PV: Xin chào mọi người, chào mừng đến với talk show của chúng ta. Hai nhân vật chúng ta sẽ phỏng vấn hôm nay là Mai Dương Chi và Hoàng Thiên Minh !!!
MDC: Xin chào ^ ^
PV: Hai người đã sẵn sàng cho câu hỏi của chương trình chưa ?
*gật đầu*
PV: Câu hỏi đầu tiên, 2 người là anh em được bao lâu rồi ?
HTM: 8 năm
MDC: 8 năm, 4 tháng, 16 ngày (trả lời rất chi tiết)
PV: Có hay cãi lộn không ?
MDC: Như cơm bữa luôn ! Ngày nào không cãi mới lạ
PV: Thế chắc 2 anh em hiểu nhau lắm nhỉ ?
MDC & HTM : Đại loại thế …
PV: Thế món ăn yêu thích của Dương Chi là gì ?
HTM: Cái gì ngon là nó cũng thích.
PV: Thế điểm yếu của Thiên Minh?
MDC: Tui !
PV: Tức là sao ?
MDC: Không có đứa em gái đáng yêu này bên cạnh thì anh sẽ rất buồn…
HTM: Làm như anh mày sợ mày í, mày thử bỏ nhà đi, anh không ngăn đâu.
MDC: Anh hai, đừng bỏ em mà *ôm anh, tỏ vẻ nũng nĩu*
PV: Mong 2 bạn đứng có làm vậy được không ? Nhiều đứa FA đang đau lòng lắm đó.( Tui là ví dụ điển hình nè)
Đã ổn định lại và ngồi xuống để trả lời câu hỏi tiếp.
PV: Thế Dương Chi có hình mẫu lí tưởng cho bạn trai tương lai không ?
MDC: Kiếm đủ tiền nuôi vợ, cho vợ ăn ngon mỗi ngày, ngoan ngoãn nghe lời vợ.(đây là tuyển bạn trai chứ không phải tuyển chồng thưa chị)
PV: Vâng, ai có đầy đủ điều kiện thì liên lạc với Dương Chi nha !
PV: Thế mẫu bạn gái của Thiên Minh thì sao ?
HTM: Ai cũng được, miễn sao không giống nó là được.
PV: Vậy 2 người muốn nói gì với độc giả không ?
MDC: Để tui. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ “Ê nhóc, làm bạn gái anh đi”. Mặc dù tác giả viết rất nhảm, chán nhưng sẽ cố gằng. Cảm ơn !!! À mà, đọc truyện từ nay về sau nhớ vote đấy
Chương 12
DÃ NGOẠI 3 NGÀY – 3 ĐÊM
– Đi dã ngoại ư ? : Nó ngơ ngác nhìn cô
– Đúng vậy, ngày mai sẽ đi đấy, đó là lí do hôm nay chúng ta được nghỉ đó: Cô nói
– Thế thì đi siêu thị mua đồ thôi!: Nó vào thay quần áo.
Nó thì mặc chiếc áo phông với chữ ” Work is Lazy” (tạm dịch là “làm việc là lười biếng), cái quần short đen.
Còn cô thì mặc một chiếc áo váy màu hồng trông dịu dàng. Chiếc quần lửng màu xanh dài đến ngang đầu gối.
Sau khi mặc quần áo xong, cả 2 thẳng tiến đến khu siêu thị A.
Đầu tiên là đi mua chút đồ ăn cho chuyến dã ngoại đã !
Nó thì cứ đi đến đâu là bỏ một đống đồ ăn vào giỏ đồ, còn cô đi sau như con ôsin đang xách đồ hộ nó.
– Này con kia, mua ít thôi, hết tiền là chết đó: Cô nói
– Biết rồi, biết rồi
Nói “biết rồi” mà cứ thản nhiên bỏ tiếp đống đồ ăn vào giỏ đồ là sao ?
Đến lúc tính tiền thì cô bán hàng phải trố mắt nhìn 2 người với đống đồ ăn mà họ mua chẳng khác gì đống bao tải.
Chỉ khổ cho 2 đứa nó phải xách mệt tay. Thấy vậy nên có 2 chàng trai đến giúp 2 đứa, tranh thủ cưa gái luôn .
Thấy vậy 2 đưa nó chợt nghĩ ra một ý hay để trêu họ. Liền đưa cả 2 người túi mà không suy nghĩ.
Vừa đúng lúc đụng trúng một cửa hàng bán đồ đôi cho mới cặp đôi, miệng nó và cô chợt nở một nụ cười nham hiểm.
– Ê, bán đồ đôi kìa, mua mấy cái đi mày: Nó chỉ chỉ tay bảo cô, trong lòng thì ngầm khen ngợi tài diễn của mình
– Nhưng mà ngại lắm, với cả xấu hổ nữa: Cô cũng cứ thế diễn theo vở kịch, giả vờ ngại ngùng
– Nhà nước đồng ý cho tình yêu đồng tình mà, ngại gì (Ai fan yuri bơi vào đây hết đi)
Cả 2 người nhìn 2 đứa nó một con mắt ngạc nhiên. Cả 2 cùng có một suy nghĩ ‘ 2 cô gái này là les ư ?’. Thôi, giờ họ nên chuồn đi là vừa.
