Những tiếng chuông vang lên trong một buổi sáng đẹp trời. Tại một thánh đường lộng lẫy, có rất nhiều người ăn mặc đẹp đang mỉm cười chúc phúc cho cặp vợ chồng đẹp đôi. Thật kì lạ khi nhận ra rằng, cô dâu hạnh phúc này chính là Lucy. Cô nhóc cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây nữa, trong bộ váy trắng tinh, cô chỉ biết lặng lẽ đi theo cái nắm tay của người con trai mà mọi người nói sẽ là chồng mình. Nhưng cô không hề nhìn thấy được khuôn mặt của người con trai này…
-Chồng mình ư ? Anh là ai ?
Dường như nghe được điều thắc mắc của Lucy, chàng trai quay lại, mỉm cười. Lucy cũng mỉm cười và tin rằng, chàng trai này chỉ có thể là Thanh Phong…
Nhưng… Một sự thật phủ phàng… trước mặt cô không phải Thanh Phong. Mà là sao đỏ Kei-kẻ mà cô ghét nhất trên đời. Dường như không nhận ra được sự bất ngờ của Lucy, Kei cúi xuống đặt một nụ hôn…
-ÁAAAAAA…….!!!!!!
Tiếng gào thét kinh khủng vang lên cũng là chính lời chào buổi sáng của cô nhóc Lucy. Đi kèm với tiếng hét thì cô nhóc cũng rớt “bịch” từ trên giường xuống đất. Lồm cồm bò dậy đưa tay xoa xoa hông, mồ hôi vã ra trên trán, giờ Lucy mới hoàn hồn khi biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ.
“ Mơ, là mơ, không phải là sự thật. Hú hồn !!!”.
Nhăn nhó tắt chiếc đồng hồ, cô nhóc vất nó sang một bên rồi nằm vật luôn trên sàn thở dốc.
“Hết chuyện rồi hay sao mà lại mơ thấy gã chết tiệt đó không biết”
Cơn ác mộng sáng sớm đã kết thúc luôn giấc ngủ nướng ngon lành của Lucy ngày chủ nhật, khoan khoái vươn vai đi xuống vườn hoa trước cửa nhà, cô nhóc cảm thấy hôm nay trong người mình thật dễ chịu…
-Ngoao…!
Một tiếng kêu ngọt ngào vang lên, đồng thời là con mèo vàng trắng béo ục ịch đi lại dụi dụi đầu mình vào chân Lucy. Đó là Nyako, người bạn thân duy nhất của cô trong suốt ba năm nay. Dù đi đâu cô cũng cố gắng mang theo nó cho bằng được, con mèo cũng là kẻ duy nhất ở bên cạnh Lucy bất kể lúc cô đang vui hay buồn. Lucy thương nó lắm. Mặc dù tất cả những gì mà nó có thể nói với Lucy là “ngoao…ngoao..!”.
Ngồi xuống thẩy trái banh tennis lại phía con mèo, Lucy nghiêng đầu thì thầm:
-Nyako ! mày lại mập lên nữa rồi, nhìn mày bây giờ tao không còn phân biệt được mày là mèo hay là heo nữa đó !
-Ngoao !!!!
-Biết không Nyako. Sáng nay tao lại gặp ác mộng nữa đó. Đây có lẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà tao từng gặp. Tao…làm vợ của một gã mắc dịch…
-Ngoao…!!!
Con mèo vờn vờn trái banh lại phía cô bé và ngước đôi mắt trong veo kêu ngoao ngoao. Lucy đưa tay vuốt đầu nó rồi nhấc nó lên cao thật thà :
-Có thể lời nói của tao có hơi quá đáng… có thể gã đó không hề xấu như tao nghĩ…ừhm… gã đó đã từng cứu tao, không phải chỉ một lần. Nhưng hắn cũng chơi xỏ tao, báo hại tao gặp rắc rối không dưới một lần… thật khó hiểu nổi. Không biết hắn là người tốt…kẻ xấu…hay bị bệnh lâu năm mà dấu nữa…?
-AI BỆNH ? AI XẤU ???
Đang vô tư tâm sự với chú mèo mập đáng yêu thì có một giọng nói bên cạnh bất ngờ cất lên làm Lucy giật mình, con mèo nhảy xuống đất và tiếp tục vờn trái banh tennis. Quay ra sau lưng, Lucy tá hỏa khi thấy Kei đang đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm. Không. Chính xác thì cậu đang đứng sau cánh cổng sắt nhà Lucy và chỉ cách chổ cô có vài bước chân. Liệu cậu ta có nghe thấy Lucy nói gì nãy giờ không ? cậu ta có biết cô nhóc nói mình hay không ?
-Tớ không biết là cậu lại có sở thích độc thoại đó. Đúng là đồ lập dị mà. Mà cậu đang nói về ai vậy?
“Sao cậu ta lại ở đây ? Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc sao. Rõ ràng là mình đã tỉnh dậy rồi cơ mà..? Hic !” Lucy ngơ người ra thắc mắc,mới nhắc đã tới, không biết cậu ta có quan hệ huyết thống gì với Tào Tháo hay không nữa?
-Mỏi chân quá. Mở cửa ra cho tớ vào đi, Lucy!
Thấy mặt cô nhóc ngơ ngơ như người mất hồn, Kei nhăn mặt nhắc nhở, quả thật Lucy không mơ, Kei đúng là đã đi đến nhà cô nhóc và đang đứng ngay trước mặt cô. Lucy thấy hơi lo lắng, không biết là cậu ta còn nhớ đến chuyện đánh nhau của cô hôm qua hay không, tại sao cậu ta biết nhà Lucy và đến để làm gì nữa ?
-Sao cậu lại ở đây Kei ?
Chương 10
Lucy vừa mở cửa vừa đưa đôi mắt mở to thắc mắc nhìn cậu bạn. Kei không trả lời, cậu đi lại phía con mèo mập đưa tay khều khều dụ nó:
-Cậu có con heo trông buồn cười quá, mập ú…nhưng nhìn y như con mèo. Kì lạ quá. Đúng là chủ nào tớ nấy mà.
-“Chủ nào tớ nấy” là thế nào hả. Cậu là heo thì có. Nó là con mèo.
Đưa tay nhặt trái bóng, cô nhóc thẩy nó về phía Kei, con mèo thấy trái bóng lăn lăn vội lao theo vồ lấy rồi lăn lộn trên bãi cỏ xanh biếc kêu ngao ngao… Kei mỉm cười đưa tay lên gãi gãi bụng nó.
-Sao cậu lại tới nhà tớ ?
Nghe tiếng hỏi, cậu nhóc vui vẻ ngước lên nhìn Lucy…ba giây sau cậu lại cúi xuống nghịch ngợm với con mèo
-Lucy à !
-Hả ?
-Mặc váy ngắn thì đừng có ngồi tự nhiên như thế. Người ta sẽ nhìn thấy đùi bạn đó !
Cô nhóc đỏ mặt đứng bật dậy tức tối, hai con mắt rực lữa nhìn tên trước mặt, mới sáng sớm mà đã đến đây chọc tức người ta rồi, đúng là liều mạng mà !
-Cắn đi ! Nyako…
Lucy khoanh tay trước ngực lạnh lùng. Sau mệnh lệnh quen thuộc của cô chủ, con mèo mập ngoan ngoãn ngoạm một phát trọn cả cổ tay cậu bạn trong miệng, ngon lành như gặm một cây xúc xích. Bị bất ngờ, Kei chỉ kịp hét lên rồi té ngửa ra sau, giành lại được cánh tay cậu vừa xuýt xoa vừa nhìn Lucy và con mèo với vẻ tức tối, còn cô nhóc thì phì cười. Sau cùng thì cô cũng cho cậu được một trận. 1-1.
-Vào học bài đi ! Tôi mất công tới tận đây để kèm cho bạn học nên đừng có làm lãng phí thời gian của tôi.
-Hả ?
Giờ thì cô nhóc đã nhớ ra. Hôm qua chính cô chủ nhiệm đã ủy thác việc kèm cặp Lucy cho Kei mà. Vậy ra gã này đến đây là để kèm cho Lucy học sao. Cũng tử tế đó chứ ! Cô nhóc gật đầu rồi vui vẻ đưa cậu bạn lên đi vào trong nhà.
-Wao !!! căn phòng của cậu cũng đẹp thật đó.
Cánh cửa hé mở ra làm Kei tròn mắt ngạc nhiên. Căn phòng của Lucy không rộng lắm, nhưng nó khá là đáng yêu. Mặc dù không có nhiều đồ đạc, nhưng đập vào mắt người ta là cây đàn dương cầm tuyệt đẹp đặt bên cạnh cửa sổ, bên trên là một chiếc chuông gió xinh xinh thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng leng keng vui tai, màn cửa, giường nệm trắng tinh, trên bàn học còn có một chậu xương rồng nhỏ xíu đang nở 1 nụ hoa đỏ chót lởm chởm gai. Tất cả nói lên rằng chủ nhân căn phòng phải là một người cực kì nữ tính và đảm đang. Nói chung là tuyệt vời. Đúng là như vậy. Nhưng người con gái tuyệt vời đó không phải là Lucy, mà là chủ nhân trước đây của căn phòng, chính xác thì đó là con gái của chú Khánh. Nhưng cô gái này đã mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây một năm trước rồi, tất cả những đồ đạc trong căn phòng này đều là của cô ấy đó để lại và bây giờ Lucy được phép tùy ý sử dụng chúng.
-Chúng ta học môn gì trước đây ?
-Anh văn đi. Đây là môn cậu yếu nhất mà !
-Ừh..
Ngán ngẫm lôi máy cuốn sách tiếng anh ra, Lucy thở dài “ định trả thù vụ hồi nãy bằng cách này sao”, cô nhóc tưởng tượng rằng Kei đáng ghét sẽ cốc đầu cô, sĩ nhục cô, mỉa mai cô vì trình độ tiếng anh dở tệ của cô để trả thù vì đã cho con mèo cắn mình, Kei mà, thế nào mà không lấy việc công trả thù tư chứ…
Nhưng sự thực thì không phải như vậy. Kei có vẻ rất là nghiêm túc trong việc kèm cặp cho Lucy, khả năng diễn giải của cậu cũng khá tốt, nó làm cho Lucy cũng phải lao theo học một cách đàng hoàng quên khuấy mất thời gian…
Lúc ngước lên nhìn đồng hồ đã là 11h00 rồi, thế là hai đứa nhóc đã học được 4 tiếng, một khoảng thời gian khá dài mà không có bất kì một xung đột nhỏ nào. Thật là một kì tích, và phải công nhận Kei kèm cho cô rất có hiệu quả. Một buổi sáng học với cậu bằng cả tuần nghe cô giảng trên lớp. Hèn gì mà cô chủ nhiệm lại tin tưởng giao Lucy cho Kei. Vì đây là khả năng tuyệt vời của cậu chăng ?
Trong khi Lucy đang loay hoay xếp sách vở thì Kei lại lục trong ba lô của cậu ra 3 cái đĩa CD và thả bộp xuống trước con mắt ngơ ngác của cô nhóc.
