XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Gửi cho anh: U're my destiny trang 10
Chương 9: Tôi thật sự muốn em! (1)

Rốt cuộc, tôi thực sự là gì trong lòng cậu...?
.
.
.
"Miyamoto..."
Bảo Anh trở người lần thứ ba mới chịu mở hé mắt và ngồi thẳng dậy. Cô dụi mắt, nhìn quanh phòng bệnh một lượt rồi dừng ánh mắt ở Gin vẫn đang nhắm mắt bình yên trên giường. Cô mệt quá nên nắm luôn cả tay anh rồi gục xuống ngủ quên mất! Trời ơi đúng là xấu hổ chết đi được mà!!!
Bảo Anh nhìn sang người vừa gọi mình, là Kuro. Anh ta đang xách một cái túi giấy và cầm một bó hoa, mỉm cười nhìn cô.
"Trời cũng tối lắm rồi, cậu đã gọi điện cho gia đình chưa?" Kuro lên tiếng hỏi khi thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm mình với vẻ ngạc nhiên.
"À ừ... vẫn chưa!!" Bảo Anh ậm ừ trả lời, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. What? Mười giờ đêm rồi sao? Cô ngủ quên từ lúc nào mà ngủ kinh thế này hả trời?
Cô nàng đành lủi thủi mò mẫm điện thoại, nhưng lại chợt nhớ ra rằng mình đã để hết đồ đạc ở trường nên chỉ còn biết bất lực tự lấy tay đập trán mình một cái.
"Yên tâm! Lúc chiều Takahashi có tạt qua nhà cậu để thông báo và trả đồ đạc hết rồi. Cậu ấy biết tớ đến canh chừng cậu ch... à không, canh chừng Shinakawa vào buổi tối nên nhờ tớ đem cho cậu đồ để thay!" Kuro tuôn ra một tràng giải thích khi thấy được nỗi tuyệt vọng của cô nàng.
Bảo Anh ngơ người, lí nhí cảm ơn Kuro, rồi đứng dậy nhận lấy cái túi giấy và chạy ra ngoài. Cô cần phải đi tắm ngay lập tức, à mà phòng tắm ở đâu ấy nhỉ...?
~~
Sau hơn nửa tiếng vật lộn với cái cơ thể và bộ váy rườm rà, cuối cùng thì Bảo Anh cũng đã trở về phòng bệnh của Gin một cách an toàn.
Cô nàng Takahashi lấy cho cô một đôi giày lười, một cái quần đùi màu đen, đồ lót thì khỏi nói cũng biết là phải lấy rồi, và một chiếc áo sơ mi trắng oversize tay dài được cô xắn lên đến khuỷu tay... Ủa mà khoan đã... Áo sơ mi oversize của cô là màu hồng phấn cơ mà, đâu phải màu trắng? Vả lại cái áo này cũng có chút rộng hơn nữa...
"Hình như cái áo này..." Bảo Anh ngơ ngác nhìn Kuro, anh chàng ấy đang bụm miệng lại để không phải phát ra tiếng cười.
"Hồi chiều Takahashi lấy đồ cho cậu nhưng luống cuống quá lại quên lấy áo, nên tớ phải lấy áo của Shinakawa cho cậu mặc đỡ." Kuro đằng hắng giọng, cố gắng thật bình tĩnh để giải thích cho cô hiểu.
Thật ra mọi chuyện chính là...
Chậc, vậy phải tua lại vài tiếng trước.
"Nè, hình như cậu quên lấy áo cho Miyamoto rồi..."
"Aiz!! Cậu nhiều chuyện quá. Vậy thì lấy áo của Shinakawa cho cậu ấy mặc đi. Hai người họ đang chiến tranh lạnh hay sao ấy! Lỡ đâu Miyamoto mặc vào lại quay ra giảng hòa thì sao?"
"Tớ sợ cậu ấy cởi thẳng ra trả lại cho tớ luôn ấy chứ..."
"Đâu tới mức đó đâu mà lo! Tớ biết tính cậu ấy mà, không sao đâu!"
Kuro thở dài chịu thua. Đúng là con gái, toàn nghĩ ra những chiêu trò tinh vi quái gở!
Nhờ phúc của cô bạn thân, nên hiện tại bây giờ Miyamoto mới ngồi ngây đơ ra như thế này đây! Nếu cô ấy biết bạn của mình "tốt" với mình như vậy chắc sẽ mừng lắm! Nhưng mà Takahashi lại bắt Kuro giấu nhẹm nên anh ta đành phải nói dối.
"Để tôi cởi ra trả lại!" Bảo Anh ngồi im re một hồi, rồi đột ngột đứng bật dậy và lên tiếng.
"Ê ê!" Kuro thấy cô nàng định đi ra ngoài thì đứng dậy ngăn lại "Dù sao cũng lỡ rồi, cậu cũng đâu còn áo để thay đâu! Cứ mặc tạm cũng được, không sao đâu, đem về giặt rồi trả lại sau cũng được mà."
Nghe Kuro phân bua, Bảo Anh mím môi suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng quay lại ngồi xuống ghế kế bên giường của Gin.
Kuro thở dài, cười khổ ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục việc cắm hoa vào bình.
Bảo Anh căng phồng hai má đang đỏ ửng lên, đôi tay nắm chặt lấy áo đến mức nhàu nhĩ. Bình thường ngồi gần cậu ta đã suýt không kiềm chế được rồi, bây giờ còn mặc áo của cậu ta nữa chứ! Mùi hương cứ xộc vào mũi cô liên tục khiến tim đập rất mạnh, máu càng lúc càng dồn nhiều lên mặt, tay chân run lẩy bẩy vì ngượng. Cô cởi giày ra, chà xát hai bàn chân vào nhau để cho phần nào giảm bớt cảm giác xấu hổ đi! Trời ơi, tại sao cứ dày vò cô như thế này chứ hả?
"Tại cậu hết đó, đồ đần." Bảo Anh đánh bừa vào tay Gin một cái để xả giận và làu bàu.
"Cậu đang làm tổn thương bệnh nhân đó, Miyamoto." Kuro đã cắm xong hoa, nên ngồi thảnh thơi đọc tạp chí, thậm chí còn rảnh rỗi chọc cô mấy câu.
"X... xin lỗi..." Nhận thức được mình vừa làm chuyện không phải, Bảo Anh lập tức tăng độ xấu hổ lên vài mức.
"À, nếu cậu buồn ngủ thì cứ lại sofa nằm, tớ thức canh Shinakawa cũng được mà."
"Lỡ cậu cũng ngủ luôn thì sao?" Bảo Anh thuận miệng hỏi lại.
"Cậu lo Shinakawa xảy ra chuyện gì à?" Kuro được nước đạp thẳng vào tim đen của cô nàng.
"Đâu có! Chỉ hỏi vậy thôi..." Bảo Anh bối rối đứng dậy, đi lại ghế sofa dài và nằm xuống "Tớ chỉ nằm chơi thôi đó, chứ không có ngủ đâu!"
Kuro gật gù cái đầu, rồi tiếp tục đọc nốt cuốn tạp chí.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Đêm quả thật rất dài. Kuro đọc xong mấy cuốn tạp chí nhạt phèo lại lôi cả bộ manga đem theo từ nhà ra đọc. Anh ta đã tính hết rồi, vả lại cũng đã quen thức đêm nên không cảm thấy mệt cho lắm.
Ai như cô nàng kia, vừa mới nói không ngủ mà đã lăn ra ngủ li bì. Thậm chí Kuro đắp chăn cho còn rúc người vào rất chi là thoải mái, chép miệng vài cái và thở đều đều. Anh ta không hiểu nổi tại sao cậu chủ mình lại thích cô ấy đến vậy, thậm chí còn liều mạng để cứu cô ấy. Cứ tưởng tuýp người cậu chủ thích là kiểu con gái ngốc nghếch, ngây thơ trong sáng chứ... Ai ngờ lại là một cô nàng tsundere như vầy.
Trong khi Kuro đang suy nghĩ, thì Bảo Anh lại đang chìm đắm trong thế giới giấc mơ.
Cô thấy mình đang đứng trên sân khấu, ánh đèn đang chiếu thẳng vào cô. Gin đột ngột xuất hiện kế bên cô, không cười, không nói, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo vô cảm. Cô sững người ra, ngây ngốc nhìn anh. Kết thúc giao kèo rồi, anh và cô chỉ còn có thể là hai kẻ xa lạ thôi hay sao?
Đột nhiên, cô cảm thấy mặt và tay mình ươn ướt. Đưa tay lên xem thử, máu! Toàn là máu. Nhưng tại sao...?
Cô từ từ quay sang, Gin đang nhìn cô với nửa gương mặt đầy máu. Thân người cô run lên bần bật, miệng không thể nói được gì, tay vô thức đưa lên mặt anh định sờ thử thì anh lại lùi dần ra xa, khuất hẳn trong bóng tối. Cô chạy theo, cố gọi anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Bảo Anh giật mình, ngồi bật dậy, thở hồng hộc. Trời sáng rồi, kết thúc rồi... chỉ là mơ, mơ thôi...
Cô tung chăn ra, bỏ chân xuống sàn nhà, nhìn về phía giường bệnh. Cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy như mọi bộ phận trên cơ thể mình ngưng hoạt động lại. Các bác sĩ đang rút ống truyền máu ra khỏi tay của Gin, kéo chăn đắp kín mặt của anh, Kuro đứng im như phỗng, gương mặt tràn đầy sự đau khổ.
"Kuro..." Cô nuốt khan, cố gắng gọi Kuro. Anh ta ngước lên, ánh mắt ngập tràn những cảm xúc phức tạp xen lẫn.
"Miyamoto..." Giọng anh ta như nghẹn lại "Shinakawa đi rồi."
Bảo Anh loạng choạng người, không thể đứng vững. Không thể nào, không đúng, không phải là sự thật...
"Làm sao có thể...? Hôm qua bác sĩ nói chỉ cần cậu ta tịnh dưỡng và truyền máu đầy đủ là có thể tỉnh lại cơ mà? Tại sao?" Cô hét lên, cô không thể tin đây là sự thật được!
Kuro chỉ lắc đầu, cúi mặt không nói gì. Sự im lặng này như nhát dao đâm vào tim cô, khiến cô ngã quỵ xuống sàn.
"Cậu không thể chết được... Shinakawa..." Cô lấy tay ôm đầu, gương mặt hoảng hốt xen lẫn đau đớn cực độ "Shinakawa! Shinakawa... là tại tôi... đều là tại tôi! Tại tôi mà cậu phải..."
Bảo Anh nhắm mắt lại, trái tim cô vỡ nát, nát đến mức cô tưởng rằng không thể nào gắn liền lại được nữa.
.
.
.
Cô lại giật mình tỉnh giấc lần nữa, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, trên cổ, cả trong lòng bàn tay đang nắm chặt lấy cái chăn. Thở dốc, cô đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn qua giường bệnh, nhưng lại bị một người đang quỳ gối dưới sàn đối diện cô che mất tầm nhìn.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của người ấy, ngay lập tức, nước mắt của Bảo Anh rơi xuống.
Cậu ta vẫn đang ở đây, ở ngay trước mắt cô. Những chuyện kinh khủng kia chỉ là giấc mơ, là ác mộng...
"Tôi đã nói em không được suy nghĩ lung tung trước khi đi ngủ cơ mà. Lại gặp ác mộng nữa đúng không?" Gin khó chịu đưa tay lên gạt nước mắt trên má Bảo Anh, giọng lo lắng xen lẫn một chút tức giận.
Cô không nói gì, bật người ngồi dậy, đôi mắt vẫn dán chặt vào anh không rời.
"Sợ tôi đi mất à? Nhìn gì dữ vậy?" Gin mỉm cười, nhéo má cô một cái, rồi chỉnh lại vai áo sơ mi bị lệch cho cô "Áo của tôi rộng như vầy, ngủ có thấy lạnh không?"
"Không có... Tại nó mà tôi gặp ác mộng đấy." Bảo Anh đỏ mặt cúi đầu xuống, lấy tay dụi dụi mắt và bực bội nói.
"Hở quá vai nhìn thấy dây áo màu đen luôn đấy chứ..." Gin vô tư nói "Màu đen là màu tôi thích, em cũng thích à?"
Bảo Anh ngước mắt lên, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn anh: "Tên biến thái đê tiện bẩn bựa này!! Ai cho cậu nhìn hả??"
Nói xong, cô nàng nắm chặt tay lại đấm thật mạnh vào ngực anh mấy phát. Bất ngờ, anh nắm chặt tay cô lại, giữ chặt nó đặt trên ngực mình, "Lại muốn tôi bị thương nữa à?"
Bảo Anh muốn rút ra, nhưng lại không tài nào làm được. Định quay qua nhờ Kuro hỗ trợ thì cậu ta lẩn ra ngoài mất tiêu từ đời nào rồi.
"Chẳng phải tôi với cậu kết thúc rồi sao? Cậu cũng đâu muốn gặp tôi nữa?" Bảo Anh tức tối nói.
Gin im lặng nhìn cô mấy giây, rồi đứng dậy, nắm luôn tay kia của cô và ấn vào bức tường phía sau "Ai nói tôi không muốn gặp?"
"Là... là do cậu trốn tôi làm tôi không gặp được..." Bảo Anh nhìn chỗ khác, ấp úng trả lời, nhưng ngay lập tức Gin lại lấy tay xoay mặt cô nhìn đối diện với anh.
"Em nghĩ là tôi trốn nên em mới đổi vai cho Hayashi sao?" Mắt của Gin càng lúc càng nhìn sâu vào mắt cô, khiến cô như muốn nổ tung.
"Tôi chỉ muốn có cơ hội để giải đáp thắc mắc của mình thôi." Cô cố gắng bình tĩnh để giải thích.
"Thắc mắc gì?" Gin cúi xuống thở nhẹ vào cổ cô, khiến thân người cô run lên. Cô mặc áo của anh làm anh muốn phát điên lên vì không kiềm chế được.
"Cậu nói... là cậu đơn phương tôi!" Bảo Anh nói thẳng vào vấn đề.
"Vậy thì sao? Tôi nghĩ tôi nói rõ ràng rồi mà?" Giọng anh nhỏ lại, khàn đi. Anh thật sự muốn cởi nút áo của cô ra ngay lập tức.
"Cậu... nói thật hay sao?" Bảo Anh kinh ngạc nhìn anh. Thật sự là anh đang yêu đơn phương cô sao?
"Thật." Gin trả lời ngắn gọn, đưa một tay xuống ngang eo cô, tay còn lại nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của cô.
