MỘT NGÀY CÙNG VỚI HẮN
Dạo gần đây, tối nào nó cũng thấy trong giấc mơ của nó lúc nào cũng xuất hiện hắn.
Cái tên Dương Gia Duy này ám nó đến cả trong mơ hả ?!
Vì thế cả tối qua nó không hề ngủ được. Sáng dậy, nó nhận ra mình đã biến thành con gấu trúc.
Dù biến thành gấu trúc nhưng nó chăm chỉ nấu bữa sáng cho anh trai yêu quý
Vì hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học.
Nó thản nhiên mặc áo phông quần đùi đi xuống nhà( hình tượng nữ sinh duyên dáng sụp đổ)
Thì đầu tiên đập vào mắt nó chính là….
Dương Gia Duy ? Thế quái nào mà hắn vào được nhà nó
– Dậy rồi hả nhóc con !: Hắn nói
Nó vẫn đang rất ngạc nhiên thế quái nào hắn ở đâu. Giờ còn thản nhiên nói chuyện như đúng rồi.
Nó cầm điện thoại lên và nói:
– Tôi gọi cảnh sát đây
– Bình tĩnh, anh có thể giải thích: Hắn cố biện minh
Nó ngừng lại, nhìn hắn xem hắn tính giải thích ra sao
– Anh nhóc có việc nên nhờ anh đến
Hửm ? Nghe khó tin quá, cho đến khi nó nhìn thấy tờ giấy nhỏ trên bàn ăn
Ha….
Hay quá, ông ai trai quý hóa của nó để nó ở nhà một mình với hắn. Còn gì hay hơn nữa chứ.
Mà thôi kệ vậy, miễn sao không ảnh hưởng gì đến nó là được rồi.
Nó bơ hăn mà thản nhiên mở tủ lạnh ra, tay cầm một chai sữa và uống hết cái chai sữa trong mấy tiếng ‘ực’
Hắn trơ mắt ra nhìn nó, cái con nhóc ngày hôm qua sao có thể biến thành một con Umaru vậy (không biết Umaru là ai thì lên coi Himouto Umaru nha !)
Nó lục lọi trong tủ và lấy ra một đóng gói snack. Vô tư vừa bóc gói snack ra ăn vừa bật Tv. Còn hắn á ? Vẫn đang không thể tin đươch vào mắt mình.
Sau một hồi, hắn cũng lấy được bình tĩnh. Ngồi xuống cái ghế sofa nó đang ngồi.
Hiện tại cả 2 đang xem một bộ phim vô cùng kinh dị. Hình như phim này vì quá đáng sợ nên cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem. Chẳng biết nó có chịu được không ?
Và đúng lúc cái đoạn kinh dị nhất bộ phim đến. Nữ chính bị tên giết người dùng cái máy cưa xiên qua đầu. Máu bắn be bét khắp nơi.
Hắn nhìn sang xem biểu hiện của nó
Hắn nghĩ chắc giờ mặt nó phải tái mét lại, run run che mắt khỏi nhìn. Nhưng hoàn toán trái hẳn với những gì hắn nghĩ.
Nó vẫn thản nhiên bỏ snack vào miệng ăn, miệng cười hớn hở như kiểu xem phim cười
Nhìn điệu cười gian quá ! Hắn đột nhiên giật cái điều khiển và mở sang kênh khác
– Ơ… Tên kia, mau mở lại đi. Phim đang đúng đoạn hay mà: Nó quay sang lay lay tay hắn
– Phim này không dành cho trẻ con: Hắn xoa đầu nó và nói tiếp: – Nhóc nên xem mấy cái cho con gái í
– Tởm chết đi được ý
– Thế giờ nhóc muốn gì ?: Hắn hỏi, con nhóc này tính giở thói kén cá chọn canh đấy hả ?
Nó ngồi suy nghĩ thật lâu và nói:
– Muốn đi ngủ tiếp
– Chẳng phải nhóc vừa mới ngủ dậy sao ? Ngủ ít thôi, cái gì khác đi
– Làm bao đấm cát cho tui đi
Gì cơ ? Làm bao đấm cát cho nó để chết hả ? Lần trước bị nó ném nát cánh cửa hắn còn sống là hơi bị may đó.
