Đã có một vật gì đó bay thẳng vào mặt Kei khiến con dao bị lệch sang một bên. Thay vì cắm vào cổ Sadis, nó chỉ đâm sâu vào vai gã. Gã sát thủ nhăn mặt thở dốc từng hơi một cách khó nhọc…
-Cậu nói ai chết thế ?
Còn chưa kịp định thần sau cú tấn công bất ngờ, Kei đã nghe một giọng nói thân quen vang lên. Một cơn gió nhẹ ùa đến làm dịu những vết thương trên người cậu…
Một bóng dáng bé nhỏ đang đứng dựa lưng vào cánh cửa thở dốc. Ánh nắng trắng xóa từ phía sau hắt vào bóng người đó khiến Kei hoa mắt…
Cậu không nhìn rõ được khuôn mặt thân thương đó…Nhưng cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh. Từng nhịp…
Lucy…
Giấc mơ mà cậu nhìn thấy hằng đêm đang ở ngay trước mặt cậu và đã trở thành sự thật. Lucy đã trở thành chùm ánh sáng rực rỡ trước mặt cậu, có điều cô bé không tan biến đi như trong giấc mơ mà từ từ đi lại gần Kei…
-Tớ hỏi cậu. Cậu vừa trù ẻo ai chết vậy hả Kei ?
Khuôn mặt Kei ngơ ngác, con dao nhuộm máu trên tay cậu rớt xuống đất. Cậu vẫn ngồi im dưới đất nhìn cô bé đang đi lại. Lucy còn sống. Lucy bằng xương bằng thịt đang đi lại gần cậu. Đôi mắt đen thẳm của Kei mở to, sững sờ nhìn chằm chằm như người mộng du. Lucy lao lại đạp cậu ra khỏi người Sadis giận dữ:
-Cậu là đồ chết tiệt. Kei !!! Tớ đã rất muốn gặp lại cậu, nhưng cậu năm lần bảy lượt trốn tránh tớ. Ngay cả lần cuối cùng ở sân bay, cậu đi qua mà vẫn không nhìn tớ lấy một cái… Vậy mà bây giờ…sao cậu lại xuất hiện ở đây ? Lại còn đòi sống đòi chết vì tớ nữa chứ…Cậu làm tớ điên lên mất..
Kei mặt mày vẫn ngơ ngơ nhìn Lucy như không tin vào mắt mình, rồi cậu lồm cồm bò dậy lẩm bẩm :
-Lucy ! Là cậu thật sao ? Cậu vẫn còn sống sao ?
Bàn chân trần nhỏ bé của Lucy lại đạp bụp vào ngực cậu khiến cậu ngã lăn ra sau. Giờ thì cậu đã biết thứ chết tiệt hồi nãy bay vào mặt mình là gì rồi…Lucy vẫn xù lông xù cánh đi tới trước mặt Kei, nắm cổ áo cậu lên giật liên hồi. Trông cô bé lúc này không khác gì hổ cái đang dạy chồng cả:
-Không phải tớ thì còn là ai hả ? Còn cậu. Không phải đã lên máy bay sang Mỹ rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây…
Kei nhìn cô bé vội vã:
-Hơ…Khoan đã Lucy… Tớ không biết rằng cậu…
-Tớ làm sao hả ?
Bụp…!!!!!
Một cú đấm được giáng bụp vào bụng Kei. Nhẹ thôi, vì Lucy đâu có cố ý làm cậu ấy đau.
-Tớ ghét cậu. Cậu đã làm cho tớ đau lắm. Biết không ? Đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Tớ ghét cậu…
-Lucy…Khoan đã…
Kei vẫn nhìn Lucy bằng con mắt ngơ ngác như một đứa trẻ. Có lẽ vì cậu quá bất ngờ, mới hai phút trước cậu còn tuyệt vọng đến nỗi muốn tìm đến cái chết khi tưởng rằng Lucy đã không còn mà. Cô nhóc càng bực bội, kéo cổ áo Kei lên, hai cánh tay cô run run:
-Tớ đã rất nhớ cậu. Cậu biết không ? Khi nghe tin cậu đi gặp Sadis để cứu tớ, tớ đã lo cho cậu biết chừng nào. Tớ đã phải đi một quãng đường dài tới đây gặp cậu vì tớ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, thấy cậu vẫn an toàn tớ vui lắm. Cứ tưởng gặp lại tớ cậu cũng sẽ rất vui… Mới hai phút trước tớ còn tưởng tượng ra cảnh sẽ nhảy vào vòng tay cậu hạnh phúc y như trong phim nữa chứ…Vậy mà…
Lucy thả Kei ra và thất vọng quay đi. Mọi người nãy giờ chỉ biết há miệng ngơ ngác nhìn hai người…
Sau hai giây ngơ ngác, Kei vội bật dậy.
-LUCY !!!!!!
Vậy là Lucy vẫn còn sống, gã sát thủ đã nói dối Kei là hắn đã giết cô bé. Lucy vẫn còn sống. Kei lao tới ôm chầm lấy cô bé từ phía sau. Một cái ôm thật chặt, thật vội vã. Cái ôm chặt như muốn xóa nhòa đi mọi sợ hãi, mọi đau khổ mà cả hai vừa trải qua.
Hai trái tim như vỡ òa lên. Hạnh phúc…
Lucy và Kei đang ở bên nhau. Nhưng trái tim họ đã không còn nhói lên từng hồi đau đớn nữa…
Thời gian như ngưng đọng…
Tất cả mọi cay đắng, giận hờn, hối tiếc, những vết thương in sâu trong tim, những lời nói cay nghiệt không cố ý đã được xóa nhòa. Bây giờ chỉ còn lại hạnh phúc. Hạnh phúc vì hai người yêu nhau đã ở bên cạnh nhau…
Lucy vẫn đứng im. Nước mắt rơi ra trên khóe lấp lánh. Cánh tay Kei càng siết chặt cô bé hơn. Lucy có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập gấp gáp từ trái tim Kei. Cô bé cảm nhận được tất cả. Kể cả sự ấm áp từ những giọt máu đỏ tươi không ngừng rỉ ra trên vết thương của Kei…
-Lucy ! Đừng đi !!!!!!!!!! Đừng biến mất trước mặt tớ nữa. Đừng bỏ lại tớ một mình nữa. Tớ yêu cậu Lucy. Tớ không thể sống nếu thiếu cậu…
Mặt trời lóe lên từng vạt hoàng hôn đỏ rực. Đôi mắt Lucy nhòa đi. Có một giọt nước nóng hổi rơi trên má cô bé. Kei đang khóc ư ? Kei mà cũng có lúc bật khóc ư ? Lucy không nhìn thấy được khuôn mặt cậu lúc này, nhưng cô bé cảm nhận được trái tim Kei đang thổn thức. Đang rung lên từng hồi vì Lucy. Lucy không còn nhận biết được gì nữa ngoài nhịp đập vội vã từ trái tim Kei nữa. Lucy muốn ở bên Kei. Chưa bao giờ cô bé muốn rời xa cậu cả. Và bây giờ cô bé đã thật sự ở bên cạnh Kei rồi, dù ở trong nỗi đau ngày càng dâng lên vì vết thương trên người, nhưng cả hai đang rất hạnh phúc. Và nếu có một ánh sao băng vụt qua lúc này mang tới cho hai người một điều ước duy nhất, có lẽ cả hai sẽ ước cho thời gian ngừng trôi…
Sẽ ngừng trôi để không còn gì ngăn cản được hai người nữa…
Để Kei và Lucy….