"Cậu đang làm gì vậy?" Nãy giờ nói chuyện nên giờ cô mới nhận thức được hành động của anh.
"Em mặc áo của tôi làm tôi không kiềm chế được." Anh thành thật trả lời, rồi hôn lên đôi môi đang cứng đờ của cô.
"Dừng lại đi... bỏ tôi ra..." Bảo Anh rất muốn thoát ra, nhưng đầu óc thì tựa như đang quay cuồng. Mùi hương của anh xộc vào mũi cô khiến cô dần dần mất di lí trí. Tay anh đi từ từ lên trên, vô tình chạm phải ngực của cô khiến cô khẽ kêu lên một tiếng. Tay cô lúc này không thể cử động, chân cô đã bị anh kẹp chặt lại, cô hoàn toàn bị anh khống chế.
"Miyamoto, rốt cuộc em có cảm giác gì với tôi? Hả?" Giọng anh lúc này đã khàn đục. Nếu bây giờ cô nói không thích hay ghét anh thì anh vẫn sẽ tiếp tục, chứ chẳng thể nào dừng lại được nữa.
"Tôi..." Mặt Bảo Anh đỏ lựng, miệng thở dốc mấy hơi đứt quãng rồi mới tiếp tục nói "Tôi có... cảm giác đặc biệt dành cho cậu..."
Gin dừng lại, nhìn cô chằm chằm. Cô vừa nói gì vậy? Đó có phải là sự chấp nhận tình cảm không? Cảm giác đặc biệt sao? Nghĩa là hơn cả bạn bè một chút hay thật sự là người yêu?
Anh chẳng quan tâm cái ý nghĩa sâu xa của câu nói đó nữa.
"Sẽ có người vào đó, mau dừng lại đi. Lỡ đâu bác sĩ tới thì sao?" Cô thử nhúc nhích tay chân, nhưng không thể động đậy dù chỉ một chút.
"Bác sĩ tới khám lúc tám rưỡi, bây giờ chỉ mới bảy giờ thôi. Em yên tâm." Gin bất ngờ nhấc bổng cô lên, để lên giường khiến cô giật mình ngó ngang ngó dọc. Thôi chết! Lần này thật sự là sắp bị hổ ăn thịt rồi...
"Làm một bệnh nhân mới hồi sức phải phát điên lên, Miyamoto, em đúng là ác độc." Tay anh từ từ cởi nút áo của cô, để lộ áo ngực màu đen tuyền cùng bộ ngực đầy đặn. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn. Cô muốn trốn thoát khỏi đây, nhưng làm cách nào mới được khi anh giữ cô như vậy?
"Dừng lại đi... xấu hổ lắm! Bỏ tôi ra..." Cô nhìn anh đang dán đôi mắt rực ánh lửa vào ngực mình, cựa quậy muốn xoay người đi nhưng vô ích.
"Hôm nay, tôi muốn làm kẻ đê tiện một lần." Anh nhìn cô, mỉm cười "Tôi muốn em."
Nói xong, anh buông tay Bảo Anh ra, đặt hai tay ngang eo cô và hôn lên cổ cô. Cô để tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, nhưng lại không đủ sức. Không thể nào! Anh chỉ mới hồi phục sức khỏe thôi mà? Tại sao có thể mạnh đến như vậy cơ chứ?
Trong khi Bảo Anh đang nghĩ ngợi, thì Gin đã nắm lấy tay cô và kéo hết hàng nút áo của anh xuống.
"Tự tay em làm sẽ hay hơn." Anh cười đắc ý, rồi cởi áo ra, để mặc cho cô nhìn cơ thể mình đến ngây người. Anh lại cúi người xuống, vòng tay ra sau lưng, luồn vào áo sơ mi của cô và cởi nút áo ngực ra. Cô đột ngột đè mạnh thân người xuống, không chịu để anh rút tay ra. Đây là lần đâu tiên của cô... tại sao lại đến nhanh bất ngờ như thế này chứ?
Gin áp môi mình vào môi Bảo Anh, thú vị vì sự ngoan cố của cô. Anh gồng tay, đẩy thân người cô lên và cởi hẳn nút áo ngực của cô ra.
"Cậu... từ từ đã..." Bảo Anh cố gắng kéo dài thời gian, nhưng không, Gin không hề nghe thấy gì, anh kéo áo sơ mi của cô xuống một nửa, lộ ra bờ vai trắng mịn, rồi lại từ từ bung dây áo ngực của cô, kéo hẳn nó ra ngoài. "Shinakawa... sẽ có người vào đấy..."
"Kuro ở ngoài khóa cửa phòng rồi." Anh ra chiêu cuối khiến cô cứng họng. Mọi việc đến nhanh quá, cô chỉ mới mười sáu tuổi thôi! Cô chưa thể nào làm chuyện này... Nhưng cô đã là công dân Nhật Bản rồi. Một công dân Nhật năm mười bốn tuổi là đã đủ tuổi để làm chuyện này cơ mà...
"Tôi điên vì em rồi, Chiaki..." Gin đột ngột gọi tên cô, lấy tay chạm vào ngực cô khiến cô vô thức bật ra tiếng rên rất khẽ.
"S... Shinakawa! Chuyện này nhanh quá... tôi chưa sẵn sàng..." Cô giở con át chủ bài cuối cùng, nài xin anh.
"Vậy thì bây giờ sẵn sàng là được rồi." Miệng anh ngậm lấy ngực của cô, một tay đi xuống cởi bung nút và kéo khóa quần của cô xuống, và tuột nó ra đến đầu gối.
"Thật sự... nên dừng... lại..." Bảo Anh chưa đầu hàng, một bên thở dốc vì tay của anh ở phía dưới, một bên cố gắng nài nỉ anh trong vô vọng.
Anh nhìn cô, mỉm cười, hôn lên mi mắt của cô và nói: "Rất tiếc, lần này tôi không chiều em được rồi."
mGw^m
Chương 10: Tôi thật sự muốn em (2)

Bảo Anh có cảm giác cơ thể của mình như đang bị lửa thiêu đốt, nóng rực một cách lạ kì. Tay của Gin chạm đến đâu, là da thịt của cô chỗ ấy như thể sắp tan ra đến nơi, không thể nào trốn thoát, cũng không thể nào dừng cái cảm giác này lại. Quần đùi của cô đã bị anh cởi ra và quăng xuống sàn nhà một cách không thương tiếc, cả áo ngực của cô cũng vậy! Sao tự nhiên hôm nay anh trở nên thú tính thế này??? Chỉ vì thấy cô mặc áo của anh thôi hay sao?
"Tôi đói..." Cô bắt đầu lấy cớ để trốn.
"Lát nữa tôi dẫn đi ăn." Tay anh từ từ đi vào chỗ sâu kín nhất của cơ thể cô khiến cô phải bấu chặt lấy vai anh, răng cắn chặt lấy môi để không phải phát ra tiếng rên đầy xấu hổ.
"Tôi đói thật mà..." Người cô như cứng lại khi cảm nhận được tay của anh ở phía dưới cứ liên tục hoạt động "Đừng mà! Nó khó chịu lắm... bỏ tay cậu ra đi..."
"Em cứ kiếm cớ thoải mái, tôi không để em thoát đâu." Anh cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cô, bật ra một tiếng cười. Cô vô thức đưa hai tay vòng qua cổ anh, siết chặt lại, mặt hướng lên trần nhà, không dám nhìn thẳng vào anh vì xấu hổ. Tại sao cô không thể nào vận dụng được những chiêu phòng bị trong tình huống như thế này chứ? Anh quá mạnh so với sức của cô nên cô cũng phải bó tay...
"Cậu bị tội xâm hại cơ thể bất hợp pháp rồi đó." Mặc dù đang bị anh khống chế nhưng cô vẫn cố gắng mạnh miệng.
"Không nói chuyện luật pháp ở đây." Anh hôn lên đôi môi vừa bị răng cắn chặt đến mức bật máu của cô, bàn tay phía dưới cơ thể của cô vẫn chưa chịu ngừng lại, thậm chí còn tốc độ còn nhanh hơn khiến cô không thể chịu nổi "Máu của em cũng thật ngon, nhưng đừng tự làm bị thương mình nữa."
Bảo Anh chớp chớp đôi mắt đỏ au của mình nhìn anh. Cơ thể của anh lúc này thật sự rất gần cô. Tay cô rời khỏi cổ anh, sờ ra vòng ngực xuống tới bụng của anh thật nhẹ nhàng. Cô không có ý gì đâu! Chỉ là tay cô nó tự không làm theo ý của cô thôi...
"Muốn rồi à?" Gin vẫn tiếp tục di chuyển tay của mình làm cô phải dừng hành động của mình lại, đặt tay lên ngực anh và nhắm mắt chịu đựng.
Cộc cộc cộc!
"Cậu Shinakawa..."
Bảo Anh mở hé mắt ra, xoay mặt nhìn về hướng cửa ra vào đang bị che khuất bởi bức tường, lên tiếng với giọng lí nhí: "Có ai đang gọi cậu kìa..."
"Ừm..." Gin vẫn tiếp tục công việc, chẳng hề quan tâm gì đến tiếng gõ cửa hay lời nói của cô.
"Thật mà! Có người gọi cậu kìa." Cô được nước làm tới, mong muốn thoát khỏi cái tình thế lúc này càng nhanh càng tốt! Nhưng mà... tay của cậu ta làm cô có cảm giác lạ quá... Không còn khó chịu như lúc đầu nữa!
"Kệ đi." Gin đáp lại gọn lỏn.
Đúng lúc anh đang kéo quần lót của cô xuống, thì tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên khiến anh đứng hình.
"Chết tiệt." Anh toan phớt lờ, nhưng nó tắt rồi lại đổ chuông khiến anh phát điên, đành phải dừng hành động lại, chồm người về phía bàn kế bên giường để lấy nó và bắt máy.
"Cậu Shinakawa..." Là Kuro.
"Cậu muốn chết rồi đấy à?" Gin lạnh lẽo hỏi lại. Bảo Anh đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, rồi từ từ lấy tay kéo quần lót lên nhưng lại bị anh giữ lại. Cái tên này đúng là tập trung ghê gớm thật.
"Chủ tịch đến thăm cậu. Ông ấy đang ngồi chờ ở ngoài hành lang."
Gin im lặng mấy giây liền sau khi nghe Kuro thông báo như vậy. Mắt của anh trong thoáng chốc lóe lên tia chết chóc, nhưng lại bị dập tắt rất nhanh. Anh rời khỏi cơ thể của Bảo Anh, bước xuống giường, lấy chăn đắp lên người cô và ra hiệu cho cô nằm im không được nhúc nhích. Song, anh đi lại phía cửa ra vào và đưa mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính hẹp của cửa.
Đúng là ông ta đã đến đây.
Tại sao ông ta dám đến đây chứ? Vì tấm lòng cao cả của một người cha à? Nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười...
Bảo Anh nhân cơ hội nhảy xuống giường, mặc đầy đủ đồ vào trong vòng ba giây, rồi hậm hực đi lại cho cái tên chết bằm Gin này một trận.
Nhưng lúc cô định ra tay thì lại bị một thứ xuất hiện trong tầm mắt ngăn mọi hành động lại.
Trên lưng của Gin, là một vết sẹo, không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Vết sẹo tựa như một bông hoa đa cánh gắn vào da thịt của anh vậy. Nhìn giống như bị bắn... Chậc, cô xem nhiều phim hành động quá nên thích tưởng tượng lung tung mất rồi.
Gin đang chăm chú nhìn ra ngoài quan sát nhất cử nhất động của cha mình, thì một bàn tay đột ngột sờ lên lưng anh khiến anh giật mình, xoay đầu lại ngay lập tức.
"T... tôi không biết trên lưng cậu có một..." Bảo Anh hốt hoảng rụt tay về, chẳng dám nói hết câu.
"Tôi đã bảo em nằm im trên giường cơ mà?" Anh nắm chặt lấy tay cô, nhíu mày lại vì khó chịu. Anh mới rời đi có mấy phút mà cô đã chớp thời cơ mặc lại đồ hết. Đúng là cô nàng cơ hội!
"Cậu tưởng tôi dễ dãi nghe theo lời cậu đấy à?" Bảo Anh không dám nhìn vào mặt anh nên cứ cúi đầu xuống, mà cúi xuống thì lại bị cơ thể anh làm cho chói mắt "Mà lưng của cậu bị làm sao vậy?"
Gin nhìn gương mặt tò mò của Bảo Anh, im lặng vài giây như đang suy nghĩ rất lung chuyện gì đó. Sau cùng, anh lên tiếng, rất ngắn gọn: "... tai nạn thôi" rồi từ từ buông tay cô ra, xoay lưng lại và hướng mặt ra ngoài hành lang. Bảo Anh có cảm giác như anh không muốn nói nên cũng không hỏi thêm nữa, bao nhiêu sự tò mò ngay lập tức nuốt hết xuống.
"Ừm... hình như cậu đang đợi ai à?" Cô nhún nhún người, bâng quơ hỏi, quên luôn cả việc phải xử tội anh vì lúc nãy dám xâm phạm cơ thể cô.
"Ba tôi đến thăm, đang ngồi ở ngoài." Anh không quay đầu, trả lời rất bình thản.
Bảo Anh đan hai tay vào nhau, vẻ lúng túng: "Nếu vậy... sao ba cậu không vào đây mà phải ngồi ở ngoài đợi?"
Cô hỏi xong, đợi một câu đáp lại từ Gin, nhưng anh lại không hề có phản ứng gì. Nhắc mới nhớ, lúc trước anh có nói anh sẽ kể về gia đình mình vào một ngày nào đó. Một ngày nào đó à... nghe có vẻ như anh không muốn nhắc về gia đình của mình cho lắm.
"Xin lỗi." Rốt cuộc thì anh cũng lên tiếng, nhưng hình như câu trả lời này chẳng ăn nhập với câu hỏi của cô.
Cô ngạc nhiên hỏi lại, thì thấy anh thở rất mạnh, vẫn đưa lưng về phía cô và trả lời: "Tôi không kiểm soát được bản thân. Chắc bây giờ em đang nghĩ tôi là một thằng khốn nạn đúng không?"
Bảo Anh cứng người lại. Bây giờ cô phải trả lời như thế nào đây? Nói rằng cậu nói đúng quá, cậu chính là một thằng khốn nạn nhất thế gian à? Hay là nói không sao, đừng để ý? Nghe có vẻ dễ dãi quá, vế trước thì nghe có vẻ vô tình quá. Thú thực là cô chẳng biết có nên hận anh hay không...
