Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Gửi cho anh: U're my destiny trang 9
Chương 4: Cô đã từng cực kì hận anh...!?



Từ sau bữa ăn trưa đó, ngày nào Gin cũng muốn Bảo Anh làm cơm trưa cho anh, ăn cùng anh, trò chuyện cùng anh. Bảo Anh cũng rất nhiệt tình chiều theo, vì cô cứ nghĩ nên làm theo ý cậu ta, thì chắc thời hạn quen nhau sẽ rút ngắn bớt.
Nhưng cô dần dần đã không thể phủ nhận, ở bên cạnh Gin, cô luôn luôn cảm thấy thoải mái và vô cùng an toàn. Cô được là chính cô khi đối diện với anh, chứ không cần phải tỏ ra mình là thục nữ hay gì đó để lấy lòng anh, cho nên, khi quen nhau cô không cảm thấy bị gò bó, hay là giả tạo. Mà cô cảm thấy anh cũng không cho phép cô cố gắng trở nên hoàn hảo, nên rất hay chọc điên cô lên để cô lộ ra bản chất thật sự.
Quay qua quay lại thì mới đó mà hai người đã quen nhau được một tháng trời.
Ngày thứ bảy thứ hai của tháng mười, đại hội thể thao chính thức bắt đầu!
Giáo viên, học sinh, thậm chí cả phụ huynh đều tham gia rất sôi nổi và nhiệt tình. Không khí vô cùng vui tươi và náo nhiệt. Câu lạc bộ cổ vũ khai mạc đại hội bằng những màn trình diễn đặc sắc và đẹp mắt, tiếp đó là các môn thi đấu.
Bảo Anh tham gia chạy tiếp sức và chạy đua năm trăm mét. Nói chung thì lớp cô không phải xuất sắc đạt được hết tất cả các giải, nhưng có vài môn cũng được đứng nhất nên cũng đủ để tự hào. Vả lại mọi người lại rất đoàn kết, luôn luôn cổ vũ, động viên nhau để có tinh thần nhiều hơn, nên dù có thua cũng không ai thấy phiền lòng. Thầy chủ nhiệm hôm nay cũng cực kỳ hăng máu và nhiệt tình, liên tục hò hét khi tới lượt lớp mình tham gia, tới mức bị khan cổ mà vẫn tiếp tục hét lớn, chung vui với mấy đứa học sinh của lớp mình.
Môn chạy tiếp sức, Bảo Anh là người đứng cuối cùng trong đội hình. Lần trước do tới kì nên không thể thắng, nên bây giờ cô nàng vô cùng máu lửa, vừa cầm lấy vật chuyền đã phóng vèo một phát về đích, giành giải nhất vinh quang cho lớp.
"Sau đây là trận thi đấu bóng chuyền giữa lớp hai năm nhất (1 – 2) và lớp ba năm hai (2 – 3). Đàn em đang đối đầu với đàn anh, kết quả sẽ ra sao? Mọi người mau tập trung về sân bóng chuyền, trận đấu vô cùng kịch tính!" Giọng của anh chàng trưởng câu lạc bộ phát thanh vang lên thật to rõ và hào hứng trên loa lớn. Bảo Anh vừa đứng uống nước vừa lắng tai nghe, đôi mắt trong thoáng chốc ánh lên vài tia kinh ngạc. Lớp của Gin bốc thăm thi đấu bóng chuyền trúng đối thủ là lớp năm hai sao? Căng à nha... Nhưng mà, trong lớp cậu ta hình như cũng có nhiều người giỏi bóng chuyền cơ mà, chắc trận này sẽ hay lắm đây!
"Đi xem không?" Bảo Anh rủ rê mọi người.
"Đi sao không? Dù sao thì buổi chiều lớp mình mới thi môn kế tiếp." Ayane mắt sáng long lanh, miệng hào hứng nói thật to.
"Đi chứ đi chứ!" Mọi người đồng thanh.
Ồn ào bàn tán thêm một lúc, cuối cùng cả lớp của Bảo Anh cũng đồng ý kéo nhau qua sân bóng chuyền.
Mọi người đã đến chật ních. Khó khăn lắm Bảo Anh mới chen lên được hàng đầu để xem cho rõ. Người cô nàng bấy giờ đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng dường như cô không để ý cho lắm, chỉ lo tập trung vào trận đấu.
"Ủa? Chiaki, cậu chen lên đây được rồi đó hả?" Sumire đứng kế bên, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Bảo Anh.
"Chen cũng dễ thôi mà..." Bảo Anh vừa trả lời vừa rướn cổ lên như đang muốn tìm kiếm gì đó.
"Tìm tình yêu à? Ở kia kìa." Sumire cười cười, chỉ tay về phía Gin đang đứng sát lưới, tay chống nạnh nhìn đối thủ với gương mặt tập trung tuyệt đối.
"A... ai nói tớ kiếm cậu ta...?" Bảo Anh đỏ mặt, ấp úp chối lên chối xuống.
"Xì... Làm sao qua mắt được tôi hả cô nương?" Sumire đẩy đầu cô một cái, thích thú trêu đùa "Bạn trai của cô mới vào trận đấu đã làm cho đàn anh khiếp vía rồi cơ đấy. Đập bóng một phát cực mạnh khiến ai cũng giật mình."
"Nói vậy, nãy giờ tỉ số là bao nhiêu rồi?" Bảo Anh ngây ngô hỏi.
"Một đều rồi. Bên kia mới đáp trả xong. Giờ chuẩn bị giao bóng rồi đấy."
Tiếng còi vang lên, trận đấu lại bắt đầu. Bảo Anh chú ý vào trái bóng được chuyền liên tục trên cao, chuyền qua tay của bao nhiêu người, bay qua bên kia lưới, rồi lại bay trở lại. Nãy giờ hai bên vẫn chưa thể ghi điểm được, nên những giây phút bóng đi trên không vô cùng căng thẳng.
Nhưng cứ mỗi lần trái bóng được chuyền đến Gin là Bảo Anh lại nhìn vào anh, không hề nhìn vào nó nữa. Thậm chí khi anh đã chuyền sang bên kia rồi, cô vẫn cứ nhìn anh, nhìn đến nỗi ngây cả người ra. Chỉ đến khi tiếng đập bóng xuống sàn vang lên, cô mới hoàn hồn. Tỉ số đã là 2 – 1, nghiêng về lớp của anh. Thôi chết! Nãy giờ chỉ lo nhìn cậu ta mà bỏ qua cả những phút gay cấn của trận đấu mất rồi!!!
"Lớp tớ ăn điểm, ăn điểm rồi kìa!!!" Sumire hét lên trong vui sướng, nắm lấy bả vai của Bảo Anh lắc lắc liên hồi.
Bảo Anh cảm thấy tiếng hò reo cổ vũ lúc này đã lắng xuống, tất cả vô cùng yên lặng, chỉ còn mỗi mình cô, và Gin đang hiện diện trong không gian này. Cô nhìn anh đưa tay quệt mồ hôi, cách anh chống tay xuống đầu gối để điều hòa nhịp thở. Ôi trời, ngay cả tấm vải dài đang được cột trên trán của anh cũng làm anh trở nên đặc biệt...
Lần đầu tiên cô thấy anh khác như thế...
Lần đầu tiên cô thấy anh đẹp trai như thế...
May mà anh đang tập trung vào trận đấu, chứ nếu không anh mà quay qua lúc này, chắc cô tự đào lỗ mà chui xuống vì xấu hổ quá! À mà không... bây giờ cô ngây người đến mức đâu còn biết xấu hổ là gì nữa đâu? Anh nhìn qua đây lúc nào chẳng biết cô có để ý không ấy chứ...
"Cái cậu nãy giờ ghi điểm cho lớp 1 – 2 nhìn ngầu ghê..."
"Tí nữa tớ phải bắt chuyện để xin cho bằng được số điện thoại mới được! Trai đẹp thường thường hay ế lắm..."
Bảo Anh bất giác cười khẩy đầy vẻ tự mãn. Ôi trời! Ế cơ á? Mơ đi mấy cưng, cậu ta có bạn gái là chị mày đây rồi!
Nhưng mà... cũng chỉ là bạn gái qua giao kèo thôi...
"Kì lạ thật nha! Năm nhất tụi mình có trai đẹp như vậy mà sao đến giờ tụi mình mới biết nhỉ?"
"Chắc tại người ta giấu danh tính kĩ quá. Bây giờ thì biết rồi đấy thôi!"
Tiếng bàn tán của các bạn nữ ngày càng sôi nổi. Thậm chí, một nữ sinh còn bạo gan đập vai Sumire, chỉ về phía Gin và hỏi thẳng: "Cậu ấy tên gì vậy hả bạn?"
Sumire chẳng hiểu gì sất, nhưng vẫn cứ trả lời: "Shinakawa Gin."
"Ôi trời, thì ra là cái cậu đoạt giải vô địch đối kháng Karatedo toàn vùng Kanto đó sao??" Nữ sinh ấy ra vẻ ngạc nhiên lắm, rồi quay sang phía bạn bè của mình bàn tán tiếp "Đầu năm tớ có nghe nói đến cậu ấy, nhưng vẫn chưa biết mặt. Mặc dù có ghé qua câu lạc bộ Karatedo xem thử, nhưng vẫn không nhận diện được!"
"Thế sao? Giỏi võ, giỏi thể thao, học hành mà giỏi nữa thì chuẩn soái ca luôn rồi!" Một nữ sinh khác phấn khích đến nỗi đỏ cả mặt lên.
Học hành vô cùng giỏi ấy chứ... Bảo Anh mắt tròn mắt dẹt nghĩ vậy khi nghe đám nữ sinh kia bàn tán về anh.
Cô bất giác cúi đầu xuống, nhìn mũi giày của mình đã lấm lem đất cát, nhớ lại cảnh mũi giày của cô và của anh chạm vào nhau từ hồi chạy marathon. Rốt cuộc, anh có tình cảm với cô hay không? Anh ôm cô, hôn cô, rồi còn tận tình giảng bài cho cô... Như thế có phải là có tình cảm không? Nhưng... nghe nói, anh đã yêu một người con gái nào đó rồi cơ mà?
Nghĩ tới chuyện đó, lòng Bảo Anh đột ngột hơi chùng xuống. Sau bao nhiêu thứ thì giao kèo vẫn là giao kèo mà thôi, không hơn không kém. Hôn là chuyện thường làm giữa các cặp đôi, nên chắc trong kế hoạch cũng phải có rồi...
Trong đầu đột ngột có những ý nghĩ như thế khiến Bảo Anh không muốn nhìn Gin nữa.
Đột nhiên, Sumire hét lên gì đó nghe có vẻ kinh hoàng lắm! Bảo Anh ngước mắt lên, phát hiện trái bóng đang vô tư tiến về phía mình với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh, cô lùi ra sau vài bước, đưa tay lên đập thật mạnh để nó bay trở lại sân.
Cú đánh trật đó là của lớp 2 – 3, bóng ra ngoài nên tỉ số của lớp 1 – 2 được tăng lên. Đúng lúc ấy, còi kết thúc hiệp một vang lên, hai đội được tạm nghỉ để bàn bạc.
Bảo Anh xoay xoay cổ tay phải hơi đau nhức do cú đập bóng lúc nãy gây ra, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Đang khó chịu thì một bàn tay nào đó vô cùng quen thuộc nắm lấy tay cô, nâng cao lên như để kiểm tra.
"Tôi không sao!" Cô trân trối nhìn Gin, hơi đỏ mặt, nhưng vẫn để mặc tay mình cho anh ngắm nghía.
"Lát nữa đứng xa ra một chút." Anh mỉm cười nói. Lúc nãy bóng bay về phía cô anh mới phát hiện cô đến xem. Giật mình định chạy lại cản thì cô đã nhanh tay hơn rồi.
"Biết rồi! Tôi không muốn ăn banh đâu." Cô quay mặt đi chỗ khác, giọng nghe có vẻ khó chịu. Gin thở dài, xoa đầu cô thật nhẹ nhàng.
"Lúc nào cũng làm tôi lo."
"Ai mướn cậu lo làm gì...?" Cô phồng má, liếc anh một cái sắc lẹm. Phải rồi! Ai mướn anh lo làm gì đâu?
Gin nhìn cô, cảm thấy sự ngọt ngào như đang tan ra trong lòng mình.
"Cậu Shinakawa!"
Đang mỉm cười, nghe có ai đó gọi mình, anh ngước mặt lên thì nụ cười trên môi ngay lập tức biến mất.
Anh đi ngay về phía người vừa gọi mình. Đó là một phụ nữ trung niên, mặc một bộ đầm vô cùng sang trọng, chiếc kính mát đen to quá nửa gương mặt như làm tôn thêm vẻ quý phái.
"Lâu rồi không gặp nhỉ...?" Bà ta mỉm cười xã giao đầy lịch sự khi anh tới gần.
"Tôi không nhớ mình đã từng gặp bà." Gin cười lại, thẳng thắn nói.
Người phụ nữ khẽ thở dài im lặng vài giây, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt hẳn.
"Không nhớ cũng phải!" Bà ta tháo cặp kính xuống, lên tiếng "Vì tôi đã xóa trí nhớ của cậu mà."
Gin kinh ngạc, trợn mắt nhìn bà ta với thái độ vô cùng ngạc nhiên. Một người phụ nữ xa lạ đến đây và nói đã xóa trí nhớ của anh là như thế nào? Anh không hiểu.
"Xin lỗi bà, bà vừa nói... gì vậy ạ?" Gin lập tức hỏi, vẻ tò mò pha lẫn cả sốt ruột. Hiệp hai sắp bắt đầu rồi, anh phải trở lại ngay.
"Tôi nghĩ sau bao nhiêu năm giấu giếm, cuối cùng thì sự thật vẫn cần phải được đưa ra ánh sáng, không thể ẩn trong bóng tối mãi được." Người phụ nữ ấy gõ gõ gọng kính lên lòng bàn tay mình, điềm tĩnh trả lời "Thế này đi, khi nào cậu thi đấu xong, ra quán cà phê đối diện trường, tôi ở đó đợi cậu."
