Chương 36: Tâm Tư Của Minh Châu Về Chàng Trai Cùng Lớp
Lời kể của Minh Châu…
Nằm trên chiếc giường êm ái của mình, tôi chợt tỉnh giấc. Aaaii, lại nữa rồi, từ cái ngày tôi gặp cậu đến giờ, đêm nào tôi cũng mơ giấc mơ đó.
Giấc mơ về cái ngày tôi gặp cậu.
Đã 1 năm rồi nhỉ, Hoàng Thiên Minh …
•
•
•
– Mình là Nguyệt Minh Châu, mong được các bạn giúp đỡ!
Tôi đứng trước bục giảng, tự tin giới thiệu bản thân một cách rõ ràng, dõng dạc.
Nhìn xung quanh cả lớp 1 lần, những gương mặt này sẽ là bạn học của tôi trong 2 năm tới hả ?
Rồi tôi để ý đến cậu bạn bàn cuối cùng. Cậu ta đang chuyên tâm xây lâu đài bằng bộ bài.
Cái gì vậy ?
– À, cô ơi ? Em ngồi đâu vậy ?: Không để tâm cậu ta làm gì, tôi quay sang hỏi cô chủ nhiệm chỗ ngồi của mình.
– Cạnh bạn Thiên Minh ấy, bên cạnh còn chỗ trống đó.
Thiên Minh ? Ai vậy ? Người duy nhất tôi nhìn thấy lúc đó là cái cậu bạn đang “xây lâu đài”.
– À, bạn nào hả cô ?
– Bạn đang ngồi “xây lâu đài” í. Kia kìa.
Eh ? Cô chỉ thẳng vào cái cậu ngồi bàn cuối. Đùa nhau à ?! Là cậu ta hả ?!
Tôi khá là lưỡng lự lúc đó, tự nhiên ngồi cùng bàn với tên “lâu đài bài”.
Tôi lững thững bước xuống bàn cuối. Thả cặp xuống đất, ngồi xuống rồi quay sang lịch sự chào cậu ta.
– Mong cậu giúp đỡ !: Tôi vui vẻ nói.
Ầy, nhưng điên máu là cậu ta chẳng thèm để ý tới tôi, thản nhiên quăng một cục bơ to đùng. Thật sự tôi thấy cậu ta rất chi là “lemon question”.
Thôi thì tôi cũng bơ cậu ta luôn.
Mấy tiết đầu cứ thế trôi qua, và tôi kết luận vài điều:
– Cậu ta là một tên bất cần đời. (cả lớp đều học bài, riêng cậu ta thì ngồi tiếp tục sự nghiệp cao cả là cái-gì-thì-biết-rồi-đấy)
– Dù bất cần đời vẫn là hotboy. (tôi rất mẫn cảm với âm thanh to như loa phóng thanh bên tai, và hơn chục đứa con gái vây quanh cái bàn này cũng đủ khiến tôi nổ đom đóm mắt thủng cả màng nhĩ rồi. Ầy, nói thật nhé, cứ như đám ruồi vo ve bên bãi **** ấy, và vì tôi đã sớm rời khỏi đó rồi nên đừng lôi tôi vào !)
2 tiết cuối thì cậu ta bỏ đi đâu luôn. Đùa chứ cậu ta cúp đấy hả !?
Thế mà cả lớp vẫn cứ thản nhiên như không là sao ?
– Lớp trưởng, Thiên Minh đâu rồi?
– Cậu ấy chắc lại cúp đi đâu rồi thì phải: Cô bạn lớp trưởng cứ thế mà trả lời.
What !? Cái hợi gì, cúp học sao thản nhiên vậy !?
– Cậu ấy luôn đạt thành tích cao nhất khối nên cậu ấy hay cúp lắm.
Thành tích cao nhất khối ? Cậu ta là thần linh thánh địa từ trời rơi xuống hả !?
“Hot boy bất cần đời học giỏi” tôi tạm gọi thế.
Thảo nào gái bu cậu tạ lắm thế. Mà quan tâm cậu ta chỉ tổ đau não, tôi bỏ qua và lết về chỗ ngồi.
Cho đến khi…
Píu !
Một mẩu giấy đang bay đến chỗ tôi với “vận tốc bàn thờ”.
Đùa thôi, vận tốc bình thường đó. Không thì thánh mới bắt được hả?
Tôi giơ 2 ngón tay để chờ lúc mẩu giấy bay đến thì bắt luôn !
Nhưng đời không như mơ, tôi đã không bắt trúng mà lại bị mẩu giấy đập cái vào trán.
Ui da! Đau quá ! Tôi nhẹ xoa dịu cái đau của trán mình.
Đứa qué nào bắn vậy ? Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh lớp.
Một cậu bạn ngồi bàn 2 đang nhìn tôi và chỉ vào mẩu giấy, ý chỉ tôi đọc nó.