"Nói chuyện này sau đi." Cuối cùng, cô lưỡng lự buông ra một câu, rồi từ từ lui lại phía sau. Cô vừa mới phát hiện ra mình quên mang giày, vả lại cô cũng cần phải về bây giờ để tiện cho hai cha con họ nói chuyện. Sẵn tiện, cô lấy luôn áo cho anh để anh mặc. Bệnh nhân ai lại để lưng trần như vậy chứ?
"Ở trần không tốt đâu, mặc áo vào đi."
Gin hơi xoay đầu lại, nhìn Bảo Anh, rồi quay hẳn người qua, nhận lấy cái áo từ tay cô, mặc vào. Đúng lúc anh hơi cúi đầu xuống để cài nút áo, Bảo Anh mới phát hiện ra vết thương của anh bị rỉ máu, thấm ướt cả miếng băng gạc.
"Chết rồi! Vết thương của cậu..." Cô đưa tay lên chấm vài giọt máu đang chảy xuống hàng lông mày của anh "Lại giường nằm đi, tôi gọi bác sĩ."
"Không sao đâu, em định về thì về đi, để tôi tiễn." Gin nắm nhẹ lấy tay cô, gỡ nó ra khỏi trán mình.
"Điên à? Bệnh nhân mà lại đi tiễn khách sao? Về giường đi." Cô nàng nổi đóa, đá một cú vào chân anh, rồi đi về phía đầu giường, vừa ấn nút thông báo cho bác sĩ vừa làu bàu: "Không những biến thái mà đầu óc còn không bình thường!"
"Đầu óc của tôi không bình thường, nên tôi mới thích em." Gin tựa lưng vào tường, nở một cười thoáng qua và đáp lại. Bảo Anh nghe thấy vậy, tự nhiên máu lại dồn lên mặt, khiến nó đỏ lựng và bốc khói nghi ngút. Đầu cậu ta bị thương nên toàn thích phát biểu lung tung, làm cô vừa thẹn vừa bực.
"Bác sĩ sắp tới rồi, tôi phải về đây." Bảo Anh cố giữ bình tĩnh để lên tiếng, và bước vội ra phía cửa ra vào, cúi gằm mặt xuống để không phải thấy cái bản mặt của Gin.
Cô chưa kịp mở cửa ra, thì ở bên ngoài đã có người nhanh hơn, kéo cửa ra trước. Chưa kịp hết bất ngờ thì Gin đã nắm tay cô kéo ngược lại, đứng phía sau lưng anh.
"Con trai." Người đàn ông trung niên mặc vest đen vừa mở cửa từ tốn lên tiếng. Phía sau lưng ông ta còn có hai tên đeo kính đen, ăn mặc y chang ông ta đưa bản mặt lạnh tanh nhìn về phía Gin và Bảo Anh. Cô nàng tò mò hé đầu ra nhìn, thì lại bắt gặp ngay ánh mắt của người đàn ông kia đang nhìn mình. "Cô bé này là..."
"Bạn cùng trường." Gin lạnh lùng trả lời ngay lập tức "Cô ấy vào đây thăm tôi."
"Đừng có đề phòng như vậy, ta không làm gì con bé đâu mà lo." Người đàn ông ấy bật cười một cái, rồi cho hai tay vào túi quần.
"Cẩn thận vẫn tốt hơn." Gin siết chặt hai bàn tay của mình lại, rồi đưa mắt ra phía hành lang, ra hiệu cho Kuro dẫn Bảo Anh đi khỏi đây.
Kuro hiểu ý, vội vã lách sang vị chủ tịch đáng kính để vào trong, nắm tay Bảo Anh và vội vã đi ra ngoài. Mặt cô nàng lúc này phải nói là cực kì ngu ngơ, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra! Tự nhiên ở đâu ra ba người ăn mặc nguyên cây đen bước vào, Gin thì làm những hành động thật khó hiểu. Bây giờ thì thành ra Kuro phải "hộ tống" cô đi ra khỏi đây. Hình như là có cái gì đó sai sai...
"Người lúc nãy là ai vậy?" Bảo Anh ngay lập tức hỏi Kuro khi anh ta buông tay cô ra.
"Ba của Shinakawa đấy." Anh ta trả lời, xoay người đối diện với cái máy bán nước tự động và bỏ tiền vào máy.
"Nhìn bề ngoài có vẻ như gia thế cũng khá khẩm lắm... Hai người phía sau là vệ sĩ sao?" Bảo Anh ngồi xuống hàng ghế gần đó, tiếp tục hỏi.
"Ừ, đúng vậy! Gia đình cậu ấy cũng rất khá giả." Thực ra thì anh ta định trả lời trên cả mức khá giả, nhưng lại sợ cô sinh nghi, và nhớ cả lời cậu chủ dặn nên lại thôi.
"Vậy sao? Tớ thấy hình như cậu ta có vẻ không thích người khác tiếp xúc với ba mình..." Bảo Anh xoa xoa cằm, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Hai cha con họ không hợp nhau lắm." Kuro nhún vai một cái, rồi đưa lon coca cho cô.
"Hả? Tại sao?" Cô nàng nhanh nhảu hỏi lại, lấy tay bật nắp lon và uống một ngụm.
"Không rõ nữa, chắc là xích mích nội bộ gia đình." Kuro ngồi xuống kế bên cô, trả lời với giọng điệu thành thật.
Bảo Anh duỗi thẳng chân ra, đung đưa nó một hồi. Xích mích gia đình à? Là chuyện gì vậy nhỉ?
Ây da... cô trở thành đứa thích nhiều chuyện từ hồi nào vậy trời?
~~
Gin lúc này đã ngồi yên vị trên giường bệnh.
"Vết thương bị rách ở ngay trán. Chỉ rách nhỏ thôi nên tôi đã khâu lại rồi." Bác sĩ đặt tay lên vai Gin, nói với giọng vui vẻ "Cậu ở lại hết buổi sáng hôm nay để kiểm tra thêm lần nữa, buổi chiều là có thể xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ." Anh cười xã giao, đáp lại. Vị bác sĩ kia dặn dò thêm vài thứ, rồi buông lời tạm biệt, quay sang chủ tịch kính cẩn cúi đầu chào và rời đi.
Rất nhanh, sự im lặng nghẹt thở kéo đến khắp căn phòng. Không gian chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy đều đều, và tiếng thở nhẹ của những người đang có mặt ở đây lúc này.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Anh nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, lên tiếng hỏi với giọng xa cách.
"Ta đến xem con có sao không." Chủ tịch Shinakawa vắt chéo chân, đan hai tay vào nhau, bình thản nở nụ cười trước sự lạnh lùng của con trai mình.
"Cảm ơn đã quan tâm. Tình cha thương con thật cảm động. Nếu không còn gì thì mời ông về để tôi còn nghỉ ngơi." Gin nhếch mép cười, xoay mặt sang hướng khác.
"Gin." Chủ tịch đột ngột đứng dậy, gọi con trai mình một tiếng "Cuộc họp báo kí kết hợp đồng với đối tác bên Việt Nam sắp tới rất cần con. Ta mong con tạm dẹp xích mích giữa chúng ta, giúp đỡ cho công ti một lần được không?"
"Vậy đó mới là lí do chính à? Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Mấy tháng trước tôi đã đứng ra sắp xếp rồi giúp ông rồi. Chỉ một lần duy nhất, không có lần thứ hai."
"Các đối tác muốn con là người trực tiếp kí hợp đồng với họ, ta cũng không còn cách nào khác." Giọng vị chủ tịch như trầm xuống, vừa như nài nỉ, nhưng vẫn giữ được vẻ quyền lực vốn có. Đột nhiên, ông ta bất ngờ đổi chủ đề: "Con bé lúc nãy có quan hệ gì với con vậy?"
Nghe cha mình nhắc đến Chiaki, thân người Gin bỗng sững lại, đôi mắt như có lửa nhìn xoáy sâu vào tròng mắt của vị chủ tịch. Ông ta có ý gì đây? Định lôi cô ấy vào để làm mồi nhử sao?
"Ông định làm gì?" Anh bước xuống giường, đi đến gần đứng đối diện với chủ tịch.
"Không có gì, chỉ là đẩy con bé ra xa con một thời gian." Ông ta cho hai tay vào túi quần, thản nhiên trả lời.
Gin nghiến răng lại, nắm chặt tay đến nổi gân xanh. "Đẩy con bé ra xa..." nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất đối với ông ta thì sẽ chẳng hề đơn giản như vậy. May mà anh còn giữ một chút kính trọng với ông ta, nếu không anh đã nắm lấy cổ áo của ông ta và giật ngược lên rồi. Ba năm qua ông ta vẫn không hề thay đổi, chỉ biết nghĩ lợi cho cá nhân, xử lí tất cả những ai cản đường ông ta.
Thậm chí người đó là vợ ông ta, ông ta cũng không tha.
"Đây là lần cuối cùng tôi đồng ý, sẽ không có lần sau đâu. Cả chuyện ông đem bạn của tôi ra uy hiếp tôi lẫn chuyện công việc." Anh vuốt mặt, lên tiếng với giọng kiềm chế sự tức giận.
"Tốt!" Vị chủ tịch đáp lại, vẻ rất hài lòng "Vậy ta về công ty sắp xếp công việc. Ngày mai con nhớ đến để tham gia cuộc họp. Các cổ đông lớn của công ty và ban hội đồng quản trị cũng rất muốn thấy mặt con đấy, nhớ chỉn chu một chút."
Dặn dò xong câu cuối cùng, ông ta tặng thêm một nụ cười cho Gin, rồi sải bước ra về. Hai tên vệ sĩ cúi đầu kính cẩn chào anh, rồi vội vã đi theo chủ nhân của mình.
Gin đấm mạnh tay vào tường, giải tỏa sự bức bối trong lòng ra ngoài và ngồi phịch xuống giường. Để ông ta biết được người anh thích là một chuyện cực kì nguy hiểm, vì đó chính là điểm yếu của anh. Một khi ông ta đã biết, ông ta sẽ vận dụng nó liên tục để sai khiến anh.
Nhưng chỉ cần là vì cô ấy, anh có bị ông ta sai bảo điều gì cũng được, miễn là đẩy xa cô khỏi người đàn ông nguy hiểm đó là anh yên tâm rồi.
Chương 11 [End phần 3]: Thật sự rất nhớ anh...



Là do gió đầu đông về làm lạnh tay tôi, hay là do đôi tay này không có bàn tay nào khác nắm lấy...?
Bước sang tuần mới, mọi thứ trở về nhịp sống cũ. Trường Keihatsu sau vụ dàn đèn sân khấu bị rơi phải tiếp đón bao nhiêu là phóng viên, cảnh sát đến để ghi hình, điều tra, đưa tin... vân vân và mây mây... Hôm nay là thứ hai, các phóng viên tập trung ở hiện trường khá đông, học sinh cũng không thể sinh hoạt chung đầu tuần ở hội trường nên hiệu trưởng bèn đồng ý cho phép họ vào quay phim. Phóng viên chưa về hết thì cảnh sát đến. Họ vào kiểm tra hệ thống dây đỡ và nhiều thứ khác, hỏi han vài người có mặt vào lúc sự cố xảy ra mấy câu rồi mới chịu ra về. Mãi đến tận giờ nghỉ trưa, trường mới được trả lại sự yên bình.
"Không biết cái tên kia có bị phỏng vấn không nhỉ...?" Bảo Anh ngồi chống cằm, hai chân nhẹ nhàng đung đưa còn mắt thì bâng quơ nhìn lên trần nhà lớp học. Hôm nay Gin không đi học, không biết đã ra viện chưa...
Tại sao cô phải lo nghĩ cho cái tên khốn kiếp ấy chứ? Chẳng phải cậu ta suýt nữa đã hại đời con gái của cô hay sao?
Vừa nghĩ đến chuyện đó, thì kí ức của ngày hôm qua lập tức ập tới khiến Bảo Anh một phen đỏ mặt, tim đập liên hồi. Gin đã nhìn thấy hết, chạm lên từng tấc da và hôn vào khắp cơ thể của cô... Nhất là ở cổ, dấu hôn rất nhiều và rất đậm, vì anh hôn cổ cô nhiều nhất. Tay cô vô thức để lên cổ mình, môi mím lại, đáy mắt đỏ lên như muốn khóc. Cái tên biến thái! Hận cậu ta còn không hết, tại sao cô lại phải lo nghĩ cho cậu ta vào lúc này chứ? Cậu ta bị phỏng vấn, hay nằm rục xương trong bệnh viện cũng chẳng liên quan gì đến cô.
"Nè Chii – chan! Cậu nói ai bị phỏng vấn...?" Ayane đang kệ nệ ghép bàn lại để chuẩn bị ăn trưa, nghe Bảo Anh lầm bầm gì đó nên vô tư hỏi lại.
"Hả?" Cô nàng bị hỏi giật mình, rời cằm mình khỏi lòng bàn tay, ngơ mặt ra.
"Còn ai vào đây nữa?" Sumire từ đâu chui vào, hất tóc một cái "Tất nhiên là Shinakawa rồi."
"Ồ!!" Ayane bật ra một tiếng đầy thích thú "Vậy mà tớ nghĩ không ra..."
Bảo Anh mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Trời đất!!! Lúc nãy cô nói thẳng tuột ra luôn ư? Nghĩ nhiều đến mức không biết phân biệt đâu là nói bằng miệng đâu là nói trong đầu... Cô điên thật rồi!
"Cậu ấy là bệnh nhân mà! Chắc sẽ không bị làm phiền nhiều quá đâu." Ayane tiếp lời, lấy một cái ghế đặt cạnh Bảo Anh và ngồi xuống, lôi hộp bento ra, rồi nhìn đám bạn một lượt "Ý! Hôm nay Sakura nghỉ sao Sumire?"
"Ừ. Cậu ấy bị cảm cúm rồi." Sumire kéo ghế ngồi xuống, thuận mắt nhìn sang Bảo Anh ngồi bên trái mình "Nè Chiaki, cậu làm gì mà lấy tay che cổ hoài vậy? Mới bị ma cà rồng cắn à?"
"Hả? À..." Bảo Anh nghe Sumire chọc mới giật mình bỏ tay xuống "Hôm qua bị muỗi đốt..."
"Cho tớ xem nào." Sumire đưa tay lên, từ từ hướng về phía cổ áo của Bảo Anh. Cô nàng thấy có mối nguy hiểm nên ngay lập tức lấy tay che lại, hất tay cô bạn ra.
"Ăn trưa đi!" Bảo Anh mở nắp hộp cơm trưa, cầm lấy đũa.
