Dương Chi bước xuống từ chiếc xe buýt. Đi mấy bước là về nhà luôn. Nó ngước lên nhìn tòa nhà cổ kính này, đùa chứ mới có mấy hôm không ở đây mà rêu bám đầy thế.
Các bạn điều gì hay hơn nữa không ? Quên chìa khóa.
Thôi thì ta trèo tường ! Nó bám vào tường rồi “Hấp !”, nhảy vào trong một cách hoàn hảo.
Cạch…
Dương Chi đẩy nhẹ cửa đi vào. Sao tối thui thế ?
Nó bật điện lên, không có ai ở nhà. Nó lấy tay quệt lên cái tủ một cái, đầy bụi thế này ? Cứ như kiểu cái nhà bị bỏ hoang í ! Tí nữa phải lau dọn một đống rồi.
Dương Chi nhẹ thở dài rồi lên phòng mình.
Căn phòng vẫn như cũ, không thay đổi dù chỉ 1 mm.
Nhìn vào đồng hồ, bây giờ mới có 8 giờ sáng. Mọi người bây giờ chắc còn ở trường. Giờ đi học cũng không sao đâu nhỉ ?
Nó nhanh chóng mặc đồng phục, vớ đại lấy cái cặp. Rồi với tốc độ thần thánh của mình, nó phi nhanh đến trường.
.
.
.
Hiện giờ nó đang đứng trước cổng trường đóng. Đây là lúc nó thể hiện skill leo tường. Nó bám vào tường rồi nhảy phát sang phía bên kia tường.
Mà cái trường này hay thật, thấy học sinh đi học muộn mà bảo vệ cũng không nói gì ( ước gì bác bảo vệ trường mình cũng như vậy )
Theo thời khóa biểu thì giờ đang là tiết Toán. Cần quái gì vào lớp, cúp thôi !
Đương nhiên nếu cúp học thì phải ra sau trường rồi !
Tựa mình vào gốc cây to lớn, Dương Chi ngước đầu lên nhìn những tán lá trên cao.
Những tia nắng như đang chiếu vào bên trong. Những tia nắng ấm áp của mùa xuân…
Xột xoạt…
Tiếng động đó phá tan bầu không khí yên bình. Dương đứng hẳn dậy và nói:
– Ai vậy ?
– Đúng là nhóc có khác, vẫn nhạy bén như xưa: Gia Duy bước ra từ sau bụi cây và nói. ( Chờ chút, nãy giờ ổng trốn trong đây hả ? Lẽ nào là stalker !)
– Thì ra là anh hả ?: Dương Chi cũng không mấy ngạc nhiên lắm vì nếu biết nó thì hắn đến tìm cũng là chuyện bình thường.
– Nhóc đã đi đâu mấy ngày nay vậy ?
– Đi lung tung thôi. Mấy ngày qua chắc anh cùng Minh Thư phải có khoảnh thời gian bên nhau vui vẻ lắm nhỉ !
Những lời nói đó của Dương Chi làm hắn rất khó chịu.
– Cả trường biết vụ Minh Thư bó bột rồi đó, họ nghi nhóc là người đẩy cô ấy đó.
Ha ! Đúng như nó dự đoán từ trước. Chị ta sẽ loan tin nó khiến chị ta bó bột, như vậy cả trường sẽ không ai tin nó. Nhưng nó vẫn có cách để đối phó rồi !
– Tôi sẽ tự có cách giải quyết! Tôi không làm, cần quái gì phải lo. Vậy nhé, đi đây !: Nó vẫy tay chào
Ngay khi tạm biệt Gia Duy, nó lên lớp 11a4.
– Cho hỏi chị Minh Thư có ở đây không ?
Dương Chi hỏi, nó dùng cái giọng trẻ con để nói.
– Xem kìa, con mèo xấu tính về để nhận tội hả ?: Minh Thư nói với giọng vô cùng tiểu thư.
– Chị đi với em tí được không ?
– Để cô hãm hại tôi nữa hả ?: Minh Thư giả vờ sợ sệt.
– Nhanh lên, tôi không có giết chị đâu mà lo.
Dương Chi nghiêm túc nói, một luồng sát khí tỏa ra khiến Minh Thư phải rợn người.
– Được thôi, dẫn đường đi !
Vậy là Dương Chi dẫn Minh Thư ra sân sau trường. Chị ta thì giả vờ tập tễnh bước đi, làm như liệt chân rồi í.
Đến nay thì Dương Chi dừng lại, quay ngược lại nhìn Minh Thư rồi nói:
– Chị có thể ngừng giả vờ được rồu đấy. Công nhận chị đóng kịch giỏi lắm, nhưng vẫn chưa đặc được giải Oscar đâu.
