The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Gửi cho anh: U're my destiny trang 6
Chương 26: Anh sẽ luôn ở bên em...



Hôm nay là lễ hoả táng của Jiro.
Tro cốt của anh được rắc ở một nhánh sông nằm trong cánh rừng ở ngoại ô. Ngày hôm qua, gia đình anh đã khóc, khóc đến cạn nước mắt. Ayane tinh thần vẫn chưa thể nào ổn định, cô ngồi trước ảnh thờ của anh, đờ đẫn chẳng khác nào người sắp chết vì đau khổ và khô héo. Bảo Anh đến thăm cùng với một số người bạn trong trường. Cô ráng cắn môi để nước mắt không phải tràn ra khi thắp hương cho anh và khi ôm Ayane. Cô và Akiko hiểu, lúc này nếu cô khóc, thì Ayane sẽ càng thêm đau lòng hơn nữa.
Anh là tình đầu của Bảo Anh, mặc dù, tình cảm này đến và đi quá nhanh, nhưng nó sẽ chẳng thể nào phôi phai đi được.
Cô tự nói với bản thân mình, cảm xúc cô và anh dành cho nhau chỉ là những bồng bột của tuổi trẻ khi mới biết rung động, chứ chưa thật sự là yêu. Điều này là sự thật! Cô và anh chưa thể nào tiến đến mức yêu nhau cuồng nhiệt, nhưng dừng ở việc rung động, thích nhau thôi cũng đủ để làm trái tim cô đau thắt đi rồi...
Ngày hoả táng, đoàn đưa đứng chật ních trên bến thuyền dài. Ayane cầm nắm tro cốt của anh mình, rắc xuống mặt hồ. Đôi tay cô run run, cô không thể nào có đủ can đảm để làm chuyện này. Đây là anh cô, anh cô bây giờ chỉ là nắm tro cốt nằm trong tay cô. Người cô muốn dựa dẫm vào nhất lúc này lại là người được cô rắc tro cốt xuống dòng sông lạnh lẽo.
Bảo Anh đứng ở lối mòn trong khu rừng ngập nắng hè, nhìn người nhà của Jiro đang đau lòng rắc tro của anh, lòng cô lại quặn đau. Anh ra đi khi còn chưa học hết cấp ba, chưa thể có tấm bằng tốt nghiệp, chưa thể cảm nhận được những vấp ngã và thành công đầu đời, chưa thể cảm nhận hạnh phúc khi lấy vợ sinh con...
Bảo Anh dựa lưng vào thân cây, nước mắt cô lăn dài. Bây giờ cô thật sự nhớ anh, cô nhớ cái xoa đầu của anh, cái hôn má nhẹ nhàng của anh, giọng nói dịu dàng của anh.
"Anh đi đâu rồi...? Anh đi đến nơi xa nào mất rồi...? Anh bỏ gia đình lại và ra đi trong sự đau đớn như vậy, có lẽ anh sẽ luyến tiếc nhiều lắm... Em chỉ muốn thấy lại nụ cười của anh vào ngày mình gặp nhau lần đầu, muốn cảm nhận đôi tay của anh khi anh chạm vào má em. Anh bỏ đi như vậy, thật sự anh có cắn rứt không..."
Bỗng nhiên, một bàn tay chạm nhẹ lên má Bảo Anh, lau đi những giọt nước mắt của cô. Cô giật mình, ngước lên. Là Jiro! Anh đang ở đây! Anh đang đứng ở trước mắt cô. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, không thể nhầm lẫn được!
"Ji—
Chưa kịp bật ra thành lời, Jiro đã đưa ngón tay lên miệng cô, ra hiệu im lặng.
"Nhưng sao anh..." Mắt Bao Anh lại long lanh nước, giọng cô nghẹn lại, tay run run nắm lấy tay anh.
"Anh không thể chịu được khi nhìn thấy em khóc..." Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, nhưng nó lại như cất lên từ cõi hư vô xa xăm nào đó. Nhưng Bảo Anh không quan tâm, cô đang vui đến nỗi nước mắt trào ra thành dòng.
"Anh trốn ở đâu, sao bây giờ mới xuất hiện? Anh đang đùa phải không? Mau lên, mau ra xin lỗi mọi người..." Bảo Anh kéo tay anh, bước đi, nhưng anh níu cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Thân người anh có hơi ấm, nhưng nó rất yếu ớt và có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.
"Anh xin lỗi..."
"Sao anh lại xin lỗi em? Mau lên, mau ra đó—
"Anh không thể!"
Jiro ghì chặt lấy thân hình của Bảo Anh, khoé mắt của anh rơi xuống một giọt nước mắt. Anh buông cô ra, nở một nụ cười chân thành trong sự đau khổ. Cô sờ má anh, lúc này, cô mới phát hiện ra, ánh nắng hè rực rỡ có thể xuyên qua cơ thể anh.
"J... Jiro..." Bảo Anh ấp úng, cô nhìn anh trân trối, không thể thốt thành lời.
"Anh quay lại, để nói một lời anh chưa kịp nói..."
Tim Bảo Anh đột ngột nhói lên. Cô có cảm giác nếu giây phút này mình buông tay Jiro, thì vĩnh viễn, cô sẽ không thể thấy anh được nữa.
"Miyamoto Chiaki, anh yêu em..." Lời anh thốt ra nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến nước mắt cô một lần nữa lại tuôn trào.
Anh hôn lên đáy mắt của cô, nơi những giọt nước long lanh đang ứa ra, và nói, "Tha thứ cho anh... anh phải đi rồi..."
"Không... không được..." Bảo Anh giật mình. Cô ôm chặt lấy Jiro, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, tay cô siết chặt anh bằng hết sức của mình "Em không cho anh đi... Anh đừng đi! Jiro, anh đừng đi mà!!!"
"Anh vẫn luôn ở bên em, chỉ cần trong lòng em vẫn dành chỗ cho bóng hình của anh, thì dù em ở nơi đâu, anh cũng sẽ ở đó."
Mắt cô mở to ra, ngước lên nhìn anh. Anh đang cười, khi nước mắt anh đang rơi xuống.
Anh tan biến.
Anh tan biến trong vòng tay của cô.
Cô bàng hoàng nhìn không gian xung quanh. Nắng vẫn rực rỡ, gió vẫn thổi, anh đi đâu rồi? Anh đã đi đâu rồi...?
"Anh trở lại đi!" Cô đấm tay vào ngực mình, gào lên "Jiro! Anh đâu rồi? Anh ra đây đi mà!! Jiro!!"
"Miyamoto!!" Gin vội vã chạy đến, đỡ lấy cô khi cô sắp gục ngã. Cô lấy tay che miệng mình, nấc lên từng tiếng một.
"Tìm Jiro phụ tôi với... Shinakawa... Jiro trốn đi đâu mất rồi! Tôi không thể tìm thấy anh ấy... Anh ấy mới nãy còn đứng đây mà!!" Bảo Anh vùng ra khỏi vòng tay của Gin, nhìn anh với đôi mắt vô vọng đau thương. "Jiro... Jiro đâu rồi?"
Cô lảo đảo chạy đi khắp cánh rừng, kiếm tìm một bóng hình hư ảo của anh. Là hư ảo cũng được, không thể chạm vào cũng được! Cô là người tham lam, cô muốn nhìn thấy anh lần nữa, thấy nụ cười ấy lần nữa...
"Không được đâu, Miyamoto!" Gin chạy theo, ôm lấy cô. Cô cố vùng vẫy, anh càng siết chặt, cuối cùng cũng ôm gọn được cô vào lòng. "Không được nữa đâu..."
Bảo Anh tuyệt vọng ôm lấy Gin. Jiro, anh đã đi thật rồi!
"Anh hứa, rằng anh sẽ mãi ở bên em..."
Đoàn đưa tang lúc này đã có vài người ra về. Gin vẫn đứng ôm Bảo Anh rất chặt, để cho cô không bị hoảng loạn như lúc nãy. Nhìn cô lúc nãy khiến anh như muốn phát điên lên, không thể kìm chế được. Lúc trên đường đi đến đây, anh thấy cô im lặng đến kì lạ, chắc là để giữ bình tĩnh. Nhưng cô không đủ mạnh mẽ để nuốt nước mắt quá lâu, và nó đã bộc phát hết ra ngoài, khiến cô như một kẻ cuồng loạn đầy đau khổ.
Bảo Anh lúc này không nấc nữa, cũng không còn khóc thút thít. Anh nhìn xuống, cô đã thiếp đi từ lúc nào rồi.
Vốn dĩ anh định để cô lên lưng để cõng, nhưng tay cô lại bấu chặt lấy áo anh không chịu buông, nên anh đành phải bế cô đến chỗ xe nhà của Akiko. Hôm nay anh và cô đi bằng xe hơi riêng của cô ấy.
Akiko đang chăm sóc cho Ayane, cô ngạc nhiên vì thấy Gin bế Bảo Anh đi lại gần. Cô vội vã chạy lại, hỏi han trong lo lắng.
"Cô ấy khóc nhiều quá, nên mệt lả thôi." Gin trả lời.
Akiko thở dài, đôi mắt cụp xuống đầy buồn bã, "Đây đúng là cú sốc đột ngột với tất cả mọi người. Không ai tin được hội trưởng lại ra đi quá nhanh như vậy... Dù sao thì, cậu đưa Chiaki vào xe đi, bế như vậy cũng cực cho cậu lắm."
Nói rồi, Akiko nói anh tài xế đang đứng sát bên mở cửa xe, đồng thời đi lại chỗ Ayane.
Gin để Bảo Anh vào xe. Tay cô vẫn đang siết chặt lấy áo anh, anh không thể gỡ ra được! Anh ngồi lại trên xe cùng cô, dù sao anh cũng không có ý định đi ra ngoài, rời xa cô lúc này.
"Jiro... Anh đâu rồi...? Jiro..."
Cô dụi đầu vào ngực anh. Trong mơ cô còn gọi tên Jiro như vậy, rõ ràng là đã phải chịu tổn thương quá lớn.
Anh cảm thấy hơi nhói lòng. Thấy cô như vậy anh không thể chịu đựng được. Hay cô đang nghĩ anh là Jiro nên mới siết chặt lấy anh như vậy? Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến anh thấy khó chịu, muốn gạt bỏ nó đi ngay tức khắc.
Anh lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán cho cô. Cô khóc đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, mất sức quá nhiều.
"Jiro..."
Gin dừng động tác đang làm lại khi nghe tiếng của Bảo Anh. Anh nhẹ nhàng, cố gắng gỡ tay cô ra, để đầu cô dựa vào ghế, với tay gạc cần cho ghế ngả ra một chút để cô dễ nằm. Song, anh cởi áo khoác đen của bộ vest đang mặc ra, đắp lên người cô. Xong xuôi, anh nhẹ nhàng mở cửa, bước xuống xe.
"Chii – chan thế nào rồi, Shinakawa?" Ayane nãy giờ im lặng, thấy Gin bước ra khỏi xe của Akiko thì lên tiếng hỏi, giọng cô đục hẳn đi.
