Một ngày bình thường như bao ngày,đi học cùng cô bạn thân xinh đẹp – Thảo Nguyên,về nhà thì làm mấy việc vặt,kết thúc một ngày là ngủ một giấc qua đêm.Hàà….thỉnh thoảng tôi cũng muốn thay đổi chút nhưng do tôi có cái hội chứng lười ấy mà..haha….Mà thay đổi thì nó cũng sẽ hết yên bình như trước mất.Rùng mình~~
“Có chuyện gì sao,Tú?”
Đó là cô bạn hotgirl của tôi – Thảo Nguyên,Tú là tên của tôi – Tinh Tú (Tỏa sáng như những ngôi sao trên trời).Tỏa sáng sao?Hmmm..
“Hôm nay thấy bất ổn sao ấy??”
“Bất là bất thế nào?”
“Không biết...Tú có phải thánh thần gì đâu?”
Phải chăng hôm nay không như BÌNH THƯỜNG?Giác quan thứ 6 của tôi cũng không kém lắm…thỉnh thoảng nó cũng sai mà….kệ đi…phiền _^_
Ra chơi tiết 1
“Tú ơi Tú…đi cùng Nguyên chút đi”
Thảo Nguyên hôm nay cũng lạ…bình thường xông xáo lắm mà hôm nay nói nhỏ nhẹ thế này…Mặt Thảo Nguyên cũng thấy nguyên chữ LO LẮNG trên mặt.
“Đ…đi đâu?”
“Nguyên nhận được thư tình”
Vừa nói Thảo Nguyên giơ bức thư trước mặt tôi.Haizz…Thảo Nguyên là hotgirl mà…đây cũng không phải lần đầu tiên.
“N…nữa hả…..?Sao Thảo Nguyên vẫn thấy sợ vậy?”
“Nguyên bị sợ con trai mà…với lại Nguyên muốn từ chối nhưng không biết nói thế nào..Mà nếu gặp phải đầu gấu thì sao…hix”
“Rồi..Tú hiểu rồi mà…Tú sẽ bảo vệ Nguyên”
Hai chúng tôi làm bạn từ hồi mới vào cấp III,được 2 năm rồi.Tôi và Nguyên cũng giống như hoàng tử và công chúa vậy.Tôi là Tú Hoàng Tử bào vệ Nguyên Công Chúa…Nhiều bạn trong lớp gọi chúng tôi như vậy…cũng hay :)…Tôi cùng Thảo Nguyên đi ra chỗ hẹn…Thảo Nguyên đi chậm ơi là chậm khiến tôi phải kéo cả nhỏ đi.
“Hẹn chỗ nào vậy Thảo Nguyên?”
“Tầng 3 trước phòng để đồ”
Giọng Thảo Nguyên nhỏ như vừa vặn volume cỡ 5.Cơ mà thằng nào lại hẹn chỗ ít người qua lại nhất trường như vậy…Thật nguy hiểm…Rùng mình~~ Chậc,lại nữa.
“Thảo Nguyên cứ yên tâm!!”
Tôi nói với một giọng đầy tự tin,chắc chắn là sẽ bảo vệ được Thảo Nguyên,lúc nào cũng vậy mà!!Đến nơi,nhìn thấy tên đó..tôi đứng hình.Đó là Thiện Ân bên lớp 11-2, hotboy - nhà giàu - ham chơi - khó tính – đứng thứ 2,3 trong trường.Shiệttt…hotboy với hotgirl hợp quá còn gì,nhưng hắn cũng đâu phải loại bình thường.
“Lên đi Thảo Nguyên!!”
“…”
Nguyên không tiến đến chỗ hắn mà cứ đứng đực ra đấy.Rồi…hắn ta nhìn thấy Thảo Nguyên rồi…và lao sầm sập tới…cầm tay Thảo Nguyên kéo đến hắn…môi chạm môi.Shock…tôi đứng nhìn…20-30 tên trước không dám làm vậy..mà hắn…Bất giác,Thảo Nguyên tát cho hắn một cái,cố chạy đi.Sức lực của nàng công chúa làm sao mà có thể đánh được tên lưu manh đó.