Nói xong, bà ta quay lưng, chậm rãi rời đi.
"Đợi đã!" Gin gọi với, bà ta đứng lại, nhưng lại không quay đầu nhìn anh.
Im lặng rất lâu, anh không biết mình nên phải hỏi điều gì vì có quá nhiều câu hỏi đặt ra cùng một lúc trong đầu anh. Chưa kịp hỏi thì bà ta đã nhỏ nhẹ lên tiếng: "Miyamoto Chiaki..."
"Hả?" Anh nhướn mày ngạc nhiên. Bà ta vừa nhắc đến Chiaki ư? Tại sao lại có cả Chiaki ở đây?
"Ba năm trước, cậu đã từng làm cô ấy đau khổ và hận cậu đến tận tim gan."
Nói xong, bà ta bỏ đi một mạch, bỏ mặc Gin đứng đó với bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Bà ta nói ba năm trước? Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì hay sao? Ba năm trước, ngoài bi kịch của gia đình, thì anh còn gặp phải chuyện gì nữa ư?
"Khoan đã! Bà đứng lại..."
Anh định gọi bà ta một lần nữa, nhưng bà ta đã đi khuất dạng.
Ba năm trước, khoảng thời gian không dài, nhưng mang lại cho anh những kí ức đầy rẫy đau thương và chết chóc, những kí ức mà anh suốt đời không thể quên được. Người đàn ông mà anh gọi bằng một tiếng cha, đã gieo cho anh những kí ức kinh hoàng đó.
Ba năm trước, chính tay ông ta đã nổ súng bắn chết mẹ anh, bắn chết chính người vợ chung sống hơn mười sáu năm của mình.
Vậy ngoài chuyện đó ra, anh, và cả Chiaki đã từng gặp phải chuyện gì nữa? Anh đã từng gây ra đau khổ cho cô sao? Lời người phụ nữ đó mang quá nhiều khúc mắc khiến anh bắt đầu cảm thấy đau hai bên thái dương vì suy nghĩ quá nhiều. Anh suy nghĩ lung đến mức, mọi người phải gọi đến lần thứ ba anh mới hoàn hồn để chạy lại sân thi đấu.
Bảo Anh cảm thấy Gin đang có chuyện gì không ổn, định gặng hỏi, nhưng anh đã vào sân rồi nên cô đành nuốt hết những gì định nói xuống bụng. Thôi kệ! Lát nữa sẽ hỏi vậy.
Hiệp hai diễn ra cũng vô cùng gay cấn, cuối cùng, phần thắng nghiêng về phía lớp 2 – 3. Mặc dù đã thua nhưng lớp của Gin vô cùng phấn khích. Lần đầu tiên họ thi đấu với đàn anh mà tỉ số lại chênh lệch nhỏ như thế cũng đã là kì tích rồi!
"Em ăn trưa với bạn đi, tôi có việc phải ra ngoài một lát." Sau khi đã họp nhóm xong, Gin đi lại phía Bảo Anh dặn dò vài câu, rồi vội vã chạy thật nhanh ra hướng cổng trường.
"Shinakawa đi đâu vậy?" Sumire rướn cổ nhìn theo, thắc mắc hỏi Bảo Anh.
"Ai mà biết..." Bảo Anh lắc đầu chịu thua.
*********************
Gin đi vào quán cà phê, dễ dàng tìm thấy người phụ nữ lúc nãy đang ngồi ở một chiếc bàn nơi góc quán.
"Cậu uống gì? Tôi mời." Bà ta mở lời ngay khi anh ngồi xuống.
Anh gọi đồ uống, rồi ngay lập tức đặt câu hỏi với bà ta: "Lúc nãy bà nói vậy là có ý gì?"
Người phụ nữ ấy rất điềm tĩnh, cầm tách trà nụ tầm xuân lên và uống một ngụm nhỏ rồi mới nói: "Ý cậu là cậu muốn biết tại sao tôi lại nói cậu đã từng làm tổn thương Chiaki?"
"Đúng vậy." Anh trả lời chẳng ngần ngại.
"Hmm... cũng khó nói..." Bà ta dựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân lên "Đại loại là, ba năm trước cậu đã từng làm một chuyện rất rất có lỗi với cô ấy."
"Có lỗi sao? Tôi đã làm gì?" Gin nhướn một bên mày, đôi mắt bắt đầu bị bao phủ bởi sự băng lãnh.
"Cậu giết người." Bà ta vẫn điềm nhiên uống trà, bình tĩnh nhả ra từng chữ một.
"Giết người?" Tay anh nắm chặt lại thành hình quả đấm. Anh giết người? Anh giết ai mới được?
"Đúng vậy! Giết người."
"Tôi đã từng giết người? Tại sao một chuyện kinh khủng như vậy tôi lại không có ấn tượng gì hết?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao? Tôi đã xóa trí nhớ của cậu!"
"Không thể tin được!"
"Cậu không tin? Vậy tôi sẽ không nói nữa. Đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ để cậu và Chiaki hồi phục trí nhớ, xem xem hai người sẽ điên cuồng lao vào yêu và hận như thế nào."
"Rốt cuộc chuyện ấy kinh khủng đến mức nào? Cô ấy đã hận tôi đến mức nào?"
"Rất hận cậu! Hận đến mức vừa muốn giết chết cậu, vừa muốn tự hủy hoại bản thân để cậu vừa thỏa mãn sự trả thù, vừa phải đau đớn giày vò đến hết cuộc đời."
Đầu óc Gin như đang quay cuồng. Chiaki và anh đang bị đẩy đưa vào chuyện gì vậy chứ? Anh không thể hiểu nổi!
"Từ đầu, tôi đã yêu cầu cấp dưới sắp xếp cho cô ấy học ở một trường học bất kì trên đất Nhật, nhưng chẳng hiểu sao lại trúng ngay trường mà cậu đang theo học." Người phụ nữ bất giác nhếch mép cười nhạt, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn "Đúng là duyên trời đã định, thì chạy đi đâu cũng không thoát."
"Sao bà không kể hết ra cho tôi biết đi?" Gin đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Chuyện của mỗi người giống như một cuốn phim. Tôi chỉ là người xem, không thể thuộc lòng hết lời thoại và chi tiết. Chỉ có người trong cuộc mới biết tất cả. Một lúc nào đó, tôi sẽ cho cậu cơ hội tìm hiểu."
"Thôi được..." Gin vuốt mặt mình, kiềm chế sự tò mò và tức giận xuống "Tôi có một yêu cầu."
"Cậu cứ nói."
"Miyamoto là người rất dễ suy nghĩ lung tung. Đừng nói cho cô ấy bất cứ chuyện gì."
Người phụ nữ bật cười, uống nốt trà trong tách và nói: "Cô ấy vẫn y chang ba năm trước nhỉ? Thích suy nghĩ lung tung và dễ nhạy cảm với mọi chuyện."
"Nếu tôi nghe cô ấy đề cập đến chuyện này, tôi sẽ không tha cho bà."
"Cậu cũng không thay đổi gì cả. Tôi hứa, được chưa? Tôi sẽ không nói gì cho cô ấy biết." Bà ta cười càng nhiều hơn, rồi đưa tay lên xem đồng hồ "Tôi có việc phải đi rồi."
Nói rồi, bà ta xách giỏ đứng dậy, không quên để lại một câu: "Hi vọng sẽ sớm được gặp lại cậu."
Xong xuôi, bà ta chào anh thật lịch sự, và từ tốn rời đi.
Đời người như cuốn phim dài, dễ dàng biết được phần đầu, nhưng khó đoán được kết thúc.
Duyên số như sợi chỉ được buộc chặt, mãi mãi chẳng thể tách rời. Dù có trốn xa đến đâu chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ được kéo về bên nhau.
Chương 5: Dừng lại!! Cậu làm gì bậy bạ giữa trường học vậy hả??



Đại hội thể thao đã kết thúc, tất cả trở về quy củ. Sau một ngày năng động hết mình, giáo viên và học sinh lại tới trường, ai vào việc nấy. Thầy chủ nhiệm mới hôm qua còn hò hét đầy máu lửa, hôm nay lại trở về sự nghiêm túc trí thức như thường ngày. Học sinh thì vẫn quậy đủ đường như thường, dù cho có hội thao hay không !
Giờ tiếng quốc ngữ, đây là môn mà đáng lẽ Bảo Anh vô cùng chăm chú nghe giảng để trau dồi vốn liếng từ vựng và ngữ pháp tiếng Nhật, nhưng cô nàng lại ngồi chống cằm, tay cầm bút chì bấm gõ từng nhịp lên trang vở, mắt thì nhìn lên bảng, còn đầu thì lại đang suy tư về cái gì đó. Cũng may là cô nàng ngồi cuối hàng nên không ai để ý, nếu có thì chắc lại tưởng cô tương tư bạn trai thì xấu hổ đến mức chui đầu xuống lỗ mất!
Nhưng kì thực là Bảo Anh đang suy nghĩ về Gin. Hôm qua, sau khi anh từ cổng trường bước vào, cô tò mò hỏi anh đã đi đâu thì anh không trả lời. Thế là, cô nàng phải bám riết lấy anh để hỏi cho bằng được mới thôi.
"Cậu ra đó để hẹn hò người khác à?" Cuối cùng, vì không chịu nổi nữa, cô phang đại một lí do vớ vẩn nào đó.
Gin đang cầm lon nước để uống, nghe cô nói vậy thì lập tức phun hết nước ra ngoài, bụm miệng lại để cười.
"Mắc cười lắm à?" Bảo Anh nhíu mày lại, khó chịu. Chẳng lẽ cái tên này tưởng cô ghen? Còn lâu nhá! Chị đây không có làm ba cái trò con bò nhảm nhí đó!
Gin không nói gì, quay người lại, nhìn bản mặt vừa tức vừa ngây ngốc của cô, thở dài một cái, rồi đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ.
"Không có gì đặc biệt đâu!" Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Không đặc biệt thì sao lại không nói?" Cô hậm hực.
"Bởi vì nó không đặc biệt cho nên không có gì đáng nói cả!"
"Rắc rối quá đi!! Tôi không đôi co với cậu nữa." Bảo Anh giậm giậm chân, tỏ vẻ tức tối, rồi ôm bụng của mình làu bàu "Còn chưa ăn trưa nữa đây này. Tôi đi ăn đây."
"Tôi đã nói em đi ăn chung với bạn rồi kia mà? Sao giờ lại còn chưa ăn nữa?" Gin nhíu mày lại, lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Tại tôi lỡ làm hai hộp... đem tới đó sợ cả đám chọc quê không có đường thoát nên..."
"Không nói nhiều, đi ăn." Gin chặn ngang lời nói của cô, ngay lập tức nắm tay kéo cô đi. Cứ thế, cuộc trò chuyện kết thúc, và cô không thể biết được rốt cuộc Gin đã ra ngoài cổng để làm gì. Tính cô vốn tò mò, nên không chịu được khi chưa điều tra ra được thật!
Giờ nghỉ trưa, trong lúc đang ăn cơm, lợi dụng thời gian hợp lí, Bảo Anh liền gặng hỏi Gin, hỏi cho bằng được mới thôi. Cô mè nheo đến mức khiến anh vừa bực mình vừa tức cười. Tại sao đến ăn cơm mà anh cũng không yên ổn được với cô kia chứ?
"Cậu không nói, từ mai tôi sẽ không làm bento cho cậu nữa!" Cuối cùng, Bảo Anh đành phải xài tuyệt chiêu.
"Được thôi! Mai tôi lại ăn bánh mì vậy." Gin tỉnh bơ đáp lại.
"Cậu..." Bảo Anh tức đến mức nghẹn họng. Tên này hết thuốc chữa mất rồi "Vậy từ mai tôi để cậu ăn bánh mì đến cuối năm học luôn."
"Đến cuối năm thôi đấy nhé! Qua năm học mới em vẫn phải làm bento cho tôi." Gin nhếch mép cười.
"Không!" Bảo Anh khoanh tay lại, hậm hực.
Gin thở dài. Anh thật sự không muốn nói cho cô biết. Anh sợ cô sẽ lại suy nghĩ lung tung.
"Vậy thì..."
Bảo Anh đang trưng bộ mặt tức giận ra, thì Gin đột ngột đứng dậy khiến cô hơi ngạc nhiên liếc qua. Cậu ta định làm gì vậy? Bộ tính giận ngược lại cô, giở chiêu trò bỏ đi à? Cô không níu kéo đâu, anh muốn làm gì thì làm đi!
Ai ngờ, anh đi sang đứng đối diện cô, chống thật mạnh hai tay lên thành ghế gỗ, khóa chặt đường thoát của cô, môi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Nếu em không làm cơm nữa, thì tôi làm gì đừng có trách."
"C... cậu bị điên hả?" Mặt Bảo Anh đỏ lên, trợn mắt ngước nhìn gương mặt của anh đang rất gần, vừa bực mình vừa xấu hổ " Bỏ tay ra, tôi về lớp."
Nhưng dường như Gin không nghe cô nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn sâu vào mắt cô đến mức cô có muốn quay mặt chỗ khác cũng không được.
"Hôn nhau giữa các cặp đôi là chuyện thường đúng không?" Gin đột ngột hỏi.
Bảo Anh nuốt khan, chân tay bắt đầu run, môi mấp máy trả lời: "Đ... đúng vậy!"
"Nhưng tôi muốn hơn cả hôn, có được không?" Nụ cười của anh ngày càng in đậm hơn trên khóe môi.
"Nói bậy bạ gì vậy?" Cô cúi đầu, tay luống cuống nắm chặt lấy vạt váy. Anh thừa cơ hội cúi xuống cổ cô, thở nhè nhẹ, khiến mùi hương trên người anh đột ngột tỏa ra khắp mũi cô, làm cô một phen giật mình.