– Tuyệt đối không !: Hắn lấy 2 tay tạo thành chữ ‘x’ trước ngực
– Thế thì hết việc để làm rồi
– Hay thay vì nhóc bắt anh làm gì cho nhóc sao nhóc không làm gì cho anh đi ?: Hắn gợi ý cho nó
– Hửm ? Nói thử xem, nếu được có lẽ tôi sẽ thực hiện được
– Hát một bài hát cho anh nghe đi
– Được thôi
Nó cứ thế mà gật đầu đồng ý. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, nó bắt đầu hát:
kono kawa no nagareru ga gotoku
odayaka ni neiro ga kikoeru
fuku kaze ga hō wo nadete iku
natsukashii omoide ga nijimu
haruka naru sora wa
mune wo saku yō ni
wasurekaketa kioku wo samasu
afureru wa namida
shiroi sakura no hana no kisetsu wa
tōku yume no naka ni dake
mai chiru hanabira no sasayaita
wasurerarenai kotoba
nemurenai yoru wo hitori kiri
aruki dasu nurui kaze no naka
itazura ni hashaide ita mama
kigatsukeba omoide ni kawaru
[Yume to Hazakura – Hatsune Miku]
Với cái giọng dịu dàng, trong trẻo, thánh thót của nó. Bài hát nghe thật du dương, nhưng giai điệu tràn đầy một màu hồng.
Lúc bài hát kết thúc chính là lúc hắn nhận ra nằm ngoan ngoãn trên đùi hắn chính là “con mèo đen tinh nghịch”.
Hắn để yên vậy cho nó nằm, tay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền óng ả của nó.
Cái khuôn mặt của nó thật dễ thương làm sao. Nếu lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy có tốt không, mèo con bé bỏng ?
Đột nhiên tim anh như cảm thấy vừa đập lỡ một nhịp….
-‘ Hử ? Tim mình vừa đập lỡ một nhịp đúng không ?’: Hắn ngạc nhiên
Chương 7
TÔI VÀ HỌC SINH MỚI
Tại lớp 10a3- lớp nó
Đúng lúc chuông vào giờ vang lên, cô chủ nhiệm lớp nó bước vào, theo sau là một chàng trai.
Nhìn đây cũng biết là lớp nó chuẩn bị có học sinh mới.
– Hôm nay chúng ta có học sinh mới từ Mĩ về, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé !: Cô chủ nhiệm nói, rồi quay sang nhìn cậu học sinh mới
– Xin tự giới thiệu, mình là Tôn Minh Dương. Rất vui được gặp các bạn !
Cậu ta nói và nở một nụ cười thiên thần. Nhìn qua mà nói cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ. cái dáng vẻ của trai thư sinh đây mà.
Dáng người cao cao, chắc phải tầm 1m8 đó. Mái tóc nâu được chải gọn. Đôi mắt màu nâu thật dịu dàng như con gái. Cậu đẩy chiếc kính của mình lên.Đôi mắt đó đang liếc nhìn, tìm một ai đó. Cái mũi cao. Và làn da trắng như tuyết.
– À, em có thể tùy ý chọn chỗ ngồi nhưng em đành phải ngồi bàn 3 người thôi. Thông cảm nha, lớp hết chỗ rồi
Hừm….. Cậu ta nhìn xung quanh lớp một hồi. Vô tình mắt cậu ta gặp trúng nó. Cậu thản nhiên đi xuống, lướt qua từng bàn một. Bọn con gái thì tiếc nuối nhìn cậu đi xuống. Dừng lại đúng bàn của nó và cô, cậu hỏi :
– Cậu không phiền nếu mình ngồi đây chứ ?: Cậu ta nhẹ nhàng hỏi
Nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Dịch người vào và nói:
– Được thôi, cứ tự nhiên mà ngồi
Cậu thả cặp và ngồi xuống, nhìn sang 2 cô bạn ngồi cạnh mình.
Cô và nó có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của cậu ta, cứ thể thản nhiên làm việc riêng. Cô thì đang ngồi xếp lâu đài bằng bộ bài. Còn nó thì đang ngồi thản nhiên ngủ
Cậu còn đang thắc mắc bộ 2 người này không sợ bị cô phát hiện sao.
Đúng lúc cô nhìn xuống, thấy 2 người họ đang làm việc. Chẳng nói gì cả, chỉ ‘chẹp’ miệng một cái.
Căn bản nói mãi 2 người này có nghe đâu nên nói cũng bằng thừa.
Cứ thế mà đến giờ ra chơi….
Nó liền đứng dậy nhanh chóng đi tìm anh trai để đòi ăn. Chưa kịp đi thì nó đã bị chặn lại bởi cậu.
– Cậu muốn gì ?: Nó hỏi
– Cậu biết rồi đấy, mình là học sinh mới nên không quen với trường lớp. Cậu có thể dẫn mình đi tham quan trường được không?
– Không: Nó bỏ đi
– Chờ chút đã nào: Cậu quyết không để nó bỏ đi, cậu cầm chặt cổ tay của nó
Cậu ta đủ mạnh để giữ nó lại. Hả? Lần đầu tiên có người đủ sức để giữ nó lại đấy.
Nó quay đầu lại nhìn hắn. Ủa ? Cái chàng trai thư sinh lúc nãy đâu rồi ?
