Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ê nhóc làm bạn gái anh đi trang 4
Chương 16: Ngày Anh Trở Về (1)



(Cả chương này là theo ngôi kể của Dương Chi)
Sau 2 năm mong mỏi thì cuối cùng anh cũng trở về….
Nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau…
Sân bay Nội Bài….
Hôm nay là ngày tôi đi du học rồi, nói thật chứ sang Mĩ có cách đếch gì đâu mà bố mẹ cứ bắt sang đấy nhỉ ?
Haiz… 4 năm đấy, chẳng khác gì nửa thập kỉ. Tôi vừa chản nản bước đi, kéo theo một đống vali đã chuẩn bị. Và…
Bịch !
Tôi ngã về phía sau, thằng nào đâm vào bà vậy !?
– Con nào/ Thằng nào mắt đui vậy!?
Cả 2 chúng ta đều đồng thời nói cùng một. Tôi ngước mắt lên nhìn.
Hiện lên trông đôi mắt đen láy vô hồn lúc này là hình bóng của một chàng trai. Cái dang vẻ cao cao( phải ha hồi đó nó lùn tịt mà).Mái tóc đen mềm mại. Anh mặc một chiếc áo kẻ caro đen đỏ khoác ngaòi chiếc áo khoác đỏ. Một chiếc quần jeans dài màu xanh đậm( công nhận chân anh dài thật đó ). Làn da trắng như tuyết. Đôi mắt nâu trông ngỗ nghịch và đầy hiếu kì. Cái mũi cao như mấy trai 2D. Khóe môi chợt nở một nụ cười bí ẩn.
– Con nhóc lùn tịt nào đây ?: Anh ấn đầu tôi xuống và nói với cái giọng điệu giễu cợt. Cái tên này chán sống hả !?
Theo thói quen tôi đá một cú ngay trúng bụng hắn.
Bụp !
Nào ngờ chỉ với một tay anh đã có thể đỡ được cú đá của tôi. Anh khá lắm đấy. Nhanh chí, tôi dùng chân còn lại đá vào chân anh. Như lần trước anh cũng kịp nhảy lên né cú đá đó.
Mà chờ chút,nếu anh né kịp thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ chuẩn bị có một nụ hôn với đất mẹ thân yêu trong 5…4….3…2…1
Ủa ? Sao tôi chưa rơi vậy nè ? Mở mắt thì anh đã ôm lấy eo tôi để tôi không ngã rồi.
– Đừng có nghịch ngợm thế chứ cô bé: Anh nói
Lời anh vừa nói thật dịu dàng.
Thịch…
Hả ? Tim à, này vừa kêu ‘thịch’ đấy hả?
– Sao mặt nhóc đỏ thế ? Đừng nói là đổ anh đấy !
Hả ? Làm gì có chuyện đó. Tôi đứng dậy và hất tay anh ra. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính. Mặt tôi giờ đỏ ửng như quả cà chua.
– Làm gì có chuyện đó !Anh bị ảo tưởng sức mạnh hả !? ( tsundere nè ~ )
– Thế vừa này ai mặt đỏ như cà chua ấy nhỉ ?: Anh ta đang muốn ăn đấm hả !!?
– Tôi không thèm tốn nước bọt với anh : Tôi vênh mặt lên và xách đống vali đến chỗ kiểm vé (chẳng biết cái đấy gọi là gì nữa)
– Cho tôi một vé đi Hồ Chí Minh: Tôi nhẹ nhàng nói. Nói đi Mĩ du học chứ bây giờ tôi chả có hứng, thôi sang Sài Gòn chơi mấy bữa rồi đi cũng chưa muộn.
– Thưa quý khách, cô phải mua vé từ trước thì mới…
– Tôi chính là Mai Dương Chi, con gái tập đoàn FT đây: Tôi liền chặn họng cô tiếp viên lại và nói
Nghe xong cô tiếp viên liền cuống cuồng lấy một tấm vé đi Hồ Chí Minh rồi đưa cho tôi. Tiện thể nói luôn, tập đoàn FT là nhà tài trợ của cái sân bay này mà (em chém đó, mấy người bên sân bay Nội Bài đừng có đến kiện em đấy).
.
.
.
Nhẹ nhõm ngồi xuống chỗ ngồi của mình, tôi thở phào một cái.
