( lời của Gia Duy )
Sáng hôm sau, tại lớp tôi…
– Các em, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới. Mọi người cùng giúp đỡ bạn ấy nhé !: Bà chủ nhiệm lớp tôi vui vẻ nói
Bà chỉ vui khi thấy trai đẹp nên đích thị đây là một tên con trai rồi.
Tên học sinh mới bước vào. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù rù. Làn da trắng như da con gái. Đôi mắt nâu trông tinh nghịch đó.
Tên đó chính là người hôm qua đi với Dương Chi mà !
~Flashback
– Mai Dương Chi ?: Tôi bất ngờ gọi tên nhóc
Nhóc và một tên nhóc đang khoác vai quay người lại
– Ô!Trùng hợp thật nhỉ ? Ông làm gì ở đây vậy ?: Nhóc ngạc nhiên hỏi tôi
– Tiện đi ngang qua đây thôi ! Tên bên cạnh nhóc là ai vậy ?: Tôi liếc mắt nhìn tên đó
– Chính là người yêu biệt tích 2 năm của tôi đó !
Nhóc trông có vẻ hào hứng khi nói về tên này nhỉ ? Đã thế còn tình tứ giữa đường chứ.
– Vậy hả ? Thôi, 2 người cứ hẹn hò tiếp đi. Tôi đi đây !
Tôi bước đi, tim tự nhiên cảm thấy nhói nhói. Tôi luyến tiếc nhìn nhóc trước khi đi.
Khuôn mặt nhóc nở một nụ cười rạng, nhưng không phải với tôi mà là với tên đó.
End flashback
~– Mình là Nguyễn Minh Phong. Rất vui được làm quen với mọi người !
Thì ra tên đó là Phong hả ?
– Em ngồi cạnh bạn Gia Duy nha !
Đột nhiên bà chủ nhiệm nhắc tên tôi. Gì, tên đó ngồi cạnh tôi ư ? Lớp đầy chỗ sao chỉ vào chỗ tôi !
Phong đi xuống, thân thiện nói:
– Bạn không phiền dịch vào chứ ?
– À ừ: Tôi ngồi dịch vào cho Phong ngồi
– Chúng ta lại gặp lại nhỉ ?: Cậu ta nhớ tôi ư ?
– Ừ, nghe Dương Chi kể thì cậu mất tích 2 năm nhỉ ?
– À, chuyện đó: Trông cậu như không muốn trả lời. Tôi hỏi gì sai hả ?
– Không phải tớ ép cậu trả lời gì đâu: Tôi nhnh chóng nói để tránh làm cậu ta thêm bối rối
– Không sao đâu. Chỉ là hồi đó, tớ đã không thể bảo vệ được cô ấy.
Cái câu nói đó của Phong làm tôi thấy có điều gì lạ giữa 2 người này.
Thấm thoát cũng đến giờ ăn trưa.
Vừa chuông reo một cái thì một vật thể với vận tốc ánh sáng.
Vâng, cái vật thể đó đang lao thẳng đến chỗ bàn tôi. Nghe thì nghĩ thứ đó sẽ đến tìm tôi.
Nhưng nó lao thẳng vào Phong. Lao thẳng thì nghe hơi bạo lực thì phải. Tạm nói là bám dính lấy Phong đi.
– Anh Phong ~ Đi ăn trưa với em nha !: Nó nhẹ nhàng nói. Kinh ha! Nó có nói nhẹ nhàng với ai ngoài thằng Minh đâu.
Rắc rối thật đó, tôi gãi đầu. À, không vò đầu bứt tóc thì đúng hơn.
( lời của Minh Phong )
– Có 2 đứa chúng ta thì chán lắm. Em rủ thêm bạn em đi thêm đi. Càng đông càng vui: Tôi nói với Dương Chi
– Thế anh hai, chị Châu, con Linh và tên Dương là đủ nhỉ: Em nói
– Sao nhóc nỡ lòng bỏ rơi anh vậy?: Cậu bạn ngồi cạnh tôi- Gia Duy bỗng lên tiếng
– Vì anh đã năn nỉ nên tôi sẽ cho phép anh đi theo vậy ?
Em quả nhiên đã thay đổi rất nhiều đó.
– Vậy em xuống gọi 2 người bạn của em đi, bọn anh xuống trước nha !: Tôi nói
– Ok !
( Lời kể của Minh Phong kết thúc rồi nhé. Xin lỗi nha Minh Phong, khi nào rảnh ta sẽ cho anh thêm đất diễn)
( lời kể của Dương Chi )
Tôi lao nhanh xuống lớp, tìm 2 đứa kia
– Ê, xuống căn tin ăn trưa thôi !: Tôi hào hứng nói
Phải ha ! Đã lâu rồi chưa ăn trưa cùng anh nên tôi hơi háo hức thì phải.