Trước mặt nó là một người hoàn toàn khác. Vẫn là khuôn mặt của cậu, nhưng… Cái ánh mắt thì không phải. Đôi mắt giờ nhìn rất giống màu đen, nó trông thật sâu thẳm. Giống một cái hố đen sâu không đáy muốn nuốt chửng nó.
Con mắt đen đó như thôi miên nó, nó chỉ đứng yên nhìn nó, cho đến khi:
– Ồ, lại gặp nhau rồi: Cái giọng đó vang lên. Là hắn
Như lấy lại ý thức, nó giật tay lại và bỏ đi. Còn cậu thì mở một nụ cười bí hiểm.
Còn nó và hắn lúc này đang làm gì nhỉ ?
– Anh hai tui đi đâu rồi ?: Nó hỏi
– Thế quái nào anh biết chứ, dạo này tung tích anh hai nhóc anh hoàn toàn không biết. Ở nhà nhóc không gặp hả ?
– Haiz….: Nó thở dài một cái rồi nói tiếp: Anh ấy đi rõ sớm mà tối đến khuya mới vác xác về. Sao tui kịp gặp chứ. Cứ như kiểu giấu tôi đi làm việc cho mafia í: Nó chỉ nhún vai cái
Hắn giật mình suýt rơi tim, anh từng dặn hắn là không được để nó biết anh và hắn àm việc trong thế giới ngầm. Căn bản điều này có thể gây nguy hiểm cho nó. May nó chưa nghi ngờ gì cả. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Đúng ra nó có lẽ sẽ nghi ngò nhưng nó đang bị thứ khác làm phân tâm. Cậu chính là thứ mà nó đang nghĩ đến.
Cái ánh mắt đó làm nó liên tưởng đến một thứ gì đó. Máu…
‘ Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến nó nhỉ ? Dạo này chắc do xem phim nhiều quá thôi mà ‘: Nó nhẹ nhàng vuốt ngực mình
– Có chuyện gì hả ?: Hắn hỏi
– À, đâu có gì đâu: Nó xua xua tay
DING DONG
~Tiếng chuông vào tiết vang lên, đây cũng là cái cớ để chuồn luôn
– Ô, vào tiết rồi, tạm biệt nhé
– Ơ…
Hắn chưa kịp nói nó đã chạy đi mất rồi. Nó lại giấu mọi người điều gì đây ?
Nó về lớp mình. Hai tiết cuối là Văn thì phải. Thôi cúp tiết thôi. Nó thản nhiên lấy cặp và té luôn
Nó ra sau trường, cái gốc cái cổ thụ đó. Tựa lưng mình vào gốc cây nó khẽ nghĩ điều gì đó.
Bỗng từ cặp nó rơi ra một mẩu giấy nhỏ. Nó liền mở mẩu giấy đó ra. Miệng nở một nụ cười tinh nghịch.
Sắp có trò vui rồi
Chương 8
MẶT TỐI CỦA SIÊU QUẬY
Ngay sau cái lúc nhận được mẩu giấy từ trong cặp, nó nhanh về nhà để chuẩn bị. Biết hôm nay anh hai sẽ về nhà muộn nên nhân cơ hội này mà nó sẽ đi chơi.
Nó mặc một cái áo đen khoác ngoài một cái áo khoác trùm đầu màu đen. Cái quần bó màu đen đồng bộ với đôi giầy bata đen.
Nó nhẹ nhàng bước đi trên phố mà không ai để ý, giống như nó đang hòa mình vào màn đêm vậy. Nó dừng lại tại một quán bar tên “The DEATH”.
Canh ở ngoài là hai tên vệ sĩ to cao, nhìn thấy nó cả hai liền giơ tay chặn lại và hỏi :
– Đứng lại, người không phận sự miễn vào
Nó nhếch miệng một cái và nói nhỏ:
– I am DEATH !
Nghe xong cả hai người họ liền sững người, nhưng họ sớm lấy lại bình tĩnh và lui ra cho nó vào.
Nó đi đến chỗ quầy rượu và gọi một ly whisky , nhâm nhi cốc whisky được một lúc thì một người bước đến ngồi cạnh nó.
Nó quay sang nhìn hắn, miệng nở một nụ cười đắc chí và nói:
– Đúng là cậu rồi, Tôn Minh Dương
Đúng vậy, người ngồi cạnh nó không ai khác chính là cậu. Cái lúc nó nhìn thấy cặp mắt đen sâu thẳm của cậu là nó đã nghi ngờ rồi. Đó chính là cặp mắt của tên sát nhân khát máu.
– Tôi không ngờ có ngày tôi lại được gặp DEATH đó, quả là một vinh hạnh
Nó liếc nhìn cậu, nếu nhớ không nhầm biệt danh của cậu ta là Kill thì phải ?
– Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ ?: Nó cố lục lại kí ức của mình về cậu ta. Lạ nhỉ, sao nó chẳng nhớ gì.
