Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đợi gió giao mùa trang 5
Chap 18: Cơ hội

-Này. Sao các cậu lại ở đây ?

Kei đưa lon coca lên miệng nhìn đám người của Hải thắc mắc, bên cạnh là Lucy với mái tóc ướt sũng si rô đang dùng khăn lau một cách khổ sở. Trong căn phòng rộng thênh thang ở lầu ba, có mấy cửa sổ hắt ánh trăng sáng rực, cả đám ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là một cây nến leo lét cháy. Nghe Kei hỏi, Hải gác tay lên gối, dựa lưng vào tường nhìn cậu lạnh lùng:

-Bọn tao là trẻ mồ côi, làm gì có nhà mà về. Không ở đây thì biết ở đâu.

Nghe nói vậy, Lucy ngừng lau ngước lên nhìn.

“Thì ra là vậy, vì là trẻ mồ côi nên tụi nó mới phải tự kiếm tiền nuôi bản thân, rồi lúc cùng đường thì đi móc túi và làm mấy trò đạo tặc sao?”

-Nhưng ngôi nhà này mới bị bỏ hoang khoảng hai năm trở lại đây thôi mà, trước đó tụi mày ở đâu ? Lucy lau lau mái tóc dính si rô ướt nhẹp nhăn nhó.

-Ở dưới gầm cầu ! Hải lơ đãng nhìn ngọn nến đang cháy leo lét.

-Sao giống mèo hoang quá vậy ?

-Mày nói gì ? Hải liếc mắt bực bội, thật muốn đánh con nhỏ đó quá.

-Vậy nếu nơi này bị dỡ bỏ thì tụi mày tính sao ?

-Quay lại gầm cầu chứ sao ?

-Chậc ! Ước gì ngày mai nơi này bị quy hoạch ! Lucy nhìn nó cười đểu, thực ra cô không hề muốn như thế, nhưng cái thằng trước mắt cô dễ ghét quá. Phải chọc cho nó tức chơi…

-Hừ…Không có chuyện đó đâu con nhãi. Tao đã tìm hiểu rất kĩ nơi này rồi, mảnh đất này không thuận lợi để xây dựng nhà máy nên không một doanh nghiệp nào muốn đặt cơ sở ở đây nữa. Hải liếc Lucy bực bội, sắp hết kiên nhẫn rồi, muốn đánh nhau quá rồi. Mấy người ngồi xung quanh nhìn hai tên nhóc lắc đầu ngán ngẫm…

-Ủa !!!! Khoan hãy nói đến chuyện đó. Sao mặt mày trắng bệch thế kia, bị thiếu máu hả ? Lucy nhìn khuôn mặt hầm hầm của Hải trêu chọc, cậu nhóc này cố gượng cười để nuốt giận…

-Mày có tin là tao xin mày ít máu ngay tại đây không ? Mày có biết mày đang ở trong địa bàn của ai không ? Mày có biết mày đang giỡn mặt với ai không ? con nhãi ranh ?

-Hừm…ai ấy à ? trùm du côn móc túi ở đây chứ gì ? Nhưng tao nhớ là hồi trước mày thua tao, và bị tao tẩn một trận rất là hoành tráng, việc gì mà tao phải sợ mày chứ…

-Hừ…hôm đó mày chỉ ăn may thôi, con nhãi….

-Ăn may ? Thế có muốn thử lại không ? Lucy cười nhạt đứng dậy rút cây côn nhị khúc ra. Hải cũng đứng lên nắm tay thủ thế.

-Tao mà sợ mày hả, con nhãi chết tiệt ?

-Đủ rồi đó, Lucy !

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Kei đưa tay kéo cô nhóc bên cạnh mình ngồi xuống và giữ chặt trên đầu cô bé, cô gái kia cũng quay sang xoa dịu anh trai mình.

-Anh hai !!!! Bình tĩnh, bình tĩnh đi, cô ấy là ân nhân của chúng ta đó….

-Hừm…Hải ngồi xuống nhưng vẫn nhìn Lucy với vẻ tức tối.

-Vậy là các cậu giả ma để không ai dám bén mảng đến đây sao ? Kei lên tiếng cố xoa dịu không khí căng thẳng trong phòng.

-Ừ. Nơi này hoang vắng, căn bản thì không có ai lui tới, từ sau khi bọn tao giả ma thì mọi người lại càng tránh xa hơn. Nhưng đôi lúc có mấy đứa rảnh hơi không hiểu sao vẫn mò được vào đây đó.

-Hừm ! Lucy vắt cái khăn quanh cổ nhìn Hải nghĩ thầm “mấy đứa rảnh hơi chắc là để chỉ mình đây”-Vậy là tụi mày rải tiền ma ở lầu hai cũng là để dọa người ta sao. Làm tao cứ tưởng có người chết ở đây thật chứ…

-Ai bảo mày tụi tao rãi chơi ?

-Hic… Lucy sững người nhìn sang dò xét.-Không phải rải chơi ? Vậy là tụi mày…

-Là bà chúng tôi mới mất, hai cậu chắc cũng thấy một bức ảnh trên bàn thờ lầu hai rồi chứ. Đó là ảnh của bà tôi. Mận-cô bé giả ma khi nãy nhẹ nhàng lên tiếng.

-Bà…nghe cô bé này nói, Lucy thấy hơi ngờ ngợ nhìn sang Hải thắc mắc.-Có phải là…

-Ừk. Chính là bà già mà mày đã gặp ở trên xe bus lần trước đó. Bà ấy đã mất được khoảng một tuần sau lần bọn tao gặp mày ở công viên.

-Bà ấy đã mất sao ? Vì tuổi già ? Hay vì tai nạn ? Lucy dịu giọng

-Vì uống quá nhiều rượu.

Hải vẫn lạnh lùng trả lời nhát gừng. Nhưng trong đôi mắt sắc lẻm có gì đó hơi buồn thoáng qua. Lucy hơi lúng túng, cô không dám trêu chọc cậu thêm nữa, Kei ngồi im bây giờ mới lên tiếng:

-Bà ấy là bà ruột của các cậu sao ?

-Không. Tụi tao và bà ấy chẳng có quan hệ họ hàng gì cả. Nhưng chính bà ấy đã cưu mang bọn tao từ khi còn nhỏ. Bà ấy là thủ lĩnh nhóm tao, dạy bọn tao cách móc túi, lừa đảo, trộm cướp của kẻ khác. Mặc dù hầu hết số tiền kiếm được đều bị bà ấy ném vào quán rượu và đánh bài. Nhưng nếu không có bà ấy thì tụi tao đã chết đói ở đầu đường xó chợ từ lâu rồi.

-Từ nhỏ đến giờ tụi mày kiếm sống bằng những cách đó sao ? Lucy nhìn Hải hơi buồn.

-Cách đó thì sao ? Hải nhìn hai kẻ trước mặt lớn tiếng. -Chắc bọn mày coi thường tụi tao lắm phải không ? Vì bọn tao là hạng côn đồ, trộm cắp, lừa đảo, bọn tao làm tất cả để có tiền, bất chấp mọi thủ đoạn, là hạng cặn bã bị xã hội khinh bỉ,... Nhưng mà bọn tao không còn lựa chọn nào khác và cái bọn tiểu thư, công tử nhà giàu như tụi mày, ăn no rồi chỉ biết chơi bời nhảy nhót thì làm sao hiểu được hoàn cảnh của bọn tao, bị ném ra đường từ nhỏ và phải bươn chãi từng đồng để nuôi bản thân chứ…

Kei nhìn Hải với vẻ nghiêm túc, giọng đều đều:

-Đừng nổi giận ! Chúng tôi không có ý định và cũng không có tư cách phán xét gì các bạn cả. Tôi hiểu trong hoàn cảnh của các bạn, có rất ít cách để kiếm được tiền. Nhưng các bạn định làm những trò đó cho đến khi nào. Nó không thể cải thiện được cuộc sống bấp bênh cho các bạn mà ngược lại còn rất nguy hiểm nữa.

-Thế thì sao ? Bọn tao là những kẻ không gia đình, không học thức, không có ai bảo trợ… Mày nghĩ là ngoài cách này ra, bọn tao vẫn còn con đường khác để lựa chọn sao ?

-Có ! Tôi sẽ giúp các bạn. Trong khả năng tôi có thể.

Thấy vẻ nghiêm túc của Kei, Hải cười nhạt nhìn cậu lạnh lùng:

-Giúp bọn tao sao ? Tốt bụng quá nhỉ ! nhưng mày muốn giúp tụi tao bằng cách nào chứ ?

-Các bạn biết nhà thờ công giáo ngoài thị trấn chứ. Nó chịu ảnh hưởng bởi thế lực của gia đình tôi. Tôi có thể giúp các bạn vào phụ việc ở trong đó. Lương không cao đâu, nhưng ít ra các bạn cũng có một nơi để dừng chân, và có một công việc tử tế, không cần phải làm những trò nguy hiểm này nữa. Đồng ý chứ ?

-Tại sao mày lại muốn giúp bọn tao. Thương hại cho bọn tao hả ? Không cần đâu. Bọn tao không cần ai thương hại cả. Tụi mày đã cứu em gái tao, tao sẽ bỏ qua mọi ân oán trước đây, nhưng từ giờ tao không muốn dính dáng gì đến tụi mày nữa. Về đi !!!

Hải đột nhiên nhìn lại Kei với vẻ lạnh lùng pha lẫn giận dữ, có lẽ cậu ta là người có lòng tự tôn khá cao, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu cũng không muốn hạ mình nhận sự giúp đỡ của kẻ khác. Du côn cũng có cái giá của du côn, Hải có thể chấp nhận phạm pháp để kiếm tiền, chấp nhận nguy hiểm để bản thân tồn tại, nhưng lại không muốn bán rẻ lòng tự ái của bản thân để người ta ban cho mình một cuộc sống tốt hơn, Kei có vẻ như hiểu rõ suy nghĩ của con người này, cậu không nói gì nữa, im lặng một lát, cậu đứng lên chậm rãi:

-Cậu không cần phải quyết định ngay đâu. Nếu muốn thay đổi số phận của mình. Nếu không muốn làm công việc mà ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy khinh bỉ và trở lại làm người lương thiện. Hãy đến đó gặp tôi, tôi cũng không thương hại cậu đâu, cậu cứ nhớ lấy chuyện này và trả nợ cho tôi sau cũng được. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cơ hội hiếm hoi. Cậu không nên lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình như thế, sau cậu không phải còn một cô em gái và đám thuộc hạ thân thiết sao ? Cậu muốn giúp họ có một tương lai tươi sáng hơn hay là cứ để họ theo cậu hủy hoại cuộc sống của mình và mãi sống dưới đáy của xã hội ? Cứ suy nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời nhé.