– Thích thì xuống đi
– Ừ, bọn này thích ở trên lớp hơn
Bà hôm nay cố dịu dàng mà bọn mi phải chọc tức ta là sao nhỉ ?
Tôi đập bàn một cái đến nỗi nó gần như sắp gãy đôi, hầm hừng nói:
– Giờ xuống hay muốn chết hả !!
– Dạ, tụi em xuống ạ
Hai đứa đành phải ngoãn ngoan nghe lời tôi mà lết mông xuống căng tin.
Vừa mới ngồi xuống xong thì tôi mới để ý rằng đang có một đống người đang nhìn chúng tôi.
Thôi, quan tâm mấy người đây làm quái gì chứ. Giờ tôi có anh bên cạnh là đủ rồi.
– Giới thiệu mọi người, đây là Minh Phong. Bạn trai tui !
Vừa mới nói xong thì…
– Eh ? Bạn trai đây sao ? Khổ thân chú nhỉ ?
– Chú bị đui hay sao mà chọn con này vậy ?
– Anh à, anh sắp thăng thiên sớm rồi đó.
Mấy người này, chán sống hả ?
Như nhận thấy được một nguồn sát khí lớn, họ mới quay lại nhìn tôi.
– Ah, hạ hỏa đi ! Hạ hỏa đi
Sau một hồi năn nỉ thì tôi cũng dần hạ hỏa.
– Hai người làm người yêu lâu chưa ?: Con Linh hỏi
– 4 năm rồi đó !
– 4 năm trước chẳng phải là lúc mày đi du học sao ?: Thôi, lỡ miệng rồi
– Mình cũng đi du học ở Mĩ nên đồng thời gặp Dương Chi
Anh liền bào chữa đám cháy luôn cho tôi.
-Ừm, nó là như vậy đó.
May quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ding
~Tiếng điện thoại tôi chợt vang lên. Tin nhắn ư ? Để sau vậy
( lời kể tác giả) (vâng, mãi mới lấy lại được đất diễn)
Vừa mới ngẩng đầu lên cái thì mới phát hiẹn rằng cả anh, hắn, cậu và thậm chí cả Phong đều có tin nhắn ư ?
Thấy lạ nên nó cũng mở điệm thoại ra xem thử.
Tin nhắn từ bang chủ : ” Triệu họp khẩn cấp”
Chương 22: Triệu Tập
Cái gì đây ? Cuộc triệu tập của Black ư?
Sắp có chuyện chẳng lành sắp đền rồi.
Tối hôm đó, cả 5 người họ đều đến quán bar Death- địa điểm nơi triệu tập.
5 người họ, mỗi người đều mang theo chiếc mặt nạ của mình.
Dương Chi mặc chiếc áo phông trắng để làm nổi bật chiếc áo khoác màu đen. Cái quần jeans đen ôm sát lấy chân nó. Mang một chiếc mặt nạ được chia thành 2 bên trắng và đen. Tượng trưng cho mặt tối và mặt sáng của nó chăng ?
Thiên Minh mặc chiếc áo sơmi trắng và mặc chiếc áo len đen không có tay ( cái loại áo len đi kèm với áo đồng phục mùa hè của Nhật í ). Cái quần jeans đen với đinh tán ở phần đai. Anh mang chiếc mặt nạ với chú hề đang khóc, sự mất mát hả ?
Trái ngược với Thiên Minh, Gia Duy mặc chiếc sơmi màu đen. Cái quần đồng phục đen. Chẳng ai hiểu cách ăn mặc kì lạ của hắn. Hắn mang chiếc mặc nạ trắng có chút máu bắn vào ? Một tội ác gây đổ máu ?
Minh Dương thì mặc áo sơmi trắng khoác ngoài áo da đen. Quần jeans xanh.Cậu mang chiếc mặt nạ màu đen. Mặt tối ?
Còn Minh Phong thì mặc áo đen. Quần jeans đen. Chiếc mặt nạ màu trắng. Sự thuần khiết,hay là máu trắng ?
Cả 5 người họ hiện đang đứng trước mặt nhau với thân phận là 5 sát thủ ngầm giỏi nhất.
Death-Lonley-Kill-Sun-Moon
– Alô…1 2 3: Một người đàn ông cao tuổi đứng cầm míc nói. Người đó không ai khác chính là bang chủ:- Hôm nay tôi triệu tập mọi người là để mừng ngày 5 sát thủ giỏi nhất trở về
Vừa nói xong bang chủ liền hướng tay chỉ về phía 5 người họ. Mọi người xung quanh liền vỗ tay liên tục vỗ tay tán thưởng họ.
