Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Gửi cho anh: U're my destiny trang 7
Chương 4: Shinakawa Gin, cậu điên rồi!



Chiều, Bảo Anh vừa tắm xong đã lên phòng và cắm mặt vào cái laptop. Cô lướt facebook, xem vài thông báo và tin nhắn của mấy đứa bạn bựa nhân ở Sài Gòn. Khi họ biết cô sắp về quê thì đã lập hẳn một room chat bàn luận chuyện đi quẩy thâu đêm! Thần thánh ơi cái bọn này, tối ngày chỉ biết chơi bời.
Ngồi cả tiếng chat chit chán chê, cô tắt máy, leo lên giường ngồi ôm gấu bông và cầm điện thoại lên. Tới giờ thông báo cho mấy đứa bạn lố nhố kia rồi.
Cô gom mấy số điện thoại vào để gửi tin cùng một lúc. Tin nhắn vừa đi, mười giây sau đã có tin tới.
Sumire: Cái gì??? Mai về là sao vậy??
Ayane: Chii - chan!!! Đừng có về mà!! *Rưng rưng*
Akiko: Cậu về thật hả? Mấy giờ cậu lên máy bay?
Bảo Anh thở dài, lần lượt nhắn tin lại cho từng người một. Rất nhanh, tin nhắn lại đến.
Sumire: Chờ tớ xíu!
Ayane: Tớ tới nhà cậu liền đây!
Akiko: Giờ tớ qua nhà cậu được không?
Trời đất! Tin nhắn khác nhau mà nội dung lại y chang nhau! Bảo Anh toan từ chối, vì hôm nay họ mới về, mà lại phải sang đây làm gì cho mệt thêm? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ đâu hôm nay là lần gặp cuối trong hè thì sao?
Cô thở dài, chỉ nhắn lại một tiếng "Ừ", rồi quăng điện thoại, ngã người xuống giường.
Ngày mai là được về rồi!
Khoé miệng của cô bất giác cong lên, nở một nụ cười. Cô sắp về với phố phường Sài Gòn, sắp được gặp lại người thân và bạn bè, sắp được đi khắp nơi trong lòng thành phố thân thương gắn liền với tuổi thơ của cô. Bao nhiêu ký ức của cô đều in dấu của Sài Gòn. Một Sài Gòn vội vã nhưng cũng vô cùng ấm áp, hiền hoà.
"Nhím ơi! Bạn của con đến này." Cô chẳng biết mình đã suy nghĩ bao nhiêu lâu, chỉ đến khi nghe cô của mình gọi thì mới hoàn hồn, chạy xuống nhà.
"Tại sao mới đi chơi xong lại phải về Việt Nam rồi?" Vừa bước lên phòng của Bảo Anh, Sumire đã vào ngay vấn đề.
"Đột nhiên mẹ tớ đổi ngày về, đáng lẽ là tuần sau mới về cơ! Thôi đành chịu vậy..." Bảo Anh nhún vai, rồi ôm gấu bông vào lòng.
"Tớ còn định ngày mai rủ cậu đi ăn..." Ayane thở dài, giọng điệu tràn ngập tiếc nuối.
"Thôi mà! Có phải tớ về luôn đâu. Chừng nào tớ quay lại sẽ mời các cậu đi ăn." Bảo Anh cười xoà, nhìn Ayane đầy an ủi.
"À mà... chỉ có ba tụi mình biết thôi à? Còn... tụi con trai và Hayashi thì sao?"
Nghe Akiko nói, Bảo Anh bất giác giật nảy người một cái. Shinakawa dĩ nhiên là không được phép biết, Kuro và Michio thân với cậu ta quá, nói ra lại bị lộ thì nguy! Còn Sakura thì...
"Tớ không có số điện thoại của Hayashi..." Bảo Anh thành thật nói.
"Còn tụi con trai thì sao?" Akiko vẫn tiếp tục chủ đề.
"À... ừ..." Bảo Anh ngập ngừng một lát "Tớ vẫn chưa nói..."
"Thôi đi! Bọn con trai tụi nó không quan tâm đâu!" Sumire khoanh tay, nhíu mày lại và nói, vô tình giải vây cho Bảo Anh mà không hề hay biết.
"Cũng phải ha..." Bảo Anh thở phào chưa được bao lâu thì Akiko bâng quơ chen vào "Nhưng mà chí ít cũng phải thông báo cho họ, dù sao thì cũng là bạn bè của nhau mà..."
"Ừm... cũng đúng...!" Sumire nhanh như chớp, gật đầu đồng tình.
Bảo Anh cười khổ sở, vậy rốt cuộc cô không biết mình có nên gọi hay không đây...?
"Để tớ gọi cho Shinakawa vậy!"
"Ê! Đợi đã, đừng..." Bảo Anh vừa nghe thấy cái họ đó, liền phản bác ngay tức khắc. Sumire đang định bấm số buộc lòng phải dừng lại.
"Sao vậy?"
"Ờ thì..." Bảo Anh ngập ngừng "Lát nữa tớ sẽ gọi sau... Mà thôi đi, tớ quên là chưa đi mua quà cho mọi người ở Việt Nam, nên bây giờ định ra ngoài đây!"
"Vậy tụi này đi với! Bạn của Chiaki cũng là bạn của chúng tớ mà, đúng không?" Sumire hăng hái hết chỗ nói.
"Đ... được! Vậy làm phiền mọi người rồi..." Bảo Anh ngập ngừng, đan những ngón tay vào nhau.
"Nè, từ khi nào mà cậu khách sáo với tụi này thế hả?" Sumire gõ đầu cô một cái khiến cô đau khổ rên rỉ.
Thôi được! Dù sao cũng là đêm cuối, nên đi với họ cũng tốt!
~
Trung tâm thương mại luôn là nơi khiến mọi người đốt cháy thời gian của mình nhanh nhất! Lượn lờ một hồi, cả đám Bảo Anh đã cầm kệ nệ bao nhiêu là đồ. Ngoài quà của cô ra thì còn có quà của Sumire, Ayane và cả Akiko. Đến khi họ ra khỏi trung tâm, thì đã là tám giờ tối.
Sau khi phụ Bảo Anh đem đồ về nhà, cả bọn chào tạm biệt nhau và ra về.
Ngày mai tám giờ rưỡi cô phải tới sân bay để làm thủ tục. Vậy là...sắp được về rồi!!!
Bỏ đống quà vào góc phòng, cô tiến lại tủ đồ, định bụng lấy bộ Pijama ra để thay. Đúng lúc ấy, ánh mắt lại vô tình lướt qua những khung ảnh trên nóc tủ.
Cầm tấm ảnh của mình và Jiro lên, cô vuốt nhẹ lên gương mặt đang tươi cười của anh.
"Ngày mai em phải về Việt Nam rồi..." Cô mỉm cười, đôi môi bật ra lời nói rất khẽ khàng. Mỗi lần cô cầm tấm ảnh này lên, cô không thể đặt nó xuống ngay được. Đôi tay cô cứ giữ nó rất chặt, đôi mắt ngắm nó rất lâu. Kì thực, cô và anh chụp ảnh rất nhiều, nhưng tấm này là tấm đẹp nhất, do Jiro đích thân chọn, nên cô đem đi lộng khung kính và để lên tủ, những tấm còn lại thì cất vào album riêng.
Thật ra thì, anh ở tấm ảnh nào cũng đẹp và rạng rỡ cả!
Bảo Anh đặt ảnh lại chỗ cũ, tắt đèn và leo lên giường. Nằm nghĩ ngợi linh tinh một lúc, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ, giữa màn đêm của thành phố Tokyo.
Sáng hôm sau, Sumire, Akiko, Ayane và cả Sakura đều đã đến sân bay để tiễn Bảo Anh. Tối hôm qua, chính Sumire đã gọi điện cho Sakura để thông báo. Cô nàng nói, một khi đã đi thì hội bạn gái thân thiết phải có mặt đầy đủ để đưa tiễn, không được vắng mặt bất cứ ai.
"Chừng nào cậu quay lại?" Sakura nắm lấy tay của Bảo Anh, lên tiếng.
"Hai tuần nữa." Bảo Anh mỉm cười trả lời.
Nhớ lại lúc sáng, khi Sakura mới nhận điện thoại của Sumire xong, đã vội gọi cho Gin. Mặc dù biết rằng hiện tại, cô đang được lệnh phải tách hai người này ra, nhưng, họ vốn dĩ bây giờ đã không còn nhớ gì về nhau đúng theo ý của bà ta, không còn như những năm về trước.
Bây giờ bắt họ lại phải xa nhau, ghét nhau như vậy, cô không thể đành lòng.
"Vậy... thượng lộ bình an nhé!" Sakura hơi ngập ngừng, nhưng giọng điệu vẫn vui vẻ.
"Giờ này chắc quầy check - in đã mở rồi. Con vào làm thủ tục đi còn kịp." Cô Nguyên xem đồng hồ, rồi ngước lên dặn dò Bảo Anh "Cô và chú sẽ theo con đến quầy vậy! Đi thôi."
Bảo Anh gật đầu, rồi quay sang bạn bè của mình. "Vậy... tớ đi đây!"
"Hẹn gặp lại." Cả bốn người đồng thanh. Bảo Anh xốc lại giỏ đồ trên vai, cười thêm một cái, rồi bước đi. chú Sơn đẩy xe đẩy hành lý, đi theo sau cháu mình và cô Nguyên.
"Nè, Chiaki!!! Khi nào quay lại nhớ có quà đấy! Đồ ngốc!!" Sumire không kiềm lòng được nữa, nước mắt chảy dài, nói lớn lên.
Bảo Anh đứng lại, quay người ra sau, "Về đó có bao nhiêu đồ ăn tớ sẽ bê qua đây cho cậu hết luôn!"
"Ê!!! Cái cậu này!!" Sumire đỏ mặt, lấy tay quẹt nước mắt "Ăn nói bậy bạ gì vậy hả?"
Bảo Anh nhe răng ra cười, cả ba bạn gái đáng yêu kia cũng cười ha hả.
Cô bước vào khu departure, bước chân không hiểu sao lại có chút nặng nề. Cô muốn biết tên kia bây giờ đang cảm thấy thế nào. Người mà cậu ta quan tâm nhầm lẫn sắp đi xa, cậu ta sẽ không biết, không bao giờ biết...
Bảo Anh khẽ thở dài, cuối cùng nhận xe đẩy hành lý từ tay ông Sơn, chào tạm biệt cô chú của mình và tiến lại quầy check - in.
Bên ngoài sảnh lớn, Gin bước xuống taxi, giao chuyện tiền bạc cho Kuro trả, vội vã chạy thật nhanh vào trong.
"Ủa, Shinakawa??" Sumire ngạc nhiên khi thấy Gin hớt hải chạy vào.
"Cô ấy đâu?" Anh đứng lại, hơi thở có phần gấp gáp.
"Chắc giờ này đã vào quầy check - in rồi... Sao cậu tới trễ vậy?"
Sumire chỉ vừa hỏi xong, anh đã vội vã chạy biến vào khu departure, không thèm trả lời câu hỏi của cô nàng.
Tại sao cô ấy không nói với anh? Anh đáng ghét đến mức ấy sao?
Anh chạy vào khu vực quốc tế, nhìn vào các quầy check - in đang hoạt động, nhưng không thể nào tìm thấy được cô ấy. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình lạc lõng giữa chốn rộng lớn này, không thể tìm được một bóng hình quen thuộc. Anh cảm thấy nhớ cô, nếu cô xuất hiện ở đây, mắng anh, đánh anh mấy quyền cũng được, anh sẽ chịu đựng tất cả.
Nhưng không thể được, cô ấy đã đi thật rồi...
Anh muốn gọi điện cho cô, nhưng chẳng hiểu sao tay cứ cứng đờ không thể ấn số được. Cô thậm chí còn không cho bất cứ đứa con trai nào thân thiết với anh biết chuyện, vì sợ rằng họ sẽ nói cho anh sao?
Dòng suy nghĩ miên man của anh đột ngột bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Anh đang cúi mặt, nên cũng chẳng thèm nhìn màn hình, miễn cưỡng vuốt nhẹ rồi để lên tai.
"Alo!"