– Hừ, mày cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ ?: Minh Thư nhếc miệng cười một nụ cười khinh bỉ
– Nói đi, chị muốn gì ?
– Vào hẳn vấn đề chính luôn hả, vậy tao cũng nói hẳn luôn. Mày mau tránh xa anh Duy ra !
– Eh ? Chị là gì của anh ấy mà đòi tôi phải làm vậy ?
– Tao là hôn thê của anh ấy chứ còn ai khác. Anh ấy sẽ là chồng tao trong tươi lai. Nhưng mày…: Nói đến đây, Minh Thư chỉ tay vào Dương Chi:- Mày chính là cái gai trong mắt tao, mày là người ngăn giữa tao và anh ấy. Ngay cả khi tao cố tình để giả vờ tai nạn, đổ tội cho mày,… Vậy mà anh ấy vẫn chỉ nghĩ đên mày. Nói mau ! Tao phải làm thế nào mày mới buông tha cho anh ấy !
Minh Thư lại gần và kéo cổ áo lên hăm dọa. Mỗi lần nhấn giọng lên chị ta lại giật mạnh cổ áo nó.
– Tôi đâu thèm ham hố chồng tương lai chị đâu. Nhưng…: Nó hất tay Minh Thư ra:..tôi thực sự kinh tởm người như chị ! Cái loại dùng mọi thủ đoạn để đạt tình yêu !
– Đúng vậy, tao là thế đó ! Nhưng tao yêu anh ấy, tao sẽ làm mọi thứ vì anh ấy !
– Chị đúng là hết thuốc chữa thật đấy: Nó bỗng giở cái giọng chán nản:- Mau dừng lại ở đây đi, chiếu tướng rồi đó !
– Chiếu tướng !? Ý mày là sao ?
– Tôi đã ghi âm cuộc hội thoại giữa chúng ta từ nãy giờ rồi: Dương Chi giơ cái máy ghi âm ra từ túi áo :- Thứ hai.. đi ra đi, đừng có nghe lén thế chứ !
Hả ? Minh Thư căng tròn mắt ra bởi câu nói vừa nãy của Dương Chi. Từ nãy giờ cô bị một con nhóc đó nhử vào bẫy sao ? Đã vậy, có người nghe lén ư ?
Minh Thư quay mặt sang, đứng trước mặt chị ta là Gia Duy…
– Anh…không phải …như anh nghĩ đâu: Minh Thư lắp bắp nói, đến giờ mà chị ta vẫn còn cố biện minh sao ?
– Cô im đi !!! Sao cô có thể làm như vậy hả ?: Gia Duy quát, người Minh Thư hơi run run. Hắn gần như muốn bóp chết Minh Thư lúc này.
– Tại vì.. em yêu anh mà…: Minh Thư nói
– Yêu ư ? Từ đấy đấy đến giờ tôi chưa bao yêu cô. Cô làm vậy chỉ khiến tôi thêm kinh tởm cô thôi !
– Em…em..em: Giờ thì Minh Thư không biết phải nói gì nữa.
– Chúng ta hủy hôn ước đi, và cô mau giải thích với mọi người vụ cô đổ tội cho Dương Chi đi.
– Vâng, em hiểu rồi.
Vậy là Minh Thư đã thú nhận mình đổ tội cho Dương Chi, hủy hôn với Gia Duy và đồng thời sang Mỹ sinh sống.
Còn về Dương Chi đã giành lại được công bằng của chính mình.
Chương 32: Đi Chơi
Sáng,6h…
Hiện giờ nhân vật chính của chúng ta vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, cho đến khi…
Rầm…
Đây chính thức là lần thứ 2 cánh cửa văng ra khỏi bản lề.
– Dậy đi Dương Chi !
Nó ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Là Dương Gia Duy ư ?
– Tên kia !! Ngươi bị thần kinh hả? Và ngươi đã làm gì cửa phòng ta vậy !!??: Nó quát tháo
– Đi chơi với anh đi !: Gia Duy cầm tay Dương Chi lên và nói. Ánh mắt tha thiết như cầu xin.
– Anh bị ngu hả ?: Dương Chi nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt
– Anh có vé đi công viên giải trí đó !: Gia Duy hào hứng nói như một đứa trẻ con đang nói về bộ phim siêu nhân yêu thích của mình.
– Thế thì chờ chút để tôi thay đồ đã, ra khỏi phòng tôi đã!
Nói rồi Gia Duy đóng cửa lại và đi xuống tầng ngồi chờ nó ( Đùa thôi ! Cửa hỏng cmnr lấy đâu ra mà đóng )
Nó mở tủ quần áo ra, một đống quần áo chất đầy. Chà chà, biết chọn cái nào đây !?