Nhớ lại lúc vừa nãy mình bị làm sao vậy. Cảm giác như vừa đập lệch một nhịp tim vậy.
Hả ? Mình đang suy nghĩ vớ vấn gì vậy, Mai Dương Chi à, tỉnh táo lại đi !
Tôi tự tát nhẹ 2 bên má để tỉnh táo lại. Anh ta chỉ là một tên con trai thôi mà.
– A ! Lại gặp nhau rồi !
Cái giọng nói này…. Tôi quay đầu một góc 90 độ sang phải.
Tại sao lại là anh ta chứ, ai ngờ rằng anh ta cũng đi cùng chuyến bay với mình chớ.
Tôi cố tình bơ anh và lạnh lùng quay mặt đi. Anh cũng chẳng để tâm gì cả, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
.
.
.
Máy bay đã cất cánh được 2 tiếng rồi. Tự nhủ bản thân mình là ‘sắp đến rồi, sắp đến rồi’.
Giờ tôi đã hiểu cảm giác của ấy cuộc họp quan trọng là như thế nào rồi. Là một bầu không khí yên ắng đầy nặng nề chứ sao !?
Trên máy bay bây giờ thực sự rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi tôi còn có thể nghe thấy rõ nhịp thở của mình từ từ đều đều.
Chán quá, chán chết mất !
– Ăn không ?
Đột nhiên anh chìa tay ra và đưa tôi một viên kẹo nhỏ, bên ngoài bọc với tờ giấy bóng màu vàng ghi chữ “Lemon” bằng màu kem.
– Cảm ơn: Tôi nhận lấy viên kẹo từ tay anh.
Bóc cái vỏ kẹo ra, bên trong là một cái kẹo màu vàng. Tôi liền bỏ nó vào miệng luôn.
Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được chính là cái vị chanh ngọt ngọt đang tan dần trong khoang miệng. Công nhận cái này ngon thật đấy !
– Ăn cái nữa không ?: Anh giơ cái kẹo vừa nãy lên và quay sang hỏi tôi
Tính với lấy cái kéo thì tôi chợt dừng lại. Nhìn anh với con mắt đen sắc sảo của mình, tôi nghi ngờ hỏi:
– Anh có ý định dụ kẹo tôi để bán sang Trung Quốc không vậy ?
– Hoàn toàn không ! Nhóc nghĩ gì vậy ?
Hửm, tôi cũng chẳng hại gì khi tin anh ta. Thôi cứ kệ vậy.
Trong suốt cả chuyến bay tôi chỉ ngồi ăn hết đống kẹo của anh ta. Chắc phải đi mua lại cái công ty sản xuất cái kẹo này mới được. Ngon quá
~Cuối cùng thì cũng đến Sài Gòn. Lúc tôi đến thì đã chập tối rồi. Phải thuê một phòng ở qua đêm thôi.
Có vẻ như đêm nay sẽ còn dài lắm
Chương 17: Ngày Anh Trở Về (2)



Ngay sau khi hạ cánh, tôi nhanh chóng đi tìm một khách sạn để thuê phòng trọ một đêm.
A ! Tôi biết mình ăn ở tốt mà, ngay gần đây có một khách sạn nhỏ.
– Cho tôi thuê một phòng !
Chúng tôi cùng đồng thanh nói.
Tôi quay sang bên phải, lại là anh sao !?
Sao đi đâu cũng gặp anh vậy ?
– Xin lỗi quý khách, nhưng 2 người có thể dùng chung một phòng đơn được không ?: Cô tiếp viên nhẹ nhàng hỏi
Hả ? Tôi trố mắt ra nhìn cô tiếp viên rồi quay sang nhìn vẻ mặt anh. Hoàn toàn tỉnh bơ, anh ta không có ý kiến hay phản đối gì sao ?
– Vậy đi tìm khách sạn khác là được chứ gì !
– Nói trước đây là thời điểm vàng, các khách sạn khác chật kín khách rồi. Đây là chỗ cuối cùng còn phòng đó thưa quý khách.
Hả ? Cô đùa tôi hả ? Bình thường thì cái khách sạn bé tí này chắc gì đã có khách. Vậy mà cô bảo cả cái Sài Gòn này tất cả các khách sạn chật kín phòng hả !??