Gần hai tháng nay toàn ăn trưa với Gin, giờ mới có dịp ngồi chung với bạn bè như thế này, Bảo Anh phải thấy thoải mái hơn mới phải... Tại sao cô cứ cảm thấy như đang thiếu thốn thứ gì đó cơ chứ? Thứ gì đó mà cô không nói được. Cảm giác này không hề nổi trội, chỉ đang âm ỉ trong đáy lòng, nhưng đủ để khiến cô khó chịu.
"A!! Shinakawa kìa!!"
Sumire bất ngờ hét to lên, chỉ tay ra ngoài hành lang khiến Bảo Anh đầu óc đang ở trên mây phải giật mình trở lại thực tại, "Hả? Cái gì? Cậu ta đâu...?" Cô đánh rơi cả đôi đũa xuống đất lúc nào không hay, vội vã nhìn dáo dác xung quanh. Cậu ta vào rồi sao? Vết thương đã khỏi chưa mà...
Cô nàng ngay lập tức khựng người lại. Cô có thấy ai đâu? Hay cậu ta về lớp rồi? Mặt cô ngơ ra, lông mày nhíu lại, đứng bật dậy khỏi ghế khiến cho đám bạn buồn cười không chịu được. Sumire ôm bụng, vừa cười ngặt nghẽo vừa giải thích: "Giỡn có tí mà cậu tin thật à? Rớt cả đũa luôn rồi kìa."
Bảo Anh ngu ngơ nhìn Sumire, thân thể cứng đơ. Hóa ra chỉ là đùa thôi sao?
"Đây, lấy đũa của tớ ăn đi này, tớ ăn xong rồi." Sumire thấy cô bạn vừa bị mình lừa cứ đứng trơ mặt ra nên lại tiếp lời "Cậu suy nghĩ cái gì mà cả đám ăn xong từ mùa quýt rồi cậu còn chưa động tới một hạt cơm vậy hả? Nhịn đói vì trai là hành động ngốc nghếch nhất đó biết chưa?"'
"Chỉ vì cậu yêu đồ ăn hơn trai nên mới nói vậy thôi..." Ayane cười khùng khục vẻ châm chọc, ánh mắt nhíu lại tỏ vẻ "khinh rẻ" (giả vờ) "Thảo nào đến giờ vẫn ế..."
"Cậu thì sao?" Sumire quắc mắt nhìn cô nàng có gương mặt trẻ con đang xóc xỉa mình, che miệng lại cười, chớp chớp mắt mấy cái "Chẳng phải mười sáu năm chưa có một mảnh tình vắt vai à?"
"C... cái đó là do... không tìm được người thích hợp!" Ayane đỏ mặt phân bua, rồi quay qua Akiko mè nheo "Aki!! Sumire đang động chạm nỗi đau của tớ kìa."
"Nhưng cậu ấy nói đúng mà..." Akiko cười tít mắt, khiến tim cô nàng Ayane tựa như bị đâm một nhát chí mạng.
Trong khi đám bạn đang lao nhao tranh luận, thì Bảo Anh vẫn đứng im như trời trồng. Được một lúc, cô chầm chậm ngồi phịch xuống ghế, lấy đũa của Sumire và từ từ gắp đồ ăn trong hộp bento của mình bỏ vào miệng. Cô tự hỏi mình có tật giật mình từ lúc nào vậy? Cứ hễ nghe cái quái gì liên quan đến Gin là tai tự động thính lạ thường, cơ thể không kiểm soát được, không đứng dậy thì cũng đưa mắt nhìn xung quanh.
Bảo Anh lặng lẽ kết thúc bữa ăn. Từ sau khi ăn trưa xong, cô nói rất ít, hầu như không tham gia vào những cuộc trò chuyện của lớp. Thầy chủ nhiệm có nhờ vả gì thì đi làm vô cùng hăng say, thậm chí còn muốn nhận thêm việc.
Cô đang muốn đầu óc mình quên đi hình ảnh đáng ghét của Gin.
Cô vô cùng, vô cùng ghét, vô cùng hận anh... chẳng phải trước giờ đều như vậy sao?
Thứ ba, Gin cũng không đi học.
Bảo Anh ngồi trên sân thượng ăn trưa. Tay cô cầm điện thoại, cứ bấm số của anh rồi lại thoát, rồi lại bấm lần nữa! Cô lặp đi lặp đi hành động đó hàng chục lần mà lại không dám bấm nút gọi. Gọi bây giờ lỡ Gin lại chọc cô nữa thì sao? Không được! Gọi thì chẳng khác nào tự nhận mình nhớ cậu ta, mà trong khi đó lại muốn quên. Không được gọi!
Gió thu thổi qua làn tóc của cô, mát rượi, nhưng cũng có chút lạnh lẽo.
"Sao rồi? Cậu có gọi cho Shinakawa chưa?" Sumire thấy cô cứ ngẩn người ra thì lên tiếng hỏi.
"À... Chưa! Gọi làm gì, chắc ngày mai cậu ta sẽ đi học thôi mà..." Bảo Anh cười và buộc miệng nói để chữa cháy tình hình, đồng thời đó cũng là câu để cô tự trấn an bản thân. Cô không thể hành động lung tung được!
Đúng vậy, chắc là ngày mai... Gin sẽ đi học thôi mà!
Nhưng cô lại chẳng hề hay biết, Gin phải đang lao đầu vào công việc, cả ngày phải ở công ty để họp, kí các giấy tờ quan trọng liên quan đến buổi họp báo... Tất cả công việc đều dồn hết vào anh, anh còn không thể về nhà để ngủ chứ huống hồ chi là lên lớp học.
Kuro cũng giúp anh một tay, nhưng hết việc này lại có các việc khác để làm. Rõ ràng là chủ tịch đang làm khó với anh, vì lâu rồi anh không trở lại công ty đây mà! Nhưng anh mặc kệ, chỉ cần ông ta không đụng chạm đến Chiaki, anh sẽ làm tất cả những gì mà ông ta muốn.
Các cuộc gặp mặt với đối tác của các công ty trong nước cũng được giao cho chính anh đảm nhiệm. Lịch làm việc của anh dày kín, thậm chí còn không có thời gian để nhớ cô.
"Giám... à không, cậu Shinakawa, uống cà phê nghỉ ngơi tí đi."
"Kuro, từ giám đốc tôi còn thấy dị ứng hơn cả từ cậu chủ nữa đấy. Cậu mà gọi tôi như vậy lần nữa thì đừng hỏi tại sao miệng cậu lại bị keo dán lại." Gin không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào việc ký giấy tờ, rồi lại chuyển tầm nhìn sang laptop, chẳng hề liếc mắt sang Kuro lấy một lần "Với lại uống cà phê quá nhiều cũng không tốt, tôi không yếu đến mức ngủ gục trên bàn làm việc đâu."
Kuro cúi đầu xuống đầy kính cẩn: "Nếu cậu không uống thì tôi uống vậy. Cà phê của công ty rất ngon, bỏ đi thì hơi uổng."
Dây thần kinh trong đầu Gin đang căng như dây đàn, nghe thêm câu nói của Kuro thì lại càng căng ra nhiều hơn.
Cộc... cộc...
"Vào đi." Giọng anh vô cùng bình thản và nhỏ nhẹ, nhưng đủ cho người bên ngoài nghe thấy để mở cửa và bước vào trong.
"Thưa giám đốc... Mười lăm phút nữa là cuộc họp bắt đầu."
Kuro nghe cô thư kí kia nói thì nổi hết cả da gà. Anh ta nhìn qua Gin, mặt cậu chủ đang tối sầm lại vì bị chọc trúng chỗ dị ứng. Tiêu rồi! Tiêu thật rồi!
"Tôi biết rồi!" Gin ngẩng mặt lên, cười xã giao và điềm tĩnh đáp lời.
Cô thư kí kia hơi cúi đầu xuống, tỏ vẻ ngại ngần mấy giây rồi quay lưng đi ra ngoài.
Kuro há hốc mồm ra, hết nhìn cánh cửa ra vào vừa đóng lại nhìn sang Gin đang đứng dậy, chỉnh trang lại caravat. Không công bằng! Tại sao cô ta gọi được mà anh ta lại không gọi được. Thử đánh liều gọi xem...
"E hèm... Giám đ—
Chưa kịp phun hết chữ "đốc" ra khỏi miệng, Gin đã trừng mắt lên nhìn anh ta, đồng thời lôi trong hộc tủ ra nguyên lọ keo dán sắt, giơ giơ lên với sát khí dâng trào.
"Cậu thích bôi keo lên môi từ trái sang phải hay từ phải sang trái đây?"
"Thôi bỏ đi, chuyện họp quan trọng hơn." Kuro cười đầy thân thiện và tỏ vẻ hối lỗi rất chân thành. Gin để lọ keo lên bàn, rồi bước ra khỏi bàn làm việc, mở cửa đi ra ngoài trước.
Kuro nhìn theo bóng lưng của cậu chủ, tự hỏi rằng chẳng biết có phải cậu ấy đã quên hẳn Chiaki đi, hay là rất cố gắng dằn lòng lại để không phải nhớ?
Công việc đeo bám theo Gin, nhưng không thể làm gục ngã anh. Hình bóng của cô cũng đeo bám theo Gin, nhưng lại giết chết lòng anh bằng nỗi nhớ, không chỉ một lần, mà là cả trăm nghìn lần.
Anh chỉ còn biết kìm nén lại, giữ bình tĩnh và lạnh lùng bước tiếp.
Kuro nhìn lên bàn làm việc của Gin, thấy anh quên mang theo laptop nên đi tới để lấy hộ. Đột nhiên, khi anh ta vừa chạm vào nó, thì trong đầu lại lóe lên một ý tưởng.
Anh ta lục lọi các file trong máy của Gin. Chắc chắn, chắc chắn sẽ có một file đặc biệt, anh ta biết mà!
File đặc biệt lưu những gì thuộc về Miyamoto Chiaki.
Gin đến phòng họp sớm năm phút. Vừa ngồi xuống ghế, anh lại sực nhớ mình đã để quên laptop trên phòng làm việc! Đúng là đãng trí thật mà! Lát nữa anh còn phải thuyết trình, bao nhiêu dữ liệu đều nằm trong máy. Phòng họp anh đang ngồi là ở tầng hai mươi bảy, bây giờ phải lết lên trên tầng ba mươi bảy để lấy máy tính, nghĩ tới thôi đã muốn dẹp đi chuyện họp hành rồi.
Định đứng dậy để lên phòng lấy, thì Kuro đã xuất hiện trước cửa phòng họp, trên tay cầm theo laptop của anh và cúi đầu chào anh: "Cậu để quên laptop, tôi đem xuống cho cậu."
Gin lại ngồi xuống, đúng lúc các thành viên khác và chủ tịch đến. Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Kuro mở laptop, cắm dây kết nối với màn hình chiếu vào hộ Gin vì anh đang xem lại vài số liệu thống kê.
Lúc màn hình chiếu sáng lên, hiện ra màn hình desktop, thì tất cả mọi người đang có mặt trong phòng lúc ấy đều sững người ra và nhìn chằm chằm. Gin nhìn họ, tự hỏi cái màn hình mặc định của Win 10 sau lưng anh bộ có sức hấp dẫn lắm hay sao mà nhìn ghê dữ vậy?
"Cậu Shinakawa, tới lúc rồi." Kuro đứng kế bên nhắc khẽ "Nhưng cậu để dữ liệu trong file nào thế? Tôi không rõ nên không mở hộ cậu được."
"Để tôi làm." Gin đứng dậy, đặt giấy tờ lên bàn, xoay người lại, thuận mắt nhìn lên màn hình chiếu.
Ngay lập tức, mắt anh mở to lên hết cỡ, nhìn chằm chằm vào đó, rồi lại nhìn vào màn hình của laptop. Anh để hình của Chiaki làm màn hình nền desktop từ hồi nào vậy?
Bức hình này là lúc cô và anh đi chơi với nhau hồi còn hẹn hò qua giao kèo. Lúc ấy cô đang đi phía trước anh thì đột nhiên đứng khựng lại, ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại và mỉm cười khẽ nói: "Gió mát quá đi... Shinakawa! Cậu có thấy mát không?"
Gin lúc ấy đã không trả lời, đôi chân anh bước chệch về phía bên phải, lấy điện thoại ra.
Nhìn cô lúc ấy theo góc độ ngang thật sự rất đẹp và yên bình đến khó tả. Anh mỉm cười, tay ấn nút chụp. Anh chụp xong rồi cô mới phát hiện ra, thôi ngước lên và nhìn anh, bất mãn: "Cậu dìm hàng tôi đó hả?"
Anh xoa đầu cô, cất điện thoại đi và nói: "Ừ, lúc nãy nhìn em xấu kinh khủng."
"Đưa điện thoại đây!! Xóa tấm đó đi, xóa ngay!! Đồ trời đánh này."
Cô đã vừa tức giận vừa xấu hổ yêu cầu như vậy, nhưng anh lại không xóa.
Hiện tại có muốn quay về những giây phút ấy cũng không thể được nữa.
Bởi vì công việc, bởi vì cho cô an toàn, và bởi vì anh hận chính mình. Anh không thể kiểm soát bản thân, suýt nữa đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Nhưng thật sự lúc ấy anh không dừng lại được. Gương mặt lúc ấy của cô, hơi thở của cô, da thịt của cô làm anh mất hết đi lý trí. Đến bây giờ, anh có quỳ xuống cầu xin chắc cô cũng sẽ chẳng thay đổi cách suy nghĩ về anh. Anh trong mắt cô bây giờ chỉ là một tên khốn nạn, một tên đê tiện không hơn không kém.
Anh tạm gạt hết mọi suy nghĩ, bắt đầu tập trung vào công việc, nhưng có gạt bỏ cỡ nào thì hình ảnh của cô vẫn ở lại trong tâm trí của anh.
Chẳng biết từ khi nào, mà cô đã trở thành tất cả đối với anh...
Hơn một tuần trôi qua, Gin vẫn không đến trường.
Bảo Anh dạo này thường thức dậy và đi học rất sớm. Cô không hiểu sao mình không thể ngủ được. Mỗi lần nghe tiếng chuông tin nhắn hay có điện thoại của ai đó gọi đến là cô giật mình chộp lấy điện thoại ngay lập tức, nhưng lần nào cũng phải khẽ thở dài thất vọng.
Kết thúc một ngày học nữa, dĩ nhiên là anh vẫn không đến trường. Bảo Anh về nhà, tắm rửa, ăn tối, rồi leo lên phòng làm bài tập.
