Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - HiuHiu yêu cậu mất rồi trang 10
Chương 46: Vợ Người Ta - Áo Trắng Cô Dâu Cầm Hoa

Chị ấy dẫn tôi vào một căn phòng khác,nó tràn ngập mùi hương của chị ấy.Có lẽ đây là phòng của cô chủ rồi,sao chị ấy lại dẫn mình tới đây.Chị ấy thở dài rồi nằm phụp xuống giường.

“Xin lỗi em nha,mẹ chị là thế đấy.Lúc nào cũng đổ tội cho người khác!”

“Dạ không sao ạ…”

Chắc chị cũng phải chịu nhiều lắm nhỉ,bảo sao hắn nói mình phải cẩn thận.

“Tối nay em cứ ngủ đây với chị đi.”

“Đ..được không ạ…”

“Được chứ!!Từ mai em ít gặp chị hơn đấy,ngắm cho kỹ vào ^v.v.vv___A~///^///
Chương 47: Xmas

Sau đám cưới,tôi thấy quà cưới chất đầy nhà hắn.Mà trong đó,lại chẳng có lấy một gói quà của tôi.Vậy nên từ sáng giờ tôi đứng ngồi không yên.Phải làm sao bây giờ,mình phải đi mua.Nhưng Nhật Bản rộng lớn mình biết tìm đâu,đã thế mình còn không biết một tý gì về Nhật cả.Hôm nay cũng là Giáng Sinh,mình cũng phải mua gì đó tặng mọi người nữa.Đập đầu,đập đầu…Cuối cùng,tôi quyết định nhờ hắn đi cùng để chỉ bảo.Nghe nói hắn sống đây từ hồi cấp I rồi,cậu chủ,làm ơn ý.Đúng như dự đoán,hắn từ chối.Tên đáng ghét,tui hận cậu lắm nha.Do chẳng suy nghĩ được gì nữa nên tôi quyết định đi một mình,chẳng cần ai giúp nữa.Đúng lúc tôi định đi ra ngoài thì hai mẹ con hắn lại bắt đầu cãi nhau,ở ngay phòng khách nữa chứ,ra ngoài sao bây giờ ;;^;;.Bà ta cũng ghét tôi,nhìn thấy tôi chắc bị nói lây quá,bối rối kinh….

“Mẹ nhìn con bao nhiêu tuổi mà bắt con đi mối!!”

“Con phải sớm lấy vợ giàu để có chỗ bố mẹ dựa khi mà gặp rắc rối!!”

“Con không quan tâm!!”

Ghê thiệc,bắt hắn đi gặp vợ tương lai cơ à…Hắn còn chưa tốt nghiệp.Nếu Nguyên còn đây thì chắc hắn cũng chẳng phải khổ như này.Gia cảnh nhà họ rất phù hợp mà.

“Tại sao lúc nào anh cũng không nghe lời tôi?Tôi đã sinh ra anh đấy,anh không biết ơn à!!”

“V…vâng,con xin lỗi…”

“Con đúng là con trai ngoan.Con đợi mẹ đi lấy ảnh nhé!!”

Tôi nhân lúc bà ta quay đi,liền lén lút chạy ra ngoài.Bỗng hắn cầm tay tôi chạy đi khiến tốc độ tôi nhanh hơn.Hắn định bắt tôi cho bà ta ư,tha cho tôi >__v
Chương 48: Chôn Vùi

Tối đó tôi bay về nước,đến tận đêm khuya mới đến nơi.Ba mẹ tôi lao ra như kiểu tôi đã đi xa mấy năm trời.Cũng phải thôi,máy điện thoại tôi bị sụp nguồn mà,cái tội chơi game nhiều rồi quên đem sạc.Mẹ đã gọi cho cả tôi lẫn hắn dữ lắm,tưởng mẹ không thương nữa.Thật ra là mẹ nghĩ từ đây đến Nhật phải mất cả nửa ngày nên không gọi,và mẹ còn muốn để tôi với hắn có thời gian…Chuyện tôi với hắn là không thể nào -___-“.Lạ cái là anh họ tôi vui vẻ hẳn ra,lúc nào cũng cười rồi ca hát vớ vẩn.Như tên động kinh…Anh ta còn không thèm hỏi thăm tôi sống chết thế nào mà cứ hỏi mấy thứ lý lịch của tôi : ngày sinh,sở thích,sở ghét…-__-.Vậy nên tôi giận ang ta luôn.Còn có cả số điện thoại lạ hay nháy máy tôi nữa,rốt cuộc cái tên đó đã làm gì???Sáng hôm sau,tôi không cùng anh ta đi học nữa,nhưng anh ta cứ bám dính lấy tôi.Tôi đã cho anh ta mấy trận rồi mà anh ta vẫn…

“Em nói cho anh biết đi mà~~”

“Im!!”

