Truyện teen - Gửi cho anh: U're my destiny trang 8
Chương 8: Ấn tượng tốt!
Về đến nhà, Bảo Anh ngay lập tức chui lên phòng, mặc kệ mấy lời hỏi han của nhỏ Nhi và ba mẹ mình.
Nhỏ bạn thân thấy cô cứ là lạ, nên đành ngậm ngùi bỏ về, định bụng ngày hôm sau sẽ quay lại hỏi. Còn ba mẹ cô cũng bó tay đầu hàng trước sự cứng đầu của con gái, nên đành bất lực, rỉ tai nhau ai về việc nấy.
Vốn dĩ Bảo Anh không muốn để trong lòng, nhưng đầu cô lại cứ điên cuồng nghĩ đến những hành động của Gin. Ánh mắt anh lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh bóp tay cô mạnh đến mức, cô cứ tưởng anh sẽ xé xác cô ngay tại sân bay vậy! Con người này ở đâu chui ra vậy chứ? Khi thì điên, khi thì biến thái, khi thì đáng sợ không chịu nổi!
Đáng lẽ ra cô chỉ ở Việt Nam hai tuần rồi về Nhật để tiện việc sắp xếp việc đi học. Cuối tháng tám là bắt đầu học kỳ hai rồi... Nhưng cứ nghĩ phải đụng độ cái tên đáng ghét đó thì cô lại quyết định ở thêm một tuần nữa, đến khi nào sát ngày khai giảng thì về cũng đâu có muộn!
Nghĩ thế, Bảo Anh bèn bàn với ba mẹ.
Vì đang là hè nên họ cũng thoải mái nên đồng ý ngay tức khắc. Bảo Anh mừng quýnh, vội vã trở về phòng giở sổ tay ra ghi chép mấy kế hoạch để làm. Đi đâu, làm gì... tất cả đều được cô nàng lên lịch sẵn. Nghỉ hè là dịp nghỉ lâu nhất, vì sau này dù ở bên đó có nghỉ đông thì cô cũng không về được! Bạn bè, gia đình thời gian ấy ở đây đều bận bịu, làm gì có thời gian đâu mà đàn đúm tụ tập nói chuyện với cô?
Chẳng biết do ham vui quá hay sao, mà nàng Bảo Anh chỉ mới có mấy ngày đi chơi với bạn bè đã quên béng anh chàng Gin tội nghiệp.
Và cũng chẳng biết do vui đến mức nào mà Bảo Anh cảm thấy ba tuần trôi qua quá nhanh! Đã đến lúc phải đi rồi...
Ngồi mòn mông hơn năm tiếng đồng hồ, đến nơi thì cô Nguyên với chú Sơn không đi đón được vì đột ngột có công việc ở văn phòng không thể bỏ dở. Cô Nguyên gọi điện cho Bảo Anh dặn, tiền cô để trong nhà, cứ đi taxi về rồi lấy tiền ấy mà trả.
Bảo Anh tặc lưỡi, nhìn đống hành lý chất như núi của mình rồi bất lực bước đi. Thôi kệ vậy! Đi một mình cũng có cái thú của nó!
Về đến nhà, trả tiền taxi xong xuôi, Bảo Anh chật vật mãi mới mang hết đồ lên đến phòng mình. Bao nhiêu là đồ của mọi người ở bên đấy cho cô, rồi còn quà của cô tặng cho mọi người trong lớp mình, rồi quà cho cô chú vì hai người ấy lâu rồi không về nước... Nói chung là nó cứ loạn xạ hết cả lên! Cô nàng dò danh sách mãi mà vẫn không thể sắp xếp đâu ra đấy được!
Thừa nhận đi Bảo Anh ơi... mày bất lực lắm rồi...
Cô nàng nhìn đồng hồ đeo tay, ba giờ chiều rồi! Lúc nãy vừa về nhà đã ăn một chút, bây giờ chỉ cần đi tắm rửa rồi đánh một giấc tới sáng mai luôn! Vậy mới đã.
Nghĩ là làm, Bảo Anh dẹp hết đồ vào góc phòng, rồi loay hoay lấy đồ đi tắm rửa.
****
Bảy giờ tối, bà Nguyên và ông Sơn mới về đến nhà.
Bà lên phòng cháu gái mình để kiểm tra, thấy Bảo Anh đang say ngủ nên cũng không muốn đánh thức. Lúc nãy đi vào bếp thấy có chén dĩa đã ăn xong để trên bàn, nên bà nghĩ chắc cô đã ăn rồi.
"Mình! Lên phòng con Nhím xếp lại đống hành lý phụ em với. Chắc nó mệt quá nên để bừa vào góc phòng kia kìa."
Ông Sơn gật đầu tán thành với vợ. Thế là hai vợ chồng trung niên rón rén vào phòng cháu gái yêu, kệ nệ sắp xếp lại đâu ra đấy rồi âm thầm rút quân xuống lầu, chẳng hề nghe Bảo Anh đang lảm nhảm nói mớ.
Cô mơ một giấc mơ rất lạ.
Một người con trai nào đó đang cười với cô, không phải là Jiro! Người đó rất khác, nhưng cũng rất quen. Anh ta dịu dàng vuốt mặt cô, nhưng bỗng chốc, răng anh ta nghiến lại ken két, dùng lực nắm lấy bắp tay của cô và nói: "Tại sao, tại sao lại là em? Tại sao??"
Tại sao?
Cô cũng không rõ! Anh ta đang muốn nói đến điều gì?
"Tại sao...? Tại sao...?" Giấc mơ ám ảnh đến mức, Bảo Anh phải bật ra thành tiếng ở hiện thực, mồ hôi đầm đìa trên trán, nhưng không có cách nào thức giấc.
Chắc cũng vì vậy mà sáng hôm sau, Bảo Anh cảm thấy cổ họng mình khô rát, thân người thì nóng ran, đầu óc quay mòng mòng. Cô nàng đập tay một cái rõ mạnh và la lớn: "Bị cảm rồi!"
Ôi trời... tại sao lại bị cảm ngay lúc này chứ? Ngày kia là đi học rồi mà...
Bảo Anh nhìn đồng hồ, chín giờ sáng, chắc giờ này cô chú đã đi làm rồi. Chẳng còn cách nào khác, đành tự thân vận động vậy!
Vừa bước xuống giường, thân người Bảo Anh đã lảo đảo như một tên nghiện rượu! Mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống nhà, cô vào phòng bếp, hâm nóng đồ ăn sáng mà cô Nguyên đã chuẩn bị, định bụng ăn xong sẽ đi uống thuốc.
Trời đất! Ăn cơm mà cũng không nuốt nổi... Đồ ăn hôm nay sao không có mùi vị gì hết trơn vậy? Bị bệnh nên vị giác có vấn đề luôn rồi...
Bảo Anh ráng ăn đến lưng chén cơm, rồi dọn dẹp, ra phòng khách đi lại tủ thuốc, hi vọng có gì đó có thể giúp cô hạ sốt.
Thuốc ho đây rồi, nhưng thuốc hạ sốt đâu nhỉ? Cả viên sủi cũng không thấy...
"A!! Hôm trước do chú Sơn bị sốt nên đã uống hết rồi, cô chưa kịp mua thêm. Con bị sốt hả Nhím?"
Bảo Anh gọi điện cho cô Nguyên để hỏi. Quả nhiên là hết rồi!
"Sốt nhẹ tí à cô! Thôi để con ra ngoài mua cũng được!" Bảo Anh đằng hắng giọng, cười tươi trả lời.
"Ừ! Cẩn thận đó con! Nhắm không đi nổi thì đừng đi nữa, để chiều cô về sớm tạt qua nhà thuốc mua cho."
"Dạ! Con khoẻ lắm, không sao đâu cô! Dạ... Cô làm đi!" Bảo Anh tắt máy, rồi thở dài ra một hơi. Cô nhìn vào gương, ngắm chính mình. Mặt đỏ, mắt lờ đờ, nhìn như một đứa nghiện, ghê quá đi!! Thôi kệ, ra ngoài biết đâu có thể khoẻ hơn một chút.
Nghĩ vậy, Bảo Anh chậm chạp đi lên phòng thay đồ, rồi lại chậm chạp bước xuống, mặc áo khoác, mang giày, hùng hồn ra khỏi nhà. Cũng may gần đây có một tiệm thuốc. Nói "gần đây" vậy thôi chứ cũng phải đi mất hai, ba ngã tư gì đó mới tới được!
Nhưng mà... trời nắng như thế này, có thật có thể làm cô đỡ bệnh hơn không đây?
Bảo Anh đứng im nhìn trời một lúc, rồi nhún vai, bước đi.
Trời mùa hè sao mà làm cho con người ta dễ bị sốt thế không biết?
Gin bước vào hiệu thuốc, cau mày lại vì khó chịu. Nhóc Hikaru mấy hôm nay cứ sốt liên tục, làm cả mùa hè của anh không được rảnh rỗi ngày nào! Cũng may hôm nay nó đã hạ sốt, có thể ngồi dậy chạy nhảy, nhưng vẫn phải uống thuốc đều đặn. Tên Kuro thì nhận nhiệm vụ ở nhà trông trẻ, nên rất đắc ý, ra lệnh cho chính cậu chủ mình đi mua thuốc! Có cái tên giúp việc nào mà gan to như cậu ta không cơ chứ?
"Em đang bị cảm mà còn phải tự đi mua thuốc sao? Người nhà em đâu?"
"Họ đi làm cả rồi ạ! Em sốt cũng không cao lắm, nên mới tự đi luôn."
Gin đang nhìn xung quanh thì bỗng giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Chẳng phải Chiaki đang ở Việt Nam hay sao? Sao giọng cô ấy lại vang lên ở đây? Chẳng lẽ cô ấy về Nhật mà không nói cho ai tiếng nào?
Gin quay sang quầy thanh toán để kiểm chứng, quả nhiên là vậy!
Cô ấy về mà không nói tiếng nào!
"Sốt cao thế này mà bảo nhẹ sao?" Chị bán thuốc đưa tay lên trán Bảo Anh sờ thử và nói với giọng lo lắng.
"Uống thuốc vào là khỏi mà chị..." Bảo Anh gãi nhẹ má mình, lấy tiền ra đưa cho chị ấy, rồi cầm lấy bịch thuốc và ra khỏi đó, chẳng hề nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ với gương mặt tối sầm.
Cô bước chầm chậm trên dãy phố buổi trưa vắng người. Ánh nắng mặt trời làm cô có hơi khó chịu, chân đã bắt đầu run run, nhưng vẫn ráng bước vững. Sắp về tới nhà rồi còn gì... Chỉ cần đi qua hai ngã tư nữa thôi!
Gin mua thuốc cho Hikaru xong, vội vã chạy theo Bảo Anh. Cô về lúc nào? Mà lại còn bị cảm nữa chứ! Sau cùng, khi đã thấy cô trước mặt mình, anh mới bắt đầu bước chậm lại, yên lặng theo sau.
May mà đường buổi trưa vắng người, nếu không nãy giờ cô đã bị xe quẹt vì cái tội đi loạng choạng rồi!
Bảo Anh bước qua một ngã tư. Vậy là chỉ còn một ngã tư nữa thôi là tới nhà rồi. Sắp được nghỉ ngơi rồi...
Cô nàng núp vào một cửa hàng đang đóng cửa để nghỉ ngơi một chút. Công nhận khi bệnh thì làm cái gì cũng mệt! Đi bộ có một chút mà mệt tới mức mắt mờ như người mù luôn rồi! Đã vậy còn quên mang mắt kính theo. Cô thở mấy hơi, rồi lại hướng đến ngã tư phía trước mà bước. Chết thật... Mắt mờ thế này làm sao thấy đường đây?
Bảo Anh lững thững đi, đi miết, chẳng biết đèn tín hiệu cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ, cứ vô tư đặt chân xuống mặt đường.
Tiin!!!
Cô giật mình, mắt trân trối nhìn về phía âm thanh chói tai kia. Chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay đã chụp lấy cổ tay cô, kéo ngược về phía sau.
Khi tâm trí trở về thực tại, cô mới nhận ra, mình đang ở trong lòng người vừa cứu mình. Ngước mặt lên để xem ân nhân là ai, cô trợn đôi mắt đỏ ửng vì bị sốt nhìn chằm chằm người ấy.
"C... Cậu..." Miệng cô run run khó khăn phun ra mấy chữ.
"Về nhà rồi nói." Gin cười khổ, nhìn cô.
