhìn chiếc yên xe sau mà không dám lên.Tôi mà ngồi lên đó thể nào Nguyên cũng buồn lắm,mặc dù cô ấy không biết nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi.Tôi chợt nhớ ra chiếc áo sơ mi hôm qua tôi mặc của hắn,mẹ tôi đã giặt và phơi khô nó rồi,nó đ được gấp rất cẩn thận và để trong một chiếc túi.Gì chứ mẹ tôi làm việc này nhanh lắm.Tôi lấy ra và đưa cho hắn
“À cái áo của cậu…”
“Ừ!!Bộ quần áo của cậu…tôi để nhà,chút qua mà lấy!”
“Cậu…-.-“
“Thế có chịu lên không,cho đi bộ đấy!”
“…”
Tôi đang nghĩ ngợi thì hắn vặn chìa phóng thẳng đi luôn.Sao hắn giống bố tôi vậy không biết,thật phũ phàng T^T.Hắn ta để tôi đi bộ thật hả,vậy đón tôi đi học làm gì?Cái tên trời đánh ấy…Bỗng tôi lại chợt thấy hắn đang đi xe tới từ một con đường khác,hắn trêu tôi.Tưởng bị bỏ đây rồi chứ,nhưng dù sao thì cũng chẳng dám lên.
“Haha!!Nhìn cái mặt cậu kìa,lên nhanh!!”
“…”
Hắn ta lại lườm tôi,lại là cái ánh mắt hồi tối hôm qua.Cái ánh mắt ấy khiến tôi sợ,hắn ta biết điểm yếu của tôi rồi nên bắt đầu có kế dùng nó đây mà.Thật sự là cũng sợ lắm, hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy cơ mà.
“Tác phong nhanh nhẹn,nào nào nào!!!”
Tôi giật mình vì cái câu thúc giục của hắn và nhảy phóc lên xe.Tôi đã ngồi lên nó rồi,tôi ngồi rồi.Tớ xin lỗi Nguyên ơi,Nguyên đánh tên Thiện Ân này chứ đừng đánh tớ.Hắn ném tôi cái mũ bảo hiểm và bắt đầu vặn chìa phóng đi. Tôi thích cảm giác gió thổi vào mặt và tóc,nhưng chẳng vui gì cả. Đi cùng hắn nên tôi cứ phải núp sau lưng hắn và dùng hai quyển vở che mặt của tôi đi. Để nhỡ nhỏ Linh kia theo dõi thì không biết ai ngồi đằng sau.Tóc tôi ngắn nên có nhìn giống con trai không nhỉ? Đời nào,làm gì có con trai có dáng người nhỏ tý xíu giống tôi,chắc chắn là sẽ bị nghi ngờ sớm. Đến trường lẹ đi còn xuống…Hắn ta không vào trường mà lại rẽ ra chỗ mấy quán bên ngoài trường để gửi xe.
“Sao gửi đây?Trong trường có nhà để xe mà…”
“Đồ ngốc!!Chút đi về thể nào Linh cũng đi xe ô tô đến.Tôi không thích nhìn mặt nhỏ đó!!”
“…Bạn bè với nhau mà vậy à…haha“
“Trước kia thì Linh không vậy đâu,nhưng tại sao lớn lên lại…”
Tôi biết câu trả lời đấy,chắc chắn cậu cũng đã biết nhưng giả ngu thôi.Vả lại lớn lên,người ta biết được xã hội này lắm mặt như thế nào,vậy nên họ cũng sẽ hình thành những tính cách khác.Một là xấu,hai là tốt,vậy đấy.Nhưng từ đây đến trường bình thường thì rất chi là gần, đến hôm nay sao nó lại xa đến vậy,cái chân của tôi liệu có chịu nổi không đây.Và leo lên cái cầu thang kiểu gì,cảm giác như cái mặt nó sắp bị hấp diêm mặt đất…T^T.
“Lên tôi cõng…”
“Dạ thôi!Trên trường còn lắm người thích cậu hơn nhỏ Linh đấy…”
“Sợ gì!Coi như tôi giúp người khuyết tật thôi!!Ahaha!!!”
…Rồi giờ cậu muốn ăn một cái đạp của tôi không -.-?Tự dưng hắn cởi áo khoác của hắn ra và đội lên đầu tôi.Hắn ta định làm cái gì không biết.Rồi người tôi bỗng bị nâng lên,hắn vẫn cố cõng lấy tôi.