“Đừng nổi nóng như vậy~~”

Cái giọng nứng nịu của anh ta khiến tôi đấm cho anh ta thêm mấy phát nữa.Im đi,im đi tên đáng ghét!!Bỗng một cái giọng nhỏ nhẹ khác cất lên.Và chỉ có một người duy nhất gọi tôi như vậy.

“Tiền bối…”

“Hân~~”

Cái bé lần trước kêu tôi là tiền bối đang đứng trước cổng trường nhìn chằm chằm về phía hai chúng tôi.Giọng ủa anh ta vẫn éo éo gọi tên cô bé đó.Anh ta học đâu ra kiểu nói đó vậy…Cô bé đó tự dưng lại lao về phía tôi,khóc lóc thảm thiết.Tôi dùng tay chặn đầu bé lại.

“Tiền bối đã về rồi sao? T^T”

“Ư..ừm..”

Ba chúng tôi cùng nhau đi lên lớp.Anh tôi cứ làm cái mặt phê phê nhìn kiểu thích thú lắm,bé con thì cứ xoa tay tỏ vẻ ngại ngùng.Mình đang lạc giữa đám người gì vậy nè trời…-^-.Đi lên lớp tôi lôi anh ta ra một góc để hỏi cho rõ chuyện.

“Nói hết tôi nghe coi…*^Ó”

“Thì…Hân biết anh là anh họ em rồi nên Hân nhờ anh tra hỏi em tý xíu…”

“Hừm…Tôi biết anh thích bé đó nhưng một tý xíu của anh khiến tôi bực đấy!”

“Xin lỗi…”

“Dù sao thì đừng dùng cách này để tán bé nó nữa!”

“Nhưng em là vũ khí của anh!!”

“Tình cảm của anh mới là vũ khí mạnh nhất đấy.”

Tôi không nói gì nữa mà đi về chỗ.Tôi là vũ khí của anh ta ư?Buồn cười thật!Tinh Tú đây không phải một đồ vật,đây là tình yêu của anh.Dùng tôi là vũ khí?Tôi có làm gì được đâu,đến cả việc thể hiện tình yêu giống anh,tôi còn không làm được.Tôi đã nói rồi,cảm xúc của mình mới là quan trọng nhất.Đừng có chần chừ nữa hãy mau bày tỏ đi.Nhanh lên,trước khi quá muộn…Chà,giờ mình là chuyên gia tư vấn tình yêu cơ đấy.

Hôm nay thật lạ,hắn đến giờ vẫn chưa đến,bình thường đến rõ sớm rồi quẩy tưng bừng cái lớp lên rồi cơ mà.Vừa nghĩ tới hắn,hắn đã lết vào lớp với một khuôn mặt thẫn thờ.

“Ủa?Sao tàn tạ thế này?”

“Chị Mỹ Anh về Việt Nam rồi”

“T..tại sao?”

“Nghỉ tuần trăng mật…”

“Vậy thì anh rể cậu cũng ở đây à?”

“Còn hỏi!!Mất tự do!! ~.~”

Chồng của cô chủ đang ở nhà hắn.Một người là chồng đối diện với một người thầm yêu vợ mình bấy lâu nay chạm mặt nhau.Thật không dám nghĩ nổi chuyện gì sẽ xảy ra.Và tâm trạng của anh Minh sẽ bị sụt lún đến mức nào.Tôi sẽ lại phải trông thấy khuôn mặt buồn rầu trở nên lạnh lùng của anh ấy,không muốn không muốn…;;^;;.Tan học,tôi cuống cuồng kéo hắn nhanh thật nhanh về nhà.Mở cửa ra,cô chủ đang ngồi ở phòng khách thư giãn uống trà.

“Tú!Đến rồi à?”

“V..vâng…”

Tôi liếc sang ghế bên cạnh,một chàng trai khác cũng ngồi đó đưa đôi mắt hiền hậu về phía tôi và nở nụ cười.Đó chắc chắn là chồng của cô chủ,cậu chủ đó đã gặp anh Minh chưa?