Tôi mở tờ giấy ra, điều đầu tiên tôi phán là : “chữ tên này xấu quá”
Còn về nội dung thì: “ra sau trường”
Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, ý gì vậy?
Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của tôi, cậu ta mở to mắt như đang cầu xin tôi.
Từ bé tôi không giỏi từ chối nên tôi đành cúi đầu chấp nhận.
– Em xin phép cô em xuống phòng ý tế tí, em hơi mệt ạ: Xin xuống phòng ý tế là cách tốt nhất.
Sao không là xin đi vệ sinh hả ? Vì nhà vệ sinh ở bên trái còn sân sau lại ở bên phải. Nên lựa chọn đi xuống ý tế là cách tốt nhẫn dẫn đến good ending (chị này là game thủ)
– Bạn nào đi xuống cùng Minh Châu đi: Cô giáo nói
– Dạ, không cần đâu ạ: Cô rất tốt nhưng em rất tiếc, em không cần partner để đi xuống phòng ý tế đâu.
– Nhưng em đang mệt mà, nhỡ làm sao thì ai lo.
Cô à, em đâu bị chết rồi mất xác đâu mà cô lo kinh thế
– À….
– Để em đưa bạn ấy xuống cho.
Chưa biết nên ứng phó thế nào thì cậu bạn lúc nãy đã đứng lên nói thay tôi.
– Vậy thì Gia Duy đưa bạn xuống phòng ý tế nhé !
– Vâng !: Cậu bạn tên Gia Duy đáp lại một cách rõ ràng.
Nói rồi cậu ta dẫn tôi đi, đến đoạn cầu thang thì cậu ta khựng lại và nói với tôi:
– Từ đây cậu cứ đi xuống căn tin, đằng sau là sân sau.
– Sao cậu lại bảo tôi đi ra sân sau
– Cứ đi đi thì biết.
Câu nói của cậu ta làm tôi rất là tò mò. Nhưng tôi đành pass và đi tiếp.
Mò đến được sân sau, tôi hoàn toàn choáng ngợp trước nơi đây.
Cây cổ thụ nghìn năm với những chiếc lá xanh đang chuyển thành màu vàng. Làn gió nhẹ thổi qua.
Đây là phim Hàn Quốc hay sao mà khung cảnh vi diệu vậy ?
Dưới gốc cây cổ thụ là một người con trai.
Đây có phải mấy cái truyện ngôn tình khi nữ chính gặp nam chính của đời mình không ?
Tôi lại gần cái cây, chàng trai ngồi dưới gốc cây là…
Đù, là thằng cha “xây lâu đài”, khá thất vọng nên tôi trút dẫn vào cái cây.
– Ai phá giấc ngủ của ta vậy !?
Vậy là tên kia liền phản ứng phát luôn
– Có vấn đề hả ?: Tôi nói
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi với sát khí nguy hiểm, hình như tôi đã đúng vào tổ ong rồi phải !?
– Bọn con gái đúng là lũ phiền phức!: Cậu ta chẹp miệng tỏ thái độ.
– Hả !? Cái gì mà con gái là lũ phiền phức hả cái tên “xây lâu đài”, “hotboy bất cần đời”,!#$%&&**/,….
Tôi liền tiện xả hết một tràng vào tên kia. Cậu ta thì nghệc mặt ra nhìn tôi.
Phì !
Cậu ta bật cười một cái. Tôi giờ cũng nghệc mặt luôn. Không có ý tôi hám zai nhưng cậu ta giờ như soái ca vậy.
– Xin lỗi, cậu làm tôi thấy buồn cười quá.
Câu nói của cậu nhanh chóng kéo tôi về thực tại. Giọng hơi ồm ồm nhưng rất ấm áp.
– Lúc đầu tôi nghĩ cậu thuộc dạng hám trai nên mới cô xa cách như không ngờ cậu cũng thú vị đấy chứ. À, mong từ nay về sau chiếu cố nhé.
Hoàng Thiên Minh giơ tay ra ý bắt tay thân thiện. Tôi cũng bắt lấy nó. Bàn tay thô ráp , to lớn và ấm áp làm tim tôi như đập lỡ một nhịp.
~ End flashback.
Aiiz, Hoàng Thiên Minh – cậu là người đầu tiên khiến tôi bối rối như vậy đó
Chương 37: Ê Ngọc Linh, Mày Nghĩ Sao Về Tên Minh Dương ?
Tại căn phòng nhỏ với tông màu toàn màu đỏ “hấp diêm” con mắt.
Cô gái với mái tóc đỏ vẫn đang trong giấc ngủ yên bình của mình.
Thì…
Rầm ! Cánh cửa văng ra khỏi bản lề. (MDC: Haha ! Trả đũa thành công !)
– Con này, mày tính phá nhà tao hả ? Tao không phải đại gia như mày đâu mà có tiền sửa đâu !