Sau một hồu đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng nó cũng chọn được một bộ ưng í. Áo phông và quần jeans ngắn ( Again, mắt thẩm mỹ của con tác giả rất kém nên đừng phàn nàn ). Khoác ngoài là cái áo hoodie màu trắng. Rồi cuối cùng nó đeo một cái balô dây nhỏ màu đen.
Xong xuôi, nó đi xuống. Gia Duy chau mày hỏi nó:
– Làm gì mà lâu vậy nhóc !
– Sửa soạn tí thôi mà cũng phàn nàn hả !?: Dương Chi bĩu môi
– Rồi rồi, mau đi thôi !: Hắn giục nó
Cả 2 đều bắt taxi để đến khu công viên giải trí. Lúc này thì Dương Chi hào hừng kéo Gia Duy vào khu nhà ma.
Dương Chi khá hào hừng vì đây là lần đầu tiên nó vào nhà ma. Thường thì xem qua mấy bộ phim ma hay chơi qua game là quá tuyệt rồi. Giờ thì nó có thể trải nghiệm thực tế luôn.
Sau khi đứng xếp hàng dài thì cũng đến lượt của nó và Gia Duy.
– Nhanh lên nào !: Nó kéo Gia Duy vào trong.
Bên trong thì đậm chất kinh dị luôn. Vì đây là nhà gỗ nên không mấy lần đi mà có tiếng ‘cọt kẹt’ rùng rợn.
Mấy cặp đôi đi trước thì cứ bám dính với nhau như keo với hồ. Đã thế còn hét inh ỏi.
Còn Dương Chi thì lúc đều rõ hào hứng mà giờ lại không nói gì cả.
– Sao vậy ? Vừa nãy còn hào hứng quá mà: Gia Duy hỏi
– Chỗ này… Nhàm chán quá !
– Hả ? Vừa nãy còn hào hứng lắm sao thay đổi 180° thế !
– Chỗ này còn chưa bằng FNAF hay The House. Chán chết đi được. Phải chi có jump scare thì hay hơn… Phải rồi !: Đang nói dở dang thì Dương như nghĩ ra điều gì đó và nói
– Sao ? Phải rồi cái gì ?
– Anh cứ kệ tôi đi, tôi lên trước tí: Dương Chi nói.
Vì trong này khá tối nên Gia Duy khó lòng mà nhòn thấy khuôn mặt nham hiểm của nó.
Nó đi lên trước một đoạn, vừa đi vừa cười nham hiểm.
Nó ra trốn ở một và chờ cho đến khi có người đi tới. Theo những gì Dương Chi tính toán thì người tiếp theo đi đến sẽ là Gia Duy.
Bịch…Bịch…Bịch…Bịch
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, gần hơn nữa, …
Đến lúc ấy thì…
Bụp !
Nó nắm lấy cái chân, theo dự đoán. Người đó đã ngã.
Đang định đứng dậy cười Gia Duy một cái thì một giọng nói đã lán át điều đó.
– Cái quái gì vậy !?: Cái gì !? Đây đâu phải giọng của Gia Duy.
– Sao ông hậu đậu thế ! : Tiếp đến là giọng của một đứa con gái.
Chờ chút, Dương Chi chợt cảm thấy 2 cái giọng nói này rất quen, nó đã nghe ở đây rồi sao ?
– Minh Dương và Ngọc Linh ư ?: Dương Chi lỡ miệng nói
– Hả ? Sao biết tên tụi này ?: Cả hai đều phản ứng lại, vậy đúng là Minh Dương và Ngọc Linh thật rồi.
– Ê nhóc, đứng đây làm gì vậy ?: Từ khi nào, Gia Duy cũng bắt kịp cả bọn.
– Ha, trùng hợp thật nhỉ ? Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé !: Dương Chi nói
.
.
.
.
– Hai người đang đi hẹn hò phải không ?: Dương Chi hỏi bừa cái.
– Cái gì !!
– Bà nghĩ linh tinh gì vậy !?
Vừa hỏi xong phát là cả 2 liền phản ứng dữ dội. Đã thế còn đỏ mặt nữa chứ. Ara ~ Dễ thương vậy !
– Thế còn bà và anh Gia Duy thì sao ? Sao hai người lại ở đây ?: Giờ thì đến lượt Ngọc Linh hỏi lại 2 người.
– Hả ? Chỉ đơn thuần là đi-chơi thôi mà : Nó phũ phàng nói
– Gia Duy, anh ra đây nói chuyện với em tí: Bỗng Ngọc Linh chợt vẫy hắn
Cả 2 ra thật xa để nói chuyện.