-Hừm…

Hải không nói gì nữa mà ngồi im nhìn ra ngoài có vẻ nghĩ ngợi, Lucy cũng chậm rãi đứng dậy, trước khi đi xuống cầu thang, cô bé quay lại đưa cho Mận cái khăn mỉm cười:

-Cám ơn Mận ! Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

-Không sao đâu Lucy. Tạm biệt cậu !

Kei cầm chiếc đèn pin soi đường xuống cầu thang rồi dắt tay Lucy đi ra khỏi ngôi nhà. Liếc đồng hồ. Bây giờ đã là 23h00. Trời về khuya, trăng đã lên cao, sáng rực, đi ra khỏi ngôi nhà một đoạn khá xa rồi Lucy vẫn cứ lặng im nghĩ ngợi.

-Sao vậy Lucy ? Sao nãy giờ không nói gì. Khi nãy ngã cầu thang có đau lắm không ?

-Không ! cô bé thở dài thườn thượt.-Kei à ! So với họ thì tớ thật quá may mắn. Nghĩ lại thì….Tớ cũng là trẻ mồ côi…Nếu không được gia đình chú Khánh nhận về nuôi, chắc giờ này tớ phải trở thành một người giống như họ rồi!

Im lặng…

Kei vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lucy đi qua khu vườn hoang. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm có vẻ hơi buồn. Thực ra thì không chỉ có đám người của Hải là đáng thương, cậu rất muốn giúp họ làm lại từ đầu, nhưng không biết phải làm sao để Hải đồng ý nhận sự giúp đỡ của cậu nữa. Nếu cứ để họ như vậy thì sớm muộn gì họ cũng bị cảnh sát bắt vì phạm tội mà thôi… Vậy là buổi bắt ma thú vị bây giờ đã trở thành một câu chuyện đáng suy nghĩ rồi…

Một cơn gió lạnh ùa qua, Lucy chợt thấy cả người rét buốt, có lẽ vì cái áo của cô đã bị ướt đẫm bởi nước si rô khi nãy, đột nhiên Kei buông tay Lucy và cởi áo khoác của cậu ra . Lucy nhìn ngơ ngác, còn không hiểu cậu ấy định làm gì thì Kei cũng lột luôn áo khoác của cô bé ra:

-Nhìn gì ? Khoác áo của tớ vào đi, áo cậu ướt nhẹp hết rồi, cứ mặc vậy sẽ bị cảm lạnh đó.

Xong xuôi cậu lại nắm chặt tay Lucy dắt đi, cứ như sợ rằng nếu để cô nhóc đi một mình, cô sẽ bị lạc đi đâu mất vậy. Cô bé đưa mắt nhìn xuống cái áo khoác mình đang mặc, rộng thùng thình và dài qua hông, nhưng nó rất là ấm áp. Xem ra Kei cũng là một anh chàng tốt bụng chứ không máu lạnh quá như Lucy vẫn nghĩ. Chợt cô bé nhìn qua Kei và nhớ ra rằng, từ nãy đến giờ không để ý, Kei đã nắm tay cô và đi một đoạn khá dài rồi, cô nhóc định rút bàn tay mình ra nhưng không được. Tay Kei cứng như thép và đang nắm chặt lấy cô, khuôn mặt cậu lúc nào cũng có vẻ bình thản, lạnh lùng, nhưng Lucy biết rằng, đằng sau vẻ ngoài vô tâm đó, Kei là một con người rất tình cảm và đáng tin cậy.

-Cậu định nắm tay tớ cho đến khi nào đây Kei ?... Buông ra đi. Kei vẫn không buông ra, cậu quay lại nhìn cái “nấm lùn” đang đi bên cạnh mình mỉm cười:

-Muốn tớ buông tay sao ? Cậu chắc chứ ? ghé sát xuống tai Lucy, cậu thì thầm-Tớ nghe nói nơi này trước kia là nghĩa địa đó Lucy. Không chừng có vài con ma vẫn đang bám theo cậu…

-Ngoao…ngoao….!!!

Kei vừa dứt câu, có một tiếng mèo gào lên thống thiết từ bụi cúc dại sau lưng Lucy, cô nhóc thót tim, nhớ lại câu chuyện mèo đen mà Nhật Dạ nói ban nãy…mèo đen…linh hồn ma quỷ…đang nhắm vào mình… cô nhóc xanh mặt từ từ quay lại. Một con mèo đen lùi lũi từ trong bụi rậm chui ra, không biết có phải là con mèo cả đám nhìn thấy khi nãy không nữa. À, nhưng cũng không cần thiết phải thắc mắc nữa….

-Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!

Lucy thét lên, nắm chặt tay Kei rồi lôi cậu chạy biến khỏi khu vườn hoang. Kei mỉm cười tinh quái, quay lưng lại nhìn, con mèo đang lững thững tha một con chuột béo nhìn theo hai người, cậu nháy mắt như muốn nói lời cảm ơn đến nó rồi theo cái nắm tay của Lucy chạy thẳng…

Ngồi sau lưng Kei, tim Lucy vẫn nhảy loạn lên trong lồng ngực, mặc dù đã đi được một quãng khá xa ra đến đường lớn, nơi có hai hàng đèn cao áp sáng rực thay thế cho ánh trăng vàng heo hắt trên đầu, Lucy vẫn thấy hơi lo lắng và nghĩ vẩn vơ, không biết có con ma nào bám theo mình về nhà không nữa…

-Cậu sợ ma sao ? Lucy !

-Ờ….

-Ha haha…Lucy đanh đá mà cũng có lúc sợ hãi sao ? Vui đấy !

-Thế thì sao ? Ai mà không có một nỗi sợ hãi riêng chứ. Còn cậu thì sao ? Không có tí cảm giác gì hả. Cậu có phải là người bình thường không đó ?

-Tớ không chết nhát như cậu đâu ! Từ trước đến giờ chưa có gì khiến tớ phải sợ cả.

-Hửm…? Tự tin vậy sao ?Lucy nghe nói vậy thì mỉm cười nhoài người lên phía trước, -Thế trong ngôi nhà hoang khi nãy, ai đã cuống cuồng lên khi thấy tớ ngã cầu thang vậy ?

Im lặng một lát không thấy Kei nói gì, chỉ thấy chiếc môtô phóng đi càng lúc càng nhanh hơn, cô nhóc lại nhoài người ra phía trước.

-Ê ! Kei ! Lúc đó cậu lo cho tớ lắm hả. Vậy mà còn dám nói không sợ gì…

-Không có đâu. Tớ chỉ sợ vì không bảo vệ được cậu mà phải chịu trách nhiệm với cậu cả đời thôi

-Chịu trách nhiệm gì ?

-… Hì hì…!!!
Chap 19: Khi tiểu thư vào bếp

Đám người của Hải có lẽ bản chất cũng không phải xấu. Sau một tuần suy nghĩ kĩ lưỡng cậu ta cũng đến tìm Kei nhận sự giúp đỡ, Đúng như Kei đã nói, sau Hải vẫn còn một cô em gái và đám thuộc hạ thân thiết, cậu ta biết đến lúc cần phải gạt bỏ tự ái bản thân qua một bên để làm lại từ đầu, mà đây cũng đúng là một cơ hội hiếm có để cho bọn họ thay đổi số phận của mình.

Lucy đã phải lang thang cả tuần trời mới tìm được một công việc thích hợp cho Mận, cô bé được quán Mimosa nhận vào vì nơi này đang thiếu nhân viên, chú Khánh nhờ công việc của mình, cũng đi vận động các mạnh thường quân tài trợ và giúp đỡ cho những đứa trẻ có hoàn cảnh như Hải. Việc làm này có vẻ rất khả thi, một thời gian sau thì nạn trộm cướp, móc túi ở thị trấn cũng được giảm đi rất nhiều, vì những đứa trẻ cơ nhỡ đã được xã hội quan tâm và tạo điều kiện để học tập và làm những công việc tử tế. Như thế là sau trò bắt ma, Lucy và những người bạn của cô cũng đã làm được một việc rất tốt rồi.

Tính ra thì đến hôm nay cũng đã hơn ba tháng Lucy chuyển về nơi ở mới, cô bé đã trở nên thân thuộc với những thứ ở đây. Trường học, gia đình, bè bạn …Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để cô bé có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh mình.

-Chúc mừng Lucy ! Cuối cùng cậu cũng nâng hạng lên vị trí thứ 4 của lớp rồi. Rất xứng đáng với những gì mà cậu bỏ ra trong thời gian qua đó.

Lucy cười toe toét trước lời khen của thiên thần Thanh Phong. Đúng vậy, suốt thời gian qua cô bé đã cố gắng rất nhiều, phải thức khuya dậy sớm, học ngày học đêm để củng cố kiến thức của mình. Vì Lucy muốn rút dần khoảng cách với Thanh Phong. Cô nhóc không muốn lúc nào cũng phải nhìn thiên thần của mình bay trên trời, còn cô thì ngẩn ngơ ở dưới ngắm nghía với đôi mắt ngưỡng mộ, mơ ước. Lucy muốn ở gần Thanh Phong, vậy thì trước tiên cô nhóc phải học thật giỏi. Dù rằng cô vẫn xếp sau ba người bạn, nhưng so với những thành viên trong lớp thì Lucy cũng đã ở một cấp độ khác rồi.

-Cám ơn các cậu vì đã luôn giúp đỡ cho tớ trong suốt thời gian qua. Hôm nay mời mọi người tới nhà tớ ăn cơm nhé ! Tớ muốn nấu vài món thật ngon để cám ơn mọi người !

-Hay quá ! Tớ cũng rất thích nấu ăn. Để chiều tớ qua sớm giúp cậu nhé !