Được ở mãi bên nhau….
Mọi người không ai nói gì, không ái dám lên tiếng chen ngang hai người lúc này nữa. Những tia nắng đỏ rực nhảy múa trong đôi mắt nhạt nước của Kei và Lucy. Và cả hai đã nghĩ rằng thời gian đã thật sự ngừng trôi. Nhưng hạnh phúc thì vẫn không kết thúc…
Nhưng bỗng nhiên Kei loạng choạng…
Vết thương trên người Kei và Lucy vẫn không ngừng rỉ máu. Cả hai người từ từ gục xuống, ngất lịm. Vết thương đã khiến họ kiệt sức…
-Thiên Di! Lucy !!!!
-Thanh Phong !!!!
Chap 91: Sợi chỉ đỏ định mệnh
Bệnh viện…
07h300.
Đôi mắt Lucy dần dần hé mở ra khi những tia nắng ngoài cửa sổ hắt vào. Cô bé có thể nghe rõ có cả tiếng của những chú chim sâu chíp chíp trên những cành cây xanh um trên bên ngoài nữa, Lucy từ từ gượng dậy. Nhưng vai trái cô bé vẫn còn đau nhói khi cô cử động.
-Lucy !!! Tỉnh lại rồi sao ? Còn đau lắm không ?
Gương mặt thân thương đang nhìn cô bé mỉm cười đầy hạnh phúc, mặc dù trên mặt vẫn còn miếng băng trắng, nhưng Lucy thấy cậu vẫn thật là đẹp trai !
-Kei !!!
Lucy mỉm cười chống tay ngồi dậy. Kei vội đỡ cô dựa vào thành tường.
-Tỉnh rồi à ? Lucy !!!
Nghe tiếng Thanh Phong ở phía sau. Lucy ngạc nhiên quay lại. Không chỉ có Thanh Phong, cả Nhật Dạ cũng đang ở đây, quấn băng trắng đầy người nhìn cô bé mỉm cười. Thì ra sau vụ ẩu đã hôm qua, cả bốn người đều được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mê man, và vì thương tích giống nhau nên họ được xếp chung một phòng bệnh.
Bị thương nặng nhất có lẽ là Kei, cậu và tên sát thủ Sadis đã “quần nhau” một trận rất hoành tráng mà, Tuy vậy Kei lại là người đầu tiên tỉnh dậy, và việc đầu tiên cậu làm là lao ngay đến bên cạnh Lucy mặc cho vết thương vẫn đau nhói trên người, mãi đến khi chắc chắn rằng cô bé vẫn ổn thì cậu mới an tâm phần nào, Thấy bộ dạng tơi tả của Lucy, Nhật Dạ vẫy tay trêu chọc:
-Chào buổi sáng Lucy ! Mái tóc của cậu sao te tua thế kia ? Mới bị bồ đá hả ?
Cô nhóc nhăn mặt nghiến răng, rồi cũng gượng cười nhạt:
-Hừ ! im đi ! Chỉ là thay đổi phong cách thôi ! Còn cậu thì sao Nhật Dạ ? Sao cả người quấn đầy băng trắng như xác ướp thế kia. Mới đạp phải bom hả ?
-Im đi ! Chỉ là thay đổi phong cách thôi !
-Xíí ! Cái kiểu phong cách gì lạ thế kia.
-Thôi nào hai người. Mới tỉnh dậy đã chọc phá nhau rồi. Thanh Phong mỉm cười làm hòa. Đúng là mệt với hai cô bạn rắc rối mà.
-Hứ !!!!
Lucy nhăn nhó ngoảnh mặt đi. Chợt một cánh tay cũng quấn đầy băng trắng muốt đưa lên mặt Lucy rồi vuốt mái tóc đã bị cắt nham nhỡ của cô bé âu yếm và xót xa. Đó là Kei !
Tự nhiên một cảm giác tủi hờn len lỏi lên, Lucy mím chặt môi. Nước mắt cô bé chảy ra. Kei đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rồi cậu ôm chặt lấy Lucy vào lòng. Siết chặt…
Nhật Dạ và Thanh Phong không nói gì. Họ lẳng lặng quay đi. Ngay khi Kei quyết định đi tìm Sadis, họ đã biết trước kết quả sẽ như thế này rồi…
-Đừng khóc nữa, Lucy ! Tớ sẽ không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm như vậy nữa đâu. Tớ sẽ ở mãi bên cậu. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì tớ cũng sẽ ở mãi bên cậu.
Lucy hạnh phúc vô cùng. Kei đã chấp nhận cô. Kei thật sự yêu thương Lucy. Cô bé không hề ảo tưởng…. Nhưng một phút bối rối. Lucy đẩy nhẹ Kei ra và nhìn về phía Nhật Dạ lo lắng. Kei rất quan trọng với cô ấy. Lẽ ra Kei đã cùng Nhật Dạ đi qua Mĩ, nhưng vì Lucy mà Kei đã quay trở lại, bây giờ thì hai người đã không muốn rời xa nhau nữa rồi. Phải làm sao với Nhật Dạ đây ? Không biết bây giờ diễn biến tâm trạng của Nhật Dạ như thế nào. Lucy chỉ thấy cô ấy vẫn ngồi im trên giường nhìn cô và Kei…
-Xin lỗi Lucy ! Kei ! Tớ đã có làm những việc có lỗi với hai cậu. Tớ rất hối hận. Nhưng từ giờ tớ hứa sẽ không chen ngang vào hai người nữa đâu. Qủa thật hai cậu mới đúng là những mảnh ghép trái tim trùng nhau. Mong rằng hai cậu sẽ mãi hạnh phúc…Và tớ cũng muốn thông báo rằng…Nhật Dạ đưa tay ôm chặt cổ Thanh Phong đang ngồi bên cạnh mình mỉm cười.-Tớ đã tìm ra hoàng tử đích thực của mình rồi !!!
Thanh Phong có vẻ vui lắm, cậu không nói gì nhưng nụ cười thì vô cùng rạng rỡ. Đến giờ Lucy mới biết thì ra người mà Thanh Phong luôn yêu thầm và đã từng từ chối tình cảm của cậu là Nhật Dạ. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi. Sợi chỉ đỏ định mệnh đã cột chặt lên tay hai người.
-Lucy ! Kei đưa tay chạm vào mái tóc bị cắt nham nhở của cô bé.
-Hở ? Lucy ngước lên mỉm cười.
-Lucy ! Cậu hãy ở lại đây và chờ tớ được không?
Lucy nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.
-Anh hai muốn ba đứa bọn tớ phải sang Mỹ. Nhưng bọn tớ đã quyết định ở lại đây. Anh ấy đã trở về Mỹ trước rồi. Bọn tớ sẽ qua đó giải thích mọi chuyện với anh ấy, rồi sẽ trở về.
Nhật Dạ quay sang giải thích, Lucy thì có vẻ hơi lo lắng:
-Các cậu sẽ trở lại đây chứ. Cậu sẽ không ở lại bên Mỹ chứ ? Kei !!!