“Thả tôi ra!!”
“Không không…cưng là của anh rồi”
“Tú, cứu Nguyên!!”
Đang đứng “chôn chân dưới cát”,nghe thấy Nguyên gọi tôi giật nảy mình,tìm lại bản thân và chạy tới cầm tay hắn hất ra.Nguyên bám chặt vào tấm lưng gầy của tôi.Hoàng tử và một tên lưu manh,1 chọi 1.
“Gì đây?Gì đây?Mỹ yêu cứu mỹ nhân à?”
Hắn nhếch mép nói.Tôi găm mắt nhìn hắn.Ờ,hotboy nhà giàu thì có quyền ăn hiếp con nhà người ta chắc.
Buồn cười thật!
“Cậu đang muốn bạn ấy thích cậu hay là ép buộc cậu ấy đây?”
“Chắc liên quan”
Lại là cái thái độ đó…Tôi lao vào hắn…nắm chặt tay lại,bụng hắn mà đâm.Hắn cũng chuẩn bị cái nắm đấm của hắn và cũng thúc vào bụng tôi.Trời,tôi đang đánh nhau với một thằng con trai để bảo vệ một đứa con gái.Tôi chẳng biết là mình là gái hay trai nữa..học võ từ lúc nào?Với sức mạnh của bàn tay tôi kèm theo lực đẩy của đôi chân…Khỏe hơn hắn rất nhiều.Hắn bị lùi hẳn xuống.Tôi chợt nhận ra đằng sau hắn là cầu thang,cố với tay ra mà kéo hắn nhưng không tới.Hắn lăn xuống,tới bậc thềm chỗ quành.Tôi thấy có máu ở đầu hắn…S..sợ
“T..Tú!!”
Mình…mình vừa đang giết người sao?Bây giờ tôi không như ban nãy,cả người run và yếu hơn hẳn.Thảo Nguyên gọi tôi,đầu óc tôi quay cuồng…họng nó cũng không rung,không trả lời bạn ấy được.
“Tú..mau đỡ cậu ta đến phòng y tế rồi bảo là vô tình thấy hắn nằm đây,tớ sẽ ngắt dây camera.Nhanh đi!”
“L..làm thế thì khác nào…”
“Chần chừ nữa là giết người thật đấy!”
Bên nào là thiên thần…bên nào là ác quỷ…Thôi thì đem hắn vào phòng y tế rồi tính sau.Thảo Nguyên đang bảo vệ tôi,tôi phải giữ cho việc không bị đổ nát.
Chương 2: Hotboy Yêu Hotgirl
Hắn bất tỉnh suốt hai tiếng,mất hai tiết học của tôi.Mà không được..mạng người quan trọng hơn.Cô y tế nói hắn chỉ bị thương nhẹ thôi,cơ mà sao bất tỉnh kinh vậy?Tôi ngồi nhìn hắn,làn da trắng,lông mày dày,lông mi dài.Tóc cạo hai bên,vàng chóe.Tôi nuốt nước bọt ực ực. Vẻ đẹp của chàng hotboy làm tôi không thể rời mắt,d..dù gì tôi cũng con gái mà :) hơ hơ.Nhưng tôi cũng sờ sợ…đưa tay vào mũi hắn xem có thở không?Ừm…có chút hơi ấm bay ra,hết hồn.Bỗng có cái gì nắm chặt cổ tay tôi..H..hắn tỉnh rồi.Cậu ta mở tròn con mắt,con ngươi của hắn thì bé lại.Hắn trợn ngược mắt nhìn tôi,như ma..Shiệttt…Tôi giật mình nhảy lên cố mà hất tay hắn ra.Tôi sực nhớ ra...hắn tỉnh rồi nhỉ..đầu hắn có bị gì không?