“Em về rồi đây!!”

“Chào mừng trở về ^v^”

Hắn dùng cái giọng ỉu xìu để chào cậu chủ đó và được đáp lại bằng cái giọng dễ gần hơn nhưng có đôi chút ngọng ngọng.Cậu chủ đó có lẽ vẫn đang học tiếng Việt.

“Đây là…bạn gái em à?”

“Không không…em không phải!!”

Câu nói đó khiến tôi bị giật mình.Hiểu lầm rồi,hiểu lầm rồi.Tôi với hắn không có chuyện đó được >__
Chương 49: Đồ Khùng!!

Đến gần Tết là ai cũng muốn thời gian trôi qua thật nhanh.Nghỉ tết rồi quây quần bên gia đình thích bỏ xừ.Nhưng trước tiên,mọi người phải qua thử thách dọn dẹp đã.Học sinh thì phải dọn lớp học và giúp cả mẹ dọn nhà nữa.Mệt nhưng mà cũng vui mà,phải không?Hắn thì sướng bỏ xừ,trên lớp thì được mấy tụi con gái chiều chuộng quá thể.Ở nhà thì có cả một đám người hầu dọn cả tòa lâu đài này còn gì nữa.Bà quản lý đứng một bên chỉ tay năm ngón hướng dẫn cho đám người hầu chúng tôi.Vừa làm chúng tôi vừa thở dài,muốn vùi dập cái suy nghĩ tiêu cực rằng sẽ chẳng bao giờ dọn sạch được cái ngôi nhà này nhưng nào được.Ai mà nghĩ tích cực cho nổi,cái ngóc ngách nào cũng phải có ít bụi,càng cao càng nhiều.Ôi chết mất thôi~…Làm ơn cứu tôi ra khỏi đây đi!!Tôi vừa nghĩ đến chuyện đó thì một vị anh hùng hảo hán đã xuất hiện.Anh Minh đã mượn tôi từ tay bà quản lý.Bà ấy cũng vui vẻ cho anh ấy mượn,tôi có ở đấy thì cũng chẳng giúp được bà ta gì nhiều,ahihi.Con nhỏ Tinh Tú vô dụng chết!!Vừa đi theo anh Minh tôi vừa lải nhải cảm ơn,nhưng rốt cuộc thì vẫn thế.Tôi vẫn phải dọn dẹp,hơn nữa là cả cái thư viện nhà hắn này.Tôi với anh ấy cùng nhau lôi hết đống sách ra để quét cho sạch bụi.Mệt hả,tôi thấy sự hạnh phúc nó đang tràn ngập thì hơn.

Một đống sách đang được đặt ở nơi nóc giá sách.Tôi vốn lùn tịt nên chẳng thể nào với tới.Tôi đã cố gắng nhảy lên để làm rơi chúng xuống nhưng không nổi.Bỗng có cả một tấm thân ấm áp đè lên lưng tôi,đang cố gắng lấy chồng sách trên kia.Tôi tò mò ngước lên nhìn,là anh Minh.Ngày gì mà đỏ chót như cánh hoa trạng nguyên vậy nè..-///v///-.Anh ấy có thể với tới đống sách đó,nhưng tiếc thay,lại không thể bê nổi chồng sách đó xuống.Nó bị đổ và rơi,tôi nhắm mắt nhắm mũi lại chịu đau.Tuy nhiên,chẳng có cái cảm giác đau đớn nào xuất hiện cả.Mọi quyển sách đã được anh Minh ngăn lại.Một đống bụi bay như khói,bám lên người hai chúng tôi.Tôi phì cười,tưởng thế nào…^v^

“Thật ngại quá…^^”

Đúng là lắm bụi thật đấy,chúng bay lả tả trong không khí khiến tôi bị hắt hơi liên tục.Bao giờ mới hết đây,sao cái thư viện cũng xây to làm gì không biết.Bố của hắn với anh Minh bị cuồng sách chăng?Ở trong góc căn phòng,tôi thấy có một cái túi hình dạng kỳ lạ,trông như quả hồ lô đang được để lên một cái giá sách ít người đụng tới.

“Anh Minh!!”

“Gì?”

“Cái gì đây?”

Anh ấy lại gần rồi lôi cái túi đó xuống.Anh ấy nhìn nó một lúc rồi cười mỉm.

“Cây ghi-ta của tôi.”

“Thật hả?Em xem được không?”