Đầu dây bên kia, Bảo Anh vừa nghe Gin lên tiếng thì nín lặng trong mấy giây liền. Cô không biết nên bắt đầu thế nào, cũng chẳng biết tại sao mình lại gọi cho anh. Ngồi ở phòng đợi, tay cô cứ lân la mò vào cái điện thoại, cuối cùng bấm số của anh lúc nào không hay.
"Tôi về đây..."
Gin ngước mặt lên, mắt mở to ra. Là Chiaki! Đúng là giọng của cô rồi!
Bao nhiêu câu hỏi định hỏi cô đột nhiên bị anh nuốt hết vào bụng, không thể nói được gì vào lúc này. Cô nói vậy thì anh biết đáp lại làm sao chứ?
"Vậy... về cẩn thận..." Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng bình thản đến lạ lùng.
Bảo Anh nắm chặt vạt áo của mình. Nghe giọng anh như vậy, chắc chắn là không hề quan tâm gì rồi!
"Hôm qua hơi bận, nên không thông báo được." Cô cố bịa ra một vài lý do vớ vẩn.
"Vậy à? Dù sao thì bây giờ tôi cũng biết rồi."
"Có đang định đi tới sân bay thì cũng đừng tới."
"Tôi có tới thì giờ này cũng đâu gặp được cô nữa?"
"Tôi..."
Bảo Anh gãi nhẹ má mình, đôi mắt ánh lên tia khó xử.
"Nếu không còn gì nữa..." Gin lên tiếng sau mấy giây im lặng "Thì tôi cúp máy đây."
"À... Ừ..." Bảo Anh liếc ngang liếc dọc.
"À còn nữa!" Gin nán lại mấy giây.
"Gì?"
"Giả bộ nếu tôi nhớ thì có được quyền bay tới Việt Nam gặp cô không?"
"Đ..." Bảo Anh lập tức đỏ mặt, vừa thẹn vừa tức "Điên à!!!"
"Yep! Ai biết được?"
Cô chẳng thèm nói nữa, bực bội cúp máy. Nhớ cái gì? Sakura đang ở kế bên kia kìa, nhớ cái gì chứ hả? Lòng cô gào thét điên cuồng. Bây giờ mà cậu ta đứng trước mặt, cô sẽ không cho cậu ta bầm người nữa, như vậy thì nhẹ quá! Mất giống luôn cho sợ!
Gin nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, đầu óc trong ba giây rỗng tuếch, nhưng sau ba giây lại đột ngột nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ điên rồ, mà cái ý tưởng này chỉ có những người như anh mới dám thực hiện.
~~
Sau hơn năm tiếng đồng hồ ngồi mòn mông trên ghế máy bay, cuối cùng, Bảo Anh nhà ta cũng đã về đến quê hương.
Vừa bước ra khỏi cổng arrival, câu đầu tiên Bảo Anh nói khi gặp lại người nhà và bạn bè lại chẳng phải là: "Ôi ôi nhớ mọi người quá! Chụt chụt!" hay là: "Cha, mẹ, mọi người thân mến, mới đó mà đã bốn tháng chúng ta không gặp nhau... Ôi thời gian sao trôi đi quá nhanh..." blo... bla...
Mà lại chính là câu nói thần thánh này đây:
"Má ơi, nóng vãi!"
Cũng mấy tháng rồi cô không sử dụng tiếng Việt, vì ở Nhật cô Nguyên và chú Sơn muốn cô học giao tiếp nhanh hơn nên chỉ xài tiếng Nhật để nói chuyện. Bởi vậy, khi về Việt Nam thì có thể tha hồ mà nói tiếng mẹ đẻ rồi!
"Ê! Lúc đẩy hành lý bước ra mày có đang tưởng tượng mày là nữ chính thần thánh trong tiểu thuyết không? Tao thấy mày đeo kính mát ngầu lòi thấy mà gớm." Nhỏ Nhi, bạn thân của cô, đập vai cô một cái rồi cười cười kiểu mỉa mai.
"Thì đeo cho nó có không khí giống như Việt kiều chứ mày!" Bảo Anh tháo kính mát ra, đeo kính cận vào "Tao xém té dập mặt vì không thấy đường."
"Nhìn con như vầy đủ biết là sống tốt rồi, khỏi hỏi thăm gì nữa ha." Mẹ cô từ đâu chen giọng vào. Ba mẹ cô hai tuần trước đã về Việt Nam để giải quyết công chuyện, nên bây giờ mới có mặt ở đây để đón cô.
"Xời! Thì ít ra cũng phải hỏi cho có lệ chứ mẹ!" Bảo Anh chịu thua độ phũ của mẹ cô.
"Được rồi được rồi! Về nhà đi rồi nói tiếp." Ba của Bảo Anh lên tiếng, thuận tay cầm lấy xe đẩy hành lý và đẩy ra chỗ xe hơi của gia đình mình.
~~
Bảy giờ tối, Bảo Anh thay đồ để chuẩn bị đi chơi với đám bạn. Đâu vào đó xong, cô xách mấy giỏ quà lên, nhìn chính mình trong gương lần cuối và bước ra khỏi phòng, xuống lầu.
Lần này về Việt Nam cô không mua quà cho ba mẹ. Họ bảo, mua chi cho tốn tiền. Ba mẹ tối ngày qua bên đó làm việc, muốn mua lúc nào mà không được? Nghĩ lại cũng đúng! Nói không chừng có khi mua, lại bị bắt bẻ là mua không đúng chỗ tốt rồi không thèm xài cũng nên...
Chậc! Tốt hơn hết là đừng mua gì cho hai người này... Làm đồ handmade để tặng, họ còn vui hơn.
Đám bạn hẹn nhau ở một quán cà phê ở quận 1, rồi lên kế hoạch tí nữa sẽ tới phố đi bộ.
Khi Bảo Anh bước vào đã thấy cả đám ngồi ngay bàn gần cửa kính, còn gọi trước cả thức uống cho cô!
"Con Nhi nó gọi cho mày đấy nhé!" Thành chỉ chỉ qua nhỏ Nhi ngồi đối diện mình đang vuốt tóc. "Con này thì chỉ có tài lanh là giỏi."
"Tài lanh cái đầu mày!" Nhi chồm người lên, đánh một phát vào vai tên Thành.
Đám bạn thân của Bảo Anh, tính luôn cả cô thì tổng cộng có tám đứa. Sáu đứa con gái và hai đứa con trai (Cảm thấy hai thằng này hơi lạc quẻ).
"Vậy chế Anh Anh làm Việt kiều Nhật bốn tháng rồi, sang bên đó có bị ai bắt nạt không vậy?" Bảo Anh cầm ly Pure Dark Coffee lên chuẩn bị uống thì lại bị tụi nó tra khảo.
"Nói có thì có, nhưng không hẳn là bị bắt nạt." Cô hút một ngụm, để kem tan ra trong miệng rồi chậm rãi trả lời.
"Là sao? Mày nói rõ hơn coi!" Nhỏ Nhi sốt sắng.
"Tao bị tên võ sư chỗ tao tập Karatedo đem ra làm đối thủ tối ngày."
"Tên đó bị biến thái hở? Bao nhiêu người mà bắt có mình mày thôi à??"
"Ừ! Hắn biến thái vậy đó!" Bảo Anh đặt ly nước xuống, trong lòng cười thầm. Phen này sẽ được nói xấu Gin thoải mái mà không bị anh phát hiện! "À quên, quà cho tụi bây đây!"
"Trời ơi, đợi từ nãy tới giờ rồi!!" Thành háo hức.
"Mày ngồi địa mấy cái giỏ đồ này từ nãy giờ rồi chứ gì?" Nhỏ Mỹ lên tiếng với chất giọng xỉa xói đặc trưng.
Bảo Anh để mặc cho cả đám ngồi tranh luận, cúi người xuống, bận rộn lấy quà lên, cẩn thận xem từng món một để không bị nhầm lẫn. Đứa nào nhận quà mặt cũng hớn hở, tâm trạng vui mừng và cảm ơn Bảo Anh rốt rít.
Đang buôn dưa lê về mấy món quà, thì điện thoại của Bảo Anh chợt reo. Cô cầm lên, thấy số lại hoắc, nhưng cũng miễn cưỡng bắt máy.
"Alo?"
"Giọng Việt Nam của cô nghe dễ thương đấy!"
Bao Anh ngớ người ra trong mấy chục giây. Cái gì? Ai đây? Tại sao lại nói tiếng Nhật với cô?
"Cho hỏi... là ai vậy?" Cô hỏi lại bằng tiếng Nhật, khiến tụi bạn đang ồn ào đột ngột im phăng phắc.
"Mới về có mấy tiếng mà đã quên giọng tôi rồi?"
Bảo Anh ngớ người lần hai. Giọng nói này nghe quen quen...
"S.... S... Shinakawa???" Cô hét lên, thân người hơi run.
"Là ai vậy?" Nhỏ Nhi ngồi kế bên hỏi nhỏ.
"Thằng cha võ sư đó đó." Bảo Anh đẩy xa điện thoại ra, trả lời, rồi lại áp điện thoại vào tai, hỏi đầu dây bên kia "Sao cậu biết số điện thoại ở Việt Nam của tôi?"
"Biết gì không? Không có chuyện gì là tôi không làm được!"
Bảo Anh ngớ người lần ba khi nghe xong câu trả lời của anh.
"Cái tên này..."
"Nhìn ra ngoài cửa kính đi."
"Nhìn ra ngoài làm gì..." Bảo Anh vừa nói vừa xoay đầu sang cửa kính, nhìn ra.
Mắt cô trợn lên, không tin vào mắt mình. Trời đất!! Sao tên Gin lại đứng ở đây?? Đáng lẽ cậu ta phải ở Tokyo chứ? Không lẽ là người giống người??
"Cậu..." Môi cô ấp úng, nói không nên lời, tay nhẹ nhàng áp vào cửa kính.
"Tôi đã hỏi cô rồi còn gì? Giả bộ nếu tôi có nhớ, thì có được quyền bay đến Việt Nam để gặp cô không?"
Sống lưng của Bảo Anh giống như có dòng điện chạy ngang, tê rần hết cả lên. Cô cứ tưởng anh đùa, không ngờ lại làm thật! Bây giờ anh đứng ở đây, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh dương được anh nới lỏng ra, còn áo khoác đen thì được anh cầm trên tay, miệng thì đang mỉm cười với cô.
Phút chốc, cô phát hiện ra, áo sơ mi của anh dường như hơi nhăn, đầu tóc có phần hơi rối.
Anh chỉ vừa đến nơi, đã chạy đến đây ngay ư?
Điên rồi, Shinakawa Gin, cậu đúng là điên thật rồi!
Ngoại truyện 1: Chiaki và Jiro - Những câu chuyện chưa kể



Nơi Kyoto hoài cổ... Anh ngỏ lời với em, và em đồng ý...
Nơi cổng trường buổi sớm... anh hôn vào má em...
Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay cửa lớp của anh, em bị cướp mất nụ hôn đầu từ anh...
Tình cảm này, đến nhanh khiến em ngỡ ngàng...
Ngỡ ngàng vì không thể tin rằng mình có một chuyện tình đẹp như vậy.
Tháng năm, sắc trời trong veo một màu xanh ngắt.
Hôm nay chủ nhật nên Bảo Anh được một bữa thẳng cẳng ra mà ngủ đến trưa cho đã. Ôi chủ nhật! Nếu ví bảy ngày trong tuần là bảy chàng trai, thì chủ nhật vẫn là soái ca hoàn hảo nhất! Chủ nhật ơi... giá mà anh đừng rời xa em thì hay biết mấy... Anh để mấy thằng Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy vùi dập em cho đã đời, xong anh đến nhẹ nhàng xoa dịu em trong hai mươi tư giờ đồng hồ ngắn ngủi, rồi đi mất dạng, bỏ em lại đơn côi chiếc bóng với thằng cha thứ Hai quỷ dữ mang dòng máu S bất diệt. Em nói em yêu anh, anh chẳng nói chẳng rằng gì, cho em sự thoải mái, rồi bỏ đi cái rụp! Bất công quá mà!!!