“Ê,còn nhớ cậu là ai không đấy?”
“Tôi…là..”
Hắn trả lời như vậy thì dù có tỉnh thì tôi cũng chẳng yên tâm hơn được..Tỉnh rồi nhưng mà bị mất trí nhớ nữa thì phải gọi là....đắng :(((....Bây giờ tôi còn tái hơn.
“Tôi là Thiên Ân,đẹp trai học giỏi công tử bột,gái theo ầm ầm phải không?”
“Ơ..ờ..chắc vậy.”
Tôi thấy buồn nôn _^_ quá trời.Con trai gì mà tự đắc trong mọi hoàn cảnh.Dù sao thì hắn cũng bình thường rồi.Tôi cũng phải chuồn đi trước khi hắn đòi đền tiền cho cái đầu của hắn
Chương 3: Tìm Việc
Phải,ngày hôm nay và về sau..sẽ không giống như ngày hôm trước và về trước.Hôm nay tôi còn phải đi kiếm việc để mà trả cho cục vàng của ba mẹ hắn đây _^_.Tôi vừa mới bước đến cầu thang,cậu ta với một đứa con trai,bạn thân thì phải,đến gặp tôi. “Có tiền chưa?”
“Tôi đã bảo là phải chờ mà…hôm nay tôi mới bắt đầu tìm việc”
“Tìm việc?Xin mẹ là được rồi”
“Xin lỗi,tôi đây không có cuộc sống như anh,muốn gì được đấy.”
Hắn lại nhếch cái miệng của hắn lên.Trời,hắn khinh tôi sao?Nhưng tôi cũng phải cố mà chịu,lại mất kiểm soát nữa thì…
“T..tôi với Tú sẽ làm cùng nhau để có tiền trả cậu sớm thôi,đợi đi!!”
Nguyên vừa nói chuyện với hắn kìa,giọng điệu lại rất kiên quyết nữa,mới hôm qua còn sợ hắn lắm.Chẳng lẽ Nguyên đã nghĩ chưa từng có chuyện gì xảy ra với Nguyên và cậu ta?
“Ồ không,làm sao để bàn tay trắng bóc và mịn màng kia đi làm việc được?”
Thảo Nguyên lại núp sau lưng tôi.Vẫn là khuôn mặt ngại ngùng mà tức giận đó.Nhưng tôi không cảm thấy lòng mình nâng nâng như hôm qua,cảm thấy khó chịu.Như có gì đó vừa lấy đi thứ mà tôi thích…Phải chăng là hắn sắp lấy đi Nguyên của tôi?Giác quan thứ 6 của tôi…đang hoạt động nữa sao?
“Dù sao thì anh cứ đợi,mỗi tháng là tôi đưa anh 7,8 trăm gì đấy.Đủ cho cục vàng của ba mẹ anh mỗi tháng chứ?”
“Hửm..1 tháng tôi tiêu khoảng 10 triệu.”
Quắt?Quắt?1 tháng?Tôi shock đứng hình chả nói được gì luôn.Sao cậu ta được chiều vậy cơ chứ.Hắn vẫn kiêu căng khoe khoang tiếp,bộ không biết khiêm tốn chút hả.Y y y y y hệt như Suneo!!
“1 tháng dùng có mấy trăm chán phèo”
“Thì cậu dùng tiền đấy với 10 triệu của cậu là được chứ gì!!”
Hắn nghĩ một lúc,rồi tên bạn hắn nói nhỏ với hắn.Tôi đứng đấy cau có nhìn một lúc.Bỗng dưng hắn quát to lên
“Gì?Tao không thích loại maid như này!!”
“Thì chả phải mày được nhiều hơn hay sao?”
