“Feel the rain on your skin.No one else can feel it for you.Only you can let it in.No one else, no one else”
San thức giấc vì tiếng chuông điện thoại. Unwritten, hẳn là như thế rồi, bài hát yêu thích của San. Cái điện thoại phiền phức cực độ, biết vậy nhưng San vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn xem nó ở đâu, San vẫn cố nhắm mắt, lấy chăn đắp kín đầu hi vọng cái người gọi kia chịu đầu hàng.
Thế nhưng rốt cục, kẻ phá bĩnh giấc ngủ của San cũng không chịu buông tha, cuối cùng thì San cũng phải bò dậy, nhìn đồng hồ là 8.10 am.
San mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại đang rung bần bật “Alô” và rồi nghe thấy giọng quen quen.
- “Chị đây, dậy nhanh đi, chị nhờ việc này”
- “Trời ơi, hôm qua em ngủ có 2 tiếng thôi, việc gì để sau đi”
- “Gấp lắm, mang cho chị cái máy ghi âm lên hội thảo, sáng nay chị để quên, đi phỏng vấn mà không mang theo máy thì làm sao được, giúp chị đi cưng. về ngủ bù”
- “AAAAAAAAAAAAAAAAA, thế hội thảo mấy giờ bắt đầu?”
Xe buýt, chen lấn mãi San mới chọn được một chỗ trên bên cạnh cửa sổ khá thoải mái.
San nhắm mắt, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Hôm qua San thức muộn chat chit với mấy đứa bạn cũ, nghe nhạc và chơi mấy game online. Ngủ ngày thức đêm là thói quen hàng ngày của San, mà không phải đó là thói quen của hầu hết những đứa sinh viên nhàn rỗi có cả đống thời gian không biết để làm gì như San.
“Kít”Xe bus phanh gấp dừng bến, San mở mắt vì tiếng người soát vé.
- Lên nhanh lên cụ ơi, gớm già thế này còn đi xe bus, sao cụ không bảo con cháu nó đèo.
- Tôi tự đi được, con cháu chúng nó bận hết rồi.
San nhìn cụ già chắc bằng tuổi bà nội San đang đứng bên cạnh, tay nắm chắc vào ghế phía trên. San quay sang bên phải mình, gã trai bảnh bao chăm chú vào cái điện thoại, và trên đùi là chiếc laptop, liếc nhanh bà cụ một cách vô cảm rồi lại chúi mũi vào bấm bấm, xoá xoá. San lườm gã trai một cái rõ dài, đủ để hắn cảm nhận thấy thái độ tức giận đến cực độ, gã trai lấm lét nhìn San rồi quay đi, nhưng vẫn nhìn bà cụ một cách vô cảm.
- Mình chỉ muốn đấm vào cái mặt gã tay cho bõ tức. San thầm nghĩ rồi đứng dậy nhường ghế cho bà cụ.
- Bà ngồi ghế này đi.
- Cảm ơn cháu, cháu cũng ngồi vào chỗ cạnh bà này này, hai bà cháu mình cùng ngồi.
- Bà cứ ngồi cho thoải mái, cháu đứng được rồi.
San tựa người vào cái cột gần cửa sổ, mặc dù người đang lâng lâng vì thức đêm và chân đang muốn dời ra thành từng khúc nhưng dù sao San cũng vẫn nhường ghế cho bà cụ chứ không vô văn hoá và ti tiện như gã trai lúc nãy. San nhắm mắt, lim dim, cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Mơ màng, mơ màng… “hình như có cái gì đó đang chạm vào….mông mình”
San choàng tỉnh, lão già đứng bên cạnh nhìn tuổi chắc phải bằng cha chú đang lợi dụng đông người định giở trò với San.
“Bốp !” Một cái tát như trời giáng.
- Bỏ ngay cái tay thô bỉ ra khỏi người tôi, định giở trò à?. San giận dữ.
