Truyện teen - Ê nhóc làm bạn gái anh đi trang cuối
Chương 41
CÓ GÌ MUỐN NÓI THÌ NÓI ĐI, ĐỪNG CÓ ĐI DÙNG TRÒ BỈ ỔI ĐÓ NỮA !!!
Sau khi đi thay được cái áo sau thì cũng hết giờ ăn trưa. Dương Chi thở dài cái và xoa 2 bên thái dương mình.
‘Aiz… Hôm nay sao xui thế nhỉ?’
Vừa đi ra khỏi cửa nhà về sinh thì…
Ào !
Một đống nước bẩn từ tầng 2 rơi xuống làm nó giật bắn cả mình, may là vẫn đủ tỉnh táo để tránh. Sau đó Dương Chi ngó lên tầng 2, người làm việc này chắc cũng bỏ đi rồi.
Dương Chi tiếp tục quay về lớp nhưng lần này có đề cao cảnh giác hơn.
Về lớp..
– Sau giờ mới về hả con kia, ở đây chán chết đi được í. Thằng Dương nó đi đâu rồi nên còn một mình tao nè.
Vừa mới đặt mông xuống ghế phát là cái con cùng bàn của nó đã bật chế độ loa phóng thanh rồi.
– Bạn mày suýt bị “ám sát” đấy mày biết không ?
– Sao không chết mịa luôn đi ! (Đang hạn chế nói bậy rồi nhé !)
– Cái con mất nết này, bạn bè kiểu thế hả ?: Dương Chi liền búng mạnh phát vào trán Linh.
– Ui da ! Trán tui ! Đau !: Ngọc Linh kêu lên giống như bị chọc tiết nhưng đỡ hơn tí.
Cả lớp lẫn cô giáo đều quay xuống nhìn 2 người như kiểu vật thể lạ.
– Ah, cô và mọi người cứ tiếp tục học đi, đừng để ý tụi em.
Sau khi cả lớp ổn định lại thì 2 bọn nó nói tiếp.
– Thế ai “ám sát” cục cưng của mị vậy ?: Linh bỗng trở giọng ngọt ngào.
– Mịa, tởm quá bà nội. Thôi đi ! Và tao không biết người đó là ai cả, biết tao cho người ta lên thiên rồi.
– Xời,…Nổi tiếng cũng khổ nhỉ ? Thôi, mày không chết đâu mà lo.
– Bạn bè an ủi nhau kiểu đấy hả ?
Ding~Dong
Tiết học kết thúc, tiếp theo là tiết Toán nhỉ ?
– Thôi, đến tiết Toán rồi. Tao té đây !
Như mọi khi, Dương Chi lại ra sân sau trường cho nó yên tĩnh.
Lại dựa người vào gốc cây cổ thụ. Dương Chi ngước lên nhìn bầu trời.
Ngắm nhìn những đám mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời làm lòng Dương Chi thấy nhẹ nhõm.
Nhưng trong lòng vẫn còn chút lo âu. Từ khi nào trong lòng nó có những cảm giác này vậy.
Đang rất yên tĩnh thì…
Cạch !
Một âm thanh nhẹ vang lên ngay sát tai nó. Tí nữa là trúng rồi cũng nên.
Viên đá gây damage khá lớn đó, trúng người Dương Chi thì cũng hơi nguy đó.
Nó đảo mắt nhìn qua một lần với đôi mắt sắc bén của mình.
Không có dấu hiệu của ai gần đây, lại tlchạy rồi hả ?
Chắc cũng là người vừa nãy suýt dội nước vào nó cũng nên. Đúng là đồ đánh lén !
Dương Chi nhẹ cầm viên đá lên, rồi trong giây lát…
Vụt !
Nó ném viên đá thật xa. Không hề có tiếng “Cạch” khi rơi xuống, tức là nó có lẽ đã trúng người đánh lén đó. Giờ thì dễ dàng tìm đồ đánh lén đó rồi !
Nó nở một nụ cười tinh nghịch rồi thong dong đi lên lớp anh nó.
– Anh !: Dương Chi nhõng nhẽo nói như một đứa trẻ muốn vòi kẹo.
– Gì hả con kia !?: Ngay khi Dương Chi định ôm chầm lấy mình thì Minh liền dí đầu nó ra.
– Em chán lắm nè
~– Mày chán kệ mày, đi làm mà làm phiền thằng “biến thái” trên kia đi.: Minh chỉ vào Dương Duy.
– Này, thằng kia. Bố éo biến thái!: Gia Duy liền quay xuống nói.
– Rồi rồi…
Dương Chi liền lên ăn bám Gia Duy.
– Minh Thư đâu rồi ?: Nhận thấy bên cạnh Gia Duy có chỗ vắng nên Dương Chi mới hỏi.
– À, cô ấy xuống phòng y tế rồi
– Xuống phòng y tế sao ?: Dương Chi khá ngạc nhiên:- Chị ấy bị sao vậy ?: Dương Chi tò mò hỏi
– Cô ấy bị cái gì đó sắc sắc cắt sượt qua má thì phải ?
Dương Chi chợt thầm nở một nụ cười trong lòng. Thì ra là chị ta hả ?
– Thôi, em đi có việc trước đã.
Nó tạm biệt và lặng lẽ đi xuống phòng ý tế.
Trong căn phòng y tế, cô gái với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng. Cô gái đó lục đục tìm trong tủ thuốc tìm băng ego.
– Đang tìm cái này hả ?: Dương Chi giơ cái hộp băng ego
– A ! Cảm ơn em: Minh Thư định lấy hộp ego thì Dương Chi giữ chặt hộp ego.
– Là chị phải không ?
– Hả ? Ý em là sao ?: Minh Thư tỏ vẻ ngây thơ như không hề biết gì cả.
– Tôi biết chị muốn giữ thể diện nên ta ra chỗ nào vắng tí nói đi. Ai mà biết thì chị nhục lắm đó: Dương Chi nói như đang trêu tức Minh Thư
Hiện tại thì chỗ cầu thang tầng 3 khu lớp 12 vì giờ tất cả các lớp 12 đang ở phòng chuyên đề làm bài thi thử.
– Chỗ nãy chắc không có người nhỉ ? Ok, chắc giờ tôi nói không ai nghe được bí mất của chị đâu.
– Bí mật, em đang nói gì thế : Người Minh Thư bắt đầu đổ mồ hôi. Đúng là dễ đoán thật.
– Việc chị bí mật 2 lần liên tiếp hãm hại tôi không thành chứ còn gì ?
– Hơ hơ… : Minh Thư cười nhạt cái
– Thế nào, chị thừa nhận rồi hả ?
– Đúng vậy là do tao đó, tao trước đấy còn cử Vân đếm để muốn mày tránh xa Gia Duy đó.
– Chị bị lu mờ vì tình yêu quá rồi đó.
– Im đi !: Minh Thư gào lên
– Nè nè, đừng to tiếng. Phía tầng dưới nghe thấy bây giờ.
– Tao bảo trật tự mà !
Minh Thư gào lên lần nữa và lần này còn đẩy mạnh Dương Chi xuống cầu thang.
Trong giây lát, Dương Chi thoáng suy nghĩ ‘Vậy là mình sắp rơi nhỉ? Cầu mong mình không bị làm sao’
Sau đó thì cả người Dương Chi rơi từ tầng 3 lăn mấy vòng xuống tầng 1.
Đầu thì chảy máu nghiêm trọng, và không hề có dấu hiệu ngừng chảy. Người Dương Chi có vài vết bầm trong lúc rơi xuống va vào vài chỗ. Hiện tại thì Dương Chi đang trong tình trạng bất tỉnh.
– Cấp cứu ,mau gọi cấp cứu đi !
Một số người phát hiện ra nó liền nhanh chóng đi gọi cấp cứu…
Chương 42
Amnesia
(Không biết từ trên nghĩa là gì thì tự đi mà tra google)
Sau khi biết tin Dương Chi ngã từ cầu thang tầng 3 xuống tầng 1 và được đưa đi cấp cứu thì mọi người nhanh chóng đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Dương Chi đang ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
– Dương Chi !
Nghe thấy tiếng gọi Dương Chi chợt quay lại. Nhìn dải băng dày quấn quanh đầu nó vẫn còn thấm một mảng máu mà lòng Gia Duy đau như cắt.
– Chi ! Chi ! Ai đã làm vậy với mày ?!: Ngọc Linh lo lắng nắm tay Duơng Chi, mắt rơm rớm lệ.
– Kệ đi, không cần truy ra đâu. Kẻ đó giờ cũng không dám ra mặt nữa đâu. Tao đã làm một số thứ nho nhỏ khiến người đó phải rút lui rồi !: Dương Chi tinh nghịch nói, vẫn hồn nhiên như ngày nào.
– Vết thương còn đau không ?: Gia Duy tiến đến gần và hỏi nó.
Dương Chi trơ mắt nhìn Gia Duy và hỏi một câu gây sốc:
– Ể ? Anh là ai vậy ?
.
.
.
Mọi người trong phòng chết điếng. Câu hỏi ngây thơ của Dương Chi như quả tạ giáng mạnh vào mỗi người làm đình trệ mọi ý thức.
– A… Ahahaha, nhóc đang nói đùa gì vậy, không vui đâu.: Gia Duy bắt đầu cảm thấy bất an.
– Tôi không đùa đâu, anh là ai vậy ?: Dương Chi nghiêm túc hỏi.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Thiên Minh trầm mặc nhìn Dương Chi.
– Sao lại thế chứ ?: Gia Duy lẩm bẩm: – Tao phải đi tìm bác sĩ mới được !
– Không cần đâu.
Minh giữ tay Gia Duy lại.
– Vừa nãy tao có hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo con bé chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, nhưng lại bị chấn thương nặng vùng đầu nên có khả năng con bé sẽ mất trí nhớ tạm thời.: Thiên Minh ngừng một chút rồi nói tiếp: – Nhưng tao không ngờ nó kại quên mày.
Ai nấy đều im lặng.
– Chết tiệt !
Câu chửi chưa dứt Gia Duy liền đấm mạnh vào tường.
– Anh à, người này là ai vậy ?
Dương Chi kéo tay áo Minh và hỏi.
– Người này… là bạn của anh: Thiên Minh vừa nói vừa dè chừng nhìn Gia Duy, nhìn hắn ta chẳng khác gì một tên vừa thất tình cả.