Anh ấy kéo khóa xuống và lôi ra một cây đàn màu đỏ rực lửa.Trông nó rất đẹp nhưng để lâu không dùng đến nên bị gỉ sét nặng nề.

“Nó thành đồ cổ rồi…”

“Dùng được nữa không anh?”

“Không!Cất nó đi.”

“Ơ..anh hứa chơi cho em nghe một lần mà T^T”

“Vậy em nghe tạm cái giai điệu ‘gỉ sét’ này nhé?”

Anh ấy đeo cây đàn lên vai và vẩy tay một cái lên dây đàn.Giai điệu chẳng ra gì Ô^Ô…nhưng anh ấy vẫn đánh ra được một bản nhạc không lời.Có chút lệch lạc và thỉnh thoảng lại “tăng” một cái.

“Nhìn cái mặt em kìa…ahaha!!”

“Kinh khủng thiệt…O__O”

“Thôi,làm việc tiếp ^.^”

Anh ấy lại nhẹ nhàng đặt nó lên nóc giá sách.Tôi với anh ấy lại tiếp tục công việc.Tuy nhiên trong lúc đó tôi lại cảm thấy mơ hồ.Nhớ lại cái lúc mà anh ấy đeo cây đàn lên,cùng với trang phục quản gia,ngầu không chịu được.Muốn đập đầu vào tường quá!!Mà hình như,từ lúc anh ấy chôn đi những bức ảnh kia thì anh ấy cười nhiều với tôi hơn.Tôi cảm thấy rất hạnh phúc,mình ít ra cũng có thêm được một chút cơ hội.Công việc gần như được hoàn thành,tôi chân tay giã rời chẳng muốn cử động nữa.Tôi ngồi phịch xuống ghế,nắn tay nắn chân.

“Nước này!!”

Tự dưng có một lon nước từ đâu bay tới,theo phản xạ tôi đỡ lấy nó.Anh Minh đã lấy được lon nước này lúc nào mà tôi không hay,cứ thoắt ẩn thoắt hiện…

“Em cảm ơn…”

Đó là một lon nước coca,tôi cố dùng sức để bật cái nắp ra nhưng đuối quá chẳng mở nổi.Anh Minh giật lại và cũng cố mở nó ra.Cạnh...tức nước vỡ bờ…Những dòng bọt nước nâu tràn ra,nó bắn hết lên hai người chúng tôi.

“A xin lỗi,chắc nãy tôi lắc nó nhiều quá…”

“Anh lắc nó chi vậy…-__-“

“Ôi trời,em đừng nghĩ bậy…”

“Dạ?”

“Nước coca còn trên mặt em kìa…”

Anh Minh đưa tay lại gần mặt tôi.Tim tôi đập thình thịch,cứ tròn xoe đôi mắt ra nhìn.Bỗng cái rầm,cánh cửa mở tung ra.Hắn đứng đó hầm hừ nhìn hai chúng tôi.

“HOÀNG TINH TÚ!!”

“Gì?’

Hắn gào thét tên của tôi khiến tôi giật mình.Cậu ta lại bị làm sao nữa vậy??Hắn lao tới chỗ tôi rồi xách tay tôi kéo đi.Hắn lúc nào cũng dùng hành động thô bạo với tôi hết!!Tôi đã làm gì hắn đâu >.

“Hướng dẫn mấy người kia chuyển hàng cho tôi!!”

Tôi quay ra ngoài cửa,một hàng dài người áo xanh đang mang rất nhiều chiếc thùng màu đỏ đến.

“Để đâu ạ?”

“B..bếp…bếp…”

Tôi chỉ về phía đường đi đến nhà bếp của hắn.Họ đi theo hướng tay tôi,tôi thì cứ trơ mắt ra nhìn mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.

“Chạy theo chỉ đường mau!!”

Hắn đứng đó khoanh tay nhìn tôi.Hắn hướng dẫn tôi để tôi hướng đẫn cho mấy người đó.Sao hắn không hướng dẫn họ xừ luôn đi,tên phiền phức!!Sau một hồi,cả đống thùng màu đỏ được xếp ngay ngắn ở một góc nhà bếp.Tôi xem thùng gì,trời ơi,cả một núi nước ngọt coca cola OOO

“Cậu lấy làm gì nhiều thế..??”

“Tôi thích!!”

“Hả?Uống nhiều sinh bệnh đấy!!”

“Sao cậu phải lo?”

“Thì cậu là bạn tôi,còn gì?”