Nhưng giờ cũng tối rồi, tôi nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài thì tối đen như mực, ra ngoài một mình để tìm phòng trọ bây giờ là quá nguy hiểm với một cô gái chân yếu tay mềm như mình.(Cái gì ! Chị mà chân yếu tay mềm hả ?)
– Anh không phiền chứ ?: Tôi quay sang hỏi anh
– Tôi không phiền đâu
– Vậy thì cho chúng tôi một phòng
Cô tiếp viên đưa cho chúng tôi một chiếc chìa khóa phòng 503.
Một căn phòng nhỏ ở tầng 3 với cái ban công nhỏ, mấy cái ghế với một cái bàn và một cái giường.
– Anh ngủ dưới sàn, còn tôi sẽ ngủ trên giường.
– Nhưng sàn lạnh lắm: Anh nói và giương đôi mắt cún con nhìn tôi. Xin lỗi chứ tôi không dễ động lòng đâu.
– Anh là con trai mà, chịu lạnh có chết đâu.
– Sao nhóc phải cằn nhằn nhỉ. Ngủ chung giường có chết ai đâu
– Chết tôi đó, không đời nào tôi chịu ngủ chung giường với một tên con trai đâu !
– Vậy thì làm đường phân chia đi!.Anh gợi ý
– Đường phân chia ??
– Lấy cái gối ôm này làm vật chia cách 2 phần giường. Không ai được lấn sang. Thế nhóc chịu không ?
– Cũng…được: Hết cách rồi, tôi cũng đành gật đầu với ý kiến của anh.
Sau khi tắt đèn thì tôi nằm một bên, anh nằm một bên và ở giữa là cái gối ôm dài.
Nhưng…..tôi thực sự không quen cái việc có một tên con trai đang ngủ cùng giường với mình. Thế quái nào ngủ được chứ !??
– Không ngủ được hả ?: Giọng anh chợt nhẹ nhàng vang lên
-…..: Tôi chỉ im lặng không nói gì cả
– Muốn nghe một câu truyện không ?
– *Im lặng là đỉnh cao của sự kinh bỉ*
– Ngày xửa ngày xưa….: Đùa hả, anh ta bị thiểu năng phải không !!?
– Anh bị ngu hả ? Tôi còn chẳng thèm trả lời mà anh cứ thế tự biên tự diễn thật hả !!!: Tôi quát to
– Vì anh biết nhóc chưa ngủ mà, nếu không thích nghe kể chuyện thì tâm sự vậy ?
– Sao cũng được, đồ ngốc (tsun kìa ~ ) (MDC : Tin tôi đập bà không tác giả. T/g : Dạ em xin lỗi thưa chị, em còn yêu đời nên đừng giết em)
– Nhóc đến Sài Gòn làm gì vậy ?
– Trốn, còn anh ?
– Chỉ đi du lịch loanh quanh thôi ! Muốn đi cùng không ? Đằng nào nhóc cũng rảnh mà
– Có được không vậy ?
– Được mà, vậy sáng sớm mai chúng ta đi nhé !: Giọng điệu anh trở nên vui vẻ
– Ừm: Anh ta cũng không hẳn là một tên đáng ghét. Tôi cười một cái.
Ngày hôm sau, chúng tôi đã dậy vào tầm 7 giờ sáng để đi.
Cả 2 chúng tôi đều mặc áo phông và quần jeans cho tiện di chuyển (vâng tôi biết gu thẩm mĩ tôi tệ nhưng chưa nghe câu quần đùi áo phông, thương hiệu Việt Nam hả ?!)
– Giờ chúng ta đi đâu đây ?: Tôi hỏi
– Nhóc thích mèo không ?
– Có !
Tôi thích mèo hơn là thích chó. Căn bản mèo nó khá là yên tĩnh nên tôi cũng thấy hay đấy chứ !
– Thế thì đến chỗ này đi
Anh nắm lấy tay tôi và kéo đi. Bàn tay to lớn và ấm áp nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ cô đơn này.
Tim tôi lại cảm giác đập lỡ một nhịp rồi.
Anh dẫn tôi đến tiệm cà phê mèo. Vừa mở cửa bước vào là một cục bông màu đen cuốn lấy chân tôi.