Nhưng nó có cảm giác nó và cậu ta đã biết nhau từ lâu.
– Không có chuyện đó đâu: Cậu ta chối
– Vậy hả ? Thế cái mẩu giấy ” tôi muốn gặp cô” là sao ?
Nó giơ ra mẩu giấy mà cậu nhét vào cặp cô.
– Hả ? Mẩu giấy đấy có phải tôi đâu ?
– Không phải của anh thì của ai chứ ?
– Thế quái nào tôi biết được ?!
Nếu không phải của cậu ta thì là của ai ? Nó vận động não suy nghĩ, ai có thể bỏ mẩu giấy vào cặp nó được chứ ?
– Đưa tôi xem mẩu giấy đó nào
– Nè: Nó đưa cho cậu mẩu giấy
Cậu chăm chú nhìn kĩ mẩu giấy, sau một hồi suy nghĩ cậu nói:
– Tôi thực sự không biết luôn
Cậu tuôn ra một câu trả lời rất phũ.
Bụp !
Nó liền đập một cú thật mạnh vào đầu cậu
– Thần kinh hả ? Sao tự nhiên đập vào đầu tôi
– Cái tên này, tưởng tìm ra được chứ. Aiz… Làm tụt cái xúc vãi: Nó vò đầu bứt tóc: – Tôi đi về đây
Nó trùm cái mũ lên và bỏ về… Nhưng….
-Thế quái nào cậu lại đi theo tôi !!: Nó quay sang quát
– Tôi chỉ tiện đường thôi
Nó dùng đường tắt để về nahf nhanh hơn, nhưng…..
– Sao cứ đi theo tôi vậy ?!!
– Tiện đường mà ! Làm như tôi thèm theo cô í
Thế là cả 2 đâm ra ngồi cãi nhau òm sòm củ tỏi.
– Ê, chúng mày đang làm quái gì ở địa bàn của tụi tao vậy ?
Cuộc cãi nhau của 2 người bị cắt ngang bởi một đám người. Cả 2 chỉ liếc nhìn bọn chúng một cái rồi lại quay sang chửi nhau tiếp. Bơ luôn bọn chúng.
– Tao đang bảo chúng mày đó: Tên đó tung ra một cú đấm về phía nó nhưng đã bị cái bàn tay nhỏ nhắn của nó chặn lại
Nó quay sang nhìn hắn với vẻ mặt ‘ nhìn mặt tôi có quan tâm không ? ‘
– Bọn tôi đang có chuyện lát nữa có gì hẵn nói: Nó nói
– Con ranh này: Sử dụng tay còn lại, tên đó tung nốt một cú đấm
Bịch !
Nó nhanh chóng đạp một cú thật mạnh vào mặt tên đó không thương tiếc. Thậm chí còn in hẳn vết giày trên mặt tên đó.
– Còn ai nữa không lên hết đi: Nó giơ tay ra khiêu khích
Cả lũ bọn chúng cùng xông lên. Nhưng với nó đây chỉ đáng làm tép riu. Nó nhẹ nhàng tránh được mọi cú đánh của bọn chúng. Miệng khinh bỉ nói:
– Chúng mày chỉ được thế này thôi sao, đúng là một lũ tầm thường
– Ô vậy sao: Một tên với lấy một thanh sắt rồi lao đến vung vào cô
Keng !
Một thứ đã chẵn lại thanh sắt đó. Trên tay cô là một con dao găm nhỏ.
– Hèn hạ đến mức phải dùng vũ khí đấy. Đã thế tao không còn nương tay nữa !
Cô đạp tên vừa nãy ra xa và với con dao găm nhỏ cô nhanh chóng hạ hết bọn chúng.
Mọi nơi bây giờ đều nhuốm máu, cái mùi tanh đó trở nên khá nồng nặc. Cậu nhìn nó đánh nhau nơi giờ mà cũng sớm bị ra rìa.
Trong khi nó kéo cổ áo của một tên lên, cầm con dao găm trên tay và nói:
– Giờ ta nên làm gì người đây ? Móc con mắt tuyệt đẹp này nhé: Nó giơ con dao gần mắt tên đó.
Tên đó mở to mắt lên , đồng tử trợn to nhìn vào mắt nó. Con mắt đen của nó như hóa thành màu đỏ
– Này Mai Dương Chi, tha cho bọn nó đi: Cậu vỗ vai nó
Nó sớm lấy lại được ý thức trước khi suýt móc mắt hắn thật
– Coi như đây là một lời cảnh báo vậy: Nó cười hì một cái: – Bọn mày chỉ cần nhớ câu này thôi ‘ I am DEATH ‘
Nói rồi nó và cậu bỏ đi.