"Ngủ say rồi, không sao đâu." Nói rồi, anh rảo bước đến máy bán nước tự động gần đó. Khi đi ngang Ayane, anh khẽ đập nhẹ lên vai cô, nói, "Đừng đau lòng như vậy... Chắc chắn hội trưởng sẽ không muốn thấy cậu tiều tuỵ như bây giờ."
Ayane đưa mắt nhìn Gin, rồi lại cúi mặt xuống, nhỏ nhẹ nói, "Ừm."
Anh cho hai tay vào túi quần, rồi chậm chạp bước đi.
Trong khi Gin đang đứng ở máy bán nước một hồi lâu, trò chuyện với một số người trong hội học sinh cũng đến để chia buồn với tâm trạng phức tạp, thì trong xe, Bảo Anh cũng dần tỉnh giấc.
Cô mở mắt, nhìn xung quanh một lượt để biết mình đang ở đâu và an tâm vì nhận ra đây là xe của Akiko. Song, cô nhìn xuống chiếc áo đang đắp trên người mình. Cô bắt đầu thắc mắc ai đã đưa cô vào xe, để cô nằm ngủ thoải mái như thế này?
Mùi hương trên chiếc áo này, thật giống của Gin...
Cô nhận ra, vì trước đây anh đã từng ôm cô. Mùi hương trên người Gin rất đặc trưng, thoang thoảng chút gì đó tinh tế và đem lại cho con người ta cảm giác cực kì an toàn.
Không lẽ, vì mùi hương này mà cô có thể ngủ say hay sao? Cô vốn dĩ là người khó ngủ vào buổi sáng, cho dù có khóc lóc mệt mỏi thế nào, thì cũng chỉ chợp mắt được một lúc là tỉnh. Vậy mà lần này lại ngủ vô cùng say sưa...
Đang chìm ngập trong suy nghĩ, thì cửa xe mở ra. Gin cúi người xuống quan sát, thấy Bảo Anh đã dậy, anh đưa cho cô lon nước trái cây.
"Uống đi, sẽ thấy đỡ hơn."
Cô nhận lấy nó. Lúc nãy khóc hơi nhiều nên bây giờ hai mắt cô hơi nhức. Nhưng nhớ lại, thì cô lại càng nhớ Jiro.
Và cô lại khóc. Cô nhìn lon nước trái cây và khóc ngon lành.
Gin ngồi vào xe, cách cô một chỗ ngồi. Anh với tay qua, lau nước mắt đang lăn dài trên mặt của cô.
"Uống nước đi, đừng mít ướt nữa."
Anh lên tiếng, cô im lặng gật đầu, khui lon nước ra và uống một ngụm dài.
"Áo..."
Mãi một khoảng im lặng kéo dài, nghe Bảo Anh lên tiếng, Gin giật mình quay sang hỏi ngay, "Hả?"
"Để tôi về giặt áo cho cậu." Bảo Anh chỉ tay vào cái áo khoác đen. Giọng cô mới khóc xong và cộng thêm mới ngủ dậy nên hơi khàn.
"Ừm, sao cũng được." Anh gật nhẹ đầu, giữ khoảng cách trở lại với cô.
"Tôi giặt áo sạch lắm đấy nhé..." Bảo Anh cứ tưởng anh không tin tưởng, nên mới bồi thêm một câu.
"Ừ ừ! Biết rồi." Gin nhìn cô, rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, chân vắt chéo lên.
Bảo Anh trề môi, uống hết lon nước mà Gin đưa cho. Cô biết rằng tên con trai mà cô chưa bao giờ ưa nổi này là người đã chăm sóc cho cô từ nãy tới giờ.
Đột nhiên, Bảo Anh cảm thấy đầu của mình đau buốt! Cô ôm đầu, gục xuống. Cô bị gì thế này? Không phải là do khóc nhiều quá nên bị đau đầu đó chứ? Mắt cô lờ đờ, trí óc cô đột nhiên có những hình ảnh mờ ảo chen vào. Đó là gì vậy? Cô chỉ nghĩ đến chuyện Gin đã chăm sóc cô thôi mà!
"Miyamoto!" Gin nhận ra sự bất thường, nên xích lại gần một chút, lay vai Bảo Anh. Cô khẽ lắc đầu, ra hiệu không sao, nhưng trong đầu vẫn đang bị những hình ảnh hư ảo xâm chiếm. Đó là gì? Mình đã quên gì sao? Đó là kí ức gì vậy?
Cơn đau đầu cứ tiếp diễn trong vòng năm phút. Khi trở lại bình thường, cô ngẩng mặt lên, tự nghĩ đầu óc mình đã suy nghĩ quá nhiều nên đâm ra căng thẳng.
"Có sao không?" Giọng Gin hơi lo lắng.
"Không! Chắc là do vừa phải suy nghĩ về Jiro vừa phải nghĩ đến kì thi cuối kì, nên hơi căng thẳng." Bảo Anh nghĩ đó là cách giải thích hợp lí nhất lúc này, nhưng cô thấy nó vẫn quá miễn cưỡng.
Gin nhìn cô, thoáng chút nghi ngờ về câu trả lời, nhưng rồi cả hai cũng thôi nói về nó. Bảo Anh cũng dần dần quên đi những hình ảnh mập mờ kia khi tất bật ra ngoài nói chuyện với Ayane và Akiko.
Nhưng cô lại không biết, những hình ảnh ấy sẽ vẫn còn trở lại trong đầu cô, và đó chỉ mới là sự bắt đầu.
Chương cuối - [End phần 1]: Hương đầu hạ



"Anh Hoshino này, anh không cảm thấy cái chết của con trai anh rất lạ hay sao?"
Cũng trong ngày hoả táng của Jiro, chánh thanh tra sở cảnh sát Tokyo cũng có mặt. Ông ta vốn là bạn của cha Jiro, nên hôm nay đến chia buồn cùng gia đình.
"Ý ông là sao hả ngài thanh tra?" Cha Jiro lấy khăn tay ra lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán mình.
"Ngay ngày cháu nhà mất, ông có nhớ lúc đó tôi là người đến chia buồn đầu tiên không?" Ngài thanh tra châm lửa điếu thuốc, rồi nói tiếp "Hôm ấy tôi uống cà phê bên ngoài hành lang, thuận tay vứt xuống thùng rác kế bên, đồng thời mắt cũng vô tình nhìn vào đó. Ông biết tôi thấy gì không?"
"Thấy gì?"
"Một lọ Penicillin G."
"Penicillin G sao? Không thể nào, rõ ràng trong lí lịch của Jiro, tôi có ghi rõ nó bị dị ứng với loại đó mà?" Cha Jiro kinh ngạc thấy rõ, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
"Ừm, tôi biết!" Ngài thanh tra thở ra làn khói đục "Nhưng chẳng có y tá bác sĩ nào lại đi vứt một lọ thuốc thuỷ tinh vào thùng rác như vậy. Thông thường những lọ ấy sẽ được rửa sạch để tiếp tục đựng thuốc vào. Tại sao lại phải vứt đi? Vả lại, hôm ấy tôi có hỏi bác sĩ phụ trách điều trị cho cháu, ông ta nói chưa từng sử dụng loại thuốc ấy, vì ông ta biết rõ bệnh nhân của mình như thế nào."
"Ý ông là... Có người muốn hại con tôi? Không phải chứ? Nó là đứa ngoan ngoãn và hiền lành, làm sao người ta có thể hận nó đến mức muốn giết nó được?"
"Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn không hề đơn giản là bị sốc phản vệ. Bên tổ pháp chứng đang tiến hành điều tra cái lọ thuỷ tinh ấy, để xem có dấu vân tay nào không. Tôi cũng cần phải lấy vân tay của những người đã từng ra vào phòng của cháu để kiểm tra đối chiếu."
"Để tôi nói chuyện với vợ và con gái mình. Cả hai tinh thần vẫn chưa ổn định, nên tôi nghĩ rằng ông nên đợi khoảng một, hai tuần nữa được không?" Cha Jiro thoáng trầm ngâm, hạ thấp giọng xuống.
"Tôi hiểu mà! Tôi không vội kiểm tra, cứ để cho tinh thần vững vàng đã, rồi hãy nói chuyện." Nói rồi, ngài thanh tra vỗ vai ông bạn của mình thay cho lời động viên.
Gin đứng cách đó không xa đã nghe được tất cả. Thật sự, ngay ngày Jiro mất, anh có kiểm tra xung quanh xem nguyên nhân là gì. Căn phòng chỉ có một cái li chứa nước lọc, ngoài ra không có gì khác. Nhưng điều đáng nói, ở đáy li, anh lại phát hiện ra cặn thuốc Penicillin G. Rõ ràng li nước này đã được pha thuốc, nhưng lại không tìm ra lọ thuốc trong phòng. Lí lịch bệnh nhân lại ghi rõ rằng anh bị dị ứng với thuốc này. Các y tá không thể lấy nhầm, vì thuốc trong bệnh viện đều được phân loại rất kĩ càng. Anh ra ngoài kiểm tra, lại phát hiện trong thùng rác có một lọ thuỷ tinh nhỏ không nhãn mác, không cần nhặt lên cũng biết đó chính là lọ đã đựng Penicillin G. Sẽ chẳng có ai vứt một lọ thuốc xài rồi vào thùng rác như thế này, trừ khi, hung thủ đang tỏ ra hoảng loạn, không biết làm sao nên đành vứt đại vào đây.
Nhưng một lọ thuỷ tinh thì chẳng thể nào truy tìm hung thủ được. Huống hồ, có lẽ hắn đã cẩn thận mang bao tay khi đang hành sự.
Bảo Anh bước ra khỏi xe hơi để hít thở khí trời sau khi cơn đau đầu đi qua. Thấy tên Gin bình thường rắc rối đủ trò mà hôm nay lại đứng suy tư trông ngầu lòi ra phết! Đang suy nghĩ gì vậy nhỉ? Cô tự hỏi. Chắc là mơ tưởng tới em nào, hay là đang nghĩ mình có giặt sạch áo cho cậu ta hay không?
"Ê!" Bảo Anh bước lại, đập vai anh một cái khiến anh hoàn hồn "Tôi đã hứa là sẽ giặt áo cho cậu rồi, cần gì mà suy nghĩ dữ vậy?"
Gin nhìn cô, quay mặt đi chỗ khác cười một tiếng, rồi lại nhìn cô tiếp tục! Gì đây? Bộ cô nói gì mắc cười lắm hay sao?
"Làm gì mà cười nhăn nhở như khỉ vậy?" Cô nhíu mày hỏi dồn.
"Yêu đời lại rồi đó hả?" Gin chẳng thèm trả lời hai câu hỏi trước, hỏi ngược lại Bảo Anh.
"Hỏi gì tôi không hiểu? Yêu đời gì chứ hả?" Bảo Anh phồng má, đấm một phát vào bụng Gin "Đồ điên!"
"Yêu đời giống bây giờ này!" Gin xoa đầu cô. Ôi trời ơi!!! Cô phải thức dậy sớm để thắt bím đuôi sam, bây giờ thì bị cậu ta làm rối hết trơn rồi!!