Cả xe bus quay lại nhìn San và gã, mọi người lên tiếng và nhìn hắn ta với ánh mắt bất bình khinh bỉ.
- Đúng là đồ không biết xấu hổ.
- Dê người ta loại ấy đánh cho là phải
- Đời bây giờ cũng lắm kẻ bệnh hoạn quá !
Lão xấu hổ cụp mặt xuống, bến gần nhất lão ta nhảy xuống. San thấy hả dạ, mặc dù vẫn còn tiếc vì cái tát chưa đủ độ mạnh cho lắm.
San đứng trước cửa khách sạn, lấy máy gọi cho chị rồi nhìn xung quanh, khách sạn lớn và đẹp đến mê người, bình thường San chỉ đi qua chứ chưa một lần có cơ hộ bước vào, tất cả đồ trang trí và mọi thứ đều ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh từ những thứ nhỏ nhặt nhất. San vào trước cửa phòng hội thảo, dừng lại ở bàn tiếp tân, lấy lên một menu cho bữa trưa, đọc qua một lượt, mắt San sáng lên “ A ha, món susi yêu thích của mình”
- Máy đâu đưa chị?
- Khoan đã, đưa máy xong cho chị là em phải về à?
- Chứ sao nữa, chị bận rồi
- Này, em bảo, cho em vào đây với chị nhé. San cầm tờ menu rồi giơ ra trước mặt, chị San bắt đầu hiểu được vấn đề.
- ăn mặc quần bò, giầy thể thao thế này ai cho vào chứ.
San xịu mặt lại, làm vẻ năn nỉ.
- Thôi được rồi, vào đây cấm chạy lung tung đấy.San hí hửng vì yêu cầu đã đựoc chấp nhận.
Chị gái San dẫn San vào cùng, nếu không có chị chắc San không qua nổi bảo vệ và lễ tân bên ngoài.
- Chị đi mấy người ạ. Nhân viên lễ tân hỏi chị gái San.
- Hai người, đây là giấy giới thiệu của toà soạn.
- Cảm ơn chị, mời hai chị đi lối này. Nhân viên lễ tân đọc xong tờ giấy chị gái San đưa cho, bỏ ngay cái thái độ dò xét với San vui vẻ chỉ dẫn và nở nụ cười thân thiện.
- Khiếp, cái bà lúc nãy nhìn em đến cháy cả quần áo.
- Đến những chỗ như thế này, ai ăn mặc như cô mà người ta chả nhìn
- Hé hé, kệ chứ, mà em không biết là đi hội thảo cùng chị em cũng được phong bì nhá, lần sau cho em đi nữa, vừa được ăn miễn phí mà lại được phong bì đem về
- Không có lần sau đâu đấy, chị đi làm việc chứ đi chơi đâu.
San lè lưỡi chọc lại. Hội thảo lớn, toàn quan khách sang trọng và những vị có máu mặt.
- Đứng ở đây đừng có đi đâu đấy.
Như không nghe thấy chị San nói gì, San bắt đầu đi ngó nghiêng, cái bản tính tò mò của San từ trước vẫn vậy.
San ngó nghiêng chán một hồi, mọi người chuẩn bị vào thuyết trình để bắt đầu phần đầu tiên của hội thảo, khoảng 12 giờ mới đến tiệc Buffe mà còn chờ những hai tiếng nữa. San tìm phòng vệ sinh, cười với ý nghĩ “những khách sạn như thế này phòng vệ sinh cũng đẹp đến kinh người”
Vừa bước khỏi phòng vệ sinh San đã bị xô ngã, lồm cồm bò dậy San chỉ nghe thấy tiếng người kia vội vã nói “xin lỗi, tôi đang vội quá”.
“Hừ, ngày hôm nay đen kiểu gì ấy” San lẩm bẩm. Đứng dậy chỉnh trang lại mọi thứ cho khỏi xộc xệch, nền nhà khách sạn bóng loáng nên San cũng chẳng lo sợ bẩn, nhìn xuống, một vật nhỏ như cái USB đang nằm ngay dưới chân San.