-Bài tập phụ đạo, hướng dẫn cách phát âm, chia động từ… có hết trong đây. Chịu khó làm hết trong một tuần đi.
Nhặt một chiếc lên xăm xoi, cô nhóc ngước lên thắc mắc:
-Cậu cho tớ mượn hả ?
-Ngoài cậu ra thì còn ai trong lớp mình phải học cái thứ vớ vẩn này nữa chứ. Lo làm hết bài tập trong đây đi. Cả bài trong sách giáo khoa nữa. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ.
-Cám ơn Kei !
-Khỏi cám ơn. Tớ không thích học chung với một khúc ghỗ tí nào cả, chỉ vì đây là nhiệm vụ cô chủ nhiệm giao cho tớ nên đành phải cố gắng thôi. Chậc ! Tất cả là vì ngôi vị sao đỏ. Kei lầm bầm nhăn nhó.-Cố mà đuổi cho kịp kiến thức của mọi người đi, cậu mà làm tớ tụt hạng thì liệu hồn đó !
Lucy lơ mơ đôi mắt nhìn cậu cười nhạt.
“Đừng làm cậu ta tụt hạng sao ? xem ra tên này sẽ chẳng thèm làm gì tốt đâu nếu không phải để bảo vệ ngôi vị sao đỏ của mình, thế mà khi nãy mình còn định cám ơn hắn, đúng là ngốc mà!!!”
Sau cùng thì Kei cũng quay lại với đúng với bản chất như mọi khi, thái độ đáng ghét y như mọi khi. Và đều đúng vào những lúc mà Lucy nghĩ rằng cậu ta là người tốt… Đồ chết tiệt !
Chương 11: Ứng cử viên sáng giá…
Ngày đầu tuần.
Không khí lớp học vẫn nhộn nhịp như thường. Tiết đầu tiên lại là tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên mọi người thi nhau hò hét. Đúng là tuổi trẻ luôn tràn đầy sức sống. Mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh, Lucy vẫn cắm đầu vào cuốn sách tiếng Anh dày cộm. Vào học trễ, xếp cuối lớp, kiến thức lại lỗ chỗ, nếu cứ để thua kém bạn bè như thế thì mất mặt quá. Dù bước chân được vào trường này không phải do thực lực của Lucy, nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ ỷ lại vào mối quan hệ của chú Khánh. Sau kết quả nhận được từ tuần trước, cô nhóc đã quyết tâm bằng mọi cách trong một tháng phải cải thiện trình độ học tập của mình, nhất định không chịu xếp cuối lớp, nhất định không để người đưa mình vào đây bị mất mặt được.
Cộp cộp cộp…
Lớp trưởng Nhật Dạ đứng dậy gõ gõ cuốn sách xuống bàn kết thúc buổi họp chuyện, cả lớp lập tức im phăng phắc quay lên bảng chăm chú:
-Cả lớp nghe đây ! hôm nay chúng ta có nhiệm vụ bầu ra một bạn sao đỏ mới thay thế cho bạn Vy đã chuyển trường, bây giờ các em hãy đề xuất cho cô một bạn thích hợp vào vị trí này đi.
Cả lớp yên lặng trong ba giây rồi lại nhao nhao lên như một cái chợ.
-Thưa cô ! Em muốn được ứng cử ngôi vị sao đỏ này. Và em tự tin là mình có thể làm tốt ạ ! Mong cô hãy để vị trí sao đỏ cho em đảm nhiệm. Nhật Dạ không chậm trễ đứng phắt dậy.
Cô chủ nhiệm nhìn xuống cười cười tinh ý:
-Ngồi xuống đi Nhật Dạ ! Em rất thích hợp với vai trò lớp trưởng rồi, không cần đổi qua làm sao đỏ đâu, với lại sao đỏ phải là một người cứng rắn, mạnh bạo thì mới duy trì được kỉ luật, cô nghĩ chúng ta nên tìm một bạn nam là thích hợp nhất !
Nhật Dạ nhăn nhó ngồi xuống thừ mặt tiếc rẻ, có lẽ vì Nhật Dạ muốn có 15 phút đầu giờ phiêu diêu cùng ý trung nhân Thiên Di-Kei thì phải. Vào trường mới một tuần nhưng Lucy đã được nghe rất nhiều chuyện từ đám bạn bà tám trong lớp. Và theo cô nhóc được biết thì lớp trưởng Nhật Dạ xinh đẹp rất là yêu Thiên Di, mặc dù theo Lucy thì cậu ta không có một chút ưu điểm nào cả. Không hiểu Nhật Dạ dựa vào tiêu chí nào mà lại chọn cậu ta nữa…
-Thưa cô ! Em có ý kiến ! Hãy để bạn Hoàng Linh Đan giữ chức vụ này đi ạ !
Một cánh tay đột ngột giơ lên cắt ngang sự chú ý của mọi người, lập tức hai mươi cặp mắt đổ dồn về một hướng. Người vừa nêu ý kiến chính là Kei, một trong hai sao đỏ của lớp. Cô chủ nhiệm nhìn cậu ngạc nhiên:
-Thiên Di…Sao em lại nghĩ là Linh Đan có thể làm sao đỏ ?
-Không phải cô đang muốn tìm một người mạnh mẽ, cứng rắn sao ạ ? Thế thì bạn Linh Đan là ứng cử viên sáng giá nhất rồi. Vì nếu xét về sự lưu manh và đanh đá thì em dám chắc không có một ai trong lớp mình bì kịp Linh Đan đâu. Nhìn bạn ấy giả vờ hiền hiền thế thôi, chứ lúc tức lên thì 6, 7 tên côn đồ cũng phải quỳ dưới chân và gọi bạn ấy là nữ hoàng chứ nói gì đến đám học sinh cá biệt cùi bắp trong trường. Em tin chắc chắn bạn ấy sẽ trở thành cây gậy sắt đáng sợ duy trì tốt kỉ luật cho trường chúng ta. Nên cô cứ an tâm mà giao cho bạn ấy chức vụ này đi ạ !
Cả lớp nghe vậy trố mắt không hiểu gì, chỉ có Thanh Phong là mỉm cười thích thú. Còn Lucy, cô nhóc lạnh lùng quay xuống cám ơn sự tin tưởng của cậu bằng một nụ cười nhạt kèm theo ánh mắt sắc lẻm như dao. Không ngờ ở ngay trong giờ học mà cậu cũng có thể xỏ xiên Lucy dễ dàng như vậy. Hên cho cậu ở đây cấm bạo lực, chứ gặp bây giờ mà ở ngoài đường đảm bảo cậu ta sẽ không toàn thây. Cô chủ nhiệm mỉm cười nhìn Kei và Lucy có vẻ dò xét rồi cũng gật đầu:
-Được rồi…Nếu đã có sự tin tưởng và đề cử của Thiên Di, thì Linh Đan ! Em hãy nhận chức vụ này nhé!
Cô nhóc nhìn lên nhăn nhó. Làm việc với Kei sao. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô chủ nhiệm không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Với tính cách của Lucy và Kei mà làm việc với nhau, không chừng có lúc cả hai phải dắt tay nhau lên phòng giám thị mất. Mà không hiểu sao tên đáng ghét này tự nhiên lại đề cử cô làm sao đỏ thế không biết, cậu ta có ý đồ gì sao, chắc cũng chẳng phải tử tế gì rồi, nhìn cái mặt gian thế cơ mà…
Tương lai hứa hẹn nhiều rắc rối rồi đây…
Chương 12: Con mèo mập và hai tên ngốc
Thế là sau quyết định sáng suốt của cô chủ nhiệm. Lucy bắt đầu sứ mệnh sao đỏ cao cả của mình…
Nhưng vào một ngày đẹp trời thứ bảy, cô nhóc tân sao đỏ lại gặp rắc rối…
Cánh cửa lớp mở “xạch” ra, Lucy bước vào trong trạng thái vô cùng lo lắng, đúng lúc này đám con gái “ồ” lên thích thú và bu lại quanh cô nhóc lao xao. Nhưng nguyên nhân của vụ chú ý này không phải là cô nhóc mà là “quả bóng lông” Nyako đang nằm vắt vẻo trên vai cô. Con mèo vui vẻ kêu ngoao ngoao khi những cánh tay trắng muốt đưa lên nựng cằm nó, còn Lucy thì thở dài…
Con mèo Nyako quái quỷ, không hiểu vì lí do gì mà mọi hôm đều ngoan ngoãn ở trong nhà ngủ nướng, vậy mà sáng nay lại lon ton chạy theo cô nhóc ra tận trạm xe bus, vì không để ý nên lúc nhảy lên xe rồi cô nhóc mới cúi xuống và tá hỏa khi thấy nó đang dụi dụi đầu vào chân mình. Không còn cách nào khác, nếu đem nó về nhà thì sẽ trễ học mất, Lucy đành phải ôm theo nó đi đến trường luôn, nhưng cô cũng không chắc rằng như thế này sẽ không có rắc rối xảy ra…
-Dễ thương quá !
-Con mèo của cậu hả Lucy ?
-Tròn vo như trái bóng. Dễ thương quá đi mất !
Đám con gái lao xao tranh nhau nựng con mèo, có vẻ như họ rất thích nó, Lucy mỉm cười đặt nó xuống…
“Cầu trời sẽ không có chuyện gì xảy ra”.
-Chào buổi sáng !!!!
Bộ ba Thanh Phong, Kei và Nhật Dạ từ cửa bước vào, Lucy vui vẻ quay sang thì đã thấy Nhật Dạ hét ầm lên rồi lao vào ôm chầm lấy con mèo, hai chàng trai thì trố mắt ngạc nhiên vì có một thành viên lạ không phải là người xuất hiện trong lớp.
-Con mèo dễ thương quá. Nó tên gì vậy Lucy ?
Thanh Phong mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu con mèo, cô nhóc Lucy nhìn cậu hơi ngẩn người, phải công nhận là ở Thanh Phong có một điểm mà không ai có thể bắt chước được. Đó là nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nụ cười mà luôn ở trên môi cậu 24/24. Và nó cũng đẹp hơn tất cả mọi người khác. Nụ cười đẹp mang thương hiệu rất riêng của thiên thần. Nó có thể làm tan chảy trái tim của tất cả những cô gái nào đối diện với cậu. Trong đó có lẽ có cả cái tên Lucy…
-Nó là Nyako ! Nhìn thì có vẻ dễ thương lắm, nhưng thực ra nó sinh vào giờ sao chổi, ngày sao chổi, tháng sao chổi, năm sao chổi. Và bây giờ nó đang theo ám tớ đó…
-Chậc…! Sao chổi sao ? Nó cũng giống cậu lắm mà. Nhìn Lucy và con mèo với vẻ gian manh, tinh quái, Kei cười nhạt :-Nghe nói thầy Thanh dậy toán bị dị ứng với lông mèo thì phải. Để cho thầy ấy biết cậu mang con mèo này vào lớp chắc là vui lắm đây !
Nghe lời đe dọa, Lucy quay sang nhìn cậu dò xét:
-Cậu định làm gì thế Kei ! Đừng có mà gây rắc rối cho tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu nữa đâu. Đồ con trai nhiều chuyện !!!