– Tôi mong 5 người sẽ tiếp tục là 5 sát thủ giỏi nhất. Cạn li : Ngài nâng li rượu vang lên
Cạn li!
Mọi người ai ai cũng trò chuyện. Riêng 5 người họ thì…
Cái không khí ngột ngạt đến khó thở. Không ai nói với ai câu gì cả. Riêng nó thì nãy giờ đã uống đến li thứ 8 rồi.
– Em uống hơi nhiều rồi đấy: Phá vỡ không khí yên tĩnh, Minh Phong ngăn nó lấy thêm li rượu vang thứ 9
– Không sao, rượu này không là gì đối với em đâu: Nó nói
– Hai người quen nhau hả ?: Anh hỏi nó và Phong
– Chúng tôi là người yêu, 4 năm rồi đó !: Nó nhanh nhảu nói
– Vậy hả ? Em gái tôi cũng vừa đoạn tụ với bạn trai nó đó.
– Đừng uống nữa, em say mà nói linh tinh nữa thì bị lộ đó: Phong ghé sát tai nó và nói thầm
– Không sao đâu: Nó nói thế nhưng vẫn thản nhiên uống tiếp li rượu
– Tửu lượng của Death có vẻ khá nhỉ ? Thi uống rượu với tôi không ?: Hắn đột nhiên khiêu khích nó
– Ok, chơi luôn !: Đó chính là hành động dại dột nhất của nó:- Cả 5 chúng ta cùng chơi đi !
Nó chơi với hắn thì không ai nói gì, nhưng nó còn kéo người ngoài cuộc là sao !?
– Nào, ngồi xuống đi. Không say không về !: Nó kéo mọi người ngồi xuống. Ẩn sau chiếc mặt nạ là một nụ cười vui vẻ.
Nó đang hạnh phúc vì được vui vẻ bên cạnh những người nó yêu quý.
– Uống rượu thì vẫn còn chán lắm, thêm một phần nho nhỏ đi!: Nó hào hứng nói tiếp:- Sau mỗi lần uống thì sẽ chọn một người để hỏi !
– Giống như thử thách hay sự thật hả ?: Cậu hỏi ‘Bộ bà chơi hồi đi dã ngoại chưa đủ dại hả ?’
– Ok ! Uống nào !
Cả 5 đều uống cạn trong một ngụm ( Xin nói luôn, mỗi lần uống rượu cả 5 đều quay đi để tránh bị thấy mặt )
Câu hỏi đầu tiên dành cho Kill !
– Vì sao cậu lại vào làm ở thế giới ngầm ?
– Thì tôi được chọn mà, chẳng phải đa phần ở đây ai cũng thế sao ?
Ngụm thứ 2, người trả lời là Moon.
– Moon có em gái nhỉ ? Giới thiệu chút về em gái cậu đi !
– Xem nào, nói em gái thì cũng phải nó chỉ là en gái nuôi thôi. Nhưng nó cũng là đứa tôi quý nhất: Nó nghe như muốn ôm chặt anh và nói anh là người anh trai tuyệt nhất cho đến khi nghe nốt:- sau bạn gái tôi.
Choang !
Vừa nói xong li rượu của nó chợt vỡ. (Lại thêm món đồ nữa chết dưới tay em nó)
– A, tôi vô ý quá, làm vỡ li rượu rồi. Để tôi lấy cái khác nhé ! (Hầm hừng sát khí)
Sau khi lấy xong li rượu nữa thì trò chơi tiếp tục. Ngụm thứ 3,người trả lời là Sun.
– Sun đã bao giờ có ý định xấu xa với ai chưa ?: Câu hỏi của nó đem một ẩn ý lạ
– Ví dụ đi ?
– Hửm, ví dụ như cưỡng – bức -con – gái – nhà -lành ?: Nó cố nhấn đậm mấy từ cuối.
– Không hề luôn !: Hắn to tiếng trả lời. Ai nghe chẳng biết là có
– Vậy hả ? Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Ngụm thứ 4, người trả lời là Lonley.
– Câu hỏi đơn giản thôi, cậu và Death tiến xa đến đâu rồi ?
– Đến đâu rồi nhỉ ?: Nó tỏ vẻ đáng trí, ngốc nghếch hỏi
– Mới đến ngủ chung giường thôi mà: Phong thản nhiên trả lời
Vâng, câu trả lời thản nhiên mà rất gây sốc.
Thôi, ngụm thứ 5. Ngụm cuối cùng và người trả lời cuối cùng là Death.
Thực sự nó đã uống 15 ngụm rồi đó, chẳng biết nó còn tỉnh táo không nữa.
– Tên của Death là gì ?