Woa ! Một bé mèo con, tôi nhẹ nhàng bế nó lên. Dễ thương quá ! (Tự nhiên nhớ đến con chó của Kuroko, a, dễ thương ghê)
Tôi và anh tìm một chỗ ngồi. Cả w đều cùng gọi 1 cốc latte, trùng hợp thật đó.
Một lúc sau, đồ uống được mang ra. Tôi nhẹ nhàng nâng cốc lên và uống một ngụm, tay không ngừng xoa xoa bộ lông tam thể của chú mèo đang nằm trên đùi tôi.
Yên tĩnh thật đấy !
Tôi giờ mới để ý, nãy giờ sao anh cứ nhìn tôi thế nhỉ ?
– Sao anh cứ nhìn tôi vậy hả ?
– Dễ thương thì nhìn chứ sao !
– Nói linh tinh gì vậy !: Tôi nói mà không nhận thấy mặt mình đỏ như quả cà chua.
– Thì dễ thương thì anh nói dễ thương: Anh đáp lại, mặt vẫn rất phởn. Anh ta là cái thể loại gì vậy?
– Đừng có nói là anh thích tôi đó: A! Lỡ miệng rồi.
– Ừ anh thích nhóc đó !: Anh dễ dàng nói toẹt ra thế hả !!!:- Thế còn nhóc thì sao ?: Anh đá xoáy lại tôi.
.
.
.
.
– Thực ra thì …
____________________________________
Xong rồi, thỏa mái quá !
À, thế nhé, chap sau gặp lại nha !
Chương 18: Ngày Anh Trở Về (3)



Đã 2 tháng từ khi chúng ta là người yêu rồi nhỉ ?
Vì không thoải mái khi ở trong cái khách sạn nhỏ xíu đó nên 2 chúng tôi đã cùng nhau góp tiền để mua một căn nhà nhỏ. Và một cái sofa để buổi tối anh nằm ngủ. (Sofa của chị đây Natsumi, hài lòng chưa !)
Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua ngày qua ngày. Cho đến khi….
Đó là một ngày bình thường, khi tôi và anh đang dạo đi trên phố. Đột nhiên một vật với vận tốc cực lớn bay xoẹt qua cả 2.
Đó là một…viên đạn ?!
Có kẻ đang nhắm vào chúng tôi sao ? Tôi khẽ đưa mắt nhìn anh như đang bảo hãy đề cao cảnh giác.
– Đi tiếp thôi: Tôi quàng tay anh và nói.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện nhưng tôi vẫn quay ngang quay dọc đêt đề phòng cho nó ăn chắc. Không có gì xảy ra cả.
Chúng tôi về nhà, nhưng trong lòng tôi đang thấy rất khó chịu. Như đang báo trước, sắp có chuyện không vui xảy đến rồi.
Sáng hôm sau, điều tôi nghi ngờ đã đến. Trong hòm thư có 2 chiếc phong bì màu đen, một chiếc viết tên tôi, cái còn lại thì viết tên anh.
– Có thư sao ?
Anh từ đâu xuất hiện đằng sau lưng tôi. Tôi giật bắn mình, giấu 2 chiếc phong bì ra sau lưng.
– Ah…. Nó là của bạn em gửi đó !: Tôi lúng túng đáp, không biết anh có nghi ngờ không nhỉ ?
– Vậy hả ?: Anh chỉ hơi nghi ngờ rồi buông tha luôn cho tôi:- Vào nhà thôi, anh nấu bữa sáng rồi đó!: Anh vui vẻ nói
– Vâng
Tôi đáp lại một chác nhẹ nhàng nhưng mặt thì tối sầm lại. Tôi giấu phong bì trong túi áo và coi như khôg có gì cả.
Sau khi ăn sáng xong, anh đi có việc. Giờ thì chỉ còn mình một tôi trong nhà. Bây giờ tôi mới dám lấy cái phong bì đen ra.
Mở phong bì ra, bên trong là một tờ giấy đen. Tờ giấy không ghi gì hết ngoài một dòng địa chỉ :”Khu bỏ hoang B”
Rốt cuộc mục đích của bức thư này là gì ? Nhưng nhìn đâu cũng biết đến đây cũng có chuyện không hay xảy ra. Nhưng….tôi muốn biết xem cái này có liên quan đến cái viên đạn suýt bắn trúng chúng tôi không ?
