Giới thiệu: Anh là bạn của anh trai tôi.
Em là em gái bạn tôi.
Anh là tên biến thái, mặt dày, thần kinh, ngốc,...
Em là con nhóc đáng yêu, nhí nhảnh, dễ thương, hay nũng nĩu,...
Nhưng tôi lại thích điều đó ở anh
Nhưng tôi lại thấy em là con nhóc đầu tiên khiến tôi có cảm giác như thế này.
Có lẽ tôi thích anh.
Có lẽ tôi thích em
Chương 1
TRỞ VỀ VIỆT NAM
Sân bay Nội Bài, 10 giờ đêm….
Máy bay vừa đáp xuống mặt đầu, cửa vừa mới mở cái là nó đã lao xuống thật nhanh. Hít thở cái không khí trong lành của Hà Nội.
Sau 4 năm du học ở Mĩ thì cuối cùng nó cũng trở về quê hương của nó.
Hít thở chán chê nó chợt nhận ra đã tối rồi nên về nhà thôi. Nó liền bắt một chiếc taxi về nhà.
Bảo bác tài xế đỗ ở trước cổng, trả tiền cho bác và xách vali đi vào.
Trời tối rồi, giờ ai mở cổng cho nó đây. Biết thế hồi đó lấy bản sao cái chìa khóa cổng đi. Giờ sao đây ???
A ! Nó liền ném cái vali qua cái cổng một cách vô tâm rồi sau đó sử dụng skill leo tường để vào trong
Misson complete ! Nó thỏa mãn ung dung mở cửa đi vào.
Cạch…
Vừa mới đóng nhẹ cái cửa xong thì một người con trai xuất hiện. Chưa để nó kịp phán ứng tên đó đã nói:
– Cô là ai và sao vào được nhà tôi ?: Nhà tôi? Đây cũng là nhà nó mà.
– Anh Minh ?: Nó ngơ ngác nói, cố nhìn kĩ khuôn mặt tên đó
– Đừng nói mày là … : Người con trai đó lại gần nó
Cái chiều cao khủng bố này. Thân hình vạm vỡ này. Mái tóc đen bù xù này. Đôi mắt đen lạnh lùng này. Cái mũi cao cao này.
Đây là…
– Anh hai !: Nó nhảy vào ôm anh thật chặt
– Ặc ! Mày đấy hả Chi, 4 năm không gặp mày khác thật đó: Anh vuốt nhẹ mái tóc đen của nó :- Giờ thì bỏ anh ra, anh máy sắp chết ngạt rồi nè
Nói liền nó bỏ anh ra luôn
– Thế về Việt Nam làm gì ?: Lấy lại được oxi, anh bình tĩnh hỏi nó
– Thích thì về thôi, với cả nhớ anh mà: Nó cười để lộ hàm răng trắng như sữa của mình
– Haiz… Thế mày có định đi học tiếp lớp 10 không ?
– Có chứ, học chung trường anh đó !
– Thảo nào mẹ gửi về một bộ đồng phục con gái về. Cứ tưởng của con nào thì ra là của mày
– Anh không thể ít nhất gọi em là “Chi” hay là “em gái” thay vì dùng từ ” mày ” hả ?
– Không, quen miệng rồi. Thôi mau đi ngủ đi, mai mày còn đi học đó: Anh xoa đàu nó và vào đi vào ngủ
Sáng hôm sau….
Mới tầm 6 giờ sáng mà nó đã thức dậy và vệ sinh cá nhân rồi. Mặc bộ đồng phục mà mẹ gửi về cho nó. Chiếc áo sơmi trắng với cái váy đen dài chưa đến đầu gối.
Xuống dưới bếp, lục lọi một hồi trong bếp nó lấy ra mấy quả trứng và chút cơm rang còn thừa trong tủ lạnh. Sắn tay áo lên trổ tài, từ 2 thứ nguyên liệu trên nó đó tạo ra cơm rang trứng của Nhật Bản.
Phần cơm rang được cả miếng trứng to che mất. Nó cất lọ sốt cà chua và nắn nót vẽ lên phần của anh nó chữ ” Onii- chan baka”. Tạm dịch là: Anh hai đại ngốc.
Còn riêng phần nó thì là chữ ” Kawaii Imouto”. Tạm dịch là đứa em gái dễ thương. Nó mãn nguyện mỉm cười nhìn thành quả à nhầm kiệt tác của nó
Anh nó cũng nhanh chóng dậy và đi xuống trong bộ áo trắng quần đen. Nhìn xuống bàn ăn thấy ngay bữa sáng là anh lao xuống nhanh.
Nhìn phần ăn của mình rồi liếc sang phần ăn của nó. Anh chỉ chẹp miệng nói:
– Cái con thần kinh, viết linh tinh lên thức ăn làm quái gì ?: Vừa nói ăn vừa súc miếng cho vào miệng ăn :- Nhưng mà cũng ngon đấy chứ.