Nhanh chóng, Ngọc Linh ngồi dậy và chửi Dương Chi một cái.
– Aha ! Thôi thì tao trả tiền tu sửa cái cửa vậy !
– Thế đến đây làm gì hả ?
– Đi chém gió uống trà chanh đi !
Nó hào hứng nói còn Ngọc Linh đen kịt cái. Con thần kinh này đến phá giấc ngủ của bổn nương vì muốn đi chơi.
– Con này !: Ngọc Linh nói và lấy tay bóp khuôn mặt Dương Chi
– Ékkk ! Em sai rồi mong bổn nương tha tội !
Ngọc Linh bỏ tay ra khỏi mặt nó và nói:
– Đành nào mày cũng gọi tao dậy rồi thì đi thôi.
Với cái giọng điệu chán nản, Ngọc Linh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ.
Thay xong thì cả 2 phóng bằng xe đạp điện của Linh đến một quán chuyên bán trà chanh.
– Cho chúng em hai cốc trà chanh ạ !: Dương Chi gọi nước.
Một lát thì chị phục vụ mang ra 2 cốc trà chanh tươi mát.
Trà chanh là thứ nước uống nó thích nhất, đương nhiên là sau Cappuchino. Căn bản thứ đồ uống này rất là mát, uống rồi ta lại muốn uống thêm nữa.
Dương Chi thì hí hửng uống cốc trà chanh của mình. Trái lại, Ngọc Linh thì không thèm động vào cốc trà chanh mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cái cảnh đẹp bên ngoài tấm kính.
– Trái Đất gọi Ngọc Linh ! Trái Đất gọi Ngọc Linh !
Dương vừa gọi vừa hua hua cái tay mấy cái trước mặt để kéo “Ngọc Linh về Trái Đất”
– Hả ?: Ngọc Linh giật mình cái
– Nãy mày như là người trên mây vậy ? Bộ có chuyện gì khiến mày phiền lòng hả ?
– Không biết nữa: Ngọc Linh chán nản thở dài cái.
– Vậy để con bạn tốt bụng này giải tỏa tâm trạng cho mày !: Dương Chi ưỡn ngực lên nói.
– Rồi rồi: Ngọc Linh nói rồi uống một ngụm trà chanh.
– Ê Ngọc Linh, mày nghĩ sao về Minh Dương ?
Phụt !
Một phát, Ngọc Linh phun hết đống trà chanh trong miệng vào hết mặt Dương Chi. (MDC: Lần trước là Minh Dương, lần này là Ngọc Linh. Sao số tôi nó nhọ vậy)
– Mày…nói..c..cái..quái..gì…vậy?!
Ngọc Linh lắp bắp nói.
– Mày nghĩ gì về Minh Dương ?: Dương Chi hỏi lại và đồng thời cầm tờ giấy lên lau khuôn mặt vừa bị phun vào của mình.
– À…… Bình thường thôi: “À” một lúc thì Ngọc Linh nói.
– Bình thường là kiểu gì ?: Dương Chi nhổm người và dí sát khuôn mặt đa nghi lại gần, hỏi.
– Thì….
“Có thể tạm gọi người này là bạn của mình. Là một đứa con trai nên đôi lúc 2 bên cũng nên giữ khoảng cách.
Là một người mày coi là tin tưởng nhất.(MDC: Mày tin tưởng nó còn hơn tao hả ? *le tổn thương*)
Chắc đây là cái mà người ta gọi là bạn thân là con trai nhỉ ? (MDC: Tao tưởng tao mới là bạn thân mày) (T/g: Lỗi lặp từ)
Tao không biết phải nói nữa. Nó như một khối rubik bị đảo lộn các mặt í, rối kinh khủng ! Phải nói là bối rối vler (MDC: Ai đó kiếm cho nó Psyduck đi !)
Cậu ta có mùi thơm lắm, mùi bạc hà đầy nam tính. Có lần cậu ấy ngủ quên, tao liền sờ thử vào tóc cậu ấy, phải nói là mềm với mượt như tóc con gái vậy (T/g: Lúc đầu tính ghi lông chó nhưng thế hơi tổn thương thằng nhỏ) (MDC: Mày biến thái kinh vậy !?. T/g: Giống con này này)
Đã vậy cậu ta cũng có mấy cái công dụng hay đấy chứ ! Cậu ấy có thể cùng tao thâu chuyện từ tiết 1 đến tiết cuối, mày chỉ giỏi trốn tiết bỏ tao lại ! Những lúc tao buồn cậu ấy còn làm bao đấm cát cho tao nữa mới hay ! (MDC: Bất công ! Mình đấm phát nó đấm lại nhiệt tình luôn, thế mà con này thằng này chẳng làm gì cả ) Và còn nữa, cậu ấy nhiều lúc còn đãi tao ăn xả láng cơ ! (MDC: Bất công ! Quá bất công !!)