– À, bọn anh chợt nhớ là mình có việc. 2 em cầm lại túi đi, xin lỗi nhé !
– Không sao đâu !: Cả 2 mỉm cười, tay nắm chặt nhau (thực ra con gái làm đầy mà)
Nói xong thì 2 chàng trai đó bỏ đi luôn. Còn 2 đứa nó thì cười rất chi là nham hiểm vì đã lừa được 2 tên ngu.
– Ah, sao mấy tên con trai dễ tin thế: Nó nói
– Thôi, chọc phá thế là đủ rồi, về thôi: Cô kéo nó đi về
Tối đó, cả lũ ăn nhiều, ngủ sớm để dưỡng sức cho ngày mai.
Sáng ngày hôm sau, tầm 6 giờ sáng. Nó đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại.
Nó mặc một chiếc áo phông trắng với dòng chữ “Hello ,bitches ” (Từ này hơi bậy tí). Khoác ngoài một áo caro sọc đỏ-đen. Chiếc quần jeans màu xanh ôm sát chân. Đôi giày thể thao màu đỏ.
Khác với mọi hôm, hôm nay anh nó lại là người nấu bữa sáng.
– Dậy rồi hả ? Bữa sang trên bàn đó: Anh nói và ngồi xuống thưởng thức bữa sáng do chính tay mình làm (vì đa phần lúc nào cũng là nó nấu)
– Woa ! Bữa sáng anh hai nấu này! Hôm nay có bão hả ?
Cốc !
Anh cốc nhẹ đầu nó và nói:
– Được anh nấu mày phải cảm thấy biết ơn đi !
– Vâng, bữa ăn nghìn năm mới có một, em sẽ trân trọng nó: Nó nói và nhanh chóng tấn công món trứng với thịt hun khói mà anh làm.
Gì chứ có 10 năm nữa trình nấu ăn của anh cũng không bằng nó đâu.
Anh hôm nay mặc một chiếc áo phông đen. Mặc quần jeans đen. Giày thể thao đen.
Sau khi ăn xong, nó với anh đến trường tập trung. Nó đến khu tập trung của lớp nó. Người đâù tiên mà nó gặp là cô.
Cô mặc chiếc áo phông xanh da trời phối với quần ngố màu hồng. Mái tóc đỏ được buộc cao lên kiểu đuôi gà. Tay kéo một chiếc vali nhỏ mini.
Đứng cạnh cô là cậu. Hôm nay tên này không hề đeo kính. Liệu có điểm gở gì không ? Cậu mặc cái áo phông trắng với hình con sư tử bên trong. Bên ngoài khoác cái áo với mũ trùm màu đen. Đeo ba lô một bên vai.
– Con này sao đến muộn thế ?: Cô trách móc nó
– Xin lỗi, chỉ là lúc nãy tôi bận ăn bữa ăn quý giá 10 năm có một từ ông anh trai.: Nó nói
– Thế cũng gọi là lí do hả ?
– Thôi mà, hôm qua tui đi shopping cùng bà rồi mà !
– Bà là người rủ tôi mà…
– À….
– Mấy đứa, tập trung !: Cô chủ nhiệm lớp nó gọi
Tụi nó ra xếp hàng để chờ xe tới. Đột nhiên nó chợt sững người lại. Cô thấy lạ liền hỏi :
– Sao thế, quên gì hả ?
– Tui không tìm thấy dây chuyền của tui đâu hết
Nó có một cái dây chuyền bạc hình con mèo nó luôn đeo ở cô. Với nó, đó là thứ quan trọng nhất đối với nó.
– Chỉ là cái dây chuyền thôi mà, bỏ đi: Cậu nói
– Nó không chỉ là dây chuyền, nó còn là kỉ vật rất quan trọng với tôi.: Nó nói rồi chạy đi tìm
– Nè, đi đâu vậy ? Xe đến rồi kìa !: Cô gọi nó
– Đừng lo cho tôi, tôi sẽ đi nhờ xe lớp khác: Nó nói rồi chạy đi.
Nó có thể rơi ở đâu trong cái sân trường rộng lớn này chứ ?
Au !!
Nó vô tình đụng trúng ai đó. Ngước mắt lên nhìn xem nó đụng trúng ai. Là hắn ư ?
Hắn mặc một chiếc sơ mi đen, khoác ngoài chiếc áo khoác đen. Chiếc quần bò màu đen hơi phai. Khuôn mặt vẫn ngứa mắt như ngày nào.
– Không đụng ai lại đi đụng anh là sao ?: Nó đứng dậy phủi bụi, chau mày lại và nói
– Chắc chúng ta hẳn phải có duyên lắm đấy !: Hắn nói, miệng nở nụ cười tỏa nắng (xin lỗi chứ chiêu này không có tác dụng với nó đâu )
– Duyên duyên cái con khỉ ?: Nó lườm hắn một cái. Chợt đế ý, trên tay hắn đang cầm một sợi dây chuyền giống y như cái nó đang mất. Nó liền giật nó nhưng chưa kịp thì hắn đã vươn ta lên.