Đang loay hoay tìm tờ nháp, thì chiếc điện thoại nằm im lìm trong góc bàn lập tức đập vào mắt cô. Cô lưỡng lự vài giây, rồi cầm nó lên, mở khóa màn hình.
Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào từ cậu ta cả.
Cô cắn môi, quyết định đánh bạo nhắn cho anh một tin. Đành phải làm mặt dày nhắn trước vậy.
"Cậu thấy sao rồi?"
Không được! Như vậy thì chẳng phải là hơi quan tâm thái quá rồi sao? Phải xóa gấp.
"Nè biến thái, xuất viện chưa vậy?" Câu này có vẻ được đấy.
Cô ấn gửi, rồi bỏ điện thoại qua một bên, tiếp tục làm bài trong khi tim đập chân run chờ đợi tin nhắn đến.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Bảo Anh đã làm xong hết bài tập, nhưng điện thoại vẫn chẳng có tín hiệu nào. Đã hai tiếng trôi qua rồi.
Cô nhắn thêm một tin nữa: "Nè, bơ tôi đó hả?" rồi tắt đèn học, ngả người xuống giường, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cảm giác chờ đợi này, thật sự rất khó chịu.
Không những không trả lời tin nhắn của Bảo Anh, mà hai tuần tiếp theo, anh cũng không đi học, vậy là tròn một tháng anh không đến trường.
Bảo Anh ngồi thơ thẩn ở băng ghế cũ dưới tán cây. Anh nghỉ học lâu như vậy không sợ mất bài hay sao? Anh chưa xuất viện, hay là do anh không muốn nhìn thấy cô nên mới không đến trường?
Suốt một tháng, cô đã gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn rồi, nhưng chẳng lần nào nhận được hồi âm. Chẳng hiểu sao cô vẫn có đủ kiên nhẫn để nhắn hết tin này đến tin khác trong khi anh không trả lời như vậy.
Bảo Anh ngước mắt lên trời, nhìn những chiếc lá cuối cùng sắp rụng xuống, bỏ lại cành cây đứng chơ vơ. Gió thổi đã mang theo hơi lạnh, người người đã bắt đầu khoác thêm áo. Đông về rồi.
Cô đưa điện thoại lên ngang tầm mắt mình, quyết định sẽ gọi cho anh một cuộc điện thoại. Lấy hết can đảm để bấm nút gọi, nhưng đáp lại cô chỉ là một chuỗi dài tiếng bíp vô cảm và giọng nói để lại lời nhắn.
"Nè, cậu vứt điện thoại ở đâu vậy hả? Mau nghe điện thoại đi được không?" Cô giở giọng chán chường ra để che lấp đi sự xấu hổ. Nói xong, cô tắt máy, thở dài ra một hơi và nhíu mày lại.
Nửa tiếng trôi qua, nhưng chiếc điện thoại đang nằm trong tay cô vẫn im lìm, không có bất cứ âm thanh nào được vang lên. Cô thất vọng, thật sự rất thất vọng!
Chẳng lẽ anh đụng chạm vào cơ thể của cô rồi, cho cô bao nhiêu sự yên bình, sự bảo vệ tuyệt đối, cho cô ôm lấy anh, cảm nhận mùi hương của anh, quen với sự hiện diện của anh,... thì anh lại âm thầm mà bỏ đi như vậy sao? Anh là một kẻ khó ưa, tên đê tiện thích làm cô phải xấu hổ hết lần này đến lần khác, che chở cô hết lần này đến lần khác, khiến cô phải liên tục nghĩ về anh... Vậy mà lúc này lại bặt vô âm tín. Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, mặt mũi cũng không thấy đâu... Cô ghét anh!
Gin dựa đầu vào lưng ghế, đưa hai ngón tay lên xoa hai con mắt mệt mỏi của mình một lát và uống một ít cà phê. Hôm nay việc nhiều hơn bình thường khiến anh hơi mệt mỏi.
Anh cầm điện thoại lên, nhìn màn hình tối đen và có hơi lưỡng lự. Suốt một tháng nay cô liên tục nhắn tin, mà anh lại không thể có thời gian trả lời, thêm nữa, anh vẫn chưa thể quên được anh đã gây ra chuyện gì với cô nên không thể nhắn tin hồi âm được. Bây giờ cô đang làm gì, chằng biết có ăn trưa không hay lại lười chỉ đi uống sữa cho qua bữa đây!
Anh mở khóa màn hình, phát hiện có một tin nhắn thoại từ số của Bảo Anh liền lập tức ấn vào để nghe. Giọng của cô vẫn không thay đổi, một tháng trời rồi anh không được nghe, thật sự anh rất nhớ cô...
Anh tắt tin nhắn thoại, định tắt điện thoại thì có cuộc gọi tới. Là của Chiaki.
Anh định bắt máy, nhưng nghĩ gì đó, rồi lại thôi. Anh đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục công việc. Tiếng chuông reng một lúc rồi chuyển sang tin nhắn thoại.
"Shinakawa..."
Giọng cô ở đầu dây bên kia nghẹn lại, tựa như đang khóc làm các khớp tay của anh tê cứng lại, chẳng thể nào cử động được.
"Cậu là một kẻ tàn nhẫn nhất mà tôi từng biết."
Ở đầu dây bên này, nước mắt của Bảo Anh chẳng biết từ bao giờ đã đầy ắp nơi khóe mắt đỏ ửng, lăn dài xuống má. Giọng của cô cũng nghẹn dần, không thể bật nổi ra câu nào nữa. Cô hít một hơi thật sâu, ráng tiết chế cảm xúc lại. Bây giờ cô khóc thì anh cũng đâu có thể thấy được, khóc cũng bằng thừa thôi. Cô không muốn nước mắt của cô phải rơi xuống vì anh như vậy.
"Cậu nói cậu yêu đơn phương tôi, vậy mà... bây giờ cậu bỏ rơi tôi?"
Bỏ rơi cô?
Thân người của Gin không thể hoạt động được, tim anh đột ngột nhói lên, tựa như có ai đang lấy vật rất nhọn đâm xuyên qua. Anh đang bỏ rơi cô hay sao?
"Cậu là kẻ tàn nhẫn đê tiện, sao cũng được... ! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi có cảm giác đặc biệt dành cho cậu... Vì vậy, Shinakawa, nếu cậu không muốn gặp tôi, thì hãy bắt máy nghe điện thoại đi...
... Bởi vì tôi thật sự rất nhớ cậu..."
Bảo Anh che miệng lại, tắt máy. Cô chỉ nói đến đó được thôi, không thể nói thêm lời nào nữa...
Tin nhắn thoại kết thúc, Gin ngồi thừ ra với đầu óc trống rỗng, anh ngồi im như vậy rất lâu, không hề quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Không còn người cha tàn nhẫn, không còn công việc trong suy nghĩ, chỉ còn duy nhất hình bóng của cô đang khóc nấc lên làm tim anh quặn thắt lại.
"Alo, Kuro! Chuẩn bị xe cho tôi. Dời hai cuộc hẹn đối tác tiếp theo sang ngày khác, bây giờ tôi có việc bận rồi."
"Việc bận?"
Anh trầm mặc vài giây, rồi thấp giọng trả lời: "Tôi đi tìm người... mà tôi đã vô tình bỏ rơi."
~~
Vài lời của nhỏ au :3
Gửi cho anh sắp sửa bước sang phần cuối rồi... :3
Có đôi điều Reii muốn nói trước:
Phần cuối không còn dễ thương lắm, mà sẽ ngược, ngược vô cùng, ngược cả nam lẫn nữ chính (Y chang cái hồi viết Thiên Sứ Bóng Đêm) vì phải phơi bày quá khứ. Nếu ai vẫn muốn đi theo dấu chân chuyện tình yêu của Gin và Bảo Anh, thì Reii rất cảm ơn vì sự theo dõi ấy. =((
Có câu: Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Và câu chuyện tình yêu này có lẽ cũng như thế. ~^^
~
Love all
♥Phần cuối: Fuyu - Haru♥ Chương 1: Thứ tha

Phần cuối: Fuyu - Haru
Mùa đông năm mười sáu tuổi... em yêu anh.
Mùa xuân năm mười bảy tuổi... em rời xa anh.
Mùa đông năm em mười sáu tuổi... anh yêu em...
Mùa xuân năm em mười bảy tuổi... anh điên cuồng đi tìm kiếm bóng hình em.
Chương 1: Thứ tha
Gin ngồi trên chiếc Aston của mình, phóng thật nhanh đến trường học. Anh đỗ xe sát vào lề đường, cạnh cổng trường và nhìn vào đồng hồ đeo tay. Bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ trưa, chắc là vẫn còn kịp.
Anh bước xuống xe, chỉnh lại cổ tay áo một chút rồi bước vào trường. Những hàng ghế hai bên đường lúc này đều có học sinh ngồi ăn trưa. Đông cũng gần kề rồi, trời không còn nắng gắt nữa, nên việc ăn trưa ngoài trời càng lúc càng được phổ biến.
Anh đánh vòng sang bên hông trường, đi đến nơi mà anh đã vô cùng quen thuộc. Giây phút băng ghế ấy hiện ra trước mắt, tim anh lại nhói đau thêm lần nữa.
Cô ngồi một mình trên ghế, vì đang đưa lưng về phía anh nên không thể thấy anh. Đầu cô ngẩng lên trời, nhìn bóng dáng của cô lúc này thật sự rất cô đơn.
Anh cứ nghĩ rằng, lúc này tạm thời rời xa cô chính là cách tốt nhất để cô quên đi những tổn thương mà anh đã gây ra, nhưng anh không ngờ, hóa ra, anh lại vô tình bỏ rơi cô lại một mình.
Suốt một tháng, ngày nào cô cũng đến đây để ngồi sao? Nghĩ đến đó thôi đã khiến Gin muốn tự đấm cho chính mình một phát để giải tỏa sự đau đớn lẫn khó chịu.
Bảo Anh thôi ngẩng đầu, lấy tay vân vê tà áo sơ mi một cách chán nản. Rốt cuộc thì cô cũng nói ra rồi...
Nói ra rằng cô rất nhớ anh...
Chẳng lẽ anh vì chuyện hôm ở bệnh viện mà trốn cô đến bây giờ sao? Anh nghĩ làm như vậy cô sẽ giảm bớt tổn thương đi à?
Anh sẽ chẳng biết được, vốn dĩ từ lúc trong lòng bắt đầu nhớ anh, cô đã tha thứ cho anh tất cả rồi.
Bảo Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tại sao cô lại phải khóc? Cô khóc lúc này cũng sẽ không có ai thấy và đến lau nước mắt cho cô nữa, sẽ không có ai ôm cô rồi an ủi dỗ dành như những lần trước nữa. Nghĩ đến đó, chẳng những tinh thần chẳng thể khá hơn, mà nước mắt còn tuôn ra nhiều hơn! Cô cúi gằm mặt xuống, để mặc cho nước mắt rơi xuống vạt váy.
Chỉ một lần nữa thôi cũng được, cô muốn bàn tay của anh lại chạm vào mặt cô, lau nước mắt cho cô, nhưng rất tiếc, điều ấy không thể thực hiện ngay vào lúc này được. Cô chỉ còn cách đưa tay lên tự làm lấy, tự an ủi bản thân mình...
"Shinakawa..."
Ngay lúc những suy nghĩ cực đoan kia đang khiến cô đau lòng nhiều hơn, thì một bàn tay đột ngột nắm lấy tay đang lau nước mắt của cô. Cô ngạc nhiên chớp mắt để nhìn cho rõ đối phương là ai thì một bàn tay khác lại nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, lau đi nước mắt cho cô.
"Tôi đây."
Bảo Anh cứng người lại, mở to mắt ra hết cỡ nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình. Đúng là cậu ta rồi... Là người thật chứ không phải ảo giác do mắt bị nhòe gây ra. Lời nói của cô lúc nãy, đã trở thành sự thật rồi hay sao?
"Mắt em gần sưng lên hết rồi, đừng khóc nữa." Một tay anh nắm chặt lấy tay cô, một tay liên tục gạt nước mắt cho cô. Cô ngơ ngẩn nhìn anh rất lâu, cứ như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi là anh sẽ lại biến mất đi vậy. Còn anh nhìn thấy cô như vậy, rất muốn ôm lấy cô, nhưng lại bị chuyện cũ ở bệnh viện ám ảnh nên đành phải kiềm chế lại.
Nhưng chưa kịp kiềm chế hết xuống đáy lòng thì cô đã ôm chặt lấy anh rồi.
"Đê tiện! Xấu xa!" Bảo Anh chôn mặt mình vào cổ Gin, khó chịu làu bàu. Mũi cô tham lam hít lấy mùi hương của anh, mùi hương mà đã một tháng qua cô không thể ngửi thấy.
"Tôi biết tôi rất đê tiện..." Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng dịu dàng và bình thản đến lạ "Vậy tại sao em còn nói nhớ tôi?"
"Vì cậu là bạn trai cũ của tôi..." Cô lí nhí lên tiếng.
Gin bật cười vì câu trả lời của cô, định đứng dậy để ngồi lên ghế cạnh cô nhưng cô lại ghì chặt lấy anh hơn.
"Cậu định đi đâu à?" Lòng cô thoáng chút lo sợ, lên tiếng hỏi.
"Không đâu, tôi đứng dậy để ngồi xuống ghế cạnh em thôi..." Nghe anh tận tình giải thích, cô mới từ từ buông ra.
Gin ngồi xuống cạnh bên, Bảo Anh mới nhận ra anh đang mặc một bộ veston màu đen, thắt caravat đỏ. Hình như trước đây cô đã từng thấy anh mặc vest một lần rồi, là lần anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ở Việt Nam. Nhìn kỹ anh hơn thì thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi, cứ như vừa mới làm việc quá sức ấy.
"Trán đẫm mồ hôi rồi kìa." Gin rút khăn tay ra, lau mồ hôi cho Bảo Anh. Lúc nãy cô khóc đến mức mồ hôi đầm đìa khắp cả mặt và cổ, tay cũng đang dần lạnh buốt.
"Khi nào cậu mới đi học lại?" Cô đột ngột cúi đầu, lí nhí hỏi.
"Nhà tôi đang có việc bận, khi nào giải quyết xong tôi sẽ đến trường lại." Gin trả lời, lấy tay vuốt nhẹ vài lọn tóc của cô, rồi ngay lập tức rút tay về. Anh không dám chạm vào cô quá ba giây.
Cô mím môi lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau một lúc im lặng, cô lại hỏi: "Bận lắm à?"
Giọng của cô lúc này nghe giống như tò mò, nhưng cũng vô cùng cô đơn.