– Nè, vừa rồi là gì vậy ?: Vừa đi cậu vừa hỏi
– Cái gì là cái gì ?
– Thì lúc nãy cô giống người khác lắm, cái đoạn đòi móc mắt người ta ra í
– Nó… Chỉ là một phần tối mà tôi muốn giấu đi thôi
Chương 9
BÍ MẬT BỊ TIẾT LỘ CHĂNG ?
Tối hôm đó, sau khi đánh nhau thỏa thích. Nó chợt nhận ra giờ đã 12 giờ đêm rồi.
Nó rón rén trốn lên phòng thật nhẹ nhàng để anh không hề biết
– Lén lút làm gì nữa, ra mặt đi
Cái giọng này đích thị là của anh rồi. Nó bị phát hiện rồi sao ?
– Quả là anh hai có khác
– Đi đâu mà giờ mới về ?: Anh hỏi nó, giọng tỏ vé khó chịu
– Thì em đi chơi với bạn thôi mà
– Bạnnn? : Anh ngân dài từ “bạn”
– Thật mà! ´ Cậu ta cũng đại khái là bạn mình ‘ Mà dạo này anh cũng hay về muộn lắm. Anh tính giải thích ra sao ?: Nó vặn hỏi lại
– Chậc… Thôi lên phòng đi: Anh đành phải từ bỏ việc tra khảo nó
Sáng ngày hôm sau, anh lại bỏ đi từ lúc rất sớm..
Haiz…. Anh lại biệt tích rồi.
Thực sự hôm nay nó cũng chẳng có hứng đi học. Bùng học vậy.
Giờ đi đâu ? Nó suy nghĩ. Đúng rồi, đến quán bar hôm qua đi.
2 tên gác hôm qua thấy nó cũng không chặn lại nữa, nhẹ nhàng dịch ra cho nó đi vào .
– Cho một ly whisky nha !
Có lẽ từ khi nào whisky đã trở thành thứ đồ uống nó yêu thích rồi sao ?
– Chẳng phải đây là DEATH sao ?
Một quý ông ngồi cạnh nó nói. Nó quay sang nhìn ông
Một quý ông tầm 50-60 tuổi lịch lãm trong bộ vest đen. Dáng người cao như một chàng trai trẻ vậy. Mái tóc đen với vài sợi tóc bạc. Da dẻ đã gần nhăn nheo lại rồi. Đôi mắt đen nghiêm nghị nhìn nó.
– Là ngài đấy hả bang chủ ?
– Tưởng không nhận ra ta nữa chứ. Thế nào, đi Mĩ vui không ?
– Ở đấy tung tích của tôi đầy rẫy, đống kẻ đến đòi giêt tôi nè.
– Đến đây làm gì ?
– Tôi có việc cho ngài nè.
Nó chìa mẩu giấy ngày hôm qua ra và nói tiếp:
– Ngài có thể tìm giúp tôi người viết cái này là ai không ? Tôi tin ngài có thể làm được mà.
– Hửm: Ông liếc nhìn mẩu giấy:- Quả thật đối với ta nó không hề khó. Ta sẽ làm nhưng…
Cái từ “nhưng ” này lúc nào cũng chẳng lành gì cả.
– Làm giúp ta một phi vụ đi.
– Phi vụ ?
Nó biết ngay mà, bang chủ có bao giờ làm không điều kiện đâu
– Không lo, cô sẽ không làm việc một mình đâu. Sẽ có 2 partners làm cùng cô.
– Hả ? Bình thường ngài hay để tôi làm việc một mình mà. Sao tự nhiên lòi đâu ra 2 partners vậy !?
– Họ cũng là dân pro đó. Chắc cô cũng nghe tên 2 người này rồi nhỉ ? SUN và MOON.
– Tôi cũng nghe qua rồi, trong 4 năm tôi không có ở đâu thì họ là 2 người xuất sắc nhất trong cái bang này nhỉ ?
– Qua nhiên không điều gì qua được mắt cô.
– Tôi có thể xem chút thông tin về họ được không ?: Nó hỏi
Ông lấy ra hai tờ giấy và đưa cho nó. Đọc liếc qua 2 tờ giấy, nó căng mắt ra nhìn.
– Cái gì vậy… ? Không còn nhiệm vụ khác sao ?
– Hết rồi, nếu muốn ta giúp thì hãy thực hiện phi vụ đó đi.
– Chậc ….: Nó đành phải cắn răng chịu đựng mà gật đầu đồng ý.
– Tốt, đâu là địa điểm và thời gian.
” Khu bỏ hoang X- 8h tối”
Nó chỉ lặng lẽ nhận tờ giấy và lẳng lặng bỏ về không nói gì cả.