– Muốn sợi dây chuyền này hả ?
– Ừm *gật gật*
– Vậy thì kêu “em yêu anh “đi ~: Hắn cố tình nhấn mạnh cụm “em yêu anh”
Nó tối sầm mặt lại. Hắn nghĩ mình là ai mà đòi ra lệnh cho nó chứ. Còn không thèm trả cho bổn cô nương sợi dây chuyền nữa chứ.
Bịch !
Nó thẳng tay đấm một cú thật mạnh vào bụng hắn mà không quan tâm hành động của mình rất chi là bạo lực.
Nó sử dụng một đòn khá mạnh nên nó kha là “thốn” với hắn. Đành phải đưa cho nó sợi dây chuyền.
Nhận lại sợi dây chuyền, nó có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm. Nó luồn cái vào qua cổ, đeo nó lại và nhẹ nhàng nhất lại mái tóc đen óng ả của mình (Câu này hơi vớ vấn tí, thông cảm)
Tính đi về đoàn tụ với lớp thì nó chợt nhận ra. Chăng phải mình đã lỡ chuyến xe để đi tìm sợi dây chuyền sao ? Giờ thì lấy đâu ra xe để đi đây ?
Nó chợt quay sang nhẹ nhàng hỏi anh:
– Nếu anh còn đứng ở đây tức là xe lớp anh vẫn chưa đi phải không ?
– Ừ, có gì sao ?: Hắn ngước mắt hỏi
– Thật ra thì…
Xe 32-xe lớp anh và hắn
– Tao về rồi !
Hắn lên xe, nó lẽo đẽo theo sau.
– Đi lâu vậy ?: Anh hỏi rồi chợt cứng đờ người nhìn sang người đứng bên cạnh thằng bạn mình.
– Yo ! Anh hai !: Nó cười nhe răng một cái
Anh quay sang một cái nhìn hắn và hỏi:
-Thế này là sao ? Tao cho mày 39 giây để giải thích !
– Bình tĩnh, nó lỡ chuyến xe nên đi nhờ xe lớp mình.
– Thật không ?: Anh lườm hắn rồi quay sang hỏi nó
-Thật mà : Nó nói không chớt mắt
Anh chỉ lườm cả 2 một cái rồi về chỗ ngồi. Hắn thì ngồi cạnh anh. Còn nó thì loay hoay không biết ngồi đâu ?
– Ngồi đây nè: Một chị vẫy vẫy nó, ý bảo nó ra đây ngồi.
Nó vừa đặt mông xuống là bánh xe bắt đầu lăn bánh.
Chị gái ngồi xuống cạnh nó quay sang thân thiện nói:
– Lâu không gặp nhóc nhỉ ?
Lâu không gặp ? Nó đã gặp chị ấy rồi sao ?
•
•
•
– A! Chị là cái chị hôm kia ! (Không nhớ thì đọc lại chương 2, cái chị lớp anh nó í)
– Vậy là nhóc còn nhớ. Xin tự giới thiệu, chị là Nguyệt Minh Châu !
Chị ấy mặc một chiếc áo phông màu lớp biển nhạt với dòng chữ “I love my class”. Chiếc áo khoác trắng buộc quanh hông. Chiếc quần jeans dài quá đầu gối.
Nhìn chung chị ấy phải dạng hot girl đấy chứ !
Mái tóc nâu rực rỡ bởi ánh nắng ấm áp phản chiếu qua tấm kính dày. Làn da trắng như tuyết. Đôi mắt màu nâu nhạt trông nhẹ nhàng, trìu mến. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Đôi môi ửng hồng một các tự nhiên. Đôi môi đỏ mọng, cuốn hút.
– À, em là Mai Dương Chi !: Nó đáp lại
– Nhóc đáng yêu thật đấy !: Chị nói và nhẹ nhàng xoa đầu nó
– Chị xinh thế này chắc hẳn có bạn trai rồi nhỉ ?: Nó hỏi
– Thực ra chị vẫn còn FA cơ: Chị lí nhí trả lời trông có vẻ ngượng ngùng.
– Ể ? Thế chị có để ý ai không ? Có cần em tư vấn tình yêu không ?
– À….´ Chủ đề khác, một chủ đề khác’ Em có thích ăn khoai tây chiên không ?
– À, chắc có. Thế người chị thich là ai ?: Nó vẫn gặng hỏi bằng được, không có ý định buôngbtha cho chị
– À….ừm …
Minh Châu lúng túng không biết nên nói gì thì anh đứng ra chặn lại:
– Đừng có làm khó Châu thế chứ: Anh nói và búng trán nó một cái: – Im lặng thì anh lấy chút bim bim cho mày ăn
Nó nghe thế liền im như hến luôn, chỉ vui vẻ ăn bim bim.