"Bỏ ra đi!" Cô cựa quậy thân thể, muốn thoát khỏi vòng tay của Gin nhưng không sao làm được. Bình thường muốn thoát đã khó, bây giờ bị bệnh còn khó hơn!
"Đã biết cái câu đó không có hiệu quả mà vẫn thích nói làm gì?" Gin giở giọng điệu chế nhạo ra khiến Bảo Anh tức điên, muốn đấm anh một cái nhưng lại không làm nổi. Sau một hồi suy nghĩ, cô nàng chọn cách làm thinh, không muốn nói gì nữa.
"Này! Chảy máu mũi rồi kìa." Đột nhiên, Gin nhăn mặt lại và nhỏ giọng.
"A..." Bảo Anh định đưa ngón tay lên sờ thử, nhưng lại bị Gin ngăn lại. Anh móc trong túi ra một bọc khăn giấy, rút một tờ lau cho cô.
"Không đi bộ nữa! Lên lưng của tôi." Anh buông cô ra, rồi nói như ra lệnh.
"Đang ở ngoài đường, nên cậu không thể ra lệnh cho tôi giống như thầy giáo được đâu! Hứ!" Bảo Anh khoanh tay, tức tối cự lại.
"Tôi không lấy tư cách là thầy. Lên lưng tôi." Nói rồi, anh ngồi xuống, đưa lưng về phía cô khiến cô phải há hốc mồm ra vì khó hiểu.
"Có lên không? Hay để tôi dùng biện pháp mạnh thì em mới chịu lên?" Gin quay mặt lại, khó chịu nhìn Bảo Anh. Cô đơ người một hồi, rồi cũng chịu leo lên lưng anh.
"Nhẹ thế?" Anh vừa đi sang đường vừa nói.
"Chứ cậu muốn tôi nặng lên à?" Giọng Bảo Anh run run nhưng tràn đầy sự bực bội. Thật kỳ lạ... Nhìn Gin lúc này, cô không còn cảm thấy anh đáng sợ như lần trước nữa... Cảm giác đã bình thường trở lại, thậm chí còn có chút yên bình. Vài cọng tóc nâu của anh vô tư vờn lên mặt cô, khiến cô bất giác sờ lấy tóc anh, vuốt nhẹ như đang nghịch ngợm. Ở trên lưng một tên đáng ghét, lại còn nghịch tóc của cậu ta, Bảo Anh tự nghĩ xem ra mình bệnh nặng lắm luôn rồi!
Cái nóng mùa hạ làm Bảo Anh mệt lả. Mùi hương của anh làm cô muốn ngủ ngay lập tức. Cô thở dài một hơi, áp má vào vai anh rồi nhắm mắt lại. Lần đầu cũng như lần cuối, cô cho cậu ta vinh dự một lần cõng cô vậy!
Gin rất muốn đưa Bảo Anh về nhà nhanh, nhưng chẳng hiểu sao bước chân cứ chậm dần. Anh muốn giây phút này kéo dài hơn một chút. Nghe hơi thở đều đều của cô bên tai, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Chưa thấy ai ngốc như cô, chỉ biết hành xác bản thân mình là giỏi.
Người nóng quá, chắc là sốt cao lắm rồi!
Bất giác, cô cựa quậy mình vài cái, đầu càng ngày càng vùi sâu vào vai anh, tay cũng siết chặt hơn. Anh đứng khựng lại, mắt trợn lên, thân thể như bị bất động trong mấy giây liền.
Bảo Anh chỉ làm mấy hành động trong vô thức, mà lại có thể làm lòng anh bối rối như tơ vò.
"Ưm... Gấu bông... Shinakawa... trả gấu bông đây cho tôi... Đầu đất..."
Ngủ mớ à?
Gin bật cười một cái, rồi tiếp tục bước đi.
Chẳng biết từ bao giờ, anh nhận ra rằng, chỉ cần cô ở trên lưng anh yên bình như thế này, thì tất cả những thứ khác, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
******
Chẳng biết Bảo Anh đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên giường của chính mình.
Cô nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều rồi sao? Hồi sáng cô đi mua thuốc là khoảng chín rưỡi thì phải... Vậy là cô đã ngủ từ lúc về tới giờ ư? À mà khoan, sao cô lại vào nhà được? Sao cô lại nằm trên giường được?
Đang định bước xuống giường để xuống nhà, thì Gin đã thình lình xuất hiện trước cửa khiến Bảo Anh đớ người. Sao cậu ta lại ở đây?
"Nằm xuống đi!" Anh đi vào phòng, tay cầm chén cháo, ngồi xuống cạnh cô và bình thản nói "Tôi có nấu cháo, em ăn đi rồi uống thuốc."
Bảo Anh kê gối cao lên, ngả lưng ra, đón lấy chén cháo từ tay Gin, nhìn chằm chằm một hồi. Là cháo bí đỏ à...
"Muốn tôi đút cho ăn à?" Cô ngước lên nhìn thì bắt gặp cái nụ cười đểu giả của anh.
"Ai cần?" Bảo Anh hậm hực và bắt đầu công cuộc vét sạch chén cháo, nhưng lại không thể ăn nổi! Miệng của cô đắng quá, nuốt thứ gì vào cũng khó chịu. Cố gắng cầm cự đến lưng chén, cuối cùng, cô nàng đành phải ngậm ngùi đưa lại cho Gin, nhưng anh lại không chịu nhận.
"Nếu đưa lại tôi lần nữa, tôi sẽ đút em ăn thật đấy." Lại còn bồi thêm một câu nữa chứ! Tức thật mà...
Mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt nhưng cô nàng vẫn phải ráng ăn hết, cuối cùng thì cũng làm được!
"Nghỉ một chút nữa rồi đi tắm đi. Nhớ tắm nước nóng, tối không được chỉnh nhiệt độ điều hoà quá thấp. Lúc nãy tôi đã chỉnh lại rồi, đừng có táy máy." Gin một tay đón lấy chén cháo từ tay cô, một tay sờ trán cô "Nếu uống thuốc đầy đủ thì chắc mai sẽ hạ sốt."
"Mà sao cậu lại ở trong nhà của tôi?" Tay Bảo Anh nắm chặt cái chăn, hỏi với giọng khàn đặc và đầy sự tò mò.
"... Nhóc Hikaru bị sốt, tôi nấu cháo cho nó rồi sẵn tiện đem qua cho em."
"Cái gì? Hikaru bị sốt hả?" Bảo Anh trợn mắt lên kinh ngạc.
"Nhóc ấy sắp hết bệnh rồi. Bây giờ lo cho bản thân em đi đã." Gin nhéo má cô một cái khiến cô la lên oai oái. Song, anh đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười "Nghỉ ngơi đi, tôi về đây."
"Ê, kho... khoan..." Lúc anh quay lưng chuẩn bị bước đi, Bảo Anh bất giác vươn tay ra nắm lấy mấy ngón tay của anh, miệng lên tiếng ngăn anh lại khiến anh một phen ngạc nhiên.
"Gì?" Anh quay đầu lại, mỉm cười.
"À thì... cảm ơn cậu! Hồi nãy cõng tôi chắc vất vả lắm."
"Có gì đâu! Bạn bè cả thôi mà." Anh nhẹ nhàng nói, nhưng lại không muốn rút những ngón tay đang bị cô giữ ra.
"Ừm!" Cô gật đầu lia lịa, rồi vội vã buông tay ra "Để tôi tiễn cậu!"
"Không cần, ngủ đi." Nói rồi, anh đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bảo Anh ngồi ngớ người ra một lúc lâu, phát hiện thấy đầu mình nặng trĩu, bèn nằm xuống, hơi thở khò khè, mắt nhắm lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Đang bệnh nên cô cũng không muốn để tâm gì nhiều...
Thôi thì cứ coi như lần này là lần đầu tiên, cậu ta để lại ấn tượng tốt trong lòng cô vậy!
[End phần 2] - Chương 9: Thích một người vốn dĩ không cần lý do
Gin đang đứng ngoài sân đền hóng gió, thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Anh nhìn màn hình, là chánh thanh tra sở cảnh sát Tokyo.
"Lâu rồi không thấy ông gọi điện nhỉ?" Anh bắt máy và bình thản gợi chuyện.
"Đúng là cũng lâu rồi..." Đầu dây bên kia, vị chánh thanh tra cũng hồ hởi tiếp chuyện "Hôm nay tôi muốn nói với cậu một chuyện."
"Là gì?" Gin nhướn mày, hỏi lại. Dạo này anh không làm việc gì dính dáng đến cảnh sát nên có hơi tò mò.
"Vụ của Hoshino Jiro, dường như có kẻ muốn đổ tội cho cậu, nhưng không thành." Ông ta vào thẳng vấn đề.
"Đổ tội?" Sắc mặt của Gin bắt đầu tối sầm.
"Dấu vân tay trên lọ đựng Penicillin G là của cậu, thời gian mà Hoshino Jiro tử vong cậu cũng có mặt ở đó, nói tóm lại là chứng cứ và thời gian khá bất lợi cho cậu."
"Vậy à?" Gin bình thản, mắt bâng quơ nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu vàng cam của hoàng hôn.
"Nhưng thời gian cậu có mặt là lúc Jiro bị sốc, Penicillin G cần một thời gian nhất định để đi vào cơ thể và đạt đến nồng độ tối đa. Mà trước đó khoảng nửa tiếng cậu lại đang ở cùng tôi, nên người bỏ độc không thể là cậu. Ngoài ra thì... cái ly ở hiện trường chỉ là để làm màu, thực chất hung thủ đã tiêm thẳng vào tĩnh mạch của Jiro. Lúc tôi đến xem thi thể của cậu ấy đã phát hiện ra dấu vết tiêm."
"Thật sao?" Gin nhíu mày lại. Rốt cuộc là kẻ nào đã cố tình làm chuyện đó? Tại sao hắn lại có dấu vân tay của anh? Rõ ràng anh không cầm vào lọ thuốc, chỉ còn có khả năng là hắn đã nguỵ tạo bằng cách ghép dấu vân tay của anh mà hắn đã có được vào. Nhưng hắn có bằng cách nào?
Anh không hay tiếp xúc với người lạ. Vậy lẽ nào... là người quen của anh...?
_____________________________________________________________
Vì bị sốt cao nên Bảo Anh ngủ mê man, mê đến mức cô cứ ngỡ giấc mơ mình đang gặp không còn là giấc mơ, mà nó tựa như sự thật.
Cô mơ thấy mình đứng cúi mặt trên một con dốc, với hàng cây hoa anh đào đang nở rộ trong đêm. Không có ánh đèn, nhưng không gian lại sáng rực một cách lạ kỳ.
Một ai đó đứng đối diện cô, cô ngước lên, thấy một chàng trai đang chĩa súng về phía cô. Bất giác, khoé môi cô cong lên, nở nụ cười với anh ấy. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cười, mặc dù trong lòng đang sợ hãi cực độ. Miệng anh ấy mấp máy vài từ, nhưng cô không thể nghe rõ, không gian sáng rực lúc này cũng không thể chiếu sáng được nửa trên gương mặt của anh.
Nhưng cô lại có cảm giác anh ấy rất quen.
Và rồi, đột nhiên, cô thấy nước mắt đang lăn dài trên má anh. Răng của anh nghiến lại, tay không cầm súng nắm chặt đến nổi gân xanh, vẻ đau khổ và căm phẫn tột cùng. Rồi anh đột ngột buông súng, nắm lấy bắp tay cô, siết thật chặt khiến cô đau nhói, đau đến mức cô cảm thấy tay mình không còn cử động được nữa.
"Tại sao...?" Bất chợt, anh gào lên, giọng nói như ở một miền rất xa nào đó vọng về "Tại sao lại là em? Tại sao?"
Tại sao ư? Anh ấy đang hỏi gì vậy?
Cô cảm giác tim mình như đang bị xé ra từng mảnh vì đau khổ, nước mắt bất chợt rơi xuống.
"Chưa bao giờ em hiểu được anh..." Lồng ngực anh đang phập phồng rất dữ dội, hình như anh thở rất mạnh. Cô cứng họng, mắt mở to ra, kinh ngạc nhìn anh một lúc, rồi cúi người xuống nhặt cây súng lên, để vào lòng bàn tay của anh và chĩa lên trán mình.
"Đứa con nít mười ba tuổi như tôi... không thể nào hiểu nổi sự nặng nề của tình yêu... Giết đi." Miệng cô đắng chát, tự động mấp máy trong khó nhọc. Cô cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.