Nghe Lucy nói mà đôi mắt xám của Nhật Dạ sáng rực, cô bé nhảy lên nắm chặt tay Lucy tha thiết. Còn hai anh bạn kia thì giật mình quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng…

Thế là sau giờ học Kei được phân công nhiệm vụ đi mua đồ ăn với Lucy, Thanh Phong và Nhật Dạ thì phải vào nhà thờ cầu nguyện, dường như ngày nào họ cũng có mặt ở nơi này thì phải, họ đúng là những con chiên ngoan đạo. Nhưng công việc mua đồ thì cũng nhanh thôi, những thực phẩm cần cho bữa tối đã được dì Thanh ghi hết vào một tờ giấy đưa cho Lucy rồi, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cô nhóc cầm số tiền dư còn lại đi đến gian hàng bánh ngọt ngắm nhìn những chiếc putđinh với vẻ hạnh phúc, putding là món ăn khoái khẩu của Lucy, cô bé định bụng sẽ dùng hết số tiền dư này mua vài cái về nhâm nhi, coi như là tự thưởng cho sự cố gắng của bản thân trong suốt thời gian qua. Nhưng đang hí hững nghĩ đến hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh thì bất ngờ, Kei kéo tuột cô đi tới gian hàng thức ăn nhanh…

-Kei ! Cậu lôi tớ tới đây làm gì thế ? Lucy nhăn nhó quát lớn.

-Mua mì gói và sanwith đi Lucy !

Kei một tay xách làn nhựa đựng đầy thức ăn, tay kia vẫn kéo Lucy lôi xệch xệch tới gian hàng mì gói. Lucy nhìn cậu càu nhàu:

-Mua mấy thứ đó làm gì, đồ ăn chúng ta đã mua đủ hết rồi, còn dư một ít tiền, tớ muốn ăn putding.

-Không được ! Cậu cứ mua sanwith và mì gói trước đi đã. Tối nay chúng ta sẽ phải dùng đến nó.

Lucy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng nói đi nói lại, Kei vẫn khăng khăng đòi mua cho được hai thứ đó, đứng cãi nhau một hồi cô bé đành dằn lòng dùng ít tiền thừa mua mì và sanwith, mặc dù Lucy không hiểu Kei định làm gì với những thứ này, vậy là chỉ còn mua được hai cái putding. Kei đáng ghét…

4h30 phút

Vẫn còn sớm để chuẩn bị cơm tối. Lucy nhẹ nhàng mở khóa cổng trong khi Kei lỉnh kỉnh xách theo hai túi thức ăn khổng lồ mới mua ở siêu thị về, Lucy nhìn cậu mỉm cười, ai bảo làm con trai làm gì chứ, cố mà thể hiện sự ga lăng đi, tương lai cậu sẽ là một ông chồng đảm đang đó.

Ngồi trong căn phòng lộng gió nhâm nhi từng thìa putding ngọt ngào. Lucy thả ánh mắt mơ hồ ra bờ sông, dù từ cửa sổ trên phòng Lucy nhìn ra đó không được rõ lắm, nhưng cô bé vẫn thấy được những vạt nắng ánh lên từ mặt nước phía xa như một dãi kim tuyến lấp lánh tuyệt vời, những cơn gió mang hơi nước ùa tới mơn man mái tóc xõa nhẹ của Lucy làm cô bé khoan khoái. Chuông nhà thờ đã bắt đầu đổ, Lucy nghiêng đầu nhìn sang, từ nhà cô bé chỉ có thể thấy được cây thánh giá ló lên trên một phần nóc nhà thờ bị che khuất bởi những tàn cây xanh um. Nhưng Lucy có thể nghe rất rõ tiếng chuông, những tiếng “leng keng” vui tai báo hiệu giờ cầu nguyện của các tín đồ quanh đó. Những âm thanh này ban đầu còn làm cho cô bé cảm thấy khó chịu vì nó thường phá tan không gian yên tĩnh buổi chiều của cô, nhưng sau một thời gian nghe quen rồi, Lucy lại thấy nó đem lại một cảm giác yên bình và tươi vui...

-Cậu thích nghe tiếng chuông nhà thờ lắm hả ?

Kei lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy, cô bé quay sang, chợt sững người khi thấy Kei, tóc tai rối xù, hai cánh tay đỏ ửng, xây xát, chiếc áo sơ mi xộc xệch, mắt còn rơm rớm nước. Và bên canh cậu, con mèo mập Nyako đang ăn ngấu nghiến cái putding nho khô một cách hạnh phúc. Cô bé thở dài thấu hiểu, Lucy biết rằng khi mình còn đang chìm đắm vào những tiếng chuông và dòng sông vàng rực, ngay chính căn phòng này đã diễn ra một cuộc chiến Putding khốc liệt, nhìn hai tên trước mặt thì cô đã biết ai thắng ai thua rồi.

-Tớ thích lắm, không biết trong nhà thờ trông như thế nào nhỉ, chắc phải đẹp lắm !

Kei ngồi phịch xuống ghế, dựa đầu lên cánh tay đặt trên bàn nhìn về phía Lucy

-Nếu muốn biết thì cậu vào nhà thờ là được mà, cần gì ngồi đây tưởng tượng.

-Tớ là một kẻ ngoại đạo liệu vào đó có sao không ? Mà cậu cũng có đạo sao tớ không thấy cậu đi cầu nguyện bao giờ thế ? Không sợ bị chúa trách tội sao ?

-Tớ chỉ sợ tới đó mà ngủ gật thì tội còn nặng hơn thôi ! Chỉ có Thanh Phong và Nhật Dạ là đủ kiên nhẫn để tới đó thường xuyên, chứ tớ thì chịu thua.

Kei vươn vai ngáp dài, đưa đôi mắt lơ đãng lướt ngang một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở cây dương cầm. Cây đàn của con gái chú Khánh, chủ cũ của căn phòng này, cậu đưa tay kéo tấm vải che màu kem xuống, những bàn phím mới tinh lộ ra, Lucy không biết chơi đàn nên từ lúc cô tới đây, nó vẫn nằm im lìm ở một góc, thấy Kei nhìn nó có vẻ vui vui, cô bé tròn mắt ngạc nhiên, còn không hiểu cậu định làm gì thì bổng có một âm thanh thánh thót vang lên, hai bàn tay của Kei lướt nhẹ trên phím đàn, thoăn thoắt, thoăn thoắt, những âm điệu vang lên trầm bỗng thi nhau nhảy múa qua những ngón tay thon dài của cậu…

Kei đang chơi đàn, Lucy hơi bị sốc, cô nhóc không tin được vào mắt mình, Kei đúng là đang chơi đàn, lại là đàn dương cầm, nhạc cụ được xem là vua trong thế giới âm nhạc nữa chứ. Lucy không rành về lĩnh vực này lắm, nhưng những âm điệu mà Kei tạo ra thật mượt mà, du dương như xoáy sâu vào tâm hồn người khác, có lúc nó khiến cho ta hân hoan, vui vẻ. Có lúc nó lại như siết chặt lấy trái tim khiến ta phải đau nhói. Lucy lặng người ngơ ngác, cô bé chưa bao giờ được nghe bản nhạc nào hay như vậy, nó mang một âm điệu rất mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng rất ngọt ngào và có gì đó bí ẩn. Nó như mở ra một con đường đưa người ta đến ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, ranh giới giữa hạnh phúc và những nỗi đau…

Gió từ sông thổi lên, đùa giỡn trên mái tóc mượt mà của Lucy, cô bé cứ thế lặng yên ngồi nghe và ngắm Kei chơi đàn từ phía sau, bổng từ đâu có một con bồ câu trắng bay đến đậu bên cửa sổ ngay cạnh cô bé “gù gù”. Lucy không để ý, cô bé vẫn đang dán mắt vào Kei. Từng vệt nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ hắt trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu vàng rực, những cơn gió thổi qua, mái tóc hơi dài của cậu bị hất nhẹ sang một bên, tự dưng Lucy muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này quá, con bồ câu không ngừng vang lên những âm thanh “gù gù” bên cạnh cô bé, Lucy khẽ quay sang, không phải là một, mà là có hai con cùng đậu bên cửa sổ. “Chúng bay đến đây theo tiếng nhạc của Kei sao?”. Lucy không còn nghe thấy tiếng chuông nhà thờ nữa, chỉ còn tiếng dương cầm thánh thót như những giọt nắng đang vang lên…

Cứ mãi ngẩn ngơ, Lucy không để ý rằng Kei đã kết thúc bản nhạc của cậu được một lúc rồi, Lucy thì vẫn chưa tỉnh, tâm hồn cô bé vẫn còn đang mơ hồ lạc đâu đó trong những âm thanh du dương, trong những vệt nắng sáng rực và những cánh chim trắng muốt…

-Lucy !!! cậu sao thế ?

Kei quay sang thắc mắc khi thấy Lucy nhìn cậu mà ngơ ngác như người mất hồn, cô bé giật mình, đôi bồ câu bên cạnh cũng giật mình, vỗ cánh bay vút lên trời cao. Cô bé vội nhìn theo chúng. Tiếc nuối, cảm giác như có thứ gì đó rất quan trọng vừa bay vụt đi mất vậy, và cô cứ thế nhìn mãi theo những cánh chim trắng khuất dần chân trời xa. Còn Kei thì nhìn cô dò xét :

“ Không biết có phải cô nhóc muốn thịt hai con chim này không mà thấy chúng bay mất lại ngơ ngơ thế kia. Dám lắm, ai chứ cô nhóc ham ăn này thì…”

-Cậu thích bồ câu hả ? (thực ra là muốn hỏi cậu thích ăn thịt chim bồ câu hả)

-Không… hình như bồ câu thích cậu,

-Hả ? Kei nheo mắt đưa tay chống cằm nhìn Lucy thắc mắc –Bồ câu thích tớ ? Ý cậu là sao ?

- Thì nó thích nghe tiếng đàn của cậu nên mới bay tới đây… Mà cậu chơi đàn lâu chưa ?

-Cũng khá lâu rồi. Trước đây tớ có chơi cho các buổi lễ trong nhà thờ.

-Vậy à! Lucy mỉm cười, đôi mắt xa xăm-Tớ muốn được tham dự một buổi lễ trong nhà thờ quá. Chắc là phải vui lắm !

-Vào nhà thờ à ? Thế thì sáng mai dậy sớm tớ dẫn cậu đi. Sáng mai trong nhà thờ có tiết mục diễn thử văn nghệ chuẩn bị cho giáng sinh đó !

-Thật sao ! Tớ có thể vào đó thật sao ?Ánh mắt Lucy sáng rực lên thích thú, Lucy được tham gia một buổi lễ trong nhà thờ, đúng là một chuyện vui mà…

“Kính koong”

Chuông cửa vang lên, Nhật Dạ, Thanh Phong và Bạch Dương, có cả chú Khánh, dì Thanh đi làm về đang xếp thành một hàng dài trước cổng. Mọi người đã về, thế là có thể bắt đầu nấu bữa ăn tối được rồi…

Trong căn phòng bếp xinh xắn, Nhật Dạ mang chiếc tạp dề trắng hớn hở lôi hai túi đồ ăn to đùng trong tủ lạnh ra vui vẻ:

-Hôm nay cháu sẽ giúp dì nấu một bữa tối thật ngon.