-Tớ hứa ! Nhất định tớ sẽ trở về với cậu. Kei cầm tay Lucy lên và nhìn cô bé tha thiết.-Cậu cũng đừng sang Ôxtraylia với Hải Dương nữa nhé, Lucy ! Dù Bạch Dương và Hải Dương có nói gì thì cậu cũng đừng đi theo họ nữa nhé. Hãy ở lại nhà chú Khánh và chờ tớ. Được không ?
Lucy mỉm cười gật đầu lia lịa, cả hai không biết rằng Hải Dương và Bạch Dương đang ở ngoài cửa bước vào và nhìn Kei trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Kei đúng là tên đáng ghét chọc gậy bánh xe mà. Khó khăn lắm hai người mới thuyết phục được Lucy đi theo họ, vậy mà cậu lại giở trò phá đám ngay phút cuối.
-Hải Dương. Bạch Dương ! Hai anh đã đến…
Nghe tiếng Thanh Phong mở lời, Kei và Lucy mới giật mình quay lại, hai ông anh này vẫn nhìn Kei bằng đôi mắt hình viên đạn, lẩm bẩm:
“Thằng nhãi ! Ra viện đi rồi biết tay anh.”
Chap 92: Anh hai đáng yêu
-Dậy rồi sao Thiên Di ? Tôi tưởng cậu đã “đi” từ hôm qua rồi chứ !
Hải Dương đi lại giường Lucy mỉm cười với Kei…Nhưng không hiểu sao nụ cười của anh ta khiến Lucy phải rởn tóc gáy, cứ như không phải là đang cười vậy. Cô bé nhìn ông anh thắc mắc không biết có phải anh ấy muốn cho Kei “đi luôn” không nữa.
-Em không sao. Anh hai !
Kei vẫn mỉm cười ôm chặt Lucy trong lòng. Hải Dương thì xem chừng đã hết kiên nhẫn, anh đi lại lôi Lucy ra và nắm cổ áo Kei quát lớn:
-Ai là “anh hai” của cậu. Tránh xa con bé ra. Tôi giết cậu bây giờ…
Lucy vội gỡ tay Hải Dương ra nhìn anh mếu máo:
-Anh hai ! Đừng bắt nạt Kei của em…
-“Kei của em”…
Hải Dương rùng mình quay lại rồi anh đưa tay véo má cô nhóc nhăn nhó…
-Á Á Á !!! Anh hai ! Đau em…
-Cả em nữa. Anh còn chưa hỏi tội em mà dám ý kiến nữa hả. Em đúng là chúa rắc rối mà. Chúng ta lỡ mất chuyến bay rồi. Bạch Dương cũng mất tong buổi học đầu tiên vì em rồi đó. Sáng mai anh và cậu ấy phải đi sớm. Em ở lại nhà chú Khánh lo mà dưỡng bệnh đi.
-Hả ????
Cả bốn đứa nhóc ngơ ngác vì quyết định của Hải Dương. Họ không nghĩ là sau bao nhiêu cố gắng thuyết phục Lucy đi cùng, bây giờ anh lại để cô bé ở lại dễ dàng.
Thực ra quyết định này xuất phát từ buổi nói chuyện ngày hôm qua…
Giữa ba người đàn ông…
-Hải Dương. Sao cậu lại đưa tập hồ sơ mật cho cảnh sát. Đó không phải là bằng chứng buộc tội cậu và tập đoàn BIAT sao ?
-Không ! Chính xác thì nó là bằng chứng buộc tội Joana Phượng Hoàng mới đúng. Bởi thời gian mà bà ta điều hành công ty, chính bà ta đã gây ô nhiễm môi trường. Tôi tiếp nhận nó từ tay bà ta và cố xóa đi mọi thứ chỉ vì không muốn công ty đó bị phá sản thôi. Nhưng bây giờ thì tôi không còn cần đến cái công ty đó nữa. Tôi sẽ dùng nó như con tốt thí để hạ gục luôn Joana Phượng Hoàng, cộng thêm việc bà ta cố tình gây tai nạn giết con gái ông Khánh và ám hại em gái tôi thì chắc chắn quãng đời còn lại của bà ta và thằng Sadis sẽ được ở yên trong nhà đá.
Hải Dương ngồi vắt chân lên chiếc sôfa, đưa ly withky lên miệng mỉm cười, nhìn hai người đúng là những người lãnh đạo thứ thiệt.
-Ra vậy ! Cậu cũng cao tay thật đó !
-Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi sao ? Nhưng chúng ta lại phải đợi thêm một thời gian nữa cho vết thương của Lucy hồi phục mới đi được. Thật bực mình !
-Không cần đâu, Bạch Dương ! Tôi đặt vé máy bay rồi. Sáng mai tôi sẽ cùng cậu sang Ôxtralia.
Bạch Dương ngước lên ngạc nhiên:
-Vậy còn Lucy ? Không mang con bé theo sao ?
-Thế cậu nghĩ sau chuyện này con bé còn chịu đi theo chúng ta nữa sao ? Thằng nhóc Thiên Di đã quay lại với nó, tụi nó đã làm hòa rồi thì làm gì có chuyện nó chịu đi khỏi đây nữa. Chắc chắn tụi nhóc đó sẽ bàn nhau cách qua mặt người lớn để ở lại đây thôi. Lũ ngốc đó !!!
Bạch Dương mỉm cười hiểu ra vấn đề:
-Hừm ! Nóng nảy, bồng bột là tính cách chung của bọn nhóc mới lớn hay sao ấy nhỉ ? Mà kệ đi ! Miễn là con bé thấy hạnh phúc là được rồi. Cứ ép tụi nhóc làm theo ý muốn của chúng ta thì có vẻ hơi độc đoán quá. Nhưng mà….
Bạch Dương nhìn sang Khôi Vỹ có vẻ lo lắng, Kei là chàng trai được anh ta chọn làm chồng tương lai cho em gái mình, Nhật Dạ cũng rất thích Kei, anh sợ rằng Khôi Vỹ sẽ làm gì bất lợi cho cô bé. Nhận thấy sự lo lắng của anh, Khôi Vỹ nhìn sang mỉm cười, đôi mắt xám sâu thẳm như nhìn rõ mọi suy nghĩ của kẻ đối diện. chính xác là Khôi Vỹ muốn biết anh đang lo lắng như thế nào. Bạch Dương bị anh ta nhìn đến phát lạnh. Đôi mắt xám tro của kẻ đang soi chăm chăm vào mình khiến anh tưởng mình là một con ếch, còn Khôi Vỹ là một con rắn. Bị một con rắn chiếu tướng đâu có vui vẻ gì.
-Cậu định làm gì, Hà Khôi Vỹ ? Hải Dương đưa ly rượu lên miệng, ánh mắt sắc lẻm liếc ngang đôi mắt xám đang nhìn Bạch Dương chằm chằm.
-Quan hệ làm ăn giữa hai nhà họ Hà và họ Hoàng đang rất tốt, tôi không muốn phá vỡ nó, Khôi Vỹ bình thản quay sang.