"Aaaa!!!" Anh hét lên, cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống theo những cánh hoa.
Tiếng súng vang lên đầy khô khốc, rồi cả không gian đột ngột tối đen.
"Miyamoto..." Bảo Anh chìm giữa màn đen dày đặc, tai bất chợt nghe thấy có người gọi mình nên cô lấy tay quờ quạng khắp nơi. Là ai vậy?
Gin đi theo đám bạn con gái của Chiaki qua nhà cô để thăm bệnh. Bấy giờ là khoảng bảy giờ tối. Nhưng vừa lên phòng cô, anh đã thấy cô mồ hôi đầm đìa, miệng nói mớ liên tục, nước mắt chảy ra thấm ướt gối.
"Cậu ấy bị sao vậy??" Ayane lo lắng đến mức muốn khóc.
"Chắc là gặp ác mộng." Akiko lên tiếng "Ai đó đánh thức cậu ấy dậy đi."
Gin quỳ xuống sàn nhà, nắm chặt bàn tay nóng ran của Bảo Anh với đôi mắt lo sợ.
"Giết tôi..." Cô lại nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Dậy đi! Miyamoto! Tôi bảo em dậy! Dậy ngay!" Gin sắp phát điên lên, anh cố gắng kiềm chế giọng mình để nó không phải to hết cỡ.
Cuối cùng, Bảo Anh mở to mắt, ngồi bật dậy, thở hồng hộc trong sự kinh ngạc của mọi người. Nước mắt cô vẫn đang rơi xuống, thấm vài giọt vào chăn.
"Cậu sao vậy?" Sumire lo lắng cúi người xuống nhìn cô bạn của mình "Ác mộng đáng sợ đến vậy sao?"
Bảo Anh nhìn Sumire. Cô bất chợt nghĩ đến giấc mơ đó. Nó đáng sợ, đáng sợ còn pha lẫn cả bi thương. Cô thấy tim mình đang đập rất nhanh, cứ như vừa thực sự trải qua chuyện đó chứ không phải là đang mơ... Những lời cô và anh ấy nói, cô không thể nhớ được, chỉ trừ hai chữ: "Tại sao...?"
Giấc mơ vừa mới đây đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn hai chữ: "Tại sao?" tồn tại.
Sợ hãi quá, cô thuận tay ôm lấy người đang ở gần mình nhất, và dĩ nhiên đó chính là Gin.
"Tại sao...?" Bảo Anh vô thức nói khiến Gin nhíu mày lại. Cô gặp ác mộng đến nỗi sợ hãi như vậy sao?
"Không sao rồi..." Akiko ngồi xuống giường, vuốt nhẹ lưng của Bảo Anh và dịu dàng cất tiếng "À, cô của cậu đang nấu cháo cho cậu ở dưới bếp, để tớ xuống bưng lên cho."
"Tớ đi với." Ayane hồ hởi chạy theo Akiko khi cô đã đi ra đến cửa.
"Để tớ lấy cho cậu ly nước." Sumire cười khổ sở, đi lại nhẹ nhàng gạt nước mắt cho Bảo Anh rồi ra khỏi phòng.
Bảo Anh vẫn im re, tay vẫn ôm cứng lấy cổ của Gin không chịu buông.
"Tôi kỳ cục quá phải không...?" Cô đột ngột cất tiếng "Tôi không có ý lợi dụng thân thể cậu đâu..."
Gin lấy tay đặt lên lưng cô: "Nếu thấy thoải mái thì cứ dựa đi."
Im lặng một lúc, anh lại tiếp: "Sau này trước khi đi ngủ nhớ làm vài chuyện nhỏ cho tinh thần thoải mái, sẽ không gặp ác mộng nữa. Nếu em cứ như vậy thì..."
Thì tôi sẽ rất đau lòng...
"Thì sao??" Bảo Anh tò mò hỏi lại khi Gin bỏ lửng câu nói.
"Không có gì!" Gin thở dài.
Bảo Anh thấy hơi là lạ, nhưng cũng thôi không để ý nữa. Ôm được một lúc, cô sợ mình sẽ lây bệnh cho người khác nên vội vã buông ra, ho khan mấy tiếng để trấn tĩnh tinh thần.
"Sao vậy? Ngửi hết mùi của tôi rồi à?" Gin cười cười, hỏi cô.
"Ai nói hả? Tôi có thèm ngửi mùi của cậu đâu?" Bảo Anh nổi đoá. Mới nãy cậu ta còn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giờ lại giở giọng giễu cợt.
"Không suy nghĩ tại sao tôi đến đây à?" Gin đột ngột hỏi với vẻ nghiêm túc.
"Hả? Tại sao à...?" Bảo Anh xoa xoa cằm vẻ suy tư, rồi đập tay một cái "Chắc do tôi giống Sakura chứ gì?"
Gin đớ người một hồi lâu. Cô vẫn còn để ý chuyện đó sao? Sao mà nhớ dai thế cơ chứ? Cố gắng quan tâm cô thế này mà cô lại phủ nhận vì cái lý do vớ vẩn đó...
"Ai biết được?" Sau vài giây im lặng, anh nhún vai nói khiến Bảo tức điên. May mà đúng lúc cô định chồm tới bóp cổ anh thì đám con gái đi vào, nếu không thì chắc anh cũng xuống địa ngục để đi du lịch rồi.
Nhưng mà... nhìn dáng vẻ suy tư của Gin lúc nãy, Bảo Anh nghĩ chắc mình cũng đã đúng phần nào. Cậu ta quan tâm cô chỉ vì cái lý do đó thôi hay sao?
Chỉ vì cô giống Sakura thôi hay sao?
"Ăn uống đi, cho khoẻ lại này." Akiko đưa cho Bảo Anh chén cháo, còn Sumire thì đặt ly nước xuống bàn học. Bảo Anh cú đầu mình một cái, rồi cầm muỗng lên để ăn.
Vậy chuyện Gin đến Việt Nam để tìm cô, có thật là do cậu ta nhớ cô không? Hay là chuyện cậu ta đột ngột tức giận khi thấy mắt cô đỏ lên vì mới khóc, rồi cả việc cõng cô về nhà, chăm sóc cô như hồi sáng, có phải là cậu ta quan tâm cô hay không? Một tên kiêu ngạo và thích hành hạ cô, tại sao lại có thể có những hành động đó được?
Thời gian từ khi mới biết nhau đến giờ, chỉ vỏn vẹn năm tháng. Nghĩ đi nghĩ lại, từ lúc nhập học đến hiện tại, Gin đã giúp cô và hành hạ cô những gì nhỉ?
Đầu tiên là cứ liên tục bắt cô đấu với anh. Biết thừa là mình sẽ thắng, mà vẫn muốn đày đoạ cô đeo găng, đứng thủ thế chờ anh hạ gục. Chưa kể đến vụ tay cô bị đau mà vẫn bắt đi tập cho bằng được.
Thứ hai là, băng bó vết thương cho cô. Khi cô làm bánh bị đứt tay, khi cô bị yankee làm bị thương ở Kyoto.
Thứ ba là, anh đỡ cho cô khi cô sắp bị chiếc ghế cao đè lên người. Tay bị thương mà vẫn làm như không có gì xảy ra, còn giở giọng chọc cô.
Thứ tư là, anh chiều cô nhận nuôi nhóc Hikaru trong khi anh vẫn là học sinh cấp ba. Không những thế còn chăm sóc rất tốt cho nhóc ấy, cứ như bảo mẫu vậy.
Thứ năm là... anh luôn ở bên cô khi cô gục ngã vì vết thương lòng lúc Jiro ra đi. Anh giữ cô lại khi cô sắp rơi xuống đáy sâu của sự đau thương, giúp cô tươi tỉnh lại qua mấy cái trò khỉ của anh, làm cô phát điên lên quên cả buồn! Rồi còn cứu cô khỏi bị đuối nước, rồi đến Việt Nam gặp cô, rồi chăm sóc cho cô... bla bla...
Bảo Anh chợt nhận ra, hoá ra anh giúp cô rất nhiều, giúp cô trước khi có Sakura xuất hiện.
Bảo Anh tự ngẫm lại, rốt cuộc, trong lòng cô, cậu ta là người tốt, hay kẻ xấu xa đây? Vừa tốt vừa xấu à? Chẳng có ai mà nửa nạc nửa mỡ như vậy...
Đám bạn ngồi tán dóc với nhau vài câu, rồi tạm biệt nhau ra về. Bảo Anh định tiễn, nhưng lại bị mọi người ngăn lại và bắt nằm im trên giường nên cũng đành chịu.
"Nếu tối ngủ không được, cứ gọi cho tôi." Gin nói trước khi ra khỏi phòng.
"Tại sao lại phải gọi cho cậu?" Bảo Anh thắc mắc với vẻ ngô nghê. Gin im lặng giây lát, rồi thở dài.
"Nghỉ ngơi đi." Nói xong, anh ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Từ sau cái ngày cô gọi cho anh và nói không ngủ được, lâu lâu anh lại thức rất khuya. Anh đợi điện thoại xem cô có gọi điện than vãn nữa hay không. Anh sợ mình ngủ say quá không nghe máy, thì đầu dây bên kia cô sẽ lại than ngắn thở dài trằn trọc không ngủ.
Chắc giờ cô quên chuyện đó rồi, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ.
__________________________________________________
Một giờ sáng, Bảo Anh giật mình tỉnh giấc vì cơn sốt làm cô khó chịu. Với tay lấy bình nước lọc mà cô Nguyên đã chuẩn bị sẵn, Bảo Anh rót nước vào ly, rồi bỏ viên sủi vào, đợi nó tan và uống một hơi.
Cô nằm xuống, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Phải đợi thuốc ngấm thì mới ngủ được nên đầu óc cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Và cái ý nghĩ ma quỷ nghiễm nhiên chiếm trọn suy nghĩ của cô nàng. Vốn là đứa sợ ma nên Bảo Anh bắt đầu nhìn ngó xung quanh với nỗi sợ hãi mơ hồ không định hình được.
Cô vơ lấy điện thoại ở đầu giường, lục lọi danh bạ, xem giờ này còn ai có thể gọi được không... Ayane không được, Akiko cũng không, Sumire lại càng không! Ba người này thường đi ngủ rất sớm, mà đã ngủ thì toàn ngủ như chết, trời sập cũng không dậy.
Vuốt vuốt màn hình một hồi, Bảo Anh chợt nhớ ra vài chuyện. Lúc nãy Gin có nói nếu không ngủ được thì cứ gọi cho cậu ta, vậy chắc cậu ta thức khuya lắm.
Nghĩ vậy, cô bèn ấn vào tên của anh.
"Miyamoto." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khá bình thản.
"À... ừ... Cậu nói nếu không ngủ được cứ gọi cho cậu nên tôi mới..."
Gin ừ hử, rồi hỏi tại sao. Bảo Anh mím môi suy nghĩ một hồi, rồi ngậm ngùi nói sự thật rằng mình sợ ma, làm anh một phen cười đau cả bụng.
"Ê! Có gì mắc cười hả?" Bảo Anh nổi đoá.
"Vẫn chưa cải thiện được tính sợ ma nhỉ?" Gin ráng nhịn cười.
"Làm sao mà cải thiện được chứ?" Bảo Anh hậm hực nói. Bất chợt, cô nhận ra, hình như ngày trước khi mình không ngủ được cũng đã từng gọi cho anh để than thở. Lúc đó anh còn phàn nàn cô chuyện phá giấc ngủ của anh...
Chẳng lẽ anh nhớ tới bây giờ luôn sao? Không thể nào đâu nhỉ...
___________________________________________________________
Cuối tháng tám, học kỳ hai đã bắt đầu.
Cũng may rằng Bảo Anh đã hết sốt trước khai giảng một ngày, nên cô vẫn có thể đến trường đúng ngày. Đồng phục trường mùa hè với áo tay ngắn làm cô càng thấy thoải mái và khoẻ khoắn hơn rất nhiều. Nhưng, có một chuyện muôn thuở không thể tránh khỏi, đó chính là cái nóng vẫn chưa chịu buông tha cái thành phố này... Nóng như vậy thì làm sao con dân nó chịu nổi đây...?
Học kỳ hai mới bắt đầu, thì các lớp đã nhận được thông báo từ phía các giáo viên.
"Ma... marathon?" Bảo Anh chớp chớp mắt đầy kinh ngạc.