Dì Thanh nhìn cô bé mỉm cười hài lòng:

-Cảm ơn cháu Nhật Dạ !!! Cháu đúng là một cô gái xinh đẹp đảm đang !

Thấy ba đầu bếp đã bắt tay vào công việc, Kei và Thanh Phong ngồi nhìn nhau thấp thỏm không yên. 10 phút trôi qua, trong bếp vẫn im lặng, chưa thấy có một động tĩnh gì, nhưng hai người vẫn hết đứng lại ngồi ngó nghiêng lo lắng. Thấy thái độ hai cậu bé có vẻ kì lạ, Bạch Dương rót hai ly trà đẩy về phía họ:

-Sao thế hai cậu nhóc. Các cậu đang lo lắng chuyện gì thế ?

Vẫn chưa thấy chuyện lạ gì, Kei và Thanh Phong quay lại tự trấn an

-Dạ không… không có gì đâu ạ. Chỉ là tụi em lo lắng quá thôi…

-Lo lắng chuyện gì ? Hai cậu biết chơi cờ vua chứ ?

-Vâng !

-Thế trong khi chờ đợi chúng ta chơi vài ván nhé. Bạch dương cúi xuống kéo ngăn tủ lôi ra bộ cờ mới toanh vui vẻ đặt lên bàn-Bắt đầu từ cậu trước nhé, Thiên Di !

-Ồ !!! Chơi cờ vua à ? Để chú làm quân sư cho Thiên Di. Ai thua thì mất một chầu nhậu nhé nhóc!

Chú Khánh nháy mắt với Bạch Dương, anh cũng vui vẻ gật đầu, cờ vua vốn là trò chơi mà Bạch Dương thích nhất và anh cũng chưa chơi thua ai bao giờ, kể cả ông chú của mình.

Thế là trong phòng khách rộn lên, rõ nhất là tiếng cười của chú Khánh, lần này thì anh Bạch Dương đã gặp được đối thủ rồi, Kei có vẻ rất giỏi chơi cờ vua, cộng thêm một ông chú dày dạn kinh nghiệm bên cạnh, chẳng mấy chốc mà anh đã thấy được khó khăn rồi, tương lai có thể sẽ mất toi một chầu nhậu cho chú Khánh đây… nhưng đội hình không biết từ khi nào đã chia ra, và Thanh Phong lại trở thành quân sư đáng tin cậy cho anh, thế trận trở nên cân bằng, giằng co…

Dưới bếp...

Lucy bưng một rổ khoai tây đặt lên bàn bắt đầu gọt, Nhật Dạ cũng ở ngay bên cạnh, cầm con dao một cách điệu nghệ. Và ….

“Phập”

-Á…!!!

Phát đầu tiên của con dao, Nhật Dạ đã cắt thẳng vào tay mình, ngọt xớt. Máu chảy túa ra trên ngón tay. Lucy và dì Thanh giật mình, vội vàng chạy lại lo lắng:

-Cậu không sao chứ Nhật Dạ !

Cô nhóc nhìn ngón tay mình đang chảy máu mặt tái mét, run run. Dì Thanh vội chạy lên phòng khách lấy hộp cứu thương xuống bếp. Kei và Thanh Phong nhìn theo xám mặt. Điều mà các cậu lo lắng nãy giờ đã xảy ra. Không, chính xác thì nó chỉ mới bắt đầu…

Vết cắt trên tay Nhật Dạ không sâu lắm, chỉ cần một miếng băng cá nhân là cầm máu lại được, mặc dù đã được bảo đi lên nhà nhưng cô bé nhất định đòi ở lại nấu ăn. Không còn cách nào khác, cả hai đành giao cho cô công việc đơn giản nhất: nhặt rau. Nhưng lúc xếp ra dĩa, cô nhóc này cũng cho hai cái đáp đất, bể tan tành. Hai cái dĩa mà cô bé làm bể là hai cái mà dì Thanh thích nhất và nó cũng khá đắt. Tội nghiệp cho dì ấy phải đi đến tận cơ sở sản xuất chính mới mua được chúng, vậy mà…chỉ trong vòng có hai phút ngắn ngủi nó đã tan nát ngay trước mắt dì. Đến đây thì Lucy và dì Thanh cũng đã biết Nhật Dạ đảm đang đến mức nào rồi…

-Dì ơi !!! Làm sao với mấy củ cà rốt này đây ? Nhật Dạ cầm củ cà rốt trên thớt mới được rửa sạch thắc mắc.

-Cắt nhỏ ra. Chúng ta sẽ dùng để nấu ragu. Dì Thanh dịu dàng.

Lucy đang cắt khoai tây điếng người.

“Lại cắt. Cô nàng đó vừa mới cắt vào tay mà dì vẫn chưa sợ sao?”

Nhìn Nhật Dạ đưa con dao lên xăm xoi củ cà rốt mà Lucy thấy lạnh lạnh. “không chừng lát nữa cô ấy lại cắt thừa ra một miếng mà không phải cà rốt thì tiêu”, nhưng lần này Nhật Dạ có vẻ khá hơn nhiều, những miếng cà rốt được cắt ra vuông vức đẹp mắt và không có dấu hiệu cô ấy sẽ cắt thêm thứ nào khác. Thở phào, Lucy tiếp tục quay lại công việc của mình…

Nhưng vừa cắt xong đống khoai quay lại, Lucy thấy mấy củ cà rốt đã được băm thành cám trước khuôn mặt đầy hạnh phúc của tiểu thư Nhật Dạ…

-Nhật Dạ ơi ! Cậu làm bánh cà rốt hay sao mà băm nhuyễn nó ra thế này ?

-Hả ? dì Thanh bảo phải cắt nhỏ nó ra mà. Nhật Dạ quay lại mỉm cười.

-Như thế này thì nhỏ quá rồi cô bé !

Dì Thanh cầm miếng cà rốt lên ngắm nghía, còn Nhật Dạ thì lè lưỡi cười trừ. Chưa dừng lại ở đó. Đi lại cái dĩa to đùng trên bàn ăn, Lucy hết hồn khi nhìn thấy trong đó là một mớ hỗn độn những thứ gì tròn tròn, hơi dài đen thui, cháy khét. Không dám cầm lên thử, cô bé quay sang thiểu não:

-Nhật Dạ ! Đây là món gì thế ?

-Nem rán đó ! Nhưng hình như tớ chiên hơi lâu…

Nhật Dạ quay lại tươi cười, trên tay cầm hộp trứng chuẩn bị trổ tài. Lucy phóng lại giành ngay lấy hộp trứng trên tay cô lo lắng :

-Để đó tớ làm cho, cậu ngồi yên một chỗ đi !

-Tại sao chứ ? Trứng là món sở trường của tớ mà. Để tớ làm cho, cậu không cần lo đâu.

Cô nhóc đưa tay giành lại hộp trứng, khăng khăng đòi làm, Lucy thì không còn kiên nhẫn được nữa rồi. ½ số nguyên liệu đã bị te tua hết cả. Nếu để Nhật Dạ tiếp tục thì một lát nữa thôi, cái bếp chắc chắn sẽ tan tành, còn mọi người sẽ được uống trà thay cơm…

-Nhật Dạ, nghe lời tớ lên nhà ngồi chơi đi…

-Không !!! Cậu buông tay ra mau Lucy…

Lucy nhăn nhó giữ chặt lấy hộp trứng, cô bé kia cũng phồng má, trợn mắt giành lại cho bằng được. không ai chịu nhường ai. Cuối cùng hộp trứng cũng tuột tay văng ra. Vài trái đáp đất vỡ tan tành, vài trái lơ lững trên không trung rồi rớt “bộp” vào người Thanh Phong khi cậu vừa bước xuống bếp. Thanh Phong đơ người, trứng nhiễu xuống vai trông thật thảm hại. Hai cô nhóc xanh mặt…

-Xin lỗi cậu Thanh Phong ! Lucy vừa rối rít, vừa chạy đi lấy cái khăn cho Thanh Phong lau mặt và nhìn cậu với ánh mắt áy náy.

-Không sao đâu Lucy ! Nhật Dạ, cậu lên nhà đi.

Thanh Phong vừa nói vừa cầm tay cô nhóc lôi lên nhà, mặc cho cô phụng phịu đòi ở lại. Lucy nhìn theo thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút được một gánh nặng, nhưng nếu Thanh Phong đem cô ấy đi sớm hơn một chút thì mọi việc còn thuận lợi hơn nữa…Cô nhóc lấy cây lau nhà dọn sạch đống trứng vỡ rồi quay lại tiếp tục công việc. Không có Nhật Dạ trong bếp phá rối, tiến độ nấu ăn quả thật diễn ra rất nhanh. 30 phút sau bữa tối đã sẵn sàng.

Một bữa ăn tối thịnh soạn với bao nhiêu là món ngon lành trên bàn. Ragu, sườn chua ngọt, nem rán, sa lat, lẩu bò, lúc lắc… chỉ thiếu thịt gà luộc nữa là xong. Lucy vui vẻ đưa hai dĩa thịt gà cho Kei đặt lên bàn và đi rửa tay... Nhưng xui xẻo thế nào, đúng vào những lúc tưởng chừng mọi thứ đã tốt đẹp thì Nhật Dạ lại tiếp tục gây chuyện, đang rửa tay, cô bé bổng thấy có một con gián ở đâu bò ra phía vòi nước trước mặt cô, ngo ngoe cọng râu làm dáng ….

-Á Á Á Á !!!!!!!