-Ý anh là anh sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của đám nhóc nữa ? Bạch Dương nhìn anh ta ngạc nhiên, Khôi Vỹ vui vẻ gật đầu khiến Bạch Dương khâm phục đến sát đất. Hà Khôi Vỹ quả là người biết đối nhân xử thế.
Thấy thái độ ái mộ của Bạch Dương dành cho Khôi Vỹ, Hải Dương tỏ vẽ không vui. Tên ngốc này chỉ kém anh có một tuổi mà sao suy nghĩ ngây thơ quá, làm gì có chuyện tên cáo mắt xám này cam tâm tình nguyện bỏ qua cho Kei dễ dàng như vậy.
-Xem ra hai thằng nhóc đó đúng là không đơn giản nhỉ ? Ngay cả một tên xảo quyệt như cậu cũng không thể điều khiển được chúng.
Hải Dương lên tiếng bóc trần sự thật. thực ra anh thừa biết Khôi Vỹ không dám có hành động ép buộc Kei và Thanh Phong vì anh ta sợ Kei, Kei mà nổi điên lên thì ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Trước đây hai đứa nhóc luôn nghe lời Khôi Vỹ chỉ vì cả hai nợ ơn cứu mạng của anh ta, nhưng điều đó không có nghĩ Kei và Phong sẽ trở thành nô lệ cho Khôi Vỹ sai bảo, nếu không khéo léo trong việc xử lí mối quan hệ, Khôi Vỹ sẽ mất đi hai cánh tay đắc lực trong tương lai, đây chính là điều mà anh ta lo lắng nhất nên anh mới nhượng bộ lần này.
-Hì !!! Khôi Vỹ cười khó hiểu.- Cậu cũng có một cô em gái thú vị quá đấy nhỉ ? Hải Dương ! Hình như con bé rất giống cậu đấy.
Khôi Vỹ vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa mặt mỉm cười. Hình như mặt anh ta bị đau…
-“Giống ư ?” Hải Dương nghệt mặt.-Chỉ là con nhóc rắc rối thôi !
Hải Dương đứng dậy đưa tay trước mặt Khôi vỹ :
-Cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu lần này, Khôi Vỹ ! Mai tôi phải đi sang Ôxtralia rồi. Hẹn gặp lại cậu ở lần hợp tác tiếp theo.
-Được !
Khôi Vỹ đứng dậy nắm lấy bàn tay Hải Dương đưa ra. Một cái bắt tay chắc chắn…
Chap 93: Mùa hè hạnh phúc
-Anh hai !!! Anh để em ở lại đây thật sao ?
Hải Dương nhìn Lucy gật gù:
-Ừk ! Anh không muốn em làm trễ công việc của anh lại nữa. Anh có một hợp đồng rất quan trọng bên Ôxtraylia cần qua đó giải quyết gấp. Tạm thời em cứ ở lại đây đi.
-Cám ơn anh !! Anh hai !!!!!
Lucy reo lên ôm chầm lấy cổ Hải Dương. Lần đầu tiên cô nhóc nhận ra anh trai mình thật là tuyệt. Hải Dương mỉm cười ôm cô em gái ngốc nghếch vào lòng đưa tay vuốt lên mái tóc xơ xác của cô bé.
-Mái tóc của em thê thảm quá. Lẽ ra anh phải cạo trọc đầu con mụ Phượng Hoàng rồi mới tống mụ ta vào tù thì hơn. Đúng là ả đàn bà chết tiệt mà !
Lucy chợt nhớ lại, cô bé quay sang Hải Dương thắc mắc:
-Anh Hải Dương ! Bà ta thế nào rồi ? Hôm qua em đã ra tay rất mạnh. Bà ta không sao chứ ?
-Bà ta không sao ! Chỉ có thằng sát thủ Sadis là suýt nữa bị đánh chết thôi ! Tội nghiệp nó, lần đầu tiên trong sự nghiệp săn mồi nó bị te tua như thế đó. Đúng là đi đêm mãi cũng có ngày gặp ma.
Mà con ma này cũng là một siêu sát thủ…
Hải Dương vừa nói vừa liếc sang Kei đang ngồi ngoan trên giường và nhìn mọi người bằng một bộ mặt ngây ngô…vô số tội. Phải công nhận là hình ảnh hiền như bột của cậu lúc này và tên sát thủ hôm qua khác nhau một trời một vực.
-Hừ ! Cũng may là anh hai đã làm việc với bên cảnh sát, không là cậu cũng được đi bóc lịch rồi đó Kei.
Thanh Phong đi lại cốc đầu cậu nhóc trách móc. Cũng may hôm qua nhờ Thanh Phong cản lại nên Kei mới không giết Sadis ngay nhát dao đầu tiên. Thế mà cậu còn bị Kei hất vào tường muốn gãy xương vai luôn, đúng là một thằng nhóc vô ơn mà.
-Tớ mới 17 tuổi thôi mà Thanh Phong ! Chưa đủ tuổi đi tù. Kei nhìn thiên thần ngây ngô.
Quay sang Hải Dương, Lucy thở dài khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua. Đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp mà. Khi bị Phượng Hoàng đuổi giết, Lucy tưởng rằng mình không còn cơ hội nào nữa rồi. Thế mà cô vẫn thoát, thoát chết và được trở về bên cạnh Kei nữa chứ. Thật là may mắn.
-Joana Phượng Hoàng dù sao cũng là dì của chúng ta. Có nên giúp bà ta được giảm tội không, anh hai ? Còn Sadis…Em ghét và sợ gã đó lắm. Nhưng lúc bắt được em hắn ta đã không giết em. Nhờ vậy mà em mới có cơ hội chạy thoát…
-Anh biết ! Vì nó không giết em nên anh mới để cho nó sống và giao lại cho cảnh sát chứ. Dù sao trước đây nó cũng đã từng là thuộc hạ đi theo anh, anh cũng không muốn cạn tàu ráo máng với nó làm gì. Có điều quãng đời còn lại của nó chắc chắn sẽ ở yên trong tù rồi. Cả nó và mụ Phượng Hoàng, nên em không cần phải sợ nữa. Từ giờ sẽ không còn ai tìm đến gây nguy hiểm cho em nữa đâu.
-Hải Dương…Còn bố thì sao ? Anh đã cho bố biết chuyện này chưa ? Liệu bố có buồn không? Em lo việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bố…
-Không sao đâu Lucy ! Bố không quan tâm đến chuyện này đâu. Đối với bố chỉ cần em vẫn an toàn, khỏe mạnh là được rồi. Đã từ lâu bố và Phượng Hoàng đã không còn tình nghĩa gì nữa rồi. Mối quan hệ của hai người thực chất chỉ là trên danh nghĩa.Từ trước đến giờ hai người đó cũng chưa từng sống với nhau như vợ chồng. Và trong mắt bố chỉ có một người phụ nữ duy nhất mang tên Hoàng Hà mà thôi.
-Mẹ ư ?
Lucy thấy mắt mình rơm rớm. Vậy là bố cũng rất yêu mẹ. Thế mà trước đây Lucy đã oán hận bố rất nhiều. Tự dưng cô bé thấy nhớ bố kinh khủng. Hải Dương có lẽ biết em gái đang nghĩ gì, anh xoa đầu cô bé dịu dàng:
-Không sao đâu Lucy ! Khi nào em khỏe lại anh sẽ đưa em sang thăm bố !