"Cái tên này! Cậu làm rối tóc tôi rồi!!" Cô la lên oai oái.
"Đã vậy thì tháo ra luôn cho tôi dễ xoa." Gin tỉnh ruồi phán một câu.
Cô day day hai thái dương của mình. Vừa mới hết cơn nhức đầu mà lại phải lên cơn với cái tên ôn thần này. Phải công nhận cậu ta vừa giúp mình, nhưng chỉ mấy phút sau lại trở về bản tính trời đánh như thuở sơ khai!
"Nói chuyện một hồi nữa chắc tôi lên tăng xông với cậu luôn quá! Thôi bỏ đi cho lành." Cô thở dài, lắc đầu ra vẻ đáng thương.
"Sao vậy? Không nói lại được xem như là đồng ý tháo tóc ra. Hay muốn tôi tháo giùm?" Gin khoanh tay lại, nhởn nhơ nở một nụ cười.
"Không!!!" Bảo Anh chỉ cần chỉnh âm lượng giọng lên chút nữa thì sẽ hét banh cả khu rừng "Đồ đần!"
Nói rồi, cô hậm hực bỏ lại chỗ của Ayane và Akiko, kể lể đủ điều về cái tên khó ưa kia. Ayane đang ảo não cũng phải bật cười vì lời phàn nàn của Bảo Anh. Bảo Anh và Akiko vô cùng ngạc nhiên, cứ nhìn cô nàng trẻ con kia trân trối.
"Sao vậy? Chii – chan, Aki – chan!" Ayane huơ huơ tay trước mặt hai người, thắc mắc.
"Từ bữa đến giờ, đây là lần đầu tớ thấy cậu cười." Akiko ôm lấy cô bạn mình, giọng vui lên thấy rõ.
"Chỉ tại... Chii – chan và Shinakawa buồn cười quá!!" Ayane thành thật khai báo "Với lại... thấy Chii – chan đã vui lại được phần nào, tớ cũng thấy vui. Cậu có thể phủ đi nỗi buồn, thì tớ cũng có thể làm được!"
Bảo Anh mỉm cười, đặt tay lên vai Ayane, "Nỗi đau nào đến, rồi cũng sẽ phải phai nhạt dần. Chỉ là chính cậu muốn nó in đậm trong tim cậu bao lâu thôi!"
"Ừm..." Ayane lại khóc, nhưng cô biết, nó không phải là sự dày vò đau đớn nữa, mà là những giọt nước mắt đẩy lùi sự đau buồn ra khỏi người cô. Sau cùng, cô mỉm cười "Tớ nghĩ... anh hai cũng sẽ không muốn thấy tớ như vậy. Vì anh ấy không thích thấy tớ khóc. Mỗi lần tớ khóc là anh ấy lại cuống lên, chẳng biết làm gì! Cho nên là... tớ sẽ không khóc vì anh ấy nữa, sẽ để cho nỗi đau phai nhạt như cậu đã nói, sẽ luôn cười tươi để anh tớ thấy rằng, tớ cũng là một người mạnh mẽ."
"Này Aya!!" Đột nhiên, Akiko đẩy người Ayane ra, nói to lên khiến Bảo Anh và Ayane giật mình.
"Gì vậy??" Cô nàng Ayane chớp chớp đôi mắt còn đọng lại vài giọt nước long lanh, đầy ngạc nhiên.
Akiko cười tươi trông thấy, ôm chặt cô hơn nữa, lộ rõ vẻ vui sướng.
"Cậu thật sự đã trưởng thành hơn rồi."
Rốt cuộc, mùa hè này sẽ mang theo niềm vui hay nỗi buồn nhiều hơn đây?
Trời xế chiều, mọi người bắt đầu ra về. Xe nối xe ra khỏi cánh rừng, ra khỏi nơi mà Jiro an nghỉ. Bảo Anh tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt bâng quơ nhìn ra ngoài trời bắt gặp vài hạt mưa rơi bám víu trên cửa. Mới nãy trời còn nắng như đổ lửa, vậy mà chiều lại có mưa rồi! Đúng là thời tiết thất thường hết sức!
Akiko ngồi ghế trên, trò chuyện với bác tài xế rôm rả không dứt, còn ghế sau, Bảo Anh và Gin thì im phăng phắc, chẳng nói câu nào! Thường ngày Gin hay làm trò để gợi chuyện, nhưng hôm nay cô lại thấy anh im lặng đến khác thường, hệt như lúc nãy, anh đang suy tư chuyện gì đó.
Bảo Anh vẫn đang ôm chiếc áo của anh. Cô hy vọng giặt giũ đẹp đẽ xong, đem trả sẽ không bị cậu ta ném cho cái nhìn đầy kì quặc. Lúc nào cũng như chó với mèo, chẳng ai ngờ một ngày con mèo lại đi giặt đồ cho con chó, sau này không biết sẽ còn chuyện gì phát sinh trong tương lai nữa hay không?
Nhưng phải công nhận, mùi hương trên áo của Gin thật đặc biệt. Chắc có lẽ là mùi nước hoa, nhưng mùi nước hoa nào mà lại đặc trưng như vậy được? Hay là trên người anh vốn đã có mùi này sẵn, nên dù là mặc đồ gì, đồng phục trường hay mặc vest, đều có mùi như vậy...
Bất giác, cô đưa chiếc áo đến gần mũi, hít hà lấy mùi hương đó. Đột nhiên cô cảm thấy hơi sờ sợ. Cô sợ nếu mình giặt, thì mùi của nước xả vải sẽ lấn át đi mùi hương này mất thôi!
"Nếu mê quá thì cho cô luôn cái áo đó đó." Gin lên tiếng làm Bảo Anh giật bắn người, vội bỏ cái áo xuống. Trời đất ơi!! Trời đất ơi!!! Cô nàng tự hỏi mình vừa làm cái quái gì vậy chứ?? Sao lại có thể đi ngửi áo của một tên con trai như thế này? Ôi cha mẹ ơi, thần thánh ơi... hãy cứu con khỏi cái tình thế khốn cùng này đi...
Gin bật cười khi nhìn thấy sắc mặt đơ như chưa từng được đơ của Bảo Anh. Cô nàng này đúng là làm cho người ta phải đau đầu.
"Sao hả? Thích chứ gì? Muốn hít thêm thì chui vào đây." Gin giang hai tay ra, cười híp mắt. Bảo Anh trừng mắt nhìn cái nụ cười nguy hiểm đểu cáng đó, giơ chân qua đá vào chân anh một cú.
"Tên biến thái!!! Ai lại thèm thích cái mùi trên người cậu chứ hả??" Lại thêm một cú đá nữa vào bắp chân của Gin. Anh dựa người ra sau ghế, lấy tay che nửa phần mặt phía trên, mắc cười đến nỗi cười không thể thành tiếng.
Akiko ngồi đằng trước cũng phải bật cười khiến cô nàng ngồi phía sau mặt đỏ lựng như cà chua.
"Có cần cười vậy không hả hai cái người này!!" Bảo Anh hét ầm cả xe.
"Xin lỗi, xin lỗi." Gin và Akiko cùng đồng thanh.
Cô nàng bị chọc hậm hực quay đầu ra ngoài cửa sổ. Còn hơn một tiếng nữa mới về tới nội thành, cô phải chịu đựng cái tên trời đánh này đến hơn sáu mươi phút nữa hay sao? Nghĩ đến thôi đã muốn đâm đầu xuống xe đội mưa đi về.
Không buồn nói chuyện nữa, nàng Bảo Anh dựa đầu vào ghế, đánh một giấc để khỏi phải bị chọc tiếp.
Mới hôm qua thôi, cô còn hi vọng, sẽ được gặp bóng hình của Jiro trong mơ để thoả nỗi nhớ của mình. Sáng nay, cô lại bắt gặp anh trong phút chốc. Anh bên cô gần như nửa mùa xuân, rồi rời xa cô mãi mãi vào một ngày đầu hè, để cô phải lạc lõng giữa sự đau buồn mơ hồ không xác định được. Vậy, giấc ngủ lần này, liệu cô có mơ thấy anh nữa không?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu Bảo Anh, thì mùi hương kia lại thoang thoảng nơi sống mũi, khiến cô, dù rất muốn vùng dậy để gạt bỏ nó, cũng không còn sức lực để làm.
Cô lại mơ. Và cô mơ thấy Jiro.
Cô thấy anh mỉm cười, nắm lấy tay cô, không nói gì cả. Cô cũng cười. Cô hiểu, Jiro không muốn ai đau buồn vì mình cả. Anh ấy có một tuổi thanh xuân tràn ngập ấm áp, và anh ấy cũng đem đến ấm áp cho người khác. Anh ấy sẽ không thể nào ra đi được khi nhìn thấy mọi người khóc chỉ vì anh.
Dường như thấy nụ cười của cô, Jiro buông tay, quay người và nhẹ nhàng bước đi.
Lần đầu tiên, khi nhìn thấy Jiro rời khỏi mình, Bảo Anh lại nở nụ cười. Cô biết rằng, anh vẫn sẽ mãi là một phần kí ức mà cô trân trọng, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở bên cô, trong những kỉ niệm của cô.
Bảo Anh lại thấy mùi hương lúc nãy vương vấn nơi cánh mũi.
Gin nhìn cô ngủ say sưa, lại còn cười tươi trong khi mơ nữa chứ! Mới nãy bị chọc đỏ mặt tía tai vì giận, bây giờ thì nhìn dịu dàng đến khó tả.
Bất giác, anh cũng thấy lòng mình thật sự rất bình yên.
♥Phần 2: Natsu♥ - Chương 1: Dã ngoại vào mùa hè làm người ta mất máu!



Phần 2: Natsu
Mùa hạ năm mười sáu tuổi... em ghét anh!
Mùa hạ năm mười sáu tuổi... anh nhớ em!
#Lề
"Bạn Miyamoto Chiaki hãy phát biểu cảm nghĩ về bạn Shinakawa Gin lúc này?"
"Cái tên trời đánh đó thì tại sao tôi phải có cảm nghĩ chứ hỉ? Chỉ muốn đưa cậu ta lên đỉnh Everest và từ đó đá xuống cho bõ tức!!!"
Kì thi cuối kỳ trôi qua trong căng thẳng và làm tan nát biết bao nhiêu con tim ba thế hệ học sinh của tất cả các trường cấp 3 ở Tokyo. Tháng bảy tiết trời nóng như thiêu như đốt, lại phải ngồi trong phòng làm bài thi. Cuộc đời chưa bao giờ đối đãi tốt với các bạn học sinh đang thi học kì đầy đáng thương. Nhóm Bảo Anh cũng không phải ngoại lệ, duy chỉ có mình Gin là chẳng sốt sắng gì. Anh vẫn cứ bình thản như chẳng có gì xảy ra! Bảo Anh thầm nghĩ, anh chẳng lo gì về điểm số hay sao?