Cảnh tượng tiếp theo là Nhật Dạ co rúm người lại, hét toáng lên và không để ai kịp ngăn cản, cô cầm nguyên cái thớt gỗ xà cừ cạnh đó phang mạnh vào cái vòi nước. Sau một tiếng động chói tai thì cái vòi sắt gãy tan, nước bắn ra tung tóe như núi lửa phun, đồ ăn trên bàn bị hất tung hết xuống đất vung . Hai dĩa thịt gà tội nghiệp cũng theo dòng nước lăn lóc dưới sàn…

Lucy và Kei chết lặng, người ướt sũng nhìn cái vòi nước đang phun phèo phèo. Mọi người trên nhà chạy xuống kinh ngạc, cái bếp bây giờ nhìn y chang một bãi chiến trường. Thủ phạm thì đang cầm hung khí trên tay, run rẩy, mọi người cũng đơ người ra, không biết phải nói gì nữa, Nhật Dạ từ từ đặt cái thớt xuống khóc thút thít:

-Híc… Xin lỗi. Tại cháu cả. Cháu đã làm mọi thứ tan tành, bao nhiêu công sức mà dì và Lucy bỏ ra đã đổ sông, đổ bể hết rồi, tất cả là tại cháu. Híc…huhuhuhu…

Cứ thế cô nhóc ngồi ôm mặt khóc nức nở, mọi người đều im lặng ái ngại, đúng là Nhật Dạ rắc rối thật, mọi người trên nhà chờ đợi bao lâu đã đói lắm rồi, thế mà tất cả đồ ăn mọi người cố gắng mãi mới xong đã bị Nhật Dạ phá hết trong một giây, nhưng nhìn cô bé khóc như vậy thì không còn ai muốn trách móc gì cô bé nữa, vì thực ra cô cũng không hề muốn làm mọi thứ thành ra thế này, dì Thanh nhẹ nhàng đi lại đặt tay lên vai Nhật Dạ an ủi:

-Được rồi. Không sao đâu Nhật Dạ. Chỉ là tai nạn thôi mà, ai cũng biết là cháu không hề cố ý mà. Đừng khóc nữa nào…

Nhật Dạ ngước lên với khuôn mặt ướt đẫm nước.

-Mọi người không giận cháu chứ ? híc

-Ừ! Không ai trách cháu đâu. Đừng khóc nữa, nín đi nào !

-Nhưng cháu đã làm hỏng hết mọi thứ rồi ? Phải làm sao đây ?

-Không sao đâu Nhật Dạ. Chúng ta sẽ ăn tối bằng những thứ còn lại vậy.

Tất cả những con mắt sáng lên đổ dồn vào Lucy và hi vọng về những thứ còn lại. Và những thứ mà cô bé nói đó chính là đống thực phẩm nhanh mua ở siêu thị chưa được sử dụng. Lucy liếc nhìn Kei thở dài, giờ thì cô đã hiểu tại sao Kei nhất định mua cho bằng được mì gói và sanwith rồi…

-Ngon không mọi người ? Đây là nước sôi do Nhật Dạ nấu đó. Lucy mỉm cười khổ sở.

-Ừ ngon !!! Mọi người uể oải đồng thanh đáp

Sau hơn nửa tiếng dọn dẹp thì mọi người cũng được yên vị với tô mì gói và mấy cái sanwith lạt bên cạnh. Và tất cả đều gật đầu hạnh phúc còn Nhật Dạ thì hơi đỏ đỏ mặt. Giờ ai cũng đói rồi nên mì gói tự nhiên trở nên ngon cực kì. Đúng là một bữa ăn tối đáng nhớ, sau chuyện này tất cả đều rút ra một kinh nghiệm “xương máu”, nếu còn muốn ăn cơm thì đừng bao giờ để cho tiểu thư bước vào bếp nữa. Hic !
Chap 20: Nụ hôn bất ngờ

6h30.

Nhạc chuông điện thoại vang lên lẫn vào những tiếng “reng reng” của đồng hồ báo thức kéo Lucy ra khỏi giấc ngủ ngon ngày chủ nhật…

“Ai lại gọi vào giờ này…”.

Mắt nhắm mắt mở với tay lấy cái điện thoại và lăn bịch xuống đất, cô nhóc nói bằng giọng mơ ngủ sau cái ngáp dài:

-A..lô…

-Lucy ! Cậu dậy chưa ? ăn sáng đi, tớ sẽ qua đón cậu ngay bây giờ. Nhanh lên đồ mèo lười.

-Hở…???

Người gọi chính là Kei. Lucy chưa kịp nói gì cậu đã tắt điện thoại mất tiêu. Cô bé đưa tay gãi gãi cái đầu rối xù và lồm cồm bò dậy. Con mèo Nyako cũng lon ton chạy theo sau. Đúng 10 phút sau Kei đã lái con bọ đen đỏ của Thanh Phong đến trước cổng nhà Lucy, gặm chiếc sanwith lạt trong miệng, cô nhóc đi ra trong trạng thái còn mơ ngủ:

-Hôm nay chủ nhật mà. Sao cậu tới sớm thế ?

Kei thở dài nhìn Lucy, vừa dắt xe vào trong sân cậu đã cầm tay cô bé lôi tuột lên phòng, mở toang tủ đồ của Lucy ra chọn lấy bộ váy trắng đẹp nhất trong đó đưa cho cô nhóc, Lucy còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã đẩy cô vào nhà tắm ra lệnh:

-Đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Nhanh lên. Cậu có 10 phút để hoàn thành mọi việc.

Lucy lao ra nhăn nhó:

-Gì vậy ? Hôm nay cậu bị sao vậy Kei ? Mới đập đầu vào đâu à ?

Kei lừ mắt quát lớn:

-Hôm qua tớ đã bảo cậu dậy sớm để sáng nay vào nhà thờ mà. Cậu dậy sớm như thế này đó hả. Đồ mèo lười. Kei đóng rầm cánh cửa lại bực bội. Đúng là Lucy đã quên thật rồi.

Mười phút sau, cô nhóc cũng xúng xính bước ra trong bộ máy trắng, mái tóc xõa cũng được chải cẩn thận và gài thêm một chiếc kẹp đá nhỏ xinh xắn. Trong bộ váy này Lucy trở nên đáng yêu cực kì, nhất là khuôn mặt baby càng được làm nổi bật hơn. Kei có hơi ngây người một lát khi Lucy bước ra, cậu đi tới ngắm nghía rồi hài lòng quay xuống cầu thang nói vọng ra sau:

-Cũng gần giống một cô gái rồi đó. Đi thôi !

-Nè. Cái gì mà gần giống một cô gái hả. tớ là con gái 100% đó. Trước giờ cậu nghĩ tớ là gì thế hả? Kei đáng ghét…

Kei không trả lời, mỉm cười chạy ra xe, con bọ đen đỏ phóng vút đưa hai người tới nhà thờ. Hôm nay là chủ nhật nên đông nghịt người, ai cũng ăn mặc đẹp như đi dự tiệc, nhất là các cô gái, dường như họ cố trang điểm cho mình trở nên thật nổi bật, Lucy ngẩn ngơ nhìn xung quanh không chớp mắt.

-Này ! Hai chú chiên đi lạc !!!

Thanh Phong rẽ đám đông đi lại phía hai người bạn với nụ cười rực rỡ, hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng có thắt cavat xanh lịch lãm, Thanh Phong lúc nào cũng đẹp như thiên thần. Nhưng có một điểm khác là hôm nay xung quanh cậu có những cô gái tuyệt đẹp vây quanh. Dựa vào trang phục và cử chỉ của họ, Lucy đoán rằng họ là những tiểu thư nhà giàu quanh vùng này. Họ cười nói, đùa giỡn cố tạo ra sự chú ý từ Thanh Phong và Kei, nhưng dường như hai cậu nhóc này không để ý gì đến họ cả, Thanh Phong đi lại phía hai người bạn của mình mỉm cười:

-Xin chào Lucy ! Hôm nay trông cậu đáng yêu quá !

Lucy đỏ mặt hạnh phúc, cô vừa nhận được lời khen từ một thiên thần, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà !

-Xin chào !!! Có con bướm trắng ở đâu bay lạc vào nhà thờ sao ?

Nhật Dạ trong bộ váy xanh dương, mái tóc được cột cao với những lọn lượn sóng xõa nhẹ trên vai cũng vừa bước tới. Nhìn cô thật nổi bật với thân hình khiêu gợi và khuôn mặt thanh tú . Lucy thấy hơi đỏ mặt. Nhật Dạ đúng là một cô gái xinh đẹp, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh cũng đủ nhận ra điều đó rồi.

-Hai cậu tới hơi trễ đó Lucy, Kei. Vào thánh đường thôi.

-Đi nào chú chiên nhỏ !

Thanh Phong cầm tay Lucy đưa cô bé vào nhà thờ trước bao nhiêu con mắt ghen tức, hằn học của các cô gái bên cạnh mình, cảnh tượng này cũng hơi quen, nhưng Lucy chẳng biết gì đến xung quanh nữa rồi, có lẽ vì ở trong tay bạch mã hoàng tử nên hạnh phúc quá chăng.

Thánh đường hiện ra trước mặt Lucy thật huy hoàng lộng lẫy, có những hàng ghế ngay ngắn xếp thành hai dãy chạy dài, trên những bức tường là những bức bích họa được khắc tạo tinh xảo kể lại cuộc đời và quá trình truyền đạo của chúa Giêsu. Thanh Phong đưa Lucy đến dãy ghế đầu tiên rồi đưa tay xoa đầu cô nhóc mỉm cười:

-Ngồi đây nhé Lucy. Ngoan rồi khi nào xong buổi lễ tớ dẫn cậu đi tham quan !

Lucy mỉm cười gật gật đầu, đúng là ngoan mà. Kei ngồi bên cạnh cô bé nhưng với đôi mắt lơ mơ như muốn ngủ gật, giờ Lucy mới thắc mắc không biết Thanh Phong và Nhật Dạ đi đâu mà không ngồi cùng mình, cô bé đưa mắt tìm nhưng vẫn không thể thấy ai trong một rừng người thế này.

-Ngồi im đi, lát nữa họ sẽ ra thôi

Kei ngồi khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn lạnh lùng bình thản như mọi khi, Lucy quay sang nghiêng đầu thắc mắc, “cậu ấy không nhìn mình tại sao lại biết mình tìm hai người kia chứ”. Lời giảng của giám mục bất ngờ vang lên, ấm áp và truyền cảm. Không khác gì những giáo viên dạy văn xuất sắc trong trường của Lucy, để trở thành giám mục, họ đã trải qua một quá trình lựa chọn và đào tạo cẩn thận mà. Lucy chăm chú nghe và nhìn lên những kiến trúc trong giáo đường. quả thật tôn giáo thường mang một vẻ đẹp huyền bí đối với con người…

Buổi cầu nguyện dài hơn Lucy nghĩ, thi thoảng cô bé quay sang nhìn Kei, cậu ta vẫn bình thản nhìn về phía trước, đôi mắt lạnh lùng, hư không. Cô bé thở dài. Đối với Lucy, nếu Thanh Phong là thiên thần với đôi mắt biết cười đẹp bao nhiêu thì Kei là tên ngốc với đôi mắt cá chết, lừ đừ và chẳng có tí hấp dẫn bấy nhiêu. Mà nếu không phải vậy, có lẽ đôi mắt của cậu ta là một thế giới bí ẩn mà không ai bước vào đó được, à không, có lẽ chỉ có Nhật Dạ là hiểu cậu ấy, nên Nhật Dạ mới yêu Kei chăng ?