Chuyến đi này sẽ vui lắm đây !
Chương 13
NGÀY MỘT – LẠC
Ngay sau khi xe dừng tại khu cắm trại B thì nó đã nhanh chóng từ biệt mấy anh chị ấy và về đoạn tụ với lớp
– Bà đây rồi ? Cứ tưởng bị bắt cóc sang Trung Quốc rồi chứ, à không….có khi bà còn bắt cóc ngược lại người ta đó !: Cô đùa
– Mà cô đi xe ai đến đây vậy ?: Cậu từ đâu thò đầu ra hỏi
– Xe lớp anh tôi: Nó đáp lại
– Sao không ở bên đấy luôn đi !
-Chuẩn, cho lớp khỏi đông tí !
Câu nói của 2 người này đúng là nghe chán sống thật mà, chưa ném 2 người xuống vách đá là may rồi đấy. Nó hít vào thở ra một cái để lấy lại bình tĩnh. Nhưng mắt vẫn lườm 2 người.
– Rồi, không chọc nữa ! Nhanh đi, chuẩn bị dựng lều đó. Tui và bà chung một lều nhé !: Cô dỗ dành nó
– Tạm tha cho mi đó
Lớp nó chọn chỗ trung tâm của khu cắm trại nên ở đây không khí rất là trong lành.
Còn quan trọng nhất là vấn đề…..làm thế nào để dựng lều nhỉ ?
– 2 người đứng đực mặt ra đấy làm gì vậy ? Không tính dựng lều hả ?: Cậu hỏi
– Có biết làm đâu: 2 người họ thản nhiên đáp lại
– Giời ! Nhìn tôi làm một lần để sau này nhớ nè
Cậu loay hoay một hồi, rồi cuối cùng cũng dựng xong cái lều cho 2 đứa nó.
– Thank you nha ! ÔSIN !: Nó nói và cười cười cái
– Cười cái gì ? Thưa thầy bạn Dương Chi tình nguyện đi kiếm củi này !
– Thế hả ?Đii vuii nhaa emm !: Thầy đứng từ đằng xa nói
– Thế nha ! Đi vui vẻ !
Cậu nói rồi xua xua nó. Còn nó vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủ cậu.
Khi vào khá sâu thì nó bắt đầu lượm củi. Lượm được kha khá thì nó nghĩ sẽ đi tham quan khu rừng một chút.
Nó đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết mà cô kể cho nó:
” Một số người may mắn khi vào khu rừng gặp được một hồ nước. Khi nhìn thẳng vào mặt nước thì chồng tương lại của bạn sẽ phản chiếu trên mặt nước ”
‘Nghe cũng hay hay đấy chứ. Có lẽ mình nên tìm thử ‘
Nó càng vào sâu rừng hơn, sâu hơn, sâu hơn nữa ….
– Aizzz…. Mình bỏ cuộc, chẳng hiểu đứa nào giỏi đến mức tìm được cái hồ vậy !
Nó bực tức và đá vào một viên sỏi gần đó.
Tõm !
Một âm thanh vang lên, nó chợt ngạc nhiên, tìm được rồi sao ?
Nó lại gần chỗ phát ra tiếng tũm đó.
Hiện ra trước mắt nó là một hồ nước lớn. Nó giống như một cái gương khổng lồ vậy !
Nó cúi xuống và nhìn xuống. Mặt nước liền phản chiếu gương mặt nó.
Mái tóc đen dài óng ả. Làn da trắng. Đôi mắt đen. Cái mũi nhỏ nhắn. Gò má ửng hồng. Làn môi đượm sắc đỏ.
Bên cạnh hình ảnh phản chiếu của nó là…hắn ?!
– Yo ! Nhóc nhìn gì vậy ?
Chẳng hiẻu hắn được đấy từ lúc nào, đập nhẹ vai nó một cái.
– Ah !!
Giật mình, nó ngã ra phía sau.
‘Thảo nào cũng ướt nhẹp cho mà coi ‘
Nó chỉ nhắm chặt mắt và đón nhận rằng mình sẽ rơi xuống hồ. Nhưng may thay hắn đã ôm chặt lấy eo nó để nó không rơi xuống.
– Cảm ơn: Nó lấy lại được thăng bằng, đứng vững lại và nói
– Nhóc đang gì ở đây vậy ?
– Kiếm củi: Nó chán nản đáp lại : – Mà anh ở đây làm gì ?
– Đi loanh quanh thôi
– Dù gì tôi cũng chán rồi, về đây: Nó vẫy vẫy tay và bỏ hắn lại
– Đi chậm cái : Hắn đuổi kịp nó chỉ trong mấy bước (chân dài mà =~=) :- Ai lại để một cô gái đi một mình trong khu rừng chứ. Nói đi, chỗ lớp nhóc cắm trại ở đây, anh dẫn về.
– Chỗ trung tâm khu cắm trại
– Được rồi , đi nào
– Nhưng: Nó chợt sững người lại :- Tôi không nhớ đường về chỗ cắm trại
– Haha: Hắn cười vào mặt nó: – May cho nhóc là có anh ở đây, anh đây là chuyên gia mò đường đó. Cứ tin ở anh đi.