– Đương nhiên, em gái của anh mà: Nó ưỡn ngực tự hào
– Mỗi tội trứng cháy quá, cơm rang thì vẫn còn khô: Và sau đó là đống lời phê bình
– Rồi rồi mau ăn sáng thôi anh
Sau khi ăn xong thì cả 2 cùng nhau cuốc bộ đến trường với nhau.
Vừa thấy anh bước vào một đống đứa con gái lao vào rồi chợt dừng lại và tản ra khi thấy nó đang đi cùng anh.
Nhiều tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, nó trở thành tâm điểm của mọi người
– Con nhỏ kia là ai mà lại đi cùng anh Minh
– Nó đang ăn bám anh Minh của chúng ta
– Nhìn thế nào cũng thấy nó xấu tệ, thế quái nào lại đi cùng anh ấy
– Anh Minh, tại sao anh lại bỏ chúng em theo con đó
Nó thì chẳng quan tâm mọi người xì xào, bàn tán cái gì. Nó chỉ cứ việc ôm tay anh nó thôi.
DING DONG
~Tiếng chuông vào lớp vang lên, nó tạm biệt anh và đi vào lớp của nó. Lớp 10a3
– Xin giới thiệu với các em đây là bạn học mới của chúng ta. Em Mai Dương Chi
Thấy nó nhảy vào lớp một cái, cô giáo nó suýt đau tim mà chết nhưng vẫn giữ cái bộ mặt nghiêm nghị và nói
– Xin chào, tớ là Mai Dương Chi. Mong được các bạn giúp đỡ
Vừa nói xong nó ngẩng mặt lên nhìn các đồng chí nó sẽ học cùng 3 năm học sau này
Một nửa đám con gái nhìn nó với anh mắt hình viên đạn, coi nó là kẻ thù. Những bạn khác thì phản ứng rất chi là bình thường. Đám con trai thì chảy hết nước dãi khi thấy nó.
Đến đây xin tả chân dung nó luôn.
Thân hình nhỏ nhắn, 3 vòng cực chuẩn. Mái tóc đen chuẩn người Việt óng ả dài ngang lưng. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng không tì vết với 2 lúm má đồng tiền. Đôi mắt đen trong veo nhưng cũng có chút hấp dẫn. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Đôi môi đỏ mọng như trái dâu chín
Nó cứ như là thiên thần giáng trần vậy !
– Cô ơi, em ngồi đâu vậy ?: Nó quay sang hỏi cô giáo
– Cuối lớp, cạnh bạn Ngọc Linh
Nó mang cặp xuống cuối dãy và thả cái cặp xuống không thương tiếc.
Quay sang nhìn cô bạn ngồi cạnh bạn. Cô gục mặt xuống mặt bàn. Mặc chiếc áo khoác có mũ che đi khuôn mặt làm nó không nhìn rõ mặt cô
Theo nó nghĩ là cô đã ngủ nên không làm phiền gì cô nữa. Nhưng cô bạn Ngọc Linh này vẫn chưa ngủ. Miệng bỗng nở nụ cười đắc ý và nghĩ thầm ‘ Vậy là Mai Dương Chi đã về Việt Nam sao ? Từ nay trường Thiên Vương này sẽ có trò hay đây ‘
Chương 2
ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO MAI DƯƠNG CHI NÀY
Giờ ra chơi…
Vừa mới ra chơi cái thôi là nó đã lao nhanh lên lớp 11a4 – lớp anh nó
– Cô bé muốn gặp ai vậy ?: Một chị gái xinh xinh bước đến hỏi nó
– Anh Thiên Minh ạ : Nó giả vờ lễ phép nói, trong lòng thì cười thầm vì chợt nghĩ ra trò vui trong đầu
– Ê Minh ! Có em lớp 10 tìm mày nè !
– Ra đây: Anh bước ra : Tìm anh mày có việc gì ?
– Anh à, em gái yêu dấu của anh đói lắm. En muốn ăn trưa cùng anh~ : Nó õng ẹo trước mặt nhiều anh chị
Nhìn 2 anh em nó cứ như người yêu vậy
Đương nhiên nó nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mấy anh chị lớp anh nó.
Căng tin…
– Thế mày muốn ăn gì anh đãi ?: Anh hỏi
– 1 đĩa cơn rang thực cẩm, 2 phần gà và 1 cốc trà chanh nha
– Rồi: Anh ra lấy khẩu phẩu nó và đặt nhẹ xuống bàn
Thấy đồ ăn là mắt nó sáng ngay, chén hết đống đồ nhanh gọn lẹ.
Anh nhìn nó với một ánh mắt kì lạ
-Anh nhìn gì ?
– Tao không ngờ em gái mình đã biến thành heo đấy
– Hả ? Anh nói gì ?: Nó thẳng tay đạp anh bay ra khỏi ghế
Tất cả mọi người trong căn tin nhìn nó với anh mắt ‘con nhỏ này chết chắc rồi’
Nhưng trái với những gì họ nghĩ, anh chị nhẹ xoa đầu nó và nói:
– Đá mạnh thế?