Buổi lễ cầu nguyện kết thúc, Kei đưa Lucy đi đến một hội trường phía sau nhà thờ, ở đây có một nhóm tín đồ văn nghệ bắt đầu tiết mục của mình. Lucy như bị dồn lên trước vì sự xô đẩy cố ý từ phía sau, nghe nói đây là một trong những tiết mục mà họ chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới, sau khi đám đông được ổn định thì có tiếng nhạc vang lên. Lucy đã nhận ra hai người bạn thân của mình cũng chính là nhân vật chính phía trước.

Thanh Phong kéo vĩ cầm còn Nhật Dạ là giọng ca chính, hai ngừơi như hai ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm, phải nói là họ cực kì đẹp đôi. Tiếng vĩ cầm dạo khúc mở đầu làm cho bầu không khí trở nên yên ắng, từng khúc nhạc vang lên khi thanh vĩ chạm vào những sợi dây đàn thánh thót, giọng ca cao vút của Nhật Dạ trong trẻo, ngọt ngào xoáy sâu vào tim mọi người, ấm áp…

“Đây là nhà thờ sao ? Thật tuyệt vời” Lucy thả hồn vào bài thánh ca và mơ màng tưởng tượng ra thiên đàng mà mọi người nhắc đến…

Buổi biểu diễn kết thúc mọi người lần lượt ra về, Thanh Phong và Nhật Dạ cũng nhanh chân chuồn đi trước khi đám fan hâm mộ ào lên. Lucy còn đang đứng ngẩn người ngơ ngác tìm họ thì có một người ở phía sau nắm tay cô bé kéo đi…

-Thanh Phong !!! Lucy reo lên mừng rỡ.

“Suỵt..”

Cậu nhóc đưa tay lên miệng ra hiệu cho Lucy im lặng, cậu không muốn đám đông nhận ra mình, sau cái nháy mắt của Thanh Phong, Lucy mỉm cười hiểu ý chạy theo. Như lời hứa ban đầu, Thanh Phong đưa cô bé đi tham quan khắp nơi trong nhà thờ.

Khuôn viên bên trong khá rộng. Trước tiên hai người dừng lại trước một vườn hoa rộng thênh thang, đủ các loài hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời nhạt buổi sáng, từng hạt sương đêm còn đọng lại trở nên long lanh, lấp lánh đẹp y như nụ cười của thiên thần Thanh Phong vậy. Hoa hồng vàng, trắng, hồng nhung, cúc, diên vỹ, thạch thảo trồng xen kẽ và được chăm chút cẩn thận. Lucy đứng ngây người trước vườn hoa ngát hương, từng đàn bướm bay lượn và đậu xuống trên mái tóc của Thanh Phong, mái tóc nhuộm vàng thoang thoảng mùi hương hoa hồng…

-Đẹp quá !!! Lucy thốt lên và đưa tay nâng niu một bông hoa hồng trắng.

-Cậu là chú bướm trắng xinh xắn nhất trong vườn hoa này đó Lucy !

Thanh Phong mỉm cười đưa tay lên vuốt cánh hoa trắng vương trên mái tóc của Lucy. Cô nhóc thì lặng người, ngất ngây với hạnh phúc.

“Thiên đường, đây đúng là thiên đường mà. Hôm nay mình đã được ở cùng Thanh Phong trên thiên đường”

Lucy thầm nghĩ như vậy và đinh ninh rằng trong đây hẳn phải có một cây táo, loại cây cho ra trái cấm ở vườn địa đàng. Nếu tìm thấy táo và dụ Thanh Phong ăn thì cô và Thanh Phong cũng sẽ giống như Adam và Eva trước kia…

“Đúng rồi ! Phải tìm táo và dụ Thanh Phong ăn cùng mình mới được !” Thế là cô nhóc chạy khắp nơi đi tìm cây táo.

Vườn hoa thì rộng thật, nhưng tìm đỏ cả mắt mà vẫn không có cây táo nào, sau một hồi tìm mãi không thấy, Lucy thất vọng ngồi phịch xuống bãi cỏ thở dài...

-Cậu đang tìm gì vậy ? Lucy !!!

Nghe tiếng Thanh Phong, cô bé ngước lên phụng phịu:

-Ở đây không trồng táo hả Thanh Phong ?

-Không ! Ở đây không trồng táo, nhưng trồng dâu tây. Thanh Phong vừa nói vừa mở bàn tay đựng mấy trái dâu tây chín mọng, lựa một trái đưa lên miệng Lucy mỉm cười.

-Ngọt không ?

Lucy nhai trái dâu trong miệng một cách ngon lành, rồi đưa đôi mắt mở to thắc mắc:

-Nhưng dâu có phải trái cấm không ?

-Hả ?

-Ăn vào có trở thành Adam và Eva được không ?

-Hả ?

Thanh Phong ngơ ngác trước câu hỏi của Lucy, còn cô nhóc thì biết mình đã lỡ lời, cô giật mình đưa hai tay lên che miệng, mặt đỏ bừng. Thanh Phong có vẻ đã hiểu ra cô nhóc này đang nghĩ gì, cậu phá lên cười rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ nhìn khuôn mặt Lucy đang ửng lên như trái cà chua chín cười mãi không thôi. Lucy thì xấu hổ quá, sau vài phút trấn tĩnh cô bé đứng phắt dậy cầm cổ tay Thanh Phong kéo đi.

-Dẫn tớ đi tham quan chỗ khác đi Phong…

“Bộp..”

-Ui da !!!… Gãy lưng mất..

Hậu đậu thế nào, cô bé va vào lưng của một ai đó và ngã ra sau, cũng may có Thanh Phong phía sau đỡ cô bé lại. Người bị xô vào quay sang nhăn nhó, Lucy ngước lên định xin lỗi thì cô hơi sững người , kẻ trước mặt cô cũng sững sờ. Đó chính là Hải, trùm nhóm trẻ mồ côi được nhà thờ nhận vào. Trông cậu ta hôm nay khác hẳn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, chiếc sơ mi xám tay dài được xắn lên đến khủy, làn da rám nắng, nhìn cậu bây giờ khá là nam tính và không còn vẻ bụi đời hung hăng như trước đây nữa, Lucy cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi này...

-Ô !!! Mày mà cũng vào nhà thờ được hả. Con nhỏ xấu gái ! Hải gác cây kéo to đùng trên vai nghiêng đầu chọc Lucy.

-Hừ !!! Một kẻ đầy tội lỗi như mày còn vào được thì tại sao tao không thể hả ?

Lucy phồng má quay ngoắt sang một bên thách thức. Sau Kei thì Hải có lẽ là kẻ thứ hai luôn gây gỗ mổi lần gặp Lucy. Hải tiến lại gần đưa tay xoa mạnh đầu Lucy gằn giọng:

-Tao làm lễ rửa tội rồi, con nhóc. Nhưng giờ nhìn mày thì tao lại muốn phạm tội quá !

Gạt mạnh tay Hải ra khỏi đầu, Lucy cười nhạt lùi ra sau thủ thế

-Tốt thôi. Tao sẽ giúp mày được xưng tội ngay hôm nay…

-Thôi nào hai người. Chúng ta là bạn mà, nói chuyện tử tế với nhau khó đến vậy sao ?

Thanh Phong vỗ vai Lucy nhẹ nhàng, cô nhóc chợt nhớ lại là bên cạnh mình còn Thanh Phong, là con gái thì không thể hành động lỗ mãng như thế được, cô nhóc thả lỏng người quay đi, nhưng có vẻ vẫn còn tức tối lắm.

-Chúng ta đi tham quan tiếp nào.

Thanh Phong nắm tay Lucy kéo đi và quay sang mỉm cười chào Hải, cậu nhóc giang hồ này cũng cười đểu chào Lucy, tay cầm cái kéo cắt cắt vào không trung cố để cho Lucy thấy, cô nhóc Lucy trước khi quay đi cũng không quên xịu mặt thè lưỡi trêu tức kẻ đáng ghét phía sau mình. Hai người đi vào những khu còn lại trong nhà thờ, kiến trúc nơi đây thật lộng lẫy với những chóp cao vời vợi và những thanh ngang mạnh mẽ. Đi qua gác chuông, Lucy ngước lên chăm chú nhìn, cái chuông to trắng lóa trên cao có một sợi dây thừng dài cột vào thanh xà, những âm thanh “leng keng” mà Lucy vẫn hay nghe thấy phát ra từ đây.

Nhà thờ cũng có một khu kí túc xá dành cho những tín đồ đang đi học, nó khá rộng, ngăn nắp và sạch sẽ. Có một điều mà Lucy thắc mắc từ nãy đến giờ, không biết từ khi kết thúc buổi văn nghệ, Nhật Dạ và Kei đã đi đâu, Lucy đưa mắt tìm mãi mà vẫn không thấy họ. Nơi cuối cùng mà hai người dừng lại là hội trường rộng thênh thang mà Lucy đã tới lúc sáng. Từ cửa bước vào, cô bé thấy có một đám đông đang xúm lại xôn xao. Một người đàn ông cầm con dao nhỏ sắc lẻm trong tay, tay kia thì nắm cổ áo của một cậu bé:

-Đồ khốn ! Hôm nay ta sẽ giết ngươi !!!

Gã gào lên và giơ con dao lên cao chực đâm vào người cậu bé, cậu bé sợ hải co rúm người lại, có một vài người cố can ngăn nhưng không ai dám đến gần. Thấy cảnh tượng đó, Lucy giật mình vội vàng lao tới, không một giây suy nghĩ, không kịp để ý đến bàn tay giữ hụt mình phía sau…

-DỪNG LẠI !!!