Maid?Là cái gì?Một ngôn ngữ đặc biệt của con nhà giàu hả?Vậy tôi biết chắc cũng chả để làm gì đâu.Cái mặt hắn lại tỏ ra đăm chiêu một lúc.Tôi nhìn hắn,tôi thích con người của hắn lúc này.Trầm tĩnh,ngầu,không phải là hắn của mấy phút trước.Tôi quay sang nhìn Nguyên,Nguyên cũng đang nhìn hắn,nhìn một cách chằm chằm.Nguyên chưa bao giờ nhìn đứa con trai nào lâu đến vậy,hay là tôi không hiểu Nguyên?Nguyên đang nghĩ gì về hắn?Tôi có nên hỏi Nguyên không?Một đống câu hỏi chất thành một đống trong đầu của tôi.Trời,sắp nổ tung ra mất.Bỗng hắn ngẩng lên nhìn tôi,tôi giật mình.Tôi không thích cái ánh mắt của hắn.
“Cậu ra về đợi tôi ở cổng trường,tôi giới thiệu việc cho.Lương cao lắm đấy.Đừng lo,không đưa đi xa đâu”.
Hắn cười,trông nguy hiểm dã man,nên tin hắn không.Nguyên giật giật áo tôi.Tôi quay lại.Nguyên gật nhẹ đầu.Tôi nhìn vào sâu trong mắt của Nguyên,như có một dòng chữ hiện ra “Tin tưởng Thiện Ân một lần thử đi!”.Nguyên đã nói vậy thì..
“Ơ…ờ.”
Hắn đi rồi vẫy tay chào.Hắn không chào tôi đâu,mắt hắn hướng về Nguyên đấy.Tôi quay lại nhìn Nguyên lần nữa…Nguyên đang vẫy tay chào lại.Tôi lại quay sang hắn,thấy hắn cười cười ngại ngại.Lại quay sang Nguyên,mặt Nguyên hớn hở.Hai người này…chắc chắn có tình ý hết với nhau rồi,có lẽ một tuần nữa là thành cặp nổi tiếng nhất trường cho coi.Biết sao giờ,chắc không giữ Nguyên lại nổi quá.
“Nguyên..thích hắn rồi hả?”
“K..không bao giờ”
“Nhìn là biết nói dối rồi.Bộ Nguyên không biết Tú hiểu Nguyên quá sao?”
“T..Tú đừng nói cho ai biết nhé.”
“Hả!!!!Vậy là thật hả?”
Tôi hét vang cả ngôi trường lên,Nguyên thích hắn thật rồi ;;^;;….Tôi thấy mừng cho hắn luôn nhưng tôi thì không có mừng miếc cho tôi gì hết á (_^_) .Công chúa Nguyên là của Tú Hoàng Tử,không thể là của Ân hotboy được…Không!!!
“Shhhhh…Tú đừng có nói to như vậy?”
“À…xin lỗi.Mà chút nữa Thảo Nguyên có đi cùng không?Đi cùng!Đi cùng!!”
“Không đi được,Nguyên có việc rồi!”
“Có việc hay không muốn đi cùng?”
“Nguyên…không biết.”
Mặt nguyên ỉu xìu đi,có lẽ Nguyên chưa biết được cảm xúc thật của mình dành cho hắn.Nguyên chắc cảm thấy hỗn độn lắm.Liệu tôi có nên tư vấn cho Nguyên một chút không.Nhìn Nguyên như vậy tôi thấy buồn lây,thương ghia..Tôi cũng yêu Nguyên,tôi muốn Nguyên hạnh phúc.Hmm…Đành vậy thôi,Nguyên hạnh phúc là được rồi,không phải nghĩ nữa.Tôi sẽ truyền hết những thứ mà tôi biết cho Nguyên.- Tình yêu là cái thứ phức tạp nhất trên thế giới này,phiền phức.Nhưng rốt cuộc,nó vẫn là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của bất cứ ai - .
“Nguyên!Không cần phải sợ hắn.Hắn ta cũng thích Nguyên mà!Tiến lên!Tiến lên!”
“Cảm ơn Tú nhiều!Thôi chúng ta lên đi,sắp vào lớp rồi!”