– Hả ? Tên…tôi ư ?: Nó lớ ngớ chỉ vào mình.
Phong nhìn nó. Cả vành tai nó đã đỏ hết lên rồi. Say là cái chắc rồi.
Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ bại lộ ở đây.
– Dương !: Nó trả lời
Hả ? Phong quay sang nhìn nó, đấy đôi phải…
– Có thật đó là tên cô không vậy?: Cách ngang dòng suy nghĩ của Phong là câu hỏi của hắn
– Trong tên tôi có chữ Dương, nó vẫn được tính mà !
Phải rồi, nó có bao giờ để lộ bất kì sơ hở nào đâu. Phong thở phào nhẹ nhõm.
Còn hắn thì nhìn chằm chằm nó. Đúng là một cô bé láu cá !
Chương 23: Bại Lộ (1)
Sau khi uống quá say rồi thì bây giờ 5 người họ cũng lết mông đi về.
Nói đi về chứ sao lại đi cùng một đường chứ !?
– Có vẻ thật trùng hợp nhỉ ? Chúng ta cùng đi chung một đường về nhỉ ?: Phong lên tiếng (đã uống 10 li)
– Ừ, trùng hợp thật nhỉ ?: Cả anh và hắn đều nói (đã uống 13 li)
– Tôi bắt đầu đi không vững mất rồi: Minh Dương bước đi chập chững như đứa bé 2 tuổi đang tập đi (tửu lượng kém- đã uống 7 li)
– Mấy người đúng là kém tém thật mà
Đứa đi vững nhất chính là nó. Cái con nghiện rượu chính cống, người đã uống hết 20 li rượu mà vẫn đi vững.
– Oya, oya. Chúng ta có gì ở đây vậy ? Một đống lũ cosplay hả ?
Chặn đường 5 người họ chính là một đám côn đồ khoảng chục tên.
– Mấy người phiền dịch đường được không ?: Vâng nó vẫn còn rất tỉnh táo để lễ phép nói chuyện đấy
– Nếu thế trước hết hãy cống nạp tất cả những gì các ngươi có đây
– Chúng tôi không đùa đâu, mong các người tránh đường
– Oi, đừng chảnh thế chứ. Bỏ mặt nạ ra và nói chuyện cái nào
Ngay cái lúc tên đó chạm vào mặt nạ thì nó đã đạp một cú đá vào bụng tên đó và kết cục tên đó bị văng ra xa.
– Tao sẽ móc mắt mày ra bây giờ tên kia: Giọng điệu của nó bỗng.thay đổi
– Con kia, mày nghĩ mày là ai mà dám đánh đại ca bọn tao !: Bọn tên đàn em ra đỡ tên đó và nói
– Thế đại ca chúng mày nghĩ hắn là ai mà đòi đụng vào tao !
– Con này láo, anh em mau xông lên !
Một đống tên xông lên. Nó thì chẳng có vẻ sợ sệt gì cả. Đương nhiên, nó là sát thủ hàng đầu mà.
Nó cũng lao đến, từ khi nào trong tay nó là một con dao găm.
Nó đấm tên này, đạp tên kia không thương tiếc. Tiện lúc đang say, hôm nay nó rất hăng.
4 tên con trai thì muốn ngăn nó lại lắm nhưng giờ ngăn nó lại đồng nghĩa với việc mất xác.
Nó nãy giờ mới chỉ dùng chân tay để đấm đá. Thế cái dao găm dùng để làm gì ?
Nó cuối cùng cũng đập bọn kia lên bờ xuống ruộng. Nó tiến lại gần tên thủ lĩnh. Ném cho hắn con dao và nói:
– Giờ tao cho mày cơ hội sám hối. Đâm con dao này thật mạnh vào tay mày đi.
Tên đó cầm lấy con dao, nở một nụ cười nham hiểm.
– Con khốn, chết đi !
Hắn tính đâm con dao vào người nó, nhưng đối với nó thế này là quá chậm. Nó nhanh chóng cầm lấy cổ tay tên đó.
– Chậc, người như ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi: Nói rồi nó lấy con dao và đam vào trúng mạch cổ tay tên đó
– Ah !!!!!!!!: Tên đó hét to lên, máu không ngừng chảy ra
Mặc kệ cho tên đó hét to thế nào, nó cũng không quan tâm
– Về thôi: nó nói
– Này Death: Đột nhiên hắn gọi nó
– Gì ?: Nó nhẹ quay người lại.
Hắn từ từ bước tới gần nó, nhẹ nhàng gỡ cái mặt nạ của nó xuống. Cơ thể nó như đông cứng, mọi cơ quan như ngừng hoạt động. Lớp mặt nạ đã rơi xuống, mọi thứ đã bại lộ rồi.
