pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Gửi cho anh: U're my destiny trang 12
Chương 8: Em chưa say mà!!



Mấy ngày sau khi Gin tới dạy học, Bảo Anh không dám lôi thuốc ra bôi trước mặt anh nữa.
Cứ thế cho đến hết tuần, cô cũng đã được anh nhồi vào đầu một đống kiến thức đủ để làm điểm cao trong kì thi học kỳ. Trong lúc học thì luôn miệng than vãn, nhưng được anh cho nghỉ giải lao, được anh sưởi tay cho thì cô lại phấn chấn hẳn lên, lại có tinh thần học tiếp.
Bảo Anh tự nghĩ, Gin cũng biết cách dụ dỗ cô quá đấy chứ! Đã vậy học xong còn được nghịch điện thoại của anh, bao nhiêu là trò chơi hấp dẫn trong đó, cả những ứng dụng có giá tiền khá chát (đối với Bảo Anh) cũng được anh mua. Chắc hôm trước nghe cô than muốn chơi cái này cái nọ nên anh tải về cho đây mà.
"Thi không đàng hoàng là anh xóa hết đó nghe chưa?" Gin giở giọng dọa nạt.
"Yên tâm yên tâm đi mà!! Em thi chắc chắn điểm sẽ cao." Bảo Anh dựa đầu vào vai anh, mắt vẫn tập trung vào màn hình, còn miệng thì trả lời anh cho có lệ.
"Điểm sàn là chín mươi điểm."
Gin mới nói dứt câu, Bảo Anh đã ngay lập tức bỏ dở trò chơi, bật đầu dậy trợn mắt nhìn anh. WTF?? Anh giết người đấy hả?? Chín mươi điểm? Anh đang đùa cô chắc?
"Tám mươi." Cô bắt đầu trả giá.
"Chín mươi." Gin vẫn bình thản nhìn cô, mỉm cười vô cùng "dịu dàng".
"Tám mươi lăm."
"Chín mươi."
"Tám mươi bảy, giá chót."
"Cô Miyamoto, tôi chỉ đồng ý giá chín mươi, nếu không, trả điện thoại đây."
Bảo Anh khóc ròng. Chỉ vì mấy trò chơi dở hơi đầy hấp dẫn này mà cô phải tự đày đọa thân xác mình hay sao chứ? Bộ anh tưởng sức học của cô cũng trâu bò như anh hay sao mà thi được chín mươi điểm?
"Được thôi!!" Cô mạnh miệng nói to "Chín mươi thì chín mươi, không sợ!"
Gin không nói gì, chỉ nhìn cô và mỉm cười một lúc lâu. Cô ngơ mặt ra, nhíu mày lại nghiêng đầu nhìn anh trong khó hiểu. Anh đang nghĩ gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại nghĩ ra thêm trò gì để chọc cô à?
"Anh về đây. Mai gặp." Anh nhéo má cô một cái, rồi đứng dậy và mặc áo khoác vào.
Bảo Anh xoa xoa má của mình, trong đầu đột ngột sực nhớ ra chuyện gì đó nên vội vã gọi anh: "À, đúng rồi!"
Gin dừng lại, xoay đầu nhìn cô: "Chuyện gì vậy?"
"Về chuyện của Sakura..." Bảo Anh vẫn ngồi yên trên ghế, thẳng thắn nhìn anh không tránh né, giọng của cô hơi chùng xuống.
Gin thở dài, bước tới xoa đầu cô. Anh biết cô gái này sẽ không dễ dàng cho qua một chuyện kinh khủng như thế này mà!
"Mẹ của em nói, bà ấy đã cho người lo hậu sự cho cô ấy đàng hoàng rồi."
"Mộ của cậu ấy ở đâu? Em muốn đi thăm..." Bảo Anh bấu chặt tay vào vạt áo, trong lòng lại nổi lên sự buồn bã.
"Hiện tại thì chưa thể nói, đợi mọi chuyện lắng xuống đã... Cha mẹ của Sakura mất từ lúc cô ấy mười lăm tuổi, nên bây giờ cô ấy cũng không còn ai thăm hỏi. Sau này, anh chắc chắn sẽ tới viếng mộ cô ấy thường xuyên." Gin ngồi xuống ngang tầm mặt Bảo Anh, nắm chặt lấy tay cô và an ủi "Anh hứa, sẽ luôn luôn dẫn em theo cùng."
Nghe Gin nói vậy, Bảo Anh mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Chỉ là nhẹ nhõm phần nào thôi. Khi nào tất cả bạn bè biết tin, thì cô mới có thể nhẹ nhõm hẳn. Lúc này cô đang giấu họ một sự thật quá khủng khiếp, nên cô vẫn chưa thể nào thanh thản mà sống được.
Ngày thi đã gần kề, trước lúc đó, cả đám đã lục đục chuẩn bị kế hoạch cho kì nghỉ đông sắp tới.
"Hả? Cậu nói... đi trượt tuyết ở Hakuba, Nagano sao?" Bảo Anh mắt tròn mắt dẹt, hỏi lại Akiko một lần nữa. Cô đã từng đi du lịch Nhật Bản vào mùa đông nên cũng có rành về trượt tuyết một chút. Năm đó cô đi với gia đình đến Hokkaido, được ba cô dạy cho trượt tuyết, nhưng chỉ mới đi được mấy mét đã té rồi...
"Ừ! Ở Hakuba nhà tớ có mở một khách sạn." Akiko tươi cười trả lời lại "Các cậu không cần lo về chi phí, chỉ cần xách hành lí và đi là được rồi."
"Rốt cuộc là nhà cậu có bao nhiêu cái khách sạn vậy hả?" Sumire ngây đơ ra hỏi cô bạn của mình.
"Nhà Aki làm trong ngành xây dựng, ngoài ra còn có một chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp do anh trai của cậu ấy kế thừa từ cha và phát triển." Ayane hào hứng giải thích cho mọi người "Anh ấy chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi mà đã giỏi như vậy rồi."
"Ừ, mặc dù đôi lúc có điên điên một chút." Mặt của Akiko thoáng tối sầm trong vài giây, rồi lại trở nên tươi tỉnh như thường "Anh tớ nói đợi Aya đủ tuổi sẽ cưới cậu ấy."
"Aki!!!" Ayane đỏ mặt hét ầm lên "Sao cậu lại nói bậy bạ trước mặt mọi người vậy hả?"
"Đúng mà!" Akiko vẫn cười, nhìn cô bạn trẻ con kia ngượng đến mức muốn khóc, rồi lại nhìn sang Sumire và Bảo Anh đang ôm nhau ngồi đơ "Anh tớ rất thích Aya nên cứ chọc cậu ấy suốt, từ lúc cậu ấy còn nhỏ cho tới giờ. Nhưng bảo vệ cậu ấy ghê lắm, bảo vệ còn hơn em gái nữa ấy chứ. Cái gì cũng chiều, chỉ có cái là hay làm cho cậu ấy khóc thôi."
"Mấy người toàn được làm nữ chính tiểu thuyết tình cảm..." Sumire đột ngột ủ rũ hẳn ra "Còn tôi thì cứ tối ngày mỏi mắt đợi cái anh chàng nam chính hoàn hảo nào đó xuất hiện mà mếu thấy đâu."
Bảo Anh nghe Sumire nói thì lại thấy chột dạ.
Ý của cô ấy là, chuyện của cô cũng là một câu chuyện tình cảm ngập tràn màu hồng sao?
Bảo Anh thấy màu hồng rất ít, còn đa số lại toàn màu đỏ của hận thù và chết chóc. Vậy thì có được coi là tình cảm lãng mạn không?
"Rồi sao nữa? Cậu kể tiếp chuyện của Ayane coi." Sumire trở về trạng thái phấn chấn, yêu cầu Akiko "Hai người này cách nhau tận mười hai tuổi, chà, lãng mạn gớm."
"Không được kể, không được nghe nữa!!" Ayane đập bàn, mặt đỏ lựng hết cả lên.
"Tớ cũng từng hỏi anh tớ có nghiêm túc khi nói ra câu muốn cưới Aya không. Anh ấy rất thẳng thắn, dĩ nhiên là cũng rất nghiêm túc nói rằng có. Anh ấy nói Aya như thỏ con ấy, tối ngày chạy nhảy lon ton, tính tình thì ngây thơ trẻ con, lại hay mít ướt. Anh ấy mà không giành trước thì thể nào cũng có người giành. Vả lại..."
"Vả lại cái gì??" Sumire sốt ruột khi Akiko dừng giữa chừng.
Akiko liếc sang Ayane đang bị Bảo Anh giữ tay chân lại không cho manh động, bật cười một cái rồi kể tiếp: "Anh ấy nói, từ sau khi anh trai Aya mất, thế giới này chỉ còn một mình anh ấy được bảo vệ Aya thôi."
Sumire cười cười, quay sang cô bạn có gương mặt trẻ con đang nhăn lại vì khổ sở kia và thầm thán phục. Cô nàng này đúng là thần thánh, chỉ vì cái tính vô tư lự mà được một anh chàng vừa tài vừa đẹp trai yêu thương. Còn cô thì sao đây? Điệu đà mà tính tình thì cộc cằn, cứ như đàn ông thì ai mà yêu cho nổi chứ?
"C... chẳng phải chúng mình đang bàn về chuyện đi du lịch hay sao??" Ayane lắp bắp lên tiếng để đổi chủ đề.
"Ừ ha, đợt đi du lịch lần này cũng có anh trai của tớ nữa. Anh ấy phải đích thân đến đó kiểm tra vài thứ. Nghe nói khách hàng đang yêu cầu thêm một vài dịch vụ nữa..." Akiko đập tay một cái, chuyển chủ đề mà như không chuyển.
"Sướng quá rồi! Chồng chưa cưới đi chung luôn kia kìa." Sumire huých vai Ayane một cái. Người của Ayane lúc này phải nói là y như cái lò sưởi di động, ấm đến mức nóng hổi.
Bảo Anh chỉ biết bật cười theo mọi người. Ayane lúc nào cũng đáng yêu trong mọi tình huống. Thắc mắc cũng đáng yêu, khóc cũng đáng yêu, ngượng cũng đáng yêu nốt! Vả lại cô gái này còn ngây thơ, vóc dáng lại nhỏ nhắn, nhìn là muốn bảo vệ rồi. Thử hỏi có tên nào mà không bị đốn gục khi tiếp xúc lâu ngày cơ chứ?
Bàn ra thì cũng phải bàn vô việc chính, đó chính là kỳ thì học kỳ đầy cam go đã sắp bắt đầu rồi.
Đêm trước ngày thi, Bảo Anh đã phải thức đến gần một giờ sáng để ôn lại tất cả các kiến thức ở trường và của Gin dạy cho cô. Vì một kỳ thi không có điểm thấp hơn điểm chín mươi, vì tương lai được chơi game, cố lên đi Bảo Anh!!
Kỳ thi đã bắt đầu.
Thời gian này vô cùng căng thẳng. Thi xong một môn rồi Bảo Anh chẳng dám đi so kết quả. Cô sợ phát hiện ra một cái lỗi ngớ ngẩn nào đó thì lại tức giận mà đập nát bàn ra mất!
Trải qua bao nhiêu ngày thi căng thẳng, cuối cùng thì kết quả cũng đã có. Giờ ăn trưa, tất cả các bài kiểm tra của Bảo Anh được xếp nằm sấp lại trước mặt Gin, vì cô nằng nặc đòi coi điểm của anh trước mới chịu.
Cái quái gì đây?
Tại sao môn nào cũng một trăm chói lóa thế này?
Mặc dù biết anh đã mười chín tuổi, mặc dù biết anh là giám đốc, nhưng anh vẫn có thể nhớ được kiến thức của năm nhất cấp ba hay sao?? Không hổ danh là luôn luôn xếp đầu toàn khối. À mà khoan đã... hình như đề thi của anh khác với đề thi của cô thì phải...
"Đề thi của anh..."
"Hiệu trưởng đặc biệt chuẩn bị đề nâng cao cho anh." Gin trả lời thắc mắc của cô ngay.
Lại còn nâng cao đặc biệt nữa cơ á?
"IQ của anh là bao nhiêu thế?" Bảo Anh nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi anh.
"Không hỏi IQ ở đây. Được rồi, anh xem điểm của em đấy nhé." Gin thu bài của mình về, rồi từ từ lật giở từng tờ kiểm tra một của cô mặc dù cô đang gào thét các kiểu. Ôi trời ơi... để anh coi bài có phải là một sự sỉ nhục không? Một người giỏi như vậy, thấy được mấy lỗi ngớ ngẩn của cô thể nào cũng cười cho cô xấu hổ đến chết.
Gin lật hết lên. Tốt! Tất cả đều trên chín mươi cả.
"Ở đây, em bị sai này... Cả ở đây nữa, nên mới bị trừ điểm." Gin hơi chồm người lên, ân cần chỉ cho cô những lỗi mà cô mắc phải "Lần sau nhớ tính cho kỹ, bài này rất dễ bị nhầm giữa dấu cộng và trừ."
Bảo Anh chăm chú lắng nghe Gin giảng, đầu gật gù liên tục. Cứ thế, anh liên tục chỉ ra những lỗi sai của cô ở từng môn một để cô rút kinh nghiệm sửa chữa. Lâu lâu cô lại liếc nhìn anh một chút, tự ngẫm lại rằng, anh cũng đã lớn, nên sẽ chẳng bao giờ cười cợt cô vì những chuyện điểm số cỏn con này. Có gia sư như anh thật là tốt. Vừa miễn phí tiền học, còn được điểm cao trong kỳ thi, lại còn được sưởi tay miễn phí, quá lời cho cô rồi còn gì nữa!
"Shinakawa..."
Gin đang giảng bài say sưa, nghe Bảo Anh gọi thì phải dừng lại, ngước lên xem cô gọi mình có chuyện gì.