Cái gì ? Nó cả gan đá hẳn đại ca trường mà anh không có đánh lại mà còn xoa đầu nó ư ?
Rốt cuộc con nhỏ này là ai vậy ?
Sau khi ăn trưa xong nó vui vẻ đi lên lớp. Nó đột nhiên bị chặn lại bởi một đám đàn chị năm trên.
Một bà chị với mái tóc nhuộm vàng xoan tít như spaghetti. Mặt thì một tá mĩ phẩm. Môi thì tô son đỏ đậm. Nhìn nó với anh mắt khinh thường
– Cho hỏi chị muốn gì ạ ?: Nó vẫn tiếp tục cái vai diễn nữ sinh trong sáng
– Mày là Mai Dương Chi phải không ?
– Vâng, là em đây
– Mày mau tránh xa anh Minh ra
– Chị là gì của anh ấy ?
– Tao sẽ là bạn gái tương lai của anh ấy
Bạn gái tương lai ư ? Nó chau mày nhìn chị ta. Cái loại son phấn như chị ta chưa quen anh đã bị ghét rồi.
– Bạn gái tương lai sao ? Chị có vẻ hơi tự tin thái quá nhỉ ?
– Tao đẹp ! Đương nhiên anh ấy phải yêu tao rồi !: Ọe. Bà chị này ảo tưởng hơi quá đà rồi đấy
Anh mà nhìn chắc cũng ói mất. Nó vẫn cố lịch sự nói:
– Thế chị muốn nói gì với em vậy?
– Tao muốn mày tránh xa anh Minh ra
– Hừ… Nếu tôi không tránh xa thì chị tính tính làm gì tôi: Nó đột nhiên thay đổi giọng điệu và cách xưng hô với chị ta
– Nếu vậy thì : Chị ta lại gần và vuốt nhẹ làn da trắng của nó, ghét sát tai nó và nói nhỏ: – Tao sẽ hủy hoại cái khuôn mặt đẹp đẽ này của mày đấy
Chị ta tưởng rằng nó sợ quá không dám nói gì nên nở một nụ cười đắc thắng. Nhưng nhìn khuôn mặt nó hoàn toàn tỉnh bơ.
– Tao nói thật đấy
– Ừ, thì tôi có bảo chị nói dối đâu. Nhưng….tôi sẽ không làm théo lời chị bảo đấy.
– Con này to gan…. Bọn bay, đánh nó đến khi nó không dám nhìn anh ấy cho tao
Một đống đàn chị đầu gấu xông lên. Tay cầm dao, kéo và thậm chí là cả dao rọc giấy. Tất cả cùng lao về phía nó.
Nó thì cứ đứng yên xem mấy bà chị này sẽ tính làm gì. Bà chị với cái kéo xông lên trước, tính cắt vài lọn tóc để dọa nó sợ. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị nó nhanh chóng đập phát ngay gáy ngất luôn.
Biết nó không phải cái dạng bình thường, 2 bà chị kia cùng nhau song kiếm hợp bích lên đánh nó.
Cả 2 mũi dao sắc nhọn đều hướng về nó nhưng chỉ trong tích tắc…..
Phập !!!
Bằng một cách nào đó, nó nhanh tay giật lấy 2 cái dao và cắm mạnh chúng vào lòng bàn tay của họ
– A!!!
Tiếng hét của họ vang lên. Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra. Một mùi tanh lạ thoang thoảng trong không khí. Máu của 2 chị ta không ngừng chảy ra
Riêng bà chị vừa nãy thấy xong mặt tái mét lại, không nói nên lời.
Nó chỉ nhìn chị ta và nói:
– Ui da ! 2 chị bị thương rồi kìa, mau vào phòng y tế đi. Vết cắt vừa nãy sâu lắm đó: Rồi đột nhiên cả ánh mắt và giọng nói nó thay đổi nhanh chóng: – Đừng có để tôi thấy mấy người đó
Nói rồi nó bỏ mấy chị ta lại và ung dung bước về lớp, tiếp tục cái vai nữ sinh trong sáng của mình.
Quay về lớp của mình, việc đầu tiên nó muốn làm là kết bạn với cô bạn Ngọc Linh ngồi cạnh nó. Nhưng vừa quay sáng là đã chẳng thấy ai rồi.
Lúc nó chợt nhận ra thì giờ học đã bắt đầu rồi. Bây giờ là tiết Toán, cái tiết nhàm nhất đối với nó.
Cái này nó đã học từ hồi đi du học rồi nên cần nghe làm quái gì nữa. Nó ngồi đọc truyện tranh với nghe nhạc luôn mà không quan tâm gì đến việc cô giáo đang đứng ngay cạnh nó.
– Dương Chi !!!: Cô hét lên làm cả lớp giật mình.