Nhớ lại mấy hôm trước, cô đem cái áo khoác mà mình đã giặt ủi sạch sẽ phẳng phiu đưa cho anh. Anh nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, rồi lại bắt cô trở lại hàng tập quyền tiếp! Chưa từng thấy ai như anh, chí ít cũng phải nói nhiều hơn tiếng cảm ơn mới phải chứ! Đứng suy nghĩ vẩn vơ những thứ xấu xa về anh khiến cô bị anh bắt lên trên đứng đối diện mình, tập một bài quyền của đai đen, rồi lại bị... bắt thi đấu! Đúng là số khổ.
"Cậu không thể nhân từ với tôi được hay sao?"
"Nhân từ với cô tôi lại hắt xì nhiều vì bị cô nói xấu. Tập tiếp đi, đừng có giả bộ đánh trống lảng!" Gin cốc đầu cô một cái rõ đau, khiến cô la lên oai oái. Thế là cô nàng bất đắc dĩ làm idol trong vòng mười giây vì ai cũng đưa ánh mắt nhìn chòng chọc vào cô.
Bảo Anh thề rằng cô không bao giờ ưa nổi cậu ta! Đã vậy dạo này cậu ta còn cao lên, hình như cân nặng cũng tăng, nên để vật cậu ta xuống còn khó hơn tiêu diệt quái vật.
Giờ thì kì nghỉ hè đã đến! Người mẹ yêu dấu của Bảo Anh gần một tháng qua mất tích đột ngột gọi điện, kêu réo cô tuần sau phải về Việt Nam vì ông bà nội nhớ quá. Bảo Anh kỳ kèo thêm với mẹ mình mấy câu, đòi khi về phải sắp xếp thế nào thế nào... vì Sài Gòn mùa này chẳng khác nào cái lò luyện tiên đơn! Mặc dù biết là có mưa, nhưng cô tự nghĩ chắc cũng sẽ chẳng khá hơn bao nhiêu...
Đang rảnh rang chờ ngày để về quê, thì Akiko lại gọi điện rủ rê cô đi biển Shimahara ở Shizuoka. Dĩ nhiên là cô bạn hiền dịu này đã không ngần ngại ngồi nấu cháo điện thoại để liệt kê danh sách đi cùng.
"Cậu, tớ, Ayane, Sumire, Kuro, Michio, Hayashi (Sakura), và Shinakawa. Cả đám sẽ ở resort của gia đình tớ. Sao hả? Thấy thế nào?"
Nghe đến cái họ Shinakawa thốt ra cuối cùng, khoé môi của Bảo Anh giật giật . Lúc nào có cô cũng có cậu ta hết là sao đây?
"Tiểu thư Nakamoto mời sao tớ lại không đi được? Vậy... chúng ta đi mấy ngày?" Bảo Anh gạt bỏ ba chuyện tầm phơ tầm phào đi, hỏi cô nàng đang đợi điện thoại ở đầu dây bên kia.
"Bốn ngày. Nghỉ hè mà! Phải vui chơi cho hết mình chứ. À... bây giờ cậu có rảnh không?"
"Sao vậy? Có gì không?" Bảo Anh ngồi trên giường uốn vài lọn tóc vào ngón tay mình.
"Qua Shibuya mua đồ bơi với tụi tớ. Ngày mốt là đi rồi, cũng phải chuẩn bị từ bây giờ chứ nhỉ?"
Bảo Anh ngồi ôm gấu bông nghĩ ngợi một hồi, rồi cuối cùng buông một câu đồng ý, lon ton chạy đi thay đồ.
Lũ con gái mà dính vào nhau để đi shopping thì chỉ có nước tiền mọc cánh bay nhanh hơn cả tên lửa! Mua đồ bơi xong, cả đám, gồm Bảo Anh, Ayane, Akiko, Sumire và Sakura chạy xuống chạy lên cả khu mua sắm, cứ có mỗi câu cửa miệng: "Ngoại lệ thêm một lần nữa vậy!" rồi cả đám tặc lưỡi, bước vào shop giày, shop giỏ xách. Sumire thì cứ một mực kéo cả đám vào shop đồ trang điểm, đứng đó lựa son nửa tiếng đồng hồ!
"Màu đỏ cam này hợp với Chiaki và Sakura! Còn màu đỏ tươi thì hợp với Aki và tớ, hồng thì hợp với Ayane!" Đứng đó luyến thoắng một hồi, cô nàng Sumire quyết định sẽ mua tặng mỗi đứa một cây, mặc cho cả bọn ra sức can ngăn, thì cô nàng vẫn tỉnh ruồi đưa thẻ tín dụng cho nhân viên quẹt, rồi quay lại nói "Con gái thì nên tập yêu quý cây son đi! Nó làm mọi cô gái trở nên xinh đẹp, như tớ đây nè."
Mới nghe xong, cả bọn xém nữa đã phải chết vì ho sặc sụa.
Xà quần thế nào thì ngày đi cũng tới. Đêm trước ngày đi, Bảo Anh cứ mặc thử bộ đồ bơi và đứng ngắm mình trong gương n lần. Vòng một của cô không quá nhỏ, nên hôm trước cô chọn một bộ một mảnh dạng váy, che phần bụng, cột nơ phía sau mang tông màu xanh pastel nhẹ nhàng. Cô nàng cứ đứng múa tay múa chân, xoay hết vòng này đến vòng khác. Một hồi sau thấy đã trễ, cô đành ngậm ngùi cất đồ bơi vào vali, lên giường cố gắng nhắm mắt lại.
Cả đám quyết định đi tàu cao tốc Shinkansen cho nhanh. Họ đi tuyến Tokaido, nối Tokyo đến Nagoya.
(Ba giây chú thích: Shizuoka là một tỉnh nằm giữa Tokyo và Nagoya.)
Sáu giờ,tất cả có mặt ở ga, sắp xếp làm thủ tục gửi hành lí đến resort, rồi lên tàu. Akiko đã đặt vé trước, là toa hạng sang nên ghế ngồi cực kì thoải mái và rộng rãi. Loay hoay một hồi với cái vé trên tay, cuối cùng thì cả đám cũng đã yên vị được chỗ ngồi. Khổ nỗi hai tên Michio và Kuro đều muốn ngồi với Gin. Đám con gái thở dài, không biết ba người này đi chơi hay đi đóng phim Yaoi nữa..
Rốt cuộc, Gin ra một kế sách, "Tôi sẽ ngồi với Hayashi. Hai cậu đi mà ngồi với nhau."
Hai thằng con trai tiu nghỉu ngồi xuống ghế, nhìn anh đi lại chỗ của Sakura ngồi yên vị tại đó.
Sơ đồ như sau: Akiko đặt tám vé, vậy là ngồi bốn hàng ghế. Akiko và Ayane ngồi hàng cuối, kế tiếp là Bảo Anh và Sumire, rồi tới Gin và Sakura, và ngồi hàng đầu tiên là Michio và Kuro. Hai tên con trai ngồi với nhau, ban đầu còn im im, nhưng sau đó thì lại mau chóng nói về game và lôi cờ vua ra đánh! Sakura và Gin ngồi trò chuyện đầy tính thân mật. Cô cười, anh cũng cười theo. Bảo Anh, Sumire, Akiko và Ayane cứ ngồi bà tám buôn dưa lê lên bờ xuống ruộng về mấy chuyện con gái. Sumire tranh thủ còn đang ngồi tàu thì loay hoay quấn tóc, nhưng miệng vẫn nói không ngừng nghỉ. Cả cái toa hình như chỉ có bốn hàng ghế này là ồn ào nhất.
Bảo Anh biết mục đích chủ yếu của Akiko về chuyến dã ngoại này. Cô ấy muốn mọi người, đặc biệt là Ayane, tạm quên đi nỗi buồn về Jiro. Tính cách nhạy cảm của một cô nàng nhóm máu AB như Bảo Anh thì làm sao không hiểu được? Cô suy tư một lúc lâu, nhưng rồi cũng im lặng để cho niềm vui thoả lấp bớt đau buồn.
Dựa đầu vào thành ghế, Bảo Anh dường như không còn nghe âm thanh ồn ào gì nữa. Mỗi lần cô nghĩ ngợi, cô luôn lạc hẳn vào thế giới riêng tư, không tiếng động nào có thể khiến cô xao lãng. Có lẽ, nếu Jiro còn sống, thì bây giờ chắc anh cũng sẽ có mặt trong chuyến đi này. Cô sẽ có thể ngồi cùng anh, trò chuyện về những vấn đề lặt vặt nào đó, rồi đôi khi anh sẽ đột ngột hôn vào trán cô và nói: "Em đáng yêu dễ sợ!"
Nhưng tất cả, sẽ chỉ có thể là tưởng tượng thôi.
"Này Chiaki, cậu đang khóc đó hả?" Sumire vừa quay xuống hàng ghế sau có ba mươi giây, quay lên thì đã thấy Bảo Anh ngồi co chân, đầu dựa vào ghế, trên má vương vài giọt nước mắt.
"Hả?" Bảo Anh đưa tay lên má sờ thử. Cô đang khóc ư? Từ khi nào vậy?
"Sao vậy? Nghĩ ngợi gì mà khóc thế hả?" Sumire rút khăn tay ra, xoay mặt Bảo Anh đối diện mình và lau nước mắt cho cô. Ở phía sau, Akiko và Ayane cũng chồm lên phía trước để hỏi han.
"À, tớ không sao! Tại hôm qua xem một cuốn tiểu thuyết, hôm nay nhớ lại vài tình tiết cảm động nên tớ khóc ấy mà." Bảo Anh cười xoà. Cô cũng chẳng hiểu nổi, chỉ tưởng tượng thôi mà khóc lúc nào không hay. Cô có bị vấn đề gì không vậy trời?
Gin ngồi ở trên nghe ngóng, rồi ngay lập tức nhoài người ra đằng sau, nhìn Bảo Anh.
"Nhìn gì hả?" Bảo Anh phát hiện anh đang nhìn mình, khó chịu hỏi.
Gin thở dài một hơi, gương mặt không thay đổi cảm xúc. "Không có gì."
Và Gin nhỏ giọng lại, như đang tự nói cho chính mình để không ai nghe thấy. Bảo Anh nhìn khẩu ngữ trên môi anh, đọc ra được, "Cuốn tiểu thuyết ấy, tên là Jiro phải không?"
Rồi anh lại quay lên đằng trước, bỏ mặc cô há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Cô vội chồm người tới, rướn lên trên, hỏi vì sợ mình đọc lầm, "Cậu vừa nói cái gì vậy hả?"
Gin mỉm cười, vươn tay ra sau vỗ vào má cô. "Có gì đâu, đi ngủ đi cho lành."
"Ai mà đi ngủ giờ này?" Bảo Anh nhìn qua Sakura gác đầu lên vai Gin ngủ say sưa, rồi lại nhìn Gin. Nhìn từ trên xuống, mái tóc nâu của anh mượt mà ra phết! Bảo Anh đưa đầu lại gần. Wao! Tóc mà cũng có mùi hương đặc biệt giống hôm trước nữa ư? Chẳng lẽ đúng như cô đoán, đây không phải là nước hoa, mà là mùi của cơ thể của anh??