“Vậy Nguyên có đi cùng không?”
“Không,hì!”
“Hơ!”
Không,đó không phải là những điều tôi muốn nói với Nguyên.Không phải là tôi không muốn cổ vũ nhỏ,nhưng mà…tôi cảm thấy mình thật mâu thuẫn.Cứ tiếp diễn tình trạng này,tôi sẽ trở thành kẻ hai mặt mất thôi.Cảm thấy khó chịu..hiuhiu
Chương 4: Nhà Hắn
Ra về,tôi đứng trước cổng trường đợi hắn.Hắn nhìn thấy tôi là bắt chuyện.Này..này!Chúng ta là kẻ thù.Đừng có bắt chuyện dễ dàng với nhau như thế!Cảm thấy khó chịu!Hiu hiu…
“Đợi chút,xe nhà tôi đến liền.”
“Ừm.”
Khoảng 2 phút sau,xe nhà hắn tới.Trời,xe đẹp dữ.Hẳn là xe Coupe màu đen,nhìn ngầu dễ sợ.Tôi lại gần rồi sờ mó lung tung.Cái cảm từng lớp biểu bì của tôi chạm vào thứ đen nháy ấy,thật kimochi~~.Hiuhiu
“Ê ê,đừng có sờ mó lung tung,lên xe đi!”
Hắn mở cửa vào trước,tôi thì đi sau,lại từ từ chạm dần vào trong cabin,chân bước từ từ để cảm nhận.Hàaaa... Đang cảm nhận thì hắn kéo tôi hẳn vào,tôi ngã sầm một cái xuống ghế.Vâng,tôi lại từ từ cảm nhận độ êm của chiếc ghế đó.
“Con lạy mẹ!!Nhanh lên dùm!!”
Hắn cau có.Tôi cũng ngồi dậy,im phăng phắc.Hắn bắt tôi đi bộ thì chết.Rồi xe từ từ khởi động,êm ơi là êm.Tôi mở cửa kính to hết mức có thể,ngồi im nhìn ra bên ngoài.Tôi đi qua rất nhiều người,đi qua rất nhiều cây và đi qua rất nhiều nơi mà tôi ít khi hoặc chưa biết đến.Mọi thứ chuyển động lướt qua,tôi cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt nên kéo cửa lên.Sao nhà hắn xa vậy?Tài xế của cậu ta nghiêm túc,không nói gì,chỉ rẽ cái bánh lái,gạt cần rồi nhấn phanh.Trông ngầu :3.Nhưng rốt cuộc thì cũng phải nói vì công việc.Ngầu vậy đủ rồi.
“Thưa cậu chủ,tôi cậu sẽ có hẹn với một vài người để cậu chọn vệ sĩ.”
“Có gái không thế?”
“Toàn gái cậu à!”
Đàn ông thì vẫn mãi là đàn ông thôi.Mà sao sao cậu ta lại chọn con gái làm vệ sĩ mà không phải con trai?Chẳng phải con trai thì tốt hơn sao.
“Đưa tôi xem danh sách!”
Ông tài xế đưa một xấp giấy cho hắn xem.Hắn xem lướt qua,mặt chẳng có chút cảm tình.
“Dẹp,dẹp.”
“Dạ?”
“Con gái gì đâu mà cơ bắp cuồn cuộn,toàn 20,30 tuổi.Không thích”
“Cậu chủ đừng kén chọn như vậy!Cũng có nhiều cô xinh lắm mà!”
Họ tuyển người yêu hay vệ sĩ vậy?Con nhà giàu lắm chuyện thật đấy.Hừưưưư.
“20,30 tuổi thế này thì sao bảo vệ ta mọi lúc được,không đến trường được đâu.Dẹp dẹp”
“V..vâng”
Tôi không thích hắn lúc này.Mặt cứ nhăn nhó cau có,trông ghét.Cứ trầm tư hiền lành như sáng nay thì có phải đẹp hơn không.Tự dưng mặt hắn lại trầm tư,quay sang tôi,nhìn ~~~…
“G..gì vậy?”