-Vâng !
Quay lại Kei đang ngồi im trên giường, Hải Dương trừng mắt cảnh cáo:
-Thiên Di !!! Lần này tôi tạm gác món nợ cũ và cho cậu giữ lại mạng sống. Đừng lặp lại chuyện này một lần nữa nhé. Tôi mà biết được cậu dám làm gì khiến em gái tôi buồn là cậu chết chắc đó. Rõ chưa ?
-Em rõ rồi ! Anh hai !!!
Kei đưa tay lên trán như quân nhân chấp hành mệnh lệnh vui vẻ, Hải Dương thì nhăn mặt quát lớn:
-Và đừng có gọi tôi là anh hai nữa, nghe buồn nôn quá.
Cả đám bật cười.
Sáng hôm sau Lucy và Kei ra sân bay tiễn Bạch Dương và Hải Dương. Phải công nhận là thể lực của mấy cô cậu nhóc này rất tốt. Ngoài Nhật Dạ ra, thì ba đứa kia sau một ngày đã tót xuống giường chạy nhảy lung tung được rồi. Ngay hôm đó cả bốn đứa nhóc cũng được xuất viện luôn.
Nhật Dạ và Thanh Phong thì có bác sĩ tới tận nhà chăm sóc. Kei tới nhà Lucy và cũng được dì Thanh-một bác sĩ kì cựu chăm sóc vết thương. Nhưng lí do chính là cậu muốn được gần gũi với Lucy thân yêu của cậu mà thôi. Sau những chuyện vừa trải qua, bây giờ cả Lucy và Kei đều thấy quý trọng những giây phút được ở bên nhau. Và ngày qua ngày hai cô cậu cứ dính sát lấy nhau…
Kei ở trong căn phòng dành cho khách ở trên lầu hai, đối diện với phòng của Lucy. Nhưng chỉ có ban đêm cậu ở phòng thôi, ban ngày thì cậu đã cắm rễ bên phòng Lucy rồi…
-Cậu để tóc ngắn trông dễ thương quá !!!
Kei đưa tay vuốt mái tóc của Lucy, bây giờ thì nó được cắt ngắn đến vai một cách cẩn thận. Với mái tóc ngắn này trông Lucy càng giống mộtt đứa bé hơn, mặc dù cô nhóc đã 17 tuổi.
-Ứk! Tớ thích để tóc dài hơn. Cắt tóc ngắn trông tớ ngố ngố làm sao ấy. Cậu có thấy tớ ngố không Kei ?
Lucy nhăn mặt nguầy nguậy cái đầu. Hai đứa nhóc ngồi dựa lưng vào thành giường, con mèo mập nằm im trong lòng Lucy ngủ ngon lành. Hình như nó thấy thoải mái và thích ở ngôi nhà này hơn là tòa biệt thự sang trọng của Hải Dương. Khoác vai Lucy dựa vào vai mình, Kei thì thầm:
-Cậu đừng lo Lucy. Dù để tóc dài hay ngắn thì mọi người cũng thấy cậu ngố tàu như thường thôi. Lucy của tớ lúc nào mà chẳng ngố chứ ?
-Cậu nói gì hả?
Lucy quay sang nhăn nhó đấm bụp bụp vào Kei, cậu bé nhăn mặt, hình như Lucy đã đụng đến vết thương của Kei làm cậu đau. Nhưng cậu cũng trả thù cô nhóc bằng một nụ hôn lén thật nhanh lên môi. Mặc cho cô nhóc sau đó phụng phịu với cậu…sao lại hôn quá nhanh như thế…
Thời gian cứ vùn vụt trôi qua. Lucy vẫn nằm trong vòng tay của Kei…
Yên bình…
Hạnh phúc…
Chiếc chuông gió trên cửa sổ vang lên những âm thanh “leng keng” một cách vui vẻ…
Mùa hè đến rồi…
Chap 94: Tác dụng phụ của nụ hôn
Thế là đã một tháng trôi qua, vết thương của bốn đứa nhóc cũng đã khỏi hẳn. Kei cùng hai đứa bạn lại phải chuẩn bị sang Mĩ. Hè này họ phải giúp Khôi Vỹ hoàn thành một vài hợp đồng quan trọng và cũng là để giúp cho mấy đứa nhóc làm quen dần với công việc sau này.
-Kei !!! Cậu đã chuẫn bị đồ đạc để mai đi chưa ?
-Xong hết rồi !
Kei ngồi trước cây đàn dương cầm, bóng cậu đổ dài bên cửa sổ, những ngón tay lướt nhẹ qua những phím đàn. Một bản nhạc ngọt ngào vang lên, những con dế ngoài vườn đang kéo vĩ cầm vội im bặt, gió cũng ngừng thổi, Lucy có cảm giác vạn vật dường như đều lặng yên để thưởng thức những nốt nhạc du dương này.
Kei chơi đàn, đây là lần thứ hai Lucy thấy cậu ngồi bên những phím đàn để cho Lucy nghe, đây là lời tạm biệt lãng mạng của cậu dành cho cô bé búp bê đáng yêu của mình…
Bản nhạc vang lên thánh thót…
Lucy vẫn ngồi im ôm chú mèo. Đôi mắt thả hồn vào những dãy ngân hà theo những nốt nhạc. Mọi người vẫn hay nói Lucy là người hay ảo tưởng. Nhưng có những ảo tưởng của cô bé đã trở thành sự thật…
Và sự thật bây giờ là Kei đã ở lại bên Lucy, đây không phải là một giấc mơ ngọt ngào mà là một sự thật ngọt ngào. Lúc này đây Lucy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Một cơn gió nhẹ ùa vào, mái tóc hơi dài của Kei bay nhẹ, khuôn mặt cậu đang mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng hòa mình vào những nốt nhạc du dương. Kei thật giống như hoàng tử trong cổ tích quá. Lucy cứ dán mắt vào khuôn mặt rạng rỡ của cậu mơ màng…
Mãi cho đến khi bản nhạc kết thúc.
Kei rời khỏi cây dương cầm đi lại ngồi xuống bên cạnh Lucy, nhưng dường như đôi mắt cô bé vẫn lãng du đâu đótrên dòng sông ngân huyền thoại. Hay là nó đang lạc vào một khu rừng đầy hoa trong những câu chuyện cổ tích. Vì Kei thấy nó rất mơ hồ, đẹp nhưng xa vời…Đột nhiên cô bé nhìn Kei mỉm cười, hai bàn tay nhỏ bé của cô ôm chầm lấy Kei, đôi môi bé nhỏ chạm vào môi Kei.
Ngọt ngào !
Dịu dàng !
Kei có hơi bất ngờ, nhưng nụ hôn quá nhanh nên khi cậu kịp định thần lại thì Lucy đã cúi xuống, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín…
-Lần đầu tiên cậu dám chủ động hôn tớ đó, Lucy !
Giữ khuôn mặt bé nhỏ đang đỏ ửng của Lucy trên tay. Kei nhìn cô bé có vẻ thích thú, và điều mà cậu nhóc thấy hơi tiếc là nụ hôn vừa rồi quá nhanh, phải chi Lucy để lâu hơn một lát là cậu có thể đáp trả lại cô bé rồi.