Bảo Anh lật người qua lại liên tục trên chiếc giường êm ái. Hôm nay đồng hồ báo thức không kêu, cô Nguyên không kêu réo cô dậy sớm. Trời ơi đúng là thiên đường mà!!
Chủ nhật ơi... em yêu anh... em yêu anh hơn tất cả...
Đang nằm tự sướng với bản thân, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến Bảo Anh giật bắn người, ngưng lảm nhảm, tay thì vơ lấy cái cục gạch đặt nơi đầu giường. À thì thật ra nó không phải là cục gạch tầm thường! Cô Nguyên thật sự rất để ý, lựa trúng cái smartphone y chang của Bảo Anh xài hồi còn ở Việt Nam. Quên mất, lại lảm nhảm nữa rồi!
"Alo~ !" Cô nàng cất giọng ngái ngủ (giả vờ) ra.
"Sao vậy? Chưa dậy sao?"
Bảo Anh ngây đơ như gốc bơ một hồi, hoàn hồn rồi thì lập tức bật thẳng người dậy sau khi nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc kia vang lên.
"Ji... Jiro!!! Chào buổi sáng! Chào buổi sáng! Chào buổi sáng!" Cô nàng chẳng biết nói gì nên cứ lắp ba lắp bắp mãi mấy từ đó trong miệng.
Đầu dây bên kia, Jiro bật cười một cái. Cô gái của anh mới sáng sớm mà đã dễ thương như thế này rồi, sao anh chịu cho được?
"Mới có chín rưỡi sáng, bộ anh làm em thức giấc à?"
"Đừng có chọc em mà!!! Cái anh này..." Bảo Anh phồng đôi má đang ửng đỏ lên, trách móc anh.
"Rồi rồi... không chọc em nữa!" Jiro cười xòa, giọng điệu như kẻ chịu thua "Thế... bây giờ muốn xuống nhà tiếp anh hay để anh lên phòng em đây?"
Bảo Anh lại được một phen ôm gốc bơ ngồi đơ. Cái gì thế?? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?? Anh ấy sang nhà mình từ lúc nào?? Anh ấy đứng đợi bao lâu rồi?? Cô Nguyên có biết không hả trời?? Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt tra tấn tâm hồn nhỏ bé của cô gái tội nghiệp. Bây giờ mà có cho cô cái túi bự đến cỡ nào, cô cũng không thể chứa hết những câu hỏi trong đầu mình lúc này được!
Rốt cuộc, cô nàng lựa chọn cách im phăng phắc, cúp điện thoại cái rụp, làm đầu dây bên kia trong lòng cũng phải dạt dào bao nhiêu là cảm xúc!
Mười lăm phút sau
~~
"Anh đến từ lúc nào thế?" Bảo Anh xoay mặt liếc mắt đi chỗ khác, tránh nhìn vào mắt Jiro và làm bộ ra vẻ giận dỗi. Cô đã phải tắm, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ chỉ vỏn vẹn có mười lăm phút đồng hồ vì sợ anh đợi. Xuống đây chẳng những gặp gương mặt vô tư của anh mà lại còn bị anh nói là tốn thời giờ... Tốn cái gì chứ? Anh đợi cô từ lúc nãy được, đợi thêm tí thì có sao?
"Anh cũng mới đến thôi! Sao vậy? Giận anh à?" Jiro áp hai tay vào má Bảo Anh, xoay mặt cô đối diện với mình.
"Anh nói em là đứa tốn thời giờ..." Cô lí nhí trả lời.
"Ý anh là..." Ngừng một lát để vẽ một nụ cười mỉm, anh lại tiếp "Cả ngày thì trôi qua nhanh, em như vậy thì sao anh ở bên em lâu hơn được hả?"
Đầu Bảo Anh bốc khói nghi ngút vì ngượng, cô cúi mặt, để mặc cho tay của Jiro vẫn còn ở trên má của mình. "C...cái gì mà lâu với nhanh? Anh còn chưa hỏi em có muốn đi chơi với anh không mà...? L... lỡ đâu em bận gì thì sao?"
Nghe đến đây, giọng Jiro ngay lập tức ỉu xìu,"Vậy em bận thật à?"
Bảo Anh ngẩng đầu lên, ngẩn người ra vì cái gương mặt trẻ con kia. Dù tan chảy mềm nhũn như kem tan trong nắng hè nhưng cô nàng vẫn cứ thích ra dáng kiên cường, "Ừ... ừ đấy! Người ta bận ghê lắm! Bận lên kế hoạch đi chơi ở đâu với anh cả ngày đấy!"
Jiro lập tức vui như đứa trẻ được thưởng kẹo, được nước cúi người xuống hôn vào chóp mũi Bảo Anh một cái "chóc" làm cô nàng nhà ta đỏ mặt đến mức muốn bốc hỏa, chạy thục mạng vào nhà để trốn, sẵn tiện xin cô Nguyên một vé đi chơi cả ngày.
Rốt cuộc, anh chàng hội trưởng cũng có thể dắt tay bạn gái của mình ra khỏi nhà của cô ấy một cách thành công!
"Em có biết câu này không nhỉ? Nó hợp với tình cảnh giữa hai tụi mình lắm."
"Câu gì?"
"Em chỉ việc yêu anh thôi, còn cả thế giới, cứ để anh lo..."
Đang đi trên đường, gió cuối xuân thổi còn chút se lạnh, ấy thế mà mặt Bảo Anh còn nóng hơn cả mặt trời mùa hạ.
"D... dĩ nhiên là em biết câu đó rồi!!!" Cô nàng đột ngột đứng khựng lại, lắp bắp nói, bộ dạng thì đang giả bộ bình tĩnh, nhưng thực chất lại để lộ hết sự ngượng ngùng ra ngoài. Cô biết câu nói ấy chứ!! Trên mạng có rất nhiều, nhưng sao nghe chính miệng bạn trai mình nói ra thì lại hạnh phúc đến thế?
Jiro nhìn cô, chỉ cười, không nói gì.
Tay vẫn đan chặt tay, tiếp tục bước đi qua những dãy phố đông người buổi sáng.
Cô nhận ra, nếu có anh, thì dù là ngày nào đi chăng nữa, cũng sẽ là ngày hoàn hảo.
Vì anh, vốn dĩ là chàng trai hoàn hảo của riêng cô!
Lại một buổi sáng nào đó, Bảo Anh uể oải dậy sớm. Hôm nay là ngày cô trực nhật nên không thể tới trễ được!
Và, chẳng nói chẳng rằng, chàng hội trưởng ấy xuất hiện trước nhà cô cùng với chiếc xe đạp quen thuộc của mình, cất lời dịu dàng, "Chào buổi sáng."
Bảo Anh ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên, ngạc nhiên quá chừng!! Chưa kịp hỏi thì anh đã trả lời luôn, "Hôm qua khi nói chuyện điện thoại, em nói em phải ngủ sớm để mai dậy sớm lên trường trực còn gì? Ngày nào anh cũng đi sớm, nên muốn qua đón em."
Cô ngẩn người, làm hội trưởng quả thật là cực nhọc! Đã thế anh còn vòng vèo sang đây để đón cô đi học chung nữa chứ! Là do anh rảnh rỗi sinh nông nổi, hay là do anh ngốc đây?
Từ nhà cô đến trường phải đi lên một con dốc, anh đạp xe mà chẳng than nửa lời. Nhìn tấm lưng đẫm mồ hôi của anh, cô xót quá, rục rịch mãi cũng bèn buộc giọng nói, "Hay em xuống đi bộ nhé?"
Anh không dừng xe, chân vẫn đạp, tay quàng ra sau cầm lấy tay cô đặt lên eo của mình.
"Ngồi im đó! Nhúc nhích lỡ té xuống thì sao?"
Cô ngơ người ra một hồi, cuối cùng cũng ôm chặt lấy anh, im thin thít vì quá ngượng.
Chẳng cần nói cũng biết, hôm ấy là một ngày cực kì hạnh phúc!
Lại là buổi sáng nào đó, bất chợt, anh cũng sẽ đứng trước cửa nhà cô, chào cô bằng nụ cười dịu dàng ấy. Anh lại chở cô đi học, lại được cô quan tâm đặc biệt khi theo anh tới tận nhà xe, lau mồ hôi cho anh rồi mới chịu về lớp. Cảm giác đó làm anh hạnh phúc chết đi được!
Lại sẽ là một buổi trưa nào đó, anh đột ngột đến lớp của cô, rủ cô đi ăn trưa cùng. Cô thích ngồi ở đâu, anh sẽ ngồi ở đó. Là góc cầu thang, hay sân thượng, hay canteen, hay bãi cỏ phía sau trường đều được. Cô ở đâu, anh sẽ ở đó.
Lại sẽ là một buổi chiều nào đó, anh phải làm việc của hội học sinh nên ở lại trễ. Cô vẫn chịu khó ngồi lại, trên tay cầm sẵn mấy bịch bánh và vài hộp sữa mua ở canteen. Thậm chí, có khi cô còn chạy ra siêu thị, mua trà về pha, đôi lúc pha trò với anh để anh thoải mái, rồi ngượng muốn chết khi anh đột ngột hôn cô, cười nói, "Môi em còn vị sữa/bánh/trà hồi nãy nè!" Cô che miệng lại, đánh anh mãi không thôi.
Lại là một buổi sáng, buổi sáng hôm ấy, anh nói rằng, anh bị bệnh.
Lại là một buổi trưa, buổi trưa đầy cô đơn và thấp thỏm lo âu.
Lại là một buổi chiều, buồi chiều gặp anh ngồi trên giường bệnh. Vẫn là giọng nói dịu dàng và nụ cười ấm áp, nhưng làm tim cô đau thắt lại.
Và rồi... lại là một buổi chiều. Anh đi mãi, và cô không được nhìn anh lần cuối.
Sáng đầu hạ trong veo, anh xuất hiện trước mắt cô, lại ôm cô vào lòng, nói rằng, "Anh yêu em..."
Là yêu...
Chứ không phải là thích!
Anh biến mất trong vòng tay của cô, để cô chơi vơi giữa nỗi đau, mơ hồ, nhưng lại xé lòng đến cùng cực.
Chàng trai đó, đã từng nắm tay cô, lau nước mắt cho cô. "Em mà khóc nữa, anh khóc theo luôn đấy!" Chẳng biết, có phải anh đang dỗ dành cô hay không, nhưng nghe câu nói của anh xong, cô chỉ biết bật cười và ôm anh vào lòng.
Chàng trai đó, đã từng chở cô trên chiếc xe đạp quen thuộc, đi lên con dốc không biết bao nhiêu lần, nhắc nhở cô phải ôm mình vì sợ cô té ngã.
Chàng trai đó, đã từng ôm cô từ sau lưng và nói, "Anh thích ôm em như thế này! Bây giờ trời mà lạnh chút nữa thì thích nhỉ?"
Chàng trai đó, đã từng, và vẫn đang khiến cho cô thấy trái tim mình vô cùng ấm áp khi nghĩ về anh.
Cô tự hỏi, trong chuyện này, kẻ yêu nhiều hơn, là cô, hay là anh?
Anh không phải là quá khứ, mà anh là kỉ niệm, là mối tình đầu mà em trân trọng mãi...
Cuộc đời sau này, cho dù trải qua bao nhiêu mối tình, nhưng có được mối tình đầu là anh, đối với em chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất!
Chương 5: Vậy, rốt cuộc cậu ta là ai??



Bật mí một chuyện động trời mà đó giờ con tác giả giấu mọi người:
Bạn Gin đang giấu tuổi thật! Cậu ta không phải mười sáu tuổi đâu =))))) Lý do giấu tuổi là vì chuyện cá nhân, xích mích gia đình... À, chuyện gia đình thì kể sau :v Profile của Gin mị cũng đã làm lại rồi, cuối chương sẽ có :3 Profile trước cũng đã sửa lại vài chỗ luôn :v Hãy yêu nam chính, đừng cuồng nam phụ :v nếu không tội nam chính lắm :v
Muốn biết bao nhiêu tuổi, đọc chương này sẽ rõ :v
Chẳng biết nói cậu ta điên thì có nhẹ quá hay không nữa!