Nó nhẹ nhàng đặt quyển truyện tranh xuống, bỏ tai nghe ra và quay sang nói :
– Cô à, chúng ta vẫn đang trong tiết đấy. Mong cô hạ giọng xuống tí
Cô giáo nó nghe xong mặt đỏ lên vì tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói:
– Cả gan ngồi chơi trong giờ của tôi chắc em phải học giỏi nên gan mới lớn nhỉ. Thế này đi, nếu em có thể giải được bài toán của tôi thì từ này về sau em có thể cúp tiết tôi luôn
– Được thôi, là cô nói đấy
Cô nghe vậy liền nở một nụ cười nham hiểm như rành nó đã mắc mưu của cô.
Cô liền viết lên bảng một phương trình dài dằng dặc.
Cô nghĩ thầm rằng mình đại thắng rồi vì đây là toán lớp 12 nâng cao. Chưa học sinh lớp chuyên nào làm được nó, huống chi nó làm được.
Nó nhìn lên bảng và nhếch miệng cười. Nó lấy viên phấn và viết lia lịa không nghỉ.
Chỉ trong tích tắc nó đã làm xong. Cả cô và mấy người dưới lớp nhìn nó một cách ngạc nhiên.
– Đúng…rồi: Cô lắp bắp nói và quay sang nhìn nó
Nó rốt cuộc là ai vậy ?
– Hừ… Có vẻ các người khinh thường tôi có đấy. Nghe đây ! Đừng có động vào Mai Dương Chi này !: Nó ưỡn ngực lên nói
Mặc kệ mọi người vẫn đang còn ngơ ngác, nó cúp tiết luôn…
‘Mai Dương Chi cô đúng thật là thú vị’
Từ xa một cô gái đứng đó nhìn nó, miệng nở một nụ cười mãn nguyện
Chương 3
GẶP NHAU
Nó ra sân sau trường, ở đây có trồng một cây cổ thụ nghìn năm.
Nó muốn đến đây xem thử lắm.
Trước mắt nó là cả một bãi cỏ xanh. Lù lù to to như cái đình cột chính là cái cây cổ thụ nghìn năm.
Những chiếc lá xanh đung đưa theo tiếng gọi của gió.
Dưới gốc cây là một chàng trai ?
Cái quái gì đây ? Nó chăm chú nhìn chàng trai đang say sưa ngủ dưới gốc cây.
Lưng hắn ta dựa nhẹ vào thân cây. Đồng phục áo trắng quần đen trông rất hợp với hắn.
Nó thử chạm nhẹ vào mái tóc nâu của hắn. Mềm thật đấy, tóc hắn còn mềm mại hơn tóc nó sao?
Nó nhìn kĩ mới thấy hắn cũng đập trai đấy chứ. Đôi chân mày đen thật dịu dàng. Đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi dài như con gái. Cái mũi cao.
Chu oa ! Hắn mà là con gái thì nó chắc đổ mất !
Còn trai đẹp thì…..nó không có hứng thú nhé !
Đột nhiên hắn chợt tỉnh dậy. Điều đầu tiên phản chiếu trong ánh mắt nâu cuốn hút, mê hồn của hắn chính là nó.
Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen ngạc nhiên lùi lại một hai bước. Đôi mắt đen hiện lên hình ảnh của hắn.
– Nhóc là ai ?: Hắn ta hỏi trước
– Tôi chỉ là một đứa cúp tiết vô tình đi qua đây thôi
-Vô tình đi qua thấy trai đẹp như tôi mà lợi dụng thời cơ hả ?
– ‘ Gì cơ ? Vậy lúc đó hắn giả vờ ngủ hả ? ‘ Thì tại tóc anh giống con gái nên sờ thử thôi !
– Nhóc có biết đấy gọi là gì không? Sàm sỡ đó
– Hả ? Có cho tiền tôi cũng không thèm sàm sỡ anh nhé
– Mạnh miệng gớm. Nhưng nhóc đã trót dại thì: Đột nhiên hắn quay sang nằm đè lên nó
Hiện tại tư thế của 2 người rất chi là mờ ám. Nó- đứa bị đè, mặt rất chi là tỉnh bơ. Biết rằng sắp bị hấp diêm.
– Nhóc có biết anh định làm gì nhóc ?
– Cưỡng bức con gái nhà lành chứ gì ?: Nó thản nhiên trả lời
– Không sợ sao ?: Hắn tiến gần đến lại mặt nó. Hơi thở hắn phà vào mặt nó
– Gia Duy và Dương Chi ?: Từ đâu, anh vô tình nhìn thấy nó và hắn….đang có tư thế rất chi là mờ ám và gây hiểu lầm: – Xin lỗi đã làm phiền, 2 người cứ tiếp tục đi: Anh nói rồi đi luôn
……
– Tên khốn này dịch ra !!!: Nó đá hắn một phát vào bụng rồi chạy đi tìm anh.
– Con nhóc này đá đau thế: Hắn ôm bụng và nhếch miệng cười một
– Nó có vẻ không đổ trước vẻ đẹp của anh nhỉ, Gia Duy ?