– Vậy hả ? Rất vui được gặp anh, em là Mai Dương Chi !
Dương Chi thân thiện chìa tay ra, nhìn người bạn mới này.
Lòng hắn như bị ngàn vạn mũi tên xưyên qua. Sao chỉ có mình hắn bị nó quên mất. Vậy thì mọi thời gian qua với hắn, nó đều quên hết sao ?
Gia Duy thẫn thờ một lúc khiến Dương Chi nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Thiên Minh thấy vậy liền húc tay vào Gia Duy một cái, kéo hắn về thực tại.
– À… xin lỗi. Anh là Dương Gia Duy: Gia Duy vội đáp lại và bắt tay Dương Chi.
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại này…. Gia Duy càng muốn ôm chặt nó hơn..
– A… Đau !: Dương Chi khẽ kêu khiến Gia Duy lập tức bỏ tay ra.
– X – Xin lỗi…
– Ầy, không sao đâu !: Dương Chi cười đáp lại. Một nụ cười dịu dàng.
Trong lòng Gia Duy lại càng thêm khó chịu, đây không phải là Dương Chi mà hắn biết.
Dương Chi mà hắn biết là một con nhóc tinh nghịch, mạnh mẽ, luôn luôn trêu chọc, “dìm hàng” hắn mọi lúc mọi nơi chứ đâu phải cô gái dịu dàng, yếu đuối trên giường bệnh này.
– Tao đi hóng gió đây.
Gia Duy nói và lặng lẽ ra khỏi căn phòng.
Đóng cửa lại, Gia Duy dựa người vào cánh cửa, rồi từ từ ngồi bệt xuống sàn, gương mặt tái nhợt ẩn hiện sự thất vọng, đau khổ, bất lực…
Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại là hắn ? Tại sao chỉ có mình hắn bị quên đi ? Tim hắn đau lắm. Trái tim đau đớn bị bóp nghẹt một cách tàn nhẫn, mặc cho chủ nhân than khóc trong thầm kín.
Giờ hắn mới nhận ra, một thứ tình cảm kì lạ đang nảy sinh trong lòng. Đó là tình yêu sao ? Hắn đã phải lòng con nhóc Dương Chi sao ?
Cảm giác khi yêu một người con gái là đây sao ? Nhưng còn gì vui nữa khi người con gái mình yêu còn không hề nhớ mình là ai chứ ?
Giờ bắt đầu lại từ đầu liệu mọi chuyện có như trước không ? Nhưng… Gia Duy chợt thở dài một cái.
Đóa hoa gọi là “tình yêu” vừa chớm nở đã chợt lụi tàn…
Liệu có thể… cứu vớt nó không ?
Cạch !
Cánh cửa đột ngột mở ra, đập mạnh vào lưng Gia Duy khiến hắn ngã nhào.
Người mở cửa ra là Thiên Minh.
– Mày làm gì vậy ?! Giật hết cả mình !: Gia Duy gào lên, xoa xoa thắt lưng tội nghiệp của mình.
– Tao với mọi người sẽ ra ngoài để mày với Dương Chi thỏa mái nói chuyện với nhau một lút. Tận hưởng đi nhé !
Vỗ nhẹ vai Gia Duy cái rồi cùng mọi người đi ra ngoài.
Gia Duy bước vào căn phòng, ngồi xuống cái ghế và nhìn Dương Chi.
– Mặt em có gì hả ?: Thấy Gia Duy cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Dương Chi hỏi.
– À, không có gì đâu. Mà nè, em có bạn trai chưa vậy ?: Gia Duy lỡ miệng hỏi.
– Bọn em chia tay rồi, nhưng em không thể nhớ tại sao cả 2 lại chia tay…
Vậy là việc Dương Chi và Phong vẫn còn lí do chia tay thì nó liên quan đến Gia Duy nên nó không thể nhớ được.
– Thế em nhớ những gì khi em trở về Việt Nam không?
Gia Duy hỏi tiếp.
– Eh ? Sao anh biết ?: Dương Chi ngạc nhiên.
– Anh em kể mà: Hắn giả thích
– À,..để em cố nhớ đã. Em gặp lại anh hai rồi…có chuyện gì xảy ra sau đó nữa,..em không nhớ được … ´Việc mình bị lộ là Death nữa, mình cũng không nhớ tại sao nữa??’
Thấy Dương Chi nghĩ mãi không ra thì Gia Duy mới nói:
– Em không cần phải nhớ ra đâu, đừng gượng ép bản thân quá.
– Vâng.
Sau đó thì cả 2 bắt đầu nói mấy chuyện lặt vặt từ trên trời xuống dưới biển cho đến tận gần tối.
– Vậy thôi anh về đây !: Gia Duy nói và đứng lên ra khỏi phòng.
– Vâng !
Cạch !
Đóng cửa phòng lại, Gia Duy giật mình không biết Thiên Minh đã dựa người đứng bên cửa bao lâu rồi.
– Thằng này, sao mày cứ làm tao giật mình vậy ?
– Họ biết rồi.: Thiên Minh nói một câu đầy khó hiểu.
– Cái gì cơ ?
– Bố mẹ tao biết chuyện của Dương Chi rồi, chiều mai con bé sẽ đi Mĩ luôn.
– Cái gì cơ !: Gia Duy to tiếng
– Họ bảo nên làm thế là tốt nhất.
– Chết tiệt !
– Tao chỉ nhắc vậy thôi. Mày ở lại trông Chi nhé !
– Ờ.
Sau khi nghe câu “ờ” của Gia Duy thì Minh mới đi về.
Gia Duy lại đi vào trong.
– Em tưởng anh bảo về luôn mà: Dương Chi bất ngờ khi thấy Gia Duy quay lại.
– Anh nhóc nhờ anh ở đây canh
– Lại làm phiền anh rồi.
– Không sao đâu.
– Anh Duy này…: Dương Chi nhẹ nhàng nói.
– Gì vậy ?
– Có phải bố mẹ em sắp đưa em sang Mĩ không ?
Gia Duy không nói gì, xhii nhẹ gật đầu một cái.
– Biết ngay mà, mới về nước không lâu giờ lại đu tiếp: Dương Chi chán nản nói.
– Dương Chi nè.
– Gì vậy ?
– Có lẽ giờ em vẫn không nhớ anh là ai, nhưng anh mong em có thể nhớ ra anh là ai. Đến lúc đấy em có thể trả lời câu hỏi này của anh chứ ?
– Anh nói đi.
– Ê nhóc, làm bạn gái anh đi ?
Chương 43
6 năm sau ….
.
.
.
6 năm sau…
Sân bay Nội Bài….
Dương Chi cuối cùng cũng trở về Việt Nam sau 6 năm bên Mỹ.
Trông Dương Chi khác rất nhiều so với 6 năm trước.
Mái tóc được tết đuôi sam một cách cẩn thận. Làn da trắng hồng khiến nhiều người ghen tị nhưng không hiểu sao từ đầu xuống chân đều một đống băng ego dán đầy. Đôi mắt đen láy tròn xoe khuất sau cặp kính cận màu đen. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Đôi môi đỏ mọng như trái dâu chín.
Nó mặc áo sơmi caro đỏ, khoác ngoài là chiếc hoodie đen. Chiếc quần bó đen ôm sát đôi chân thon dài. Nó rảo bước trên đôi thể thao trắng với chiếc vali kéo theo sau.
.
.
.
Tại tập đoàn FT…
Cốc cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên.
– Vào đi !
Cạch !
– Nghe tin gì chưa ?: Thiên Minh bước vào và nói.
– Tin gì ?: Gia Duy nhíu mày hỏi
– Dương Chi về rồi đấy !
– Vậy thì chúng ta phải đi đón con bé thôi nhỉ ?
Đã 6 năm trôi qua, giờ Gia Duy và Thiên Minh đang từ từ tiếp quản công ty mà cha họ để lại.
Hai người thì vẫn là người của Black nhưng hoạt động có hạn chế hơn vì thời gian làm việc ở công ty khiến họ khá bận rộn.
Các cô gái thì theo đuổi càng nhiều hơn nhưng chỉ bám theo Gia Duy. Minh và Châu đã là người yêu của nhau nên Minh đã thoát nạn.
Ngọc Linh và Minh Dương thì bắt đầu có biến. Chẳng đây là tin vui với Dương Chi nhỉ ?
Quay lại sân bay Nội Bài…
Hiện tại thì đang đứng ngoài chờ Minh đến đón. Chăng hiểu hôm nay sao chỗ này vắng tanh vậy?
– Nè, cô em ngồi đây làm gì vậy ?
Gặp mấy loại này như cơm bữa rồi nên Dương Chi cứ thế bơ tên đó.
– Con này điếc hả ?: Tên đó gằn giọng lên tính dọa cho Dương Chi tí.
Dương Chi quay đầu lên lườm cái khiến tên đó thấy ớn lạnh, rồi còn thêm một lời cảnh báo:
– Cút đi, không thì đừng trách.
– Con ranh này, mày tính dọa a…
Bụp !
Thấy muỗi bay xung quanh là phải đập. Không chi tên kia nói hết câu thì Dương Chi đã vung hẳn cái vali vào mặt hắn không thương tiếc.
Nhưng tên đó cũng nên cảm ơn Dương Chi đi vì đây mới là vali nhỏ. Từng này mới gây bất tỉnh và xây xát mạnh. Nếu đây mà là vali cơ thường chắc tên đó cũng thăng thiên sớm mất.
– Em hơi mạnh tay rồi đó !
Từ khi nào, Gia Duy và Minh đã đứng đó.
– Anh hai !
Dương Chi với tốc độ ánh sáng lao đến ôm chặt Minh.
Mặc dù hai người là anh em (không cùng huyết thống) nhưng có cần thân thiết như kiểu người yêu mấy năm mới gặp lại (MDC:Mọi người thích nghĩ thế cũng được !) (T/g: Con này tính loạn luân hả ?)
– Rồi, bỏ anh mày ra. Tính giết 2 mạng người hả ?(chỉ tên kia): Minh cố gỡ tay Dương Chi ra khỏi cổ mình.
– Mồ, người ta nhớ anh thế mà anh phĩ thế !: Dương Chi bĩu môi
– Anh không muốn bạn gái anh ghen với cái con như mày đâu.
– Bạn gái ?: Thấy anh nhắc đến từ này thì mắt Dương Chi như sáng lên: – Là chị Châu phải không ?