“Che cái mặt ngu ngu của cậu đi!Tôi sẽ cố tránh mấy đứa con gái.”
“…”
“Cậu là cái đứa con gái mà tôi cõng nhiều nhất đấy!!Nên cảm thấy hạnh phúc đi!!”
Mặc dù hắn đang tự đắc,bình thường tôi sẽ chêm thêm vài câu để hắn khỏi cái tự đắc ấy đi.Nhưng bây giờ,tôi lại đang cảm thấy ngại ngùng và chỉ biết im lặng.Cái cảm giác như cái lúc hắn nói hắn ta cần tôi (đại loại vậy),càng ngày càng gần,càng ngày càng thêm quen thuộc.Chính tôi cũng đã từng trải qua vậy sao tôi không thể nào nhận ra được.Tôi cảm nhận từng hơi ấm của hắn,tấm lưng gầy của hắn,tôi đã dựa đầu lên vai hắn và tôi lại đang muốn ôm chặt lấy hắn hơn.Quen thuộc lắm rồi…
Được một lúc thì tôi lại được hạ xuống,có vẻ như đã đến được lớp và đúng chỗ ngồi của tôi rồi.Tôi nghe thấy hắn thở dốc nhiều lắm,chắc hắn mệt.Nhưng tôi cũng có nặng lắm đâu,tại hắn yếu.Thôi thì dù sao cũng nên cảm ơn hắn một tiếng.Tôi kéo cái áo của hắn xuống đầu định cảm ơn hắn,nhưng chẳng hiểu sao cổ họng tôi nó cứ chần chừ,như kiểu khó nói lắm,cảm ơn ấy…
“C…c…cảm…”
“Ờ!Không có gì…Hừ…”
“T…trả cậu áo…”
“Giữ lấy, đang nóng đây!!!”
Và giờ,sau khi nghe hắn nói vậy,tôi muốn cầm chặt cái áo của hắn,muốn ôm lấy nó.Tôi thích cái mùi áo của hắn ghê,chắc bị nghiện mùi này rồi.Cảm thấy thật hạnh phúc…hiuhiu.Suốt cả một buổi học, đầu óc tôi cứ để đi đâu,tôi cứ nghĩ linh tinh về cái cảm giác mà mình sắp nhận ra được kia. Đến lúc cô gọi lên đọc bài thì tôi cứ ngơ ngác,chẳng biết đọc cái khỉ gì.Hmm…Lại cảm thấy mệt mỏi rồi.
Tan học,tôi thấy hắn cứ lén lút ở cửa lớp.Cứ kiễng chân lên để nhìn cái gì đấy bên ngoài cổng trường.Tôi cũng tò mò nên ngó ra xem. Ồ,một cái xe ô tô coupe màu đen đang đỗ trước cổng trường.Cô ta đã đến đây để đón hắn rồi.Tôi nhìn lên khuôn mặt hắn,hắn đang trầm tư suy nghĩ hay sao ấy. Được nhìn kỹ hắn như thế này,thấy hắn đẹp trai thật đấy và ngầu nữa.
“Này!Cậu có leo tường được không?”
“Ờ…bình thường thì có,nhưng cái chân này thì…Mà khoan,cậu tính làm gì?”
“Trèo tường ở sau trường,phải qua mắt được Linh!!”
“Trèo rồi bị bảo vệ bắt là ăn đủ đấy.”
“Sợ gì. Đi!!”
Hắn ta kéo tôi đi luôn mà chẳng để tôi quyết định gì cả. Đứng bên dưới cái bức tường cao sang của ngôi trường tôi,tôi chỉ có tròn vo đôi mắt ra mà nhìn.Cao thế này thì vô vọng rồi,tôi lùn tịt này trèo bằng hi vọng thôi.Hắn ta quỳ xuống và bảo tôi lên,lại định cõng tôi để lên đấy nữa,tên khùng ấy!
“Không phải lên lưng.Ngồi lên vai tôi ấy!!”
“Vai cậu á…”
Hực…tôi ngồi chuẩn xác lên đôi vai của hắn.Hắn đứng phắt dậy làm tôi giật mình ôm lấy đầu hắn.Chịu thôi,chịu thôi!Mau thả xuống…T^T..
“Bỏ tay khỏi mặt tôi!!Tôi chẳng thấy quái gì hết…”
“T..thả xuống đi!Cao này sợ ngã lăn quay ra mất…Hức hức.”