Nhưng có điều này tao luôn cảm thấy rất chi khó chịu! Cứ có đứa con gái tính ra bắt chuyện với cậu ấy tao chỉ muốn đấm bọn nó hết một cú cho nó đã tay thôi….”
– Tạm thời thì tao chỉ có thể tuôn ra từng ấy thôi: Ngọc Linh chốt lại
Còn Dương Chi á ? Đơ toàn tập luôn, con bạn của nó tuôn một tràng cảm xúc. Mà phải nói là quá trong sáng để Dương Chi có thể tiếp xúc được.
Nó đứng dậy và vỗ vai Ngọc Linh cái:
– Mày đúng là nước trong không đáng để đục
– Hả ? Vậy là có ý gì !? Móc xói nhau hả ?
– Thôi đi về nào !
Cả Dương Chi và Ngọc Linh đứng dậy trả tiền và đi về.
Đi được một đoạn thì một cái bóng cao cao lại gần và vỗ vai Dương Chi:
– Chị có phải Mai Dương Chi không ?
Chương 38: Phi Công Trẻ Lái Máy Bay Bà Già
– Chị là Mai Dương Chi phải không ?: Cậu hỏi.
– Ừ: Dương Chi đáp lại và nhìn cậu ta từ đầu xuống chân.
Đồng phục trường cấp II Chu Văn An. Tức là còn là học sinh cấp II hả ?
Dù thế nhưng cậu ta cao hơn nó tận một cái đầu. (Tất nhiên rồi, không có đứa con trai cấp II nào thấp như chị đâu)
Cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn đấy chứ, nhưng tiêu chuẩn của Dương Chi cũng cao lắm chứ bộ nên cậu nhóc đó chỉ thuộc dạng bình thường thôi.
Nhưng là học sinh trường Chu Văn An thì hẳn cậu ta cũng học giỏi lắm nhỉ ?
– Tìm chị có việc gì ?: Dương Chi hỏi.
– Em thích chị từ lâu rồi ! Xin hãy hẹn hò với em !
Cậu ta như cố tình hét to cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy. Đây là cái loại chuyên đi tỏ tình công cộng mà gây chú ý cho đối phương khó lòng từ chối nhỉ ?
Dương Chi chau mày nhìn cậu ta, nó quay sang nhìn Ngọc Linh ý chỉ ‘Mày đi trước đi’. Ngọc Linh hiểu được nên lặng lẽ về trước.
– Chúng ta ra chỗ nào kín đáo để nói chuyện chứ ?: Dương Chi đề nghị rồi hướng mắt chỗ cà phê gần đó
– Vâng !: Cậu ta chỉ lễ phép đáp lại. Học sinh trường Chu Văn An gương mẫu thế !
Chọn chiếc bàn ngay cạnh cửa kính, dương Chi và cậu ta ngồi xuống.
– Quý khách dùng gì ạ ?: Chị phục vụ hỏi
– Cho em một cốc nước cam, chị uống gì ạ ?: Cậu ta đáp rồi sau đó quay sang hỏi Dương Chi
– Cappuchino.
Sau đó thì chị phục vụ cũng lui về để cho cái bầu không khí thêm ngột ngạt.
– À….
– Tên.
Cậu ta tính bắt chuyện truớc thì bị Dương Chi chặn họng.
– Gì ạ ?: Cậu ta ngớ mặt ra đờ đẫn nhìn nó
– Tên cậu là gì ?: Dương Chi nhíu mày và hơi gằng giọng
– À, em tên là Quốc Tiến, Đặng Quốc Tiến ạ.
Chân mày của Dương Chi giãn ra, tiếp đến nó lại hỏi:
– Thế lí do nào mà cậu thích tôi vậy ?: Vừa hỏi Dương Chi vừa chống tay lên cằm.
– À, em thấy chị là một người tốt bụng, dễ thương, xinh xắn và chị rất hòa đồng.
– ‘Thật sự là cậu ta làm mình thấy chán lắm í. Cua gái kiểu hồn nhiên nai tơ quá đó’ Nhưng rất tiếc…tôi không quen cậu, biết cậu. Vậy nên, tamh biệt.
Nói rồi Dương Chi đứng dậy và tính đi về thì…
– Đợi đã: Tiến nắm lấy cổ tay Dương Chi.
– Gì nữa !?: Giờ thì hơi bực mình rồi đấy.
– Em sẽ theo đuổi chị bằng được, nên hay đợi em !: Câu nói đó có chút gì đó khá chân thật nhưng đáp lại nó thì rất phũ.
– Rồi rồi, thất bại vui vẻ nhé: Nó vẫy tay cái rồi bỏ về.