3h30 sáng mai là Kei phải lên máy bay. Đây là giây phút ngọt ngào còn lại của hai người, và phải một thời gian lâu sau đó Kei mới quay trở về. Có thể là hai hoặc ba tuần. Nhưng đối với Kei và Lucy thì khoảng thời gian đó là cả hai, ba thế kỉ chứ không ít…
-Cậu có thể hôn tớ như vậy một lần nữa không Lucy ?Kei nắm chặt hai tay cô bé, đôi mắt ánh lên tinh nghịch như một đứa trẻ, Lucy lắc đầu bướng bỉnh:
-Tớ đáng ghét sao ? Hai tuần nữa cậu mới được gặp lại tớ đó. Liệu trong khoảng thời gian đó cậu có nhớ đến kẻ đáng ghét này không ?
Lucy xịu mặt, ngước lên nhìn Kei gật gật.
-Vậy thì hôn tớ đi ! Kei vẫn nhìn cô bé tha thiết, chờ đợi.
Lucy cúi xuống, nghĩ ngợi một lát rồi cô bé tiến sát lại hôn lên má Kei. Bàn tay Kei vuốt nhẹ mái tóc Lucy rồi đột ngột cậu giữ chặt lấy Lucy và hôn lên môi cô bé, mãnh liệt, say đắm…
Lucy hơi bất ngờ, mà những gì bất ngờ thường khiến cô bé run sợ, nhất là khi Kei từ từ hôn nhẹ xuống cổ cô bé. Lucy có cảm giác như bàn tay Kei đang giữ chặt lấy mình hơn, hơi thở của Kei phả vào cổ Lucy ấm nóng. Trái tim Lucy đập mạnh trong lồng ngực. Cô bé lo lắng nắm chặt lấy cánh tay Kei run rẩy, phải chăng Kei định lột xác biến thành ác quỷ và nuốt chửng Lucy…
Nhưng không !
Sau vài giây thì cậu dừng lại. Kei luôn biết đến giới hạn được phép giữa cậu và Lucy. Và cậu chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn đó. (Dại dột vượt qua là bị ông anh Hải Dương chém liền !)
-Ba năm nữa cậu hãy làm vợ tớ nhé. Lucy !
Nắm chặt tay Lucy và giữ khuôn mặt hơi run rẩy của cô bé. Đôi mắt đen thẳm đẹp tuyệt của Kei nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Lucy chờ đợi.
-Ừk ! Sau vài giây, cô bé cúi xuống đáp nhẹ. Khuôn mặt đỏ bừng và hạnh phúc.
Cầu hôn !
Kei đã cầu hôn Lucy. Dù là sớm hơn ba năm, nhưng Kei đã cầu hôn Lucy. Cô bé hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Kei đã quyết định chọn Lucy làm người sẽ đi bên cạnh cậu suốt đời. Lucy cũng thế. Lucy cũng đã quyết định chọn Kei làm người sẽ ở bên cô đến giây phút cuối cùng…
Ánh trăng vàng rực hắt qua của sổ, bóng Kei và Lucy in xuống nền nhà, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa hồng. Lucy vẫn đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn lên Kei. Không biết Kei sau khi cầu hôn cô xong thì thế nào, cô bé thấy cậu cũng không nói gì. Hình như Kei cũng đang xấu hổ. Hai người cứ thế lặng im lắng nghe nhịp tim đâng đập loạn xạ trong lồng ngực , để mặc cho thời gian đang trôi qua…
-Lucy !
Cuối cùng thì Kei cũng lên tiếng, cô bé ngước lên, khuôn mặt vẫn còn đỏ đỏ nhưng như vậy càng làm cho cô bé thêm đáng yêu hơn.
-Tớ yêu cậu lắm, Lucy !!!
-Tớ….biết mà !
Một nụ hôn ngọt ngào, say đắm lại diễn ra, Kei ôm chặt Lucy trong tay. Đôi mắt cậu nhắm chặt. Đây là nụ hôn lãng mạng nhất của hai người. Lucy vẫn nằm im trong vòng tay Kei, ngoan ngoãn như một chú mèo con…
Ánh trăng vẫn vằng vặc trên cao…
Gió luồn qua cửa sổ chạm vào chiếc chuông…
Đàn dế dưới khu vườn vẫn không ngừng kéo vỹ…
Không còn biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu, mãi cho đến khi Kei cảm thấy cả người Lucy bất động cậu mới ngạc nhiên ngước lên. Cô nhóc đã ngủ gật. Ngủ một cách ngon lành trong khi đang hôn Kei. Đôi mi nhắm chặt hạnh phúc. Cậu nhóc lắc đầu thiểu não. Giờ thì cậu đã biết nụ hôn của cậu ngoài việc biểu lộ tình cảm còn có tác dụng đặc biệt là để ru ngủ Lucy thân yêu của cậu…
-Lucy ơi là Lucy !!! Cậu mà cứ bất cẩn như thế này thì sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Kei nhẹ nhàng đặt con búp bê ham ăn ham ngủ lên giường bên cạnh con mèo ú Nyako, đắp chăn lên cho cô bé, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lucy rồi bước ra ngoài…
Chap 95: Kẻ mang trong tim tình yêu đơn phương
Những ngày sau đó Lucy vẫn sống vui vẻ trong sự yên bình và chờ đợi…
Hai người bạn thân và người cô bé yêu thương nhất đã sang Mỹ, tới một nơi cách xa Lucy cả nửa vòng trái đất. Nhưng rồi họ sẽ trở lại. Lucy vẫn chờ đợi với bao nhiêu nỗi nhớ mong. Quả thật những ngày vắng họ cuộc sống của Lucy hơi buồn, nhưng nó không hề tẻ nhạt. Vì ở một nơi nào đó vẫn có người luôn nhớ đến cô bé, và luôn gửi mail về cho cô…
“Bé yêu ! Vẫn khỏe chứ ? Bọn tớ bên này nhớ cậu lắm !”
“Kei ! các cậu đang làm gì vậy ? Đã nói chuyện với Jellal chưa ? Khi nào trở về ?”
“Khôi Vỹ muốn bọn tớ giúp anh ấy kí kết một hợp đồng quan trọng trước khi về. Có lẽ là hai tuần nữa”
“Khôi Vỹ biết cách bóc lột sức lao động của người khác quá nhỉ”
“Hì Hì. Không đâu. Là tớ tự nguyện mà. Vì anh ấy cũng trả lương cho tớ nữa. Tớ nhớ cậu lắm…”
Tuy là ngày nào Kei cũng gửi tin nhắn về cho Lucy, nhưng cô nhóc của cậu cũng không phải một người bình tĩnh biết ngồi im một chỗ chờ đợi. Trong thời gian Kei đi vắng, cô bé thường xuyên đến nhà thờ gặp gỡ các sơ và ngồi yên nghe những tiếng chuông ngân dài trong gió. Nhưng nếu cô nhóc cứ hiền như thế thì cũng còn đỡ, đằng này Lucy lại là một kẻ nghịch ngợm phá phách, không lần nào tới nhà thờ mà cô nhóc không bày trò chọc phá mọi người, và nạn nhân chịu đựng mấy trò quậy phá của Lucy nhiều nhất là cậu bé Hải…
-Hải !!! Đang tưới cây hả ?