Thấy Minh không phản ứng thì đúng thật rồi.
– 2 người đúng là đẹp đôi mà !
– Rồi rồi: Minh phất phất tay cho qua chuyện.
– Nhóc có nhớ anh không ?: Gia Duy xuất hiện trước mặt Dương Chi.
Đứng trước mặt Dương Chi là một chàng trai cao ráo với bộ vest chỉnh tề. Nói mới để ý thì cả 2 người họ đều mặt vest.
Mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận. Đôi mắt đen bề ngoài nhìn sắc sảo nhưng trong mắt Dương Chi thì nó thật trầm ấm. Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú.
– Ai vậy ?
– Hả ?: Gia Duy như chết đững.
– Đùa thôi ! Hihi !
Dương Chi nở một nụ cười tinh nghịch như hồi đó.
– Đã lâu rồi nhỉ ? Gia Duy…
Dương Chi nói và nở một nụ cười trìu mến.
– Ừ !
Tại nhà Thiên Minh (Giờ anh ấy ra ở riêng với Minh Châu )
– Eh ? Hay nhỉ ? Giờ còn mua nhà chung ở riếng với bạn gái nữa. Từ khi nào anh hai thành đại gia vậy ?
Dương Chi choáng ngợp nhìn căn nhà. Mặc dù nó nhỏ hơn nhà cũ của hai anh em nhưng nhìn ra cửa sổ phải nói là cả một cảnh đẹp.
– Anh mày chưa đến mức thế đâu, anh và Châu góp tiền đó !: Minh nói và nhẹ cốc đầu Dương Chi.
– Hihi.
– Anh về rồi à ?
Từ bếp, một người con gái đi ra.
Là chị Minh Châu đây mà !
Chị ấy đang mặc chiếc váy hông chấm bi với cổ tròn. Mặc ngoài là chiếc tạp dề trắng.
Chị Minh Châu vẫn xinh như xưa nhỉ ? Dương Chi trìu mến nhìn chị.
Làn da trắng như tuyết. Mái tóc nâu óng ả được làm xoăn tí ở phần đuôi. Đôi mắt màu cà phê dịu dàng và đầy thiết tha. Hai bên gò má hơi ửng hồng tí. Đôi môi tô nhẹ một lớp son bóng.
– Chị Minh Châu !: Dương Chi lao đến ôm chị, nhưng đương nhiên là nhẹ nhàng hơn so với Minh rồi.
– Dương Chi đấy hả ? Em lớn thật rồi nhỉ ?: Minh Châu xoa nhẹ đầu Dương Chi.
– À, em phải gọi là chị dâu mới đúng nhỉ ?: Dương Chi gian xảo nói
– Eh ? Em nói linh tinh gì vậy ?
Minh Châu lấy tay che bộ mặt đỏ như cà chua của mình.
Nhưng công nhận hay thật đấy. Minh Châu thì đang mặc tạp dề, Minh thì đang mặc vest. Dần nới lỏng cà vạt ra. Như kiểu vợ ra đón chồng sau ngày làm vất vả vậy!
– Mặt nhóc nhìn gian lắm đấy !: Gia Duy nói
2 người họ quay sang nhìn Dương Chi.
– Sao nhìn em kinh vậy ? Em có làm gì đâu !
– Thôi, Dương Chi vào phụ chị làm cơm trưa nào: Minh Châu đành kéo Dương Chi vào bếp để tránh cái tình huống khó xử.
– Vâng !: Nó vui vẻ đáp lại và vào bếp phụ Minh Châu.
Sau một hồi cặm cụi trong bếp thì 2 người mới bưng đồ ăn ra.
Họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ với nhau. Ăn sau thì Gia Duy và Dương Chi đành tạm biệt 2 người.
– Giờ nhóc muốn đi đâu ?: Gia Duy hỏi
– Tui muốn về thăm 2 đứa kia !
– Rồi !
Thế rồi cả 2 quay trở về nhà của Dương Chi.
What !?
– Tôi bảo thăm 2 đứa kia mà, sao lại về đây ?: Dương Chi quay sang càu nhàu với tên Gia Duy.
– 2 cái đứa đấy nó đang tá túc ở nhà nhóc đó !
– Hả !?
Rầm !
Dương Chi cứ thế đẩy cửa thật mạnh đi vào không quan tâm cái cửa có làn sao không.
– 2 đứa kia, chúng mày tá túc trong nhà tao hả ?: Dương Chi to giọng.
– Cái gì vậy !?
– Đứa nào ồn thế !
Hai giọng nói vang lên. Chân mày Dương Chi nhíu lại, vậy lũ khốn nạn này đúng là đang tá túc ở nhà nó thật.
Người bước ra là 1 nam, 1 nữ.
Người con trai thì là thằng Minh Dương rồi.
Cậu ta cũng cao lên nhiều đấy chứ ! Ăn mặc của mấy ông bố già nữa chứ ! (Áo ba lỗ với quần đùi)
Mái tóc đen bù xù, thằng cha này vừa mới dậy hả ? Tay thì cũng bắt đầu có cơ bắp rồi nhỉ ? Khuôn mặt vẫn như thế ! Dương Chi nghe nhiều người nói gái theo cha này nhiều lắn nhỉ ? Giờ chụp cái này chắc cũng mòi được tiền từ tên này nhỉ ?
Vừa mở tưởng Dương Chi vừa để lộ rõ bộ mặt gian xảo.
Chóp !
– Lại suy tính gì gian xảo hả ?
Dương Chi ôm đầu nhìn Minh Dương. Thằng khốn nạn này !
– Tiếp đón bạn kiểu này hả ?: Dương Chi nói, sau đó nhìn sang bên cạnh Dương.
Cô nàng mặc một chiếc áo phông có hình con nhỏ mặt bựa bựa, ở dưới có ghi chữ Vyvy (Ai biết bà này không ?). Cái quần soóc đen.
Mái tóc vàng óng dài đến lưng. Da dả trắng trẻo. Đôi mắt màu xanh trong veo. Má ơi ! Gái Mĩ hả? Đôi gò má hồng tự nhiên. Đôi môi tô nhẹ lớp son hồng.
Dương Chi nheo mắt nhìn cô gái trước mắt rồi quay sang nhìn Minh Dương. Mặt thằng này vẫn rất bình thản.
Nó liền tiến đến chửi Minh Dương:
– Thằng kia ! Con này là con nào. Tao đã để con Linh lại mà mày đi ngoại tình là sao !? Đồ bỏ cơm theo phở !
– Bình tĩnh nào !: Cô gái tóc vàng lay lay vai Dương Chi
– Bỏ ra nào !: Dương Chi hất tay cô gái tóc vàng và quay lại chửi Minh Dương.
– Tao là Ngọc Linh nè !
Cô gái tóc vàng gào lên át hết tiếng chửi mắng của Dương Chi.
Hả ? Nà ní ? What was that ?
Nó nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng, người vừa tự xưng là Linh. Rồi quay ra nhìn Minh Dương, mẹ ơi ! Mặt thằng này đen kịt như cái đít nồi.
– Haha, 6 năm rồi không gặp trông chúng mày khác nhỉ …
Chương 44
Minh Thư, chúng ta hẳn có duyên nhỉ?
4 người họ sau đó nói chuyện vui vẻ với nhau. Tạm thời thì Dương Chi sẽ cho 2 đứa kia ở nhờ và sai vặt thay cho tiền nhà.
Nói thế chứ tiền 2 người này kiếm cũng khá khẩm thế mà sao có nhà cũng không thuê được vậy ???
– Mà thế quái nào tóc mày lại biến thành màu vàng thế ?: Nó hỏi
– À, tao muốn để thử quả đầu như thế này bấy lâu nay rồi, giờ học xong đại học rồi tao muốn thay đổi ngoại hình luôn.
– Kinh nhỉ ? Sang chảnh thế !
– Mày cũng thay đổi chứ có khác gì tao đâu. Giờ mày còn đeo kính nữa nè: Vừa nói Ngọc Linh vừa chỉ vào cái cặp kính dày cộp của nó.
– Do tao bận bịu giúp bố tao mấy giấy tờ về khuya nên mới cận. Có 2,5 chứ mấy : Dương Chi bĩu môi nói.
– Rồi dần dần Chúa sẽ lấy đi ánh sáng của con bé: Ngọc Linh nói với cái giọng thiết tha.
Bụp !
Ngọc Linh đáng thương bị huých cùi chỏ một cái đau đớn vào sườn.
– A !!: Linh nhăn mặt, đau đớn ôm phần sườn bị “trọng thương”.
– Jeez… Nói chuyện với mày chắc tao điên mất. Tao ra ngoài hóng gió đây, bye bye !:Nó nói rồi đi ra ngoài.
Bây giờ là 6 giờ, vì còn đang là mùa hè nên trời tối khá muộn. Vài vệt sáng còn lưu lại nơi cuối chân trời, lười biếng không chịu đi.
Tí tách…
Dương Chi giơ tay lên, từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống. Nhanh chóng, nước nặng hạt hơn rồi cơn mưa lớn ào ào trút xuống.
‘Aaa, cái gì thế này, hóng gió thành hứng mưa là sao ??? ‘
Nó thầm nguyền rủa trong lòng rồi chạy vội vào một quán cà phê gần đó. Nó vừa giũ nước mưa trên người vừa nhìn quanh.
Đây phải công nhận một quán cà phê khá tốt đấy.
Sàn nhà được lát bằng gỗ. Giấy dán tường màu kem bọc xung quanh 4 mặt tường. Nó được trang trí thêm bằng những miếng dán dễ thương vui nhộn, tạo không khí hài hòa dễ chịu. 3/4 diện tích là chỗ của khách, phía cuối là khu vực pha chế và quầy tính tiền.
Dương Chi ra chỗ quầy gọi nước uống.
– Cho tôi một cốc latte. ‘Lâu lâu thay khẩu vị tí nhỉ ?’: Nó gọi
Người nhân viên hơi sững lại, nhìn cô với ánh mắt như kiểu “tìm thấy nữ thần” (@@)
Cái gì vậy ? Đổ trước vẻ đẹp của nó hả ? (T/g: Chuẩn rồi, phán chuẩn nhờ)
– Sao vậy ?: Dương Chi hỏi.
– A… Vâng, c-của quý khách hết 30k.