"Chạy marathon đó! Tất cả các học sinh đều phải tham gia chạy theo lộ trình đã được vạch sẵn. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hội thao hằng năm của trường mình." Ayane tỏ ra rất hiểu biết, hồ hởi giải thích với Bảo Anh trong khi thầy chủ nhiệm thao thao bất tuyệt trên bục giảng.
"Nghe có vẻ ghê gớm nhỉ...?" Lông mày của Bảo Anh giật giật. Cô không mong gì đến lúc đó. Nắng đã nóng mà còn phải chạy nữa sao...?
"Chắc Chiaki sẽ giữ sức tốt lắm, vì cậu học võ mà!?" Akiko đột ngột chồm xuống nói nhỏ.
"Cũng không hẳn đâu! Để nói về thánh giữ sức thì phải nói đến..." Bảo Anh bắt đầu suy tưởng. Vâng, thánh giữ sức không ai khác chính là Shinakawa Gin. Chẳng biết cậu ta có biết mệt là gì không nữa ấy chứ!
"À... Cậu nói đến Shinakawa ấy hả?" Ayane làm ra vẻ ngạc nhiên "Vậy cậu thử đọ sức xem, ai về nhất sẽ được người kia thực hiện một điều ước. Thử đi!"
"Thôi... Xin kiếu!" Bảo Anh toát mồ hôi hột vì cô bạn này. Sao mà Ayane có thể nghĩ ra những chuyện điên rồ thế cơ chứ?
"Tớ thấy cũng đáng mà!" Một ai đó nghe được, nói to "Lớp trưởng lớp này thách đấu với lớp trưởng lớp khác, nghe ngầu chết đi được!"
"Ừ, ừ, được đấy!" Cả lớp nhao nhao "Lát nghỉ giải lao mình qua bàn với lớp họ đi."
Bảo Anh hết cách. Cô thực sự chịu thua mọi người rồi!
Trong khi đó, một người bên lớp của Gin đi ngang qua lớp của Bảo Anh đã vô tình nghe thấy, nên vội chạy về thông báo tình hình.
"Lại là lớp đó. Không biết ăn trúng gan gì mà dám thách đấu với lớp trưởng lớp mình cơ chứ?" Một người bất mãn.
"Ô hô... sắp có kịch hay rồi đây!" Sumire nhếch miệng cười, mắt lấp đầy sự phấn khích.
Gin im lặng rất lâu, chỉ cười. Sau một hồi khi cả lớp đã bớt ồn ào, anh mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Cô gái của tôi đã muốn, thì tôi sẽ chiều thôi."
Rồi anh cúi đầu, lại chìm vào im lặng, mặc cho cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.
Anh nhận ra, thích một người vốn dĩ chẳng cần lí do gì cả.
Chỉ cần nhìn những hành động mà cô ấy đang làm, thì cũng đã đủ rung động rồi.
♥Phần 3: Aki♥ - Đại hội thể thao - Chương 1: Marathon và lời thách đấu
Phần 3: Aki
Mùa thu năm mười sáu tuổi... em nhớ anh
Mùa thu năm mười sáu tuổi... anh thích em
Đại hội thể thao – Chương 1: Marathon và lời thách đấu
Vụ Gin và Bảo Anh thách đấu xem sức ai dai hơn đã dấy lên sự hào hứng của cả hai lớp. Lớp nào cũng mong lớp trưởng mình sẽ dành chiến thắng vinh quang. Riêng Bảo Anh thì cứ ngồi ôm đầu than thở. Phen này thì tiêu rồi... Sao cô lại có thể so với Gin được cơ chứ? Cô đấu với cậu ta còn không lại, lúc nào cũng là đứa mệt trước, thì làm sao thi chạy được đây...?
Nhưng mà... lần thách đấu này là xem xem ai giữ sức tốt nhất để hoàn thành chặng đua còn gì? Nhưng nếu biết giữ sức thì chắc chắn nắm phần thắng, vì ít có ai giữ sức tốt trong khi chạy đường dài. Đã vậy... cô nghe nói đường chạy lần này còn phải vượt qua con dốc anh đào, con dốc mà cô vẫn thường đi đến trường hằng ngày, thì mới cán đích được! Tới lúc lết được hết cái dốc đó thì chắc nằm ngửa ra mà thi nhau thở chứ ở đó tranh với đấu...
Nhưng Bảo Anh vẫn muốn thử sức một lần xem sao! Dù gì thì thách đấu với cậu ta cũng tốt! Hy vọng lần này cô có thể lập kỉ lục lần đầu tiên thắng thầy giáo của mình...
"Nè Chii – chan! Cậu thấy thế nào?"
"Hả? Thấy gì?" Bảo Anh giật mình trở lại thực tại khi nghe Ayane hỏi.
"Vụ thách đấu đó! Cả lớp đang nghĩ điều ước cho cậu khi cậu chiến thắng. Cậu nói xem, bắt cậu ấy làm osin, hay là làm người yêu một tuần?"
"Bỏ, bỏ, bỏ đi!" Bảo Anh xua xua tay liên tục "Không còn cái nào hay hơn sao?"
"Cậu được một người giỏi giang như thế làm osin hay người yêu là hời lắm rồi đó! À không, được cậu ta quan tâm đặc biệt thôi cũng đã là may mắn rồi." Một ai đó lên tiếng. Hời á? Cô có mơ cũng không muốn mơ thấy mình làm người yêu của cậu ta! Còn cái chuyện quan tâm đặc biệt nữa chứ! May mắn ở chỗ nào?
"À... nhưng mà cũng đâu có chắc tớ sẽ chiến thắng..."
"Nhất định phải thắng!!!" Bảo Anh chưa kịp nói xong, cả lớp đã cướp lời cô và đồng loạt hét to. Khoé miệng cô nàng giật liên tục, cứng họng chẳng còn biết phun ra từ nào cho hợp lý nữa. Mà thôi, nếu cả lớp đã mong chờ như vậy, thì cô cũng nên cố gắng hết mình mới phải!
"Tớ muốn thấy thử cái bộ mặt suy sụp của Shinakawa khi bị bắt làm người hầu cho Chii – chan..." Ayane bắt đầu triệu chứng ảo tưởng khiến Bảo Anh cười khổ. Bây giờ bao nhiêu "khát khao" của cả lớp đang để hết lên vai cô, chẳng biết có mang nổi để chạy hay không đây?
Ngày chạy đã gần kề. Tối trước ngày trọng đại, Bảo Anh vẫn ung dung ngồi xem anime và ăn snack. Cô nghĩ tinh thần càng thoải mái thì chạy mới có kết quả tốt được. Shinakawa Gin, tôi mặc cho cậu tốt thế nào, nhưng thách đấu vẫn là thách đấu, phải ráng thắng cậu để hành hạ cậu thì tôi mới thoả mãn.
Sáng hôm sau, tất cả các học sinh có mặt ở vạch xuất phát đông đủ. Không khí vui tươi và náo nhiệt. Chỉ riêng các thành viên hai lớp 1 – 2 và 1 – 3 đều toả ra sát khí đen ngùn ngụt ngút trời, mắt ai nấy đều biến thành hai cục lửa lớn, máu trong người thì sôi sung sục, khí thế dâng trào.
"Sẵn sàng chịu chết chưa?"
"Hừ... Chưa biết ai sẽ chết trước!"
Tiếng súng vang lên, và tất cả đồng loạt xuát phát!
Bảo Anh lúc ở vạch dành được chỗ đứng đầu nên chạy trước. Cô nàng vừa chạy vừa điều hoà nhịp thở, không chạy quá nhanh. Những điều này lúc học võ toàn Gin dạy cho cô, giờ cô áp dụng thì chắc chắn cậu ta sẽ còn áp dụng tốt hơn, nên phải cố gắng hơn!
Mặt trời trên cao vẫn vô tư chiếu nắng nóng xuống, làm những học sinh tội nghiệp muốn chết vì khô héo, nhưng không ai dám dừng lại nghỉ ngơi. Bảo Anh chạy đều đều, từ từ vượt mặt những người khác. Mồ hôi của cô túa ra khắp cơ thể, nhưng cô không quan tâm lắm.
Lúc Bảo Anh chạy ngang nhà mình là đã hơn nửa đoạn đường, chỉ cần vượt qua một cây cầu nữa là đến chân dốc. Cây cầu này khá nhỏ, bắt ngang một con suối, nằm giữa một khu rừng nhỏ. Lúc chạy tới đây, Bảo Anh cảm thấy cái nóng đã dịu đi rất nhiều, tinh thần của cô cũng sảng khoái hơn.
Nhưng có một chuyện không ngờ lại diễn ra vào đúng lúc này.
Bảo Anh vừa chạy sang cầu đã bị đau bụng dữ dội. Cô nhăn mặt, ôm lấy bụng của mình. Là đau bụng dưới, không lẽ... sắp đến ngày rồi sao? Cô định mặc kệ để chạy tiếp, nhưng bụng cứ quặn lên khiến cô không chịu nổi, đành phải ngồi xuống một gốc cây gần đó. Nãy giờ cô chạy cũng bỏ xa nhiều người quá, nên giờ không có ai đi ngang đây cả... Thuốc giảm đau cũng không mang theo, nên đành phải ngồi chịu trận một chút để cơn đau lắng xuống rồi chạy tiếp vậy!
Nhưng sự thật không hề đơn giản. Mỗi lần sắp đến ngày, bụng của Bảo Anh đều đau hơn mức bình thường. Hiện tại đã chứng minh, bụng cô cứ quặn lên liên hồi khiến cô không thể chịu đựng được. Bị như vầy còn mất sức nhiều hơn là chạy marathon nữa...
Bảo Anh co gối, mặt nhăn lại vì đau đớn. Chắc cô đành phải bỏ cái viễn tưởng chiến thắng đi thôi... Đau như vầy còn lâu mới hết, về bét trường chắc chắn là cô rồi. Chậc, lần này lại phải thua cậu ta!
Bụng lại quặn lên, Bảo Anh gập người, lấy tay ôm bụng, vùi mặt mình vào đầu gối. Cái thân con gái chết tiệt này, lúc nào cũng làm cô khổ sở.
"Ha a.... Trời ơi... đau chết mất..."
Đang khó khăn rên lên để than vãn, thì đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay đang ôm bụng của Bảo Anh khiến cô giật mình, ngẩng mặt lên.
"Cậu... Tôi tưởng cậu chạy trước rồi chứ?" Cô trợn mắt nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình, là Gin đây mà! Sao cậu ta còn ở đây? Với sức của cậu ta thì đáng lẽ đã đến đích lâu rồi chứ?
"Tay em lạnh hết rồi! Đau thế nào? Có đứng dậy được không?" Dường như Gin không quan tâm đến câu hỏi của Bảo Anh. Mặt anh tối sầm lại vì lo lắng, hỏi ngược lại cô.
"Chỉ là... đau bụng trước kỳ đèn đỏ thôi, không có gì đâu..." Bảo Anh hơi ngập ngừng, nói sự thật với Gin "Tôi ngồi nghỉ một lát là được, cậu đi trước đi."
"Có đem thuốc giảm đau không?" Gin lại hỏi.
"Không..." Bảo Anh lắc đầu "Tôi để trong túi xách, để ở trường rồi..."
Gin im lặng, tay vẫn nắm chặt tay của cô không buông. Cô thấy hơi lạ, nên định rút tay ra nhưng không được.
"Để tôi cõng em." Sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng, anh lên tiếng.
Bảo Anh đớ người. Lại cõng! Cõng nữa sao? Cậu ta không thấy mệt à?
"Cậu chạy nãy giờ cũng mệt rồi, còn cõng tôi nữa. Điên à?" Cô xua tay nói "Tôi ngồi đây một lát là được. Cùng lắm là về chót thôi chứ có gì đâu?"
"Coi thường sức của tôi à?" Gin buông tay cô ra, rồi xoay người lại "Lên lưng, nhanh lên."
Cô thở dài bất lực, đành chậm chạp leo lên lưng anh. Đúng là một tên ngoan cố!
Gin vòng tay ra sau đỡ lấy cô, đứng dậy và bắt đầu chạy. Chạy vượt qua bao nhiêu người là có bấy nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ như sinh vật lạ. Bảo Anh xấu hổ, muốn xuống đi bộ lắm nhưng lại bị cơn đau và vòng tay của Gin níu giữ nên không thể nào mở miệng nài xin được. Cô tự nghĩ lúc này mình giống một con nhỏ bánh bèo vô dụng quá đi mất! Hình tượng Bảo Anh mạnh mẽ biến đi đâu mất tiêu rồi...?