“Chắc của người lúc nãy va vào mình”
San nhún vai, anh ta đi nhanh quá, hình như đang vội lắm thì phải.
San ngó vào phòng hội thảo, thấy mọi người đang chú ý lắng nghe một cách cực độ, ngó mãi mà chẳng thấy chị San ở đâu.
Vài người đang chuẩn bị lên thuyết trình, màn hình rộng và laptop đang được chuẩn bị kĩ lưỡng, từng người sẽ lên nói về sản phẩm, dự án của tổ chức và công ty mình. San bắt đầu thấy nhàm chán, bụng bắt đầu sôi lên, chờ mãi vẫn chưa đến buffe để được ăn món susi yêu thích.
San đưa cái USB vừa nhặt được cho chị lễ tân, nếu nó quan trọng chắc có ai đó sẽ tìm nó.
San ra ngoài ngồi ở ghế đợi, bụng bắt đầu réo lên từng hồi, mà bây giờ San mới nhớ ra hình như cô chưa ăn gì từ …trưa hôm qua. Sáng nay bò dậy lên thẳng đây đã kịp ăn uống gì chứ. San bắt đầu thấy hối hận, biết thế không chờ món susi mà về ngay từ sáng rồi đi ăn có phải hơn hay không. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, thôi ngủ một giấc, còn hơn là thức để nghe cái bụng đói nó biểu tình !
Tiệc buffet.
- Đợi lâu không, chị nói là về đi mà không về !
- Về là về thế nào, món susi này em mà đi ăn cũng mất ít nhất hơn 100k, ở đây ăn miễn phí tội gì không ăn.
- Này, ăn từ tốn và lịch sự một tý, đừng có làm mất mặt chị.
Lịch sự làm sao được khi cái bụng đang biểu tình dữ dội như thế này. Mọi người rất nhỏ nhẹ, thức ăn bày ê hề trên bàn nhưng chẳng thấy ai động, hình như họ chỉ dùng cho phải phép và mấy câu chuyện của họ quan trọng hơn việc ăn thì phải. San nếm hết món này đến món khác, món Susi thì là món tủ rồi nhưng San còn nhận ra là còn bao nhiêu món ngon khác. San ăn kiểu như bị bỏ đói lâu ngày, mà đúng thật, bỏ đói từ hôm qua còn gì nữa, mấy người khách có vẻ hơi khó chịu nhưng kệ, cốt San chỉ muốn làm đầy cái dạ dày đang kêu ầm ĩ.
“Ôi, có cả susi cá ngừ mà từ nãy giờ không biết” San định gắp vào đĩa ình thì từ đâu đấy cũng có một người đang định lấy đĩa susi ấy về phần mình. San nhanh tay gắp vào đĩa mình hết, người con trai có vẻ bật cười vì cái tính trẻ con của San.
“Ăn từ từ thôi cô bé, không là nghẹn đấy”. Anh ta tiến đến và nói thầm vào tai San.
“Hự, hự..hự”
….
“Hix, mình bị nghẹn thật rồi ! Nước !”
San đấm đấm vào ngực, miệng mím chặt vì đầy thức ăn không thể nói được, anh ta vội rót cho San một cốc nước, vẫn không ổn, San bỏ đĩa thức ăn xuống bàn chạy ngay vào nhà vệ sinh mong để tống khứ những thứ trong miệng ra.
- Đáng chết, San nắm tay đấm mạnh, anh ta nghĩ đang đùa với ai chứ.
San quay trở lại, anh ta vẫn đứng đó, hình như có ý đợi, San với tay lấy một ly vang từ tay người phục vụ…
Ly rượu vang đỏ hiện tại đã trở thành một vệt dài trên áo của kẻ đáng ghét đã làm San nghẹn.”
