Dạo gần đây nó và hắn có vẻ thân thiết hơn mọi khi. 2 người họ hay cãi nhau nhiều hơn, hay cười đùa nhiều hơn. Thực sự thì tim Phong như nhói đau lắm, nhưng anh vẫn vui vẻ mỉm cười. Có lẽ đã đến lúc Phong phải nói với nó rồi……
Sáng hôm đó, nó dậy từ 6h sáng như mọi ngày. Vệ sinh cá nhân, thay đồ, nấu bữa sáng rồi ăn sáng. Sau đó thì nó sải bước đến trường.
Con đường đến trường hôm nay có vẻ hơi dài nhỉ ? Nó đi nãy giờ vẫn chưa đến àh. Nó vừa sải bước vừa ngước lên bầu trời xám xít.
Cái bầu trời này như đang báo rằng sắp có chuyện chẳng lành rồi.
Haiz… Nó cuối cùng cũng đến trường.
Giờ mới có 7h, còn thừa đến tận 30 phút mới vào giờ học nên nó định lớp anh xem Phong đến chưa.
Trong lớp anh giờ chả có ai cả, mà chờ chút…hình như có người nè.
Hắn ư ? Đến sớm vậy làm gì ? Đã thế còn ngủ gật nữa chứ. Nó tiến đến ngồi cạnh hắn.
Nếu nói sự thật thì nó cũng không ghét hắn lắm. Nó cũng áp mặt xuống, đối diện với mặt hắn.
Tự nhiên nó lại nhớ cái hồi nó và hắn gặp nhau. Nghĩ lại cứ thấy nó buồn cười ghê !
Nó chợt vô thức đưa tay lên xoa đầu anh. Giống như cái lần đầu họ gặp nhau.
Nó không biết rằng từ đằng xa đang có một ánh mắt buồn rầu đang nhìn nó.
Sau một hồi thì nó cũng lẳng lặng bỏ đi, coi như chưa có việc xảy ra. Nó không hề biết rằng hắn thực sự không hề ngủ.
Nó tung tăng bay về lớp. Đứng lấp ló ở ngoài cửa nó vểnh tai lên nghe trộm cuộc đối thoại của 2 nữ sinh.
– Anh Phong lớp 11a4 đẹp trai nhỉ?: Đương nhiên là Phong của nó đẹp trai rồi !
– Tiếc là Dương Chi đã là bạn gái anh ấy rồi: Nó đắc ý cười một cái
– Nhưng hai người họ trông không giống một cặp lắm: Hả ? Không giống một cặp là sao ?
– Ừ, trông họ giống một cặp anh em hơn
Oi,oi. Mấy người nói linh tinh gì vậy, nó và anh Phong là một cặp hẳn hoi nha !
Bực tức quá nên nó cúp tiết luôn. ( Kể cả không bực thì nó cũng cúp học thôi )
Nó ra nằm nghỉ ở sau trường, tựa nhẹ lưng vào cây cổ thụ. Làn gió đầu xuân nhẹ thổi qua tung bay mái tóc đen óng ả của nó.
Tự nhiên trong lòng nó cảm thấy rất lạ. Nhớ lại câu nói của 2 người vừa nãy, nó bỗng thấy sợ sệt. Lỡ như nó và Phong không còn như trước thì sao ?
Mà có vẻ nó nghĩ hơi phi thực tế rồi, làm gì có chuyện đó chứ. Nhỉ?
– Haiz….: Nó thở dài một cái và ngước lên nhìn bầu trời xám xịt đầy buồn bã.
Thời gian trôi thật nhanh, mới thế đã đến giờ nghỉ…
Nó lại phi nhanh lên lớp 11a4.
Anh thì đang vui vẻ nói chuyện với chị Minh Châu nên nó tạm thời bỏ qua.
Nó tiến đến gần bàn hắn và Phong rồi tiếp chuyện:
– Yo !
– Em lại năng động như mọi ngày nhỉ, Dương Chi !: Phong dịu dàng cười với nó.
– Hihi !
– Có mà tăng động í !: Hắn đột nhiên chen vào nói.
Mới vui được tí tự nhiên hắn lại làm nó mất cả vui.Nó tiện chân đạp một phát vào chân hắn.
Và vâng, mặt hắn rất là thảm. Ít ra nó cũng có thể mãn nguyện trả thù rồi. Hihi !
Cái mắt buồn rầu ấy lại hiện lên trên Phong.
– Anh có việc phải đi, hai người ở lại nói chuyện vui vẻ nhé !: Phong chợt đứng dậy và lẳng lặng bỏ đi.
– Vậy hả ? Đi đi !: Nó nói mà không thèm quay đầu lại nhìn Phong.
Đau, tim Phong đau lắn nó có biết không. Câu nói của nó như một lưỡi dao cứa vào tim Phong.
Hết giờ nghỉ, nó lại tiếp tục cúp học và lang thang xung quanh trường.
Tình cơ nó bắt gặp Phong và một chị lớp 12 trông khá xinh.
– Chị thích em, em có thể làm bạn trai chị không ?
Ồ, thì ra là tỏ tỉnh ! Nó nấp sau bụi cây và tiếp tục nghe trộm cuộc tỏ tình này.
– Em xin lỗi, nhưng em không thể làm bạn trai chị.
– Tại sao ? Tại…sao không được ?: Chị ấy lắp bắp hỏi, nước mắt như không kìm được nữa
– Bởi vì…
– Bởi vì anh ấy đã có bạn gái rồi !: Nó chợt nhảy ra từ bụi cây và nói
Cả 2 đều ngạc nhiên nhìn nó.