– Bộ Dương Chi con này không có chút gì khi anh rủ nó đi hả ?: Ngọc Linh hỏi
– Mặt nó thì có chút hào hứng, thế thôi
– ‘ Thế thì số anh nhọ thật rồi Dương Gia Duy ‘ Chậc chậc chậc: Ngọc Linh chép miệng. Con bạn của cô chắc phải vô cảm lắm hay sao í !
Quay lại với Dương Chi và Minh Dương. Cả 2 bên chẳng ai nói với đối phương hay thậm chí quan tâm đối phương đang làm gì. Minh Dương thì đang uống cốc trà sữa còn Dương Chi thì đang nghịch đuôi tóc mình.
Đột nhiên, Dương Chi buột miệng hỏi :
– Ông thích con Ngọc Linh không?
Phụt !
Một phát, Minh Dương phun đống trà sữa trong miệng ra
– Ew, tự nhiên phụt đống trà sữa là sao !?
– Bà hỏi linh tinh gì vậy!!? Đương nhiên là không rồi !: Không mà sao phản ứng dữ dội thế.
– Chỉ hỏi thôi mà.
– Bọn này nói chuyện xong rồi, đi chơi thôi: Ngọc Linh từ lúc nào chen vào.
– Rồi đi thôi !
Cả lũ đi từ chỗ này sang chỗ kia, chơi chán chê mê mỏi.
Cả Minh Dương, Gia Duy và Ngọc Linh thì vẫn còn rất sung sức. Còn Dương Chi thì gần như cái giẻ lau bị vắt kiệt.
Bụp !
Vụng về, Dương Chi va phải ai đó.
– Xin lỗi, xin lỗi !: Dương cúi đầu xin lỗi rồi đuổi kịp 3 người kia.
– A! Bạn ơi, bạn làm rơi kìa: Chàng trai kia chưa kịp nói xong thì nó đã đi mất.
Chàng trai cầm cái thẻ học sinh lên và lẩm bẩm
“Mai Dương Chi
Lớp 10a3
Trường Thiên Vương ”
Chương 33: Anh Chàng Khóa Trên
Ngày hôm sau… Tại lớp 10a3
Dưới ánh nắng chan hòa bên cửa sổ, Dương Chi đang thảnh thơi sưởi ấm trong giấc mộng đầu giờ thì…
– Ê Dương Chi ! Mai Dương Chi !!
Giọng nói “oanh vàng” của Ngọc Linh vang lên phá tan mộng đẹp, cắt đứt mạch cảm xúc cái “phựt”.
– Hở… ? Có chuyện gì ?: Dương Chi lèm bèm hỏi.
– Hở hả gì ? Có người muốn gặp bà kìa !: Ngọc Linh chỉ ra phía cửa lớp, chép miệng: – Con này tốt số thật, gặp toàn trai đẹp !
Dương Chi bỏ ngoài tai lời cuối của Ngọc Linh, vuốt vuốt tóc rồi đi thẳng ra cửa lớp.
Đứng trước cửa là một chàng trai cao ráo, nếu so sánh thì nó chỉ cao đến ngực anh chàng này thôi. Gương mặt đẹp trai chuẩn “mỹ nam” của anh có lẽ còn hơn Gia Duy, thậm chí ngang cả Thiên Minh, thảo nào Ngọc Linh cảm thán như thế. Đôi mắt đen tuyền đầy bí ẩn nhưng làm Dương Chi thấy thật thân thuộc và ấm áp.
– Chào anh, anh tìm em ạ ?: Dương Chi lễ phép chào hỏi.
– Cái này là của em đúng không ?: Anh chìa ra tấm thẻ học sinh của nó.
– A! Thảo nào hôm qua tìm không thấy. Cảm ơn anh nha anh… À, anh tên gì nhỉ ?: Dương Chi mừng rỡ rồi chợt hỏi tên anh chàng.
– Anh là Nguyễn Anh Tuấn, lớp 12a5. Khi nào rảnh ghé lớp anh chơi nhé !
– Vâng !
Ngay sau câu vâng của Dương Chi, Tuấn bỏ đi luôn.
– ‘Anh ấy… Mình có cảm giác anh ấy thật thân thuộc ‘
– Trái Đất gọi Dương Chi ! Trái Đất gọi Dương Chi ! Mai Dương Chi nghe rõ trả lời !!: Ngọc Linh đập vai Dương Chi, kéo hồn nó về với xác.
– Á…! R – rõ !: Dựa theo phản xạ có điều kiện Dương Chi lập tức trả lời: … Con điên ! Đi về chỗ !
Dương Chi và Ngọc Linh nhanh chóng ngồi vào chỗ.