“ Cô…cô…” Anh ta lắp bắp và không nói được thêm câu gì, San đưa cho vài tờ khăn giấy và cười rất khiêu khích. San tiến lại gần thì thầm vào tai “lần sau nhớ là đừng có làm cho người khác bị nghẹn nữa nghe chưa”. Anh ta nhìn San tức giận, San nhanh chóng biến ra chỗ khác tìm chị.
Về đến nhà. San lôi đống susi lấy từ tiệc buffet trong túi ra. Nhìn sung sướng và hí hửng. Đưa lên trước mặt khoe với chị gái với, tất nhiên là đáp lại San với kiểu như chẳng quan tâm vì hành động ấy luôn bị cho là trẻ con. San định kể cho chị gái nghe chuyện xảy ra nhưng rồi thôi, nếu kể ra thì có lẽ sẽ bị mắng mỏ nên San cũng chẳng dám hé răng. San chỉ cười một mình đắc thắng.
San cất đống susi vào tủ lạnh, leo lên giường, lôi cái phong bì ra hôn “chụt” một cái rồi cứ thế cười một mình, nghĩ lại cảnh cốc vang đỏ và khuôn mặt của anh chàng ở hội thảo mới buồn cười làm sao. San cười rúc rích, chị gái thỉnh thoảng quay ra nhìn, lắc đầu.
“Haizzz ! em đi ngủ đây, chiều chị nấu cơm nhá”
Giấc ngủ đến với San nhanh và sâu. Một ngày qua đi nhanh, nếu tính ra thì nó cũng là một ngày có ích đấy chứ.
Chủ nhật, trời nắng và đẹp.
Tuần này San không về quê, đợi đến tuần sau chị San được nghỉ hai ngày rồi hai chị em về cả thể. San sống với chị ở Hà Nội, chị gái suốt ngày bận rộn với nghề báo, San học đại học năm thứ ba, căn nhà hai chị em thuê cả ngày ngoài giờ đi học cũng chỉ có San ở nhà và ôm mặt với cái máy tính.
Ngày chủ nhật chị San cũng bận rộn thế nên tốt nhất là San cũng tìm ình một việc gì đấy cho qua ngày. Chị gái San và cô không hay trò chuyện lắm bởi cái suy nghĩ của người đi làm và một đứa sinh viên như San khá khác nhau, chị lúc nào cũng bận rộn nhưng luôn quan tâm đến San một cách đúng nghĩa tức là không thừa và cũng không thiếu. Trong gia đình San, chị gái là niềm tự hào của cả dòng tộc, là tấm gương cho những đứa em con của cô, dì, chú, bác lấy làm gương học tập. Bố mẹ chúng thậm chí tất tần tật chuyện gì của con cái cũng lấy chị gái San ra để làm chuẩn mực. San tự hào về chị gái mình, còn San, thấy mình nhỏ bé trước chị. Bố mẹ luôn có một người để tự hào, có lẽ như vậy cũng là đủ rồi, còn San từ nhỏ bố mẹ luôn coi San là một đứa trẻ còm nhom, yếu ớt và trong suy nghĩ của mọi người thì San không thể làm nên được chuyện gì…
“Em đi tình nguyện trung tâm trẻ mồ côi với bạn, tối em về nhé”
San nhắn tin cho chị, cũng không thấy reply lại, San biết chị chắc chẳng có thời gian mà đọc tin nhắn nữa. San cũng không hề muốn chị lo lắng về mình, bởi San biết chị còn công việc, rồi cả những áp lực nữa nên những việc của mình San cố gắng tự giải quyết một mình…
8 giờ sáng. Mạnh nháy máy kiểu ra hiệu xuống nhà đi đã đến tới nơi rồi. San đóng cửa sổ rồi khoá cửa chính nhanh chóng xuống nhà không quên cầm theo cái mũ bảo hiểm. San biết thừa tính của Mạnh, chỉ bị đợi lâu là kiểu gì cũng nhặng cả lên.