Bảo Anh cứ đứng im như pho tượng một hồi, rồi lại hậm hực ngồi xuống, không muốn liếc nhìn nữa. Cô chẳng hiểu sao mình cảm thấy bực tức, nhưng hễ cứ thấy cái bản mặt của anh là máu lại dồn lên não.
Chắc là do, cô cứ mặc định rằng anh là kẻ chuyên nhầm lẫn chăng?
Vậy thì giờ cô về Việt Nam rồi, bên Nhật chỉ còn duy nhất một mình Sakura, thì anh lầm cái khỉ gì? Tự nhiên anh mò tới tận đây làm gì chứ...?
Đám bạn thấy cô nàng cứ nhìn chàng trai đẹp mã ngoài kia nhưng lại không chịu đi ra thì thấy có hơi kỳ lạ... Chẳng ai bảo ai, cả đám đều đồng loạt thốt lên câu hỏi, "Ê, thằng nào vậy?"
Bảo Anh mới uống thêm một ngụm nước suýt nữa đã phun hết ra ngoài vì tính nhiều chuyện đến nỗi đồng lòng của bọn này.
"Thằng cha võ sư biến thái." Chẳng ngần ngại gì, cô trả lời ngay và luôn.
"Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy chỗ nào biến thái. Mắt mày bị cận thêm độ hay mù luôn rồi vậy?" Nhỏ Mỹ lộ liễu áp sát mặt vào cửa kính để muốn nhìn cho kỹ anh chàng kia. Gin bất chợt nhìn sang nhỏ, miệng hơi cong lên mỉm cười, cúi đầu chào một cái tỏ ý lịch sự.
"Ôi trời ơi ba má ơi!!!! Ảnh nhìn con ảnh cười kìa ba má ơi!!!" Nhỏ giật bắn người, sướng điên lên "Bảo Anh ơi, nếu mày có mặt dày từ chối thì mày nhường cho tao để tao cua nhá??"
"T... từ chối cái gì??" Bảo Anh sởn gai ốc, lập tức đốp chát lại.
"Chẳng phải anh ý đến đây là để tỏ tình với mày sao?"
"Tỏ với tình cái gì hả trời??" Tay Bảo Anh bóp chặt ly nước của mình không thương tiếc. "Tại hắn điên, bản chất biến thái ăn vào trong máu sẵn rồi nên mới nghĩ ra mấy chuyện điên rồ..."
"Aiz... mà mày cũng hay ghê! Con người ta đứng ngoài đó ngóng vào đây miết, còn mày thì ngồi ung dung tám chuyện! Chưa tính lúc người ta gọi cho mày, thì nãy giờ cũng trôi qua mười phút rồi."
Nghe nhỏ Nhi nói vậy, lòng của Bảo Anh đột ngột chùng xuống hẳn. Cũng đúng! Cô không biết anh đứng đó, nhìn cô bao lâu, từ bao giờ rồi... Bây giờ cô lại lườm liếc, mặc kệ anh, ngồi uống nước buôn dưa lê với mọi người. Có phải máu cô bị nhiễm sự vô cảm rồi không đây?
Bảo Anh khẽ liếc ra ngoài, Gin vẫn đứng đó, nhìn cô mỉm cười, không nói gì.
Cô nghĩ, chắc là không có gan chờ đợi lâu vậy đâu!
Nhưng mà cậu ta đâu phải dạng người bình thường? Đã chờ thì chờ cho tới cùng, đó là một trong những sự điên rồ của cậu ta!
Bảo Anh quay ngoắt đi. Cô không có tên bạn nào điên như tên này, không có thầy nào điên như tên này! Ai thích thì bứng đi chỗ khác, làm thầy làm bạn làm chồng gì đó luôn cũng được!!
Bảo Anh ngồi im thin thít, tay nắm chặt ly nước, chờ đợi thời gian trôi qua. Bên ngoài đường, con gái đi ngang chỉ trỏ bàn tán, bên trong quán cà phê, con gái áp mặt vào cửa kính để nhìn, có mỗi mình cô là bơ anh không thương tiếc!
Cô nhíu mày, mặt tối sầm lại, tự hỏi đây có phải là một tên con trai mười sáu tuổi không vậy chứ? Hay là một tên đã qua tuổi hai mươi đây?
Trong đầu nghĩ cái quái gì là lại muốn làm cho bằng được!
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, nhỏ Mỹ cứ đứng ngồi không yên mãi, thuận mắt nhìn vào đồng hồ rồi hô to, "Ảnh đứng ngoài đó nửa tiếng rồi đó!! Mày tính để ảnh xỉu luôn cho gái khác nó khinh về hả con kia?" Vâng! "Con kia" chính là Bảo Anh đấy!
Rốt cuộc, không chịu nổi nữa, Bảo Anh cầm ly trà đá to bự của mình lên, lại bàn nhân viên rót đầy, tiện tay cầm hẳn bình trà đi một cách rất chi là tỉnh ruồi, rồi ung dung mở cửa quán, bước ra ngoài.
Gin thấy Bảo Anh ra thì lại có phần mừng rỡ, "Cuối cùng cô cũng..."
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nàng đã tạt nguyên ly nước lạnh ngắt vào mặt một cách không - thương - tiếc!
Bọn bạn bên trong quán được một phen ầm ĩ.
"Con quể!!!! Mày làm gì với soái ca của tao vậy hả??" Nhỏ Mỹ giãy đành đạch như cá mắc cạn, bất bình lên tiếng.
"Đây là cho cái tội điên của cậu." Bên ngoài, Bảo Anh vẫn lạnh lùng cất tiếng trước con mắt hiếu kỳ của bao nhiêu người và sự kinh ngạc của Gin. Cô từ từ rót trà đầy ly lần nữa, làm anh tưởng cô lại tạt nước vào mặt mình nên làm thinh nhắm nghiền mắt lại. Giờ cô ném anh ra giữa đường anh còn không giận chứ huống chi là tạt nước!
"Uống đi! Thưa thầy!" Cô đột ngột cất tiếng khiến anh hơi bất ngờ, mở mắt ra.
Lần đầu tiên Gin nghe Bảo Anh gọi anh là "thầy"!
"Cậu muốn tôi xuống nước cỡ nào nữa đây hả tên đầu đất?" Mới gọi thầy xong, cô nàng đã trở về cách xưng hô cũ đầy thân thuộc.
"À... ừ... Cảm ơn! Thầy uống liền đây." Nói xong, anh cầm lấy ly trà, uống cạn một cách nhanh chóng. Từ lúc ở sân bay đến giờ anh chưa kịp uống ngụm nước nào đã nhờ Jiro tìm cô, nên giờ cổ họng cứ như sa mạc khô cằn.
"Cậu mới xuống máy bay đã ra đây ngay à?" Bảo Anh ôm bình trà, tiếp tục đặt câu hỏi.
"Ừ! Thì sao?" Gin lấy tay phủi phủi vai áo sơ mi ướt đẫm.
"Thì sao cái gì hả??" Bảo Anh giật lấy cái ly từ tay Gin, rót đầy rồi lại đưa cho anh "Cậu là kiểu người thích hành hạ bản thân à?"
"Ừ.... Thì sao?" Gin lặp lại câu lúc nãy.
"Haizz... Mà sao cậu lại mặc vest đến đây?" Bảo Anh thở dài một tiếng, tiện mắt nhìn toàn thân của Gin và thắc mắc. Ngắm kỹ lại thì... có phải cậu ta hơi cao quá so với lứa tuổi hiện tại không? Biết rằng độ tuổi này là đang phát triển, nhưng phát triển hình như hơi quá rồi thì phải... Cô chỉ đứng được tới ngực của cậu ta...
"Sở thích không có sự tranh cãi!" Gin tỉnh bơ buông ra một câu khiến Bảo Anh hoàn hồn, chỉ muốn phang cả cái bình trà vô mặt anh. Tiếc rằng nó là đồ của quán cà phê, làm bể tốn tiền đền nữa lại khổ...
"Điên vừa thôi chứ? Rồi tối nay cậu định ngủ ở đâu đây?" Dù sao thì... ở đây cũng chỉ có mỗi cô là bạn với anh, nên cô không thể không quan tâm một chút!
"Nhà cô có được không?"
"Lần này tôi thật sự muốn đền tiền cái bình trà cho quán cà phê rồi đấy!" Mặt Bảo Anh tối sầm lại, đằng đằng sát khí.
"Chứ không lẽ cô định cho tôi cô đơn lang thang giữa đường trong đêm sao?" Gin uống hết nước trong ly và cười cười đáp lại.
"Cái này..." Nói đến đây, cô nàng bắt đầu bối rối. Sao mà cái tên này nói chuyện lúc nào nghe cũng có lý đến đáng ghét. Mà mấy cái "có lý" ấy cậu ta đều được lợi mới đau chứ!
Gin nhìn cái gương mặt đang phồng má lên để suy nghĩ của Bảo Anh, phì cười một cái, rồi bình thản nói, "Đùa thôi! Tôi thuê khách sạn rồi."
"Khách sạn? Ở đâu vậy?"
"Hỏi làm gì? Định vào đó để cưỡng... tôi à?"
"Tôi vào đó cạo đầu cậu thì có." Bảo Anh tối sầm mặt mũi lần hai, gạt phắt luôn chuyện hỏi anh ở khách sạn nào. Cái tên cao ngạo biến thái thú tính, bộ hỏi khách sạn ở đâu là vào đó để làm bậy với cậu ta à? Xin lỗi, Bảo Anh này đẹp, chứ không có bị điên!
"Khi nào cậu về?" Cô nàng lại hỏi.
"Ngày mai." Anh nhún vai trả lời.
"WTF??" Bảo Anh há hốc mồm, không nói nên lời. Tên này coi bộ điên nặng lắm rồi... không thể chữa được nữa.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi nhớ, nên tôi tới chỉ để gặp cô thôi."
Bảo Anh nghiến răng lại, mặt mũi đỏ hết cả lên! Cái lý do trời đánh đó lúc trước cô cứ tưởng anh giở trò chọc cô, ai ngờ lại là một cái lý do hoàn - toàn - nghiêm - túc!
Đột nhiên, Gin cúi người xuống, để mặt ngang tầm nhìn của Bảo Anh khiến cô giật bắn người.
"Bây giờ nhìn thấy cô rồi, nên tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại."
"C... Cậu đừng có lảm nhảm nữa được không vậy hả?" Bảo Anh xoay mặt đi chỗ khác, tay ôm chặt bình trà trong người mình để giấu đi sự xấu hổ đang muốn bùng phát.
"Nãy giờ có câu nào tôi lảm nhảm hả?"
"Tất cả các câu!!! Tất cả các câu luôn đấy!!!" Bí bách quá, cô nàng bèn không kiềm chế hét lên khiến Gin một phen bật cười.
"Tôi ghét cậu!" Cô làu bàu.
"Còn tôi thì nhớ cô!" Anh đáp lại ngay.
"Không còn chuyện gì làm thì về ngủ đi cho lành." Tim đập nhanh, chân thì run lẩy bẩy vì câu nói của Gin khiến Bảo Anh hơi loạng choạng, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh hết mức có thể!
"Nếu tôi còn nhớ cô thì tôi ở thêm một ngày nữa đấy nhé?" Anh nhe răng cười, khiến cô đã bối rối lại càng bối rối gấp bội.
"Muốn ở bao lâu thì tuỳ cậu." Nói rồi, cô dành lấy cái ly từ tay Gin, xoay lưng bước thẳng vào trong quán.
Anh nhìn theo, mặt ngây đơ ra một hồi, rồi bất giác lại mỉm cười.
Anh nhớ cô, anh thật sự rất nhớ cô...
Nhớ lại lúc sáng, sau khi về nhà, anh lưỡng lự một hồi, rồi quyết định yêu cầu Kuro gọi điện thoại cho cha mình. Nếu muốn đi trực thăng của gia đình thì phải thông qua ông ta, chẳng còn cách nào khác nhanh hơn được nữa!
Khỏi phải nói về thái độ của ông Shinakawa, nghe con trai mình gọi điện thì bỏ hết cả công việc, vui mừng thấy rõ ra.
Gin chẳng vòng vo, vào thẳng vấn đề. Dĩ nhiên người cha thương con kia đồng ý ngay tắp lự, nhưng đổi lại, Gin cũng phải hứa với ông một điều kiện.