Sau tiếng hét inh tai đó là Lucy với cú đạp supper tông thẳng vào mặt người đàn ông nọ đúng lúc ông ta ngơ ngác quay lại, bất ngờ với một đòn trời giáng, người đàn ông ngã lăn ra đất, con dao văng ra xa, mọi người hoảng hốt quay lại nhìn Lucy ngơ ngác. Nhưng Lucy vẫn chưa thôi, cô bé lao tới nắm lấy cổ áo người đàn ông quát lớn:

-Ông thật quá đáng, ở trong nhà thờ mà dám giết người hả. Thanh Phong !!! Cô bé quay lại vội vã. –Cậu gọi cảnh sát đi Phong...

Thanh Phong nhìn cô bé dở khóc dở cười, một cô gái chạy lại xô Lucy ra đỡ người đàn ông kia dậy.

-Cha ơi ! cha không sao chứ ?

-Cha có bị thương ở đâu không ?

-Thưa cha…

Đám đông xúm lại quanh người đàn ông đó và họ ném cho Lucy những cái nhìn đầy sát khí. Cô bé còn đang ngơ ngác thì có một nữ tu đi lại giận dữ:

-Cô đang làm trò gì đó. Ai dẫn cô vào đây ?

-Xin lỗi sơ Anna !!! Thanh Phong đi tới phía sau đặt hai tay lên vai Lucy cười đau khổ -Cô bé này là bạn con. Con đang dẫn cô ấy đi tham quan, vì không biết chúng ta đang tập kịch nên cô ấy mới có hành động vô lễ như vậy. Mong mọi người bỏ qua cho.

-Tập kịch…

Lucy sượng người, khóe miệng giựt giựt nhìn lại người đàn ông mới bị mình knoc out, bộ đồ mà ông ta mặc trên người chính là bộ đồ các vị cha sứ vẫn thường hay mặc, và nhìn kĩ lại thì đây chính là người đã xuất hiện và là nhân vật chính cho buổi cầu nguyện sáng nay đây mà.

Oh year ! Lần này thì xong rồi…

Lucy mặt đỏ bừng, trong một giây hấp tấp cô nhóc đã phạm phải một tội lỗi vô cùng nặng, còn nặng hơn cả tội ăn nhằm trái cấm nữa chứ. Thanh Phong cúi xuống khuôn mặt mếu máo của Lucy mỉm cười trấn an:

-Lucy ! Đây là cha sứ Karen. Cha đang giúp mọi người tập kịch cho lễ giáng sinh sắp tới. Không phải cha sắp giết người đâu, cậu mau xin lỗi cha đi.

Nghe Thanh Phong mở lời, cô bé run run ngước lên nhìn vị cha sứ lắp bắp:

-Thưa cha ! Là lỗi của con. Vì con không biết mọi người đang tập kịch nên đã xúc phạm đến cha. Con rất ân hận, mong cha tha thứ cho con…

-Thanh Phong !!! Cậu dẫn con bé vào đây sao không trông chừng nó.

Người đàn ông cau mày nhìn Lucy sau đó quay sang Thanh Phong trách móc, cậu nhóc chỉ biết nhìn ông ta cười khổ, rồi ông ta cũng quay sang giải tán mọi người đang xôn xao, vài người trong đám đông vẫn còn nhìn lại Lucy với vẻ hằn học. Cũng là lẽ thường thôi. Thử hỏi ai mà không nổi giận khi mà người chăn dắt họ bị tấn công bởi một kẻ ngoại đạo kia chứ. Họ chưa xúm vào xử đẹp Lucy đã là may mắn lắm rồi...

-Hí hí hí…

Từ ngoài cửa, Nhật Dạ bước vào đưa tay che miệng cười khúc khích, Kei cũng đứng dựa lưng vào cửa nhìn cô bé mỉm cười mãi không thôi. Thì ra lúc Lucy và Thanh Phong đi vào hội trường, hai người cũng vừa tới sau họ. Hiển nhiên họ cũng chứng kiến được một đoạn phim hành động chảy nước mắt này…

-Tới giờ tập văn nghệ rồi, Phong !

Nhật Dạ nói với Thanh Phong mà cứ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lucy cười hehe. Thật là ghét, Thanh Phong gật đầu quay lại xoa đầu Lucy.

-Tớ phải tập thánh ca rồi, cậu và Kei về trước nhé !

Lucy ngước lên mặt vẫn đỏ bừng gật gật .

Ra khỏi nhà thờ, cô bé vẫn chưa muốn về nhà, hôm nay là chủ nhật mà ở nhà ngủ thì thật quá phí tuổi xuân, cô nhóc theo Kei chạy lăng xăng tới bờ sông xanh rờn cỏ, nơi có điểm vài bông hoa cúc dại và những chùm hoa Ôsaka cuối mùa vàng nhạt, bước từng bước nhẹ nhàng như con bướm trắng tung tăng trên bãi cỏ xanh, cô nhóc nhoẻn cười đưa tay hái những bông hoa bé xíu thích thú, chiếc váy trắng tung bay trong gió, nhìn cô lúc này không ai nghĩ cô là học sinh cấp ba cả, đáng yêu nhưng y chang như một đứa bé.

Kei nhìn theo mỉm cười. Mặt nước sông trong vắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, vài con chuồn chuồn ớt đỏ rực bay xà xà xuống mặt nước, đuổi bắt nhau và đậu trên những lá cỏ dài mọc nghiêng bên bờ sông. Lucy thấy một con khá đẹp đang hạ cánh lim dim ngủ, cô nhóc rón rén đi lại phía sau con chuồn chuồn đó, khi nó đã nằm trong tầm ngắm, bất thình lình cô chụp mạnh, con chuồn chuồn vụt lên bay mất, Lucy nhìn theo tiếc rẻ, trong thế giới côn trùng thì chuồn chuồn là loài nhanh nhẹn nhất, làm sao Lucy nhanh bằng nó được. Cô bé quay lại và chụp ba, bốn lần như thế nữa, nhưng vẫn không có kết quả gì, đàn chuồn chuồn vẫn tung tăng trước mặt Lucy như muốn trêu chọc cô, Dường như đã hết kiên nhẫn, Lucy tức tối tháo luôn đôi giày búp bê dưới chân rồi lò dò lại bờ sông, nơi có một cặp đôi hạnh phúc đang đậu trên cọng cỏ dài âu yếm nhau. Kei thấy vậy bật cười, cậu đứng dậy đi lại gần Lucy cảnh báo:

-Cậu không nhanh bằng chuồn chuồn đâu Lucy, ra đó làm gì, coi chừng ngã xuống sông đó.

Lucy không nói gì, cô nhóc vẫn chầm chậm đi lại bờ sông và lao ra chụp đôi chuồn chuồn xấu số, nhưng lần này thì kẻ xấu số lại là Lucy. Dù rất bận bịu với tình yêu nhưng đôi chuồn chuồn vẫn thừa cảnh giác, ngay khi bàn tay vụng về của Lucy lao ra, chúng đã tách ra và bay đi mất dạng, còn Lucy thì lỡ đà lao thẳng xuống sông. Cô nhóc giật mình nhắm chặt mắt hốt hoảng. Cũng may đúng lúc đó Kei đã lao tới chụp tay Lucy lại, tay kia của cậu giữ chặt eo cô bé. Nhưng cũng chính lúc đó, một trong hai con chuồn chuồn khi nãy bay tới đậu trên vai Lucy, cô bé quay lại định bắt thì bị Kei giữ lại.

-Đứng im đi Lucy ! Kei chậm rãi.-Cậu bắt như thế thì đến sáng mai cũng không được con nào đâu. Để tớ bắt cho.

Kei buông tay Lucy ra, tay kia vẫn giữ chặt lấy eo cô bé vì sợ cô ngã xuống sông. Những ngón tay của cậu đưa lên, chậm rãi tiến đến gần con chuồn chuồn, y như có một mê lực, con vật vẫn nằm im cho đến khi hai cánh của nó bị tóm chặt nó mới khua chân giảy dụa một cách bất lực.

-Bắt được rồi. Lucy !!!

-Đâu ?

Nghe Kei thông báo, Lucy hí hững quay ngoắt người lại, cô bé không biết rằng Kei đang ở sát phía sau mình. Và…

Một tai nạn chết người…

Xảy ra…

Đôi môi bé nhỏ của Lucy chạm nhẹ vào môi Kei, một cảm giác mềm mại và có gì đó thơm dịu nhẹ trên môi Kei…

Lucy bất ngờ. Kei cũng bất ngờ…

Con chuồn chuồn vụt bay đi từ bàn tay của cậu nhóc…

Sau vài giây sững sốt, Lucy trượt chân và ngã người ra sau, kéo theo Kei rơi tỏm xuống sông. Cũng may là bờ sông không sâu lắm, sau một lúc ngụp lặn thì cả hai cũng ngoi lên, ướt sũng…

-Lucy… Cậu có sao không ?

Kei lúng túng cầm vai áo cô bạn kéo lên lo lắng, Lucy vẫn đứng đơ dưới nước bàng hoàng. Cô bé đưa hai tay lên môi chạm nhẹ, hình như đã mất cảm giác. Cô cảm thấy tim mình đập thịch thịch loạn nhịp, cả người bắt đầu run lên…nhưng không phải là vì lạnh, cái cảm giác như bị điện giật khi nãy vẫn hiện hữu trong đầu cô.

Kei cũng đỏ bừng mặt, cậu chưa lên bờ mà cứ đứng im bên cạnh Lucy vừa lo lắng vừa xấu hổ. Mái tóc ướt rũ xuống mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm bây giờ trở nên bối rối một cách tội nghiệp…

Nụ hôn đầu tiên.

Nụ hôn chỉ giành cho nửa kia của mình…

Nụ hôn đó bây giờ đã mất..

Một cách lãng xẹt…

Lucy ngước lên nhìn Kei vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt cô đỏ bừng, nóng ran dù đang ngâm mình trong nước lạnh…

-Kei… sao cậu…sao cậu… lại ở sau lưng tớ…?

-Tại…cậu đột ngột quay lại đó chứ…

Kei ấp úng, ánh mắt bối rối cố tránh cái nhìn của cô bé, còn Lucy càng điên tiết hơn, cô nói mà cứ như khóc:

-Ai bảo cậu ở sau lưng tớ làm gì? Có biết cậu vừa làm gì không hả ? Cậu vừa cướp mất nụ hôn đầu tiên của tớ rồi đó. Đồ háu sắc…

Kei mặt đỏ như gấc cũng gắt lại một cách gượng gạo:

-Ai háu sắc ? Cậu nói lí lẽ một chút đi, cậu cũng đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của tớ rồi đó. Tớ…ơ…à…Kei không nói gì nữa, mặt cậu vẫn đỏ bừng và hình như cậu cũng hơi run..