Anh phục vụ giật mình, thu hồi ánh mắt khiếm nhã, luống cuống nói.
– Đây: Nó thò tay vào cặp lấy tờ 20k và tờ 10k.
– Đồ uống của quý khách sẽ được bưng ra ngay.
Thế rồi Dương Chi lặng lẽ ra ngồi đại một chỗ nào đó. Đối diện tấm kính, thả cái cặp ‘bụp’ phát xuống đất, Dương Chi ngồi bệt xuống.
Ngoài trời vẫn mưa rất to. Mưa rơi như trút, hắt qua hàng hiên, tạt lên cửa kính. Dương Chi nheo mắt, nước mưa làm nhòe ô cửa làm nó chỉ thấy lờ mờ cảnh vật ngoài cửa.
Cạch.
Người phục vụ nhẹ đặt cốc latte của nó xuống rồi rời đi.
Nhẹ cầm cốc latte lên uống, ngọt quá nhỉ ?
Giờ thì nó bắt đầu thấy chán rồi đó, ở đây quá là yên tĩnh đã thế lại còn vắng khách nữa chứ. Thậm chí nó có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của mình dù ngoài trời đang mưa.
Cạch !
Tiếng cửa mở gây chú ý tới nó, Dương Chi nhẹ quay đầu.
Cô gái bước vào có vẻ cũng vào đây để trú mưa.
Chiếc váy trắng cô gái mặc dài đến khuỷu tay, phần eo bó lại làm tôn lên vòng eo thon gọn, chiếc váy xòe dần về phía đuôi tạo thành những nếp gấp nhẹ lay động khi bước đi. Mái tóc đen xoăn gợn sóng dài ngang vai. Phần tóc mái để chéo ôm lấy khuôn mặt trắng hồng không tì vết. Đôi môi đầy đặn tô son phớt hồng trông rất nhẹ nhàng.
Cô gái liếc mắt nhìn xung quanh. Con ngươi đen láy lướt qua chỗ Dương Chi đang ngồi rồi liếc lại lần hai trước khi cô kịp nhận ra đó là ai.
– Mai… Dương Chi ?: Cô gái khẽ lẩm bẩm.
– Nguyễn Minh Thư ? Quả là chúng ta có duyên nhỉ ?: Nó nhếch miệng cười.
Minh Thư không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện Dương Chi.
– Chị có vẻ khá ổn sau khi đẩy tôi lúc đó ha ?: Nó nhếch miệng.
– Cô sau 6 năm vẫn tốt nhỉ ?
– Ừ, nhờ cô tôi dành 6 năm nhàm chán bên Mỹ đó.
– Tôi…: Minh Thư cụp mắt, ngập ngừng.
– Sao….chị còn định làm gì tôi nữa hả ?
– Không, chỉ là 6 năm qua cũng đủ để tôi nhận ra…
– ????: Dương Chi ngạc nhiên nhìn Minh Thư
– 6 năm qua, tôi liên tục bám dính lấy anh ấy. Nhưng anh ấy chưa bao giờ để ý đến tôi. Anh ấy chỉ quan tâm đến cô. Ít nhất anh ấy không biết sự thật về sự cố 6 năm về trước, không thì cắc anh ấy hận tôi lắm. Tôi luôn tự hỏi cô có gì hơn tôi mà anh ấy lại để ý. Tôi cũng xinh đẹp như cô mà, lý gì anh ấy lại chọn cô.
Dương Chi chẳng có tí phản ứng gì, chỉ có ngồi đó lắng nghe, đôi lúc đưa cốc latte lên nhấp vài ngụm.
– Chị còn cả tuổi trẻ ở phía sau, đừng có lãng phí cố theo đuổi một người không yêu mình.
Nó nói rồi ngước ra bên ngoài, trời tạnh mưa rồi.
– Tôi chỉ muốn nói thế với chị thôi. Tạm biệt, mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau.
Dương Chi đeo cặp lên và đứng dậy. Nó không quên vẫy tay chào Minh Thư lần cuối cùng trước khi đóng cửa kính, mất dạng vào làn mưa.
_________________________________;;
Lại thêm một chương xàm nữa nhỉ ?
Dont worry , chap sau thề là có biến luôn. Tầm mấy chap nữa là hết rồi nhỉ ?
Giờ thì mình đang cố câu chữ cho đủ 1000 từ. Thế nha !
(Còn tiếp)
Lúc Dương Chi về nhà thì đã 9h tối rồi.
Sau khi rời khỏi quán cà phê đi chơi ở Vincom chút thôi mà thời gian trôi nhanh thế.
Chơi vui đến nỗi còn không thấy đói nữa cơ (T/g: Nói thật đi, là chị không thấy đói hay mải chơi quên cả ăn rồi ?)
– Đi đâu giờ mới về, hóng gió gì đi hơn 3 tiếng ?
– Kya !
Một giọng nói đột ngột vang lên đúng lúc Dương Chi mở cửa vào nhà khiến nó giật mình hét toáng lên. Không liên quan nhưng tiếng hét nữ tính nhể :)))
Đèn tắt tối om thế này thì biết cha thằng nào là ai ?
Dương Chi hấp tấp quờ quờ trên tường, lần mò công tắc rồi bật lên.
Ánh sáng chiếu lên người đang ngồi vắt chéo chân trên sofa trong phòng khách – Gia Duy.
Tại sao lại ngồi một mình trong này mà không bật đèn vậy ???
– Ôi mẹ ơi, anh làm tôi giật hết cả mình !: Dương Chi thở phào một hơi, vuốt vuốt ngực.
– Ăn tối chưa vậy ?
– Rồi.: Nhìn cái mặt “hình sự” thế kia mà nói thật thể nào cũng có chuyện, tốt nhất là nói dối, đằng nào thì không ăn cũng có chết ai.
– Vậy thì tốt.: Sắc mặt Gia Duy dịu đi đôi chút, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Nghe Minh nói hồi ở Mỹ nó hay bỏ bữa lắm, sức khỏe thất thường, có vài tháng sụt cân nghiêm trọng, hắn lo nó về đây vẫn bỏ bữa nên phải chú ý mới được.
Dương Chi ngó quanh từ trái sang phải từ trên xuống dưới từ trước ra sau. Hình như thiếu thiếu cái gì…
– Ể ? “Tôn Ngộ Không” với Linh “vàng” mất dạng ở xó nào rồi ???
‘”Tôn Ngộ Không”, Linh “vàng” ???’ Khóe miệng Gia Duy giật giật: – Hai đứa đấy đi ngủ nhờ nhà bạn rồi.
– Vậy hả ? Ờ ha, bọn nó làm gì có nhà.: Dương Chi tặc lưỡi.
(Tại nơi nào đó, có cô gái tóc vàng và chàng trai tóc nâu đồng thanh “hắt xì”, đồng thời suy nghĩ: “Tên nào dám nói xấu ông/bà ?????”)
– Ara, tự dưng thèm rượu quá !
Cơn khát rượu của Dương Chi đột ngột “đội mồ sống dậy”.
– Rượu á ?: Gia Duy nhíu mày nhìn Dương Chi ‘Con nhóc này vẫn nghiện rượu à’
– Ừ, tôi có cất đống rượu nặng trong tủ quần áo đấy. Để tôi lên lấy nhé !
Không hề để ý Gia Duy đã đồng ý hay chưa, biểu cảm thế nào thì Dương Chi đã leo tót lên tầng rồi, để lại Gia Duy tự kỉ với một suy nghĩ :
‘Thế bất nào lại giấu rượu trong tủ quần áo ???’
Lát sau Dương Chi đi xuống với áo sơmi sọc kẻ caro và chiếc quần ngố màu hồng nhạt, trên tay là mấy chai whisky, vodka, rượu nho ủ lâu năm và vài chai khác khiến Gia Duy mém té sofa. Chả biết trong cái tủ to vật vã kia còn “tàng trữ trái phép” bao nhiêu chất cồn nào nữa không.
– Đâu ra mà nhiều vậy ?: Gia Duy tặc lưỡi nhìn chằm chằm vào đống rượu trên tay Dương Chi.
– Đống này tôi chôm từ nhà bố tôi, còn chai vodka và whisky này mới tậu khi ở Mỹ !
Dương Chi hào hứng kể lể một tràng (về một tương lai mình trở thành đứa con nát rượu)
– Anh nhớ hồi đó không ?: Dương Chi hỏi
– Lúc nào ?
Gia Duy hỏi ngược lại. Nói ‘hồi đó’ thì bố thằng nào biết được ?!
– Hồi chúng ta uống rượu lúc triệu tập í.
Lục lại não bộ thì Gia Duy mới chợt nhớ ra. Đó chính là khi Minh và hắn biết Dương Chi là Death.
– Ừ, còn nhớ. Thì sao ?
– Vậy thì chúng ta sẽ chơi lại trò chơi hôm đó. Mỗi người uống một cốc rượu rồi từ từ hỏi nhau nha !: A, cha nội… Lại trò chết tiệt đó.
– Được, nhưng nói trước tửu lượng của anh đã tốt hơn rất nhiều so với 6 năm trước đó.
Gia Duy đồng ý và kèm theo một lời cảnh báo trước.
– Ok, chơi luôn. Người say trước là người thua.
Nó nói và đồng thời chạy vào bếp lấy 2 cái cốc thủy tinh bằng cái nắm tay.
Gia Duy liền đổ rượu đầy đến tận miệng cốc.
Cạch !
Cả 2 cạn ly rồi uống ực ‘thứ chất cồn’ đó trong 1 ngụm.
– Vậy tôi hỏi trước !: Dương Chi lên tiếng muốn làm người đầu tiên tra khảo.
– Được: Gia Duy cũng muễn cưỡng chấp nhận, nhưng trong lòng hắn có linh cảm thảo nào con nhỏ này cũng sẽ hỏi mấy câu không hay đây.
– Vậy anh đã bao giờ tiến quá xa với một cô gái chưa ?
– Hả ? Tiến quá xa là sao ?
Gia Duy trông có vẻ không hiểu Dương Chi đang nói gì lắm.
– Ý tôi là ‘chuyện ấy’ đó ! (T/g: Con gái tôi từ khi nào trở nên thêm dâm dê vậy. Haiz…)
Vừa dứt lời là mặt Gia Duy liền đỏ lên. Biết ngay mà ! Con nhóc này lại nói linh tinh rồi !