"Ừ, nhưng cũng sắp xong rồi." Gin trả lời mang đầy sự an ủi, rồi đột ngột thở dài, trầm giọng xuống "Em không cảm thấy ghê tởm một tên như tôi sao?"
Bảo Anh ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống, vẻ lưỡng lự: "Tôi..."
"Tôi biết rồi, không cần nói đâu." Anh ngắt lời cô, gương mặt hiện lên sự đau khổ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để nghe cô nói, nhưng vẫn không thể nào kìm được cái cảm giác đau nhói trong lòng. Ngồi im một lúc, anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo của mình, rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ "Sắp đến giờ học rồi, em về lớp đi. Tôi còn việc phải giải quyết."
Bảo Anh lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Chết rồi... đáy mắt của cô lại cay cay nữa rồi... Cô không muốn khóc, nhưng có vẻ như tuyến lệ của cô không nghe theo ý cô nữa.
Gin không nói câu tạm biệt nào, cứ thế quay lưng bước đi. Anh đi không hề vội vã, tay bỏ vào túi quần, bóng lưng thẳng tắp khiến cô nhìn theo cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Nè!!" Cô cất giọng gọi với. Anh đứng lại, xoay đầu ra sau nhìn thì cô đã chạy tới gần. Lúc nhận ra mình đã đứng trước mặt anh, cô bắt đầu lúng túng vì chẳng biết phải nói gì, đành phang đại một cái lí do "A... à... Caravat của cậu bị lệch..."
Gin nhìn xuống, đúng là caravat bị lệch thật.
Bảo Anh đưa tay lên chỉnh lại, mắt len lén nhìn lên gương mặt của anh. Mắt của anh đang cụp xuống, nhìn những ngón tay của cô, đúng một giây sau, anh lại chuyển tầm nhìn sang gương mặt của cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô giật mình, mặt đỏ lên, cúi xuống tập trung vào công việc đang làm. Ôi trời ơi!! Xấu hổ quá đi mất!!!
"X... xong rồi!" Bảo Anh từ từ bỏ tay mình ra khỏi caravat, ngập ngừng lên tiếng. Cô thở dài, rốt cuộc thì kéo dài thời gian cỡ nào anh cũng phải đi thôi.
Gin không trả lời, hàng lông mi của anh hơi cụp xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Không phản ứng, không xoay lưng bỏ đi, anh nhìn cô rất lâu, khiến cô cũng phải vô thức ngước lên. Anh lại cao thêm rồi, đứng nhìn như thế này cô thấy đôi mắt của anh thật sự rất đẹp và cuốn hút đến lạ lùng, nhưng nó lại chất chứa đầy rẫy sự mệt mỏi khiến cô bất giác hơi lo lắng một chút. Môi anh mở hé ra như muốn nói, nhưng chưa kịp bật ra thành lời thì đã nuốt hết xuống bụng, mím nhẹ môi lại.
Cô khó hiểu, vô tình tựa nhẹ cằm vào ngực anh để nhìn cho rõ thái độ của anh, mở to mắt ra tò mò: "Cậu muốn nói gì à?"
Gin giật bắn người, nắm nhẹ đôi vai của cô, đẩy cô ra. "Em làm gì vậy?"
"Hả?" Bảo Anh ngu ngơ hỏi lại "Tôi hỏi cậu muốn nói gì...?"
Gin đưa một tay lên vuốt mặt mình. Tại sao cô lại trưng bộ mặt không hiểu chuyện đó ra vào lúc này chứ? Cô nàng này bình thường luôn luôn thích nhăn nhó, nhưng một khi đã ngây thơ thì dễ thương không chịu nổi.
"Em về lớp đi." Anh rời tay khỏi vai cô, nhỏ giọng "Tôi đi đây."
Bảo Anh im lặng, hàng đống dấu chấm hỏi bay qua bay lại trong đầu cô vì hành động khó hiểu của Gin. Anh định nói gì vậy nhỉ? Sao lại đánh trống lảng? Cô làm gì sai à?
Gin thấy Bảo Anh cứ mím môi lại, đưa tay lên gãi gãi nhẹ má, lông mày nhíu lại tỏ vẻ tò mò không được giải thích thì tim như nát vụn, không thể chịu nổi nữa. Anh đẩy đầu cô lại gần, hôn nhẹ trán cô một cái.
"Đừng có nghĩ lung tung nữa!" Mặt anh thoáng đỏ, xoa đầu cô "Tôi định nói em là đồ ngốc ấy mà."
Bảo Anh tối sầm mặt mũi, vừa xấu hổ vừa có chút tức tối.
Gin rời tay khỏi tóc cô, xoay lưng thật chậm rãi và nói tiếp: "Xin lỗi vì tự tiện chạm vào người em."
Dứt lời, anh lập tức bước đi, không quay đầu nhìn Bảo Anh lấy lần cuối. Cô đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn anh đi càng ngày càng xa mà miệng cứ cứng đơ lại, không biết nói thêm gì để níu giữ anh.
"Shinakawa!!" Rồi cô đột ngột bước vài bước, hét lên. Gin vẫn tiếp tục đi, không dừng lại, không xoay đầu để lắng nghe, nhưng cô vẫn bất chấp mà gào lên "Tôi không giận nữa đâu! Tôi tha cho cậu, tha thứ cho cậu tất cả mọi thứ! Chỉ muốn..."
Chỉ muốn cậu nhanh chóng quay trở về với tôi...
Chỉ còn mỗi câu cuối, nhưng cổ họng của Bảo Anh nghẹn lại không thể nào nói nổi. Gin đi càng ngày càng xa dần, và cuối cùng rẽ phải ra hướng cổng trường, khuất dạng.
Đúng lúc đó, chuông báo giờ học lại vang lên.
Bảo Anh dường như không nghe thấy, vẫn đứng ngơ ngẩn ở chỗ cũ. Anh đến cô không hề hay biết, ra về rất nhanh tựa như chưa từng xuất hiện ở đây. Cô tự lấy tay nhéo má mình. Đau quá đi!! Đây đâu có phải là mơ?
Đôi chân của cô bỗng nhiên như có lực lôi kéo, chạy thật nhanh ra hướng cổng trường. Gin đi nhanh thật, mới đó mà đã biến đâu mất tiêu rồi!
Bảo Anh đi tới sát cổng, ngó hết bên này rồi lại ngó qua bên kia, xem xem anh đã đi hướng nào. Đang tìm kiếm, thì một chiếc xe màu bạc vừa quen vừa lạ từ từ lướt qua tầm mắt khiến cô bất giác giật mình.
Đó là chiếc xe mà Gin đã đi hồi còn ở Việt Nam, Aston Martin One – 77. Bảo Anh cố gắng nhìn thật kỹ người cầm lái, bóng dáng quen thuộc hiện ra, gương mặt đang tập trung lái xe đó... chính là Gin.
Tâm tư Bảo Anh đang gào thét điên cuồng.
Nam sinh mười sáu tuổi có thể chạy siêu xe hay sao hả? Loạn rồi... loạn thật rồi!!
Gin lái xe về công ty. Chiều nay anh còn có một cuộc hẹn gặp đối tác và một cuộc họp với phòng đầu tư nên chưa thể nghỉ ngơi được. Khẽ thở dài một tiếng, anh bước xuống xe. Mọi chuyện đều đổ lên đầu anh như vầy khiến anh thấy hơi mệt mỏi. Lúc nãy đã rất cố gắng không biểu hiện ra ngoài, nhưng hình như Chiaki vẫn có thể cảm nhận được sự suy nhược qua đôi mắt của anh.
Nhưng lúc nãy cô đã nói rằng, cô tha thứ cho anh tất cả.
Điều đó càng làm anh thấy tội lỗi. Tại sao cô không đánh chết anh cho rồi mà lại đi tha thứ? Từ lúc chuyện đó xảy ra, cô chưa từng một lời trách móc, mắng nhiếc anh, chưa từng nhìn anh với ánh mắt khinh rẻ. Anh tự hỏi liệu có phải do cô hận quá nên mới nghĩ ra cách dịu dàng tử tế như vậy? Nhưng thực sự lúc nghe được cô hét lên như thế làm lòng anh thấy ấm áp vô cùng.
Kuro đón cậu chủ của mình ở thang máy sảnh chính. Anh ta nhìn gương mặt của Gin đã có chút phấn khởi thì cũng khá an tâm. Từ lúc vào công ty trông anh lúc nào cũng lạnh lùng, làm việc không biết mệt, sắc mặt cũng từ đó mà chuyển sang xấu dần, càng ngày thể hiện rõ sự suy nhược. Bây giờ thì thấy có chút sức sống trở lại rồi.
"Cậu mới đi gặp Miyamoto à?" Hai người bước vào thang máy, Kuro lên tiếng hỏi đùa một câu.
"Ừm..." Gin trả lời khiến Kuro đớ người. Cậu chủ đi gặp cô ấy thật sao? Hèn chi nhìn mặt tươi rói hẳn lên. =))
"Đừng nói cho ai biết chuyện tôi đi gặp cô ấy." Gin tiếp lời, mắt khẽ liếc qua Kuro, rồi lại nhìn đăm đăm về phía trước. "Nếu đến tai của ông ta thì phiền lắm."
"Tôi biết rồi." Kuro cúi đầu kính cẩn đáp, rồi đập nhẹ vai Gin một cái tỏ ra cái vẻ là "hãy – tin – tưởng - ở - tôi."
Ngay lúc đó, thang máy dừng ở lại ở tầng chín. Trước khi bước ra, Gin còn mỉm cười với Kuro, cho hai tay vào túi quần và nói: "Tốt. Cảm ơn cậu."
Kuro hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên cậu chủ nói tiếng cảm ơn với mình. Anh ta tự nghĩ giá mà ngày nào Gin cũng đi gặp Chiaki thì hay biết mấy! Vừa giải stress vừa có tinh thần tốt nữa.
Cuộc họp kéo dài khoảng hơn một tiếng. Họp xong, Gin liền phải xuống sảnh tiếp khách ở tầng trệt để gặp đối tác. Không phải là do ba anh giao cho anh việc này, mà các công ty muốn hợp tác đã từng nghe đến anh cũng như cách làm việc của anh nên rất muốn được gặp anh, mặc dù anh còn khá trẻ. Anh cũng chẳng còn cách nào khác, bèn vui vẻ đồng ý thôi.
Cuộc nói chuyện diễn ra gần tiếng rưỡi. Sau khi tiễn người ấy về, anh lại phải đích thân lên tầng bốn mươi, phòng chủ tịch, để đưa vài số liệu quan trọng cho ông ta phê duyệt. Xuống phòng làm việc của mình anh còn nhận hàng đống email do các đối tác gửi qua, và còn phải kiểm tra, ký tên phê duyệt các bản báo cáo của cấp dưới. Kuro lo bên mảng e – mail và phản hồi còn cảm thấy mệt mỏi, huống chi cậu chủ của anh ta gánh còn nhiều việc hơn. Càng nghĩ càng thấy phục Gin.
Mười giờ rưỡi đêm, công việc tạm thời được giải quyết xong. Ngày mai là họp báo rồi nên Gin cần phải chuẩn bị thật kỹ. Người ta nói anh giỏi giang trong việc ăn nói, lúc nào anh cũng rất cẩn thận chuẩn bị các câu hỏi và câu trả lời mà cánh nhà báo có thể đưa ra để không xảy ra sơ suất.
Chỉ mới hơn một tháng Gin vào làm việc mà doanh thu và cổ phiếu của công ty đã tăng lên khá nhanh khiến chủ tịch rất hài lòng và tự hào. Ông ta cảm thấy sự dạy dỗ của ông ta đang dần dần được đền đáp.
Nhưng tất cả lợi lộc ấy đều phải đánh đổi bằng sức khỏe và thời gian của chính con trai ông ta, mà ông ta lại chẳng hay biết.
Nhờ có Gin, buổi họp báo diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là dự án rất quan trọng nên cả hai bên công ty cũng đã phải cố gắng rất nhiều mới dẫn tới ngày hôm nay. Trong buổi họp, một phóng viên đã hỏi rằng : "... Cậu còn trẻ tuổi mà đã có thể gánh vác được cả sự nghiệp như vậy, vậy cậu có còn thời gian để kiếm một cô gái để yêu hay không?"
Nghe câu hỏi đó, cả khán phòng đều bật cười. Gin cũng nhếch môi một cái rồi trả lời không do dự: "Nên nói là tôi không có thời gian để ở bên cô gái mà tôi yêu mới đúng."
Nghe anh trả lời như vậy, mọi người lại ồ lên vẻ kinh ngạc. Các phóng viên vô cùng tò mò về người con gái ấy, nhưng anh lại từ chối nhắc đến.
Câu trả lời của anh cũng đã làm cho vài phóng viên nữ phải tiếc hùi hụi, cứ tưởng sẽ tạo nên được một chuyện tình như tiểu thuyết với chàng trai đó, ai ngờ anh ta đã đi tạo với người khác rồi. Người ta có câu: "Môn đăng hộ đối." Bạn gái anh ta chắc chắn cũng chẳng tầm thường.
Có vài người sẽ nghĩ anh có hơi nguy hiểm khi công khai thông tin có bạn gái là học sinh. Nhưng anh lại nghĩ khác. Anh có thể ít tiết lộ thông tin cá nhân, nhưng anh không muốn giấu đi chuyện tình yêu, chuyện này nếu giấu đi thì chẳng khác nào chính mình không chấp nhận nó. Nếu bây giờ không tiết lộ thì sau này cánh nhà báo cũng sẽ tự động lần mò ra thôi.
Đột nhiên nhắc đến cô như vậy, báo hại anh cả buổi hôm qua ráng quên cô để tập trung mà hôm nay nỗi nhớ lại dâng lên, hình ảnh cô lại đầy ắp trong đầu nữa rồi...
Trong khi đó, bạn Bảo Anh đang ngồi học ở trường bỗng hắt xì liền tù tì hai cái vì bị vài người lúc nãy nhắc liên tục mà không hề hay biết.
Cô nàng dừng bút, khẽ khịt mũi một cái và làu bàu trong khó chịu: "Chẳng lẽ lại bị cảm nữa rồi!? Hay là có đứa đang nói xấu sau lưng mình?"
Bạn Gin ở phòng họp không biết có phải bị nhột hay không nên cũng phải hắt xì một cái, khiến Kuro đứng sau lưng phải chồm lên hỏi khẽ: "Cậu không sao chứ?"
Anh hơi xoay đầu ra sau, bình thản trả lời: "Không sao."
Kuro đưa tay đặt lên vai cậu chủ, ngầm ý động viên. Nhưng ngay khi tay anh ta vừa chạm vào, thì cảm nhận được ngay thân nhiệt của Gin đang cao hơn bình thường.