Có lẽ mình nên đi…
Tối đó, tôi ăn tối thật nhanh rồi lên nhà thay quần áo.
Mặc chiếc áo sơmi caro đỏ đen. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác đen đằng sau có hình đầu lâu. Một cái quần bó đen cho dễ cử động. Và cuối cùng là đôi converse xanh.
Vừa thấy tôi đi xuống anh liền hỏi:
– Em tính đi đâu vậy ?
– Em đi chơi với bạn tí: Thực sự xin lỗi anh vì đã nói dối
– Em làm gì có bạn ở đây : Ở nhỉ, mình không có bạn ở đây. Ah !! Sao mình lại quên mất điều này nhỉ ?
– Bạn em từ Hà Nội lên Sài Gòn chơi tí !
– Em đâu có kể cho bạn em rằng mình ở Sài Gòn đâu. Chẳng phải nếu với chuyện em trốn đi du học sẽ bại lộ sao ?: Anh dựa người vào tường, nheo mắt nhìn tôi và nói.
– Ah…: Thực sự tôi cứng cả cổ họng rồi. Giờ thì hết đường để chối cãi rồi.
– Em giấu anh chuyện gì phải không ?
– Thật ra thì…: Tôi cắn nhẹ phần môi trên:- Em…..
Sau đó tôi kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Nghe xong anh chỉ bật cười và nhẹ cốc đầu tôi và nói:
– Tưởng gì, làm anh lo chết đi được.
– Anh không giận ư ?
– Làm gì có chuyện đó, miễn sao Dương Chi của anh không sao là được rồi ! Giờ thì chúng ta đi đến chỗ đó nào !
Khu bỏ hoang B
Nói đây là khu bỏ hoang thì không đúng lắm. Đây giống bãi rác hơn í. Thậm chí ở đây còn có mấy cái xác thối rữa không rõ nguồn gốc nữa.
Như ghi trong tờ giấy, chúng tôi đã đến chỗ hẹn. Nhưng không có ai hết ngoài 2 chúng tôi cả.
Chẳng lẽ là trò đùa của người khác.
– Chẳng có ai đến cả, chắc là trò đùa, đi về thôi: Tôi kéo tay anh, ngay cái lúc mũi giày tôi vừa chạm xuống một bước thì….
Pằng !
Tiếng súng vang lên. Tiếp đó là tiếng ‘Keng !’ nghe chói tai.
Ngay khi nghe thấy tiếng súng là tôi biết ngày sẽ có gì đó rồi mà. Nhanh tay lấy con dao găm nhỏ từ túi áo. Tôi cắt đôi viên đạn đó (Vâng skill của anh Kirito được bắy chước rất điêu luyện)
– Ai đó, ra mặt đi !: Tôi gắt giọng lên
– Quả không hổ danh cô Mai Dương Chi
Bước ra từ bóng tối là một cô gái trẻ. Mặc bộ đồ công sở một đen, đeo chiếc kính đen che đi khuôn mặt. Mái tóc nâu buộc lên kiểu đuôi gà.
– Chị là ai ?
– Tôi là người của Black, tôi đã để ý 2 người lâu rồi. Tôi muốn 2 người làm ngươì của Black.
– Bọn tôi ư ?
– Đúng vậy, chào mừng đến với Black !
Chương 19: Ngày Anh Trở Về (4)



Giờ anh và tôi đã trở thành người của thế giới ngầm rồi nhỉ ?
Thực sự tôi biết nó rất nguy hiểm, nhưng không sao. Vì chỉ cần có anh bên cạnh là tôi sẽ ổn thôi.
Tôi lấy biệt danh là Death, còn anh là Lonley. Biệt danh gì mà lạ vậy ?
Khi tôi hỏi thì anh chỉ nhẹ cười và bảo:”nghĩ đại thôi !”
Bỏ qua chuyện đó sang một bên đi. Nói chung đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi, cho đến khi…
Hôm đó là một buổi sáng bình thường. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xám xịt. Ra ngoài phải nhớ mang ô mới được.
Ding
~Điện thoại tôi chợt rung nhẹ. Tôi cầm máy lên. Là tin nhắn từ bang chủ.
Bình thường thì bang chủ sẽ nhắn tin cho tôi để giao nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ là gì đây ?
Tôi nhẹ nhàng mở điện thoại xem tin nhắn.