Thấy phản ứng của Gia Duy, Dương Chi liền nở một nụ cười… biến thái.
– Đừng nói anh còn là trai tân đó
– Ừ, thì làm sao !?
Gia Duy hùng hồn trả lời. Đổ thêm rượu rồi uống ực luôn.
– Đến lượt tôi ! Thế còn nhóc thì sao ?
Nó rót rượu vào từ từ, dứt khoát một hơi uống hết. Đặt cái cốc một cái “cạnh” xuống mặt bàn, nó nhếch miệng cười.
– Con trai mà đi hỏi con gái câu đấy, biến thái !
– Thế con gái đi hỏi con trai thì sao ?: Gia Duy không chịu thua, lập tức vặc lại.
– Bình thường như cân đường hộp sữa !: Dương Chi cũng không kém cạnh.
Gia Duy đang ngửa cổ uống mém nữa thì sặc rượu. Cái quái gì mà con gái hỏi con trai thì bình thường ? Bất bình thường thì có !!!
– Câu tiếp theo !: Dương Chi lại uống thêm cốc nữa: – Anh đang có quan hệ bất chính với anh trai tôi đúng không ?
(T/g: Hủ nữ đâu, ai là hủ bơi vào đây hết đê !!)
– Vớ vẩn ! Chỉ đi chơi với xem phim mấy lần thôi ! Quan hệ bất chính con khỉ !!: Gia Duy lập tức phủ nhận.
Hình như có cái gì đó không ổn thì phải, thế quái nào mà nét mặt Dương Chi thoảng nỗi thất vọng vậy ?!
– Hầyyy, không phải à ?: Nó thở dài.: – Chị Minh Châu rất tốt, nhưng tôi thấy hai người đẹp đôi hơn
~Cái định mệnh… ?! Không lẽ nó… ???
– À há, tôi là hủ nữ.: Dương Chi gật đầu xác nhận nghi vấn trong lòng Gia Duy.: – Nhưng dù sao, tôi vẫn mong anh hai được ở bên người con gái anh yêu…
Dương Chi nằm ườn ra bàn, lẩm bẩm. Gia Duy dẹp cái chai rỗng sang một bên, mở nắp chai khác rồi rót đầy hai cốc.
– Được rồi.: Hắn một hơi uống sạch.: – Ngực nhóc cup mấy ?
Một câu không thể tỉnh hơn được nữa.
– Hơhơ, nhìn thế mà không biết hả ? Là 80B !: Dương Chi cũng không vừa, nốc rượu xong tỉnh bơ đáp lại.
Giờ Gia Duy nghĩ lại, trong những đứa con gái hắn từng gặp, chưa có đứa nào ngực “bình thường” như nó. Xem nào , cái Linh thì nhỏ hơn chút, Minh Châu thì lại to hơn… (=.=”)
– Đến lượt tôi !: Dương Chi mở cái chai thứ 3 (?!) rồi hỏi tiếp.
Rồi đến chai nữa, thêm chai nữa, lại chai nữa khiến con tác giả có cảm giác bọn này thành mấy tay nát rượu luôn rồi.
Nồng độ của rượu cũng tăng dần.
Hiện tại đây là chai cuối cùng, chai thứ 9. Chai vodka với nồng độ cồn khá cao.
Mặt hai kẻ nát rượu đỏ như cà chua chín, đầu gục gặc nằm ườn ra bàn. Mấy chai rượu rỗng nằm la liệt trên sàn trông chướng cả mắt. Mùi rượu nồng nặc vảng vất trong không khí.
– Đến lượt… hức… anh… hức… hỏi nhỉ ?: Dương Chi nằm gục ra bàn, nấc cục hỏi.
– Được !: Gia Duy gật gù ngoẹo đầu sang một bên.: – Đến lượt anh hỏi !
Có vẻ hắn không say túy lúy như Dương Chi nên giọng nói có phần kiên quyết. Với lại số rượu cho vào dạ dày không nhiều bằng nó nên hắn vẫn giữ được 7-8 phần tỉnh táo. Quả đúng là tửu lượng nâng lên một tầm cao mới sau 6 năm, cái này là phúc hay là họa, tác giả nên khóc hay nên cười đây ?
– Ho… hức… hỏi đi… hức…: Dương Chi nấc cục, cũng may là không đến nỗi nhìn người đối diện thành 3 nếu không cái trò này phải tạm dừng rồi.
– Nhóc…có nhớ lời nói 6 năm trước không ?: Gia Duy nghiêm túc hỏi.
– 6 năm… trước ư ?… Hức… À, cái câu…”Làm bạn gái anh”… ấy hả ? : Dương Chi lèm bèm rồi với lấy cả chai vodka mà tu luôn. (Theo lời con bạn tác giả thì tỉ lệ cao bé Chi sẽ phải đi rửa ruột :))
– Ờ… Thế câu trả lời của nhóc là ?
– Tôi… Hức,… Chẳng biết nữa..hức. Nhưng tôi…hức…thấy rất hạnh…p..hức…phúc khi ở bên..hức anh. Không biết nó..hức…có phải..câu trả lời anh tìm không ?
Vừa nói Dương Chi vừa nấc mấy cái.
Gia Duy không hề có chút lên tiếng gì cả.
Hắn đứng dậy và bế Dương Chi lên tầng. Nó không hề có phản ứng gì từ chối lắm mà còn dụi đầu vào lồng ngực sắn chắc của hắn.
Gia Duy cứ thế bế nó kên trên tầng.
Đặt nhẹ nó xuống giường và khẽ thầm thì.
– Có được không ?: Hắn nhẹ hỏi.
Dương Chi chỉ nhẹ gật đầu cái.
Gia Duy nhẹ hôn lên môi Dương Chi. Cái lưỡi tinh nghịch làm khuấy đảo cả bên trong. Rồi lưỡi hắn quấn lấy lưõi nó làm nó hơi khó thở.
Sau đó, Gia Duy mở cúc áo đầu tiên ra để lộ xương quai của nó. Hắn nhẹ hôn lên nó và cắn nhẹ để lại một dấu hôn rồi từ từ mở những cúc còn lại….
Chương 45
Mẹ ! Sao mẹ lại gả con cho người khác ?!
Sáng hôm sau…
(Nếu các bạn thắc mắc sao con au không viết tiếp thì là vì au mắc cỡ lắm ! *e thẹn + đỏ mặt* ehehe :))
– Aiz… Đau đầu quá…
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên mặt Dương Chi. Nó uể oải vươn mình, cảm thấy kì lạ khi thấy cả người ê ẩm đau nhức. Mắt nhắm mắt mở, nó ngồi dậy, sự ê buốt kèm theo nhức mỏi truyền từ dưới lên khiến nó run rẩy. Càng kì lạ hơn khi nó cảm thấy… thân thể mát mát lành lạnh. Nó từ từ nhìn xuống…
.
.
.
– Cái quái gì… (=”=)
Dương Chi “mặt không đổi sắc” nhìn thân mình đang trong tình trạng “không mảnh vải che thân”. Nó “nhẹ nhàng” quay đầu sang bên theo kiểu robot… Và nó thấy người nằm cạnh nó là…
Dương-Gia-Duy !!!
– Aaaaaaahhhhhh !!!
Dương Chi vận hết công suất hét lên thất thanh, một cước đạp bay Gia Duy xuống giường cùng với một nửa tấm chăn, đồng thời túm lấy cái ga giuờng một cái “roạt”, trong phút chốc cả người đã bị bọc kín.
– Ách ! Đau quá !
Gia Duy bị đạp không thương tiếc, đầu “êm ái” chạm đất trước. Cơn đau xộc lên khiến hắn tỉnh cả ngủ. Gia Duy nhăn mặt nhìn lên thì thấy Dương Chi đang nhìn mình với ánh mắt… xin thứ lỗi cho hắn không nhìn ra là ánh mắt gì. Mặt Dương Chi đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng lệ.
Rồi hắn nhận ra một sự thật phũ phàng nào đó khi nhìn lại mình. Gia Duy từ từ trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng nói:
– Bình tĩnh, chúng ta có thể từ từ nói chuyện vớ…
– Im miệng và biến khỏi đây ngay-lập-tức !!!
Trái lại, Dương Chi có vẻ mất bình tĩnh và hét lên một chặp nữa. Gia Duy nhanh chóng túm lấy cái chăn + quần áo của mình mà “lượn” khỏi phòng, để lại một mình Dương Chi với một mớ suy nghĩ hổ lốn.
Vớ lấy cái gối gần đấy, Dương Chi áp mặt vào và hét lên lần 3.
– Aaaaahhhhh… (Tần số âm thanh khẳng định có thể vỡ cửa kính)
Một mùi hương chợt thoang thoảng vờn quanh, xộc vào mũi nó. Là mùi bạc hà và khỏi nói cũng biết của ai…
– Cút !!: Nó ném cái gối ra xa không thương tiếc. (RIP~ cái gối :))
Mọi kí ức về ngày hôm qua ùa về trí óc nó, dù men rượu nặng kí nốc vào đã “chắn ngang”…
Nó và hắn đã…
ÁÁÁÁÁ !!!
Rượu thật đáng sợ, trong phút chốc có thể khiến mất một đời người. (cụ thể là đời nó :)) Nghĩ lại nó thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống quá ! Thường ngày nó kiên định lắm mà, sao bỗng dưng lại… đồng ý vậy chứ ???!!! Ôi giời đất ơi rượu ơi là rượu…
Nó hít vào thở ra thật sâu. Bình tĩnh, trước hết phải tắm rửa thay đồ rồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Gia Duy đã.
Dương Chi nhẹ nhàng đứng dậy, quấn tấm ga quanh người. Nó chợt liếc thấy những đốm hoa văn màu đỏ sậm nổi bật như trêu ngươi trên tấm ga trắng.
Thật muốn phun một tràng chửi thề, lần đầu tiên của nó… Ôi… Dẹp sự ức chế thần kinh đang dần dâng lên trong đầu, Dương Chi mở tủ lấy đồ mới, ngó lơ đống quần áo vứt tứ tung trên sàn, lạch bạch chạy vào nhà tắm.
Xong xuôi đâu đấy, Dương Chi soi lại mình trong gương, và thật may là nó đã làm vậy, vì…
Đậu má rau xanh !