"Cảm ơn anh!" Cô cười tươi, nắm lấy tay anh và vui vẻ nói. Tự nhiên cô cảm thấy chẳng ngại ngùng gì cả. Cảm ơn anh vì chuyện này là điều hết sức bình thường mà!
Gin mỉm cười, búng nhẹ vào trán cô một cái: "Ngốc! Nãy giờ có nghe anh nói gì không đấy?"
Bảo Anh bừng tỉnh. Thôi chết, nãy giờ cô chỉ nghe có một nửa, còn nửa sau lo ngắm anh nên chẳng nghe gì hết trơn!
"À thì..."
"Ngày mai không được đụng vào điện thoại của anh. Phạt em vì không nghe."
"Nè!! Em làm bài đều được trên chín mươi điểm cơ mà? Anh phải rộng lượng chứ!!"
"Cho chừa tội ngắm trai quên học."
Bảo Anh vừa tức vừa thẹn. Anh không công bằng gì hết trơn! Anh có biết cô nhớ cái điện thoại của anh đến mức nào không? Đúng là đồ nhẫn tâm.
Kỳ thi qua đi, các học sinh cuối cùng cũng có thể thoải mái tận hưởng một kì nghỉ đông trong vui vẻ.
Đám bạn của Bảo Anh quyết định đi bằng xe hơi của nhà Akiko đến Nagano. Trước ngày đi, Bảo Anh rất háo hức, thậm chí mặc cho Tokyo đang chìm giữa giá lạnh, cô vẫn lôi kéo Gin đi mua đồ chung với mình. Phải – mua – đồ - cặp! Cô nàng cứ khăng khăng như vậy suốt.
Gin không nói gì, chỉ mặc cho cô muốn lôi đi đâu thì lôi, anh chỉ ra một điều kiện duy nhất với cô là:
"Toàn bộ đều phải do anh trả tiền."
Bảo Anh bĩu môi không chịu, anh lại đứng kéo má cô với lời đe dọa "tới khi nào chúng bị xệ thì thôi" thì cô mới đồng ý.
Nhưng có một chuyện mà Bảo Anh không hề ngờ tới vào đúng ngày khởi hành.
"Công ty có vài chuyện gấp cần anh giải quyết, nên anh không đi được."
Đùng! Đoàng!!
Cô nàng như bị sét đánh ngang tai khi nghe Gin gọi điện thông báo như vậy. Sao anh lại bận vào đúng lúc này cơ chứ? Tại sao mấy ngày trước không bận mà lại nhằm vào ngày này hả trời?
Suốt cả đoạn đường hơn hai trăm cây số, cô nàng bị người yêu bỏ rơi chỉ ngồi trơ mặt nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng thèm quan tâm cảnh vật bên ngoài đẹp thế nào hay không khí trong xe vui nhộn ra sao, nhìn cũng tội, mà thôi cũng kệ...
Lên đến nơi, mọi người vào phòng cất hành lý rồi hẹn nhau dưới sảnh để tới khu trượt tuyết ngay. Bảo Anh tạm dẹp Gin qua một bên, cố gắng tận hưởng kỳ nghỉ đông của mình cho thật hoàn hảo. Anh bận cũng không thể trách anh được, là do công việc cả thôi mà!
Cả đám trượt tuyết cả buổi sáng, xế chiều mới chịu lết xác về. Vừa thay đồ xong thì đám con gái rủ nhau đi tắm suối nước nóng, rồi vào nhà hàng của khách sạn dùng bữa tối. Sumire cao hứng quá, gọi hẳn một chai Sake, thách xem ai say trước thì phải trả lời thật lòng câu hỏi mà mọi người đặt ra. Mặc dù là rượu gạo, và nhẹ, nhưng ai nói là sẽ không say nào?
Ayane rất dễ say, nên anh trai của Akiko phải đứng ra rút lui trước, chỉ ngồi đó và xem thôi. Vậy là chỉ còn lại bốn người chơi, là Akiko, Bảo Anh, Sumire và Michio.
Cả đám uống rất khí thế. Bảo Anh là người uống sung nhất vì đang buồn chán, nên suy ra cô nàng lại là người say đầu tiên.
Đúng lúc đó, thì ngoài cổng khách sạn lại đón một chiếc Aston Martin One – 77 sang trọng của ai đó đi vào.
"Nè, nghe câu hỏi nè." Sumire cũng đã ngà ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đặt câu hỏi cho Bảo Anh "Câu này hơi nhạy cảm một chút, cậu có trả lời được không?"
"Chơi hết." Bảo Anh nhếch miệng cười ngạo nghễ, gương mặt của cô đỏ ửng.
"Ngày trước cậu quen anh Hoshino, bây giờ là Shinakawa. Theo cậu, thì khi hôn môi của ai có sức hấp dẫn hơn?"
Bảo Anh nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, suy nghĩ một hồi trong khi cả đám đang rất ngóng chờ câu trả lời.
"Không biết nữa, tớ thấy môi ai cũng hấp dẫn hết trơn." Cuối cùng, cô nàng lên tiếng trả lời khiến cả đám muốn ngã ngửa.
"Chỉ được chọn một thôi!!" Sumire đanh giọng.
"Ừm... thế thì..." Bảo Anh đứng bật dậy, loạng choạng vài bước, đi tới trước mặt Michio và nhìn thẳng vào mặt của cậu ta, vừa nói vừa vuốt nhẹ môi của cậu ta "Môi của Shinakawa thật ra cũng chẳng có gì hấp dẫn. Chẳng qua là hơi mềm... một chút, hơi nóng bỏng... một chút... thôi ấy mà..."
Cô nàng đâu hề hay biết, tất cả lời mình vừa nói ra đều lọt vào tai của một người đang bước vào nhà hàng, khiến người đó phải đứng đơ lại như mới bị sét đánh.
"Ê ê!! Không được!! Chiaki!!" Sumire đứng bật dậy ngăn cản khi thấy Bảo Anh đang cúi người xuống gần sát với mặt Michio, anh chàng này thì chẳng biết phải làm gì, cứ ngồi im cho cô nàng muốn làm gì thì làm. Sumire nắm lấy tay của Bảo Anh, nhưng tất cả đã quá muộn.
Cô nàng đã hôn Michio mất tiêu rồi!
Nụ hôn diễn ra đúng ba giây. Sau khi buông ra, Bảo Anh còn ôm chầm lấy Michio và lầm bầm: "Shinakawa... em cực kỳ, cực kỳ yêu anh luôn!! Anh... anh tối ngày cứ bận suốt... đến đi chơi cũng không đi được..."
Cả đám đang không biết phải làm sao, thì lại cảm nhận được luồng sát khí cực kỳ đáng sợ phát ra gần đó bèn quay sang nhìn. Gin đang đứng ngay kế bên họ với gương mặt tối sầm, đôi mắt hướng thẳng vào Bảo Anh đang ôm chầm lấy Michio. Anh chàng bị ôm tội nghiệp không dám ôm lại, chỉ có thể khóc không thành tiếng nhìn Gin đang đi đến gần mình.
"Say đến mức này sao?" Anh kéo cô ra khỏi người tên bạn thân của mình và bế cô lên. Cô quên mang găng tay nên tay lạnh buốt hết cả rồi.
"Không hiểu sao cậu ấy lại uống nhiều như vậy..." Akiko lên tiếng giải thích. Gin chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì, rồi lại quay sang nhìn Michio.
"Ê... tự nhiên cậu ấy nhảy vào người tớ!! Tớ không biết!! Thân trai này vô tội!!" Michio toát mồ hôi lạnh, vội vã thanh minh cho chính mình khi thấy đôi mắt tóe lửa của tên bạn thân đang nhìn mình.
"Shinakawa..." Bảo Anh đang nằm trong lòng Gin không chịu yên vị, cứ nhúc nhích liên tục, miệng gọi anh, mắt lờ đờ mở ra.
"Anh đây." Anh cười khổ, nhìn cô, rồi lại ngước lên nhìn Sumire "Takahashi, lát nữa qua phòng 7120 dẫn Miyamoto về."
"À... ừ..." Cô nàng Sumire chỉ biết gật đầu ừ hử chứ chẳng biết nói gì khác.
Sau khi đã dặn dò xong, Gin ngay lập tức xoay lưng rời đi.
Cả đám bạn ngây đơ ra một hồi, rồi lại túm tụm lại, bàn luận cực kỳ sôi nổi về vấn đề tại sao Gin lại xuất hiện đột ngột ở đây.
Trong khi đó, ở trong thang máy.
"Aaa!! Bỏ em xuống, em chưa có say mà..." Bảo Anh đang điên cuồng đấm liên tục vào ngực Gin khiến anh vô cùng khổ sở, nhưng vẫn phải ráng chịu đựng. Thang máy dừng ở tầng bảy, anh bước ra, về phòng mình và để cô lên giường.
Nhân viên khách sạn lên đưa hành lý, anh ra cửa nhận, quay vào thì thấy cô đã ngồi bật dậy, bỏ hai chân xuống giường và đung đưa.
"Người em lạnh rồi, nằm xuống đắp mền vào đi." Gin đi lại gần, định đỡ cô nằm xuống, nhưng cô lại nhanh hơn nắm lấy vạt áo của anh và ôm chầm lấy anh.
"Em chưa có say mà!!" Cô đột ngột hét lên làm anh giật bắn cả người.
"Ừ ừ, em chưa có say, được chưa?" Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô "Nằm xuống giữ ấm người đã, nếu không sẽ bị cảm đấy."
Bảo Anh ngước mặt lên, nhìn anh với đôi mắt lờ đờ. Gương mặt của cô đỏ gay khiến anh cảm thấy vừa tức cười vừa dễ thương. Cuối cùng, cô cũng ngoan ngoãn chịu chui vào mền, nằm xuống.
Gin đang định đi lấy điện thoại gọi lễ tân đem nước chanh lên, nhưng cô lại níu anh lại không cho anh đi đâu.
"Phải ngồi đây cho em, không được đi!!" Cô lại hét lên.
"Rồi rồi, anh ngồi im ở đây." Anh nắm lấy tay cô. Bộ khi cô say là cô lại trở thành con nít như thế này hay sao chứ?
Hình như không tin anh, Bảo Anh cứ quan sát anh mãi không chịu rời mắt, làm anh chẳng thể đi đâu được. Cuối cùng, do không chịu nổi nữa, cô đành phải nhắm mắt lại ngủ ngon lành, đến lúc đó anh mới có cơ hội đi gọi điện cho lễ tân.
Gọi xong, anh lại đi đến bên giường nhìn cô.
Chắc chắn là hận anh vì anh không đi được nên mới nốc nhiều rượu thế này đây mà! Anh mà hủy hẹn vài lần nữa chắc cô chẳng ngại gì mà nốc thêm vài chai luôn quá.
Gin rất muốn giận cô, nhưng thật sự là giận không nổi mà...
Chương 9: Đã đeo bám lại còn cưỡng hôn!



"Aaa!! Tớ không đi... Đang ngủ ngon mà..."
Sumire nghe lời Gin khoảng mười giờ rưỡi qua đưa Bảo Anh về phòng. Phòng của họ nằm kế bên phòng của Gin nên cũng tiện, nhưng khổ cái là cái của nợ Bảo Anh lại chẳng chịu nhấc mông lên đi về mới đau chứ.
"Không xong rồi..." Sumire chống nạnh, thở dốc vài hơi "Liễu yếu đào tơ như tớ không khiêng nổi cậu ấy đâu! Làm sao đây?"
Gin đứng xoa cằm suy nghĩ một hồi, hết nhìn Sumire rồi lại nhìn cô người yêu của mình nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành kia và khẽ phì cười một tiếng. Sau cùng, anh lên tiếng: "Hay để tớ cõng cô ấy về phòng."
"Không được!" Sumire ngay lập tức phản đối, được nước nói luôn "Con trai không được vào phòng của con gái. Hay là vầy đi, cậu ấy ở nhờ phòng cậu một đêm, một đêm thôi! Được không?"
Gin thở dài một tiếng, nới lỏng caravat ra một chút. Sáng giờ anh bận bịu với công việc, xong xuôi là phóng xe tới đây ngay, chưa có thời gian nghỉ ngơi mà lại còn gặp cô say rượu, điệu này sao sống nổi?
"Được rồi, một đêm cũng không sao."
"Tốt quá!" Sumire mừng quýnh khi nghe Gin đồng ý "Nhưng mà, cậu không được quấy rối cậu ấy đó nghe chưa hả?"
"Nhớ rồi! Tớ sẽ ngủ ở sofa. Cô ấy chiếm hết giường rồi còn đâu." Gin giơ hai tay xin hàng, đồng thời hất mặt về phía chiếc giường mềm mại, nơi có cô nàng đang đắp mền ngủ say như chết.
"Vậy được! Có gì cứ gọi cho tớ." Sumire quan sát cô bạn của mình một hồi nữa, rồi bắt đầu kiếm đường lui "Vậy thôi, tớ phải về ngủ đây! Men rượu làm hai con mắt của tớ díp lại rồi đây này. Ngủ ngon."
Nói xong câu cuối, cô nàng ngay lập tức rời đi.
Gin đứng đơ giữa phòng một hồi lâu, vẫn chưa định hình được hiện tại.
Anh xoay người, thấy cô vẫn đang ngủ say, thân người co rúc lại như chú rùa nhỏ. Mặt mũi cô đỏ ửng, hơi thở toàn mùi rượu. Anh đứng ngắm cô, nhéo đôi má phúng phính của cô một hồi, đợi nước trong bồn tắm đầy rồi mới xoay lưng vào nhà tắm.
Hồi nãy cô dám nói môi của anh không có sức hấp dẫn à? Miyamoto Chiaki, em cũng có lá gan lớn thật.