-Nhiều chuyện ????
-Phải ! Nhiều chuyện !!!
Nghe Lucy nói xong cậu quay sang tối xầm mặt.
“Nhiều chuyện ư ? Con nhỏ đáng ghét này dám nói mình nhiều chuyện ư, nó nghĩ mình là ai chứ ? hotboy của học viện Bell Lyberty đó !”.
Đúng là sự xúc phạm nặng nề đối với một hot boy mà. Và hình như đứa con trai nào cũng bị dị ứng khi bị người khác nói mình nhiều chuyện thì phải, bằng chứng là khuôn mặt vui vẻ của Kei bổng trở nên lạnh lẽo. Cậu nhìn Lucy với ánh mắt bực bội. Ban đầu cậu chỉ muốn hù cô nhóc một chút cho vui thôi, nhưng sau câu nói của Lucy thì cậu lập tức đổi ý và quyết định thực hiện ngay trò đùa ác của mình…
-Cậu dám nói tớ là kẻ nhiều chuyện sao. Hừ, nhiều chuyện hả ? Lucy !!!!! Tớ sẽ cho cậu biết nhiều chuyện là như-thế-nào!
-Được rồi Kei ! Cậu đừng chọc Lucy nữa. Hai người đều là sao đỏ mà, phải hòa thuận với nhau thì công việc mới trôi chảy được chứ. Nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của cậu bạn, Thanh Phong tươi cười vỗ vai cậu ta hạ nhiệt.
Nhật Dạ cũng bế chú mèo lên âu yếm mỉm cười:
-Con mèo dễ thương mà. Cậu có muốn bế không Kei?
-Ừh ! Dễ thương thật. Vậy chúng ta cần phải để cho thầy Thanh biết đến vẻ dễ thương của nó, biết đâu lại trị được bệnh dị ứng của thầy ấy thì sao ! Kei đang trừng trừng nhìn Lucy nghe Nhật Dạ nói thì quay sang xoa đầu con mèo tỉnh bơ.
-Đừng làm vậy Kei ! Thầy mà biết Lucy mang mèo vào trường thì rắc rối cho bạn ấy lắm !
-Tớ đã làm gì đâu. Chỉ sợ chốc nữa vào lớp con mèo nổi hứng chạy nhảy lung tung ấy chứ ! Kei nhìn mọi người với vẻ ngây ngô, Lucy nghe vậy mỉm cười đi lại vỗ vai cậu đắc ý:
-Yên tâm đi Kei ! Con mèo này rất biết nghe lời. Chạy nhảy lung tung ư ? Không đâu. Đảm bảo nó sẽ nằm im cho đến hết buổi học. Cậu không cần phải lo.
“Ngây thơ quá Kei à ! Cậu quên tớ là chủ nhân đáng kính của con mèo sao ? Chỉ cần tớ ra lệnh con mèo sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ đến sáng mai luôn.”
-Vậy sao ! Kei mỉm cười tinh quái trước thái độ dương dương tự đắc của cô nhóc. Và hình như cậu quên cho Lucy biết một điều:
“Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn”…
Giờ học bắt đầu.
5 phút…
10 phút trôi qua…
Không có gì xảy ra. Con mèo vẫn nằm im nép mình bên chiếc cặp của Lucy vẩy vẩy đuôi và lim dim đôi mắt nghe thầy giảng bài. Lucy mỉm cười an tâm…
15 phút trôi qua…
Mọi thứ có lẽ sẽ êm xuôi như thế cho đến hết buổi học đấy. Nếu như Kei không bất ngờ lôi trong ba lô của cậu ta ra một thứ đáng ghét. Một cây xúc xích to đùng thơm nức và được bóc vỏ cẩn thận…
Có thể nói trong thế giới động vật, loài chó có cái mũi rất là thính, còn Nyako mập ú của Lucy là mèo nhưng lại có cái mũi thính y như chó. Thêm vào đó chổ ngồi của cô nhóc và Kei lại không cách xa lắm, khiến ngay cả Lucy là người mà còn ngửi được cái mùi đặc trưng này, huống hồ gì là Nyako….
Thế là con mèo bắt đầu nhỏm dậy, ngọ nguậy cái đầu to đùng tìm thứ “khả nghi” đang bốc mùi kia. Và cũng không mấy khó khăn để nó nhận ra được thứ khả nghi đó đang ở trong tay Kei, chỉ cách nó có một bước nhảy… Không dừng lại ở đó. Kei còn đưa tay cố ý vung vẩy cây xúc xích để kích thích thói tham ăn của con mèo và cậu đã thành công dễ dàng, con mèo nhoài người lao ra mặc cho cánh tay cô chủ tội nghiệp đang cố gắng ghì chặt lấy nó…Thầy giáo thì đang giảng thao thao bất tuyệt trên lớp nhưng hình như thầy đã có dấu hiệu hắt hơi vì bị dị ứng lông mèo thì phải… Lucy ngước lên lo lắng. “Nếu để thầy thấy con mèo này, mình chắc chắn sẽ được mời lên phòng giám thị uống trà, phải tìm cách nào đó ngăn nó lại mới được…”.
Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Lucy tìm mọi cách giữ chặt lấy con mèo, nhưng Kei chết tiệt lại cứ vung vẩy cây xúc xích ngay trước mặt kích thích nó mới tức chứ. Cô nhóc nhăn mặt nghiến răng rủa thầm
“ Kei chết tiệt, con mèo mập chết tiệt…”.
Và bất chấp sự cố gắng của cô chủ, con mèo cố lao người ra…
Đối với Nyako bây giờ xúc xích là trên hết. Sáng nay chạy theo Lucy chưa ăn gì nó đã đói lắm rồi. Bây giờ thức ăn lại đang ngo ngoe ở ngay trước mặt nó. Đúng là “sự hấp dẫn không thể chối từ” mà…
“Vụt…”
Con mèo nhảy vọt sang ghế của Kei đúng lúc thầy quay xuống. Lucy tái mặt hét lớn:
-NẰM XUỐNG !!!
Ngay sau tiếng thét chói tai đó thì con mèo dựng lông vội nằm bẹp trong lòng Kei ngước đôi mắt trong veo nhìn Lucy sợ hãi… ở nhà mỗi lần mà con mèo nghịch phá, chỉ cần Lucy hét lớn như vậy là nó tự hiểu cô đang nổi giận và nằm bẹp xuống ngay lập tức. Cô nhóc thấy nhẹ cả người, thật may là bây giờ nó vẫn còn biết sợ cô. Lucy thở phào và yên tâm rằng thầy vẫn chưa nhìn thấy nó. Con mèo thế là ổn…
Nhưng Lucy lại có chuyện…
Cô nhóc không để ý rằng sau tiếng hét toáng lên của mình khi nãy, thầy giáo đã đi đến bên cạnh cô mỉm cười:
-Nằm xuống hả ! Vậy thì Linh Đan, em ra ngoài cửa lớp đứng cho thầy.
Cả lớp cười rộ lên, chỉ có vài người ngồi sau hiểu chuyện là nhìn cô với ánh mắt thông cảm, Lucy ngẩn người một lúc rồi lóng ngóng đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp sau cái nhìn đầy tức tối cho tên khốn đang ung dung mỉm cười…
“Đồ đáng ghét Kei. Cứ chờ đó…”
Nhưng cô nhóc ra đứng mới được ba giây, vẫn còn chưa ấm chổ thì trong lớp lại loạn lên.
-Á Á Á !!!!!
Một tiếng hét thảm thiết vang lên đau đớn. Người vừa hét lên đó chính là Kei. Cậu ta đã bị Nyako ngoạm cho một phát đau điếng khi đang đắc chí vung vẩy cây xúc xích sau màn hạ đối thủ ngoạn mục của mình. Thế là một lần nữa thầy giáo phải hạ cố xuống lớp với vẻ lo lắng:
-Thiên Di ! Có chuyện gì vậy em ?
-Dạ.. không..không có gì ạ.. Kei nhăn nhó ấp úng trả lời, miệng méo xệch, tay vẫn còn chưa hết đau.
-Không có gì sao lại hét toáng lên như thế hả ? Thật bó tay với cái lớp này mà. Đi ra ngoài cửa đứng với Linh Đan luôn cho vui đi.
Cả lớp lại được dịp cười rộ lên. Còn cậu nhóc cũng lúng túng bước ra, tay vẫn còn vung vẩy vì vết răng nhọn của Nyako chết tiệt. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, sai lầm của cậu là đã quá coi thường con mèo ham cắn người của Lucy, cậu quên rằng nó cũng bạo lực giống y chang như chủ và nó đã từng cắn cậu một lần.
“Coi như đây là một kinh nghiệm cho việc dụ dỗ mấy con mèo lần sau đi” vừa đi Kei vừa cố an ủi cho sai lầm của mình. Nhưng vừa ra đến cửa lớp, cậu đã thấy con nhóc Lucy đứng nhìn cậu mỉm cười mỉa mai:
-Hahaha… Kei ơi là Kei!!! Quả báo của cậu đó!!. Cậu bày trò hại tôi, rút cuộc cũng phải ra đây đứng với tôi. Đúng la mưu sự tại nhân, thành sự tại….ông trời mà ! Hahaha…
Kei liếc mắt, vừa tức vừa xấu hổ, cậu khoanh tay trước ngực đứng dựa lưng vào tường lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cố không để lọt một lời nào của Lucy vào tai.
Tiếng người thầycông bằng vô cùng đáng yêu vọng ra, Lucy cũng đứng lặng yên nhìn ra ngoài sân trường, trong lớp buổi học lại tiếp tục diễn ra, con mèo mập sau khi đã gặm xong cây xúc xích đã ngoan ngoãn nằm im dưới đôi chân ấm áp của Thanh Phong và lim dim đôi mắt. Ngoài cửa lớp có hai tên ngốc đang đứng dựa lưng vào tường lặng yên nhìn bầu trời xanh.
Nắng lên cao, những áng mây trắng lặng lờ trôi, vài tiếng ve ngân vang sau những chùm Ôsaka vàng rực…
.
Chương 13: Đêm hội pháo hoa
-Sai rồi ! sửa lại đi!
Kei phóng cuốn vở xoay một vòng và đáp xuống bàn trước khuôn mặt đầy thất vọng của Lucy rồi quay lại trò xếp thú trên laptop của mình càu nhàu:
-Phục cậu thật đó ! Có 10 câu hỏi mà làm sai hết 9. Còn 1 câu suýt đúng ! Học với chả hành...
Nhục thật, lại bị chửi đểu. Thế là Lucy lại hí hoáy ngồi làm lại, hai con mắt cô mở to căng thẳng còn đôi chân mày nhíu lại. Đây lần thứ ba cô nhóc phải làm đi làm lại mười câu hỏi phụ đạo của Kei rồi. Phải công nhận Kei rất giỏi nhưng cậu cũng là một vị gia sư cực kì khó tính, chỉ sai lỗi chính tả một chút xíu cậu cũng bắt làm lại tất cả từ đầu.