Tên biến thái Dương Gia Duy đó dám để lại dấu hôn trên người nó ! abcxyz&#$%
Giờ nghĩ lại nếu nó và hắn đã lỡ làm với nhau thì giờ ai thèm cưới nó nữa chứ ?! ( T/g: Thôi thì làm dâu nhà ảnh luôn đi)
“Em không thèm ăn cơm, em không thèm ăn cá, em chỉ cần xỏ lá chơi khăm mỗi ngày…~”
Dương Chi đang đứng ngây ngốc với “tương lai mai sau” của mình thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại ngoài kia. Với tốc độ bàn thờ, nó bẻ lại cổ áo sơmi che đi dấu vết “bằng chứng phạm tội” kia rồi chạy nhanh ra ngoài bắt máy.
Đập vào mắt nó là dòng chữ huyền thoại khiến nó mém ngã: “MẪU HẬU ĐẠI NHÂN”
– Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không đi xem mắt đâu !
Không quan tâm đầu dây kia định nói gì thì Dương Chi em nó đã ngay lập tức nói một tràng.
– Rồi rồi, mở cửa cho mẹ đã. : Người mà Dương Chi đặt tên là “MẪU HẬU ĐẠI NHÂN” ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.
– … Dạ ?: Dương Chi tạm thời đang trong trạng thái “não chưa thông”.
– Xuống mở cửa đi, mẹ đang đứng trước cửa nhà con này.
– … : Nó chết sững người, mẹ nó đang ở đây, ngay trước cửa nhà nó !: – Mẹ, mẹ đứng yên đấy, con xuống ngay đây !
Chưa để đầu dây bên kia phản ứng nó liền tắt máy rồi phi như bay xuống tầng.
– Sao vội vậy ?: Gia Duy thấy nó đi xuống trong tình trạng khá vội vã liền hỏi
– Để chút nữa nói !
Nó phẩy phẩy tay rồi hấp tấp mở cửa.
– Mẹ ! : Nó gọi người phụ nữ đứng trước cửa.
Một người phụ nữ trung niên tầm 40-41 tuổi đang đứng trước cửa nhà nó. Bà mặc trên người bộ váy kiêu sa màu rượu vang phối với chiếc vòng ngọc trai trắng. Tự nhiên nó thấy hơi buồn nôn. Nốc cả đống rượu vào dạ dày thì nhìn cái này thấy buồn nôn là đúng rồi.
Bộ váy màu rượu vang càng tôn thêm nước da trắng của người phụ nữ, dáng người bà vẫn còn đượm lại vẻ mềm mại thời thanh xuân thiếu nữ. Mái tóc bà được búi cao gọn gàng, vẻ đẹp tuổi trung niên bọc bên ngoài phong thái cao quý nhã nhặn. Đôi mắt bà hiền hòa mà sắc sảo như nhìn thấu tâm can người khác.
– Sao mẹ lại biết nhà con ở đây ?
– Mẹ hỏi thằng Minh.: Người phụ nữ mỉm cười.
Tên anh trai chết tiệt ! Nó thầm rủa anh nó.
(Cùng lúc đó, khi Thiên Minh đang vui vẻ nói cười với Minh Châu thì anh chợt thấy ớn lạnh sống lưng: ‘Đứa nào vừa nhắc mình à ???’)
– Tính đứng ngoài này nói chuyện hả ?: Người phụ nữ nghiêng đầu nhướn mày.
– A, con xin lỗi, mẹ vào đi !
Bước vào phòng khách, hai mẹ con liền đụng độ “kẻ ngoài cuộc” Gia Duy.
‘Chết cha ! Mình quên mất còn tên này ở đây !’
– Ồ, Gia Duy, sao cháu lại ở đây ?
– Bác Hạ, đã lâu không gặp : Hắn lẽ phép cúi đầu cái chào mẹ nó.
Dafuq !? Bộ 2 người quen nhau hả ?
– Hai người quen nhau sao ?: Nó ngạc nhiên hỏi
– Eh ? Mẹ chưa nói với con hả ? Đây là người đi xem mắt mẹ bảo đó : Bà Hạ trưng cái mặt ngây thơ vô tội ra
– ‘ Nói lúc nào vậy ?’…
– Mà sao cháu lại ở đây vậy ? : Bà Hạ liền quay sang hỏi Gia Duy : Đã thế cả 2 đứa ăn má khá xộc xệch, đầu tóc khá bù rù nữa. Có chuyện gì giữa hai đứa vậy ?: Đột nhiên sự sắc sảo hiện len trên đôi mắt bà và nó làm 2 người kia giật bắn cả mình.
– Mẹ nói gì vậy ? Chuyện gì là chuyện gì ?
– Bác cứ đùa hơi quá đó.
Dựa vào biểu hiện lúng túng của cả 2 người thì bà Hạ cũng hiểu ra mọi chuyện rồi. Bà chỉ vui vẻ nói:
– Con biết đó, sau việc bác Vũ ( Cha của Gia Duy ) hủy hôn ước với nhà cô bé Minh Thư thì mẹ đã ngỏ lời gả con cho nhà Gia Duy.
– Mẹ ! Sao mẹ nỡ lòng gả con gái mẹ đi như vậy !
– Sao ? Con không thích Gia Duy sao ?
– Không phải ,… Chỉ là mẹ có thể cho bọn con thờu gian để tìm hiểu nhau được không ?
Bà Hạ khá ngạc nhiên, có vẻ Dương Chi rất nghiêm túc nên bà chỉ vui vẻ đáp lại:
– Được, nhưng nhanh lên để mẹ sớm có cháu mà bế đó.
– Mẹ !!!
Chương 46: A Happy Ending ?
Tại một nhà hàng E nọ, có đôi trai gái đang ngồi đối diện nhau giữa tiếng vĩ cầm du dương…
Cô gái trẻ mặc bộ váy đen huyền bí tôn lên nước da trắng ngần. Đôi mắt cô to tròn đen láy, tràn đầy sức sống. Mái tóc đen mượt thả xõa ngang bờ vai trần viền ren.
Chàng trai ngồi đối diện cô điển trai trong bộ vest đen lịch thiệp. Mái tóc màu nâu ấm của anh rủ trước trán, ẩn hiện vẻ đẹp huyền bí khó cưỡng. Đôi mắt nâu ngập tràn tình cảm nhìn cô gái trước mặt.
Trong tiếng vĩ cầm du dương ấy, chàng trai đứng dậy, khuỵu gối trước cô gái trẻ rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp. Anh mở nó ra, chiếc nhẫn kim cương nhỏ giữa hộp tỏa sáng lấp lánh như sao sa.
– Anh đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi, em đồng ý làm vợ anh nhé ! (T/g: Bình tĩnh, tôi đi nôn đã, oẹ ọe)
– Rồi, rồi, tôi đồng ý mà. Đã có một đứa con với anh rồi chẳng nhẽ tôi lại từ chối ?: Cô gái nhún vai, thản nhiên nhếch môi cười đáp lại.
Một câu trả lời không thể tỉnh hơn được nữa.
.
.
.
Hiện tại… Tại nhà Dương Chi…
– Cái con này, mai đám cưới rồi mà mày không đi ngủ đi, còn đứng đó làm gì nữa ?
Ngọc Linh ngáp dài ngáp ngắn, vuốt vuốt mái tóc nâu xoăn nhẹ (đã nhuộm lại), nhìn Dương Chi đang đứng trước ban công thẫn thờ.
– À, suy nghĩ mấy chuyện ấy mà.
Dương Chi mắt vẫn hướng ra bên ngoài, thuận miệng đáp.
– Suy nghĩ gì để sau tính, giờ việc của mày là đi ngủ ngay và luôn. Mai mày sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, để dưới mắt có quầng thâm là thành “cô dâu panda” đấy, da dẻ cũng không đẹp nữa. Vào ngủ ngay !
Ngọc Linh chống nạnh, trừng mắt nói kiểu mama đại tổng quản.
– Rồi rồi, đi liền đây, bình tĩnh bình tĩnh.
Sau khi bị cái Linh giục giã mãi Dương Chi mới chịu lết xác lên giường đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, tại nhà thờ…
Trong phòng cô dâu…
– Nè, trang điểm vậy có đậm quá không chị ?
– Thế là nhẹ rồi mà.
– Vậy cái váy thì sao ? Hình như nó hơi… chật quá nhỉ ?
– Chị đo đúng vòng eo của em mà ?
– Thế cái này là cái gì vậy ?
– Miếng độn ngực đó !
– Đ-độn ngực ?! Sao em lại cần cái này ???
– Nào nào, em hãy nhớ hôm nay là đám cưới của em đó, phải thật xinh đẹp mới được. Ngực to hơn để quyến rũ tên Duy thôi mà.
– … Em nghĩ chắc không cần đâu.
– Hể ? Em ngại gì ?
– … Sao tự nhiên mặt chị nhìn nguy hiểm thế chị dâu ?
– Nào, nào…
– Á, đừng !
Rầm !
Cánh cửa bất chợt mở tung ra, Ngọc Linh hùng hổ bước vào. Mái tóc nâu xoăn nhẹ buộc lệch cao một bên đầu. Cô mặc bộ váy màu hồng phấn cổ tròn chiết eo, hoàn toàn tương phản với bộ mặt đen như đít nồi.
– Hai người đang làm cái gì vậy hả ?! Có biết phòng chú rể ở ngay bên cạnh không ?! Hai người có biết mấy người trong phòng chú rể mặt đỏ như cà chua chín không hả ??? Nhỏ tiếng giùm cái !
Ngọc Linh cứ thế chửi một tràng khiến chị dâu lẫn em chồng chỉ biết cúi đầu như trẻ nhỏ mắc lỗi. Ehehe, vậy mấy người bên kia nghe hết rồi hả ?
– Chị ra ngoài đây, hai đứa sửa soạn nốt nhé !: Minh Châu cười cười đứng lên.
Tà váy trắng vừa khuất sau cánh cửa, Ngọc Linh trấn tĩnh nhìn con bạn thân trong bộ đồ cưới.
Mái tóc lâu nay thả xõa hay buộc đuôi ngựa giờ búi cao gọn gàng, được cố định bằng chiếc cài tóc cô dâu màu trắng đính ngọc trai hồng. Khăn voan cô dâu được viền ren, trang trí tinh xảo phủ dài ngang lưng. Gò má thoa một lớp kem lót nhẹ rồi đánh phấn hồng mỏng lên. Nước da trắng tôn lên đôi mắt to tròn đen láy được kẻ viền đen xám nhẹ, bên trên phủ một ít nhũ trắng. Lông mi dài được chuốt mascara khiến nó trông đen, dài và dày hơn. Đôi môi vốn đã hồng hào đầy đặn nên được tô màu hồng cam san hô quanh viền môi, tô đậm vẻ tinh nghịch hoạt náo vốn có của chủ nhân.