“Bình thường gan to lắm mà!Bám tay vào tường rồi treo lên,mang tiếng vệ sĩ mà vậy à?”
Thật ra thì nhờ hắn mà đầu tôi cao hơn bức tường được chút.Trông cũng dễ trèo hơn rồi,tôi đặt tay lên và đẩy người lên theo,dùng chân trái đứng lên một phát là được.Hồi chân tôi còn chạy nhảy được thì chắc ngày nào tôi cũng bật tường,mấy cái tường thấp hơn thôi thôi…haha.Uồi,bây giờ mà nhảy xuống thì tôi đi viện luôn…Hắn ta cũng với tay lên bám chặt lấy tường và cũng bật lên một cách dễ dàng.Cao có lợi vậy không biết,mà hắn làm thành thạo lắm,chắc làm trò này mấy lần liền rồi.Hắn nhảy xuống trước,chiếc áo khoác của hắn tung bay,khi chân tiếp đất thì cái áo nó cụp xuống.Nhìn ngầu lắm,rất ngầu.Hắn quay về phía tôi rồi đưa tay lên,kiểu như hắn định đón lấy tôi vậy.
“Nhảy xuống đi!Tôi đỡ!!”
“Đỡ được không đấy?”
“Được…”
Cái từ “được” của hắn ngân dài ra,nghe chẳng chắc chắn chút nào.Hắn ta làm tôi chần chừ,chưa bao giờ cảm thấy nhảy từ cao xuống mà thấy khó khăn như lúc này.Nhỡ hắn không đỡ được rồi cả hai đứa thành “khuyết tật đảng” luôn thì khổ…Bỗng có tiếng đàn ông vang vẳng đằng sau lưng tôi,phía trong trường, ông bảo vệ đã chạy tới đây và phát hiện ra tôi.
“Này cô kia!!!”
“Chết cha…”
Theo phản xạ,tôi bất giác nhảy xuống luôn.Hình ảnh hắn đang được phóng to dần dần trong đôi mắt của tôi.Càng ngày càng rõ nét,càng ngày càng ấm áp.Hắn bắt được tôi mà ôm chặt lấy,tôi cũng vậy.Hắn đã đỡ được tôi,không sao cả này,lành lặn này,ahahaha!!!Tôi định đẩy hắn ra nhưng hình như có gì đó ngăn cản tôi lại,hắn như đang ôm chặt lấy tôi mà không chịu buông ra.S..sao vậy?Tôi không dám nói năng hay cử động,cứ đứng lặng trong vòng tay hắn. Vài giây sau thì hắn mới chợt đẩy tôi ra và gãi đầu,rồi hắn lại chạy đi luôn.Thiện Ân…Trong phút chốc,hắn bắt được một chiếc xe taxi và gọi tôi lên.Khi xe bắt đầu đi thì hắn ngồi thở dài,hắn ta chắc lại mệt lắm.
“Ngồi cùng xe với cô ta cũng có sao đâu mà,cậu cần gì phải trốn tránh nhiều vậy?”
“Mặc kệ tôi!Cậu đâu biết cái cảm giác bị cậu ấy bám dính chặt lấy mình.”
“Phải,nhưng tôi biết cảm giác bị cô ta chơi xỏ đấy,cậu biết không?”
“Ừ thì không!Tôi đang giúp cậu khỏi cậu ấy còn gì nữa!!”
“Rồi rồi,khổ ghê!!”
“Vô ơn!! -.-“
Nói chung thì cô ta đúng là kẻ phiền phức đúng nghĩa.Cho về sống cùng anh họ tôi luôn,cho nó hợp.Mà..hành động lúc nãy của hắn là ý gì?Lúc đó trong lòng hắn đang nghĩ gì vậy?...Trời,nhớ lại mà ngại quá.Biết là ngại nhưng cũng không gạt ra khỏi đầu được mà cứ thắc mắc và băn khoăn mãi.
“Ah~Bây giờ còn sớm,chán về nhà ghê!!Hay đi bar nhỉ?”
“Không được!!”
“Haha!!Tôi đùa vậy.”