Lucy không phải một cô nhóc tối dạ. Bằng chứng là sau ba tuần kèm cặp của Kei, cô nhóc đã nâng hạng một cách ngoạn mục lên vị trí thứmười của lớp. Vì Lucy rất thông minh mà, cộng thêm quyết tâm ngày nào cũng thức khuya dậy sớm học bài nên điều này chẳng có gì khó hiểu cả. Nhưng cô nhóc vẫn gặp khó khăn về môn Anh văn. Điểm tổng kết của cô nhóc cao tất cả đều nhờ môn Ngữ văn, còn Anh văn thì vẫn cứ nhích từng bước chậm chạp, nhưng như vậy là tốt rồi vì bây giờ mổi lần tới nhà Lucy. Kei chỉ còn phải kèm môn Anh văn cho cô nhóc mà thôi.
-Xong rồi ! Kei !
Đưa cuốn vở cho cậu nhóc, Lucy nhìn một cách tha thiết mong chờ, nếu xem xong mà Kei còn bắt cô làm lại nữa, chắc Lucy sẽ nằm vật ra sàn nhà vì thất vọng quá…
-Được rồi ! Đúng là quá tam ba bận nhỉ...
Kei quay lại mỉm cười nhìn khuôn mặt phờ phạc của Lucy. Học Anh văn đúng là một cực hình đối với cô nhóc. Lucy mà là bộ trưởng giáo dục, đảm bảo cô nhóc sẽ cho cắt phăng luôn môn học này ném ra khỏi chương trình dạy. Nghe xong kết quả từ Kei, cô nhóc sung sướng quăng luôn cây bút xuống bàn đứng dậy vươn vai khoái trá...
-Thoát nạn rồi ! Mừng quá...
-Hừm !
Kei đặt cuốn vở xuống bàn tiếp tục quay lại trò game dang dở trên cái laptop của mình. Không còn phải làm gì nữa Lucy rút trong kệ ra một cuốn tiểu thuyết nước ngoài dày cộm, rồi đi lại ngồi trên thành cửa sổ bắt đầu thưởng thức. Đọc tiểu thuyết là sở thích của Lucy mổi khi cô nhóc rảnh rổi. Đây cũng chính là lí do mà cô nhóc học giỏi Văn nhất trong lớp. Bí quyết của Lucy chính là phải đọc thật nhiều sách. Kei vẫn dán mắt vào màn hình laptop. Bây giờ thì cậu đang lao vào trò chơi cờ vua trên mạng. Đúng là một tên mê game mà. Mặc kệ ! Học xong rồi thì việc ai nấy làm. Kei đang chờ Thanh Phong đến đón về nữa thôi...
Một cơn gió mát lạnh ào qua. Lucy ngước lên nhìn ra bờ sông phía xa. Dòng sông nhuộm một màu hoàng hôn đỏ rực lấp lánh, đã chiều rồi. Từng vạt nắng nhuộm đỏ qua mái tóc tơ đang xõa nhẹ trên vai Lucy, mái tóc mượt và nhẹ như một làn gió. Kei sau khi đã thắng một ván cờ thì vui vẻ ngước lên nhìn Lucy, và cậu chợt thấy ngơ ngác...
Lucy đang ngồi bên cửa sổ, những ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gạt những vạt tóc đỏ nắng qua vai và lơ đãng nhìn lên bầu trời, những vạt ánh sáng rực rỡ trên cao sà xuống chạm nhẹ lên vai cô bé dịu dàng…
Ngồi ngắm cô bé, Kei cảm thấy có gì đó sao xuyến trong lòng... Tự dưng cậu cảm thấy Lucy thật đẹp, thật đáng yêu với những vạt tóc bay bay và đôi mắt trong veo nhuộm màu hoàng hôn rực rỡ. Khuôn mặt cô nhóc phúng phính đáng yêu như một đứa bé, chẳng giống với con nhóc mà cậu hay bắt nạt gì cả…
“Không lẽ vào buổi chiều lọ lem thường lột xác trở thành công chúa sao ?”.
Lucy trong mắt cậu tự nhiên trở nên rực rỡ như một thiên thần, vẻ đẹp của cô bé thật đặc biệt, cậu chưa nhìn thấy nó ở bất kì một cô gái nào, cô bé đẹp một cách mờ ảo và có gì rất bí ẩn…
“Lucy thật dễ thương quá”.
Kei cứ thế ngẩn mặt nhìn Lucy chằm chằm. Bất giác cô bé quay lại và đã phát hiện có người đang nhìn mình, cô nhóc nghiêng đầu:
-Có chuyện gì vậy Kei ?
Mặt ngơ ngơ như một thằng khờ, cậu không nói gì mà với tay cầm cuốn sách tiếng Anh và vội đập đập lên đầu mình, cố xua đi cái hình ảnh mà cậu nghĩ rằng mình mới nhìn nhầm. Lucy thấy vậy không hiểu chuyện gì, cô bé vội chạy lại lo lắng:
-Kei ! Cậu sao vậy. Bị đau đầu hả ?
Cậu ngước lên. Rõ ràng là cô nhóc đang đứng trước mặt mình đây mà. Không giống cô gái xinh đẹp lúc nãy chút nào cả, cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi lắc đầu:
-Không ! Không phải đâu. Chỉ là hoa mắt thôi.
-Hoa mắt ư ? Ai bảo cậu chơi game nhiều quá làm gì .
Chợt có tiếng bước chân lên cầu thang và cánh cửa mở mở xạch ra, dì Thanh bước vào, trên tay là đĩa trái cây xếp đầy những miếng dưa hấu đỏ rực mỉm cười:
-Các cháu học xong chưa ? Ăn dưa đi nào. Ngọt lắm ! Đặt dĩa trái cây lên bàn, dì Thanh quay sang dịu dàng:-Hôm nay chú và dì đi làm về sớm. Cháu ở lại đây ăn cơm nhé Thiên Di !
-Dạ.. Dì để hôm khác. Hôm nay lớp cháu hẹn nhau đi chơi hội chợ rồi ạ ! Cậu nhóc vui vẻ đưa miếng dưa lên miệng ngon lành. Từ khi sang kèm cho Lucy học ngày nào cậu cũng được ăn trái cây đến no bụng, dì Thanh nghe cậu nói thì mỉm cười:
-Hội chợ ư ? Vui quá nhỉ. Nhưng sao dì không nghe Lucy nói gì thế ?
Lucy hai tay hai miếng dưa to đùng đưa lên miệng nhìn dì Thanh vội vã:
-Cháu không đi chơi đâu ạ. Ngoại ngữ của cháu rất yếu, cháu phải ở nhà tranh thủ học và củng cố lại kiến thức thì mới đuổi kịp bạn bè trong lớp được.
-Cháu đừng căng thẳng quá. Lucy ! Thi thoảng phải đi chơi với bạn bè cho vui chứ. Cứ ở nhà suốt như vậy không tốt cho tâm trạng của cháu đâu. Đặc biệt là lứa tuổi của cháu bây giờ. Nếu sống khép kín quá dễ bị bệnh trầm cảm lắm. Tối nay cháu cứ đi chơi với lớp đi !
-Không. Cháu đã quyết định ở nhà học bài rồi ạ. Đối với cháu ưu tiên hàng đầu bây giờ là Học! đi chơi sẽ còn nhiều dịp khác, nhưng bây giờ mà không học thì cháu không còn cơ hội quay lại học nữa.
-Cháu nguyên tắc quá rồi Lucy ! Chỉ là một buổi đi chơi thôi, không ảnh hưởng đến việc học như cháu nói đâu. Vả lại cháu chuyển trường đến trễ hơn một tháng, nên đi chơi với mọi người để tạo mối quan hệ tốt với bạn bè chứ !
-Không….Cháu muốn ở nhà học. Khi nào nâng hạng rồi cháu mới nghĩ đến việc chơi bời. Cháu được vào Bell Lyberty là nhờ chú Khánh, nếu cháu học hành không ra gì cháu sẽ khiến chú ấy mất uy tín với thầy hiệu trưởng, cháu không thể lơ là được.
-Cháu đừng lo chuyện đó Lucy, gì và chú không quan tâm quá đến thành tích của cháu đâu, chỉ cần cháu cố gắng hết sức là được, cháu cũng đâu phải là đứa bé ham chơi, lơ là chứ, việc cháu vào trễ nên còn thua bạn bè gì rất hiểu, cháu cần có thời gian mà.
-Thời gian của cháu chính là để giành cho những lúc như thế này đây. Cháu sẽ tranh thủ khi mọi người đi chơi để cố gắng học bù vào những gì mình còn thiếu sót.
-Ngồi ở nhà nhiều sẽ lùn người đi đấy ! Dù sao thì cậu cũng không giỏi lên ngay được đâu. Chỉ có một buổi tối mà cậu làm tớ tưởng là cả thế kỉ luôn vậy. Kei nuốt miếng dưa ngọt lịm xong quay sang góp ý, nhưng Lucy có vẻ cứng đầu hơn cậu nghĩ nhiều.
-Xì… Cứ chờ đó đi Kei, chẳng bao lâu nữa tớ sẽ đuổi kịp cậu thôi !
-Cậu đúng là kẻ cứng đầu mà…
Điện thoại của Kei rung chuông. Thanh Phong đã nhắn tin gọi cậu đi về. Chụp lấy miếng dưa cuối cùng bỏ vào miệng trước đôi mắt tức tối của Lucy, cậu vui vẻ đứng dậy xếp gọn sách vở vào ba lô rồi đi ra cổng. Thanh Phong đã chờ sẵn bên ngoài. Cậu ấy đang ngồi trên chiếc mô tô nhìn phong cách như con bọ hung đen đỏ, mái tóc nhuộm vàng trở nên rực rỡ dưới ánh nắng, kèm theo đó là một nụ cười tuyệt đẹp:
-Chào Lucy ! Học hành đến đâu rồi ? Cậu không bị Kei bắt nạt đó chứ ?
-Thanh Phong !!! Chào…chào cậu…
Cô nhóc ngơ ngẩn người nhìn nụ cười rạng rỡ như hoàng hôn chiều của chàng hot boy. Thanh Phong đúng là hiện thân của cái đẹp. Dù nhìn ở góc độ nào trông cậu cũng y như một thiên thần…Con mèo Nyako của Lucy đang nghịch ngợm mấy nụ hoa lay ơn bên bãi cỏ gần đó cũng lao ra và trèo lên vai cậu dụi đầu âu yếm. Nhìn nó mà Lucy tiếc ngẩn ngơ. Nếu Lucy cũng là mèo thì cô nhóc cũng được nhảy vào lòng Thanh Phong, cũng được cậu ấy ôm ấp vuốt ve như nó rồi. Tại sao Lucy lại không phải là mèo kia chứ, thật bất công… Và hình như vì ghen ghét với con mèo nên cô nhóc lập tức đi tới kéo nó xuống, không thể để nó nhận được may mắn nhiều hơn chủ nó được…
-Hôm nay 18h30 nhớ tập trung ở cổng hội chợ nhé, cô bé ! Thanh Phong nháy mắt với Lucy rồi đội chiếc nón bảo hiểm cũng mang hai màu đen đỏ lên.