Và đặc biệt nhất chính là chiếc váy cưới.
Dương Chi mặc bộ váy cô dâu màu trắng trang nhã để vai trần. Bàn tay nhỏ nhắn bọc trong chiếc găng tay hở ngón trang trí tinh xảo. Bông hồng trắng phủ kim nhũ đính trên ngực áo. Dải lụa buộcc quanh eo thắt nơ sau lưng. Chiếc váy dài chấm đất, tầng tầng lớp lớp lụa trắng phủ quanh thân, tạo vẻ bồng bềnh phập phồng.
– Còn 4 tiếng nữa mới đến đám cưới mà, sao mặc sớm vậy ?: Ngọc Linh mỉm cười. Không ngờ con bạn cô cũng có ngày này. (MDC: Khinh nhau hả con kia ?!)
– Hihi, mặc trước xem thử nó trông thế nào ấy mà !: Dương Chi đáp lại với nụ cười tinh nghịch.
Cốc cốc !
Tiếng gõ cửa vang lên.
– Mời vào ! : Dương Chi đáp
– Xin lỗi đã làm phiền !
Người bước vào là một cô gái tầm tuổi Minh Châu. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô gái đó quay người.
Cô gái đó có khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen cắt ngắn áp sát khuôn mặt. Cô mặc chiếc áo lụa trắng cổ tròn, tay áo dài đến khuỷu. Chiếc váy đen bó dài đến đầu gối tôn lên đôi chân thon dài. Cô gái mỉm cười:
– Woa ! Cô dâu đây sao, em đúng là xinh thật đó ! Tên Gia Duy ấy đúng là có mắt nhìn người thật
– Ừm… Xin lỗi, chị là ai vậy ?: Dương Chi hỏi
– Ểểể ? Chú rể của em chưa bao giờ nhắc đến chị sao ??: Cô gái ngạc nhiên.
– Chưa luôn !: Dương Chi phũ phàng đáp lại.
– Tên này đúng là đáng trách mà. Vậy thì chị tự giới thiệu, chị là Thùy Linh, bạn cũ của chú rể !: Cô gái nói.
– Vâng, rất vui được gặp chị ạ !
– Ừ, chị chỉ ghé xem cô dâu tí thôi, vậy chị đi đây !
Thùy Linh đi ra, đóng cửa lại.
– Tao thấy chị ấy không phải bạn bình thường của anh Duy đâu.
Ngọc Linh ghé sát tai Dương Chi nói bằng giọng nghi ngờ.
– Hả ? Ý mày là sao ?
– Làm gì có chuyện một đứa con gái như thế tự nhận mình là bạn cũ với chú rể được.
– Mày nói linh tinh gì vậy ? Xem nhiều phim Hàn Quốc rồi ngộ à !
– Đây có, tao thấy nghi thật mà.
Cạch !
Minh Châu lại đi vào.
– A ! Chị Châu này, cái cô gái vừa nãy vừa đi ra là ai vậy ?
Ngọc Linh thấy Minh Châu vào liền tiện hỏi luôn.
– À, đó là Thùy Linh, bạn gái cũ của Gia Duy đó.
– Bạn gái cũ à ?
Ngọc Linh nói và nhìn Dương Chi với ánh mắt ‘tao đã nói mà’.
– Họ đang nói chuyện ở phòng kia đó, có muốn góp vui không ?: Minh Châu rủ 2 người.
– 2 người đi đi, em ở lại chỉnh sửa chút.
– Ừ, vậy bọn tao đi nha. Đừng có tự kỉ quá đấy nhé !
Nói rồi 2 người đi ra, để lại Dương Chi một mình trong phòng.
Đứng trước gương, nó chợt nở một nụ cười tinh quái. Hề hề, hay là mình đi chơi tí nhỉ ?
20 phút sau….
– Tao mang trà sữa cho mày này Chi !
Ngọc Linh cầm túi trà sữa, mở cửa bước vào…
… Và cô nhận ra một sự thật là chẳng có ai ở trong phòng cả.
Cô lặng lẽ đóng cửa rồi đi sang phòng chú rể.
Gia Duy tóc tai chải chuốt cẩn thận, mặc bộ vest màu trắng sang trọng đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Thiên Minh và Minh Dương.
– ‘Mẹ ơi, đẹp trai quá ! A ! Bình tĩnh, đây đâu phải mục đích mình sang đây !’ Dương Chi không có trong phòng !
– Hả ? Cái gì cơ !? : Cả lũ con trai đồng thanh.
– Lúc em quay về thì chẳng thấy nó trong phòng.: Ngọc Linh báo cáo.
– Chậc ! Con này đúng lúc này lại đi đâu vậy ?: Thiên Minh chẹp miệng tỏ thái độ.
– Thấy váy cưới không còn đó, đừng nói nó cứ thế mặc vậy mà đi ra ngoài đó.: Cái Linh nói tiếp.
– Để tôi ra ngoài tìm cho !
Gia Duy cứ thế bỏ đi luôn.
– Ehhh ?! Mấy người không tính ngăn ảnh hả ?: Ngọc Linh hỏi.
– Kệ thằng đấy đi, nó đã đi thì không ngăn lại được đâu.: Minh nói, Minh Dương đứng bên gật đầu đồng tình.
Cùng lúc đó, tại Công viên Thống Nhất.
Một cô gái mặc chiếc váy cưới trắng đang ngồi đu đưa trên cái xích đu gỗ.
Mọi người ở đó trầm trồ, bàn tán rồi rút smartphone ra chụp ảnh tung lên mạng.
(Báo giật tít : Thiếu nữ mặc váy cưới xinh như tiên nữ xuất hiện ở công viên Thống Nhất ! / Thiếu nữ bị chồng bỏ đến ngồi tự kỉ ở công viên !?, blah blah…)
– Nè em gái, sao lại ngồi đây một mình vậy ?
Nó ngước đầu lên nhìn, f**k ! Đi đâu cũng gặp mấy đứa như thế này là sao ấy nhỉ !?
– Oh ! Váy cưới này, đừng nói vừa bị chồng bỏ đấy !
Oi,oi. Dạo này có nhiều người hay bị ngứa mồm hay sao í nhỉ ? Bộ hết việc làm hay sao mà xía vào chuyện người khác hả ?
– Nè, cút ra không tôi cho mấy người không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời bây giờ !: Dương Chi hơi gằn giọng, nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh bỉ.
– Mày nói gì hả con kia !
Tên đó vung tay lên định đánh Dương Chi thì bị một bàn tay khác chặn lại.
Dương Chi ngước đầu lên, trong đôi mắt đen láy của nó chính là hình ảnh của hắn.
‘Hắn trông bảnh trai nhỉ ?’
– Anh đang làm gì vợ tương lai của tôi vậy ?
Gia Duy nói, tay bóp chặt cánh tay tên kia.
– À, ch-chúng tôi c-chỉ đùa chút thôi mà… Đi luôn đây.
Gia Duy vừa thả tay ra là bọn chúng liền bỏ chạy mất hút luôn. Hắn ngồi xuống cái xích đu bên cạnh và hỏi:
– Sao lại ra đây ?
– Chán !: Dương Chi cảm thán một cái
– Cái Linh nói rằng em ghen với Thùy Linh. Đúng thật đấy hả ?
– Làm gì có !: Dương Chi bĩu môi. Rõ ràng là đang ghen mà.
– Em có biết là anh yêu em không, hơn mọi thứ trên thế giới đó.
– Anh ngộ ngôn tình hả ?
Nó thản nhiên phang một câu rất phũ vào mặt Gia Duy.
– Thật đó: Gia Duy nhẹ cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Dương Chi
– Hừm, tạm tin anh đó: Dương Chi hơi đỏ mặt tí :- Thôi, quay về chuẩn bị làn đám cưói thôi.
Dương Chi đứng dậy thì bị Gia Duy kéo lại.
– Gì vậy ?: Nó quay đầu lại hỏi.
– Ê nhóc, làm vợ anh nhé !
– Vâng !
.
.
.
.
.
.
Đó hẳn là kết thúc đẹp cho Dương Chi và Gia Duy rồi. Vậy những người khác thì sao ?
Minh Châu vài năm sau đã sinh ra bé Tuệ, Thiên Minh được lên chức cha.
Ngọc Linh và Minh Dương thì đang hẹn hò. Mấy năm sau, Linh là người đầu tiên ngỏ ý đòi kết hôn.
Tuấn thì đã kết hôn với một cô gái tốt.
Minh Thư thì đã cưới chồng, một người đàn ông tốt. Cô ấy đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Vậy đây là một happy ending rồi nhỉ ?
Hết.
Chương 47: Ngoại Truyện
NGOẠI TRUYỆN: “THUẬN THEO CHIỀU GIÓ”
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc đã đến đầu tháng Sáu…
Tại nhà Dương Chi, vẳng vặng tiếng cười đùa của 4 người phụ nữ.
Trong phòng khách, bà Hạ ngồi trên ghế sofa chính giữa, bên phải là con dâu tương lai, tức Minh Châu; bên trái là con gái và bạn thân của con gái, tức Dương Chi và Ngọc Linh.
Bà Hạ nói cười vui vẻ với con dâu tương lai, hoàn toàn ngó lơ con gái và bạn thân của con gái. Khổ thân hai đứa nó, ăn quả bơ nãy giờ, vì không thể phá cái hàng rào “mẹ chồng thắm thiết nói chuyện với nàng dâu” nên đành quay sang tám dóc với nhau.
– Tức điên người, tao thề sẽ không nhìn mặt hắn nữa ! Cái mặt thư sinh bánh bèo thấy ớn !
Ngọc Linh đã nhuộm mái tóc vàng của mình thành màu đỏ ngày hôm qua sau trận cãi vã nảy lửa với Minh Dương. Thành ra mái tóc đó đã nghiễm nhiên biến khuôn mặt đỏ bừng tức giận của cô nàng thành quả cầu lửa đỏ rực. (=.=)
– Nhìn cái mặt chỉ muốn tát cho rơi răng vêu mỏ. Cứ làm ra vẻ ra đây hiểu biết lắm ý, chốc chốc lại đẩy gọng kính, xỉa xỉa xói xói. Ức chế phát điên lên được !