Vừa mới từ phòng tắm bước ra, Gin lại bị một phen giật mình khi Bảo Anh đột ngột ngồi bật dậy, mở mắt nhìn xung quanh một lượt và bỏ chân xuống giường.
"Shinakawa!" Nhìn thấy anh, cô liền cao giọng gọi.
"Ừ, anh đây." Anh đi tới gần cô, ngồi xuống ngang tầm mắt của cô. Không ổn rồi, cô mặc đồ này khi đi ngủ sẽ rất khó chịu, phải thay đồ ngủ mới được.
"Dép..." Bảo Anh cúi xuống nhìn chân mình, rồi lại nhìn anh, nói đúng một từ cực kì ngắn gọn.
"À ừ, đợi anh một chút." Anh hiểu ý cô, liền đứng dậy ra phòng khách và lấy một đôi dép đi trong nhà cho cô.
Bảo Anh vịn lấy vai anh, đứng dậy mang dép vào và lảo đảo bước đi "Em đi vệ sinh một lát. Khó chịu quá đi à..."
Gin nhìn theo cô và lắc đầu. Chắc anh phải đi lấy đồ ngủ cho cô thôi, sẵn tiện để cô về phòng ngủ cho thoải mái.
Nghĩ vậy, anh lại lấy điện thoại ra, gọi điện cho Sumire. Cô nàng ở đầu dây bên kia lập tức tuân lệnh, lấy đồ cho Bảo Anh và chạy như bay qua phòng của anh.
"Để tớ thay đồ cho cậu ấy." Sumire bước vào phòng ngủ, nhưng lại chẳng thấy ai trên giường. Quay sang Gin thắc mắc thì anh lại chỉ về hướng phòng tắm.
Đúng lúc ấy, cô nàng Bảo Anh lại đi ra.
"Cô ấy tỉnh rồi, cậu đưa cô ấy về phòng đi." Gin ra ngoài sofa, ngồi phịch xuống.
"Chiaki, thay đồ xong rồi thì về nhé." Sumire vừa mặc áo cho Bảo Anh, vừa giở giọng ngọt ngào.
Bảo Anh đưa đôi mắt lờ đờ nhìn cô bạn thân của mình, rồi cất giọng lè nhè hỏi: "Về hả? Sao lại phải về?"
"À thì... về phòng của tụi mình. Phòng này là của Shinakawa mà?" Sumire đã thay đồ xong cho cô, vừa dọn đồ cũ vào túi vừa giải thích.
Bảo Anh ồ lên một tiếng thật dài, rồi lại xoay đầu khắp hướng như để kiếm thứ gì đó. Sumire hỏi cô kiếm gì, cô nói là kiếm Shinakawa.
"Ngoài phòng khách kìa." Sumire xách túi đồ lên vai, chỉ tay ra hướng sofa ngoài phòng khách. Gin đang nói chuyện điện thoại, anh đang bàn công việc với đồng nghiệp do hồi sáng phải để lại bản kế hoạch chi tiết cho họ giải quyết để đi đến đây.
Đang tập trung chuyên môn, đột nhiên Bảo Anh lại nhảy vào, ôm chầm lấy anh khiến anh giật mình, suýt nữa đã làm rớt luôn cả điện thoại.
"Sumire, tớ không về đâu... tớ muốn ở đây cơ!!" Bảo Anh nhìn sang cô bạn của mình, đầu dựa vào ngực anh, miệng lè nhè lên tiếng.
Sumire giật giật khóe miệng, hết nhìn Bảo Anh rồi lại nhìn Gin trong vô vọng. Cô mệt lắm rồi đấy nhé! Muốn ngủ lắm rồi đấy nhé! Hai cái người này sao cứ đày đọa cô hoài là sao vậy?
Gin im lặng, ra hiệu cho Sumire cứ về trước, anh sẽ nghĩ cách sau. May là cô nàng hiểu ngay nên nhanh chóng rút lui ra khỏi phòng.
Gin để cho Bảo Anh ôm anh cho đã, còn mình thì lại tiếp tục tập trung vào công việc. Hình như là bị anh bỏ rơi hơi lâu, nên khi anh tắt điện thoại thì cô đã ngủ say li bì rồi, tay thì đương nhiên vẫn ôm cứng lấy anh không rời.
Anh bỏ điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, để cô lên giường và đắp mền cho cô thật kỹ càng.
Anh vuốt nhẹ mặt cô, hôn lên trán cô một cái. Đang định quay người rời đi thì tay cô đột ngột vươn ra nắm chặt lấy tay anh, níu chặt lại chẳng cho anh đi đâu. Cô nàng này sao mà lừa tình dữ vậy? Mắt nhắm nghiền mà vẫn có thể bắt trúng được tay anh. Đừng nói là đang giả bộ đấy nhé?
"Chuyện gì vậy? Sao chưa chịu ngủ?" Anh hết cách, ngồi xuống mép giường và hỏi cô.
"Đừng đi mà..." Giọng của Bảo Anh run run, nghẹn lại như sắp khóc đến nơi "Anh đừng có đi mà..."
Gin sợ cô khóc thật, nên vội vã nắm chặt lấy tay cô: "Anh không đi nữa, được chưa? Anh ngồi đây với em."
"Em muốn ôm anh ngủ, vậy mới yên tâm!" Cô mở hé hai mắt ra, nhìn anh. Anh thở dài một hơi, nhìn quanh quẩn một lát, rồi lại nhìn cô và gật đầu.
"Để anh đi tắt đèn đã." Anh đứng dậy, từ từ buông tay cô ra. Hi vọng khi anh tắt đèn xong quay lại thì cô sẽ ngủ say trở lại. Nhưng lần này cô có vẻ rất quyết tâm, nhất định đợi anh quay lại cho bằng được. Cô nàng này khi say sao mà bạo dữ vậy không biết. Ngày mai thức dậy, tỉnh rượu rồi thế nào cũng la làng lên cho mà xem.
Bảo Anh nằm đợi anh leo lên giường, lập tức quay sang rúc đầu vào người anh.
"Máy sưởi di động, ấm ghê!!" Cô cười khúc khích, bấu chặt lấy vạt áo của anh. Gin chỉ mỉm cười, vuốt tóc cô, không nói gì.
Cô lại ngủ say lần nữa rồi.
Gin có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cô ở bên tai mình và cả những âm thanh phát ra từ cổ họng của cô. Anh kéo cao mền lên một chút, đắp kín cổ của cô, rồi lấy tay xoa xoa đôi má đỏ ửng của cô. Anh định đợi cô ngủ rồi sẽ ra sofa, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại không muốn đi đâu nữa.
Gin ôm lấy Bảo Anh, xoa nhẹ lưng của cô. Lúc này anh chẳng muốn trời sáng nữa, cứ nằm yên như thế này, là đủ rồi.
Nằm một chút thì điện thoại của anh lại reo. Không còn cách nào khác, anh đành phải ngồi dậy bắt máy vì đó là điện thoại từ công ty. Hiện tại công ty con bên Anh Quốc đang gặp vài vấn đề, ba anh lại để anh hỗ trợ mọi người giải quyết, quanh qua quẩn lại thế nào cuối cùng chỉ có mình anh lên kế hoạch, sắp xếp hết tất cả để mọi người thực hiện. May mà có Kuro ở lại đó thay anh, không thôi giờ này anh cũng chẳng thể có mặt ở đây.
"Hiện tại tôi không tham gia cuộc họp trực tuyến với bên Anh Quốc được, cậu và những người khác cứ dựa vào bản kế hoạch mà bàn bạc với họ, ngày mai báo cáo cho tôi."
"Tôi hiểu rồi. Cậu còn dặn gì không?" Đầu dây bên kia, Kuro vừa bận rộn đưa những bản kế hoạch cụ thể cho nhân viên đi photo vừa trả lời Gin.
"À, những phát sinh từ bên ấy cậu ghi chi tiết vào-A!!"
Gin đang tập trung bàn bạc công việc, thì cô nàng Bảo Anh từ đâu ra nhảy lên bụng anh và dựa đầu vào cổ anh khiến anh giật cả mình. Cô nàng này còn tính quậy đến bao giờ đây hả? Muốn ngủ ở đây anh chiều theo, muốn anh ôm ngủ anh cũng làm rồi... Bây giờ lại muốn anh làm gì đây?
"Cậu Gin? Bên đó có chuyện gì vậy?"
"À, không có g-
Gin chưa kịp nói hết câu, Bảo Anh đã nhấc đầu dậy và hôn anh, chặn cứng họng của anh lại. Trời đất!!! Bây giờ lại tới cưỡng hôn anh nữa cơ á? Cô bị mộng du nặng hay là đang thật sự quấy rối anh vậy?
"Nằm xuống, để anh nói chuyện..." Anh thì thầm vào tai cô. Cô buông ra, mắt nhắm mắt mở nhìn anh chằm chằm, tay thì bấu chặt lấy vai anh không buông.
"Không muốn!!" Cô hét ầm lên làm anh giật mình tập hai, vội vã đẩy đầu cô vùi vào ngực anh và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Lát nữa tôi nhắn tin cho cậu, bây giờ tôi đi giải quyết của nợ đã." Anh dựa lưng vào thành giường, nói vội câu cuối rồi dập máy, để điện thoại qua bàn kế bên rồi thở dài nhìn cái "của nợ" trong lòng mình. Bộ cô thiếu hơi anh lắm hay sao mà phải dựa đầu vào ngực anh như thế này thì mới chịu ngủ vậy!?
"Shinakawa... không cho anh làm việc nữa đâu..." Bảo Anh đầu vẫn vùi trong ngực Gin, miệng lè nhè lầm bầm.
"Không làm việc thì làm sao nuôi em?" Anh cười cười, nhẹ nhàng xoay người qua, đặt cô nằm xuống giường "Nằm yên ngủ đi, ngày mai còn đi chơi."
"Không ~~ Em muốn nằm như vầy cơ." Bảo Anh không chịu, nhất quyết phải nằm trên người anh thì mới hả dạ. Gin thở dài, thôi vậy, cô say rồi thì cứ để cô muốn làm gì thì làm. Tối nay xác định là không ngủ được với cô rồi.
"Lần sau không cho em uống say nữa." Anh nói vào tai cô, mặc dù biết là cô không nghe thấy gì nhưng vẫn cứ nói. Anh thề đây là lần cuối cùng anh để cô say. Lỡ đâu sau này cô vào nhầm phòng thằng biến thái nào, lên giường nằm còn đòi ôm hắn ta, hôn hắn ta, chắc lúc đó cũng tội cái thằng đó lắm vì bị cô hành hạ không kịp trở tay...
Sáng hôm sau, Bảo Anh tỉnh dậy trong tình trạng cái đầu của mình nhức như búa bổ. Hôm qua cô uống nhiều quá nên bây giờ khó chịu kinh khủng.
Mà cô có cái tật, uống say rồi là lầy lội vô cùng, nghĩa là quậy, nhây tới bến thì mới chịu. Cô cựa quậy người, nhìn quanh quẩn xung quanh để quen với ánh sáng. Buổi sáng ở đây sao mà lạnh kinh khủng vậy chứ? Chỉ muốn nằm ở trong chăn mãi thôi...
Bảo Anh xoay người, mở mắt to ra để cho mình tỉnh hẳn. Đập vào mắt cô đầu tiên chẳng phải là cô bạn Sumire cùng phòng, mà lại là anh chàng người yêu của cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành kế bên.
C... cái quái gì thế này?
Cô lật đật nhìn vào trong chăn, quần áo của cô vẫn còn. May ghê... Ủa mà khoan đã, tại sao cô lại có mặt trong phòng của anh? Đừng có nói là tối qua...
Gin cảm nhận được sự chuyển động của ai đó nên từ từ mở mắt, nở một nụ cười và nhìn Bảo Anh: "Chào buổi sáng!"
"Aaaaa!! Anh giải thích đi, tại sao em lại ở đây??" Bảo Anh giật bắn người và ngồi bật dậy, hét lên.
"Hôm qua em đòi ở lại đây, năn nỉ cỡ nào cũng không chịu về còn gì? Đã vậy còn đòi ôm anh ngủ, còn cưỡng hôn anh vào giữa đêm nữa mới ghê chứ." Anh ngồi dậy, kéo hai má của cô căng ra và tường tận giải thích theo cách ngắn gọn nhất.
"A... anh nói em cưỡng hôn anh á?" Bảo Anh để mặc cho hai má mình bị kéo không thương tiếc, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh.
"Tiếc là lúc đó anh không quay phim lại, nếu không thì cũng có bằng chứng để đưa em xem rồi." Gin buông tay mình ra khỏi má của cô, khoanh tay lại cực kì nghiêm túc và nở một nụ cười nguy hiểm "À, hôm qua còn dám nói môi của anh chẳng có gì hấp dẫn nữa kia mà!"
Bảo Anh nắm chặt lấy chăn, mím môi lại, mặt đỏ lên, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Bảo Anh ơi là Bảo Anh, mày đã làm cái quái gì vậy hả? Chẳng khác nào một đứa con gái lẳng lơ, ôi trời ạ!!
"E... em về phòng thay đồ đây!!" Cô quay mặt đi, bước xuống giường. Đang định chạy đi thì lại bị Gin gọi giật lại.
"Lúc sáng Takahashi qua đưa đồ cho em rồi này." Anh chỉ ra sofa, nơi có túi đồ của cô "Tắm ở phòng của anh luôn đi. Mọi người xong hết rồi, chỉ còn đợi mỗi em thôi đó."
Bảo Anh nhìn anh, không nói gì chỉ gật đầu một cái, rồi chạy ra sofa lấy túi đồ và đi nhanh vào phòng tắm.
Ngâm mình trong làn nước nóng, cô nàng cứ liên tục suy nghĩ về những gì Gin đã kể. Cô thật sự đã cưỡng hôn anh sao?? Thật không vậy trời? Trời ơi hình tượng thục nữ của cô đã sụp đổ mất tiêu rồi!