“Cậu học võ ở đâu thế?”
“Tôi không có học.”
“Vậy mấy cái kiểu đánh rồi tư thế chuẩn bị cô làm như học thật vậy?”
“Tôi xem phim bắt trước ý mà”.
Tôi có một cái tài là bắt trước như thánh sao chép.Bởi vậy nên tôi chẳng dẫn dắt ai làm gì được,toàn lẽo đẽo theo người ta,nói gì làm đấy.
“Hử?Xem nhiều vào rồi bắt đầu làm vệ sĩ cho tôi!”
“Tôi á?Sao được?”
“Đúng đó cậu chủ,sao lại để một đứa cá mắm bảo vệ cho mình chứ.”
“Ông có tin cả 3 chúng ta lao xuống vực không _^_?”
“Còn ai nữa,để nhỏ này là được rồi!Dù gì cũng chỉ là lẽo đẽo theo ta để phục vụ ta thôi.Haha.”
Hắn cười dài.Phục vụ á?Hắn có biết vệ sĩ là gì không vậy?Tên ngốc.
“Vậy thì khỏi dẫn tôi đi xin việc!”
“Không,còn việc này nữa.Chẳng phải làm việc càng nhiều thì tiền càng đổ vào hay sao?”
Ừm.Có lý :).Tôi chẳng nói gì rồi quay ra cửa sổ tiếp.Thật bất ngờ,trời ơi,toàn là biệt thự rất hoành tráng.Cây cỏ lá xung quanh,một cái sân mà rộng bằng cả cái trường tôi.Đây là khu nhà giàu sao.Muốn ngất @@ .Hiuhiu… Tôi kéo cửa xuống rồi thò đầu ra nhìn,trèo hẳn cả lên ghế,một khu vàng chóe.Ô tô mỗi nhà phải có 2-3 cái.Sân nhà nào cũng phải có cái đài phun nước.Đẹp… =v=. Bỗng ông tài xế quẹo phải,tôi lăn xuống ghế cái rầm.Đầu tôi cộc vào đầu hắn.Đau…
“Nhây nhây vừa thôi!Tôi bị cô cho 2 quả chí mạng vào đầu rồi đấy.Đau vãi cả chấy…”
“Cậu chủ,đến nhà rồi”
Đến nhà cậu ta rồi,thấy cậu ta ra ngoài,tôi cũng định ra.Ơ,mở kiểu gì thế??Tôi ấn linh tinh cả mà chả mở được.Hắn ngó vào.
“Sao không ra?”
“Không biết mở cửa ;;^;;”
“Hở?Bộ cô trên trời rơi xuống hả?Kéo cái này rồi đẩy ra.”
Hắn chỉ,tôi làm theo.Loay hoay mãi mới mở được.Trước giờ toàn đi xe khách nên chỉ biết mở cửa sổ…:( Bước chân xuống sân nhà hắn,trước mắt tôi là một nơi thật mênh mông,cây hoa nở đủ sắc,không khác gì một công viên nhưng thật sự,đây là sân nhà hắn.Tôi trố mắt ra nhìn,vừa đi vừa ngó nghiêng lung tung.Khi vô tình nhìn phải mặt hắn,tôi thấy sự tự đắc và kiêu ngạo từ mặt hắt toát ra.Có vẻ hắn sung sướng khi nhìn thấy vẻ mặt của một đứa nhà quê như tôi nhìn thấy nơi hắn sống.Dù vậy tôi cũng phải chấp nhận sự thật,không thể để cái tôi của tôi lớn hơn được nữa.Tôi đang nợ hắn và hắn lại đang giúp tôi.Cố chịu thôi,mặc dù không ưa hắn chút nào.Đi gần trăm bước mới nhìn được cái nhà hắn,bây giờ tôi vẫn đang hết sức ngạc nhiên.Nhà gì mà to dữ vậy?Xây to để làm gì chứ,dọn mệt chết…Vừa mới mở cái cửa vào phòng khách,một đống người hầu mặc bộ phục vụ kiểu Nhật xếp hai hàng,dẹp sang hai bên cửa và cúi chào hắn.