"Dừng lại!" Cô mạnh miệng yêu cầu "Cậu tính làm gì giữa trường học vậy hả?"
"Tôi đã làm chuyện gì thì trời cũng không cản được." Anh thì thào vào tai cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô khiến cô mất bình tĩnh, thân người run lên dữ dội.
"Buông tôi ra..." Giọng cô càng ngày càng yếu ớt.
"Không!" Môi anh nhẹ nhàng lướt xuống cổ cô "Trừ khi em chịu làm cơm trưa cho tôi."
"Nhưng do cậu không chịu... A!" Cô chưa kịp dứt câu, tay anh đã nới lỏng cái nơ đỏ, cởi nút đầu áo sơ mi của cô ra, môi anh in lại dấu hôn khắp cổ cô. Cô lấy tay đẩy anh ra, nhưng xui xẻo lại bị tay anh khóa chặt.
"Bỏ tôi ra... A!" Cô vừa hét lên, anh đã cởi thêm nút thứ hai, đồng thời đưa ngón tay lên môi cô vuốt nhẹ.
"Trừ câu đồng ý ra, em nói thêm câu nào nữa là tôi sẽ cởi thêm một nút nữa đấy." Nói xong, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run bần bật của cô. Mùi hương của anh càng ngày càng trấn áp lí trí cô, khiến cô tưởng như có những giây đã hoàn toàn gục ngã bởi mùi hương đó.
"Tôi đồng ý, đồng ý mà..." Bảo Anh vội vã nói khi môi Gin vừa rời khỏi môi mình. Chẳng hiểu sao lúc này cô không thể tức giận nổi, chỉ có sự xấu hổ đang hiện diện "Tôi không cắt cơm của cậu đâu! Tôi sẽ làm mà..."
Cái kiểu cầu xin nhão nhẹt này chính cô cũng thấy khó chịu, nhưng bắt buộc trong tình huống này phải xài tới nó. Tận sâu trong lòng, cô đột nhiên cảm thấy không muốn Gin rời khỏi cô lúc này. Cô muốn hít lấy mùi hương của anh. Anh bây giờ đã là bạn trai của cô, cô muốn chỉ mình cô ngửi được nó mà thôi. Mùi hương này, khiến cô không quan tâm chuyện trước kia anh và cô đã từng xích mích những gì, cô đã từng ghét anh như thế nào. Lúc này cô chỉ muốn anh ở gần cô, để cô có thể ngửi lấy mùi hương cuốn hút và bí ẩn trên người anh.
Thấy cô chân thành đồng ý, Gin bật cười một tiếng, nhẹ nhàng cài lại nút áo cho cô, rồi trả tự do cho cô. Anh đứng thẳng dậy, sẵn sàng tâm lí chờ đợi cơn thịnh nộ từ cô, nhưng không hiểu sao cô lại ngồi im re.
"Tôi làm em sợ à?" Anh dè chừng đưa tay lại gần. Anh sợ cô sẽ lạnh lùng hất ra, nhưng cô cũng không làm vậy "Tôi xin lỗi..."
"Chúng ta đang hẹn hò đúng không?" Cô không nhìn anh, lên tiếng hỏi.
"Ừ!" Anh trả lời và có chút lo lắng, chẳng lẽ cô giận đến mức định chia tay à?
"Ừm..." Cô mím môi lại, ấp úng, những ngón tay mân mê vạt váy xanh "Chỉ là hẹn hò qua giao kèo thôi, cậu không cần làm những hành động thân mật như vậy. Tôi cảm thấy nó không phải thuộc về tôi..."
Chẳng hiểu sao cô không thấy tức tối gì, chỉ thấy hơi buồn. Tình cảm của anh không hề dành cho cô. Quen nhau như thế này thật sự rất khó chịu... Biết rõ đối phương chẳng có tình cảm với nhau mà lại còn đi hẹn hò. Đã vậy lại còn ôm cô, còn hôn cô... Tất cả những thứ ấy chưa từng thuộc về cô.
"Tất cả những hành động mà tôi đã làm với em, đều dành cho riêng em. Tôi là của riêng em trong thời gian này." Bộ mặt Gin lộ rõ vẻ phức tạp. Anh đưa tay xoa đầu cô, trong lòng cảm thấy hơi đau nhói. Cô chưa biết anh thích cô cỡ nào, muốn ở cạnh cô cỡ nào nên mới nói như vậy. Hay là cô nghĩ anh đã dành tình cảm cho cô gái năm xưa, nên bây giờ không thể có tình cảm gì với cô? Vậy cô có biết cô giống cô gái năm xưa đến mức nào không? Tấm ảnh khi cô lần đầu qua Nhật, một cô bé mười ba tuổi cầm ô Wagasa, đã thực sự khiến anh phải suy nghĩ mãi.
Bảo Anh gật nhẹ đầu một cái. Cô hiểu rồi, vậy là trong thời gian này, nếu anh đã diễn sâu, thì cô cũng phải diễn sâu thôi!
"Tôi muốn làm một chuyện trước khi về lớp." Cô gói hai hộp cơm lại, để yên dưới ghế và đứng dậy "Cậu cho phép tôi mới làm."
"Gì vậy? Em muốn thì cứ đánh tôi đi, không cần xin phép đâu." Gin dở khóc dở cười nói. Cô nàng này làm tim anh muốn nhảy ra ngoài rồi đây này!
Bảo Anh không nói gì, chân trái bước lên một bước nhỏ, đôi tay vòng qua thắt lưng Gin, dựa đầu vào ngực anh khiến anh giật mình. Anh tròn mắt lên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô gái này đang ôm anh sao? Cô gái hay đánh anh vì anh làm những chuyện không đứng đắn với cô, giờ đang ôm anh sao?
"Em..." Anh hơi đỏ mặt, miệng không thốt nên lời.
Dựa đầu vào người anh bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần Bảo Anh cảm thấy mình thật sự rất an toàn. Mùi hương này của anh chỉ mình cô được ngửi, chỉ mình cô được nhớ tới nó. Vòng ngực này của anh chỉ mình cô được dựa đầu vào. Ít ra bây giờ cô là bạn gái của anh, cô cũng nên thể hiện một chút độc chiếm chứ! Sau này không được làm nữa thì tiếc đứt ruột thì sao...
Cô chẳng biết phải nói cảm xúc của mình lúc này thế nào. Cô chỉ muốn đứng hoài như thế này thôi!
"Sắp tới giờ học rồi... về lớp thôi!" Gin vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói.
"Về liền đây!" Miệng nói vậy thôi chứ tay cô vẫn chưa chịu thả ra. Anh cũng chẳng có ý định gỡ tay cô, vì lâu lâu cô chủ động ôm anh nên anh muốn để cô ôm đến lúc nào cũng được.
Cuối cùng, Bảo Anh cũng nhẹ nhàng chịu buông tay, rời khỏi người Gin. Cô không dám nhìn vào mặt anh vì xấu hổ đến cực độ. Tự nhiên lại đi ôm như vậy, cậu ta có cảm thấy cô kì lạ không nhỉ?
"C... chúng ta đang hẹn hò mà... nên ôm nhau là chuyện thường!" Cô ấp úng thanh minh.
"Tôi biết rồi." Gin bật cười.
"Chính vì vậy mà..." Bảo Anh đột ngột ngước mặt lên nhìn anh, lời nói thể hiện quyết tâm thấy rõ "Chỉ có tôi mới được ôm cậu, mới được ngửi lấy mùi hương trên người cậu thôi."
Gin đớ người, chẳng biết nói gì trong mấy giây liền. Bảo Anh bối rối một hồi, rồi cúi người lấy hai hộp cơm, bỏ đi một nước.
"Này! Em nói lại đi." Sau khi đã hoàn hồn, Gin vội vã đuổi theo cô, trong lòng ngập tràn sự hạnh phúc.
"Cậu tưởng tôi rảnh lắm chắc!!" Bảo Anh gắt lên, đi càng ngày càng nhanh.
"Nói lại một lần thôi!" Gin cố đi lên ngang hàng với cô, giở giọng năn nỉ.
"Không biết! Cậu không nghe thì thôi." Cô hậm hực, liếc anh một cái sắc lẹm, hai má đỏ lên, chân vẫn bước trên sân trường ngập nắng ban trưa.
"Được rồi! Dù em không nói, thì tôi cũng không để ai khác ôm hay ngửi mùi hương trên người của tôi đâu, được chưa?" Gin ngắt chóp mũi cô một cái.
"Chẳng phải cậu đã cho Sakura ngửi rồi hay sao?" Cô đứng lại, làm bộ tròn mắt lên, chớp chớp nhìn anh và ra vẻ ngạc nhiên.
"Cô ấy chỉ ngửi ít, em là ngửi nhiều nhất." Anh lấy hai tay áp chặt vào má cô làm môi cô chu lên có chủ đích.
"Bỏ ra, tên đại biến thái này!!" Cô vùng ra, thuận chân định đá cho anh một cú Mawashi vào bụng anh nhưng xui xẻo bị anh giữ chặt lại.
"Chiều nay đấu với tôi đi, tôi cho em đấm đá thoải mái." Gin cười đầy thú vị khiến cô nhăn mặt, vừa tức vừa thẹn. Mấy bữa trước cậu ta có cho cô đấu đâu cơ chứ! Sao hôm nay lại thách đấu với cô như thế này?
***********************
Tách trà nụ tầm xuân đã gần nguội, nhưng chủ nhân của nó lại không hề có ý định động đến. Người phụ nữ ấy chỉ ngồi vắt chéo chân, bình thản nhìn người đối diện đang dần nổi điên lên.
"Cô đi nói cho thằng nhóc Shinakawa biết? Cô bị điên rồi hả? Nếu nó nhớ lại thì chúng ta sẽ chết hết."
"Tôi biết. Tôi nghĩ... chúng ta nên nói ra sự thật về chuyện năm đó." Chủ nhân của tách trà vẫn nói với chất giọng nhỏ nhẹ, mặc cho đối phương đang gắt gỏng.
"Sự thật? Cô nghĩ sự thật giúp được gì hả? Chúng ta sẽ bị giết trước khi bị cảnh sát còng đầu đấy."
"Kẻ sai phải chịu đựng hình phạt."
"Kẻ sai chính là Shinakawa Gin, không phải sao?"
"Nhưng chúng ta điều khiển thằng bé trở nên như vậy."
"Chúng ta chỉ tác động tâm lí của nó, còn hành động của nó..."
"Tâm lí ảnh hưởng đến hành động rất nhiều. Chúng ta đã tác động đến tâm lí của thằng bé thì có nghĩa là đã gián tiếp giết người rồi, cô hiểu không?"
********************************
Đại hội thể thao chưa kết thúc được bao lâu, thì lễ hội văn hóa của trường lại sắp được tổ chức. Ngày này trường sẽ mở cửa cho mọi người vào tham quan, học sinh cấp hai sẽ có cơ hội tiếp cận trường hơn để dễ định hướng hơn. Vừa nghe đến tin này, Bảo Anh đã vui mừng ra mặt! Cô chưa bao giờ dự lễ hội văn hóa của trường cấp ba, chỉ thấy nó trong anime – manga thôi. Bây giờ được trực tiếp dự thì còn gì bằng!
"Lớp mình nên làm gì đây nhỉ? Maid Café, nhà ma? Hay là căn phòng vũ trụ?" Tiết sinh hoạt, cả lớp bắt đầu bàn chuyện, náo động hết cả lên.
"À! Hay là vầy..." Một bạn nữ sinh nào đó đưa ra ý kiến "Lớp trưởng mình là người Việt Nam, sao mình không mở Maid Café, người phục vụ sẽ ăn mặc theo phong cách truyền thống Việt Nam nhỉ?"
"Ý kiến hay!!" Ayane tán thành ngay tức khắc "Tớ cũng muốn mặc áo dài Việt Nam."
Dĩ nhiên là Bảo Anh đồng ý ngay rồi, cô nàng còn vô cùng vui nữa là đằng khác! Sau khi lên danh sách những người sẽ phục vụ trong quán, cô nàng đảm đương luôn việc chuẩn bị trang phục, còn lại thì phân công các bạn nam trang trí lớp. Cô còn vướng bên hoạt động câu lạc bộ nữa chứ! Mọi thứ cần phải được chuẩn bị chu đáo để đón tiếp người ngoài vào tham quan trường.
Trong khi đó, bên lớp của Gin cũng bàn luận sôi nổi không kém. Mọi người định sẽ diễn kịch, kịch bản thì đã có rồi, chỉ còn trông chờ màn tuyển chọn diễn viên nữa thôi.
Để cho công bằng, giáo viên chủ nhiệm cho học sinh bình chọn người nào có tố chất nhất. Danh sách những gương mặt sáng giá được viết lên bảng, trong đó có cả Gin, Sakura, Kuro và cả Sumire. Anh chàng Michio đã đảm đương việc kịch bản và đạo diễn, nên may mắn thoát khỏi danh sách danh dự.
Cuối cùng, thì kết quả cũng có!
"Hả?? Cậu nói cậu được diễn cái gì cơ??" Giờ ăn trưa, Bảo Anh và Gin bắt đầu bàn luận về những chuyện sắp tới của lễ hội vô cũng sôi nổi.
"... diễn kịch." Anh hơi ngần ngừ mấy giây rồi mới chịu nói ra hai chữ ngắn gọn.
"Lên sân khấu múa quyền, coi bộ được!" Bảo Anh xoa xoa cằm, cười cười nhìn anh.
"Em biết chọc tôi từ hồi nào vậy?" Gin cốc đầu cô một cái "Tôi diễn vai chính đàng hoàng đấy nhé."
"Vai gì?" Cô tròn mắt, tò mò hỏi "Có phải là Romeo và Juliet không vậy?"