– Dương Chi ư ?: Cả anh và hắn đều ngạc nhiên. Dương Chi chính là Death ssao !??
– AIz…. Bị lộ rồi hả ?: Nó nói như việc hoàn toàn bình thường:- Tất cả mau bỏ mặt nạ ra hết đi,chúng ta đều quen nhau hết mà.
Tất cả đều cũng bỏ lớp mặt nạ xuống.
– Hiện giờ chúng ta cũng biết mặc nhau rồi, về thôi. Mọi chuyện ngày mai tính tiếp đi: Nói rồi nó lững thững bỏ về trước
Sáng ngày hôm sau…
Khi anh tỉnh dậy thì đã không thấy nó nữa. Có lẽ nó đã đi từ trước.
Cùng lúc đó, tại trường….
Nó bước vào lớp, nhẹ nhàng đi xuống chỗ mình ngồi, nằm bẹp xuống và nói:
– Làm sao đây Minh Dương. Tôi phải giải thích sao với anh hai đây?: Nó lo sợ
– Hôm qua mạnh miệng lắm cơ mà: Cậu nói
– Thì hôm qua tôi say quá, nói gì có nhớ đâu !: Say chỗ nào !
– Tôi không biết, tự đi mà giải quyết đi: Cậu vô tâm nói, cũng đúng. Đây là chuyện của nó có phải của cậu đâu mà cậu phải giúp nó
– Thằng kia, có giúp không hả ?
Nó kéo cổ áo cậu lên và nói với giọng hầm hừm sát khí. Giờ mà từ chối thì coi như xong.
– Rồi, tôi giúp bà được chưa ! Bỏ ra đi sắp ngạt thở đến chết rồi nè!
– Đấy ngoan thế có phải tốt hơn. Nói đi, tôi phải làm thế nào ?
– Anh ta biết rằng bà làm việc trong thế giới ngầm phải không, vậy thì bà hãy làm điều tương tự với anh ta. Lấy độc trị độc !
– Ồ, ý hay đó. Cảm ơn ông nha !
– Hai người đang nói gì vậy ?
Nhật Linh bước vào lớp, cả 2 giật bắn cả mình. Cô nghe thấy rồi sao ?
– Đến lúc nào vậy ?: Nó hỏi, bên trong thì lo sợ cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của nó và cậu.
– Vừa mới tới, 2 người vừa nãy nói gì vậy ?: Vậy là cô không biết, may quá
– Không có gì đâu !
Nó cười một cái, nhưng ẩn sau nụ cười đó là thứ cô muốn giấu kín, không cho ai biết.
Sau mấy tiết học thì cũng đến giờ nghỉ trưa.
– Bà ăn gì không Linh để tui và Dương mua cho ?: Nó hỏi, thực ra nó làm vậy để cô không xuống căng tin. Vì 5 người họ đã hẹn nhau nói chuyện ở đó. Tuyệt đối không để ai biết.
– Sao 2 người tốt vậy ? Có ý đồ gì không vậy ?: Cô nghi ngờ nhìn 2 người
– Con này, bạn mi đang tốt bụng bộ không muốn hả ?: Nhật Linh sao hôm nay cô đa nghi thế ? Mọi hôm nghe xong sai người ta một đống cơ mà !
– Thế thì một phần bánh tráng trộn và cốc trà sữa kiwi nhé, à nhớ không trân châu đó !
– Rồi,rồi
Coi như việc ngăn cô xuống căng tin đã thành công. Giờ thì phải đối mặt với anh nữa…
Nó nghĩ đã thấy sợ rồi, từ bé đến giờ nó ít khi dám cãi lời anh lắm. Vì anh là người đã chăm sót nó bấy lâu qua. Giờ trái lời anh chẳng khác gì đâm sau lưng anh.
Nhưng nó biết ngày này cuối cùng cũng đến, giờ chỉ biết đối đầu với nó thôi !
Chương 24: Bại Lộ (2)- Tâm Tư Của Dương Chi
Căng tin trường…..
Bây giờ căng tin trường chẳng có ai ngoài 5 người họ. Chắc là 3 tên kia đã ra tay dẹp loạn nên bây giờ cái căng tin chẳng khác gì bãi đất trống.
Nó và cậu ngồi xuống, 3 người họ thì yên lặng. Cái không khí ngột ngat này đúng là đáng sợ thật đấy.
– Như đã nói hôm qua thì em sẽ giải thích hết mọi chuyện cho tất cả nghe mọi chuyện: Nó lấy hết can đảm và phá tan cái bầu không khì ảm đạm đó.