Nó nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ như muốn nói ‘có tin được không vậy ?’
– Tin được mà
Mà đành phải tinh hắn thôi, vì hắn là hi vọng duy nhất để về được của nó.
Nói thế chứ….
30 phút sau ….
– ‘Tin được mà’. Tin được mà vòng vo nãy giờ đã tìm được đâu!: Nó cằn nhằn nãy giờ:- Sao lúc đầu tôi lại tin anh nhỉ ?!
– Bình tĩnh, để anh suy nghĩ chút đã
Hắn liền ngồi trầm tư suy nghĩ một lát rồi lại nói một câu khiên nó đầy thất vọng :
– Anh không nghĩ được gì cả
– Aiz…. Biết ngay là không tin được anh mà
– Anh đây đã cố hết sư…: Hắn đang nói thì tự nhiên ngừng lại
– Sao vậy ?
– Có vết gì đó trên thân cây này thì phải
Hắn nói, thấy vậy nó bèn lại xem. Trên thân cây là một vết cắt chữ ‘A’ to. Nó chợt sững người lại nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.
– Đi theo tôi, tôi biết phải làm gì rồi: Nó nói
– Cách gì vậy ?
– Anh chỉ cần đi theo thôi: Giọng nói của nó như lạnh lại
Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng theo nó. Cứ thể, cả 2 bắt đầu tìm thấy những cái cây khắc những kí hiệu, kí tự khác nhau. Chúng đều không hề liên quan đến nhau gì cả.
Sau cùng hai người tìm thấy cái cây khắc chữ ‘Z’ thì nó chợt nói:
– Chúng ta về đến nơi rồi đó
Cái cây mà 2 người đang đứng gần nằm khá gần với khu cắm trại của nó. Hắn ngạc nhiên ngìn nó và hỏi :
– Làm thế nào mà nhóc tìm được đường về hay vậy ?
– Tôi : Nó cắn chặt môi dưới và nói tiếp : – Tôi không thể nói được
Nó nói xong thì lẳng lặng bỏ về khu cắm trại trong khi hắn chỉ im lặng nhìn bóng cô đi khuất dần.
‘ Nhóc đang giấu điều gì trong lòng vậy ? ‘
Chương 14: Ngày 2 – Thử Thách Lòng Dũng Cảm
Cả ngày hôm sau nó cũng không có động tĩnh gì cả. Vẫn bơ hắn như mọi khi. Coi câu hỏi hôm qua hắn hỏi như không khí.
Tầm buổi chiều, người hướng dẫn ở khu cắm trại có thông báo:
“Nghe đây, tối nay chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi thử thách lòng dũng cảm. Chia làm một nhóm 6 người. Tất cả hãy tập trung ở đây vào 9h tối. Ai không đến sẽ bị dọa đến chết !”
Tâm trạng nó đột nhiên vui hơn một cách bất bình thường.
Chuyện là hồi bé, lúc nào cũng ở nhà cũng chán nên nó lén thuê phim mà về xem. Mấy lần đầu tgì có sợ chút nhưng về sau nó lại thành sở thích của nó. Dù có đáng sợ đến mấy thì mặt nó cũng hoàn toàn tỉnh bơ. Kinh dị đã sớm trở thành thứ nó yêu thích
Nhóm nó gồm có : Nó, Ngọc Linh, Gia Duy, chị Minh Châu, anh Minh và “Tôn Ngộ Không”.
Tầm gần 9h tối….
Bầu trời bị bóng đêm nuốt chửng. Cả bầu trời đều là màu đen (hoặc xanh đậm hơi đen).Ánh sáng duy nhất là sự chiếu sáng của đêm trăng tròn.
Tất cả học sinh đã tập trung hết.
Nhiệm vụ của mỗi nhóm là đi thẳng cho đến khi gặp một ngôi nhà. Đặt một cây nến ở phía cuối ngôi nhà và đi về.
Sau bao nhiêu nhóm thì cuối cùng cũng đến nhóm nó (nhóm nó là nhóm cuối cùng)
Trưởng nhóm đương nhiên là nó rồi. Nhận được cây nến. Nhóm nó bắt đầu xuất phát.
Băng qua khu rừng tối tăm, u ám. Thứ duy nhất còn phát sáng chính là ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến mà nó đang cầm trên tay.
Đi được một đoạn thì nó nói nhỏ:
– Đến rồi đó
Trước mắt chúng nó là một ngôi nhà bằng gỗ. Bên ngoài là cái biển nhỏ với dòng chữ “Tiệm búp bê ” màu trắng trên tấm bảng đen.
Thế quái nào lại có một cửa tiệm búp bê giữa cái khu cắm trại chứ!?
– Vào thôi !: Nó vẫn giữ cái mặt tỉnh bơ bước vào (Vâng ! Chị rất tỉnh và xinh gái)
Kétttttttt…..