"Nói đi, tôi sẽ làm." Anh lạnh nhạt đồng ý.
"Ngày mai, ở Việt Nam có một cuộc họp đối tác quan trọng, nhưng ba còn bận với mấy dự án ở Osaka quá... Với lại tối nay họ còn mời ăn tối nữa. Ba định nhờ thư ký đi thay, nhưng giờ có con rồi, con đi hộ ba được không?"
"Chẳng phải ông nói định để thư ký đi thay rồi sao? Còn nhờ tôi làm gì?" Anh nhíu mày lại vẻ khó chịu. Anh chỉ định đến Việt Nam để thấy Chiaki, chứ không phải để đi giải quyết công việc.
"Từ đầu con đã đồng ý sẽ thực hiện điều kiện của ba còn gì? Với lại để thư ký đi ba cũng lo, cô ấy cũng bận quá, lại phải gánh thêm cái cuộc họp này thì hơi đau đầu."
Gin day day thái dương đang đau buốt, lưỡng lự một hồi, rồi cuối cùng nói đồng ý và nhanh chóng cúp máy.
"Lát nữa, cậu tới trụ sở của tập đoàn, lên tầng của ông ta lấy hồ sơ liên quan đến buổi họp ngày mai." Gin thở dài, lấy tay bóc vỏ một cây kem bạc hà và cắn một miếng. Song, anh mở cửa phòng, ra ngoài hiên nhà để ngồi hóng mát.
"Như vậy có ổn không? Cậu đã nói mình tạm thời sẽ không dính tới công việc nữa cơ mà?" Kuro đi theo, giọng ra chiều lo lắng.
"Không sao! Làm một lần cũng không chết ai." Gin khẽ vò tóc mình, lại cắn thêm một miếng kem "Sẵn tiện, cậu đứng đó đợi ông ta gọi điện cho bên phi công rồi hãy về. Tôi đứng đợi cậu dưới cổng toà nhà. "
"Tôi sẽ thực hiện ngay..." Kuro cúi người, ngữ điệu nghe thật kính cẩn khiến Gin phải bật cười một tiếng.
Nhưng thôi, không nghĩ ngợi nhiều nữa, ăn hết cây kem này xong rồi đi vậy!
Tới Việt Nam đã là sáu rưỡi tối, vừa vào xe hơi riêng, anh đã nhờ Kuro tìm Chiaki ngay lập tức. Bên đối tác gọi điện nói rằng, giờ hẹn ăn tối là tám giờ. Dù sao thì... đã nhận việc thì cũng nên làm cho đến cùng, mặc dù anh không ưa cha mình, nhưng anh lại không có thói quen bỏ dở hay làm qua loa.
Nhưng khi gặp được Chiaki, thì chẳng hiểu sao, trong đầu anh lại nghĩ, bây giờ có bỏ ăn tối luôn cũng được, chỉ cần cô ấy bước ra gặp anh là được rồi...
Anh không thể nói cho cô biết anh đang làm việc! Vì một tên con trai được - cho - là mười sáu tuổi thì không thể tiếp nhận mấy việc lớn! Cô là một người nhạy cảm, nên chắc chắn sẽ nghi ngờ. Cách duy nhất khi cô hỏi anh, là chọc giận cô lên để cô quên mà thôi!
Trở lại hiện tại, sau khi Bảo Anh vào quán và yên vị tại chỗ thì lại thấy Kuro vội chạy tới đưa khăn cho Gin. Cô nàng giật bắn người, Kuro cũng đi nữa hay sao??
Nhắc tới mới nhớ... hồi đó lần đầu gặp Kuro, Gin vốn đã định nói về gia đình mình cho cô biết, nhưng lại bị cậu ta chặn ngang đúng lúc. Cô nghĩ, là do vô tình, hay do cậu ta cố ý đây nhỉ?
Nói chung là máu tò mò của cô nàng lên tới đỉnh điểm rồi...
**
"Người cậu ướt như vậy rồi, thì làm sao tới nhà hàng được đây?" Kuro ra vẻ lo lắng.
"Lát nữa đi ngang ghé vào shop mua một bộ khác vậy." Gin bình thản trả lời, rồi bước đi về phía xe hơi của mình.
Kuro thở dài, rồi chạy theo anh một cách nhanh chóng. Chiaki đúng là có hơi quá đáng, nhưng cũng thật sự thú vị! Anh ta chưa bao giờ thấy cậu chủ điềm đạm trước một kẻ dám hắt nước vào mặt mình như vậy! Cứ nghĩ thể nào Gin cũng nổi khùng, ai ngờ lại bình thản đến lạ kỳ!
"Gin - sama !! Đợi tôi với!!"
"Nổi da gà quá..." Mặt Gin tối sầm lại, làu bàu.
Bên trong quán cà phê, Bảo Anh đứng bật dậy khỏi ghế, áp sát mặt mình vào cái cửa kính. Gin và Kuro sang đường bên kia, rồi ngồi vào một chiếc xe hơi màu bạc cực kỳ ngầu! Cái quái gì...? Không lẽ... cậu ta thật sự là công tử bột hay sao...? Mắt kính của cô đâu rồi? Phải lấy mắt kính ra nhìn cho rõ.
Đám bạn thấy Bảo Anh lật đật làm gì đó, cũng đứng lên nhìn ra ngoài. Đột nhiên, thằng Thành dính sát cái mặt vào cửa kính rồi la lên, "Má ơi! Aston Martin One-77 kìa!"
Cả đám quay sang nó nhìn ngu ngơ. Cái thằng này... Lâu lâu tự nhiên chém tiếng Anh làm chẳng hiểu mô tê gì.
"Một trong những siêu xe đắt nhất hành tinh, trên thế giới chỉ có 77 chiếc! Giá của nó ở ngưỡng 1,8 triệu USD..."
...
1...
1...
1, 8 triệu USD...
Cả đám ngây đơ ra vì quá sốc! Sốc đến toàn tập, nhất là Bảo Anh! Rốt cuộc cậu ta là ai mà đi trên chiếc xe ghê gớm như vậy? Cậu ta chỉ là một tên võ sư biến thái sống ở một ngôi đền nhỏ, mà lại có thể có được một chiếc siêu xe?
Ôi trời ơi... cô cần không khí, cô cần hít thở!! Mấy chuyện này làm cô nghẹt thở mất rồi!!
________________________________________________________
Gin bước xuống xe, chỉnh lại vạt áo của mình cho chỉnh tề một chút. Chẳng quan tâm xung quanh đang bàn tán gì, anh và Kuro từ từ tiến vào trong nhà hàng.
Nhà hàng này được làm theo phong cách Nhật Bản, đối tác của anh cũng thật là khéo chọn. Khi anh được nhân viên dẫn đến phòng ăn thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Tính luôn anh và Kuro thì tổng cộng có tám người.
Bữa ăn khá vui vẻ và không đề cập quá nhiều đến chuyện công việc. Mọi người hỏi han nhau vài câu xã giao, rồi hỏi về đời sống gia đình.
"Anh Shinakawa, một người trẻ như anh mà đã có thể thay chủ tịch làm nhiều việc như vậy. Tôi có thể mạn phép hỏi, anh bao nhiêu tuổi được không?"
Cô gái ngồi đối diện anh nãy giờ nói chuyện rất ít, môi luôn luôn nở một nụ cười mỉm, đôi mắt đen láy nhìn anh ra vẻ tò mò thích thú.
Gin đặt tách trà đang uống xuống, khẽ thở mạnh một hơi, im lặng rất lâu.
"À, nếu anh không muốn nói cũng không sao đâu... Tôi tò mò quá cho nên..."
"Mười chín..."
"Dạ?"
"Tôi mười chín tuổi." Anh khẽ cười đầy lịch sự và trả lời.
"Cậu Gin à..." Kuro ghé sát tai anh, thì thầm "Tôi nghe ông chủ nói cậu phải giấu tuổi để đến trường, bây giờ khai ra như vậy có phải hơi lộ liễu không?"
"Ở đây đâu có ai học chung trường với tôi đâu mà sợ?" Gin khẽ nhếch miệng lên cười, chẳng biết rằng, đôi mắt đen láy của cô gái kia luôn luôn nhìn anh chăm chú, hút mọi hành động của anh vào màu đen huyền bí đó...
--------------------------------------------------------
Shinakawa Gin
Tuổi: Đã nêu rõ =)))))
Chiều cao: 1m85 Cân nặng: 67kg
Tình trạng hôn nhân: ĐỘC THÂN VUI TÍNH
Sở trường: Cái quái gì cũng giỏi... à, ngoài trừ một thứ.
Sở đoản: May vá =)))))
Nhóm máu: B
Tính cách: Im im, lâu lâu giở trò biến thái với cái bản mặt không thể biến thái hơn!
Câu hay nói: "Ai biết được?" và "Sở thích không có sự tranh cãi!" =)))))
Chương 6: Mẹ dặn: Tránh xa cậu bạn Shinakawa đó ra một chút!



Rõ ràng, chị ta biết mình lớn hơn chàng trai ngồi đối diện ấy hai tuổi! Nhưng không sao, trai nhỏ tuổi đôi lúc vẫn có cái thú vị cơ mà!
"Trẻ vậy sao...? Cậu thật sự rất có tài năng!"
"Cảm ơn."
Chàng trai ấy kết thúc cuộc đối thoại khiến chị ta càng cảm thấy thú vị. Lần đầu tiên có người khác phái dám kết thúc đối thoại trước với chị ta. Sinh ra vốn dĩ là con lai Nhật – Việt, nhan sắc của chị ta khi càng trưởng thành thì càng mặn mà nét đẹp phương Đông khiến bao nhiêu tên mê mệt đứng ngồi không yên. Dự án nào có chị ta tham gia, thì y như rằng là sẽ thành công mĩ mãn.
Gin ngồi trao đổi vài chuyện với các vị đối tác, đôi lúc lại liếc sang cô gái kia. Anh biết chị ta nghĩ gì, ánh mắt của chị ta đã nói lên tất cả! Nhìn sơ dáng vẻ bên ngoài đã biết lớn hơn anh, định biến anh thành phi công lái máy bay à?
Bữa tối trôi qua, bà chị xinh đẹp kia lại yêu cầu đến một quán rượu nào đó để tâm sự tiếp, tất nhiên, mấy gã đàn ông đều đồng ý. Riêng Gin từ chối với một lý do hết sức chí lý: "Trẻ con thì không nên uống rượu."
Mười chín tuổi rồi còn gì nữa! Cũng đâu còn là trẻ con? Nhưng Gin muốn tránh xa bà chị kia ra một chút để tương lai đỡ phiền phức.
"Cậu cũng sắp sang tuổi hai mươi rồi mà? Nếu được, chỉ cần uống vài ly, coi như nể mặt đối tác một chút được không?" Lại là bà chị ấy lên tiếng, giọng nghe có vẻ như nài nỉ, nhưng vẫn giữ chất cao ngạo.
"Nói thật là tôi cũng muốn, nhưng tôi cần xem lại vài thứ để chuẩn bị tốt cho buổi họp ngày mai. Chào chị." Nói xong, Gin ngồi vào xe của mình, yêu cầu Kuro đạp ga phóng thật lẹ.
Nhìn chiếc Aston quyến rũ kia chạy xa dần, chị ta khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình một cái. Đứa con nít năm tuổi còn không muốn từ chối chị ta, thì tại sao một thằng nhóc mười chín tuổi lại có thể nhìn chị ta bằng cái ánh mắt nửa vời thoáng qua đó được chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, nỗi tức giận càng tăng thêm, chị ta đành hậm hực lên xe của mình, bỏ lại cho đám đàn ông kia một câu, "Không đi nữa!"...
... và đạp chân ga, phóng xe đi một mạch.
***
Bảo Anh từ lúc về nhà, thì cứ ngồi lỳ ở phòng khách xem ti vi. Nói là xem tivi chứ thật ra thì cô nàng lại nghĩ vẩn vơ đi về miền xa lắc nào đó. Cô nghĩ về Gin của trước đây và Gin của hiện tại. Thật sự mà nói thì tính cách không thay đổi, nhưng vẻ ngoài quá khác, khác đến mức cô không thể ngờ được! Một chàng trai sống nhờ ở đền, có những bí ẩn cho riêng mình, thói quen ăn uống, cách nói chuyện đều ra dáng một nam sinh vô – cùng – bình – thường. Vậy mà tối nay, anh thay đổi một cách chóng mặt! Chắc chắn anh có bí mật về gia đình mà lại không kể cho mọi người nghe...