Bảo Anh nhà ta đâu thể biết, trong mắt của Gin, cô nàng chưa bao giờ được gắn mác thục nữ cả. Thôi cứ để đó làm bí mật đi vậy, nói ra mắc công cô nàng lại suy sụp trầm trọng hơn.
Sau gần một tiếng xà quần, cuối cùng Bảo Anh đã chuẩn bị xong. Cô bước ra ngoài, không dám nhìn Gin lấy một lần, lẳng lặng mang giày và phóng thẳng ra ngoài, về phòng mình cất đồ.
Gin ngồi đơ mặt ở trên giường, chưa định hình được là cô đang bỏ rơi mình. Sau khi định hình được rồi, anh ngay lập tức mang giày và những thứ cần thiết, rồi chạy ra ngoài đuổi theo cô. Cô nàng này toàn làm mấy cái hành động khiến anh phải khổ sở.
Bảo Anh sau khi cất đồ, mới phát hiện ra là bao tay, khăn quàng cổ đều đã để quên bên phòng của Gin, nhưng lại không dám qua lấy, cứ thế đi vào thang máy đi thẳng xuống đại sảnh. Ôi trời ơi ngượng chết đi được!! Hôm qua cô ôm anh, đòi ở lại, đã vậy còn cưỡng hôn anh nữa mới đau chứ!
Vừa bước xuống đại sảnh đã thấy mọi người đang ngồi đợi ở ghế chờ, có cả Gin nữa.
Bảo Anh lững thững đi đến gần, tay giấu thật kĩ trong túi áo khoác vì quá lạnh. Mọi người sau khi thấy cô tới rồi liền đứng dậy, bắt đầu xuất phát.
"Khoan đã." Bảo Anh định bước đi ngang hàng với tụi Sumire, nhưng lại bị Gin gọi giật lại.
"Gì vậy?" Cô xoay người sang đối diện anh vì thấy anh vẫn đứng im.
"Đưa tay đây." Anh mỉm cười, nhìn cô và nhẹ nhàng ra lệnh. Cô ngập ngừng một hồi, rồi cũng chịu rời tay khỏi túi áo khoác, chìa ra trước mặt anh. Anh móc bao tay của cô ra, từ từ đeo vào cho cô. Song, anh lấy khăn quàng cổ đang cầm trên tay quàng lên cổ của cô. Khăn quàng cổ này là do cô chọn cặp với anh hôm đi mua sắm ở Tokyo. Đến lúc này cô mới nhận ra, ngay cả áo khoác cả hai cũng mặc giống nhau.
Anh đội nón len cho cô xong, liền nắm lấy tay cô và bước đi.
"Có nhiêu đó mà cũng để quên." Giọng anh vừa trách móc vừa lo lắng.
"Tại để bên phòng anh nên em quên béng đi mất chứ bộ." Bảo Anh cúi đầu như người có lỗi, lí nhí biện minh.
Gin không nói gì nữa, chỉ cười cười, bước đi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đuổi kịp đám bạn.
"Shinakawa..." Bảo Anh đột ngột gọi Gin.
"Gì?" Anh vẫn bước, hơi quay đầu lại nhìn cô và hỏi lại.
"Em muốn học trượt tuyết." Cô buông tay anh ra, rồi đi lên ngang hàng và khoác lấy tay anh, giọng hào hứng.
"Bây giờ anh chuyển sang làm huấn luyện viên bộ môn trượt tuyết cho em đấy hả?" Anh ngắt mũi cô một cái. Cô gái này riết rồi cái gì cũng muốn nhờ anh dạy cho. Thấy anh dạy không lấy tiền là làm tới. Lần sau phải thu tiền mới được.
"Ai bảo anh cái gì cũng biết làm gì?" Bảo Anh phồng má lên, cự lại.
"Sao em biết cái gì anh cũng biết?" Gin nhởn nhơ hỏi lại.
"Thì nhiều người nói như vậy còn gì!" Bảo Anh lay lay cánh tay của anh "Đi mà! Em muốn học trượt tuyết, dạy cho em với! Anh giấu nghề hoài là không tốt đâu, phải truyền thụ kinh nghiệm xương máu chứ?"
Gin chịu thua cái độ cãi lý như luật sư của cô nàng này rồi: "Ừ ừ, lát nữa anh dạy cho."
"Nói cho anh biết, hôm qua nhiều anh đẹp trai muốn dạy em lắm mà em không chịu đấy nhé." Bảo Anh hất tóc một cái rất sang chảnh, tự hào nói to.
"Miyamoto..." Gin đứng lại, nhéo má cô một cái "Bớt ảo tưởng cho đời thêm đẹp đi nhé. Một anh đứng trước mặt em đẹp trai là được rồi, trong mắt em còn người đẹp trai hơn à? À mà, mấy anh kia hôm qua chắc quên mang kính cận nên nhìn không rõ mới đi ngỏ lời muốn dạy em học."
"Vậy là khi anh gặp em, chắc mắt của anh cũng sắp tới hạn không thấy đường nữa rồi mới đi cua em chứ gì!"
"Không! Mắt anh rất tinh khi đi cua em đó chứ. Vì chỉ có mắt của anh mới nhìn ra được sắc đẹp độc đáo của em thôi cô nương à."
"Anh... Anh nói vậy là có ý gì hả?"
"Ai biết được?"
Chương 10: Anh chưa từng nói yêu cô...

Thực ra thì trò trượt tuyết không khó, mà là cực - kỳ - khó!!
Bảo Anh nãy giờ đã ngã gần cả trăm lần mà chẳng thể giữ thăng bằng nổi một lần. Cũng may mà cô học võ, nên ngã cũng không thấy đau cho lắm, cộng thêm tuyết ở đây khá dày nên cái mông của cô vẫn bình an vô sự.
"Tập nữa không?" Gin cúi người xuống nhìn cô, cười cười hỏi.
Bảo Anh nhăn mặt nhìn anh, không chịu thua lên tiếng: "Nữa chứ sao không!"
Anh nhéo má cô một cái, rồi nắm tay cô kéo cô đứng dậy: "Vậy thì lên dốc lại nào."
Nói xong, anh đi trước một mạch, để cô đứng đó đơ người mấy giây vì nãy giờ mệt rã rời. Chí ít anh thấy cô mệt thì cũng nên tình cảm một chút, nói: "Ừ thôi em cũng mệt rồi, nghỉ tí đi vậy." hay là "Nhìn mặt em là thấy mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Anh thấy anh xót..." này nọ chứ! Đằng này lại tỉnh ruồi bảo cô lên dốc lại, đã vậy còn để cô tự thân lết lên. Anh tưởng cô cũng trâu bò như anh à?
Bảo Anh đứng chôn chân tại chỗ nhìn Gin đi càng lúc càng xa mà chẳng buồn quay lại, trong lòng tức muốn trào máu họng. Mặt của cô lạnh lắm rồi, mũi và má của cô đỏ hết lên rồi, cô muốn nghỉ! Nhưng lỡ mạnh miệng nói anh là tập tiếp rồi, chẳng lẽ bây giờ chạy lại xin nghỉ ngang xương anh lại chọc quê thì xấu hổ chết.
Đang tìm cách để làm anh để ý, thì Bảo Anh lại thấy mấy cô nàng nào đó tự nhiên xáp xáp lại gần anh, giơ giơ điện thoại ra hình như là muốn xin chụp ảnh cùng. Nhìn rộng ra, thì lại có vài cô khác đang cầm máy ảnh chụp từ xa. Chậc, điệu này chắc anh nổi tiếng không sớm thì muộn mất thôi.
Bảo Anh nhìn anh đồng ý chụp ảnh chung, nhìn anh nói chuyện với người ta, chẳng biết lên tiếng để nói gì. Không phải là do ghen đến mức cứng họng, mà là... cô lạnh quá nên môi cứng ngắc hết mở ra nổi luôn rồi!
Gin đang đứng nói chuyện với những cô gái lạ mặt, quay sang quan sát cô nàng người yêu của mình thì thấy người ta chỉ đứng chết trân nhìn anh, mắt mở to ra, chẳng nói gì, cũng chẳng thèm đi lại gần đây để nhận người quen. Anh nhíu mày lại, có hơi khó chịu một chút. Cô đang đau lòng sao? Bình thường chắc chắn cô không hiền đến mức đứng một chỗ nhìn như vậy đâu.
Ngay lập tức, Gin tạm dừng cuộc nói chuyện, bước thật nhanh về phía Bảo Anh khiến mấy cô nàng kia đang hí hửng như ở trên mây bị lôi tuột hết xuống mặt đất.
"Em sao vậy?" Đến gần cô rồi, anh ngay lập tức hỏi.
"Mặt của em..." Môi cô mấp máy, giọng khàn khàn nói ra mấy chữ. Gin đưa tay lên sờ đôi má đỏ ửng của cô thử, trời đất, sao lạnh như đá vậy nè? Lúc nãy anh nhéo đâu có lạnh đến mức này đâu?! Cả mũi cũng đỏ lên như tuần lộc mũi đỏ luôn rồi.
"Em đứng một chỗ lâu quá, nên mới lạnh như vậy đấy." Anh khoanh tay, giọng vừa trách móc vừa lo lắng. Lông mày anh nhíu lại, lộ rõ vẻ khó chịu xen lẫn tức giận khiến cô có hơi sợ hãi.
"Tại... chân em bước hết nổi rồi chứ bộ!" Bảo Anh hơi cúi mặt xuống, cố gắng cự lại anh cho bằng được.
"Còn lý do nữa." Anh hừ một tiếng, rồi giang hai tay ra "Chui vào đây."
Bảo Anh ngước mặt lên, đôi môi đã cứng ngắc nhưng vẫn ráng cười một cái rồi mới hí hửng ôm chầm lấy anh. Anh quàng tay qua cổ cô, siết nhẹ để chắn gió cho cô. Mới có chút xíu mà má của cô đã ấm trở lại rồi, đúng là máy sưởi của riêng cô có khác! Hoạt động vô cùng tốt, không bao giờ bị trục trặc, lại sẵn sàng cho cô sưởi bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào cũng được.
"Cho thêm năm phút, đứng lâu quá sắp thành người nổi tiếng luôn rồi." Gin nhìn xung quanh, bật cười một cái rồi ra lệnh cho cô.
"Có cái máy sưởi nào mà tự động hẹn giờ như vậy không chứ?" Bảo Anh ngước mắt nhìn anh với vẻ khó chịu, không đồng tình.
"Máy sưởi này hiện đại lắm, còn nhiều tính năng nữa, em chưa biết đâu." Gin chỉnh lại khăn choàng cổ cho cô một chút, tỉnh bơ trả lời và nhìn đồng hồ đeo tay "Hết năm phút rồi, đề nghị rời khỏi."
"Thêm năm-
"Thêm năm phút tối nay anh hành hạ em cả đêm khỏi ngủ."
Bảo Anh giật mình, đỏ mặt lên, vội vã rời khỏi người anh. Được rồi! Cô đi kiếm máy sưởi khác vậy, không cần anh nữa. Anh chỉ được cái có thân nhiệt ấm hơn người ta thôi mà!
Thấy cô phồng má lên không vui, anh cười khổ chịu thua, lắc đầu mấy cái rồi nắm lấy tay cô, xoa nhẹ và nói: "Được rồi, vào quán cà phê ngồi một chút, được không?"
Bảo Anh không thèm nhìn anh. Bây giờ anh mới chịu nói sao? Đám bạn của họ đã vào đó ngồi uống cacao nóng từ lâu rồi. Chắc là anh thấy cô hăng máu quá nên không muốn nói đây mà.
Gin năn nỉ một hồi cũng có thể làm Bảo Anh mềm lòng, chịu đi theo anh.
Vừa vào đến nơi đã gặp ngay Akiko và Sumire đang ngồi tán dóc. Michio bị rơi đồ nên vừa mới chạy đi tìm. Gin nói Bảo Anh cứ lại đó ngồi, anh sẽ đi gọi nước uống cho, nhưng cô lại nằng nặc đòi đi cùng để tự chọn mới được.
Lúc quay lại, thì cả hai lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, y như hồi Bảo Anh mới tới Nhật.
Lại là bọn đàn ông biến thái thích giở trò tán tỉnh gái đẹp. Lại là những câu dụ dỗ rẻ tiền, lại là những hành động lỗ mãng, sỗ sàng nơi công cộng. Ôi trời ạ! Đi đâu cũng không thoát khỏi mấy cái tình trạng như thế này.
Mặt của Bảo Anh tối đen, tay cô bóp chặt li nước đang cầm trong tay, chân nện từng bước một đi lại gần. Đến nơi, cô đặt mạnh li nước xuống bàn, trừng mắt nhìn hai thằng thanh niên hám gái đang ngạc nhiên trơ mắt nhìn lại cô.
"Nhìn cái gì? Muốn tôi móc mắt ra hay sao đây?" Bảo Anh cười mỉm cực kì nhẹ nhàng, bình thản hỏi, và hai thằng biến thái đó lại trả lời bằng vẻ cợt nhả, thậm chí còn ôm cô vào lòng. Lại là ba cái trò con bò làm máu cô sôi lên.
Gin bước tới gần, sát khí đang ngày càng tăng lên.
"Này, cái tay cẩu huyết của anh đây còn định ôm người yêu của tôi đến bao giờ nữa?" Anh giật giật hàng lông mày, tức giận dâng đến não. Đang định sấn tới thì còi của xe cảnh sát vang lên ở ngay ngoài quán khiến anh hơi giật mình. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cảnh sát lại đến đây?
Ngay khi Gin quay lại nhìn Bảo Anh, thì tên thanh niên kia lại móc từ trong túi áo khoác ra một con dao, kề sát vào cổ của Bảo Anh.
"Đứa nào động đậy là con nhỏ này chết, bom của tụi tao cài trong quán này cũng nổ luôn."