” Tiêu diệt bang đảng Red ”
Bang Red sao ? Đây là kẻ thù của bang Black sao ? Đấy là cái bọn hay giết chết người chúng ta sao, và là cái bọn hay cướp những giao dịch lớn hay sao ?
Tiêu diệt được bọn chúng thì chẳng phải một mũi tên trúng hai đích hay sao !
Đã thế tiền thưởng còn khá lời, ngu gì mà không nhận.
Tôi liền nhắn lại luôn chữ “Ok !”
Thả điện thoại trên giường, tôi xuống vui vẻ ăn sáng cùng anh.
Anh hiện giờ đang nấu cơm rang cho bữa sáng.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đang sau. Áp nhẹ khuôn mặt mình vào tấm lưng to lớn của anh.
Anh nhẹ nhàng hỏi :
– Chuyện gì ?
– Bang chủ giao nhiệm vụ mới kìa!
– Rồi, ra bàn ngồi đi. Đừng có đứng đây hít hà sau lưng anh nữa, nhột lắm: Eh ? Anh ngày càng siêu rồi đó, em chỉ ngửi nhẹ mùi hương bạc hà của anh thôi mà đã nhận ra rồi sao ?
– Ứ, em không bỏ ra đâu !: Tôi tỏ vẻ trẻ con, nũng nĩu không chịu buông ra
– Em đang cố khiêu khích anh đấy hả ?
– Hử ? Khiêu khích gì ?
– Ờ thì, ngực em cứ chạm vào lưng anh í: Anh cố nhắc khéo
Bụp !
Tôi liền đấm một cái vào tấm lưng đó.
-Ui da ! Anh có làm gì đâu mà em tự nhiên đánh anh !?
– Hứ ! Khung cảnh đang lãng mạn tự nhiên anh nói một cái câu nghe biến thái vậy !?
– Nhưng anh chỉ nói sự thật mà
– Cái sự thật thì nói lúc cầ thiết chứ. Anh đúng là chẳng tinh tế tí nào cả ! Mau mang bữa sáng cho em đi !: Tôi như một tiểu thư cao giá ra lệnh cho người hầu của mình.
Anh mang ra một đĩa cơm rang trứng ra cho tôi.
Ngon thật đấy
~– Nhiệm vụ lần này là gì vậy: Anh vừa cho miếng cơm rang vào miệng vừa hỏi tôi
– Tiêu diệt bang Red !
– Bên đó nhiều người lắm đó, chắc là ” Mission complete ” không ?
– Không sao ! Chỉ cần có anh bên cạnh là em sẽ ổn thôi: Tôi nói, miệng nở một nụ cười tươi như hoa
– Rồi, ngoan ngoãn ăn đi. Tối nay chúng ta có việc để làm mà.
Anh nói và nhẹ xoa đầu tôi như một chú mèo.
Tối hôm đó, tầm 6-7 giờ. Tôi và anh đi làm nhiệm vụ.
Lúc nào cũng thế, cả 2 chúng tôi đều diện màu đen. Căn bản màu đen là màu của bang Black mà, với cả màu đen cũng ngầu mà ?
Hiện giờ chúng tôi đang ở một khu gara cũ. Theo lời bang chủ nói thì đây chính là trụ sở của Red ư ?
Xem nào, nghe nói bọn nó có mấy trăm tên nhỉ ?
Hửm ? Mình nên giết bọn chung bằng gì đây ? Một con dao găm ? Hay là một khẩu súng lục ? Khó chọn quá !!!
– Sao vậy ? : Thấy tôi đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ gì đó, anh liền nhẹ nhàng hỏi
– Em không biết nên giết bọn chúng bằng cái gì cả ?
– Em lo chuyện đó hả ?: Ý anh là sao !? Em đương nhiên phải lo rồi. Giết ngưòi là chuyện trọng đại đó !:- Chọn món nào em thích nhất đi !
Món mình thích nhất ư ?
Tôi liền moi ra từ bao đựng ghita một cây katana. Đừng hỏi vì sao tôi lại mang nó đi, chỉ là sở thích thôi. Còn cái bao đựng là để che cái katana. Nghĩ gì ai lại hien ngang cầm vũ khí đi giữa dọc đường chứ.
– Ok ! Vào thôi !