-Àh.. Hôm nay tớ không đi chơi đâu…
Lucy đưa tay cố lôi con mèo béo ú đang ghì chặt lấy Thanh Phong xuống có phần tiếc rẻ. Thực ra thì cô nhóc cũng muốn đi chơi lắm, nhưng nghĩ đến đống bài tập tiếng Anh đang chờ mình ở nhà thì cô đành phải cố ép bản thân quên đi cuộc vui hiếm hoi đó với lớp.
-Sao lại không đi. Đã thống nhất là cả lớp sẽ cùng đi chơi tối nay rồi mà. Cậu có chuyện gì à?
-Àk. Không…chỉ là tớ không muốn đi thôi…
-Sao thế ? Đừng nói với tớ là cậu ở nhà học bài nhé ! Lâu lâu mới có dịp đi chơi hội chợ mà, phải để đầu óc nghĩ ngơi thư giản thì học mới vào chứ. Với lại Lucy vào học trễ hơn mọi người một tháng, cậu nên tận dụng cơ hội này để hòa đồng với bạn bè trong lớp đi. Tớ thấy Lucy sống hơi khép kín rồi đó, như vậy là không tốt đâu !
-Nhưng mà…
Lucy cúi xuống hơi nghĩ ngợi. Những gì Thanh Phong nói thì cũng đúng, quả thật cô bé sống có hơi khép kín. Nhưng Lucy vẫn còn thấy lo cho đống bài tập lắm… Cô nhóc đang học yếu nhất lớp môn anh văn, đi chơi bây giờ liệu có sao không ? Thấy mặt cô nhóc chuyển sang trấm ngâm do dự, Thanh Phong đã hiểu, cậu nhanh chóng bồi thêm một đòn nữa:
-Đi chơi đi Lucy. 9h00 tối nay ở hội chợ có bắn pháo hoa đó. Đây sẽ là một cảnh tượng rực rỡ nhất cho đến gần giáng sinh đó. Cậu thích ngắm pháo hoa chứ ?
-Thích ! Lucy gật đầu lia lịa.
Nhìn khuôn mặt háo hức của cô nhóc đã trở lại Thanh Phong hài lòng mỉm cười nháy mắt:
-Đi nhé !!!
-Ừh !!!! Tớ sẽ đi. Tối nay gặp lại cậu ở hội chợ nhé !
Lucy nhìn Thanh Phong toe toét, một đêm lãng mạng ngắm pháo hoa cùng thiên thần ư ? Nghĩ đến đây thôi là Lucy đã hạnh phúc lắm rồi. Bài tập ư ? Kệ cha nó !... Để đi chơi xong rồi về tính tiếp. Dù Lucy không làm nó vẫn còn ở đó thôi chứ có chạy đi đâu mất mà lo…
Kei ở trên xe nhìn Lucy lắc đầu ngán ngẫm, khi nãy dì Thanh và cậu nói mãi không đi, giờ Thanh Phong mới rủ một câu là dẹp sạch lao tới. Đúng là con nhóc dại trai mà…
18h30.
Lucy vui vẻ chạy ra cổng trong chiếc áo thun tay lững và váy sọc caro trắng đen tung tăng đi tới lễ hội. Vợ chồng chú Khánh thì nhìn theo ngơ ngác, mới lúc đầu thấy Lucy còn nguây nguẩy từ chối họ cứ tưởng rằng cô nhóc sẽ ở nhà vùi đầu vào học cơ. Thế mà chỉ mười lăm phút sau thì cô nhóc thay đổi 180, háo hức đòi đi chơi hội chợ. Đã thế trong bữa ăn còn vội vàng đến nổi không dưới ba lần bị nghẹn cơm nữa chứ...
Hai người nhìn theo Lucy mỉm cười. Dù không hiểu lí do là gì, nhưng nhìn thấy cô cháu gái chịu đi chơi với chúng bạn thì họ cũng yên tâm phần nào, chắc chắn rằng cháu mình không có dấu hiệu của bệnh tự kỉ. Thế là được rồi. Lí do là gì thì không quan trọng.
Đến nơi hội chợ đã đông nghịt người, Lucy ngơ ngác nhìn mãi mà chẳng thấy người quen đâu, cô nhóc cảm thấy hơi lo lắng,
“Mọi người chưa tới ư? Đã 18h30 rồi mà, hay họ đã vào trước rồi”,
Tìm quanh mà không thấy ai, Lucy rút điện thoại ra bấm số định gọi cho Thanh Phong thì có ai đó từ đằng sau rút chiếc điện thoại của cô nhóc:
-Gọi cho ai thế. Cô bé !
Lucy giật mình quay lại, là Thanh Phong, bên cạnh cậu là Kei, Nhật Dạ và đủ mặt thành viên lớp 11A đang xôn xao.
-Lucy ! Đến trễ thế.
Nhật Dạ bước lại khoác vai cô nhóc tươi cười, mấy cô bạn gái trong lớp cũng líu ríu. Thế là cả đám lao nhao rồng rắn kéo nhau vào hội chợ. Dù hội chợ này mở ra bên ngoài thị trấn nhưng quy mô khá là rộng và trò chơi thì vô cùng đa dạng, phía trên là những dây đèn màu nối liền nhau kéo dài từ đầu cho đến khuôn viên. Có hai dãy những gian hàng nối tiếp nhau bày bán đủ thứ. Đồ lưu niệm, trang sức mạ bạc, chong chóng và đương nhiên không thiếu đồ ăn vặt…
Dù cả lớp 11A đã rồng rắn nối đuôi nhau đi vào, nhưng chỉ mười phút sau thì tản mác hết, mổi nhóm túm tụm vào một nơi mà mình thích. Lucy và Nhật Dạ cũng chen vào đám đông xem người ta diễn xiếc…
Một anh chàng gầy gò với chiếc xe đạp màu đọt chuối bắt đầu tiết mục của mình. Đi nhấc đầu qua chướng ngại vật, chui qua khung nối liền với cổ xe khi xe đang chạy rồi lại đứng trên yên thăng bằng dễ dàng như đang đứng trên mặt đất. Anh ta cũng giỏi đấy, nhưng Lucy vẫn cảm thấy không hứng thú lắm. Cô nhóc thích tiết mục nào mà vừa nguy hiểm vừa khó thực hiện hơn cơ. Cho đến tiết mục thứ hai… Theo sau anh ta, một cô gái đi ra cầm trên tay một chiếc giỏ chứa đầy những con rắn vằn vện đang ngo ngoe, rồi cô ta cầm từng con rắn một vui vẻ cho nó bò vào miệng, vào hai lỗ mũi cà chua của mình, những con rắn thè lười quấn quanh cổ chui đầu vào khoang miệng cô gái làm duyên. Hai cô nhóc trố mắt, nhăn mặt rụt người ra sau nhìn nhau, vừa sợ vừa thán phục…Đây đúng là tiết mục hấp dẫn thật, nhưng sao…Lucy thấy cô gái kia giống quái vật quá, nhìn mấy con rắn ngo ngoe mà Lucy thấy lợm giọng, bao nhiêu đồ ăn mới nạp vào bụng hồi chiều cứ chực ọc ra, thật là không dám nhìn thêm một giây nào nữa mà…
-Ai ăn kẹo bông gòn không ?
Một giọng ấm áp vang lên bên tai, đồng thời hai cây kẹo bông trắng muốt giơ ra trước mặt Lucy và Nhật Dạ. Lại là Thanh Phong, chàng hot boy giành được tình cảm của tất cả cô gái cậu biết, không phải chỉ vì vẻ đẹp như thiên thần của mình mà còn do cậu biết ga lăng rất đúng chổ. Lucy và Nhật Dạ vui vẻ đưa cây kẹo lên miệng, một mùi thơm ngọt ngào len lõi. Nó làm Lucy ngất ngây, nếu có ai nói rằng kẹo bông gòn là biểu tượng của tình yêu chắc Lucy cũng sẽ đồng ý ngay lập tức. Đối với Lucy, tình cảm của Thanh Phong cũng ngọt ngào giống y như miếng bông đường đang tan trong miệng cô nhóc lúc này vậy. Thật là đáng tiếc nếu tối nay Lucy không đi chơi với mọi người…
Đang ngất ngây với hai vị ngọt thì có tiếng xôn xao vang lên. Cố chen lên đám đông phía trước Lucy thấy nhân vật chính là Kei. Cậu đang chơi bắn súng ở một gian hàng gần đó. Bắn súng chỉ là một trong những trò chơi rất bình thường ở hội chợ thôi, nhưng điều đặc biệt làm người ta phải chú ý là cậu bắn quá chính xác. Những tấm bia đặt bên cạnh phần thưởng lần lượt bị hạ một cách dễ dàng trước những đôi mắt thán phục của những người bên cạnh.
-Kei ! Bắn hạ cho tớ con mèo bông màu trắng kia đi. Nó dễ thương quá. Tớ muốn có nó !!! Nhật Dạ vỗ vai cậu nhóc háo hức, Kei ngước lên nhìn con mèo bông mỉm cười rồi cúi người nhắm…
“Păng”,
Tấm bia ở phía xa ngã xuống, con mèo bông trắng tinh nhanh chóng được đặt vào tay Nhật Dạ trước những con mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
-Kei ! Bắn cho tớ con gấu màu hồng với.
-Kei !!! Bắn cho tớ con cá sấu…
-Kei..
Mấy cô nàng lớp 11A nhao nhao cả lên vây quanh anh chàng. Kei lắp đạn và cúi người, sau đó là một loạt thú bông bị bắn hạ, đám con gái đứa nào cũng tíu ta tíu tít, toe toét vì món quà được nhận từ hot boy. Nhưng họ càng vui bao nhiêu thì chị bán hàng càng buồn bấy nhiêu, thấy đám thú bông bị dọn đi hết mà chị ấy nhăn nhó đến tội nghiệp. Kei đúng là một khách hàng khó chịu. Lần này thì bị lỗ vốn nặng rồi…
Đám con gái bu quanh Kei đắt đầu tản ra xúm vào nhau khoe vẻ đẹp của những con thú bông mà mình vừa nhận được, những tiếng trầm trồ, ghen tị huyên náo cả một góc chợ. Kei nhìn quanh tìm kiếm, cậu còn một viên đạn cuối cùng và trên giá cũng chỉ còn một con gấu bông cuối cùng, nhưng những cô bạn gái trong lớp đã có đủ cả rồi, cậu phân vân không biết tiếp theo sẽ bắn vào phần thưởng nào…Đang loay hoay thì cậu nhìn thấy Lucy đứng bên cạnh Thanh Phong, lặng yên ăn kẹo bông và nhìn mình chằm chằm. Trong khi đám con gái bu lại quanh Kei đòi cậu bắn hạ thú bông cho mình thì cô nhóc này vẫn đứng im nhìn theo, không hề lên tiếng đòi cho mình con thú nào. Sự thực thì không phải Lucy hay cãi nhau với Kei mà cô nhóc ngại mở miệng, mà từ nhỏ đến giờ Lucy không có tí thích thú gì với thú nhồi bông cả. Đối với cô nhóc chúng chỉ là những thứ vô tri vô giác nhàm chán, nếu phải ôm thú bông thì Lucy thích nựng nhóc Nyako hơn. Nó đáng yêu hơn, biết đem lại niềm vui cho người ta hơn và quan trọng là Lucy thấy nó có linh hồn. Chính vì vậy cô chỉ đứng lặng im nhìn Kei và thán phục. Dù Lucy không không ưa gì cậu nhưng phải công nhận cậu ta là một tay thiện xạ.