Hắn ta đã từng đi bar rồi,tôi chắc chắn đấy.Hồi bị Nguyên nói lời chia tay,hắn ta dám vào đấy nhậu nhẹt say xỉn đến khuya còn chưa chịu về. Ở trong cái chỗ ầm ĩ,toàn mùi rượu ấy có gì vui đâu cơ chứ.Cũng chỉ có mấy em xinh xinh nhảy qua nhảy lại nhìn phát ghét.Hắn ta sẽ bị tôi cấm tuyệt đối không được bước chân vào đấy,nếu có gan thì tôi sẽ cho ăn đấm nằm viện.Hm…chắc gì tôi đã được quản lý hắn chặt chẽ ở mọi nơi mọi lúc đến tận tương lai được.Nếu nhỏ Linh kia cứ tiếp tục ám hại tôi vậy,tôi sẽ đành phải bỏ nghề.Thôi thì sống sao thì sống.
Đến nhà hắn,tôi nhảy lò cò lóc cóc đi vào.Hắn ta có vẻ như đang rất muốn giúp đỡ tôi nhưng thôi xin.Mặc dù nhỏ Linh chắc vẫn đang ở trường tôi mà không có ở đây,thì cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình những tai mắt khác. Đó là cả một số lượng đông người hầu của nhà hắn,bọn họ ưa thích cái giàu sang và sắc đẹp nên chẳng ưa gì tôi đâu,bởi tôi thiếu chúng.Thấy tôi đang trên lưng hắn thì chắc chắn sẽ có chuyện,tốt nhất đừng động chạm gì vào người hắn.Nhảy vài ba bước là tôi thấy mệt nên động tý là nghỉ.Hắn ta tỏ ra khó chịu nhưng lại vẫn cứ chờ tôi đi cùng.Rồi bỗng hắn đứng yên một chỗ mặc dù tôi đã đi qua hắn.
“Bám vào vai tôi,không sao đâu!!”
“Ờm…”
Nghe hắn nói,chắc bám nhờ thôi thì cũng không sao đâu.Dù gì thì bọn họ cũng sẽ cười tôi vì cái chân này thôi.Chắc cái sự sung sướng ấy sẽ lấn áp sự ganh ghét ngay thôi,thoả mãn còn gì.Hắn ta bỏ tay vào túi mà đi tỏ vẻ thờ ơ lắm,nhưng thật ra có vẻ hắn rất quan tâm tới tôi.Thỉnh thoảng hắn lại liếc sang chỗ tôi,quan sát từng cử động một. Đi được nửa sân nhà hắn thì bỗng có ai đó kéo tay tôi lại,xém ngã.Tôi quay ra và bất ngờ,anh Minh đang cầm chặt lấy tay tôi và thở hồng hộc.Hình như anh ấy đã chạy,chạy một cách vội vàng,không kịp thở đến đây.Có vẻ như anh ấy đã rất lo lắng cho tôi,vui thật đấy. Được người mình thích lo lắng cho thì tất nhiên là rất vui,mặc dù không được phép khiến người khác lo lắng.Nhưng niềm vui này lại không được lớn cho lắm,nó chỉ khiến tôi cười mỉm.
“Tú!!”
“A..Anh Minh..”
“Chân em ổn chưa?”
“Dạ, đỡ hơn rất nhiều rồi anh.”
“Lên lưng anh cõng!!”
Anh ấy quỳ xuống và tôi thì cứ thế trèo lên không chút ngại ngùng,như kiểu là quen rồi ấy.Ahaha…Anh Minh đưa tôi đi hết nửa đường sân còn lại.Không khí thì chắc chắn vẫn như thường lệ,rất ngột ngạt và căng thẳng.Mối quan hệ giữa anh Minh và hắn đang ngày càng tồi tệ đi,tất cả là tại tôi.Con nhỏ Tú độc ác,xám hối đi…Vẫn là hai hàng người hầu trải dài ra để chào hắn,và khi nhìn thấy tôi,bọn họ vẫn giương đôi mắt khinh bỉ để nhìn tôi.Mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ sao?Rằng tôi không hề thích hắn như đã nói tối qua với nhỏ Linh.Hắn đi qua họ một cách im lặng,khuôn mặt hắn thoáng thấy một sự khó chịu lắm,rất khó chịu.Anh Minh vẫn chưa biết tôi sẽ nghỉ việc ở chỗ hắn một thời gian và qua thư viện làm,nên anh ấy vẫn nghĩ sẽ đưa tôi vào phòng hắn.Tôi định nói cho anh ấy thì bỗng có cái gì đó đổ xuống.Tôi giật mình.Người của hắn ướt nhẹp và một cái xô nước đã rơi xuống sàn.Một cái bẫy do bọn người hầu hay nhỏ Linh gây ra? Đã đánh nhầm người rồi.
“Thiện Ân!!”