Nó chợt tiến gần chị gái kia, lau nhẹ nước mắt sắp rơi xuống và nói:
– Chị gái xinh đẹp à, không sao đâu. Ngoài kia còn nhiêu người tốt lắm, chắc chắn sẽ có người đồng ý làm bạn trai chị thôi !
Câu nói của nó như làm dịu chị. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì chị ấy đi lên lớp (bỏ 2 người lại)
– Cảm ơn em nha Dương Chi !
– Không có gì, em chỉ đứng ra bảo vệ bạn trai em thôi mà !
Cái từ “bạn trai” mà nó nói càng làm Phong thấy cắn rứt.
– Dương Chi này, có chuyện này anh cần nói với em..
Đột nhiên gió chợt thổi mạnh, bầu trời lại thêm xám xịt.
– Gì vậy ?
– Chúng ta chia tay đi !
Câu Phong nói làm nó đơ người, như chưa nghe rõ, nó hỏi lại lần nữa:
– Gì cơ ?
– Anh bảo chúng ta chia tay đi !
– Tại….sao ???: Nó lắp bắp hỏi
– Có vẻ như tình cảm của em dành cho anh nó không còn như xưa nữa. Nó như đang dành cho người khác vậy. Có lẽ em vẫn chưa nhận thấy mình thay đổi nhưng sẽ sớm thôi. Tạm biệt.
Nói xong, Phong bỏ đi. Còn nó thì vẫn đứng yên, chân hơi run run.
Cuối cùng nước mắt cũng tuôn ra, chân không còn đứng vững nữa. Cả thân nó mềm nhũn và ngã xuống.
Mắt nó dường như nặng trĩu lại và cụp xuống.
Thứ cuối cùng nó nghe được là tiếng tí tách….
Chương 27: Ốm
Đau đầu, mỏi người và nóng là trạng thái hiện tại của nó.
Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên thu được là cái trần phòng quen thuộc.
‘A, trần nhà mình đẹp quá… Eh…? Trần nhà mình…..???’
Đầu đau như búa bổ khiến nó choáng váng. Nó gắng ngồi dậy và có cái gì đó rớt xuống. Là khăn ướt.
Cả người mềm nhũn không chút sức khiến nó nằm vật xuống, hết ngồi dậy luôn. Đùa sao trời, thế này thì phải nằm mãi ư?
Cạch…
Cửa phòng nó mở ra, người bước vào là anh.
– Dậy rồi hả ?: Anh nhẹ nhàng và ân cần nói.
Hôm nay anh trông có vẻ lo lắng cho nó lắm thì phải ?
– Sao em mệt thế này anh ?: Nó nói nhỏ nhẹ vì giờ đang rất đau họng
– Hôm qua có người phát hiện mày đang nằm bất tỉnh dưới trời mưa nên anh mấy biết đường đưa mày về. Không ngờ mày còn bị sốt nữa chứ.
Anh vừa nói vừa tiến gần và đặt khay thức ăn trên bàn.
– Mày với thằng Phong chia tay rồi hả ?: Anh hỏi tiếp
– Không ngờ tin tức lan nhanh thật đấy: Nó không ngạc nhiên cho lắm vì nó biết thảo nào anh sẽ sớm biết thôi.
– Thằng Phong nó đi Mĩ rồi đó, từ tối hôm qua rồi.
– Vậy hả ? ‘Đương nhiên, không còn lí do để ở lại anh đi cũng đúng’ : Nó bình thản trả lời.
– Mày trông không có gì là ngạc nhiên nhỉ ?: Anh nhìn nó: – Thôi, cháo anh mày để đấy. Khi nào muốn ăn thì ngồi dậy mà ăn nhé.
Anh đi ra và đóng cửa lại. Chỉ còn một mình nó trong phòng.
Nó ngồi dậy để ăn bát cháo nóng. Múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho đỡ nóng. Ngon đấy chứ !
Rầm !!!
– Eh… ? ‘Gì vậy, trời đánh còn tránh bữa ăn mà’.
Cánh cửa long ra khỏi bản lề và sập xuống luôn. Vĩnh biệt mày cửa ạ ! Nó ngước mắt nhìn cái đứa đã ‘phá hoại tài sản bất hợp pháp’.
Lù lù trước cửa là Trương Ngọc Linh và chị Nguyệt Minh Châu.
– Nghe nói mi bị bệnh, ta với chị Minh Châu đến thăm nè: Cô nói,tay đang xách túi trà sữa.
– Nghe nói em sốt cao lớn, đã đỡ hơn chưa ?: Trái với con bạn của nó, chị Minh Châu ân cần hỏi.
– Không sao, em đỡ hơn nhiều rồi: Nó nói
– Nhìn thế thôi chứ hết ốm cái nó lại như con voi ấy mà.
Ngay lập tức ánh nhìn giật điện chiếu vào cô.
– À, mong đại nhân nguôi giận, tiêu nhân lỡ miệng: Nhận ra được sát khí đang bộc phát, cô cũng biết đường hạ hỏa nó.
– Rồi rồi: Chị chen ngang vào, nhẹ nhàng hỏi nó: – Nghe Minh nói em và Phong đã chia tay hả ?
Nó không nói gì cả, cắm cúi ăn tiếp bát cháo mà anh làm cho.
– Phong đòi chia tay hả ?: Chị hỏi tiếp.
Nó khựng lại, nhẹ gật đầu một cái .