Gin bắt đầu chạy lên dốc. Con dốc này khá dài, mà lại còn... khá đứng nên Bảo Anh bắt đầu lo lo. Cô nàng sợ Gin chạy không nổi nữa sẽ quăng cô vào lề đường rồi chạy về đích một mình. Nghĩ đến đó, bất giác tay của cô siết chặt lấy cổ anh hơn.
Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, trên cổ Gin, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập hơn một chút, nhưng tốc độ của anh vẫn không hề giảm đi. Bảo Anh cảm thấy hơi áy náy, ngọ nguậy trên lưng anh một lúc rồi lưỡng lự lên tiếng: "Hay để tôi xuống đi bộ cũng được..."
Nhưng Gin không ngừng lại, mà chỉ ném cho cô một câu trả lời ngắn gọn: "Nhúc nhích một hồi là té cả hai đứa luôn đấy. Yên cho tôi tập trung."
Bảo Anh tròn mắt, ngắm mái tóc bồng bềnh của Gin, tưởng tượng ra gương mặt của anh lúc này. Rồi đột nhiên, đầu cô lại hiện lên những kí ức, không hề xưa cũ, không hề nhạt nhoà.
Jiro cũng đã từng đèo cô lên con dốc này.
Anh cũng đã từng ngoan cố không cho cô xuống xe, phải chở cô đến tận trường mới chịu. Lúc đó cô rất vui và hạnh phúc, trong lòng như ngập tràn ánh dương ấm áp. Dịu dàng và tràn ngập yêu thương, anh đã đi qua đời cô như thế.
Cô cứ tưởng những ký ức ấy sẽ không bao giờ tìm lại được. Ai ngờ hôm nay, lại có một người khác giúp cô tìm thấy. Cô vô thức chôn mặt vào cổ Gin khiến anh giật bắn người, tim anh đang đập nhanh vì chạy, nay lại càng đập nhanh hơn vì một thứ khác.
Em muốn vô tình dày vò tôi đến khi nào nữa đây?
Mặc dù mắt anh vẫn nhìn về phía trước, nhưng suy nghĩ của anh không thể nào tập trung được!
"Đừng dựa nữa, ngẩng đầu lên đi..."
"Hả? Tôi mỏi cổ nên dựa có tí thôi mà? Làm gì ghê vậy?" Bảo Anh không dựa nữa, mắt chớp chớp ngạc nhiên, bĩu môi một cái vẻ trách móc trước thái độ của Gin.
"Em làm tôi không tập trung!" Anh mỉm cười, trả lời. Cô ngơ mặt, thắc mắc đang lởn vởn trong đầu nhưng cũng không muốn lên tiếng hỏi lại. Thôi kệ đi vậy, dù sao cũng sắp đến nơi rồi.
Im re một lúc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Bảo Anh cựa quậy, hơi chồm người về phía trước hỏi Gin: "Nãy giờ sao không thấy người nào quen quen chạy qua hết vậy?"
"Chắc là đang chạy phía sau thôi. Lúc nãy có vài người của lớp tôi đã chạy trước, chắc giờ cũng tới nơi và được ăn chè đậu đỏ rồi..."
"Oa!!! Chè đậu đỏ ư?" Bảo Anh phấn khích khi vừa nghe Gin nói xong "Tôi thích ăn chè đậu đỏ lắm!"
Gin cười, không nói gì, tốc độ chạy không biết từ lúc nào càng lúc càng nhanh hơn một chút. Nếu thích ăn chè đậu đỏ thì phải về đích sớm, vì số lượng có hạn mà!
"À nhưng mà..." Bảo Anh lại nói tiếp "Gần tới nơi cậu bỏ tôi xuống để tôi tự chạy vào là được rồi. Chứ cõng hẳn vào sân trường thế nào cũng trở thành người nổi tiếng cho xem!"
"Làm người nổi tiếng cũng vui mà!" Gin tỉnh bơ đáp lại.
"Ê ê! Cậu nói chơi hay nói thật vậy hả? Tôi không có đùa đâu nha!" Bảo Anh luống cuống, lấy tay ghì chặt cổ Gin lắc lắc liên hồi "Cho tôi xuống! Cho tôi xuống! Cho tôi xuống! Cho tôi xuống!"
Gin thở dài, chịu thua sự bướng bỉnh của cô khi chỉ còn cách cổng trường vài chục bước chân.
"Đi nổi không?" Vừa bỏ cô xuống anh đã hỏi ngay.
"Bây giờ tôi chạy thêm một vòng nữa cũng được ấy chứ..." Cô tự tin nói, rồi bắt đầu di chuyển. Gin ngay lập tức chạy lên ngang hàng với cô, đôi lúc lại liếc sang cô vài lần. Anh lo bụng cô lại đau...
Kì thực thì bụng của Bảo Anh vẫn đau, nhưng cô lại muốn về đích bằng chính khả năng của mình. Nếu nhờ vào sức của Gin thì chẳng khác nào công sức cô chạy từ sáng đến giờ đổ sông đổ biển hết sao?
Mặc dù ráng không để lộ cảm giá ra ngoài, nhưng thi thoảng mặt Bảo Anh vẫn phải nhăn lại đau đớn vì bụng cô cứ quặn lên liên hồi. Cô thụt lùi lại, chạy sau Gin, vì cô không muốn anh thấy cô lúc này.
Bởi vì cô sợ.
Cô sợ anh sẽ lại lo lắng. Và dần dần cô sẽ bị ỷ lại vào cái sự lo lắng đó. Cô không muốn như vậy!
Chật vật lắm cô mới chạy vào được tới trường. Lớp của Gin và của cô đã có vài người về trước vì muốn xem kết quả thế nào. Anh chạy trước thì đương nhiên là người chiến thắng rồi!
Vừa chạm vào vạch đích, Bảo Anh đã loạng choạng và ngã xuống. Cô cố gắng chống tay để đứng dậy thật nhanh.
"Lớp trưởng! Cậu không sao chứ?" Một bạn nữ lớp cô chạy đến lo lắng.
"Ừm... bị đau bụng trước kỳ thôi. Tớ có mang thuốc, uống vào sẽ đỡ hơn." Cô cười, mồ hôi túa ra. Trời đang nóng, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể đang lạnh dần đi.
"Túi của cậu ở chỗ nghỉ của lớp mình. Người cậu lạnh quá, để tớ đỡ cậu đi."
"Không sao! Tớ khoẻ như trâu ấy mà!" Cô xua tay, rồi ôm bụng từ từ bước đi. Đột nhiên, cảm thấy gáy mình nóng ran, cô dừng lại, xoay người ra sau, bắt gặp ánh mắt của Gin đang nhìn chằm chằm mình.
"Tôi khoẻ rồi! Cậu đi nghỉ ngơi đi." Cô nói to cho anh nghe thấy, rồi quay người bước đi.
Chắc bây giờ bọn bên lớp của Gin bắt đầu nghĩ chuyện cho cô làm rồi! Vì cô là người thua cuộc mà!
Ngồi xuống ghế, Bảo Anh mở túi của mình, lôi lọ thuốc chống đau bụng và chai nước lọc ra.
"Được cứu rồi..." Mặc dù bụng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng uống thuốc vào thì lát nữa sẽ hết ngay nên cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đang tận hưởng phút giây khoẻ lại thì một chén chè đậu đỏ từ đâu xuất hiện trước mặt khiến cô nàng giật mình.
"Em nói thích ăn chè đậu đỏ còn gì." Đứng đối diện cô là Gin, miệng ngậm kẹo mút. Cô cứng họng, không biết phải nói gì vào lúc này.
"C... cảm ơn cậu!" Bảo Anh nhận lấy chén chè, mặt vẫn chưa hết kinh ngạc. Gin đợi cô ăn một miếng rồi mới quay người rời đi.
Bảo Anh vừa ăn vừa nhìn theo bóng lưng của anh. Lúc nãy cô đã được cõng trên tấm lưng đó. Cô nhớ lại mùi hương của anh, nó vẫn không thay đổi. Vẫn bí ẩn, vẫn khó cưỡng như lần đầu cô ngửi được nó. Nghĩ kĩ thì, anh thật sự đang quan tâm... đặc biệt đến cô hay sao? Nghe bọn lớp cô nói, được cậu ta quan tâm đặc biệt thì đã là rất may mắn rồi...
Thích cô à?
Không thể nào! Bạn bè cũng có thể quan tâm nhau như vậy mà!
Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì một bàn tay từ đâu đập vào vai Bảo Anh một cái khiến cô nàng suýt nữa đã làm đổ chén chè xuống đất.
"Nghe... Shinakawa nói cậu... bị đau bụng, nên tớ qua coi." Sumire vừa thở dốc vừa nói.
"Bình tĩnh bình tĩnh! Tớ không sao rồi!" Bảo Anh cười khổ trấn an cô bạn của mình. Sumire đứng điều hoà nhịp thở, rồi ngồi xuống kế bên.
"Chè đậu đỏ không?" Bảo Anh hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng đủ để cô nàng ngồi kế bên hiểu để ngay lập tức cướp lấy chén chè từ tay cô.
"Lúc nãy tớ đến lấy nhưng đã hết rồi. Cảm ơn cậu nha!!"
Bảo Anh bật cười trước sự hớn hở của Sumire. Cô hỏi thêm vài câu, như là Ayane và Akiko đâu, rồi chạy có mệt hay không...
"Hai người họ đang lết lên dốc, chắc sắp đến rồi!" Sumire nuốt mấy hạt đậu đỏ trong miệng xuống, rồi húp một ít nước.
Bảo Anh cụp mắt xuống, im lặng. Lòng cô đột ngột lại ngổn ngang vô vàn cảm xúc, chẳng biết sắp xếp ra sao cho hợp lí.
Im lặng cứ kéo dài, cho đến khi Sumire ăn xong chén chè.
"Ôi... ngon quá đi mất..." Cô nàng xoa xoa bụng, thoả mãn lầm bầm.
"Sumire này..." Bảo Anh lí nhí lên tiếng.
"Gì?" Sumire nhìn sang cô, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. Chẳng lẽ còn chè đậu đỏ nữa à?
"Cậu nghĩ xem, nếu một tên con trai quan tâm đến một đứa con gái. Như là... cõng khi cô ấy không đi nổi vì bệnh, rồi ở bên cạnh an ủi khi cô ấy buồn. Luôn luôn bắt máy khi cô ấy gọi cho dù là giữa đêm. Thì đó có phải là bạn bè không?" Bảo Anh ngước mắt nhìn Sumire, khó nhọc hỏi.
Sumire im lặng, đưa đôi mắt ngây ngốc ra nhìn Bảo Anh. Sau một hồi, cô nàng đột ngột cười phá lên khiến Bảo Anh giật bắn người.
"Gì... gì vậy?"
"Chiaki! Là do cậu ngốc hay cậu đang giả bộ ngây thơ vậy hả?" Sumire vẫn tiếp tục cười.
"Tớ có làm sao đâu! Trả lời đi!" Bảo Anh lắc mạnh vai cô bạn, làm bộ ra vẻ khó chịu.
"Ôi trời! Làm sao có thể là bạn bè được?" Sumire nhún vai, nét cười vẫn đọng ở trên gương mặt.
"Không phải?" Bảo Anh nhướn mày khó hiểu.
Sumire nén cơn cười xuống, lặng thinh một hồi rồi hét toáng lên:
"Thích!! Là thích đó! Nhất định cậu ấy đã thích cô ấy lắm rồi!!"
Chương 2: Làm bạn gái của tôi!
"Shinakawa..."
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên khiến Gin ngưng việc uống nước, mắt liếc qua nhìn chủ nhân của nó.
"Gì vậy?" Anh quay hẳn người qua, mỉm cười, hơi nghiêng đầu để uống thêm một ngụm nước nữa.
Sakura cúi mặt, mím môi luống cuống một lúc, rồi ngước mắt nhìn anh: "Cậu thích Miyamoto à?"
"Ặc!" Vừa nghe xong câu hỏi của Sakura, anh đã xém nữa phun hết nước ra ngoài, ho sặc sụa liên tục.
"A... Cậu không sao chứ?" Sakura bối rối không biết làm thế nào.
"Không!" Gin xua tay "Mà sao cậu lại hỏi vậy?"