Hắn ta thở dài một cái rồi vẫn thế mở cửa vào trong mà không nói năng gì cả.Hắn ta bỏ qua??Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?Trong những lúc này chắc chắn hắn sẽ phải nổi khùng lên chứ,tại sao lại..??Cái tên bất bình thường nhất thế giới ấy…đang nghĩ gì không biết.Tôi bảo anh Minh đưa tôi đến thư viện và kể cho anh ấy nghe về sự thay đổi công việc của tôi. Anh ấy cười mỉm,một nụ cười dịu dàng. Đến trước cửa thư viện tôi ngẩng mặt lại xem có bẫy giống ở phòng hắn không nhưng thật may là không có.Anh Minh từ từ mở cửa ra,mọi chuyện vẫn yên bình.Bọn người hầu không biết tôi sẽ làm ở đây đâu nên mới đặt sai bẫy đây.Tôi thở dài thư giãn cơ thể và tựa lên vai của anh Minh thì bỗng một con gián đập vào mắt tôi.Nó đang ngo ngoe cái râu nâu nâu trên sàn.Cái khỉ gì vậy!!!!
“A!!!!!...>__
Chương 59: Mất
Anh Minh cứ quanh quẩn ở một chỗ giá sách để làm gì đấy.Ngồi một chỗ không yên,cuối cùng tôi đứng dậy và cũng vào chỗ những giá sách tìm xem có quyển gì hay không.Lướt lướt một hồi thì tôi thấy có một quyển album,tôi lấy ra và giở từng trang ngắm nghía.Trong đây có ảnh của tất cả mọi người trong nhà hắn,từ hồi chị Mỹ Anh và hắn còn nhỏ xíu.Hồi đó hai người họ đã cực dễ thương.Có vài bức ảnh của anh Minh với chị hắn,với cả hắn nữa.Chắc đó là lúc mà hắn chưa ghét anh Minh như bây giờ,những kỷ niệm đẹp khi chưa có nhiều chuyện xấu xảy ra,hmm…Trong đây cũng có ảnh kỷ yếu của anh Minh nữa,tôi đưa tay dò tìm xem anh ấy ở đâu nhưng mãi không thấy,lớp anh ấy đông thấy mồ.
“Ồ!Nhớ lại hồi đấy quá!!”
Tôi giật mình khi giọng nói của anh Minh cất lên,anh ấy đã đứng sau tôi từ lúc nào.Anh Minh cúi gần xuống quyến sách và xem kỹ càng.Khuôn mặt của hai chúng tôi đang rất sát nhau,má của anh ấy đang chạm vào má tôi.Nhưng thật quái lạ,tôi cảm thấy rất tự nhiên,không ngại ngùng hay gì cả.Những cảm xúc ấy đã biến đi đâu mất rồi, đi đâu được chứ?
“Đố em biết tôi đâu?”
“Dạ..em cũng đang tìm đây…mà không thấy…”
Tôi lại cố dò xét một lần nữa,chăm chú từng người con trai một.Sao cái lớp gì mà ai cũng cận mà đẹp trai xinh gái vậy trời,lớp cực hiếm,rất hiếm.Thầy cô mà vào lớp thì thấy toàn bốn mắt,mọt sách không, ánh sáng chiếu vào kính chẳng biết học sinh đang nhìn cái gì,haha…Sau một hồi,tôi thấy có ai đó cực giống anh ấy, đúng là anh Minh rồi.Tôi “Ah” lên một tiếng rồi quay sang anh ấy,không may,anh ấy cũng quay sang tôi và…môi của chúng tôi chạm nhau. Ặc ặc…chuyện quái gì xảy ra đây!!!!!!!!Cái khỉ gió gì vậy…nụ hôn đầu đời của tôi,anh ấy…anh ấy…Tôi ngại ngùng đẩy anh ấy ra và ngồi phụp xuống,che hết cả đầu đi.Chôn tôi đi,chôn tôi đi,ngại chết,giờ sao nói chuyện được với anh ấy đây.Muốn độn thổ, độn thổ…Dù sao thì,cứ kệ chuyện này đi,cứ nghĩ rằng đây chỉ là do hai người vô tình quay ra cùng một lúc rồi chạm môi nhau.Nhưng mà chạm môi nhau thì là hôn rồi,nhưng rõ ràng đây là vô tình mà…@#$%^&%^*.Cái đầu như muốn nổ banh ra vậy đấy,muốn lật bàn!!!!!