Èo, nghĩ đi nghĩ lại, quan tâm nữa cô sẽ lại bị anh lôi vào mấy trò châm chọc quái gở, nên bèn gạt cái mùi này sang một bên, ngồi lại chỗ của mình.
Thời gian cứ từ từ trôi qua, mọi người vẫn nói chuyện tíu tít như lúc nãy, chỉ có hàng ghế của Gin và Sakura là im lặng. Bảo Anh cũng ngồi im, nhìn lên hàng trên nghĩ ngợi chắc hai người đó giờ đang mơ tới nơi xa lắc nào rồi.
Sau một hồi, Sakura đã dậy. Cô vươn vai, lấy tay che miệng ngáp một hơi thật dài.
"Ngủ ngon không?" Gin quay sang hỏi.
"Ừm. Cảm ơn cái vai của cậu nhé." Sakura có hơi lúng túng, nhưng vẫn cười.
Tự nhiên Bảo Anh cảm thấy tò mò về hai người này dễ sợ!
"À đúng rồi..." Sakura tiếp lời "Người của cậu có mùi hương dễ chịu ghê! Cậu xài nước hoa gì vậy?"
Tim Bảo Anh đột nhiên đập thình thịch. Ôi cảm ơn Sakura, đó cũng là câu mà tớ muốn hỏi cậu ta...
"Tớ không xài nước hoa." Gin nói một câu ngắn gọn súc tích khiến Bảo Anh vỡ lẽ. Ôi trời... vậy là cô đoán đúng rồi!
Nhưng Bảo Anh đột nhiên cảm thấy hơi tiếc, vì đã có người thứ hai biết được mùi hương này. Cô cứ nghĩ mình là người duy nhất biết cơ đấy! Dù sao cô cũng đâu phải người con gái duy nhất cậu ta ôm hay cho dựa vai, nên chuyện có một mình cô biết thì cũng có hơi phi lí.
Nhưng mà cứ thấy hụt hẫng thế nào ấy!
Đến nơi, cả đám vừa ra cổng ga tàu đã có xe đến đón. Phải công nhận người nhà của Akiko đón khách chu đáo thật!
Bước vào resort đã choáng vì lối kiến trúc kết hợp giữa phương đông và phương tây, bước vào phòng ngủ còn choáng hơn! Phòng của Bảo Anh và Sumire nằm ở tầng trệt, có hẳn một cửa khác ngay phòng khách dẫn ra biển, phòng ngủ ngăn phòng khách bởi một cửa lùi bằng gỗ. Phòng tắm mang lối kiến trúc phương tây đầy sang trọng và hiện đại.
Chưa bao giờ Bảo Anh được đặt chân đến một nơi tuyệt vời như vậy! Mai sau dù có thế nào cô cũng sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian nghỉ hè cấp ba tươi đẹp này!!
Chẳng kịp nghỉ ngơi, vừa xếp quần áo xong, mọi người hẹn nhau tập trung ở bãi biển.
Bốn đứa con gái mặc đồ bơi, khoác vào một chiếc áo lưới đi biển, đứng ở gốc dừa đợi ba thằng con trai lề mề. Ayane mặc bộ đồ bơi một mảnh dạng váy màu hồng phấn. Akiko và Sumire chẳng ngại gì mà mặc hẳn bikini hai mảnh. Khỏi phải nói, vòng một hai nàng này nếu đem so với các học sinh cấp ba thì phải thuộc dạng khùng... à nhầm khủng! Bảo Anh nhìn lại ngực mình và tặc lưỡi. Bảo Anh ơi, mày vẫn còn nhỏ lắm!
Ba tên con trai đi ra đến nơi đã khiến bốn đứa con gái phải lấy khăn giấy lau máu mũi. Cái quái gì thế này?? Học sinh cấp ba ở trần có cần phải đẹp vậy không hả trời?? Đồng ý là cả ba tên này đều học võ, nhất là Gin...
"Tớ đi chết đây!! Shinakawa, tớ đề nghị cậu làm người yêu tớ một ngày!!" Sumire hét lên, khoác lấy tay Gin. Anh đang uống nước trái cây nên cũng chẳng buồn buông tay ra. Bảo Anh tự hỏi cậu ta học đâu ra tính cách lạnh lùng boy đó vậy?
Được rồi được rồi, cô tự nhận máu mê trai của mình cũng nổi lên rần rần khi nhìn thấy ba người kia! Nhưng cô không có cuồng nhiệt nhìn vào học chằm chằm như những người khác đã và đang nhìn!
"Nè! Con trai tụi tôi đã khoe hết rồi, giờ thì con gái mấy cậu cũng khoe đi chứ?" Michio giả vờ tức giận, khoanh tay lại.
Đám con gái chẳng ngại gì, cởi áo lưới ra. Dù sao thì lát nữa cũng phải cởi, cởi bây giờ thì có nhằm nhò gì đâu?
Lần này đến lượt bọn con trai lấy khăn giấy lau máu mũi.
"Này Takahashi Sumire, làm người yêu tớ một ngày đi!"
"Mơ à?"
Tức thì, bạn Michio nhà ta bị đá bay lên cây dừa sau hai chữ lạnh lùng của nàng Sumire.
Gin nhìn chằm chằm vào Bảo Anh, không chớp mắt. Bình thường thấy cô mặc đồng phục võ và đồng phục trường mùa xuân nên không để ý, giờ anh mới để ý da cô trắng đến chói loá khi đứng dưới ánh nắng.
"Ê!!! Tên biến thái, nhìn gì nhìn hoài vậy hả??" Bảo Anh che người lại theo bản năng, hét lên.
Gin hoàn hồn, rồi cười một cái, nhún vai nói câu muôn thuở:
"Ai biết được?"
Bảo Anh muốn đá anh bay lên cây dừa ngồi chung với Michio, khổ nỗi lại không đá nổi anh!
Dã ngoại mùa hè không chỉ khiến con người ta bỏng mắt, mà còn bị mất máu nghiêm trọng!
Chương 2: Rốt cuộc, sau tất cả, cậu ta vẫn là một kẻ đáng ghét!



Tắm mình dưới làn nước biển xanh ngắt, trên cao là mặt trời toả nắng, cộng với bãi biển nằm trong khu resort cao cấp nên khá ít người, mùa hè này đối với Bảo Anh thật sự quá tuyệt vời! Cô thả người trôi trên mặt nước, ngắm nhìn bầu trời mây trắng trôi bồng bềnh. Cô yêu cảm giác này biết bao nhiêu, thật sự rất khó diễn tả thành lời.
Khoảng không gian im lặng như vậy, khiến cô lại nhớ đến những kỉ niệm cũ. Quả thật, miệng nói quên nhưng lại rất khó làm được. Cô sẽ phải trải qua cảm giác trống vắng buồn bã như thế này đến khi nào đây? Cứ nghĩ đến những kí ức có Jiro, cô lại không thể không bật cười, mà cũng không thể ngăn nổi nước mắt. Cũng may rằng cô đang ở giữa biển nước, nên khóc cũng chẳng ai để ý.
Bất thình lình, mặt nước nổi sóng khiến Bảo Anh giật mình. Chưa kịp chống chân đứng thẳng người dậy, Gin đã từ đâu trồi lên, hai tay đỡ lấy đầu và chân cô, nói trắng ra là đang bế cô nàng cố gắng nâng lên khỏi mặt nước ấy mà!
"Ê nè! Bỏ tôi xuống!!!!" Bảo Anh gào lên, lấy chân đạp nước dữ dội. Cái tên đầu đất biến thái này không thể ngừng chọc tức cô một phút hay sao vậy?
"Yên lặng!" Gin nói như ra lệnh "Cô sắp trôi ra khu vực nguy hiểm rồi, muốn tôi để cho trôi đi luôn à?"
"Cậu đang ra lệnh cho tôi đó hả? Có quyền gì mà bảo tôi im chứ?" Bảo Anh cự lại.
"Có quyền gì hả? Ây da..." Mặt Gin vẫn thản nhiên, "Tôi là thầy của cô. Thầy cứu học trò không phải lẽ đương nhiên sao?"
"Ai cần cậu cứu đâu?" Bảo Anh khoanh tay, mặt độn lên thêm mấy cục tức giận.
Gin thở dài một hơi, rồi dửng dưng thảy cô nàng xuống nước cái tùm.
Bảo Anh bị bỏ xuống đột ngột, chìm xuống nước, mới nhận ra khu vực này sâu thật! Bấy giờ cô nàng hoảng quá, muốn trồi lên cũng không trồi lên được, lấy hai tay quờ quạng mãi thân thể cũng không chịu di chuyển. Làm sao đây? Cô không cử động được, muốn ra hiệu cho Gin cũng không được! Hoá ra cậu ta bơi ra đây đỡ cô đều có lí do chính đáng. Chỉ vì suy nghĩ linh tinh mà trôi ra tới tận đây! Cô bắt đầu khó thở rồi, không thể chịu đựng được nữa, cô cần không khí ngay!
Gin ở trên mặt nước, đợi mãi không thấy Chiaki trồi lên, sắc mặt bắt đầu tối sầm lại. Anh nhìn quanh, rồi vội vã lặn xuống nước, thấy cô đang phồng má, nhăn mặt lại, dường như sắp không chịu nổi nữa!
Gin kéo Bảo Anh lên, cô ho sặc sụa, may là vẫn bị chết lâm sàng vì ngộp nước. Anh kéo cô vào ngực mình, ôm chặt và bơi vào bờ.
"Ê! Bỏ... khụ... bỏ tôi ra!" Cô nàng Bảo Anh dù đang ho sặc sụa nhưng vẫn cứ chống đối.
Gin chẳng nói gì, vẫn cứ tiếp tục bơi, mặc cho cô nàng kia ra sức vùng vằng. Tay anh vẫn ôm chặt cô không buông.
Lên tới nơi, anh để cô ngồi xuống ghế nằm, lấy khăn bỏ lên đầu cô, xoa xoa.
"Thấy khoẻ hơn thì về phòng ngay đi!" Nói xong, anh vuốt lại tóc, định đi chỗ khác nhưng bị Bảo Anh gọi lại.
"Ừm... Mua hộ tôi lon nước trái cây..."
"Nếu tôi nói không muốn đi thì sao?" Gin quay lại, cười một cái.
"Không thì thôi!" Bảo Anh vẩu môi, lấy khăn lau tóc mình. Tên Gin này tự động cứu người thì được, chứ nhờ một tí thì lại không chịu. Đúng thật là...
Mặc dù cả thân thể đã muốn xụi lơ, nhưng cô nàng vẫn đứng dậy. Nãy giờ uống nước biển nhiều nên cảm giác ghê quá, phải uống cái gì khác mới được.
"Sẵn tiện tôi cũng muốn uống gì đó, nên sẽ đi mua cho cô luôn vậy." Gin ấn Bảo Anh ngồi xuống lại một cách dễ dàng, rồi quay lưng đi thẳng, làm cô nàng đơ như cây cơ, chẳng biết nói lại thế nào.