– Có nói lí do không ?
Nó lắc đầu. Nhìn qua cũng biết nó đang nói dối nhưng Linh và chị Minh Châu cũng không nói gì.
– Thôi, uống đi này. : Linh đưa cho Dương Chi cốc trà sữa kiwi.
– Ừm….
Nó nhận lấy cốc trà sữa, đầu ngón tay nó có thể cảm nhận được cái lạnh đang tỏa ra.
Nó đặt cốc trên bàn, để tí nữa uống sau vậy.
– À, Dương bảo tôi đưa cái này cho mi nè: Linh chìa một mẩu giấy ra cho Dương Chi.
– Ừm…
– Vậy tôi và chị Minh Châu về đây. Mau khỏi bệnh nhé !
Cả 2 ra khỏi phòng nó, nhẹ đóng khẽ cửa lại. Đối với nó, không làm gì chính là điều buồn chán nhất.
Thôi, lấy mấy quyển truyện tranh ra đọc vậy.
Với sức lực cuối cùng, Dương Chi đứng dậy bước xuống giường, lê từng bước đến tủ sách. Mỗi bước nặng như đeo đá khiến nó càng thấy mệt mỏi hơn.
Nó sốt cao vậy sao ? Vừa cầm được quyển truyện thì cả người đã run bắn lên rồi bất động như tượng.
Theo quán tính thì thể nào nó cũng sẽ có một cú hôn với thảm thân yêu cho mà coi.
Nhưng…thiệt là may mắn cho nó là đã có người kịp thời đỡ.
Là Dương Gia Duy.
– Nguy hiểm thật đấy, cẩn thận chứ nhóc !
Gia Duy nói và kéo người Dương Chi vào sát người mình.
Chả biết vô tình hay cố ý mà hai khuôn mặt áp sát nhau, chóp mũi cũng chạm nhau luôn.
– Eh… Áaa!!: Dương Chi hét lên và đẩy Gia Duy ra. Xem ra vẫn còn khỏe gớm !
Dù chỉ một thoáng, hai người vẫn nhìn thấy khuôn mặt đối phương đỏ bừng lên.
– A…xin…xin lỗi…: Gia Duy cúi gằm mặt xuống, lắp bắp. Kì lạ à nghen.
– Hơ… Không sao đâu: Dương Chi quay mặt đi.
Cả 2 đều che đi cái mẹt đỏ ửng của mình.
Trong lúc này có lẽ nó đã thấy có chút gì đó kì lạ với tim mình. Một cảm giác hụt hẫng, cứ như vừa đập lỡ một nhịp tim vậy.
Phì !
Nó chợt bật cười.
– Sao tự nhiên cười vậy ?
– Không, chỉ là tự nhiên tôi thấy buồn cười thôi.
.
.
.
.
Cùng lúc đó tại sân bay Nội Bài…
Một chàng trai đang đứng trước cửa ra vào, tay kéo một chiếc vali.
Chàng trai đó ngước nhìn lên bầu trời và suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên chàng trai chợt mình cười một cái và nói:”Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em là một cô bé mạnh mẽ mà Dương Chi”
Nói rồi chàng trai đó nhẹ nhàng vào trong để chuẩn bị cho chuyến bay của mình
Chương 28: Vị Hôn Thê Rắc Rối
Sau một ngày được chăm sóc tận tình thì Dương Chi cũng khỏe lại. Khỏe đến nỗi nó có thể làm bữa sáng thịnh soạn cho Minh.
Hôm nay, một nhân vật quan trọng sẽ quay trở về.
Tại lớp 11a4…
– Hôm nay chúng ta có một bạn mới đến. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé !
Người bước vào là một cô gái. Dáng đi nhẹ nhàng nhưng mang lên vẻ kiêu sa.
Mái tóc đen dài thướt tha ngang lưng. Làn da trắng như tuyết. Ánh mắt đen sắc sảo. Đôi môi đỏ mọng tô nhẹ một lớp son mang vẻ quyến rũ.
– Xin chào, mình là Nguyễn Minh Thư. Rất mong được các bạn giúp đỡ.
Minh Thư tự giới thiệu bản thân, cái giọng tiểu thư chính hiệu.
– Rồi, ăn xuống ngồi cùng Gia Duy đi !
– Vâng: Minh Thư đáp lại và nở một nụ cười đắc ý ?
Giờ ăn trưa…
Như mọi khi thì 6 người bọn họ sẽ ngồi đây tụ họp. Nhưng…tự nhiên hôm nay lại lòi ra một người nữa.
– Chị là ai vậy ?: Dương Chi chau mày hỏi
– Chị là người yêu của anh Duy ~: Minh Thư đáp, ôm cứng tay Gia Duy
– Bỏ tay ra ! : Gia Duy giật tay Minh Thư ra:- Cô ta là vị hôn thê của tôi. Ông già nhà tôi muốn phát triển công ti nên tôi buộc phải kết hôn với cô ta. Chứ thực sự tôi cũng chẳng thích gì cô ta đâu: Gia Duy lạnh lùng nói
– Anh lạnh lùng thật đấy~:Minh Thư vẫn quấn quýt bám lấy Gia Duy. Bà chị này mặt dày quá đấy.
Nhói.
Thấy Gia Duy với Minh đang ‘tình tứ’ với nhau thì tim Dương Chi bỗng thấy nhói nhói. Cái cảm giác gì vậy ?
– À, hôm nay em có làm thừa đồ ăn trưa đó. Mọi người ăn chút đi
Dương Chi lấy ra một hộp bánh táo nó làm thừa ra.