Cảnh sát vào đến nơi, khuyên can đủ đường, hai tên này thì ngoan cố cãi lí, khiến Bảo Anh càng lúc càng tức vì cái lỗ tai của cô bị tra tấn liên tục, đã vậy con dao của tên này còn kề sát đến mức cứa nhẹ một đường vào cổ của cô. Dám làm bị thương bà mày à? Bắt bà làm con tin là bà thấy điên máu rồi, còn dám làm bà chảy máu nữa chứ.
Gin nhìn Bảo Anh, thấy sắc mặt của cô càng lúc càng tối đen như mực thì thở dài một cái, nhẹ nhàng cất giọng khiến tất cả đều im bặt: "Kiếm đường thoát đi, trước khi quá muộn."
"Mày đang khuyên bảo nó đó hả?" Tên đang kề dao vào cổ của Bảo Anh cười khinh khỉnh hỏi lại Gin "Nó sợ đến mức nói còn không nổi, đâu ra mà kiếm đường thoát thân?"
"Tôi đâu có nói cô ấy..." Gin cười khẩy, lùi xa ra vài bước "Tôi đang khuyên anh cơ. À, thêm một câu nữa: Lần sau đừng có tưởng vớ được con tin là gái thì dưa bở mình thoát thân được."
Tên này còn đang nghệch mặt ra không hiểu chuyện, thì đã bị nguyên một cú giật chỏ ngược của Bảo Anh tống vào bụng khiến hắn thốn đến buốt cả óc. Chưa dừng lại, cô nàng còn tặng luôn một cú đá xoáy cắm thẳng vào mặt làm hắn té lăn ra sàn. Cảnh sát ngay lập tức vây lại bắt, tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh ngất liền điên tiết lao vào, chưa kịp ra đòn đã bị Bảo Anh gạt chân cho té nhào chụp cả chục con ếch, lại còn bị cô đè lên người, bị nắm đấm của cô đe dọa vì suýt nữa đã trúng vào mặt hắn.
"Aiz! Đàn ông nhát như cáy mà bày đặt đi đặt bom." Cô nàng chán chường đứng dậy, để cho cảnh sát muốn làm gì thì làm.
Cũng may là nhờ có Gin, nên Bảo Anh mới đỡ vướng vào rắc rối đi lấy lời khai ở sở cảnh sát. Hai tên này đã bị cảnh sát truy lùng từ lâu. Mục đích chính của chúng là bắt cóc phụ nữ bằng màn kịch gài bom và giữ con tin, đa số là phái nữ. Lần này thì xui rồi, gặp trúng cô nàng tam giác quỷ nên số mới nhọ như vậy.
"Lúc nãy ra đòn rất chắc, nhưng đòn gạt chân thì hơi yếu một chút." Gin tựa cằm vào vai Bảo Anh, để mặc cô ngồi trong lòng mình quậy phá đủ đường, lên tiếng góp ý. Cô với anh đang ngồi trong góc quán, vì cô đòi ngồi đây cho ấm. Người người trong quán đã ra ngoài để xem tình hình nên vắng hoe.
"Dạ dạ, em biết rồi mà thầy!!" Bảo Anh cố tình kéo dài chữ thầy ra, đột ngột xoay người lại đối diện anh "À mà thầy ơi, đề nghị thầy sau này con mà có gặp chuyện thì phải xông vào hợp tác cùng phát triển, chứ thầy đứng ở ngoài khiêu khích chúng nó chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, cho chúng nó càng hăng máu thêm!"
"Biết rồi!" Anh hôn vào môi cô một cái, cười cười trả lời.
"Aiz cái tên biến thái này!" Cô giật mình, đỏ mặt lên và đấm vào ngực anh liên tù tì mấy phát.
Gin đột ngột giữ tay cô lại, vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn cô khiến cô hơi đứng hình một chút. Anh lại nghĩ ra trò gì rồi à?
"Hôm qua, ai dám nói môi của anh không có sức hấp dẫn?" Anh đột ngột lên tiếng hỏi khiến cô giật bắn người, xoay mặt đi chỗ khác, khóe môi giật giật. Chết dở, anh nghe hết rồi à?
"À thì... là ai đó..." Cô toát mồ hôi, trả lời anh.
"Ừ, là ai đó ấy nhỉ." Gin lấy tay xoay mặt cô sang nhìn mình, dồn cô vào góc tường và cúi đầu xuống "Ai đó tối khuya dám lên người anh nằm rồi cưỡng hôn anh, trong khi nói môi anh không có sức hấp dẫn. Hình như hơi phi logic nhỉ?"
"Sao anh thích dây mơ rễ má quá vậy?" Bảo Anh phồng má lên, định đánh anh lần nữa thì nhớ ra hai tay vẫn bị anh giữ chặt trong ngực anh, không gỡ ra được. Cô nhìn anh chằm chằm, môi của anh như thế này nghĩ sao mà cô lại nói không có sức hấp dẫn cơ chứ? Lúc đó say quá hóa điên mất rồi.
"Anh thích đấy. Sở thích không có sự tranh cãi." Gin vuốt nhẹ mũi của cô, giọng khàn khàn, mắt chuyển tầm nhìn xuống một chút. Môi của cô nãy giờ được giữ ấm nên đã không còn khô nữa, đỏ hồng trở lại rồi.
"Đừng có hôn, môi em đang bị đóng băng." Cô bắt đầu kiếm lý do, nhưng Bảo Anh ơi, tất cả đã muộn rồi.
"Hết rồi đây này." Gin vuốt nhẹ đôi môi của cô, đôi mắt ánh lên tia mê hoặc, nhưng anh vẫn cố kìm chế và bình thản yêu cầu "Phạt em phải là người chủ động hôn anh vì dám chê môi của anh."
"T... tại sao em lại phải hôn? Phạt cái khác đi." Bảo Anh mím môi lại, lắp bắp nói. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!
"Không muốn hôn à? Vậy được, anh đi tìm cô gái khác, cho cô ấy hôn để chứng minh vậy." Gin đột ngột làm mặt lạnh, buông cô ra và đứng dậy. Đang định bước đi thì cô ngay lập tức níu chặt áo anh lại. Ôi trời, cô tin thật hay sao chứ?
"Được thôi, hôn thì hôn, sợ gì!" Bảo Anh hét lên đầy mạnh mẽ, nhưng tim thì đang đập rất mạnh như trống dồn.
Gin cười cười ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cô. Cô đặt tay lên vai anh, cắn nhẹ môi một cái và run run nói: "Vậy... em hôn đó nha."
Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Cô còn bướng bỉnh đòi anh nhắm mắt lại, đòi anh không được hé mắt ra, đòi anh phải ngồi im, nói đi nói lại câu "Em bắt đầu đấy nhé" cả chục lần làm anh mất cả kiên nhẫn.
"Hôn đi, nói nhiều quá." Anh không mở mắt, nhẹ nhàng lên tiếng nhưng đủ làm cô giật mình, mồ hôi toát ra làm lạnh hết cả người.
Bảo Anh cố rướn người lên, nhắm chặt mắt lại, hướng đến môi của Gin mà hôn. Anh mở hé mắt ra nhìn cô, biểu cảm của cô dễ thương không chịu được, làm anh chỉ muốn nhéo má cô một cái cho hả dạ.
Môi sắp chạm môi, Bảo Anh lại đột ngột né đầu sang một bên, hôn một phát vào má anh khiến anh giật mình mở to mắt ra. Cái gì? Sao tự nhiên lại chuyển sang má vậy? Hôm qua cô bạo lắm mà, sao hôm nay nhát thế? Anh không chịu đựng được nữa đâu đấy nhé.
Bảo Anh đang chôn mặt vào cổ Gin, thì lại bị anh mạnh tay đẩy ra nên giật bắn người, mắt nhắm tịt lại, miệng la lên oai oái: "Aaa!! Anh làm gì vậy?"
Gin không nói gì, ngay lập tức ấn cô vào thành ghế, chạm môi mình vào môi của cô rất nhẹ nhàng. Bảo Anh cảm thấy hơi bất ngờ một chút, rồi cũng nhắm mắt lại và chấp nhận. Nụ hôn này không mãnh liệt như lần trước, nhưng đủ để làm tâm trí và trái tim của cô tan chảy. Một chút nóng bỏng, một chút hấp dẫn, cộng với mùi hương của anh khiến cô cảm thấy như không còn ở hiện thực. Bên trong miệng cô, lưỡi của anh quấn chặt lấy lưỡi của cô, mỗi lần chúng chạm nhau là cả người cô lại run lên không chủ đich. Gin buông tay khỏi đôi vai của cô, vòng tay sang eo của cô và siết nhẹ.
Bảo Anh biết nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng đôi môi này mà không hấp dẫn thì còn đôi môi nào hấp dẫn hơn nữa cơ chứ?
Anh mút nhẹ môi của cô, rồi buông ra nhìn cô và cười, cụng nhẹ vào trán cô một cái: "Như vầy mới là hôn nè, hiểu chưa?"
Bảo Anh vừa đỏ mặt vừa thở gấp. Anh hôn lâu quá làm cô không thở kịp, suýt nữa đã chết ngạt rồi.
"Đáng ghét." Điều hòa nhịp thở xong, cô lại vùi đầu vào cổ anh và gắt nhẹ, đồng thời còn đánh anh mấy cái cho bõ tức. Anh thích làm cô ngượng khét cả mặt thì mới vừa lòng sao?
"Nói mau, môi của anh thế nào?" Anh đẩy cô ra, nhìn cô, đôi mắt ánh lên ý cười.
"À thì... cũng hấp dẫn đấy, nói chung là tạm được." Bảo Anh gãi nhẹ má mình, lựa lời đáp lại. Chẳng lẽ bây giờ nói huỵch toẹt ra là vô cùng hấp dẫn à? Không được, làm như vậy ngượng chết.
"Tạm được?" Gin nhíu mày lại, hỏi cô "Chỉ tạm được thôi sao?"
Chẳng đợi cô trả lời, anh lại lập tức chiếm lấy môi cô lần nữa khiến cô chẳng kịp trở tay. Môi trên lẫn môi dưới của cô bị anh mút liên tục đến mức sưng đỏ, có hơi khó chịu một chút, nhưng cô lại bị say vì nó lần nữa mất rồi.
"Anh hôn nữa chắc em nghiện nó luôn quá." Lúc anh buông ra, cô bất giác thốt lên khiến anh mở to mắt ra kinh ngạc nhìn cô. Nhận thức được bản thân mình vừa không đánh mà khai, cô nàng đỏ hết cả mặt lên, lấy tay che mặt lại, không dám nhìn anh.
"Còn dám nói môi anh không hấp dẫn nữa không?" Anh bật cười mấy cái, kéo cô ngồi thẳng dậy.
"Không dám nói nữa!!" Cô múa máy tay chân loạn xạ, rồi thuận tay cầm ly cacao của mình lên uống một hơi hết sạch cho đỡ ngượng. Trời đất quỷ thần ơi!! Cô vừa nói cái quái gì thế hả? Thế quái nào lại nói cô nghiện môi của anh chứ? Điên chết mất thôi.
"Cổ của em chảy máu này." Gin rút một tờ khăn giấy ra, chạm nhẹ vào cổ cô và lau đi vết máu. Chắc do lúc nãy bị thằng ôn dịch kia cứa dao trúng đây mà.
"Hả? À..." Bảo Anh sờ thử lên cổ của mình sau khi anh đã lau xong.
Quán bắt đầu đông khách trở lại. Sumire và Akiko đi lại gần hai người và ngồi xuống, bàn luận liên tục về chuyện khi nãy. Nào là cảnh sát lấy lời khai làm sao, rồi họ áp giải hai tên đó vào xe làm sao... vân vân và mây mây...
Trong quán có vài người nhận ra Bảo Anh nên vội vã đi tới để nhìn cho rõ mặt, càng lúc bàn của cô càng được bu đông hơn làm cô bối rối hết sức. Vài người còn chụp ảnh cô lại, có vài người thì hỏi han làm quen vì thấy cô và anh chàng ngồi kế bên (có vẻ như) chẳng hề thân mật gì. Thật ra thì họ chỉ đang ngồi cách xa ra một chút cho thoải mái thôi, ghế rộng rãi mà ngồi sát vào nhau làm chi, ngoài ra thì họ đang nói chuyện với bạn bè nên không tiện nắm tay nắm chân nhau nên ai cũng tưởng không có quan hệ gì.
Lúc có người xin số điện thoại, Bảo Anh đang không biết làm sao, thì Gin đã vươn tay đan chặt lấy tay cô, giơ cao lên và nhìn cái người vừa ra đề nghị kia và cười rất chi là tỉnh: "Hôm nay người yêu của tôi không mang điện thoại, nếu muốn xin thì để tôi đọc số cho."
Đám đông bị đứng hình, không còn lời nào để nói.
Cô nàng người yêu của anh cũng hết biết nói gì luôn rồi. Shinakawa Gin, anh đúng là biết cách đánh dấu chủ quyền mà...!
Trước giờ, anh chỉ nói thích cô, chứ chưa từng nói yêu cô, chỉ toàn im im quan tâm cô, quan sát cô. Một cái nắm tay, một lời nói ngắn gọn của anh cũng đủ để cho cả thế giới biết cô là người yêu của anh rồi...
Tình yêu của anh không phải là lời nói, mà chính là sự thấu hiểu, sự chân thành, sự quan tâm và yêu thương vô hạn dành cho cô.
Chương 11: "Đừng bỏ em..."

Tối về khách sạn, sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Bảo Anh lại lon ton đi kiếm Gin để ngồi tán chuyện, nhưng khổ cái anh lại không cho cô ngồi ở ngoài quá lâu, sợ cô lại bị cảm lạnh này nọ thì khổ thân. Chỉ mới ngồi có nửa tiếng mà anh đã bắt về phòng, Bảo Anh kì kèo mãi cũng chẳng thể nào lay chuyển được anh nên đành tiu nghỉu làm theo.