Rõ ràng là anh đã sắp gục ngã rồi, mà vẫn phải ráng đứng dậy để hoàn thành mọi việc thật nhanh, chỉ mong sớm gặp lại người con gái đó...
Anh gây ra cho cô một lỗi vô cùng lớn.
Nhưng anh lại làm rất nhiều việc, mất cả sức lực, cũng chỉ vì cô. Anh vì cô như thế, chắc là đủ cho lời tha thứ của cô rồi, đúng không?
Chương 2: Ký ức



Quả đúng như Kuro dự đoán, ngay ngày hôm sau, Gin bị sốt 39 độ, cộng với việc liên tục thức trắng đêm, không ăn uống đầy đủ nên cơ thể cũng bị suy nhược. Cũng may anh là một võ sư, sức lực của anh vẫn có thể gượng cơ thể anh dậy nổi để đi lên công ty nộp bản báo cáo cuối cùng với Kuro. Sau khi chủ tịch đã xem và kiểm duyệt, anh nới lỏng caravat, tháo thẻ giám đốc đang đeo trên người ra và rời công ty ngay lập tức! Anh muốn trở về với cuộc sống bình thường lâu lắm rồi.
Trên đường đi ra bãi đổ xe, Kuro phải luôn liên tục để mắt đến Gin, nếu anh ngã xuống bây giờ thì nguy to!
"Đến trường." Vừa ngồi vào xe, anh đã ra lệnh cho Kuro như vậy.
"Nhưng cậu đang—
"Đừng đôi co với tôi. Nhanh lên! Bây giờ chưa tới giờ học, vẫn còn kịp." Anh chẳng thèm để Kuro nói hết câu, lập tức cướp lời. Kuro đành chịu thua, âm thầm đạp ga, phóng thẳng xe đến trường học. Trên đường đi, Gin liên tục thở dốc nhưng lưng vẫn ngồi thẳng, mặt mũi đã đỏ lên hết vì cơn sốt đang hoành hành nhưng mắt vẫn giữ vẻ bình thản đế kỳ lạ.
Xe đỗ gần sát cổng trường. Gin bước xuống xe, cúi người xuống căn dặn Kuro mấy câu: "Ngày mai cậu cũng nên đi học lại đi. Xe của tôi cứ cất ở chỗ cũ."
Nói xong, anh từ từ bước đi. Nhìn anh lúc này đố ai biết được là anh đang bị bệnh nặng. Anh vào trường, đi về lớp. Cả lớp vừa vui vừa ngạc nhiên khi thấy anh đi học lại. Giáo viên chủ nhiệm có nói là nhà anh đang có chuyện lớn nên anh phải nghỉ hơi lâu một chút. Mặc dù ai ai cũng tò mò, nhưng không ai dám hỏi cả. Họ không muốn mình trở thành kẻ tọc mạch.
Bảo Anh nghe tin Gin đã đi học lại thì vô cùng kinh ngạc. Sau khi đã xác nhận thông tin là đúng, ngay tiết thể dục học chung với lớp anh, cô nàng thay đồ thật lẹ và chạy xuống sân để có thể tận mắt nhìn thấy được anh.
Đúng là cậu ta đã đi học lại rồi.
Bảo Anh vừa thấy vui vừa thấy hơi lúng túng. Cô không biết phải nói gì với anh lúc này. Cô không biết từ khi nào, mỗi khi thấy mặt anh quá gần với mặt mình là tim cô lại đập nhanh như trống dồn, máu lại dồn lên đến hai má để chúng đỏ hết cả lên!
Gin mặc dù đang sốt cao, nhưng vẫn có thể vượt qua được bài tập chạy hai trăm mét. Tuy không nhanh như mọi lần, nhưng vẫn giữ phong độ để có được điểm cao từ thầy thể dục.
Trong lúc cả hai lớp đang nghỉ giải lao, Bảo Anh nhân lúc ấy từ từ đi đến gần Gin. Lúc ấy anh đang uống nước, mắt nhắm lại, làm cô không dám nhìn quá lâu vì sợ bị đôi mắt ấy cuốn hút vào nên lật đật cúi đầu xuống. Đến khi anh uống xong rồi, thấy cô đứng kế bên mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Sao vậy?"
"Hả?" Bảo Anh hơi giật mình, ngước mặt lên "À... cậu đi học lại rồi đấy à?"
"Ừm..." Anh trả lời, giọng hơi run vì cơn sốt đang dần dần khiến anh mệt mỏi "Vậy là ngày nào cũng được gặp, không cần phải mít ướt để nhớ nữa đúng không?"
Nghe Gin chọc, Bảo Anh đỏ mặt lên, đánh thật mạnh vào ngực anh một cái, bất mãn nói: "Điên à!!"
Cú đánh khiến Gin hơi mất thăng bằng, loạng choạng vài bước. Bảo Anh nhíu mày lại, cảm thấy thật kỳ lạ. Bình thường anh rất khỏe, cú đánh lúc nãy của cô chẳng hề nhằm nhò gì với anh cả! Sao bây giờ lại...
Mắt cô nàng bắt đầu tỏa ra ám khí nghi ngờ, tay cô đột ngột đưa lên định chạm vào trán anh để kiểm tra thì lại bị anh gạt ra ngay tức khắc.
"Cậu không khỏe, đúng không?" Bảo Anh lầm bầm, mắt càng lúc càng nhíu lại. Gin vẫn im lặng, lấy tay che nửa gương mặt phía trên để không cho cô thấy sự suy nhược trong đôi mắt của mình. Nếu không phải vì muốn thấy mặt cô ngay sau những ngày làm việc thì hôm nay anh đã nghỉ ở nhà rồi.
"Không sao, cảm nhẹ thôi." Anh không nhìn cô, trả lời.
"Nói xạo. Vào y tế với tôi, kiểm tra nhiệt độ." Bảo Anh không tin, liền ra lệnh với anh.
"Không vào thì sao?" Gin tỉnh bơ hỏi lại "Tôi khỏe, không sao đâu."
"Vào đó xem đã rồi tính." Bảo Anh không chịu thua, liền nắm chặt lấy tay Gin. Tay anh nóng ran như thế này mà nói là cảm nhẹ sao? Đúng là cái tên ngoan cố!
Cả hai lớp 1 – 2 và 1 – 3 một phen há hốc mồm ra vì quá kinh ngạc khi thấy hai vị lớp trưởng quyền lực đang nắm tay nhau đi về hướng phòng y tế. Kinh ngạc hơn là không phải Gin người chủ động mà chính anh lại là người bị cô gái kia lôi đi mới đau! Nhìn cái kiểu này chẳng giống đang yêu nhau tí nào! Phải nói là giống một bà chị già đang mắng nhiếc em trai mình thì đúng hơn...
Trong khi đó, Bảo Anh và Gin vẫn tiếp tục đi, không hề hay biết các thành viên khác đang bàn tán các kiểu gì về mình. Bạn gái đi trước thì mặt vô cùng hổ báo, phồng má lên trông có vẻ như đang giận dữ. Bạn trai đi sau thì mặt đơ như chưa từng được đơ, vì sốt nên hai má còn ưng ửng đỏ nên ai đi ngang cũng tưởng bạn ấy là một "shy boy" , đang thích thầm bạn gái hổ báo đi đằng trước...
"Đúng là chuyện tình yêu lãng mạn..." Ai đó xì xào bàn tán khi hai người họ đi ngang qua "Không biết bạn gái đi phía trước có biết anh chàng phía sau đang thích mình không nhỉ?"
Gin hơi xoay đầu sang nghe ngóng, rồi lại nhìn Bảo Anh đang đi phía trước, dĩ nhiên là vẫn đang nắm tay anh, và tỉnh ruồi nói to: "Nè, em có biết là tôi thích em không vậy?"
"Á trời ơi!! Tỏ tình luôn rồi kìa." Phía sau vang lên mấy lời phấn khích quá độ.
Thật ra đó chỉ là một câu hỏi thôi, ý của Gin là vậy, chứ chẳng có hàm ý gì khác.
Bảo Anh dừng chân, xoay gương mặt đang đỏ như quả cà chua của mình ra đằng sau, mắt mở to ra hết cỡ, môi mím lại, lông mày nhướn lên nhìn vừa tội nghiệp vừa xấu hổ. Cô hất tay Gin ra, lắp bắp hét vào mặt anh: "Tôi biết rồi!! Khỏi... khỏi cần cậu nhắc..."
Gin bụm miệng lại, ôm bụng bật cười thành tiếng khiến Bảo Anh càng ngượng, mà càng ngượng thì càng tức tối. Cái tên điên này đang nói cái quái gì nơi công cộng vậy hả? Đã vậy còn dắt mũi cô trả lời một câu cũng ngu ngốc không kém gì câu hỏi nữa chứ!
Sau một trận giận dỗi không đâu ra đâu, cuối cùng thì cả hai đã có mặt ở phòng y tế.
Cô quản phòng y tế đã đi đâu mất, nên Bảo Anh kêu Gin lại giường chờ, rồi chạy lại hộc tủ y tế kiếm cái nhiệt kế. Kiếm ra rồi, cô đem tới định đo cho anh, thấy anh vẫn chưa chịu nằm nên liền đi tới gần: "Sao cậu không nằm xuống?"
Chẳng cần đợi Gin trả lời, cô đã lấy tay đẩy hai vai của anh để anh ngã lưng xuống, rồi lấy mền đắp ngang ngực anh: "Lì cũng lì vừa vừa thôi chứ."
Nghe thì đúng là giống như một bà chị già đang mắng nhiếc em trai mình thật!
"Há miệng ra..." Bảo Anh giơ nhiệt kế lên và ra yêu cầu, đồng thời còn vô tư làm mẫu " 'Aa...' Như vậy đó!"
Gin cười khổ, cô làm như anh là con nít không bằng! Mà thôi... cứ để cô thích làm gì thì làm.
Bảo Anh thấy Gin ngoan ngoãn há miệng ra thì cười cười có vẻ đắc ý, vì lần đầu tiên anh làm theo ý của cô, lần đầu tiên cô sai khiến được anh! Trong lòng Bảo Anh đang cười điên cười dại nhưng lại không hề để lộ ra bên ngoài.
Cô hơi cúi người xuống, đặt nhiệt kế vào dưới lưỡi của Gin rồi yêu cầu anh lấy lưỡi đè nó xuống để nó không bị trượt. Đợi khoảng vài phút, nhiệt kế báo có kết quả, cô lại tì tay lên thành giường, cúi xuống, lấy nó ra.
"Ba – mươi – chín – phết – năm độ..." Mặt cô nàng tối sầm lại, miệng làu bàu, gằn giọng đọc kết quả đo nhiệt độ "Đối với cậu đây là cảm nhẹ à? Vậy cảm nặng là tới mức nào hả?"
Bảo Anh chồm người dậy, đưa tay lên định đấm Gin một cái, bất ngờ, tay đang tì lên thành giường của cô bị trượt ra, khiến cô mất cân bằng đổ nhào về phía trước. À vâng, và cứ thế, tay cô nàng vô tư choàng qua cổ Gin, môi thì cứ vô tư mà chạm vào má anh vì cô nàng phải ngước mặt lên để bảo vệ cái cằm yêu dấu của mình không bị dập.
"Em đang lợi dụng bệnh nhân đấy à?" Mặt Gin thoáng nét cười (vô cùng nguy hiểm) và hỏi cô.
"Im đi!!" Bảo Anh lật đật rời tay mình khỏi cổ anh, định ngồi thẳng dậy thì anh lại đưa một tay vòng ra sau lưng, giữ cô lại khiến cô ngượng chín mặt, la lên oai oái "Thả ra coi!! Cái tên này!! Chỗ nãy là phòng y tế đó..."
"Miyamoto..." Trái lại với sự lúng túng của cô, Gin tỏ ra rất bình tĩnh. Đôi mắt anh hiện thoáng qua nét buồn, tay đang ôm cô khẽ siết nhẹ lại "Em tưởng chỉ có mình em biết nhớ thôi à? Tôi nhớ em còn hơn em gấp mấy lần."
Hơi thở nóng ấm bất thường của anh lởn vởn bên cổ và vành tai của Bảo Anh khiến cô run bắn người vì xấu hổ, vội vã đánh trống lảng: "Cho tôi ngồi dậy đã!"
Gin hơi giật mình vì thấy giọng cô đang run lên, sợ cô nhớ lại chuyện lần trước, nên anh bèn thả cô ra ngay lập tức và nói câu xin lỗi.
"À ừm..." Cô nàng sau khi ngồi dậy rồi thì liếc ngang liếc dọc "Tôi ngồi đây chờ cô y tế vào rồi ra ngoài. Cậu cứ ngủ đi."
Gin nhìn chằm chằm Bảo Anh không chớp mắt. Thật ra thì anh muốn cô ngồi đây với anh, lúc thức hay lúc ngủ cũng vậy. Anh muốn sau khi ngủ rồi, thức dậy điều đầu tiên thấy được sẽ là gương mặt của cô.
Bảo Anh thấy Gin cứ nhìn mình riết, sự xấu hổ lúc nãy vừa mới tắt giờ lại được bật lên lần nữa. Cô đưa tay lên chà nhẹ vào má anh mấy cái, lắp bắp nói: "Lúc nãy môi của tôi dính vào má cậu... xin lỗi..."
Gin mắc cười muốn xỉu, lỡ hôn thì nói đại đi, còn bày đặt giở trò nói vòng vo chi cho mệt!
"Aiz!! Ngủ đi ngủ đi!!" Cô lại lấy tay mình che mắt của anh lại. Ai ngờ anh nắm luôn tay cô, tỉnh bơ nhắm mắt ngủ ngon lành khiến cô la hét om sòm "Ê ê!! Bỏ tay ra! Cô vào bây giờ cái tên ngốc này!!"
Nhưng đáng tiếc cho bạn Bảo Anh, tai của bạn Gin bây giờ đã đặt chế độ giả điếc không nghe thấy gì mất rồi.
Anh định giả vờ ngủ thôi, ai ngờ do cơ thể đã mệt lả nên ngủ thật! Dĩ nhiên là anh ôm cứng cánh tay tội nghiệp của Bảo Anh không buông, đi vào thế giới giấc mơ luôn rồi!
Bảo Anh tìm đủ mọi cách để lấy cánh tay của mình ra, nhưng tất cả nỗ lực của cô đều là vô ích. Tay của Gin rất có lực, dù là đang bệnh, và đang ngủ say sưa, anh chỉ cần gồng nhẹ tay lên là đủ để cô khỏi rút tay mình ra rồi!