Nó kể hết mọi chuyện, không sót bất cứ chi tiết nào cả. Đương nhiên vẻ mặt của anh thì thay đổi như cái chóng chóng. Lúc đầu anh nghĩ con này chỉ là theo thế giới ngầm chứ đâu nghĩ nó còn tệ hơn là trốn du học 2 năm, ở cùng trai 2 năm, đã thế còn dùng tiền anh trợ cấp để mua vũ khí chứ. nó nghĩ cái gì vậy !?
– À, anh à. Em kể xong rồi đó: Nó nói, giờ mặc anh đen ngịt lại cả rồi. Thôi kì này là chết rồi.
– Con này, mày đúng là con quậy mà: Anh nhẹ nhàng nói, hoàn toàn trái ngược với những gì nó nghĩ (Tác giả: Thế chị nghĩ anh ấy định làm gì chị vậy? MDC: Thì mắng cho đã miệng, cấm túc mấy năm trời,.. Tác giả: ẢNh không làm thế đâu, chị nghĩ hơi xa rồi đó)
– Hả ?: Nó giơ cái bộ mặt ngơ ngác ra:- Anh không phải tính phạt em hả ?
-À, cảm ơn đã nhắc
Anh dùng hết sức búng nthật mạnh vào trán nó.
– ĐAU !!!: Nó kêu lên, nhẹ xoa xoa cái trán đỏ của mình
– Anh thực sự cũng có lỗi cho vụ này nên anh sẽ tạm tha cho em lần này, em-gái !: Anh nói, đây là lần đầu tiên nó được anh gọi là “em gái”
– Vâng, anh hai !
Mọi chuyện có thế tạm kết thúc êm đẹp như thế.
Dù thế nhưng những ngày yên bình cũng gần kết thúc vì giống tố sẽ ngày càng ập tới.
Tối đó về, nằm trêm giường nó suy nghĩ (MDC: Trần nhà đúng là đẹp thật đó !)
( lời kể của Dương Chi)
Từ đấy đến giờ gặp nhiều chuyện rồi nhỉ ?
Trở về Việt Nam…
Gặp lại anh hai…
Quen cái tên đàn anh thần kinh, biến thái đó…
Gặp lại con bạn mít ướt- Nhật Linh….
Quen tên 2 mặt- “Ngộ Không”…
Quay trở lại với thế giới ngầm, trở lại làm Death…
Gặp đàn chị dễ thương- Minh Châu. Có lẽ tương lai chị ấy là chị dâu mình cũng nên…
Sau 2 năm mong mỏi,chờ đợi thì em cũng được gặp lại anh, người em yêu…
Và giờ thì chuyện thì chuyện mình làm việc trong giới ngầm, chuyện mình là Death cuối cùng cũng bại lộ…
NHưng điều làm tôi băn khoăn từ đấy đến giờ là câu nói”Em có vẻ thay đổi nhiều thật đấy” của anh.
Hả? Anh nói em ư? Em ư? Em mà thay đã thay đổi sao ?
Làm gì có chuyện. Ngoài việc em cao hơn, lớn hơn với cả xinh hơn thôi. Nhưng mà đừng lo, Dương Chi của anh sẽ không dễ dàng bị người khác cưa mất đâu.
Vậy thì mình thay đổi ở chỗ quái nào nhỉ ???
Hừm, khó hiểu thật đó.
Hay là cái vụ lần trước mình nói tim mình hơi nhói nhói. Aiz…. Đã bảo là không sao đâu !
Nhớ cái chuyện hôm đó tự nhiên lại nghĩ đến hắn. Hắn ta đúng là tên đáng ghét mà.
Ấn tượng đầu của mình về hắn, hắn là một tên tệ hại. Đại ca trường hả ? Phải gọi là đại ca biến thái thì đúng hơn. Thế mà gái theo hắn rõ nhiều. Bộ mấy người đó mù hết rồi sao ?
Aiz….. Mà sao mình lại nghĩ về hắn nhỉ !??
Bình tĩnh, nghĩ về thứ khác nào. Đúng rồi, chị Minh Châu !
Mình cũng khá để ý chị ấy được một thời gian rồi. Từ hồi đi dã ngoãi nhỉ ? Mình vẫn đang thắc mắc, người chị ấy thích là ai nhỉ ? Thắc mắc quá ?
Mình thấy chị ấy có vẻ hợp với anh hai lắm đấy chứ ? Có khi chị ấy là chị dâu tương lại của mình cũng nên ? Mà mình không nên tính xa quá, cứ từ từ tính sau đã.
Etou ? Còn tên “Tôn Ngộ Không” nhỉ ?