Bảo Anh nằm xuống, mắt nhìn lên đỉnh cây dù lớn đang che nắng cho mình, thở dài một tiếng. May mà cô đang được đi biển, nếu bây giờ còn ở nhà chắc chết khô vì nóng mất thôi!
Gió biển thổi, khiến những tán dừa phát ra những âm thanh xào xạc nhè nhẹ. Gió mát lành đưa hương mặn của biển quấn quýt bên người của Bảo Anh. Cô vốn dĩ có hơi mệt, giờ lại có gió thổi thế này, ông trời đúng là biết cách ru ngủ người ta mà!
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, mi mắt của cô đã cụp xuống, dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
***
Gin đi mua nước về, đã thấy Bảo Anh nằm im ru ngủ say sưa. Anh đi lại gần, đặt lon nước xuống chiếc bàn nhỏ kế bên, ngồi xuống nhìn cô. Dáng ngủ của cô lúc này thật bình yên, không giống như hôm trước chất chứa quá nhiều sự hoảng loạn.
Bất giác, anh đứng dậy, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.
Cô tỉnh dậy, đúng lúc nụ hôn của Gin vừa chạm vào trán mình, mắt mở to ra, trông vô cùng kinh ngạc.
"Cậu làm gì vậy?" Cô dụi mắt,vội vã bật người dậy.
Gin đứng thẳng lên, nhìn cô, mỉm cười một cái, "Nước tôi để ở bàn kế bên."
Nói rồi, anh thản nhiên bước đi, khiến Bảo Anh không hiểu mô tê gì. Nhưng mà nụ hôn lúc nãy là sao? Cái đó cũng là tình thầy trò à? Hay là hết trò chọc cô rồi bây giờ giở thêm cái trò đó ra nữa?
Cô đưa tay lên sờ trán mình. Nụ hôn đó nhẹ nhàng quá, làm sao có thể là một trò chọc ghẹo được? Ôi trời ơi... rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra ra vậy cơ chứ? Cô không thể hiểu nổi. Cậu ta vừa làm gì vậy nè?
Chỉ vì cái chuyện "nhỏ" đột ngột kia mà Bảo Anh không thể ăn ngon, cô đi hỏi Michio thử, xem hồi đó rốt cuộc cậu ta đã có cảm tình với ai chưa...! Suy đi nghĩ lại, sau khi nói chuyện thì mới biết mình ngu ngốc. Tự nhiên khi không lại đi hỏi Gin đã từng có thích ai chưa là sao?
Bảo Anh cứ nhớ lại cái cảnh đó mãi. Rốt cuộc Gin hôn trán mình làm gì vậy? Sao lại... làm chuyện đó?
"Không ăn à?" Gin nãy giờ thấy Bảo Anh cứ quậy tô súp hoài nên lên tiếng.
"C... Cái gì...?" Bảo Anh giật mình "Không... không ăn thì kệ tôi chứ!"
Thật tình! Bảo Anh ơi là Bảo Anh, mày trở thành con gà mắc tóc trước mặt cậu ta hồi nào vậy chứ? Nhưng mà... sao bây giờ nhìn thấy mặt anh thì chân tay cô lại run như vậy?
Chẳng lẽ... Gin thích cô sao?
Không thể nào! Ôi trời, tên đó thì sao có thể thích ai được chứ?
Bảo Anh tự cốc đầu mình một cái, rồi đứng lên đi về phòng, bỏ lại cho mọi người một câu, "Tớ no rồi!"
Về tới nơi, cô mở cửa lối dẫn ra biển, ngồi xuống bậc thềm bằng gỗ và đưa ánh mắt mơ màng ra ngoài xa xôi.
Không thể có chuyện đó được!
Nhớ lại lúc nói chuyện với Michio, cậu ta đã nói, Gin có người mình thích rồi!
"Là một cô gái, năm xưa đứng dưới gốc cây hoa anh đào, mặc kimono, che ô Wagasa, nở một nụ cười nhìn Gin. Lúc đó cậu ấy muốn gặp lại cô ấy, nhưng nghe nói tìm cỡ nào cũng không được. Người ta gọi là tình yêu sét đánh ấy mà!"
Rõ ràng là đã thích người khác, vậy còn đi hôn gái nữa sao? Tên này rốt cuộc là sao đây?
Tự nhiên Bảo Anh nghĩ ra một ý nghĩ vớ vẩn, có khi nào hồi xưa mình gặp anh mà chính mình không biết anh là ai không?
"Mày tào lao vừa thôi Nhím ơi!" Cô nàng tự cú đầu mình một cái đau điếng để bỏ cái suy nghĩ tự kỉ đó đi.
Nhưng mới vừa bỏ tay xuống, thì trước mắt cô đã xuất hiện một cảnh tượng không ngờ.
Cách đó không xa, đối diện cô, ngay gốc dừa, là Gin và... Sakura!
Họ đang làm gì vậy nhỉ? Cô tự hỏi. Giá mà giờ đến gần được thì tốt quá, nhưng cô không phải đứa thích nhiều chuyện như vậy!
Cơ mà... cô thật sự muốn biết hai người họ nói gì.
Nhìn bộ dạng nói chuyện như thế kia thì chắc chắn không phải đang tranh cãi. Gin với Sakura lúc nào nói chuyện cũng từ tốn với nhau, chứ chẳng giống cô, lúc nào gặp anh cũng gắt gỏng.
Bảo Anh vẫn ngồi im, không nhúc nhích, hình như cô thoáng thấy Gin nhìn vào đây, nhưng chắc là lầm lẫn thôi...
Sakura đưa tay lên miệng, cười. Từ khoảng cách này dù gần nhưng không thể nghe thấy, chắc là cô ấy đang cười khúc khích, Gin cũng vậy! Ánh sáng dìu dịu của cây đèn đường khiến Bảo Anh thấy được đôi mắt dịu dàng của anh, ánh mắt mà Bảo Anh chưa bao giờ thấy được ở anh.
Và rồi, chuyện mà Bảo Anh với cả Sakura không ngờ xảy đến. Gin lấy tay phải đang đút trong túi quần ra, nắm lấy tay Sakura, hơi cúi người xuống. Bảo Anh chết sững người. Gin đang... hôn Sakura kìa!!! Anh đang hôn lên môi của cô ấy, trước mặt cô, trước mặt một người giống Sakura y hệt.
Lúc bỏ ra Sakura trông có vẻ bối rối, vẻ mặt của Gin phức tạp hẳn. Anh buông tay Sakura ra. Bảo Anh vội vã đứng dậy, bước xuống thảm cỏ và rón rén đến gần.
"Xin lỗi!" Lúc nấp vào một bụi cây gần đó, cô nghe Gin nói.
"À không... không... không sao đâu!" Giọng Sakura run run. " Tớ có nghe mùi rượu... Hình như lúc nãy cậu uống một chút sake nên hơi say phải không?"
"Chắc là vậy..." Giọng Gin cũng bối rối thấy rõ "Thật sự xin lỗi cậu! Chỉ tại..."
Chưa bao giờ, Bảo Anh thấy Gin bối rối như vậy.
Rốt cuộc, lúc sáng anh hôn vào trán cô, là như thế nào?
À, hoá ra là vậy! Cô hiểu rồi. Chỉ vì cô giống Sakura thôi, chỉ vậy thôi! Hoá ra cô bị Gin nhầm lẫn. Ôi trời, hoá ra cậu ta cũng chỉ là một tên đáng ghét dễ bị đánh lừa như vậy! Mà Sakura sao lại hiền đến thế cơ chứ! Nếu là cô cô đã cho cậu ta một cái tát vì tội hôn người khác khi say rồi.
Đúng là chỉ khi say, thì bản tính của con người mới được bộc lộ rõ nét thôi.
Bảo Anh ngồi im trong bụi cây, quên cả chuyện muỗi mòng bu quanh. Tự nhiên lúc này cô có cảm giác mình như nhân vật nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết bị nam chính ngược đãi tinh thần vậy! Hoá ra những cái ôm an ủi lần trước, những câu nói mà cậu ta xoa dịu tinh thần của cô, và cả lần cứu cô cũng như nụ hôn trán hồi sáng, đều là vì cô trông giống hệt Sakura thôi hay sao?
"Tớ đưa cậu về phòng." Gin lên tiếng sau một khoảng im lặng kéo dài. Bảo Anh nhìn qua, thấy Sakura gật đầu, và cả hai bước đi.
Bảo Anh đứng thẳng dậy, nhìn theo, trong lòng dâng lên sự khó chịu khôn tả. Nếu như anh thích Sakura, sao không trực tiếp đi mà chăm sóc cô ấy? Cứ lựa cô mà nhắm tới. Vậy anh chẳng muốn một người giống hệt Sakura buồn rầu sao? Anh không muốn thấy cô ấy đau khổ đến mức đi an ủi cô như vậy ư?
Gin đưa Sakura về phòng xong, đứng ngay ngoài hành lang và đấm tay vào tường. Tên Kuro kia lúc nãy nói lâu rồi chúng ta không uống sake chung, đòi anh uống mấy li. Kết quả thì sao? Sakura gọi anh ra nói vài chuyện, nhìn cách cô ấy cười, cách cô ấy ngạc nhiên đều giống hệt Chiaki, khiến anh không thể kiểm soát được, cộng thêm men rượu có sẵn trong người, làm anh không biết mình đang làm chuyện gì. Đến khi đã buông Sakura ra thì nhận thức được cũng đã muộn.
"Khốn kiếp!" Anh về phòng mình, thả người xuống giường một cách mạnh bạo. Lúc này anh rất rất muốn đập vỡ một thứ gì đó để giải toả.
May mà Gin vẫn chưa biết lúc đó có Bảo Anh chứng kiến toàn bộ, nếu không thì căn phòng này đã bị anh làm cho tan nát từ lâu.
Sakura ngồi trên giường, hơi thở vẫn chưa thể điều hoà. Lúc nãy cô giả vờ vô tình cập nhật vấn đề về rượu với Kuro, để khi Gin tới thì anh ta lại yêu cầu ngồi uống Sake. Trong lúc đó, cô tránh mặt một lúc, rồi lựa thời điểm gọi Gin ra đúng chỗ phòng của Bảo Anh, để cho mọi chuyện tuân theo kế hoạch...
Nhưng cô không thể ngờ, đôi môi của Gin vẫn có sức hấp dẫn như vậy...
Giống hệt như Shinakawa Gin của ba năm về trước.
Sakura ngơ ngẩn và hoang hoải một sự nhớ mong. Chắc bây giờ, anh chẳng còn chút kí ức nào của ba năm về trước nữa rồi... Vốn dĩ bà ta đã xoá sổ hết tất cả kỉ niệm của anh, thì làm sao anh còn có thể có ấn tượng được nữa?
Chương 3: Hụt hẫng vì đủ thứ chuyện cậu ta đã làm



Sáng ngày thứ hai dã ngoại, Bảo Anh không đi bơi với đồng bọn, chỉ ngồi lì trong phòng, cụ thể là ngồi ở ngoài thềm gỗ, nhìn ra biển. Cô nàng cầm guitar, đàn vẩn vơ mà chẳng biết mình đang đàn cái giống gì. Cứ bài này rồi lại chuyển sang bài khác, nhạc Việt có, Nhật có, Hàn có, US – UK cũng có nốt.