Về đến nhà, nó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi lên phòng của mình và nằm bẹp xuống giường, ngước lên trần nhà ( MDC: Trần nhà phòng mình đẹp quá )
Nhớ lại cái lúc đọc hai tờ giấy, 2 dòng chữ đó cứ ảm ảnh cô:
” Sun- Dương Gia Duy
Moon- Hoàng Thiên Minh ”
Nó hoàn toàn không tin vào mắt mình. Anh và hắn cũng là người trong bang DARK ư ?
Nếu nó bị lộ tẩy việc mình làm việc cho DARK thảo nào cũng bị quản giáo ở trong nhà vĩnh viễn mất. Nếu thế thì nó sẽ không thể…
– Ahhh !!!!!!: Nó tức tối tiện tay ném cáu gối không thương tiếc thật mạnh vào tường ( Cái gì vào tay nó cũng sẽ chết hết thôi, nó chỉ là vấn đề về thời gian)
8h tối đó….
Nó bước ra ngoài với bộ đồ đen toàn tập… Lấy mũ chùm lên che kín khuôn mặt tuyệt đẹp của nó.
Nó ung dung đi đến địa điểm đã hẹn: Khu bỏ hoang X.
Đứng trước khu nhà hoang là 2 chàng trai. Khỏi nói cũng biết đó là ai rồi.
Nhận thấy sự hiện diện của nó, anh giới thiệu:
– Chắc cô là DEATH nhỉ ? Tôi là MOON, còn đây là SUN: Anh giới thiệu bản thân mình rồi chỉ tay sang hắn.
Kể cả có giới thiệu hay không nó cũng biết 2 người là ai rồi.
– Thế giờ tôi phải làm gì ?: Nó hỏi
– Cô có thể đánh gục hết mọi người trong tòa nhà này trong khi tôi và MOON lấy con chip được không ?: Hắn nói
Cô chỉ gật nhẹ đầu đồng ý và phi nhanh vào.
Dù bọn chúng có to con, khỏe đến mức nào thì cũng bị cô hạ gục trong mấy cú.
Khoảng tầm 10 phút sau nó đi ra và ném cái con chip nhỏ cho 2 người.
– Vậy là xong rồi nhé ! Tôi đi đây.
…
– Chờ chút: Hắn kéo cổ tay nó lại
Nó chợt sững người, ẩn sâu trong khuôn mặt bị che kín chính là nỗi lo sợ bị phát hiện.
– Gì nữa !?: Nó quay lại và đồng thời hất tay hắn ra
– Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ?
– Đương nhiên là chưa rồi: Nó cố giữ bình tình mà nói
– Nhưng cô thực sự nhìn rất quen đó, thử nhớ lại xem.
– Đã bảo không rồi mà !!!
Nó to giọng lên.
– À, xin lỗi.
Nó cứ thế lạnh lùng bỏ đi, mẳth thở phào nhẹ nhõm. Còn hắn thì cảm thấy nó rất quen thuộc
Chương 10
HOÀNG THIÊN MINH- ANH TRAI (NUÔI) CỦA TÔI
Sáng ngày hôm sau, khi xuống nhà bếp để chuẩn bị ăn sáng thì nó thấy anh đang ung dung ngồi đọc báo trên bàn ăn.
Nhìn thấy nó anh nói:
– Cái con này, nhìn cái gì, lâu không thấy trai đẹp hả ? Mau đi nấu bữa sáng đi: Anh ra lệnh cho nó
– Vâng vâng: Nó chỉ lặng lẽ làm theo nhưng trên miệng lại nở một nụ cười. Anh hai của nó quay trở lại rồi.
Nấu xong nó nhẹ nhàng đặt món bánh quế lên bàn ( nó nấu ăn hơi bị ngon nha !). Cả 2 người cùng nhau ăn sáng và đi học.
Vừa bước đến cổng trường mấy bước là mọi đứa con gái đều nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Anh liền ghé xuống nói nhỏ với nó:
– Có chắc không cần anh bảo họ mày là em gái (nuôi) của anh không? Xung quanh nhiều ánh mắt hình viên đạn lắm đó.
– Không lo, con em này thừa khả năng đối phó được hết mấy người này mà !: Nó nháy mắt đưa tình với anh một cái.
Cả 2 cứ thế ung dung bước đi mặc dù đằng sau là một đống khẩu súng chuẩn bị bóp còi.
Chia tay anh, nó vui vẻ vào lớp. Tình cờ bắt gặp một cảnh rất hay. Ồ, Ngọc Linh đang ngồi một mình với tên “Tôn Ngộ Không” này ( Được gợi ý từ Natsumi )
Không khí hiện tại rất yên ắng. Cả 2 đang thi đọ mắt hay sao mà nãy giờ nhìn nhau không chớp mắt vậy ?
Mà hiện tại cái tên Minh Dương này không đeo kính. Tức là cô đang đụng trúng phần tối của cậu rồi.
– Tôi thích cậu !