“Bạn thôi à?”

“Ừ…À rồi,cậu chủ nữa ạ…”

Hắn tặc lưỡi một cái rồi lại gần đống coca kia.Hắn mở một lon rồi tu ực ực…Hình như càng nói thì hắn càng làm -___-.Hắn khà sảng khoái một cái rồi giơ lon coca về phía tôi.

“Uống không?”

“Cậu uống dở xong rồi bắt tôi uống à?Tôi thà uống lon coca dở vừa anh Minh mở cho tôi còn hơn!! >”.”.
Chương 50: Cảm Giác Lạ

Tiếng chuông vang lên,tất cả bọn người hầu chúng tôi chạy tán loạn đứng trước cửa.Mặt ai cũng tái mét,chân tay run cầm cập.Đặc biệt là tôi,đến nước bọt tôi cũng chẳng nuốt nổi : hôm nay mẹ hắn về.Cánh cửa mở từ từ rộng ra.

“Ông chủ và bà chủ (sư tử hà Đông) giá đáo!!”

“Chào mừng ông bà chủ đã về…>.

Bà ta vẫn làm cái mặt nghiêm nghị đó bước vào nhà.Cái khuôn mặt đặc trưng làm ai cũng phải sởn gai ốc.Bố hắn ta có vẻ hiền lành hơn,giơ tay lên chào mọi người.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“V..vâng…”

“Nào đừng căng thẳng như thế…”

Ông nên nói bà vợ ông kìa -.-.Bà ta ngó nghiêng qua mọi phía rồi bỗng ánh mắt bà ta sáng rực lên.

“Đằng kia có bụi!!Dọn dẹp cái kiểu gì thế?Bà quản lý đâu!!”

“Tôi xin lỗi…”

Lần đầu tiên tôi thấy bà quản lý trở nên yếu đuối như vậy.Cả cái nhà này chắc chắn bà mẹ hắn ta là vô định rồi.Cái mắt của bà ta thật là đáng kính nể,một hạt bụi cũng không tha.Vậy thì bà ta đeo cái kính vào làm gì nữa??

“Ôi Thiện Ân,con trai tôi~~”

Nhưng khuôn mặt nghiêm nghị,nhăn như khỉ ăn gừng đó lập tức được chuyển sang một khuôn mặt hiền lành khác chỉ khi nhìn thấy tên Thiện Ân kia.Bà ta ôm lấy con trai vào lòng,còn mặt hắn thì tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm và hắn cũng chẳng thích mình bị đối xử như một đứa trẻ con.

“Mẹ đừng có nhìn thấy con là ôm nữa…”

“Nhưng mẹ nhớ coăn…”

“Hai mẹ con mình mới gặp nhau tháng trước mà..”

“60x60x24x30 = 2.592.000s mẹ mới được gặp con đấy,sao mà không nhớ cho nổi,ôi con trai~~”

Ôi mẹ ơi,giọng điệu của bà ta thay đổi hẳn.Làm cái giọng đáng yêu như kiểu mình hiền lành dễ mến lắm ấy,tôi xin người.Làm ơn cho cái ngày hôm nay nó trôi qua nhanh dùm con.Con chịu hết nổi rồi.Trí thông minh của hắn được thừa hưởng từ mẹ hắn ta.Cái bà La sát độc nhất vô nhị,vô dịch thiên hạ!!Cậu chủ có bà mẹ tuyệt vời quá…~.~.Và cả cái tính bất bình thường nữa,đời mình không nghĩ rằng mình sẽ gặp những người như thế này.

“À,mẹ muốn con gặp một người!!”

“Ai ạ?”

Mẹ hắn cười tủm tỉm.Mọi người trong nhà bắt đầu cảm nhận được những bước chân nhanh nhẹn,một cái bóng đang tiến về chỗ chúng tôi.Một cô gái tóc dài ngang lưng,mặc một bộ quần áo rất ư là phong cách đáng yêu.Cô ấy nhảy bổ vào người hắn,ôm siết chặt như hai người đã dính vào nhau.

“Linh?”

Hắn bất ngờ không thể tả.Cô ấy bỏ hắn ra rồi đặt hai tay lên má hắn,từ từ đưa môi lại gần.Hắn như liếc nhìn qua tôi một chút rồi vội vàng đẩy ra.

“Tránh xa tớ ra!!”

“Cậu không thích tớ làm như vậy nữa à? >..__
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polly po-cket