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tôi đạp một phát vào cái cửa tội nghiệp. Với sức mạnh của tôi thì cánh cửa sẽ…
Rầm !
Văng ra xa luôn.
Giờ thì tất cả mọi người đang nhìn vào chúng tôi.
– Bọn nào đây ?!: Một tên lên tiếng
– Bọn tao là người của Black ! Và bọn tao đến để khử trừ chúng mày!
Vừa nói xong tôi liền xông lên trước. Với lưỡi kiếm sắc nhọn của mình, tôi chém từng tên một từng tên một.
Chém vào tay, chân. Có cái thậm chí vào bụng, tim và đứt đầu luôn.
Chẳng biết mình đã giết chết bao nhiêu tên nhưng lưỡi kiếm bây giờ đã nhuốm một màu đỏ.
Sau một hồi vòng vo với cái đám yếu ớt này thì bọn nó cũng chết hết.
– Xong rồi, chúng ta về thôi !: Tôi nói
– Ừ
Chúng tôi vừa ra khỏi mấy bước thì…
– Chúng mày…. Chết hết đi !
Một tên trong số đó vẫn còn trụ lại, hắn giơ khẩu súng lên và….
Pằng !
Cả 2 chúng đều dính đạn và cùng ngã gục xuống.
Tí tách, tí tách.
Ồ ,trời mưa hả ? Biết thế mình nên mang ô…
Đôi mắt tôi chợt nhắm lại. Thứ duy nhất bây giờ chỉ là một màu đen.
.
.
.
.
Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Nhưng, tôi không thấy anh đâu cả. Kể từ lúc đó anh đã biệt tích.
Sau khi anh biến mất, tôi đã đi du học ở Mĩ. 2 năm đi du học ở Mĩ, tôi trở về với quê hương mình.
Tôi đã quen thêm vài người bạn. Gặp lại ông anh nuôi ngốc nghếch, con bạn mít ướt. Quen thêm một tên đàn anh biến thái, một tên thần kinh.
Dù thế nhưng, tôi vẫn không thể quên được anh. Tôi tin rằng anh vẫn còn ở đâu đó ngoài kia mà.
Rồi khi tôi nhận được cuộc gọi từ bang chủ, tôi như không cầm được nước mắt.
Anh còn sống ư ? Giờ anh ra sao ? Sông tốt không ? Tôi có nhiều câu muốn hỏi anh lắm.
Cái ngày tôi chờ rốt cuộc cũng đến. Ngày anh trở về.
Chương 20: Nói Chuyện Cùng Anh



(Giống như cái tiêu đề đã nói, chap nói chủ yếu chỉ có lời thoại thôi. Không phải tôi lười đâu. Cuộc đối thoại này ai tinh ý sẽ biết được trước cốt truyện sau này đó)
____________________________________
Sáng hôm sau, nó đến quán cà phê “LUCKY AND LOVE”. Như mọi khi, nó ngồi một mình trong bóng tối và nhâm nhi một cốc cappuchino.
Thưởng thức vị ngon của cốc cappuchino nóng, nó nhắm mắt lại và thưởng thức tiếng đàn của chiếc đài cũ kĩ.
Leng keng
~Tiếng chuông cửa nhẹ vang lên, nó không thèm mở mắt xem đó là ai. Chỉ nở trên môi một nụ cười. Vì nó biết người đó là ai rồi.
Người đó tiến đến chỗ nó, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống.
– Anh về rồi sao ?
Nó mở mắt ra. Hiện trong đôi mắt đen của nó là một chàng trai. Cái dáng vẻ cao cao thân quen.Mái tóc đen mềm mại mà nó hay sờ nhẹ hồi xưa. Đôi mắt nâu trông ngỗ nghịch và đầy hiếu kì. Cái mũi cao, khóe môi nở một nụ cười thân thiện với nó.
– Ừ anh về rồi !
– Bao lâu nay anh đã ở đâu vậy Phong ?
– Anh phải….: Phong mập mờ nói thì nó chợt ngăn lại
– Nếu anh không thích nói cũng không sao đâu. Giờ anh về là em đã vui rồi !: Nó ân cần nói
– Cảm ơn em đã hiểu cho anh, Dương Chi !: Phong nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.
Bàn tay ấm áp, to lớn của Phong ôm gọn lấy bàn tay lạnh lẽo, băng giá của nó.