-Ai bảo cậu đứng sau tớ làm gì ?

-Tớ sợ cậu ngã xuống sông mà.

-Hay quá, giờ thì tớ cũng ngã xuống sông rồi nè…

-Tại cậu hậu đậu thôi. Tớ đã cố giữ cậu lại mà không được đó chứ…

Cứ như thế hai đứa nhóc quên béng mất việc lên bờ, cứ ngâm mình trong nước lạnh và cãi nhau mãi không thôi, cho đến lúc một giọng nói vang lên:

-Ê ! Tụi bây còn định tắm cho đến bao giờ ? Không thấy lạnh hả ?

Kei và Lucy giật mình ngước lên, Hải đang đứng trên bờ nhìn hai người chằm chằm, tay cầm một bọc đựng đầy dâu tây. Ánh mắt tỏ hàm ý cười.

-Tao không biết là tụi bây lại có sở thích tắm sông ở chổ đông người như thế này đó. Nhưng dù sao cũng nên ý tứ một chút. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà bạ đâu tắm đấy thế hả?

Lucy và Kei đỏ mặt, một vài người đi đường cũng nhìn xuống bờ sông chỗ họ mỉm cười, hai đứa nhóc lo lắng nhìn nhau rồi tự trấn an mình là thằng quỷ kia vẫn chưa chứng kiến được đoạn đầu. Lóp ngóp bò lên bờ.

Lúc này Lucy mới thấy rét run, bộ váy trắng ướt sũng dính chặt lấy người, khi có một cơn gió lạnh thổi qua, Lucy lại run lên bần bật.

-Sao cậu lại ở đây ?

Kei quay sang hỏi Hải trong khi đưa tay vắt vạt áo sơ mi sũng nước. Đưa bọc dâu cho Kei, Hải mỉm cười tinh quái:

-Thanh Phong nhờ tao đưa cho tụi mày đó. Cũng may tụi mày vẫn chưa đi về, thế nhé, tao còn nhiều việc lắm. Bye !

“Ách..xì..”

Hải đi rồi Lucy lếch thếch đi lại nhặt đôi giầy, cả người ướt sũng thế này làm sao mà lên xe bus được. Đành phải ngồi đợi cho đến khi nào bộ váy khô đi vậy. Nhưng ngồi đây trong tình trạng này thì chắc chết rét mất. Cô bé co ro đưa hai tay ôm chặt lấy người. Kei thấy vậy thì chầm chầm đi lại ngồi bên cạnh rồi kéo Lucy dựa vào vai mình…

-Cậu…làm gì thế ? Lucy nói không thành lời, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.-Tránh ra mau…Tớ giết cậu bây giờ…

Thấy Kei không nói gì cô bé bực bội lùi ra, nhưng Kei đã choàng tay qua vai cô bé giữ chặt lại.

-Cậu muốn chết rét sao Lucy ? Ngồi im đi, tớ không làm gì cậu đâu. Mà…một cô gái thô bạo như cậu tớ cũng không dám làm gì đâu…

Kei ôm chặt Lucy vào lòng mặc cho cô nhóc giẩy dụa phản đối, quả thật hai người ngồi bên cạnh nhau rất ấm áp, mặc dù cả hai đều ướt sũng nhưng Lucy có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Kei, nó làm tan cái giá lạnh và Lucy không còn run lên cầm cập nữa, cô bé không nói gì nữa. Thực ra thì cũng không biết phải nói gì. Những cơn gió lạnh lại ùa về làm Lucy rét run. Nhưng đã không còn đáng sợ như khi nãy nữa rồi.

Dựa vào bờ vai ấm áp của Kei, Lucy thấy hơi buồn ngủ. Đôi mắt cô bé dần nhắm chặt lại. Kei vẫn ngồi im cho cô dựa vào người mình…

Sau vài phút thấy cô bé trong lòng mình không nói gì, Kei ngạc nhiên cúi xuống. Lucy đã ngủ thật rồi, khuôn mặt yên bình như một đứa trẻ, đôi môi hồng bé nhỏ khép chặt. Kei nghiêng người ngắm nghía Lucy một cách thích thú, cô bé thật đáng yêu. Khuôn mặt ngây ngô như một đứa trẻ, đôi má phúng phính hơi ửng hồng, hàng mi khép chặt say sưa…Nhìn cô bé bây giờ tự nhiên Kei muốn biến thành kẻ xấu quá, nhất là khi nhìn đôi môi bé nhỏ phớt hồng của cô bé hơi rung rung, nó làm cho Kei phải nhớ lại cái cảm giác kì lạ bên bờ sông khi nãy, cậu không rõ cảm giác đó là gì và có gì đó thôi thúc cậu khiến cậu muốn thử lại…

“Không được..Không được…” Kei đưa tay đấm bụp bụp vào mặt mình tự trấn an…

Và cậu cứ ngồi im như vậy... Đôi mắt đen thẳm đã không còn nhìn về xa xăm nữa…

Nó đã dừng lại ở một điểm duy nhất…

Mang tên Lucy…

Cho đến tận xế chiều…

-Ủa…Đây là đâu vậy ?

Sau giấc ngủ ngon lành, Lucy ngồi thẳng dậy đưa tay dụi mắt. Kei thì phờ phạc nhìn cô thán phục. Phải công nhận khả năng ngủ ngày của Lucy rất đáng nể, cứ như gấu ngủ đông vậy, suốt từ trưa đến giờ ngồi im cho cô bé dựa mà vai cậu tê buốt muốn gãy rời ra được. Lucy hình như cũng nhận ra điều này, cô bé quay sang nhìn cậu áy náy. Tai nạn nụ hôn bên bờ sông hình như cũng bị lãng quên…

-Về thôi Lucy ! Cứ ở chung với cậu thế này chắc tớ phải viết di chúc sớm thôi. Kei đưa cánh tay vươn cao nhăn nhó. Hình như nó bị mất cảm giác luôn rồi…

Đồng hồ điểm 05h00 chiều. Chuông nhà thờ đã bắt đầu đổ, lúc này Kei và Lucy mới về đến nhà. Chú Khánh đã đi làm về từ lâu, anh Bạch Dương hôm nay cũng đến chơi từ rất sớm. Hình như họ đang nói chuyện gì đó gay gắt lắm. Từ ngoài cửa bước vào Lucy thấy Bạch Dương có vẻ giận dữ, mặt anh đỏ bừng, anh đứng dậy đập tay xuống bàn hét lớn:

-Chú !!!! Cháu phản đối. Chú không được công bố mấy tập tài liệu đó, chú muốn giết hết tất cả mọi người trong nhà hay sao ? nếu chú cứ nhất định truy cứu chuyện này đến cùng cháu sẽ mang Lucy rời khỏi đây ngay…

-Chú đã quyết định rồi, cháu đừng cản chú làm gì, chú làm điều này không chỉ vì con gái chú…

-Không được. Chuyện này quá nguy hiểm. Chú không thể…

-Đủ rồi Bạch Dương. Chú đã nói đây là chuyện của chú. Cháu đừng có xen vào…

-Cháu nhất định phải xen vào. Đây không phải là chuyện riêng của chú…Nó liên quan đến sự an toàn của tất cả mọi người trong nhà này. Chú quên mất chuyện xảy ra cách đây một năm rồi sao…

-Im đi Bạch Dương !!!

-Chú…

-Chú bảo cháu im đi…

Đang cãi nhau thì họ thấy Kei và Lucy đi vào, cả hai đều ngừng câu chuyện và đổi thái độ vui vẻ như mọi ngày. Quay sang nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Lucy chú Khánh mỉm cười, nhưng những nếp nhăn vì cơn giận khi nãy vẫn chưa mất đi.

-Chú Khánh ! Anh Bạch Dương…

-Cháu đã về rồi sao Lucy ?

-Chú và anh Bạch Dương có chuyện gì vậy. Hai người đang cãi nhau sao ?

-Không đâu Lucy ! Chú và Bạch Dương đang bàn cãi về công việc một chút ấy mà, cháu đừng quan tâm.

-Vậy à... Mà sao hôm nay chú đi làm về sớm vậy ạ.

Cô bé nhìn ông chú lo lắng, không hiểu có chuyện gì mà chú ấy và Bạch Dương lại cãi nhau nữa, rõ ràng hai chú cháu này từ trước đến giờ rất hòa thuận cơ mà. Nhưng cả hai dường như không muốn cho ai biết câu chuyện của họ, chú ấy đang cố xóa đi mọi chuyện Lucy chứng kiến khi nãy.

-Ừ ! Hôm nay chú không họp báo nên được về sớm, cháu gái của chú đi chơi có vui không. Hôm nay hai đứa hẹn hò ở đâu thế ?

-Chú ! Tụi cháu vào nhà thờ chứ đâu có hẹn hò gì đâu. Lucy đỏ mặt phân trần, chú Khánh hay chọc người ta quá. Mà tại sao chú ấy lại nghĩ là Kei và Lucy hẹn hò chứ…

-Sao ? Chú Khánh có vẻ ngạc nhiên nhìn Lucy.-Chưa hỏi ý kiến phụ huynh mà đã dẫn nhau vào nhà thờ rồi sao. Hai đứa có vẻ vội vàng quá đấy !

-Dạ… ?

Lucy ngơ ngác nhìn ông chú không hiểu gì, Bạch Dương thì bụm miệng mỉm cười rồi quay sang Kei:

-Sao nhìn cậu có vẻ phờ phạc thế Thiên Di ? Cô em rắc rối của tôi không làm gì cậu chứ ?

-À…Cũng không nhiều đâu ạ !

Kei mỉm cười gượng gạo. Đôi vai ê ẩm của cậu trở nên nặng trịch vì bị biến thành gối suốt cả buổi chiều. Thấy Bạch Dương nhìn mình với vẻ dò xét trêu chọc, Lucy chu cái miệng nhỏ nhăn nhó. Không hiểu sao Bạch Dương lại có thể nghĩ xấu về cô nhóc như vậy chứ. Nhớ đến tai nạn bên bờ sông ban sáng mà cô bé xấu hổ muốn chui xuống đất luôn, đúng là một ngày tai họa mà, chưa kịp có người yêu thì đã mất toi nụ hôn đầu cho một kẻ đáng ghét, cô nhóc chưa cho Kei một trận là may mắn lắm rồi…

“Cậu ta mới là kẻ gây rắc rối cho em đó. Bạch Dương ngốc nghếch”.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.