Cả 2 đồng thanh mở lời. Nó nãy giờ đúng núp sau cửa nay đứng ngay giữa lớp chỉ tay vào 2 người, lắp bắp nói:
– Hai….người…vừa nói…c..cái gì vậy ?
Cả 2 vừa nãy mặt đang rất nghiêm túc ,giờ thì đang có nhịn cười cho đến khi một trong cả 2 không nhịn cười được nữa.
– HAHAHAHAHAHA !!!!!!
Cả 2 cứ cười như chưa bao giờ cười trong khi nó cứ đần cái mặt ra, không hiểu chuyện gì cả ?
– Sao tự nhiên 2 người lại cười ?: Nó vẫn đần mặt ra, ngơ ngác hỏi
– Là do bà ngu chứ còn sao.
??????
– Tôi với cậu ta thấy bà sắp vào lớp nên tính trêu bà một chút, thế là 2 đứa giả vờ tỏ tỉnh để xem bản mặt bà như thế nào. Công nhận buồn cười thật đấy !: Cô nói
– 2 ngươi !: Nó tính quay sang rượt 2 người khắp sân luôn nhưng lại thôi. Chỉ chán nản nằm bẹt trên mặt bàn: – Hết ông anh trêu rồi đến 2 người, sao tôi sống yên ổn được đây: Nó thở dài cái
– Anh trai ư ?
Cậu ngơ ngác nhìn nó.
– Bộ ngươi không biết tôi có anh trai hả ?
– Giờ mấy biết đó, kể đi kể đi !
Hiệu ứng flashback….
Trại trẻ mồ côi…
Tại một trại trẻ nhỏ, một gia đình bước vào trại trẻ mồ côi.
– Hôm nay con sẽ có một đứa em gái mới. Con muốn cô bé nào hả, Thiên Minh ?: Mẹ anh dịu dàng hỏi
Anh nhìn qua nhìn lại lũ trẻ con ở đây.
Đứa bé gái ở cuối hàng là người anh ưng nhất.
Đứa bé gái mặc một chiếc váy đen dài quá đầu gối tí. Mái tóc đen dài sau vai ôm gọn khuôn mặt trái xoan của cô bé. Đôi mắt đen vô hồn, không hề có cảm xúc. Đôi mắt đen đó giống như một cái hố đen sâu không đáy. Cái mũi nhỏ nhắn ửng đỏ. Đôi môi chúm chím đỏ mọng. Làn da trắng như những bông tuyết.
– Con muốn con bé này !: Anh chỉ tay về phía nó
– Vậy từ nay chúng ta sẽ là một gia đình nhé!: Mẹ anh nhẹ nhàng nói với nó. Nó chỉ gật đầu mà không đáp lại gì cả.
Sau đó nó chuyển sang sống ở nhà anh(không phải cái nhà cả 2 đang ở hiện tại đâu)
Nó không nói hay cười gì cả. Điều duy nhất nó làm chỉ là gật đầu và lắc đầu.
Anh dù bố mẹ có thuyết phục thế nào anh cũng vẫn coi nó là em gái mình.
Rồi một hôm nọ, khi anh đang dắt nó qua đường thì một chiếc xe lao đến đâm nó thì anh đẩy nó ra và bị xe đâm.
Máu, rất nhiều máu chảy ra từ đầu anh. Nó mặt cắt không còn chút máu, run run nhìn anh.
Một lúc sau, xe cứu thương chở anh vào phòng cấp cứu
Bác sĩ bảo là anh sẽ không sao…nhưng không ai biết bao giờ anh sẽ tỉnh lại
Nó từ hôm đó liên tục ở cạnh anh. Dù bố mẹ, bác sĩ hay ý tá có khuyên nó nên về nhà nhưng nó vẫn cứ nắm chặt bàn tay ấm áp của anh, quyết không về.
– Anh hai à, tỉnh lại đi !: Nó nói,đồng thời nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh
Bỗng, một bàn tay nhẹ xoa lấy đầu nó. Nó giật mình, ngước lên
– Anh ??
– Dương Chi ngoan, chỉ cần gọi anh là “anh hai” thôi, anh sẽ đến ngay bên em: Anh nói.
End flashback….
– Thế nào, thấy anh tui ngầu không ?: Nó hỏi, chờ xem phản ứng của 2 người này như thế nào
– Tui không quan tâm cái quá khứ nhảm nhí của bà làm gì. Nhưng…. Đại ca trường- Hoàng Thiên Minh là anh trai bà ư ?!: Cậu hỏi, đồng thời lay lay 2 bên vai nó.
– Bình tĩnh, đừng lay nữa tên kia: Nó ra cho cô đừng lay vai nó nữa. Đảm bảo rằng nó sẽ không lay mình nữa, nó nói tiếp: – Đương nhiên tôi và ảnh là anh em rồi. Bộ không thấy bọn tui hay tình tứ khắp sân trường giống người yêu hả ?