– Dạo này em sống tốt chứ ?
– Cũng tàm tạm
– Sức khỏe vẫn bình thường chứ ?
– Không biết nữa
– Không biết là sao ?
– Chắc bị bệnh tim hay sao ý. Tim nó cứ nhói nhói ý. Chắc em sắp chết thì phải ?: Nó cười nhạt một cái
-Vậy hả ? Nhớ uống thuốc thường xuyên nhé !
– Vâng !: Nó cười một cái và đưa cốc cappuchino lên uống một ngụm
– Rồi. Anh nghe bang chủ nói rằng em bắt đầu quay lại hoạt động hả ?
– Ừ, rảnh mà. Ở bên Mĩ chán chết, em phải giả làm con ngoan trò giỏi tận 2 năm đó. Về đây tha hồ quậy cho đã nên em đã quay lại thành Death !
– Anh chắc sẽ quay đầu lại với thế giới ngầm thôi
– Hả ? Sao vậy ?: Nó tròn mắt nhìn anh
– Anh giờ chỉ muốn một cuộc sống bình yên cạnh em thôi: Anh dịu dàng nói
– Nghe sến quá đó: Nó cười
– À, anh sẽ đi học lại đó. Cùng trường với em luôn đó
– Ừ nhỉ, anh hơn em một tuổi nên vẫn phải đi học mà. Anh học lớp nào thế ?
– Lớp 11a4 thì phải ?
– Eh ? Cùng lớp vớu anh em và tên biến thái đó !
Nó ngạc nhiên đến mức đứng dậy mà đập bàn. Phong tròn mắt nhìn nó, lần đầu tiên Phong thấy nó phản ứng như vậy.
– Trùng hợp thật nhỉ ? Mà ‘tên biến thái’ em nói là ai vậy ?: Anh hỏi. Có vẻ Dương Chi của anh đã thay đổi nhiều nhỉ. Từ trước đêna giờ nó đâu nhắc đến bất cứ tên con trai nào ngoài anh nó đâu chứ.
– Tên đó ư ? Hắn là bạn của anh em. Một tên rất chi là đáng ghét, khó ưa. Ấn tượng đầu của em với hắn là…Chẹp ! Nói chung hắn là tên đáng ghét, khó ưa, tên biến thái,….: Nó chửi một tràng về hắn đến mức Phong phải tròn mắt nhìn nó (lần nữa):- Xin lỗi, em nói hơi nhiều thì phải..: Nó chợt ngượng ngịu, lại uống một ngụm.
– Có vẻ em đã thay đổi quá nhiều nhỉ ?: Anh cười nhẹ nhưng hiện ra đôi mắt nâu là một vẻ u sầu
– Sao vậy ?: Nó lo lắng hỏi
– Không có gì đâu. Công nhận giờ em ra dáng con gái thục nữ rồi nhỉ ! Hồi đó em như tên con trai í. Nghịch không ai nghịch bằng !: Anh trêu nó
– Hứ !: Nó phồng má, giận đỏ mặt:- Thế mà bao lâu nay em mong mỏi chờ anh !
– Ấy, anh xin lỗi mà
– Tưởng xin lỗi là xong hả ! Em không bỏ qua dễ dàng thế đâu !
– …
– Này, nói g….ưm ưm..
Vừa quay mặt sang là nó liền bị cưỡng hôn.
Phong hôn nó cuồng nhiệt. Lưỡi tấn công cả khoang miệng của nó. Nó thì cứng đơ, không cử động gì cả. Nhưng thực sự, nó không thể chịu được nữa, khó thở lắm.
Đến khi thấy nó gần như không chịu được nữa thì Phong mới tha cho nó. Nhưng anh không quên liếm nhẹ cái vị ngọt của đôi môi đỏ mọng của nó.
– Anh… Anh: Mặt nó giờ đỏ đến tận vành tai: – Hừ, tạm tha cho anh đó
– Oh, cũng muộn rồi. Mau về thôi!: Phong nói
Sau khi trả tiền xong. Nó khoác tay Phong và bước ra ngoài. Đi được một đoạn thì…
– Mai Dương Chi ?
Cả Dương Chi và Phong đều quay người lại.
Người vừa gọi nó là Dương Gia Duy !?
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Lamborghini Huracán LP 610-4 t