– Ồ, bánh táo nè: Ngọc Linh nhìn thấy phát liền giật luôn miếng bánh đầu tiên.
– Ăn từ từ thôi, có ai cướp của mi đâu ! À, mọi người ăn đi
Mỗi người đều lấy một miếng bánh và ăn.
– Ngon lắm đấy nhóc !: Gia Duy nhẹ xoa đầu nó
– Tui mà lại: Dương Chi ưỡn ngực lên tự sướng (Tự nhiên nhớ đến con Natsumi)
Minh Thư nhìn Gia Duy và Dương Chi đang vui vẻ với nhau. Đây chính là cái gai trong mắt cô. Minh Thư tuyệt đối không để người con gái nào dám bén mảng đến Gia Duy.
– Bánh này cũng ngon đấy, nhưng hình như em hơi khoe khoang tài nghệ của em quá nhỉ ?: Minh Thư nói với cái giọng điệu tiểu thư.
– Hả ?: Dương Chi trừng mắt lên nhìn Minh Thư:- Nếu chị không thích thì đừng có ăn nữa !
Cả 2 người hiện đang giao nhau ánh mắt chết người.
– Kệ cô ta đi: Gia Duy nói và thưởng thức nốt miếng bánh.
– Hứ !: Minh Thư đứng dậy và đi luôn. Nhưng trước khi đi cũng quay lại lườm nó một cái. ‘Tao sẽ khiến mày không bao dám bén mảng gần anh ấy’
Ngày hôm sau…
Dương Chi vẫn ung dung đi đến trường mà không hề buết gì về những rắc rối sắp xảy đến với mình.
Vừa gần đến chỗ cầu thang thì…
Bịch ! Choang !
Hai âm lớn vang lên gây mọi chú ý với các học sinh.
Từ trên tầng 2, một lọ hoa rơi xuống ngay trúng chỗ Dương Chi đang.
Nhưng thế này chưa là gì đối với nó đâu. Dương Chi dùng đúng một tay và đập vỡ lọ hoa.
Dương Chi nhanh chóng nhìn lên tầng 2 để xem người thả lọ hoa đó là ai. Không có ai trên đó, có vẻ kẻ đó tẩu thoát rồi.
Trước hết cứ đề cao cảnh giác đã.
Dương Chi tiếp tục ung dung lên lớp. Còn từ đằng xa, kẻ chủ mưu đang tức giận cắn môi.
Lớp nó….
– Yo !: Dương Chi bước vào lớp, mặt tươi như hoa
– Yo, sáng sớm ra mà vui tươi vậy?: Minh Dương hỏi
– Àh, có người vừa định ám sát tôi đó !: Dương Chi vẫn hồn nhiên nói.
– Bị ám sát mà mi vẫn hồn nhiên nhỉ ?: Ngọc Linh nhìn nó với ánh mắt ‘kì thì’
– Nhìn vậy có ý gì ?: Dương Chi nhìn lại con bạn với ánh mắt ‘kì thị’
– Hai người có bị thần kinh không vậy ?: Minh Dương chen vào cuộc đọ mắt của 2 người
– Rồi, thế mi tính sao ?: Ngọc Linh hỏi
– Thì kệ đi, tuổi thọ tui còn dài lắm.
– Ờ, kệ mi !
Cả ngày hôm đó Dương Chi gặp phải một đống rắc rối.
Liên tục một đống chậu hoa rơi xuống. Một đống đàn chị, đàn anh đầu gấu đều muốn đập nó (thực ra đây cũng không hẳn là xui xẻo)
– Nè, có thật bà không bị rủa đấy chứ ?: Ngọc Linh hỏi:- Cả ngày hôm nay bà gặp nhiều xui xẻo lắm đấy.
– Chắc chỉ là vận xui thôi mà: Nó nói.
Đột nhiên Minh Thư xuất hiện.
– Không phiền nếu chị mượn bé con này chút không ?: Chị ta kéo Dương Chi đi
Vừa đi, Dương Chi hỏi:
– Thế chị muốn gì ?
– Tao muốn mày tránh xa anh Duy ra: Minh Thư đột nhiên thay đổi cách xưng hô.
– Hả ? Thay đổi cách xưng hô rồi hả ?: Nó đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Minh Thư trong khi nó không có gì là ngạc nhiên lắm: Nếu tôi không làm vậy thì sao ?
– Vậy thì….
Minh Thư cố tình ngã xuống đường ngay khi một chiếc ôtô lao đến.
Dương Chi vươn tay ra để kéo Minh Thư nhưng đã quá muộn.
Píp ! Binh ! Tách !
Dương Chi chỉ đơ người đứng đó, trong khi mọi người xung quanh đang vây quanh Minh Thư
Còn nó thì vẫn đứng đó, tay chân run run.
Ngay sau đó, người ta gọi cấp cứu đến. Minh Thư được đưa vào bệnh viện. Dù ngất nhưng miệng cô ta đang nở một nụ cười quỷ quyệt.
Chương 29: Anh Không Tin Em Sao ?
Minh Thư sau khi được đưa vào viện thì mọi người cũng tụ họp lại ở bệnh viên.
Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là cô gái với mái tóc đen đang mặc đồng phục.
– Dương Chi !: Gia Duy chạy đến chỗ nó:- Minh Thư bị sao hả ?
– Bó bột 3 tháng..: Dương Chi lí nhí nói
– Cái gì ?