– Giờ tôi mới biết nha !: Cậu nói, tay nghịch lọn tóc của cô
– Mà hai người thân nhau từ lúc nào vậy ?: Nó chau mày nhìn cả 2 và hỏi
– Tầm 10 phút trước: Cô đáp lại
Woa ! Khâm phục 2 anh chị quá, 10 phút quen nhau và đã làm bạn. Tình bạn thật là kì diệu đấy!
Vừa đúng lúc nó kể xong câu chuyện là vào giờ luôn.
Ngồi trong giờ thì cả 3 có học gì đâu, làm việc riêng là chính( vì ngồi bàn cuối nên ít ai quay xuống, cậu không cần giả làm thanh niên nghiêm túc)
Tua nhanh vậy… Giờ ra chơi…
– Nè, 2 người đi ăn trưa với tôi đi!: Nó rủ
“- Tôi không đói
– Tôi không rảnh”
2 cái lí do vô hề phũ ấy, cả 2 chưa định nói đã bị nó kéo xuống căng tin rồi.
Nhìn thấy anh với hắn đang ngồi ở cái bàn to nhất, nó kéo cả 2 người ra đấy ngồi.
– Anh !: Nó nói, miệng cười tươi như hoa
– Anh gọi trước đồ ăn rôi nè, ăn đi: Anh đẩy cho nó cái khay thức ăn: – Mấy đứa là… ?: Anh hơi chau mày khi thấy cạnh đứa em mình là 2 người anh không hề quen
– Là bạn em đó. Đây là Trương Ngọc Linh: Chỉ tay vào cô:- Tên này là Tôn Minh Dương
– Cảm ơnmấy đứa đã chăm sóc caí con quậy phá này hộ anh nha ! Anh là Hoàng Thiên Minh !: Anh nở một nụ cười tỏa nắng sát gái.
– Còn anh là Dương Gia Duy, rất vui được gặp mấy đứa: Hắn thò đầu ra giới thiệu
Và cái bàn mà 5 người họ đang ngồi là cái vàn đang tỏa sáng nhất cái căn tin này với: 2 đại ca trường, 2 hot girl và 1 hot boy “thư sinh”.
Cho đến khi một con nhỏ bước đến.
Ngoại hình thì cũng không đến nỗi. Mái tóc nâu để xõa được uốn nhẹ ở phần đuôi. Khuôn mặt trang điểm khá lòe loẹt. Khuôn mặt thì bôi đống phấn, da gần như giống bạch tạng. Đôi mày nâu tô rõ đậm. Đôi mắt đeo lens bên xanh bên đỏ không hòa hợp với nhau tí nào cả. Phấn mắt màu tím tô đậm. Hai bên má tô đậm phấn hồng. Môi thì tô son đỏ chót. Từ đầu đến chân nhỏ đó y như một con vẹt.
Nhỏ õng ẹo nói:
– 3 anh có vẻ vui nhỉ, không phiền nếu em ngồi chung được chứ ?
– KHÔNG !: Cả 3 người đều đồng thanh nói
– Thế tại sao con nhóc này lại ngồi ở đây ?: Nhỏ đó liếc mắt nhìn nó với thái độ dễ gây khó chịu.
– Vì đó…: Anh chưa kịp nói thì nó đã giơ tay ra ngăn lại, nhìn anh với ánh mắt ‘không sao đâu’. Anh đành nhận nhịn lại xem nó tính xử lý ra sao.
– Tôi thích ngồi đây đâu, làm gì được nhau.
– Cái con nhỏ này. Thật tội nghiệp cho 3 anh. Cái con nhỏ chỉ đẹp tí mà đòi vênh mặt lên(có mà chị í). Lúc nào cũng đeo bám anh Thiên Minh. Rồi lúc nào cũng cúp học. Người như cô không đánh để tôi cãi ( chị đang cãi với nó đấy thôi)
Chát !!!
Anh thẳng tay tát con ngỏ dám nói xấu em gái anh. Nhỏ đó ôm bên má bị tát và nói:
– Sao anh lại tát em, em chỉ nói đúng sự thật về con ngỏ đó thôi mà !
– Tôi sẽ nói điều này một lần thôi : Ai dám đụng vào em gái tôi, Mai Dương Chi tôi sẽ khiến người đó phải trả giá !: Anh nói to
Tất cả mọi người trong căng tin đều nhìn nó và anh. Gì cơ ? Họ là anh em ư ?
Vì thế mà cái tên Mai Dương Chi này lại càng nổi như cồn. Mai Dương Chi, con nhóc siệu quậy của trường Thiên Vương, hot girl toàn trường và là em gái của đại ca trường- Hoàng Thiên Minh !!!