Dương Chi miệng ngậm ống hút uống sinh tố, ngoài mặt gật gật đầu mà bên trong thầm phản bác. Sự hiểu biết của người ta hơn mày nhiều, là ai trong mấy lần kiểm tra toàn kèm mày học hả ? Còn nữa, ai trong một lần lỡ miệng nói, vẻ đẹp trai hút mắt sau cặp kính ấy cưa đổ bao nhiêu người, là ai hả ? Là ai ??? Chưa hết, tao thề trong vòng 3 ngày mày mà không gặp lại hắn thì tao đi đầu xuống đất !
– À phải rồi, chuyện của mày với Gia Duy sao rồi ?: Ngọc Linh bất chợt hỏi.
– Ặc !: Dương Chi đang thản nhiên uống ngụm sinh tố lập tức suýt phun ra ngoài.
Ngọc Linh nhìn vẻ luống cuống của Dương Chi, lòng đầy nghi ngờ.
– Ách, sao tự dưng lôi tên đó vào ?
– Có chuyện gì đó giữa hai người đúng không ? Tao thấy lạ lắm.
– Mày mơ ngủ à ?
– Mơ ngủ cái búa á. Sau cái đêm hôm mày về tao đã thấy lạ rồi. Tự dưng hai người gượng gạo hẳn, còn nữa, hình như hôm sau thiếu mất một cái chăn và một tấm ga giườ… Ưm !
Ngọc Linh còn chưa nói xong đã bị Dương Chi bịt miệng lại. Nó nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa. Ở phía bên kia, bà Hạ và Minh Châu ngừng nói chuyện, nhìn hai đứa nó với ánh mắt “có chuyện gì thế?”
– Ầy, không có gì đâu ạ. Hai người cứ tiếp tục hâm nóng tình cảm đi, đừng để ý tới bọn con.: Dương Chi cười cười: – Mày nói nhiều mệt rồi đúng không. Đây, hoa quả đây, ăn đi cho bổ.
Chưa kịp để Ngọc Linh ú ớ gì, nó đã lấy miếng táo trên đĩa nhét vào mồm cô.
– Tao nghi lắm nhé, chắc chắn giữa hai người có chuyện gì đó.
Ngọc Linh khó khăn nhai nuốt một miệng đầy táo, lườm lườm nhìn nó.
– Rồi rồi, nhức đầu quá ! ‘Tất nhiên rồi, xảy ra “vụ đó” không có chuyện gì mới là lạ !’: Nó nhăn mặt thầm nghĩ rồi với tay lấy một miếng bánh kem đưa lên miệng, nhưng… mùi ngọt ngọt kì lạ của miếng bánh làm nó buồn nôn.
– Ọe… !
Nó bịt miệng, chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Ngọc Linh im bặt, cùng bà Hạ và Minh Châu nhìn theo bóng Dương Chi mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh.
Độ chừng hơn 10 phút sau, nó loạng choạng đi ra, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Nó giật mình khi thấy bà Hạ, Minh Châu và Ngọc Linh đang chăm chú nhìn mình, nó cũng nhìn lại 3 người.
– Sao nhìn con ghê vậy, mặt con dính gì à ?: Ba người phụ nữ càng nhìn tợn hơn khiến nó đành giơ tay xin hàng.
– Chi, mày…
– Làm sao, có vấn đề gì à ?
Nó đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa lớn đổ ra cốc, đang định đưa lên uống thì cái cảm giác cồn cào khó chịu lại dâng lên.
– Oẹ… !
Nó lại tiếp tục “sự nghiệp” trong nhà vệ sinh. (=.=”)
Nôn ra mật xanh mật vàng xong lại thất thểu ra ngoài, nó thấy Mẫu hậu đại nhân mặt mày nghiêm trọng ra chiếu chỉ đi theo mẹ đến chỗ này.
Tại bệnh viện Y nọ, có cô gái tóc đỏ cầm trên tay mấy tờ giấy xét nghiệm, giọng điệu đắc chí:
– Biết ngay là hai người có chuyện mà !
.
.
.
.
…Tại Tập đoàn OP, phòng Giám đốc…
Rầm !
Gia Duy đang đầu tắt mặt tối với đống giấy tờ ngất ngưởng cần phê duyệt thì cửa phòng bất chợt bật tung khỏi bản lề, sập xuống luôn. (RIP~ cánh cửa :))
– Cái quái gì… ?!
Hắn giật mình khi thấy Thiên Minh lù lù đi vào với khuôn mặt dữ tợn. Anh nghiến răng trợn mắt túm cổ áo hắn mà gào lên:
– Thằng khốn ! Tao đạp chết mày !! WTF ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ???
– B-Bình tĩnh ! Có gì từ từ nói…
– Bình tĩnh con khỉ ! Mày làm con Chi thành ra thế kia tao mà bình tĩnh được thì đếch phải tao !!!: Thiên Minh cáu tiết chửi thề.
À rế ? Dương Chi ư ? Sao lại lôi Dương Chi vào đây ?
– Có chuyện gì sao ?
– Mày còn hỏi có chuyện gì sao ?: Đầu Thiên Minh như muốn phụt khói: – Mày làm nó có thai mà còn hỏi “có chuyện gì sao” à ??!! Tao đập chết mày !!! (T/g: Có nên RIP Gia Duy luôn không :))
– Dương Chi có thai thì làm… : Hắn nuốt trở lại từ “sao” vào trong bụng: – Khoan đã, Dương Chi có thai ???!!!
Đáp lại hắn là vẻ mặt đen đỏ trắng xanh tím tái lộn tùng phèo của Thiên Minh
.
.
.
.
Từ bệnh viện trở về nhà, nó chính thức ngáo + ngu người luôn rồi. Mặt nó đơ đơ nhìn tờ giấy trong tay.
“Kết quả khám sức khỏe: Mang thai 2 tuần…”
Đã gần 1 tháng kể từ “sự cố” sau khi nó về nước. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nó loạn óc luôn. Cả hai đã thống nhất sẽ không nhắc lại vụ này nữa, cứ để mọi chuyện “xuôi theo chiều gió”. Vầng, kết quả của việc “xuôi theo chiều gió” là thế này đây. Giờ bình tĩnh nhớ lại, nó thậm chí còn không dùng thuốc tránh thai sau đó…
Nó gục mặt vào lòng bàn tay. Mai Dương Chi, đã rõ sự ngu người kèm ngu học của mày chưa ? Giờ thì hay rồi, đến mẹ còn chả cần hỏi cũng biết bố đứa bé là ai nữa kìa !
– Chi, có người muốn gặp em này.: Minh Châu nói. Cô vừa dứt lời thì bóng Gia Duy đã lù lù xuất hiện trong phòng khách với giỏ hoa quả trên tay.
– Chào nhóc…: Hắn lúng túng chào.
– Ờ chào.: Nó đáp lại ngang phè.
– Ừm, cậu ngồi đi Duy.: Minh Châu mời nhưng hắn vẫn đứng im.
Phòng khách chìm vào im lặng.
Nó thản nhiên ngồi trên sofa ăn xoài, hắn đứng im như tượng còn Minh Châu có cảm nghĩ mình như con dở khi đứng đây cười một mình.
– Ờ… Chị đi ra ngoài có chút nhé, hai người cứ tự nhiên nói chuyện với nhau đi !: Minh Châu huých huých tay hắn, đánh bài chuồn.
Phòng khách vẫn chìm vào im lặng sau khi Minh Châu đi, thậm chí còn quái dị hơn. Dương Chi cũng hết kiên nhẫn mà lên tiếng nói:
– Chắc anh không đến đây chỉ để đứng đó đâu…
– Chúng ta kết hôn đi.: Gia Duy đột ngột cắt ngang, nghiêm túc nói.
Một câu trúng trọng tâm vấn đề khiến nó suýt cắn phải lưỡi.
– C-Cái… ?! Đây là cách giải quyết của anh đấy hả ?
– Không, là anh thật lòng.: Hắn đi tới trước mặt nó, quỳ một gối xuống: – Ừm, hiện tại thứ nên có thì lại không có, tạm bỏ qua. Nhưng… : Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, rành rọt nói: – Anh yêu em, chúng ta kết hôn nhé.
Trong lòng Dương Chi chợt trào dâng một thứ cảm xúc gì đó mà nó không biết tên. Tim nó đập loạn lên, mặt cũng hơi hơi đỏ. Suýt nữa nó đã buột miệng nói “Vâng” rồi. (T/g: Cái này là mồm nhanh hơn não :))
– K-Khoan, từ từ đã !: Nó vội xua tay.
– Chẳng lẽ… em không đồng ý ?: Tia thất vọng xẹt qua mắt hắn.
– K-Không phải… Ý tôi là… có, không không… Giời ạ !: Bối rối quá, Dương Chi bấy giờ rất bối rối: – Tôi không có nói là sẽ… không kết hôn với anh…
Hai mắt Gia Duy chợt sáng lên.
– Nhưng… hiện tại thì chưa.: Nó phang vào mặt hắn một câu rất phũ.: – Hãy để… để sau khi đứa bé ra đời được không ? Tôi thực sự chưa hiểu hết con người của anh, hãy cho tôi thêm chút thời gian. Sau khi đứa bé ra đời… khoảng…: – Nó nhẩm tính.: – Hai năm nữa. Sau hai năm, được không ?Đáp lại nó là gương mặt cười tươi rạng rỡ của hắn.
– Hai năm, năm năm hay mười năm cũng được, chỉ cần em đồng ý.: Gia Duy nhẹ nhàng nói.
– A-Anh bị ngộ ngôn tình hả ?: Mặt Dương Chi đỏ đến tận tai: – Tôi đói rồi ! Tôi muốn ăn s-sandwich ! Sandwich !
Phụ nữ mang thai có quyền của riêng họ, dại gì mà không dùng ?
– Rồi rồi, em muốn gì anh sẽ mua hết cho em.: Gia Duy cười.
Thời gian nối nhau trôi đi, 9 tháng 10 ngày sau, vào một ngày của hạ tuần tháng Ba, hoàng tử bé mọi mà người mong chờ, cháu đích tôn nhà họ Dương – Dương Quốc Kiên ra đời!
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com