Thực sự mình cũng chẳng có ấn tượng đặc biệt với cậu ta. Chắng thích cũng chẳng ghét cậu ta. Hiện tại thì cậu ta là một kẻ phức tạp. Lúc mới đầu gặp thì cậu ta là một kẻ 2 mặt ? Lúc đeo kính thì thư sinh, cái loại mọt sách chăng ? Còn khi bỏ kính ra thì, một tên lạnh lùng cảm giác hơi giống như hắn vậy.
Haiz,… Mình hoàn toàn không thể hiểu được bọn con trai. Người ta nói con gái là cái thứ phức tạp nhất, có mà bọn con trai ấy.
Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì. Nghĩ nhiều mau già sớm lắm. Đi ngủ thôi. Tôi mặc bộ pyjama vào, tắt đèn và đi ngủ.
Chương 25: Valentine
WARNING : Sẽ có rất nhiều cảnh tình tứ trong này. Ai đang FA lâu năm hãy cân nhắc trước khi đọc. Bạn đã được cảnh báo trước
________________
Hôm nay là ngày 13/2, một ngày trước ngày Valentine…
– Nè, mai ngày Valentine rồi đó !: Nó vui vẻ nói.
– À, bà tính làm sôcôla cho người yêu bà chứ gì ? Thế thì đừng kéo thanh niên FA này vào: Cô nói( Vâng đến ngày mai thì mọi thanh niên FA sẽ tức sôi máu phải khống ? Em biết mà )
– Đi cùng tôi mua nguyên liêu đi !: Nó nũng nĩu năn nỉ cô, trưng cái bộ mặt cún con ra. A! Với cái bộ mặt đáng yêu này ai lại nỡ từ chối chứ. Và cuối cùng thì cô đành phải chịu thua trước nó.
Giờ thì nó và cô đang ở siêu thị để đi mua nguyên liệu.
-Xem nào. Chúng ta cần 10 thanh sôcôla,4 túi kem tươi, 2 túi bột mì, mấy quả dâu tây và một ít đường nhỉ ? : Nó vừa nói vừa bỏ đống nguyên liệu cần thiết vào.
– Lắm thế !: Cô nhìn vào cái giỏ của nó. Nhiều đến nỗi gần lấp đầy cái giỏ rồi
– Đương nhiên, tôi làm cho nhiều người mà
– Bà bắt cá mấy tay vậy ?: Cô nghi ngờ nhìn nó
– Thần kinh hả con, bà đây còn làm sôcôla bạn bè nữa mà
(Cho những ai chưa biết thì vào ngày Valentine sôcôla được tặng thường theo 2 nghĩa. Sôcôla tình bạn: Tặng cho bạn, cùng giới cũng không sao. Sôcôla tình yêu: Cho người bạn yêu, cùng giới thì bạn xác định là les hoặc gay rồi)
– Ok, đủ nguyên liệu rồi. Đi thanh toán và về làm thôi !
Sau khi thanh toán xong thì nó và cô về nhà nó.
– Rồi, ta và mi sẽ cũng nhau. Thế sau chị Minh Châu lại ở đây ?: Cô liếc mắt sang nhìn Minh Châu.
– Tui rủ chị ấy sang đó, càng đông càng vui mà. Phải không chị ?: Nó quay sang hỏi Minh Châu
– Ừm !
– Thế giờ chúng ta sẽ làm món gì đây ?: Cô hỏi
– Bánh gato phủ choco !
– Nghe phức tạp thế !: Cô cảm thán
– Không lo, dễ lắm. Hình mẫu nè: Nó đưa hình mẫu cho cô xem
Một cái bánh gato với khuôn tròn. Phủ ngoài là lớp choco. Ngoài ra còn được trang trí tỉ mỉ từng công đoạn bằng sôcôla trắng.
– Thế này mà dễ hả !??: Vâng ý nó là dễ với nó.
– Không sao, trang trí để tui làm. Vậy bớt khó hơn rồi chứ !
– Cũng được.
– Ok. Thế bà đập 3 quả trứng vào một cái tô lớn đi. Sau đó đổ một phần 3 túi bột mì vào. Thêm chút đường, bột cacao vào. Rồi cuối cùng thêm sữa vào. Hiểu chưa ?: Nó nói một tràng, còn cô thì đơ người ra. ( Đừng hỏi sao ta biết nhiều, hay làm bánh quen rồi cộng thêm hay xem mấy kênh làm bánh ):- Ê con kia hiểu chưa?
– À, hiểu rồi: Nói là hiểu nhưng thực ra là vẫn chưa hiểu
– Còn chị Minh Châu thì đun nóng sôcôla, cắt dâu nhé !
– Ừm
Ok, bắt tay làm việc thôi. Mà chờ chút..
– Con kia, sao mi lại ngồi chơi !
Vâng, nó đang ngồi đọc truyện tranh. Trong khi cô và Minh Châu đang vất vả làm.