Thấy Hải đang chăm sóc vườn hoa, Cô bé lò dò đi lại phía sau, khi cậu không chú ý cô đập bộp vào lưng làm cậu giật mình. Hải quay sang nhăn nhó nhìn khuôn mặt đang cười toe toét của Lucy bực bội:
-Biến đi nhóc con ! Quậy nữa là tôi tắm cho cô luôn bây giờ…
Hải vung vung vòi nước trước mặt Lucy dọa nạt, cô bé nhăn nhó chạy mất…nhưng là chạy đến vòi nước đóng khóa lại. Hải đang chăm chú tưới cây thì vòi nước tắt phụt, cậu bé ngạc nhiên lắc lắc cái vòi rồi đưa lên mặt ngắm nghía xem có vật gì mắc vào trong đó hay không. Chỉ chờ có thế. Lucy bật “tách” nước ào lên bắn hết vào mặt Hải, cậu nhóc ướt như chuột lột…
-Giờ thì cậu được tắm mát thật rồi đó ! Bye !!!
Ngước lên nhìn con nhóc phá phách đang dưa tay vẫy vẫy chào mình, Hải tức tối vất cái vòi nước xuống gào lớn:
-Con nhóc chết tiệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng Hải cũng không phải là người giận lâu. Chỉ ngày hôm sau là cậu đã quên hết tất cả mọi chuyện. Và thời gian rảnh rỗi, Lucy luôn tìm đến cậu nhiều nhất. Hải có vẻ cũng rất quý mến Lucy, vì cô bé là bạn cậu, là ân nhân của cậu…Và đã từng là người mà cậu hay mơ đến…
Hải biết Lucy và Kei đã thành một cặp từ lâu, nhưng cậu vẫn nhìn cô bé bằng đôi mắt đầy yêu thương và ấm áp. Cái này người ta nói là “yêu đơn phương” thì phải, hiển nhiên Lucy cũng không biết được điều này. Vì cô và Hải luôn đấu khẩu, chọc phá nhau từ lúc mới quen, và cho đến tận bây giờ…khi họ đã trở thành bạn thân, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi…
-Sau này cậu định làm gì Hải ? Không định làm lao công mãi trong nhà thờ chứ ? Lucy vừa nói vừa thẩy một trái dâu tây chín mọng lên trời rồi há miệng ra hứng gọn khi nó rơi xuống.
-Tôi muốn trở thành giám mục !Hải vẫn chăm chú tỉa lá một cây hoa hồng.
-Giám mục !!! thế thì cậu phải rửa tội thêm vài chục năm nữa đi rồi hãy tính tiếp ! Lucy tỉnh bơ bình luận, còn Hải thì cắt phăng luôn một nhánh cây to, liếc qua nhìn cô nhóc trừng trừng…
-Khi nào nhóm Thiên Di về vậy nhóc.
Hải vẫn không rời tay khỏi chiếc kéo liếc sang con nhóc đang rình một con bướm trắng trên nụ hoa gần đó. Con bướm nghe tiếng động vội vàng bay vụt lên, Lucy quay lại nhăn nhó:
-Khoảng ba ngày nữa thôi. Họ đã gần xong hợp đồng cho Khôi Vỹ rồi.
-Vậy là tôi phải chịu đựng cô thêm ba ngày nữa sao ? Mệt thật đó. Mà sao cô rảnh rỗi thế. Sáng nào cũng mò đến nhà thờ làm gì vậy ? Hải nhăn nhó cắt phăng một nhánh cây khác, Lucy vẫn mỉm cười:
-Tớ thích nghe tiếng chuông nhà thờ buổi sáng mà !
-Lãng mạng quá ha. Muốn vào chôm chỉa dâu tây của nhà thờ thì có !
Lucy mỉm cười. Qủa thật lần nào vào đây, cô nhóc cũng phải ghé qua “thó” vài trái dâu chín mọng trong vườn ươm. Hải biết, nhưng cậu nhóc vẫn không nói gì. Dù sao cũng chỉ là vài trái dâu tây, so với những gì Lucy đã đem lại cho Hải và đám đàn em của cậu thì những trái dâu này không là gì cả.
-Thôi trễ rồi ! Tớ về đây. Bye !!!
Lucy nhảy tót xuống bậc thang, đưa tay vẩy chào và tung tăng đi mất. Hải nhìn theo mỉm cười. Cậu muốn nhìn thấy Lucy như thế này, lúc nào cũng mỉm cười và tung tăng chạy nhảy, dù những nụ cười đẹp nhất của cô bé chưa bao giờ giành cho cậu…
“Sáng mai, bọn tớ sẽ lên máy bay chuyến 9h00 trở về. Nhớ cậu lắm. Lucy !!!”
Đây là mẫu tin nhắn cuối cùng Kei gửi cho Lucy. Vậy là Kei và mọi người sẽ trở về. Cả ngày hôm đó cô bé quýnh quáng mừng rỡ chạy tung tăng khắp nơi với con mèo. Lucy đã đề ra một kế hoạch du lịch thú vị chờ ba người. Khi họ trở về, cô bé nhất định sẽ rủ họ đi biển, phải chơi bù cho kế hoạch trước kia đã thất bại. Lucy và mọi người sẽ tận dụng những ngày cuối cùng của mùa hè để đi chơi cho thật thoải mái. Có một điều cô bé hơi lo lắng là vào mùa hè hay có những cơn bão ập đến, phải chọn làm sao cho được những ngày trời nắng đẹp nhất để đi mới được.
Chap 96: Cơn bão biển
Kei sắp về. Buổi trưa hôm đó Lucy đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn để nấu một bữa thịnh soạn đãi mọi người…
Nhưng….
Trong cuộc sống thường hay có những điều bất ngờ ập đến. Có lúc đó là niềm vui, là may mắn. nhưng đôi khi nó lại là những điều bất hạnh. Và Lucy không biết rằng, một điều bất hạnh đang chờ cô bé phía trước. Trên đường từ siêu thị trở về, Lucy đã rất mong đợi đến cuộc gặp mặt buổi tối nay với các bạn của mình…
Khi đến nhà, vợ chồng chú Khánh đã về. Họ đang ngồi xem TV ở trong phòng khách, Lucy vui vẻ bước vào với một túi đồ ăn trên tay.
-Cháu về rồi ạ !
-Về rồi sao Lucy ! Mấy hôm nay có bão, cháu đừng ra ngoài nhiều nguy hiểm lắm.
Dì Thanh đặt ba ly sữa lên bàn mỉm cười, cô nhóc chạy tót lại cầm một ly lên vui vẻ, nhưng chợt trên TV có một thông tin mới khiến cô bé chú ý:
“Hôm nay vào lúc 12h00 đã có một vụ tai nạn máy bay. Chuyến bay từ Mỹ sang Việt Nam xuất phát lúc 9h00 tại sân bay….đã bị rơi xuống biển, theo thông tin cho biết thì toàn bộ hành khách đã tử nạn. Nguyên nhân được cho là do máy bay đã bị lạc vào một cơn bão biển…”
Choang !!!!