Sáng hôm sau,…
Khác với mọi hôm thì hôm nay Dương Chi dậy hơi muộn tí, có lẽ anh hai đã đi rồi cũng nên. Mặc bộ đồng phục nghiêm chỉnh, nó bỏ ăn sáng và chạy đến trường luôn
Đi gần đến cổng trường thì nó thấy mọi người đang bu lại rất nhiều. Có chuyện gì vậy ? Người sao hỏa xuống Trái Đất hả ?
– Có chuyện gì vậy ?: Dương Chi lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn mà chen qua đám đông.
– May quá, mày đây rồi: Đột nhiên một bàn tay đập nhẹ vào vai nó.
Dương Chi giật mình quay đầu lại. Haiz, thì ra là con bạn chí cốt của nó.
– Sao mọi người bu lại chỗ này làm gì vậy ?: Nó hỏi
– Nhìn đằng kia thì biết.
Nói rồi, Dương Chi ngẩng mặt lên một góc 90° và đập vào mắt nó là..
Cái cậu học sinh cấp 2 vắt mũi chưa sạch hôm qua.
– Sao cậu ta lại ở đây: Dương Chi không biết phải nói gì thêm nữa. Hôm qua tưởng cậu ta nói guỡb cho vui ai dè làm thật nè.
– Cậu ta được 30 phút rồi đó. Cứ hét đòi mày làm bạn gái bằng được đó.
– Hả ? Thế sao bảo vệ không đuổi cậu ta ra: Nó nói và đồng thời đưa mắt tìm bác bảo vệ “yêu dấu”
– Bác bảo vệ còn đang khá hưởng ứng là đằng khác í.
Why !? Tại sao cả thế giới lại quay lưng với Mai Dương Chi này hả ? Tại sao !?
– Tao thấy mày cho cậu ta một cơ hội đi. Có chết ai đâu mà lo: Cái Linh bên cạnh thì không ngừng dụ dỗ nó.
Những lúc thế này mới biết đứa nào là bạn.
– Chậc: Nó chẹp miệng tỏ thái độ một cái rồi miễn cưỡng bước lên.
Mọi người xung quanh thấy vậy cũng lùi ra cho Dương Chi đi, giờ thì không khí thực sự ngộy ngạt. Vừa nãy hô reo vui lắm mà, sao không hô nữa đi ?!
– Chị đồng ý làm ngưòi yêu em chứ ?: Tiến hỏi
Là đây sẽ là giây phút mà nó sẽ cực kỳ đắn đó trước có hay không.
– ‘Giờ từ chối thì cậu ta bị nhục mặt lắm mà đồng ý chẳng khác gì mình công khai rằng đây là phi công trẻ lái máy bay bà già. Trong khi đó mình không thích mà không ghét cậu ta. Aizz… Tính sao đây !?? ‘ : Dương Chi cắn môi suy nghĩ.
Quay sang nhìn Ngọc Linh với ánh mắt cầy cứ và đáp lại là ánh mắt ‘Cứ tiếng tới đi bà già’
Quân khốn nạn ! Trả lời thế mà được hả !?
– Câu trả lời của chị là gì ?: Có vẻ Tiến không chờ đợi thêm được nữa.
– Tôi…: Nó ngân dài từ ‘tôi’ ra:- Tạm cho cậu một ngày hẹn hò với tôi vậy.
– Yolo ! Yeah !
Đám đông xung quanh hò hét như đang có lễ hội. Còn Tiến thì xúc động quá đến mức chạy ra ôm Dương Chi cái và bị phũ phàng đẩy ra.
Nhưng từ đằng xa, một ánh mắt buồn rầu đang nhìn nó
Chương 39: Ăn Tát Có Đau Không ?
(T/g: Đương nhiên là đau rồi hỏi ngu thế *đứa từng bị ăn tát*)
Sau vụ tạm thời đồng ý việc đi chơi với Tiến thì Dương Chi luôn bị người khác bàn tán.
Vâng, thằng trẻ trâu mới cấp 2 đi tỏ tình với bà chị cấp 3. Không bị bàn tán mới lạ.
Sáng hôm sau…
Mới 5h sáng nó đã dậy, căn bản nó hơi lo cho buổi hẹn với Tiến. Thì không lo mới lạ, hẹn hò với thằng nhóc kém mình 1 tuổi đó.
Dương Chi sau khi đánh răng rửa mặt thù mở tung cái tủ quần áo ra. Phân vân không biết chọn gì.
Ờ thì Dương Chi không thích người ta nhưng phải nể mặt cậu ta cái.
Mặc cái gì đây ? Đó là câu hỏi đang mắc kẹt trong đầu Dương Chi.
Sau một hồi tính toán suy tư thì cuối cùng nó cũng tìm được một bộ cho là vừa nhất. Áo lụa đen cổ tròn xẻ sâu với tay áo ngắn. Cái quần jeans dài ngang đùi. Và cái giày bata trắng cao cổ.
Lựa xong quần áo thì Dương Chi đi đến điểm hẹn mà Tiến nói.