Mạnh học cùng lớp đại học, cũng không phải thân thiết với San lắm nhưng luôn là người xuất hiện khi cần, Mạnh thích hoạt động xã hội, San cũng thế, biết San cũng thích mấy hoạt động này nên Mạnh lôi kéo đi cùng. Mạnh tham gia hội tình nguyện hơn một năm, còn San mới tập toẹ được vài tháng. San thích đi tình nguyện, đó cũng là một lí do, nhưng hơn nữa cô cũng muốn cô bớt đi thời gian rảnh rỗi và làm được một việc gì cho có ích…
Hầu hết những đứa bạn của San và cả cô thường có nhiều thời gian rảnh rỗi, khi mà không hề phải lo lắng về tiền bạc bởi bố mẹ đều chu cấp đầy đủ nhưng cũng không dư thừa và hầu hết những câu trả lời về những việc để làm cho qua ngày là nghe nhạc, online thâu đêm, chơi game và đa số thời gian là ngủ. San nhận ra được sự nhàm chán trong những chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, dường như tuổi trẻ cứ bị kéo chìm xuống một cái hố đen ngòm không lối thoát…Và để thoát khỏi sự nhàm chán ấy San cũng chọn ình một điều gì đó để làm như việc đi tình nguyện chẳng hạn.
Những ngày đầu mới tham gia, cả một hội tình nguyện lớn San không quen ai khác ngoài Mạnh, một đống người đã hoạt động với nhau từ rất lâu nên cũng khá khó cho những người mới đến như San.
Ngày đầu tiên, San lúng túng với những mớ câu hỏi của bọn trẻ, vụng về với những công việc trang trí và sắp xếp đồ, lóng nga lóng ngóng nhưng cuối cùng San cũng hoàn thành, cũng không quá tồi ột người mới đến.
- Chị tên là gì. Một đứa bé cầm lấy tay San rồi hỏi.
- Chị tên San, thế cô bé tên gì nào?
- Em là Tuệ Tâm.
- Thế Tuệ Tâm đang làm gì thế?
- Em đang viết, anh Lâm hứa nếu em viết được thì sau này sẽ cho xuất bản sách của em, em muốn tặng ẹ cuốn sách do em viết.
- Ôi thế hả, bật mí nhé, chị cũng đang mơ ước trở thành nhà văn đấy, ngoắc tay cố gắng nào, cô bé!
- Vâng, cùng cố gắng nhé chị SanSan.
- …
- Tuệ Tâm nói chuyện gì mà vui thế.
Bỗng dưng San thấy một người con trai với cái dáng cao lớn đứng bên cạnh và nở một nụ cười trìu mến với San và cô bé kia.
- Anh Lâm, chị SanSan, đây là anh Lâm mà em kể với chị đấy.
- “…..”
San im bặt, bỗng dưng bắt gặp một nụ cười, một khuôn mặt tuấn tú từ một người con trai lạ, San còn chưa định thần đấy là gì và càng không biết đó là ai.
- Chào em, anh là Lâm phụ trách đội này, anh có thể gọi em là SanSan chứ?
San đưa tay ra, rồi lí nhí giới thiệu về mình. San ngước nhìn lên, một khuôn mặt sáng sủa, thông minh, đôi mắt nâu dịu dàng và nhất là….nụ cười, nụ cười có sức ấm lan toả đến cả trái tim non nớt của San.
SanSan…lâu lắm rồi không có ai gọi cô như thế…
Qua Mạnh San được biết Lâm là một bác sĩ trẻ rất giỏi. Lâm mồ côi từ nhỏ nhưng được bố mẹ nuôi đón về nuôi dậy trưởng thành. Có lẽ vì thế mà Lâm yêu thích nơi có những đứa trẻ mồ côi, những tâm hồn khuyết thiếu về gia đình ở nơi này….Không biết vì lí do gì mà San nghĩ nhiều về Lâm, một người đã gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên…về người con trai có nụ cười như là nắng ấy…
Phải chăng San đã thích anh mất rồi