"Không!" Gin phản bác "Kịch bản là một câu chuyện khác. Tôi được làm hoàng tử. Tên trời đánh Michio đã chỉ điểm tôi."
"Thế còn gì bằng!" Bảo Anh hào hứng "Nè, tiết lộ chút về kịch bản cho tôi nghe với."
"Thể loại là thần thoại." Anh cầm hộp sữa lên, đâm ống hút vào và đưa cho cô.
"Thần thoại sao? Nghe thú vị ghê!" Mắt cô sáng long lanh, tay nhận lấy hộp sữa, hút một ngụm. "Vậy... là chuyện tình yêu à? Ai diễn vai nữ chính?"
"... Takahashi..." Mặt anh đơ ra, trả lời nhanh gọn lẹ.
Phụt!
Bảo Anh phun cả ngụm sữa ra ngoài, vừa ho sặc sụa vừa kinh ngạc: "S...Sumire á? Vai gì vậy?"
"Nữ thần Bóng Tối."
Quào, một sự kết hợp cực kì, cực kì tình hình! Một chàng thích ra vẻ điềm tĩnh bên ngoài, nhưng bên trong thì siêu biến thái! Còn một nàng thì hành động lẫn tính cách đều lột tả hoàn hảo hai từ: siêu điên! Quào, vở kịch của lớp anh thật là thú vị, đạo diễn Michio chắc chắn sẽ đau đầu lắm đây...
"Vậy... Sakura có tham gia không?" Bảo Anh vừa lấy khăn giấy lau tay vừa thuận miệng hỏi Gin. Thực sự thì chỉ là buộc miệng thôi, chứ không có ý dè chừng hai thăm dò gì đâu...
"Có!" Gin ngước nhìn lên tán cây xanh, trả lời cô.
"Vai gì thế?" Cô lại hỏi.
"Thiên sứ Ánh Sáng." Anh mỉm cười, trông có vẻ như đang tưởng tượng ra chuyện gì đó rất vui.
Bảo Anh thấy vậy, huých huých vai anh mấy cái, bâng quơ thăm dò: "Sakura diễn chung cậu vui đến mức đó à?"
"Cũng không hẳn là vậy." Anh chuyển tầm mắt sang nhìn cô, cười càng ngày càng sâu hơn. Cô ngây người ra, chẳng hiểu gì. Chứ anh đang nghĩ đến chuyện gì nhỉ? Cô và anh đang nhắc đến Sakura cơ mà! Ngoài cô ấy ra thì còn chuyện gì vui à?
"Chứ là chuyện gì?" Cô không chịu được tò mò, hỏi ngay và luôn.
Anh vẫn không ngưng cười, khẽ lấy trán mình cụng nhẹ vào trán cô một cái, nhìn cô đầy dịu dàng.
"Tôi đang nghĩ, nếu em đóng vai thiên sứ, chắc chắn cũng sẽ rất đẹp."
Cô đỏ mặt, từ bao giờ mà anh thích nói mấy câu sến súa làm cô xấu hổ vậy chứ hả?
Chương 6: Lễ hội trường! (1) - Bớt cuốn hút lại đi Shinakawa Gin...



Xà quần tới lui thì lễ hội cũng đến. Bao nhiêu thứ được lên kế hoạch trước đó cuối cùng cũng đã hoàn tất. Trường học được trang hoàng vô cùng hoành tráng, không khí cực kì náo nhiệt. Các gian hàng và các câu lạc bộ hoạt động liên tục để quảng bá, hội học sinh cũng dốc hết sức để đi hướng dẫn cho khách, đặc biệt là các em học sinh sắp tốt nghiệp cấp hai có nguyện vọng thi vào cấp ba. Trường này dù sao cũng là một trường công lập tốt, nhiều giáo viên giỏi nên cũng khá nhiều người đến tham quan cho biết. Từ phụ huynh đến học sinh, người đến để định hướng cho con, người đến để xem mình có nên chọn trường này để học hay không.
"Chị Harumi, nhanh lên đi chị!! Em muốn đi ăn takoyaki." Một cô nàng nữ sinh cấp hai, da dẻ trắng trẻo, gương mặt dễ thu hút ánh nhìn đang kéo tay cô gái Harumi, cao hơn, da cũng trắng chẳng kém, và dĩ nhiên là gương mặt cũng rất ưa nhìn, mang đậm chất vẻ đẹp mặn mà phương Đông.
"Con bé này! Em nói muốn vào tham quan xem trường có xứng đáng để em chọn vào cấp ba không phải sao? Nãy giờ hết kẹo bông gòn rồi lại đến ramen, giờ lại đòi ăn takoyaki. Em thích mập lên đấy à?" Harumi hết chịu nổi, đứng khựng lại, khoanh tay ra vẻ khuyên răn.
"Xí! Em mập chứ đâu phải chị mập đâu mà lo?" Cô gái kia trề môi lí lẽ lại "Chị mới từ Hà Lan về Nhật thì phải chiều em một tí chứ?"
"Chẳng phải ở trường của em em được coi là hoa khôi hay sao? Giờ mập lên bị tụt hạng thì sao đây?" Harumi hết chịu nổi cô em gái lắm lời này rồi!
"Còn ai đẹp bằng em nữa đâu mà tụt hạng hả chị? Natsumi em đây không bao giờ để ai có cơ hội vượt qua mình. Em có mập lên thì cũng không ai xinh qua em được." Cô nàng nữ sinh đập tay vào ngực, mạnh miệng trả lời chị mình.
"Lí sự cùn này!" Harumi cốc đầu cô nàng một cái "Hiện tại có bà chị đứng trước mặt em là xinh hơn em đây, ý kiến nữa không?"
"Ui da!! Đau!!" Natsumi la lên oai oái, rồi vừa chạy lên phía trước vừa ngoảnh mặt ra sau "Đi thôi chị! Nhanh lên."
Vẫy tay với Harumi mấy cái, Natsumi lại xoay người chạy tiếp. Không may, mắt cô nàng lúc đó chỉ lo để ý mấy gian hàng đồ ăn nên chẳng để ý có người đang đi đến, nên chẳng kịp phản ứng, "tiện đường" đâm sần vào đối phương khiến cả hai té nhào xuống đất.
"Đấy thấy chưa? Con bé này..." Harumi chạy lại, nhăn mặt vừa khó chị vừa lo lắng.
"Ngày gì mà xui vậy nè..." Natsumi lầm bầm, vừa xấu hổ vừa bực bội. Cô nàng nhìn xem cơ thể mình có bị gì không, rồi mới nhìn lên người cũng đồng cảnh ngộ với mình.
"Ây da... đổ ra hết rồi..." Cô gái đó luống cuống, tay liên tục nhặt những cuộn ruy băng, bọc bóng bay bỏ vào thùng giấy. Natsumi nhìn cô ấy, hơi kinh ngạc vì cô ấy đang mặc một bộ áo dài truyền thống Việt Nam màu hồng phấn, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay để tiện làm việc. Sau khi dọn dẹp hết tất cả, cô gái ấy quay sang nhìn Natsumi, lo lắng hỏi: "Chị xin lỗi. Em không sao chứ?"
Hỏi xong, cô ấy còn tiến lại gần để kiểm tra tay chân của Natsumi. Cô nàng nữ sinh cấp hai này cảm thấy ngượng ngụng cực độ. Từ đầu là do cô không để ý mới đụng trúng, mà còn phải nghe người ta xin lỗi mình là sao.
"Em cũng xin lỗi. Tại em chạy không nhìn đường cho nên..."
"A!! Đầu gối em bị xước kìa." Cô gái kia chặn lời Natsumi bằng cách thốt lên trong hốt hoảng, rồi vội vã lục lọi cái túi xách nhỏ, lấy ra một cái khăn tay và một miếng băng keo cá nhân "Để chị băng lại cho."
"K... không cần đâu mà chị!" Natsumi chưa kịp ấp úng xong hết câu, cô gái ấy đã vội lấy khăn tay lau nhẹ vết thương, rồi dán băng keo cá nhân lên và đứng dậy, chìa tay ra đỡ cô nàng đứng dậy.
"Nếu có gì thì em cứ lên lớp 1 – 3 gặp chị nhé." Cô gái ấy phủi phủi tà áo dài, vui vẻ nói rồi cúi xuống nâng thùng giấy lên, vội vã rời đi. Natsumi đớ người ra. Chị ấy hành động nhanh đến mức cô nàng còn không thấy rõ mặt mũi ra làm sao.
"Có sao không vậy?" Harumi xoay người Natsumi qua xem xét tình hình.
"Dạ không! Mình đi tham quan mấy câu lạc bộ đi chị. Em nghe nói mấy câu lạc bộ hay có mấy anh đẹp trai lắm." Hình như quên béng chuyện vừa rồi, Natsumi lại quay sang mè nheo với chị mình rồi hùng hồn đi trước. Harumi thở dài đầu hàng, có từ chối cũng đâu có yên thân với con bé này được?
Các câu lạc bộ thể thao hoạt động liên tục để nhằm kiếm thêm thành viên dễ dàng hơn vào thời điểm này và năm học tiếp theo. Ngoài ra, các câu lạc bộ võ thuật cũng sôi nổi không kém, tiêu biểu nhất chính là... câu lạc bộ Karatedo.
Gin từ sáng đến giờ, cùng với các võ sư khác đã đấu tổng cộng ba trận. Bây giờ chính là trận thứ tư. Những lần tham gia các cuộc thi lớn đã giúp anh dễ dàng nắm bắt sơ hở của đối phương, nên anh ra đòn rất dứt khoát và nhanh gọn. Chỉ cần ba đòn là đã khiến đối phương phải thua toàn tập.
"Cô bé Miyamoto sáng giờ ở đâu vậy nhỉ?" Một võ sư tháo găng tay thi đấu ra, vu vơ hỏi.
"Chắc là bận việc trên lớp rồi. Lát nữa sẽ xuống." Gin vơ lấy chai nước đặt cạnh ba lô của mình, uống một ngụm, mắt không ngừng đảo liên tục xung quanh. Cửa câu lạc bộ đã bị bu đen đặc bởi khách, mà đa số toàn là các khách nữ và nữ sinh cấp hai. Chẳng lẽ ở đây có nhiều sức hút đến vậy à? Họ đứng xem thì sau này có chịu gia nhập câu lạc bộ không đây?
Anh chàng này chẳng biết sự thu hút của mình kinh khủng cỡ nào đây mà...
Natsumi khó khăn lắm mới chen lên được đầu hàng, vì cô nàng muốn được xem rốt cuộc ở câu lạc bộ Karatedo có gì ghê gớm mà lại nhiều người bu đến vậy. Chắc cũng chỉ là những trận đấu võ tầm thường giữa các võ sư để tạo danh tiếng thôi đây mà! Ở trường của cô cũng có.
Nhưng chỉ vừa đặt chân lên hàng đầu, ngay lập tức, đôi mắt màu cà phê sữa của cô nàng nữ sinh này đã bị cuốn hút bởi một anh chàng đai đen tóc nâu đang đứng uống nước gần đó. Anh ta uống xong lại còn lấy tay vuốt tóc ngược lên, hình như là cho đỡ nóng thì phải, nhưng chẳng hiểu sao hành động đó khiến Natsumi thấy bấn loạn cực kì, dĩ nhiên là đám con gái ở hàng sau cũng không phải là ngoại lệ. Anh chàng đẹp trai này ở đâu chui ra vậy hả trời? Cao, thân hình nhìn vô cùng vững chắc và đương nhiên, là rất bắt mắt, cả gương mặt cũng vậy! Ôi trời ơi, mới đây mà cô nàng đã rất rất muốn vào trường này để học rồi.
"Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới liền kìa." Một anh chàng võ sư phấn khởi lên tiếng, chỉ tay về phía cửa phòng thay đồ vừa được mở ra. Gin đặt chai nước xuống, lia mắt sang nhìn. Bảo Anh vẫn như mọi lần, cột tóc đuôi ngựa, gương mặt đằng đằng sát khí. Hình như khi cô mặc đồ võ thì cô lại mang bộ mặt khác thì phải...
Bảo Anh lần này đã mang đai nâu, cô nàng vừa mới thi lên đai vào mấy ngày trước. Nhắc đến ngày thi, thì ôi thôi rồi cô nàng phải chịu đựng "cực hình" rất khổ sở. Nào là đi quyền, thể lực nặng nhọc, thi đấu,... vân vân và mây mây... Nói chung là để có cái đai nâu này cô nàng đã phải rất vất vả.
"Tôi tưởng em bận nên không tới." Gin đi tới gần, mỉm cười nhìn cô.
"Chẳng phải người thách đấu với tôi là cậu sao? Dĩ nhiên là tôi phải tới." Bảo Anh lấy găng tay, đeo vào, liếc anh một cái cực kì đáng sợ.
Natsumi và mấy đứa con gái đứng ngay cửa đều đang có chung một suy nghĩ. WTF? Cô gái kia là ai? Mặc đồ võ, còn đang đeo găng tay... Gin cũng đang đeo găng tay... Chẳng lẽ hai người này định thi đấu sao?? À mà... sao Natsumi lại thấy cô gái kia quen quen...
"Đấu nhanh thôi, tôi còn phải về lớp." Bảo Anh đeo găng xong, bắt đầu đứng vào thế, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
"Đấu thế này đi: Nếu tôi hôn được trán em ba lần, coi như tôi thắng. Em đánh được tôi ba đòn, coi như em thắng. Được không?" Gin cười híp mắt yêu cầu.
"Còn lâu." Bảo Anh trả lời cực kì phũ phàng.
"Đây là mệnh lệnh của võ sư, không được kháng lệnh." Gin đằng hắng giọng, cũng bày đặt ra vẻ nghiêm nghị.
"Vẫn kháng lệnh thì sao?" Bảo Anh đứng nghiêm, chào anh, rồi đưa tay lên thủ.
"Nghỉ đấu." Gin trả lời ngắn gọn.