Ngồi mãi một mình cũng buồn thật, nhưng cô không muốn thấy mặt Gin nên mới làm vậy! Cô chẳng muốn mình cứ bị nhầm lẫn với người mà anh thích, cứ phải nhận về mấy sự quan tâm dư thừa của anh. Nghĩ đến mà phát bực, muốn đập vỡ cây đàn cho bõ tức!
Đó giờ tưởng cậu ta quan tâm cô, hoá ra lại chẳng phải vậy!
Gin đứng ngoài bãi biển, tìm kiếm mãi mà không thấy bóng dáng Bảo Anh đâu thì thấy hơi lạ. Chẳng phải hôm qua cô rất thích xuống tắm biển hay sao? Sao hôm nay lại đi đâu mất rồi?
Hôm nay Gin không bơi, anh mặc một chiếc áo thun đen và một chiếc quần soóc cực kì thoải mái. Mấy cô gái đi ngang qua cứ lấm la lấm lét nhìn nhìn chỉ trỏ anh khiến anh hơi khó chịu. Chẳng hiểu bọn họ thích thú gì ở anh, sao không tới tai anh mà nói cho rồi đi, ở đó tụm năm tụm ba lại có ích gì đâu? Người ta nói khi nói về trai thì con gái sẽ tụ họp lại thành cái hội bàn đào mà nói tới xuyên lục địa, đúng là không sai mà!
Dù sao thì, nói anh đã lớn thì không phải, nói còn nhỏ thì càng không phải, chỉ là dạo này chiều cao có tăng hơi nhanh, với lại lên cân một tí, nên bọn họ cứ tưởng bở.
Nãy giờ nghĩ linh tinh thì cũng quay lại vấn đề cũ. Chiaki biến đi đâu rồi nhỉ? Trong đầu anh cứ quay mòng mòng cái câu hỏi đó từ sáng tới giờ.
Quay lưng ra sau nhìn, chỗ mấy cô gái đang đứng nhìn anh, đằng sau họ là Sumire đang nằm nói chuyện với Akiko. Gin hết cách, bước thẳng về phía đó khiến cả bọn la làng lên.
"Ê nè, mấy cái cô này, không thấy chỗ này là chỗ nghỉ ngơi của người ta hay sao, cứ đứng tụm năm tụm bảy ở đây làm gì?" Sumire hơi bất mãn vì bị chắn tầm nhìn nên lên tiếng, nhưng có vẻ như bọn họ không để tâm.
Gin bước ngang qua mặt của họ, tới gần Sumire, ngồi xuống mép ghế mà cô nàng đang nằm. Sumire đẩy kính mát xuống một tí vì cảm nhận được luồng sát khí đang đổ dồn vào người mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Bạn bè thì không được ngồi kế nhau hay sao hả? Mấy người thích lo chuyện bao đồng lắm à?" Cô nàng bất mãn lần thứ hai làm bọn họ phải ôm hận mà giải tán, rồi nhìn Gin với đôi mắt khó hiểu "Gì đây Shinakawa?"
"Miyamoto và cậu ở chung phòng à?" Anh vào thẳng vấn đề.
"Ừ, thì sao?" Sumire nhướn mày, hỏi ngược lại.
"Sao sáng nay không thấy cô ấy ra biển?"
"Cậu ấy nằm chèm bẹp trên giường bảo: 'Tớ lười, với mệt nữa, mấy cậu cứ đi đi.' Biết là dù cho có lôi kéo cũng thất bại nên tớ đi luôn."
"Phòng mấy cậu ở đâu?" Gin được nước hỏi tiếp.
"Đi thẳng đường này mấy trăm mét, thấy cái phòng có bậc thềm gỗ đầu tiên là phòng bọn tớ. Hoặc là cậu vào cửa chính, quẹo phải ra đường đá, tới phòng 102, phòng tớ nằm ở khu riêng nên dễ tìm lắm." Sumire chỉ vào con đường mòn ngay đó, thuận miệng vô tư chỉ luôn cách thứ hai "Ủa mà, cậu hỏi chi vậy?"
"Có gì đâu. Cô ấy nhờ tớ vài việc, mà sáng giờ không thấy đâu!" Gin nhún vai nói.
"Vậy hả?" Sumire nhăn mặt khó hiểu "Sao cậu ấy không nhờ tớ cho tiện mà lại đi nhờ cậu?"
"Ai biết được!"
Sumire đang định nói tiếp, thì Akiko và Ayane đã đứng dậy gọi hối thúc đi đánh bóng chuyền. Dù muốn nhưng cũng đành gác lại vậy!
"Vậy thôi, tớ đi chơi đây!" Cô nàng nói, cầm lấy li nước cam và hút cạn, đặt lại lên bàn rồi chạy tới chỗ hai người kia.
Còn lại một mình, đợi cho cả đám đã mải mê chơi đùa, Gin mới đứng dậy, từ từ tiến vào con đường mòn.
_______________________
Bảo Anh đang ngồi đàn, hát bài ca con cá ngon lành thì thấy có người đang đi đến. Chắc là khách du lịch.... Khoan đã, sao mà cái dáng người này quen quen, cả màu tóc, kiểu tóc nữa!
Bảo Anh cứng đờ người, sau mấy chục giây hoàn hồn thì vội vã đứng dậy, mở cửa định chạy vào trong.
"Đứng lại!" Gin đã đi tới sát bậc thềm gỗ, nói to lên khiến cô giật mình, làm y chang theo lời anh.
Nhưng tại sao cô phải làm vậy chứ? Cứ bỏ vào thì có chết được đâu?
"Tôi nói đứng lại nghe chưa?"
Đang định tiến thêm bước nữa, thì Gin đã lên tiếng lần hai, đồng thời bước hẳn lên thềm, khiến Bảo Anh phải nắm chặt tay vào cánh cửa để kiềm chế.
"Tới đây làm gì?" Cô hỏi.
"Tìm cô." Anh trả lời.
Cô ngạc nhiên. Tìm cô? Hay lại đi nhầm phòng rồi?
"Tìm lộn phòng rồi, Hayashi ở khu nhà khác."
"Gì hả?" Gin nhíu mày lại đầy khó hiểu. Tại sao lại có Sakura ở đây?
"Không biết phòng cô ấy ở đâu thì đi hỏi tiếp tân hay Akiko đi." Cô buông thêm một câu, rồi bỏ vào trong phòng, kéo cửa, khoá lại, kéo luôn rèm cửa, mặc kệ Gin ở bên ngoài đập cửa.
"Miyamoto! Ra đây nói chuyện với tôi." Giọng Gin đã bắt đầu thiếu kiềm chế.
Bảo Anh vào phòng ngủ, nằm lên giường. Anh ở bên ngoài vừa gọi cô vừa suy nghĩ về hành động khó hiểu của cô.
"Có khi nào, không phải đâu! Chẳng lẽ hôm qua cô ấy đã thấy rồi...?"
Ý nghĩ ấy vừa hiện ra trong đầu, thì Gin đã không còn kìm nén cảm xúc được nữa. Anh gọi cho Bảo Anh, nhưng cô không nghe máy.
"Ra đây đi, mọi chuyện không phải như cô nghĩ."
Bảo Anh nghe tin nhắn thoại, bật cười một cái. Rõ ràng như vậy mà bảo là không phải. Cô có phải là người yêu của anh đâu mà đi giải thích cho cô hiểu làm gì? Cô ghét anh ,vì anh xem cô như một người khác. Mọi hành động của anh đều là làm vì người khác, cô giống như kẻ thế thân vậy!
Nhìn lầm còn chấp nhận, nhưng còn những quan tâm kia thì không thể tha thứ. Cô đã nghĩ cậu ta vì tình nghĩa bạn bè mà cho cô dựa vai trút bỏ đau khổ, cứu giúp cô hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc cũng chỉ là vì cô giống một ai đó như hai giọt nước!
Có lẽ, cũng nên một lần giải thích cho cậu ta hiểu.
Nghĩ vậy, Bảo Anh xuống giường, đi lại kéo rèm, mở cửa và bước ra ngoài một cách từ tốn trước nét mặt phức tạp của Gin.
"Có gì thì nói đi." Cô không nhìn anh, lên tiếng.
"Hôm qua, đã thấy hết rồi à?" Câu hỏi không đầu không đuôi này chỉ có mình cô hiểu.
"Thấy thì sao? Hôn người mình thích là chuyện bình thường thôi, có gì đâu!" Cô nhún vai một cái vẻ bất đắc dĩ.
Gin không kiềm chế nổi, lập tức nắm lấy tay cô. Mùi hương từ người anh nhanh chóng vương lên mũi cô.
Cô quay sang nhìn anh, giật tay ra. "Tôi nói rồi còn gì, tôi không phải Hayashi Sakura, đừng có nhìn lầm nữa."
"Nhưng tôi đến tìm Miyamoto Chiaki, chứ không phải Hayashi." Gin nghiến răng, phản bác.
"À vậy hả? Vậy cậu định nói gì với tôi đây?"
"Đừng tiếp tục hiểu lầm nữa!"
"Hiểu lầm? Có hiểu lầm gì đâu?"
"Tôi với Hayashi không là gì cả."
"Hôm qua cậu vừa hôn cô ấy xong, còn nói là không có gì? Cậu đê tiện vừa thôi chứ!"
"Chỉ là nhầm lẫn thôi."
"Hoá ra con trai ai cũng vậy! Muốn vứt bỏ con gái là chuyện như vứt đồ cũ thôi."
"Tôi đã nói là nhầm lẫn rồi còn gì!" Gin đấm tay vào cửa kính, to tiếng. Bảo Anh chưa từng thấy anh giận như vậy. Chắc là nói trúng tim đen rồi chứ gì?
Anh thở dốc, tay vẫn để y nguyên. Cửa kính bị nứt một vài đường, chỉ cần anh đấm thêm một cái nữa, thì chỗ đó chắc chắn sẽ có vụn kính rơi ra. Bảo Anh hơi hoảng sợ, cô không biết nên nói gì vào lúc này.
"Từ trước đến nay, không có chuyện nhìn nhầm, cũng chẳng có chuyện ai thế thân ai. Tôi lo cho người nào, tự tôi biết rõ. Vậy cô nghĩ tôi chỉ đang lo cho Hayashi? Vậy được, tôi sẽ làm vậy."
Anh buông tay xuống, rồi lại đấm thêm một cái nữa khiến cô giật bắn người. Lần này cửa kính đã sắp bể, vụn kính ghim vào tay anh khiến nó bật máu.
"Không làm phiền cô nữa."
Bảo Anh đứng chết trân, nhìn Gin bỏ đi, cánh tay chảy máu buông thõng. Nhìn anh chẳng tỏ vẻ gì là đau đớn.