"Xem ra... cái bộ comple cậu ta mặc... chắc cũng không rẻ. Chết rồi... mình lỡ làm ướt... Không biết cậu ta có bắt đền không đây...?"
Đang ngồi lầm bầm như kẻ mới trốn trại ra, thì mẹ cô đi lại ngồi kế bên, đặt xuống bàn đối diện một dĩa trái cây.
"Ăn trái cây đi cho đỡ bệnh."
"Bệnh gì??" Cô hỏi lại mẹ mình sau khi nghe bà nói một câu hơi khó hiểu.
"Bệnh khùng." Bà cười cười, sắc mặt đầy nham hiểm, bỏ vào miệng một miếng mận vừa chấm muối.
"Tự nhiên nói con khùng!!!" Bảo Anh siết chặt cái gối trong tay mình, hét lên.
"Không khùng mà ngồi lảm nhảm một mình." Người mẹ hiền thục dí thẳng vào miệng con gái mình một miếng xoài xanh chua lè làm cô nàng tội nghiệp nhăn nhúm mặt mày, khóc ròng.
"Con lảm nhảm hồi nào??" Bảo Anh lấy miếng xoài ra, vừa chép miệng vừa bất bình hỏi.
"Chứ hồi nãy mới nói cái gì?"
"À... Có một người bạn từ Nhật đến Việt Nam thăm con đột xuất quá, làm con hơi bất ngờ."
"À... Là bạn trai đi tìm người yêu thất lạc à??"
"Mẹ này!! Con đang nói chuyện đàng hoàng mà?" Bảo Anh lại hét lên.
"Thì mẹ cũng đang nói chuyện đàng hoàng mà?"
"Không phải. Cậu ta là con trai, nhưng không phải người yêu gì gì đó đâu. Chỉ là tự nhiên cậu ta tới bất ngờ quá..." Nói đến đây, tự nhiên Bảo Anh cảm giác mình lại trôi theo dòng suy nghĩ miên man.
"Tên gì vậy? Tính tình làm sao?" Mẹ cô hỏi dồn.
"Tính khí cũng không đến nỗi nào... Nói chung là tốt tính. Cậu ta tên là Shinakawa Gin." Cô động não một lúc, rồi trả lời.
Nghe đến cái họ tên, sắc mặc của mẹ cô từ vui vẻ đùa cợt bỗng nhiên chuyển sang tối sầm như trời sắp có bão. Con gái bà vừa nhắc đến ai cơ? Shinakawa Gin sao?
"Mẹ dặn này..."
"Hả?" Bảo Anh đang chăm chú coi ti vi, tai vểnh lên để nghe.
"Tránh xa cái cậu Shinakawa đó ra một chút."
Bảo Anh lập tức quay sang, trợn mắt lên nhìn mẹ của mình. Bộ bà đã từng tiếp xúc với cậu ta rồi hay sao? Sao lại kêu cô tránh xa cậu ta ra? Ây da... bắt đầu khó hiểu rồi đó nha...
"Tự nhiên sao mẹ nói vậ--
"Mẹ nói tránh ra là tránh ra. Mẹ chỉ muốn tốt cho con." Nói rồi, mẹ cô đột ngột đứng dậy với điệu bộ không được tự nhiên và chậm rãi bước đi.
Dương như lúc này, tiếng ti vi có to đến đâu, cô cũng không nghe thấy nữa, chỉ còn biết tai mình vang lên những tiếng ồ ồ khó chịu...
"Cho con biết cái lý do thôi mà!" Cô nói với, hi vọng tìm được câu trả lời.
Mẹ cô đứng lại, đầu hơi quay về phía cô, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo và có phần chua xót. Cuối cùng, bà thở dài, buông ra một câu khiến Bảo Anh trừng mắt kinh ngạc, "Thứ ác quỷ đó, mẹ sẽ không để nó đến gần con lần nào nữa đâu."
Mẹ cô vừa nói gì? Ác quỷ sao? Hình như hơi ác mồm rồi thì phải...! Bà chưa từng dùng từ ngữ nặng nề để nói về người khác, lần này là lần đầu tiên cô nghe thấy. Còn nữa, "lần nào nữa" là sao? Chẳng lẽ trước đây Gin đã làm gì không phải với cô...? Không thể nào! Từ lúc gặp nhau tuy cậu ta có hơi dở người, nhưng lại là một người rất đàng hoàng.
"Mẹ! Sao tự nhiên mẹ nói vậy? Cậu ta rất bình thường với con mà..."
"Đó là do thằng đó không nhớ gì thôi." Chốt hạ câu cuối mang đầy sự lạnh lùng, mẹ của Bảo Anh đi thẳng một mạch lên lầu.
Cô ngồi thừ ra, mắt dán lên trần nhà. Mẹ cô nói khó hiểu và khó nghe quá! Mặc dù cô có phần không ưa Gin, nhưng khi nghe mẹ nói vậy, cô cũng cảm thấy hơi ức chế! Tại sao lại nói một người là ác quỷ? Một cậu nam sinh mười sáu tuổi, rất đỗi bình thường, tại sao mẹ lại gọi cậu ta là ác quỷ?
Mẹ cô đã từng gặp Gin hay sao? Bà gặp bao giờ? Hồ sơ học của cô mặc dù là do bà đi nộp và lo lắng, nhưng thời gian đó cũng đã khá lâu, lúc đó chắc chắn Gin chưa vào cấp ba, làm sao anh và bà gặp nhau được?
Thậm chí, thái độ của bà khi nhắc đến Gin cũng đầy sự khinh mạt.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Cô phải đi hỏi mẹ thêm mới được... À không, bây giờ mà hỏi thì cũng không có kết quả. Mẹ cô đã không trả lời thì nhất quyết sẽ không trả lời.
Cách duy nhất, là phải hỏi cậu ta thôi!
******
Gin về tới khách sạn vào lúc mười giờ tối. Tắm rửa xong, anh lại lao vào phòng đọc sách để hoàn thành nốt vài giấy tờ cần thiết. Vì công việc này khá quan trọng nên anh muốn đích thân làm, để cho Kuro về phòng nghỉ ngơi.
Bây giờ là mười một giờ.
Tên Kuro bây giờ ở phòng chắc đã ngáy khò khò rồi!
Gin cũng chẳng quan tâm mấy, tập trung vào mấy bản kê khai mà anh vừa yêu cầu ba anh fax qua. Tài liệu vừa đến, anh lại vùi đầu vào những con số, chẳng nghe tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi kế bên.
"Cái tên điên này... Làm quái gì mà không bắt máy vậy chứ? Chẳng lẽ vào bar gì gì rồi ồn quá nên không nghe được chuông?" Bảo Anh lên phòng mình, loay hoay mãi mới dám bấm số gọi cho Gin, nhưng anh lại không nghe máy khiến cô nàng hơi cáu và suy diễn lung tung.
Gọi đến lần thứ ba, đầu dây bên kia mới có người trả lời.
"Miyamoto?"
"Cậu chảnh quá ha? Gọi ba lần mới chịu bắt máy."
Gin ở bên này nghe Bảo Anh nói vậy thì hơi giật mình, những ngón tay ngưng việc đánh máy lại, "Xin lỗi. Tôi không nghe thấy tiếng chuông..."
"Ở đâu mà không nghe thấy tiếng chuông?" Cô nàng nghi ngờ hỏi lại. Chẳng lẽ suy đoán của cô là đúng? Cái tên này mới tí tuổi đầu đã bày đặt mò vào đó hay sao?
"Đang ở khách sạn..."
"Hả??" Bảo Anh ngạc nhiên "Vậy tại sao lại không nghe tiếng chuông?"
"Để quên điện thoại trong nhà tắm." Nói dối Bảo Anh đối với Gin chẳng khó gì mấy.
Cô nàng gật gù cái đầu, vẻ hiểu chuyện, "Tôi tưởng cậu đi đâu..."
"Gì đây? Nhớ tôi à?" Gin buông ra một câu, kèm theo một nụ cười nhạt khiến đầu dây bên kia đỏ mặt tía tai.
"Cậu điên à?" Cô nàng quát lên "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!"
"Ừm..." Gin ngả lưng vào ghế, thở mạnh một hơi rồi thong thả trả lời lại.
"Trước đây cậu và mẹ tôi có từng gặp nhau không?" Chẳng ngần ngại gì nữa, Bảo Anh hỏi thẳng.
"Mẹ cô? Tôi chưa gặp bao giờ! Bà ấy trông như thế nào?"
"Mẹ tôi khoảng ba mươi tám tuổi, cao khoảng 1m75, tóc nâu, dài quá vai một chút, uốn cong. Dáng người cân đối, không mập cũng không gầy."
Gin ngẫm nghĩ một lát, rồi trả lời, "Không có ấn tượng."
"Vậy sao..." Bảo Anh bĩu môi, thở dài. "Lúc nãy, mẹ tôi nói là tôi phải tránh xa cậu ra, đại loại là bởi vì cậu có thể sẽ làm hại tôi gì đó... Chẳng hiểu được! Rõ ràng mẹ tôi và cậu chưa từng tiếp xúc với nhau cơ mà!"
Gin hơi sững người, anh cảm nhận các khớp tay mình tê cứng lại. Làm hại? Làm hại như thế nào mới được? Anh mà có thể làm hại cô sao?
"Sao tự nhiên lại nói vậy...?" Gin trầm giọng, mặt tối sầm.
"Hửm?" Bảo Anh ngớ người ra một lúc, rồi nói, "Tôi có hỏi mẹ, nhưng mẹ tôi không chịu nói."
Gin lấy hai ngón tay xoa xoa hai con mắt mỏi mệt của mình. Sao tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một chuyện đau đầu nữa vậy?
Bảo Anh không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì nữa, thì alo vài tiếng. Cô nhìn đồng hồ treo tường, tự nghĩ chắc cậu ta sắp đi ngủ lại bị mình làm phiền nên có hơi xấu hổ.
"Ừm... Tôi chỉ muốn hỏi cậu vậy thôi. Chúc ngủ ngon."
Vừa định dập máy thì Gin lên tiếng để nán lại.
"Cô có định tránh xa tôi như mẹ cô nói không?" Bảo Anh nghe giọng Gin hơi trầm xuống, hình như lại còn hơi run.
"Từ đầu tôi đã muốn tránh xa cậu còn gì?" Bảo Anh nhăn mặt lại, trả lời "Nói đùa vậy thôi, bạn bè của nhau cả mà... Sao lại có chuyện tránh xa ở đây?"
Gin mở to mắt ra trong kinh ngạc. Bạn? Cô coi anh là bạn sao?
"Cứ tưởng cô không thích làm bạn với đối thủ chứ?" Anh bật cười một cái, nói ra câu hỏi mà mình đã muốn hỏi từ rất lâu. Hồi đó cứ nghĩ khi nói ra thì rất nặng nề, nhưng không ngờ lại nhẹ nhàng đến vậy.
"Cái tên đại ngốc này... Chứ chẳng lẽ vừa làm đối thủ vừa làm bạn không được? Vậy đó giờ cậu không xem tôi là bạn à?" Cô nàng hơi cau có, bất bình hỏi ngược lại.
"À không... Không phải..."
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu mấy câu thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Không có chuyện tôi tránh xa bạn mình một cách vô cớ như vậy đâu. Tôi sẽ hỏi lại mẹ xem sao..." Bảo Anh trấn an Gin bằng giọng quả quyết, rồi đột ngột nhỏ giọng "Cũng muộn rồi, đi ngủ đi."
"Ừm..." Gin kéo dài giọng mình ra.
"Cấm nghĩ lung tung."
Cô nàng chốt câu cuối, rồi cúp máy cái rụp, làm anh chàng ở đầu dây bên kia ngây đơ ra trong mấy chục giây liền.