-Kei ! Bắn hạ cho Lucy một con thú bông đi.
Nghe tiếng Thanh Phong, cậu nhóc quay sang mỉm cười rồi lên đạn và cúi xuống nhắm bắn.
“Păng”.
Tấm bia ngã xuống, đó là viên đạn cuối cùng của Kei, cậu đặt cây súng xuống rồi vui vẻ cầm phần thưởng đi lại trước những con mắt mở to ngạc nhiên của mọi người…
-Cậu bắn trật rồi sao ? Hiếm thấy đó nhỉ… Thanh Phong nhìn cậu ngạc nhiên…
-Không! Trúng đấy chứ. Cậu nhóc tinh quái giơ chiếc chong chóng lên vung vẩy trước mặt mọi người rồi thản nhiên đưa nó cho Lucy.
-Cho cậu nè ! nhóc con.
Lucy tròn mắt ngơ ngác. Mấy cô bạn bên cạnh thì nhìn cô bé ái ngại, dù biết rằng bình thường Lucy và Kei hay cãi nhau, nhưng dù gì Lucy cũng là con gái, Kei làm như vậy sẽ khiến lòng tự ái của cô nhóc bị tổn thương. Thế nào rồi cũng sẽ có một cuộc cãi vã nổ ra nữa cho coi. Nhưng mọi người đã nhầm, sau một phút im lặng, Lucy đưa tay cầm lấy món quà trên tay Kei rồi ngước lên mỉm cười:
-Cám ơn ! Kei .
Chiếc chong chóng bé xinh quay tròn trước nụ cười rạng rỡ của Lucy. Chính xác thì đây mới thật sự là thứ cô nhóc thích. Chong chóng chứ không phải gấu bông ! Đám con trai lớp 11A chợt ngẩn người. Họ không ngờ Lucy cười lại đẹp như vậy. Đặc biệt là Kei ngốc nghếch. Bây giờ thì cậu đã có thể khẳng định rằng buổi chiều nay cậu không hề hoa mắt. Lucy quả thật là một cô bé dễ thương, nhìn nụ cười của Lucy cậu có thể thấy hàng ngàn ngôi sao ở dòng sông ngân hà bị thu nhỏ vào đó...Thật trớ trêu, Lúc đầu là Kei muốn chọc giận Lucy bằng cây chong chóng. Nhưng sau một phút nhận cây chong chóng, cậu lại bị cô nhóc bắt mất hồn…
-Làm gì mà ngơ ngơ như bò đội nón thế, Kei ?
Thấy Thanh Phong quay sang nhìn mình dò xét, cậu nhóc lúng túng quay đi, khuôn mặt hơi đỏ đỏ. Mấy cậu nhóc trong lớp cũng xúm vào chọc phá:
-Gì thế này ? chú em ụm bò !!!
-Đang ngẩn ngơ vì ai thế ?
- Hahaha.. Chú bò Kei của chúng ta đã say nắng Lucy rồi sao. Cậu đừng hòng nhé. Cậu đã có lớp trưởng Nhật Dạ rồi, đừng có mà xớ rớ vào cơ hội còn lại của bọn tôi nữa…
-Này ! bạn bè mà sao lại so sánh cậu ấy với con bò thế. Các cậu thật quá đáng !
Nghe tiếng Lucy, đám nhóc quay sang hơi thất vọng, Lucy đang bênh vực cho Kei. Cô nàng đã thích Kei rồi ư ? Chỉ vì một cây chong chóng ư ? Thật ngốc quá ! Nhưng..
-Các cậu có biết là các cậu đang sĩ nhục con bò hay không ? Chú bò mà nghe được sẽ nổi giận đó ! Lucy vẫn tỉnh bơ thổi nhẹ cây chong chóng trong khi mọi người ồ lên cười. Đúng là mọi người đã hiểu lầm, Kei và Lucy chẳng khác gì nước với lửa. Chuyện hai người “cảm” nhau thật là một việc không tưởng…
-Hừm ! Con nhóc này…
Kei liếc nhìn Lucy lạnh lùng, “vẻ đẹp của nhỏ này không thể trụ nổi trong mắt mình quá 5 giây”, cậu nghĩ thầm và bỏ qua gian hàng khác.
Lucy lại đi lang thang cùng Nhật Dạ từ đầu đến cuối dãy những gian hàng bán đồ lưu niệm, những thứ bé nhỏ dễ thương thường thu hút sự chú ý của các cô gái. Hai cô nhóc này cũng không ngoại lệ. Những sợi dây cột tóc sặc sở sắc màu, vòng tay, lắc chân, dây chuyền mạ bạc lấp lánh dưới ánh điện làm Lucy ngơ ngác. Những thứ này quả thật rất đẹp…
-Tặng cậu nè. Lucy !
Đang mơ màng với những món đồ bạc trắng lấp lánh dưới ánh điện. Lucy giật mình khi Nhật Dạ giơ ra trước mặt cô một chiếc lắc tay mạ bạc sáng loáng có đính kèm những chiếc lục lạc nhỏ nhắn. Cô nhóc đưa tay nhận chiếc vòng đưa lên lắc nhẹ. Một âm thanh leng keng vui tai vang lên…
-Đúng là cậu rất thích những thứ này nhỉ !
Lucy ngước lên mỉm cười ngạc nhiên, còn Nhật Dạ nghiêng đầu nháy mắt:
-Cậu lạ thật đó Lucy ! Bình thường thì cậu chẳng có gì nổi bật trong mắt mọi người cả, nhưng nếu tiếp xúc với cậu một thời gian thì người ta sẽ biết được cậu là kiểu người có nội tâm sôi nổi. Đôi khi tính cách của cậu thật khó hiểu nhưng cũng thú vị lắm. Cậu sẽ là bạn thân của tớ nhé, Lucy
-Ừk ! Cám ơn. Nhật Dạ !
Lucy mỉm cười. Cám ơn không phải chỉ vì món quà. Cô nhóc muốn nói lời cảm ơn đến người bạn gái đầu tiên đã mở lòng ra với cô. Vùng đất mới này quả là hạnh phúc với Lucy. Bây giờ thì Lucy đã không còn cô đơn một mình nữa rồi. Đã có nhiều người đưa tay ra với cô. Lúc này đây người đó chính là Nhật Dạ-cô lớp trưởng xinh đẹp cực kì đáng yêu của Lucy !
Đồng hồ điểm 21h00.
Thời điểm bắn pháo hoa đã đến, bây giờ thì hội chợ kín mít người, ai cũng canh chừng giờ này và tìm cho mình một chổ tốt nhất để xem cho thoải mái, chính vì vậy mà hội chợ náo loạn cả lên, không để ý là có thể bị xô đẩy đi lạc nhau ngay. Nhật Dạ và Lucy phải vất vả bám víu nhau lắm mới không bị dòng người cuốn đi. Nhưng ngắm pháo hoa trong trạng thái này thì đúng là cực hình. Đám lớp 11A cũng tản mác hết cả rồi. Nhật Dạ nắm chặt tay Lucy để không bị lạc rồi ngước lên nhìn trời. Nghĩ ngợi một lát, cô bé quay sang Lucy mỉm cười, cố len lỏi khỏi đám đông đang tràn tới cô kéo tay Lucy đi và hét lớn:
-Ê Lucy ! Tớ biết có một chổ rất lí tưởng để ngắm pháo hoa đó. Đi với tớ đi !
Lucy mỉm cười cũng cố len lỏi theo lớp trưởng và thầm thán phục, Nhật Dạ đúng là cô gái tháo vát. Hèn gì trong một lớp có hơn nữa là con trai mà cô ấy vẫn được bầu làm lớp trưởng. Chen chúc mãi cuối cùng hai người cũng thoát ra khỏi đám đông và ra đến cổng hội chợ.
Đứng bên lề đường có hai hàng Ôsaka đang nở hoa vàng rực lẫn trong những ánh đèn đường chạy dài. Hai cô nhóc đứng dựa lưng vào gốc cây tranh thủ hít thở không khí trong lành. Tưởng chừng nếu ở trong đó thêm vài phút nữa thôi chắc cả hai sẽ té xỉu vì thiếu ôxi và bị xô đẩy mất. Nhưng ở ngoài này lại vướng tàn của những cây Ôsaka đại thụ. Đứng từ đây ngắm pháo hoa thì đó là điều không thể. Thấy cô nhóc Lucy loay hoay nhìn lên tàn cây, Nhật Dạ hiểu ý mỉm cười rồi kéo tay cô nhóc đi tiếp.
-Tớ biết có một khu vườn hoang ở gần đây. Từ nơi này tới đó không xa lắm. Ở đó rất là cao ráo, thoáng đãng, đứng đó tha hồ ngắm pháo hoa mà không sợ bị xô đẩy.
-Cậu giỏi thật đó Nhật Dạ. Chúng ta nhắn tin cho các bạn trong lớp tới đó luôn đi.
-Không cần đâu. Tụi nhóc lớp mình nhát gan lắm. Tụi nó sợ ma nên không dám đi tới đó đâu. Nhưng Kei và Phong thì được, để tới nơi tớ sẽ gọi cho họ.
Đúng là khu vườn hoang cách hội chợ không xa lắm. Nơi này mọc đầy cúc dại cao qua đầu và chằng chịt dây leo quấn quanh những cây cột bê tông đổ nát. Nhưng địa hình so với nơi tổ chức hội chợ khá cao. Chính xác thì nó chính là đỉnh đồi nhìn xuống khu hội chợ nhưng độ dốc thì không lớn lắm. Đứng từ nơi này nhìn xuống, hội chợ sáng rực như một phần của dòng sông ngân huyền thoại, Lucy hơi ngơ ngẩn người, những tiếng dế kêu đêm vang vọng trong những bụi cỏ tạo nên một không gian cực kì yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào chen chúc trong hội chợ khi nãy…
Lucy và Nhật Dạ mỉm cười hài lòng. Đang rảo bước tìm một chổ thật cao để chờ những đợt pháo hoa bắn lên thì hai người nghe thấy một tiếng hét khản đặc vang lên phía trước:
-Thả… tôi ra…Thả tôi…ra….
Tiếng la hét nghe ngắt quảng như có ai đó bị bịt miệng, hai cô nhóc lo lắng quay sang nhìn nhau rồi thận trọng từng bước tiến lên…
-Cứu …tôi..với !