Có cẻ cậu ta đã đến từ trước thì phải. Bên cạnh Tiến là 1 cặp trai gái.
– Cái gì đây ?: Dương Chi nhíu mày và chỉ tay vào 2 người kia.
– Đây là bạn em, chị không phiền hẹn hò đôi chứ ?: Tiến đáp lại
– Sao cũng được: Dương Chi miễn cưỡng cho qua.
– Em là Khánh, còn đây là bạn gái em-Mai: Cậu giới thiệu và chỉ sang bạn gái mình.
– Tôi là Dương Chi: Dương Chi chỉ giới thiệu cỏn con trong một câu.
Câu nói của Dương Chi như một tảng băng khổng lồ rơi xuống. Không khí im lặng hẳn.
– Chúng ta chơi gì trước đây ?: Tiến ra tay phá tan bầu không khó ảm đạm ấy.
– Con đường tình yêu đi !: Mai nhí nhảnh nói.
Cái éo gì mà “Con đường tình yêu” cơ ?
Sau khi đứng xếp hàng một lúc thì cũng đến lượt bọn họ. Đa phần người đứng xếp hàng là mấy cặp tình nhân quấn nhau như sam. Nó nhìn mà sắp ọe mất. Nể tình Tiến nên Dương Chi không nói gì mà chỉ hơi nhíu chân mày.
Nhưng mà đời không chịu tha cho Dương Chi. Vào trong chơi còn khó chịu hơn nữa.
Họ sẽ ngồi vào cái thuyền nhỏ và từ từ để nó tự trôi. Ngoài ra còn có cái nhạc du dương kiểu lãng mạn làm nó buồn ngủ thấy mồ. Nhưng chưa dừng ở đó, phía trước lẫn bên cạnh đều là mấy cặp đang hôn nhau.
-‘Chúa ơi giết con đi, đây chẳng khác gì tra tấn cả’: Chân mày Dương Chi còn nhíu hơn lúc trước nữa.
Ra khỏi đó thì 3 người kia thì hớn hơt, vui vẻ. Còn Dương Chi thì mặt đen kịt như cái đít nồi.
– Sao vậy ? Chị không thích à ?: Tiến ân cần hỏi Dương Chi.
– Chỉ là không quen thôi: Dương Chi vẫn cố gắng lịch sự đáp lại.
– Hay chị muốn chơi thử trò gì không ?
– Nếu vậy thì….
Cả 3 người họ đều được Dương Chi dắt đến chỗ bắn súng.
– Bắn súng sao ?: 3 người họ ngạc nhiên.
– Đúng vậy, chị rất muốn thử trò này từ lâu rồi. Mấy đứa có đứa nào muốn solo với chị không ?: Dương Chi cầm cái khẩu súng to đùng lên và nói.
– Thôi, chị cứ chơi một mình đi (Ừ, chị cứ solo một mình đi)
Vậy là một mình Dương Chi ngồi chơi bắn súng một mình. Từ xưa đã là một tay bắn súng siêu hạng nên mấy cái này chỉ là tép riu với nó thôi.
Cái tài bắn súng của Dương Chi đã thu hút được sự chú ý của các game thủ và mọi người xung quanh. Sau một lúc vật vã thì Dương Chi cũng phá đảo trò này và đạt điểm số cao nhất trước giờ.
– Cô em giỏi thật đấy.
– Đúng là tay bắn siêu cừ !
– Chị siêu thật đấy !
Nó nhận được lời khen từ mọi người xung quanh.
– Haha ! Mọi người quá khen rồi.
Dương Chi nói và cười thật tươi. Giờ Tiến mới nhận thấy nó có một nụ cười thật đẹp. Tim cậu như đang đập lỡ một nhịp.
– A ! Mệt quá ! Đi kiếm cái gì ăn thôi: Dương Chi gợi ý.
– Vậy em với Khánh đi mua chút đồ ăn đây. Chị và Mai ra kia đợi nhé !: Tiến nói và kéo Khánh đi luôn.
Dương Chi và Mai ra chỗ ghế đá ngồi tạm. Vì khó gần nên Mai không nói gì với nó mà chỉ dán mặt vào điện thoại.
Một lúc cũng trôi qua,… Cả 2 vẫn chưa thấy về.
– Em ở đây nhé, chị đi tìm họ đây.
Dương Chi nói, chỉ để cho Mai phản ứng thì Dương Chi đã bỏ đi luôn.
Đi loanh quanh được một lúc thì Dương Chi cũng tìm được 2 ông tướng này. Họ có vẻ đang nói gì đó.
– Ê Tiến, mày kiếm đâu ra bà chị hàng ngon thế ?
– Hôm trước tao đang ngồi cùng thằng bạn thì 2 đứa gặp chị này. Nó bảo rằng nếu tao cưa được chị này và đưa chị ta lên giường thì nó cho tao 10 triệu: Tiến khoái chí nói.