– Mấy người có thể vào thăm bệnh nhân rồi đấy !
Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Minh Thư và nói.
Cả lũ bước vào phòng, Minh Thư đang nằm trên giường bệnh. Chân phải thì bó bột. Gia Duy xót xa nhìn cái chân bó bột của cô. Ánh mắt đó làm Dương Chi thấy nhói.
– Mọi người đến rồi ?: Minh Thư nói
– Chuyện gì xảy ra với cô vậy ?: Gia Duy ngồi xuống và hỏi Minh Thư.
– Như anh thấy đó, em phải bó bột nè: Minh Thư chỉ vào cái chân phải bị bó bột của mình.
– Ý tôi là làm sao lại như vậy ?
– Thì em ngã.
– Ngã sao ? Cô bị té hả ?
– Àh,…em bị đẩy !
Nói dối.
– Đẩy ? Ai đẩy cơ ?
– Ừm….: Minh Thư ngập ngừng một lúc rồi chỉ tay : Là Dương Chi, chính Dương Chi đã đẩy em!
Mọi người đều hướng mắt nhìn Dương Chi. Nó căng 2 mắt ra nhìn Minh Thư. Chị ta vừa nói gì cơ ?
– Chị nói gì, tôi đẩy chị ư !?
– Bức ảnh này chính là bằng chứng !
Minh Thư giơ chiếc điện thoại của ai đó ra.
Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh trong điện thoại.
Là tấm ảnh hôm qua lúc nó đang dơ tay ra cứu Minh Thư. Nhưng, bức ảnh này đã bị chỉnh sửa. Vì tay nó lúc đang dơ ra giờ thành đang đẩy Minh Thư.
– Dương Chi, đây là thật hả ?: Gia Duy hỏi
Đương nhiên là không rồi !
– Không !: Nó trả lời
– Nhưng bức ảnh này đã nói rõ quá còn gì !: Minh Thư nói
– Nhìn kiểu gì thì cũng thấy đây là sắp đặt mà !: Ngọc Linh đứng lên phản bác, bảo vệ cho Dương Chi.
– Nhưng chính Dương Chi là người đã đẩy tôi. Đây là tấm ảnh của một qua đường chụp mà.
– Vậy sao chị lại có nó, là sắp đặt là cái chắc !
Cả 2 người đều cãi qua cãi lại nhau.
– Trật tự !: Gia Duy chen vào cuộc cãi nhau bằng một câu quát.
Tất cả đều chìm vào yên lặng…
– Dương Chi, trả lời đi. Nhóc có làm không ?: Duy hỏi lại lần nữa.
Còn phải hỏi lại làm gì nữa. Đương nhiên là không ! Hắn hiểu nó mà lại nghi ngờ hỏi nó là sao?
– Anh không tin em sao ?: Dương Chi hỏi
– Nhóc chỉ cần trả lời thôi mà.
Nó cắn nhẹ môi, cúi gầm mặt xuống và lẩm bẩm từ ‘xin lỗi’. Sau đó ngẩng mặt lên, nhếch miệng cười và nói:
– Đúng đấy, tôi đẩy đấy. Hài lòng với câu trả lời chưa, Minh Thư, Gia Duy ?
Nói rồi nó bỏ đi nhưng cũng không quên nhìn lại lần cuối…
Ánh mắt của hắn đang nhìn Minh Thư. Lòng nó đang đau như cắt.
Nó bỏ về nhà. Cuộn mình trong chăn. Nó như muốn gào thét những gì nó muốn nói.
Nó cầm cái gối đập, đập, đập đến khi đống lông vũ trong gối tung bay hết ra.
Khóe mắt nó hơi cay cay…
Bụp !
Nó đấm một cú thật mạnh vào mình. Bằng cách này nó có thể kìm nén nước mắt và thứ cảm xúc hỗn loạn này.
Nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…
.
.
.
.
.
Sau một hồi ngủ lâu thì nó mới bật dậy. Giờ là 6h sáng rồi sao ? Nó không ngờ mình đã ngủ lâu vậy đó.
Nó lết xác vào nhà vệ sinh. Vừa mới nhìn vào gương nó đã giật cả mình.
Da thì hơi tái nhạt, dạo này ăn thiếu vitamin quá đây mà. Mắt thì sưng húp lên, tối qua cố không khóc mà vẫn khóc đấy thôi. Cổ họng nó khô khan, tí nữa phải uống chút nước mới được. Tóc thì rối bù như tổ quạ í.
Sau khi vệ sinh cá nhân, nó bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn trên người mình vẫn là bộ đồng phục. Mặc từ hôm qua đến giờ thì cũng nên thay thôi.
Thôi thì nghỉ học mấy hôm vậy, đành nào cũng có mấy cái bằng nó chống đỡ cho rồi.
Nó mặc chiếc áo sơmi trắng, khoác ngoài là chiếc áo Jersey đỏ. Chiếc quần jeans xanh ôm sát đôi chân dài.Đội một cái mũ lưỡi trai. Xách thêm một cái balô, bỏ trong là cái điện thoại, quần áo và vài thứ lặt vặt.
Nó rón rén bước xuống nhà, có vẻ như anh hai đã đi học từ sớm rồi.
Xuống phòng bếp, trên bàn ăn là món trứng rán. Và một mẩu giấy:
“Ăn đi, anh vừa mới làm đó. Thích đi đâu để suy nghĩ thì cứ đi đi. Anh đã viết giấy nghỉ phép cho mày rồi đó ”
Dương Chi chợt mỉm cười một cái, đúng là chỉ có anh mới hiểu nó.