“Chào mừng cậu chủ đã về.”
Mặt hắn vẫn vô tư,chắc quen rồi.Hắn vỗ vào vai tôi.
“Đây là người mới,hầu riêng tôi.Nhớ giúp đỡ”
“Cái gì?Hầu á”
Tôi bất ngờ,hét lên.Hắn bỏ đi,tôi định đuổi theo thì đám người hầu bu vào tôi.Lao xao hết cả lên.Tôi lung túng,chóng cả mặt @@.Như đang bị dẫm bẹp vậy.
“Cô tên gì…”
“Woa,dáng đẹp ghê…”
“Cái áo này cô mua ở đâu vậy?”
Rồi họ kéo tôi vào phòng,thay cho tôi một bộ hầu giống họ.Trời ơi,bộ váy đen kết hợp với tạp dề trắng,tôi chưa bao giờ mặc kiểu này và trông tôi nữ tính dã man.Tôi không thích,Hoàng Tử ta không thích!!! >O^
“Thôi,thôi,dừng lại,dừng lại..”
Hắn kêu dừng,cười chảy cả nước mắt kìa.Bộ trông kỳ lắm sao?Hix…Cậu ta ra lệnh tất cả mọi người ra ngoài.Tôi vẫn chưa hết tức,lại găm mắt nhìn hắn.
“Đây là công việc thứ 2 của cậu,mỗi tháng trả 2 triệu.Làm khoảng 3 tháng là đủ tiền trả tôi rồi.”
“Cái gì?Làm hai công việc một lúc mà có 2 triệu á?Ki bo!!”
“Ây ây,hầu cho tôi thì chỉ cần dọn phòng và nấu cho tôi ăn thôi nhé!Không cần dọn cả tòa nhà này như mấy người kia đâu!”
Hắn lại nhếch miệng,cứ như tôi là của riêng hắn vậy.Có nên làm không đây?Hay kiếm việc khác…2 triệu có phải là quá ít…Hình ảnh mẹ chợt hiện lên trong đầu tôi,phải rồi,tôi đang tìm việc để giúp mẹ mà.Nhỡ mấy công việc kia người ta không nhận.Mẹ bảo có cơ hội là phải đón bắt lấy mà.Đây là cơ hội tốt,thôi thì…nhận vậy.
“Rồi..rồi..tôi nhận..kể từ nay tôi sẽ đi làm.”
“Vào đi!”
Hắn vừa nói,cánh cửa phòng mở ra.Một bác khoảng 40 mấy tuổi đi vào.Mắt đeo kính,lông mày cong xuống,môi cong xuống bên dưới,trông nghiêm khắc.Bác này nhìn nguy hiểm ghê..
“Tôi là quản lý mấy người hầu trong ngôi nhà này,muốn làm người hầu thì phải học lễ nghi.”
Bà ta nói xong kéo tôi đi.
“Ơ..ơ..Ô^Ô…”
“Chúc vui vẻ”
Hắn cười để lộ hàm răng trắng,tay vẫy chào.Có chuyện gì xảy ra vậy?Học lễ nghi cái gì chứ...
Chương 5: Ngày Đầu
Bị kéo vào một căn phòng,bà ta đưa tôi đống sách bắt học thuộc,rồi tập cúi cúi và rót nước.Trong suốt hai tiếng ấy,tai tôi bị ù đi vì bà ta nói quá nhiều.Kết thúc,tôi lết từng bước chân dọc suốt hành lang.Mệt không chịu nổi,tôi còn bị đâm vào tường.Trán sưng nguyên quả ổi,tím hết lên.Bỗng điện thoại tôi kêu,mẹ?Chết quên không báo mẹ mình về muộn. “Alo…mẹ ạ…dạ con tìm được việc làm rồi nên về muộn….Có sao đâu mẹ,con lớn rồi…Thôi nhé,con bận lắm.”