– Chắc kiếp trước bà phải tu thân dưỡng tính ghê lắm thì kiếp này mới gặp nhiều trai đẹp thế. Sao không thử cố thoát kiếp ế đi ??: Ngọc Linh đá đểu.
– Mị đếu cần bạn trai. Và than gì chồng mày ghen bây giờ !
Dương Chi khinh bỉ không thèm nhìn, cố ý nói to cho cái đứa ngồi ngoài nghe thấy.
– Cái gì ? Chồng á ? Chồng nào ? Ai là chồng ???
Ngọc Linh trố mắt hỏi lại. “Đứa ngồi ngoài” là Minh Dương nghe thấy mém nữa đánh rơi cái bút.
– Hai bạn ngại ngùng gì nữa, ai chẳng biết bọn mi yêu nhau !
– Đã bảo là không phải mà !!!:Như n lần khác, Minh Dương và Ngọc Linh nhanh chóng phản bác câu nói đó của Dương Chi.
– Rồi, đùa thôi mà. Tee-hee !
——————————————————
Cùng lúc đó tại lớp 11a4…
Thiên Minh giờ đang nằm ườn trên bàn, thấy vậy Gia Duy liền quay sang hỏi (Chuyển chỗ trong giờ)
– Sao nhìn mày chán nản thế ?
– À, chỉ là tao bỗng thấy lo vài điều thôi.
– Lo vài điều ư ?: Gia Duy nhíu mày nhìn Thiên Minh. Đây là lần đầu hắn thấy thằng bạn của mình lo lắng đó.
– Hồi bé thì tao không hay quan tâm vấn đề này nhưng giờ tao thấy lo cho con Chi lắm
– Dương Chi sao ?
– Nó là em gái nuôi tao, dù không phải em ruột nhưng tao quý nó lắm. Nếu một ngày nào đó, một người thân của nó về đòi nhận nó thì sao ? Liệu nó sẽ chọn tao hay họ ?: Thiên Minh nói, ánh mắt anh trở nên buồn rầu.
– Mày lo gì, chuyện đó không xảy ra đâu ! Họ đã cho nhóc ấy vào cô nhi viện thì nhận lại làm quái gì ? Vậy nên mày đứng có uy nghĩ lung tung nữa: Gia Duy đập vai Thiên Minh, để cho thằng bạn mình vứt đi suy nghĩ vớ vẩn đó.
3 tiết trôi qua nhanh rồi cũng đến giờ ăn trưa…
Cả 6 người họ đều ngồi vào bàn ăn, ai cũng rôn rả nói chuyện cho đến khi Dương Chi vẫy tay gọi to:
– Anh Tuấn, ở đây nè !
Cả 5 người họ đều quay đầu lại, trước mặt cả đám là anh khóa cuối hồi sáng.
– Oh ! Dương Chi đây hả ? Trùng hợp thật đấy !: Tuấn đáp lại: – Mà em đang ăn trưa với bạn, anh có đang làm phiền anh không ?
– Không sao đâu, nhỉ mọi người ?: Dương Chi quay sang hỏi
– À, anh cứ tự nhiên đi: Cả lũ ầm ừ một cái.
Tuấn ngồi xuống, rồi tự giới thiệu bản thân luôn:
– Anh là Nguyễn Anh Tuấn, học lớp 12a5
– Đây là anh Minh, anh trai nuôi của em. Ngọc Linh và Minh Dương, bạn cùng lớp của em. Chị Minh Châu, học cùng lớp với anh Minh. Và đây là Dương Gia Duy.
Một mình Dương Chi cướp hết phần giới thiệu của tất cả mọi người. Chưa kể việc nó nói hẳn ra Minh chỉ là anh trai nuôi của nó.
– Này, bà vừa nói với anh ấy anh Minh là anh trai nuôi bà đó: Ngọc Linh ghé sát tai Dương Chi và nói
– Không sao đâu !
– Mấy đứa quả thật là một nhóm bạn tốt nhỉ ?: Tuấn không để tâm mấy điều Dương Chi nói mà vẫn vui vẻ nói.
– Vâng ạ !: Dương Chi nói và nở một nụ cười thật tươi.
Thiên Minh phải rất ngạc nhiên khi thấy Dương Chi cười tươi như vậy. Từ đấy đến giờ anh chưa bao giờ thấy Dương Chi cười như vậy. Một nụ cười tươi và vô cùng ấm áp. Trong lòng anh thấy hơi ghen tị với Tuấn.
Dinh~Dong
~Tiếng chuông vào giờ vang lên, cả bọn đều đứng dậy và đi về lớp.
Lớp 12a5…
Trong lớp tự dưng xuất hiện một người “có vấn đề”.
– Mày bị tự kỷ hay sao mà cứ ngồi cười một mình vậy ???