"À... chỉ là thấy cậu quan tâm nhiều đến cô ấy quá..." Cô cúi đầu, đan hai tay vào nhau, yên lặng một lúc lại tiếp "Ừm... vậy còn... cái hôn của cậu dành cho tớ thì sao?"
Gin cứng người lại, đôi mắt mở to ra, thể hiện rõ sự kinh ngạc đến trống rỗng. Anh quên mất mình đã từng hôn cô ấy nhưng lại không giải thích rõ ràng. Bởi vì cô ấy quá rộng lượng, tha thứ cho anh, nên anh cũng dần quên bặt đi chuyện ấy.
"Lúc đó, thật sự rất xin lỗi cậu..." Sau vài giây im lặng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đầy nghiêm túc và thành tâm.
"Tớ hiểu mà!" Sakura cười tươi "Lúc đó tớ cũng đã hiểu rồi. Chỉ là hôm nay muốn nhắc lại một tí. Để ..."
"Để làm gì?" Gin nhướn mày tò mò khi cô bỏ lửng câu nói.
Sakura đỏ mặt. Cô biết bây giờ làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật sẽ không tốt, nhưng nó chính là bước ngoặt để cô có thể thôi ngăn cản Gin và Chiaki đến với nhau, một lần nữa. Bởi lẽ, lỡ đâu quá khứ sẽ mãi bị vùi chôn thì sao? Lỡ đâu anh và cô sẽ mãi mãi không thể nhớ ra thì sao? Cỗ máy xoá trí nhớ ở phòng thí nghiệm của bà chủ là một trong những công nghệ hiện đại bậc nhất, nên sẽ không có chuyện đối tượng sẽ lấy lại được kí ức. Chí ít thì 98% là vậy.
Nếu để họ nhớ ra, họ sẽ lại vô vọng chìm trong ranh giới giữa yêu và hận. Cái ranh giới ấy khiến họ điên cuồng, khiến họ mệt mỏi. Mối thù kia, sẽ cứ mãi mãi bám víu lấy họ.
Nên tốt nhất là đừng nhớ ra, để họ thử yêu nhau lần nữa, xem như là bắt đầu lại từ đầu.
Gin thấy vẻ mặt Sakura dường như đang suy nghĩ rất lung, nên chớp mắt tò mò, hơi cúi người xuống định lên tiếng hỏi thì bất ngờ, cô lại áp sát môi của cô vào môi của anh khiến anh trợn mắt lên.
Dĩ nhiên là, bao nhiêu cặp mắt đang ở gần đó đều bắt đầu đổ dồn về phía hai người.
"Hình như bên lớp tớ đang có chuyện gì vui lắm. Để tớ qua xem đã." Sumire rướn cổ lên nhìn không được, nên đành vội vã đứng dậy chạy đi, bỏ lại Bảo Anh ngồi ngơ ngác như nai tơ một hồi.
Cô nàng đứng dậy, bước ra khỏi khu nghỉ của lớp để nhìn.
Và trước mắt cô lại hiện ra một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Lãng mạn đến mức có thể đưa vào tiểu thuyết tình cảm ấy chứ!
"Xem như tớ trả lại cho cậu." Sakura buông Gin ra và nói, giọng cô bình tĩnh đến lạ thường. Nói xong, cô xoay người, khó khăn chạy đi thật nhanh.
Bảo Anh vừa hết đau bụng, lại cảm thấy đau âm ỉ trở lại.
Cô nhận ra mình đã quên, quên rằng Gin đã từng nói anh và Sakura đang hẹn hò. Tại sao một chuyện quan trọng như vậy cô lại có thể quên được cơ chứ? Anh là của người khác, nhưng anh lại thích quan tâm cô, làm cô bị ảo tưởng bao nhiêu lần.
Hồi trước cứ nghĩ tới chuyện này là tức sôi máu, nhưng lần này, lại cảm thấy hơi buồn một chút. Cô nên suy nghĩ cậu ta làm vậy là vì tình nghĩa bạn bè mới đúng chứ! Bạn bè giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, đó là lẽ đương nhiên còn gì? Làm người yêu thì phải như Sakura kia kìa, muốn hôn ở đâu thì hôn, chẳng ai cấm, cũng chẳng bị nói gì.
Gin đứng trong chỗ nghỉ của lớp mình, khẽ liếc nhìn ra sân ngập nắng ban trưa thì thấy Bảo Anh đứng một mình ngoài trời nên cảm thấy hơi khó chịu. Sao lại không ngồi trong chỗ nghỉ mà lại ra đó đứng? Rồi anh đột ngột nghĩ ra chuyện gì đó, trợn mắt nhìn chằm chằm cô trong đúng ba giây, rồi chạy lại gần cô ngay lập tức.
"Chuyện vừa nãy, không giống như em nghĩ đâu." Đứng đối diện cô, anh lên tiếng thanh minh.
Bảo Anh cúi đầu nãy giờ, đột ngột ngẩng lên, cười một cái và đánh vào vai anh: "Sao cậu cứ thích đi minh oan cho mình thế hả? Bạn bè mà, đâu cần phải giấu nhau chi cho mệt?"
Gin sững sờ. Anh chưa bao giờ thấy nụ cười này của cô. Nụ cười này, có cái gì đó như đang đùa cợt, nhưng cũng rất trống rỗng. Trống rỗng đến mức khiến anh hơi sợ hãi.
"Hmm... Hồi trước cậu nói cậu đang hẹn hò với Sakura còn gì? Cậu ấy chỉ đang thể hiện tình cảm với cậu thôi, có gì đâu mà phải ngại?" Cô lại vui vẻ nói.
Gin bình thản nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng dấy lên sự khó chịu cực độ. Cái câu anh đang hẹn hò với Sakura chỉ là do trong lúc nóng giận nên anh mới nói như vậy. Vì lúc đó cô quá ngoan cố, cô quá xem trọng sự nhầm lẫn của anh, nên cứ một mực gán ghép anh và Sakura. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng, anh sẽ cho cô toại nguyện. Anh chiều cô rồi, cô đừng gây ra rắc rối nữa! Không ngờ mọi chuyện lại đến mức này.
"Không phải!" Anh thấp giọng nói.
"Đã nói là..."
"Không phải hẹn hò."Anh lập tức chặn ngang câu nói của cô khiến cô im bặt. Anh thở dài, đưa mắt nhìn bâng quơ chỗ khác một lúc, rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt cô "Đừng có để ý những lời nói lúc tôi đang nóng giận."
Bảo Anh có nghe lầm không vậy?
Không phải? Anh nói không phải sao? Chẳng phải hai người đã hôn nhau rồi hay sao?
Anh thích giấu mọi chuyện với cô lắm hay sao?
"Thôi được rồi! Cậu thích nói vậy cũng được." Bảo Anh nhún nhún người, mỉm cười gượng gạo "Nhưng quen nhau là chuyện tốt. Vả lại cậu cũng đã từng nói với tôi còn gì? Không cần phải thanh minh vậy đâu."
Lần này Gin thật sự cứng họng. Anh không biết phải trả lời cô như thế nào! Chính anh đã từng nói rằng anh đang hẹn hò với Sakura, thì làm sao bây giờ anh có thể nói lại được đây?
Cái nắng nóng cuối hè dường như lúc này không còn có thể tác động gì đến hai người nữa. Xung quanh đột ngột yên lặng đến lạ kì.
"À! Nếu cậu nghĩ ra được thứ mà cậu muốn tôi làm cho cậu thì nhớ nói tôi. Dù sao thì giao kèo vẫn là giao kèo. Nếu như có khả năng, tôi sẽ làm cho." Bảo Anh đột ngột chuyển chủ đề.
"Ừ!" Gin trả lời.
"Vậy thôi... Tôi phải về đây! Hôm nay cảm ơn cậu vì đã cõng tôi." Vì không quen với thái độ im lặng này của Gin nên cô thấy hơi căng thẳng, đành phải kiếm cớ để chuồn đi cho lẹ.
"Ừ..." Gin dường như đang suy nghĩ, nên chỉ kịp trả lời với cô một chữ ngắn gọn như lúc nãy.
"Mai gặp." Nói xong, Bảo Anh cắm đầu bước đi thật nhanh, không dám quay đầu nhìn lại.
"Khoan! Đứng lại." Gin đột ngột gọi khiến cô đứng sững, trợn mắt lên đầy khó hiểu. Thấy cô cứ như một con robot, anh phì cười, nhưng chất giọng vẫn cứ như ra lệnh "Quay lại đây."
Bảo Anh khó khăn quay người, đi từng bước về phía Gin. Sân trường lúc này đã vãn người, nên chẳng ai để ý đến hai người. Vì ai cũng muốn nghỉ ngơi rồi về nhà thật nhanh.
"Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện." Gin hơi cong khoé miệng lên, cười cười.
"Hả? Gì vậy? Nghĩ ra chuyện để tôi làm rồi à? Chuyện gì dễ dễ thôi, tôi hay lười lắm." Bảo Anh cảm thấy vừa phấn khích vừa hơi chán nản.
"Ừm, chuyện này cũng dễ thôi, không khó khăn gì mấy." Gin liếc mắt nhìn đâu đâu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Dễ thì được. Nhưng dễ với cậu... thì để xem có dễ với tôi không đã..." Cô lại lo lắng. Anh bật cười một cái, sao mà cô hay lo thế không biết?
"Yên tâm. Rất dễ." Anh nói, giọng điệu thuyết phục.
"Ừ ừ... Cứ nói đi cái đã." Bảo Anh đưa tay lên xua xua vài cái, thì đột ngột bị anh nắm chặt lấy. Cô giật mình, luống cuống "Ê! Làm gì vậy? Lên cơn hả?"
Mắt anh hơi híp lại vì nụ cười đang hiện diện trên môi. Cô chẳng biết nên gọi nó là nụ cười dịu dàng hay đểu giả đây nữa! May mà bầu trời đúng lúc ấy trở nên âm u không còn nắng, nếu không Bảo Anh đã bị chói mắt vì cái nụ cười đó rồi.
"Nè, có định nói không vậy hả?" Bảo Anh thấy Gin im lặng thì hơi bức bối. Người cô hôi quá, cô muốn về tắm ngay! Nếu cậu ta cứ im im vậy thì sao mà chịu nổi chứ? "Cậu nói nhanh đi, tôi còn phải--
"Làm bạn gái của tôi."
Giữa sân trường lúc này đột nhiên chẳng còn bóng dáng của ai, giọng anh nhẹ nhàng vang lên.
Bảo Anh chết sững, mắt trợn lên kinh ngạc tột độ. WTF? Cậu ta vừa nói cái quái gì? Cô đang nghe lầm phải không nhỉ? Chắc chắn là nghe lầm rồi...
"Ý cậu là 'bạn bè là con gái' hay là... cái đó đó...?" Cô nhướn mày, hỏi ngược lại anh một cách ngây ngốc, bàn tay không bị anh nắm múa máy loạn xạ cả lên.
"Đời này chắc không tìm ra ai ngốc như em." Anh lấy tay che miệng để ngăn tiếng cười phát ra.
"I... im đi!!!" Cô đỏ mặt, hét toáng lên, chân lùi lại vài bước. Vậy là... là cái đó đó hay sao...? Làm bạn gái hay sao? Chúa ơi... xin cứu giúp tâm hồn con...
"Đó là chuyện tôi muốn em làm. Em đã nói sẽ thực hiện giao kèo còn gì?" Gin dùng lực kéo Bảo Anh lại gần hơn một chút.
Bảo Anh vừa tức vừa ngượng. Cậu ta trắng trợn xài cái vụ giao kèo đó để chọc cô à? Đúng là biến thái, đúng là khôn lỏi.
"Chẳng phải cậu đang hẹn hò hay sao hả?"
"Lúc đó tôi nói vậy vì em làm tôi tức."
"Nhưng cậu đã hôn Sakura."
"Vì cô ấy giống em."
"Tôi tưởng cậu tưởng nhầm tôi là Sakura chứ." Bảo Anh giật giật lông mày, nghi ngờ lấp đầy suy nghĩ.
"Từ đó đến giờ tôi chỉ toàn tưởng nhầm Sakura là em."
Nghe đến đây, Bảo Anh lại trợn mắt lên. Cậu ta nói cái gì vậy? Cô lại nghe lầm à? Trời đâu có nắng đâu mà làm cô bị ảo tưởng chứ?