Anh mua cacao nóng cho cô rồi mới về phòng mình, trước khi vào phòng còn tặng cho cô một nụ cười kèm câu: "Chúc ngủ ngon!" làm cô vừa giận vừa bối rối. Anh là đồ đáng ghét, muốn nói chuyện một chút cũng không cho, tối ngày lo cô sẽ thế này thế nọ... Anh có thể ngồi sưởi ấm cho cô cơ mà!! Tại sao lại không chịu làm vậy?
Bảo Anh vào phòng, nằm ườn ra giường tám chuyện với Sumire. Sau một lúc lâu, thấy ngứa tay quá, cô nàng đành cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Gin.
"Nè đồ đáng ghét."
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút trôi qua...
Chẳng thấy tin nhắn nào đến, điện thoại của cô vẫn nằm im lìm. Tức mình, cô lại nhắn thêm một tin nữa:
"Anh đang bơ em đó hả?"
Thời gian lại đều đều trôi qua, chẳng thấy hồi âm của anh chàng phòng bên cạnh đâu. Bảo Anh bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, chẳng lẽ anh đang nói chuyện điện thoại với em nào nên không thèm trả lời tin nhắn của cô?
Nghĩ vậy, cô liền bấm gọi cho anh, quả nhiên là máy bận!! Không lẽ anh đang nói chuyện điện thoại với cô gái nào đó thật? Không được, không được nghĩ bậy! Anh thương cô còn không hết ở đâu ra mà lén lút đi nói chuyện với gái cơ chứ?
Thật ra thì anh đang nói chuyện điện thoại với đối tác của công ty, mắt thì tập trung vào laptop. Anh một khi đã tập trung vào công việc thì không có gì làm anh phân tâm được, dĩ nhiên là trừ cái hôm cô say xỉn và nằm lên người anh ra!
Nói chuyện xong thì cũng đã là mười giờ rưỡi đêm, vừa tắt máy thì Kuro lại gọi đến để báo cáo về cuộc họp hôm qua. Gin ngồi bàn bạc với Kuro cũng khoảng chừng một tiếng đồng hồ, tắt máy rồi mới thấy có hơn mười tin nhắn của cô hiện lên.
Gin giật mình, lập tức gọi lại cho cô, nhưng không ai bắt máy. Anh nhìn đồng hồ và khẽ thở dài một hơi, chắc giờ này cô đã ngủ rồi. Công việc làm anh lại vô tình bỏ rơi cô, không quan tâm đến cô lần nữa. Chưa bù đắp cho cô được bao nhiêu, lại để cô phải chờ đợi như vậy...
Vì không ở công ty nên Gin phải tăng cường độ làm việc lên, buộc anh phải thức suốt cả đêm. Cấp dưới của anh đã được anh cho tan ca từ mười giờ rưỡi, đồng nghĩa với việc anh phải hoàn thành cả việc của họ. Kuro cũng được anh cho nghỉ, nhưng anh ta lại không chịu, cậu chủ còn thức thì anh ta cũng sẽ thức, giúp được việc nào hay việc ấy, đó chính là cách mà anh ta làm việc.
Sáu giờ rưỡi sáng, hơn một nửa công việc được hoàn tất, số còn lại chỉ cần để cấp dưới làm và đem cho chủ tịch kí duyệt là xong. Gin tắt máy tính, ngáp một hơi thật dài và đứng dậy đi tắm rửa. Hôm nay anh hứa sẽ chỉ cho Bảo Anh trượt tuyết tiếp, không thể thất hứa với cô được.
Khoảng hơn bảy rưỡi, sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Bảo Anh lại lững thững đi sang gõ cửa phòng của Gin. Hôm qua anh đúng là có tâm, đợi cô ngủ say li bì rồi mới chịu gọi điện lại. Anh làm gì mà thức đến giờ đó vậy chứ?
Cửa mở ra, Bảo Anh ngước mắt lên nhìn anh chàng người yêu đứng đối diện mình và ngay lập tức, đôi mắt của cô khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc. Sao nhìn anh mệt mỏi vậy nhỉ? Mắt còn có thâm quầng nữa đây này!
"Anh mệt hả?" Cô vươn tay lên sờ nhẹ má anh và hỏi.
Gin nắm lấy tay cô, mỉm cười: "Bộ anh giống kiểu người dễ mệt mỏi lắm sao?"
"Sao hôm qua gọi em trễ vậy?" Bảo Anh nhướn mày, hỏi lại anh.
"Giờ đó mới thấy tin nhắn của em." Anh thành thật trả lời.
Bảo Anh còn định hỏi thêm vài câu thì lại bị tiếng thúc giục của đám bạn đứng trước cửa thang máy làm gián đoạn, đành phải tạm gạt bỏ sang một bên, nhanh chóng đi lại đó để kịp vào thang máy.
Bảo Anh đã đoán đúng, anh đang rất mệt. Cả buổi sáng anh cố gắng dạy kĩ thuật trượt tuyết cho cô, lâu lâu lại đứng một chỗ xoa xoa đôi mắt của mình. Rõ ràng là anh đã thức rất khuya, nhưng lại cứ cố tỏ ra không có chuyện gì.
Bảo Anh cũng không dám làm phiền anh quá nhiều như hôm qua nữa, cố tập với anh một lúc rồi đòi anh dẫn đi uống cà phê, chủ yếu là để cho anh ngồi nghỉ mệt.
Quán hôm nay còn vắng, vì khách du lịch vẫn còn đang bận vui chơi ở khu trượt tuyết. Vừa bước vào, Bảo Anh đã chiếm ngay một bàn ở góc quán và gọi đồ ăn nước uống và bắt Gin ăn nhiều nhiều một chút.
"Em định nuôi anh thành heo đấy à?" Anh thở dài, cười khổ xoa đầu cô.
"Nhìn anh mệt quá, em muốn anh ăn nhiều một chút rồi nghỉ ngơi một chút cho khỏe lại." Bảo Anh phồng má, trả lời với giọng lo lắng.
Gin gật gật đầu, chiều theo ý cô ăn hết chỗ đồ ăn cô gọi, rồi yêu cầu cô ngồi xích xa anh ra một chút. Cô khó hiểu, nhưng cũng làm theo, nhấc mông lên xích người qua.
"Chưa được, xích ra ngoài cùng luôn." Anh hất hất tay, yêu cầu.
"Làm gì chứ?" Cô giậm chân một cái, hậm hực hỏi lại. Chẳng lẽ anh không thích ngồi gần cô nữa à?
Tức thì cô vẫn phải làm theo thôi.
Khi thấy Bảo Anh đã xích người chạm vào tay ghế ngoài cùng, Gin mới nghiêng người và bất ngờ nằm lên đùi cô khiến cô giật bắn cả người, mặt bất giác đỏ lên.
"A... anh làm gì vậy?" Mắt cô liếc ngang liếc dọc, miệng lắp bắp hỏi anh.
Gin im lặng vài giây, để tay lên má cô, mỉm cười thở dài: "Em nói anh mệt mà? Bây giờ không cho anh nằm nghỉ luôn à?"
"K... không phải..." Bảo Anh bặm môi, thân người khẽ run lên vì ngượng.
"Miyamoto..." Giọng anh đột ngột yếu ớt hẳn đi "Giả sử bây giờ, lỡ anh nhắm mắt và không bao giờ tỉnh lại thì sao?"
"Nói cái gì bậy bạ vậy hả?" Bảo Anh đấm vào ngực anh một cái, bực bội càu nhàu.
"Anh hỏi vậy thôi..." Gin lấy ngón cái vuốt nhẹ má cô, đôi mắt từ từ nhắm lại. Tay anh dần dần cũng không còn sức nặng, buông thõng xuống nằm yên vị trên ngực mình.
Bảo Anh thấy hơi là lạ, để yên nhìn anh một lúc. Sao cô không thấy anh thở vậy? Anh lại đang giỡn với cô đấy à?
Bảo Anh đưa tay đặt lên mũi anh. Anh không thở nữa!! Shinakawa Gin... anh...
"Nè, Shinakawa!!" Cô lay nhẹ người anh, nhưng anh chẳng hề trả lời, vẫn cứ nhắm mắt rất bình yên. Cô lật đật cởi áo khoác của anh ra, cúi người xuống, áp tai vào ngực anh. Không nghe thấy... cô không nghe thấy nhịp tim...
Đến lúc này, Bảo Anh mới cảm thấy thật sự sợ hãi. Cô vừa gọi anh vừa lay mạnh, nhưng anh không hề trả lời cô. Cả người cô như tê dại, tay chân cô lạnh ngắt, mồ hôi túa ra. Không thể nào... anh vừa nãy còn đang rất bình thường, còn xoa đầu cô, còn cười với cô kia mà?
"Mở mắt ra nhìn em đi..." Nước mắt của cô bắt đầu rơi khỏi đáy mắt, rơi xuống gương mặt của anh. Cô lấy tay mình đan chặt vào tay anh và lay thật mạnh, nhưng anh vẫn bất động, không đáp lại cô.
Vài giây sau, Gin mới từ từ mở mắt ra vì cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang rơi xuống mặt mình. Anh nhìn chằm chằm Bảo Anh, thấy cô đang khóc thì lập tức mở to mắt ra, lật đật hỏi: "Em sao vậy?"
"E... em không thấy anh thở nữa... em tưởng..." Bảo Anh nấc lên, lấy tay gạt nước mắt và lắp bắp trả lời.
Gin ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cô và nhẹ nhàng xoa lưng cô để dỗ dành: "Không sao...! Chắc hôm qua anh uống thuốc an thần quá liều nên bị hội chứng ngưng thở khi ngủ thôi..."
"Nhưng mà... em cũng không nghe thấy nhịp tim của anh..." Bảo Anh ghì chặt lấy Gin, cứ như cô sợ rằng anh sẽ lập tức biến mất khi buông ra vậy.
"Em nghe nhịp tim của anh ở bên nào?" Gin hơi nhếch môi lên, khẽ nở một nụ cười và hỏi cô.
"Ngực trái..." Cô chùi nước mắt, trả lời anh. Sao anh hỏi ngớ ngẩn thế? Chẳng phải tim người nằm bên trái hay sao?
"Mít ướt ơi, tim của anh nằm bên phải." Anh vuốt tóc cô, bật cười một tiếng và đáp lời. Cô giật mình, mở to mắt ra trong kinh ngạc. Tim của anh nằm bên phải sao? Bây giờ cô mới biết điều đó đấy! Shinakawa Gin... rốt cuộc là anh còn bao nhiêu điều bí ẩn chưa nói cho cô biết nữa đây hả?
"Anh làm em sợ!" Bảo Anh đấm một phát vào lưng anh, khẽ gắt lên.
"Ừ, anh biết." Gin siết nhẹ vòng ôm, hôn nhẹ vào cổ cô. Cô làm anh tỉnh ngủ luôn rồi, anh còn định ngủ thêm một lúc nữa vì đùi của cô êm quá, ai ngờ... "Anh đi rửa mặt đây."
Gin rời khỏi người Bảo Anh, đứng dậy và bước đi. Còn lại một mình, Bảo Anh co chân lên, vùi mặt mình vào đầu gối. Cô rất sợ, sợ lúc mình đang hạnh phúc nhất thì người mình yêu lại bỏ đi đến một nơi rất xa mà mình không thể với tới, giống như Jiro vậy. Khi cô và Jiro đang vô cùng hạnh phúc, thì đau khổ và chết chóc ập đến mang anh rời khỏi cô, khiến cô lạc lõng giữa nỗi cô đơn không định hình được. Lúc nãy khi thấy Gin không thở nữa, cũng không nghe thấy nhịp tim của anh, cảm giác trái tim vỡ vụn lại một lần nữa tràn về trong cô, hình ảnh của quá khứ lại hiện về rõ mồn một làm cô đau nhói.
Bảo Anh lại cảm thấy đôi mắt mình nóng hổi, nước mắt lại trào ra ướt đẫm cả đầu gối. Nỗi ám ảnh này khiến cô mệt mỏi, khiến cô luôn luôn lo sợ khôn nguôi.
Gin rửa mặt xong, quay lại bàn thì lại thấy cô ngồi co chân lên, gục mặt xuống đầu gối khóc ngon lành. Anh khẽ cắn môi, tim đau thắt. Chắc chắn cô vì chuyện lúc nãy mà nhớ lại chuyện cũ rồi...
Anh đi đến gần rất nhẹ nhàng, rồi dịu dàng nắm lấy tay của Bảo Anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi ôm chặt lấy anh, cố gắng hít thở. Anh không nói gì, chỉ im lặng để yên cho cô muốn làm gì thì làm, miễn là cô có thể giải thoát hết đau buồn là được.
"Đừng bỏ em..."
Gin nghiến chặt răng lại khi nghe cô thốt lên từng từ như vậy. Anh nắm chặt tay mình lại, cố gắng kìm lại sự đau đớn đang dâng lên trong lòng và nâng mặt cô lên, nở một nụ cười đan xen rất nhiều cảm xúc: "Em là người mà anh sợ đánh mất hơn bất cứ thứ gì khác. Anh không nói mình có thể bên em mãi mãi, nhưng chừng nào anh còn yêu em, thì lúc ấy anh sẽ không rời xa em, không bỏ em đi."
Đúng... anh có thể sẽ không phải là người theo cô suốt cuộc đời, nhưng chừng nào anh còn yêu cô, sẽ không bỏ cô, không rời xa cô. Anh không thể nói anh sẽ luôn luôn bên cạnh cô mọi nơi mọi lúc, nhưng anh sẽ có mặt mỗi khi cô cần anh. Ví dụ như có sống với nhau đến già, anh cũng sẽ để cô là người ra đi trước. Vì nỗi day dứt và nhớ nhung của kẻ ở lại còn đau đớn hơn cả cái chết, anh không muốn cô phải chịu đựng, một mình anh chịu đựng là đủ rồi.