Cả giờ thấy Tuấn cứ ngồi cười một mình như thằng bệnh nên đứa bạn ngồi cạnh anh “quan tâm thăm hỏi”.
– À không, tao chỉ đang vui thôi !: Tuấn trả lời, nơi đáy mắt hiện rõ ý cười, thậm chí là hạnh phúc.
– Sao ? Có chuyện gì ? Vui gì ghê vậy ? “Cưa” được em nào à ??
Lời vừa rớt khỏi mồm là anh ngay lập tức đã bị tra khảo.
– Làm gì có chuyện đó !: Tuấn lập tức phản bác: – Chỉ là…
– Chỉ là gì…???
– Tao đã tìm được em gái rồi !
Chương 34: Anh Trai
Sau khi học xong tiết 5, Dương Chi và Thiên Minh cùng nhau đi bộ về. Vừa dạo bước trên con phố quen thuộc anh vừa nói:
– Dạo này mày có vẻ hay quen nhiều người nhỉ ?
– Hả ? Ý anh là sao ?: Dương Chi quay đầu lại và nhíu mày hỏi lại. Nó có vẻ thấy hơi khó hiểu với câu hỏi của anh
– Là anh chàng khóa trên tên Anh Tuấn đó.
– Hả !? Anh ấy thì sao ?: Nó lại nhíu mày lần nữa
– Thôi, không có gì đâu.
Anh đành phải bỏ dở cuộc đối thoại với nó.
Ngày hôm sau, rồi sau nữa và nữa. Ngày nào Dương Chi cũng sang lớp Tuân chơi.
Hai người người ngày càng gắn bó với nhau hơn, thân nhau hơn.
Những người khác thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trái lại, Thiên Minh thì tỏ ra rất là khó chịu. Rất chi là khó chịu là đằng khác.
– Nè, chữ ‘tôi muốn giết người’ nè: Gia Duy nói và nhìn sang mặt thằng bạn mình.
– Ừ, nói nữa là tao giết mày đó !
– Uầy ! Hạ hỏa cái !: Gia Duy đang cố dập lửa không thì Minh phá cái trường này mất:- Thế đứa nào chọc tức mày vậy ?
– Không phải là chọc tức, chỉ là tao thấy hơi ngứa mắt thôi.
– Ai vậy ?: Gia Duy hỏi
– Là….: Trong phút chốc, Thiên Minh chợt khựng lại. Anh suy nghĩ mình có nên nói cho Gia Duy nghe không ?: – Thôi kệ đi:Cuối cùng lại không nói
Cùng lúc đó…
Hiện giờ nó đang ngồi nói chuyện với Tuấn ở sau trường. Cả 2 đang nói chuyện rất là vui vẻ.
– Anh đúng là một người thú vị đấy: Dương Chi nói và bật cười một cái
– Vậy hả ? Lũ bạn anh cũng nhận xét y như em đó !
– Eh ? Hay nhỉ ? Nhưng đúng là anh thú vị lắm đó. Em luôn có cảm giác anh như anh trai em vậy: Dương Chi dịu dàng nói.
Gió thổi nhẹ làm tung bay mái tóc đen tuyền của nó,để lộ một chiếc dây chuyền. (~ Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng ~)
Một cái dây chuyền bạc hình con mèo. Trong phút chốc, đồng tử của Tuấn căng ra nhìn nó.
– Cái dây chuyền bạc này…em lấy ở đây vậy ?: Tuấn hỏi
– Cái này á ?: Dương Chi nâng cái dây chuyền lên:- Nếu nhớ không nhầm đây là món quà mà gia đình cũ của em đưa cho em.
– ‘ Vậy đúng là em rồi ‘ Nè, Dương Chi…
– Gì vậy ?
– Anh nói điều này nghe hơi vô lí nhưng em cứ nghe đi đã.
– Anh cứ nói đi: Dương bắt đầu thấy Tuấn hơi lạ lạ nhưng nó vẫn giỏng tai lên mà nghe.
– Anh nghĩ anh chính là anh trai ruột của em.
– Hả ? Anh nói gì cơ ? Anh đúng là có khiếu hài hước thật đấy !: Dương Chi nghĩ rằng đây chỉ là câu đùa của Tuấn
– Anh không nói đùa đâu: Tuấn nghiêm túc nói.
– Làm gì có chuyện đó được, chúng ta còn chẳng có mối quan hệ gì ngoài bạn bè đâu.
– Chiếc vòng đó, nó chính là minh chứng duy nhất chứng minh chúng ta là anh em.
Tuấn chỉ tay vào cái dây chuyền của Dương Chi.