Một hồi sau, tiếng máy fax kêu lên làm anh hoàn hồn, nhưng rồi anh lại ngẩn người ra, rồi lại bật cười một mình.
Miyamoto Chiaki, em lúc nào cũng thích làm cho tôi nhớ điên lên thì em mới chịu hay sao?
Sr mọi người vì chương này hơi ngắn ;;;;_;;; Thật sự là khi con tác giả kết thúc ý tưởng cho chương cũng thấy nó quá ngắn, trong đầu cũng thốt lên, sao mà nó ngắn khủng khiếp! Chắc tại chương trước viết hơi dài nên...
Chương 7: Chỉ là hiểu lầm thôi mà...



Sáng hôm sau.
Mới có chín giờ rưỡi, Bảo Anh đã bị nhỏ Nhi đến nhà lôi đầu dậy. Đang là nghỉ hè, nên cô nàng vẫn không thể chấp nhận chuyện đột ngột bước ra khỏi mộng đẹp nên không chịu mở mắt.
Thấy con bạn cờ hó của mình vẫn lì như trâu, nhỏ Nhi đành vận dụng nội công, leo lên giường, dùng bàn chân ngà ngọc đạp vào mông Bảo Anh làm cô nàng bay thẳng xuống nền nhà.
"Mày làm cái vẹo gì thế hả?" Bảo Anh lồm cồm bò dậy, tức tối.
"Dậy! Dậy đê! Dậy tao kể mày nghe vụ này." Nhi hồ hởi, lắc lắc vai con bạn mình.
"Vụ gì? Quan trọng hơn giấc ngủ của tao à?" Bảo Anh chép miệng, mắt nhắm mắt mở hỏi lại.
"Vụ của anh soái ca hôm qua đó."
"Hả?" Bảo Anh đớ người ra, mắt trợn lên "À... cái tên võ sư đầu đất ấy hả?"
"Đầu đất mà lại cua được gái đẹp mới ghê." Nhỏ Nhi cười cười đầy nguy hiểm.
"Cua với ghẹ cái gì?? Tao biết tao đẹp rồi mà..." Bảo Anh vuốt vuốt tóc, chớp chớp mắt (giả nai) ra vẻ dễ thương.
"Tao đâu có nói mày!"
Bảo Anh đớ người tập hai. WTF? Vậy thì nói ai mới được? Cái tên đó cua ai? À mà khoan, sao cô lại có cái ý nghĩ cậu ta tới đây để cua cô cơ chứ? Điên khùng thật...
"Mày vô đánh răng rửa mặt đi, rồi ra tao kể." Nhỏ Nhi thở dài, với tay lên giường lấy cái gối ôm.
Bảo Anh gật gù cái đầu, rồi bay ra ngoài hành lang, vào nhà vệ sinh. Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy? Gái đẹp? Gái đẹp nào?
Mặc dù cô không ưa Gin vài chỗ, nhưng cũng phải công nhận, cậu ta thực – sự - đẹp – trai... Nhưng mà chuyện cậu ta đẹp trai thì đâu có liên quan gì đến cô? Nên đó giờ cô cũng chẳng thèm để tâm lắm. Ai mê thì mê, ai thích thì thích, cô không thích là chuyện của cô.
Mười phút sau, Bảo Anh mặt tươi tỉnh bước vào phòng, cột tóc lên gọn gàng và trưng cái con mắt tò mò ra nhìn con bạn mình.
"Hồi sáng, tao đi qua Bitexco mua cà phê ở Coffe Bean & Tea Leaf..." Nhỏ Nhi bắt đầu kể.
"Vờ lờ... mày uống một mình hả con ích kỷ?" Bảo Anh nhíu mày lại, giọng giả bộ ra vẻ tức tối.
"Kia kìa con quể!!!" Nhỏ Nhi chỉ lên bàn học của Bảo Anh, nơi có một ly Pure Dark Chocolate nằm yên vị trên đó "Mà bỏ qua đi! Đó chỉ là chuyện phụ thôi."
"Kể tiếp đi." Bảo Anh chồm người lên lấy ly nước thơm đầy mùi nhang chùa, vẻ mặt hớn hở.
"Ừm... lúc tao ra khỏi quán, thì thấy cái chiếc Aston gì gì đó. Thấy quen quen nên tao đứng lại xem. Ai dè tao đoán đúng, anh đẹp trai hôm qua từ trên xe bước xuống, mặc complet xám cực kỳ ngầu."
"Rồi sao? Mày nói là có gái đẹp gì gì mà?" Bảo Anh để ly nước qua một bên, hỏi thẳng chuyện mình đang tò mò.
"Lúc anh ý vừa bước xuống, thì có một nhỏ nào đó... à không, bà chị nào đó chứ, ăn mặc sang chảnh, tướng tá gì chuẩn không cần chỉnh, da dẻ trắng trẻo, đi tới kế bên ảnh và khoác tay sánh đôi bước vô trong toà nhà."
Mắt Bảo Anh trợn ngược lên khi vừa nghe nhỏ Nhi kể xong. Cái định mệnh... Tên Gin đó mới về Việt Nam mà đã có gái bu rồi ư? Lại còn đi vào Bitexco làm gì? Đã vậy còn mặc complet...
Bảo Anh thật sự muốn chửi thề!
"Mày có số của anh ý mà? Gọi hỏi thẳng đi! Ghen mà để trong lòng không tốt đâu con."
"Ghen cái đầu mày!" Bảo Anh lườm con bạn thân một cái sắc lẹm, rồi lết lại đầu giường lấy cái điện thoại, tìm số.
Nhưng bây giờ gọi thì có ổn không?
Gọi cậu ta hoài cậu ta lại bảo mình nhớ cậu ta... Đúng là điên thật mà!!
"Chắc là người quen hay họ hàng gì đó..." Cô nàng buông điện thoại xuống sàn nhà, bâng quơ suy đoán "Gọi làm gì cho tốn tiền điện thoại..."
"Cái con này! Lỡ đâu là tình địch của mày thì sao đây hả?" Nhỏ Nhi nổi đoá, giãy nảy.
"T... Tình địch? Mày nói năng cái gì vậy?" Bảo Anh há hốc mồm, đỏ mặt, giơ tay lên đánh vào vai nhỏ bạn mình một cái đau điếng.
"Chứ không phải à?" Nhi vừa xoa vai vừa hỏi.
"Không!!! Tao có phải người yêu của tên đó đâu??" Bảo Anh hét lên thanh minh, rồi đột ngột cụp mắt xuống, suy tư. Cô không biết nên điều tra từ đâu. Bao nhiêu chuyện ập đến quá nhanh khiến cô hơi mất cân bằng. Gin có thể thân mật với một cô gái đến mức khoác tay nhau cơ à?
Ừ ha... hồi đó còn thân mật với Sakura bằng các hôn cô ấy cơ mà...
Nhưng rõ ràng là đó giờ Gin luôn luôn giữ khoảng cách với con gái lạ. Anh hiếm khi tiếp xúc với người khác phái nếu người đó không phải là bạn thân thiết gì của mình. Nhưng sao giờ... lại đi khoác tay người ta?
Mệt thật! Chẳng lẽ cậu ta đó giờ lại đi sống giả tạo? Nhưng cái kiểu của cậu ta thật sự không hề giống giả tạo chút nào!
Bảo Anh tặc lưỡi một cái, rồi cầm điện thoại lên. Thôi kệ, gọi một lần cũng chẳng mất mát gì.
Cô loay hoay tìm số, rồi ấn gọi.
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút thật dài. Cô cố gắng đợi một hồi, cuối cùng, một giọng nữ trong trẻo vang lên nhẹ nhàng...
"Thuê bao quý khách vừa gọi không nhấc máy... Xin vui lòng..."
Cô nàng muốn chửi thề tập hai, tức mình ấn gọi lại lần nữa. Cái quái gì...? Cũng không nhấc máy? Mới sáng ra mà cậu ta làm trò con bò gì mà không nghe? Chẳng lẽ đang vui đùa với bà chị kia...?
Cô nàng tự cốc vào cái đầu thích suy nghĩ lung tung của mình một cái. Cứ gọi thêm lần nữa thử xem vậy! Hôm qua gọi đến lần thứ ba thì được, chắc lần này cũng được chứ nhỉ...?
Đáng tiếc rằng, lần này, cũng không nhấc máy...
Chẳng lẽ cậu ta đang trêu ngươi mình?
Bảo Anh ơi là Bảo Anh, có khi nào mày bị cậu ta bỏ lơ giả ngu không nghe máy để chọc điên mày không? Không được chịu thua cậu ta, phải gọi tới khi nào cậu ta bắt máy thì thôi!!!
Do cô không hề biết anh đang bận họp, nên cứ ấn điên cuồng vào màn hình để gọi đi gọi lại, trong khi đó bên này, anh đã tắt chuông điện thoại, để nó nằm im lìm trong túi áo.
Bảo Anh cáu bẳn, ném mạnh điện thoại lên giường. Cô đầu hàng cậu ta rồi! Cái đồ khó ưa đó...
"Sao vậy? Gọi không được à?" Nhỏ Nhi búng trán Bảo Anh một phát, tỉnh bơ hỏi.
"Biết rồi còn hỏi." Bảo Anh bực dọc, cầm ly Pure Dark Choco lên hút một phát, nuốt vội phần kem đang dần tan trong miệng.
Buổi họp bắt đầu từ lúc tám giờ rưỡi, đến hơn mười giờ mới kết thúc.
Gin đứng lại phòng họp chào hỏi vài ba câu với đối tác, nghe Kuro báo cáo về mấy bản tài liệu một chút. Tuần sau vẫn còn một cuộc họp báo để ký kết hợp tác, nhưng địa điểm là trụ sở chính của tập đoàn Shinakawa ở Tokyo. Mọi người đều biết Gin chỉ đi thay cha mình đến dự buổi họp này, nhưng vì cách làm việc cũng như lời ăn tiếng nói của anh rất được lòng họ, nên họ ngỏ ý muốn anh trực tiếp tham dự họp báo.
"Chuyện đó đã có ba tôi lo liệu, vả lại dạo gần đây tôi cũng không muốn xuất hiện trước cánh nhà báo. Xin thứ lỗi." Gin cười xã giao, lựa lời để từ chối.
"Tiếc nhỉ! Nhưng đến lúc đó, cậu có nể tình để đi dự tiệc mừng của chúng tôi không?" Một người đàn ông trung niên lên tiếng, rồi bật cười một cái.
"Nếu lúc đó các ngài muốn một tên nhóc mười chín tuổi tham dự, thì tôi rất vinh hạnh."
"Mười chín thì cũng sắp đến cột mốc trưởng thành rồi, nên không thể gọi là trẻ con. Hồi còn bằng tuổi cậu, tôi còn phải cắm mặt vào cuốn vở để học lên học xuống, mà cậu đã có thể làm cho cả căn phòng này ngạc nhiên vì tài tính toán của cậu. Tôi còn sợ cậu từ chối tham dự, chứ sao cậu lại sợ tôi không mời? Đúng không?"
Lời người đàn ông kia vừa dứt, thì mấy người trong phòng đột ngột cười lớn và đồng thanh tán thành.
Gin giữ ý lịch sự nói chuyện thêm mấy câu, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Sáng nay anh muốn về gấp nên đã hẹn với phi công. Anh ta dạ dạ vâng vâng lên lịch, rồi chốt hạ nói rằng khoảng mười hai giờ sẽ cất cánh, nên giờ anh phải ra sân bay ngay.
"Thật ngại quá, bây giờ tôi phải ra sân bay để kịp làm thủ tục, mọi người cứ nói chuyện tiếp, tôi xin phép về trước."
"Mới họp xong đã phải về nước ngay rồi sao?" Bà chị xinh đẹp hôm qua từ đâu đi tới, lên tiếng. Sáng nay, chị ta khoác tay Gin khiến anh rất khó chịu bứt rứt, nhưng không thể nào gỡ tay chị ta ra được! Anh chẳng hiểu rốt cuộc là mặt chị ta đang đánh phấn trang điểm hay đánh kem chống nhục đây?
"Tôi còn việc phải làm. Chào chị."
Gin cười nhạt một cái, rồi thẳng thừng quay lưng đi ra khỏi phòng họp trước, để anh chàng Kuro phải đứng lớ ngớ mấy giây rồi mới kịp chạy theo.