Bảo Anh vẫn đứng im, nhìn anh, không hề cười: "Nghỉ thì nghỉ. Đỡ phải tốn sức."
"Đùa đấy. Đấu đi." Gin vừa nói dứt câu, đã lấy mu bàn tay của mình đập vào tay cô một phát, đồng thời đưa tay còn lại hướng thẳng đến mặt cô. Rất nhanh, cô né mặt sang một bên, rồi lách người sang bên trái, dùng chân đá một cú Mawashi nhắm thẳng đến bụng anh, nhưng xui xẻo lại bị anh giữ lại. Anh kéo chân cô thật mạnh, để người cô đổ về phía anh và lấy tay hướng thẳng đến cổ cô, sử dụng đường chém. Cô ngửa đầu lên, chân bị anh giữ gạt thật mạnh xuống để xoẹt dọc, rồi nhanh chóng thu chân lên, lại duỗi ra để gạt chân anh. Anh trúng đòn, nhưng nhanh chóng lộn nhào một vòng để đứng vững trở lại.
"Tiến bộ rồi đấy. Nếu là người khác đã ăn no đòn từ lâu rồi." Gin nhếch mép cười một cái.
"Cũng thường thôi." Bảo Anh cười lại, rồi ngay lập tức lại lao vào.
Gần hết giờ, Bảo Anh lại cắm vào bụng Gin một cú đá, nhưng lại bị anh giữ chân rất chặt. Cô nhấc cao chân còn lại lên, chân bị anh giữ hơi co lại, lấy đà bật lên, dùng đầu gối của chân bị giữ đẩy trọng lượng của anh về phía sau, hai tay đẩy hai vai của anh để anh té nhanh hơn. Nhưng anh luôn luôn là người nhanh nhạy hơn, một tay vẫn giữ chân cô, một tay nắm lấy tay cô, vật cô xuống sàn một cách dễ dàng và nhanh gọn.
"Tiếc quá, tôi lại thắng rồi." Anh chống hai tay xuống sàn, nhìn cô đầy thú vị.
"Tôi ngồi dậy đã. Ở đây nhiều người lắm." Bảo Anh vẫn bình tĩnh đẩy Gin ra, chẳng hề có chút ngại ngùng khiến anh hơi kinh ngạc, dễ dàng thả cô ngồi dậy. Cô tháo găng tay, bước nhanh về phía phòng thay đồ và đóng cửa lại, chẳng thèm quay lại nhìn anh lần nào khiến anh đơ người như cục đá giữa phòng tập mấy phút liền.
Natsumi trân trối nhìn anh chàng làm cô bấn loạn suốt từ đầu đến cuối trận đấu. Anh đấu với con gái nhưng lại không hề nhân nhượng, cô nàng có cảm giác anh dùng lực khá mạnh để đáp trả đòn. Thật thú vị! Cô rất muốn biết thêm về anh ta. Quyết định đi lễ hội trường hôm nay quả là một ý kiến sáng suốt của cô mà! Có thể gặp được người đẹp trai thế này...
Lại nói về Gin, sau khi bị bạn Bảo Anh bỏ ôm gốc bơ ngồi đơ mấy phút, thì ngay lập tức đứng dậy, tháo găng tay ra và đi về phía phòng thay đồ.
"Nè nè! Trong đó Miyamoto đang thay đồ mà..." Một anh chàng võ sư khác lên tiếng, nhìn Gin với đôi mắt kì quặc. Chẳng lẽ anh định đi vào đó luôn à?
"Chưa biết trình thay đồ siêu tốc của cô ấy à?" Anh cười nhạt một cái, rồi thản nhiên gạt tay nắm xuống, đẩy cửa đi vào trong trước hàng đống gương mặt hốt hoảng đang nhìn mình.
Quả nhiên như anh đoán! Bảo Anh đã thay đồ xong và ra ngoài bằng cửa sau rồi.
Anh đứng xoa xoa cằm, vẻ mặt đầy khó hiểu. Sao Chiaki lại muốn tránh mặt anh vậy cơ chứ? Anh đã làm gì sai mà không biết à?
Chỉ còn cách đi gặp cô ấy để hỏi thôi!
"Nè Shinakawa! Còn một trận nữa, cậu ra luôn đi." Đang tính đi thay đồ thì một anh chàng võ sư đi vào thông báo "Anh Takashi bị trật khớp rồi, chỉ còn trận cuối thôi, cậu thay anh ấy được không?"
Gin nhìn anh ta, thở dài một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đành tạm gác lại vậy! Chút nữa đi hỏi cô ấy cũng được...
Gin bước ra khỏi phòng thay đồ với mớ tâm trạng ngổn ngang, nhưng khi vào trận đấu thì lại vô cùng tập trung.
Natsumi vừa thấy thần tượng của mình ra đã vô thức òa lên một tiếng, mấy đứa con gái ở phía sau cũng được nước mà òa lên theo khiến không khí vô cùng sôi nổi. Gin không quen với kiểu bị làm trung tâm như thế này. Từ lúc vào trường này anh đã ít nói nên không ai để ý gì nhiều, chỉ biết anh có cái giải thưởng cực kì to bự đó là vô địch karatedo thôi. Ai ngờ bây giờ lại soi ra cả nhan sắc của anh, coi như tháng ngày yên bình vô vị của anh chấm dứt từ đây.
Trận đấu kết thúc cũng là lúc đến giờ ăn trưa. Gin vừa đứng uống nước vừa nghĩ ngợi, không biết cô có làm cơm trưa cho anh không đây nhỉ? Lúc nãy tự nhiên lại bỏ đi một mạch khiến anh chẳng làm ăn gì được. Cô còn không cho anh thời gian để giới thiệu cô là bạn gái của anh nữa chứ! Nghĩ đến lại thấy có chút tức tức.
Natsumi thấy anh chàng kia đang đứng một mình, nghĩ đây là cơ hội tốt, nên vội vã lân la chạy đến đó, đám con gái cũng lon ton hùa nhau chạy theo, làm Harumi chẳng kịp trở tay với cô em hám trai này.
Gin mệt mỏi nhìn cả đống nữ sinh đang bu quanh mình. Anh thật sự muốn đi thay đồ, anh muốn đi tắm, anh muốn gặp bạn gái, anh muốn đi ăn!!! Trời ơi là trời!!!
Lại nhắc đến bạn gái của Gin, Bảo Anh, cô nàng lúc nãy đấu xong đã vội chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ, nếu không lát nữa mặc lại áo dài thì sẽ rất nóng nực và bức bối! Có nhà gần trường cũng thật là tiện! Vừa hay về nhà đã sực nhớ ra hai hộp bento để trên bàn ăn quên đem đi, đúng là một công đôi việc.
Mặc áo dài xong, ngắm mình trong gương lần cuối, Bảo Anh mới xách bento lên và ra khỏi nhà. Đi đến trường, vừa vặn đến giờ ăn trưa nên cô nàng tạt qua chỗ câu lạc bộ để gọi Gin. Cô đứng lẫn trong đám con gái để chờ anh đấu xong, không thể chen lên hàng đầu được vì quá đông đúc.
Kết thúc trận đấu, Bảo Anh định cố chen lên thì cả đám đứng đằng trước lẫn đằng sau đã lũ lượt kéo nhau chạy về phía Gin, khiến cô nàng mắc kẹt không thoát ra được.
"Anh ra đòn trông rất dứt khoát và điêu luyện. Năm sau nếu em vào trường này và tham gia câu lạc bộ, anh chỉ dẫn cho em được không?" Một cô bé nữ sinh cấp hai nào đó bạo gan lên tiếng.
"Đương nhiên. Đó là nhiệm vụ của các võ sư." Bảo Anh nghe Gin trả lời rất gãy gọn súc tích.
"Lát nữa anh có rảnh không? Tụi em muốn đi tham quan trường, anh dẫn tụi em đi được không ạ?" Đám con gái phấn khích khiến Bảo Anh hơi bực bội.Ở đâu ra cái cớ dẫn đi tham quan thế này? Còn lâu! Cậu ta sắp ăn trưa rồi mấy cưng à! Giỏi thì cứ tiếp tục ra chiêu trò tán tỉnh đi.
"Đó là việc của hội học sinh, cứ ra ngoài là sẽ có người chỉ dẫn. Tôi còn có việc." Nói xong, Gin định quay đầu đi thì lại bị nhiều tiếng gọi chèo kéo giữ lại.
Natsumi cũng rất phấn khích, cô nàng hi vọng anh chàng ấy ít nhiều sẽ chú ý đến cô, vì dù sao thì cô cũng nổi bật hơn những nữ sinh khác trong đám đông này mà! Chắc chắn sẽ phải để ý thôi!
"Tôi đói. Đi ăn được không?"
Gin đang cực kì bực mình, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông khiến anh giật bắn người, quay đầu nhìn lại. Bảo Anh khó khăn đi lên đầu hàng, giơ hai hộp bento lên và chớp mắt nhìn anh. Anh giật mình tập hai. Cô đang mặc áo dài, mái tóc nâu dài quá vai xoăn nhẹ được xõa ra tự nhiên, lại còn lấy một ít óc ở hai bên mang tai thắt bím, cột chung lại với nhau bằng một cái nơ màu hồng phấn, trùng màu với áo dài nữa chứ! Nhìn vô cùng giản dị, nhưng anh lại không thể nào rời mắt được. Cô xinh đẹp theo kiểu truyền thống và hướng nội, đậm nét đẹp của một người con gái phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.
Lại giở chiêu trò tự làm cơm lấy lòng trai đẹp à? Natsumi nhíu mày nghĩ ngợi. Cô nàng gặp nhiều trường hợp như thế này ở trường rồi nên không lấy làm lạ. Nữ sinh sẽ tự làm bento và mời người mình thích ăn để dễ chiếm được tình cảm hơn.
Nhưng cô nàng có cảm giác anh chàng này không phải tuýp người dễ mềm lòng, nên chắc chiêu này sẽ thất bại thôi...
À mà khoan! Sao mà nhìn cô gái mặc áo dài này quen thế nhỉ? Hình như là cô gái mà cô đã đâm trúng lúc nãy đây mà...
"Hồi nãy vội chạy về nhà tắm rửa, với lại lấy bento để quên nên không nói trước được với cậu." Bảo Anh đi tới gần Gin. Anh vẫn đứng trơ trơ, trố mắt nhìn cô. Vậy là không phải cô giận anh gì à? Làm anh nãy giờ cứ suy nghĩ lung tung cả lên!
"Nè! Cậu có nghe tôi nói không đó?" Thấy anh không nói gì, Bảo Anh lấy làm lạ, dùng tay huơ huơ trước mặt anh làm anh hoàn hồn "Cậu không ăn hả? Vậy tôi đi ăn một mình..."
"Aiz! Đúng là không bắt em đi theo thì không yên tâm được. Ai nói tôi không ăn? Đói muốn chết rồi đây..." Gin tặc lưỡi, nắm lấy tay cô và kéo về phòng thay đồ khiến bao nhiêu người chứng kiến phải trợn mắt lên, miệng há ra đầy kinh ngạc.
"Ch... chờ chút! Nếu anh muốn ăn trưa thì tụi em cũng sẽ cùng ăn với anh..." Đám con gái nhao nhao hết cả lên để níu kéo. Bọn họ không hiểu nổi, một đám đông lại thua một cô gái tự làm bento thôi hay sao?
"Xin lỗi, tôi thích ăn với bạn gái của mình hơn." Gin dừng bước, quay đầu lại cười nhạt, lấy tay choàng nhẹ qua vai Bảo Anh và tỉnh bơ nói. Kết quả là bị cô nàng cho một đấm vào bụng.
"Bớt sàm sỡ đi." Cô kiềm chế giọng xuống, nói nhỏ.
"Tôi muốn đánh dấu chủ quyền ngay bây giờ." Anh mỉm cười nhìn cô, đáp lại rất chi là thản nhiên "Em đi giày cao gót à? Đau chân không? Để tôi bế đi."
"Tôi cho cậu hai phút thay đồ, tôi đứng ngoài cổng sau đợi. Lố một giây tôi đưa hộp bento cho người khác." Cô giật giật lông mày, vội vã đi trước anh ba bốn bước. Chỗ này đông người quá, nếu đỏ mặt ở đây thì xấu hổ chết mất! Huống hồ chi anh lại có mùi hương đặc biệt, từ sáng đến giờ thi đấu, mồ hôi túa ra mà mùi hương đó vẫn còn! Không thể tin nổi! Quá hư cấu!
Lúc nãy cô đã vô thức định ôm anh rồi, nên mới vội vã đi trước. Điên thật mà! Tại sao cô lại muốn đi ôm anh vậy cơ chứ? Anh cũng chỉ là bạn trai qua giao kèo thôi mà? Tại sao lại có cái cảm xúc quái gở vậy chứ?
Ai bảo anh có sức cuốn hút đặc biệt quá làm gì cơ chứ?
Cứ thế này đã xém không kiềm chế được, anh mà đi diễn kịch chắc hành động theo bản năng luôn quá!
Chương 7: Lễ hội trường (2) - Giao kèo giữa em và tôi kết thúc!



"Chị Harumi!!! Em quyết định sẽ vào đây học!!" Natsumi sau khi bị trai phũ thì ngay lập tức chạy về mè nheo với bà chị đáng thương. Cô nàng không cam tâm!! Tại sao ánh mắt anh ấy không hề dừng lại ở cô quá ba giây như những anh chàng khác chứ?
"Chị đây đã không có cửa, thì em cũng không có đâu..." Harumi thở dài, xoa đầu cô em mình an ủi.
"Ý chị là sao?" Natsumi ngơ mặt ra, nhướn mày lên và hỏi.
"Ngày trước đi họp ở Việt Nam, dùng mĩ nhân kế bao nhiêu lần cũng không lay chuyển được! Lúc đó không biết nên gọi cậu ta là già trước tuổi hay có vấn đề về sinh lí, bây giờ thì biết rồi, thì ra cậu ta đã có bạn gái." Harumi được nước tuôn ra một tràng tâm sự.