Một cô gái từ trên cây nhảy xuống và nói
– Ngọc Linh ? Em đến lúc nào vậy?: Hắn hỏi cô gái tên Ngọc Linh
– Được một lúc rồi, từ cái đoạn anh đòi cưỡng bức con gái nhà lành í: Cô cười nhẹ một cái
– Anh chỉ tính dọa con nhóc đấy thôi mà, mà em đến đây làm gì ?
– Em chỉ đi theo Mai Dương Chi thôi ?
– Con nhóc vừa nãy ư ? Em với nhóc đó biết nhau hả ?
– Đại khái thế, thôi em đi đây !
Nói rồi cô cũng bỏ đi luôn, để hắn lại một mình dưới gốc cây cổ thụ.
– Mai Dương Chi hả ?: Hắn nhếch miệng cười một cái
Cùng lúc đó….
– Anh à, em với hắn hoàn toàn không có gì đâu: Nó nói
– Rồi rồi.Chuyện của mày thì tao quan tâm làm gì ?
– Anh à….: Nó giở giọng nhõng nhẽo
– Con này mau bỏ ra
– Anh !!!
– Anh mày đi có việc, tối về: Anh gỡ tay nó ra và ra đi đầu không nghoảnh
Giờ về nhà thì chơi với ai, nó chán nản tìm đến một tiệm cà phê. Lúc đầu tính đi bar nhưng đang đóng vai nữ sinh trong sáng ai lại đi bar chứ
Nó đến quán cà phê hồi xưa nó hay đến, quán “LUCKY AND LOVE”.
Cái quán nay xây được 5 năm rồi nên cũng khá cũ kĩ. Biển hiệu “LUCKY AND LOVE” dần phai mờ.
Nó nhẹ đẩy cửa bước vào. À, vẫn như 4 năm trước. Vẫn là cái quán ế khách đó.
Mọi thứ không hề thay đổi từ đó đến giờ. Nó chọn cái chỗ ngồi yêu thích nhất của nó, cái bàn ngay trong góc.
Lí do nó thích chỗ này nhất là vì không ai hoàn toàn để ý chỗ này. Nó có cảm giác như đang tan biến trong hư không vậy.
– Cho một cốc cappuchino: Nó nhẹ nhàng nói
Tầm mới phút sau, cốc cappuchino của nó được bưng ra. Nó nhẹ cầm cốc lên. Nóng quá !
Chờ nguội uống vậy.
Leng keng …
Tiếng chuông cửa nghe vui tai vang lên. Người bước vào là…hắn ư ?
Nó cũng khá là ngạc nhiên. Hắn đột nhiên quay sang nhìn nó. Trong tích tắc 2 đôi mắt chạm nhau.
Hắn liền tiến đến ngồi cùng bàn với nó. Nó đột nhiên chau mày, khó chịu hỏi:
– Sao lại ngồi đây ?
– Thích thì ngồi, đâu có ai cấm: Hắn đáp lại
– Đừng nói anh bám theo tôi đó: Nó chợt lùi ghế xuống một chút
– Làm như tôi thèm ý ?….. Nhóc quen thằng Minh hả ?: Hả ? Hỏi vậy là sao ?
– Tôi là em gái ảnh, Mai Dương Chi
– Em gái ? Nhưng họ của 2 người…
– Em gái nuôi được chưa. Thế anh là ?
Nó vừa hỏi, tách cầm tách cappuchino lên uống, không quan tâm nó vẫn đang nóng.
– Anh là bạn thằng Minh
– Hửm ?: Đôi mày chau lại, nó chợt suy nghĩ linh tinh. Nếu lúc đó biết nó là em gái ảnh thì hắn phản ứng ra sao nhỉ ?. Nó bạo gan hỏi thử ?: Cảm giác thế nào khi suýt nữa cưỡng bức em gái bạn mình ?
– ‘ Nhóc vẫn nhắc lại chuyện đấy à ? ‘ Anh chỉ tính đùa nhóc thôi mà ?
– ‘ Tên này bắt đầu khiến mình thấy chán rồi đấy ‘ Vậy à . Tôi về đây, ở lại vui vẻ !: Nó để lại tiền trên bàn.
Nhẹ nhàng bước qua hắn và ra khỏi quán. Để lại hắn một mình lần nữa
‘ Mai Dương Chi, nhóc có vẻ thú vị đó ‘
Hắn nhếch môi lên cười một cái. Cầm cốc cappuchino nãy nó uống dở lên, uống đúng chỗ nó vừa mới uống
Ngọt quá ? Một nụ hôn gián tiếp với nó.
Chương 4
NGỌC LINH, NGƯỜI BẠN THƠ ẤU
Lại một buổi sáng bình thường, như mọi khi, mới 6 giờ sáng nó đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi.
Bữa sáng hôm nay là bánh mì và mứt dâu.