Cái tiếng mở cửa quen thuộc này. Ánh đèn yếu ớt chập chờn chập chờn lúc rõ lúc đen khó nhìn rõ mọi thứ.Tiếng “kót két” ngân lên dài mỗi lần chúng nó bước một bước.
Bổn phận của con gái (trừ nó ra) là run run ôm lấy nhau. Cầu cho đừng có gì nhảy ra hù cả bọn.
Vâng ! Phải nói là rất linh, vừa mới nghĩ đến xong đã…
– Hù !!!
Một cái bóng đen từ đâu thò ra dọa 2 chị này hú vía.
– Kya !!!!: Một âm thanh rất chói tay phát ra từ miệng hai chị này. Khiến 4 người còn lại nhăn mặt bịt tai lại.
Sau khi ổn định lại tinh thần cả bọn mới quay sang xem người hù bọn nó là ai. Một chị gái tóc vàng hoe ư ?
Chị ta mặc một chiếc váy đen cũ kĩ kiểu của người Anh tầm thế kỉ 18, 19 gì đó. Thân hình thì khỏi đi. Chị có mái tóc vàng hoe chuẩn không phải nhuộm đâu nha ! Làn da trắng hơi nhợt nhạt tí. Đôi mắt xanh dương trông sống động một cách lạ kì. Đôi môi tô một lớp son nhẹ nhưng thoáng qua cũng thấy rõ đôi môi hơi tím lại.
– Chị là ma phải không ? Rất vui được gặp chị !: Nó nhẹ nhàng đưa cây nến cho hắn, rồi quay sang bắt tay với chị gái tóc vàng hoe mà không e ngại gì cả.
– Haha, em vui tính thật đấy. Chị có phải là ma đâu: Chị gái tóc vàng hoe nhẹ nhàng cười một cái. Phải ha ! Nếu đó là ma thật bọn nó bị ăn tươi nuốt sống rồi:- Chị là Mary, bố chị người Anh còm mẹ chị người Việt. Chị vôn hồi bé thích búp bê nên chị về Việt Nam mở một cửa tiệm.
-‘Nhìn chị có thiểu năng lắm đâu sau lại xây giữa chỗ này ?’ À, sao chị không xây ở chỗ khác vậy ? : Cô hỏi chị Mary
– Nhà chị chỉ có đất ở đây thôi. Với cả nhà hơi cũ kĩ nên nhiều giáo viên muốn biến đâ thành địa điểm dọa ma mà! : Chị Mary cười hì một cái.
– Nhưng chị nhảy ra đây rồi thì dọa gì nữa ?: Minh Châu sau khi đã hết sợ mới hỏi
– Chị không cần phải dọa mà chính các em sẽ phải sợ cho đến tận lúc đi về: Chị nở một nụ cười khá nham hiểm: – Giờ để chị dẫn các em đi tham quan nơi này nào!!
Bọn nó lẳng lặng đi theo sau chị. Vừa đi vừa nhìn trước nhìn sau, ngó dọc ngó ngang xung quanh.
Trên tường treo đầy những bức phác họa của những cô gái. Không, nhìn kĩ lại thì nó là những con búp bê. Dưới đất thì còn vung vãi mấy cái tay chân, thạm chí là cả mắt của con búp bê.
– Xin lỗi vì hơi bừa bộn, chị vẫn chưa quét dọn những thứ thừa thãi: Chị Mary nhẹ nhàng nói
Cái cụm ‘những thứ thừa thãi’ của chị có làm bọn nó(trừ nó ra) hơi lạnh người thế. Những thứ thừa thãi đó ám chỉ gì vậy ?
Dọc theo hàng lang là những con búp bê được xếp ngăn tắp.
Những con mắt của những con búp bê như đang nhìn chằm chằm vào bọn nó. Cái cảm giác thật khó chịu khi bị nhìn chằm chằm .
– Chị à, mấy con búp bê này do ai làm vậy ?: Nó vừa chăm chú nhìn những con búp bê vừa hỏi
– Người làm ra chúng là bà chị, nghệ nhân làm búp bê – Liz Ilessslela ( bịa ra đấy)
– Chúng giống như thật nhỉ ?
– Đúng vậy. Chúng đã từng là người: Chị Mary nói, riêng đoạn cuối nói nhỏ lại
Sau một đi trên cái hàng lang vô tận này thì cũng đến ngõ cụt.
Ngõ cụt ư ?
Cả lũ ngơ ngác nhìn chị Mary. Chị liền sờ nhẹ lên bức tường gỗ và vô tình đụng nhẹ vào một cái cửa được ngụy trang trên tường.
Đằng sau cánh cửa là một hộp gỗ sáu cạnh dựng đứng. Quan tài ư ?
Bên trong là một con búp bê, kích cỡ của nó giống như một con người thật.
Cả bọn chăm chú nhìn, không hề rời mắt khỏi con búp bê.