“T..tôi xin lỗi..”
“K…K…Không phải tại anh,tại em bất ngờ quay ra ý chứ…ugh!”
Dafug?Giờ còn bị nấc nữa hả?@@...Lại còn nấc cục,giống như cái hồi ở quê mà bị hắn hù.Phải chăng những lúc giật mình và cực kỳ ngại ngùng thì cơn nấc cục mới nổi lên.Ugh…ugh…không thở nổi.Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm anh Minh.Anh ấy cũng lặng im nhìn tôi một lúc rồi bỗng buột miệng cười.Anh ấy cười tôi kìa,xấu xa thật đấy…>///^///
Chương 60: Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!
Tối đó,tôi tắm rửa rồi lăn quay ra giường đắp chăn ngủ.Tôi nhìn lên trần nhà một lúc rồi nghĩ ngợi linh tinh về
mọi chuyện ngày hôm nay. Đúng là một ngày dài dằng dặc,không lúc nào không phải nghĩ ngợi một cái gì cả.Mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua,cứ moi lên rồi lại thấy mệt mỏi.Tôi từ nhắm mắt vào,chợt hình ảnh của hắn hiện ra trong đầu tôi.Nụ cười của hắn, đôi mắt của hắn hiện dần lên.Tôi lại mở căng đôi mắt ra mà bất ngờ.Sao lại không điều khiển nổi bản thân thế này?Tại sao hình ảnh của hắn ta lại hiện lên chứ?...Tôi lại nhìn lên trần nhà trong vô thức,tôi nghĩ tới những kỷ niệm giữa hắn và tôi.Những kỷ niệm ấy nó khiến tôi cười,cười trong hạnh phúc.Từ lúc tôi gặp hắn đến lúc tôi pha cà phê cho hắn.Từ lúc hắn cười cho đến lúc hắn buồn,những hình ảnh đã in đậm vào trong tâm trí tôi.Càng nghĩ đến hắn,tôi lại cảm thấy hạnh phúc.Và ngượng ngùng.Trái tim của tôi bắt đầu đập mạnh mẽ hơn trong lồng ngực.Phải rồi,tôi đã từng trải qua cái cảm giác này,khi mà tôi phát hiện ra mình có cảm tình anh Minh.Vậy giờ là đến hắn ư?Tôi đã thích hắn?Không thể nào,không thể nào,không thể nào!!!!!
Sáng hôm sau,tôi cực kỳ mệt mỏi vì tối qua mất ngủ.Tôi đã tìm ra câu trả lời,và nó khiến tôi bất ngờ đến phát sốt nằm liệt giường.Hôm nay tôi không tài nào mà đứng dậy đi học được.Chẳng còn cách nào khác,tôi đành nằm ì ở giường.Cái đầu thì đau,cứ ngẩng lên là chóng mặt vô đối,mệt!!!Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ.Tại sao lại là hắn chứ?Những cảm giác kỳ lạ,khi tôi muốn chạm vào hắn,khi tôi muốn ôm lấy hắn…Tất cả do tôi đã thích hắn…Hừm,làm gì có chuyện này chứ.Tôi không được phép thích hắn,và tôi cũng đã nghĩ mình không bao giờ thích hắn nổi.Vậy thì,lúc này tôi lại đang có những cảm xúc trái với tâm.Con người,không tài nào có thể ngăn cản cảm xúc của riêng mình cả.Nhưng tôi không được phép thích hắn.
Từ từ nhắm mắt lại và cố quên đi những hình ảnh của hắn.Thiện Ân,tôi muốn quên,tôi muốn quên.Cái cảm xúc này,tôi muốn gạt bỏ nó đi.Tôi phải ngăn nó lại,nó rắc rối lắm,tôi sợ.Thiện Ân…
“Dậy ăn cháo rồi uống thuốc mau!”
“Chút xíu nữa thôi mẹ,con mệt lắm…”
“Ai là mẹ của cậu?”
“Hả?”
Tôi giật mình mở mắt ra và nguyên cái bộ mặt của hắn che lấp hết tầm nhìn của tôi.Sao hắn ta lại ở đây!!!!! Tôi muốn bật phắt dậy nhưng cái đầu rõ nặng và đau chẳng cử động nổi.Vậy là tôi đành phải nằm im và cố phải đuổi hắn ra khỏi phòng mới được!!
“Ai ai cho cậu vào phòng con gái hả đồ vô duyên kia,mau ra ngoài!! >_______.