Ăn xong 2 người lại cùng nhau đi đến trường. Nó tạm biệt anh và lên lớp mình.
Hôm nay nó đến sớm nhất lớp, lớp không có một bóng người… Chờ chút cô gái tên Ngọc Linh, người ngồi ngay cạnh cô cuối cùng cũng xuất.
Cô đang ngồi đọc sách hả. Bên ngoài cô mặc một chiếc áo khoác đen che hết cả khuôn mặt.
Nó nhẹ nhàng bước xuống chỗ, thả cặp xuống đất. Nó giơ tay ra và nói:
– Cậu là Ngọc Linh phải không ? Tui là Mai Dương Chi rất vui được gặp bạn !
– Biết nhau từ trước thì cần quái gì phải làm quen lại chứ
– Biết nhau từ trước ư ?: Nó ngơ ngác nhìn cô
– Giờ thì nhận ra chưa?: Cô bỏ cái mũ ra
Giờ nó mới thấy rõ khuôn mặt của Ngọc Linh.
Khuôn mặt trái xoan với mái tóc nhuộm đỏ dài đến lưng. Màu đỏ của máu. Wow ! Ngọc Linh có vẻ cá tính thật đấy, màu đỏ thực sự rất hợp với cô ấy !
Làn da trắng như tuyết. Đôi mắt màu nâu đỏ trong tinh nghịch và phá cách. Cái mũi nhỏ ửng hồng.
Đôi môi đỏ mọng tô nhẹ một lớp son hồng.
– Bộ không nhận ra Trương Ngọc Linh sao ?
– Trương Ngọc Linh ?
Kí ức như tràn về với nó….
Đây là giai đoạn flashback……
4 năm trước…..
Trường cấp 2 Minh Dương….
Nhà vệ sinh nữ…
– Con chó này, mày tính dụ dỗ bạn trai tao hả ?
Một con nhỏ đẩy cô vào tường nói tay tát cô mấy phát liên tiếp. Hai bên má đỏ lên, cô ôm bên má trái của mình, rát quá !
– Mình không hề, bạn ấy cố tình chọc ghẹo mình mà: Cô gào lên chối lại
– Cãi hả ?: Nhỏ tát cho cô thêm mấy phát nữa vào bên má còn lại. Nhìn nó với anh mắt khinh thường, nhỏ nói: – Lần sau tao sẽ mạnh tay hơn nếu mày còn có ý định đó: Nhỏ bỏ cô lại một mình
– Hức hức…mình….đâu có…làm gì…..đâu. Tại sao… Hức…. Tại sao ?
Những giọt nước mắt lăn trên má cô, chúng cứ tuôn ra không ngừng.
Cạch….
Một cô gái bước ra từ phòng vệ sinh. Nghe hết rồi ư ? Người đó chính là nó. Nó nhẹ nhàng được cho cô chiếc khăn tay của mình.
Cô không những không nhận mà còn hất tay nó ra và nói:
– Tôi khồng cần cậu thương hại ?
– Thương hại ?
– Cậu thương hại tôi vì bị con nhỏ kia đánh đúng không ?
Nước mắt ngừng chảy, ngơ ngác quay sang nhìn nó
Bộp !!!
Cô ăn một cú chặt vào đầu
– Biết tôi vừa bị đánh mà con đánh thêm là sao ?: Cô ôm đầu nói, liếc nó với anh mắt tức giận
– Nghe đây, tôi không bao giờ thương hại bất kì ai cả. Tôi chỉ theo lẽ phải thôi. Nếu bây giờ không lau nước mắt đi thì cô sẽ mãi là con mít ướt thôi. Hãy đứng dậy và đấm vỡ mặt con nhỏ đó cho tôi: Nó nói, mặc dù đoạn cuối thì nghe như đang xui dại người
Ngày hôm sau, cô ra đấm vỡ mặt con nhỏ đó ! Cô thực sự phải cảm ơn nó vì cuối cùng cô cũng có thể đứng dậy. Và cũng muốn giết nó vì việc đó mà cô bị đình chỉ 1 tháng.
Sau vụ đó thì cả 2 thành bạn của nhau.
End flashback…..
– A ! Con mít ướt Trương Ngọc Linh !: Nó ra ôm chầm lấy con bạn năm xưa của mình thật chặt
– Con này, dịch ra và tuyệt đọt không được gọi tôi bằng cái tên đấy nữa: Cô khó lắm mới gỡ được con đỉa đói ra
– Mày thay đổi kinh ghê, nhuộm cả tóc nữa chứ
– Tao muốn rũ bỏ cái quá khứ đáng ghét nên mới nhuộm tóc. Và tao cũng học đến đai đen karate nên không sợ bị bắt nạt nữa
– Ồ: Nó vỗ tay không ngớt:- Thế nào Linh ? Với bộ dạng này chắc mày cũng dạng hot girl nhỉ ?