"Không khóc nữa!" Bảo Anh đột ngột rời khỏi người Gin, đứng dậy lau nước mắt và khịt mũi "Đang đi chơi cơ mà, khóc nhiều sẽ mất vui."
"Bây giờ em muốn đi đâu?" Gin nhéo má cô một cái, mỉm cười hỏi.
"Dĩ nhiên là đi học trượt tuyết tiếp rồi." Cô hào hứng trả lời "À, em đi tính tiền đã."
"Anh tính rồi." Gin tỉnh bơ đáp lại cô khiến cô ngây đơ ra "Mắt của em sắp sưng lên rồi kia kìa, một hồi lại buồn ngủ cho coi."
"Không có đâu!" Bảo Anh đưa tay lên mắt mình sờ thử trong khi tay kia của mình đang được anh nắm lấy và kéo đi ra khỏi quán. Ra tới bên ngoài rồi, nhìn quang cảnh trắng xóa xung quanh, cô lại vu vơ nói đùa "Chắc sau này mỗi lần đi du lịch với anh, em chỉ cần mang quần áo thôi, khỏi cần mang tiền luôn quá."
"Ừ, vậy cũng tốt, đỡ phải dành trả tiền với anh." Ai ngờ anh tưởng thật, đồng ý hùa theo luôn.
"Ê ê, em đùa thôi! Làm người ai làm thế đâu chứ?" Bảo Anh lập tức phản bác lại. Cái tên này sao cái gì cô đùa cũng tưởng thật hết trơn vậy?
Hai người đi đến chỗ đám bạn tụ họp, vừa đến nơi, Sumire đã ngay lập tức nhảy cẫng lên và hét lớn: "Hai người nổi tiếng rồi kia kìa."
Bảo Anh nghệch mặt ra, ngu ngơ hỏi lại: "Nổi tiếng?"
"Ừ!" Sumire gật đầu lia lịa, mặt hớn hở và rạng rỡ còn hơn cả mặt trời "Youtube, báo mạng đang đăng hình và video của hai người đây nè. Còn bình chọn là cặp đôi dễ thương nhất năm nữa cơ đấy."
Bảo Anh trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn cô bạn của mình. Dường như biết đối phương không tin, Sumire dí thẳng màn hình điện thoại vào mặt cô nàng kia và nói: "Xem đi nè."
Bảo Anh nhận lấy cái điện thoại, xem hết tất cả các tab mà Sumire đã mở. Hình của cô, hình của Gin, hình của hai người ôm nhau giữa trời tuyết rơi... Video cô và anh nói chuyện hôm qua, lúc cô nói mặt của mình lạnh và được anh ôm cũng có nữa đây này...
Bên dưới còn có tận mấy trăm lượt bình luận.
Ôi trời ơi!!! Nhìn cái vẻ mặt của bạn nam khi nói câu: "Chui vào đây!" kia kìa!! Vừa giận vừa lo, dễ thương quá trời!
Bạn nữ kia cũng đáng yêu quá... Cặp đôi của năm đây rồi cha mẹ ơi!!
Tôi là người thấy trực tiếp đây này! Phải nói vừa ghen tị vừa phấn khích. Ước gì cũng có một người con trai lo lắng cho mình như vậy...
Vân vân và mây mây...
Gin thấy Bảo Anh mặt mũi đỏ lựng dán mắt vào điện thoại thì chồm người sang, ghé mắt nhìn vào, nhưng ngay lập tức cô lại giấu đi không cho xem. Anh thở dài một hơi. Được thôi! Anh tự lấy điện thoại xem cũng được mà.
Bảo Anh xem tiếp, lần này là video lúc cô đánh bại hai tên tội phạm, có cả hình lúc anh đan tay cô để đánh dấu chủ quyền nữa mới ghê chứ! Ở đâu ra mà nhiều hình dữ vậy nè? Còn có cả tin "trai đẹp xuất hiện ở khu trượt tuyết Hakuba, Nagano" nữa.
"Tin chưa tin chưa?" Sumire hào hứng hỏi Bảo Anh "Bây giờ hai người nổi tiếng lắm rồi đấy nhé."
"Chắc mấy ngày sau sẽ bị chìm xuống thôi ấy mà." Bảo Anh cười khổ, cố gắng nói ra một câu đầy hi vọng.
"Nè Miyamoto." Gin đột ngột gọi cô "Người chụp lén có tâm ghê nhỉ, anh và em lên hình nhìn ảo diệu ghê. Phải lưu làm hình nền điện thoại."
"Cái anh này!!" Bảo Anh hét lên "Anh không lo gì khác ngoài lưu hình làm hình nền thôi sao hả?"
"Như thế này vẫn chưa mất mát gì." Gin nhún vai, bình thản trả lời "Chừng nào họ đụng chạm đến mình thì anh sẽ ra tay. Đằng này chỉ là chụp lén quay lén, những hình ảnh này rất trong sáng, không có gì phải lo."
Bảo Anh nghe Gin nói vậy thì cũng thấy có lý. Chỉ là cô chưa bao giờ được làm người nổi tiếng nên bây giờ có hơi thiếu thoải mái một chút. Từ trước đến giờ cuộc sống của cô rất bình thường, từ lúc quen Gin thì mới xảy ra bao nhiêu rắc rối, bây giờ còn được nổi tiếng nữa, chẳng biết đường đâu mà lần.
"Tấm này..." Gin từ đâu xuất hiện sau lưng cô, tựa cằm vào vai cô và giơ điện thoại ra trước mắt cô "Nhìn anh thế nào?"
Đó là tấm hình người nào đó chụp anh đang cười. Bảo Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cả cơ thể nóng lên vì ngượng. Một phần vì tấm hình kia, một phần vì mùi hương của anh lúc này đang lởn vởn quanh mũi cô.
"Không đẹp trai chút nào." Cô gạt điện thoại của anh ra khỏi tầm mắt của mình, phồng má trả lời.
"Ơ... anh đâu có hỏi anh đẹp hay xấu đâu? Anh chỉ hỏi nhìn anh như thế nào thôi mà? Em đang khen anh trá hình đó hả?"
Trán của Bảo Anh hiện rõ cục tức giận to đùng. Vậy là anh đang giả bộ dắt mũi cô để cô khen anh đẹp trai đó sao? Shinakawa Gin, anh đúng là cái đồ khôn lỏi.
Chương 12: Đêm cuối cùng [17+] =))



Bỏ qua chuyện nổi tiếng gì đó, cả đám vẫn tiếp tục chơi tới tận chiều cho đến khi mệt lả thì thôi. Về đến khách sạn, đám con gái lại hẹn nhau đi tắm suối nước nóng, xong xuôi rồi thì đi ăn tối với bọn con trai. Khổ cái mức độ "nổi" của bạn Gin hình như đã tăng lên đột biến, khiến anh liên tục bị những cô gái gọi ra chụp hình chung và nói chuyện làm quen này nọ. Anh tự nghĩ, sau này có đi đâu chắc phải trùm kín mặt vào, không để người ta phát hiện ra mình nữa, không thôi lại vướng vào bao nhiêu là rắc rối.
Một cô gái tự tin với nhan sắc và thân hình chuẩn không cần chỉnh của mình đã đi đến, đưa một ly rượu vang ra mời anh và mạnh miệng nói thẳng với anh rằng: "Khi nào anh chán bạn gái của anh, cứ tìm đến em, em luôn đợi anh."
Nói rồi, cô ta còn vuốt nhẹ vai của anh rồi liếc nhìn Bảo Anh với ánh mắt sắc lẹm và đầy vẻ khinh thường. Cái gì chứ? Thân hình bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhìn mặt thì rõ ngây thơ, chắc là chẳng biết cái thá gì rồi. Kiểu người như vầy quen chắc chỉ biết nghe lời chứ làm gì dám phản kháng lại! Chắc là anh chàng này quen để đổi gió,sớm muộn gì cũng bị chán thôi.
"Ô, tự tin ghê nhỉ?" Bảo Anh vươn tay giật lấy ly rượu từ tay cô ta, cười khẩy một cái "Chẳng biết chị bao nhiêu tuổi, nhưng nói ra một câu nghe buồn cười gớm."
"Mày lên giọng với ai vậy hả?" Cô gái kia chỉ thẳng mặt của Bảo Anh, lớn giọng "Loại tầm thường như mày may lắm chắc được hết tháng là bị đá rồi, còn bày đặt láo lếu."
Bảo Anh tối sầm mặt mũi, giơ tay mình lên hất thẳng tay của chị ta sang một bên, nghiến răng lại và từ tốn nói từng chữ: "Tự tôi và chị biết tôi đang lên giọng với ai. Ôi trời, nói ra câu kia là biết hạng con gái gì rồi! Haiz... ít ra tôi là loại tầm thường, nhưng tôi vẫn hơn cái đồ lẳng lơ như chị."
"Mày..." Cô ta giơ tay lên, toan tát vào má Bảo Anh một cái. Gin định chụp lấy tay cô ta, nhưng Bảo Anh đã nhanh hơn chụp trước và siết nó thật mạnh khiến cô ta la làng lên "Đau!! Con khốn này, mày bỏ tay tao ra."
"Ủa? Mới làm dữ lắm mà? Sao giờ bánh bèo quá vậy?" Bảo Anh mỉm cười cực kì nhẹ nhàng, từ tốn hỏi lại, uống cạn ly rượu vang mà cô ta định mời Gin. Cuộc đời cô ghét nhất loại lên mặt và hạ nhục người khác, nhất là loại con gái lẳng lơ thích giật người yêu của người khác, chẳng đâu ra đâu, đã vậy còn hách dịch đòi đánh cô như vầy, muốn hòa bình thật không hề dễ tí nào mà.
"Bỏ tao ra ngay!!!" Cô ta lại hét lên. Hành lang của khách sạn thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua hiếu kì nhìn, nhưng chẳng ai dám nán lại. Họ sợ đánh nhau thật lại liên lụy đến họ thì rắc rối lắm.
"Bỏ thì bỏ!" Bảo Anh hất mạnh tay cô ta ra, đưa đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống "À, trước khi tạm biệt, tôi cho chị một câu: Đừng có trông mặt mà bắt hình dong."
Gin nãy giờ im lặng cho cô giải quyết, lúc này mới chủ động nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đi thôi."
Bảo Anh cười tươi tắn, đặt cái ly xuống sàn và chào tạm biệt cô ta. Sau khi hai người đã đi được một quãng, Bảo Anh còn nghe cô ta to tiếng chửi rủa cái gì đó. Cô nàng thở dài một hơi, đúng là nhây với những loại này thì khó thoát thật.
Cô vẫn bước đi, không quay đầu, miệng nói thật to: "Xin lỗi, lỗ tai tầm thường của tôi không nghe được tiếng của người có thân phận cao quý như chị."
"Thôi nào, đừng có để bụng nữa." Gin đẩy đẩy vai cô, nén cười lại lên tiếng. Anh đã không nói gì thì thôi mà sao cô làm dữ vậy chứ?
"Tại chị ta gây chuyện trước cơ mà." Cô nàng phồng má, hằn học đáp lại.
"Nhưng cô ta từ đầu đang nói chuyện với anh mà?" Gin nhéo nhéo má cô, buồn cười hỏi tiếp.
"Chị ta có ý định giành lấy anh, em phải giữ chứ." Bảo Anh vẫn để nguyên cho anh nhéo má mình, hơi đỏ mặt trả lời.
Gin đứng khựng lại, mắt mở to ra vì ngạc nhiên. Cô đang ghen đấy à? Con gái khi ghen đều làm dữ lên như vậy sao?
"À... em có chuyện này... thắc mắc..." Đến trước cửa phòng của Gin rồi, Bảo Anh chưa về phòng mình vội, nán lại một chút để nói một chút chuyện có thể nói là khá quan trọng.
"Em hỏi đi." Gin quẹt thẻ từ, rồi mở cửa phòng ra.
"Hôm em say, em lên giường ôm anh, hôn anh như vậy..." Bảo Anh theo Gin vào phòng, nhưng không dám bước thêm, chỉ dám đứng ở ngưỡng cửa nhìn anh.
"Ừm, thì sao?" Anh rót hai li nước, đi lại đưa cho cô một li và uống li còn lại.
"Sao anh không làm cái chuyện... cái chuyện đó với em như hôm ở bệnh viện?"
"Ặc!"
Gin muốn chết vì sặc nước trước câu hỏi này của Bảo Anh. Anh vuốt ngực mình, ho sặc sụa liền tù tì mấy hơi khiến cô luống cuống không biết phải làm sao.
"Sao tự nhiên em hỏi vậy?" Sau khi ổn định lại nhịp thở, Gin mới hỏi cô.
"Ừm...chỉ là thắc mắc thôi." Bảo Anh bóp chặt li nước, ngượng đến mức muốn xỉu tại chỗ "Tại vì... lúc say em phòng vệ còn kém hơn cả khi tỉnh, mà còn có những hành động đó với anh nữa cho nên là..."
Gin thở dài, vuốt mặt mình để giữ tinh thần thật bình tĩnh, im lặng độ ba giây rồi mới trả lời cô: "Lúc ở bệnh viện, là do anh không kiểm soát được bản thân nên mới gây ra chuyện có lỗi đó với em. Anh không muốn nó lặp lại lần nữa. Hôm em say anh không nghĩ gì nhiều ngoài chuyện lo cho em ngủ được ngon và làm em tỉnh rượu, không có ý định gì khác."
"Vậy sao..." Bảo Anh thở dài, cúi mặt xuống, nhìn vào thứ chất lỏng trong suốt đang sóng sánh trong li thủy tinh cô đang cầm và mím môi lại. Thật ra, ngày ở bệnh viện, cô có thấy một vết sẹo trên lưng anh, nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi về nó. Sau này do có vài hiểu lầm nên càng không thể hỏi, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.