– Chẳng phải mày là đứa có lợi sao ?
– Thế mới nói. Tao đã cưa hàng chục em rồi, bà chị này đâu có gì khó. Tao nghĩ bà cũng sắp đổ tao đến nơi rồi đó.
Đứng từ đó, Dương Chi đã nghe hết cuộc đối thoại của 2 người, từng lời một.
Ha ! Dương Chi chỉ nhếch miệng cười cái. Ngay từ đâu nó biết có cái gì không phải rồi mà.
Dương Chi lặng lẽ bỏ đi, quay lại chỗ ghế đá vừa nãy. Mất một lúc thì 2 người kia mới về.
Ăn xong thì đường ai người đấy đi về. Tiến thì muốn tiễn Dương Chi đi về, nó cũng chẳng quan tâm lắm chỉ gật đầu cho có.
Đi đến đoạn đường vắng thì Tiến chợt dừng lại.
– Sao đột nhiên dừng lại vậy ?: Dương Chi quay đầu lại hỏi.
– Thế chị tính sao với lời tỏ tỉnh của em ?:Tiến hỏi.
– Xin lỗi nha, nhưng chị vẫn sẽ trả lời là không: Dương Chi thẳng thắn đáp.
– Ít nhất cho em tí cơ hội chứ: Tiến lại gần.
– Tôi vẫn sẽ giữ nguyên câu trả lời của mình.
– Vậy thì…
Tiến tiến gần hơn nữa và rồi cưỡng hôn nó. Muốn đẩy ra nhưng lưỡi cậu ta cứ kéo lấy lưỡi nó. Nó gần như mất hoàn toàn ý thức và vô cùng khó thở.
Tiến biết rằng giờ Dương Chi đang không cảnh giác nên cậu từ từ đặt tay lên eo Dương Chi. Rồi từ từ di chuyển lên trên.
Cảm thấy bàn tay của Tiến đang ở trên người mình, Dương Chi dần như lấy lại được ý thức.
Nó đẩy Tiến ra và tát cậu một cái.
Chát !
5 dấu bàn tay in trên má cậu hơi ứa máu. Còn Dương Chi thì trong lòng thấy nhẹ nhõm. Tứ nữa là bị giở trò đồi bại rồi.
– Đừng tưởng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Xin lỗi nhưng tôi không phải công cụ giúp cậu kiếm 10 triệu đâu. Cái loại như cậu làm tôi kinh tởm. Mong từ này về sau chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Tạm biệt.
Nói rồi Dương Chi bỏ đi để lại Tiến một mình.
Đây là lần đầu tiên cậu bị một người con gái tát. Rát lắm, nhưng cậu lại thấy hứng thú với bà chị này. Cậu nở trên môi một nụ cười. Nụ cười thỏa mãn ?
Chương 40: Sự Trở Lại…
Trường Thiên Vương, lớp 11a4….
– Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón lại một người bạn cũ:Cô chủ nhiểm lớp hắn nói.
-Hả ?: Phía dưới lớp hắn khá xôn xao.
– Vào lớp đi em.
-Mình là Minh Thư !
Cả Gia Duy, Thiên Minh và Minh Châu ngồi phía dưới khá ngạc nhiên.
-Em vẫn ngồi cạnh Gia Duy đi nhé !
Nói rồi Minh Thư nhẹ nhàng đi xuống và ngồi cạnh Gia Duy.
– Sao cô lại quay lại đây ? Chẳng phải giờ chúng ta không còn quan hệ gì sao ?: Gia Duy cau mày chất vấn Minh Thư. Tưởng cô ta sang Mĩ rồi mà !?
– Hả ? Ý anh là sao ?: Minh Thư tròn xoe mắt hỏi Gia Duy.
– Tháng trước cô đã đến đây phá rối mà còn hỏi sao là sao hả ?: Gia Duy to tiếng khiến cả lớp đều chú ý đến 2 người
– Tháng trước ?: Minh Thơ ngây ngô đáp:-Tháng trước em đang ở Úc mà !
– Hả ? Vậy ai đã..?
– A! Là Ngọc Vân cũng nên.
Ngọc Vân và Minh Thư là 2 chị em sinh đôi. Minh Thư là chị, em là Ngọc Vân (Bạn nào nghe câu này quen không ?)
– Là con bé đó hả ?
– Lúc chuẩn bị đi Mĩ thì nó có nói là chịu tội thay nó nhé ! Ra là vậy!
-‘Thế hả ?’ Ra là Ngọc Vân: Gia Duy thở phào nhẹ nhõm.
– À, anh nể tình em và cha em tha thứ cho Ngọc Vân nhé ! Nó chỉ là muốn thử tình cảm của anh dành cho em và hơi quá trớn thôi. Với lại anh xem xét lại việc hủy hôn nhé! : Minh Thư nói
– ‘Từ đấy đến giờ Minh Thư là một cô gái tốt, cho cô ấy một cơ hội nữa cũng không sao ? ‘ Cũng được: Gia Duy nhẹ nhàng nói.