– Đại khái thế, nhưng một đống đứa con gái vẫn coi tao là cái gai trong mắt lắm
– Giống tao quá, bắt tay cái: Bắt tay đồng cảm: – Mà sao bị ghét vậy ?
– Thân với đại ca trường mới khổ?
– Đại ca trường ?
– Là anh mày với cả cái tên suýt cưỡng bức mày đó: Cô nói
– What ? Anh tao và cái tên biến thái đó sao ?: Nó giở cái giọng ngạc nhiên
– Anh Minh không nói với mày hả?
– Đíu, ổng cứ nói mới chuyện bô lô ba la từ trên trời dưới biển thôi. Mà chẳng phải vì hai người nay mà tôi cũng trở thành cái gai trong mắt bọn con gái không ?
– Lại đồng cảnh ngộ rồi, bắt tay cái: Bắt tay đồng cảm lần 2
– Mà thôi không sao. Dù cả thế giới có quay lưng với tao thì mày cũng không quay lưng với tao đúng không ?
– Đương nhiên rồi !!!
Đây chính là một tình bạn đẹp, một tình bạn “trong sáng”. Nó đẹp đến mức nhìn lâu qua có thể bạn sẽ bị mù đó.
Chương 5
MẮC KẸT, CÁI TÌNH HUỐNG QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY ?
4 tiếng trước khi sự việc xảy ra…
Khác với mọi ngay, hôm nay nó dậy sáng để đi học với Ngọc Linh. Để lại trên bàn bữa sáng.
Nó và cô dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đến trường.
Vừa vào đến cửa lớp nó như nhớ ra một điều. Bảo cô cứ lên lớp trước đi, tí nữa nó lên sau.
Lớp 11a4…
Nó len lút làm gì ở ngăn bàn anh nó, miệng cười nụ cười nham hiểm. Nó đã đặt một cái máy nghe lén. Sau này có gì nó có thể dùng cái này để uy hiếp anh.
Nham hiểm quá ! Quá nham hiểm !
– Nhóc đang làm gì đấy ?: Một giọng nói quen quen vang lên ngay bên tai nó
– Woa !: Giật mình, nó lùi lại và
Bụp !
Cả cái trán đập vào thành bàn.
– Ui da !: Nó xoa nhẹ cái trán đỏ ửng tội nghiệp của mình
– Ah, xin lỗi. Anh không cố ý làm nhóc giật mình: À, thì ra chính là tên biến thái đòi cưỡng bức con gái nhà lành – Dương Gia Duy đây mà
-Trán tôi, cái trán tội nghiệp của tôi: Nó vẫn suýt xoa cái trán của mình
– Quay ra nào: Hắn nói
– Hửm ???
Phù, phù, phù
Một làn gió man mát thổi vào trán nó, là hắn đang thổi cho nó.
– Hết đau chưa ?: Hắn nhẹ nhàng hỏi
– Ừm: Nó nhẹ gật đầu một cái
– Mà mới có sáng sớm nhóc làm gì trong ngăn bàn anh vậy ?
– Ngăn bàn anh ? Chẳng phải đây là bàn của anh hai sao ?: Nó ngơ ngác nhìn hắn
– Bàn anh nhóc ở cuối dãy cơ: Hắn chỉ vào căn bàn cuối dãy
Haiz… Vậy là dán máy nghe lén nhầm chỗ rồi
– Nhóc làm gì bất chính đấy hả ?: Hắn hỏi
– *trúng tim đen* Làm gì có: Riêng về khoản nói dối thì cô không thế giấu được ai, chữ nó lộ hết trên mặt rồi kìa.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nó. Con nhóc này nói dối tệ thật đấy !
– Nè, nhóc biết ai nhìn cũng biết nhóc đang nói dối không ? Mục đích nhóc đến đây là gì ?
Hắn dí sát mặt mình gần với mặt nó hơn đến nỗi hai người chỉ cách nhau có mấy mm.
– Dịch mặt ra tên biên thái !: Nó đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn
– Nhóc đánh mạnh thế, không thể nhẹ nhàng được hả ?
– Không được nương tay với tên biến thái
– Rồi rồi, thế nhóc định làm gì: Đấy, vòng vo một hồi mãi mới hỏi đúng trọng tâm
– Dạo này anh hai hay về nhà muộn lắm, nghi anh ấy đi chơi với con nào lắm: Cái này nó gọi là ghen phải không ?
– Nhóc muốn đặt máy quay lên ở bàn thằng Minh để tiện theo dõi chứ gì ?
– Ừm: Gật đầu lia lịa
– Thế thì đi theo anh: Hắn nói và dẫn nó đến một cái nhà kho cũ kĩ
Nó nhìn hắn và nói:
– Anh định dẫn tôi và đây và cưỡng bức tôi chứ gì ?
– Đã bảo không phải rồi mà, anh không có làm gì nhóc đâu
– Vậy đến đây làm gì ?: Nó hỏi
– Vào đi rồi biết
Kétttt….