Từ từ thưởng thức bữa sáng nó nhìn lại bức ảnh hồi dã ngoại. Bức ảnh của 6 người họ.
Những ngày tháng vui vẻ đó…giờ đã không còn rồi. Minh Thư, chị ta đã…
Hừm… Nó bỏ dở bữa ăn luôn. Nghĩ đến chị ta mà nó thấy mất ngon luôn.
Nó vội lấy một cái giấy nhớ, cầm cái bút viết viết gì đó.
Rồi “RẦM !!”
Nó bỏ đi nhưng không quên đóng của thật mạnh một cái cho đỡ tức.
Trong đó nó ghi: ” Em sẽ đi một thời gian, khi nào tĩnh tâm em sẽ về. Bảo mọi người đừng lo, em sẽ ổn thôi ”
Nó ra trạm xe buýt và đi cái chuyến xa nhất. Một nơi xa cái thành phô này….
Chương 30: Xa Cách
( Theo lời kể của Gia Duy )
Sau khi em rời khỏi căn phòng thì lòng tôi như hụt hẫng, cảm giác mất đi thứ gì đó.
Thực sự thì tôi cũng không biết mình nên tin ai nữa.
Minh Thư là người con gái tôi quen từ bé. Là vị hôn thê của tôi. Ông già tôi và ông già cô ta là bạn tốt nên muốn tôi và cô ta cưới nhau. Tôi không ghét cô ta nhưng cũng không thích cô ta. Cô ta từ khi quen đến giờ luôn bám riết lấy tôi. Dù hơi tiểu thư nhưng cô ta chưa bao giờ hại ai cả. Đó là theo tôi biết. Tôi không nghĩ Minh Thư lại làm chuyện đó.
Còn em, tôi chỉ quen em chưa được bao lâu. Tôi thân vì em là em gái (nuôi) của thằng Minh. Em là đứa con gái nghịch ngợm, đáng yêu, mạnh mẽ.
Nhưng cái lúc em nói em chính là người đẩy Minh Thư thì tôi như sững người lại.
Em đang nói dối phải không ? Nói là em nói dối đi. Tôi rất muốn nói những câu đó nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Người như em sẽ không bao giờ làm chuyện đấy đâu, phải không?
Giữa 2 người con gái này…tôi thực sự không biết nên tin ai.
Sáng hôm sau…
Tôi không hề nhìn thấy hình bóng của em nữa.
– Ê Minh, Dương Chi đâu rồi ?: Tôi hỏi thằng Minh
– Nó…đi một nơi nào đó để có thể suy nghĩ một mình rồi: Minh nói.
Đi một nơi nào đó để có thể suy nghĩ ? Ý ông là sao ? Đi đâu cơ ?
Rốt cuộc thì em ở đâu vậy, Dương Chi ?
( Sau đây là Dương Chi lên sàn :))
Bắt chuyến xe xa nhất, một nơi thật xa nơi đây, tôi lên đường tới Ba Vì.
(Thực sự tác giả cũng chưa đến Ba Vì lần nào nên chém đây )
Đồng cỏ xanh bát ngát đầy gió khiến tôi cảm thấy thật thoải mái và thư giãn. Tôi bỏ giày ra, lòng bàn chân nhẹ tênh chạm vào mặt cỏ ẩm ướt. Thật dễ chịu.
– Bạn làm gì ở đây ?
Phá tan cái không khí hưởng thụ của tôi là giọng nói của một cô gái. Tôi quay lại.
Đó là một cô gái tầm tuổi tôi. Mái tóc đen tuyền dài ngang vai hơi uốn lọn làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Cô ấy có một làn da rám nắng khỏe mạnh trông rất năng động. Vạt váy màu thiên thanh bay bay trong gió.
– Bạn làm gì ở đây ?: Cô bạn đó lặp lại, ngoẹo đầu nhìn tôi.
– Ừm, mình đi du lịch…
– Hể, nhưng chỗ này làm gì có nhà nghỉ. Bạn tính nghỉ ở đâu ?
Cô ấy nhắc tôi mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Mình ngủ đâu trong mấy ngày “du lịch” giờ???!!!
– À…ừm…: Chết tiệt, bất cẩn quá!
– Nếu không có chỗ ở thì ở tạm nhà mình đi !
Thấy tôi bối rối lúng túng như học sinh kiểm tra miệng ứ thèm học bài, cô ấy nhanh nhảu nói.
– Hả ??? Như thế sao được… ? Hơn nữa…tớ là người lạ…
– Haha, không sao không sao ! Trông cậu dễ thương vậy mà, chắc chắn không phải người xấu ! Trong nhà chỉ có hai anh em tớ thôi, không sao đâu !
Cô ấy cười thoải mái, tự dưng tôi thấy thật dễ chịu. Mà vừa nãy…cô ấy nói là “chỉ có hai anh em” sao ? Vậy là giống tôi ư ???
Nhưng…cô ấy đã nói vậy thì tôi không khách sáo nữa, nếu không chỉ có nước lên cây ngủ mấy đêm !
– Vậy thì…mình ở lại 3 đêm nha ?
– Ok !
•
•
•
Chúng tôi phải đi thêm một chặng dài mới tìm đến nhà của cô bạn này. Nói chúng đây là một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Mà kể ra cũng lại, nhà gỗ ở trên núi ??? Mà quan tâm mấy chi tiết tiểu tiết này làm gì cho nó mệt. Mình đến đây để suy nghĩ, lưu thông trí óc nên xõa đê !