"Anh xin lỗi..." Gin dịu dàng vén tóc cô qua mang tai, nhẹ nhàng cất giọng "Anh làm em sợ à?"
"À không..." Bảo Anh lắc đầu, ngước mặt lên nhìn anh và mỉm cười rồi uống cạn li nước. Sau khi đưa ly lại cho anh, cô bắt đầu mạnh miệng yêu cầu: "Em muốn yêu cầu một chuyện."
"Gì vậy?" Gin vừa đặt ly xuống bàn vừa hỏi.
"Anh cởi áo ra đi."
Gin đơ người, xoay mặt lại, tròn mắt nhìn cô. Cô vừa nói cái gì? Cô nói anh cởi áo ra á?
"Cởi áo? Anh hả?" Dường như để kiểm chứng, anh liền hỏi lại.
"Ừm ừm! Cởi trần ra luôn." Bảo Anh dứt khoát gật đầu, nhưng lập tức lại cúi mặt lí nhí "Không được à? Đúng rồi, trời lạnh quá mà. Hay thôi... không cần cởi cũng được..."
Gin chống nạnh, cảm thấy đầu mình đau buốt. Cô nàng này lúc nào cũng làm anh khổ sở, làm anh đau đầu chết đi được. Sao tự nhiên lại bắt anh cởi áo ra vậy chứ?
"Lại đây." Gin ngồi xuống sofa, gọi cô tới gần mình. Bảo Anh đỏ mặt lên, nhưng cũng loay hoay cởi giày ra, đi lại gần anh và ngồi xuống.
"Anh xoay lưng lại đi." Cô lại yêu cầu. Anh mỉm cười, thở dài nhìn cô rồi cũng làm theo ý cô. Anh bắt đầu cởi áo khoác ra, cô ngay lập tức cầm lấy, để đề phòng anh lạnh quá thì khoác lên cho anh ngay. Anh từ từ cởi áo thun của mình ra, khiến cô trong mấy giây đầu phải che mặt lại vì xấu hổ. Đến khi anh cởi xong rồi, cô mới cố gắng bình tĩnh lại, cởi găng tay ra và chạm nhẹ lên vết sẹo trên lưng anh. Anh đã hiểu ý cô muốn gì, nhưng vẫn im lặng chờ đợi cô hỏi.
"Vết sẹo này là..." Cô bỏ lửng câu nói, hơi chồm người về trước hỏi anh.
"Ngày trước, anh từng bị bắn vào lưng." Anh thành thật trả lời cô.
"Bị bắn? Anh bị bắn sao?" Cô giật bắn người, trợn mắt lên, lay lay cánh tay của anh và luống cuống hỏi.
"Ừ, là ngày xảy ra bi kịch đó. Minako kể rằng bà ấy đã bất đắc dĩ bắn anh để cố gắng giữ tính mạng cho em."
"Vậy là... do em mà anh..." Tim Bảo Anh đột ngột thắt lại khi nghe câu trả lời của anh. Chỉ vì cứu cô mà "mẹ" của cô đã phải bắn anh một phát vào lưng như thế này sao?
"Đừng lo, nó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống bình thường của anh. Anh còn phải cảm ơn Minako vì đã bắn anh, nếu không thì giờ này em đã không ngồi với anh như thế này." Gin xoay người lại, nắm lấy đôi tay của cô, xoa nhẹ và dịu dàng an ủi cô.
"Ừm... Vì em thắc mắc về vết sẹo đó nên muốn hỏi anh như vậy thôi." Bảo Anh cúi mặt xuống, mặt đỏ lên một mảng. Cô lấy áo khoác của anh và ném vào người anh, không dám nhìn anh "Anh mặc áo vào đi, trời lạnh lắm."
"Em nhìn anh từ phía sau được, mà lại không nhìn chính diện được sao?" Anh nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười thì thầm vào tai cô.
"Ai nói em không nhìn được?" Cô cựa quậy người, ngượng ngập cự lại anh "Tại em lo anh ở trần lâu sẽ bị nhiễm lạnh chứ bộ!!"
"Ừ ừ, được rồi." Anh buông tay cô ra, cười cười chịu thua độ cãi lí của cô và mặc áo khoác vào. Bảo Anh liếc nhìn anh, anh mặc áo khoác không kéo dây kéo, cái cơ thể kia cứ ẩn ẩn hiện hiện làm mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn.
"Anh phải kéo dây kéo lên chứ." Cô vươn tay, cài và kéo dây kéo lên cho anh, nhưng kéo chỉ mới được một nửa đã bị anh ngăn lại.
"Anh không thích kéo. Thân nhiệt của anh ấm hơn người thường, em biết mà. Anh không dễ bệnh đâu." Anh xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của cô, nhỏ giọng.
"N... nhưng vẫn phải chú ý giữ ấm chứ." Cô muốn xoay mặt đi chỗ khác, nhưng không thể nào làm được, mắt cứ dán chặt vào mặt anh không rời ra được.
"Người chú ý giữ ấm là em mới đúng. Tay em lạnh hết rồi đây này."
Gin giữ chặt lấy tay của Bảo Anh, sưởi ấm nó. Cô ngồi im cho anh sưởi, tim đập thình thịch liên hồi không thể điều hòa. Cái cơ thể hấp dẫn của anh cứ đập vào mắt cô, làm máu mê trai của cô lại nổi lên. Cô đang cuồng chính bạn trai của mình, đây có được gọi là điều bình thường không?
"Chín rưỡi phải về phòng ngủ đấy nhé, ngày mai còn dậy để về Tokyo nữa." Gin thuận mắt ngước nhìn đồng hồ treo tường, rồi căn dặn cô thật cẩn thận.
"Em biết rồi mà! Anh cũng phải ngủ sớm đi đó, cả ngày nay đã mệt mỏi rồi." Cô ráng trả lời một cách bình tĩnh nhất, thực chất thì trong lòng đang bối rối cực độ.
Gin im lặng vài giây, quan sát từng đường nét, từng hành động trên gương mặt của cô và khẽ mỉm cười. Chẳng đợi cô chuẩn bị tâm lý, anh đột ngột kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô khiến cô bất ngờ đến mức đứng hình trong mấy chục giây liền.
"A... anh làm gì vậy??" Bảo Anh sau khi đã hoàn hồn thì mới luống cuống hỏi Gin.
"Má của em cũng lạnh rồi, để anh sưởi luôn một thể." Anh tỉnh bơ trả lời lại, tay càng lúc càng siết chặt vòng ôm hơn. Đầu cô dựa vào ngực trần của anh, tay cô vô tình ôm lấy hông của anh. Thực sự thì anh chỉ định sưởi má cho cô thôi, không biết cô có nghĩ bậy bạ không nữa đây!?
"Em sẽ về phòng đắp mền, sẽ..." Bảo Anh muốn nói tiếp, nhưng lại bị hơi ấm và cơ thể của anh làm cho đớ lưỡi không thể thốt ra thêm lời nào nữa.
"Sẽ gì? Em đã nói không có gì ấm bằng anh cơ mà! Bây giờ lại đòi về phòng đắp mền sao?" Gin nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng khàn khàn thì thầm vào tai cô "Không muốn ở bên anh nữa à?"
Bảo Anh nghe Gin nói đến đó, tim đập càng lúc càng mạnh, không thể nói được gì, chỉ có thể chôn mặt vào ngực anh cho đỡ ngượng. Thôi được, cô sẽ ở đây thêm một chút, chỉ một chút thôi, chín rưỡi cô sẽ về theo lời anh đã nói.
Nhưng đột nhiên, cô lại cảm thấy cơ thể của mình thật lạ.
Nó bất ngờ nóng lên một cách không bình thường, khiến cơ thể cô đột ngột mềm nhũn ra, tay chân run rẩy, mặt đỏ lên, hơi thở dồn dập lạ thường. Cảm giác được chạm vào người Gin lúc này thật sự rất lạ... cô không thể nói được.
Gin thấy người con gái trong lòng mình có gì đó không ổn, vội vã đẩy nhẹ vai cô ra, nhìn cô. Đôi mắt của cô lờ đờ, mặt đỏ lên như người say rượu. Nhưng nãy giờ cô chỉ uống đúng một li rượu vang thôi mà? Nồng độ của nó cũng rất nhẹ, không thể khiến cô say như thế này được.
"Em sao vậy?" Gin cúi người xuống, lo lắng hỏi cô.
"E... em không biết..." Bảo Anh thở dốc, ngồi thẳng người lên và cởi áo khoác ra "Em cảm thấy người mình nóng quá..."
"Đừng cởi áo khoác ra, sẽ bị cảm lạnh đấy." Gin lập tức ngăn cô lại, nhưng cô dứt khoát đẩy tay anh ra, cởi áo khoác và ném sang một bên.
"Lúc nãy, em thấy bà chị kia bỏ một viên thuốc màu trắng vào rượu..." Cô lại thở gấp, đôi tay đan chặt vào nhau "Em sợ chị ta định làm gì... nên đã giành uống của anh..."
Cô nói xong câu đó, ngay lập tức liền ngã vào người anh, cơ thể tưởng chừng như không còn chút sức lực nào. Cô cảm thấy nóng, cả cơ thể đều nóng, nóng đến mức muốn cởi hết đồ ra ngay bây giờ.
"Thuốc? Màu trắng sao?" Gin ôm cô, não bắt đầu hoạt động liên tục để tìm ra phương án hợp lý nhất. Thuốc có màu trắng thường rất nhiều, nhưng nếu là hạng người như cô gái hồi nãy, mà thuốc này lại là dành cho anh thì chỉ có thể là...
"Em uống trúng thuốc kích thích rồi..." Anh thở dài, thành thật trả lời cô.
"Kích thích cái gì...?" Cô yếu ớt hỏi lại.
"Chuyện đó." Anh thẳng thắn trả lời.
Bảo Anh còn đang định hỏi là chuyện gì, thì tay của cô như bị thôi miên, nhẹ nhàng sờ lên từng tấc da thịt trên cơ thể của anh khiến anh phải trợn mắt lên kinh ngạc. Cô chồm người dậy, để hai tay lên đôi vai của anh, đôi môi nhanh chóng tìm kiếm môi anh để hôn lấy.
Cô buông anh ra, nhìn anh chằm chằm, thều thào hỏi: "Chuyện đó... là chuyện này sao?"
"Ừ..." Anh vuốt nhẹ má cô, trả lời. Anh đã tự thề với mình sẽ không đụng chạm vào cơ thể của cô thêm lần nào nữa, nhưng lần này lại đến lượt cô quấy rối anh trước.
Bảo Anh không thể chịu thêm được nữa... Cái viên thuốc đáng ghét đó, khiến cô bây giờ nhìn anh là cơ thể lại càng lúc càng nóng hơn. Cô bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình ra, từng nút, từng nút một...
"Dừng lại." Gin ngồi bật dậy, ngay lập tức ngăn cản cô "Em mặc áo vào đi, anh dẫn em về phòng."
"Không về được nữa..." Cô nhìn anh, rồi lấy tay mình gạt tay của anh ra và tiếp tục cởi nút áo. Hàng nút được bung ra hết, cô từ từ cởi áo ra, để lộ da thịt trắng hồng, tiếp xúc với thời tiết lạnh khiến từng tấc da từ từ đỏ lên, đập hết cả vào mắt của anh.
"Anh đi kiếm thuốc ngủ cho em." Gin không chịu đựng được, liền đứng bật dậy, không nhìn cô và bước đi, nhưng chỉ bước được ba bước đã bị cô nắm tay kéo lại.
"Đừng đi mà..." Cô nói với giọng nài xin, đồng thời kéo dây kéo áo khoác của anh xuống, đứng dậy và cởi hẳn áo khoác của anh ra.
"Em ngồi xuống đi, anh đưa thuốc ngủ cho em uống, ngủ một giấc cảm giác kia sẽ biến mất." Anh không dám nhìn sang cô, vì cô không mặc áo, bộ ngực tròn đầy của cô cứ liên tục đập vào mắt anh sẽ khiến anh không kiềm chế được. Anh với tay, lấy áo khoác của cô và choàng vào người cho cô "Nhiễm lạnh rất nguy hiểm, em mặc áo vào đi."
Bảo Anh không nói gì, vội vã vòng tay qua ôm chầm lấy anh, ép chặt ngực mình vào ngực anh khiến mặt anh thoáng đỏ lên.
"Em không cho anh đi..." Giọng cô khàn khàn, nửa như muốn khóc, nửa như muốn mê hoặc anh khiến đầu óc của anh ngày càng mờ mịt. Cô buông anh ra, nắm chặt lấy tay anh, ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Anh vuốt mặt mình, không biết phải làm cách nào để kiềm chế cái cảm giác cực kỳ ham muốn có được cô xuống. Cô cứ như thế này thì anh sẽ không chịu được nữa đâu.
"Ở lại với em..." Đôi môi của cô lại từ từ nhả ra từng chữ đầy mị hoặc, tay cô từ từ kéo anh xuống gần mình. Anh hoàn toàn gục ngã, hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt, đôi môi và sức hấp dẫn kia của cô, đành thuận theo ý cô, quỳ gối lên ghế sofa, để cô ở giữa lòng mình và hôn lên đôi môi vừa dụ dỗ anh. Anh trượt áo khoác mà mình vừa khoác cho cô khỏi đôi vai của cô, tay luồn ra sau cởi bung nút áo ngực của cô ra.
"Được rồi... anh chiều em..." Anh thì thầm vào tai cô, khiến cơ thể của cô càng ngày càng nóng lên. Anh kéo áo ngực của cô ra, hôn lên cổ của cô và bế cô lên đi vào phòng ngủ và thả cô xuống giường.
Đêm cuối cùng này, chắc chắn sẽ là một đêm rất dài.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.