"Sao? Không làm xem như là kẻ thất hứa." Gin nhìn thẳng vào mắt cô, ra vẻ doạ dẫm khiến cô lúng túng, đầu óc rối tung cả lên.
"Đ...được! Làm thì làm. Vậy thời hạn là bao lâu?" Cô mạnh miệng hỏi.
"Không có thời hạn." Anh trả lời, lại kéo cô sát đến gần hơn một chút.
"Không có?? Sao lại không có?" Cô nhăn mặt thắc mắc.
Gin thở dài, rồi lại cười. Cô chẳng bao giờ nhận ra anh đang thích cô ! Thôi được, cứ để từ từ vậy.
"Tôi là người ra điều kiện. Tôi có quyền." Anh kéo cô sát vào hơn nữa.
"Đ... được! Vậy tôi làm theo là được tha chứ gì?" Cô lúng túng, cúi gương mặt đang đỏ ửng xuống, nhìn chằm chằm mũi giày của cô và của anh đang chạm vào nhau "Vậy... làm bạn gái của cậu có cần điều kiện gì không?"
"Không cần nhiều lắm. Ở bên cạnh tôi là được rồi." Nói xong, anh luồn tay vào tóc cô, ôm cô vào lòng. Cô cựa quậy người, muốn nhấc đầu lên để hỏi anh thêm mấy câu nhưng lại không được! Anh giữ chặt quá, cộng với mùi hương đặc trưng làm cô hơi khó thở nên càng quậy dữ hơn nữa!
Gin nhíu mày lại. Sao cô ấy lúc nào cũng hiếu động thế chứ? Để anh ôm một tí cũng không yên được à?
Cuối cùng, khi đã thoát ra được, Bảo Anh lại hỏi: "Khi nào bắt đầu?"
Gin lại bật cười. Lại còn hỏi khi nào nữa, đúng là...
"Từ lúc em đồng ý là đã bắt đầu rồi!" Anh ngắt mũi cô một cái.
"Rồi rồi..." Bảo Anh bất lực nói. "Nhưng nếu là làm bạn gái, thì có được hưởng phúc lợi gì không?"
Ý của cô nàng là giảm nhẹ việc luyện tập võ xuống một tí. Đó giờ anh toàn bắt cô tập nặng không thôi!
"Phúc lợi này!" Gin cốc đầu cô một cái "Chưa gì đã muốn tôi mua quà cho à?"
"Không phải!!!" Cô xoay mặt đi, lấy tay xoa xoa đầu mình, bất bình cự lại. Làm bạn gái mà cứ ghét cay ghét đắng cậu ta thế này thì chẳng dễ dàng gì. Nhưng thôi vậy... cô sẽ cố gắng để hoàn thành giao kèo xong cho rảnh nợ!
Cùng lắm là cãi nhau to tiếng thôi ý mà... Chia tay sớm mấy hồi! Nhưng Gin chẳng phải là một người đơn giản. Từ trước đến giờ anh toàn thấy thú vị trước cái vẻ mặt nhăn nhó của cô. Dường như anh thích những lúc cô tức giận thì phải, cứ muốn chọc cho cô điên lên thì mới hả dạ. Bình thường đã vậy, bây giờ làm bạn gái chắc còn ghê gớm hơn nữa...
"Nghĩ gì vậy hả?" Gin đột ngột xoay mặt cô qua, hôn lên trán cô một cái khiến mặt mày cô đỏ lựng như sắp bốc khói đến nơi. Trời ơi... cô muốn nhúng mặt vào xô nước lạnh quá đi! Nếu không chắc mặt cô cháy đen thui vì nóng mất! Mới quen thôi mà cậu ta đã mạnh bạo thế rồi... à không phải! Chưa quen thì cậu ta cũng vậy thôi mà!
"T... tôi đi về!!" Bảo Anh vùng ra khỏi người Gin, ấp úng nói.
"Tôi đưa em về." Anh không dễ dàng để cô tránh xa mình quá ba bước, nên vội vàng nắm lấy tay cô.
"Ừ... cũng được!" Cô cúi đầu, không muốn cho anh thấy sự ngượng ngùng của mình lúc này. Từ một người cô ghét tự nhiên trở thành bạn trai của cô khiến cô có hơi không quen "Tôi đi lấy ba lô đã."
Bảo Anh biết Gin sẽ không buông tay ra, nên bèn kéo luôn anh đi theo mình. Tim anh đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường khi cô dẫn anh đi như vậy.
"Về thôi!"
Lần này, lại tới lượt anh kéo cô theo sau mình.
Làm bạn gái của anh, vô thời hạn, nên đôi tay này anh cũng sẽ nắm lấy nó vô thời hạn.
Chương 3: Ghen với một người đã khuất...
Tối đến, trong khi Bảo Anh đang bận rộn với đống bài tập và cả những giấy tờ cho hội thao sắp tới, thì điện thoại của cô chợt reo lên. Cô ngưng việc ghi chép, cầm lấy và nhìn vào màn hình. Nguyên chữ "tên dở người" hiện ra khiến cô nàng bất giác đỏ mặt.
Chắc cô cũng nên đổi tên của anh trong danh bạ thôi nhỉ...?
Nghĩ vẩn vơ độ hai giây, Bảo Anh mới chịu bắt máy.
"Bận gì đấy? Bạn trai gọi cũng không bắt máy ngay được à?"
Gin cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn trai" khiến cô nhíu mày bực bội.
"Tôi đang làm bài, với cả cần hoàn thành mấy bảng danh sách các thành viên thi các môn thể thao nữa. Cậu cũng là lớp trưởng mà, bộ không bận gì hay sao mà rảnh rang gọi cho tôi vậy?"
"Tôi cũng bận mà. Chỉ là..." Thật ra, anh đang vừa phải làm bài, vừa phải lên danh sách, lại còn vừa phải phê duyệt những giấy tờ cho buổi họp báo sắp tới.
"Chỉ là cái gì?" Bảo Anh khó hiểu, hỏi ngược lại.
Gin im lặng, rồi mỉm cười: "Không có gì."
"Cậu rắc rối ghê! À mà nè, nghe đồn cậu giỏi toán lắm." Bảo Anh nhìn vào đống bài tập của mình, mắt đột ngột sáng rỡ lên.
"Không giỏi lắm, đủ để tôi vận dụng vào cuộc sống thôi." Tay Gin nãy giờ lo kí giấy tờ cũng phải dừng lại mấy giây vì cô đột ngột khen anh.
"Vậy cậu chỉ tôi bài này đi. Ở trong sách trang... Ừ! Đúng rồi! Bài số tám đó... Tôi không biết nên tách X ra hay... À! Thế à? Rồi sao nữa?"
Ở bên này, Kuro và một người khác đứng ở bên ngoài phòng của Gin, nghe anh đang nói chuyện điện thoại thì đưa mắt nhìn vào trong qua khe hở của cửa đầy tò mò.
"Cậu Shinakawa từ khi nào lại thích đi làm thầy giáo thế? Đó giờ tôi toàn thấy cậu ấy chỉ gợi ý hoặc không để tâm thôi, chứ không có chuyện đi giảng giải cặn kẽ như vậy." Thấy Gin đang lật giở sách giáo khoa toán, miệng thì giảng liên tục, người đứng kế Kuro bật cười và thì thầm với giọng thích thú. Anh ta là một nhân viên khá lâu năm của công ty nên cũng có hiểu sơ về con người của Gin.
"Đúng là vậy, nhưng đối với người mà cậu ấy đang gọi điện thì lại khác." Kuro mỉm cười trả lời "Cậu ấy có thể bỏ cả việc kí giấy tờ để đi giảng đến khi nào người đó hiểu thì thôi ấy chứ..."
Người kia nghe vậy, mặt thộn ra đầy thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi lại. Việc riêng tư của cấp trên thì không được nhiều chuyện! Nhất là chuyện cậu ấy đang sống ở đây, nếu lộ ra, anh ta biết mình sẽ mất việc ngay tức khắc!
"Còn bài nào nữa không?" Gin chưa đóng sách giáo khoa vội, nhẹ nhàng hỏi Bảo Anh. Lúc đầu anh định gọi chỉ để nghe giọng cô để dễ làm việc, ai ngờ lại phải làm thầy giáo bất dắc dĩ!
"Còn... Ừm... tôi hỏi tiếp môn tiếng Anh được không?" Bảo Anh ngập ngừng. Cô sợ mình đang làm phiền đến người khác.
"Cứ hỏi đi." Anh đóng sách giáo khoa toán lại, trả lời cô.
"À... cái này... tôi đang làm mấy đề mà ba mẹ tôi cho, không có trong chương trình phổ thông, nên..."
"Không sao, cứ hỏi đi." Gin hiểu cô muốn nói gì, nên đợi cô ấp úng hết câu rồi trả lời ngay.
"It is not always thought____ that Miss World must have the great appearance. Có các từ... Tôi phải điền như thế nào đây? Cấu trúc này tôi chưa học qua...! Còn nữa, nó có nghĩa là gì thế??" Bảo Anh mừng quýnh, hỏi ngay cái câu cô đang cắn bút suy nghĩ mấy ngày liền.
"Tính từ, essential! Cấu trúc là: It is thought/belived/hoped... cộng với tính từ cộng với cụm danh từ. Cấu trúc này để đưa ra quan niệm, ý kiến hay thái độ của cộng đồng, xã hội về vấn đề nào đó. Câu kia có nghĩa là: Không nên luôn luôn cho rằng Hoa hậu thế giới cần phải có ngoại hình hấp dẫn." Gin giảng giải rất từ tốn, khiến Bảo Anh có thể theo kịp và ghi chép lại. Anh cũng phải khâm phục cô, học sinh mới vào cấp ba thôi mà cha mẹ đã cho làm tiếng anh khó như vậy sao? "Còn câu nào không?"
"Không! Cảm ơn nhé!! Tôi chỉ còn mỗi câu này thôi là xong bài kiểm tra của ba mẹ đưa cho rồi." Bảo Anh ghi ghi chép chép xong, đặt bút xuống và mừng rỡ ra mặt "Để trả ơn... ừm... mai tôi sẽ làm bento cho cậu. Mà sao cái gì cậu cũng biết thế hả?? Chẳng bù cho tôi gì hết..."
"Em vừa nói... làm gì cơ?" Gin bỏ hẳn cây bút xuống bàn, vội hỏi lại cô. Cô vừa nói sẽ làm bento cho anh à?
"À... tôi nói tôi sẽ làm bento để trả ơn cho cậu! Không được sao??" Bảo Anh thành thật trả lời.
Đột nhiên, một khoảng im lặng thật dài kéo tới khiến cô có hơi căng thẳng. Cô nhíu mày tò mò, cậu ta bị sao vậy nhỉ? Tự nhiên lại im re không nói tiếng nào là sao?
"Nè! Cậu ngủ rồi à?"
"Hả?" Gin giật mình, trở về với thực tại.
"Sau này đừng ăn bánh mì vào buổi trưa nữa. Tôi sẽ làm bento cho cậu! Ăn bánh mì hoài cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Không đầy đủ chất dinh dưỡng, lại còn không đủ no." Bảo Anh gác chân lên bàn, giơ những ngón tay của mình lên săm soi dưới ánh đèn bàn học và từ tốn nói. Cô đã trở thành bạn gái của cậu ta rồi, cũng nên quan tâm đến cậu ta một chút chứ nhỉ...
"Sao em biết tôi hay ăn bánh mì vào buổi trưa?" Gin cười cười, trong lòng tự nhiên dâng lên sự vui sướng, nhưng giọng nói vẫn giữ sự bình thản như thường.
"Mấy lần tôi xuống căn tin mua sữa, y như rằng là gặp cậu đang mua bánh mì! Không phải là do tôi tự ý điều tra đâu đấy nhé, cái này là tôi vô tình thấy thôi." Bảo Anh đỏ mặt giải thích, đôi vai run lên "Nói tóm lại là, sau này tôi sẽ làm bento cho cậu. Nếu sợ tôi làm không ngon thì có thể nói vào ngày mai, sau khi đã ăn thử, tôi sẽ không làm nữa."
Gin bật cười, khẽ thở ra một hơi thật dài: "Dở cỡ nào tôi cũng có thể nuốt nổi mà, yên tâm đi!"
"Nhớ đấy nhé! Cậu mà không ăn hết, tôi sẽ nhét vào miệng cậu cho bằng hết."
"Rồi rồi..." Gin gật đầu lia lịa, chịu thua cái tính bạo lực của cô. Song, anh nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã trễ, nên lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Trễ rồi, mau đi ngủ đi!"