Bên trong ngôi nhà thì cũng ngoài thôi. Đơn giản chỉ là mấy thứ dụng cụ cần thiết thôi.
– Cậu lấy đâu ra tiền mua một ngôi nhà như vậy thế ?: Tôi hỏi
– Tớ và anh tớ tự xây đó !
– Ểh ? Siêu vậy ?!
– Anh hai mình mà lại !
– Nãy giờ cậu có vẻ nói nhiều về anh trai cậu nhỉ ? Giới thiệu anh ấy với mình được không ?
Đúng lúc tôi vừa hỏi xong thì…
– Anh về rồi nè, Phương !
Từ cửa bước vào là một chàng trai cao ráo. Mái tóc đen cắt gọn gàng, thế mà tôi cứ tưởng con trai ai cũng tóc bù rù chứ. Làn da ngăm rám nắng giống hệt cô bạn tôi mới quen. Đôi mắt đen hiền từ, ấm áp giống như đôi mắt của anh hai vậy. Ngũ quan thanh tú hệt…con gái (WTF?!) Anh chàng này thì ăn mặc khá giản dị. áo phông với quần jeans. Vậy đây là anh trai của cô bạn tên Phương sao ?
– A! Anh hai về rồi !: Phương lao ra ôm lấy anh chàng vừa nãy. Có vẻ anh em họ rất thân thiết nhỉ ?
– Ừ,anh đây !: Anh chàng kia nhẹ xoa đầu Phương. Rồi tình cờ ánh mắt anh chàng đụng ánh mắt tôi:- Chúng ta có khách hả ?
– À.. em là…
– Bạn ấy đi du lịch và không có nơi nào để nghỉ nên em cho bạn ấy ở nhờ nhà chúng ta 3 hôm !: Phương chen vào cứu tôi.
– À, xin lỗi đã làm phiền
– Đừng ngại, em ở lại mấy hôm thôi có chết ai đâu. Với lại lâu lâu có khách cho vui nhà cửa.: Anh chàng vui vẻ nói
– Cảm ơn anh !: Tôi vội cúi đầu cảm ơn
– Không cần cảm ơn đâu. À, xin tự giới thiệu luôn. Anh là Kiên , còn đây là Phương !
– Em là Dương Chi ạ !
– Rồi ! Giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi nhỉ. Đi chuẩn bị đồ ăn thôi ! Anh mua ít trứng nè !
– Yeah ! Trứng muôn năm !: Phương có vẻ khá vui vẻ nhỉ ?
– À, vậy để em nấu cho !
– Không sao, em cứ ngồi xuống và chờ anh nấu đi: Kiên ngăn tôi lại
– Em đã ở không nhà anh rồi ít nhất cũng để em giúp anh mấy việc này chứ !
– Nếu em đã nói vậy thì giúp anh làm món trứng nhé !
– Vâng !: Nói gì chứ trứng chính là món sở trường của tôi mà.
….
Sau khi làm xong trứng thì cơm cũng sẵn sàng.
– Woa ! Cậu làm ngon thật đấy Dương Chi !: Phương nói
– Mình giỏi nấu nướng mà !: Tôi cười ngại ngùng.
Cả bữa ăn đó chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau…
•
•
•
( Gia Duy nhẫn tâm đá Dương Chi vô cánh gà, chiếm lại đất diễn )
Bây giờ đang là giờ ăn trưa…
Thật là nhàm chán. Dù có đầy đủ mọi người ở đây nhưng nó vẫn rất nhàm chán.
Đồ ăn trường thực sự chưa đủ kích thích vị giác của tôi. Tôi nhớ món ăn em làm.
– Đồ ăn không ngon hả anh ?: Minh Thư hỏi
– Chỉ là tôi hơi nhớ đồ ăn Dương Chi làm thôi !
Nhắc đến Dương Chi một cái là Minh Thư lại khó chịu là sao ? Hai người có vẻ ghét nhau đến thế hả ?
– Đừng nghĩ đến Dương Chi nữa. Hãy chỉ chú ý mình em thôi anh Gia Duy. Từ ngày mai em sẽ làm bữa trưa cho anh !
Hả ? Cô ấy làm bữa trưa cho tôi ư? Một tiểu thư như cô ấy có làm nổi không vậy ?
Nhưng vì tôi là hôn phu của cô nên tôi đành phải gật đầu đồng ý vậy.
Dương Chi à, mau về nhanh và nấu cho anh ăn đi.
( Dương Chi trả đũa, tống cổ Gia Duy vào lại kèm thêm cú đấm trời giáng )
Sau khi ăn trưa xong thì nằm nghỉ trưa. Đến chiều thì tôi định theo anh Kiên để giúp anh ấy.
Chúng tôi đi ra ngoài vào tầm 2 giờ chiều…
– Thực sự em không cần đi theo anh đâu: Anh Kiên nói
– Thôi nào, giúp anh làm em thấy đỡ áy náy hơn mà!
– Được thôi, nếu em đã nói vậy.
– Vậy giờ chúng ta phải làm gì ạ ?: Tôi hứng khởi hỏi
– Chúng ta phải bê hết đống hộp này !
Anh chỉ vào một đống hộp được chất đầy ở đằng kia. Lắm vậy, phải đến tận hơn chục các thùng đó.
– Sao vậy ? Có làm được không cô nương ?
– Đương nhiên là làm được rồi !
Tôi nói rồi đồng thời ôm tận 2 cái hộp.
– Từ từ thôi !