Cô chịu thua, chẳng còn cách nào khác, đành để mặc cho anh nắm luôn vậy! Khi nào anh tỉnh dậy rồi trả thù sau cũng chẳng muộn.
Cô chán chường, thở dài một hơi, rồi tựa cằm lên cánh tay của anh, mắt nhìn gương mặt anh đang ngủ. Lúc ngủ nhìn anh thật nghiêm nghị, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày. Chắc đây mới chính là gương mặt thật của anh. Nó làm Bảo Anh cứ ngắm mãi, ngắm hoài không chán. Lông mày của anh hơi nhíu lại một chút. Đuôi mắt anh dài, môi thì hơi mở ra... Ôi trời ơi cô đang làm cái quái quỉ gì thế? Tự nhiên lại đi soi mói mặt của trai là sao?
Nhưng... đây là bạn trai, bạn trai cũ của cô mà? Chắc là vẫn phải có một chút quyền lợi chứ nhỉ?
Nghĩ vậy, Bảo Anh đưa cánh tay còn lại của mình lên, lười biếng vuốt nhẹ sống mũi cao và thẳng tắp của anh. Nếu cô và anh không thường xuyên xảy ra xích mích, anh không chọc cô, đối với cô anh chỉ là một người xa lạ, thì cô sẽ không ngại ngần công nhận anh thật sự rất đẹp trai... Chỉ tiếc rằng Bảo Anh này không có thói quen tâng bốc những tên thích chọc cho mình điên lên, nên thôi bỏ đi vậy!
"Miyamoto..." Gin không mở mắt, bất ngờ lên tiếng ngay khi tay của Bảo Anh chạm nhẹ vào má anh "Em thích quấy rối người khác khi họ đang ngủ lắm à?"
"Thì ra cậu chưa ngủ hả?? Bỏ tay tôi ra, bỏ ra mau lên coi!!" Cô đỏ mặt hét lên, máu nóng dồn lên đến tận não, cánh tay bị anh giữ liên tục giãy giụa không ngừng. Gin mở hé mắt, khóe môi nhẹ mỉm cười một cái. Thật ra anh đã ngủ rồi, ngủ rất mê man là đằng khác, nhưng không hiểu sao anh lại tỉnh giấc ngay tức khắc khi nhận ra tay cô đang lướt nhẹ trên sống mũi của mình.
Bất ngờ, khi Bảo Anh đang cố gắng giãy giụa để thoát khỏi tay Gin, thì anh lại ho khan vài tiếng, người hơi bật dậy, gương mặt nhăn lại vẻ rất khó chịu, hơi thở vô cùng gấp gáp. Bảo Anh giật mình, vội vã dừng mọi hành động lại, đôi mắt mở to ra nhìn anh trân trối, miệng lắp bắp với vẻ lo sợ: "C... cậu không sao chứ?"
Gin không nói gì, đưa một tay lên xua nhẹ, ngầm ý bảo không sao và thả tay của cô ra. Bảo Anh không rụt tay về, vẫn để nó ở nguyên trên ngực anh và đứng bật dậy. Cơn ho giảm xuống, anh dịu dàng nhìn cô và bình thản nói: "Bị cảm thôi mà, sốt với ho là chuyện bình thường."
"N... nhưng mà... cậu ho nhiều quá..." Giọng Bảo Anh run run. Cô thật sự sợ, sợ những cơn ho kéo dài như thế này "Lỡ đâu đó là dấu hiệu nguy hiểm..."
Nói đến đây, Bảo Anh không thể nói tiếp được nữa. Dường như cô lại nhìn thấy hình ảnh của Jiro trước mắt mình. Cô không muốn Gin giống như anh ấy, sẽ lại giấu cô, sẽ lại rời xa cô trong khi cô không hề hay biết, để rồi lại bỏ cô ở lại một mình. Từ trước đến nay, dường như sự có mặt của Gin trong cuộc sống của cô đã trở nên quá quen thuộc, nên cô chưa từng nghĩ anh sẽ rời xa cô mãi mãi. Bây giờ, khi thấy anh ho, ý nghĩ ấy đột nhiên lóe lên khiến tim cô nhói lên đầy lo sợ.
"Tôi đi tìm cô y tế, phải lấy thuốc cho cậu uống. Sẵn tiện tôi sẽ lấy bento đến." Cô cúi gằm mặt xuống, khẽ cắn môi một cái và luống cuống quay đi. Cô vội đến mức vấp vào chân giường, suýt nữa đã té ngã nếu Gin không ngồi bật dậy nắm tay cô lại kịp thời.
"Bình tĩnh! Tôi không sao đâu." Anh hơi bất ngờ trước những hành động hấp tấp của Bảo Anh.
"Có sao đấy..." Cô không quay đầu lại, lầm bầm nói "Tôi biết là có sao mà..."
"Do sốt nên dẫn đến bị ho thôi, không có gì đâu..." Anh lại tiếp tục ho vài tiếng, rồi dịu giọng an ủi.
"Dỗ ngọt tôi dễ lắm hay sao? Tại sao ai cũng thích làm vậy hả?" Bảo Anh đột ngột mất bình tĩnh, gào lên "Ngày trước anh ấy cũng nói với tôi như vậy. Bây giờ cậu cũng nói như vậy. Tôi không muốn nghe nữa. Cậu, và cả anh ấy, cả hai đều thích che giấu tôi mới hả dạ à?"
Gin giật mình, siết chặt tay của Bảo Anh hơn. Bây giờ anh mới nhận ra rằng vết thương lòng của cô vô tình lại rỉ máu khi thấy anh như vậy. Ngày trước, khi Jiro bị ho, anh ấy cũng đã từng nói rằng, anh chỉ bị cảm thôi. Nhưng sự thật thì sao? Anh ấy bị ung thư phổi! Anh ấy còn nói rằng phẫu thuật thành công, anh chỉ cần chữa trị một thời gian là sẽ hết hẳn. Nhưng thực chất tất cả chỉ là dối trá! Anh ấy ra đi bất ngờ đến mức cô không thể tin đó là sự thật.
Đến bây giờ, khi trái tim cô đã từ từ dành cho Gin, thì anh lại vô tình có những dấu hiệu giống như mối tình đầu của cô. Cô sợ, cô thật sự rất sợ... Cô sợ rằng anh cũng sẽ rời xa cô mãi mãi trong lúc cô cần anh nhất.
Bảo Anh vẫn đứng im như vậy rất lâu, cho đến khi cô y tế bước vào, cô mới chịu buông tay Gin ra để anh nằm xuống. Anh bị sốt cao nên cần phải truyền nước biển. Đứng nhìn anh sắp đi vào giấc ngủ lần nữa, cảm thấy mình không còn chuyện gì để làm, cô đành rời khỏi đó để anh nghỉ ngơi.
Mình bị gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại lo lắng thái quá như vậy...
Bảo Anh lắc mạnh đầu của mình để thổi bay những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, đồng thời cũng cố gắng khâu lại vết thương lòng.
Nhưng cả cô, lẫn Gin đều không hề biết rằng, một vết thương dường như đã rất cũ trong trái tim họ sắp sửa bị rách, sẽ khiến họ phải đau đớn đến tột cùng.
Cô giáo y tế nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rồi từ từ bước về phía giường bệnh. Shinakawa Gin đã ngủ say, sẽ chẳng thể nào hay biết việc mà cô ta sắp thực hiện.
"Lấy lại ký ức, chuộc lại tội lỗi, giải mọi nỗi oan, cho cậu, và cho Miyamoto Chiaki." Cô ta lầm bầm, rồi lôi từ trong valise ra một cái mũ kim loại, đội lên đầu của anh. Song, cô ta nối các đường dây điện từ cái mũ vào chiếc máy mà cô ta vẫn thường hay gọi là "Ký ức".
Dữ liệu ký ức của Shinakawa Gin, bắt đầu truyền tải.
Gin đang mơ.
Anh cảm thấy cơ thể mình như không trọng lực, rơi mãi giữa khoảng không gian đen đặc. Một lúc sau, ánh sáng ập tới, anh nhắm, rồi mở mắt lên, thấy mình đang đứng trước một công viên nhỏ trong ánh chiều tà.
"Gin!!!" Ai đó đang gọi anh từ phía sau. Anh quay lại, thấy một người con gái đang chạy đến, cười rất tươi với anh. Là Chiaki đây mà! Nhưng hình như cô có chút nhỏ tuổi hơn thì phải, mà nhìn cũng rất quen...
Gin bỗng chốc giật mình, đây chính là mối tình đầu của anh, người con gái đứng dưới cơn mưa hoa anh đào năm nào.
Không gian đột ngột lại tối đen. Anh vươn tay ra định giữ lấy cô ấy, nhưng đáng tiếc rằng cô ấy đã biến mất. Anh cảm thấy đầu mình hơi choáng, mắt mờ đục và tâm trí hình như đang mất dần khả năng tỉnh táo.
Chẳng biết anh đã mơ thấy thứ quái quỉ gì sau đó, khi anh giật mình tỉnh giấc, trong phòng y tế không còn ai khác ngoài anh. Nước biển đã được truyền hết vào người anh, anh cảm thấy mình không còn bệnh tật gì nữa, trong đầu bây giờ chỉ lởn vởn duy nhất hình bóng của Chiaki.
Vừa mới nghĩ đến cô, thì cô xuất hiện. Bấy giờ đã là tan trường, nên cô đến để gọi anh dậy và về nhà.
"Cậu tỉnh rồi à? Lúc nãy giải lao tôi có đến nhưng thấy cậu ngủ mê quá, nên để đến tan học rồi gọi luôn. Michio đã dọn cặp cho cậu rồi, vậy về--
"Ra khỏi đây."
Bảo Anh giật bắn người nhìn Gin. Gương mặt anh đang tối sầm lại, lời nói lúc nãy phát ra vô cùng lạnh lẽo. Cô nghĩ chắc là do anh chưa tỉnh ngủ hẳn đây mà...
"Nè, ngắt lời người kh—
"Tôi nói em đi ra khỏi đây, ngay lập tức." Gin ngước mắt lên nhìn Bảo Anh, giọng anh vô cảm đến mức khiến cô phát run lên vì sợ hãi.
"Cậu bị sốt nên bị mê sảng rồi hả?" Cô định đưa tay lên sờ thử trán anh, nhưng anh lại lạnh lùng nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại nắm lấy cổ cô.
"Đừng đụng vào người tôi." Từng câu từng chữ của anh khiến tay chân cô như rụng rời đi vì hoang mang kinh sợ. Anh bị sao vậy? Cô không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả...
"Đ... đau quá! Shinakawa... thả tôi ra..." Cô không dám cựa quậy, cánh tay đau buốt, hơi thở cô đứt quãng vì cổ bị anh bóp mạnh. Nghe cô van xin, anh mới từ từ thả tự do cho cô. Cô sặc sụa, cố gắng hít thở lấy không khí, nhưng dường như anh lại chẳng hề để tâm đến.
"Tôi cho em mười giây, rời khỏi đây ngay lập tức." Anh lạnh nhạt cất tiếng, nhìn Bảo Anh đang chống tay vào tường một cách khó khăn. Cô bỏ cặp của anh xuống ghế, rồi vội vã rời đi, không dám nhìn lại anh lấy lần cuối. Con người đáng sợ này của anh, cô chưa từng thấy qua. Đáng sợ còn hơn cả một kẻ sát nhân hàng loạt.
Gin đấm mạnh tay vào tường khiến nó vỡ nát một mảng, răng anh nghiến lại ken két. Quá khứ của anh, quá khứ đen tối của anh đã ùa về trong giấc mơ của anh. Hình ảnh mẹ và em gái của anh nằm trên vũng máu, ông Miyamoto cầm khẩu súng lục, nước mắt giàn giụa nhìn anh, gương mặt vấy máu méo mó kì dị, miệng liên tục gào lên rằng: "Tôi không giết người."
Không giết người? Tức cười! Cầm súng, quần áo dính đầy máu mà bảo là không giết người.
Cả bà vợ của ông ta cũng có mặt vào lúc đó. Bà ta cũng liên tục minh oan cho chồng mình. Hai vợ chồng nhà này thật sự rất yêu thương nhau, bênh vực cho nhau đến cùng. Anh tự hỏi rốt cuộc mẹ và em gái mình đã gây ra lỗi lầm gì mà phải chết dưới họng súng của họ như vậy?
Cả đứa con gái của họ cũng có mặt ở đó.
Anh nhớ ra rồi, lúc ấy nhà anh đang mở tiệc sinh nhật cho mẹ anh, nên có mời gia đình bạn thân của cha anh đến, là nhà Miyamoto. Anh và con gái của gia đình ấy là thanh mai trúc mã, thân thiết với nhau từ những năm học mẫu giáo.
Vào cái ngày kinh hoàng ấy, anh tròn mười sáu, cô tròn mười ba tuổi.
Được! Nếu ông bà giết chết mẹ và em gái tôi trước mặt tôi, thì tôi sẽ tự tay giết ông bà trước mặt Chiaki.
Nài xin ư? Không thể có kết quả! Dẫn con gái ông bà đi chỗ khác ư? Vậy còn tôi thì sao? Tôi có được dẫn đi chỗ khác khi mẹ tôi bị sát hại dã man không hả?
Súng được lên đạn, âm thanh chói tai vang lên, hai bóng người đổ xuống. Tiếng người con gái ấy hét lên bên tai anh, khiến tim anh như vỡ vụn, sự thỏa mãn không thể hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy. Anh giết chết cha mẹ của cô, trước mặt cô.
"Đồ ác quỷ, anh có giỏi thì giết tôi luôn đi. Tên khốn! Anh đã làm gì vậy hả?" Cô hét vào mặt anh không thương tiếc, nước mắt cô rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt xinh xắn.
"Được, nếu em muốn đoàn tụ với họ." Anh chẳng hiểu nổi từ đâu ra mình có được sự lạnh lùng đáng sợ đến như vậy. Anh giơ súng lên, chuẩn bị bắn ra phát đạn kết thúc cuộc đời cô thì vài bóng người xông vào trong, bế cô chạy đi, còn anh thì bị đánh ngất.
Giấc mơ của anh, ký ức của anh dừng lại ở đó.
Gin ngồi lặng người trong phòng y tế dưới ánh hoàng hôn. Anh cúi gập người xuống, tay đánh thật mạnh xuống giường, giải thoát sự uất nghẹn, căm tức của mình. Cuối cùng, anh chỉ có thể thốt lên rằng:
"Tại sao? Tại sao lại là em, Miyamoto Chiaki?"
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.