"Có chuyện đó ư? Học sinh cấp ba mà cũng họp chung với chị hay sao?" Natsumi ra vẻ ngạc nhiên.
Lần này đến lượt Harumi trợn mắt nhìn cô em gái: "Em nói học sinh cấp ba là sao? Cậu ta đã mười chín tuổi rồi, còn học sinh cấp ba cái gì nữa?"
"Tại vì... em nghe mấy anh võ sư khác nói, anh ấy chỉ mới học năm nhất mà đã có thể làm chủ tịch câu lạc bộ nên..."
"Năm nhất á??" Harumi há hốc mồm ra, người cứng đơ lại vì quá kinh ngạc. Mười chín tuổi học năm nhất cấp ba? Cậu ta bị lưu ban à? Không đúng, lưu ban thì sao lại có thể gánh vác công việc giỏi như vậy được? Hay là cố ý giấu tuổi đi học? "Chị cứ tưởng cậu ta là cựu học sinh của trường..."
Chàng trai trẻ này, toàn khiến cho chị ta cảm thấy thú vị. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã thế rồi...
~
"Shinakawa! Trang phục diễn chuẩn bị xong rồi nè, vào đây mặc thử xem!!"
Gin và Bảo Anh vừa mới ăn cơm trưa xong, thì Sumire đã từ đâu chạy đến và hét lên đầy phấn khích. Không phấn khích sao được? Lần đầu tiên được thấy trai đẹp của lớp mặc đồ hoàng tử cơ mà...
"Ừ! Vào liền đây." Gin đứng dậy, đáp lại lời của Sumire, rồi quay sang Bảo Anh "Bây giờ em về lớp à?"
"Ừ..." Bảo Anh gật gù cái đầu, tâm trí thì dường như đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Sau một hồi ngồi im, cô nàng đột ngột đứng phắt dậy, mạnh miệng nói: "Tôi cũng muốn xem cậu mặc như thế nào."
Gin chớp mắt, thộn mặt ra đầy ngạc nhiên, rồi lại bật cười một cái đầy thích thú và nói: "Định vào phòng thay đồ để xem tôi mặc đồ như thế nào à?"
"K... không phải!!!" Bảo Anh đỏ mặt hét toáng lên "Ý tôi là muốn coi trông cậu như thế nào khi làm hoàng tử..."
"Thật ra thì em vào chung phòng với tôi cũng đâu có sao?" Gin cười híp mắt, tràn đầy hàm ý.
"Lại lên cơn biến thái rồi đấy hả?" Bảo Anh giơ nắm đấm lên, sự tức giận và xấu hổ càng ngày càng tăng.
"Trời ơi hai người có nhanh lên không vậy??" Sumire mất kiên nhẫn, gào lên "Da của tớ sắp cháy đen thui rồi đây nè!"
Bảo Anh đành tạm hoãn việc xử tội Gin, vội vã chạy về phía Sumire, hất tóc đi trước, chẳng thèm đợi anh.
Gin cười, cô gái này hở tí là giận dỗi, suốt ngày cứ làm anh phải khổ sở.
Lên đến lớp của Gin, Bảo Anh ngượng quá, không dám bước vào nên đành trở về lớp của mình để đợi. Lớp cô đang nghỉ ngơi ăn trưa vì hiện tại cũng đang vắng khách. Sáng giờ khách đến quán cà phê của lớp khá đông nên mọi người cũng đã vất vả rất nhiều.
"Chii – chan!!" Ayane thấy cô nàng bước vào lớp thì lon ton chạy lại liền "Tóc tớ bị bung rồi, cậu búi lại cho tớ đi."
"Ngồi xuống đi, tớ đi lấy thun buộc tóc đã." Bảo Anh mỉm cười, Ayane vui vẻ ngồi xuống ghế gần đó, gương mặt ánh lên sự phấn khích.
Vừa búi tóc cho Ayane, Bảo Anh lại nghĩ về chuyện quá khứ. Cô gái đã từng khóc đến mức suýt nữa ngất xỉu vì sự ra đi đột ngột của anh trai mình, bây giờ đã trở về sự hồn nhiên vốn có. Chắc có lẽ cô ấy còn buồn, nhưng nghĩ rằng anh mình không muốn thấy cô như vậy, nên mới ráng tập quen với sự vui vẻ. Bây giờ chắc cũng đã vơi đi phần nào rồi...
"Xong rồi đây." Bảo Anh lấy tay chỉnh lại tóc cho Ayane lần cuối, xoay mặt cô sang đối diện mình và ngắm nghía một hồi "Đẹp rồi đó."
"Cảm ơn nhiều!" Ayane cười rạng rỡ, với tay cầm cái gương nhò nằm trên bàn gần đó lên soi cho rõ.
"Chiaki!!"
Cửa lớp đột ngột bị mở ra một cách mạnh bạo. Nơi ngưỡng cửa, Sumire trong bộ váy màu đen đầy sang trọng, mái tóc uốn lọn quí phái đang thở hồng hộc, gương mặt toát ra sự kinh ngạc.
"Có chuyện gì thế?" Bảo Anh quay sang nhìn Sumire với đôi mắt tò mò xen lẫn bất ngờ.
"C... cậu... Cậu ra xem Shinakawa kia kìa..." Khó khăn lắm, Sumire mới nói được hết đầy đủ câu.
"Cậu ta bị làm sao à?" Bảo Anh nhíu mày lại, ngu ngơ hỏi. Sumire chỉ lắc đầu nguầy nguậy, chưa kịp nói câu thứ hai thì...
"Bộ này hơi khó di chuyển nhỉ...? Cậu kiếm ở đâu vậy Takahashi?" Giọng của Gin vang lên từ sau lưng Sumire khiến cô nàng giật bắn người né sang một bên để nhìn anh. Gin cảm thấy hơi khó hiểu vì hành động của cô bạn, nhưng cũng không để tâm lắm, thản nhiên bước vào trong lớp của Bảo Anh "Miyamoto, em thấy thế nào...?"
Bảo Anh trợn mắt lên kinh ngạc. WTF?? Hào quang ở đâu ra mà bao quanh cậu ta chói lóa dữ vậy trời? Chỉ là diễn kịch thôi mà, có cần phải cuốn hút đến thế không? Mặt cô bất giác đỏ lên, nhìn anh chằm chằm không thể rời mắt. Tóc anh được vuốt lên, đồ hoàng tử thì khỏi nói rồi, sang chảnh hết sức! Anh mặc nó nhìn vô cùng quyền lực. Cô nhìn anh ngây ngốc cả người ra, đến mức chẳng hề nghe anh và mọi người đang nói gì.
"Miyamoto!" Anh đột ngột nhéo má cô một cái, làm cô trở lại thực tại.
"Hả? Gì vậy?" Cô giật mình, ngu ngơ hỏi lại anh.
"Em sao vậy? Tôi gọi ba lần rồi đấy." Gin hơi khó chịu trước hành động của cô. Bộ sáng giờ cô chạy bàn mệt lắm hay sao mà lại cứng đờ người ra thế?
Bảo Anh cười một cái để chữa cháy. Trời ơi xấu hổ quá!!! Sao cô lại nhìn chằm chằm cậu ta như vậy chứ? Đầu cô bị cậu ta đầu độc mất rồi.
"Em nói muốn thấy tôi mặc như thế nào mà? Vậy thấy sao?" Gin vừa hỏi vừa thuận tay rút cây kiếm bên hông trái của mình ra, xoay xoay vài vòng và múa vài đường.
"À ừm..." Bảo Anh tự tát vào má mình một cái để độ mê trai giảm xuống một nửa "Cũng đẹp đó. Nói chung cậu mặc cái gì lên cũng biến thái như nhau..."
"Đúng là em, không khen nổi tôi một câu nào." Gin lắc đầu, cười đầy bất lực. Anh chịu thua cô nàng rắc rối và ngang bướng này rồi.
Bảo Anh phồng má lên, quay mặt đi chỗ khác. Cậu ta không hiểu nói giảm nói tránh là gì à? Chẳng lẽ bây giờ cô phải khen nức nở rằng anh đẹp trai, siêu đẹp trai trước mặt bao nhiêu người ở đây hả? Da mặt cô dày nhưng không dày đến cỡ đó đâu! Cô thừa nhận anh đẹp, vì ở đây ai cũng thấy vậy mà!
"Aiz, có muốn khen người ta thì cứ khen đi, có gì đâu mà ngại?" Sumire từ đâu ra nhảy vào, huých vai Bảo Anh một cái, cười cười trêu chọc.
"Khen cái gì? Tại sao phải khen?" Bảo Anh lắp bắp, hai tay chắp sau lưng nãy giờ đã nắm chặt tà áo dài đến mức chỗ đó phải nhăn nhúm lại.
"Mọi người nói chuyện vui quá nhỉ..." Sakura bước vào lớp của Bảo Anh. Cô mặc một bộ váy màu trắng cùng kiểu dáng với bộ váy của Sumire, trông thật kiêu sa.
Gin thuận mắt quay sang nhìn Sakura, và đôi mắt đột ngột dán chặt vào cô một cách không chủ đích. Liệu Chiaki khi mặc bộ này có xinh đẹp giống như cô hay không? Chắc chắn là có rồi...
Bảo Anh cảm thấy Gin hơi kì lạ, vội vã lấy tay huơ huơ trước mặt anh để anh tỉnh ra. Thấy anh vẫn đứng trơ trơ, bực mình, một tay cô vô thức kéo tay áo anh, một tay huơ mạnh hơn nữa và càu nhàu: "Thấy con gái nhà người ta xinh là dán con mắt vào."
Gin hoàn hồn, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Anh lại liên tưởng lung tung nữa rồi!
"Em ghen à?" Anh quay sang nhìn Bảo Anh, mỉm cười hỏi tỉnh bơ.
Bảo Anh được một phen đỏ mặt tía tai. Ghen? Ghen cái quái gì chứ? Cô nàng bất chợt nhìn xuống, thấy tay mình đang nắm lấy tay áo của anh từ lúc nào mà mình không biết nên cũng vội bỏ ra.
"Cậu bị ấm đầu đấy hả? Mặt tôi mà đi ghen hay sao?" Cô nàng cố gắng làm ra vẻ khinh khỉnh, nhưng thực ra thì trong lòng đang rối bời.
Gin đưa tay lên xoa đầu cô: "Đúng rồi, em không thích tôi thì làm sao ghen được."
Bảo Anh hơi giật mình. Gin vừa nói cái gì thế? Hôm nay anh bị sao vậy nhỉ? Cô bất giác ngước lên nhìn anh, anh vẫn đang cười, nhưng đôi mắt lại thoáng chút gì đó khá buồn. Cô không hiểu, cũng không dám nhìn anh quá lâu trước chỗ đông người, nên sau ba giây đã luống cuống nhìn đi nơi khác. Đột nhiên cô sợ nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, nó làm lòng cô cũng phải chùng xuống, ảo não theo nó.
"Lúc nãy em để quên đồ, tôi có cầm hộ, qua lớp với tôi để lấy." Gin đột ngột lên tiếng, và chẳng hề bận tâm đến thái độ của mọi người, anh kéo cô đi một mạch ra hành lang, quẹo vào lớp anh. Cô ngơ mặt ra, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc mình đã để quên cái gì. Hay là anh cố ý kiếm chuyện để lôi cô ra riêng để hỏi tội cô vì cô không khen anh đẹp trai?
Lớp học lúc này đột ngột vắng người đến mức bất thường! Bảo Anh khó khăn nhìn đồng hồ đeo tay, đã hai giờ chiều rồi. Hình như là câu lạc bộ âm nhạc sắp có buổi biểu diễn vào lúc hai giờ rưỡi nên mọi người đã kéo xuống hội trường hết. Kết quả là để lớp học trống trơn với cả đống đạo cụ chưa hoàn thành như thế này đây...
"Đây." Gin không buông tay Bảo Anh ra, cứ tiến về phía cái bàn gần đó, cầm hai hộp bento đã được buộc gọn gàng trong một miếng vải đưa cho cô "Lúc nãy em để quên ở chỗ ghế."
Bảo Anh ráng rút tay ra khỏi tay của Gin, nhận lấy chúng và cúi mặt xuống. Hóa ra là anh nói thật...
"Miyamoto..." Anh thở dài, nhỏ giọng xuống gọi cô. Cô ngước lên, phát hiện đôi mắt phảng phất buồn lúc nãy lại đang nhìn sâu vào tròng mắt của cô. Nhưng lần này cô không thể đánh trống lảng được nữa, người cô cứng đờ, không thể di chuyển theo ý cô muốn.
"Em... có muốn kết thúc không?" Anh nói tiếp, giọng bình tĩnh đến lạ.
Cô ngây người ra, khó hiểu nhìn anh: "Cậu nói kết thúc là sao?"
"Xin lỗi vì phải bắt em hẹn hò với người mà em không ưa." Anh trả lời không do dự khiến cô càng thêm khó hiểu. Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Chẳng lẽ chỉ vì lúc nãy cô không khen anh, không tỏ ra có xúc cảm gì khi anh nhìn Sakura, và cả mấy lần trước nữa, cô luôn luôn càu nhàu khi anh động vào cơ thể của cô, lúc nào cũng giận lẫy vì anh có những hành động không vừa ý mình, lại còn luôn miệng nói không thích, không ưa, ghét anh đến cực độ mà anh để bụng sao? Người nhạy bén như anh phải nhận ra cô đang lấp liếm để che giấu cảm xúc thật chứ...
"Đến tận lúc nãy tôi mới nhận ra..." Anh tiếp lời "Tôi quên mất chúng ta chỉ đang thực hiện một cái giao kèo ngu ngốc, chứ chẳng phải hẹn hò thật, nên chuyện em cảm thấy khó chịu, cảm thấy không ghen tuông là điều bình thường. Nếu em thấy mình đang bị làm phiền quá nhiều, em có thể nói với tôi, tôi sẽ kết thúc cái giao kèo đó ngay lập tức."