– Em biết rồi !
Mỗi người chúng tôi đều lần lượt bưng 2 cái hộp.
Với tiến triển thế này thì công việc cũng sớm hoàn thành.
– Cảm ơn nhóc đã giúp nha ! Chờ tí anh đi lấy đồ đã
Tôi đứng đây chờ anh đi lấy đồ. Bỗng một đám thanh niên lạ mặt vây quanh tôi.
– Bé con làm gì ở đây vậy ?
– Em trông dễ thương đấy, làm quen nha !
– Đi chơi với tụi anh đi !
Chậc, lại nữa rồi. Sao hay gặp mấy cái bọn nặc nô như thế này nhỉ ?
Thây kệ ! Lâu lâu vận động tay chân cũng hay !
– Xin đừng làm phiền em gái tôi !: Đột nhiên anh Kiên đứng ra chắn cho tôi. Đã vậy ảnh còn gọi tôi là ’em gái’ nữa.
– À, xin lỗi: Thấy vậy bọn họ đành bỏ đi
Anh thấy bọn họ đi rồi liền quay lại hỏi tôi:
– Chúng có làm gì em không ?
– À, không sao. Họ chưa làm gì đâu: Tôi đáp lại.
Lúc đó tôi thấy ánh mắt của anh trông có vẻ lo lắng cho tôi.
– À, xin lỗi vì vừa nãy gọi em là em gái anh: Anh Kiên mặt có vẻ hơi đỏ. Anh ấy đang ngại sao ?
– Không sao đâu, có thêm một người anh trai cũng hay mà !
– Vậy hả, em-gái !: Anh nói và nhẹ xoa đầu tôi.
Haha, giờ thì tôi đã có 2 người anh trai rồi đấy ! Lại còn là hai người đẹp trai ngời ngời nữa chứ !
– Thôi, anh mua ít thức ăn rồi. Về thôi !
– Vâng !!!
( Mệt quá, back to Gia Duy )
Đây là khoảng thời gian kinh khủng nhất đời tôi !!!
Hiện tại thì Minh Thư đang ở nhà tôi. Vì cô ta đang bó bột ở chân nên nhiệm vụ của tôi là phải chăm sóc cho cô ta tận tình.
Nói thế chứ nãy giờ cô ta cứ nói mấy thứ linh tinh từ trên trời dưới biển.
Thường thì Dương Chi toàn để tôi bắt chuyện trước rồi ậm ừ mấy câu. Còn cô ta thì như cái loa phóng thanh không ngừng.
– Gia Duy nãy giờ anh có nghe em nói không đấy !: Minh Thư đột nhiên lay lay người tôi.
– À…: Tôi thực sự chẳng hiểu nãy giờ cô ta nói gì cả. Thế éo nào trả lời được.
– Anh lại nghĩ về con nhỏ đó phải không ?: Trúng tim đen rồi: – Con nó đó là người hại em ra thế này đấy mà em cứ nghĩ về nó là sao ?
– Nhưng chắc gì là Dương Chi đã làm !!: Tôi gắt giọng lên phản bác lại.
Minh Thư có vẻ hơi giật mình trước phản ứng này nên tôi bảo cô ấy đi về.
Dương Chi à, em ở đây vậy ? Có ổn không ? Giờ em đang làm gì vậy ? Tôi có nhiều điều muốn hỏi em lắm.
( Vì sợ Dương Chi cho thêm mấy cú nữa nên Gia Duy xin nhường lại cho em nó )
.
.
.
.
.
Ngày thứ 2 đây trôi qua thật bình yên…
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây rồi… Phải chi thời gian có thể ngừng lại thì hay biết mấy, tôi thực sự chưa muốn đi về.
Lúc này tôi đang ngồi một mình suy nghĩ trên bãi cỏ.
– Đang nghĩ gì vậy ? : Phương từ đâu xuất hiện và hỏi tôi
– À, mấy chuyện linh tinh ấy mà.
– Mình thấy cậu trông không vui thì phải ?
Đoán trúng rồi !
– Ừm.
– Kể cho tớ nghe được không ?
Tôi có hơi lưỡng lự tí nhưng cuối cùng cũng kể. Dù sao kể cho một người lạ cũng có sao đâu.
…… Nghe xong thì Phương gật gật đầu mấy cái rồi nói :
– Vấn đề nãy dễ giải quyết lắm !
– Vậy sao ?
– Cậu cứ thẳng thừng nói sự thật đi, không làm thì quái gì phải sợ. Hoặc cậu có thể gài bẫy để chị ta thủ nhận. Vậy là vấn đề đã được giải quyết !
Ừ nhỉ ! Sao mà tôi không nghĩ ra nhỉ ?
– Còn nữa..: Phương nói tiếp:- Về cái anh tên Gia Duy kia..
Hả ? Về hắn ta sao ?
– Tớ nghĩ…: Phương ghé sát tai tôi và nói.
.
.
.
– Hả !!!? Làm gì có chuyện đó !!!
Tôi nhanh chóng phủ định những gì Phương nói.
– Thì chỉ là nghĩ thôi mà. Mà sao mặt đỏ thế nàng !
– Không có !!!
– Rồi, rồi. Về thôi, anh Kiên nấu bữa tối rồi đó.
– Ừm !
Cả tối hôm đó, 3 người chúng tôi vui vẻ nói chuyên thâu đêm.
Sáng ngày hôm sau, tôi vui vẻ tạm biệt họ để sẵn sàng quay về đối mặt với Minh Thư.