– Rồi, làm đây !: Nó mặc chiếc tạp dề trắng vào và bắt tay vào làm.
Trộn các hỗn hợp vào và trộn lại. Cho vào lò. Trong lúc chờ thì ngồi tỉa mấy trái dâu thành hình trái tim. Rồi đun chảy sôcôla trắng để chuẩn bị trang trí.
Nó làm những việc đó trong thời gian ngắn gọn. 2 con người kia thì trố mắt nhìn nó với con mắt ngạc nhiên. Nó là siêu nhân hả !?
– Đấy, tui làm xong rồi đó. 2 người cũng làm xong nốt đi chứ!
Nói rồi nó lại quay sang đọc truyện tranh !
.
.
.
.
Sau khi cả 2 đều làm xong thì nó bảo cả 2 về luôn, phần sau nó sẽ tự làm rồi mai mang đến cho.
2 người họ nghe vậy nên cũng về. Rồi nó lại vào trong bếp, lấy đống bánh vừa nướng ra (của nó và của Linh) phết kem và trang trí. Hoàn tất chiếc bánh xong thì nó cho chúng vào tủ lạnh (để giữ tươi thì phải)
Sau đó nó lên tắm rửa, tắm rửa xong thì nó nằm bẹp trên giường và lại suy nghĩ…
” Mai Valentine rồi. Phải chuẩn bị tinh thần mới được ”
Sáng hôm sau…..
A ! Cái mà nó phải chuẩn bị tinh thần đây rồi. Cảnh các cặp đôi tình từ ! Tình từ kiểu quá lố í.
Vừa mới từ cổng trường một cái là đập vào mắt nó cái cảnh cái cặp đang công khai tặng sôcôla. Tui biết mấy người yêu nhau nhưng có cần phải công khai thế không !?
Bỏ qua chuyện đó, nó nhanh chóng phi lên lớp. Có vẻ như Minh Dương và Linh đã đến rồi.
– Yo ! Mấy bạn hiền !
Cả 2 hiện đang toát lên sát khí nồng nặc khắp căn phòng
– Sao vậy ?: Nó ngồi xuống và quay sang hỏi
– Aiz…. Định mệnh nó chứ, mới đến đã thấy mấy cảnh tình tứ, nhìn ức chế quá ( Đấy, mình văn minh lịch sự nhé ): Minh Dương hầm hừm nói
– À, 2 người cũng thấy cảnh đó hả? Đúng là ngứa mắt thật đó: Nó, đứa đồng cảnh ngộ đó
– Mà nè, tủ đồ của ông hôm nay nhiều sôcôla thật đấy !: Cô nói
– Của mấy đứa fan ấy mà, thôi nhận như có lòng vậy: Cậu nói
– Thôi, có lòng thì nhận nốt cái này nhé !: Nó lấy ra cái hộp bánh nhỏ mà nó làm hôm qua.
– Bánh hả ?: Cậu nhận lấy và mở ra ăn luôn
– Ừm, còn một cái bánh gato đấy. Tí nữa chén nốt: Nó nói
– Vị soda nè !: Ăn một hồi tên này mới nhận ra bánh có vị soda
– Ngon không ?
– Không đến nỗi….: Không đến nỗi, vị giác ngươi để đi đâu vậy
– Của mi nè Linh: Nó đưa cho cô một hộp bánh y như vậy, mỗi tội của cô là vị anh đào.
– Ah~ Ngon quá !: Đấy, ít ra cô còn cảm nhận được
DING DONG
~Vào giờ rồi…. Giờ nghỉ tính tiếp vậy….
Vâng, cả 3 người này lại thản nhiên làm việc riêng. May hôm nay cô giáo tụi nó nhận được quà từ người yêu nên tâm trạng tốt nên sẽ không nhắc gì tụi nó.
Trải qua mấy tiết học thì cũng đến giờ nghỉ….
Cả 6 cùng nhau tụ họp ở căng tin.
– Tụi này có làm bánh cho mấy người nè !: Nó lấy cái bánh hôm qua 3 người làm.
– Ồ: Cả 4 ồ một cái
– À, còn đây là em tự làm nè: Nó lấy nốt 4 cái bánh còn lại ra.
Của anh Phong là vị cam. Của anh là vị táo. Của chị Minh Châu là vị dâu. Còn của hắn là vị cà phê.
Tài nghệ của nó là độc nhất vô nhị, món nào nó làm cũng ngon.
– Ngon đấy chứ nhóc !: Hắn xoa đầu nó
– Xì, tôi mà lịn !: Nó cười
Còn Phong thì nhìn nó đang vui vẻ cười với hắn với ánh mắt u sầu.