Bảo Anh cảm thấy như có gì đó đang khiến cổ họng của mình nghẹn lại. Chẳng phải cô luôn muốn kết thúc sớm giao kèo này sao? Bây giờ là cơ hội tốt rồi, tại sao cô lại không thể nói tiếng đồng ý ngay được cơ chứ?
"Miyamoto..." Gin lại gọi cô, im lặng đúng một giây và nói tiếp "Em đã từng thích tôi lúc nào chưa?"
Cô kinh ngạc tột độ, đôi vai bất giác run lên không tự chủ. Sao anh lại hỏi câu ấy ở đây, vào lúc này? Cô không biết trả lời như thế nào hết. Nói ghét anh thì không phải, nói thích anh... thì chưa thể tới mức đó được. Cô đành phải chọn cách im lặng, cúi mặt xuống để tránh nhìn vào anh.
Gin nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, nhưng cô lại không hề lên tiếng khiến anh cảm thấy tim mình như bị thứ gì rất nặng nề đè nén. Anh cười, nhắm mắt lại vài giây, rồi mở mắt ra, bước lùi ra sau vài bước, giữ khoảng cách với cô. Cô ngạc nhiên nhìn lên, lần đầu tiên anh chủ động lùi xa cô ra. Những lần trước toàn là cô cố gắng tránh né anh, tự đẩy anh ra khỏi người cô thôi mà.
"Được rồi! Giao kèo kết thúc." Anh vẫn giữ nụ cười nhìn cô, thản nhiên nói "Hóa ra ngay từ đầu cho đến giờ, tôi vẫn chỉ là kẻ một mình đơn phương."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Gin bước ngang qua Bảo Anh, đi ra khỏi lớp, để mặc cô lại với đống suy nghĩ ngổn ngang.
"Cậu ta nói... đơn phương là sao...?" Mắt cô cụp xuống, môi bất giác lầm bầm. Cô muốn gặp anh để nói cho ra lẽ, nhưng chân không thể nhấc lên nổi, cũng chẳng biết anh đã đi đâu. Lần đầu tiên cô bị anh bỏ rơi, nên tâm trí có hơi hụt hẫng một chút.
Ngay lúc này, cô chẳng biết mình phải làm gì cho đúng đắn.
Từ lúc "giao kèo kết thúc", suốt cả ngày hôm đó, Bảo Anh không gặp Gin nữa. Anh lẩn đi đâu cô không thể tìm thấy được. Giao kèo kết thúc rồi, mình còn tìm cậu ta làm gì nữa? Cô nghĩ ngợi, nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn tìm kiếm xung quanh xem anh có đang ở gần đây không. Tại sao tự nhiên lại kết thúc cơ chứ? Lúc trưa còn đi ăn chung nữa kia mà!
Ngày đầu tiên của lễ hội trường kết thúc. Vài học sinh bàn nhau ở lại trường qua đêm để trông đồ đạc và hoàn thành những dự án riêng còn dang dở, vài người khác thì ra về, trong đó có Bảo Anh. Cả chiều phải chạy bàn nên cô cũng hơi mệt, muốn về nhà ngâm nước nóng cho thư giãn gân cốt!
Về đến nhà, tắm rửa xong, Bảo Anh chui lên phòng để sấy tóc. Cô bật điện thoại, xem xem có tin nhắn gì không, rồi lười biếng quăng nó lên giường, tiếp tục công cuộc làm đẹp cho tóc.
"Cậu ta nói kết thúc là kết thúc luôn... Không gặp mặt, không tin nhắn giải thích, không gì hết! Đáng ghét." Cô đập tay vào gối đầy phẫn nộ, rất muốn hét to lên để giải tỏa căng thẳng, nhưng lại sợ làm phiền hàng xóm nên lại thôi.
Nhất định phải tìm ra cách để tiếp cận cậu ta mới được!
Ngồi quấn tóc một hồi, bên tiếng máy sấy vẫn vang lên ồn ào bên tai, Bảo Anh đột ngột nghĩ ra một vài chuyện. Chẳng biết nó có phải diệu kế hay không, nhưng cứ thử liều một phen thì mới biết được!
Nghĩ là làm, cô với tay lấy điện thoại, tra danh bạ.
"Sakura hả? Ừm... Bây giờ tớ qua nhà cậu được không?"
...
"OK, vậy cậu qua nhà tớ đi, tớ có chuyện muốn bàn với cậu một chút. À... là chuyện về diễn kịch ấy mà!"
Bảo Anh cúp máy, thở phào. Không biết làm cách này có sao không nữa! Lỡ đâu anh biết thì sao đây? Mà thôi đi, biết hay không cũng đâu có quan trọng? Quan trọng là cô muốn hỏi anh vài chuyện cho ra lẽ thôi!
Nhất là chuyện anh nói... đơn phương...
~~
Một lúc sau, Sakura đã có mặt ở nhà của Bảo Anh.
"Cậu muốn hỏi gì mà gấp vậy?" Sakura vào thẳng chủ đề chính.
Bảo Anh hơi lưỡng lự một lúc, rồi cuối cùng nuốt khan, lấy hết can đảm và nói ra yêu cầu của mình.
"Tớ muốn thay cậu, diễn vai thiên sứ Ánh Sáng. Có được không?"
Sakura ngây người ra. Cô không hiểu cô nàng ngồi đối diện mình đang nói chơi hay nói thật: "Sao cậu lại muốn tớ đổi vai cho cậu?"
"Bí mật được không? Khi nào xong tớ sẽ nói cho cậu biết!" Bảo Anh nắm lấy tay của Sakura, ánh mắt nài nỉ đến tội nghiệp "Tớ biết là nó hơi ngu ngốc, nhưng mà cậu đồng ý đi mà... được không?"
Chương 8: Lễ hội trường (3) - "Hoàng Tử" đổ máu!



Ngày thứ hai của lễ hội trường, vào lúc mười giờ sáng, vở diễn của lớp 1 – 2 chính thức được công chiếu ở hội trường. Bối cảnh, phục trang được đầu tư khá công phu, cộng với cốt truyện hấp dẫn và quan trọng là "dàn diễn viên" có sự góp mặt của anh chàng võ sư đẹp trai nên người đến xem rất đông. Chỉ mới bắt đầu kéo màn, tiếng vỗ tay đã vang lên rất to, đến nỗi muốn làm nổ tung cả hội trường!
Ngày xửa ngày xưa... có một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Chàng có một tâm hồn ấm áp và đôi vai vô cùng vững chãi, có thể gánh vác được cả giang sơn.
Nhưng, vị hoàng tử ấy, lại không gặp may mắn với tình yêu của đời mình...
Gin từ cánh gà bước ra, ánh đèn ngay lập tức chiếu thẳng vào anh, khiến bao nhiêu người bên dưới phải bấn loạn, trầm trồ. Vị hoàng tử này, không những khiến "người trong cuộc" phát điên vì chàng, mà còn đánh cắp cả trái tim của những "kẻ ngoài cuộc".
Giọng của người dẫn truyện vẫn vang lên đều đều: "Một ngày xuân, chàng gặp một thiên sứ đang hái hoa quả trong khu rừng Ngàn Năm. Cô ấy là Thiên Sứ Ánh Sáng, thanh khiết, dịu dàng, với nụ cười trong vắt như nước hồ Mặt Trời.
Và giữa họ, đã nảy sinh định mệnh. Hoàng tử yêu thiên sứ từ cái nhìn đầu tiên, yêu nụ cười của nàng, yêu giọng nói ngọt ngào của nàng.
Gin nhìn nàng thiên sứ ấy đến nỗi ngẩn cả người ra. Thật sự đây là diễn kịch thôi sao? Tại sao cô ấy lại có thể mang vẻ đẹp đặc biệt đến như vậy? Đây là Sakura, nhưng sao anh lại chỉ nghĩ đến Chiaki?
Thuận mắt, anh nhìn vào trong cánh gà đối diện. Đứng cạnh Sumire là Chiaki kia mà... nhưng mà khoan... có gì đó không đúng...
Anh đưa tay, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt của thiên sứ. Quả nhiên anh đã đúng. Tay của Sakura mềm hơn rất nhiều, tay của Chiaki do học võ lâu nên có hơi cứng hơn một chút.
Bảo Anh thấy Gin cứ nhìn chằm chằm mình thì toàn thân lập tức toát hết mồ hôi hột, Sakura ở trong cánh gà cũng lạnh hết cả người vì run.
Bất ngờ, anh siết chặt lấy bàn tay của Bảo Anh, kéo thật mạnh và lấy tay còn lại ôm eo cô. Bảo Anh giật bắn người, theo thói quen dùng tay định đẩy anh ra, nhưng quên mất mình đang diễn kịch nên lại phải dừng hành động hơi lố đó lại.
Cơ mà... hình như trong kịch bản đâu có cái vụ ôm nhau như vầy?!
"Tôi biết em không phải là người trần gian, tôi chỉ là một kẻ phàm nhân tầm thường, vậy em có chấp nhận tình yêu của tôi?"
Cha mẹ ơi, sến súa quá!!! (P/s: đây là con au lẫn Bảo Anh cùng gào thét)
Michio, cậu FA lâu quá nên mới nghĩ ra mấy cái lời thoại sến vắt chảy nước như thế này đó hả? Đúng là...
Thiên sứ không nói gì, chỉ gật đầu và cười thật nhẹ nhàng.
Giây phút ấy, tim của Gin như ngừng đập. Bây giờ cho anh chết do ngạt thở vì cái sự thánh thiện này của Bảo Anh thì anh cũng chịu. Thường ngày toàn thấy cô đấm đá dữ dằn, mặc váy cũng chẳng hề ra dáng một thiếu nữ dịu dàng, mà hôm nay lại đúng chất một thục nữ. Cơ hội ngàn năm có một mới được thấy.
Thế nhưng, vị thần rừng Ngàn Năm cũng là một kẻ si tình. Chàng say đắm sắc đẹp của Thiên Sứ Ánh Sáng chẳng biết đã bao nhiêu năm, nhưng vẫn chưa có cơ hội đến gần để nói. Ghen ăn tức ở... à không... Đố kị với hoàng tử vì đã chiếm được trái tim người mình yêu thương, thần rừng đã tìm đến nữ thần Bóng Tối hòng giết chết hoàng tử và khiến nàng thiên sứ lay chuyển tình cảm.
Nhưng chẳng ai ngờ, sự đời trớ trêu, nữ thần Bóng Tối lại say mê vị hoàng tử ấy. Nàng ta không thể xuống tay với hoàng tử, nên đã cố gắng dùng bóng đêm đẩy xa trái tim của chàng và thiên sứ ra xa nhau. Cuối cùng, nàng ta đã thành công. Hoàng tử lạnh lùng quay lưng với nàng thiên sứ, bỏ nàng ấy trong nỗi chơi vơi tuyệt vọng về một tình yêu phản bội.
Lúc Bảo Anh đứng trên sân khấu nhìn vào ánh mắt lạnh băng mà Gin dành cho mình, thâm tâm của cô đột ngột lại đau nhói một chút. Anh chưa từng nhìn cô với vẻ xa lạ như vậy. Đây giống như người cô không quen, một người mà cô luôn luôn sợ sẽ gặp phải khi đối diện với anh. Trước đây ở sân bay anh nhìn cô với đôi mắt tức giận, cô chỉ thấy sợ, nhưng bây giờ anh lại nhìn cô bằng đôi mắt lạnh nhạt, không chút tình cảm, cô lại thấy hơi hụt hẫng.
Giống như anh không còn diễn kịch nữa, mà thật sự đang nhìn cô như vậy.
Cũng đúng. Cô mặt dày quá mà! Dám đổi vai với Sakura để lên sân khấu, lựa thời cơ để nói chuyện với anh, anh nhìn cô như vậy là phải.
Có lẽ là do đang có cảm xúc, nên Bảo Anh diễn cảnh đau khổ và cô đơn rất đạt, khiến bao nhiêu người cũng phải chùng lòng xuống.
Cô quỳ thụp xuống, và khóc, đôi vai run lên bần bật. Đèn tắt, rồi lại bật lên, đôi cánh trắng trên lưng cô được đổi thành một đôi cánh đen tuyền.
Thiên sứ nhuốm bụi phàm trần, vướng phải tình yêu, thì chẳng còn sự thanh khiết nữa. Đôi cánh trắng cũng không còn, thay vào đó sẽ là một đôi cánh đen, màu đen mị hoặc mang theo nỗi bi thương và tuyệt vọng cùng cực.
Gin đứng trong cánh gà nhìn ra, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đang khóc thật đấy sao? Lúc nãy anh nhìn cô làm cô sợ à?
Chắc không phải vậy đâu, đúng không?
Nữ thần Bóng Tối bắt đầu kế hoạch chiếm giữ trái tim của hoàng tử, và vị thần rừng cũng bắt đầu thực hiện việc từ từ đi vào trái tim tuyệt vọng của thiên sứ Ánh Sáng, với hi vọng sẽ làm cho nàng tin vào tình yêu lần nữa. Nhưng không! Nàng không còn niềm tin, sự đau khổ đã xé nát trái tim nàng, không cho nàng yêu thương nữa.
Về hoàng tử, chàng đã hoàn toàn bị nữ thần Bóng Tối trói buộc trái tim. Chàng yêu nàng ta, nhưng nàng ta luôn cảm thấy như đang thiếu vắng một cái gì đó.
Mãi sau này nàng ta mới nhận ra, hạnh phúc mà nàng ta đang có, cũng chỉ là thứ đã cướp từ tay của người khác. Hoàng tử không hề tự nguyện ở bên nàng ta.
Điều ấy làm nàng ta không cam tâm! Đáng lẽ ra nàng ta nên là người gặp gỡ hoàng tử trước mới đúng.