Một con búp bê hoàn thiện với đầy đủ các bộ phận. Mặc chiếc váy mỏng màu đen. Mái tóc nâu ôm sát khuôn mặt óng ả như tóc thật. Khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt. Con mắt trái nhìn đăm đăm vào hư không. Con mắt phải thì bị che mất bởi phần mái. Với làn môi lượm sắc đỏ, trông như muốn nói gì đó.
Vẻ đẹp tuyệt mĩ nhưng cũng khiến người nhìn khá rùng mình.
– Đây là kiệt tác chị làm 5 năm trước, tên nó là Lisa !
Chị Mary nói, tay đặt nhẹ lên tấm kính như muốn chạm vào con búp bê.
– Thế nào, các em thấy rợn người sau tham quan không ?
– Chắc là chút chút: Cả bọn nói (trừ nó)
– Hửm, vậy chưa đủ sợ hả ? Tiếc quá, mà các em cũng hoàn thành bài thi rồi đó: Dù có vẻ tiếc nuối nhưng chị Mary vẫn vui vẻ nói
Nó lấy cây nên và đặt ở trên bàn.
.
.
.
.
Ra về tụi nó có vẫy chị và tạm biệt
– Tạm biệt nha chị ma !!!
Chị Mary chỉ đứng đó, đáp lại bằng một nụ cười.
Đi xa dần khỏi cửa tiệm, cô quay sang nói với nó:
– Cái con này, lịch sự tối thiểu của mày đâu ?! Sao cứ gọi chị ấy là ma vậy ?!
– Bộ mấy người không biết hả ?
– Chị Mary không hề có bóng và hình ảnh phản chiếu của chị ấy không xuất hiện trong gương
Nói xong cả bọn (trừ nó) đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác sợ hãi thoáng qua…
Chương 15: Ngày 3 – Thách Thức Hay Sự Thật ?
Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại. Bây giờ sẽ là giây phút mà các nhân vật chúng ta ngồi nói chuyện rôm rả bên lửa trại.
– À, đây mới đúng không khí dã ngoại chứ. Ngồi trò chuyện với nhau bên đốm lửa: Nó nhẹ nhàng nói
– Nói như mấy bà cụ già vậy mày!? : Cô nói
– Kệ tao con kia: Nó liếc xéo Ngọc Linh
– Thôi, tao không dám chọc sư tử đâu, hạ hỏa đi. Hay chúng ta chơi cái gì đi ? : Cô cố hạ hỏa cơn giận của nó, rồi quay sang gợi ý cả bọn chơi một trò gì đó
– Ý hay đấy chứ, chơi thách thức hay sự thật đi ?: Chị Minh Châu nói
– Ừm, nhưng lấy đây ra lọ mà xoay ?: Nó hỏi
– Vậy thì ta oẳn tù tì: “Tôn Ngộ Không chen vào nói (TMD: Đã bảo không được dùng cái tên đấy rồi mà !?)
– Ừ ha, vậy chơi lun !!
Kéo, búa, bao !
Kẻ thua, người thắng đã được quyết định.
– Anh Minh, thử thách hay sự thật? : Ngọc Linh chỉ thẳng tay vào mặt anh và hỏi
– Sự thật ?
– Anh hãy kể cho mọi người nghe nỗi sợ của anh
– Đó là có 2 Dương Chi
– Hả ? Ý anh là sao hả anh hai ?: Nó quay sang lườm anh
– Thôi chơi tiếp đi. Ai thua sẽ bị anh chọn sự thật hay thách thức đó
Quăng cho nó một cục bơ, anh quay sang tiếp tục trò chơi.
Kết cục người thua là tên “Tôn Ngộ Không” (TMD: *Giật điện thoại* Không cho ngươi viết nữa. T/g: *Đạp văng ra xa* Truyện chụy, chụy có quyền, xéo đi cu)
– Cho chú chọn, thử thách hay sự thật ?
– À, thử thách đi ‘Còn đỡ hơn chọn sự thật’
– Anh thách chú thổ lộ tình cảm với một trong những đứa con gái này
– Ồ !: Cả lũ “ồ” lên một cái thật dài
– ‘Đơn giản’: Cậu quay sang nhìn đối diện với Ngọc Linh và nói:- Tôi thích bà !
– Tỏ tình thật kìa !: Những người khác thì ngạc nhiên vì không ngờ cậu sẽ làm thật
– Mọi người không cần ngạc nhiên đâu: Nó đột nhiên chen vào nói:- Hai người này từng giả vờ tỏ tình để trêu tôi nên cái tên này có thể dễ dàng nói toẹt ra thế
Nó vừa nói xong thì mọi người liền tục cảm xúc luôn.
Thôi thì cứ tiếp tục trò chơi vậy.
Kéo, búa, bao !
– Chị chọn thử thách hay sự thật?: Cậu hỏi chị Minh Châu ?
– Sự thật đi: Chị nhẹ nhàng đáp lại
– Vậy… Mối tình đầu của chị là ai ?
– Mối tình đầu hả ?: Chị ngâm dài câu hỏi một lúc rồi trả lời:- Chị chưa có
– Eh ? Chị xinh như vậy mà vẫn chưa có mối tình đầu ư ?