– Hả ?: Dương Chi trố mắt nhìn Tuấn, giờ nó cũng không biết phải làm gì nữa.
– Có vẻ nó hơi khó hiểu với em nhưng anh sẽ giải thích rõ ràng.
Dương Chi chỉ nhẹ gật đầu một cái chứ không nói gì cả.
– Mọi chuyện đều bắt đầu từ 12 năm trước…
“Sau khi sinh em ra, cả nhà đã rất vui mừng. Ba và mẹ đều rất yêu thương em. Anh thì phải nói là khá ghen tị với em đó.
Mẹ bắt đầu đi làm trở lại. Mọi chuyện rất bình thường trong 2 năm yên bình đó. Nhưng những ngày tiếp đó, tối nào mẹ cũng về muộn, hay nhắn tin nhiều hơn và hạn chế tiếp xúc với bố.
Ba từ xưa là người hay đa nghi nên kết luận mẹ đi ngoại tình. Rồi nói rằng em là đứa con của mẹ với người khác.
Ba và mẹ lúc đó cãi nhau nhiều lắm. Vậy là ba đuổi em và mẹ ra khỏi nhà và đồng thời li dị luôn. Đó là lí do em họ Mai còn anh họ Nguyễn.
Nhưng trước khi rời khỏi nhà, anh đã lén đưa cho mẹ một cái dây chuyền hình con mèo và bảo hãy cho em đeo nó. Lớn lên anh sẽ đi tìm em nhờ nó.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. 3 tháng sau, bố nhận được tin mẹ đang ung thư gan. Đã vậy còn là giai đoạn cuối.
Nhưng lúc đó đã quá muộn, mẹ đã qua đời. Sau khi mẹ chết, bố đã đưa em vào cô nhi viện”
– Mọi chuyện là như vậy đó: Tuấn nói sau khi kể một tràng.
– Em vẫn không thể tin được: Dương Chi từ bé đã là đứa cố chấp nên Tuấn hiểu chứ.
– Vậy thứ này làm em tin chứ !
Tuấn rút ra túi quần một tấm ảnh.
Tấm ảnh này đã được Tuấn giữ 10 năm nay rồi.
Bên trong là hình ảnh của một gia đình ấm cúng, hay là đã từng.
Bố,mẹ và một người anh trai. Đây là một gia đình mà nó chưa từng biết đến.
Nhưng Dương Chi cũng sớm ra một ai đó trong tấm hình. Một cô bé tầm 2 tuổi với mái tóc đen dài quá vai tí.Nước da trắng trẻo. Đôi mắt to và tròn màu đen như hai hạt nhãn. Cô bé mặc một chiếc váy đen dài quá đầu gối tí.
– Đây là em mà.
– Đúng vậy đó là ảnh gia đình của chúng ta đó
– Vậy,…anh là anh trai thật của em sao…: Dương Chi nói với chút nghi ngờ.
– Đúng vậy đó.
– Ha: Nó cười nhạt một cái rồi nói tiếp: – Chắc người thường nhận được gia đình mình chắc vui lắm. Nhưng điều này không có nghĩa em sẽ về sống với bố và anh đâu. Và mong anh cũng đừng kể cho bố nghe chuyện tìm được em. Chưa phải lúc thích hợp đâu. Vậy từ nay về sau mong anh giúp đỡ, anh-hai!
Chương 35: Cafe, Latte Và Cappuchino
Tại quán “LUCKY AND LOVE”, mọi ngày thì nơi đây sẽ yên tĩnh đến lạ thường nhưng hôm nay thì không.
Hôm nay quán thực sự rất ồn ào và vui vẻ, đôi bận vang lên tiếng cười đùa của 7 người họ.
Tiếng cười còn lấn át cả tiếng đài radio phát đi phát lại bản tấu violin.
– Không ngờ hai người lại là anh em đấy !: Vừa hạ cốc latte xuống, Minh Châu ngạc nhiên nói (Vâng, nhân vật lâu ngày mới xuất hiện lại)
– Thì em cũng đâu có ngờ đâu: Dương Chi nói, nhẹ đưa cốc capuchino chạm môi và nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ.
– Nhưng anh thực sự rất vui khi tìm lại được đứa em gái thất lạc bấy lâu nay của mình. Đã vậy nó còn có nhữmg người bạn rất tuyệt nữa chứ !: Tuấn nói và nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê của mình.
Cà phê tuy đắng nhưng nó lại mang tính kích thích đến thần kinh con người.
Latte khá là ngọt mang nghĩa nhẹ nhàng.
Còn cappuchino thì là sự kết hợp của cà phê và sữa. Hòa trộn giữa đắng và ngọt nhưng vô cùng tinh tế.