Bảo Anh đan hai tay vào nhau. Trước giờ, theo cô biết, thì anh chưa từng gạt cô, liệu lần này có phải là nói thật? Nhưng hôm qua mọi chuyện quá rõ ràng rồi còn gì?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên điện thoại reo lên. Cô nhìn màn hình, là Gin. Cô không muốn bắt máy, nhưng cũng muốn hỏi rõ hơn. Điện thoại reo cho đến lúc hết chuông, tin nhắn thoại vang lên.
"À, quên nói cái này. Thật ra thì đúng là tôi và Sakura đang hẹn hò. Nếu cô đoán ra được rồi, thì xin lỗi nhé! Mặc dù, có vài lần tôi giúp cô là thật. Chẳng hạn như vụ khâu vết thương cho cô ở Kyoto. Nói sao đây? Cô giống quá nên tôi nhìn lầm. Lúc nãy tôi diễn xuất hay chứ hả?"
Giọng của anh vẫn đều đều khiến Bảo Anh tức đến run người. Thật sự lúc này, nếu cậu ta xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ đấm một phát cho cậu ta tỉnh ra.
Đột nhiên cô cảm thấy nhớ bờ vai của Jiro. Cô muốn dựa vào nó lúc này, để có thể an ủi cảm xúc của cô. Để có thể xoa dịu đi sự tức giận đang hiện diện.
Gin tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần.
Nếu như đã bị hiểu lầm đến mức đó, thì có giải thích theo cách nào cũng vô ích.
Chẳng lẽ bây giờ, anh phải nói sự thật ra là, do lúc đó anh nghĩ Hayashi là cô nên mới hôn cô ấy sao?
Chiaki vẫn đang nhớ Jiro rất nhiều, bây giờ nói ra những cảm xúc thật sự, anh, lần đầu tiên trong đời, sợ rằng sẽ bị cô từ chối thẳng thừng.
Nhưng, đáng lẽ, nếu cô là cô gái năm xưa, thì anh mới là người cô gặp trước, chứ không phải hội trưởng!
Rõ ràng, nếu cô là cô gái ấy, thì anh đã thích cô trước cả hội trưởng! Nhưng anh vẫn không thể nói cho cô biết được. Kí ức của cô không có chút gì về đêm đó hay sao? Tấm hình ở nhà cô, bộ kimono ấy, chính là bộ kimono ngày đó mà cô gái ấy đã mặc trên người.
Vậy tại sao, chỉ có mình anh nhớ, còn cô thì không?
***************
Tối đến, cả bọn tập trung ở phòng khách riêng của Akiko, trò chuyện, đánh bài, ăn uống... vân vân và mây mây! Bảo Anh ngồi uống nước, mắt liếc nhìn Gin một cái. Anh và Sakura đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, ánh mắt của anh tràn ngập dịu dàng, thi thoảng, hai người họ còn ghé tai nhau và nói gì đó... Bảo Anh khẽ thở dài. Ít ra bây giờ thì cậu ta đã quan tâm đúng người, không còn nhìn nhầm cô nữa.
Bảo Anh vuốt vài lọn tóc nâu đang rũ xuống trước mặt qua mang tai mình, đột nhiên trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ. Cô hụt hẫng khi đó giờ cứ đương nhiên nghĩ mình là người đầu tiên hít được mùi hương của anh, là người đầu tiên anh quan tâm. Hoá ra, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của một đứa con gái mơ mộng mười sáu tuổi khi được quan tâm đột ngột mà thôi.
Bảo Anh khẽ tặc lưỡi. Dù sao cũng chỉ là một mùi hương, một sự quan tâm nhẫm lẫn, không nên để trong lòng nữa.
Cô nhớ lần nào gặp Sakura, Gin cũng tỏ ra rất dịu dàng, không như vẻ ngang tàn và bình thản khi nói chuyện với cô. Giờ cô hiểu rõ vì sao rồi. Chắc chắn Sakura tám phần mười là cô gái năm xưa mà Gin đã tìm kiếm bao nhiêu lâu nay.
Bây giờ là mười giờ đêm, cả đám tập trung đầy đủ lại, ngồi đánh bài cá độ theo nhu cầu. Ai cũng nhìn ví tiền của mình và rít một hơi dài, nhưng vẫn đồng ý tham gia.
Ayane ngồi cạnh Bảo Anh, phát hiện ra không khí hôm nay có gì đó không giống bình thường. Mọi lần chắc chắn Shinakawa sẽ chọc Chii – chan, khiến cô tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng hôm nay hai người họ lại im lặng, mạnh ai nấy làm, chẳng lên tiếng với nhau nửa lời.
"Trời ơi!!! Mới ván đầu mà đã thua là sao?" Michio vò đầu bứt tóc gào thét trong tuyệt vọng, đồng nghĩa với việc tưởng nhớ tiền trong ví mình lần cuối cùng.
"Đi mua nước đi!" Sumire khoanh tay cười cười đầy đắc ý, vì cô nàng là người tới đầu tiên.
Michio đang loay hoay rút tiền ra, thì Gin lại lên tiếng, "Sẵn tiện về phòng lấy cho tớ cái chăn."
"Hở? Chi vậy?" Michio dừng động tác lại, ngạc nhiên nhìn Gin.
"Hayashi ngủ rồi." Anh chỉ chỉ xuống người con gái đang gối đầu lên đùi mình. Sakura lúc này ngủ say như chết, đôi môi còn khẽ chuyển động theo thở nhè nhẹ.
Michio nhìn nhìn, rồi cũng im lặng gật đầu, ra khỏi phòng. Gin bình thản ngồi xếp bài trên bàn lại trong sự ngạc nhiên đến ngây người của mấy đứa con gái, dĩ nhiên là trừ Bảo Anh ra.
"Nè, Chii – chan... Chẳng lẽ cậu ấy quan tâm lộn người sao? Bình thường tớ thấy Shinakawa để mắt tới cậu lắm mà..." Ayane nãy giờ ngứa miệng muốn hỏi lắm rồi nên giờ bùng nổ, rỉ tai Bảo Anh.
Khoé môi của Bảo Anh khẽ giật giật, lông mày nhíu lại, không biết giải thích thế nào.
"Thậm chí hồi sáng không thấy cậu ra chơi, cậu ta còn hỏi tớ phòng mình ở đâu để tìm cậu còn gì? Sao giờ... lại quay qua quan tâm Sakura vậy?" Sumire thì thầm vào tai còn lại của Bảo Anh, khiến cô nàng không còn đường nào mà trả lời.
"Cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu?" Bảo Anh nhún vai, cố gắng bình thản nói.
"Hôm trước... cậu ấy còn bế cậu khi cậu ngủ say, và còn lấy áo đắp cho cậu. Sao giờ..."
Lời nói của Akiko khiến cô chột dạ, đôi tay không tự chủ đặt mạnh lon nước xuống bàn.
"Nhầm lẫn thôi!"
"Nhầm lẫn gì?" Cả ba người kia đồng thanh.
"Không có gì đâu! Tớ buồn ngủ rồi, về phòng trước đây." Nói rồi, Bảo Anh đứng dậy, đi tới cửa đúng lúc Michio đi vào. Cậu ta đưa cho cô một lon trà sữa rồi lon ton đi vào phòng.
Cô đứng lại, quay đầu nhìn Gin một lát. Anh đang nhẹ nhàng đắp chăn cho Sakura, giống như ngày đó anh lấy áo đắp cho cô...
Nhớ lại tin nhắn thoại lúc sáng, tay cô nắm chặt lại, hậm hực bước đi thẳng thừng, không biết rằng Gin nãy giờ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô.
Bảo Anh sợ mình tức đến nỗi sẽ không ngủ được, nên thủ sẵn một vài viên thuốc ngủ. Về tới phòng, thay đồ ngủ ra xong xuôi, cô nốc liền vài viên, rồi leo lên giường nằm, đắp chăn lại. Bây giờ ngay cả tiếng gió của máy lạnh cũng khiến cô phát cáu!
Bảo Anh ngủ mê man nhờ tác dụng của thuốc ngủ. Cô không biết mình ngủ đến khi nào, có một lúc nghe tiếng Sumire hét toáng lên cái gì mà cửa kính bị bể đại loại vậy, nhưng cô không để tâm lại chìm vào giấc ngủ tiếp tục.
Đến khi có người lay mạnh mình dậy, cô mới nửa tỉnh nửa mê ngóc đầu dậy. Cả người cô mỏi nhừ, chắc là uống hơi quá liều nên vẫn còn muốn ngủ nữa đây mà...
"Cậu lại không ra biển à?" Là tiếng của Sumire.
"Mấy giờ rồi?" Cô mắt nhắm mắt mở, hỏi cô bạn bằng giọng khàn khàn.
"Mười giờ sáng rồi!" Sumire trả lời.
Bảo Anh mệt mỏi nằm xuống, ngái ngủ nói, "Tớ buồn ngủ quá... Với lại cũng không muốn gặp mặt tên Shinakawa kia, mắc công lại bị nhầm với người hắn thích..."
Khi nửa tỉnh nửa mê thì có thể nói huỵch toẹt ra hết, chỉ có thể là Bảo Anh!
"Rõ ràng là cậu và Shinakawa đang có gì đó..." Sumire khoanh tay nghi ngờ "Đúng là cậu ta có quan tâm Sakura thật, lại còn có vẻ quan tâm thái quá, giống như quan tâm cậu vậy..."
"Là do tớ giống cậu ấy thôi..." Bảo Anh ngáp một cái "Cậu hỏi xong chưa? Tớ muốn ngủ quá à..."
"Aiz!! Từ từ cái coi!" Sumire giật giật tay áo của cô, lớn giọng "Cửa kính là do ai làm bể vậy hả?"
"Ưm..." Bảo Anh gãi nhẹ mặt mình, không nói gì, miệng phát ra vài tiếng rên nhẹ.
"Ê nè..." Chợt nhận ra điều gì, Sumire càng ngày càng lay mạnh Bảo Anh hơn "Đừng nói là hôm qua Shinakawa đấm vào để xả giận đấy nhé??"
"Ai biết! Đại loại thế đó..."
"Rốt cuộc là sao vậy?"
Bảo Anh thở đều đều, im lặng kết thúc cuộc trò chuyện.
Ngày thứ ba mệt mỏi của cô trôi qua nhanh chóng và thanh bình.
Ngày cuối cùng, vừa xuống tới ga tàu ở Tokyo, Bảo Anh đã ngay lập tức đi về nhà ngay mà không chào tạm biệt ai. Vừa về, cô Nguyên nói mẹ Bảo Anh có gọi điện thông báo về vé máy bay.
"Mười rưỡi sáng mai là đi rồi. Về nhà cho cô chú gửi lời hỏi thăm tới ông bà nội nha con." Cô Nguyên vừa phụ Bảo Anh bê hành lý lên phòng vừa nói.
"Dạ!" Bảo Anh nãy giờ cúi mặt đăm chiêu, nghe cô nói thì ngẩng đầu lên, cười một cái.
Shinakawa Gin, để tôi xem, sự quan tâm của cậu từ đó đến giờ đối với tôi có phải là nhầm lẫn không, khi mà cậu sẽ là người cuối cùng biết tin tôi về Việt Nam đến đầu học kỳ hai mới quay lại.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.