Từ phía dưới, Thiên Minh chợt nhìn thấy vậy..
Có lẽ chưa đến lúc nhỉ ?- Thiên Minh nghĩ.
3 tiếp như mọi khi trôi qua thật nhanh. Dương Chi nghe chuông phát liền chạy ra khỏi lớp và phi lên lớp 11a4.
– Anh hai !: Nó vui vẻ bước vào lớp anh và nói.
Dương chợt căng tròn con ngươi ra khi thấy Gia Duy đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Nguyệt Minh Thư !
Máu trong người nó như chảy nhanh hơn bình thường, hơi thở cũng gấp dần.
– Sao đứng đấy ngẩn ngơ làm gì vậy ?: Gia Duy thấy nó liền hỏi. Thấy nó đang nhìn sừng sững vào Minh Thư thì hắn chợt hiểu ra.
– À, không phải như nhóc nghĩ đâu: Gia Duy lại gần và ghé sát vào tai nó kể.
Vừa nghe Gia Duy kể vừa chau mày nhìn Minh Thư. Ánh mắt của Minh Thư và Dương Chi. Đáp lại, Minh Thư chỉ cười nhạt cái khiến nó khá khó hiểu.
– Hiểu chưa ?
– Hả ? Cái gì cơ ?: Nãy giờ mảu nhìn chị ta mà Dương Chi chẳng nghe hắn nói cái gì cả.
– Nhóc có nghe anh nói không vậy ?
– À, chữ có chữ mất ! Hìhì !: Nó chỉ đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch.
– Cười cái gì !?: Gia Duy liền véo má Dương Chi.
– Đau, bỏ ra nào !
– Không bỏ, coi như phạt nhóc đó.
Nó nhíu mày lườm Gia Duy cái rồi..
Phập !
Dương Chi đạp một phát ngang eo Gia Duy khiến hắn bỏ nó ra và đi ôm sườn của mình.
Minh Thư ra khỏi chỗ, ra tay thân thiện nói:
– Chị là Nguyễn Minh Thư !
– Tôi là Dương Chi: Nó không hề có ý thân thiện bắt tay với chị ta.
Dù người lần trước hại cô là Ngọc Vân thì trực giác Minh Thư mách bảo rằng chị ta có gì đó chẳng lành. (T/g: Hay là chị ghen ! MDC: *đỏ mặt* Không phải !)
Giờ ăn trưa…
Bàn của tụi nó hôm nay lại có thêm một người. (Bình thường đã có 7 người ngồi giờ thêm người thứ 8 thì hơi chật thật)
– Hôm nay em làm bánh sandwich nè !: Dương Chi để lên một hộp bánh đựng đầy sandwich.
Có tất cả 8 phần, may hôm qua nó làn thiếu nên có thêm một phần cho Minh Thư.
– Của chị nè: Dương Chi đưa miếng bánh sandwich cho Minh Thư
-Cảm ơn em: Minh Thư nhận lấy cái bánh.
Sau khi cắn một miếng mọi người đều rất tán thưởng món bánh sandwich của Dương Chi.
– Tay nghề của em giỏi thật đấy ! Sau này ai cưới em người đó chắc phải may mắn lắm: Minh Thư nói, nhưng câu nói đó làm Dương Chi thấy hơi lạnh gáy.
– Cảm ơn…
Mọi chuyện yên bình được một lúc thì.
– A !
Minh Thư hét lên cái.
– Chuyện gì vậy ?: Gia Duy quay sang hỏi.
– Em làm rơi cái bánh sandwich của Dương Chi xuống rồi. Em vụng về thật. Chị xin lỗi nha !: Minh Thư cố tỏ vẻ tội lỗi nhưng vẫn mỉm cười tinh nghịch.
– À, không sao đâu !: Dương Chi lịch sự, nhẹ nhàng cho qua.
– Hay chị cho em cốc nước chanh này coi như đền bù nhé.
Minh Thư giơ cốc nước chanh ra. Không biết là cố tình hay vô tình mà làm rơi cốc nước chanh vào áo Dương Chi.
– Eh ? Ướt hết áo em rồi kìa !
Phần nước chanh làm cho phần bị ướt trong suốt. Hiện lên một màu đen. Màu đen ? (T/g: Thôi, chắc mình không cần giải thích nhỉ ? Hìhì !)
Gia Duy liền đỏ mặt quay đầu ra chỗ khác.
Dương Chi nhận ra liền lấy tay che lại. Nhìn Minh Thư với ánh mắt tức giận.
Là chị cố tính phải không, Minh Thư ? Là chị muốn gây chiến với tôi chứ gì !?