-Giữ chặt lấy hai chân nó…
Từ trong bụi cúc dại gần đó nhìn ra, có một đám du côn đang vây quanh một cô gái. Vì hôm nay trăng sáng nên hai người thấy rất rõ cảnh tượng trước mặt. Cô gái đang cố giẩy dụa, chống cự lại bọn người kia một cách vô vọng vì cả hai tay và hai chân đều bị giữ chặt. Tóc tai rũ rượi, chiếc áo sơ mi sọc bị xé toạc hết cúc, lộ cả áo trong. Khuôn mặt mếu máo của cô gái tái nhợt và ướt đẫm vì mồ hôi lẫn vào nước mắt, còn bọn côn đồ thì như những con quỷ đói khát nhìn cô gái với ánh mắt dã man, thèm thuồng. Nhưng chúng chưa làm gì cô gái cả, chắc phải chờ lệnh từ tên cầm đầu. Tên này nhìn cô gái bị bọn thuộc hạ của mình đè ra thì thong thả bước lại hất hàm:
-La hét cái gì ? Không phải mày muốn kiếm tiền sao ? Nếu chỉ bán mấy thứ vớ vẩn này thì biết đến khi nào mới giàu được ?
Gã vừa nói vừa đưa chân hất tung cái thúng nhỏ của cô gái lên, những bọc lạc rang, hạt hướng dương rơi ra vung . Cúi nhìn cô gái đang mếu khóc. Gã nói tiếp:
-Mày đừng lo. Tao sẽ chỉ cho mày cách kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ gấp mấy lần, lại nhàn hạ nữa. Nhưng không phải là ở đây. Tao sẽ đưa mày sang Campuchia kiếm tiền. Tới đó đi, chẳng mấy chốc mà mày sẽ giàu lên ngay thôi. Mày đẹp mà, cần gì phải ở lại đây chịu khổ chứ. Chỉ cần bây giờ phục vụ anh cho thật tốt. Hahaha…
Gã đàn ông cười man rợ rồi vồ lấy cô gái đang bị giữ chặt mặc cho cô van xin khóc lóc…
-Đụng phải bọn buôn người rồi Lucy…
Nhật Dạ nhìn thảm cảnh trước mặt run rẩy, hai tay ôm chặt con thú bông trong lòng. Lucy quay sang. Cô bé đang sợ hãi. Cũng dễ hiểu thôi. Một tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa một lần va vấp mà bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này chưa xỉu đã là may rồi…
-Cậu gọi cho cảnh sát đi Nhật Dạ !
Lucy nói nhanh với cô bạn đang run rẩy rồi chạy vụt ra, không một giây suy nghĩ. Không để cho cô bạn mình kịp ngăn cản, cô nhóc lao thẳng vào đám người trước mặt rút ra cây nhị khúc côn ở sau lưng ra…Cây côn nhị khúc bằng thép trắng -kỉ vật vô cùng quan trọng của Lucy. Từ sau vụ rượt bắt ở chân cầu với đám móc túi, Lucy luôn mang theo nó bên người như một thứ bùa hộ mạng, và bây giờ thì nó đã có đất dụng võ…
Bốp…!!!!!
Giơ cây nhị khúc và vụt nhanh một phát hết lực vào gã trùm vừa vồ lấy cô gái, Lucy đã bất ngờ cho nó thấy một bầu trời đầy sao sáng rực, còn sáng hơn cả chùm đèn trong những gian hàng hội chợ nữa. Tên này ngay lập tức lăn sang một bên quằn quại. Không kịp để cho những tên khác định thần, Lucy phang luôn những phát dứt khoát vào mấy tên đang giữ chặt tay chân cô gái, bọn này cũng tối tăm mặt mũi, máu cam chảy ròng ròng. Ngay lúc đó Lucy nắm vội tay cô gái kia kéo bật dậy và bỏ chạy. Nhưng đám buôn người sau vài giây kinh ngạc đã lao ra chặn lại. Lucy bị một thanh sắt phang mạnh vào vai, cô bé loạng choạng ngã về phía trước….
Ở trong bụi cúc dại gần đó, Nhật Dạ mặt trắng bệch cầm chiếc điện thoại lên bấm một cách loạn xạ, hốt hoảng…
Về phần Lucy. Sau khi bị ăn một gậy vào vai trái, cô nhóc cố nén cơn đau lao lên tên mới đánh mình và phang tới tấp hai phát côn vào mặt và bụng gã, gã này ôm bụng nhăn nhó. Những tên khác tiếp tục lao vào…
-Chạy mau đi…
Lucy đẩy cô bạn vừa mới cứu ra phía sau mình rồi lao lên tung một cú đạp như trời giáng vào mặt tên chạy tới gần đó nhất. Vì lấy đà chạy nên dù là con gái nhưng cú đá của Lucy cũng đủ mạnh khiến tên kia ngả ngửa ra sau, thuận tay cô phang luôn những phát côn hết sức vào mấy tên gần đó. Cô gái kia nhân cơ hội vội vàng chạy thoát và mất hút trong những bụi cúc dại…
-Tụi bây làm cái quái gì thế hả ? Bắt con nhỏ kia lại mau ! Bắt hai đứa nó lại cho tao mau…
Gã trùm lao tới và hét lũ đàn em đuổi bắt cô gái kia, nhưng vô ích, cô gái kia đã chạy thoát, còn lũ đàn em vô dụng của hắn đuổi theo đã bị Lucy quay sang phang cho tơi tả…
Nhưng người ta nói “yếu trâu còn hơn khỏe bò”, thấy con mồi của mình đã trốn thoát thì đám buôn người nổi điên lên và lao vào Lucy với những thanh sắt đặc sáng loáng trên tay. Lucy giật mình, cô nhóc không dự đoán tình huống này từ trước nên bây giờ không kịp bỏ chạy nữa. Những thanh sắt thô bạo phang tới tấp vào cô nhóc. Dù nhanh cách mấy Lucy cũng không thể né hết được, cây côn nhị khúc bị đánh văng ra. Lucy thì bị hai tên khóa ngược hai tay phía sau và lôi tới trước mặt gã trùm:
-Đại ca. Con nhỏ kia chạy thoát mất rồi…
“Bốp..”
Gã thuộc hạ vừa mới mở miệng ra đã bị tên này tát cho một bạt tai, gã trừng mắt nhìn lũ đàn em quát lớn:
-Bọn ăn hại. Tụi mày làm gì mà có con ranh mãi mới bắt được, còn con kia lại để cho nó chạy thoát hả ? Tụi mày đúng là một lũ ăn hại mà…
Gã ta nhìn đám thuộc hạ bằng con mắt đỏ ngầu, những gân máu trên mắt hằn lên như một con quỷ. Chỉ thế thôi cũng đủ biết gã đang điên tiết đến cỡ nào rồi. Nhưng việc hắn đánh mắng đàn em như thế thì có hơi vô lí, vì mới nãy gã cũng ăn trọn một cây côn của Lucy vào đầu chứ có riêng gì bọn thuộc hạ đâu. Quay sang nhìn Lucy gã nghiến răng:
-Con khốn này, mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao ? Định thế mạng cho con nhỏ kia hả ? Mày đúng là chán sống rôi. Con khốn….
“Rác rưởi”
Lucy mở to đôi mắt bình thản nhìn gã không nói gì, trong mắt cô bé tên trùm này đúng là đồ rác rưởi bẩn thỉu, từ trước đến giờ hạng người mà cô bé ghét nhất là lũ khốn cậy sức ăn hiếp phụ nữ giống như những gã này, một tên đàn em xăm xoi cô bé một lúc rồi quay sang cười nói với gã trùm:
-Đại ca ơi !!! Em thấy con nhỏ này nhìn còn ngon lành hơn con bé hồi nãy nữa đó…
Tên này nghe vậy chợt dịu lại đưa tay nâng cằm Lucy lên xăm xoi, rồi quay sang vui vẻ:
-Mày nói đúng. Con nhỏ này khá xinh. Mất con bé kia mà bắt được nó thì cũng lời rồi. Mau đưa nó đi chổ khác rồi vui vẻ sau. Nấn ná ở đây lỡ có cảnh sát tới thì phiền lắm.
Quay lại nhìn Lucy, gã nâng cằm cô một lần nữa ngắm nghía và cười cợt:
…-Mày đúng là gan cùng mình nên mới dám làm vuột mất con mồi của tao, bé con, nhưng tao nể khuôn mặt đẹp của mày nên sẽ không mạnh tay với mày !!! Tối nay ráng mà phục vụ anh...
“Phụt”…..
Chưa kịp nói hết câu gã này đã nhận ngay một bãi nước miếng của Lucy trên mặt. Cô nhóc bình thản ngước lên nhìn hắn với một nụ cười nửa miệng thách thức. Thái độ mỉa mai và cực kì kiêu ngạo. Đám côn đồ nhìn thấy hành động này của cô nhóc mà lạnh sống lưng. Dám giỡn mặt với tên trùm buôn người ác quỷ nổi tiếng là tàn bạo... Lần này thì cô nhóc đã làm một việc vô cùng dại dột rồi...
-Con nhãi này...
Gã trùm tím mặt. Vừa mới cố gắng nguôi cơn giận thì đã bị cô nhóc đập mạnh một phát vào dây thần kinh kiên nhẫn một lần nữa. Khỏi phải nói cũng biết gã điên lên như thế nào, là giang hồ thứ thiệt, lại cầm đầu cả mười mấy tên thuộc hạ, vậy mà giờ bị một con nhãi sỉ nhục. Không phải chỉ là một lần. Chịu sao nổi. Nếu không ra tay dạy cho Lucy một bài học thì thật quá mất mặt với đám đàn em…
Máu dồn hết lên đầu gã thét lên và giơ tay ra, sẵn sàng tát không phải chỉ là một, mà là một loạt cái bạt tai vào khuôn mặt kiêu ngạo kia đang mỉm cười trêu gan mình...
“Phập !!!!!!!!”
Cánh tay thô bạo vừa giơ lên cao, còn chưa kịp tạo đà chuyển hướng vào mặt Lucy thì đã lãnh trọn một con dao nhỏ, không biết từ đâu bay tới cắm ngập vào giữa bàn tay gã. Cả đám hoảng hốt. Gã trùm rút vội con dao ra khỏi bàn tay nhuộm máu điên cuồng tìm thủ phạm. Theo hướng mà con dao bay tới, có hai chàng trai xuất hiện. Đó là Thanh Phong và Kei, nhìn thấy Lucy vẫn bình an vô sự thì họ đều thở phào nhẹ nhỏm. Thanh Phong cúi người thở dốc mỉm cườivới Lucy trấn an, người vừa phóng ra con dao khi nãy chính là cậu nhóc này, nhờ đó mà Lucy mới không bị ăn tát của gã côn đồ…
-Lucy ! cậu đừng sợ, tớ đã báo cảnh sát rồi. Họ sẽ tới đây ngay…
Nhật Dạ rời khỏi bụi cúc dại đứng sau lưng Kei lấp ló nhìn ra lo lắng. Nhưng cô nhóc lo hơi thừa, vì từ nãy đến giờ con nhóc Lucy không có tí gì là sợ hãi cả. Chỉ có Nhật Dạ là vẫn run cầm cập thôi...
-Tìm chỗ núp đi. Nhật Dạ !
Kei nghiêng đầu nói nhỏ với cô nhóc rồi lao thẳng vào bọn buôn người trước mặt. Thanh Phong cũng rút ra trong người hai cây phi đao nhập trận. Dù đã có sự đề phòng từ trước nhưng hai tên trong đám vẫn ngã lăn ra đất với cú đá của hai chàng hot boy…
-Mẹ kiếp. Tụi bây…Chém chết hai thằng đó đi !