Gin lấy điện thoại trong túi áo ra để kiểm tra. Bà chị kia thậm chí còn tự lưu số mình vào máy anh, rồi còn nhắn mấy tin nhắn cho anh. Đúng là khó chịu! Thông thường được gái đẹp để mắt người ta phải thấy thích thú, nhưng anh thì khác hoàn toàn.
Anh vào lịch sử cuộc gọi để kiểm tra, phát hiện ra... tám cuộc gọi nhỡ từ Chiaki. Cô nàng này... sáng ra có chuyện gì mà gấp rút gọi cho anh vậy? Cảm giác buồn bực lúc nãy tự nhiên biến đi đâu mất, anh mỉm cười, bấm gọi lại cho cô.
Hôm nay tự nhiên ba mẹ lại có công chuyện đột xuất nên đã ra ngoài sớm!
Bảo Anh ngồi trên sô pha, xem phim trong phòng sách của ba. "Đường Sơn đại địa chấn" tuy là một bộ phim đã lâu, nhưng sự tác động của nó đến cảm xúc người xem vẫn rất mạnh mẽ. Đang tới khúc cao trào, người mẹ rất muốn cứu cả hai đứa con bị kẹt trong đống đổ nát, nhưng chỉ có thể cứu được một đứa, vì nếu cứu được đứa này thì đứa kia sẽ bị đè chết. Còn gì đau khổ hơn...
Cô nàng xem mà cứ sụt sùi mãi, mắt đỏ hồng lên sắp khóc! Nhỏ Nhi mít ướt thì từ nãy giờ đã tốn gần hết bọc khăn giấy để lau nước mắt.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Bảo Anh với tay qua kế bên, ngón tay cái vuốt màn hình một cái rồi áp lên tai luôn, chẳng thèm nhìn ai với ai đang gọi.
"Alo?" Giọng cô nàng run run.
Bên này, Gin đang đi bỗng dưng đứng khựng, lông mày nhíu lại. Cô bị sao vậy?
"Không khoẻ à...?"
Nhận ra giọng của Gin, nhưng Bảo Anh vẫn không thể kìm nén cảm xúc, hít một hơi dài rồi nói: "Không phải! Mà cậu gọi làm gì?"
" Tôi hỏi bị làm sao?" Đột nhiên, một nỗi lo lắng mơ hồ ập đến trong lòng Gin.
"Có gì đáng ngại đâu?" Cô nàng dụi dụi mắt "Mà sao sáng giờ tôi gọi không bắt máy?"
"Tôi bận h... À không..." Gin hơi ngập ngừng.
"Hửm? Bận gì?" Bảo Anh đang tập trung vào bộ phim, nhưng tai vẫn nghe Gin nói.
Anh không trả lời, đầu dây bên kia im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều của anh.
"C... cái tên này!!!" Cô nàng đột ngột nổi đoá khiến nhỏ bạn thân ngồi kế bên hơi giật mình.
"Cô chưa trả lời tôi. Bị làm sao vậy?" Gin quay trở lại vấn đề cũ, sắc mặt vẫn như có mây đen bao phủ.
Bảo Anh ngớ người ra: "Tôi có bị sao đâu?"
Gin vuốt mặt, kìm nén cảm xúc xuống. Rõ ràng là giọng cô giống như đang khóc, mà lại không chịu nói ra là sao?
"Tôi sắp về Nhật, có muốn ra sân bay tiễn không?" Sau một khoảng im lặng, anh lên tiếng.
Tâm trí Bảo Anh nãy giờ vẫn để ở trong bộ phim, nên cảnh cao trào tiếp theo lại khiến cô phải sụt sùi. Gin không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết trong lòng anh, sự tức giận ngày càng được hiện hình rõ. Tại sao cô không nói cho anh biết? Rốt cuộc thì cô ghét anh đến mức nào?
"... Có lẽ không cần tiễn cũng không sao."
"Hả? Cái gì?" Bảo Anh giật mình "Bây giờ tôi đến sân bay liền đây!"
"Tuỳ cô."
"Kh... khoan!! Mấy giờ cậu..."
Bảo Anh chưa kịp nói ra chữ "đi" thì Gin đã tắt máy.
Cô nàng ngồi ngây đơ, làm nhỏ Nhi kêu đến khản cổ cũng không thèm nghe. Cuối cùng, sau khi đã trở về hiện tại, cô đứng dậy, chỉnh lại tóc tai đàng hoàng và chạy ra khỏi phòng sách.
"Mày làm cái gì vậy con quỷ?" Nhỏ Nhi chạy theo cô ra đến đầu đường sau khi đã giúp cô khoá cửa nhà.
Dường như Bảo Anh không nghe, cô nàng rướn cái cổ trắng ngần lên để kiếm một chiếc taxi nào còn trống chỗ chạy ngang. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng, cô cũng đã có thể ngồi yên vị trong xe, để lại một câu cho nhỏ Nhi rằng, ở nhà canh nhà giúp.
"Chú ơi, chạy nhanh nhanh giúp con." Bảo Anh ngồi ở ghế phụ, đề nghị với tài xế bằng giọng gấp rút. Dường như đã quen với những hành khách bận rộn nên ông ta cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng gật đầu và nói: "Ừ ừ, chú biết rồi."
Chạy nhanh cách mấy, thì từ nhà của Bảo Anh đến sân bay cũng phải mất nửa tiếng.
Sau khi trả tiền taxi, cô chạy nhanh vào đại sảnh. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đã mười một giờ rưỡi. Gin còn ở đây không? Cái tên này, không nói giờ giấc thì làm sao cô ra tiễn đàng hoàng được?
Nhìn lên cái bảng điện tử gần đó, cô vô thức lầm bầm: "Chuyến bay đi Nhật hình như sắp cất cánh..."
Bảo Anh đột nhiên cảm thấy có chút ảo não.
Lúc nãy khóc khi xem phim, nên giờ làm cái mặt ỉu xìu thì hai mắt lại càng lộ rõ màu đỏ hoe đặc trưng.
"Đến rồi à?"
Nghe giọng nói quen không lẫn vào đâu được cất lên, Bảo Anh trợn mắt ngước lên để nhìn. Gin chưa đi à? Nhưng không phải chuyến bay...
"Cậu chưa đi??" Cô nàng kinh ngạc.
"Muốn tôi đi đến vậy à?" Gin thoáng chút thất vọng, hỏi lại.
"À không! Tôi thấy chuyến bay gần đây nhất đã sắp cất cánh, nên..."
Gin tặc lưỡi. Chẳng lẽ bây giờ nói với cô anh đi trực thăng riêng ư?
"Tôi không đi chuyến đó." Anh trả lời.
"Vậy sao..." Bảo Anh hơi cụp mi mắt xuống, nhỏ giọng.
Gin nhìn kỹ cô hơn một chút. Bất giác, anh cau mày lại, sự bực tức lúc nãy vẫn còn, nên giờ giống như lại càng bị dồn thêm.
"Mắt bị làm sao vậy?" Anh hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Mắt đỏ hoe như thế chắc chắn là khóc rồi!
"Cũng không có gì đặc biệt." Bảo Anh hơi ngạc nhiên, lấy tay dụi dụi vì mắt vẫn còn khô rát sau cơn xúc động lúc nãy khi xem phim. Nói với Gin cái lý do trẻ con đó thì chắc anh cười cô ra nước mắt mất. Tuyệt đối không nên nói.
Đột nhiên, Gin nắm chặt lấy cánh tay của cô khiến cô giật bắn người.
Mọi người đi xung quanh hiếu kỳ nán lại xem, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại sự bận rộn thông thường. Giữa biển người nơi đại sảnh này, nhưng dường như đối với Gin, lúc này cũng chỉ có mình anh và cô đứng đối diện nhau.
"Nói nhanh." Giọng anh trầm xuống, mặt tối sầm.
"Đau!! Cậu làm cái quái gì vậy?" Bảo Anh khó chịu lên tiếng. Từ trước đến nay Gin chưa từng sử dụng lực mạnh như vậy "Tôi đâu có bị gì đâu...?"
"Nói dối tôi sao?" Anh càng ngày càng mất kiềm chế.
"Nói dối cậu tôi có được tiền không hả? Tôi nói thật!" Bảo Anh cố gắng vùng ra, nhưng Gin lại siết chặt hơn khiến bắp tay của cô tê buốt. Sự đáng sợ này của Gin, Bảo Anh đã từng nhìn thấy, nhưng bây giờ mới thật sự cảm nhận được!
Cô nói thật sao?
Anh không tin!
Chiaki, em ghét tôi đến mức ấy hay sao?
Bảo Anh nhìn vào mắt của Gin, cảm thấy nỗi giận dữ đã bao trùm tất thảy. Thân người cô hơi run lên, một phần vì đau, một phần vì sợ hãi. Bất giác, môi cô lắp bắp vài chữ, nhưng lại cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không thể nói ra được. Cảm giác đau nhói này, hình như cô đã từng trải qua... Nhưng là lúc nào?
Đầu của Bảo Anh đột ngột đau như búa bổ. Cô mắt nhắm mắt mở, lắc lắc đầu vài cái để tỉnh lại. Hình ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt cô, tiếng cô van xin, khóc lóc trước một người đang ghì chặt lấy cô...
Chỉ sau mấy giây, hình ảnh ấy tan biến, chỉ còn thực tại cũng đau đớn không kém.
"Chỉ là coi phim... rồi xúc động, vậy thôi!" Cuối cùng, cô lí nhí lên tiếng, rồi cúi mặt xuống, hơi xấu hổ. Được rồi! Muốn cười cô thì cười lẹ đi, để cô còn chuẩn bị mặt nạ chống nhục cho đàng hoàng
Gin cảm thấy người con gái trong tay mình đang run lên, thì nới lỏng lực siết, trả cô về tự do. Bảo Anh xoa xoa cánh tay của mình, đau quá đi mất! Đau chết đi được! Cậu ta là cái loại gì vậy chứ?
"Nói thật chứ?" Gin lạnh lùng hỏi lại.
"Thật! Cậu muốn thì tôi kể nội dung ra cho nghe rồi đứng đây khóc chung, vừa lòng chưa?" Bảo Anh giãy nảy, tức giận nói.
Gin cứng người lại. Hoá ra nãy giờ là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi mà... Anh lại để cô thấy bộ mặt đáng sợ đó của anh lần nữa rồi...
"Xin lỗi." Anh cười gượng gạo, nói với giọng chân thành.
"Xin lỗi là xong hả?" Bảo Anh vẫn còn đang tức vì bị anh khó chịu vô cớ. Bây giờ thì cô thật sự, thật sự ghét anh!!!
Gin hơi bối rối, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ anh phải đi rồi.
"Đừng giận nữa. Tôi lỡ tay..." Gin thở dài, định đặt tay lên vai của Bảo Anh, nhưng bất giác cô lại lùi ra sau vài bước nên buộc lòng anh phải rụt tay về.
"Tôi phải đi rồi." Anh nói tiếp, rồi ra hiệu cho Kuro đi trước và đợi anh ở chỗ làm thủ tục. Anh ta cúi đầu, rồi vội vã chạy đi.
"Thượng lộ bình an." Bảo Anh nắm chặt tay lại thành hình quả đấm, giọng run run kiềm chế. Cô tự hỏi mình đang kiềm chế cái gì? Sự giận dữ? Một phần thôi... Vậy cái còn lại là gì? Sợ hãi sao...?
Dù có là gì, thì cô cũng muốn tránh xa cậu ta ra, càng xa, càng tốt!
"Nhưng em cứ như vậy, tôi chưa muốn đi." Dường như thấy cô đang tránh né, nên Gin đành nán lại vài phút.
"Điên à? Vậy ở đây làm gì? Bây giờ không đi thì lát nữa cũng phải đi thôi." Bảo Anh phản pháo.
Gin cứng họng. Lần đầu tiên, anh không thể cãi lại cô. Lần đầu tiên, cô đã thắng thế.
Chẳng thể nói gì nữa, anh đành phải quay lưng, sải bước đi với cái tâm trạng ngổn ngang và đầu óc khô khốc trống rỗng.
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.