Cái tiếng cửa kêu mang đậm chất phong cách phim kinh dị. Nó linh cảm có gì đó không lành trong cái nhà kho này.
Nhưng vì lo cho ông anh trai của mình nên có lẽ hắn sẽ giúp nó
Bước vào cái nhà kho, những tiếng ‘cọt kẹt’ ngân dài.
Đấy thực sự là nơi lí tưởng cho một nhà ma đó.
– À, ở đây làm gì có gì đâu ?: Nó hỏi, nhìn xung quanh có thấy gì đâu ngoài đống hộp cát tông
– Chờ chút
Hắn lấy một hộp cát tông dán đầy băng dính, bụi bặn dính đầy. Xé lớp băng dính ra, bên trong là một đống thiết bị nghe lén, camera mini,…
– Làm sao anh có đống này, woa toàn hàng tốt nè: Mắt nó sáng lên như tìm thấy vàng
– Nói thật với nhóc thì anh cũng hay theo dõi anh nhóc nên mới có mấy món này. Giờ anh xin truyền chúng lại cho nhóc đó
– Thật hả ? Cảm ơn anh nha ! Xong nghĩa vụ rồi, đi về thôi: Mặt nó cứ phơn phởn bước đi
Kéttttttttt…..
Lại cái tiếng của kinh dị đó, y như trong mấy cảnh kinh dị, cánh cửa đột nhiên đóng lại.
Ôi thôi nát rồi
~Nó quay sang nhìn hắn với anh mắt ‘anh sắp đặt chuyện này đúng không ?’
– Xin thề luôn đó không phải anh: Anh nhanh chóng hiểu được ánh mắt của và nhanh chóng biện minh
– Tạm tin anh vậy: Nó khoan tay trước ngực, thôi lần này nhượng bộ cho hắn vậy.
Trước hết phải lo thoát khỏi đây đã.
Nó nhìn xung quanh căn phòng, cố tìm một cái cửa sổ. A! Thấy rồi, có vẻ vừa để nó chui qua
– Ê, tui tìm được lối ra rồi ra rồi!: Nó nói
– Đâu vậy ?
– Trên kia kìa: Nó chỉ tay về phiá cái cửa sổ màu nâu bụi bặn ở đằng sau hắn
– Nhóc nghĩ sao anh chui vừa qua đấy ?: Hắn chau mày nhìn nó
– Ai bảo anh chui qua đó, tui sẽ chui qua đó rồi quay ra mở cửa cho anh: Bộ hắn ngu đến mức này hả ?
– Ờ nhỉ. Ok, nhảy lên vai anh đi: Hắn đập vai mình, ý bảo cô nhảy lên
– Được thôi…mà chờ đã: Nó khựng lại
– Sao ?
– Tôi đang mặc váy đó
– Ờ, thì sao ?
Cái tên này đúng là não phẳng thật
– Còn hỏi hả ? Tôi sẽ lộ đồ lót đó. Thiệt tình, ngu thì ngu vừa thôi cho tôi ngu với
– Không sao đâu, anh không hứng thú với đồ lót của con gái đâu
– Tin được không vậy ?: Nó nhìn hắn với anh mắt nghi ngờ
– Thật luôn
Nó đành phải tin theo hắn nếu không sao ra khỏi đây. Nó đứng từ xa để chạy lấy đà.
Như con kangaroo nó bật nhảy và đứng vững trên vai hắn ( so sánh hơi bị hư cấu )
Nó cố đẩy cửa số nhưng không được, cửa sổ này không phải cửa sổ mở. Giờ tính sao đây ?
– Ê, mau xuống đi. Anh không đứng vững được nữa đâu: Hắn nói
– Trật tự, tôi cần suy nghĩ: Bỏ ngoài tai lời hắn nói, nó vẫn tập trung nghĩ cách
– Nói thật đấy, xuống đi
– Đã bảo trật từ….
Chưa kịp nói hết câu, ở phía dưới, hắn không thể đứng vững nữa và kết quả là
Rầm!
Cả 2 cùng nhau tiếp đất. Thứ đầu tiên chạm mặt hắn chính là….
Là…..
Là…..
Một chiếc quần bó thể thao đen, mà nói đúng hơn là mông nó ( cái cảnh kinh điển trong To Love Ru)
– Quần đen ?: Hắn ngơ ngác nói
Mặt nó đột nhiên tối sầm lại. Nó đứng dậy, phủi phủi bụi trên người. Túm lấy cổ áo hắn lên và hét to :
– Dương Gia Duy, đi chết đi: Đồng thời ném hắn về phía cửa
Với sức mạnh của mình, cú ném của nó và “trái bóng” đã phá tan cái cửa.
May thay “trái bóng” vẫn còn sống.
Nó thì hầm hừ bỏ đi không nói gì cả.
Dương Gia Duy. Đồ biến thái, cái tên đáng ghét, vô liêm sỉ này. Mai Dương Chi đây sẽ cho nhà ngươi biết tay !!!