Ly sữa trên tay Lucy rơi xuống đất vỡ tan, cả người cô bé run rẩy, mặt tái nhợt. Chú Khánh và dì Thanh giật mình quay sang. Dường như họ cũng có một linh tính không lành…
-Lucy ! Cháu sao vậy ?
Lucy không nói gì, cô bé lảo đảo chạy vội vào phòng làm việc của chú Khánh, bàn tay run run mở vội chiếc laptop vào mục tin nhắn gửi tới từ Mail của Kei…
“Sáng mai bọn tớ sẽ lên máy bay chuyến 9h00….”
Cả người Lucy không còn một chút sức lực, cô bé ngồi gục xuống đất, đôi mắt hoang mang vô hồn. Chú Khánh đứng sau lưng Lucy cũng sững người…
Những chuyện sau đó thì Lucy không còn biết được gì nữa, cô bé cứ ngồi thẩn thờ như một người mất hồn. Qua ngày hôm sau thì thi thể của những nạn nhân xấu số được chuyển về. Mặc dù tất cả đều được xác định là đã tử vong, nhưng vẫn còn một vài người chưa tìm ra được thi thể. Trong số đó có ba người bạn của Lucy…
Đứng lặng ngoài trời mưa nhìn thân nhân của những người được tìm thấy xác đang than khóc. Lucy không nghĩ được gì trong đầu nữa. Mọi thứ đều trống rỗng…
Kei, Phong và Nhật Dạ đã chết….
Họ đã gặp tai nạn và đều đã chết, thi thể vẫn chưa tìm được. Họ đã chết. Họ sẽ mãi mãi không còn quay lại tìm Lucy nữa. Họ đã chết thật rồi. Chú Khánh và dì Thanh đứng bên cạnh Lucy, họ cũng đang khóc. Khóc vì thương cho những đứa trẻ đoản mệnh và khóc thương cho cô bé của họ đã mất đi dường như mọi thứ quan trọng nhất…
Mưa…
Lạnh…
Tiếng khóc than…
Đau đớn…
Tuyệt vọng…
Lucy không còn nhận thức được những gì đã xảy ra quanh mình nữa. Cô bé ngã xuống. Lần thứ hai cô phải nhập viện vì bị viêm phổi. Nhưng lần này thì cô bé không chỉ bị viêm phổi không thôi, trái tim cô bé dường như đã vỡ vụn, tan nát cả rồi. Cô bé đã bất tỉnh suốt hai ngày. Dường như nguyên nhân là do cú sốc tâm lí nặng nề khiến cho cô không còn muốn tỉnh dậy nữa.
Những ngày sau đó, trời vẫn nổi lên những con bão với cường độ mạnh chưa từng thấy. Mọi chuyến bay quốc tế hầu như bị hoãn lại hoàn toàn, mạng di động trong nước cũng bị trục trặc, liên lạc thường xuyên bị gián đoạn, việc tìm kiếm thi thể của những nạn nhân trong chuyến bay đó cũng bị hoãn lại vì không có con tàu nào dám ra biển cả…
Lucy cũng đã tỉnh lại nhưng trong trạng thái tệ chưa từng thấy, cô bé không chịu ăn uống gì, không nói chuyện, thậm chí không bước xuống giường lấy một bước. Cô không khóc, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt đi không còn một chút sức sống nào cả. Ánh mắt chưa bao giờ cử động để nhìn ai, lúc nào cũng dán lên bầu trời tối đen…
Trong những đêm mưa bão nằm ở bệnh viện, Lucy vẫn thường hay thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại. Cô bé thấy Kei, Phong và Nhật Dạ, họ nhìn cô rồi bước đi xa cô. Lucy vội vàng đuổi theo, nhưng không kịp, bóng họ khuất dần, chỉ có một mình Lucy ở lại đó, một nơi tối tăm và lạnh lẽo, cô bé sợ hãi ôm chặt lấy người co ro và lo lắng, đột nhiên có tiếng của Nhật Dạ ở phía sau:
“Chính cậu đã cướp mất Kei của tớ”
Lucy ngạc nhiên quay sang, Nhật Dạ đang nhìn cô giận dữ, cô bé chợt nhớ lại những gì đã qua, Nhật Dạ đã từng giận dữ như thế này với cô, rồi Lucy lại thấy Kei ở phía sau Nhật Dạ đi lại nhìn cô đầy trách móc:
“Nhật Dạ là bạn thanh mai trúc mã của tớ, đừng kéo tớ ra khỏi cô ấy”
Rồi tất cả lại ùa qua. Lucy quay lại hình ảnh của những người thân tới nhận xác nạn nhân tai nạn máy bay, và Kei, Phong và Nhật Dạ không có trong đó…
Lucy thấy tim mình đau quặn lại. Cô bé khóc và tự trách bản thân mình, có phải vì Lucy hay không ? Vì Lucy đã ích kỉ, đã tách Kei khỏi Nhật Dạ và giành lấy cho mình, cô đã buộc Kei ở bên mình nên Kei mới phải chết. Nghĩ lại thì nếu để Kei ở lại bên Nhật Dạ thì mọi chuyện đã khác rồi, họ sẽ ở lại Mỹ, họ sẽ có một tương lại tươi sáng, họ sẽ không cần trở lại và gặp tai nạn. Tất cả là tại Lucy. Tại Lucy muốn Kei ở lại bên cô, muốn những người bạn ở lại bên cô nên họ mới chết. Là tại Lucy, tất cả là do Lucy. Lucy đã hại chết Kei, đã hại chết những người bạn của mình…
Nước mắt cô bé trào ra…
“Lucy ! Tớ đã trở về rồi, cậu không sao chứ ?”
Một tiếng nói mơ hồ vang lên trước mặt Lucy, cô bé ngước khuôn mặt đẫm nước lên, Kei đang ở trước mặt cô, cậu ấy đang mỉm cười với Lucy, đằng sau Kei còn có Nhật Dạ và Thanh Phong nữa…
-Kei !!!
Lucy vội vàng chạy lại ôm chặt lấy Kei, nhưng cô bé loạng choạng ngã xuống, vòng tay Lucy trống không, màn đêm dày đặc lại bao trùm nuốt chửng lấy cô bé. Ngực Lucy đau nhói, sàn nhà lạnh buốt…
-Lucy ! Cháu có sao không ?
Lucy từ từ mở mắt ra, cô bé thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, trên khóe mắt còn một giọt nước chưa tan, thì ra khi nãy Lucy đã nằm mơ thấy Kei và những người bạn, cô đã lao ra ôm lấy ảo ảnh của kei và bị ngã xuống đất…
Cô bé ngước đôi mắt nhòa nước lên phía trước. Ảo ảnh của Kei đã biến mất…Lúc này Lucy mới đau đớn nhận ra sự thật là Kei đã không còn…
Kei đã không còn nữa rồi…
-Cháu có sao không Lucy ?
Dì Thanh đỡ cô bé dậy lo lắng, dì ấy đang khóc nhưng khi thấy Lucy đã tỉnh lại thì dì có vẻ rất vui. Suốt hai ngày nay dì Thanh đã ở bên cạnh để chăm sóc Lucy, đôi mắt dì thâm quầng, hốc hác vì thiếu ngủ, nhưng Lucy thì vẫn không khá gì hơn…