Nàng ta muốn giết chết thiên sứ Ánh Sáng, giết chết hoàn toàn những hình ảnh xưa cũ hạnh phúc của hoàng tử.
"Nếu ngươi không chết, chàng sẽ mãi mãi không trọn vẹn yêu ta." Nữ thần Bóng Tối tìm đến thiên sứ Ánh Sáng, chĩa kiếm vào nàng và lạnh lẽo lên tiếng.
"Nếu mạng của ta có thể toại nguyện ước muốn của ngươi, thì ngươi cứ giết." Thiên sứ Ánh Sáng bình thản nói.
Đúng lúc ấy, hoàng tử lại xuất hiện, chàng đứng kế bên nữ thần Bóng Tối.
Chàng gặp lại tình yêu năm xưa, nhìn nàng với đôi mắt xa lạ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cồn cào như đang cố nhớ về thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Nàng mỉm cười, nụ cười trong vắt khiến tim chàng đột ngột quặn thắt lại.
Chàng quyết định đi tới gần để nhìn rõ nàng hơn.
Đến khi nhận ra tất cả, tiếng thét của nữ thần Bóng Tối vang lên: "Chết đi!" Mũi gươm lao thẳng tới mục tiêu là thiên sứ, nhưng hoàng tử lại đứng trước mặt nàng.
Nàng chỉ kịp la lên: "Cẩn thận." và đẩy chàng ra phía sau, còn bản thân mình thì hứng chịu lấy định mệnh.
Thân thể trắng toát nhuốm đen ngã xuống, hoàng tử chỉ có thể lấy tay đỡ lấy trong tuyệt vọng, chứ chẳng thể nào cứu vãn.
"Tha thứ... tha thứ cho ta..." Giọng chàng nghẹn lại đầy đau khổ, thiên sứ Ánh Sáng dùng chút sức lực cuối cùng vuốt mặt chàng, như để khắc sâu hình ảnh của chàng trong trí nhớ mình.
Nữ thần Bóng Tối đến lúc ấy mới ngộ nhận, nàng ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn bước vào tim hoàng tử. Đau khổ và uất hận, nàng ta đâm thanh gươm đã vấy máu của thiên sứ vào tim mình, tự kết liễu cuộc đời mình trong sự lặng lẽ.
Đèn chiếu chỗ Sumire đứng dần dần tắt đi để cô lui vào trong cánh gà. Lúc này trên sân khấu chỉ còn hai người.
"Xin chàng... hãy luôn luôn nhớ đến em..." Nước mắt của thiên sứ rơi xuống, thấm ướt tay của hoàng tử. Lời nói cuối cùng vừa được bật ra, cánh tay của nàng buông thõng. Đôi mắt vương những giọt lệ cuối cùng từ từ nhắm lại, để những giọt nước trong suốt chảy chầm chậm ra khỏi khóe mắt.
Hoàng tử vuốt gò má của nàng, đau khổ đến cùng cực. Chàng không thể kêu khóc, không thể gào thét, nỗi đau từ từ gặm nhấm con người của chàng trong thầm lặng.
Đến cuối cùng, hoàng tử mãi mãi không thể tìm thấy tình yêu của mình. Có lúc chàng đã nắm được, nhưng lại không biết giữ lấy, để cho cám dỗ đẩy chàng đi và quên đi nàng, để rồi ngày gặp lại cũng chính là ngày phải vĩnh biệt.
Khán giả ngồi xem vừa khóc vừa hò hét: "Hôn đi!! Hôn lần cuối đi mà..." Ôi trời! Mấy cô gái này nhiễm tình cảm nhiều quá rồi!
Đúng lúc Gin cúi xuống hôn Bảo Anh, môi đã gần sát môi, thì màn sân khấu từ từ hạ xuống. Kết thúc như vậy nó mới thấm chứ!
Giọng người dẫn truyện đều đều đọc nốt phần kết thúc: "Lớp chúng tôi viết nên một câu chuyện cổ tích. Cổ tích của chúng tôi không có kết thúc mãi mãi bên nhau cho đến trọn đời, cổ tích của chúng tôi là sự hi sinh, là mặt trái của tình yêu màu hồng. Cám dỗ sẽ luôn luôn đeo bám bạn trong suốt cuộc đời. Nếu bạn không có dũng cảm để đối mặt, con tim bạn sẽ lạc lối mãi mãi."
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Người đưa tay quệt nước mắt, người thì để mặc cho khóe mắt mình đầy ắp nước, đứng dậy nhìn lên sân khấu với gương mặt vừa xúc động vừa phấn khích.
Nhưng chẳng ai biết chuyện xảy ra đằng sau tấm màn đỏ vừa được hạ xuống.
Gin lập tức đứng dậy sau khi môi của anh chỉ còn cách môi của Bảo Anh đúng một centimet. Anh buông một câu xin lỗi nhẹ hẫng, rồi ngay lập tức bước vào trong cánh gà, để mặc cô ngồi thừ ra trên sàn sân khấu nhìn theo với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Cô và anh lúc này, tựa như đang cách nhau một khoảng cách rất xa.
Bảo Anh lắc đầu nguầy nguậy, muốn thổi bay tất cả những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Cô chống tay lên sàn để đứng dậy. Do bộ váy này khá dài, khiến cô có cảm giác mình lùn đi cả nửa tấc, nên cô phải mang giày cao gót để mình cao lên một chút. Đôi giày mũi nhọn màu bạc này cô mượn của Sumire, gót khá cao, khiến cô rất khó khăn trong việc đi đứng.
Loạng choạng đứng dậy, Bảo Anh bắt đầu đi từ từ vào cánh gà. Cô phải bỏ cái cánh đen nặng trịch này xuống, nó làm lưng cô muốn gãy luôn rồi! Cả bộ đồ này nữa, nóng chết đi được!
Bước được cỡ năm bước, cô nàng lại mất thăng bằng, chân phải trẹo qua một bên khiến cô té nhào. Ôi trời... đẹp mặt thật! Vậy mà hồi nãy cô có thể ráng cầm cự để diễn cho xong vở kịch mới hay chứ.
Đang không biết phải làm sao, thì đột nhiên...
Cô nghe thấy một tiếng động rất to, phát ra từ trên đầu của cô.
"Chiaki!! Coi chừng!!" Sakura hoảng hốt hét lên, đôi mắt lo lắng và kinh hãi hết nhìn dàn đèn sân khấu ở trên cao đang từ từ đổ ập xuống lại nhìn xuống Bảo Anh.
Bảo Anh chỉ biết nhìn dàn đèn sân khấu với đôi mắt ngây dại, đầu óc của cô lúc này trống rỗng. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng chân của cô đau đến mức không thể nhấc lên nổi. Cô chống tay xuống sàn, cố lết đi thật nhanh. Cô chưa muốn chết! Chết lúc này thật sự chẳng hay ho chút nào cả.
Đến khi thanh sắt đầu tiên của hệ thống dàn đèn chỉ còn cách sàn sân khấu khoảng vài mét, mọi nỗ lực để đứng dậy của cô đã hoàn toàn bị dập tắt, thì một bàn tay lại nắm lấy tay cô, kéo cô thật mạnh về phía cánh gà.
Gin ôm lấy Bảo Anh vào lòng, cố gắng lùi về cánh gà càng gần càng tốt! Bất ngờ, một thanh sắt ngắn chĩa ra ngoài vô tình chém một đường vào đầu anh. Máu lập tức tuôn ra, nhưng anh vẫn cố sức đưa Bảo Anh vào nơi an toàn.
Đến lúc cô và anh đã vào được cánh gà an toàn, thì toàn bộ hệ thống đèn sân khấu đáp thật mạnh xuống sàn sân khấu, tạo nên một âm thanh vô cùng lớn khiến mọi người giật mình vì kinh sợ.
Bảo Anh bấu chặt lấy áo của Gin, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh túa ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô có cảm giác như mình vừa vùng ra khỏi đôi tay của thần Chết vậy!
Đột nhiên, bàn tay run bần bật của cô cảm nhận được có gì đó đang nhiễu xuống. Cô từ từ nhìn lên. Một nửa gương mặt của Gin lúc này toàn là màu đỏ vì nhuốm máu! Cô luông cuống ngồi thẳng dậy, lấy tay sờ thử vào mặt anh.
Chưa kịp nói câu nào, anh đã gục mặt vào vai cô, bất tỉnh hoàn toàn vì mất máu. Mọi người hoảng loạn, đứng la hét với gương mặt thất thần và sợ hãi.
"C... cấp cứu... gọi cấp cứu..." Miệng cô chỉ có thể thốt ra được nhiêu đó, tay cô run rẩy ôm chặt lấy anh. Thân thể cô cứng đờ, cô không thể cảm nhận được bất cứ sự động đậy gì từ cơ thể của Gin nữa. Hơi thở của anh cũng đang rất yếu, hầu như không thể nào nghe thấy được!
Trong vở kịch, cô đổ máu vì anh.
Nhưng ngoài đời thật, anh lại đổ máu vì cô...
Sakura vội vã móc điện thoại, đôi tay run bắn suýt nữa đã làm rớt nó mấy lần, nhưng cuối cùng cũng đã có thể cố gắng bấm số được.
"Chỗ tôi đang có người đang bị thương, mất máu rất nhiều... là trường cấp ba Keihatsu..."
Bảo Anh chẳng thể nào nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, mặc dù tình hình ở trong cánh gà lúc này vô cùng rối loạn. Các giáo viên đến xem xét tình hình của Gin, mọi người vây quanh anh và Bảo Anh với tâm trạng vô cùng lo lắng. Có vài người thì tự bình tĩnh bản thân để đi kiểm tra hệ thống dây chằng, còn vài người thì ra ngoài sân khấu để xem rõ hiện trường.
Khoảng năm phút sau, xe cấp cứu đã đến.
Các y tá khó khăn lắm mới có thể tách Gin ra khỏi người của Bảo Anh và để anh nằm lên băng ca, vì cô ôm anh rất chặt. Miệng cô không nói được gì, tinh thần bị rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ.
Các giáo viên muốn Bảo Anh ở lại trường, nhưng cô cứ muốn đi theo nên họ cũng đành phải bó tay. Vả lại cô cũng bị trật chân, nên cũng cần phải đến bệnh viện để kiểm tra.
Nhìn xe cấp cứu đã đi khỏi, Sakura ngay lập tức đi vào hội trường một lần nữa. Cô kiểm tra hệ thống dây chằng, dây dã bị cắt đứt bởi một vật rất bén. Vết cắt vô cùng ngọt, chắc chắn, hung thủ muốn nhắm tới một trong số những "diễn viên".
Chiaki?
Gin?
Rốt cuộc, cô chỉ có thể nghĩ đến hai người đó. Nếu đối tượng bị nhắm là họ, thì hung thủ chỉ có thể là một người.
Sakura nắm chặt tay mình lại đến nổi gân xanh. Cô không ngờ, người đó lại có thể ra tay tàn độc như vậy! Giết họ thì có ích lợi gì? Nếu họ chết, thì sau này tội ác cũng sẽ được phơi bày, tội sẽ lại càng nặng thêm mà thôi.
Cô cảm thấy hận chính bản thân mình, chỉ vì chút tiền thưởng mà phải dấn thân vào con đường tội lỗi của bà ta. Bà ta điên, cô cũng điên thật rồi!
Ba năm trước, phu nhân và con gái út của chủ tịch tập đoàn Shinakawa bị sát hại. Người con trai cả lúc ấy mười sáu tuổi, mất cả mẹ lẫn em gái cùng một lúc nên vết thương lòng rất lớn.
Cùng thời điểm đó, lại có thêm hai vợ chồng bị giết chết, bỏ lại đứa con gái duy nhất lúc ấy chỉ mới mười ba tuổi. Nỗi đau mất cha mẹ ăn sâu vào cô bé, khiến cô chìm vào những chuỗi ngày tuyệt vọng và tăm tối nhất của đời mình.
Ba năm sau, cô bé mười ba tuổi ấy trở thành thiếu nữ mười sáu tuổi, lạc quan, mạnh mẽ, mất hết kí ức kinh hoàng của ba năm về trước.
Và, người con trai mười sáu tuổi kia trở thành một chàng trai mười chín tuổi, phong độ, điển trai, am hiểu mọi việc, duy chỉ có kí ức là bị bóp méo, nên chưa từng nhìn cha lấy một lần. Anh bỏ công ty, vào trường cấp ba học tập để hưởng thụ khoảng thời gian mình đã bỏ quên vì công việc rắc rối và áp lực.
Và họ gặp nhau.
Và, Sakura được lệnh phải đẩy anh ra khỏi cô. Vì, cấp trên của cô sợ họ lấy lại được kí ức, thì anh sẽ giết cô ngay lập tức.
Bởi lẽ, cô là con gái của hai kẻ mà anh cho là đã giết hại mẹ và em gái của anh.
Bệnh viện.
Sau khi được truyền máu và khâu vết thương, Gin được đưa vào phòng bệnh riêng.
Bảo Anh nhìn chằm chằm anh đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh, tự hỏi tại sao bất tỉnh mà gương mặt anh vẫn có thể giữ nguyên cái sự bình thản đến kì lạ như vậy được chứ? Đúng là cái tên không sợ chết.
Mũi cô vẫn còn ngửi thấy mùi máu, vì máu của anh vẫn còn dính trên vai áo của cô. Cô vô thức nắm tay anh, cúi xuống, cố hít lấy mùi hương từ cơ thể của anh để có thể cảm thấy dễ chịu hơn.
Tại sao Gin lại cứu cô? Chẳng phải giữa họ đã kết thúc rồi hay sao?
"Hóa ra từ đầu cho đến giờ, tôi vẫn chỉ là một kẻ đơn phương..."
Anh đã từng nói như vậy! Anh nói anh là kẻ đơn phương. Cô không hiểu, anh đơn phương gì chứ?
Anh đang đơn phương cô hay sao...?
» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.