Beep..tôi nhanh tay ấn nút đỏ để kết thúc cuộc trò chuyện.Tôi không muốn mẹ hỏi nhiều về công việc này.Haizz..giờ phải đi đâu trong cái hành lang này đây…đâu là phòng hắn cơ chứ?Mình đang lạc vào chốn nao đây…Tôi mở khắp phòng..dù sợ có thể vào phải phòng ba mẹ hắn.Tôi như bị mấy căn phòng đó hút hết sức sống.Chẳng biết mấy cái phòng đó để làm gì,phòng nào cũng phải có một bộ bàn ghế với mấy thứ tạp nham các kiểu.Nhưng trong đó toàn đồ đắt tiền thôi.Tôi dồn hết sức mở cánh cửa cuối hành lang,tôi đuối lắm rồi,hắn đang ở đâu?Vừa mở cửa,một mùi thơm tỏa ra.Phòng này đẹp hơn những phòng khác,cách bố trí đồ đạc đẹp hơn hẳn.Tôi bước vào phòng,nhìn ngó lung tung,thấy trên tường có một bức ảnh một người con gái tuyệt đẹp.Tóc vàng và dài,mặt V-line,lông mi dài,cong.Đôi mắt hiền hậu cứ như nhìn tôi.Đẹp quá…Tôi cứ nhìn mà không chớp mắt.Ngây ngất giữa vẻ đẹp tuyệt trần của người con gái đó.Đang mơ mộng thì có một tiếng “ê” ở cửa.Tôi quay ra,hắn đây rồi.
“Định trộm gì đó?”
“Làm gì có!À mà…đây là ai vậy?”
“Chị tôi.”
“C..chị á?”
Woa…gia đình này toàn trai tài gái sắc.Xung quanh tôi toàn cái đẹp,vậy mà tôi lại không đẹp một cái gì hết.Cả ngoại hình lẫn tài năng ;;^;;…
“Ờ…đang sống ở nước ngoài với ba mẹ tôi.”
“Vậy cậu ở một mình trong cái lâu đài này hả?”
“Ờ..”
Hắn ờ dài một cái.Bây giờ tôi cảm thấy thương hắn,chắc chắn hắn đã rất cô đơn.Sao họ lại bỏ cậu ta ở đây?Tôi lặng hẳn đi,không khí trong căn phòng trở nên im ắng.Tôi lại nhìn vào bức ảnh của chị ấy.
“Biết nấu món gì không?Đang đói!!”
“Tôi tưởng cậu mới ăn xong?”
“Tôi không ăn,toàn mấy món bít tết ăn ngấy đến phát chán.”
Hở?Bít tết á?Tôi muốn ăn còn không được nữa là…Cơ mà tôi chỉ biết nấu mỗi một món…..mì.Biết nấu cho công tử bột đó món gì đây…Mà đói ăn gì mà chả được..nấu tạm gói mì cho hắn ^v^…
“Vậy để tôi xuống bếp.”
Tôi định đi thì hắn cầm tay tôi kéo lại.
“Vào phòng tôi mà nấu,đang giận mấy người đó đấy!”
“Bộ anh là trẻ con hả?À quên,công tử mà.Rồi rồi thưa cậu chủ.”
Hắn cười nhẹ rồi nhìn tôi.Tôi nhìn lại hắn,lại bị ánh mắt hắn hút hồn rồi.Hắn định nói gì với tôi đây.
“Tự mang hết đồ đi nhé!”
“CÁI GÌ!!!!”
Hắn bỏ đi.Tên đáng ghét…Sao hắn cứ dùng chiêu mỹ nam kế đó thế?Không thể tập trung được.Tôi ậm ực đi lấy đồ,một mình mang hết.Nặng vãi…>^