3 thứ nước uống này là thứ mà nãy giờ họ cùng ngồi nhâm nhi, uống với nhau.
Sau một hồi trò chuyện từ trên trời dưới biển xong thì mọi người tạm biệt nhau.
Chỉ còn lại mình Dương Chi và Gia Duy.
Âm thanh yên tĩnh chìm trong bản tấu violin. Nhẹ nhàng, trầm bổng, du dương.
Đó là những gì Dương Chi suy nghĩ khi đang lắng nghe bản hòa tấu này.
– Hay quá nhỉ ?: Phá tan âm thanh yên tĩnh là câu nói của Gia Duy.
Nó hơi nhíu chân mày tí rồi lại giãn ra. Nó nhìn Gia Duy với ánh mắt ‘Đừng có phá mạch cảm xúc khi nghe nhạc của tôi’
Thấy thế thì hắn cũng thôi luôn. Chứ nói tiếp chắc bị Dương Chi cho mấy cú vào bụng (bị thế người thường có thể sớm vô viện)
Sau khi kết thúc bản hòa tấu và cái radio bắt đầu lặp đi lặp đoạn cũ thì Dương Chi nhẹ nhàng nói:
– Anh vừa nãy nói gì hả ?
– Quên luôn rồi, cái ánh mắt của nhóc làm anh quên mất tiêu rồi.
– Ánh mắt nào ? Cái ánh mắt trìu mến đó hả ?: Nó hồn nhiên đáp lại.
-Thôi thôi, bỏ qua đi. Nè,…
– Gì hả ?: Dương Chi nhẹ ngẩng đầu lên tí và bắt gặp ánh mắt của Gia Duy.
Một ánh mắt dịu dàng, trìu mến và vô cùng ấm áp.
– Anh có ý gì hả ? : Nó nghi hoặc nhìn hắn, sống lưng rờn rợn. Hình như có gì đó sẽ xảy ra.
– Chậc, nhóc không hiểu hả ? Anh thực sự t…
Leng keng
~Gia Duy chưa nói xong thì có người phá đám
– Chậc: Gia Duy chẹp miệng tỏ thái độ.-‘Tên nào phá đám vậy!?’
Người bước vào là một chàng trai cao tầm trung, diện mạo cũng bình thường mặc áo sơmi trắng quần bò đen.
Nó chợt ngước mắt nhìn chàng trai với ánh mắt hứng thú. Gia Duy lại nhíu mày nhìn nó. Rồi sau đó nhìn sang tên kia.
Tên đó có gì mà Dương Chi nhìn kinh vậy ?
– Không biết anh ấy mua giày ở đâu vậy ?: Dương Chi nhìn vào chiếc giày của tên vừa này đi qua.
Chậc, vậy mà hắn cứ tưởng.
– Nhóc thích giày hả ?: Gia Duy hỏi nó
– Ừm: Dương Chi nhẹ gật đầu cái
– Sau này nếu thích anh mua cho một đôi, nhưng đừng nhìn người ta vậy, kì lắm đó.
– Thật hả ?
– Thật luôn, anh đây đâu nói đùa.
– Cảm ơn nha !: Nó nói và cười nhe răng để lộ răng khểnh.
Phải nói mặt Gia Duy lúc này hơi đỏ tí, tim đập nhanh hơn. Nhóc à, em làm tôi bối rối thật đấy.
Để tránh Dương Chi phát hiện hắn đỏ mặt, Gia Duy liền chọc nó:
– Mà phải nhỉ, nhóc chắc phải mua giày đế cao thì mới có thể ngẩng cao đầu sánh bước với anh nhỉ. Dù gì nhóc cũng chỉ là một đứa lùn thôi mà: Hắn nói và dí đầu Dương Chi xuống ý chỉ nó lùn
Nhân tiện nói luôn, Dương Chi là đứa thấp nhất trong cái nhóm 7 người này. Nó chỉ cao đúng 1m54 thôi. Đó là lí do nhìn nó nhỏ con nên nhiều người bắt nạt nó chăng ?
– Hả !? Đá anh phát bây giờ: Nó nói và đá một phát vào chân hắn. Nói đá phát chứ đá thật luôn nè.
– Rồi, anh đùa thôi mà: Hắn nói và ôm lấy cái chân tội nghiệp của mình.
– Lần sau anh cứ thử đùa kiểu trêu ngươi tôi nữa đi. Tôi cho anh đi gặp Diêm Vương bây giờ: Nó liếc cái cảnh báo Gia Duy
– Rồi: Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại
Thời gian còn lại thì Dương Chi và Gia Duy cùng nhau ngồi nói chuyện và uống cappuchino.
Và bản hòa tấu violin vẫn cũ lặp đi lặp lại trên cái đài radio đó