– Chị hơi kén chọn mà: Chị cười hì một cái: – Thôi tiếp tục nào !
Kéo, búa, bao !
– Ồ, bé Ngọc Linh sao ?: Chị Minh Châu ồ lên một cái vì nạn nhân tiếp theo là Ngọc Linh
– Nhẹ tay nha chị, em lấy thử thách !: Cô nói
– Hửm, để chị nghĩ cái nào. Điện thoại em còn tiền không ?: Chị đột nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan gì cả
– Có nhưng sao chị hỏi vậy ?
– HiHi: Chị đột nhiên nhìn cô và nở một nụ cười nham hiểm. Sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với cô rồi :- Nhiệm vụ của em sẽ đơn giản thôi. Bật 3G lên, rồi lên Facebook cập nhật trạng thái là: Tôi yêu Tôn Minh Dương
Câu nói của chị làm Ngọc Linh hóa đá luôn. Nó lắp bắp hỏi lại cho ăn chắc:
– Chị..nói….thật…đấy hả ?!
– Đương nhiên
-‘ Thôi đã phi lao thì phải theo lao thôi ‘ : Cô đành phải chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy và làm theo cái thử thách đáng ghét đó. ( Cái này chắc phải nghìn like đó ^^)
Tiếp tục nào !
Kéo, búa, bao !
– A ! Nạn nhân lần này là anh Duy hả ? Thế nào, thử thách hay sự thật ?
– Sự thật
– Người anh thích là ai ?
– Ah… Vậy anh chọn thử thách !
– ‘Biết ngay anh sẽ chọn thử thách sau khi em nói mà. Vì vậy em đã chuẩn bị sẵn cái này rồi’ Vậy hãy kể tên người anh đang thích ?
– Biết ngay là em sẽ đẩy anh vào bước đường cùng mà. Anh chỉ hùa theo em thôi, chứ bây giờ anh đâu có để ý ai đâu. Blè, mắc lừa rồi.
– Ah, cơ hội để tra hỏi anh tan biến rồi: Ngọc Linh ân hận biết thế hỏi câu khác có phải không:- Rồi chơi tiép thôi !
Kéo, búa, bao !
Vâng, người thua chính là nhân vật chính của chúng ta, Mai Dương Chi. Bravô, bravô ! (MDC: Im hết coi ! Bravô cái khỉ gì!)
– Anh thích chọn thử thách hay sự thật tôi cũng chấp hết luôn!
Nó nói với vẻ mặt rất tự tin
– Vậy chọn sự thật nhé !
– Ok, tôi chấp anh 2 câu luôn !
– Vậy nhóc có mối tình đầu chưa?
Mặt Dương Chi đột nhiên tối sầm lại, nhưng rồi nó cũng lấy lại bình tĩnh và nói:
– Có rồi
– Hả ? Có lúc nào vậy ?
– Anh mày lần đầu tiên nghe chuyện này đấy
Mọi người bâu vào hỏi nó như nghe tin động trời.
– Người ra câu hỏi là tui mà sao mấy cứ lanh chanh nhảy vào là sao !?: Hắn nói, rồi quay sang hỏi tiếp: – Thế tên đó hiện đang ở đâu?
– Ai biết được: Nó chỉ thản nhiên đáp lại một câu trả lời khiến mọi người thêm tò mò hơn
– Đấy đâu phải là một câu trả lời
– Mất liên lạc rồi, được chưa !
– Thế…: Hắn tính hỏi tiếp thì bị nó chặn lại bằng câu nói
– Tôi bảo chỉ hỏi 2 câu thôi mà
~ Oboete ite ne watashi no koe wo
Anata ga kureta kono mi subete wo
~Đột nhiên điện thoại nó vang lên nhạc chuông…
Nó khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi, miệng chợt nở một nụ cười
– Tôi đi nghe điện thoại tí
Nó nói và ra thật xa chỗ bọn nó đốt lửa trại để chắc chắn không ai có thể nghe thấy được.
– Alô, tôi nghe đây !
– ……. (Đang trả lời)
– Tìm ra rồi hả ? Ai là người viết nó vậy ?
-……(Vẫn đang trả lời)
– Thật ư ? Có chắc chắn không vậy ?
-…….( Trả lời )
– Được rồi, cảm ơn
Nó cúp mày, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. 2 năm chờ đợi của nó cuối cùng cũng được đền đáp rồi !
—-_________——-________——-__-__-_-
Sau đây là đôi lời của tác giả
Xin lỗi vì mấy chap dạo này khá ngắn và nhảm. Nhưng từ sau chap này tình tiết sẽ gay cấn hơn sẽ đỡ nhảm hơn.
Mình giờ phải cố gắng học để không bị dưới 7 (dưới 7 bị thu điện thoại lấy đâu ra truyện cho các bạn đọc) nên mình cũng không chắc lúc nào ra truyện được. Có lẽ một tuần 2 chap, 2 tuần mới có chap,…nhưng mình sẽ cố nhanh nhất để ra chap mới.
Xin cáo từ