"Trễ thế này rồi cơ à??" Bảo Anh trợn mắt lên, kinh ngạc bỏ chân xuống, vội vã gấp sách vở lại, tắt đèn học rồi nói với anh "Thế nhé, mai tôi sẽ làm bento cho cậu. Cậu cứ nhắn chỗ ăn trưa, tôi sẽ đến..."
"Qua lớp tôi gọi tôi rồi đi chung." Anh chìm vào suy nghĩ trong khi nghe cô luyến thoắng ở đầu dây bên kia, rồi cuối cùng nói ra quyết định của mình. Hồi đó, cô cũng đã từng lên tận lớp của Jiro để gọi anh ấy đi ăn trưa, thì bây giờ, Gin cũng muốn cô làm như vậy với anh.
Tất cả những gì Chiaki đã từng làm cho Jiro, Gin đều muốn cô làm cho anh lần nữa. Đến tận lúc này, anh mới thật sự cảm thấy có chút ghen với người đã khuất. Anh ta có thể khiến cô hạnh phúc, thì anh cũng có thể làm được!
"Ừ.. ừm... Vậy thì mai tôi sẽ sang lớp để gọi cậu." Bảo Anh cười, vui vẻ gật đầu "À, thức khuya không tốt, ngủ đi! Có lần tôi nghe cậu nói cậu thức rất khuya."
"Tôi ngủ ngay đây, em lo ngủ đi, không thôi mai dậy trễ tôi lại không có bento để ăn." Gin lúc này cảm thấy xung quanh tự dưng không khí hạnh phúc ở đâu ra cứ bủa vây khắp nơi, làm anh có hơi khó thở.
"Hóa ra cậu lo cậu đói, chứ không phải lo cho tôi à?" Bảo Anh phồng má, hằn học "Thôi được! Ngủ ngon!"
Nói xong, cô vội cúp máy cái rụp, rồi đứng bật dậy khỏi ghế và thả người xuống giường. Lúc nãy cô còn định đổi tên cậu ta trong danh bạ, nhưng giờ đổi ý rồi! Cái tên hiện tại vẫn hợp với cậu ta nhất!!
Gin mỉm cười nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, rồi để nó qua một bên, tiếp tục công việc của mình. Kí xong giấy tờ, anh yêu cầu Kuro sắp xếp chỗ ngủ cho anh chàng nhân viên kia, và tiện thể chuyển lời giúp anh rằng: "Nói với chủ tịch, sau vụ này đừng tới tìm anh nữa. Thời gian này anh vướng vào công việc đủ lắm rồi. Đợi thêm vài năm nữa, lúc đó anh sẽ sắp xếp quay lại công ty."
Người kia chẳng dám phản bác lại, nên đành im lặng gật đầu và nói sẽ chuyển lời giúp. Gin muốn dành nhiều thời gian hơn cho Chiaki nên không muốn chính mình bận quá nhiều. Vả lại, nếu anh cứ tham gia làm việc thì sẽ không có thời gian lên lớp, như vậy sẽ không tiện cho lắm...
Bởi vì những ngày tháng sau này, anh chỉ thích đi đến trường thôi!
******************
Sáng sớm, bà Nguyên vừa mới bước xuống bếp đã phải há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Đứa cháu yêu dấu thích làm sâu ngủ của bà hôm nay dậy sớm đột xuất, lại còn mặc tạp dề đứng nấu ăn nữa chứ! Hình như đây là lần thứ hai bà thấy cảnh tượng này thì phải, nhưng thật sự vẫn rất bất ngờ!
Bảo Anh chỉ lo chăm chú tạo hình cho hộp bento nên chẳng để ý gì. Cô cứ đắn đo mãi nên trang trí như thế nào cho đẹp mắt một chút. Dở thì chí ít cũng phải đẹp về hình thức, chắc cậu ta sẽ du di ăn hết.
Trên đường đến trường, cô nàng vừa đi vừa cắn môi suy nghĩ nên phải nói như thế nào khi qua lớp của Gin. Chắc chuyện anh và cô làm người yêu của nhau qua giao kèo đã được hai lớp biết hết rồi, bước qua đó rủ cậu ta đi ăn trưa thì chắc cái mặt cô biến thành cái thớt dày luôn quá!
Vừa bước vào lớp, Bảo Anh đã được bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. Cô nàng chỉ mới đặt mông ngồi xuống, thì cả lớp đã bu lại, thay phiên nhau hỏi liên tục:
"Bộ cậu và Shinakawa hẹn hò rồi hả?? Cậu thua mà sao lời thế?"
"Nghe đồn Shinakawa là người nghĩ ra trò hẹn hò đúng không?"
"Coi chừng từ giao kèo chuyển qua yêu nhau thật luôn đó nha! Tớ nghi lắm đó..."
"Aaa!! Hôm nay Chii – chan làm hai hộp bento kìa! Chắc chắn là làm cho Shinakawa rồi!"
"Ghê chưa, mới quen ngày một ngày hai mà đã tình vậy rồi!"
"Ôi hương vị của tình yêu... làm sao cưỡng lại?"
Cả đám cười rộ lên, Bảo Anh vừa nổi da gà vừa đỏ mặt, ngồi im như phỗng chẳng nói được tiếng nào, để mặc cho mọi người muốn bàn cái gì thì bàn, muốn tán cái gì thì tán! Hồi trước quen Jiro cô cũng làm hai hộp như thế này, sao không ai để ý, mà giờ làm cho Gin mọi người lại để ý ghê vậy chứ?
Trong khi đó, ở bên lớp của Gin, anh cũng đang bị "chất vấn" trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng.
"Hẹn hò rồi cơ á?? Sao cậu lại đi đề nghị như vậy??"
"Đáng lẽ ra cậu phải ra điều kiện gì đó chứ...! Chứ chỉ làm bạn gái không thì quá lời cho cậu ấy còn gì?"
"Kinh hồn... tớ nghe nói cậu ấy còn làm bento cho cậu nữa cơ! Mới quen ngày một ngày hai mà đã tình vậy rồi à?"
Gin cũng chẳng biết phải trả lời từ đâu!
Sao mà khó xử thế trời ơi...
Nghỉ trưa, thời khắc quan trọng đã đến. Bảo Anh hùng hồn đi qua mở cửa lớp 1 – 2, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào trong lôi sền sệt bạn Gin đang ngồi đọc sách ra ngoài trước bao nhiêu cái nhìn quái dị ném về phía hai người.
"Không thể nhẹ nhàng hơn được à?" Anh mỉm cười hỏi cô.
"Không đánh nhanh rút nhanh, cậu muốn bị nhìn cho xấu hổ đến chết à?" Bảo Anh thở hồng hộc, tay giữ chặt nút buộc tấm vải đựng hai hộp bento.
"Tôi thích nhìn bộ dạng lúc em xấu hổ." Anh vươn tay cầm lấy bữa trưa, rồi nắm tay cô "Muốn đi đâu ăn?"
"Ra bên hông trường đi! Chỗ đó mát mẻ, có bóng cây nữa..." Bảo Anh ngập ngừng yêu cầu.
"Được! Đi thôi!" Anh quay lưng, bước đi, đồng thời kéo nhẹ tay của cô để cô nhấc bước đi theo anh.
Chỗ này thật sự rất lí tưởng! Có hẳn một hàng ghế đá dưới một tán cây cao, xoa dịu đi cái nắng của cuối hè. Thu sắp về rồi, nên những đợt nắng nóng này chắc sẽ không còn kéo dài lâu nữa, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu.
"Sao em biết được chỗ này?" Gin vừa mở nắp hộp bento vừa hỏi.
"Hồi đó Jiro và tôi thường ra đây để ăn trưa." Bảo Anh lấy đũa ra, rồi chắp hai tay lại thật mạnh và nói "Itadekimasu!"
Cơ thể Gin hơi khựng lại. Anh hiểu, nếu còn ở trong trường, thì đi đâu cũng có hình bóng của Jiro. Bảo Anh và Jiro có nhiều kỉ niệm đáng nhớ ở trường, nên không thể nào để cô quên hoàn toàn được.
Anh thật sự ghen, và cũng có hơi buồn lòng.
Anh không phải là người con trai đầu tiên xuất hiện trong trí nhớ của cô.
Bảo Anh thấy Gin chưa động đũa, nên cảm thấy hơi kì lạ. Cô nhíu mày hỏi: "Sao vậy? Không muốn ăn hả?"
Gin hơi giật mình, lắc đầu: "Không phải! Tôi suy nghĩ vài thứ thôi."
Bảo Anh nhìn anh, rồi cúi xuống nhìn bóng cây đang in hằn dưới mặt đất một hồi, trong lòng đột ngột cũng lóe lên vài suy nghĩ vẩn vơ.
"Nè... Cậu biết không?"
Gin quay sang nhìn cô với đôi mắt chất đầy sự tò mò.
"Thứ đẹp nhất chính là kỉ niệm, nhưng hiện tại mới chính là thứ quan trọng nhất. Tôi trân trọng kỉ niệm, tôi nhắc nó là để tôi không thể quên. Nhưng hiện tại chính là thứ tôi yêu thương nhất, bởi vì hiện tại cho tôi cơ hội tạo ra những kỉ niệm, trong đó, có cả cậu."
Bảo Anh mỉm cười, tựa như tia nắng cuối hạ nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt của Gin. Cô đột ngột đưa tay lên, đưa lên miệng anh một miếng trứng.
"Cho nên, ăn đi! Đừng có ủ dột nữa. Lần đầu tiên tôi thấy cậu buồn, nên trong lòng cũng có hơi buồn..." Má cô hơi phớt hồng, nhưng lời nói lại rất bình tĩnh "Vớ vẩn! Mới hẹn hò có hai ngày mà đã ghen tuông các kiểu..."
Gin tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, rồi lẳng lặng ngậm một nửa miếng trứng vào miệng, còn một nửa thì lại chìa ra bên ngoài.
"Không ngon à?" Bảo Anh sợ Gin không thích nên làm hành động đó. Ai ngờ...
Ai ngờ, anh lấy tay đẩy đầu cô sát lại, để miệng cô chạm vào nửa miếng còn lại, chạm hẳn vào môi của anh.
Lúc buông ra, nửa miếng trứng đã ở hẳn trong miệng cô rồi. Anh cười cười: "Ăn như vầy coi bộ ra dáng hẹn hò hơn đấy. Thử lại không?"
Bảo Anh đơ đến mức mặt mình đỏ lúc nào cũng không biết. Sau khi đã hoàn hồn, cô vừa nhai vừa ôm cục hận to bự. Nuốt xong, cô túm lấy cổ anh và lắc liên hoàn.
"Đồ biến thái thích lợi dụng!!!!"
Anh gỡ tay cô ra một cách dễ dàng, từ tốn bảo: "Một đôi hôn nhau là chuyện hết sức bình thường."
"Bình thường cái gì chứ hả???" Cô nàng hét ầm lên.
"Coi như lúc nãy tôi thừa nhận tôi ghen đi." Gin khoanh tay, khẽ nhướn một bên lông mày, mặt thoáng hồng nói.
Bảo Anh ngây ngốc nhìn anh, tự nhiên quên luôn cơn tức giận đang hiện diện trong lòng. Cậu ta ghen à? Ghen cái gì chứ...? Ghen vì cô nhắc lại chuyện cũ sao? Ôi trời, chỉ là hẹn hò qua giao kèo thôi, có cần diễn sâu vậy không?
Vậy thì, cái hôn lúc nãy có thật cũng là diễn sâu hay không?
"Làm lại lần nữa đi."
"Xê ra!! Cậu thích ăn đòn à?"
Chẳng cần ăn bữa trưa, Bảo Anh ăn cục tức với ngại ngùng thôi cũng đủ no rồi!!!
"Ăn đòn thì sao? Sở thích không có sự tranh cãi." Bạn Gin vẫn chưa chịu từ bỏ.
"Im đi!! Lo ăn cho lẹ rồi còn lên lớp." Mặt bạn Bảo Anh nhăn như khỉ ăn ớt, khó chịu nói.
"Thôi làm thế này đỡ vậy..." Nói rồi, bạn Gin áp hai tay vào má bạn Bảo Anh, xoay mặt cô sang, hôn một cái vào trán khiến cô giật bắn người, lấy tay đấm loạn xạ vào người anh.
Anh không cần nhiều, chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ rồi...