Nghe tiếng thét của gã trùm, ngay lập tức lũ buôn người rút ra những con dao sắc lẻm lao vào hai người. Nhưng...
“Phập”
Cây phi đao trên tay Thanh Phongphóng vút vào vai một tên lao tới trước, Kei cũng lao lên giành lấy thanh sắt đặc trên tay gã này rồi phang mạnh xuống dứt khoát hắn luôn. Hai tay hai con dao quay tròn, Thanh Phong tiếp tục gim chúng vào lũ buôn người một cách dễ dàng, yểm trợ cho Kei xông lên với thanh gậy sắt đập tơi tả lũ buôn người nghiệp dư...
Lucy tròn mắt ngạc nhiên. Từ trước đến giờ ngoài bác Hoàng Long ra, cô bé chưa thấy ai đánh nhau bài bản như hai cậu bạn này. Rõ ràng bọn buôn người này không phải là đối thủ của họ. Cô nhóc như không thể tin được vào mắt mình, không lẽ trong học viện BL có những người đặc biệt như vậy hay sao ? Nhất là Kei, cách đánh của cậu ấy rất giống bác Hoàng Long của cô, luôn dứt khoát đối thủ chỉ với một đòn duy nhất vào chỗ hiểm. Còn Thanh Phong phóng dao quá điêu luyện, nhanh và chính xác đến từng centimet, hai người kết hợp với nhau chưa đầy 15 phút lũ buôn người đã bị hạ gần hết. Gã trùm thấy vậy điên tiết hét lớn:
- Hai thằng kia !!! Đứng im đi. Nếu không tao sẽ cho đàn em tao giết con nhỏ này đấy.
Tên đang giữ Lucy lập tức đưa con dao nhỏ sắc lẻm lên cổ cô bé đe dọa, con dao bằng thép trắng lạnh toát và sắc lẻm. Lucy mỉm cười nhạt, bọn này đúng là nghiệp dư, cái cách uy hiếp rẻ tiền này thì hù dọa được ai, chỉ cần một cú thúc khuỷu tay của cô nhóc là tên này sẽ lăn quay ra đất ngay, nhưng cô nhóc vẫn im lặng, cô muốn biết Kei và Phong sẽ làm gì trong trường hợp này.
Thanh Phong đang quay quay hai con dao trên tay cùng lúc Kei hạ xong một gã khác, tay vẫn nắm cổ áo tên bất tỉnh ngước lên không đánh tiếp nữa. Xem ra bọn này đã bị dồn vào chân tường và phải giở ra chiêu cuối cùng: dùng con tin uy hiếp. Như vậy hai cậu bạn sẽ không dám làm gì chúng nữa, vì một hành động chống đối của họ cũng sẽ gây nguy hiểm cho Lucy. Nhật Dạ ngồi im trong bụi cúc dại nhìn ra lo lắng. Rõ ràng cô đã gọi cho cảnh sát lâu rồi, không hiểu sao mãi đến bây giờ họ vẫn chưa tới. Họ làm ăn kiểu gì thế không biết...
Nhìn hai cậu nhóc đã dừng lại gã trùm hài lòng, mỉm cười với vẻ đắc thắng:
-Ném vũ khí xuống. Không tao bẻ tay con nhóc này đấy !!!
…!!!.... >_< ^_^ ….!!!
“Phập”
“Bốp”
Sau một giây im lặng, hai con dao nhỏ từ tay Thanh Phong bay thẳng vào vai tráitên trùm, đồng thời thanh sắt đặc trên tay Kei cũng đáp thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã vật ra sau. Đám thuộc hạ tái mặt nhìn gã trùm rồi quay sang hai cậu nhóc thắc mắc:
“Hai đứa này…Không biết có phải tụi nó tới cứu con nhỏ không đây”
-ÁHahahaha !!! Đồ ngốc, Tự rước họa vào thân. Hahaha…!!!!!!
Lucy ôm bụng cười sặc sụa trước bộ dạng thảm hại của tên trùm. Rõ ràng hôm nay tên này bị sao chổi chiếu mà. Thật tội nghiệp !
Thấy cô bạn vô tư như không biết đến hoàn cảnh của mình, Thanh Phong mỉm cười thán phục, còn gã ngốc xấu số định dùng Lucy làm con tin uy hiếp hai chàng trai, giờ không những ăn đòn mà còn bị cô nhóc cười vào mũi thì lộn ruột, vừa xấu hổ vừa tức nhìn hai kẻ trước mắt đe dọa:
-Con nhãi !!! Câm miệng đi !!! Bọn khốn này…Tụi mày không quan tâm đến mạng sống con nhãi này sao. Được lắm…
-Ơ !!! Không phải ông mới bảo tụi tôi ném vũ khí xuống sao. Tụi này đã làm theo rồi đó thôi…Có điều hơi run nên bị lệch tay tí xíu !(^_^)
Thanh Phong gãi đầu nhìn gã với con mắt ngây thơ trong trắng…trợn, thật thà, còn Kei thì mỉm cười mỉa mai:
-Chậc !!!! Thật đáng tiếc !! Nhỏ đó không có giá trị làm con tin. Bẻ tay nó đi, bẻ răng nó luôn đi…xử đẹp nó hộ tôi luôn đi. Cám ơn ông nhiều !(>_<)
-Nói cái gì đó hả, tên khốn này !!!! Lucy nhìn Kei bất bình, cô muốn đấm chết nó quá.
-Rạch mặt con nhỏ đó ra !!!! Tên trùm gào lên với gã đàn em. Con dao nhỏ sắc lóa đưa lên. Nhưng….
-Hừm !!!! Đâu có dễ vậy !
Lucy cười nhạt nắm chặt lấy cánh tay cầm dao của tên buôn người rồi húc mạnh đầu ra sau kẻ đang giữ mình, ngay lúc tên này loạng chạng, cô nhóc thúc một cùi chỏ vào bụng nó và hạ màn với một đòn Judo cực đẹp...
-Cậu định bẻ tay ai, bẻ răng ai hả ? Kei….
-Hì !!!
Kei không nói gì, chỉ mỉm cười và ném lại cho Lucy cây nhị khúc côn dưới đất. Đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát réo lên inh ỏi, đám buôn người hoảng hốt tìm đường chạy. Ba đứa nhóc tiếp tục lao vào “ru ngủ” đám người ít ỏi còn lại bằng những cách thô bạo nhất. Khi cảnh sát vừa đến nơi thì tiệc cũng đã tàn. Nhật Dạ mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy Lucy lo lắng:
-Lucy ! cậu không sao chứ. Sao cậu liều lĩnh thế. Nếu Kei và Thanh Phong không đến kịp chắc là cậu đã bị bán sang Campuchia rồi đó, đồ ngốc…
-Tớ không sao !
Đúng là hên cho Lucy, trước khi gọi cho cảnh sát Nhật Dạ đã nhanh trí vội vàng gọi cho Thanh Phong và Kei tới trước cứu cô nhóc, chứ nếu chỉ ngồi chờ mấy cái xe “rùa” của các chú cảnh sát “ bò” tới thì bây giờ chắc họ đã nhận được xác Lucy rồi.
-Nhật Dạ à ! lần sau mà có thấy Lucy bị bắt đem bán thì cậu nhớ giúp tụi bắt cóc bán nó đi xa xa một chút cho đỡ phiền nhé ! Người gì mà suốt ngày gây rắc rối. Nhờ cậu mà tớ lỡ mất dịp ngắm pháo hoa rồi đó…
Nghe Kei nhắc đến pháo hoa Lucy và Nhật Dạ mới giật mình nhớ ra và quay ngoắt về phía hội chợ…
Chíu….!!!!!!!!!!!!!!!!! Bụp….!!!!!!!!!!!
Một trái pháo màu tím bắn lên tung tóe trên bầu trời sáng rực. Đó chính là trái pháo cuối cùng của lễ hội. Thanh Phong đang bàn giao công việc cho cảnh sát ngước lên mỉm cười:
-Đẹp quá !!!
Lễ hội kết thúc….
Chiếc mô tô phóng vùn vụt trên con đường sáng loáng bởi ánh điện hai bên đường. Lucy ngồi sau lưng thiên thần vui vẻ đưa tay chạm vào những cơn gió lạnh ùa qua. Lẽ ra Thanh Phong đi về cùng Kei kia, nhưng vì sợ cô nhóc lại gây thêm rắc rối gì nữa nên Kei bảo cậu ấy đưa cô nhóc về nhà, còn mình thì đi bộ về phòng trọ vì phòng trọ của cậu cách đó không xa lắm…
Cho đến bây giờ Lucy vẫn không thể giải đáp hết được thắc mắc trong đầu mình. Thực ra Kei và Thanh Phong là người như thế nào ? Chắc không đơn giản chỉ là những học viên xuất sắc của học viện BL đâu...
-Cậu có lạnh không Lucy ?
Thấy cô nhóc ngồi sau mình im lặng, Thanh Phong hơi nghiêng đầu ra sau lo lắng.
-Không. Thanh Phong… à. Cám ơn các cậu vì đã tới cứu tớ !
-Không có gì. Mà phải công nhận là cậu liều mạng thật đó Lucy. Giúp đỡ người khác là tốt nhưng cậu cũng phải biết quan tâm đến bản thân một chút chứ !
-Tại tớ không chịu nổi khi nhìn cô gái tội nghiệp kia bị bọn buôn người ăn hiếp, lúc đó mà gọi cho cảnh sát thì chắc chắn không kịp rồi, không còn cách nào khác, nếu tớ không ra cứu cô ấy thì tớ sẽ thấy cắn rứt lắm. Mà hai cậu cũng giỏi võ thật đó. Thanh Phong học phóng dao lâu chưa? Cậu học ở đâu vậy ? Cậu giỏi quá !
-Hì hì... Chỉ là chút tài lẻ của hot boy thôi, cậu đừng bận tâm. Mà cậu cũng khá lắm. Sử dụng nhị khúc côn rất điêu luyện . Càng ngày tớ càng bất ngờ về khả năng của cậu đó.
-Hì hì…
Lucy cười gượng gạo, thực ra cô bé không muốn cho ai biết cô có võ, Lucy rất hay đánh nhau, nếu để cho bạn bè biết chuyện này thì sẽ có những lời xì xào không hay về cô, và có thể sẽ đến tai vợ chồng chú Khánh, họ mà biết không chừng Lucy lại được chuyển nhà nữa…
Chiếc mô tô dừng lại trước cổng nhà Lucy, cô nhóc chậm chạp bước xuống, trao chiếc nón bảo hiểm cho Thanh Phong mỉm cười:
-Cám ơn đã đưa tớ về Thanh Phong !
-Ngủ ngon nhé !!!
Thiên thần quay xe đi sau khi đã tặng cho Lucy một nụ cười rạng rỡ, cô bé thì nhẹ nhàng mở cánh cổng bước vào, trong nhà điện vẫn còn thắp sáng, chú Khánh vẫn còn thức đợi Lucy về, hình như chú và dì có vẻ lo lắng lắm khi thấy cô bé đi chơi về nhà trễ. Lucy mỉm cười, chợt thấy lòng mình ấm áp…